Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - kem

#21
Những bông hồng nhà ruby

Những bụi hồng là hàng rào giữa nhà tôi và nhà bà Ruby. Chúng tôi bị cấm chơi bóng trong sân chỉ vì bà ấy sợ chúng tôi sẽ ném bóng hỏng những bụi hoa. Bởi vậy, đứa nào cũng âm thầm sung sướng khi làm bà sợ cuống lên bằng cách giả vờ đập bóng bình bịch ngoài sân.

Bà Ruby có một anh con trai, anh Jack "khùng". Nghe nói anh ấy có vấn đề về thần kinh, và phải nằm viện rất lâu, nhưng anh ấy cũng sắp được về rồi.

Ngày anh Jack "khùng" về nhà, chúng tôi chơi bóng ném ngoài sân. Thằng Johnny đuổi theo bóng, trượt chân ngã vào những bụi hồng. Bạn mà nghe thấy tiếng hét của nó thì bạn sẽ biết nó đau đến mức nào... Nhưng những bụi hồng còn thê thảm hơn, ít nhất 10 bụi bị "phá huỷ hoàn toàn". Johnny vừa hét, vừa nhổ gai. Vừa lúc đó, một chiếc taxi dừng lại, anh Jack "khùng" nhảy ra và lập tức hét lên:

- Ai cho chúng mày chơi ở đây hả?

Mấy phút tiếp theo là một cuộc hỗn loạn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi chạy hút chết. Bà Ruby thì ra sức can anh Jack. Anh ấy vẫn hét lạc cả giọng. Dù không thích bà Ruby lắm, nhưng tôi thật sự buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa cố van nài anh Jack trở vào nhà.

Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hoảng hốt kể cho mẹ chuyện vừa xảy ra. Mẹ mắng: "Mẹ đã bảo không được chơi bóng gần mấy bụi hồng cơ mà! Đi ra ngoài, giúp mẹ sửa lại hoa hồng cho bác Ruby!".

- Mẹ, con tưởng mẹ không thích nhà bác ấy cơ mà? - Tôi phản đối.

Mẹ im lặng, nhưng không thay đổi ý định.

Trong khi mẹ xem xét những bụi hoa dập, chúng tôi luẩn quẩn bên cạnh, thì thầm bàn tán xem thằng Johnny có nhổ được hết gai không. Bỗng cửa nhà bà Ruby bật mở, bà ấy chậm chạp bước ra, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Ruby bước lại phía mẹ tôi. Họ đứng nhìn nhau qua hàng rào hoa hồng. Chúng tôi nín thở. Ai sẽ "nổ súng" trước?

Bỗng nhiên mẹ tôi bước tới, nắm tay bà Ruby:

- Chúng tôi rất mừng là cháu Jack đã về nhà - Mẹ nói nhẹ nhàng - Xin lỗi chị vì bọn trẻ đã làm hỏng mấy bụi hoa hồng. Tôi sẽ thử sửa lại xem.

Thật lạ là bà Ruby lau mắt, mỉm cười:

- Tôi biết là chúng tôi hơi khắt khe khi cấm lũ trẻ chơi gần mấy bụi hoa. Nhưng chị hiểu cho, khi chúng tôi sinh cháu Jack, mẹ tôi đã trồng những bụi hồng này, và muốn cháu Jack sẽ khoẻ mạnh như những bụi hoa...

Giọng bà Ruby run bắn lên:

- Mẹ tôi mất khi cháu Jack còn ở trong viện. Nó vừa mới biết tin đó. Cho nên khi thấy những bụi hoa bị hỏng, nó đã nổi cáu... Cháu Jack vẫn chưa khỏi hẳn bệnh... Hàng tuần tôi vẫn phải đưa cháu vào viện...

Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby! Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.

- Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm! - Mẹ tôi nói - Chị để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa mà!

Mẹ tôi và bà Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau đó nữa. Cả tôi và em gái tôi. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng nhiều kỷ niệm, gồm cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack, mà bây giờ thì anh ấy đã hết "khùng" rồi.

Và hàng rào hoa hồng cũng không còn là hàng rào nữa. Mẹ tôi đã biến nó thành một chiếc cầu nối hai gia đình.
   
   Tác giả: Donna Gundle-Kreig-Thục Hân (Dịch)
#22
Văn xuôi / Chuyện đầu năm
14/02/07, 23:17
Chuyện đầu năm

Lớp mới nằm trên tầng 3, nhoài người ra một tẹo là với tay chạm vào cái búp đo đỏ của cây bàng già. Linh nguệch tay lấy cái bút bi cạo vào song cửa sổ đầy gỉ sắt, chậc lưỡi: "Kiểu gì cũng phải có một đợt tổng vệ sinh để sơn lại mấy cái song sắt này! Nên sơn màu tím cho lãng mạn!" "Chứng tỏ là mấy khoá trước chẳng lãng mạn tẹo nào chứ gì?" Cái Hà cười. Nó đang mải cắm mặt vào mấy dòng nguệch ngoạc to nhỏ, méo mó trên mặt bàn- sản phẩm ngứa tay trong giờ học của khoá trước, nhưng vẫn dỏng tai nghe tất cả những gì Linh nói. Linh lại chậc lưỡi, không trả lời. Ngoài sân, nắng thu rất vàng, long lanh từng đốm trên mặt bảng đen.

"Chen vật vã trong căn-tin với một thằng béo lớp C mới ăn được bát bánh đa nhiều nước hơn bất cứ thứ gì khác còn lại, leo lên 3 tầng gác thì cái bụng đã lại như lúc chưa ăn gì!" thằng Trung đập đập vào bụng- trúng vào mặt một thằng có răng chìa ra in trên cái áo màu da cam chói lọi đến phát khiếp của nó- nháy mắt chẳng duyên dáng một tẹo nào vào khoảng trống giữa Linh và Hà, co cẳng ngồi thụp vào chỗ rồi nhả từng chữ: "Cô Giáo dục công dân đang đi đến bậc thang thứ 14 của tầng thứ 2 rồi. Nguyên văn!". Chẳng hẹn mà gặp, hai đứa nhăn túm mặt vào. Cái Hà nguýt một cái rõ ghê gớm, còn Linh thì quay đi. Ngay từ ngày đầu tiên vào lớp, Linh đã không ưa thằng này. Một phần vì nó nói liên tục kỳ hồi, như cái cát-xét hỏng nút stop, phần khác nữa là vì cái tiếng con giáo viên của thằng Trung. Bọn ở lớp xì xào, nếu không phải con giáo viên, học hành lẹt phẹt lại hay phá rối như nó, đừng hòng vào được lớp chuyên này. Cô giáo đã có mặt ngay ở cửa lớp. Mất tận 10 giây để cái lũ học sinh đang quay ngang ngửa và làm đủ trò trong lớp lục sục đứng dậy chào. Rồi cũng mất từng ấy thời gian nữa để chúng nó lục sục và ngó nghiêng ngồi xuống.

"Tất cả đứng dậy!!! Tôi đã cho các em ngồi đâu? 9 năm học trước, các em không được biết chào thầy cô thế nào cho đúng cách à?"

Ngơ ngác...

Thế là mất đến tận bốn mươi tám phút (trừ hao phần đầu giờ và cộng thêm cả giờ ra chơi) là khoảng thời gian lũ học sinh lớp Mười mới toe được giảng về đạo đức học sinh thời nay và làm sao để chào thầy cô giáo cho đúng cách.

Linh vịn tay vào ban công, ngọ nguậy cái đầu cho đỡ mỏi. Hà thì bẻ tay răng rắc "Chao ôi, đúng là dạy môn Giáo dục công dân có khác. Tao gần như không thể nhúc nhích vì sợ. Cô phải tức muốn xì khói ra tai ấy nhỉ? Tao cá là chẳng có ai hiền như cô Hải chủ nhiệm bọn mình hồi cấp 2." Thằng Trung chẳng hiểu chui từ góc nào ra, huýt sáo rồi nhìn con Hà vẻ của kẻ bề trên "Có thế mà đã sợ? Nếu thế thì Hà sẽ còn sợ cô Yến nhiều, cô nổi tiếng là "sát thủ" trường mình đấy!" "Sát thủ về cái gì cơ chứ?" "Rồi sẽ biết!" Thằng Trung tưng tửng bỏ lửng câu nói, huýt sáo bỏ đi. Những thằng con trai lớp Mười thường bắt đầu tập huýt sáo thành tiếng thay vì thổi xuỳ xuỳ như trước, và có vẻ chúng rất hài lòng về điều ấy.

Cái hành lang - nơi mấy đứa con gái lớp Linh vẫn trầm trồ đứng khen một anh tóc nâu học lớp 12 hay đá cầu dưới sân - giờ ra chơi này vắng teo. Tối hôm trước có Chuyện tình vượt thời gian đang xem dở nên giờ ra chơi này, bọn con gái cắm mặt trong lớp lầm rầm nốt mấy câu Giáo dục công dân chưa học xong. Thằng Trung thì đang hí húi cái gì đó với cây bút kim mực đậm, ngó ngang ngó dọc mãi. Linh đứng một mình. Nó thơ thẩn hít hà xem có phải là mùi hoa sữa không... tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng con Hà đang ra rả rất to, ngừng một tẹo để he hé nhìn vào cuốn sách, rồi lại ra rả, ra rả...

Lớp im phăng phắc. Thái dương Hà lấm tấm mồ hôi. Đứa nào đó chắc không làm được bài, cứ sột soạt lật đi lật lại tờ giấy kiểm tra. Cô Giáo dục công dân đứng ở ngay mép bàn một - chỗ Hằng cận đang làm bài say sưa. Nó có vẻ rất khoái những môn học kiểu này và dám cá nó đã học thuộc lòng tất cả câu hỏi trước hôm kiểm tra tận 3 ngày. Cô vẫn đẩy gọng kính màu nâu liên tục, đằng sau mắt kính là ánh nhìn bao quát không chừa một chỗ nào kể cả khoảng trống giữa hai đứa học sinh.

Chỉ còn 5 phút nữa sẽ có chuông báo hết giờ. Hà vừa xem đồng hồ xong, nó cuống cuồng vẩy vẩy cái bút mực cho đỡ tắc rồi lại hí hoáy viết thật nhanh. Thằng Huy ở dưới hơi nhoài sang bên cạnh nhưng chữ Trang nhỏ quá, lại xoắn vào, chẳng nhìn được chữ nào. Linh còn một cái gạch đầu dòng nữa nhưng tự dưng quên béng, tặc lưỡi lờ đi và viết cho xong cái kết luận.

Chỉ còn hai phút.

Cô xem đồng hồ rồi bước hai bước là đã đứng ở ngay trước mặt thằng Trung. Nó đang ngồi quay bút, thỉnh thoảng lại rơi loạch xoạch xuống dưới gầm bàn. Trước mặt là 3 trang giấy kín đặc chữ.

"Đứng dậy! Ra khỏi chỗ! Tôi cho em "không" điểm vì tội quay bài!".

Cô vừa dứt lời, chuông reo inh ỏi. Mấy lớp ra sớm đã tụ tập đá cầu xôn xao một góc sân trường.

Thằng Trung có vẻ không quá tuyệt vọng. Nó vẫn cố gắng huýt sáo một cách hơi gượng rồi nhìn con Hà, giọng vớt vát: "Đấy, đã bảo là cô rất "sát thủ" mà!" Rồi tếch thẳng ra căng-tin. Con Hà thì thào: "Hình như cô Giáo dục công dân là bạn thân mẹ thằng Trung đấy. Thế mà... lạ nhỉ..."

Lớp biết trước đề Kiểm tra một tiết. Bọn lớp C kiểm tra từ hôm thứ ba và đề cô ra giống hệt của bọn lớp A vào thứ sáu tuần trước. Và thế là những đứa như thằng Trung chỉ việc giở sách và chép sẵn một tờ kẹp vào quyển vở, viết nhăng nhít trong lúc kiểm tra đến lúc nộp bài và đánh tráo hai tờ giấy. Nó đã mất công lân la dò hỏi mấy anh khoá trên để xin truyền lại kinh nghiệm này. Tất nhiên, một kinh nghiệm mang tính "một mất một còn". Nhưng với những đứa học sinh mới vào trường thì kinh nghiệm của khoá trên luôn là một thí nghiệm đáng thực hành nhất trên đời!

Lần kiểm tra này không khí bớt căng thẳng hơn. Cái Hà đang ngậm nốt hột ô mai to tướng trong miệng, cái má phùng hết bên này đến bên kia như quai bị. Tất nhiên, nó vẫn không quên cuống cuồng kiểm tra lại cái bút hay tắc mực. Linh thì hơi nhăn trán khi chạm mắt vào song cửa sổ, lầm bầm vì không có màu tím như nó tưởng tượng. Trong đợt tổng vệ sinh, lớp sơn lại cửa sổ một màu xanh hơi xỉn. Cái bàn có những dòng chữ  cái Hà vẫn cười ré thì không biết đã được chuyển đi đâu...

Cô giáo vẫn đứng ở mép bàn một, chỗ Hằng cận say sưa làm bài. Tự dưng, Linh nóng bừng cả tai. Đề cô cho hôm nay giống hệt như đề bọn lớp C và lớp A mà thằng Trung xin được hôm nọ! Không sai một chữ. Tiếng bút nghiến trên giấy xoèn xoẹt, ngày một nhanh và đều đặn hơn...

Cũng chỉ còn hai phút thì hết giờ. Cô bước hai bước. Đến ngay trước mặt Linh. "Đứng dậy! Ra khỏi chỗ! Tôi cho em "không" điểm vì tội quay bài!".

Linh nghẹn lời. Nước mắt nhoè hết cả trang giấy kiểm tra. Vừa vặn chuông reo hết giờ.

Đứng hơi dồn vào góc ở cuối hành lang, Linh sụt sịt mấy cái vì thấy hơi tắc ở mũi. Mắt vẫn còn ướt nguyên. Nghe tiếng bước chân, nó không quay lại, quệt nhanh ngang mắt: "Đây, đợi tao một tẹo, mày lấy xe trước đi!"

Nhưng không phải là Hà.

"Lần trước Trung chép bài ra bàn và bị cô phát hiện. Cái bàn ấy bây giờ tự dưng lại chuyển vào chính chỗ của Linh. Có lẽ vì thế mà cô tưởng lần này Linh quay bài. Không phải lỗi của Linh đâu, Linh ạ. Mai Trung và Linh sẽ gặp cô!"

Nắng vẫn vàng ươm, long lanh long lanh từng đốm trên bảng.


   
   Tác giả: Thuỳ Minh . HHT
#23
Tại Stamford Bridge tối qua, thày trò Mourinho đã trả được món nợ vay Boro ở giai đoạn một mùa này, bằng trận thắng đậm đà 3-0 mang nhiều yếu tố may mắn. Trong khi đó, MU cũng kịp thắng dễ Charlton 2-0 để duy trì cách biệt 6 điểm với Chelsea. Riêng Liverpool phải nhận thất bại trên sân khách.

Mang theo quyết tâm rửa hận trận thua 1-2 ở giai đoạn một Premiership mùa này cùng mục tiêu bám đuổi MU, Chelsea nhập trận chủ động và duy trì được thế trên cơ trong phần lớn thời gian thi đấu. Điều này khiến đội khách phải chơi co cụm và mất dần đi sự bình tĩnh, dẫn đến những sai lầm trong hệ thống phòng thủ. Cùng với may mắn, đây được cho là nguyên nhân chủ yếu mang về chiến thắng 3-0 tối qua cho "The Blues" chứ không hẳn là nhờ khả năng phát động tấn công, hay sự nhỉnh hơn về số cơ hội mà đội chủ nhà tạo được. Điều đó phần nào được khắc họa rõ nét qua cái cách dẫn đến những bàn thắng của Chelsea trận này: chỉ mở được tỷ số ở những phút cuối hiệp một, có bàn nhân đôi cách biệt từ một pha đá phản của hậu vệ đối phương, để rồi hoàn tất chiến thắng 3-0 nhờ cú đá phạt chạm người đối phương của Drogba, khoảng 10 phút trước khi kết trận.

John Terry trở lại nhưng do Carvalho không đá trận này nên anh phải chơi cặp trung vệ với Ferreira. Wayne Bridge kịp bình phục khiến nỗi lo của Mourinho nơi cánh trái hàng thủ được vợi bớt phần nào. Nhưng việc thiếu vắng Ballack ở tuyến giữa buộc Chelsea phải sử dụng Kalou ngay từ đầu để trám chỗ. Vẫn còn những mẩu ghép không thật hoàn chỉnh như vậy, nhưng những phút đầu tiên "The Blues" hầu như không gặp nhiều khó khăn để nắm được thế chủ động và những cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý trong số đó là những pha dứt điểm liên tiếp của Drogba ở các phút thứ 7 và 8. Tuy nhiên, bàn thắng đã không chịu đến sớm với Chelsea khi ở tình huống đầu tiên, tiền đạo người Bờ Điển Ngà sút bóng vọt xà. Còn ở cú dứt điểm thứ 2 anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Về phía đội khách, tuy lên bóng ít nhưng sóng gió mà họ tạo được về khung thành đội chủ nhà là khá dữ dội. Xác suất ăn bàn trong pha hãm thành đầu tiên của Boro, phút 12, thậm chí còn cao hơn những cơ hội trước đó của Chelsea. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của Downing, bóng tìm đến đầu Viduka. Giữa vòng vây áo xanh nhưng tiền đạo người Australia vẫn bật được lên nhất cao đánh đầu mạnh mẽ. Thủ thành Cech đã đứng nhìn nhưng bóng chỉ đi cắt ngang khung thành ra ngoài. Sau những cơ hội ngon ăn hiếm hoi bị bỏ lỡ, Boro dồn lực bảo vệ mành lưới nhà. Điều đó không mang lại cho họ thêm pha hãm thành nào đáng kể nữa, nhưng phần nào khiến những pha dâng cao của "The Blues" mất nét, rồi rơi vào tình trạng nhiều chất ít lượng.

Tuy nhiên, đó cũng chính là lúc các học trò của Mourinho cho thấy họ đã phần nào tìm lại được phong cách đại gia thuở trước: vẫn ghi được bàn dù thế công không thật sắc sảo. Khi hiệp một bước vào phút đá chính cuối cùng, Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở ngay trong vòng bán nguyệt trước vạch 16m50. Các cầu thủ đội chủ nhà đã phối hợp rất tốt trong tình huống ăn bàn này. Drogba sút bóng, cùng lúc, hai cái bóng áo xanh đứng chen trong hàng rào đội khách dạt ra, tạo khoảng khoảng trống và đường đi cho trái bóng. Dù đã bay người đúng hướng nhưng thủ thành Schwarzer của đội khách vẫn phải bó tay khi bóng đi vào góc dưới phía xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.   

Diễn biến ở hiệp hai không khác mấy so với những gì đã diễn ra trước giờ nghỉ. Cơ hội vẫn thuộc nhiều về Chelsea, trong khi Boro vẫn kiên trì với lối chơi thấp. Thế công của Chelsea sau đó chỉ sáng lên thực sự khi Mourinho tung Robben vào sân ở phút 65. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, ngôi sao người Hà Lan đã lập công lớn cho đội nhà sau một thời gian phải nghỉ dưỡng thương. Nhận bóng từ đường trả lại của một đồng đội trong vòng cấm, Robben định dứt điểm vào góc xa khung thành đội khách. Tuy nhiên, trong một nỗ lực truy cản, hậu vệ Xavier của Boro đã "giúp" anh khi chọc chân làm bóng đổi hướng dội thẳng vào khung thành nhà, đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-0.



     
TRANG CHỦ ::>> BÓNG ĐÁ ANH
Chelsea và MU chung khúc nhạc vui - 8:7 11/2/2007
Sponsored - Ads by TinTheThao.com.vn
BóngĐá.com.vn - Bóng Đá
Tin tức bóng đá - kết quả trực tuyến - lịch thi đấu. Các nhân vật - sự kiện thể thao...
KhoaHoc.com.vn - Khám phá tri thức
Bí mật sự sống, các nền văn minh cổ đại và những kiến thức khoa học lý thú
HotJobs.com.vn - Việc làm trực tuyến
Đăng tuyển miễn phí, Kiếm việc ưng ý
GameVui.com- Chơi Game trực tuyến miễn phí
500 Game trực tuyến miễn phí.

Tại Stamford Bridge tối qua, thày trò Mourinho đã trả được món nợ vay Boro ở giai đoạn một mùa này, bằng trận thắng đậm đà 3-0 mang nhiều yếu tố may mắn. Trong khi đó, MU cũng kịp thắng dễ Charlton 2-0 để duy trì cách biệt 6 điểm với Chelsea. Riêng Liverpool phải nhận thất bại trên sân khách.

Mang theo quyết tâm rửa hận trận thua 1-2 ở giai đoạn một Premiership mùa này cùng mục tiêu bám đuổi MU, Chelsea nhập trận chủ động và duy trì được thế trên cơ trong phần lớn thời gian thi đấu. Điều này khiến đội khách phải chơi co cụm và mất dần đi sự bình tĩnh, dẫn đến những sai lầm trong hệ thống phòng thủ. Cùng với may mắn, đây được cho là nguyên nhân chủ yếu mang về chiến thắng 3-0 tối qua cho "The Blues" chứ không hẳn là nhờ khả năng phát động tấn công, hay sự nhỉnh hơn về số cơ hội mà đội chủ nhà tạo được. Điều đó phần nào được khắc họa rõ nét qua cái cách dẫn đến những bàn thắng của Chelsea trận này: chỉ mở được tỷ số ở những phút cuối hiệp một, có bàn nhân đôi cách biệt từ một pha đá phản của hậu vệ đối phương, để rồi hoàn tất chiến thắng 3-0 nhờ cú đá phạt chạm người đối phương của Drogba, khoảng 10 phút trước khi kết trận.

Vòng 27

Thứ bảy, 10/2
Chelsea v Middlesbrough 3-0
(Drogba 45', Xavier 66' đá phản, Drogba 83')
Everton v Blackburn 1-0
MU v Charlton 2-0
(Park 24', Fletcher 82')
Newcastle v Liverpool 2-1
(Martins 26', Solano 70' pen - Bellamy 6')
Portsmouth v Man City 2-1
Reading v Aston Villa 2-0
Sheff Utd v Tottenham 2-1
West Ham v Watford 0-1

Chủ nhật
Arsenal v Wigan, 23h
Bolton v Fulham, 20h30

John Terry trở lại nhưng do Carvalho không đá trận này nên anh phải chơi cặp trung vệ với Ferreira. Wayne Bridge kịp bình phục khiến nỗi lo của Mourinho nơi cánh trái hàng thủ được vợi bớt phần nào. Nhưng việc thiếu vắng Ballack ở tuyến giữa buộc Chelsea phải sử dụng Kalou ngay từ đầu để trám chỗ. Vẫn còn những mẩu ghép không thật hoàn chỉnh như vậy, nhưng những phút đầu tiên "The Blues" hầu như không gặp nhiều khó khăn để nắm được thế chủ động và những cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý trong số đó là những pha dứt điểm liên tiếp của Drogba ở các phút thứ 7 và 8. Tuy nhiên, bàn thắng đã không chịu đến sớm với Chelsea khi ở tình huống đầu tiên, tiền đạo người Bờ Điển Ngà sút bóng vọt xà. Còn ở cú dứt điểm thứ 2 anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Về phía đội khách, tuy lên bóng ít nhưng sóng gió mà họ tạo được về khung thành đội chủ nhà là khá dữ dội. Xác suất ăn bàn trong pha hãm thành đầu tiên của Boro, phút 12, thậm chí còn cao hơn những cơ hội trước đó của Chelsea. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của Downing, bóng tìm đến đầu Viduka. Giữa vòng vây áo xanh nhưng tiền đạo người Australia vẫn bật được lên nhất cao đánh đầu mạnh mẽ. Thủ thành Cech đã đứng nhìn nhưng bóng chỉ đi cắt ngang khung thành ra ngoài. Sau những cơ hội ngon ăn hiếm hoi bị bỏ lỡ, Boro dồn lực bảo vệ mành lưới nhà. Điều đó không mang lại cho họ thêm pha hãm thành nào đáng kể nữa, nhưng phần nào khiến những pha dâng cao của "The Blues" mất nét, rồi rơi vào tình trạng nhiều chất ít lượng.

Tuy nhiên, đó cũng chính là lúc các học trò của Mourinho cho thấy họ đã phần nào tìm lại được phong cách đại gia thuở trước: vẫn ghi được bàn dù thế công không thật sắc sảo. Khi hiệp một bước vào phút đá chính cuối cùng, Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở ngay trong vòng bán nguyệt trước vạch 16m50. Các cầu thủ đội chủ nhà đã phối hợp rất tốt trong tình huống ăn bàn này. Drogba sút bóng, cùng lúc, hai cái bóng áo xanh đứng chen trong hàng rào đội khách dạt ra, tạo khoảng khoảng trống và đường đi cho trái bóng. Dù đã bay người đúng hướng nhưng thủ thành Schwarzer của đội khách vẫn phải bó tay khi bóng đi vào góc dưới phía xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.   

Diễn biến ở hiệp hai không khác mấy so với những gì đã diễn ra trước giờ nghỉ. Cơ hội vẫn thuộc nhiều về Chelsea, trong khi Boro vẫn kiên trì với lối chơi thấp. Thế công của Chelsea sau đó chỉ sáng lên thực sự khi Mourinho tung Robben vào sân ở phút 65. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, ngôi sao người Hà Lan đã lập công lớn cho đội nhà sau một thời gian phải nghỉ dưỡng thương. Nhận bóng từ đường trả lại của một đồng đội trong vòng cấm, Robben định dứt điểm vào góc xa khung thành đội khách. Tuy nhiên, trong một nỗ lực truy cản, hậu vệ Xavier của Boro đã "giúp" anh khi chọc chân làm bóng đổi hướng dội thẳng vào khung thành nhà, đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-0.

Với 2 pha lập công ở trận này, Drogba (xanh) đã nâng số bàn thắng anh ghi được tại Premiership mùa này lên con số 17. Ảnh: AP.

Với lợi thế dẫn bàn, "The Blues" chơi thảnh thơi hơn hẳn.Và may mắn có vẻ như không chịu "buông tha" họ. Khi những cơ hội trong những pha phối hợp lên bóng không phát huy được hiệu quả thì đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có được bàn thắng ấn định thắng lợi 3-0, nhờ cú đá phạt trực tiếp của Drogba ở phút 83. Bóng trong tình huống này đã chạm đầu Davies của đội khách đứng trong rào chắn, thay đổi hướng bay vào góc cao khung thành Boro trong sự bất lực của thủ thành Schwarzer. Với chiến thắng ngọt ngào này, Chelsea tiếp tục không cho MU cơ hội nới rộng khoảng cách 6 điểm, đồng thời giúp họ cắt được cái đuôi Liverpool và củng cố thêm lạc quan cho sự trở lại.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Diarra (Robben, 65'), Ferreira, Terry, Bridge, Essien, Makelele, Lampard, Kalou (Wright-Phillips, 85'), Drogba, Shevchenko (Geremi, 88').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Boulahrouz.

Bàn thắng: Drogba 45', Xavier 66' đá phản, Drogba 83'.

Boro: Schwarzer, Davies, Xavier, Pogatetz, Taylor, Morrison (Euell, 73'), Boateng, Arca (Rochembackm, 84'), Downing, Viduka (Christie, 84'), Yakubu.
Dự bị không được sử dụng: Jones, Hines.

Trong khi đó, trên sân Old Trafford, chiến thắng 2-0 đến với MU khi tiếp Charlton cũng không quá khó. Hai cầu thủ lập công cho "Quỷ đỏ" lần lượt là Park Ji-sung và Fletcher, đều là những vị trí đá thay Ronaldo và Carrick nghỉ trận này do chấn thương.



Với quyết tâm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, Charlton đã nhập trận quyết liệt. Thế trận mà các học trò của Pardew tạo được sau đó là không đến nỗi nào nếu đem so vị trí thứ 2 từ dưới lên của họ so với ngôi đầu bảng mà MU nắm từ nhiều tuần nay. Và chính họ là đội có cơ hội ngon ăn đầu tiên khi Ambrose đánh đầu cận thành, buộc Kuszczak phải tung người hết cỡ để cản phá. Tuy nhiên, đó cũng chính là cơ hội đáng kể duy nhất của đội khách trận này. Những phút sau đó, thế trận và cơ hội ăn bàn hoàn toàn thuộc về MU nhờ sự linh động của tuyến tiền vệ, đặc biệt là sự tỏa sáng kịp thời của Park Ji-sung và Fletcher.

Phút 24, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ của đội chủ nhà, chính tiền vệ người Hàn Quốc đã cụ thể hóa sự trên cơ cho MU bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần, sau pha đi bóng dũng mãnh và đường chuyền vào chuẩn xác của Evra bên cánh trái. Tỷ số 1-0 được mở cho đội chủ sân khiến thế trận và sự thảnh thơi sau đó tiếp tục nằm trong tay MU. Tuy nhiên, điều đó lại không có nghĩa là đội chủ nhà có thật nhiều cơ hội ăn bàn thực sự. Phải 15 phút sau bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" mới có pha sóng gió đáng kể tiếp theo lên khung thành đội khách. Tuy nhiên, sau tình huống nhận bóng và qua người hoàn hảo, Rooney lại dứt điểm chệch cột.

Thế trận trên cơ nhưng không dồi dào về cơ hội của MU buộc Ferguson phải tung Larsson vào sân, hợp với Rooney và Saha, tạo thành thế công ba người. Áp lực từ đó dồn nhiều hơn về phía đội khách. Cho đến phút 82 thì hàng thủ Charlton không thể trụ vững được nữa. Sau khi phối hợp với Larsson, Rooney cầm bóng xông thẳng vào khu cấm đội khách rồi dứt điểm căng. Bóng bị thủ thành Carsson đẩy ra nhưng lại tìm đến chân tiền đạo tuyển Anh. Thay vì dứt điểm tiếp, Rooney khôn ngoan tỉa bóng chuyển hướng sang bên phải cho Fletcher đang ở thế trông trải. Với cú tung người đánh đầu chuẩn xác, tiền vệ này đã giúp MU ấn định chiến thắng 2-0, tiếp tục duy trì lợi thế trên đường đua đến ngôi cao ở Premiership năm nay.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes, Giggs (Larsson, 63'), Park, Rooney, Saha (Richardson, 81').
Dự bị không được sử dụng: Heaton, Brown, Silvestre.
Bàn thắng:  Park 24', Fletcher 82'.

Charlton: Carson, Sankofa, Bougherra, Diawara, Thatcher, Rommedahl, Song Billong, Holland (Hughes, 73'), Faye (Zheng, 40'), Ambrose (Lisbie, 73'), Marcus Bent.
Dự bị không được sử dụng: Randolph, Hasselbaink.

Trái với niềm vui chiến thắng của Mhai đội bóng cùng đẳng cấp đại gia trên, tối qua, Liverpool đã phải ôm hận trên sân Newcastle. Thua 1-2, các học trò Benitez nên tự trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Trước đó, Liverpool là đội nhập trận tốt hơn và sớm có bàn dẫn 1-0 ngay ở phút thứ 6, xuất phát từ tình huống Pennant nhận được bóng từ cú phá ra không hợp lý của... thủ thành đội chủ nhà. Tiền vệ cánh của Liverpool dùng tốc đọ và kỹ thuật dốc vào trong khu 16m50 rồi chuyền ngang để Bellamy băng vào đệm nhẹ lập công. Có thế công tốt hơn, nhưng Liverpool không những không tìm được bàn nhân đôi cách biệt mà còn để bị gỡ hòa 1-1, khoảng 20 phút sau khi vượt lên. Martins là cầu thủ lập công cho đội chủ nhà sau khi cũng tận dụng được lỗi phá bóng của thủ thành đội khách.

Quyết tâm dồn lên sau đó của Liverpool không mang đến cho họ bàn thắng. Và kết cục buồn đã đến với họ khi ở phút 70 Riise phạm lỗi với Taylor, dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên chấm 11 m cho Newcastle. Người lập công cho đội chủ sân St James Park là Solano. Trận thua này khiến tham vọng soán vị trí thứ hai mà thày trò Benitez nuôi bấy lâu nay trở nên xa vời. Cách biệt giữa họ với Chelsea giờ đã là 10 điểm.

Đội hình thi đấu:

Newcastle:

Liverpool: Reina, Finnan (Crouch 84), Carragher, Agger, Riise, Pennant (Arbeloa 76), Sissoko, Gerrard, Zenden (Guthrie 75), Bellamy, Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Hyypia.
Bàn thắng: Bellamy 6'

Harper, Taylor, Onyewu, Bramble, Babayaro, Solano (Duff, 86'), Parker, Butt, Milner, Dyer (Sibierski, 81'), Martins.
Dự bị không được sử dụng: Srnicek, Luque, Huntington.
Bàn thắng: Martins 26', Solano 70' pen.

#24
(VietNamNet) - Thành tích bất bại trên sân nhà Emirates của "The Gunners" sẽ tiếp tục được nối dài, bởi đối thủ của họ đêm nay chỉ là một Wigan xoàng xĩnh.

Kể từ ngày chuyển sang sân bóng mới Emirates hồi đầu mùa, "Những khẩu thần công" vẫn bất khả chiến bại khi thi đấu tại "sào huyệt" của mình. Đã trải qua 20 trận cầu (12 trận ở Premiership), nhưng đoàn quân của HLV Wenger chưa lần nào khiến các CĐV nhà phải thất vọng.



Ở Emirates, Liverpool từng ôm hận rời sân với 3 bàn thua trắng. Ngay cả M.U đang "phi nước kiệu" trong cuộc đua đường trường Premiership cũng bị "vấp ngã" khi hành quân đến thành London.
Tưởng như việc rời sân Highbury có kích thước nhỏ bé để chuyển đến Emirates bề thế và rộng lớn hơn sẽ khiến các cầu thủ bị ngợp. Nhưng thực tế lại diễn ra ngược lại, vì đến thời điểm này, Arsenal đã chơi quá tốt trên sân nhà.

Thật tiếc, sự thất thường khi chơi trên sân khách lại là điểm yếu cố hữu khiến Arsenal bị hụt hơi trong cuộc cạnh tranh cùng các đối thủ sừng sỏ như M.U hay Chelsea. Chẳng nói đâu xa, ở vòng đấu gần nhất, "pháo thủ" phải rất chật vật mới kiếm được 1 điểm tại Riverside trong thế mất người.

Do hiện đang kém "Quỷ đỏ" đến 20 điểm trên BXH, một khoảng cách rất khó để san lấp, nên có lẽ mục tiêu thực tế nhất cho "The Gunners" lúc này đó là cạnh tranh vị trí thứ 3 với Liverpool. Ngoài ra, đội bóng của Wenger cũng sẽ dồn sức tập trung vào các giải đấu cúp, nơi họ đều tiến sâu ở Champions League, FA Cup hay Carling Cup.

Trước khi bước vào cuộc chạm trán với Wigan, tài năng trẻ Cesc Fabregas đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 tại giải Ngoại hạng. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trong màu áo "Những khẩu thần công".

Lối chơi khôn ngoan, thanh thoát và rất chững chạc của Cesc làm nhiều người không nghĩ rằng anh vẫn chưa bước sang ngưỡng tuổi đôi mươi. Cùng với chủ công Thierry Henry, Fabregas giờ trở thành quân bài cực kỳ quan trọng trong đội hình của HLV Arsene Wenger.

Về phần đội khách, dù mới giành chiến thắng sít sao trên sân nhà trước Portsmouth cuối tuần trước, nhưng 3 điểm đó chưa thể xoá đi chuỗi kết quả nghèo nàn của "The Lactics" quãng thời gian vừa qua. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, Wigan đã thất trận trong 8/10 trận đấuổư Premiership.

Quá trình tụt dốc không phanh của "hiện tượng" mùa trước cũng là dễ hiểu bởi lực lượng mà Jewell nắm trong tay khá mỏng. Chỉ cần một vài chấn thương cướp đi các trụ cột như Henri Camara, Arian De Zeeuw hay Leighton Baines cũng đủ khiến họ khốn đốn.

Thêm nữa, lối đá của Wigan cũng không còn giữ được sự đột biến, bởi các "bài tủ" của họ đều được các đối phương nghiên cứu và thuộc trong lòng bàn tay. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Wigan mới sắm thêm tân binh Julius Agahowa. Và trận cầu đêm nay cũng chính là màn chào sân ở màu áo mới của chân sút người Nigieria.



Chơi trên sân khách, chắc chắn Wigan sẽ thi đấu theo sơ đồ 4-5-1 với một trung phong cắm duy nhất. Quân số của họ sẽ được tập trung đông ở hàng tiền vệ cùng nhiệm vụ đánh chặn từ xa những đường lên bóng bên phía "The Gunners".

Có một chi tiết thú vị và rất bất lợi cho đội khách là, kể từ ngày bước vào sân chơi Ngoại hạng, Wigan vẫn chưa giành nổi một điểm nào ở các cuộc đấu với nhóm 4 "ông lớn": M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool.

Thế nên, trước một Arsenal thường gây ấn tượng mạnh trên sân nhà, "The Lactics" sẽ khó lòng xoá được cái dớp yếu bóng vía trước các "đại gia".

Đội hình ra sân dự kiến
Arsenal: Lehmann, Hoyte, Toure, Djourou, Clichy, Walcott, Gilberto, Fabregas, Rosicky, Adebayor, Henry.
Wigan: Kirkland, Boyce, Unsworth, Skoko, Baines, Hall, Valencia, Landzaat, Granqvist, Kilbane, Aghahowa.
#25
Võ Nghiêm Phương

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Chương 1


Mở xắc tay, Minh Nguyệt lấy món quà vừa mua ra ngắm nghía. Đẹp thật!
Ống "pip" bằng ngà voi xinh xắn, chắc chắn ba sẽ rất thích và thưởng cho cô bằng nụ hôn âu yếm.
– Con gái của ba bao giờ cũng tuyệt vời.
Lấy chìa khóa nhà, Minh Nguyệt tra thật nhẹ vào ổ khóa, cô xoay vòng một cái, tiếng kêu thật khẽ của ổ khóa. Đẩy cửa Minh Nguyệt bước vào cô đi rón rén như con mèo. Căn phòng khách tối nhờ nhờ, Minh Nguyệt mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.
– Ba ...
Một cảnh tượng kinh khủng.
Minh Nguyệt hét lên thất thanh, mắt cô mở to. Trên sàn nhà phòng khách, ba cô nằm bất động. Minh Nguyệt lao lại, cô ôm choàng lấy ba:
– Ba ơi!
Cô rụt tay nhanh lại bởi thân thể ba cô cứng đờ lạnh ngắt. Lật người ông lại, hai mắt ông mở to, nét mặt đau đớn cùng cực. Ba đã chết!
Bật dậy, Minh Nguyệt lao ra cửa chiếc ống "pip" rơi lăn lóc dưới sàn nhà.
Mặc! Cô cứ chạy, chạy cắm đầu ... Cơn mưa chợt đổ ập xuống ...
Mưa lớn quá! Nguyễn Quân cho xe chạy chậm lại, đường trơn trợt. Anh kéo hết cửa kính lên và ấn nút cho cái gạt nước trên khung cửa kính trước mặt hoạt động.
Chợt Quân kêu lên, chân anh đạp mạnh thắng xe. Anh nghe rõ cả tiếng rít của phanh thắng, ngực anh đập vào vô lăng xe đau điếng. Chiếc xe của anh dừng lại trong gang tấc, vừa đủ an toàn để không đụng vào hay hất tung kẻ đang đứng chắn trước đầu xe của anh. Hoàn hồn lại, Quân ngước nhìn lên, là một cô gái, quần áo tóc tai cô ta ướt nhẹp. Cô mở to mắt nhìn Quân, cái nhìn hoảng sợ trong gang tấc đối diện cái chết và sự sống. Thò đầu qua cửa kính, Quân tức mình quát tướng lên:
– Nè, cô điên rồi hả? Muốn đón xe mà đón kiểu đó hả?
Lập tức, cô chạy đến bên phải mở cửa và nhanh chân ngồi vào.
– Cho tôi đi với!
Quân nhìn cô ta, hình như cô ta đang khóc, vẻ mặt hoảng loạn, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Quân dịu giọng:
– Có chuyện gì xảy ra cho cô vậy?
– Ba tôi chết rồi, kinh khủng quá!
– Rồi bây giờ cô đi đâu?
– Tôi muốn về Sài Gòn, gọi chú của tôi. Anh làm ơn lái xe nhanh giùm đi!
Quân cảnh giác lùi lại, bây giờ không thiếu gì những vụ cướp xe, tuy nhiên bây giờ là mười giờ sáng, nếu cô ta muốn giở trò cũng đừng hòng.
– Cô đóng chặt cửa xe lại đi!
Là Minh Nguyệt, cô làm theo lời Quân, rồi ngồi thu mình lại, không buồn lau nước mưa trên tóc trên mặt. Động lòng trắc ẩn, Quân đưa cho cô hộp khăn giấy, Minh Nguyệt lấy mấy cái.
– Cám ơn.
– Cô muốn về đường nào?
– Đường Nguyễn Thái Bình gần ngã tư với Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận.
– À ...
Quân im lặng lái xe, xe bắt đầu vào thành phố. Cơn mưa mây tan nhanh, bầu trời vẫn còn xám xịt, con đường vẫn ướt nước.
Thu Hương nằm im, thật im lắng nghe tiếng động bên ngoài, xe chạy tạo thành âm thanh rền rền, vài tiếng còi xe vọng vào.
Quay nhẹ người, Thu Hương ngắm Sơn, anh đang nằm ngủ cạnh cô. Tiếng ngáy nhẹ, chứng tỏ anh ngủ thật say.
Bao giờ cũng vậy, sau những ngày xa nhau vì công việc, vì cuộc sống và gặp lại nhau, anh luôn cuồng nhiệt hết mình với cô, có lẽ vì vậy mà mười giờ sáng anh vẫn chưa dậy nổi. Không sao, hôm nay chủ nhật, cô và anh có một ngày để ngủ, một ngày bên nhau tuyệt vời tô điểm cho tình yêu của anh và cô. Anh đã mở cửa, cánh cửa tâm hồn cô cùng đi vào tận cùng của tuyệt đích tình yêu, để thấy hai người là một và không thể nào xa nhau.
Gương mặt Sơn trong giấc ngủ như một đứa trẻ thơ ngây vậy, đáng yêu làm sao. Thu Hương mỉm cười nhỏm người để hôn vào môi người yêu. Cô làm cho anh thức, vòng tay anh ôm qua thân thể cô, một thân thể ấm nóng, không có gì ngăn cách, bầu ngực mềm mại của cô chạm vào ngực anh, cho anh cảm giác khát khao trở lại. Anh cúi hôn nhẹ lên ngực cô, những nụ hôn ẩm ướt bao giờ cũng đẩy Thu Hương vào rung động ngây ngất, không từ chối, để rồi cùng hòa quyện vào anh trong tận cùng của đắm say ...
Reng ... reng ...
Tiếng chuông cửa ngân vang và dài và đầy thúc giục.
Thu Hương cau mày:
– Ai vậy anh?
– Không biết, để anh xem ai!
Sơn trỗi dậy mặc quần áo vào. Anh không quên nheo mắt ngắm cô đang nguyên vẹn trước mắt anh. Cúi xuống hôn lên mắt cô, anh thì thầm:
– Anh vào ngay thôi!
Sơn khệnh khạng đi ra, một tay anh vuốt tóc cho đừng rối và mở cửa.
Cánh cửa vừa kéo vào, một vòng tay ôm choàng qua người Sơn, và tiếng khóc thổn thức:
– Chú ơi! Ba của cháu, ba của cháu ... chết rồi.
Minh Nguyệt khóc lớn, chỉ có với Sơn, cô mới tuôn ra được cảm xúc đau khổ, khi người cha thân yêu duy nhất của cô không còn nữa.
Sơn cũng hoảng hốt, nhưng anh bình tĩnh ngay, đỡ Minh Nguyệt lại ghế ngồi:
Minh Nguyệt nói qua tiếng khóc.
– Sáng nay cháu về nhà, định tặng quà cho ba, ai ngờ ... ai ngờ vừa mở cửa, cháu gặp ba nằm trên nền gạch ... ba chết hình như lâu lắm rồi.
Sơn biết ông Tuân bị chứng bệnh cao huyết áp, cho nên dù đi học ở thành phố, Minh Nguyệt bằng cách nào cũng phải về nhà thường xuyên. Anh lau nước mắt cho Minh Nguyệt:
– Đêm qua cháu không về nhà à?
– Dạ, cháu có nói là cháu đi dự sinh nhật bạn nên sáng chủ nhật mới về, ai ngờ ...
Minh Nguyệt lại khóc òa lên:
– Thấy ba như vậy, sợ quá cháu chạy luôn ra đường đón xe đi tìm chú.
Sơn kêu lên:
– Trời đất ơi! Cháu bỏ nhà mà đi như vậy?
– Dạ.
– Đứng dậy nhanh lên, theo chú trở lên Thủ Đức. À, đợi chú thay quần áo đã!
Lúc này Sơn mới sực nhớ đến Thu Hương, cô đã mặc quần áo chỉnh tề và đứng nhìn họ. Anh đi lại bên cô:
– Xin lỗi em nghe Hương, anh phải đi rồi. Em ở lại đây ngủ đi.
Dĩ nhiên là Thu Hương không vui, không hài lòng, ngày chủ nhật lãng mạn của cô và anh đã bị cô cháu gái kế nghĩa phá tan rồi. Cô nhún vai quay vào phòng ngồi xuống giường.
Sơn mở tủ chọn đại một bộ quần áo mặc vào, anh hôn cô vội:
– Ngủ tiếp đi em! Chiều anh gọi điện thoại về.
– Tối nay anh có về không?
– Cũng không biết nữa! Minh Nguyệt cần có anh, dù sao ba nó cũng là anh kết nghĩa của anh mà.
Hôn cô một cái nữa, anh quay đi hấp tấp. Rồi Thu Hương nghe tiếng anh gọi cô đóng cửa lại, tiếng xe nổ máy. Cô giận dỗi ném mạnh cái gối xuống đất.
Anh có biết ngày mai cô phải đi công tác, cơ hội gần nhau hiếm hoi. Chính vì những lý do đó mà cô chưa muốn đám cưới với anh. Cô thích giây phút lãng mạn được sà vào vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt, và trút lên mặt lên thân thể cô những nụ hôn nóng bỏng, như muốn đốt cháy thân thể cô.
Úp mặt xuống nệm, Thu Hương khép mắt lại, mùi hương của anh còn nồng nồng trên mắt, trên môi cô.
Vậy là xong! Mấy hôm ma chay chộn rộn, Minh Nguyệt không thấy sợ.
Nhưng khi đưa ba ra nghĩa trang và quay về căn nhà vắng lặng, còn vòng hoa và khói hương trên bàn thờ cha, Minh Nguyệt chịu không nổi.
Cô vừa sợ ba vừa thương ba. Ông không còn hiện hữu, không còn ôm cô vào lòng cho cô nũng nịu vòi vĩnh, hay cho cô tinh nghịch nhổ những sợi tóc bạc của ông. Căn nhà lạnh lẽo quá.
Buổi chiều xuống dần, buổi chiều đầu tiên trong căn nhà chỉ có Sơn và Minh Nguyệt.
Anh ngồi đối diện với cô nơi căn phòng khách:
– Ngày mai chú phải làm việc cho nên chú phải về Sài Gòn, cháu cũng vậy chớ?
– Chú ơi! Cháu sợ lắm, cháu không dám ở nhà này một mình đâu.
Thật ra thì Sơn cũng biết, việc để Minh Nguyệt ở nhà một mình là việc không nên, anh trầm ngâm:
– Hay cháu về nhà chú ở, ban ngày đi học tối về nhà chú. Nhà này đóng cửa lại, thỉnh thoảng chủ nhật về đây thắp hương cho ba cháu.
– Dạ .... nhưng có bất tiện cho chú không?
– Cái gì mà bất tiện. Tuy chú không phải là chú ruột của cháu, nhưng chú hứa sẽ săn sóc cho cháu.
#26



Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó... đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...

Cây
[/color][/color]

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó...

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói " cứ tự nhiên" trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ...và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói " lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại"


[/color]
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu... chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình... Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn...cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"
"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây"
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy " em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy", cô ấy nói " Đầu của em đau lắm" "hả?" "đầu em đau lắm" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng....và từ hôm đó...chúng tôi là một cặp .

NeutralVậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
#27
Hoa Cúc Vàng

Chương 1


Từ ngoài đường, Vĩnh Kỳ đã nghe mùi xào nấu xộc vào mũi mình. Nếu như mọi khi anh đã hớn hở chạy vào, nhưng hôm nay ... Vĩnh Kỳ chạy nhanh vào, anh đi xộc ra sau bếp quát tướng lên :
– Trời đất! Ai bảo đến đây còn nấu nướng vậy ? Ai khiến hả ?
Hoàng Cúc ngơ ngác quay lại :
– Anh Vĩnh Kỳ ! Gì vậy ? Rút cây đũa cả trên tay Hoàng Cúc, Vĩnh Kỳ giận dữ ném sang một bên. Anh nắm mạnh cánh tay cô lôi lên nhà trên :
– Làm ơn đi về giùm cái đi .
Bỏ tiền ra đi chợ, rồi cất công nấu nướng, chẳng những không được khen mà còn bị quát tháo Hoàng Cúc giận dỗi :
– Người ta muốn lo cho anh mà, tại sao anh lại khó chịu ?
– Ừ, tôi khó chịu như vậy đó . Mai mốt hay từ rầy sấp lên đừng có đến đây, bà chủ nhà bả đuổi đi nữa bây giờ.
– Sao bà chủ nhà lại đuổi anh đi được?
Em từ Hà Tiên lên đây với anh , bả biết chớ bộ ?
– Nhưng mà tôi nói không được.
Nước mắt Hoàng Cúc rơm rớm :
– Có phải anh không còn thích em, lên Sài Gòn, anh đã thay đổi rồi, đúng không?
– Ừ, anh thay đổi đó.
– Em không tin.
– Thôi, em làm ơn đi về giùm anh đi Cúc.
– Em không về.
– Vậy chứ em muốn gì đây ?
– Muốn ở lại đây đó.
Vĩnh Kỳ đưa hai tay lên đầu khổ sở.Giá như Hoàng Cúc hiểu, cô đừng đeo theo anh, nhưng làm sao nói ra đây ?
Mặc cho Vĩnh Kỳ nhăn nhó, Hoàng Cúc mở túi xách ra, cô lấy ra cái áo sơ mi đựng trong hộp giấy kiếng, cười:
Vĩnh Kỳ ! Em mua cho anh cái áo sơ mi nè, để mặc đi làm, anh mặc thử xem.
Vĩnh Kỳ hờ hững cầm cái áo, mất chợt sáng lên :
Em mới lãnh lương hả ?
– Chi ?
Cho anh mượn đi, anh rất cần.
Hoàng Cúc thật thà :
– Anh muốn mượn bao nhiêu ?
Trời đất ! Cô ta hỏi muốn mượn bao nhiêu, có nghĩa là cô ta có rất nhiều tiền!
Vĩnh Kỳ nhíu mày :
Em có bao nhiêu ?
– Thì lương của em là một triệu, em làm tăng ca thêm giờ và tiền thưởng nữa, nên có khoản triệu rưỡi.
– Vậy anh mượn một triệu đi, lãnh lương anh trả.
Hoàng Cúc vui vẻ mở ví, Vĩnh Kỳ gần như nín thở nhìn theo tay cô. Hoàng Cúc đếm tiền và đưa Vĩnh Kỳ:
Vĩnh Kỳ chú ý đến xấp tiền dày :
Tiền kia ở đâu em có nhiều dữ vậy ?
– À ! Tiền này của công ty, tiền trợ cấp bảo hiểm y tế. Em đi rút về để nhập vào quỹ y tế công ty.
– Bao nhiêu lận ?
– Dạ, mười triệu:
– Cho anh mượn luôn đi.
– Anh cần tiền chi nhiều vậy ?
– Em có cho anh mượn hay là không?
Một triệu có lương anh trả. Mười triệu kia, một tuần được không?
Hoàng Cúc mỉm cười :
– Nếu anh đúng hẹn thì được.
Cô lấy cọc tiền đặt vào tay Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ vội vâng cầm lấy như sợ Hoàng Cúc đổi ý – Nhớ nghen anh Kỳ, một tuần lễ thôi nghen anh. Anh chậm trả là chết em.
– Ờ anh nhớ mà.
Có tiền rồi, Vĩnh Kỳ đứng lên :
– Thôi, em về đi há! Anh phải đi đây.
– À ! Nhớ đi về bấm khóa nhà lại giùm anh.
Vĩnh Kỳ lao ngay ra đường, Hoàng Cúc vội vã đuổi theo :
– Ở nhà ăn cơm rồi hãy đi, anh Vĩnh Kỳ.
– Em ăn một mình đi, anh không ăn đâu.
Vĩnh Kỳ chạy biến đi, Hoàng Cúc ngơ ngẩn nhìn theo. Cô không hiểu nổi Vĩnh Kỳ, anh thay đổi rồi, thời gian rỗi rảnh anh không còn dành cho cô nữa.
Nghĩ đến số tiền mười triệu, Hoàng Cúc lo lo. Nếu như số tiền mười triệu đó, Vĩnh. Kỳ không hoàn lại cho cô, sẽ là một ''đại họa" chứ chẳng phải chơi.
Quay vào, Hoàng Cúc tần ngần nhìn con cá vàng đang chiên trên chảo, nó đang biến thành màu đen, khói bốc lên một màu đen ...
Vĩnh Kỳ ngồi sà xuống bên Hoài Nhân, anh vui vẻ ôm qua vai Hoài Nhân :
– Bữa nay em muốn ăn gì, anh đãi em ?
Hoài Nhân lạnh nhạt nhích người ra :
– Anh có tiền hay sao ?
– Dĩ nhiên là có.
Vĩnh Kỳ thò tay vào túi áo, hào phóng rút năm tờ giấy bạc một trăm ngàn đặt vào tay Hoài Nhân.
– Cho em đó.
Hoài Nhân trợn mắt :
– Ê ! Hôm nay anh ''trúng mánh'' hay sao ?
– Ừ, em muốn mua chiếc nhẫn hôm nọ, một 1át anh dẫn em đi mua.
Hoài Nhân hớn hở hôn vào má Vĩnh Kỳ :
– Ôi ! Anh thật đáng yêu.
Hoài Nhân nũng nịu cọ người vào Vĩnh Kỳ. Cái tên ngu đần này, một lần gần gũi thôi, hắn mê Hoài Nhân như điếu đổ, và con bồ ngu ngốc của hắn không biết là hắn ''trái chứng'' thích quen với con trai hơn là con gái.
– Vậy mình đi ngay đi anh.
Hoài Nhân yểu điệu đứng lên :
– Anh cầm lái xe nghen.
– OK.
Vĩnh Kỳ sung sướng cười. Anh hoàn toàn quên mất Hoàng Cúc, cuộc sống sa đọa biến chất, biết sai nhưng Vĩnh Kỳ vẫn cứ muốn dấn sâu vào. Vì đồng tính luyến ái, đang trở thành một mode thời thượng của giới trẻ mà.
Kim Mai!
Đoàn Lộc đẩy cánh cửa bước vào anh hốt hoảng trước căn phòng trống không, mọi vật dụng và quần áo của Kim Mai không còn nữa. Như thế này là thế nào ?
Một tờ giấy trắng nằm chênh vênh trên bàn:
Thư của Kim Mai. Đoàn Lộc vội chụp lấy:
''Anh Lộc. Em phải trở về Canada.Vội quá, nên em không tiện giải thích, sau này em gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi là em không thể làm đám cưới được, dù em rất muốn làm vợ anh. Tạm thời em mượn tất cả số nữ trang cưới và một trăm triệu bên công ty Thăng Long.
Anh thông cảm.
Kim Mai.
Đoàn Lộc buông tờ thư, anh lảo đảo. gieo người xuống ghế. Tại sao lại như thế này. Còn mấy hôm nữa đám cưới, cô dâu ôm hết nữ trang cưới bay về Canada. Rồi anh ăn nói như thế nào với mọi người và nhất là bà nội của mình đây. Đây là người vợ anh lựa chọn.
Kim Mai ơi! Em đùa phải không ?
Đoàn Lộc bật dậy. Nhưng căn phòng trống hoác cho anh hiểu đây là sự thật.
Sự thật. Điện thoại reo, Đoàn Lộc vội vàng nhấc máy:
Đoàn Lộc nghe đây.
Chào anh. Anh nhận ra em chứ anh. Lộc ?
Minh An! Chi Kim Mai em đang ở đâu ?
– Chị ấy đã về Canada. Ngày hôm qua anh Tony Nguyễn đã sang dây.
– Khốn nạn!
#28
Võ Nghiêm Dung

Hoa Bất Tử

Chương 1

Ù ... ù ... ù ...
Đang múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, con Chuột Lắt vụt buông cái muỗng, nó đứng vụt dậy, mặt tái mét đầy vẻ kinh hoàng, hét lên thất thanh, nó chạy đi tìm chỗ trốn và nấp đại dưới cầu thang lầu.
– Ha ... ha ... hi ... hi ...
Thằng Hiếu lẫn con Hòa ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong lúc con Chuột Lắt sợ chết khiếp, úp mặt xuống nền gạch, toàn thân run bắn lên như là con thằn lằn bị đứt đuôi. Tiếng phi cơ bay trên bầu trời rền rĩ rồi xa dần ...
– Này, Chuột Lắt!
Thằng Hiếu đi lại kéo vai con Chuột Lắt, nó cười phá lên. Trời đất! Con Chuột Lắt sợ máy bay đến ... "tè" ra cả trong quần. Thấy thằng Hiếu lại gần, nó choàng dậy ôm cứng thằng Hiếu:
– Em sợ lắm, anh Hiếu ơi!
– Máy bay thôi, có gì mà sợ dữ vậy? Nhà ở gần phi trường, mày sợ hoài cho mày "tè" trong quần luôn.
Vẫn giấu mặt vào ngực thằng Hiếu, Chuột Lắt chưa dám dang ra. Tức mình, con Hòa đi lại, nó kéo Chuột Lắt ra một cách thô bạo:
– Mày mở con mắt cho to ra coi, máy bay bay qua, tao với anh Hiếu có sợ đâu. Mày làm cái gì mà chết nhát dữ vậy hả, đồ Chuột Lắt chỉ biết tối ngày chui trong hang kêu chít chít mà thôi.
Bị kéo mạnh ra, con Chuột Lắt lúc này mới mở mắt ra. Chiếc máy bay không còn bay gây ra những âm thanh rền rĩ nữa. Chén cơm nó đang ăn bị hất đổ tung.
– Cái gì vậy?
Bà Hiển ném mạnh cái giỏ lên bàn, mắt bà trợn to nhìn chén cơm đổ vụng vãi dưới đất.
– Tại sao như vậy hả Hiếu?
Con Hòa nhanh nhảu méc:
– Con Chuột Lắt sợ máy bay nên làm đổ cơm hết đó mẹ.
– Quá sức rồi! - Bà Hiển quát tướng lên - Lớp cơm ăn cơm đổ, ai mà nuôi cho nổi mày hả, đồ báo hại!
Bà lao lại tát mạnh một cái vào mặt con Chuột Lắt. Cái tát giận dữ, con Chuột Lắt té văng vào vách. Nó không dám khóc, đưa bàn tay hết vào miệng để ngăn tiếng khóc.
– Rồi mày định nằm vạ với tao hả, con khốn kia?
Bà định lôi con bé dậy đánh nữa. Thằng Hiếu hoảng hồn ôm con Chuột Lắt, nó dùng thân mình che cho con bé:
– Đủ rồi! Mẹ đánh gì dữ vậy? Tại Chuột Lắt nó sợ máy bay thôi mà.
– Máy bay thì có gì mà sợ! Đồ chết nhát! Sao mày không chết theo con gái mẹ mày luôn đi hả? Về đây báo cô tao, bởi vậy tao rớ tới đâu là thua tới đó.
– Cái gì ồn ào dữ vậy hả?
Thấy ông Hiển về đến là bà ta bù lu bù loa:
– Anh mau về đây mà xem, cơm ăn cơm đổ chịu sao cho nổi hả?
Ông Hiển mệt mỏi cởi chiếc nón công nhân để lên đầu tủ:
– Nó còn nhỏ, ăn cơm thì phải đổ chớ! Bộ nó lớn như bà với thằng Hiếu hay sao?
Ông thảng thốt nhìn gương mặt đỏ một bên của con Chuột Lắt:
– Bà đánh nó hay sao vậy?
– Tôi đánh dạy nó không được sao?
– Dĩ nhiên là được, nhưng đánh dạy tàn nhẫn kiểu của bà, tôi chịu thua. Bà nên nhớ, mẹ nó chết, nhưng nó về nhà này không phải ăn không của bà. Bà cư xử bạc đãi, mai mốt cậu Hai Bằng về, tôi ăn nói làm sao với người ta?
Bà Hiển bĩu môi:
– Năm cây vàng nuôi con nhỏ, ông nói nhiều quá hả? Nó ăn bao nhiêu năm nay rồi. Còn cậu Bằng, bao giờ thì cậu ta mới về để dẫn con quỷ nhỏ này đi?
Chỉ sợ là cậu ta sang Pháp, mê nước Pháp và con gái Pháp quá, không còn muốn về Việt Nam nữa.
Ông Hiển trừng mắt:
– Bà đã tiêu xài hết của con bé rồi phải không?
– Hết đâu mà hết.
– Nếu như vậy thì mua quần áo cùng với áo ấm cho nó mặc, trời sắp lập đông rồi đó. Bà có ở ác thì ở ác vừa vừa thôi, để đức cho thằng Hiếu với con Hòa với!
Bà Hiển nguýt chồng rồi bỏ đi vào trong. Hễ nói đến con Chuột Lắt là ông cứ bênh chằm chặp, làm cho bà càng thấy ghét cay ghét đắng con Chuột Lắt hơn nữa. Con bé đẹp quá, có điều nó ốm vì bị ngược đãi, nó đứng bên con Hòa cứ như là con thiên nga đứng bên con chim cú vậy.
Ông Hiển kéo con Chuột Lắt vào mình, ông bảo thằng Hiếu lấy khăn ướt cho ông lau mặt con bé, xót xa:
– Có đau lắm không con?
Đau lắm, nhưng con Chuột Lắt khôn ngoan lắc đầu:
– Dạ, không có đau đâu cậu.
Thằng Hiếu xen vào:
– Con mà không che chở cho Chuột Lắt, mẹ còn đánh nó nữa đó ba.
Con Hòa len lén cấu vào tay thằng Hiếu một cái:
– Anh bênh nó nghen, em méc mẹ cho mà coi.
Thằng Hiếu hất mặt:
– Mày giỏi quá hén!
– Hứ! Anh kêu em bằng mày, anh kêu con Chuột Lắt bằng em, đồ anh Hai không công bằng, em nghỉ chơi với anh luôn.
Ông Hiển phì cười, ôm cả ba vào lòng:
– Hiếu không được gọi Hòa là mày nữa. Còn Hòa, con phải biết thương Chuột Lắt, con hiểu không?
– Tại sao con phải thương nó? Nó hay xí ba của con. Tối, có khi ba còn ngủ với nó, bằng không công bằng.
– Con không được nói như vậy, hiểu không? - Ông Hiển nghiêm nét mặt - Cả ba đứa ba đều thương như nhau. Có điều Chuột Lắt còn nhỏ, làm nhỏ phải được thương nhiều. Huống chi Chuột Lắt không có ba mẹ ở gần, con phải ưu tiên hơn cho Chuột Lắt chớ!
– Không, con ghét nó!
Con Hòa giận dỗi xô ông Hiển ra, nó chạy vụt vào trong khóc ầm lên. Mặc kệ nó, ông Hiển nắm tay thằng Hiếu và con Chuột Lắt đi dài ra bờ sông. Gió chiều thổi xộc lên mùi bùn, thằng Hiếu đưa tay bịt mũi:
– Hôi quá, ba ơi!
Con sông đen ngòm, nó bị ô nhiễm bởi nước từ xưởng dệt thải ra.
Thằng Hiếu nhăn mặt:
– Ba ơi! Chừng nào nhà mình có tiền dọn đi chỗ khác ở nghe ba. Ở đây hôi quá!
Ông Hiển cười buồn. Biết bao giờ mới thoát ra khỏi cảnh nghèo. Ông làm công nhân và vợ chạy chợ. Vợ của ông mê những con bài đỏ đen thì biết bao giờ nhà mới khá được. Đôi lúc ông tự hỏi mình, sao ngày ấy ông lại có thể cưới cô ấy cho được, một cô vợ ông không tìm thấy được một điểm nào thích hợp với mình.
Rồi sinh con, cuộc sống gắn bó ông mãi mãi với một người phụ nữ mà ông không hề yêu.
Mà Cát Hương nào có hạnh phúc gì đâu. Khi cậu Bằng đi Pháp, cô sống trong chờ đợi mỏi mòn để rồi chết. Đời người phải chăng luôn là một cuộc phân ly.
– Mỏi chân không con?
Hiển âu yếm hỏi con Chuột Lắt, nó phụng phịu:
– Mỏi! Anh Hiếu ơi, cõng em đi!
Hiếu khom người xuống ngay, nó cõng con Chuột Lắt trên vai chạy lúp xúp giữa tiếng cười khúc khích của con Chuột Lắt, mỗi khi Hiếu nhảy tung lên.
Ầm ... ầm ... Âm thanh thật khủng khiếp, lẫn trong tiếng gió và tiếng cành cây chuyển mình. Con Chuột Lắt choàng dậy. Trời tối đen như mực và tiếng sét ầm ầm, ánh sáng của những tia chớp len qua cửa khiến nó sợ chết khiếp, toan hét lên, nhưng một cánh tay sờ trúng người nó và ôm chặt lấy nó.
– Đừng sợ .... có anh Hiếu nè!
Được Hiếu ôm, Chuột Lắt mừng rỡ bấu lấy:
– Em sợ quá, anh Hiếu ơi!
– Đừng sợ! Sấm sét mà có gì đâu há! Em ngủ đi sẽ hết sợ!
Mưa tạnh, giông gió hết ầm ầm. Hiếu ngồi dậy, cũng là lúc có điện lại. Ngọn đèn ngủ sáng lên. Hiếu mỉm cười buông Chuột Lắt ra:
– Thấy không, có gì đáng sợ đâu. Biết em sợ sấm sét, nên anh chạy ngay qua đây đấy. Sau này, mỗi lần sấm sét, em cứ ôm gối nói:
không sợ, không sợ, em sẽ không thấy sợ.
Chuột Lắt nhoẻn miệng cười:
– Ừ. Sau này em không sợ nữa. Cám ơn anh Hiếu nghen.
– Ừ. Nhưng mà cám ơn suông không chịu đâu.
– Cho anh Hiếu hôn lên cái lúm đồng tiền hả?
– Ừ.
Hiếu hôn nhanh một cái vào bên má có lúm đồng tiền. Xong, nó quay đầu chạy mau về giường ngủ của mình. Không hiểu sao nó thích hôn lên cái lúm đồng tiền trên má con Chuột Lắt kinh khủng, thích nhìn mắt con bé chớp nhanh.
Nhắm mắt lại, Hiếu đi vào giấc ngủ ...
– Anh Hai!
– Bàn tay lạnh ngắt và ướt nước véo vào má Hiếu, làm nó giật mình thức giấc, hét ầm lên:
– Lạnh quá! Cái gì vậy Hòa?
– Dậy đi học! Hứ! Má biểu em kêu anh dậy, em mới thèm kêu. Không thôi, cho anh đi học trễ luôn, không biết ơn còn la hét ầm ĩ.
#29
@Thu:hehe, Thu ah`!! mấy lần bảo nhưng quên!!!
@Đệ tử: rồi nhá!!! post cho mấy phát!!!







 

 
#30
Rabindranath Tagore
[/b]

Rabindranath Tagore (hay Rabindranath Thakur) (6 tháng 5 năm 1861 – 7 tháng 8 năm 1941) là nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao giải Nobel văn chương năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.

Tagore sinh tại Calcutta trong một gia đình trí thức truyền thống ở nhiều lĩnh vực. Cha ông là Devendranath Tagore, một nhà triết học và hoạt động xã hội nổi tiếng.

Mặc dù thơ chiếm ưu thế trong sự nghiệp của Tagore với hơn 1.000 bài, ông cũng để lại nhiều tiểu thuyết (14 quyển), luận văn, truyện ngắn (12 tập), kí, kịch (42 vở), tranh vẽ,... Không kém phần nổi tiếng trong số các tác phẩm của ông là hơn 2.000 bài hát, ngày nay được gọi là Rabindra Sangeet và được xem là kho tàng văn hoá Bengal ở cả Tây Bengal thuộc Ấn Độ lẫn Bangladesh.

Văn xuôi của Tagore đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục và nhãn quan của ông về tình huynh đệ phổ quát của con người. Thi ca của ông, xuất phát từ một tinh thần sâu sắc và sự hiến dâng, thường có nội dung ca ngợi thiên nhiên và cuộc sống. Đối với ông, sự phong phú muôn màu vẻ của cuộc sống là nguồn vui bất tận không mang yếu tố trần tục. Chủ đề tình yêu là mô-típ bàng bạc trong khắp các tác phẩm văn chương của ông.
Huy chương giải Nobel

Các bài hát của ông được chọn làm quốc ca của cả Ấn Độ và Bangladesh. Năm 1913, ông đoạt giải Nobel về văn chương cho bản dịch tiếng Anh của tác phẩm Gitanjali (Thơ dâng) của ông. Những tập thơ tiêu biểu của ông là Thơ dâng, Balaca, Người làm vườn, Mùa hái quả, Ngày sinh, Thơ ngắn...

Tagore cũng viết một số tác phẩm để phục vụ cho phong trào giải phóng Ấn Độ. Ông từ chối tước Hiệp sĩ (knight) của Hoàng gia Anh để phản đối cuộc thảm sát Jaliyaanwala Bagh (Amritsar) năm 1919 mà lính Anh đã nã súng vào nhóm thường dân tụ tập không vũ trang, giết hơn 500 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội.

Quan điểm về giáo dục dẫn đưa ông thành lập trường của mình, gọi là Brahmacharyashram (brahmacaryāśrama, trung tâm giữ giới Phạm hạnh, brahmacarya), tại Santiniketan ở Tây Bengal năm 1901, nơi cha ông để lại mảnh đất cho ông làm tài sản. Sau năm 1921, trường này trở thành đại học Vishwa-Bharti và đặt dưới quyền quản lí của chính phủ Ấn Độ từ năm 1951.

Tagore rất nhạy cảm với các sự kiện thế giới xảy ra trong thời đại của mình và biểu hiện niềm đau cũng như nỗi thất vọng đối với chiến tranh. Ông luôn khao khát nền hoà bình cho thế giới.

Các chuyến đi vòng quanh thế giới (Tagore từng tới Việt Nam) đã mài dũa sự am hiểu các đặc trưng đa dạng của văn minh và dân tộc. Ông được xem là thí dụ điển hình cho sự kết hợp tinh tế của phương Đông và phương Tây trong văn chương.

Ngày nay Tagore vẫn là nguồn cảm hứng cho hơn 200 triệu người Bengal sống ở Tây Bengal của Ấn Độ và Bangladesh cũng như nhiều người trên khắp thế giới.

Tagore gọi Gandhi là "Mahatma" - linh hồn vĩ đại, và Gandhi (cũng như mọi người Ấn Độ) gọi Tagore là "Gurudev" - thánh sư.

Thơ ông đến với độc giả người Việt qua các bản dịch của Đỗ Khánh Hoan, Đào Xuân Quý và một số dịch giả khác.
#31
Anh với em chỉ thực sự gần gũi trên Yahoo Messenger vào khoảng 11h đêm trở đi. Giờ đó, anh và em hay online. Bình của em giờ đó chắc đã lăn quay ra ngủ rồi và Bình cũng không phải là người thích chat chit. Chỉ có anh và em. Chẳng biết có phải không nhưng qua chat, em thực là em hơn, em nói được nhiều hơn những tâm sự của em. Kể cả những tâm sự sâu kín nhất trong em. Anh trên YM cũng vậy. Rất khác. Anh trên YM là một người nồng nhiệt, hóm hỉnh, thông minh và cũng tràn đầy khát vọng. Có cả những sự tinh tế, sâu sắc và đôi khi, rất tinh quái. Những điều đó, em không thấy ở anh ngoài đời. Có phải vì anh giấu mình kỹ hay vì em và anh gặp nhau luôn có mặt Bình? Biết chết liền!
Anh là bạn thân của Bình. Hai người chơi với nhau từ hồi học phổ thông. Có thể coi là rất gắn bó. Anh hiểu Bình hơn em hiểu Bình nhiều. Và anh vẫn thường dùng sự hiểu biết của anh về Bình để khiến em tha thứ cho những điều Bình đã làm sai. Hay vì em tin anh mà đã tha thứ cho Bình? Biết chết liền!
Em với Bình yêu nhau được 2 năm. Em cũng đã quen anh được 2 năm. Rất nhiều cuộc đi chơi, Bình rủ anh theo. Hoặc có những cuộc đi chơi xa cùng cả anh với Bình. Ba người thôi. Cứ như là gia đình Táo quân vậy. Nhưng anh luôn tạo một khoảng cách với em. Đôi khi, nó bằng cả sự vô tâm. Anh cố tỏ ra thờ ơ với em. Đôi lần, Bình không thể đến đón em, Bình vẫn nhờ anh đến đón. Em nhớ, những lần anh đến đón, trông anh khác lắm. Khác hẳn với những gì em gặp anh khi có Bình. Em cũng lờ mờ cảm nhận được rằng anh cũng có tình cảm với em. Lờ mờ thôi! Một chút nhạy cảm của phụ nữ. Nhưng em nghĩ rằng, có thể, vì em là bạn gái của bạn thân anh, nên anh đối xử tốt như thế. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng để không nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với em. Anh còn nhớ lần em đề nghị anh làm anh trai em không? Lần đó, em đề nghị mà cứ lo lo rằng anh sẽ nhận. Em chẳng biết em đang muốn gì nữa. May mà anh từ chối. Anh đùa:
- Nếu anh là anh trai em, anh sẽ không cho phép em yêu thằng bạn củ chuối của anh mất.
- Tại sao?
- Vì anh thân nó, anh hiểu nó. Em có bao giờ thấy hai thằng bạn thân với nhau mà giới thiệu em gái mình cho nhau không?
- Nhưng... tức là anh Bình có cái gì không tốt mà anh đang giấu em phải không?
- Không phải! Không có đâu – Anh lúng túng, cuống cuồng giải thích- Bình là thằng con trai ổn nhất mà anh biết đấy! Nó...
Em phá lên cười. Em biết chứ! Em chỉ đùa anh thôi. Em biết về Bình cũng không ít đâu. Em hiểu Bình là một mẫu con trai khiến nhiều cô gái thčm thuồng. Bình có những điều mà bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái. Bình không đẹp trai như dạng các công tử bột kiểu Wonbin hay Bi Rain mà đẹp kiểu đàn ông. Hàm râu quai nón xanh mờ, khuôn mặt vuông cứng cỏi, đôi mắt sáng quắc như soi thấu tim gan người đối diện, nụ cười khiến người được nhận luôn có cảm giác an toàn. An toàn vì cảm thấy được chở che, cảm thấy không có gì giấu diếm. Cao 1m82. Bình trông giống như một vị tướng quân hơn là một kỹ sư Điện Tử - Viễn Thông. Thô ráp nhưng không khiến người khác nghĩ là thô lỗ. Ở Bình, người ta thấy sự chân thành, thẳng thắn và cũng rất đáng tin. Làm bạn với Bình, những điều ấy sẽ thấy rő ràng hơn. Nhưng khi yêu, có cái còn và cũng có cái mất. Đôi mắt sáng quắc như soi thấu tin gan người đối diện chỉ là hình thức vì Bình chưa bao giờ hiểu rő em, chưa bao giờ đi sâu được vào hộp kín trong em. Không phải là em ngăn cản mà là em không thể tự mở cái hộp ấy được. Bình phải là người tự mở nó. Nhưng Bình đã không làm được. Hay chính xác, Bình không bao giờ biết điều đó. Đôi khi, Bình khiến em có cảm giác như Bình hời hợt. Hay cái thói quen ngủ từ 22h30 của Bình. Như một cái máy. Bình ngủ từ 22h30 và chỉ dậy đúng vào 6h sáng. Em nghĩ vì Bình là dân kĩ thuật nên như vậy. Nhưng cũng chỉ là bao biện. Đi chơi thế nào cũng phải về đến nhà em trước 22h để 30 phút Bình về nhà Bình, tắm rửa rồi đi ngủ. Bất kể đó là ngày gì, sinh nhật Bình hay sinh nhật em. Những điều đó chỉ là những thứ vụn vặt, cái lớn hơn là Bình chẳng bao giờ muốn phấn đấu làm một cái gì đó hơn mức lương hiện tại. Bình thỏa mãn với công việc hiện tại. Đúng! Với mức lương 500 USD/tháng, biết bao người mơ ước có được thì tại sao Bình phải mơ ước nhiều hơn nữa? Anh đã bao biện cho Bình như vậy. Nhưng với em, vấn đề không phải là mức lương mà là chí tiến thủ. Nếu ai đó biết, Bình vào cơ quan này là do có bố làm trên Bộ thì hẳn sẽ hiểu những điều em đang bức xúc. Cũng có thể do Bình được nhiều thứ mà không phải cố công chinh phục nên Bình sớm thỏa mãn chăng? Có thể!
Như ngay với em. Em yêu Bình ban đầu cũng như mọi cô gái khác. Tức là một người con trai đến tỏ tình với mình, mình thấy anh ta cũng được được (ngày ấy em thấy Bình... quá được) và gật đầu. Buồn cười, hai năm trước em mới 20 tuổi, em vẫn còn nghĩ rằng tình yêu tức là thấy được được thì yêu. Rồi yêu đến hai năm thì thành quen quá rồi chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng cũng bắt đầu từ khi chat với anh, chừng chưa đầy một năm trước, em bắt đầu bị cuốn theo những câu chuyện của anh. Không, phải nói là nóng lên mới đúng. Thực ra lại phải nói rằng, trước đó, em và anh cũng đã add nick và thỉnh thoảng chat vài câu kiểu "Chào em! Có gì vui không?" hay "Chào anh! Dạo này anh thế nào?" một cách xã giao và không nhiều tình cảm. Những câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh Bình là chủ yếu. Mà cũng chỉ là những câu chuyện vui vẻ, thông thường. Cho đến khi em và Bình cãi nhau. Trận cãi nhau đó rất lớn. Vì khi đó, Bình có cơ hội làm việc cho một công ty lớn, nhưng Bình đã không theo. Em nổi "ba máu sáu cơn" lên hỏi. Bình chỉ nhăn mặt:
- Làm đây cũng được rồi. Sang đó chẳng quen biết ai bị out lúc nào không hay.
Bình lười biếng hay vì em quá kỳ vọng? Lần đó, em bức xúc quá mà tâm sự với anh. Anh nói gì nhỉ? Ŕ phải rồi, anh bảo:
- Mỗi người đều có một ước mơ, một mong muốn. Với Bình, Bình là kẻ ham vui. Anh ta chỉ muốn làm việc vừa phải để thời gian hưởng thụ cuộc sống. Không thể đòi hỏi một người thích ăn phở một cách nhâm nhi chuyển qua ăn cơm vội vã.
Em không đồng ý với cách bao biện ấy. Mình đã chat đến sáng. Và cuối cùng, anh đã chịu thua. Nhưng em cũng nguôi giận Bình vì... anh. Cũng sau lần đó, anh đã nhìn em rất khác. Em cảm được điều đó. Rő lắm! Rő như cái cách anh lắng nghe em hơn trong mỗi lần đi cà phê chung của cả ba đứa.Về sau, anh nói:
- Trước lần chat ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản em cũng giống tất cả các cô gái khác. Chính xác như người bạn gái cũ của Bình. Nên nói thật, anh cũng chẳng mặn mà lắm. Nhưng sau lần đó, anh mới nhận ra em quái thai hơn anh nghĩ.
Bạn gái cũ của Bình, em biết. Cô ấy nhàn nhạt và thích Bình như em đã từng thích Bình. Sau khi hai người yêu nhau được nửa tháng, cô nàng đi du học nhưng thực chất là sang bên đó lấy chồng. Cô ấy chỉ muốn lấy chồng Tây vì giấc mơ làm Việt kiều. Nhàn nhạt và cũng chỉ muốn sống sung sướng. Bình đợt ấy cũng chẳng đau đớn nhiều vì quanh Bình còn có biết bao cô gái khác. Và Bình cưa em. Em đổ. Chẳng phải vì con SH Bình đang đi hay ngôi nhà 5 tầng hoành tráng trên phố lớn. Em yêu Bình chỉ vì Bình đường được. Bon chen tí với cuộc sống. Nhưng càng về sau, em càng cảm thấy bất ổn. Nhưng bất ổn ấy chẳng đủ để em chia tay vì thực sự, Bình cũng rất yêu em. Bình tốt. Đúng! Tốt! Chẳng có lý do gì để chia tay cả. Tuần bảy ngày vẫn đủ bảy ngày qua đón em. Vài lần, Bình bảo em học xong rồi cưới. Nhưng em cũng chẳng quyết định điều gì. Cũng chẳng phải vì còn muốn tìm cơ hội nào khác nhưng nếu cưới, em cũng chẳng quyết được. Thấy bất an. Nhưng bất an nhỏ lẻ và vụn vặt. Những bất an không đủ để thắng được thói quen. Anh đã từng có lần gọi tên điều đó là gì nhỉ? Ừ phải rồi, là sự ngại thay đổi, là bệnh người già. Em chưa già nhưng cũng chẳng còn sôi nổi để thay đổi một điều gì cả. Có vẻ, em bị nhiễm sự ù lì của Bình. Yêu Bình, em với Bình hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Dù chỉ đến 10h tối. Nhưng cũng đủ để em bị... hài lòng dần. Hài lòng với những bất ổn. Tựa như chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được là đủ. Chẳng còn nhu cầu gì cả. Thậm chí, dần dần, em thấy mình thành con robot được lập trình. Đôi khi, gặp lại mấy người bạn cũ, thấy họ vẫn hừng hực sống, đốt mình để cháy, em lại giật mình. Cũng đôi lần vùng lên, sống khác đi để phá vỡ sự đơn điệu nhàm chán. Nhưng rồi, đi với Bình, em lại dần dần nguội lạnh đi. Bạn bč của em lâu rồi em cũng chẳng gặp ai nhiều nữa. Vì ngày nào cũng đi với Bình. Lại thêm công việc của em. Em đang bán hàng. Một cửa hàng quần áo tơ tằm cho khách nước ngoài là chủ yếu. Cũng chẳng nhiều khách nên công việc cũng nhàn nhã. Ngày lại ngày, em đứng bán hàng. Hết việc thì ngồi đọc mấy cuốn sách vớ được đâu đó. Cũng chẳng ham hố. Cho đến khi chat với anh. Anh bắt đầu nói với em nhiều hơn những câu chuyện về anh, về cuộc sống của anh. Ban đầu, em đóng vai người xem. Em nhìn cuộc sống qua góc nhìn của anh. Thấy nó sinh động làm sao. Thấy nó cuồn cuộn sóng. Và em bắt đầu bị cuốn theo. Bắt đầu học cách bày tỏ thái độ. Lâu rồi, em đã quên cách bày tỏ thái độ của mình. Sâu thẳm trong tim em, một Huyền My khác. Em thấy. Em thấy em của những ngày còn 19, 20 tuổi. Em chưa phải là một bà già. Hai năm qua, Bình đã bao bọc em quá. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã Bình nên chấp nhận quên mình đi? Hay vì con người em dễ bị cuốn theo lối sống của người khác? Biết chết lliền!
Bình đã bắt đầu ngạc nhiên với em. Ngạc nhiên quá chứ còn gì? Vì em đã tỏ thái độ của mình. Em đã từ chối đi chơi với Bình. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Chính xác, em muốn có một đam mê. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo những lịch trình. Em bắt đầu xin đi học. Học nhảy cổ điển, học ghi ta, học thêm một khóa quả trị mạng. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bao bọc em suốt 2 năm nay. Bình đã nhăn mặt bảo em:
- Học làm gì cho mệt. Rồi em cũng có dùng vào việc gì đâu? Cưới nhau xong, bố xin cho em về bộ làm bàn giấy. Việc gì phải nghĩ cho đau đầu?
Bình không phải nghĩ nhưng em phải nghĩ. Em cũng bắt đầu chịu khó giao tiếp với những khách hàng đến cửa hàng. Trò chuyện với họ nhiều hơn. Cuộc sống đã bắt đầu rộng ra thêm chút ít. Em thấy mình nhìn ra xa hơn. Xa hơn một chút. Xa đến đâu nhỉ? Hình như đã đến chỗ anh rồi. Vì em thấy em cần anh biết bao. Em chờ đợi mỗi cuộc chat với anh buổi đêm. Chỉ để kể cho anh nghe hôm nay em có những điều gì mới mẻ. Và để nghe anh kể những điều anh khám phá được hôm nay. Nhưng anh vẫn cứ lôi Bình vào tất cả các câu chuyện của anh. Đến mức, có một lần, em sign out ngay lập tức khi em đã bảo với anh rằng:
- Tại sao anh cứ nói về Bình mãi vậy? Nếu anh còn nhắc đến Bình, em sẽ ngay lập tức sign out đấy.
Và anh đã trả lời rằng:
- Vì anh và Bình là bạn thân.
Muốn sign out trên YM chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl+ D nhưng muốn sign out ra khỏi tình cảm của em dành cho anh thì phải bấm tổ hợp phím nào? Biết chết liền.
Em đã hẹn gặp Bình. Em đã muốn kết thúc tình yêu này. Chỉ có thể như vậy cho dù là sau đó, anh cũng chẳng thể vượt qua được tình bạn thân mà đến với em. Nhưng em sign out ra khỏi tình yêu này trước hết cũng chính vì bản thân em đã. Vì em. Vì cô gái tên là Huyền My mà em đã đánh mất từ ngày yêu Bình. Rồi sau đó, ra sao thì ra. Em sợ những lập trình. Em không muốn vẽ sơ đồ đường đi của cuộc đời mình nữa. Bình đến đón em. Vẫn chẳng một chút khác đi. Bình vô tâm hay là vì Bình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với em? Nên khi em nói, Bình ngạc nhiên lắm. Bình hỏi: "Tại sao? Anh đã làm gì không đúng ư?" Em chỉ lắc đầu. Em không phải là người phụ nữ thích hợp với Bình. Và cứ nếu kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở về đúng nghĩa là em. Giả sử khi ấy, em và Bình đã cưới rồi, em cũng quyết ly dị. Khi ấy thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Và sớm muộn gì em cũng sẽ vậy. Em không nói ra là do anh đã đánh thức em dậy vì anh hay bất cứ ai khác cũng vậy. Bản năng của em, con người thật sự của em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, Bình vẫn là Bình. Gục gặc đầu, Bình bảo: "Tùy em!" Ngày xưa em cực ghét cái từ "Tùy" này. Và bây giờ, em chỉ còn biết cười buồn. Em cố vui vẻ bảo với Bình: "Chúng ta vẫn cứ là bạn, đúng không nào?" Bình gục gặc đầu đáp: "Ừ, tùy em".
Đêm ấy, em lên YM sớm hơn anh. Em để một cái offline cho anh. Nội dung chỉ là: "Biết chết liền, nhưng em thích anh!". Rồi ra sao thì ra. Em kệ! Em muốn chờ đợi những bất ngờ từ phía anh. Tại sao không? Em đã vượt qua được mình, còn anh? Đừng có nói là "Biết chết liền" nhé! Biết chết liền, hehe...
#32

Cuộc viếng thăm của Peter.

Tất cả trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên. Và chúng biết rő điều đó từ rất sớm. Wendy khám phá ra sự thật như thế này: hồi lên hai, một hôm cô bé đang chơi trong vườn, bé hái một đoá hoa và chạy ù vào tặng mẹ, chắc lúc đó nom bé rạng rỡ và đáng yêu lắm vì mẹ bé, bà Darling, đã xúc động đưa tay ôm ngực thốt lên: "Ôi, ước gì con cứ như thế này mãi!" Mẹ chẳng nói gì thêm nữa nhưng Wendy hiểu ngay rằng bé sẽ phải lớn lên. Mọi đứa trẻ hai tuổi đều biết điều này. Hai tuổi là khởi đầu của con đường đi tới sự kết thúc.
Gia đình Darling sống ở số nhà 14 và cho tới khi Wendy ra đời, bà Darling là nữ chủ nhân tuyệt đối trong nhà. Bà là một thiếu phụ duyên dáng, tâm hồn lãng mạn với một nét nhăn hơi giễu cợt nơi khoé miệng. Tâm hồn bà cũng tựa như các loại hộp đồ chơi phương Đông bí ẩn đối với chúng ta - bạn cứ thử mở hộp, thế là lại thấy ngay một chiếc hộp bé hơn nằm trong. Và trên khoé môi hơi giễu cợt của mẹ phảng phất một nụ hôn mà Wendy chẳng bao giờ hái được, dù nó vẫn đậu chếch trên khóe miệng phải.
Còn ông Darling đã chinh phục bà Darling bằng cách như sau: lúc bà còn là một thiếu nữ, tất cả các chàng thanh niên đồng thời phát hiện rằng mình mê cô gái và đều bổ nhào đến xin cưới nàng làm vợ. Riêng ông Darling nhanh chân hơn hết thảy, đã nhảy lên một chiếc xe ngựa và chiếm chỗ đầu tiên. Chàng được nàng trao cả trái tim, trừ chiếc hộp nhỏ nhất và nụ hôn. Về chuyện chiếc hộp thì ông không bao giờ đoán ra, còn về nụ hôn thì mãi rồi ông cũng đành thôi không cố thử nữa. Wendy cho rằng nếu ba là hoàng đế Napôlêông thì mẹ sẽ xiêu lòng nhưng tôi có thể tưởng tượng ra là kể cả ông vua đó, cứ cố mãi cuối cùng cũng phải phát cáu, bỏ cuộc ra đi sau khi sập cửa cái rầm.
Ông Darling sẵn lòng giải thích trước mặt Wendy rằng không những mẹ yêu ba mà còn tôn trọng ba. Ông là một nhà thông thái rất rành về sự tăng giảm trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên chẳng ai hiểu gì nhiều về những vấn đề tài chính đó cả nhưng ông thì tỏ ra đặc biệt sành sỏi và cách ông tuyên bố rằng cổ phiếu này đang lên hoặc trái phiếu kia đang sụt giá khiến phụ nữ kính trọng vô cùng.
Ngày cưới bà Darling bận đồ trắng và sau khi cưới, bà thích thú lập và theo dői sổ chi tiêu gia đình một cách thật hoàn hảo, coi như một trò chơi, đến một cây cải Bruých - xen bé xúi cũng không lọt khỏi sổ. Nhưng rồi chẳng bao lâu, bảng chi tiêu bỏ qua cả từng cây súp lơ to đùng và được thay bằng hình vẽ các em bé không có mặt. Đáng ra phải cộng các khoản chi, bà Darling lại ngồi vẽ. Điều này cũng hợp với một số hy vọng của bà.
Wendy sinh ra đầu tiên, rồi đến John, và sau cùng là Michael.
Một hoặc hai tuần lễ sau ngày sinh Wendy, ba mẹ tự hỏi không biết liệu họ có nuôi nổi bé không vì gia đình nay có thêm một miệng ăn. Ông Darling rất tự hào về cô con gái mới sinh, nhưng là người trọng danh dự, ông ngồi bên đầu giường vợ, cầm tay bà và bắt đầu tính toán các khoản chi tương lai trong khi bà nhìn ông với ánh mắt khẩn khoản. Bà quyết tâm gánh chịu mọi rủi ro nhưng dường như ông không cùng quan điểm với bà. Tay giấy tay bút, ông liệt kê ra các con tính và mỗi khi bà ngắt lời ông, ông lại phải bắt đầu từ đầu.
- Em ơi, em đừng có làm anh sốt ruột - Ông xin. Đây anh có một livrơ mười bảy xu và còn hai livrơ sáu xu ở văn phòng anh nữa, anh có thể bỏ bữa cà phê sáng, coi như bớt được mười siling, thế là ra hai livrơ chín siling và sáu xu, em còn mười tám siling và ba xu, vị chi là còn ba livrơ chín siling. Con cựa quậy kìa. Rồi... Tám livrơ chín siling bảy, phẩy và anh nhớ bảy. Xin em, em yêu, rồi còn một livrơ em cho cái anh chàng đến xin nhà ta nữa, này, bé ơi, phẩy và anh nhớ bé sang... Này em làm anh nhầm loạn lên rồi. Anh bảo gì nhỉ, chín, chín, bảy? Xong rồi, vấn đề là ở chố liệu ta có thể sống một năm với chín livrơ, chín siling và bảy xu không?
- Được chứ kìa George - Bà thốt lên, bụng thầm biết rằng bá quá yêu Wendy nên chẳng thể nào khách quan được.
- Em phải nhớ là còn bệnh quai bị nữa, ông bật ra. Quai bị: một livrơ, anh ghi thế thôi chứ thực ra có khi đến gần ba mươi siling đấy, em đừng cãi, sởi, một livrơ năm xu, bạch hầu, mười siling sáu xu, là ra hai livrơ mười lăm siling sáu xu, em đừng có giơ ngón tay lên thế! Còn ho gà, coi như là mười lăm siling đi.
Danh sách ngày càng dài ra và tổng số chẳng lúc nào giống nhau. Cuối cùng, Wendy may mắn thoát nhờ giảm chi phí quai bị xuống còn mười hai siling sáu và hai căn bệnh lây lan kia được quy kết về một bệnh mà thôi.
Lúc John ra đời, một cuộc tranh luận tương tự cũng diễn ra còn Michael cũng thoát trong gang tấc. Cả ba chị em đều được giữ lại nuôi và chẳng mấy chốc các bạn có thể gặp cả ba đứa nhỏ nối hàng đến vườn trẻ nhà cô Fulsom, đi cùng nhũ mẫu.
Bà Darling rất tôn trọng hình thức và ông Darling cương quyết không để mình khác gì so với hàng xóm láng giềng, vậy nên họ có nhũ mẫu cho trẻ. Và vì họ nghčo, bọn trẻ uống nhiều sữa quá, họ bčn chọn một cô chó giống tecnơp khá trịnh trọng vốn chẳng thuộc về ai cả trước khi được nhà Darling tuyển vào. Cô chó này tuy vậy rất yêu trẻ nhỏ và nhà Darling làm quen với cô ta tại vườn Kenshington nơi cô ta suốt ngày nhìn ngắm lũ trẻ nằm trong nôi đến đó chơi. Các chị bảo mẫu hay lơ đễnh với trẻ nhỏ không ưa cô chó này lắm vì cô ta có thể theo họ đến tận nhà để phàn nàn với gia chủ.
Trong vai trò người bảo mẫu, Nana tỏ ra thật xuất sắc. Nhắc bọn trẻ đi tắm rất đúng giờ, hơi có tiếng o oe là Nana nhảy bổ đến ngay bất kể vào giờ nào trong đêm. Và tất nhiên, chuồng của Nana cũng đặt trong buồng trẻ em. Nana rất tài trong việc phân biệt đâu là tiếng ho gió đâu là viêm họng cần cho trẻ em quấn thêm một chiếc tất len quanh cổ. Nó tin tưởng vào các phương pháp cổ truyền như lá cây bạc hà chua để chữa ho và lầu nhầu khinh miệt mỗi khi nghe nói đến các học thuyết thời thượng về vi trùng, vi khuẩn hoặc các trò dớ dẩn tương tự. Khi đưa bọn trẻ đi học, Nana quả là một mẫu mực về cư xử, bước đi đều đặn bên chúng khi chúng ngoan và la rầy mỗi khi bọn trẻ cãi cọ nhau trên đường. Những ngày John chơi bóng đá, Nana không bao giờ quên áo len của John và nó luôn luôn ngậm theo một cái ô đề phòng trời mưa. Cô Fulsom đã cho sửa sang tầng hầm thành phòng đợi dành riêng cho các cô bảo mẫu. Họ đều ngồi trên ghế dài còn Nana nằm dưới đất, sự khác biệt chỉ có thế. Tuy nhiên các cô bảo mẫu đều ra bộ coi thường Nana như một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém còn Nana thì chả coi cái trò bi be tán gẫu của họ ra gì. Nana rất không thích việc các bạn bà Darling thăm phòng trẻ nhưng nếu có khách đến thăm, nó nhanh chóng tháo chiếc tạp dề thường ra để choàng cho Michael chiếc tạp dề có thêu hoa xanh, chỉnh lại áo quần cho Wendy và chải sơ lại đầu tóc cho John.
Chẳng đâu có phòng trẻ gọn gàng ngăn nắp như ở nhà Darling và ông Darling biết rő điều này, tuy ông vẫn hơi áy náy khi nghĩ tới những lời đàm tiếu của hàng xóm. Vì dù sao ông cũng cần phải giữ thể diện cho mình.
Ông còn ngần ngại với Nana vì một lý do khác nữa. Đôi khi ông cảm thấy như thể Nana hơi coi thường ông. "Em biết là nó rất khâm phục anh mà, George", bà Darling cam đoan và bà ra hiệu cho bọn trẻ con phải tỏ ra đặc biệt dễ thương với ba. Thế là sau đó các màn nhảy múa diễn ra tưng bừng trong nhà và đôi khi người duy nhất còn lại, Liza, cũng được phép tham gia. Với chiếc váy dài thậm thượt và chiếc mũ trùm, Liza nom hệt như một người lùn, tuy cô ta thề sống thề chết với nhà chủ là đã quá mười tuổi rồi.
Ôi! Thời kỳ đó mới vui sao! Và vui nhất là khi bà Darling xoay tròn xoay tròn một cách cuồng nhiệt đến nỗi người ta chỉ còn nhìn thấy nụ hôn thấp thoáng của bà và nếu bạn nhảy bổ tới đúng lúc, có thể bạn đã với được tới nụ hôn đó. Chưa bao giờ có gia đình nào đơn giản và vui vẻ đến thế cho tới lúc Peter xuất hiện.
Bà Darling nghe nhắc tới Peter lần đầu tiên trong khi bà đang cố gắng sắp xếp lại đầu óc bọn trẻ cho có trật tự một chút. Các bà mẹ có thói quen hay sắp xếp lại đầu óc của trẻ thơ sau khi chúng đi ngủ, xếp gọn gàng vào chỗ biết bao đồ đạc lẫn lộn lung tung trong suốt cả ngày. Nếu bạn còn có thể thức được, điều này cố nhiên là không thể rồi, bạn sẽ thấy bà mẹ của mình đang dọn dẹp và bạn có thể sẽ rất thích thú nhìn thấy bà như vậy. Cũng giống như xếp dọn đồ đạc trong ngăn tủ vậy thôi. Bạn sẽ thấy bà quỳ xuống và mỉm cười nhìn tất cả những gì bạn đã tích góp được, lòng thầm hỏi làm sao mà bạn có thể nảy ra cái ý đó, và bà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không phải ngạc nhiên nào cũng là dễ chịu, bà ôm chặt lấy ý nghĩ này như ôm một chú mčo con, xua đuổi ý nghĩ kia ra khỏi tầm nhìn của bà.
Khi bạn ngủ dậy, cái ác và những ham thích xấu cùng bạn vào giường tối hôm trước đã được xếp gọn và cất kỹ vào tận đáy tâm tư của bạn, và bên trên là các ý tưởng xinh xắn, dễ thương, được mẹ phơi phóng cho thơm khô và bày ra sẵn cho bạn khoác lên.
Tôi không biết đã bao giờ các bạn nhìn thấy bản đồ trí tuệ của một con người chưa. Các thầy thuốc đôi khi vẽ nên sơ đồ các bộ phận khác của cơ thể bạn, việc này có thể cũng rất hay, nhưng bạn cứ thử nhìn họ vẽ bản đồ ý nghĩ của một đứa trẻ không những rối tinh rối mù mà còn thường xuyên lượn lờ ngoài đồng cho mà xem! Bạn sẽ thấy vô số các đường chữ chi, giống như biểu đồ nhiệt độ của bạn ở bệnh viện vậy và chắc đó chính là các con đường nhỏ chạy ngang dọc hòn đảo của bạn, vì xứ sở Neverland luôn giống một hòn đảo với các vệt màu đây đó tuyệt đẹp, các rặng san hô, ngoài khơi có những con tàu cướp biển, các hang hốc hoang dại và đơn độc, các chú lùn (đa số là thợ may), các hang động với sông ngầm chảy qua, các hoàng tử trẻ có sáu người anh lớn hơn, một căn lều xập xệ và một bà cụ già lụ khụ mũi khoằm. Nếu chỉ có thế thôi thì tấm bản đồ này còn gọi là tương đối dễ vẽ. Thế nhưng còn phải tính đến ngày đi học đầu tiên, tôn giáo và các đức cha, bồn nước tròn, tập đan thêu, các vụ án mạng, các vụ treo cổ, động từ bất quy tắc, ngày nào mẹ làm bánh sô cô la, ngày đeo nịt bít tất đầu tiên, coi như là ba mươi ba, sáu xu nếu ta tự nhổ răng cho mình, và vân vân... Tất cả những yếu tố đó là một phần của đảo trừ phi lại còn một tấm bản đồ nữa chạy đč ngang làm ta chẳng còn hiểu gì nữa cả, chưa kể là cả cái mớ hổ lốn này lại luôn biến đổi.
Tất nhiên, xứ Neverland với mỗi người một khác. Trong hòn đảo của John chẳng hạn, ta thấy có một cái đầm nhỏ với các con hồng hạc bay ngang và John hạ chúng bằng súng cạc bin trong khi Michael bé hơn nên cũng có một con hồng hạc nằm dưới nhiều đầm nước đang bay. John sống trong vỏ một con tàu bị lật úp trên cát còn Michael trong một cái lều của thổ dân Da đỏ, Wendy thì trong một ngôi nhà bằng lá dính vào nhau một cách khéo léo. John không có bạn, Michael đến tối mới có và Wendy chăm nom một con sói con bị bố mẹ bỏ rơi. Nhưng đại thể các xứ sở Neverland có một nét gì đấy giông giống nhau. Nếu các bạn xếp chúng nằm kề nhau, các bạn có thể nói rằng chúng có mũi giống nhau, có cái nhìn giống nhau, vân vân... Bên các dòng sông thần diệu đó, đám trẻ chơi đùa không biết mệt với các con tàu tết bằng dương liễu. Chúng ta cũng đã từng chơi ở đó và còn giữ trong mình dư âm tiếng ồn của sóng dội vào ghềnh đá trên đảo, dù ta biết chẳng bao giờ cập được bến bờ đó nữa.
Trong tất cả các hòn đảo tuyệt thú đó, xứ sở Neverland là vùng đất êm ái và đầy rẫy sự kiện nhất, chẳng cần kéo dài khoảng cách vô vị giữa hai cuộc phiêu lưu mà tất cả đều cuốn vào nhau. Khi bạn chơi lúc ban ngày với chăn và ghế, nó chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng khi chỉ còn hai phút nữa là ta chìm vào giấc ngủ, xứ sở đó trở nên rất thật. Chính vì thế mà người ta phải có đčn ngủ đấy.
Đôi khi trong lúc đi qua các ý nghĩ của các con, và Darling tìm ra những thứ thật khó hiểu. Và cái đáng ngại nhất là Peter. Bà không quen ai tên là Peter thế mà nó hiện diện trong đầu John, Michael và cũng bắt đầu nhấp nhô trong tâm tưởng của Wendy. Cái tên này in dấu đậm nét hơn nhiều cái tên khác và bà Darling, càng nhìn vào cái tên đó càng thấy nó có vẻ vênh váo.
- Đúng, cậu ấy khá là tự phụ đấy, Wendy hơi nuối tiếc thừa nhận.
Mẹ hỏi:
- Nhưng đó là ai hả bé cưng?
- Peter Pan mà mẹ, mẹ biết thừa rồi.
Mới đầu, bà Darling không hiểu nhưng sau khi ngược trở về thời thơ ấu của chính mình, bà nhớ ra một chú Peter Pan nào đó mà người ta bảo sống cùng với các nàng tiên. Nhiều chuyện kỳ dị được kể về Peter Pan, chẳng hạn như khi có một trẻ em bị chết, Peter đi cùng với chúng một quãng đường để chúng đỡ sợ. Thời nhỏ bà đã tin rằng có Peter nhưng nay bà đã có gia đình và là người đứng đắn, bà chẳng tin lắm vào sự tồn tại của Peter.
- Với lại từ đó tới nay thì Peter phải lớn lên rồi chứ, bà Darling bảo con.
- Ôi không mẹ ơi, cậu ấy có lớn lên đâu, cậu ấy chỉ to bằng con thôi.
Wendy muốn nói rằng Peter cũng trạc tuổi như cô cả về vóc dáng lẫn tinh thần. Cô không biết tại sao nhưng rő là phải như vậy.
Bà Darling hỏi ý kiến của ông Darling nhưng ông chỉ mỉm cười coi thường:
- Em ơi, tin anh đi, đó chỉ là những chuyện dấm dớ mà Nana lại nhồi nhét vào đầu bọn trẻ thôi. Thật đúng là ý kiến của loài cầy. Em đừng để tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhưng mọi chuyện không ổn cả và chẳng bao lâu sau, chú Peter hiếu động sẽ khiến bà Darling phải sốc.
Bọn trẻ trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhất mà không hề thấy xáo động. Chẳng hạn chúng có thể nhớ lại một tuần sau rằng chúng gặp ba đã chết và chơi với ba trong rừng. Cũng vô tình như thế mà Wendy một hôm để lộ ra sự thật đáng lo ngại. Trong phòng trẻ con có vài chiếc lá rơi rụng mà rő là tối hôm trước lúc bọn trẻ đi ngủ chưa hề có. Bà Darling sững người khi Wendy vừa nói vừa mỉm cười độ lượng:
- Lại Peter đấy mà!
- Wendy, con nói gì vậy?
- Cậu ấy không quét đi thì là hư mẹ nhỉ, Wendy mỉm cười nhận xét, cô là một cô bé ngăn nắp.
Cô bình thản giải thích rằng đôi khi Peter đến chơi phòng trẻ em ban đêm và ngồi ở đầu giường Wendy mà thổi sáo. Không may là Wendy chẳng bao giờ thức giấc nên không hiểu tại sao cô biết chắc đến vậy như rő ràng là như thế.
- Cưng ơi, con nói linh tinh rồi. Chẳng ai vào nhà lại không gő cửa cả.
- Con nghĩ cậu ấy đi bằng đường cửa sổ.
- Phòng mình tầng hai cơ mà con.
- Mẹ ơi, thế mọi khi làm gì có lá trước cửa sổ đâu?
- Đúng vậy, có một đống lá gom lại ngay dưới cửa sổ.
Bà Darling chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Bí ẩn này dường như lại rất đỗi bình thường với Wendy nên bà chẳng thể cho qua với lý do rằng Wendy mơ ngủ.
- Tại sao con không nói cho mẹ biết sớm hơn?
- Con quên mất, Wendy hồn nhiên đáp, vì cô đang rất vội đi ăn sáng.
Chắc là Wendy nằm mơ rồi. Thế nhưng mặt khác, đống lá vẫn còn đó. Bà Darling xem xét kỹ đống lá: đó là những cái lá khô, có khi chỉ còn trơ gân lá thôi, nhưng bà tin chắc đó không phải lá của bất cứ loại cây nào mọc được trên mặt đất Anh. Bà bò toài ra trên sàn, soi cả nến để tìm dấu chân lạ. Bà lấy que cời lửa ngoáy trong lò sưởi, dộng lên tường. Bà thử thả một sợi ruy băng từ cửa sổ xuống đất. Tường cao phải đến mười mét và chẳng có chút góc cạnh nào cho người để trčo leo.
Chắc chắn là Wendy mơ ngủ.
Nhưng Wendy thực ra đâu có mơ, những sự kiện đêm sau sẽ chứng minh, mà từ đó bắt đầu cuộc phiêu lưu thần kỳ của lũ trẻ.
Buổi tối mà chúng tôi vừa kể, bọn trẻ đi ngủ như thường lệ. Hôm đó là ngày Nana nghỉ và bà Darling đã cho các con tắm và hát ru chúng cho tới khi lần lượt từng đứa một buông tay mẹ ra và chìm dần vào giấc ngủ. Các con trông bình yên và tin cậy đến độ bà cười thầm về các mối lo ngại của mình và ra ngồi cạnh lò sưởi khâu áo. Bà may áo cho Michael vì bé sắp đến tuổi mặc chiếc áo sơ mi đầu tiên. Tuy vậy lò sưởi ấm cúng, ánh đčn phòng trẻ chỉ sáng mờ mờ với ba ngọn đčn ngủ, mọi thứ khiến cho mảnh vải tụt khỏi tay bà Darling và tuột xuống đầu gối. Rồi mái đầu bà nhẹ nhàng gục sang bên: bà Darling cũng ngủ. Các bạn thử nhìn xem cả bốn người, Wendy và Michael ở đằng kia, John ở góc này và bà mẹ ngồi gần bên lò sưởi. Lẽ ra phải có một ngọn đčn ngủ thứ tư mới phải chứ.
Trong giấc ngủ, bà Darling mơ thấy mình đang tới gần xứ sở Neverland và có một cậu bé kỳ dị từ đó ló ra. Bà không thấy sợ cậu bé đó vì bà nghĩ đã từng nhìn thấy nó trên gương mặt của biết bao phụ nữ không con. Cũng có thể người ta còn gặp cậu trên nét mặt của vài bà mẹ nữa. Nhưng trong giấc mơ của mình, bà thấy cậu vạch tấm màn che xứ sở Neverland và Wendy, John, Michael đang tò mò nhìn qua chỗ vén lên.
Giấc mơ này tự nó chẳng có chuyện gì, nhưng trong khi bà Darling đang mơ, cửa sổ phòng trẻ con tự nhiên bật tung ra và một chú bé con nhảy xuống sàn. Một vầng sáng kỳ lạ, to chẳng hơn nắm tay mấy tí, bay theo chú loạn lên trong phòng như một sinh vật sống. Và chắc là chính vầng sáng này đã đánh thức bà Darling, bà ngồi bật dậy và thét lên một tiếng, nhìn thấy chú bé con và hiểu ngay đó là Peter Pan. Nếu bạn hoặc tôi hoặc Wendy có mặt lúc đó, chắc chúng ta sẽ thấy ngày rằng chú rất giống với nụ hôn của bà Darling. Chú thật xinh xắn, mặc quần áo bằng lá cây đính lại bằng nhựa cây. Nhưng xinh nhất hẳn là chiếc răng sữa của chú, chẳng mất chiếc nào. Khi thấy trước mặt mình là một người lớn, cả bộ răng trắng nőn như ngô non nghiến lên kčn kẹt.
#33
Mọi người ơi, khám phá từ ngữ VN qua các chữ tử nhá!!

( hehe, cái này là từ lớp em, chưa có đáp án đâu!!)

VD: cha chết gọi là phụ tử, mẹ chết gọi là mẫu tử!!

- Em chết:
-Vợ chết:
- Chết già:
- Bị điện giật chết:
- Chết trong chùa:
- Bị chấy rận cắn mà chết:
- Chết một cách lãng xẹt:
- Chết lúc còn nhỏ:
- Lính chết:
- Chết ở nông trại:
- Người to lớn mà chết:
- Đang khỏe mà chết:
- Bị đánh bầm dập mà chết:
- Thầy giáo chết:
- Chết khi đi ăn tiệc rồi đi tč:
- Học sinh chết:
- Chết bị chặt ra từng khúc:
- Chết khi đẻ
- Chết khi có thành tích:
#34
Bước vào mùa bóng mới, Chelsea hi vọng đây sẽ là một trong những mùa giải thành công nhất của họ. Tuy nhiên thất bại trong trận tranh siêu cúp Anh trước Liverpool đã cho thấy đoàn quân của HLV Mourinho vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dưới đây là 5 nỗi lo chính Chelsea cần giải quyết nếu không muốn phải ôm hận ở cuối mùa giải.

Bài toán chiến thuật



Trong trận đấu với Liverpool, Mourinho đã thử nghiệm sơ đồ mới của Chelsea ở mùa giải tới, đó là đội hình 4-3-3 cải tiến. Nếu như trong 2 mùa giải đầu tiên với Chelsea, Mourinho luôn lấy phòng ngự chặt làm yếu tố tiên quyết trong lối chơi thì bây giờ tấn công mới là lựa chọn số một của HLV người Bồ Đào Nha này.



Để thực hiện tham vọng đó ngoài 3 mũi nhọn ở hàng công thì hàng tiền vệ, Mourinho cũng luôn bố trí 2 cầu thủ thiên về tấn công (Ballack và Lampard). Khi đó, Chelsea chỉ còn một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa (trong trận đấu với Liverpool người dảm nhận trọng trách này là Essien). Song có vẻ cỗ máy Chelsea đã không vận hành "trơn tru" như tính toán của Mourinho. Một mình Essien đã không thể đảm bảo cho hệ thống phòng ngự từ xa của Chelsea. Chelsea luôn ở thế bị động trước mỗi đợt phản công của đối phương mà điển hình là bàn thua đầu tiên trước Liverpool. Một mình Riise đi bóng từ sân nhà và ghi bàn mà không gặp phải bất cứ một sự truy cản nào của các cầu thủ Chelsea. Người ta tự hỏi Essien – người có nhiệm vụ thu hồi bóng và ngăn chặn các pha phản công đã ở đâu trong tình huống đó? Rő ràng sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công của Mourinho đã gặp trục trặc khi mới vừa xuất phát.



Tìm kiếm một thủ lĩnh thật sự



Khi mua về Ballack, Mourinho tin rằng đó sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ của Chelsea. Trên lý thuyết bộ đôi tiền vệ công Ballack – Lampard đúng là rất mạnh nhưng thực ra họ rất khó tìm được tiếng nói chung. 26 phút thi đấu cùng nhau trước Liverpool đã cho thấy cả Ballack và Lampard không có được sự thoải mái cần thiết về mặt không gian để phô diễn tài năng của mình. Hàng tiền vệ của Chelsea trở nên thiếu sáng tạo và không tạo được áp lực trước những cầu thủ dự bị của Liverpool. Rő ràng Mourinho sẽ cần phải có sự lựa chọn xem Ballack hay Lampard là thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của đội bóng hoặc sẽ phải sử dụng luân phiên họ ở từng trận đấu.



Nhân sự - thừa và thiếu



Chelsea đang mất cân bằng nghiêm trọng về mặt nhân sự. Có quá nhiều cầu thủ chất lượng ở mặt trận tấn công nhưng đội bóng của tỉ phú người Nga lại thiếu những cái tên đáng tin cậy trong hàng phòng ngự. Trước hết là ở vị trí hậu vệ trái khi vụ chiêu mộ A.Cole vẫn chưa có hồi kết thì Chelsea gần như bế tắc ở cánh này. Việc đẩy P.Ferreira sang cánh trái chỉ là giải pháp tình thế nhưng nó cũng không giúp Chelsea được mấy thậm chí còn làm 2 cánh của họ yếu đi. Geremi, cầu thủ được đẩy vào trám chỗ của P.Ferreira không để lại được dấu ấn nào ngoài việc liên tục để tiền vệ Mark Gonzalez vượt qua dễ dàng.



Ngoài ra, vị trí tiền vệ phòng ngự cũng là một nỗi lo đối với Mourinho. ở vị trí này gần như chỉ có mình Makelele là đủ sức để cáng đáng. Nhưng tiền vệ người Pháp đã lớn tuổi và không phải lúc nào cũng sung sức. Trong khi đó cả Essien lẫn Diarra đều không tạo được niềm tin khi thay thế. Essien không mạnh về khả năng thu hồi bóng còn Diarra còn quá non kém về kinh nghiệm. Thử hỏi khi thiếu vắng Makelele (như trận gặp Liverpool vừa qua), Chelsea có đủ sức giữ vững hệ thống phòng ngự của mình nữa hay không ?



Thiếu khát vọng chiến thắng



Mặc dù siêu cúp Anh không có nhiều ý nghĩa lắm nhưng cũng có thể thấy các cầu thủ Chelsea đã rất bạc nhược về tinh thần và ý chí. Gần như suốt cả trận đấu chỉ có mình tân binh Sheva là thi đấu hết mình còn lại đều mờ nhạt hoặc mất hút. Đây mới chỉ là màn khởi động mà Chelsea đã thiếu khát vọng như thế thì ai dám chắc họ sẽ làm được nhiều hơn trong mùa bóng mới



Vấn đề của chính Mourinho



Muorinho là một HLV tài năng, điều này không ai phủ nhận nhưng tài năng đi kčm với kiêu căng thì có lúc sẽ thành phá hoại. Mourinho có vẻ như đang là như vậy. Sự kiêu ngạo cùng những lời nói không đúng mực khiến chính bản thân HLV này cũng như CLB Chelsea không được lòng từ FIFA, UFFA cho đến báo giới và các CĐV. Hơn nữa cung cách làm việc và đối xử đến mức cực đoan của Mourinho cũng đang làm chính những học trò của ông bất mãn. Sau vụ bị Carvalho chỉ trích thậm tệ ở mùa trước giờ đến lượt trung vệ Gallas một mực đòi ra đi vì không chịu nổi Mourinho nữa. Không hiểu với cái đà này sẽ còn những ai lên tiếng nhưng có một điều chắc chắn tinh thần đoàn kết trong đội bóng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.



Mùa giải 06/07 đã rất cận kề nhưng xem ra Chelsea vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không giải quyết được những nỗi lo trước mắt, Chelsea sẽ chẳng thể có được thành công như họ mong đợi.

#35
Sau trận thua tan tác 0-3 trước Sevilla tại siêu cúp châu Âu, nhiều người đã hoài nghi về khả năng thật sự của Barcelona. Tuy nhiên với chiến thắng 3 - 2 ngay trên sân Balaidos của đối thủ khó chịu Celta, Barca đã quay trở lại đúng quỹ đạo chiến thắng thường thấy.

Là 1 trong 2 trận đấu muộn của vòng 1 La Liga, Barcelona chịu rất nhiều áp lực tâm lí khi hành quân đến Balaidos của Celta. Thông tin về việc Ronaldinho đang có ý định chuyển sang Milan càng khiến các CĐV của xứ Catalan thêm lo lắng. Song khi bước vào trận đấu, Barca đã chứng tỏ họ là một khối thống nhất và không gì có thể lay chuyển. Gạt bỏ mọi khó khăn bên ngoài, dreams team của Rijkaard đã có một trận đấu rất thuyết phục mặc dù chiến thắng chỉ đến với họ ở những phút cuối cùng.



Trong khi các cầu thủ chủ nhà còn chưa kịp bắt nhịp trận đấu thì Barca đã liên tục dồn ép họ về phần sân nhà. Thiếu vắng Ronaldinho do chấn thương không làm giảm đi sức mạnh tấn công vũ bão của đội bóng xứ Catalan. Liên tục Eto rồi Deco và cả Messi tung ra nhữung pha dứt điểm nguy hiểm nhưng sự chắc chắn của thủ thành Pinto đã giúp Celta đứng vững.



Khi đã ổn định được đội hình, Celta ngay lập tức chứng tỏ vì sao Balaidos là một nơi dễ đến khó về với các đối thủ. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà, đoàn quân của HLV Vazquez dần lấy lại sự cân bằng ở tuyến giữa và trong một pha bóng khá bất ngờ bàn thắng đã đến với họ.



Từ quả ném biên bên cánh trái, tiền đạo Nene đã khéo léo vượt qua sự truy cản của trung vệ Marquez. Cú sút cực mạnh sau đócủa cầu thủ này khiến thủ thành Valdes không thể bắt dính bóng và tiền đạo Baiano đã dễ dàng sút bồi mở tỉ số cho đội chủ nhà. 1-0 cho Celta Vigo và đây cũng là tỉ số của hiệp 1.



Bước vào hiệp 2 thế trận vẫn nghiêng về đội khách nhưng sự khác biệt đã xảy ra. Với việc tung Edmilson vào thay Motta chơi không nổi bật, HLV Rijkaard đã có một nước cờ chính xác. Sự cơ động và chắc chắn của tiền vệ người Brazil đã giúp Barca hoàn toàn yên tâm cho việc công phá khung thành đối phương. Chỉ trong vòng 5 phút từ phút 56 đến 61, Barca ghi liền 2 bàn vươn lên dẫn lại đội chủ nhà. Eto là người cân bằng tỉ số 1-1 sau đường chọc khe thông minh của Messi và chính thần đồng Argentina dứt điểm tung lưới Pinto bằng một cú sút chân trái rất nhanh ngay trong vòng cấm của Celta.



Bị lật ngược thế cờ một cách chóng vánh, các cầu thủ Celta không còn gì để mất và họ ào ạt lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hoà. Và cũng chỉ mất 4 phút sau khi bị dẫn, Celta đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng bằn thắng của Lopez. Một bàn thua cho thấy hàng phòng ngự của Barca đã chơi không tập trung và thiếu quyết liệt.



Những tưởng tỉ số 2-2 sẽ được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu nhưng đúng vào những phút cuối cùng định mệnh đã xảy ra. Tân binh Gudjohnsen sau khi được tung vào sân thay Giuly đã kịp thời toả sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Barca. Cú vôlê sấm sét từ cự li gần của tiền đạo người Iceland đã không cho thủ môn của Celta một cơ hội cản phá. Một màn ra mắt ấn tượng của Gud đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên của Barca tại La Liga mùa này.



Đội hình thi đấu:



Celta: Pinto, Lucas, Lequi, Contreras, Angel, Iriney, Oubina, Lopez (Aspas,83), Cannobio (Larena,70), Nene, Baiano (Perera,70).



Barca: Valdes, Zambrotta, Puyol, Marquez, Gio, Deco, Motta (Edmilson,55), Iniesta, Messi, Giuly (Gudjohnsen,74), Eto.

#36
Tin học / giúp em cái!
07/08/06, 18:16
Mấy anh chị ơi, có ai bít chương trình sửa ảnh, tạo banner để ra được những cái ảnh mang hoa văn như thế này ko ạ???!!!



#37
Uefa đã trì hoãn việc công bố danh sách đội hình các đội bóng giành quyền tranh vé vớt Champions League cho tới ngày thứ 2 để hoàn tất việc xử lý các danh sách đã được đệ trình lên.
Hạn chót cho các CLB gửi tên của 25 cầu thủ lên hội đồng quản trị của bóng đá Châu Âu trước khi vòng loại thứ 3 khởi tranh là vào 12 giờ đêm ngày thứ 6.

Tuy nhiên, với tổng cộng 32 đội có tên - bao gồm Arsenal, Liverpool và Hearts - thì sẽ mất khá nhiều thời gian để đối chiếu tất cả các tài liệu có liên quan.

Người phát ngôn của Uefa xác nhận: "Chúng tôi đã được bộ phận giải quyết việc đăng ký của các cầu thủ cho biết rằng mọi thứ sẽ chính thức sẵn sàng và được công bố vào ngày thứ 2 tới. Bởi vì hạn chót là vào 12 giờ đêm ngày hôm nay nên họ vẫn đang phải thu thập danh sách các cầu thủ và họ cần tới 1 ngày để đưa tất cả các dữ liệu vào hệ thống thì mọi thứ mới được hoàn tất."

"Đây là hạn chót cho vòng đấu loại thứ 3 của Champions League và vào ngày 1/9 nếu có bất cứ đội nào muốn đăng ký cho cầu thủ mới của mình tham gia giai đoạn vòng đấu bảng thì họ vẫn được phép."

Mặc dù Arsenal đã gửi danh sách đội hình của họ cho Uefa, nhưng nó vẫn chưa được công bố ra ngoài. Nguyên nhân là do chưa biết HLV Arsene Wenger có muốn đưa tên của Ashley Cole vào danh sách hay không.

Hậu vệ cánh trái đội tuyển Anh gần như chắc chắn sẽ rời khỏi Arsenal trong thời gian tới, sau khi tung ra một số trích đoạn trong cuốn tự truyện sắp được xuất bản của mình chỉ trích cái đường lối mà CLB giải quyết vụ xì-căng-đan của Arsenal và Chelsea hồi năm ngoái.

Các nhà đương kim vô địch Premiership đang được chờ đợi sẽ là những người "giải nguy" của Cole với một hợp đồng trị giá khoảng 25 triệu bảng trước khi mùa chuyển nhượng kết thúc, khi mà phó chủ tịch Arsenal David Dein thừa nhận đã có những buổi nói chuyện ban đầu giữa 2 đội bóng thủ đô London.

Cầu thủ 25 tuổi này đã quay trở lại luyện tập với "những khẩu thần công" đầu tuần này, mặc dù vậy bác sĩ của CLB đã đề nghị anh trở về nhà sau khi anh than phiền về vấn đề dạ dày.

Với việc tiền đạo Thierry Henry sẽ được cho nghỉ ngơi và thủ thành Jens Lehmann bị treo giò sau khi dính thẻ đỏ trong trận chung kết Champions League trước Barcelona, thì Wenger sẽ phải bước vào cuộc đối đầu với Dinamo Zagreb mà không có 2 quân bài chủ chốt của mình.

Mặc dù vậy, HLV Arsenal có thể để Cole ở ngoài danh sách ra sân, bởi vì nếu anh có mặt trong trận đấu tuần tới thì anh sẽ không thể thi đấu cho CLB khác tại đấu trường Champions League mùa giải này.

"Nếu sau đó một cầu thủ tới một nơi nào đó khác, thì họ sẽ không thể tham dự giải đấu đó nữa," người phát ngôn của Uefa xác nhận.

#38
Giao lưu âm nhạc / help!
26/07/06, 07:34
anh nào có lòng tốt giúp em tìm bài hát của Il Divo đi!!!

                                                                    Em thanks trước!!
#39
Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là nơi bày bán, đằng sau vách ngăn là bếp, tít phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.
Gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng, chỗ ngủ của đám con gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần đồng thời là nhà kho chứa đủ thứ lụn vụn như sợi cao lầu, bánh đa, tương ớt, các loại bánh ngọt...
Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng nhỏ, buổi sáng ông bán thịt bày gánh bán thịt, bà bán rau trải ni-lông bán rau, chị bán thuốc đẩy xe ra bán thuốc. Đến trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh, bà bán rau cuộn tấm ni-lông, chị bán thuốc đẩy xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng và khách ăn bắt đầu lục tục vô quán thì khoảnh sân nhỏ đó đích thị là giang sơn của thằng Cải.
Nhét một đống thẻ có buộc dây thun trong túi quần, nó bắc cái ghế ngồi tréo mảy ngó ra, oai khủng khiếp. Hễ có khách đun đầu xe vô là nó lật đật đứng lên, nhanh nhẹn đón lấy tay lái, dựng xe giùm khách rồi chìa tấm thẻ ra: nó là sếp bãi giữ xe.
Cải là một trong những thành viên của quán từ những ngày đầu. Quán ở quận 1 nhưng cô Thanh chủ quán lại ở quận 5. Mà thằng Cải cũng ở quận 5, chung dãy nhà tập thể với cô Thanh. Cô Thanh ở tầng một, mẹ con thằng Cải ở tầng trệt. Vì vậy mà quen nhau từ thời cố hỉ.
Mẹ con thằng Cải là người Quảng Đông, xưa nay vẫn bán hủ tiếu ở ngay đầu hẻm. Sáng đẩy xe ra tối đẩy xe vào. Mẹ nấu, con bưng. Kể ra có đến chục năm trời. Dần dần xảy ra tình trạng con vẫn thừa sức bưng nhưng mẹ đã không còn sức nấu. Tới một ngày, mẹ thằng Cải quài tay ra sau lưng đấm bình bịch và buồn rầu kêu nó tắt bếp, dẹp nồi, đẩy xe vô nhà. Quán hủ tiếu dẹp tiệm từ đó. Cũng từ ngày đó, Cải ra quán Đo Đo. Quán Đo Đo những ngày đầu không chỉ có Cải. Hôm khai trương còn có con Kim. Con Kim trước đây là "lính" của cô Thanh, lúc áo gió buôn sang Nga còn thịnh. Đến thời buôn bán xập xệ, cô Thanh bỏ về nhà nằm, con Kim đi bán phân u-rê quấy quá một thời gian rồi cũng kiếm chỗ nằm nghiền ngẫm nỗi buồn thất nghiệp. Vì vậy, khi cô Thanh mở quán, ới một tiếng là con Kim tót ra ngay.
Cũng như Cải, Kim là người Hoa. Chỉ khác một chi tiết: thằng Cải Quảng Đông, còn con Kim Quảng Tây. Chuyện trớ trêu cũng từ đó mà ra.
Quán Đo Đo treo tấm bảng đằng trước, ghi hàng chữ to đùng "Chuyên bán các món ăn xứ Quảng". Quảng đây tức là Quảng Nam. Các món ăn ở đây dĩ nhiên cũng là các món Quảng Nam: mì Quảng, cao lầu, bánh bčo, bánh đập...
Khách xứ Quảng đều là dân lưu lạc, thấy có cái quán quê hương ngay giữa Sài Gòn thì xúc động lắm. Đang chạy ngang, khách bóp thắng nghe cái rét.
Vừa dừng xe, thấy thằng Cải nhiệt tình ra dựng xe giúp, khách càng hài lòng.
Khách vỗ vai Cải, tỏ thân thiện:
- Cháu người Quảng hả?
- Dạ! - Cải lễ phép.
Khách nhíu mày:
- Người Quảng sao nói cái giọng ni. Nghe lạ hoắc à.
- Dạ.
Lông mày khách chợt dãn ra:
- Ŕ, chắc cháu vô đây lâu rồi.
- Dạ.
Khách vỗ vai Cải thêm cái nữa:
- Vậy hồi trước cháu ở huyện nào?
Cải liếm môi:
- Cháu sinh ở đây từ nhỏ.
- Thế ba mẹ cháu? Trước đây ba mẹ cháu sống ở đâu?
Cải thật thà:
- Dạ, ở bên Tàu.
Khách nhạc nhiên:
- Ba mẹ cháu qua bển chi vậy?
- Dạ, có qua lại gì đâu! Ba mẹ cháu là người Tàu mà.
Mắt khách càng trố ra:
- Người Tàu? Sao khi nãy cháu bảo cháu là người Quảng?
- Dạ, Quảng là Quảng Đông đó chú!
Cải gãi đầu ấp úng, cảm thấy mình có lỗi vì làm khách hụt hẫng.
Khách hụt hẫng thiệt, chân bước vô quán đã bớt vẻ hăng hái.
Khách buông phịch người xuống ghế, cầm thực đơn lên ghé mắt một hồi rồi đặt xuống. Món ăn thì đúng rồi. Toàn món Quảng Nam. Nhưng còn người Quảng Nam? Họ ở đâu trong cái quán này?
Khách ngó vô trong, gọi lớn:
- Chủ quán đâu?
Cô Thanh đi chợ nên con Lan bán đồ khô vội vàng chạy ra:
- Dạ, cô con đi vắng ạ.
Cái giọng Nam Bộ đặc sệt của con Lan làm khách nhăn hí:
- Mi là người Nam hả?
- Dạ, con là người Bến Tre.
- Thế chủ mi người ở đâu?
- Dạ, người Củ Chi ạ.
Khách thấy đầu mình ong ong:
- Lạ quá hč! Quán bán các món xứ Quảng mà không có ai người Quảng!
Con Lan láu táu chỉ ra sân:
- Anh kia là người Quảng đó chú!
Khách liếc xéo thằng Cải:
- Thằng nớ Quảng Đông, nói làm chi!
Con Lan nhíu mày ngoảnh đầu vô trong. Nhác thấy con Kim, nó mừng như bắt được vàng:
- Ŕ, con quên! Nghe nói chị kia cũng là người Quảng!
Rồi nó rối rít gọi:
- Chị Kim, ra đây! Có chú này muốn hỏi chuyện chị nč!
Con Kim hấp tấp chạy ra, chưa kịp mở miệng, khách đã hỏi ngay:
- Cháu là người Quảng Đông hả?
Con Kim không biết khách cà khịa, vui vẻ đáp:
- Dạ không ạ.
Khách hơi mừng mừng:
- Mi uống nước máy Sài Gòn nhiều quá, giọng mi mất gốc rồi! Nhưng dù sao mi cũng là con cháu Quảng Nam.
- Dạ, cháu không phải là người Quảng Nam! - Con Kim khờ khạo đính chính - Cháu là người Quảng Tây ạ!
Khách hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phũ phàng như thế. Con Kim vừa nói xong, khách ngã bật ra sau. May mà có cái lưng ghế giữ lại, nếu không khách đã lăn quay ra đất.
Bữa đó khách kêu một tô mì Quảng, ăn nửa tô, buồn tình bỏ mứa nửa tô.
Cô Thanh đi chợ về, ra sau bếp thấy đống chén trong thau có một tô mì ăn dở, liền nói với con Lệ:
- Con nêm nếm lại nồi nhưn coi có vấn đề gì không! Sao khách chừa hết lại như vậy?
- Không phải tại mì dở đâu cô ơi! - Con Lệ phân bua - Con nghe con Kim nói có ông khách Quảng Nam vô ngồi hỏi lòng vòng cả buổi, thấy trong quán không có ai là người đồng hương, ổng sầu đời bỏ về sớm đó cô!
Nghe con Lệ tường thuật lại, cô Thanh thiếu điều té xỉu. Hóa ra chuyện buôn bán cũng phức tạp gớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến chuyện "nhân sự" y như cán bộ tổ chức, thiệt khó khăn cho cô quá.
Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở đánh thượt:
- Mấy đứa đừng lo! Chuyện đó để cô tính!

Ngoài các món ăn thông thường, quán Đo Đo còn bán chả, nem, tré. Người bỏ mối các thứ này là vợ chồng ông Khằng. Vợ chồng ông Khằng người Quảng Nam chính gốc, vô Sài Gòn mười mấy năm nay và sinh sống bằng nghề làm nem, chả, tré, cung cấp cho chợ Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình và chợ Bàu Hoa.
Cô Thanh "bổ sung nhân sự" bằng cách nói với ông Khằng:
- Anh xem có thằng cháu nào lanh lợi giới thiệu cho tôi một đứa!
- Trời, tôi có thằng cháu lanh lắm! Lại dễ thương hết biết! Để ngày mai tôi kêu nó tới làm cho chị!
Chiều hôm sau, những người trong quán thấy một đứa con trai ăn vận tươm tất, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, xịt keo bóng loáng lò dò bước vô quán. Đó là thằng Lâm, người ông Khằng giới thiệu.
Nhìn bộ tịch bề ngoài, con Lan tưởng thằng Lâm là sinh viên ôn tập nhiều quá nên đói bụng, đang tính mò vô quán bình dân kiếm thứ lót lòng, bčn chạy ra đon đả:
- Dạ, mời anh vô trong nhà ngồi cho mát!
Thằng Lâm cười:
- Tôi muốn gặp bà chủ.
Nụ cười của thằng Lâm đẹp mê hồn làm con Lan ngẩn ngơ. Nó cứ đứng ngó sững, chẳng chịu nhích chân khiến thằng Lâm phải lịch sự nhắc lại:
- Chị làm ơn cho tôi gặp bà chủ.
Tới lúc đó, con Lan mới choàng tỉnh. Nó nói cụt ngủn:
- Anh theo tôi!
Rồi lỏn lẻn quay đầu chạy vô nhà.
Cô Thanh dòm Lâm:
- Cháu kiếm cô có chuyện chi không?
- Dạ, chú Khằng kêu con tới đây gặp cô!
Cô Thanh ngỡ ngàng "à" lên một tiếng. Thì ra đứa con trai này là cháu ông Khằng. Nhưng ông Khằng nói tiếng Quảng nặng trịch mà sao thằng cháu giọng lại nhẹ tưng, ngộ ghê!
Cô Thanh tò mò hỏi:
- Cháu là chi của ông Khằng?
- Dạ, chẳng là chi cả!
Cô Thanh ngơ ngác:
- Chẳng là chi là sao?
Lâm mỉm cười:
- Dạ, là không có bà con gì hết, thưa cô! Chú Khằng người Quảng Nam, còn cháu người Tây Ninh.
- Trời!
Cô Thanh buột ra một tiếng than, hai tay ôm cứng lấy đầu. Con Lan hớt hải chạy lại:
- Cô trúng gió hả cô?
Cô Thanh không đáp lời Lan. Cô buông tay ra, ngó thằng Lâm, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Chớ cháu không phải là cháu ông Khằng hả?
- Dạ không ạ!
#40
Một quan chức địa phương thuộc BTC World Cup 2006 đã tự tử vào ngày hôm kia bằng cách dùng súng tự bắn vào đầu.

Người đàn ông xấu số tên là Juergen Kiessling, năm nay 65 tuổi, đã dùng súng cá nhân tự kết liễu số phận của mình sau trận chung kết World Cup giữa Pháp và Italia hôm chủ nhật.

Cho dù sau đó, ngay lập tức, ông đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết đạn quá sâu nên những nhân viên y tế ở bệnh viện Charite (Berlin) đã không thể cứu vãn được tình hình.

Người phát ngôn của thủ đô Berlin, Mayor Klaus Wowereit đã xác nhận điều này và nói về Kiessling như là "một người luôn làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình góp phần không nhỏ tạo nên một World Cup thành công rực rỡ trên đất Đức".

Juergen Kiessling đã hoạt động nhiều năm với vai trò là một thành viên thuộc BTC World Cup ở thủ đô Berlin, nơi có cổng thành Brandenburg tập trung hàng triệu fans hâm mộ theo dői các trận đấu qua những màn hình TV cực lớn.

Kiessling là người goá vợ và hiện có một cô con gái 15 tuổi và một cậu con trai đã bước qua tuổi vị thành niên
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội