TRÊN CHUYẾN TÀU

Started by QUANGKHAI, 07/10/07, 20:25

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Chưa khi nào Lâm nghĩ mình có thể dễ dàng xiêu lòng bởi một cô gái, bởi vốn dĩ anh luôn bị các cô gái trẻ bao vây khiến anh không còn không gian để thở. Cứ ngỡ xách giá vẽ và chiếc ba-lô cũ sờn mượn của bố, anh sẽ giả trang thành một anh chàng bình thường, trộn lẫn với đám trai trong vùng và thoát khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ của họ với bao lời mời mọc, giới thiệu con gái của một số đại gia.

Lần đầu tiên, Lâm biết thế nào là nhảy tàu. Ngủ quên nên sát giờ tàu chạy, Lâm mới hoảng hốt chạy xe như bay ra ga. Cú nhảy tàu thật điệu nghệ nhưng cũng khiến anh hú hồn. Không chỉ anh mà còn có một người lên trước đã rất lo. Cô ấy bắt lấy chiếc ba-lô Lâm ném lên và đưa bàn tay kia ra cho Lâm nắm.

Tàu chuyển bánh nhanh dần. Khi Lâm yên vị trên tàu rồi, hai người mới sực nhớ. Cô gái vội vã rụt bàn tay nhỏ nhắn của mình về, ôm khư khư chiếc balô của Lâm sát ngực. Lâm nhìn cử chỉ bối rối và cảnh giác của cô gái mà bật cười. Cô gái trẻ ngơ ngác, hỏi:

- Sao anh cười? Anh khùng sao mà dám nhảy tàu thế? Anh có biết...

Lâm càng cười nhiều hơn. Anh cười rũ rượi. Vẻ mặt đang lên lớp của cô gái chắc chỉ trạc tuổi đứa em gái út của anh rất tức cười. Mắt cô ta trợn ngược, "mỏ" thì chu ra vừa có vẻ nũng nịu vừa thể hiện cô gái này khá bướng, đôi má lúc nãy Lâm thấy có một chiếc lúm đồng tiền giờ căng phồng.

Thấy Lâm đang cười giễu mình, cô gái bực quá liền quát:

- Anh giống đang điên quá! Lần sau đừng có nhảy kiểu vậy nữa. Nguy hiểm lắm! Có ngày phải cưa chân đấy!

Như sực nhớ ra là mình đang giữ cái ba-lô của anh chàng dở hơi kia, cô bèn thảy nó cho Lâm chộp.

- Cảm ơn em đã kéo tôi lên! Em tên gì?

- Anh không cần cảm ơn và vì vậy cũng không nhất thiết phải biết tên tôi đâu.

Cô gái lần bước vào khoang của mình. Thật trùng hợp, Lâm cũng nằm khoang ấy nhưng tận trên tầng 3. Sau khi người soát vé kiểm tra xong, cô gái mở cuốn sách gì đó mà cô mang theo. Đôi bím tóc đen dày lắc lư theo nhịp tàu chạy.

Lâm thu xếp đồ đạc rồi cũng nhảy xuống tầng một ngồi đối diện cô gái. Anh quan sát nét mặt cô. Có lúc Lâm thấy trán cô cau lại, môi mím chặt vào nhau, lúc lại thấy cô tủm tỉm cười, hẳn cô ấy đang theo dõi câu chuyện rất chăm chú, chẳng ngó ngàng gì tới xung quanh.

Tàu chuyển bánh đã khá xa thành phố, mưa bay lất phất, cánh đồng lúa ngoài kia xanh mướt, rì rào nhưng Lâm chỉ ngắm được một lúc đã chán. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Từng bức vẽ bằng chì của Lâm hiện ra khiến một bác trai tuổi trung niên trầm trồ khen ngợi.

Quả thật, Lâm có khiếu vẽ từ nhỏ. Bố anh đã cho anh đi học vẽ ở các lớp năng khiếu từ lúc mẫu giáo và bây giờ Lâm đã sắp tốt nghiệp trường kiến trúc. Các bức vẽ được chuyền tay nhau, cả khoang ồn ào, náo nhiệt hẳn.

Lúc này, cô gái, chủ nhân của các bức chân dung mới bừng tỉnh, ngước lên nhìn và cô gái vô cùng xúc động trước những hình ảnh của mình. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn khi Lâm trao cho mấy bức tranh tặng cô. Cử chỉ e lệ, dịu dàng của cô gái khác hẳn lúc cô ấy "lên lớp" ban nãy.

Đột nhiên, Lâm cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Lâm rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, lúng túng khi cô gái một lần nữa tự gỡ bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi đôi tay của Lâm. Lâm chỉ tỉnh khi có ai đó vỗ vai:

- Cậu vẽ đẹp lắm. Quả là rất hiếm có.

Lâm đã cố mấy lần hỏi tên cô gái nhưng rồi vô vọng. Cô ấy rất kín tiếng. Từ khi được tặng mấy bức tranh, Lâm để ý thấy lúc nào cô ấy cũng giữ gìn cẩn thận, nâng niu như báu vật. Có lúc chợt thức giấc vào nửa đêm, Lâm thấy cô ấy đang say ngủ, không biết đang mơ điều gì mà cô ấy chúm chím cười, tay vẫn nắm chặt mấy bức chân dung.
Thế là Lâm lại lấy bút ra phác họa cô gái nhưng không phải với bộ đồ dính bụi đường kia mà là mặc bộ váy trắng tinh khiết như những thiên thần, tóc xõa dài và đang cầm nhành hoa đang ngủ.

Lâm thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng, Lâm chợt bật dậy như lò xo. Mắt đảo khắp nơi để tìm kiếm nhưng giường đó đã được dọn. Lâm cảm thấy tiếc nuối. Bác trai ở cùng khoang hiểu ý chàng trai liền nói:

- Cô bé ấy đã xuống ga từ lúc trời còn nhá nhem cơ. Trước khi đi, cô ấy đứng nhìn cậu ngủ rất lâu rồi nói tôi chuyển cho cậu bức thư này.

Thú thực, Lâm chưa bao giờ có cảm giác khó diễn tả như thế. Tay run run đỡ bức thư như thể nó mỏng manh và anh không muốn nó rơi xuống sàn nhà ướt bẩn kia.

Gửi anh, người chung chuyến tàu!

Em rất vui khi được anh tặng cho mấy bức chân dung. Em chưa khi nào được ai đó vẽ cho, không những thế lại còn rất đẹp như vậy. Nó chân thực hơn bất cứ bức ảnh nghệ thuật nào và cũng giá trị hơn bất cứ món quà nào em có từ trước tới nay. Đó là một món quà vô giá em nhận từ một người lạ. Cảm ơn anh thật nhiều. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng". Nếu có duyên gặp lại lần nữa, anh sẽ là một người bạn của em và em sẽ dẫn anh đi vẽ nhiều cảnh đẹp ở quê hương em. Chúc anh có chuyến đi tốt đẹp và đừng nhảy tàu nữa nhé.

Kính thư.
Nguyễn Ngọc Hà

Thư đã hết rồi, lòng Lâm cứ ngẩn ngơ mãi. Anh ngồi phịch xuống giường của cô gái, đọc đi đọc lại bức thư phải đến chục lượt và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm.

Tới ga tiếp theo, Lâm nhảy xuống, mua vé quay lại ga Hà xuống. Chắc lúc đó, ai bắt gặp Lâm cũng sẽ bảo Lâm điên vì tình yêu sét đánh và khuyên anh nên tỉnh táo suy nghĩ. Không một dòng địa chỉ, anh biết tìm Hà ở đâu, mà liệu có chắc cô ấy tên là Hà không hay chỉ là trò đùa? Nếu có thật thì làm sao tìm được trong thành phố hơn 2 triệu dân ấy?

Thế là Lâm vẫn quyết tâm tìm bởi anh tin rằng mình đang yêu. Hai ngày lang thang trên phố, gặp bất cứ cô gái trên đường có cái dáng, mái tóc giống cô gái trên tàu là anh lại nhìn, nhìn rất kỹ để rồi thất vọng và lại cố gắng.

Chẳng hiểu có đúng là duyên kỳ ngộ Trời ban cho hai người không mà sang ngày thứ ba, vừa mệt vừa sắp cạn tiền trong túi, Lâm ra công viên thành phố vẽ chân dung dạo. Những lúc cảm thấy chán nản, anh lại mang bức tranh anh vẽ Hà mặc váy thiên thần ngủ ra ngắm. Anh thầm thì với bức tranh:

- Nhất định anh sẽ tìm được em.

Vừa nói dứt lời thì đột nhiên, trời đổ mưa. Mưa tầm tã, xối xả. Vơ vội giá vẽ và mấy bức tranh, Lâm tìm chỗ trú. Loay hoay một hồi vẫn chưa có chỗ nào còn trống, Lâm đang bối rối với đống đồ lỉnh kỉnh, người ướt nhẹp thì có một giọng nói khẽ khàng:

- Anh ơi, chỗ ni còn trống!

Một giọng Huế pha lẫn tiếng Bắc nhẹ nhàng cất lên, đồng thời cô gái đưa tay đỡ hộ mấy bức tranh. Chợt cô gái kêu lên:

- Anh! Anh...

Lâm giờ mới ngước sang nhìn và cũng thảng thốt không kém:

- Em! Hà! Anh đã tìm em...

Chẳng hiểu từ lúc nào mà giữa họ có sự thân thiết, gần gũi nhau như vậy, tưởng chừng đã quen thân từ lâu và hiểu về nhau rất rõ. Hai người buông rơi mọi thứ, họ ôm chặt lấy nhau mặc cho đám đông nhìn một cách tò mò.

Tạnh mưa, Hà dẫn Lâm về nhà cô chơi. Gặp cả đại gia đình Hà với tư cách người bạn mà Lâm run bần bật. Những câu hỏi của ông bà, bố mẹ Hà thỉnh thoảng làm Lâm bối rối, còn mặt Hà thì đỏ lựng. Lâm biết yêu từ đó.

Cho đến khi Lâm và Hà kết hôn, hai người họ vẫn không tin nổi mình đã bắt đầu tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết thế. Con gái đầu lòng của họ được đặt tên là Duyên để nhớ đến cái duyên kỳ ngộ đã kết chặt hai người với nhau bằng sợi chỉ tơ hồng. 

Lê Trần     

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

duyên kỳ ngộ.....

mình  ko biết có phải duyên kỳ ngộ ko nhỉ....nhưng sao thấy buồn thế....

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội