Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - QUANGKHAI

#41
Văn xuôi / TRỞ VỀ
28/09/07, 18:07
- Thế là tôi đã trở về. Tròn một tháng kể từ ngày tôi dừng lại trên con đường ấy, tôi đã quay lại chính nơi tôi đã từ đó bước đi. Bỏ lại sau lưng. Tất cả...


Cách đây một năm, tôi đã nhận ra con đường mà tôi hằng mong. Và cũng từ ngày ấy, tôi miệt mài trên con đường để tìm đến với hạnh phúc của chính mình.



Ngay từ những bước đi đầu tiên của tôi, đã có rất nhiều những lời ngăn cản. Rằng con đường ấy sẽ khó khăn lắm, rằng đang chờ đợi tôi ở phía trước là rất nhiều những sóng gió, chỉ cần tôi lơ đễnh là sẽ ập tới mà hất nhào tôi ra khỏi con đường.



Dĩ nhiên tôi biết, và tôi rất hiểu điều đó. Nhưng khi đã quyết định dấn thân trên con đường ấy, nào tôi có ngại gì sóng gió. Sức trẻ và tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua tất cả. Và hơn hết, tôi có trong mình một niềm tin.



Và tôi cứ thế ra đi, có những lúc con đường cứ thênh thang cho tôi băng băng tiến bước, chẳng có cản trở, chẳng có chướng ngại nào hết. Tôi đã thầm nhủ trong lòng rằng, mình đã đúng.



Nhưng chính khi niềm tin đang được củng cố vững bền nhất, khi tôi đang nghĩ đến một tương lai tốt đẹp nhất, thì sóng gió ập tới. Sóng gió không đến từ phía trước, không đến từ phía sau, không lao sang từ hai bên, cũng không rơi từ trên đầu xuống.



Sóng gió đến từ chính trong lòng. Từ chính cái nơi đang căng lên để đón nhận bất kỳ sóng gió nào từ bên ngoài.



Bất đồng, tranh cãi. Chuyện nhỏ chuyện lớn.



Căng thẳng triền miên. Nước mắt triền miên.



Có những lúc chính tôi cũng phải băn khoăn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại nhanh chóng như chiếc xe tuột dốc không phanh thế.



Sóng từ trong lòng nó dữ dội, nó mãnh liệt quá. Nó đánh bại tất cả, nó vùi dập tất cả. Nó vùi dập tôi trong đó. Tôi đã cố gắng chống lại để lê từng bước đi tiếp. Nhưng đến một ngày, tôi kiệt sức.



Tôi đã không thắng nổi sóng lòng mình. Tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi chấp nhận dừng lại, khi chuyến đi vẫn còn dang dở.



Chuyến đi có ngắn quá không?



Tôi cũng không rõ nữa.



Chỉ biết rằng, chuyến đi không đủ dài để viết hết những ước mơ, không đủ dài để tạo nên những điều kỳ diệu.



Chỉ biết rằng, chuyến đi cũng không quá ngắn để không thể đặt những dấu ấn khó phai trong cuộc đời, không quá ngắn để không thể mang lại những kỷ niệm đẹp.



Trong chuyến đi ấy, tôi đã được rất nhiều. Những bài học.



Tôi đã hiểu rằng trong tình yêu, không chỉ cần tình yêu, mà còn cần đến sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau.



Tôi đã hiểu rằng để giữ cho tình yêu luôn đẹp và lâu bền, người ta không chỉ phải học cách yêu thương, mà còn phải học cách tha thứ, bao dung.



Tôi cũng hiểu rằng giọt nước mắt không chỉ mang đến niềm hạnh phúc lớn lao, mà còn gây ra những khổ đau vô tận.



Vậy tôi mất gì?



Tôi chỉ mất một thứ.



Một trái tim.



Và với hành trang ĐƯỢC - MẤT nặng trĩu trên đôi vai, tôi lặng lẽ trở về. Không giọt nước mắt. Không rượu sầu. Tôi vẫn đủ tỉnh táo. Bởi khi quyết định dừng bước, tôi đã đắn đo rất nhiều, và tôi đã hiểu rằng tôi không đủ bản lĩnh để giữ tình yêu đó.



Đêm Trung thu năm nay dường như lạnh hơn. Vì Hà Nội đang vào thu với những cơn gió heo may se se vờn qua chiếc áo mỏng. Vì những luồng không khí lạnh tràn về cùng cơn bão. Vì lòng người cô độc.



Tôi chấp nhận nó. Chấp nhận cái lạnh khiến tôi rùng mình và cả những cái lạnh về sau nữa. Để chờ đón một ngọn lửa bùng cháy sẽ làm tan băng giá và sưởi ấm trái tim tôi.



Một ngày nào đó...



Đ.P.N
#42
Văn xuôi / Sợi Dây Tình Yêu
27/09/07, 10:36
- Nữ hoàng Victoria hỏi Helen Keller: "Hãy nói cho ta biết ngươi đã làm như thế nào để có được những thành công như vậy trong cuộc sống? Ngươi vừa mù vừa điếc, vậy tại sao lại làm được quá nhiều việc như vậy?".


Câu trả lời của Keller thể hiện lòng tôn kính dành cho người thầy đầy tâm huyết đã mang cho cô cuộc sống: "Nếu không có cô Annie, thì sẽ chẳng bao giờ có ai biết tới cái tên Helen Keller".



Annie là một cô gái gần như bị mù sau một trận sốt khi còn nhỏ, bác sĩ kết luận rằng cô đã hoàn toàn mất trí. Cô bị giam trong tầng hầm của một viện điều trị thần kinh nằm ở ngoại ô Boston. Annie sẽ tấn công bất kỳ ai lại gần cô, và cô cũng phớt lờ sự có mặt của mọi người.



Tuy vậy, có một nữ y tá già tin rằng đâu đó vẫn còn những tia hi vọng dành cho Annie, và bà tự giao nhiệm vụ cho mình là cần phải thể hiện tình yêu thương với cô bé.



Hàng ngày nữ y tá tới thăm Annie, nhưng cũng như đối với những người khác, cô bé không hề nhận ra sự có mặt của người nữ y tá. Bà vẫn tiếp tục tới thăm. Người phụ nữ tốt bụng để lại bánh quy cho cô và nói những lời yêu thương, động viên cô. Bà tin rằng một ngày nào đó cô gái tội nghiệp sẽ bình phục.



Và một ngày kia, bác sĩ đã nhận thấy một sự thay đổi từ cô gái bé nhỏ. Họ từng chứng kiến cô bé giận dữ và thể hiện thái độ thù địch, nhưng giờ đây họ còn thấy trong cô điều gì đó thật dịu dàng và đáng yêu. Các bác sĩ quyết định chuyển cô ra khỏi tầng hầm, đưa lên tầng trên. Và tại đây người ta đã thấy cô tiến bộ dần dần, cho tới một ngày cô bé từng bị coi là "đã hết hi vọng" được xuất viện, trở về với cuộc sống đời thường.



Annie trở thành một phụ nữ trẻ với ham muốn được giúp đỡ những người khác cũng như cô đã từng được bà y tá tốt bụng giúp đỡ. Chính Annie đã nhận ra tiềm năng của Helen Keller. Cô yêu Helen, luyện tập với Helen, chơi cùng Helen và làm việc cùng Helen cho đến khi ngọn nến bập bùng trong cuộc sống của cô trở thành ánh sáng soi đường cho cả thế giới.



Annie đã làm được điều kỳ diệu cho cuộc sống của Helen; nhưng chính người nữ y tá già tốt bụng năm nào đã tin tưởng vào Annie và truyền hơi ấm yêu thương tới một cô bé không có khả năng giao tiếp, biến cô thành một giáo viên đầy nhiệt huyết.



"Nếu không có Annie, cái tên Helen sẽ không bao giờ được người ta biết tới". Nhưng nếu không có người nữ y tá tốt bụng và đầy nhiệt tình năm nào thì cái tên Annie cũng sẽ không được ai biết đến cả. Và cứ như vậy tình yêu thương giữa con người với con người được lan truyền đi, xa mãi, xa mãi...



Những người bạn đang hướng tới, cho dù họ có thuộc gia đình bạn hay không, đều là một phần của sợi dây tình yêu thương có thể rộng mở xuyên suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho dù bạn có thấy được kết quả hay không, nhưng những ảnh hưởng của bạn tới cuộc sống của họ là vô hạn.



Tình yêu thương, đó chính là một ngọn lửa mà khi đã cháy lên rồi, có thể cháy mãi mãi...



Mai Hương

Theo Revealingthesilence
#43
- Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa.


Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.



Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.



Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn.



Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộcvà đầy hứa hẹn.



Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.



Người con út không đồng ý với 3 người anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín.



Nghe xong, người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê.



Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây, hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua.



Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến, bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu.



Bài học:



Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại.



Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.
 

Ninh Giang 

Theo Motivate
#44
- Ngay khi lên chuyến máy bay từ Atlanta đi Spokane, tôi hăm hở mở một cuốn tiểu thuyết được nhiều độc giả hâm mộ và say mê đọc liền 7 tiếng đồng hồ. Đúng lúc máy bay đóng cửa chuẩn bị cất cánh thì một hành khách đến muộn nhào vào, hổn hển tìm chỗ...


Trước khi tôi kịp nghĩ: "Hy vọng không có chỗ trống nào cạnh mình cả" thì một giọng nói reo lên: "Trời ơi, tôi đã nghĩ rằng tôi bị lỡ chuyến bay rồi!". Tôi gấp quyển sách lại và không hề mở ra trong suốt quãng đường còn lại của chuyến bay.



Cô ấy tên là Thelma, đến từ New York và ăn mặc rất lịch sự. Cái cách giảng giải nhiệt tình của cô ấy về quãng thời gian làm việc tại trung tâm bảo trợ trẻ em đã cuốn hút tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hiến dâng của Thelma khi cô chia sẻ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về những đứa trẻ. Tính hài hước trong cách kể chuyện đã thể hiện những nỗ lực của cô trong việc hoàn tất vai trò người bảo mẫu cho rất nhiều trẻ em bị tổn thương. 



Thelma cũng kể cho tôi nghe về cái chết bi thảm gần đây của con gái cô do bị bệnh ung thư vú và cô đang bay tới Spokane để hội ngộ với người con rể cùng gia đình anh ta. Cô ấy mong muốn được gặp gỡ và thăm ngôi nhà mới rất đáng yêu của người con rể ở Idaho.



Rồi Thelma trở lại với cái chết của con gái. Cô nhấn mạnh rằng con gái mình không hề muốn cô than khóc mà hãy tiếp tục công việc cao quý là giúp đỡ những trẻ em mồ côi.



Tôi kể cho Thelma nghe rằng chuyến đi của tôi tới Spokane xuất phát từ tình thương yêu. Con gái út của tôi, Debbie vừa mới ly dị chồng sau 22 năm chung sống và đang rất cần sự chia sẻ của mẹ. Debbie và tôi đã tâm sự với nhau suốt nhiều đêm qua điện thoại, và tình thương yêu của một người mẹ nói cho tôi biết rằng con gái tôi đang cần vòng tay ấm áp của mẹ, cùng với những lời động viên. 



Khi máy bay hạ cánh, Thelma và tôi lấy làm ngạc nhiên vì chuyến bay quá nhanh. Chúng tôi trao nhau địa chỉ và hứa sẽ giữ liên lạc. Sau khi ra khỏi sân bay, chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau.



Tôi đã có một chuyến thăm con gái thật tuyệt vời. Chúng tôi mua sắm những thứ cần thiết cho căn hộ mới. Chúng tôi nói chuyện hàng đêm, bàn về những kế hoạch trong tương lai của con gái tôi. Debbie quyết định sẽ tiếp tục nghề nhiếp ảnh nhưng cần sự ủng hộ của tôi. Tôi đã đồng ý rằng con bé đã có một quyết định sáng suốt. 



Hai đứa trẻ sẽ vào học đại học và đó dường như là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi thấy con gái mình hoàn toàn tự do suy nghĩ và lập kế hoạch cho chính bản thân nó. Nó cũng hi vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc. Tạm biệt con gái trở về Atlanta, tôi tin rằng rồi con gái tôi sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc trong cuộc sống mới. Tôi biết rằng một ngày rất gần nào đó, con bé sẽ tìm thấy người đàn ông của riêng mình. 



Nhiều tháng sau, một hôm khi tôi đang lúi húi trong bếp thì chuông điện thoại reo, một giọng nói hổn hển vang lên trong điện thoại: "Mẹ ơi, con có một vài tin rất vui muốn báo cho mẹ. Con đang hẹn hò với một người đàn ông rất vui tính và thích nhảy. Anh ấy tên là Don. Anh ấy đã cầu hôn con. Anh ấy góa vợ và có bốn đứa con đã trưởng thành, và anh ấy có một căn nhà mới rất đẹp ở Idaho". 



Một cái gì đó lóe lên trong tâm trí tôi! Tôi hỏi Debbie," Con có thể gọi Don và hỏi cậu ta xem có phải mẹ vợ cậu ta tên là Thelma, ở New York không?". Tôi đã biết câu trả lời trước khi con gái tôi gọi lại.



Con rể Don của Thelma và con gái Debbie của tôi làm lễ cưới tại căn nhà xinh xắn ở Idaho vào ngày 7 tháng Ba năm 1993. Thelma đã tiếp tục cuộc sống sau cái chết của con gái, và cô đã khích lệ Don cũng tiếp tục cuộc sống. Debbie đã có một người chồng tuyệt vời. 



Còn về cuốn tiểu thuyết danh tiếng tôi đã lên kế hoạch sẽ đọc trong suốt chuyến bay dài từ Atlanta tới Spokane? Cuối cùng thì tôi cũng đọc xong, cuốn sách thật hay. Nhưng cơ hội gặp Thelma là khởi đầu cho một câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và gia đình đang dần mở ra thật tươi đẹp. Và nó dường như còn tuyệt vời hơn một cuốn sách rất nhiều!



Mai Hương

Lược dịch theo Phyllis S. Heinel
#45
- Chiều lắng dần trong chút nắng nhàn nhạt cuối ngày. Nàng cắm một bình lưu ly thật to, vừa mua của cô bé con có gương mặt sầu não ngoài chợ. Những bông hoa đang bắt đầu héo tàn sau một ngày nắng vẫn ánh lên, biêng biếc tím...


Nàng thấy lòng chao lên những đợt sóng. Giờ ngày Nam đang hăng say thể thao cùng bạn bè. Rồi tụ tập. Rồi nhậu nhẹt. Hình như Nam bắt đầu quên những chờ đợi của nàng.



Chiếc vé tàu đêm ngẩn ngơ nhìn nàng trong lòng tay. Chỉ còn bốn tháng nữa thôi sẽ là một đám cưới. Vậy mà nàng lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Nàng cần phải đi, cần một khoảng lặng để nhình vào phía anh, và soi thật sâu nơi trái tim mình.



Đà Lạt đón nàng không ồn ã nhưng đầy trìu mến. Căn phòng nàng ở trông ra một khoảng không bát ngát hoa hồng. Bất kể bình minh hay đêm khuya, hương hoa vẫn vào phòng nàng, ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi.



Nàng tắt điện thoại để sống những ngày của riêng mình. Đây là lần đầu tiên nàng đủ can đảm xa anh. Mà xa thật lâu. Có những lúc hờn giận, tưởng mãi mãi chẳng thể hàn gắn, nhưng chỉ lang thang hai vòng hồ Ngọc Khánh là lại tíu tít điện thoại, lại mong nhớ yêu thương.



Kỷ niệm là những chiếc lá loay hoay bay trong cơn mưa. Vừa thích thú, vừa thấp thoáng âu lo. Nàng nhắm mắt, muốn ngủ vùi sau hơn một ngày ròng rã trên những chuyến xe mà chẳng thể nào ngủ được. Nụ cười của anh lúc làm quen thật ngộ. Cả nụ hôn đầu tiên luống cuống đến tội nghiệp, hay bó hoa tình yêu kết bằng những bông cúc vàng... "Mà thật, đã bảo đi là không nhớ mong gì nữa" - Nàng mở rộng khung cửa, đón cái lạnh se se, man mác ngân dài trong đêm.



Người ta bảo, tình yêu có thể là những ngộ nhận làm hôn nhân trở thành bi kịch của sự vỡ mộng. Nàng chưa đủ từng trải để hiểu hết điều ấy nhưng cảm giác của những ngày qua làm nàng lo sợ. Nàng yêu Nam nhưng chưa tin hết niềm yêu anh dành cho nàng liệu có là mãi mãi.



Những nồng nàn, đắm say của thời cưa cẩm qua đi rất nhanh. Nam trở thành một thói quen trong cuộc sống của nàng. Ngày nối ngày qua đi, tình yêu trở thành khoảng cách vô hình. Anh không còn tạo cho nàng những thú vị bất ngờ của ngày đầu nữa. Sau giờ làm, đưa nàng đi ăn, loanh quanh café rồi trở về. Cuộc sống tẻ nhạt như suốt một ngày dài ăn mãi một món rau muống. Dù là sở thích nhưng không sao thấy ngon được.



Nam không hề thấy những xa cách trong lòng nàng để xoa dịu, để lấp đầy. Nàng có cảm giác, càng hiểu nhau thì nàng càng cảm thấy lằn ranh giới sâu hơn. Nàng tự hỏi, những nhạy cảm thủa xưa của Nam đã để quên đâu mất rồi. Một nét nhíu mày, một thoáng buồn của nàng anh đọc được hết. Đôi khi giữa trưa nắng chang chang, phóng xe từ cơ quan gần mười cây số chỉ để mang về cho nàng loài hoa yêu thích. Chưa đầy hai năm trôi qua, nàng đã phải nhớ về những điều ấy như là kỷ niệm. Kỷ niệm ngọt ngào, nhấm nháp mà xoa dịu những cỗi cằn của tình yêu trong hiện tại.



Cái sớm, cái trưa của Đà Lạt thật lạ. Chỉ trong một ngày thôi mà không thời khắc nào giống thời khắc nào. Nàng thấy thực sự thú vị. Men theo những con đường ngút ngàn hoa, nàng tìm đến thung lũng tình yêu huyền thoại. Những lứa đôi tay trong tay sánh bước bên nhau làm nàng giật mình quay lại: "Anh là...?". "Là người cô đơn như cô". "Anh nhầm rồi, một mình đâu có nghĩa là cô đơn". Nàng cười, mắt không rời những đoá hoa hồng đẫm sương mai.



"Nhưng có hai người thì vẫn hay hơn chứ. Tôi ngồi đây cùng với cô nhé". Rồi không đợi nàng trả lời, người con trai xa lạ ngồi xuống bên cạnh. Lan bảo, con trai miền trong sống phóng khoáng và tự nhiên lắm. Điều này, bây giờ nàng mới thấy đúng. Dầu vậy, nàng vẫn muốn chuyện trò cùng ai đó giữa không khí trong trẻo và thanh khiết đất trời ban tặng.



"Cô không phải ở đây. Dỗi chồng hay người yêu mà trú ẩn Đà Lạt vậy?".



"Còn anh?" - Nàng hỏi thay vì một câu trả lời.



"Bạn gái tôi bảo đến đây để tự soi vào trái tim mình".



"Tại sao?" - Nàng tò mò.



"Cô ấy bảo tình yêu tôi dành cho cô ấy đang nhạt dần đi".



"Anh đến Đà Lạt lâu chưa? Nhà anh ở đâu vậy".



"Tôi không có thời gian, nhưng vì tình yêu, phải cắt phép vượt năm trăm cấy số mong tìm lại nhịp đập của trái tim mình".



"Anh đã tìm được gì nào?".



"Nhiều chứ. Đủ để trở về vì nỗi nhớ người mình yêu rồi. Còn cô?".



"Rất tiếc, người tôi yêu không biết hết sự lỗi nhịp của trái tim tôi. Vì thế tôi đành xa Hà Nội để đến đây một mình".



"Đánh thức tình yêu đâu cần phải rạch ròi là anh hay tôi phải không cô bé. Em cần phải sẻ chia cùng anh ấy sau những khoảng lặng thế này. Có những điều trong tình yêu cần phải cất thành lời đấy".



Chàng trai nhìn vào mắt nàng bằng nét cười dịu dàng rồi tạm biệt. Còn lại một mình, nàng bâng khuâng nghĩ đến lời chàng nói - "đánh thức tình yêu" - cái lời tuyệt diệu ấy vẫn còn vương vấn mãi trong lòng nàng.



Cơn mưa chiều xối xả như hờn giận làm Đà Lạt hớn hở của bình minh bỗng chốc trở nên bé nhỏ và trầm buồn. Nàng nằm im trong căn phòng nhỏ nghe mưa gọi về nhớ nhung khắc khoải.



Hai ngày trôi qua, chắc anh lo lắng lắm vì sự vắng mặt của nàng. Những lúc dỗi anh, nàng trốn ra Ngọc Khánh uống cà phê một mình, còn anh thì cuống lên tìm nàng. Dù sai hay đúng anh vẫn nói lời xin lỗi cho đến khi nhìn thấy nàng cười. Không có anh, nàng thấy trống vắng và nhận ra sự nhàm chán của tình yêu đâu phải chỉ do anh mà còn bởi vì nàng. Có những điều không bằng lòng, nàng thường tự buồn một mình, chẳng bao giờ bày tỏ cùng anh. Nàng nghĩ, nếu anh đã yêu nàng, anh cần phải hiểu được tất cả những điều ấy. Còn không, sẽ có một lúc nào đó nàng sẽ một mình đi giữa con đường đời đầy trắc trở này mà không có anh ở bên.



Hình như chưa bao giờ nàng tự vấn xem mình đã làm gì để đường yêu luôn ngập tràn sắc màu và hương thơm như mong ước. Trong cuộc sống và tình yêu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cả hai cùng có thiện chí bắt đầu, nuôi dưỡng và giữ gìn những điều tốt đẹp.



Nước mắt lăn dài trên má, nàng run run bật máy "giá thời khắc này có anh ở đây để gục đầu vào vai anh mà khóc vùi như trẻ nhỏ". Năm mươi tin nhắn cho nàng thấy những cuống quýt, âu lo của anh khi vắng xa nàng. Vậy mà nàng đã tưởng anh sẽ thờ ơ tụ tập cùng bạn bè. Một chút hối hận trào dâng. Nàng vội vàng chui qua màn mưa, chạy như lao đến bưu điện gọi cho anh: "Anh à...". Vừa nghe thấy giọng nàng, anh vui như reo lên. Nàng cúp máy. Chỉ cần anh biết mình đang ở xứ sở thần tiên này là đủ. Nàng tin, anh sẽ hiểu những thổn thức của trái tim mình.



Những giọt nắng màu rượu chanh trong suốt phủ lên Đà Lạt chút mơ màng, huyền ảo, gợi thương gợi nhớ. Nàng đứng giữa vườn hồng để ngắm nhìn những sắc màu nao lòng của vùng đất thơ và mộng trước lúc giã từ. Nàng đã chỉ kịp ở đây một phần mười thời gian dự định. Nhưng nàng không nuối tiếc. Người làm vườn ở đâu đi tới đưa cho nàng bó hồng rực rỡ:



"Này cô gái! có cậu con trai miền nam gửi tặng cho cô bó hoa và lời nhắn đấy. Chúc cô một ngày hạnh phúc".



Nàng cảm ơn, đỡ lấy bó hoa và cẩn thận mở tấm bưu thiếp thoang thoảng hương mimoza: "Chào bé, tôi trở về với khu vườn tình yêu của mình đây. Mong và tin bé sẽ thấy lại những ngọt ngào mong đợi. Sẽ có ngày ta gặp nhau ở nơi này không phải chỉ một mình. Phương Nam".



Nàng mỉm cười, chạy ào về phòng sắp xếp đồ đạc. Có một chuyến xe tình yêu đang sẵn sàng đón nàng, mà nơi bến đỗ là những chờ mong da diết của người nàng yêu thương. Gió và nắng ngời khung cửa mở ngoài kia nghe chừng ngọt ngào và xuyến xao quá đỗi...



Vũ Mai Thuỳ

#46
- Thương hiệu thời trang được ưa chuộng nhất tại Hàn Quốc, Viki nổi tiếng với phong cách hiện đại và nữ tính vừa cho ra mắt BST thu/đông 2007 đã thu hút được sự quan tâm của phái đẹp.


Xu hướng thời trang chủ đạo của mùa mốt thu/đông của hãng Viki mang đậm phong cách hiện đại gồm áo vest, áo khoác dài kết hợp cùng những chiếc thắt lưng to bản...



Với những gam màu lạnh như ghi, đen, xanh rêu... được những nhà thiết kế của Viki sử dụng triệt để bởi họ cho rằng, những gam màu đó khi được kết hợp với những phụ kiện đối màu sẽ mang đến cho người mặc một vẻ đẹp quyến rũ mới lạ.



Ngôi sao Hàn Quốc Yoon Eun Hye, người mẫu đại diện cho Viki suốt một năm qua sẽ không xuất hiện trong BST thu/đông 2007, bởi thương hiệu này luôn muốn tìm những gương mặt mới để không làm khách hàng của mình cảm thấy nhàm chán. Vì vậy thế chân Yoon Eun Hye là những người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc.



Xin giới thiệu BST thu/đông 2007 của hãng thời trang danh tiếng Hàn Quốc, Viki:


#47
- Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có đôi trai gái yêu nhau rất thắm thiết. Nàng xinh đẹp, là con gái của một gia đình giàu có, một tiểu thư khuê các, còn chàng chỉ là anh đốn củi nghèo, mồ côi sống trong túp lều tranh xơ xác.


Có không ít những người môn đăng hộ đối muốn cùng nàng "kết tóc xe tơ", nhưng nàng chẳng cảm mến ai, vì trọn con tim đã gửi cho chàng trai chăm chỉ, thật thà, tốt bụng.



Mối tình của họ không được chấp thuận, bố mẹ nàng đuổi chàng ra khỏi làng. Vì quá yêu nhau, họ bàn bạc đi đến một nơi thật xa, nơi không ai biết để cùng làm ăn sinh sống. Chàng sẽ cày cuốc thuê, nàng ở nhà trồng rau, dệt vải. Họ chấp nhận cơ cực để được sống bên nhau trọn đời.



Nhưng cuộc sống cơ cực đã biến nàng từ một tiểu thư khuê các thành người đàn bà lam lũ. Nhìn người vợ trẻ rất mực yêu quý phải vất vả đầu tắt mặt tối, chàng không an lòng.



Hàng đêm chàng tự dày vò, trách cứ bản thân đã không đem lại được cuộc sống đầy đủ cho vợ. Nỗi day dứt khiến chàng quyết chí ra đi làm giàu. Chàng để chút vốn liếng ít ỏi còn lại đỡ đần người vợ trẻ rồi ra đi, hẹn một năm sau trở về với cuộc sống đầy đủ, khá giả hơn.



Người con gái ở nhà dệt đan, trồng rau, nuôi trong mình niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt chàng sẽ trở về. Một năm, hai năm, rồi ba năm...thời gian cứ đằng đẵng trôi đi, nàng vẫn không nhận được tin tức của chồng. Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi làm nàng ngày càng trở nên xơ xác, héo hon. Tình yêu, niềm tin vào người chồng thật thà, tốt bụng khiến nàng quyết định đi tìm chàng với ước mong về một ngày mai đoàn tụ.



Nàng ra đi, đi đến đâu cũng hỏi về tung tích người chồng yêu quý. Biển người mênh mông bao nhiêu, đất trời rộng lớn bao nhiêu cũng không làm người con gái ấy nản lòng. Tình yêu vẫn luôn thường trực và bùng cháy trong sâu thẳm trái tim, một trái tim khát khao kiếm tìm hạnh phúc.



Thế nhưng tình yêu, niềm tin và hy vọng của nàng cuối cùng chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu, xua tay. Nàng cứ đi, đi mãi, cho đến một ngày mệt quá xỉu lúc nào không hay. Nàng nằm xuống, trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm chờ mong, hy vọng.



Cảm kích trước tình yêu son sắt thủy chung của người vợ trẻ, sau khi nàng chết, Ngọc Hoàng đã hóa phép biến nàng thành một loài hoa cỏ, loài hoa cỏ màu tím bàng bạc, có sức sống mãnh liệt giống như tình yêu thủy chung của nàng.



Chị gió tốt bụng cảm động trước tấm chân tình của người con gái đã đem loài hoa cỏ ấy đi khắp mọi nơi trên các nẻo đường gần xa.



Dù cho người con gái ấy không còn nữa, nhưng tình yêu của nàng thì bất diệt cùng tháng năm, để rồi mỗi lần có khách đi đường ngang qua, nàng vẫn cố gắng níu bám vạt áo họ để hỏi thăm tin tức về chồng.



Hoa cỏ may sắc nhọn, nhức nhối một nỗi niềm đau của tình yêu trong xa cách.



Lan Tường
#48
- Khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang ngoài tầm kiểm soát, khi một ngày dài 24h dường như không đủ để bạn làm việc, hãy nhớ đến câu chuyện về cái bình rỗng và hai tách cà phê...


Giờ triết học, vị giáo sư già ngồi yên ở bàn với một số đồ lỉnh kỉnh trước mặt. Khi giờ học bắt đầu, giáo sư không nói lời nào mà đặt một cái bình lớn lên trên mặt bàn và đổ đầy vào đó những quả bóng bàn. Sau đó ông hỏi tất cả sinh viên trong lớp và mọi người đều đồng ý rằng cái bình đã đầy.



Tiếp đó, ông giáo sư lấy ra một hộp đầy sỏi nhỏ và đổ chúng vào bình. Ông lắc nhẹ cái bình, sỏi rơi đầy các kẽ hở giữa những quả bóng bàn. Một lần nữa ông hỏi các sinh viên của mình và tất cả đều đống ý là cái bình đã đầy.



Tiếp tục công việc, vị giáo sư lấy tiếp một cái hộp đựng đầy cát và trút tất cả số cát vào bình. Tất nhiên là cát nhanh chóng lấp đầy những kẽ hở còn lại. Thêm một lần nữa giáo sư hỏi cả lớp chiếc bình đã đầy chưa. Lần này, rất quả quyết, đám sinh viên trong lớp khẳng định cái bình không thể chứa thêm một thứ gì nữa. 



Mỉm cười, vị giáo sư ra ngoài lấy hai tách cà phê rồi trút cả vào trong bình. Ðám cát có sẵn nhanh chóng hút hết, và cà phê đã lấp đầy khoảng trống dù rất bé nhỏ giữa những hạt cát.



"Nào các trò", ông giáo sư ngồi xuống ghế và bắt đầu. "Tôi muốn các trò hãy coi cái bình này như cuộc sống của các trò. Những trái bóng bàn kia là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của các trò: Gia đình, con cái, sức khoẻ, những người bạn và những niềm đam mê. Nếu những thứ đó còn, cuộc sống của các trò vẫn coi như hoàn hảo.



Những viên sỏi kia tượng trưng cho những thứ khác trong cuộc sống như công việc, nhà cửa hay xe hơi.



Cát là đại diện cho những điều vặt vãnh khác. Nếu các trò bỏ cát vào bình đầu tiên, sẽ không còn chỗ trống cho sỏi hay bóng bàn. Cuộc sống cũng thế. Nếu bỏ quá nhiều thời gian, sức lực cho những thứ vặt vãnh, các trò sẽ không còn thời gian cho điều gì quan trọng hơn.



Những thứ cần quan tâm có thể là những thứ quyết định hạnh phúc của các trò. Ðó có thể là chơi với bọn trẻ, có thể là bỏ thời gian để đến khám bác sĩ định kì, có thể là dành thời gian ăn tối cùng gia đình, cũng có khi chỉ là công việc dọn dẹp nhà cửa và tống khứ đi một số thứ không cần thiết.



Hãy quan tâm đến những trái bóng bàn đầu tiên, những thứ thật sự quan trọng. Hãy biết ưu tiên cái gì đầu tiên. Những thứ còn lại chỉ là cát thôi.



Có một cánh tay đưa lên và một câu hỏi cho giáo sư: "Vậy cà phê đại diện cho cái gì thưa giáo sư?".



Ông giáo sư mỉm cười: "Tôi rất vui khi trò hỏi câu đó. Cà phê có nghĩa là dù trò có bận rộn với cuộc sống của mình đến đâu thì vẫn luôn có thời gian để đi uống một tách cà phê với bạn bè".



Minh Nguyệt
Theo Thesilence
#49
Văn xuôi / Cái Cốc Trà
18/09/07, 10:57
- Có đôi vợ chồng rất hay đi mua đồ lưu niệm. Đó là lễ kỉ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Cả hai đều thích những món quà đầy nghệ thuật và đồ gốm, đặc biệt những chiếc cốc uống trà.


Trong cửa hàng lưu niệm nọ, họ nhìn thấy một chiếc cốc rất đẹp. Họ hỏi người bán hàng:



"Chúng tôi có thể xem được không? Sao mà họ có thể làm được cái cốc tuyệt vời thế nhỉ?".



Thật kì lạ, khi người bán hàng đưa cho họ thì chiếc cốc bất ngờ lên tiếng: "Bạn không hiểu sao?" - Nó nói - "Ngay từ đầu tôi không phải là một cái cốc.



Ban đầu, khi tôi là một tảng đất sét màu đỏ, người nghệ nhân đã cầm tôi lên, nhào nặn tôi thật nhiều. Đau đớn, tôi thét lên: "Hãy để tôi yên" nhưng ông ta chỉ cười và trả lời: "Chưa phải lúc".



"Sau đó tôi được lên bàn quay" - cái cốc nói tiếp - "và bất ngờ tôi quay, quay và quay tròn. Tôi bắt đầu la hét: "Dừng lại đi. Dừng lại. Tôi chóng mặt quá" nhưng người nghệ nhân vẫn lắc đầu nói: "Chưa phải lúc".



Sau một hồi quay tròn, anh ta đặt tôi vào trong lò. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào nóng như thế. Tôi cứ băn khoăn không biết tại sao anh ta lại muốn nung tôi, và tôi bắt đầu la hét, tôi đập vào thành lò. Cửa lò mở ra, trong ánh lửa tôi có thể nhìn thấy môi anh ta mấp máy khi lắc đầu: "Chưa phải lúc".



"Sau đó cửa lò lại đóng lại. Mãi sau cửa lò mới mở ra lần nữa. Người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt lên giá và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.



"Ở chỗ này thật dễ chịu" - tôi nói. Nhưng anh ta không để tôi yên, anh ta lôi tôi xuống, vẽ và sơn lên mình tôi. Cái mùi đó thật khó chịu. Tôi tưởng tôi không thở được. Tôi yêu cầu anh ta dừng lại, nhưng một lần nữa anh ta lại lắc đầu và nói "Chưa phải lúc".



Sau một hồi tô vẽ, anh ta đặt tôi trở lại lò, cái lò này khác cái ban đầu. Nó nóng gấp đôi cái cũ và tôi nghĩ là tôi có thể chết ngạt trong đó. Tôi cầu xin. Tôi năn nỉ. Tôi la hét. Tôi khóc. Nhưng những gì tôi nghe và nhìn thấy vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói: "Chưa phải lúc".



Lúc ở trong lò, tôi nghĩ là không còn một chút hi vọng nào nữa. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng chính lúc đó, cửa lò bật mở và người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt tôi trước một cái gương và bảo: "Nhìn bản thân mi đi".



Tôi mở mắt, nhìn vào gương. Thật ngạc nhiên, đó không phải là tôi lúc trước nữa, không thể là tôi. Trong gương là một cái cốc thật đẹp. Và tôi thật đẹp".



"Ta muốn mi biết rằng" - người nghệ nhân nói với tôi - "Ta biết mi rất đau đớn khi ta nhào nặn mi, nhưng nếu ta dừng lại, mi chỉ là một nắm đất. Ta biết mi quay cuồng trên bàn xoay nhưng nếu ta dừng lại, hình dáng của mi sẽ rất bất bình thường. Ta biết thật là nóng và khó chịu khi ở trong lò, nhưng nếu ta không nung mi trong đó, mi sẽ rất dễ vỡ.



Ta biết sơn thật khó chịu khi ta quét chúng lên người mi, nhưng nếu ta không làm, mi sẽ luôn luôn khoác lớp áo xấu xí. Và để hoàn thiện nước men cho mi, ta buộc phải đặt mi vào cái lò thứ hai.



Có thể mi không thể tồn tại qua quãng thời gian đó vì mi không đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng giờ mi đã là một sản phẩm hoàn hảo. Mi đã trở thành đúng thứ mà ta muốn từ khi ta bắt đầu".



Không ai có thể có được những điều tốt đẹp mà không trải qua khó khăn và thử thách.



Nguyễn Thi Minh Nguyệt

Theo Inspirational
#50
- Lần đầu tiên nhìn thấy chú mèo có bộ lông xám trắng trong sân, tôi biết rằng đó là một chú mèo bị lạc. Trông chú ta thật dữ tợn, như một chiến binh bị thương với thân hình trông đến là kinh hãi, không ai muốn tới gần.


Hàng ngày tôi đều đặn mang thức ăn cho chú, mặc dù rất đói, chú ta vẫn không chịu tới gần đám thức ăn khi biết có người đang quan sát. Do bị chột một bên mắt nên chú trông có vẻ độc ác, mọi người hàng xóm đều sợ hãi, thậm chí cả những chú mèo khác trong khu cũng xa lánh chú. 



Khi mùa đông tới, chú mèo vẫn không tin tưởng tôi và gia đình tôi. Rồi một ngày kia điều tệ hại đã xảy ra, chú mèo tội nghiệp gặp tai nạn. Tôi đã nhận ra điều này khi thấy chú cố gắng bò trong tuyết tiến gần tới đĩa thức ăn. Vậy là tôi quyết định phải bẫy được chú để mang chú tới bác sĩ thú y, dù biết rằng việc này sẽ rất khó. 



Và rồi chú mèo sa bẫy của tôi. Chú có một tuần nghỉ dưỡng trong trạm thú y, được chữa trị các vết thương, tắm và diệt chấy giận. Bác sĩ thú y nói rằng chú mèo lạc của tôi quá hung dữ và có nghĩa là chú sẽ không bao giờ, không bao giờ được thuần hóa, không bao giờ chung sống được với con người như bạn. 

Tôi không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Tôi đã luôn luôn tin tưởng sức mạnh của tình yêu thương sẽ thuần hóa được loài thú hoang dại nhất. Tôi tự nhủ: "Mình đã cầu nguyện cho chú mèo này kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy chú. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy." 

Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn thử, tôi sẽ mang chú về nhà. Chúng tôi quyết định đặt cho chú một cái tên, Paws.

Chúng tôi tạo cho Paws một chiếc "giường" nhỏ xinh ngay dưới gầm giường ngủ của khách, rồi chúng tôi đặt thức ăn, nước vào một hộp nhỏ ở một góc khuất để chú cảm thấy được an toàn, và chúng tôi rời khỏi phòng.



Ba ngày trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Cách duy nhất để khẳng định rằng chú đang nằm dưới gầm giường là khi có bất kỳ ai trong gia đình đi ngang qua cửa phòng ngủ, tiếng Paws gầm gừ, rên rít.



Tôi muốn Paws biết rằng chú đã an toàn và được mọi người thương yêu. Tôi lên kế hoạch tiếp cận chú một cách an toàn. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành và đi găng tay, nằm ra sàn nhà rồi trườn lại gần Paws, nhìn chú nhẹ nhàng nói: "Paws, chúng tôi yêu bạn, chúng tôi yêu bạn".



Paw vẫn gầm gừ, rên rít, hung dữ như muốn cào và cắn tôi. Thật khủng khiếp, nhưng tôi biết rằng chú không thể làm tôi đau, tôi tiếp tục lại gần hơn. Cuối cùng đôi găng của tôi chạm tới mặt chú, vuốt ve chú và tiếp tục nói rằng chúng tôi yêu quý chú. Dần dần, chú bắt đầu bình tĩnh hơn không gầm gừ nữa, để mặc cho tôi tiếp tục vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương. Rồi tôi trườn ra và đi khỏi phòng ngủ dành cho khách.

Bước đầu tiên trong kế hoạch đã được thực hiện. Tôi vui mừng vì đã thành công nhưng vẫn băn khoăn không biết chiến dịch này sẽ phải kéo dài trong bao lâu.

Vài giờ sau tôi lên gác và đi vào phòng ngủ. Tôi thấy một chú mèo đang nằm trên giường của mình. Đó chính là Paws - chú nằm dài trên gối và gừ gừ một cách dễ chịu. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa! Thật là kỳ diệu.

Chú mèo đáng yêu ở lại với tình yêu thương của gia đình chúng tôi. Paws làm bạn với ba chú mèo cùng với hai chú chó nữa và điều tốt đẹp nhất là hàng đêm chú luôn tìm tới một chỗ thật đặc biệt để ngủ - trên gối của tôi.



Mặc dù cuối cùng Paws không chống lại được bệnh tật, chú phải ra đi nhưng gia tài chú để lại cho tôi là niềm tin kiên định vào sức mạnh của tình yêu vẫn còn sống mãi. 



Mai Hương

Theo Chickensoupsoul
#51
Văn xuôi / CÂY CẦU
14/09/07, 22:37
- Vùng nọ có hai anh em sống kế nhà nhau. Họ đã từng rất hòa thuận nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ trong kinh doanh.


Một buổi sáng, có một người đến gõ cửa nhà người anh, John. Đó là một người thợ mộc với túi đồ nghề to tướng: "Tôi đang tìm việc và hi vọng ông có việc gì đó cần đến tôi".



"Rất đúng lúc" - John nói. "Tôi có một công việc cho anh đây. Anh nhìn thấy cái hố to đằng kia không? Đó là "tác phẩm" của hàng xóm nhà tôi, mà không, thực ra là em trai tôi. Tuần trước, có một bãi cỏ ở giữa hai nhà và nó đã lấy xe ủi đào đi tạo thành cái hố. Nó làm việc đó để chọc tức tôi nhưng hãy xem tôi trả đũa lại nó. Tôi muốn anh xây cho tôi một hàng rào cao khoảng 3m. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa".



Người thợ đáp: "Tôi hiểu. Hãy cho tôi đinh và chỉ cho tôi chỗ ông muốn xây rào. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc".



John đưa cho người thợ mộc những thứ anh ta cần rồi vào thành phố, nói rằng mình sẽ quay lại vào cuối ngày.



Người thợ mộc đo đạc, xẻ gỗ, đóng đục chăm chỉ cả ngày.



Hoàng hôn xuống, cả nông trại chuyển dần về tối thì người thợ mộc cũng kết thúc công việc và John trở về. Nhưng John không thấy hàng rào đâu, thay vào đó là một cây cầu. Cây cầu nối liền hai nhà. Và ở phía đầu cầu bên kia, người hàng xóm, người em trai đang chạy lại với vòng tay mở rộng.



"Anh thật rộng lượng khi xây cây cầu này sau tất cả những gì em đã nói và làm" - Người em nói với John.



Giữa hai anh em không còn gì ngăn cách nữa. Họ chạy lại bên nhau, ôm chặt nhau sau nhưng mâu thuẫn không đáng có. Họ quay lại nhìn người thợ mộc để nói lời cảm ơn nhưng người thợ mộc đang khoác túi đồ nghề lên vai chuẩn bị ra đi.



"Không, chờ đã. Anh hãy ở lại đây với chúng tôi một vài ngày. Chúng tôi muốn cảm ơn anh" - Người anh nói.



"Tôi cũng muốn ở lại" - Người thợ lên tiếng - "Nhưng còn rất nhiều cây cầu khác đang đợi tôi".



Minh Nguyệt

Theo Revealingthesilence
#52
- Cuộc sống tất bật kéo con người vào guồng quay mà ai ai cũng trở nên già cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người ta theo đuổi nhà lầu, xe hơi, quyền cao, chức trọng và rồi một ngày chợt giật mình nhìn lại, mùa thu đã không còn hoa sữa.


Thời sinh viên đầy hoa mộng, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy tấm thân gầy thấy cuộc đời sao bình yên đến thế.



Từng con đường dường như có tên, dường như thơm hơn khi mùa thu đến với hương hoa sữa nồng nàn, lan tỏa trên tóc, trên đôi bàn tay và cả trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu.



Thời sinh viên thiếu thốn đủ bề nhưng sao thấy mình tràn trề nhựa sống, thấy hân hoan khi tìm đến giảng đường. Hoa sữa đan quyện trên từng trang sách, trên từng bông hoa nhỏ li ti, trên con đường tới trường và trong cả những trái tim yêu. Mùa thu nồng nàn hoa sữa - em có anh và có mùa thu.



Giờ đây khi đã có được ngôi nhà khang trang, đã có thể đi làm trên chiếc xe hơi sang trọng mà em vẫn từng ao ước, em mới chợt nhận ra mùa thu không còn hoa sữa. Em tự nhốt mình trong chiếc lồng với điều hoà êm ru, ngày ngày quay cuồng với guồng máy cơm, áo, gạo, tiền để khi trong một lúc tình cờ đứng chờ anh đón, em nhìn thấy hoa sữa, ngửi thấy hương hoa nồng nàn tự bao giờ. Không lẽ em đã đánh mất mùa thu hoa sữa?



Đôi khi em cứ ngỡ tình đã quên mình, em ngỡ mình đã đi qua những mùa thu không có nắng và tự biến mình thành một cỗ máy vô tri vô giác. Em không kịp nhìn con nắng vàng rộn rã trên bông cúc đại đoá những ngày thu sang, không kịp chao tay đón nhận gói cốm xanh ruộm trong lòng bàn tay, không kịp hít một hơi thở sâu để cảm nhận hết cơn gió mát lành của cuộc sống đem lại.



Bàn chân em bị công việc níu kéo. Nó không còn dám phiêu bồng đến cõi mơ mà bất cứ khi nào người ta mỏi mệt cũng nghĩ đến. Em thẫn thờ nhìn tuổi trẻ của mình đi qua cùng những kỷ niệm về mùa thu khó phai nhòa nhưng chỉ là để nhớ, để lưu giữ, để luyến tiếc mà không phải để hoài niệm.



Em sợ những hình ảnh của quá khứ sẽ ám ảnh em trong suốt cuộc sống hôn nhân hiện tại. Em cố gắng xoá sạch nó để hình ảnh của mùa thu nắng mãi mãi chỉ nằm trong khung cửa sổ quá khứ.



Có chăng trong cuộc sống, em chỉ dám nhìn lăng kính của một người không có giác quan. Hãy để mọi thứ trôi đi như dòng đời vẫn trôi và rồi mùa thu sẽ không còn hoa sữa đâu anh!



Kiều Vũ
#53
Anh nói: "Nhà em và nhà anh cách nhau hai mươi lăm nghìn bước chân". Đó là lần đầu tiên em biết được rằng khi yêu, người ta có thể đếm khoảng cách hai nơi bằng những bước chân. Đó là một buổi tối em đi dự buổi tiệc liên hoan chia tay một cô bạn chuyển công tác qua một công ty khác. Em có uống chút vang, cho nên em say. Em không thể nào về nhà một mình, nên anh bạn làm cùng phòng đã giúp chở em về. Em say, nên em đã phải ôm anh chàng Tuấn cùng phòng, bởi nếu không em sẽ té nhào xuống đường.

Em quên mất hôm đó có một cuộc hẹn với anh. Em hoàn toàn quên hẳn, bởi công việc cả ngày tràn ngập. Nếu nhớ, em đã gọi điện hẹn anh vào một dịp khác, còn anh thì rất ít khi quấy rầy ai đó bằng những tin nhắn hoặc nháy vào máy đợi trả lời.

Anh từng nói với em rằng: "Anh không thích nhắn tin kiểu "anh nhớ em" hay "em ngủ ngon nhé", bởi vì nếu những tin nhắn của mình không được trả lời thì anh đau lòng lắm".

Có thể mỗi người có cách yêu khác nhau, giống như mỗi căn nhà đều có một cách thiết kế khác nhau. Anh để em tự do theo cách của một người lớn tuổi yêu một cô bé con. Anh nói anh chẳng thể đợi em cả đêm trong cơn mưa dầm chỉ để tặng em một đóa hoa hồng, anh nói anh cũng chẳng thể đạp chiếc xe đạp chở em vòng quanh khắp phố.

Ngược lại, anh sẵn sàng ngồi thầm trong bóng đêm để nghe em kể lể về chuyện gia đình, chuyện bạn bè và cả chuyện công việc. Đêm thầm với bóng đèn đường đổ loang màu vàng trên biển, đêm thầm với những chiếc ghế đá khắng khít từng cặp tình nhân, và biển cũng vỗ trầm những cung bậc nhẹ như vừa đủ để làm cho lòng người thanh thản. Anh ôm em thật nhẹ, em che giấu trái tim mềm yếu của mình trong anh: "Thôi, mình về đi nhỏ."

Em đôi khi có quá nhiều bạn bè, em quên mất rằng anh đang ở đâu đó trong phố, anh đang ở quán cà phê nào đó hay đôi khi anh đang dự một cuộc họp nào.

Em buồn vô cớ, em vui vô cớ, em vào quán với bạn bè, em đi bar với bạn bè, đôi khi lại rủ nhau trốn biệt ở một cánh rừng nào đó, một bờ suối nào đó. Những lúc đó em quên anh. Anh không can dự vào những sốc nổi của em. Cho đến khi bạn bè về nhà, cho đến khi em trở bệnh hay ngay cả khi chân em bị vấp phải đá, anh xuất hiện: "Này nhỏ, anh có ông bạn bác sĩ quen".

Đêm hôm đó anh đợi Tuấn quay đầu xe, tiếng xe của Tuấn đã xa thì anh xuất hiện từ trong tối. Khá bất ngờ vì em vẫn quen nghe tiếng xe quen thuộc của anh, và em không tin rằng trong đêm khuya như thế anh lại tìm đến nhà em.

Anh nói khi anh dịu dàng vào nhà, mở tủ lạnh pha cho em một ly nước chanh: "Con gái sống một mình, không nên uống rượu nhiều đến thế". Em không biết hôm đó anh đã đếm hai mươi lăm nghìn bước chân đến nhà em. Em không biết rằng anh đã che đi nỗi đau của anh khi nhìn thấy em ôm một người đàn ông khác trong cơn say chứ không phải là anh.

Anh thầm thì như biển ngày hè tĩnh lặng, anh không quát tháo khi tức giận, anh chẳng vội vàng trong đợi chờ. Nhiều khi em hỏi tại sao anh không mắng em, thậm chí điên lên khi em bỏ anh một mình, đi theo những cuộc rong chơi vô bổ.

Anh hỏi lại em: "Để làm chi? Không làm chi hết. Tình yêu không có nghĩa là làm cho người khác đau đớn." Anh không làm cho em đớn đau, nhưng thẳm sâu lòng em biết tình anh trao cho em đầy ắp như một vại nước đã tràn, dẫu nhỏ thêm một giọt cũng không được. Nên em chẳng hề sợ mất anh.

Anh không biết em thèm được anh ôm vào lòng, em thèm được anh hôn cho đến cháy môi khan. Nhưng anh đã bảo em đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà anh còn tắt bớt cho em ngọn đèn. Ngay cả em cũng vậy, tại sao em không ghì anh xuống giường drap nệm thơm tho, để em nghe hơi thở của anh dồn dập, để em nghe mùi mồ hôi của anh ngập tràn trong em.

Em đợi, và anh dừng lại như vẫn thường dừng lại: "Thôi anh về". Em tỉnh hẳn cơn ngủ, tỉnh cả cơn say, mở cửa bước ra đường nhìn theo anh. Anh bỏ một tay vào túi quần, anh bước từng bước chân đi. Bước chân ấy nhẹ tênh trên đường, nhưng như có từng âm thanh gõ nhẹ trong trái tim em: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

"Chúng ta gặp nhau ở đâu em có nhớ không?" - Có lần anh hỏi em như thế. Em quên và anh nhớ. Bởi quanh em xoắn xít bao nhiêu chàng trai trẻ, đẹp hơn anh nhiều.

Nhưng lúc này thì em nhớ ra, nhớ những kỷ niệm đã lẩn quất trong đầu, chỉ đợi đến giờ bung mở. Cái hôm em ngồi ở quán cà phê đó, đến khi đứng dậy tính tiền thì sực quên là mình không mang tiền theo. Một ly cà phê thật ra chẳng bao nhiêu tiền, nhưng vào quán mà không có tiền trả ly cà phê thì thật là buồn cười.

Anh đang ngồi bàn kế bên, cũng một mình: "Được rồi, anh cho mượn". Anh chẳng có ấn tượng gì với em cho lắm, ngay cả lúc đó em vẫn nghĩ là anh định tán tỉnh em.

Em dứt khoát: "Anh cho em xin cái địa chỉ để em còn tới trả lại tiền". Anh cười dịu dàng: "Thôi đi, coi như anh mời". Ôi, bao nhiêu người thấy em là quấn quít, vội vàng xin địa chỉ nhà, xin số điện thoại, còn anh thì: "Thôi đi". Lại chẳng buồn nhìn vào mặt em.

Hôm đó em mới đi duỗi tóc về, mái tóc của em hôm đó rất đẹp. Hôm đó em mặc một chiếc áo mới rất xinh, ai cũng khen chiếc áo làm cho em lộng lẫy. Địa chỉ nhà anh ghi trên tờ giấy bạc của gói thuốc anh đang hút dở dang. Em tìm tới đó khi chủ nhật không biết đi đâu. Anh đang ở nhà, khung cửa sổ nơi anh làm việc rủ xuống những chùm hoa cát đằng tim tím. Tiếng chuông cửa là tiếng chim kêu.

- Anh, cho em trả tiền ly cà phê em nợ hôm nọ.

Anh kéo ghế cho em ngồi:

- Tính luôn lãi em nhé.

- Được anh à.

Em đề nghị mời anh đi uống cà phê, có hai lý do để em mời anh là em muốn được chia sẻ nỗi buồn của mình với một ai đó, anh làm cho em tin cậy. Thứ nhì là em thích trả tiền cho anh bằng cách trả tiền ly cà phê anh uống.

Quán cà phê em mời anh "dễ thương" như em, đó là cách nói của anh. Quán chia nhiều bậc cao thấp, quán có những ô cửa kính nhìn ra con phố bận rộn. Từ ly cà phê trả nợ đó, ta yêu nhau.

Đến giờ này, em tự nhủ rằng tình yêu có phải là những giọt cà phê nhỏ nhẹ nhàng xuống ly? Tình yêu có phải là chiếc muỗng khuấy đều cho tan lớp sữa và cà phê biến thành một màu sắc khác? Em muốn anh hôn em để em biết mùi của nụ hôn là mùi cà phê sữa hay mùi của cọng hành sau khi ăn xong tô phở.

Anh dịu dàng vuốt tóc em, vậy thôi. Anh dịu dàng ôm đủ vòng ôm quanh lưng em cho bao nhiêu tế bào của em xao động, vậy thôi. Em muốn anh nhắn tin cho em vào buổi tối, em muốn anh gọi điện kêu em về khi em rũ rượi đầu tóc với những điệu nhảy hip hop cùng lũ bạn trai trong vũ trường. Em muốn bao nhiêu điều anh không thích, rồi em cứ trễ hẹn cùng anh.

Em trễ hẹn cùng anh bởi vì em biết anh chả bao giờ giận em. Anh nhắc lại: "Thời gian của anh không đủ để yêu thương, lấy đâu mà hờn với giận". Hai mươi lăm nghìn bước chân là gần hay xa? Em không biết. Em không biết cho đến khi điện thoại của anh chỉ là những tiếng vô vọng.

"Thôi, anh về." Câu nói ấy trong đêm anh đếm 25.000 bước chân tìm đến em khi em đang ôm vòng tay mình vào một người con trai khác là nỗi đau của một người. Anh đã bảo: "Em không được ôm bất kỳ ai, ngoài anh." Em đã cười: "Em thích thì sao?".

Em đùa giỡn với anh vì em cho rằng tình yêu này em là người chiến thắng. Nhưng em đã lầm khi nhận ra rằng anh đã là cả thế gian này. Anh là mưa, là nắng, là chiêm bao. Em liên tục làm anh đau đớn, vết đau ấy đã mưng thành mủ, căng nỗi nhức không nguôi cho anh.

Ngày anh đếm hai mươi lăm nghìn bước chân ấy là lần cuối. Tội nghiệp cho em đêm nay. Em bắt đầu đếm bước chân mình đến nhà anh. Em đếm hai mươi lăm nghìn bước chân. Chân em qua phố, chân em qua ngã tư, chân em qua cỏ, qua quán... Vẫn những bông hoa cát đằng tím nhạt rủ xuống, vẫn ô cửa sổ, nhưng anh đâu? Em đếm đủ hai mươi lăm nghìn bước chân rồi.

- Vào nhà đi, anh pha cho ly nước.

Bước chân cuối cùng vừa chạm, tiếng anh đã vọng từ sau lưng. 


Khuê Việt Trường   
#54
Văn xuôi / Nụ Tầm Xuân
11/09/07, 17:49
"Người con gái ấy thường đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học của anh những buổi chiều xấp xoá nắng vàng. Đôi mắt to, đen và thăm thẳm luôn luôn ngại ngùng, vội vã quay đi khi chạm vào cái nhìn tình cờ của anh...".


Đêm. Gió mơn man chảy từ ngoài sông về mang theo làn hơi âm ẩm mát lạnh. Chị khiêng chiếc chõng cũ kỹ ra phía đầu hồi nằm ngóng trăng lên. Dấu vết qua lưu lại trong không gian mùi thơm hương dìu dịu, ngòn ngọt của thứ rơm phơi vừa độ nắng. Bên kia sông, tiếng sáo trúc réo rắt thôi khúc vào mùa, rồi đột nhiên lại dịu hương, tha thiết. Lòng chị xốn xang.



Chị biết. Tiếng sáo làm đêm thao thức bắt đầu từ ngôi nhà của người con trai ấy. Người con trai tật nguyền.



Có thể anh chưa từng gặp chị nhưng chị lại biết anh rất rõ. Anh là con trai ông giáo Huyền ở xóm Bồi. Ngày xưa, anh nổi tiếng khắp vùng vì học giỏi. Nhưng cuộc đời trớ trêu, lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay với bao hoài bão và dự định, thì tai nạn bất ngờ đã khiến chàng trai chẳng bao giờ còn đi trên đôi chân của mình được nữa.



Anh nén nỗi đau, trở về làng nối nghiệp cha, truyền dạy những điều bao năm tích luỹ và khát vọng còn dang dở cho lũ trẻ lam chốn quê nghèo. Mỗi lần mong sang sông, chị thường đi đường vòng đến bãi ngô để được ngang qua lớp học, nán lại lắng nghe lời giảng bài trầm ấm của anh. Để rồi đêm về, khắc khoải đợi chờ tiếng sáo da diết, chan chứa nỗi niềm trôi miên man trong đêm sâu.



Người con gái ấy thường đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học của anh những buổi chiều xấp xoá nắng vàng. Đôi mắt to, đen và thăm thẳm luôn luôn ngại ngùng, vội vã quay đi khi chạm vào cái nhìn tình cờ của anh. Lâu dần, anh có thói quen nhìn qua khung cửa sổ đã lên màu thời gian kiếm tìm và chờ đợi.



Vào những ngày mưa, đôi mắt ấy không đến. Vậy là anh thấy lòng hẫng hụt như thiếu vắng điều gì thân thiết lắm. Lũ trẻ nhạy cảm và tò mò bàn tán "Hình như thầy mình yêu", "Ừ. Mà lại yêu chị Hiền mày ạ". "Bố tao bảo. Chị ấy là gái lỡ thì", "Lỡ thì sao?", "Là hết thời gian lấy chồng". Những lời ngây thơ của học trò khiến anh không thể thờ ơ. Tiếng sáo mỗi đêm vẫn tha thiết qua sông, tìm đến ngôi nhà nhỏ có người con gái bâng khuâng chờ đợi trước hiên nhà, lặng lẽ và trầm buồn.



Bão xa. Mưa xối xả giăng ngang sông. Học trò không đến được lớp làm cả thầy và ông đò cùng trống vắng. Họ ngồi bên nhau, cạnh trai rượu nếp thơm lừng ngó mông lung qua mưa. "Bác có biết cô Hiền bên kia sông không?" - chàng trai ngập ngừng. "Biết. Mà sao?", "Cô ấy vẫn thường sang đây...", "Con bé đó ngoan mà khổ".



Ông lão rót một ly rượu, thủng thẳng trước vẻ bồn chồn của anh giáo trẻ. "Mười tám tuổi nó được hứa gả cho một lão già nhiều tiền vì bố mẹ túng quá, lại ốm. Chưa kịp cưới xin, mới làm đám hỏi thì lão lăn ra chết. Ở quê, thì là thành một đời chồng. Lại mang tiếng ham tiền. Ai còn dám hỏi. Mấy năm sau bố mẹ nó chết, do bệnh và thương con. Nó cứ lầm lũi một mình như thế... Ừ. Mà sao hay trời mưa to quá". Tiếng ông lão tan trong tiếng mưa ồn ào, nghe như gần gũi, lại như xa xôi. Chàng trai thấy tim mình dấy lên niềm đau, mơ hồ nhưng rất sâu.



Mấy hôm sau, không thấy tiếng sáo vọng sang, chỉ có mưa rả rích. Chị thấy lo lắng lạ. Anh ấy ốm chăng. Chân tay thế kia, ai chăm sóc cơm cháo cho. Dạo này chị cứ hay nghĩ miên man. Nhớ đến ánh mắt anh ấm áp, chị có cảm giác càng ngày nó càng trìu mến, yêu thương và đồng cảm như muốn gửi gắm, tỏ bày cùng chị điều gì.



Chị mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn nhiều khao khát, vẫn tha thiết được yêu thương, chở che. Nhìn bọn trẻ hai mươi trong lòng tay bồng, tay bế, chị ước ao, thèm muốn. Đêm nằm lắng nghe tiếng mưa tí tách đổ giọt qua mái lá, thầm nghĩ đến ngôi nhà đề huề con cái, chồng vợ mà nước mắt rơi đầm chiếc gối đơn.



Có đêm bỗng mơ, người con trai tật nguyền ấy thành chồng của mình, đang ngồi dạy đứa con gái nhỏ xíu đánh vần trước hiên nhà, còn mình ngồi chải tóc bên dòng sông trong vắt. Hạnh phúc có thể hát lên không nếu một người con gái lỡ thì và một người con trai không nguyên vẹn đôi chân gắn kết cùng nhau? Chị tự hỏi lòng, không dám tìm câu trả lời nhưng không thôi ao ước. Những ngày mưa thường dài....



Anh lặng lẽ chống nạng ra bãi ngô của làng. Gặp mưa, lại tự uống căng mình dòng phù sa màu mỡ, lá ngô óng ả, non xanh đến diệu kỳ. Ruộng ngô của người con gái có cái tên thật dịu dàng ấy cứ ngời lên sức sống không gì cưỡng lại nổi.



Anh tiến về phía cuối bờ, thận trọng trồng xuống cây hoa nhỏ xíu, xinh xinh. Không hiểu sao, từ ngày trò chuyện với bác đò, anh càng không thể không  nhớ đến chị. Ánh mắt đen, thăm thẳm buồn ám ảnh từng đêm. Dù làng quê khắt khe đến bao nhiêu cũng chẳng thể nào bắt một người con gái trẻ trung nhường ấy thành goá phụ đơn côi cả một đời. Giá anh lành lặn đôi chân, anh sẽ qua sông tìm chị để chở che, yêu thương, vỗ về. Nhiều đêm, anh không buồn thổi sáo nữa. Nhìn đôi chân... anh không muốn làm chị khổ. Bên kia dòng sông thao thức, ánh đèn muộn rất. Rất khuya.



Sau mưa. Trời rạng rỡ nắng. Lũ trẻ ồn ào đến lớp. Ông đò hối hả chèo trong tiếng cười rổn rảng. Chị gói những củ khoai to vào chiếc túi, qua sông từ sớm. Anh giáo đứng ở ngưỡng cửa như chờ đợi: "Lâu không thấy Hiền qua sông". Chị chột dạ "Sao anh ấy lại biết mình" rồi bối rối đưa chiếc túi "Thầy giáo cầm lấy, khoai ngon  lắm, để ăn cùng bác đò cho vui" rồi chạy biến vào đám ngô xanh rờn. Anh thấy lòng giãn ra như vừa trút bỏ những gì quá nặng nề". Đám trẻ ríu ran vào lớp như bầy chim non. Ngày tràn đầy nhựa sống đã bắt đầu.



Họ đã không còn ngượng ngùng mỗi lần gặp nhau. Có hôm quá trưa, chị ở lại nấu ăn cùng ông đò và anh giáo. Khi ngô đã trổ cờ tưng bừng khắp bãi chị mới phát hiện điều bất ngờ. Phía cuối ruộng ngô, có một cây tầm xuân xanh biếc vừa trổ hoa. Nụ hoa tròn xinh, bé bỏng nhìn chị như cười. Đang lặng đi vì sung sướng thì giọng nói rất dịu dàng, trầm ấm vang lên phía sau:



"Hiền thấy không. Hoa tầm xuân này nở quanh năm đấy. Nó không có tuổi nên chẳng sợ thời gian, dẫu gió hay mưa vẫn luôn khoe sắc". "Để tìm mùa xuân hả anh?". "Không, để giục người đi tìm mùa xuân". Anh nói, nhìn chị mỉm cười. Chị đỏ mặt. Nụ tầm xuân khẽ khàng đong đưa trước gió.



Vũ Mai Thuỳ
#55
- "Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu...".


... Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ...



Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ... làm sao mà ta say...?


Họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.



Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện đã dần như trở vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều đã có một cuộc sống riêng và cũng chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau.



Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng phía cuối con đường... Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại... Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: "Không phải! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi...".



Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê...



Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao... Lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào...



"Anh...



Em thấy nhớ anh...



Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em..."




Cuối cùng thì anh cũng đã đến để gặp lại cô, người từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô... Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc... một lời hứa tự thửa bao giờ...



Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao... Những ngọn gió... không có mấy ngọt ngào...



"Anh... chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé...



Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi...



Chỉ là em thấy nhớ anh thôi..."



Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi, môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, trách bảo: "Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?". Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào...



"Có hay xem phim không?"



"Có! Mà sao?"



"Có thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người... có thấy không?"



"Ừh... có..."



Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào....



Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ

Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu

Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại

Dù có khi sum họp ,có khi tan

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian... trọn đời...




Mr.Lee

#56
- Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...


Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo...



Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: "Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.



Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.



Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.



Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.



Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống...".



Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.



st
#57

- Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối, đôi mắt biết nói và nụ cười rất ngây thơ - Vũ Ngọc Anh, cựu học sinh trường cấp III Quang Trung (Hà Nội) khiến các tay máy "choáng váng" trước màn trình diễn bikini "chuyên nghiệp" và bốc lửa...


Bắt đầu ấn tượng từ phần thi Hoa hậu Ảnh, càng về sau người đẹp 18 tuổi này càng tạo được sự chú ý bởi vẻ ngây thơ và đặc biệt "ăn ảnh". Sức cuốn hút, hấp dẫn của Vũ Ngọc Anh còn là sự tự tin khi trình diễn, gương mặt thánh thiện nhưng đầy cá tính và vóc dáng "mình hạc xương mai" của thiếu nữ Hà thành.

Tại phần thi Hoa hậu Biển, màn trình diễn bốc lửa của Vũ Ngọc Anh khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Cô không ngại ngần "xả thân": lăn, bò... tạo dáng để ghi lại những khoảnh khắc gợi cảm nhất. Các tay máy không tiếc lời khen ngợi và đặt cho cô nick name "sát thủ" có gương mặt baby.



Vũ Ngọc Anh cho biết mình vừa tốt nghiệp PTTH và là tân sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Cao đẳng Ngoại thương Hà Nội. Cô sinh ra ở Nam Định, 16 tuổi theo gia đình lên Hà Nội định cư, bố làm ở Bộ Xây dựng, mẹ là biên tập viên NXB Giáo dục.

Người đẹp tuổi teen này còn lí lắc, hồn nhiên đúng chất "teen Việt". Nói chuyện với cô, ai cũng phải bật cười trước câu nói vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh. Cũng như bao teen nữ khác, Ngọc Anh mê khoai tây chiên và trà sữa trân châu. Cô tự nhận mình là người thích mặc đồ điệu, thích kinh doanh, thiết kế thời trang và sống rất tình cảm. Cô dễ xúc động, "mít ướt"...

Cô biết đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt qua tạp chí Mỹ phẩm nhưng lại xem nhầm ngày là ngày 15/8 mới hết hạn nộp hồ sơ tham dự nên chiều ngày 14/8 cô mới đến toà soạn báo Tiền Phong đăng ký dự thi. Có cảm tình trước thiếu nữ xinh xắn nên Ban tổ chức đã châm chước cho "người đẹp đến muộn".



Ngày Ngọc Anh đi thi, chỉ có cô bạn gái thân tên Bội Nhu đi cùng còn các bạn trong lớp hoàn toàn không biết. Chỉ đên hôm họp lớp - trùng ngày thi Hoa hậu Ảnh, cả lớp mới "ngã ngửa", gọi điện chúc mừng Ngọc Anh.

Tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, Ngọc Anh không quá kỳ vọng vào danh hiệu Hoa hậu, cô biết mình còn rất trẻ và phải còn học tập nhiều.Tuy nhiên ngay từ bước đầu, Ngọc Anh đã gây được ấn tượng đặc biệt với cánh nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh và các "anh nhà đài" bởi gương mặt "non tơ", cách diễn xuất biểu cảm. Hỏi ra mới biết, trước đây Ngọc Anh đã từng tham gia khóa học đào tạo người mẫu ngắn hạn của Elite.

Sau đây là những hình ảnh gợi cảm của người đẹp có gương mặt baby:




st













#58
- Bất cứ giải đua xe Công thức 1 (F1) nào cũng được hâm nóng thêm bởi một dàn người đẹp cuồng nhiệt và bốc lửa.


Vẫn biết những chiếc xe và các tay đua cự phách mới là nhân vật chính của giải, nhưng đội ngũ "chân dài" lại khiến các quý ông đang có mặt trên đường đua cũng như trên khán đài đôi khi phải xao nhãng.



Hẳn là bộ sưu tập ảnh về giải đua sẽ giảm sự hấp dẫn, và phần nào thiếu sót, nếu thiếu bóng dáng những quý cô xinh đẹp, gợi cảm, và rất sẵn lòng làm duyên trước ống kính.










Một quý cô như thế này đưa ra một yêu cầu thì hẳn là khó từ chối!


Những "trợ thủ" quyến rũ


  Cảnh không mấy khó gặp tại các giải F1





Tươi trẻ...


  ...và đầy khiêu khích!





st
#59
Văn xuôi / Chuyện về Rose
02/09/07, 19:42
- Buổi học đầu tiên, thầy giáo tự giới thiệu trước lớp rồi đố chúng tôi tìm hiểu về một người mà chúng tôi vẫn chưa biết...


Tôi đứng dậy, nhìn quanh, chợt một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay lại, nhận ra một cụ bà nhỏ nhắn, da nhăn nheo đang nháy mắt cười rạng rỡ. Bà bảo" "Chào, cậu bé bảnh trai. Tôi là Rose. Năm nay 87 tuổi. Tôi có thể ôm cậu chứ?"



Tôi cười lớn và nhiệt tình đáp lại: "Đương nhiên là được rồi!". Thế là bà ôm tôi rất chặt.



"Sao bà lại học đại học cùng lớp với những đứa nhãi ranh như bọn cháu?" - Tôi hỏi.



Bà cười vui, đáp lại: "Tôi tới đây để kiếm một anh chồng giàu có, lấy làm chồng, sinh con rồi sau đó nghỉ hưu và đi du lịch".



"Không, cháu hỏi nghiêm túc đấy ạ", tôi nói. "Cháu tò mò không biết động lực nào đã khiến bà đi học vào độ tuổi này?".



"Tôi đã luôn mơ ước được đi học đại học và bây giờ tôi đã có thể tham dự một lớp!", bà đáp.



Tan học, chúng tôi cùng tới tòa nhà của hội sinh viên và làm một ly sữa. Rất nhanh chóng chúng tôi trở thành bạn. Trong ba tháng sau đó, ngày nào tôi và bà cũng cùng rời lớp học và chuyện trò không ngớt. Tôi luôn thấy mình như bị thôi miên, lắng nghe "cỗ máy thời gian" kể chuyện vì bà đã chia sẻ cùng tôi kinh nghiệm cũng như trí tuệ tích luỹ trong suốt đời mình.



Hết khóa học trong năm, bà Rose trở thành một biểu tượng của khu học xá và có bạn bè ở bất cứ chỗ nào bà tới. Bà thích ăn mặc đẹp, vui sướng khi được các sinh viên khác chú ý. Bà đã sống xứng đáng với những tình cảm ấy.



Cuối kỳ học, chúng tôi mời bà tới nói chuyện tại bữa tiệc bóng đá và tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì bà đã bảo chúng tôi hôm đó.



Sau khi được giới thiệu, bà bước lên bục diễn đàn. Khi bắt đầu đọc bài phát biểu đã chuẩn bị của mình, bà đánh rơi mấy tấm thẻ cỡ 3x5 xuống sàn. Lúng túng và hơi bối rối, bà nghiêng người vào microphone và nhẹ nhàng nói:



"Tôi xin lỗi, tôi đã quá hồi hộp. Tôi đã bỏ bia trong tuần chay nhưng rồi thứ rượu mạnh lại đang giết chết tôi. Tôi sẽ chẳng thể nhớ lại mạch lạc bài phát biểu của mình nữa, vì vậy tôi sẽ kể với các bạn những gì tôi biết".



Khi chúng tôi phá lên cười, bà hắng giọng nói tiếp: "Không phải ta ngừng vui chơi vì ta đã già mà là ta trở nên già cỗi vì ta đã ngừng vui chơi. Chỉ có bốn bí quyết thôi sẽ giúp bạn luôn trẻ trung, hạnh phúc và gặt hái được thành công".



Đó là bạn hãy luôn tươi cười và tìm kiếm sự hài hước mỗi ngày.



Bạn phải luôn sống có mơ ước. Nếu từ bỏ mơ ước, bạn sẽ chết. Chúng ta thấy có không ít người cứ mãi quanh quẩn suốt đời, họ đang chết dần và thậm chí không biết cả điều đó.



Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc già cỗi đi và trưởng thành hơn. Nếu bạn mới mười chín tuổi nhưng bạn nằm trên giường suốt một năm trời và chẳng làm được điều gì đáng kể bạn vẫn sẽ phải bước sang tuổi hai mươi.



Cũng như thế, bây giờ tôi đang 87 tuổi và nếu tôi cũng nằm trên giường và chẳng làm gì hết, tôi cũng sẽ có thêm một tuổi nữa. Bất cứ ai cũng có thể tự lớn thêm như thế. Điều đó chẳng cần tới bất cứ tài năng hay nỗ lực nào cả. Còn nếu muốn thấy mình trưởng thành hơn, bạn phải luôn tìm thấy cơ hội trong sự thay đổi đó.



Đừng bao giờ hối tiếc. Những người lớn tuổi thường không bao giờ hối tiếc những gì đã làm mà chỉ tiếc những gì mình đã không làm. Chỉ những người luôn hối tiếc mới là những người sợ chết.



Bà kết thúc bài nói chuyện bằng bài hát "The Rose". Bà thách thức chúng tôi tìm hiểu kỹ phần lời bài hát và vận dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bài hát đó như thế này:



Ai đó bảo: "Tình yêu là con sông nhấn chìm những rong rêu yếu ớt"



Ai đó bảo: "Tình yêu là lưỡi dao làm tâm hồn bạn nhỏ máu"



Ai đó bảo: "Tình yêu như một sự đói khát, một nỗi khát thèm đau đớn miên man"



Còn tôi nói: "Tình yêu là bông hoa, còn bạn chính là cái hạt duy nhất của bông hoa đó".



Những tâm hồn sợ tổn thương sẽ chẳng bao giờ học được nhảy múa.



Những mơ ước sợ xáo động chẳng bao giờ nắm được cơ hội.



Những tâm hồm sợ chết chẳng bao giờ học được cách sống ra sao.



Khi đêm tối trở nên quá cô đơn và con đường trở nên quá dài



Và bạn nghĩ tình yêu chỉ dành cho người may mắn hay kẻ mạnh



Hãy luôn nhớ rằng, mùa đông, bên dưới những lớp tuyết buốt giá kia



Luôn có những hạt nằm đó, chờ tình yêu của mặt trời mùa xuân để bật mầm thành những đoá hồng.



Cuối năm, bà Rose đã hoàn thành chương trình học và được nhận bằng. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, bà ra đi thanh thản khi đang ngủ. Hơn hai nghìn sinh viên tới dự đám tang bà để tỏ lòng kính trọng người phụ nữ tuyệt vời, người đã dạy họ một tấm gương: Chẳng bao giờ là quá muộn để làm tất cả những gì bạn có thể.



st
#60
- Lại một lần nữa tôi đặt chân vào một ngôi trường mới, trong một lớp học mới có cô bạn gái tên Paris, người đối lập với tôi hoàn toàn.


Tôi cao, to và có một khuôn mặt tròn vành vạnh. Paris nhã nhặn xinh xắn với diện mạo dễ thương.



Tôi gầy, với mái tóc đen được cắt ngắn theo kiểu cổ điển, Paris có mái tóc vàng xoăn óng ả, phủ xuống vai và trông thật quyến rũ mỗi khi con bé buộc tóc lên.



Tôi mười hai tuổi, là một trong những người lớn tuổi nhất lớp. Paris 11 tuổi và là người ít tuổi nhất lớp.



Tôi hay xấu hổ và đỏ mặt. Paris thì không.



Tôi không thể chịu đựng nổi Paris, tôi coi cô bé như kẻ thù vì cô bé hơn tôi về tất cả mọi mặt, đi cạnh Paris trông tôi lố bịch, và dường như đó là điều Paris thích thú. Nó  muốn chúng tôi trở thành bạn thân.



Một ngày, Paris mời tôi về nhà chơi, tôi gật đầu đồng ý. Gia đình tôi chuyển nhà sáu lần trong sáu năm liên tiếp và tôi chưa bao giờ thành công trong việc kết bạn cả. Không một ai mời tôi cùng chơi từ khi tôi còn bé tý. Nhưng nó - người có vóc dáng thanh mảnh trong bộ trang phục đẹp đẽ dễ thương - lại muốn mời tôi về nhà sau giờ học.



Paris sống trong một khu khá là thú vị trong thị trấn, nơi có hai cửa hàng bán pizza, một cửa hàng sách, một rạp chiếu phim và công viên. Khi chúng tôi đi từ trạm xe buýt, qua nhà những người hàng xóm, tôi cố gắng đoán xem ngôi nhà nào là của Paris. Nó màu trắng với dàn hoa giấy xung quanh hay là ngôi nhà màu xanh với ống khói bên trên?



Tôi ngạc nhiên khi nó dẫn tôi vào một ngôi nhà với toàn mùi thức ăn rán và mùi hóa chất tẩy rửa. Paris sống trên tầng bốn, nơi có hai phòng với mẹ, bố dượng, hai anh trai và chị gái.



Paris ở chung phòng với chị gái, bước vào phòng, cô bé lôi ra một valy búp bê - ngạc nhiên tiếp theo của tôi. Tôi đã nghĩ là Paris không còn chơi chúng nữa, và tôi chưa bao giờ chơi búp bê.



Nhưng chúng tôi đã cùng ngồi bệt trên sàn, ngay trước tủ quần áo, cười to khi cùng nhau tạo ra những câu chuyện điên rồ về mấy con búp bê trước mặt. Đó là khi tôi phát hiện ra rằng cả hai đứa đều muốn trở thành nhà văn khi lớn lên, và cả hai cùng có trí tưởng tượng vĩ đại.



Chán chê với việc kể chuyện, Paris lại lôi tiếp một túi nhỏ đồ trang điểm và dạy tôi làm thế nào để có một bờ môi mọng đẹp. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi giống một chú hề - với khuôn mặt không sinh ra để trang điểm. Không giống tôi, Paris như một thiếu nữ 18 tuổi lộng lẫy khi đánh son.



Paris có những người hàng xóm tuyệt vời. Chủ cửa hàng sách thường cho cô bé mượn tạp chí thời trang. Người soát vé rạp chiếu cho cô bé xem phim miễn phí và cửa hàng pizza cũng cho Paris những mẩu bánh ngon tuyệt. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào thế giới đấy. Chúng tôi đã ngủ ở nhà của nhau, có những phút giây thanh thản vui đùa bên nhau. Đôi khi cả hai thức thâu đêm để nói chuyện, vì chẳng bao giờ hai đứa hết đề tài mà bàn tán. Có thể là một danh sách những điều hai đứa thích ở một cậu bé hay nói về ý nghĩa của cuộc sống.



Khi nhà tôi chuyển đi, tôi đã xin số điện thoại của cửa hàng bánh để có thể liên lạc với Paris. Nếu may mắn, có thể cô bé sẽ ở gần đó và nghe máy.



Paris là người bạn thực sự đầu tiên của tôi từ bé đến giờ, và cô bé đã giúp tôi trải qua những năm tháng nhạt nhẽo những năm đầu bước vào tuổi vị thành niên. Mái tóc đen của tôi đã dài ra, và tôi học được cách yêu thích chiều cao của mình. Tôi cũng phát hiện ra son bóng không làm cho tôi trở nên lố bịch.



Chẳng có điều gì xấu xảy ra trong mối quan hệ của tôi với Paris, trừ tuổi tác và thời gian. Chúng tôi kết thúc những năm trung học ở những ngôi trường khác nhau, và trôi dạt mỗi người một nơi.



Từ đó tôi có thêm những người bạn tuyệt vời khác. Nhưng Paris đã dạy tôi một điều ngạc nhiên về tình bạn: Người bạn ghét nhất - kẻ thù lớn nhất của bạn - có thể cũng chính là  người bạn tốt nhất của bạn.



st
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội