Bạn thân

Started by tùng anh, 14/08/08, 23:39

Previous topic - Next topic

tùng anh

Bạn thân


Tôi mở danh bạ và tìm số điện thoại của Long. Đây rồi. Tôi bấm phím gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên nghe não nề. Bài hát buồn kinh khủng. Tính Long vốn thế, đa sầu, đa cảm. Luôn thích nghe những bài nhạc hoài cổ. Mãi vẫn chưa thấy Long bắt máy. Tôi thấy bực mình. Mọi khi là tôi dập máy rồi. Nhưng hôm nay đang có việc quan trọng nên tôi kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Cuối cùng thì tiếng nhạc chờ cũng kết thúc. Đầu dây bên kia, tiếng Long nghe khó chịu:

- Alô. Long nghe đây. Có việc gì vậy?

Long không hứng thú lắm khi nhận cú điện thoại này của tôi. Tôi cũng vậy. Vì có việc cần thiết lắm tôi mới miễn cưỡng gọi cho nó. Mặc dù chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng từ lúc mua điện thoại tới giờ, tôi không mấy khi gọi cho Long. Tôi cáu kỉnh đáp lại:

- Quang đây! Mày có nhất thiết phải nói với tao bằng cài giọng ấy không?

- À, tao xin lỗi! - giọng Long nhún nhường - Tại tao căng thẳng quá. Dự án của tao đang chuẩn bị hoàn thành.

-  Mày cứ lo cho mấy cái dự án của mày đi! Tao không dám làm phiền - tôi chua chát - Tao chỉ muốn thông báo cho mày một chuyện. Thằng Sang bị tai nạn. Nghe mẹ nó nói là khá nặng. Mai tao định về quê. Còn tùy mày, thu xếp về được thì về.

Tôi dập máy khi Long chưa kịp nói gì. Tôi không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với Long tôi thường quá khích như thế. Và luôn dập máy trước ở bất kỳ thời điểm nào của câu chuyện, miễn là tôi thích. Tôi luôn nói với Long bằng một giọng cực kỳ khó nghe. Cứ như là sắp muốn cãi nhau đến nơi. Còn Long thì ngược lại. Luôn biết kiềm chế sự không bằng lòng. Sang  hay bảo tôi và Long khác nhau cứ như nước với lửa.

oOo

Thế mà tôi, Sang và Long đã chơi với nhau từ hồi  tóc còn để chỏm đi học đến giờ. Nhà ba đứa tôi cùng một xóm. Hoàn cảnh khác nhau nhưng lại chơi thân với nhau như anh em. Nhà Long giàu nhất xóm. Long  có ông bố đi Tây, gửi về rất nhiều tiền. Mẹ Long gom tiền xây một căn nhà ba tầng to nhất xã. Từ nhỏ, Long đã sống sung túc rồi. Nhà tôi thuộc dạng bình dân. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên nhà nước. Chỉ có nhà Sang là khó khăn nhất. Mẹ Sang mắc bệnh hiểm nghèo. Ốm vặt vẹo. Mọi việc trong nhà dồn lên vai bố Sang. Sang là anh cả nên cũng vất vả. Sang ít được đi chơi vì phải ở nhà chăm sóc mẹ. Chúng tôi thường tụ tập ở nhà Sang, vừa chơi vừa học bài luôn. Chúng tôi thân nhau tới mức bố mẹ cả ba đứa đều coi chúng tôi như con trong nhà.

Ba đứa  tôi học với nhau từ lớp một cho tới lớp mười hai. Năm nào, điểm tổng kết của ba đứa cũng chỉ thua Hiên (con thầy hiệu trưởng trường cấp một) có tí tẹo. Hiên cũng hay chơi với chúng tôi. Thầy cô bảo chúng tôi học được nhưng mỗi đứa lại có một căn bản khác nhau. Hiên là nhờ thừa hưởng trí thông minh từ bố. Sang nhờ cần cù, chăm chỉ. Long  nhờ yêu thích và đam mê nhưng hay học theo cảm tính. Còn tôi nhờ tính cẩn thận và ganh đua. Năm lớp mười hai, chúng tôi thường nói về ước mơ sau này. Tôi thích vào quân đội. Hiên muốn trở thành cô giáo. Long thích những nghề liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo. Còn Sang thì thích nghề nào kiếm ra nhiều tiền là được. Cuối lớp mười hai, tôi thầm yêu Hiên. Hiên duyên dáng và đáng yêu vô cùng. Nhưng lo sắp đến kỳ thi đại học nên tôi không dám thổ lộ. Tôi kể chuyện này với mỗi mình Sang. Nó khuyên cứ chờ qua kỳ thi hãy tính. Tôi đồng ý và lao vào ôn luyện.

Đến sát ngày thi, bố Sang bị cảm nặng, liệt nửa người. Sang suy sụp vì lo lắng. Sang bỏ thi ở nhà chăm sóc gia đình mặc cho chúng tôi hết lời động viên. Năm đó, chỉ có tôi và Hiên thi đỗ. Còn Long chán chường  vì rớt Trường Sân khấu - điện ảnh. Rồi nỗi buồn lại kéo đến. Bố mẹ Long ly dị vì bố có vợ bên nước ngoài. Long bỏ lên thành phố biệt tăm. Sau mấy tháng học trên thành phố, tình cờ tôi gặp Long đang làm việc tại một hiệu ảnh. Thấy tôi, Long lảng tránh. Hôm sau, tôi rủ Hiên cùng đến Long  mới chịu ra tiếp. Chúng tôi lại chơi với nhau  như ngày xưa. Cuối tuần, cả bọn rủ nhau về quê, qua nhà Sang chơi. Bốn đứa đều quyết tâm sẽ sống thật tốt, sẽ theo đuổi ước mơ của mình đến cùng.

Biết chỗ Hiên ở trọ, tôi thường lui tới chơi. Hiên đón tiếp tôi rất niềm nở. Một lần, khi Hiên đưa tôi ra cổng, tôi nói lời tỏ tình. Im lặng một lúc... Hiên nói lời từ chối. Tôi hỏi tại sao. Hiên nói đã có người yêu rồi. Tôi bàng hoàng như đang rơi xuống vực thẳm. Thế mà lâu nay tôi vẫn nghĩ Hiên có cảm tình với tôi. Tôi lặng lẽ đi về, kể chuyện này cho Sang. Sang vốn là người dĩ hòa vi quý. Sang nói không yêu được thì làm bạn. Tôi suy nghĩ mất mấy tháng liền. Sau rồi cũng quyết định sẽ coi Hiên là bạn.

Lần đó, Sang lên chơi. Tôi đưa Sang qua chỗ Hiên. Đến nơi, tôi choáng váng khi thấy Long và Hiên dắt tay nhau đang định đi đâu đó. Tôi bừng mặt, hầm hầm bỏ về không nói một câu. Tôi chán đời. Thất vọng về tất cả. Tôi thấy mình bị phản bội, bị lừa dối. Tôi giận Long vì nó đang tâm cướp mất  Hiên của tôi. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt Long nữa.

Tôi về quê và chỉ qua mình nhà Sang chơi. Tối hôm đó, hai đứa tôi uống rượi ngoài hồ cá. Tôi nói chuyện đó cho Sang . Sang trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Quang à! Có một chuyện mà mày không biết. Đó là Long và Hiên yêu nhau từ hồi cấp ba cơ. Tao không muốn nói với mày vì sợ mày buồn không thi đại học được. Tao cũng sợ mày sẽ làm ảnh hưởng đến Hiên và Long. Đừng giận tao nhé! Cũng đừng trách hai đứa nó nữa! Tình yêu không có lỗi. Hiên có quyền lựa chọn người mình yêu mà!

Sau bữa đó tôi không còn giận  nữa. Tôi đến gặp Long  và nói thẳng:

- Mày mà làm Hiên khổ thì đừng có trách tao!

Long cười không nói.

Một thời gian sau, Long đi học thêm một khóa đào tạo về nhiếp ảnh. Long vốn có hoa tay nên rất thích hợp với việc này. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ảnh và tên  của Long trên báo. Nhưng đúng năm tôi ra trường, Long và Hiên cũng chia tay. Tôi hoang mang hơn cả lúc bị Hiên từ chối. Tôi chạy đến chỗ Long. Tôi quát lên đầy tức giận:

- Sao chúng mày lại chia tay? Mày là thằng chó chết.

Long không nói gì cả. Mặt cúi gằm xuống như đứa trẻ biết lỗi. Tôi xông vào túm cổ áo Long mà lay rồi gào lên:

- Mày nói đi chứ?

Long vẫn không nói. Mà còn nói gì được nữa đây. Chúng nó đã chia tay nhau rồi. Tôi muốn chạy đến an ủi Hiên, nhưng Hiên không chịu gặp tôi. Tôi giận tất cả. Cả Long và Hiên.

Mấy năm sau khi ra trường, tôi chẳng khi nào liên lạc với Long, cũng chẳng biết tin tức gì của Hiên. Nghe nói Hiên về quê dạy học, còn Long hình như phiêu bạt vào tận trong  Nam. Tôi làm việc trên  thành phố, thi thoảng mới về quê chơi. Bạn bè cũ chỉ có Sang là hay gặp. Gia đình Sang bây giờ cũng đỡ cơ cực hơn trước. Hai đứa em Sang  đang học đại học. Sang theo học một lớp tại chức nông nghiệp ngắn hạn,  thỉnh thoảng vẫn vào  khu tập thể của tôi chơi. Có lần về quê, tôi gặp Long. Tóc nó dài buộc túm phía sau như đuôi gà. Người làng ai thấy cũng bĩu môi. Tôi và Long cứ ngồi lại nói chuyện là muốn cãi nhau đến nơi. Vì tôi hay hằn học, bới móc những chuyện đã qua. Tên Long vẫn xuất hiện thường xuyên trên báo. Nghe nói Long đang thực hiện bộ sưu tập ảnh về các loài động vật trong rừng U Minh. Nhưng tôi luôn coi đó là những thứ nhảm nhí của mấy kẻ rỗi hơi. Thành phố không sống lại suốt ngày chui rúc vào rừng mà chụp ảnh mấy con vật hoang dã!

oOo

Dù đã cố thu xếp nhưng mãi tới chiều hôm sau tôi mới về quê được. Cuối tháng tám, nắng nhạt nhòa thả hoàng hôn tím ngắt trên những ngọn cỏ may.  Con đê làng hun hút đưa tôi về thời ấu thơ. Những ngày mà tôi, Sang và Long  hồn nhiên như con chim sẻ, bay lượn khắp đồng quê. Từ đây tôi có thể nhìn thấy rõ nhà của ba đứa. Hồ sen rộng mênh mông xơ xác những lá già và đài khô. Hương thơm nhạt nhòa trong gió thoảng. Làng quê thật yên bình.

Tôi ăn vội vàng bữa cơm tối rồi đi qua nhà Sang. Trong nhà Sang tối om. Bố mẹ Sang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan trên cái chõng tre trước nhà. Tôi chưa kịp hỏi gì thì mẹ Sang niềm nở:

- Quang đấy à? Mới về nhà chơi hả cháu? Dạo này ra dáng thành phố quá! Thằng Sang ở ngoài hồ sen ấy. Cháu ra đấy mà tìm.

Tôi không hiểu gì cả. Thằng Sang gọi điện cho tôi nói rằng nó bị tai nạn mà. Tôi hỏi lại:

- Thế Sang có nhắn gì cháu không ạ?

- Nó bảo bác nhắn cháu ra hồ sen tìm nó thôi!

Tôi chào bố mẹ Sang quay đi mà lòng vẫn hoài nghi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời vằng vặc ánh trăng. Tiếng ếch nhái kêu ộp oạp. Tôi mon men đi tắt đường ruộng cho nhanh. Trời mới mưa, đường đất trơn nhẫy làm tôi mấy lần suýt ngã. Kia rồi, chiếc bóng điện đỏ chói treo trước mái chòi cạnh hồ sen đong đưa trong gió. Tôi cất tiếng gọi:

- Sang ơi!

Sang thò đầu ra vẫy tôi trèo lên chòi. Chiếc ván tre ọp ẹp làm hai chân tôi run cầm cập. Lâu không đi cầu tre, cái chân không còn vững nữa rồi. Tôi bước vào chòi. Bất ngờ, Long cũng ngồi đó. Bên cạnh là một con gà nướng và một chai rượu đầy. Tôi đứng tần ngần. Sang giục:

- Ơ kìa ! Ngồi xuống đi chứ!

Và như là chỉ có mình tiếng của Sang nói:

- Lâu rồi không gặp chúng mày. Tao thấy nhớ nên mới bày ra cái trò tai nạn để kéo chúng mày về. Tao xin lỗi đã làm chúng mày lo lắng. Nào uống đi đã! Mừng hội ngộ!

Sang đưa chén lên làm một hơi cạn ráo. Tôi và Long cũng làm theo. Lâu rồi không uống rượu quê. Thấy hương vị khác hẳn. Nồng gắt  nhưng đậm đà. Sang rót tiếp ba chén đầy. Miệng thủ thỉ :

- Tao muốn báo cho bọn mày một tin Đừng có xúc động qua đấy nhé!.. Hiên sắp lấy chồng rồi... Một anh giáo làng.

Tôi ngây người:

- Bao giờ cưới?

- Tuần sau!

Lòng tôi như có ngàn mũi kim châm. Đã lâu rồi mà tôi vẫn không khỏi xúc động khi nghe về Hiên. Còn Long ngồi ngây như tượng gỗ. Cả hai đứa tôi giống  như kẻ thất bại. Sang lại giơ chén lên:

- Uống đi!

Tôi đưa chén lên dốc cạn. Thấy giọt đắng đọng lại nơi cổ họng. Long cũng vậy. Tôi vớ lấy chai rượu, rót một chén uống tiếp. Mặt tôi đỏ bừng lên, đầu óc choáng váng. Sang giằng lấy chai rượu, đặt xuống:

- Mày đừng có như vậy! Mọi chuyện đã qua rồi! Hai đứa mày đừng có xem nhau như quân thù có được không?

- Thế mày muốn bọn tao phải thế nào? - Tôi cười mỉa mai, rồi vớ lấy chai rượu rót tòng tõng.

Đột nhiên Long cất tiếng:

- Quang! Tao xin lỗi! Nhưng tao muốn mày biết rằng hai năm trước chính Hiên đã nói lời chia tay với tao! Tao là một kẻ ích kỷ và chỉ biết lông bông suốt ngày. Tao không thể đem lại hạnh phúc cho Hiên. Lẽ ra Hiên phải chọn mày mới đúng!

Tôi ngồi rũ rượi như kẻ vừa qua cơn dại. Thật trớ trêu khi Long nói ra những lời như thế.Tôi thấy hối hận vì lâu nay tôi thường đổ lỗi cho Long. Thật ra cả hai chúng tôi chẳng ai hợp với Hiên cả. Chúng tôi đều không xứng đáng. Thấy chúng tôi ngồi đờ ra, Sang lên tiếng:

- Thôi! Chuyện cũ cho qua đi. Không bao giờ nhắc lại nữa! Hết chén này, chúng ta lại là anh em như ngày xưa!

Chúng tôi tu cạn những ưu phiền và khổ đau của đời mình. Hết chén này đến chén khác. Cho đến khi chai rượu không còn một giọt. Ba đứa mon men ra mép chòi ngồi vắt vẻo, chân thả xuống khua nước. Đã lâu rồi chúng tôi không được ngồi cùng nhau như thế. Sang cất tiếng hát. Vẫn cái giọng khản đục, cháy khét. Chúng tôi cùng cười khùng khục. Một lát Sang đứng lên tuyên bố:

- Thông báo chúng mày biết. Tao sắp thầu cái hồ này. Tao sẽ biến bùn và nước bẩn thành tiền cho chúng mày xem. Và  cuối năm tao cũng lấy vợ!

- Ai thế? - Long hỏi

- Con bé Lan mở hiệu may ở đầu làng!

- Lan nào nhỉ? - tôi thắc mắc

- Lan học sau mình một khóa mà ngày trước có lần tao đụng xe phải ấy!

- À. Con bé có đôi mắt ốc nhồi ấy à? - tôi buột miệng.

- Không được nói chị dâu tương lai của chúng mày như thế nghe chưa! - Sang ra vẻ đàn anh.

-  Chị dâu nào? Em thôi nhá! Ai cho mày làm anh đấy?

- Đứa nào lấy vợ trước thì được làm anh! - Sang vênh váo.

Và chúng tôi cùng cười . Tiếng cười trong trẻo như những đứa trẻ lên năm.


ĐÌNH QUANG
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội