Mưa phố chiều !
Nỗi buồn như những chiều nay
Lê chân lặng ngắm lá bay xuống đường
Phố ngang vẫn nhịp người thường
Sầu mang tôi biết tỏ tường với ai ?
Chợt như vừa tiếng thở dài
Xót xa lá vỡ dưới hài của tôi
Niệm về gợi phút ly bôi
Mắt theo tầm bóng nghẹn lời gọi ra.
Nửa đời rồi đã bôn ba
Giấu trong yêu ái lần qua vô tình.
Đành thôi môi mím im thinh
Mặc con tim khóc , mặc mình tôi đau.
Nhặt lên dấu vết hờn nhau
Còn thơm câu nói buông sầu , sầu tan
Mây đen đã thẫm chiều ngang
Tặng tôi nghiệt ngã lối sang gió lùa
Vần thơ của những đêm mưa
Thề câu giao ước đã thừa hôm nay
Phố về nỗi nhớ còn say
Trong đêm đơn giá còn ngây bóng tình .
Thôi thôi ! Tôi muốn quên mình
Xin cơn mưa đến trôi tình giúp tôi
Ngày mai xác chẳng còn phiền
Yên trong nấm mộ giấc hiền ngàn năm .
Tâm Thanh.