Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - QUANGKHAI

#21
"Mù màu"

Nếu chỉ nhìn từ phía sau lưng, mọi người nhất định sẽ nghĩ Tố Tố là một cô gái đẹp lạ lùng - thân thể cô tỏa ra một mùi hương cỏ mát trong, mái tóc dài đen óng như lụa chảy xuống tận eo... Nhưng khi đứng ra đằng trước, ai cũng thấy thất vọng, thậm chí có người còn giật mình sợ hãi.

Một vết chàm màu tím thẫm lan rộng từ gò má phải xuống cằm khiến cho Tố Tố từ một cô gái khỏe mạnh có làn da sáng mịn trở thành người xấu xí. Tố Tố càng lớn lên, vết chàm ấy lại càng rõ hơn.

Khi bạn gái cùng lứa tuổi xung quanh đã nhận được hoa hồng và những bức thư tình thì Tố Tố vẫn sống lặng lẽ trong bóng đen của vết chàm quái ác. Đến giai đoạn dậy thì, vết chàm càng lớn hơn, càng nổi bật hơn, Tố Tố chỉ còn biết dồn hết sức lực và tinh thần vào học hành và công việc.

Cô bắt đầu viết truyện ngắn gửi đăng trên các tạp chí tuần san, không ngờ giọng văn mộc mạc của cô nhanh chóng được mọi người đón nhận và khen ngợi. Có nhiều người con trai viết thư làm quen và đề nghị được gặp cô, nhưng khi thấy vết chàm họ đều lẳng lặng rút lui. Chỉ còn một người là Hải Tuệ.

Sau khi đọc truyện ngắn của Tố Tố, anh muốn thường xuyên viết thư trao đổi cảm tưởng của mình về tác phẩm với cô. Dần dần, 2 người trở thành bạn thân. Nhiều lần Hải Tuệ đề nghị gặp mặt nhưng cô đều kiếm cớ chối từ. Cô không còn đủ dũng khí để gặp mặt một người con trai nào nữa, lại càng không muốn mất đi một người bạn như anh.

Một thời gian sau, Hải Tuệ tốt nghiệp, quay về London thừa kế công ty của cha. Dù cho công việc bận ngập đầu, anh vẫn luôn dành thời gian theo dõi truyện của Tố Tố, vẫn giữ thói quen viết thư cho cô hàng tuần.

Tình cờ một lần xem phỏng vấn trên tivi, Tố Tố mới biết mặt Hải Tuệ. Cô thấy tim đập dồn, mặt đỏ bừng bừng. Trước đây cô chỉ biết Hải Tuệ là một chàng trai hài hước và tháo vát, không ngờ anh lại là một người đẹp trai và thành đạt như vậy.

Nhưng rồi cô sực tỉnh: Anh ấy hoàn hảo như vậy, sao có thể yêu mình được! Nếu muốn giữ được tình bạn tốt như bây giờ, tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt.
Từ hôm ấy, mỗi lần thấy Hải Tuệ trên báo hay tivi, Tố Tố lại rơi vào tâm trạng mâu thuẫn: Có tình cảm với anh nhưng lại không dám nghĩ đến, cô càng trở nên tự ti cực độ.

Thật ra sau mấy năm thư đi thư lại, Hải Tuệ cũng đã nảy sinh tình cảm, đó vừa là tình yêu vừa là sự ngưỡng mộ. Không lâu sau khi về London anh đã viết thư nói rõ với Tố Tố, nhưng không hiểu sao cô lại kiên quyết chối từ, thậm chí còn thôi không liên lạc khi thấy anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

Anh hết sức băn khoăn, hai người đã chơi thân với nhau lâu như vậy, dù cô không thích anh đi chăng nữa thì gặp một lần cũng có mất gì đâu. Hải Tuệ nhờ bạn bè tìm hiểu xem Tố Tố có chuyện gì. Khi biết được nguyên do, Hải Tuệ đã nghĩ ngợi rất lâu.

Anh chưa vội viết thư ngay cho cô. Bạn bè nói rằng bây giờ tình cảm của Tố Tố còn tệ hơn, chuyên mục trên báo do cô gây dựng bấy lâu nay bỗng nhiên bị hủy, cô đang chán nản vô cùng. Hải Tuệ tự đặt mình vào thế giới đầy mâu thuẫn của cô, muốn xem xem nên đối mặt với sự thực ấy thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Tuệ quyết định...
Mấy ngày sau, Tố Tố nhận được thư của Hải Tuệ, anh nói đột nhiên mình mắc chứng mù màu, phải ra nước ngoài chữa bệnh. "Nhưng anh rất buồn, nghe nói bệnh mù màu không có thuốc chữa".

Tố Tố không dám tin vào mắt mình, Hải Tuệ mắc bệnh mù màu, nghĩa là anh sẽ không nhìn thấy vết chàm trên mặt cô. Cuối cùng cô đồng ý hẹn gặp anh. Cuộc gặp thật ngoài niềm mong đợi, từ đầu đến cuối anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Đúng là anh ấy bị mù màu thật, vì khi khen mình anh ấy có chút giả tạo nào đâu". Cô nghĩ. Thế giới bỗng chốc trở nên tươi đẹp biết bao. Dù mới gặp lần đầu, nhưng cả hai đều có ấn tượng rất tốt về nhau.

Tố Tố lâng lâng trong niềm vui sướng. Đêm hôm ấy, Tố Tố không sao ngủ được. Cô thử đến soi gương - việc mà cô đã không dám làm từ nhiều năm nay. Chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt rạng ngời lên vì hạnh phúc. Vết chàm vốn làm cho cô đau khổ, bây giờ dường như chẳng còn đáng sợ chút nào.

Hải Tuệ bắt đầu sống một cuộc sống của người bị mù màu. Anh nói quả cà tím có màu xám đen, anh mặc những chiếc áo lòe loẹt, hỏi Tố Tố cái này màu gì, cái kia màu gì y như đứa trẻ. Khi đi cùng anh trên phố, Tố Tố đã có thể bình thản trước những ánh mắt soi mói xung quanh. Chỉ cần người mình yêu thương không nhìn thấy vết chàm, đối với cô như vậy đã là quá đủ.

Không lâu sau, Tố Tố được bạn bè giúp đỡ đưa sang Pháp phẫu thuật. Vết chàm đeo đuổi cô suốt hai mấy năm trời cuối cùng cũng đã được xóa đi. Khi gặp lại Hải Tuệ, cô càng vui mừng hơn khi thấy anh không có vẻ gì là nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt mình: Vẫn nụ cười ấm nồng và ánh mắt dịu dàng như lần gặp đầu tiên.

Cùng Tố Tố đi thử váy cô dâu, Hải Tuệ sững sờ, suýt nữa thì anh buột miệng khen chiếc váy màu tím rất đẹp cô đang mặc. Anh muốn dùng tất cả những sắc màu đẹp nhất trên thế gian này để nói lên vẻ đẹp của cô. Nhưng anh cũng nghĩ, nếu Tố Tố không xóa được vết chàm kia, thì anh cũng vẫn yêu cô như lúc ban đầu. 


TQ
#22
Văn xuôi / TRÊN CHUYẾN TÀU
07/10/07, 20:25
Chưa khi nào Lâm nghĩ mình có thể dễ dàng xiêu lòng bởi một cô gái, bởi vốn dĩ anh luôn bị các cô gái trẻ bao vây khiến anh không còn không gian để thở. Cứ ngỡ xách giá vẽ và chiếc ba-lô cũ sờn mượn của bố, anh sẽ giả trang thành một anh chàng bình thường, trộn lẫn với đám trai trong vùng và thoát khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ của họ với bao lời mời mọc, giới thiệu con gái của một số đại gia.

Lần đầu tiên, Lâm biết thế nào là nhảy tàu. Ngủ quên nên sát giờ tàu chạy, Lâm mới hoảng hốt chạy xe như bay ra ga. Cú nhảy tàu thật điệu nghệ nhưng cũng khiến anh hú hồn. Không chỉ anh mà còn có một người lên trước đã rất lo. Cô ấy bắt lấy chiếc ba-lô Lâm ném lên và đưa bàn tay kia ra cho Lâm nắm.

Tàu chuyển bánh nhanh dần. Khi Lâm yên vị trên tàu rồi, hai người mới sực nhớ. Cô gái vội vã rụt bàn tay nhỏ nhắn của mình về, ôm khư khư chiếc balô của Lâm sát ngực. Lâm nhìn cử chỉ bối rối và cảnh giác của cô gái mà bật cười. Cô gái trẻ ngơ ngác, hỏi:

- Sao anh cười? Anh khùng sao mà dám nhảy tàu thế? Anh có biết...

Lâm càng cười nhiều hơn. Anh cười rũ rượi. Vẻ mặt đang lên lớp của cô gái chắc chỉ trạc tuổi đứa em gái út của anh rất tức cười. Mắt cô ta trợn ngược, "mỏ" thì chu ra vừa có vẻ nũng nịu vừa thể hiện cô gái này khá bướng, đôi má lúc nãy Lâm thấy có một chiếc lúm đồng tiền giờ căng phồng.

Thấy Lâm đang cười giễu mình, cô gái bực quá liền quát:

- Anh giống đang điên quá! Lần sau đừng có nhảy kiểu vậy nữa. Nguy hiểm lắm! Có ngày phải cưa chân đấy!

Như sực nhớ ra là mình đang giữ cái ba-lô của anh chàng dở hơi kia, cô bèn thảy nó cho Lâm chộp.

- Cảm ơn em đã kéo tôi lên! Em tên gì?

- Anh không cần cảm ơn và vì vậy cũng không nhất thiết phải biết tên tôi đâu.

Cô gái lần bước vào khoang của mình. Thật trùng hợp, Lâm cũng nằm khoang ấy nhưng tận trên tầng 3. Sau khi người soát vé kiểm tra xong, cô gái mở cuốn sách gì đó mà cô mang theo. Đôi bím tóc đen dày lắc lư theo nhịp tàu chạy.

Lâm thu xếp đồ đạc rồi cũng nhảy xuống tầng một ngồi đối diện cô gái. Anh quan sát nét mặt cô. Có lúc Lâm thấy trán cô cau lại, môi mím chặt vào nhau, lúc lại thấy cô tủm tỉm cười, hẳn cô ấy đang theo dõi câu chuyện rất chăm chú, chẳng ngó ngàng gì tới xung quanh.

Tàu chuyển bánh đã khá xa thành phố, mưa bay lất phất, cánh đồng lúa ngoài kia xanh mướt, rì rào nhưng Lâm chỉ ngắm được một lúc đã chán. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Từng bức vẽ bằng chì của Lâm hiện ra khiến một bác trai tuổi trung niên trầm trồ khen ngợi.

Quả thật, Lâm có khiếu vẽ từ nhỏ. Bố anh đã cho anh đi học vẽ ở các lớp năng khiếu từ lúc mẫu giáo và bây giờ Lâm đã sắp tốt nghiệp trường kiến trúc. Các bức vẽ được chuyền tay nhau, cả khoang ồn ào, náo nhiệt hẳn.

Lúc này, cô gái, chủ nhân của các bức chân dung mới bừng tỉnh, ngước lên nhìn và cô gái vô cùng xúc động trước những hình ảnh của mình. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn khi Lâm trao cho mấy bức tranh tặng cô. Cử chỉ e lệ, dịu dàng của cô gái khác hẳn lúc cô ấy "lên lớp" ban nãy.

Đột nhiên, Lâm cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Lâm rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, lúng túng khi cô gái một lần nữa tự gỡ bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi đôi tay của Lâm. Lâm chỉ tỉnh khi có ai đó vỗ vai:

- Cậu vẽ đẹp lắm. Quả là rất hiếm có.

Lâm đã cố mấy lần hỏi tên cô gái nhưng rồi vô vọng. Cô ấy rất kín tiếng. Từ khi được tặng mấy bức tranh, Lâm để ý thấy lúc nào cô ấy cũng giữ gìn cẩn thận, nâng niu như báu vật. Có lúc chợt thức giấc vào nửa đêm, Lâm thấy cô ấy đang say ngủ, không biết đang mơ điều gì mà cô ấy chúm chím cười, tay vẫn nắm chặt mấy bức chân dung.
Thế là Lâm lại lấy bút ra phác họa cô gái nhưng không phải với bộ đồ dính bụi đường kia mà là mặc bộ váy trắng tinh khiết như những thiên thần, tóc xõa dài và đang cầm nhành hoa đang ngủ.

Lâm thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng, Lâm chợt bật dậy như lò xo. Mắt đảo khắp nơi để tìm kiếm nhưng giường đó đã được dọn. Lâm cảm thấy tiếc nuối. Bác trai ở cùng khoang hiểu ý chàng trai liền nói:

- Cô bé ấy đã xuống ga từ lúc trời còn nhá nhem cơ. Trước khi đi, cô ấy đứng nhìn cậu ngủ rất lâu rồi nói tôi chuyển cho cậu bức thư này.

Thú thực, Lâm chưa bao giờ có cảm giác khó diễn tả như thế. Tay run run đỡ bức thư như thể nó mỏng manh và anh không muốn nó rơi xuống sàn nhà ướt bẩn kia.

Gửi anh, người chung chuyến tàu!

Em rất vui khi được anh tặng cho mấy bức chân dung. Em chưa khi nào được ai đó vẽ cho, không những thế lại còn rất đẹp như vậy. Nó chân thực hơn bất cứ bức ảnh nghệ thuật nào và cũng giá trị hơn bất cứ món quà nào em có từ trước tới nay. Đó là một món quà vô giá em nhận từ một người lạ. Cảm ơn anh thật nhiều. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng". Nếu có duyên gặp lại lần nữa, anh sẽ là một người bạn của em và em sẽ dẫn anh đi vẽ nhiều cảnh đẹp ở quê hương em. Chúc anh có chuyến đi tốt đẹp và đừng nhảy tàu nữa nhé.

Kính thư.
Nguyễn Ngọc Hà

Thư đã hết rồi, lòng Lâm cứ ngẩn ngơ mãi. Anh ngồi phịch xuống giường của cô gái, đọc đi đọc lại bức thư phải đến chục lượt và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm.

Tới ga tiếp theo, Lâm nhảy xuống, mua vé quay lại ga Hà xuống. Chắc lúc đó, ai bắt gặp Lâm cũng sẽ bảo Lâm điên vì tình yêu sét đánh và khuyên anh nên tỉnh táo suy nghĩ. Không một dòng địa chỉ, anh biết tìm Hà ở đâu, mà liệu có chắc cô ấy tên là Hà không hay chỉ là trò đùa? Nếu có thật thì làm sao tìm được trong thành phố hơn 2 triệu dân ấy?

Thế là Lâm vẫn quyết tâm tìm bởi anh tin rằng mình đang yêu. Hai ngày lang thang trên phố, gặp bất cứ cô gái trên đường có cái dáng, mái tóc giống cô gái trên tàu là anh lại nhìn, nhìn rất kỹ để rồi thất vọng và lại cố gắng.

Chẳng hiểu có đúng là duyên kỳ ngộ Trời ban cho hai người không mà sang ngày thứ ba, vừa mệt vừa sắp cạn tiền trong túi, Lâm ra công viên thành phố vẽ chân dung dạo. Những lúc cảm thấy chán nản, anh lại mang bức tranh anh vẽ Hà mặc váy thiên thần ngủ ra ngắm. Anh thầm thì với bức tranh:

- Nhất định anh sẽ tìm được em.

Vừa nói dứt lời thì đột nhiên, trời đổ mưa. Mưa tầm tã, xối xả. Vơ vội giá vẽ và mấy bức tranh, Lâm tìm chỗ trú. Loay hoay một hồi vẫn chưa có chỗ nào còn trống, Lâm đang bối rối với đống đồ lỉnh kỉnh, người ướt nhẹp thì có một giọng nói khẽ khàng:

- Anh ơi, chỗ ni còn trống!

Một giọng Huế pha lẫn tiếng Bắc nhẹ nhàng cất lên, đồng thời cô gái đưa tay đỡ hộ mấy bức tranh. Chợt cô gái kêu lên:

- Anh! Anh...

Lâm giờ mới ngước sang nhìn và cũng thảng thốt không kém:

- Em! Hà! Anh đã tìm em...

Chẳng hiểu từ lúc nào mà giữa họ có sự thân thiết, gần gũi nhau như vậy, tưởng chừng đã quen thân từ lâu và hiểu về nhau rất rõ. Hai người buông rơi mọi thứ, họ ôm chặt lấy nhau mặc cho đám đông nhìn một cách tò mò.

Tạnh mưa, Hà dẫn Lâm về nhà cô chơi. Gặp cả đại gia đình Hà với tư cách người bạn mà Lâm run bần bật. Những câu hỏi của ông bà, bố mẹ Hà thỉnh thoảng làm Lâm bối rối, còn mặt Hà thì đỏ lựng. Lâm biết yêu từ đó.

Cho đến khi Lâm và Hà kết hôn, hai người họ vẫn không tin nổi mình đã bắt đầu tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết thế. Con gái đầu lòng của họ được đặt tên là Duyên để nhớ đến cái duyên kỳ ngộ đã kết chặt hai người với nhau bằng sợi chỉ tơ hồng. 

Lê Trần     
#23
Quán vắng. Những cô phục vụ quá rảnh rang ngồi tụ nhau ở một góc quán nói chuyện đất trời. Ngoài trời, mưa tuôn mù đất mù trời. Con đường vốn dĩ luôn tấp nập xe cộ vậy mà bỗng dưng im ắng với mưa.

Linh ngồi ở góc quán. Có lẽ anh là người khách duy nhất của đêm, chuyến xe đò đã vứt anh xuống chỗ này rồi lại vội vã lao nhanh trong cơn mưa để tiếp tục cuộc hành trình của nó.

Đây là lần đầu tiên anh đến thành phố này, ngay cả con đường trước mặt cũng hoàn toàn xa lạ, chứ nói chi đến quán bia ven đường với bảng hiệu nhấp nháy những ngọn đèn màu có cái tên thật ngộ nghĩnh: "Hoài Xuân". Có lẽ anh chủ quán hay chị chủ quán đang nhớ về một người tên Xuân nào đó, nên đã đặt tên như vậy.

Linh bỗng bật cười khi tự nhiên trong đầu mình lại nghĩ đến chuyện tại sao quán lại có cái tên là Hoài Xuân. Anh kêu một đĩa mồi, hai chai bia. Mưa, có chút men vào trong bụng chắc sẽ làm bớt đi cái giá lạnh. Nhưng ngồi uống bia một mình thì quả thật là rất chán. Bởi có bạn bè, nâng lên cụng xuống, ăn nói vung vít thì sẽ vui hơn nhiều.

Điện thoại của Mẫn đã tắt tự bao giờ. Mẫn là anh bạn duy nhất ở thành phố này mà Linh có thể liên lạc được, hai người chỉ liên lạc nhau qua điện thoại, lại là điện thoại di động cho nên anh không thể biết Mẫn đang ở đâu. Không biết Mẫn ở đâu, chắc chắn anh sẽ trở thành một người cô độc ở thành phố hoàn toàn xa lạ này.

Gọi mãi, cô phục vụ mới uể oải rời khỏi chỗ ngồi:

- Anh có cần gì nữa không?

- Tôi muốn vào thành phố, có xe gì đi không cô nhỉ?

Cô phục vụ trả lời hờ hững:

- Mấy bữa có mấy ông xe thồ đợi trước cửa đón khách, hôm nay mưa, quán vắng nên mấy ổng đi về hết rồi.

Cô gái ấy xuất hiện vào thời điểm ấy trong cơn mưa ấy. Cô phục vụ vội vã đón khách. Giữa cơn mưa như thế này mà có một người khách vào quán thì người khách đó sẽ được tiếp đón kỹ càng.

Cô gái ấy chắc vừa đi trong mưa. Mái tóc đẫm ướt, nhưng gương mặt cực kỳ thanh tú và cái mím môi mang một nét ngang tàng. Linh quan sát cô gái bởi anh chẳng biết làm gì để giết thời gian.

Cô gái gọi cô phục vụ kêu một món gì đó, khui chai rượu ra, và bắt đầu rót ra ly uống. Linh đã từng gặp những người con gái uống rượu. Nhưng một cô gái với mái tóc đẫm nước mưa, một chai rượu và uống một mình như thấm đẫm nỗi sầu nào đó thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Cô gái cũng chẳng ngước mắt nhìn anh, có thể cô ta đang có một nỗi buồn đến cháy lòng.

Quán có hai người khách đều ngồi một mình. Chai bia thứ hai cũng đã cạn, anh lại không thích uống tiếp. Nhưng làm cách nào để vào thành phố thì anh chưa nghĩ ra, chắc biện pháp cuối cùng là gọi một chiếc taxi. Thôi kệ cô gái uống rượu một mình, rồi bóng cô ta cũng sẽ nhòa nhạt ngay tức khắc khi Linh rời khỏi quán này, rời khỏi cơn mưa này.

Khi Linh không quan sát cô gái nữa, anh nâng ly lên uống những giọt bia cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy thì tiếng nói của cô gái vọng sang:

- Anh ơi, em mời anh uống rượu.

Quả là một tình huống Linh không nghĩ tới. Mưa, quán vắng, thành phố xa lạ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong cơn mưa với chai rượu trên tay. Tiếng con gái ấm cả mưa, cả lạnh: "Anh, em mời anh uống rượu".

Linh chuyển sang bàn cô gái. Rót rượu vào ly. Anh nâng ly, khẽ khàng:

- Chúc gặp nhau.

Trong ánh sáng loang lổ những giọt mưa đó, anh chợt nhìn thấy đôi mắt đẹp, rất đẹp đọng đầy những giọt nước mắt. Mưa tạnh, quán đã tắt bớt đèn. Chai rượu cạn, và hai người cùng say.

Phố cong mình với những tia nắng hào phóng sau một đêm mưa tầm tã. Linh thức dậy giống như anh vừa trải qua một cơn mơ. Cơn say trong đêm là một cơn say lạ, ở một thành phố lạ.

Anh đang ở trong căn nhà lạ, một căn nhà mà anh không hề biết được rằng anh sẽ chạm chân tới. Cũng như chủ nhà, cô gái tên Trang kia tưởng chừng chỉ là giấc mơ trong cơn say khi chiếc xe đò ném anh xuống đường trong cơn mưa mù đất mù trời.

Đó là căn nhà nằm khuất trong một vườn cây ăn trái. Tiếng gà gáy sáng ồn ã đánh thức giấc ngủ của người, tiếng chim kêu lảnh lót ngoài vườn giống như đang hòa tấu một bản nhạc vui. Linh đã thức dậy trong căn nhà của Trang. Đêm, chính anh đã chở
Trang về - hai nỗi buồn cộng lại trong đêm mưa.

Anh vừa trốn chạy một cuộc tình, anh rời khỏi thành phố thân quen của mình. Tại sao sau khi từ giã một cuộc tình, người ta thường rời khỏi những kỷ niệm bằng cách không đi qua con đường mà mình và người ấy đã từng đi qua? Tại sao không vào quán nước hai người đã từng thầm thì những lời ngọt ngào? Và tại sao phải rời khỏi thành phố mình đã nghe được tiếng cây cỏ thở dài như thể khi nhìn thấy những thân quen là lòng sẽ nhói đau?

Trong một phim Hàn Quốc, nhân vật nữ chính của phim đã nói với người con trai mà mình yêu hết lòng: "Muốn lãng quên một tình yêu, người ta cần gấp đôi thời gian yêu nhau. Em yêu anh 17 năm, vậy muốn quên được anh thì em đã già."

Miện và Linh đã có tràn đầy kỷ niệm khi còn là sinh viên, cuộc tình cân đong đo đếm năm năm trời kia cũng đủ làm cho tuổi trẻ của anh hân hoan. Anh không giận Miện khi hai người cùng rẽ về hướng khác. Anh cũng không phải là người đàn ông bước ra từ phim ảnh để dõng dạc nói: "Em hạnh phúc là anh vui".

Tình yêu luôn là ham muốn chiếm hữu, tình yêu không có nghĩa là dâng tặng. Bạn yêu người con gái đó, bạn chỉ cần hình dung người con gái mình yêu thương đang trong vòng tay một người đàn ông khác, lòng bạn sẽ giống như đang bị thiêu rụi bởi lửa đỏ.

Trốn chạy, và chai rượu đêm mưa đã đưa Linh tới một căn nhà khác. Cho đến khi nắng lên, Trang xuất hiện. Trang trở thành một cô gái khác hơn cô gái đêm qua. Trang tươi tắn trong bộ đồ màu hoa cà, tiếng Trang cười trong buổi sáng:

- Hôm qua em phải đưa anh về.

Linh ngập ngừng:

- Ừ, hôm qua.

Ừ, hôm qua trong cuộc hành trình đuổi bắt, có một cơn mưa ngăn trở và trở thành cơn mưa làm cho hai con người buồn bã gặp nhau. Chuyện gì đã xảy ra khi lòng người đang khao khát che giấu nỗi cô đơn và sự chênh vênh của mình? Chai rượu như là cái cớ của định mệnh, chuyến xe trong cơn mưa cũng chỉ là sự sắp đặt của Thượng đế. Tiếng
Trang cũng thật nhẹ nhàng:

- Anh ngủ có ngon không?

- Cám ơn em, hôm qua không có em anh chẳng biết về đâu.

Đó là lời nói thật, Linh chẳng biết về đâu ở giữa thành phố này. Thành phố của sự trốn chạy.

- Nếu thích, anh cứ ở lại. Không sao đâu anh ạ. Khi nào anh đi cũng được. Hay ít ra là cho em mời anh một bữa cơm chiều nay trước khi anh đi. Ăn cơm một mình buồn lắm anh ạ.

Đó không phải là lời mời mọc, mà là sự sợ hãi nỗi cô đơn. Đám đông chỉ là đám đông, ta đi qua đám đông, ngay tức khắc ta bị rơi vào quên lãng. Vậy thì tại sao hai con người đang đơn độc lại không ăn chung với nhau một bữa cơm?

Cuộc sống buồn bã vì những lề thói lễ nghi, thận trọng. Một người đàn bà cô đơn đến thẳm sâu lòng mình, trong cơn mưa tìm một người uống rượu không hề có lỗi. Một người đàn ông xa lạ bước chân vào trong căn nhà của người đàn bà đang ở một mình cũng không có lỗi. Lỗi chăng là trong thế gian này có một thứ màu nhiệm hơn mọi điều có tên gọi là ái tình. Bữa cơm chỉ là cái cớ để giây phút thật sự sống cho lòng mình giữa hai người được kéo dài thêm, vậy thôi.

Những câu chuyện tình đều luôn phải có hậu. Tôi cũng thích những câu chuyện tình có hậu. Tôi biết rằng mỗi năm bất cứ nơi nào đó cũng đều có những cơn mưa phủ giăng trời. Tôi biết đâu đó trên thế gian này đều có những cuộc tình không trọn. Trong tình yêu, đôi khi đi suốt cả tuổi thanh xuân vẫn không tìm gặp, đôi khi ta đau đớn khi mất mát cái điều gọi là tình ái làm đớn đau trong từng giọt máu của mình.

Nhưng tình yêu cũng có thể bắt đầu bằng một cơn mưa, và chai rượu, và hai người mới ngày hôm qua còn xa lạ. Trang chở Linh đi đâu đó khi nắng bừng lên. Con đường như đẹp hơn khi có hai người nói cười vui vẻ.

"Anh đi nhé". Linh nói thế. Có bàn tay xinh xinh của Trang vẫy tiễn anh lên xe. Bàn tay ấy nhỏ nhoi nhưng đã nắm được trái tim anh chàng lãng tử. 


ST
#24
- Nem new fashion vừa ra mắt BST Fall/Winter 2007 "Có phải em mùa thu Hà Nội" tại khách sạn Amara Sai Gon. Bộ sưu tập là những sáng tạo tuyệt vời nhất dành cho bạn vào mùa thu đông này.


Phong cách cổ điển, dịu dàng nhưng trẻ trung vẫn là ưu thế riêng của bộ sưu tập mới. Sự năng động và đầy cá tính luôn được thể hiện trên từng đường nét và kiểu dáng của trang phục, thể hiện một đẳng cấp mới cho phong cách sống hiện đại. Màu sắc chính của mùa thu đông vẫn là tông màu trầm ấm. Với chất liệu cotton linen, đuỗi... có độ co giãn tạo sự thoải mái. Đặc biệt khăn choàng cổ - khăn satin sang trọng tạo điểm nhấn mới lạ độc đáo cho bộ trang phục .

Trang phục của Nem ngày càng phong phú hơn về chất liệu, thích hợp cho từng mùa và từng hoàn cảnh xuất hiện của người mặc, nhất là giới trẻ văn phòng .

Showroom
- 66 CMT8, P6, Quận 3 Tel:9305964
- 195A Hai Bà Trưng, P6, Quận 3 Tel:8233573
- 22 Hàng Lược Hòan Kiếm Hà Nội Tel:04-9283559

www.newnem.com














#25
- Con trai Preston của tôi có u bướu não lành ở thần kinh thị giác khi mới lên chín tuổi. Sau ba năm điều trị bằng hóa chất, thằng bé bị mù vĩnh viễn và gặp rất nhiều khó khăn. Em gái Preston, bé Lianna lúc đó mới lên sáu đã trở thành đôi mắt, người trợ giúp đắc lực và người bạn tốt nhất của anh trai mình.


Lianna luôn là một cô công chúa trong mắt mọi người với giọng nói nhẹ nhàng, những cử chỉ thật dịu dàng và tính tình dễ chịu. Con bé khá trầm lặng, kiên nhẫn và có lòng bao dung. Lianna yêu anh trai lắm.



Trong suốt thời gian Preston vắng mặt, các cô giáo ở trường thường xuyên hỏi Lianna về tình trạng của Preston. Một ngày, Lianna trở về nhà với vẻ mặt nghiêm trang và những bước đi nặng nề:



"Hàng ngày, cô giáo con chỉ hỏi anh Preston ra sao rồi. Chỉ hỏi anh ấy thôi, tại sao cô không hỏi con xem con thế nào?". Tuy vậy sự tận tâm mà con bé dành cho anh trai không bao giờ bị lung lay.



Một ngày mùa xuân đầu tiên sau khi Preston bị mù, thằng bé lần đầu tiên được ra ngoài sau nhiều tháng. Vẫn còn rất yếu sau đợt điều trị hóa chất, thằng bé cẩn trọng mở chốt cửa và chậm rãi đi ra ngoài, hướng về phía trước với cảm giác của đôi tay.



Thằng bé khăng khăng đòi tự đi, và tôi đành đứng nhìn theo với cảm giác lo lắng của người mẹ. Con trai khốn khổ của tôi đang bước đi chầm chậm trên đường, dẫm vào vũng nước rồi trượt trên băng. Thằng bé loạng choạng rồi ngã. Tôi thấy thằng bé nói điều gì đó một mình rồi đứng dậy, tiếp tục đi.



Tôi lặng lẽ đi theo con với cảm giác lo lắng, bồn chồn không yên. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười. Hai giọng nói vui vẻ đang cười khúc khích trong ánh nắng mùa xuân. Hai đứa trẻ đang thơ thẩn trên đồng cỏ. Lianna đi trước, dẫn anh tránh qua những đám phân bò. Tôi nghe thấy con bé cười lớn khi cậu bé dừng lại trước một "dấu tích" bò để lại. 



Tôi thấy cánh tay Lianna nâng lên và một cách cẩn thận, thằng bé bám vào cánh tay con bé và để em gái dẫn đi qua đồng cỏ, thường dừng lại kiểm tra những di tích còn lại ở trên đám tuyết đã tan ra.



Sau đó con bé lại cầm tay anh, cùng anh chạy trong ánh nắng mùa xuân rực rỡ. Đến chỗ hàng rào, con bé nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh và kéo xuống. Tôi có thể nghe thấy con bé đang nói. Tôi thấy hai đứa trẻ tới một gốc cây và ngồi đó chuyện trò.



Tôi bật khóc đi vào nhà. Lianna không cần phải hỏi han gì cả. Mới lên sáu tuổi nhưng con bé hiểu rằng hạnh phúc đến từ những điều giản dị, chỉ đơn giản là mang lại niềm vui cho người khác.



Preston và Lianna có phòng ngủ dưới tầng hầm. Rất nhiều đêm, thằng bé rón rén đến bên giường em gái và nói: "Lianna ơi anh yêu quí em lắm. Em còn thức không? Anh quên mất chưa nói với em về một việc anh đã làm". Những điều thằng bé thực sự muốn nói là: "Lianna ơi, anh không ngủ được. Anh gặp ác mộng về những khối u đang lớn dần lên".



Như một người bạn tâm tình của anh trai, con bé lại ôm lấy anh và lắng nghe anh nói. Hai đứa trẻ lại cười với nhau. Con bé thề sẽ không nói cho ai biết về những nỗi sợ hãi bí mật của Preston.



Lianna thử thách Preston, khuyến khích anh thử làm những thứ mới mẻ và không bao giờ để sự mù lòa trở thành tàn tật. Khi Preston đã sẵn sàng tới trường và đi ra ngoài, Lianna làm nhà thiết kế thời trang cho anh, thợ cắt tóc và là nhà phê bình. Trong sáu năm liền, Lianna không bao giờ tới lớp mà không có anh, không bao giờ vào thẳng lớp học mà không rẽ qua lớp của anh.



Đến bây giờ, Preston được coi là một tấm gương nghị lực phi thường đáng để những thanh niên mù lòa khác học tập. Mọi người kinh ngạc trước những việc cậu bé hoàn thành, sự trưởng thành và mối quan tâm cậu dành cho người khác.



Lặng lẽ đứng bên cạnh anh trai, chính là người mạnh mẽ nhất: Em gái của Preston.



Mai Hương

Theo Beliefnet
#26
- Sự kết hợp giữa những chiếc xe công suất lớn, tính năng vận hành cao với người đẹp bốc lửa xuất hiện trong một khung cảnh đẹp và mới lạ luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với các quý ông. Cuốn lịch Miss Tuning 2008 là một sản phẩm như thế.


Cuốn lịch này được thực hiện tại Hồ Constance nằm giữa ranh giới 3 nước Đức, Áo và Thụy Sĩ, với xe "độ" Mercedes, BMW, Audi TT... của các hãng Kicherer, Hamann, Rieger..., dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Áo Christian Holzknecht - người đang cộng tác với tạp chí nổi tiếng dành cho nam giới - Playboy.



Mỹ nhân được chọn làm nhân vật chính xuất hiện bên cạnh những chiếc "xế" là Silvia Hauten. Tại cuộc thi TUNING WORLD BODENSEE diễn ra hồi tháng 5 năm nay, Hauten đã vượt qua 268 thí sinh "chân dài" khác đến từ khắp nơi trên nước Đức để trở thành Miss Tuning 2007.



Có lẽ không cần nói thêm về lý do cô giành chiến thắng. Tất cả đã hiện lên khá rõ trong cuốn Miss Tuning 2008.









#27
- Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ...


Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm...



Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: "Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?". Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.



"Anh đi đâu vậy ?" - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.



"Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc" - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng...



Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn...



Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình... Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.



Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.



Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai...



"Cây ở trên đó thế nào?" - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.



"Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ" - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.



"Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?" - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp. 



Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.



Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống...



Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi... Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo... Cây kiệt sức, lịm đi.



Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.



Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.



Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên...



Mr Lee
#28
1.
Bốc hơi từ tham vọng ẩm ướt
chỉ mồi chài được
thực dụng hư vô.


2.
Tiếng cựa mầm cây lá nhọn
hom hem mùa đông
căm căm cúi đầu nhịn rét
bừng mở vòng tay
vồng ngực rừng lá thấp
ngành quyết
mở màn thuyết trường sinh.

Giấc mơ tầm thường làm kén
hoá ngài trăm trứng
giấc mơ nổi loạn bươm bướm
loè loẹt cám dỗ bóng đêm
giấc mơ cao siêu
không khiến tình yêu bất tử.


3.
Mùa cổ điển gọi chí hoan*
ngông nghênh mảnh gương xanh
bầu trời tròn xoe
gương cầu lồi mắt ếch

Giăng quanh đầm lầy mạng nhện bát quái
luân hồi hoá giải
lũ sâu đục thân nhâm nhi
nỗi buồn trưởng giả
thớ gỗ học đòi
cọt kẹt ẩn ức
tham vọng siêu thoát
nứt nẻ vỏ cây.


4.
Tia nắng đầu tiên là sợi chỉ dài
khâu hai mảnh ngày và đêm
thành áo choàng kiêu sa
tuổi dậy thì trong suốt
chẳng là gì
nếu
thời gian không cào lên mặt đầm lầy
vết xước
nhận thức cuộc sẹo truân chuyên.

Một ngày qua đời
đầm lầy vô cảm
cái chết phục sinh ngày mới
mặt trời biến thế gian thành một cõi
nhàm chán
đơn điệu đến nỗi
mỗi ngày tự tìm
một cách quyên sinh.


5.
Mạch nước nhỏ
len lỏi rừng sâu
tìm đường truy hoan
rụt rè đâm vào đầm lầy
nổ toang màng bong bóng cá.

Mặt trời bắc bếp
đặt lên chiếc bình
pha trà
hồng hào ham muốn
vật chất lên men
tế bào mục ruỗng
cuộc sinh tồn bắt nhịp
tia cực tím mộng trưởng thành
lão hoá
vô vi.


6.
áp suất
không khí ấm dần lên
lũ bùn non phát sinh
những tranh giành tanh tưởi
bọn thuỷ- tức- a- míp- đơn- bào
bắt giọng hoà nhịp
bọn địa- y-hạt-trần-hạt-kín-lá-kim-lá-kép
đồng ca đón nhận
ban mai.


7.
Những hoa xoan
nhẹ dạ
lửng lơ xoay 
không lượng gió
mưa phùn đông lạnh
không tuyết băng

Đầm lầy cựa mình
từng đốm lập loè
ánh sáng xanh đánh dấu
chuyển động thị giác
Đom đóm về
tiết điệu hạt mưa

Đầm lầy xáo động
lật ngược dải ngân hà
vòng xoáy lỗ đen vũ trụ
cơn gió chập chờn
nghi ngờ cam chịu
đầy bụi sao bay


8.
Những cây ngủ đông
mộng du trên cao
không chịu nổi giấc mơ
rùng mình
trút xuống đầm lầy
nghẹn ngào chùm hạt rớt
bing boong
bing boong

Tiếng chuông pha lê
vỡ tan mặt nước
đầm lầy tổn thương tiền sử
tiếng gõ cửa dịu dàng
tiếng gõ cửa
mùa xuân.


9.
Thanh
âm của gió
là khí quyển của chim
loài lông vũ
có thói quen nhảy múa

Độc diễn cô đơn
biên đạo không khí
vũ điệu bầy đàn
vũ điệu của cam chịu
vũ điệu sáng tạo
vũ điệu lầm than.

Đầm lầy chật chội hơn
những âm thanh hỗn loạn
vô luân bon chen ghanh ghét
thế giới của loài
chim nằm
không gian đứng
chia cắt rung động hạt
ma sát vụn nhỏ
từ trường không bền vững
hiệu ứng cách bướm
thực hành chuyển động
lý thuyết dây.


10.
Bất ổn
và khó tin
trong cả rừng âm thanh
đầy chặt vòm cây
đầy chặt cành lá
nêm kín những khe hở
đầm lầy đậy nắp hầm
tiếng chim.

Vẳng từ thẳm sâu
một con hoảng hốt
"Bắt cô trói cột"
rừng cánh loạn xạ nháo nhác
cơn lốc hót vụt bay.


11.
Yên tĩnh trả lại đầm lầy
rừng sâu bay về đơn độc
bắt cô trói cột
bắt người trói yêu.

Xước xát mặt nước
đầm lầy râm ran
ếch nhái vocal
"bắt nhau
trói buộc
bắt nhau
cô độc
bắt nhau
tuyệt vọng
bắt mình
bắt nhau..."


12.
Sâu trong thớ gỗ
mọt nghiến
răng báo động mùa trở dạ
những phục sinh
mùa hồng màu hạ
nháy mắt làm duyên.

Thiên thần cầm cây cung
viết xuân **giương tên
nhằm thẳng mặt trời
bắn.

Mặt trời
vỡ ra thành trăm ngàn mnh
vưng vãi khắp đầm lầy
nhũ thiên nhiên
rũ bỏ xiêm y
theo tiết tấu uy quyền
sấm quyến rũ
tỏ tình mùa
Hạ
rơi.


13.
Mưa rào phi đầy tên nhọn
xuống đầm lầy
những chiếc kim hoan lạc
sự sống đội bùn
chống lên những mầm cây
hoang tưởng

Cộng sinh



14.
Nước
chưa bao giờ là kẻ chung tình
mà luôn yêu say đắm
"Lưu thuỷ hành vân"
triết lý cuộc sống
một chảy một trôi

Mây ở cuối trời
nước ly hương
lưu vong
lang thang xin visa mạch ngầm
tìm đường về thăm mẹ

Nước
chẳng tội gì chung tình
yêu bằng ảo giác
mềm
chạy bằng ảo giác
thoát
mềm buộc chưa chặt
không trói nổi tiếng chim.


15.
Mưa sữa
gió ru ngủ
chim
đứng giữa trời không thèm bay nữa
giang cánh tự tử
trong mây ở cữ
nước không còn đóng băng thành sữa
quê hương không là mẹ
quê hương chỉ là hương***


16.
Tự ru khúc vĩ cuồng nứt nẻ
bằng ảo giác
mòn
chảy bằng ảo giác
bay

Về nhà thăm em
về quê thăm bố

Nước
đã nhiều lần băng
sương đã nhiều lần khói
phóng lên trời say
trắng bay êm ái
xám cười vụng dại
hạt rơi buồn
mưa có giống ta không.
                          31-12-2004
#29
- Này Vân, thằng Hải có quyết định biệt phái vào Đồng Tháp đấy! Cháu biết chưa? Chú Vĩ trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt nheo nheo, vẻ thăm dò.

- Có ạ. Hải đã nói với cháu!

Thực ra, Hải chưa hề nói với tôi. Nhưng tôi không muốn chú Vĩ sẽ nghĩ này nọ. Tôi và Hải có vẻ thân nhau và hay đi với nhau. Cả phòng ai cũng thấy. Vậy thì tại sao một chuyện quan trọng như vậy tôi lại không biết? Suy cho cùng thì điều đó cũng đâu có quan trọng. Tôi có thể nói thực. Nhưng tôi đã nói dối. Có thể đó là cách tôi muốn khỏa lấp một khoảng trống mơ hồ rất khó gọi tên đang nhen nhóm trong lòng.

Cả phòng chỉ có tôi và Hải trẻ nhất, lại là "dân tự do". Buổi trưa, chúng tôi hay cùng nhau ra quán cơm bụi đầu phố. Cơm ở đó nhiều món, ngon mà có vẻ sạch sẽ.

Hải chăm sóc tôi tự nhiên như với người yêu. Anh xếp hàng lấy cơm, bưng đến tận bàn. Rồi anh lau thìa, đũa... Ăn xong, anh tráng cốc, rót nước trà (tôi không thích trà đá).

Thỉnh thoảng, buồn buồn hay rảnh rỗi, tôi nhắn tin rủ Hải đi uống cà phê. Chúng tôi hay ngồi ở cái bàn kê ngoài sân. Nhìn lên bầu trời, sao chi chít như pháo hoa. Hải nói, mỗi ngôi sao là một con người. Và mỗi con người có số phận riêng. Hải quay sang tôi, thì thầm bằng cái giọng hết sức dịu dàng:

- Và số phận của Hải là Vân đó. Vân biết không?

Tôi làm như đang khuấy ly nước cam, im lặng. Thế thì tại sao số phận của tôi không phải là Hoàng?

Ánh mắt chú Vĩ vẫn không rời khuôn mặt tôi. Hình như chú muốn đọc hết những suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt luôn bình thản của tôi:

- Cháu đừng lo! Nó chỉ đi khoảng 1 năm thôi mà!

- Ôi! Chú Vĩ này! Cháu có lo gì đâu. Hải chẳng liên quan gì đến cháu cả!

Chú Vĩ quay đi, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói. Những vòng tròn khói thuốc bay lên, văng ra, tan vào không khí.

- Vân này, chẳng lẽ cháu không nhận thấy là Hải rất quí cháu?

Cũng chính chú Vĩ đã nói với tôi như thế vào một hôm chỉ có hai chú cháu trong phòng. Lúc đó, mặt tôi nóng bừng, dù vẻ bề ngoài vẫn bình thản và lạnh lùng như tôi vẫn hay tỏ ra như thế. Ánh mắt chú cũng xoi mói và tò mò như hôm nay. Chỉ khác là hôm đó chú thở dài:

- Cháu đừng có khép kín mình như vậy! Đôi khi, cơ hội chỉ đi ngang qua ta trong chốc lát, như một người khách bất ngờ. Nếu để nó vuột mất, cháu sẽ hối tiếc!

Tôi im lặng, làm như đang chăm chú gõ cái văn bản. Còn hôm nay thì tôi lại giả bộ mải mê đọc cuốn "Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp" của nhà xuất bản Thống kê. Mà tôi đâu có hiểu gì.

Không phải tôi không nhận ra những cử chỉ săn sóc của Hải. Thỉnh thoảng, trên bàn làm việc của tôi có những bông hoa hồng tươi rói cắm trong cái lọ thủy tinh. Từ đó, một mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng. Trên những cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước tròn, trong vắt và óng ánh.

Tôi không biết đó là sương hay nước. Chắc là nước. Những người bán thường hái hoa từ hôm trước, làm sao mà còn sương. Mà cũng có thể là sương. Bởi có lần Hải nói, Hải dậy từ rất sớm, đến tận vườn ở ngoại ô để mua hoa về cho tôi.

- Vì Hải biết Vân thích hoa hồng - Hải giải thích.

Thật ra, có lần tôi chỉ nói vu vơ như vậy rồi quên ngay. Tôi thích nhiều thứ hoa chứ chẳng riêng gì hoa hồng. Mà hồng đỏ hay trắng, hồng nhung hay kem gì cũng được. Miễn là bông thật to, hoa thật tươi.

Mỗi khi đi đâu xa về, Hải luôn có quà riêng cho tôi. Một mình tôi. Còn các cô chú trong phòng thì chỉ có quà chung. Thường là một thứ đặc sản gì đó ăn được. Trước mặt mọi người, Hải vẫn vô tư nhìn tôi âu yếm, nói với tôi những lời dịu dàng.

Nhưng Hải trẻ quá. Khi tôi chập chững biết đi thì Hải mới ra đời. Mà con gái thì mau già lắm. Ai cũng nói thế. Năm nay tôi đã gần bước sang tuổi băm. Nói như các cụ là "đã toan về già". Còn Hải, dù xấp xỉ tuổi tôi, nhưng Hải trẻ hơn tuổi nhiều.

Còn một lý do khác nữa. Đó là trái tim tôi trống rỗng. Trống rỗng từ khi Hoàng bỏ tôi cưới một cô gái khác. Người ta không thể yêu với một trái tim trống rỗng. Hồi đó, tôi nói Hoàng cho tôi biết lý do vì sao phải chia tay nhau, Hoàng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu:

- Chẳng có lý do nào cả.

Mãi sau này, khi cuộc sống Hoàng không hạnh phúc, qua bạn bè tôi mới biết anh lấy vợ là để trả ơn dùm cho mẹ. Lần đó, mẹ anh bị đột quị. Trong thời gian bà nằm bệnh viện, có một cô bác sĩ tên Mai đã chăm sóc bà rất tận tình và chu đáo. Mai còn bỏ tiền ra để trang trải chi phí, phẫu thuật tim cho bà. Một số tiền rất lớn mà gia đình Hoàng chẳng thể nào kiếm nổi.

Để cứu mạng sống của mẹ, Hoàng đành hi sinh cuộc đời mình. Nghe chuyện, tôi vừa thương anh vừa đau xót. Tuy nỗi oán hận anh không còn nữa nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. Sao đến tận bây giờ, ở thế kỷ 21 mà vẫn còn những bi kịch bán mình như trong Truyện Kiều? Tôi không thể hiểu. Nhưng có lẽ Hoàng đã không có sự lựa chọn.

Từ ngày Hoàng kết hôn, tôi có gặp lại anh vài lần. Hoàng vẫn cố tỏ ra tự nhiên như ngày nào, nhưng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Hoàng hỏi:

- Sao đến bây giờ Vân vẫn chưa xây dựng gia đình?

Tôi thờ ơ:

- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?

Hoàng cúi đầu, im lặng. Nét mặt anh buồn buồn. Một lúc sau, Hoàng ngẩng lên:

- Đúng là không liên quan đến... mình (anh lúng túng tìm đại từ nhân xưng. Trước đây, Hoàng xưng "anh". Nhưng đó là khi yêu nhau). Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình vẫn muốn thấy Vân hạnh phúc.

Tôi lại nhún vai, bình thản:

- Cám ơn Hoàng!

Hôm đó, tôi đi với Hải xuống doanh nghiệp. Hải im lặng đứng tách riêng ra, làm như đang nhìn theo dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường phố. Chỉ làm ra vẻ bình thản thế thôi chứ tôi vẫn còn đau lắm. Cứ như trong lòng có một vết thương mãi không chịu liền sẹo. Không động đến thì thôi, chứ động đến là rỉ máu. Tôi thương Hoàng và thương cả chính mình. Và tiếc nữa. Tiếc là không thể làm Hoàng trở lại là chàng trai vô tư, hay cười ngày xưa. Vĩnh viễn không trở lại...

Hoàng đi rồi, tôi vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Hải bước lại gần, rón rén. Và im lặng. Hình như anh sợ sẽ vô tình phá đi khoảnh khắc riêng tư ấy của tôi. Tôi quay sang Hải:

- Chúng ta đi thôi!

Hải khẽ khàng đưa tay nắm tay tôi, bóp nhẹ:

- Chuyện qua rồi. Vân đừng day dứt, đừng suy nghĩ nữa! Hãy cất quá khứ sang một bên mà đi về phía trước. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn... Nếu Vân không từ chối, Hải sẵn sàng cùng đi với Vân, gánh dùm Vân tất cả những nỗi buồn...

Ánh mắt Hải long lanh. Và đắm đuối. Bằng cách này, Hải tỏ tình với tôi? Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hải, cười thật to:

- Cám ơn Hải! Nhưng Hải nhầm rồi! Mình đâu có buồn!

Ngó qua, thấy mắt Hải chợt xa xăm. Hải cúi mặt:

- Thật vậy sao Vân?

Tôi không trả lời, cắm cúi bước. Hải lầm lũi theo sau... Có phải vì vậy mà Hải quyết định biệt phái vào Đồng Tháp?

Hải đi vào một ngày đầu hạ. Cả phòng ra tiễn anh. Riêng tôi cáo ốm ở nhà. Nhưng thật ra, tôi đến quán cà phê, nơi tôi và Hải vẫn hay ngồi ngắm sao. Chính tôi cũng không hiểu nổi mình.

Tôi vừa khao khát muốn gặp Hải lại vừa sợ. Tôi sợ ở sân ga tôi sẽ không giữ nổi mình. Tôi sẽ nói với Hải rằng tôi yêu anh, tôi sẽ chờ anh về. Con người mà! Rất dễ mủi lòng trước những cuộc chia ly...

Từ đó, trên bàn làm việc của tôi không bao giờ có hoa hồng nữa. Những bông hoa tươi rói, còn ướt đẫm sương đêm...


 


Lê Phương     


#30
Văn xuôi / BÌNH YÊN
03/10/07, 15:13
- Vị vua nọ đã treo giải thưởng khá lớn cho ai vẽ được một bức tranh hoàn hảo về sự bình yên. Rất nhiều hoạ sĩ tham gia. Nhà vua xem xét kĩ lưỡng tất cả những bức tranh và cuối cùng chọn ra hai bức xuất sắc nhất.


Nhưng vì giải thưởng chỉ có một nên ông buộc phải lựa chọn.



Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh yên bình của một cái hồ. Mặt hồ là tấm gương sáng in bóng những dãy núi cao xung quanh. Phía trên là bầu trời xanh phủ đầy mây trắng trôi lững lờ.  Tất cả mọi người đều nghĩ đó là khung cảnh yên bình nhất mà người hoạ sĩ có thể vẽ nên bằng cây cọ của mình.



Bức tranh còn lại cũng là phong cảnh của những dãy núi. Tuy nhiên, những dãy núi này lởm chởm và trần trụi dưới bầu trời đang nổi giận trút cơn mưa lớn cùng những ánh chớp ngang trời. Trên những ngọn núi là một dòng thác dữ dội đang ầm ầm đổ xuống. Một bức tranh không có chút gì yên ả cả.



Nhưng khi nhìn kĩ bức tranh, nhà vua thấy phía sau dòng thác hung tợn kia một cái tổ chim nhỏ giữa khe núi đá. Trong tổ, chim mẹ đang ra sức bảo vệ những đứa con. Một hình ảnh thật xúc động.



Cuối cùng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai bởi: "Bình yên không có nghĩa là ở một nơi không có tiếng ồn, không có xung đột, không có đau khổ. Bình yên nghĩa là giữa tất cả những khó khăn, vất vả đó, trong sâu thẳm trái tim vẫn cảm thấy an bình. Đó mới thật sự là ý nghĩa của bình yên".



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Theo Skywriting
#31
Văn xuôi / Bóng hình của em
02/10/07, 20:57
Tiếng nói cười, tiếng chúc tụng cùng tiếng những chiếc ly chạm vào nhau - hàng loạt những âm thanh đó dội vào tai anh khiến lòng anh cảm thấy nhói đau. Thì ra anh đã yêu em mất rồi và hình bóng của em lại hiện lên trong mỗi khoảng lặng ở một góc của tâm hồn anh.

Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Anh đã cố quên em đi nhưng dường như càng muốn quên thì anh lại càng nhớ hình bóng của em hay sao ấy. Có lẽ khi biết được điều này em phải khổ tâm lắm bởi em vẫn tưởng rằng tình yêu của mình chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.

Anh đã cố đóng chặt cánh cửa sổ duy nhất nhìn sang nhà em, nhưng anh không tài nào bắt cái đầu của mình thôi nghĩ về em. Cánh thiệp hồng trên tay anh bỗng rơi xuống đất, anh nằm vật ra giường mà không hiểu nổi bản thân mình.

Anh đã nhầm, đã nhầm thật rồi, giờ anh mới biết cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Mọi suy nghĩ của anh đang hướng về những kỷ niệm, những ngày xưa, những dĩ vãng của ngày hôm qua.

Bước chân em thật nhẹ, rón rén để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh bởi em hiểu vài tiếng đồng hồ quả là quý giá đối với anh đến thế nào. Chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ từ khi em vào lớp một, còn anh lên cấp hai thì phải, cô bé với hai bím tóc đuôi sam cứ ríu rít đi đằng sau anh trong mỗi buổi trưa hè trốn bố mẹ.

Tuổi thơ của anh và em đẹp như thế đó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cơn bạo bệnh đã cướp mất bố và làm mẹ anh vì suy nghĩ mà bị liệt nửa người. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, một mình anh - chàng thanh niên bẻ gẫy sừng trâu như anh đã lãnh toàn bộ trách nhiệm của một người con cả với người mẹ bệnh tật và hai đứa em bơ vơ.

Em đã đồng cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng chính sự tự ti càng khiến anh phải bắt mình luôn chỉ được coi em như một cô em gái nhỏ mà thôi. Anh bỏ học, lao vào kiếm tiền, không chỉ một việc, bất kỳ ai có nhu cầu muốn thuê anh đều làm bởi giờ đây, trên vai anh còn nhiều người phải trông chờ lắm.

Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa, đứa vào đại học, đứa đi học nghề, anh thèm lắm chứ, nhưng đó mãi mãi chỉ là ước mơ của anh mà thôi. Còn em, vẫn luôn là cô em gái nhỏ trong lòng anh, luôn quan tâm giúp đỡ anh.

Anh chợt tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt nhìn khác lạ của em, em vội tảng lờ quay sang một hướng khác, tiếng bước chân của ai đó vô tình làm em với anh mất đi vẻ tự nhiên như trước đây. Em đã lớn thật rồi, đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào mà anh không hay biết.

Thời gian trôi đi, nhưng đó không phải là sự biện minh cho anh, và em đã hiểu được nỗi vất vả của anh, thế nên cô bé ngày nào cũng chưa bao giờ có một lời oán trách vì sự thiếu tinh tế của anh.

Lần đầu tiên anh ngắt xuống một cành phượng vĩ mà em thích và anh đã mang đến cho em một mặt trời đỏ rực của mùa hè dữ dội. Em bảo rất thích được ngồi sau xe đạp của anh để lượn vòng quanh con phố Lý Thường Kiệt đầy hoa phượng và anh đã thực hiện ước mơ đó của em vào ngày sinh nhật lần thứ hai hai của em - cái ngày mà anh hiểu được rằng em đã thực sự coi anh có một vị trí quan trọng trong cuộc đời em.

Anh thảng thốt khi biết được điều đó, mọi suy nghĩ đang dằng xé trong cái đầu đầy suy nghĩ của anh. Em yêu anh, còn anh thì sao? Một chàng trai kém em đủ mọi mặt, không tiền bạc, càng không có địa vị, lại còn đeo mang thêm bao nhiêu con người, vậy thì anh có đủ tư cách gì để đón nhận tình yêu của em cơ chứ?

Anh cứ tảng lờ coi như không biết gì, mặc cho em ấm ức, đau khổ một mình. Anh cứ từ chối tình yêu của em và từ chối ngắt những cành phượng vĩ ở những mùa hè tiếp theo.

Đúng là con gái cũng có thì, anh lo ngại cho sự chờ đợi của em bởi anh hiểu rằng nếu gắn kết đời mình với anh, em sẽ không thể có những tiếng cười ròn rã, trong trẻo như trước nữa.

Rồi thì anh đã phũ phàng từ chối tình yêu của em trong khi em một mực nhất quyết muốn được góp một tay chia sẻ gánh nặng cùng anh. Anh không thể chỉ nghĩ cho mình mà đã đến lúc anh phải nghĩ cho một điều lớn hơn rằng một người con gái thánh thiện và chân thành như em phải được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Và cánh thiệp hồng có in hình cành hoa phượng được gửi đến anh trong một buổi tối cô đơn chỉ có mình anh trong căn phòng trống rỗng. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà bố mẹ em đã không thể cho em được phép suy nghĩ gì thêm nữa.

Anh hiểu là em vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn nhớ đến cành phượng vĩ mà anh đã hái xuống tặng em, nhưng cuộc hôn nhân này một phần cũng chính do anh tạo nên. Cố tình hắt hủi em, tự dưng anh đã tạo ra bức tường ngăn cách vô hình giữa anh và em, bởi thế nên anh hiểu rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân để em trốn chạy khỏi sự tuyệt vọng kéo dài mà thôi.

Trong bộ váy cô dâu trắng muốt, ngày hôm nay em xinh như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, nhưng ánh mắt buồn vời vợi cứ hướng lên ô cửa sổ duy nhất nơi căn nhà của anh. Anh đã nhìn thấy em và như muốn gào thét vì sự nông nổi của mình, nhưng để làm gì khi tất cả mọi thứ đều đã được an bài.

Mong rằng người chồng của em sẽ không biết được điều này bởi anh lo ngại nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em. Có lẽ hình bóng của em sẽ không thể nào phai mờ trong ký ức của anh, ánh mắt anh cứ hút theo bóng của em như một sự chuộc lỗi rằng anh rất muốn nói điều này: Anh rất yêu em.

Quá muộn và là không thể được, anh đã tự làm vuột mất tình yêu cả đời của mình, cái khoảnh khắc tĩnh lặng dường như thật tàn nhẫn với anh - một người đàn ông thiếu may mắn nhưng cũng vì quá tự ti mà anh đã để mất em - cô gái bé nhỏ luôn mang đến cho anh niềm vui. 

Ngọc Tú     
#32
- Theo Quỹ động vật hoang dã thế giới, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện được 11 loài thực vật và động vật mới ở Việt Nam, trong đó có một loài rắn, hai loài bươm bướm và 5 loài phong lan.


Trong ảnh là một loài hoa phong lan mới, màu xanh lục, được đặt tên khoa học là Saccolabiopsis viridiflora.

Còn đây là hoa phong lan Anoectochilus annamenis, được các nhà nghiên cứu tìm thấy ở trong vùng được gọi là "Hành lang xanh" ở tỉnh Thừa Thiên Huế, miền trung Việt Nam.

Đây là loài rắn môi trắng mới được tìm thấy. Loài rắn này thường sống gần các dòng suối, ăn ếch nhái và các con vật nhỏ khác.

Một loài tỏi rừng mới, với những bông hoa đen khác thường.

Còn đây cũng là một loài tỏi rừng mới với những bông hoa tao nhã. Loài cây này chưa được đặt tên.

Loài phong lan Oberonia huensis


Phong lan Gastrodia theana, với rất ít lá.

Phong lan Anoectochilus annamenis.

Cryptocoryne vietnamica, một loài cây chân bê mới, với những bông hoa màu vàng rất đẹp.

Còn đây là một loài phong lan hiếm lá khác được phát hiện ở Việt Nam, được đặt tên là phong lan Lecanorchis vietnamica
 
Loài bướm nâu mới, bay nhanh như một mũi tên bắn.
 
Loài thằn lằn Acanthosaurus

Khu rừng nhiệt đới nằm trong vùng "Hành lang xanh" ở tỉnh Thừa Thiên Huế.




Nguyên Hạ


#33
Tôi có người yêu tên Minh, học lớp Luật quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Đã hai năm nay chưa một lần tôi mang hoa hồng đến tặng cô ấy, tại phòng ký túc xá.


Mười cô gái ở cùng phòng (trong đó có Minh - bạn gái tôi) là mười tính cách và hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhiên, từ chuyện họ nghĩ về nhau, chăm sóc nhau, động viên chia sẻ lẫn nhau, khiến người vô tâm như tôi cũng suy nghĩ thoáng hơn, nhân văn hơn và... cũng buồn hơn về những gì đang lạnh lùng diễn ra ở các ký túc xá, nhất là các ngày lễ, ngày dành cho phái nữ, ngày tình nhân.

Trong mười cô gái, có hai cô quê Nghệ An và Quảng Ninh, nhan sắc "không được bằng bạn bằng bè". Hương có dị tật ở tay, Hà người thấp đậm, mặt không được bình thường. Hai cô gái này sống thu mình trong sự tự ti, mặc cảm và không chịu mở lòng với mọi người, nhất là các chàng trai. Thậm chí, họ không đủ can đảm để đi bên các cô gái xinh đẹp, dù là bạn cùng phòng.

Để giải thích cho quy định "Đừng mang hoa đến phòng em", Minh kể cho tôi nghe một kỷ niệm buồn.

Năm học thứ nhất (năm 2005) nhân dịp 8/3, tám cô gái trong phòng ngập tràn trong hoa và những lời chúc "tốt đẹp nhất" đến từ các chàng trai. Các bạn ấy mải vui với các mối quan hệ riêng tư của mình nên trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm, người thì đi xem phim, người ra ngoài uống cà phê..., phòng chỉ còn lại Hương và Hà.

"Khi em quay về, Hà thì đang cặm cụi đọc sách, Hương thì ghi chép cái gì đó. Giữa phòng, trên giường ngủ của tám thành viên trong phòng đều tràn ngập hoa tươi và những hộp quà gói rất cầu kỳ, xinh xắn. Thật lạ là, chỗ của Hà và Hương không có hoa, không quà... Mọi thứ vẫn nguyên như chưa có cái ngày mà phụ nữ được quan tâm này".

Em hỏi: "Sao hôm nay vẫn học, đi chơi đâu đó với bạn bè cho vui chứ. Ngày của chúng mình mà?!". Hà ngước đầu lên, mắt đỏ hoe, cố cười: "Mình đang kém môn tiếng Anh, phải học cấp tốc thôi...". Hương thì lộ vẻ buồn, cố vươn vai nói: "Mình đang viết thư cho mẹ, ngày này quan trọng nhất với mẹ mà...". Em hiểu hai bạn ấy đang có chuyện không vui. Hai bạn ấy đang chạnh lòng...

Ngày 8/3 vừa mới qua đi thì 20/10 lại đến. Chúng em ai cũng hồ hởi. Lại được chiều chuộng, nhận quà, nhận hoa,  đi chơi. Ai cũng háo hức và chờ đón những bất ngờ mới. Cũng như cũ, phòng lại chỉ còn lại hai người là Hà và Hương.

Sau khi đi chơi với anh về xong, em chạy về thì phòng trống hoe. Hai bạn ấy đi đâu, hay là có bạn rủ đi chơi, em nghĩ thế và thấy vui vui. Em khóa cửa phòng rồi lao ra đường Trần Duy Hưng, nơi rất nhiều bạn đang vui chơi. Vừa ngồi chơi với mấy đứa bạn khác phòng được mấy phút thì chị trưởng phòng gọi em về "hội ý".

"Minh này, chị vừa gặp Hà đang lang thang một mình trên phố. Nhìn bàn tay tật nguyền của nó, đi trên phố mà cứ thu lu vào tay áo, chị buồn quá nên bỏ chơi về đây. Em có thấy phòng mình vô tâm quá không?

Ngày 8/3 vừa qua và 20/10 hôm nay, chúng ta chưa tặng Hương và Hà món quà nào, bông hoa nào cả. Chúng mình đều biết, Hà và Hương chưa có bạn trai, gia đình lại ở xa. Hai đứa bị bỏ rơi, tủi thân và tổn thương ghê lắm. Chị thương hai đứa quá, em gọi nó về đi...".

Chị Tâm đề nghị gọi năm đứa đang mải chơi, bảo là về phòng có việc gấp. Một lúc sau chúng nó về (Hà và Hương chưa về), chị Tâm nói, vẫn còn đủ thời gian để chúng ta tổ chức chúc mừng nhau nhân ngày 20/10. Chị yêu cầu, đứa dọn phòng, đứa cắm hoa, đứa trải chiếu...

Trước khi chúng tôi tìm Hà và Hương về, chị Tâm nói: "Chị em trong phòng thì phải thương yêu nhau, quan tâm nhau. Sống cùng nhau mà vô tâm quá thì không ổn chút nào. Chúng ta có hoa, có quà, có bạn trai, có hàng tá lời chúc mừng. Hà và Hương có gì không? Chị nghĩ, từ nay chúng ta không nên nhận hoa bạn trai ngay tại phòng nữa, đừng đùa cợt, yêu đương sỗ sàng ở phòng nữa. Làm như thế, Hà và Hương buồn lắm...".

Chị Tâm nói nhiều, chúng em ai nấy đều gần như phát khóc vì thương Hà và Hương, và thấy mình vô tâm quá.

Chị Tâm nói xong, bọn em rất tế nhị đi tìm Hương và Hà về. Bữa "tiệc" chào mừng kỷ niệm 20/10 hôm ấy tuy muộn nhưng chúng em đã nhận được những nụ cười trong trẻo từ Hà và Hương. Chị Tâm còn gọi mấy chàng trai "tồ" ở ký túc xá lên hát và vui chơi đến khuya.

Sự kiện 20/10 năm ấy, chúng em coi đó là bài học ứng xử với nhau mà chị Tâm đã dạy.

...Nghe xong tôi cũng thấy mình vô tâm. Kể từ đó, khi nào lên phòng Minh nhân ngày lễ, tết tôi đều tặng hoa chung cả phòng.

Theo Lê Vũ
#35
Xin giới thiệu với các bạn những mẫu giày dép lạ mắt nhất mùa xuân 2008:


Anna Sui

Anna Sui

Alessandro Dell'Acqua

Calvin & Klein

Calvin & Klein

Donna Karran

Jil Sander

Marc by Marc Jacobs

Missoni

Oscar de la Renta

Prada

Prada

Proenza Schouler

Marc Jacobs



Vĩnh Ngọc

Theo Style
#36
- Mùa hè năm đó, cháu trai Victor của tôi lên bốn tuổi và tới thăm ông bà ngoại 1 tuần. Đến ngày cháu về, tôi nói: "Victor yêu quí, tại sao không chào tạm biệt bà bằng tất cả những cái ôm hôn của cháu? Cháu hãy hứa là sẽ để dành tất cả cho riêng bà trong lần tới thăm bà tiếp theo nhé".


Cậu bé vòng đôi tay ngọt ngào qua cổ tôi và nói: "Cháu hứa bà ạ, cháu hứa sẽ chỉ dành những cái ôm hôn của cháu cho riêng bà mà thôi".



Tôi tạm biệt cháu trai bé bỏng và trở về cuộc sống thường ngày với nỗi nhớ cháu vẫn luôn thường trực.



Khoảng hai tuần sau, con gái tôi gọi điện về cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có thể nói với Victor là sẽ không sao nếu bé tặng con những cái hôn và cái ôm của bé không?".



"Cái gì cơ? Sao thế hả con?".



"Trước lúc đi ngủ bé không ôm hôn tạm biệt con. Vào buổi sáng trước khi thức giấc cũng không hề ôm hôn con. Không hôn tạm biệt, không hôn khi về nhà. Victor từ chối một cách đơn giản và đổ lỗi tại mẹ" - Con gái tôi nói một cách bực tức.



"Tại sao? Victor nói gì hả con?" - Tôi có gắng nhịn cười hỏi lại con gái.



Victor nói là: "Con đã hứa với bà nội rồi. Thế mẹ có thể nói cho con biết tất cả những chuyện này là thế nào không?".



"Con gái ơi, mẹ không tưởng tượng được là Vitor lại làm thế. Mẹ chỉ nói với cậu bé đơn giản là...". Đột nhiên tôi nhớ lại  toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm đó trước lúc Victor về thành phố, một điều gì đó như là một tình thương yêu vô hạn vụt qua trái tim tôi.



"Mẹ đã nói với Victor là hãy để dành tất cả cái ôm và cái hôn của bé cho mẹ... và cậu bé ngốc nghếch đã giữ lời một cách nghiêm túc!" - Giờ đây tôi có thể nghe thấy con gái tôi nói với một giọng pha chút hài hước. "Mẹ có thể vui lòng giải thoát cho cậu bé trước lời hứa đó không mẹ?".



Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Con đưa điện thoại cho Victor đi".



"Cháu chào bà".



"Chào cháu yêu. Cháu có để dành tất cả những cái hôn và cái ôm cho riêng bà như đã hứa không?".



"Vâng, đúng như cháu đã hứa bà ạ".



"Nhưng bà không thể đợi được cho tới lần gặp cháu tiếp theo. Thế cháu có thể tặng cho bà ngay bây giờ, qua điện thoại được không cháu yêu?".



"Vâng, được bà ạ". Và trong điện thoại Victor thể hiện những cái hôn thật kêu quý giá dành cho tôi.



"Đấy tất cả đấy bà, cháu nhớ bà lắm".



Tôi đáp lại: "Bà cũng nhớ cháu lắm. Bây giờ cháu có thể giúp bà một việc được không?".



"Vâng, thưa bà".



"Cháu hãy giúp bà chuyển những cái ôm và cái hôn của bà cho mẹ cháu nhé".



Victor đặt điện thoại xuống và giúp tôi. Qua điện thoại tôi có thể nghe rõ những cái hôn thật kêu của cháu và tiếng cười của con gái. Và chỉ trước khi đặt ống nghe xuống, tôi nghe con gái nói thật to ở đầu dây bên kia: "Mãi mãi như thế này, mẹ ạ!".



Mai Hương

Lược dịch theo Christine M. Smith







#37
Văn xuôi / HÃY CÙNG CHIA SẺ
01/10/07, 14:54
- Bob Butler đã mất đôi chân trong một vụ nổ súng năm 1965 ở Việt Nam. Ông quay trở về như một người anh hùng trận mạc. 12 năm sau, một lần nữa ông lại chứng minh rằng, lòng dũng cảm bắt nguồn từ con tim.


Một ngày hè nóng nực ở thị trấn nhỏ Arizona, Butler đang làm việc trong ga ra thì nghe tiếng phụ nữ la hét thất thanh từ ngôi nhà gần đấy.



Ông đẩy chiếc xe lăn về hướng ngôi nhà nhưng những bụi cây rậm rạp đã ngăn lối đi vào cửa sau. Người cựu chiến binh rời khỏi chiếc xe lăn và bò qua những đất bẩn và bụi cây.



"Tôi phải đến đó dù có đau đớn thế nào chăng nữa".



Khi Butler đến ngôi nhà, ông lần theo tiếng la hét phát ra từ hướng bể nước, nơi mà một cô bé 3 tuổi đang nằm lả đi dưới đáy. Cô bé vừa mới sinh đã thiếu mất đôi tay, bị ngã xuống nước và không thể nào bơi được. Mẹ cô bé đứng nhìn và la hét điên loạn. Butler lao xuống đáy bể và mang Stephanie nhỏ bé lên trên. Khuôn mặt cô bé tái xanh, tim cô bé ngừng đập và không còn hơi thở.



Ngay lập tức, Butler tiến hành hô hấp nhân tạo để sơ cứu trong khi mẹ bé Stephanie gọi điện cho đội cấp cứu. Không có sự giúp đỡ, cô ấy khóc nức nở và ôm lấy vai của Butler.



Butler tiếp tục hô hấp nhân tạo và bình tĩnh động viên mẹ của Stephanie: "Đừng lo lắng. Tôi đã là cánh tay của cô bé khi giúp cô bé thoát khỏi bể nước. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi đang là lá phổi của cô bé. Hãy cùng tôi cứu sống bé".



Hai phút sau cô bé nhỏ ho, từ từ tỉnh lại và bắt đầu khóc. Khi họ ôm nhau trong niềm hân hoan, người mẹ đã hỏi Butler làm thế nào ông biết được rằng con bé có thể sống.



Butler nói với mẹ cô bé: "Khi đôi chân của tôi bị mất trong chiến tranh, chỉ có tôi cô đơn trên cánh đồng rộng. Không ai ở đó giúp ngoại trừ một cô bé nhỏ người Việt Nam.



Khi cố gắng kéo tôi vào trong làng, cô bé đã thì thầm với tôi bằng giọng Anh còn lơ lớ: Được rồi. Chú có thể sống. Cháu là đôi chân của chú. Chúng ta sẽ cố gắng làm điều đó. Cô bé đã thay đổi cuộc đời tôi. Đây là cơ hội để tôi trả ơn cô bé ấy".



Hà Phương

Theo Beliefnet.com
#38
1● Nghi ngồi ngắm những đóa hồng tỉ muội bên cửa sổ. Chúng nhỏ nhưng vẫn có vẻ đẹp thật kiêu sa của loài hoa hoàng hậu... Ngó đám hoa hồng chán rồi Nghi lại ngó ra ngoài trời. Chà! Mùa hè nóng chảy cả mặt đường thế kia mà tất tả đi làm có mà điên. Thật nực cười cho lũ bạn của Nghi, vừa mới cầm tấm bằng tốt nghiệp đã lao đi tìm việc như một lũ thiêu thân.

Nghi thì khác, bản tính Nghi vẫn thích những thứ đỉnh cao. Chính vì thế, đã nhiều phen Nghi làm cho Vũ hoảng hồn vì kéo cả lũ bạn lên nhà hàng sang nhất để cho Vũ khao cơm. Ai bảo Vũ không biết tính Nghi đã làm gì thì cho ra làm, kẻo mang tiếng. Nếu Vũ không đủ năng lực thì cứ mời bọn Nghi đi ăn kem là xong. Với đồng lương nghèo của anh chàng thợ sửa máy vi tính thì chi cho mình còn không đủ, vậy mà lại sĩ...

Dù sao thì Nghi cũng có thích Vũ đâu kia chứ... Chẳng phải vì lí do Vũ nghèo mà là vì Vũ đẹp trai kiểu công tử, lại mắc bệnh "sĩ" nên Nghi không thích...

"Ôi chà, nóng quá đi mất!". Nghi với tay ấn nút khởi động chiếc máy điều hòa, rồi vặn vôlum casset to hơn và chúi đầu vào chiếc gối... Mặc kệ Vũ, mặc kệ trưa nay mẹ làm món tôm sốt cà... Nghi khép mắt khi đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng...

2● "Này cô gái! Cô định bao giờ mới khởi nghiệp đấy? Cô đừng tưởng nhà có mình cô nên bố mẹ không mắng nhé! Hãy mang những gì học được ra phục vụ xã hội đi, kẻo tấm bằng xuất sắc của cô để lâu sẽ vô hiệu hóa đấy!".

Bố vừa gõ vào mặt bàn vừa nói từ phía sau khiến Nghi giật mình. Buông cuốn sách, Nghi ngả đầu vào người bố nũng nịu: "Nhưng mà con...". "Không nhưng nhị gì hết, những đòi hỏi của con cũng chính đáng thôi, song con cứ ngồi ở nhà thì có ai mang chúng đến cho con đây?".

Không để Nghi nói hết câu, bố đã cắt lời. Nghi phụng phịu lặng im. Giây lát, bố nói tiếp: "Đầu tuần này, cơ quan bố có một chuyến đi thực tế, bố đã ghi tên con vào danh sách rồi, lo mà chuẩn bị đi!".

Nghe bố nói đến đó Nghi đã thấy "tá hỏa", chẳng nhẽ bố định để Nghi tiếp nối nghề của bố trong cái căn phòng không máy điều hòa với những chiếc ghế da cũ và đồng lương ít ỏi ấy ư? Không được!

Nghi chồm lên hét to: "Bố! Con không làm việc ở cơ quan bố đâu! Con...". "Không bàn nữa, đó là mệnh lệnh rồi! Coi như con đi thay bố...". Một lần nữa, bố lại cắt lời Nghi rồi đi ra khỏi phòng.

Ôi trời! Vậy là Nghi phải đi thật rồi, bởi vì bố cho dù rất chiều Nghi nhưng cũng rất nghiêm túc. Phải làm sao bây giờ? Nghi buông cuốn sách và thở dài thườn thượt.

3● Nghi ngồi co ro ở cuối xe như con sâu chui trong tổ kén. Thi thoảng Nghi lại phải cười xã giao với những người đồng nghiệp của bố. Họ nói chuyện xôn xao, vui vẻ như thể đang đi picnic vậy!

Nghi ngó ra cửa xe nhăn nhó nhìn xuống mặt đường. Vừa mới sáng ra mà nắng đã chói chang thế kia! Nghi đóng sập cửa sổ và kéo cao cổ áo rồi nút hai chiếc tai nghe vào tai và nhắm nghiền mắt. "Thôi thì cứ coi như là đi chơi, dù sao thì cũng đi về vùng biển...". Nghi tự nhủ... Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...

... Buổi tối, sau một ngày hành trình trên xe, người Nghi mệt rã rời mà sao chẳng thể nào ngủ được. Nghi nhớ cái phòng thơm tho của mình quá! Thế mới biết mỗi lần bố đi công tác chẳng sung sướng gì, cơm thì cứng, phòng ngủ chăn chiếu toàn mùi mồ hôi khét lẹt... Nghi thở dài và bắt đầu lang thang ra phía ngoài cái nhà khách cũ kĩ ấy.

Rồi Nghi phát hiện ra phía trước mặt là biển. Chắc cũng không xa! Nghi tự nhủ và háo hức đi về phía đó... Biển đêm dữ dội và rộng lớn hơn, Nghi thích cái cảm giác ấy nên chạy ào ngay ra mép nước. Những đợt sóng cứ chồm lên xô vào hai chân khiến Nghi nghiêng ngả. Thích quá đi mất! Giá có Hải ở đây thì thú ghê! Nó bạo hơn Nghi, chắc nó sẽ dìu Nghi bơi ra xa đằng kia.

"Này cô gái! Sóng lớn thế đừng ra xa quá, nguy hiểm đấy!". Một giọng nói vang lên khi Nghi đang định băng qua những đợt sóng. Phía mép nước, dáng một người con trai cao lớn, hình như anh ta mặc quần jean và áo kẻ carô thì phải.

Nghi căng mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi thờ ơ quay đi. Đúng lúc ấy, một đợt sóng bất ngờ trùm lên người Nghi và cũng ngay lập tức một bàn tay kéo Nghi vào bờ...

Vén những sợi tóc ướt đẫm trên hai má, trống ngực Nghi đập thình thịch... "Đừng liều như thế cô gái ạ! Bãi biển này còn hoang sơ, nhỡ có chuyện gì chẳng ai biết mà cứu cô đâu".

Giọng nói người con trai khi nãy vang lên thật gần. Nghi không dám nhìn về phía ấy, chỉ ngượng nghịu nói một câu bâng quơ: "Sao đêm lại có sóng to đến vậy!". Người con trai lại phủ chiếc áo của anh ta lên người Nghi, giọng ấm áp: "Cô mặc vào đi kẻo lạnh...", rồi sau câu tạm biệt anh ta chìm vào màn đêm nhanh chóng không kịp để Nghi phản ứng gì...

4● Bảy giờ ba mươi tối. Nghi ngồi nhìn chiếc áo chằm chằm. Suốt ngày nay Nghi cứ nhìn ngó khắp khu nhà khách, khắp những nơi cô đặt chân tới mà không thấy ai giống như người con trai tối qua cô gặp ở biển... Hay là... Nếu là ma thì cái áo phải biến đi chứ...

Thổi phù một cái Nghi đứng phắt dậy, quyết định đi ra biển. Đêm nay không trăng không sao, mặt biển cũng chẳng có ánh đèn của tàu đánh cá. Sợ gì chứ! Thử xem có phải ma không nào!

Nghi cầm chiếc áo đi phăng phăng. Rồi bước chân của Nghi khựng lại, khối gì đen ngòm to lớn ở trước mặt thế kia? Hình như nó đang cử động... Ôi trời ơi! Nghi hét váng lên và hét to hơn khi cái khối đó cứ di chuyển về phía mình...

"Cô làm sao thế?"- tiếng hỏi gấp gáp, vừa lớn tựa tiếng quát khiến Nghi tắt lịm. "Tôi đây mà! Cô có cần giúp đỡ gì không?". Giọng nói ấy dịu dần, Nghi nhận ra cái khối di động to lớn ấy chính là anh ta.

Thôi nào! Chẳng còn cách nào khác, mục đích của mình ra biển tối nay là vậy... Nghi nghĩ và lấy hết can đảm véo vào tay anh ta một cái thật mạnh. Bị "tấn công" bất ngờ, anh ta nhảy dựng lên vì đau, miệng kêu to: "Sao cô lại đánh tôi? Ôi! Đau quá!". Đến lúc đó Nghi mới buông tay và khoái chí buông một câu: "Chỉ là tôi thử xem anh là người hay là ma ấy mà"...

... Đếm ấy, Nghi cùng anh ta đi dạo trên bờ biển. Anh ta hỏi: "Xem ra cô chẳng sợ gì cả thì phải? Đã có gì làm cho cô sợ chưa?". Nghe anh ta hỏi, Nghi chun mũi giây lát rồi kể cho anh ta nghe lần ấy, lớp Nghi tổ chức đi thăm một trại phong. Sau đêm văn nghệ, Nghi đi về phòng khách một mình và bị một gã đàn ông từ trong bóng tối lao ra ôm chầm vào người. Giọng gã thì thầm: "Vịnh Nghi, cô vừa đẹp người lại hát hay, tôi quí cô lắm", vừa nói gã vừa giơ đôi tay không còn ngón nào lên bưng vào hai má Nghi. Sợ quá, Nghi vùng ra vừa khóc nức nở vừa chạy. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện ấy Nghi vẫn thấy sợ...

Nghe xong, anh ta bảo đó là tại Nghi chưa đủ lớn để thấy rằng người đàn ông bị bệnh kia không phải là người xấu mà còn vô cùng đáng thương. Rồi chẳng để Nghi vặn vẹo tường tận, anh ta liền kể về thứ mà anh ta sợ nhất chính là sóng biển.

Lần ấy, anh ta đi vẽ ở biển, khi đang ngồi nhìn những con sóng để tưởng tượng thì anh ta nhận được tin ở nhà mẹ đột ngột qua đời. Từ đó, anh ta sợ nhìn thấy sóng biển như thể đó chính là thứ đã cướp đi mạng sống của người mẹ yêu quí...

Bây giờ thì anh ta đã bình tĩnh khi ngồi trước biển. Anh ta bảo sở dĩ như vậy là bởi vì anh ta đã tập kiên trì ngồi nhìn biển không biết bao nhiêu đêm liên tiếp... Và còn bởi anh ta thực sự yêu biển và hiểu rằng biển bao giờ chẳng có sóng, nếu không thế biển sẽ chẳng có nghĩa gì... Cuộc sống cũng vậy, ta sẽ trưởng thành hơn bởi những biến động...

Đêm ấy khuya lắm, Nghi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện cùng vóc dáng cao lớn, làn da sẫm, đôi mắt nâu và cái tên Biển của anh ta đã khiến Nghi trằn trọc...

5● "Cô gái! Bố có hai tin cần báo với cô! Thứ nhất, cô đã được tuyển vào làm tại công ty bố sau kết quả tốt của chuyến đi biển vừa rồi. Thứ hai, cô có một lá thư...".

Bố vừa nói vừa nhẹo mắt thăm dò phản ứng của Nghi. Giây lát nhận thấy Nghi vui mừng, bố ngạc nhiên hỏi: "Sao? Không phải là con đã đặt ra tiêu chuẩn công việc của mình là phải ở trong phòng điều hòa, có máy vi tính cá nhân và lương tính bằng đô la Mỹ ư?".

Nghe bố nói, Nghi cười to rồi vồ lấy lá thư trên tay bố và chui tọt vào phòng riêng... Ấp lá thư của Biển lên ngực, Nghi tưởng tượng ra gương mặt rám nắng và nụ cười thật rộng của anh.

Nghi thì thầm: "Ngày mai em sẽ đi làm - một công việc rất đỗi giản dị trong một căn phòng giản dị, nhưng nhờ có anh mà nó đầy ý nghĩa. Em sẽ không còn là "cô tiểu thư đỏng đảnh" như bố vẫn gọi nữa đâu để xứng với anh, chàng hoàng tử chân đất...".

"Nghi ơi! Ngày mai con đi làm đấy chứ?". Tiếng bố hỏi kéo Nghi ra khỏi những tưởng tượng. Hé cửa, Nghi gật đầu, chun mũi thì thầm vào tai bố: "Biển bao giờ cũng có sóng mà bố...". 

Xuân Thu     


#39
Văn xuôi / NẮNG TÌNH YÊU
29/09/07, 11:15
Có dấu chân nào đi qua mà không để lại vết hằn, có cuộc tình nào đi qua chẳng vấn vương nhiều kỷ niệm. Nhưng tại sao anh cứ sống hoài với kỷ niệm, anh đâu có biết có một cô bé luôn đứng nhìn anh từ xa, nhìn anh trầm tư, nhìn anh với chậu xương rồng...
Bảo ơi! Đó chỉ là tiếng gọi thân yêu hiện lên từ tiềm thức, nó chỉ mơ màng ẩn hiện trong đầu tôi. Mỗi khi tôi phải đối diện với bản thân để nhớ về anh. Còn đối với công việc, tôi chỉ tự cho phép mình gọi anh bằng tiếng "sếp". Còn anh dường như không quan tâm đến cách tôi gọi anh như thế nào.

Không biết từ bao giờ, tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh. Nó không như thứ tình yêu mà từ trước tới giờ tôi đã nghĩ và tôi đã có. Yêu với sự ngây thơ, yêu theo kiểu học trò. Nhưng giờ đây, tôi gặp anh thật bất ngờ và đầy đau khổ. Chưa từng có ai gieo vào đầu tôi nỗi nhớ như anh.

Những lúc anh lạnh giá trước tôi, tôi lại thấy đau đớn và cô đơn. Dường như tình yêu của tôi được sinh ra từ nắng, những sợi nắng lúc mong manh như sợi mưa, lúc chảy thành những giọt lửa đổ vào lòng tôi cháy bỏng...

Anh là con người toàn mĩ, đối với công việc anh đều chu toàn mọi việc. Anh giải quyết công việc một cách khoa học, quan hệ ứng xử với cấp trên, với đối tác, với cấp dưới của mình là người đàn ông trên cả tuyệt vời.

Điều tôi không hiểu ở anh là mỗi ngày anh đều bưng chậu xương rồng đỏ ra để phơi nắng rồi trịnh trọng đặt trước bàn làm việc như một báu vật, như bí quyết kinh doanh. Tối ngày nhìn ngắm nâng niu, tâm sự với nó hàng giờ cùng sự im lặng cao quý tới lạ thường.

Tôi không đủ sức giải thích cho những thắc mắc, và cũng không đủ tự tin đứng trước mặt để hỏi anh. Tôi muốn mình là người được anh chủ động san sẻ những kinh nghiệm.

Tôi chỉ biết mê mẩn lặng im để nghe những triết lí cao thâm của anh về công việc mà thôi, ngoài công việc anh không nói với tôi điều gì. Chỉ có công việc với công việc. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao anh chỉ sống khép kín, không sống với tình cảm mà chỉ dành thời gian cho công việc. Có đôi khi tôi tự giải thích với những giả thuyết của mình. Anh đã có người yêu và anh đã bị người ta bỏ rơi, để bây giờ anh lao đầu vào công việc và ghét tiếp xúc với phụ nữ.

Thế rồi đến một ngày kia, tôi bỗng buồn đến lặng người khi biết được sự tích cây xương rồng và cuộc đời anh. Đó là những ngày lâu lắm, lúc đó anh còn là sinh viên năm 2, anh đã có cuộc tình khá đẹp.

Anh chị cùng trường, chị đẹp và rất hiền. Hai người cùng vui tại vườn học tập, cùng trao đổi bài, cùng những buổi sinh hoạt chung. Anh đã đem lòng yêu chị say đắm. Chính cây xương rồng đỏ đã chứng kiến những giây phút anh chị yêu thương nhau.

Nhưng không ai biết được chữ ngờ. Chị đã bỏ anh đi mãi mãi. Một tai nạn xảy ra với hai người trong chuyến anh chở chị về thăm mẹ anh. Chị đã ra đi để lại trong anh sự hối hận, anh luôn nghĩ do mình mà chị mất. Anh luôn giữ mãi hình ảnh chị trong tim mình một cách nguyên vẹn và đầy đủ. Sẽ không dành trái tim mình cho người con gái nào khác, trái tim anh đã chết héo theo chị mất rồi.

Tôi cúi đầu rưng rưng trước câu chuyện tình của hai người. Tôi tự cho mình không bao giờ được ghen tị với tình yêu của hai người. Và tôi cũng không còn cơ hội nào để bộc lộ được tình yêu, sự ngầm ngưỡng mộ đối với anh.

Tôi rất muốn khóc lúc này, mà dường như nhiều đêm tôi đã khóc, ơn trời còn có thời gian để tôi ẩn mình trong đó. Thời gian không màu, không hình dáng nhưng mênh mông trên đời này để tôi chơi trốn tìm. Anh cũng vì thế mà không khi nào để ý đến sự cô đơn khắc khoải của cô bé này.

Sáng chiều anh vẫn mang chậu xương rồng ra nắng. Những lúc anh đi công tác, tôi là người thay anh chăm sóc chậu xương rồng. Ở đó có một linh hồn tưởng thành cát bụi núp bên khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ của anh. Chìm lặng vào đôi mắt anh mỗi khi kỷ niệm xưa tràn về.

Thỉnh thoảng anh khẽ hát bài "Tình yêu trôi đi như dòng chảy, tình yêu trôi đi cuộc đời chậm chạp". Tôi yêu anh và thương luôn cả nỗi buồn thánh thiện của anh. Ôi thánh thiện quá, một tình yêu tôi chưa từng gặp.

Tôi hèn mọn núp bên sự vĩ đại của tình yêu anh dành cho chị. Anh nguyện yêu chị suốt cuộc đời. Sớm sớm, chiều chiều anh làm bạn, sống và yêu cây xương rồng đỏ. Những lúc như vậy, tôi thoáng ghen tị với người con gái kia. Nhưng sau đó, tôi thấy mình ân hận, và mình hèn mọn quá. Mình vẫn còn được bên anh, còn chị đã mãi mãi xa anh cho dù tình cảm anh luôn dành cho chị, đau khổ gì bằng xa người yêu.

Tôi ước mình được làm cây thiên phong mọc bên cạnh anh bây giờ và mãi mãi. Tôi đắng cay nhận ra sự hờ hững của người ta, những giọt nước mắt chảy ngược vào giấc mơ, tan ra thành những cơn mưa lạnh. Vậy là anh chẳng chút gì để ý đến tôi, chẳng chút gì dành cho tôi trong hơn một năm trời đi bên cạnh cuộc đời anh...

Tôi đã xin nghỉ việc và lén lút đặt lên bàn làm việc của anh lá thư tỏ tình mà lâu nay tôi cất giữ. Tôi có viết: "Anh hãy tha lỗi cho em, một cô bé thầm yêu trộm nhớ anh bấy lâu. Dù yêu anh rất nhiều, nhưng em không đủ tự tin với bản thân mình để đối diện với anh, để nói lên rằng em đã yêu anh. Em tự cảm thấy mình sẽ là người kề cạnh bên anh mà thôi. Chứ không bao giờ có được vị trí trong trái tim anh. Em quyết ra đi để cố quên anh. Chứ cứ mãi bên anh chỉ làm em thêm yêu anh mà thôi. Em hứa với anh là sẽ cố quên anh mà. Anh hãy hạnh phúc và vui vẻ. Anh đừng quên em, dù với anh em chỉ là đứa em, một nhân viên của anh. Em lấy làm hạnh phúc khi tự nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến em...".

Ba mẹ tôi lo lắng: "Tại sao con nghỉ việc?". Tôi quả là bất hiếu, ra trường chưa được bao lâu, có công việc ổn định rồi bỗng dưng bỏ việc. Bây giờ lại xin học lên cao học.
Những ngày ở kí túc xá, tôi bắt đầu làm quen với mưa. Tôi yêu mưa vì muốn quên nắng. Những tia nắng chói chang thiêu đốt tâm hồn, tuổi trẻ của tôi. Nắng làm tôi nhớ đến anh.

Những lúc buồn tôi lại giấu mình trong những trang blog nhật kí của mình. Với ngày học buồn tẻ, với cơn mưa mùa thu. Tôi lại sà vào mạng để xem một tuần qua có cái gì mới mẻ hơn không. Tôi nhẹ nhàng lướt qua từng bức thư bạn bè gửi.

Bất chợt, tôi dừng lại trước nickname "xuongrongquocbao". Tôi run rẩy, hồi hộp nhấp chuột. Đã rất lâu, cái cảm giác hồi hộp này mới xuất hiện từ khi tôi rời xa anh.

"Anh biết em đã xa anh biền biệt, em vui với những giọt mưa li ti sau đời anh, còn anh với những tia nắng của mình. Nhưng anh không muốn em quên anh. Anh đã mất người con gái anh yêu một lần, và lần này anh không muốn mất em. Em chính là tia nắng cuộc đời anh. Những lúc bên em, anh luôn tỏ ra là con người trịnh trọng, nghiêm nghị. Nhưng em đã không biết rằng anh đã yêu em rất nhiều nhưng anh không thể nói ra, bởi em quá trong sáng, hồn nhiên. Anh không muốn vì anh mà em mất đi giây phút đó. Nhưng anh không thể yên lặng được mãi mãi. Anh hứa sau chuyến đi công tác này về anh sẽ đến và mong em chấp nhận tình cảm của anh".

Đêm rớt xuống cùng tiếng mưa rả rích. Tôi bần thần trong giấc ngủ muộn màng. Một cú điện thoại giữa khuya, một tiếng máy bay ào xuống, một dòng người... Rồi một bóng người lao thẳng về hướng tôi với tiếng gọi nơi nghìn trùng xa cách.

Tôi ngẩn người ngồi dậy bên giấc chiêm bao vừa vụt bay đi. Tôi luôn mong anh quay về, chờ giây phút anh ôm tôi vào lòng... Nắng đã lên từ bao giờ, cây xương rồng vẫn đó. Anh đã về và tôi không bao giờ quên được nắng, nắng đưa tình yêu đến cho tôi. 

Huyền Băng     


#40
Văn xuôi / GIÁ NHƯ
29/09/07, 11:12
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Với thành tích xuất sắc luôn đứng nhất nhì trong trường, tôi ôm ước mơ thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh - trường đại học đầu bảng của Trung Quốc. Nhưng rồi vì phát huy không tốt cho nên tôi bị thiếu điểm và đành cam chịu học tại một trường đại học khác ít danh tiếng hơn.

Ngày đầu tiên vào trường, tôi đã lập một lời thề sắt đá: Không thi đỗ nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương! Nhưng tình yêu là điều mà lí trí không bao giờ có thể tuân theo, đặc biệt khi đó lại là Minh - chàng trai đẹp trai tài hoa nhất khoa lý không ngừng theo đuổi tôi.

Minh là lớp trưởng, thành tích cũng thuộc hạng xuất sắc nhất nhì khoa, là mục tiêu săn đón của biết bao cô gái trong trường. Có một người con trai như thế theo đuổi, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi hạnh phúc sống trong tình yêu vô bờ của Minh.

Thời gian cứ thế thấm thoát cho đến năm thứ ba đại học. Ngay ngày đầu trở lại trường, tôi nhận được một tin sét đánh: Tiếng Anh của tôi không đạt cấp 6. Vậy là thành tích của tôi bị tụt hạng, không còn nằm trong tốp 3 người đứng đầu nữa. Cứ như thế này, làm sao tôi có thể thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học Bắc Kinh chứ?

Tôi vô cùng hoang mang tuyệt vọng. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với Minh. Tình yêu đã làm ảnh hưởng quá nhiều thời gian của tôi, tôi không muốn vì nó mà đánh mất sự nghiệp của mình.

Tôi đã nói với Minh những suy nghĩ của mình và nói lời đề nghị chia tay. Minh trầm tư rất lâu không nói gì. Cuối cùng anh chỉ thở dài và nói: "Anh tôn trọng quyết định của em. Hi vọng rằng em sẽ đạt được những điều mình muốn". Rồi tôi và Minh chia tay nhau, nhẹ nhàng như lúc đến.

Năm thứ 4, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh. Tôi nghe nói Minh cũng xuất sắc thi đỗ nghiên cứu sinh tại một trường danh tiếng khác.

Cuộc sống học tập của nghiên cứu sinh không quá áp lực bận rộn, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu một ai đó. Những người theo đuổi tôi vẫn còn rất nhiều, nhưng chưa có ai đủ hoàn hảo lọt vào tầm ngắm của tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải làm việc. Một hôm, tôi đi tham dự buổi họp mặt các bạn tại trường đại học cũ thì bất ngờ cũng gặp Minh ở đó. Hoá ra Minh cũng làm việc ở Thượng Hải.

Giờ đây gặp lại Minh, tôi mới nhận thấy anh mới chính là người đàn ông lý tưởng mà tôi hằng tìm kiếm. Trước đây, anh luôn bao dung độ lượng với tôi biết bao; xét về ngoại hình, năng lực anh cũng đều luôn nổi bật. Tôi chợt nhìn lại mình, tôi đã không còn là cô bé trẻ trung trong sáng ngày nào nữa, tôi cũng đã 26 tuổi, cũng đến lúc nên tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc rồi. Thế là tôi bắt đầu ngầm ám hiệu với Minh tình cảm của mình, tôi tìm mọi cách tiếp cận quan tâm đến Minh để anh nhớ đến tôi.
Ngày sinh nhật Minh, tôi nhờ công ty chuyển phát quà tặng anh một chiếc cà vạt rất đẹp, rồi gọi điện mời anh đi ăn tối. Kết quả Minh nói với tôi, tối nay bạn gái của anh cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh, nếu tôi không ngại thì cùng đến chung vui.

Nghe tin đó đất dưới chân tôi như muốn sụp đổ. Tại sao, đến lúc này anh mới nói với tôi anh đã có bạn gái? Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến, tôi muốn tận mắt xem người con gái nào đã chiếm được trái tim Minh thay tôi?

Bạn gái của Minh tên là Trân Châu, đó là một cô gái có phần quê mùa, tướng mạo nhan sắc đều bình thường, người không cao, lại chỉ tốt nghiệp ở một trường cao đẳng không danh tiếng, giờ đang làm tạp vụ cho một công ty nhỏ. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, tôi xót xa cho chính mình và cũng xót xa cho Minh. Tại sao Minh có thể yêu một người tầm thường đến như thế? Có lẽ Trân Châu cũng nhận thấy sự nguy hiểm từ phía tôi nên đối với tôi có vẻ gì đó rất đề phòng.

Khi ngồi cạnh Minh, cô ta cố ý nép vào cánh tay Minh một cách tình tứ, mắt nhìn tôi như muốn trêu tức: "Nhìn thấy chưa? Anh ấy là của tôi đấy!". Sự hiếu thắng và đố kỵ trong phút chốc sôi sục trong lòng tôi. Tôi tự thề với lòng mình sẽ giành lại Minh từ trong tay người con gái tầm thường đó.

Dần dần tôi nắm được quy luật sống của Minh: Buổi tối hàng ngày Trân Châu đều làm bữa cơm tối chờ Minh trở về. Mỗi sáng cuối tuần, Trân Châu thường đến phòng Minh dọn dẹp nhà cửa cho anh, buổi chiều hai người bọn họ cùng đi dạo mua thức ăn. Từ đó cứ đúng vào những thời điểm ấy tôi cố ý đến tìm Minh.

Nếu là buổi tối tôi gọi điện trước cho anh nói rằng tôi lại mới phát hiện thấy một nhà hàng nấu ăn rất ngon, muốn anh cùng đi với tôi. Cuối tuần tôi thường tổ chức những cuộc họp mặt với những bạn học cũ cùng trường ngày trước, và đưa ra điều kiện là không được mang theo người thân. Nếu hôm đó có Trân Châu đi theo, tôi liền cố tình chọn những đề tài hóc búa mang tính chuyên ngành ra cùng bàn bạc nói chuyện để khiến cho Trân Châu nhận ra sự vô tri thiển cận của mình. Cuối cùng Minh cũng đã dao động trước những cuộc tấn công như vũ bão của tôi.

Anh nói với tôi thực ra anh coi Trân Châu như em gái của mình, anh trai của Trân Châu là bạn học cùng lớp với anh. Khi Trân Châu mới đến, anh ta có nhờ anh chăm sóc Trân Châu. Trân Châu là một cô gái đơn giản, không có bất cứ ham muốn nào. Trân Châu đối với anh rất tốt, đến cơm ăn nước rót đều bưng đến tận nơi cho anh, còn đan áo cho anh mặc... Dần dần anh tiếp nhận tình cảm của Trân Châu.

Nghe đến đó, tôi bật khóc, trách anh sao không đợi tôi. Ngày trước tôi còn trẻ, còn nông nổi không hiểu chuyện. Giờ đây tôi đã hiểu rằng tôi không thể quên được anh, tôi chỉ yêu mình anh, nhưng giờ đây anh đã tìm được người khác rồi, anh làm tôi đau lòng biết bao!

Minh không nói gì, anh chỉ nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, tôi rất muốn được nghe anh nói điều mà tôi hằng mong đợi. Nhưng Minh chỉ nói: "Hãy cho anh thời gian, anh muốn suy nghĩ thêm!".

Minh chưa suy nghĩ xong thì Trân Châu lại đến tìm tôi. Cô ấy cầu xin tôi: "Chị Uyên! Cái gì chị cũng đều có: Xinh đẹp, có học vấn, có công việc tốt. Còn em thì chẳng có gì cả, điều duy nhất em có được là anh ấy. Tại sao chị lại còn muốn tranh giành với em? Xin chị hãy rời xa anh ấy. Không có anh ấy em không thể sống nổi".

Trong lòng tôi thầm xót xa. Đúng vậy, điều gì tôi cũng có, nhưng giờ đây tuổi thanh xuân của tôi đã không còn nữa. Ngoài Minh tôi không còn ai cả. Cho nên tôi không thể đánh mất Minh - đánh mất một người con trai tốt như vậy. Tôi chỉ có thể xin lỗi cô, Trân Châu!

Đúng vào lúc tôi nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay thì tình hình đột ngột biến chuyển không ngờ. Một ngày Minh đến tìm tôi, vẻ mặt anh đầy khắc khổ, anh cúi đầu nói với tôi: "Xin lỗi em! Trân Châu nói rằng cô ấy đã có thai. Anh là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy!".

Lúc đó phải rất giữ bình tĩnh tôi mới không quỵ ngã xuống trước cái tin sét đánh đó. Chuyện Trân Châu có thai dù là thật hay giả, nhưng với một người đầy trách nhiệm như Minh, anh nhất định sẽ không bỏ mặc lại Trân Châu. Dù Minh có quyết định theo tôi, thì có lẽ cả phần đời còn lại anh vẫn không khỏi áy náy day dứt, vậy chúng tôi có thể có hạnh phúc không?

Rồi Minh đi, tôi và anh từ đó không gặp nhau nữa. Mấy năm sau tôi cũng có quen rất nhiều người, nhưng vẫn không một ai làm tôi cảm thấy thực sự hài lòng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ có một mình lẻ bóng. Giờ đây tôi mới hiểu cái tính hiếu thắng của tôi đã khiến tôi bị trả giá quá đắt. Giá như ngày ấy, tôi không chia tay với anh...


HPPL (Dịch từ Câu chuyện hội - TQ)     


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội