Cả nhà đi ở

Started by peace, 23/06/08, 14:21

Previous topic - Next topic

peace

Năm 1996, bố mẹ tôi vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hồi đó, đất Đồng Nai mênh mông, nếu khai phá hay có tiền mua lấy miếng đất nhỏ xíu thôi, chắc gia đình tôi sẽ không phải đi làm người ở cả nhà như thế. Nhưng bố mẹ tôi đã không thể. Cả gia tài chỉ có đâu vài trăm ngàn cho ba con người giữa vùng đất mới.

Tôi không nhớ hết bố đã phải làm bao nhiêu nghề: phụ thợ điện, phụ cửa sắt, phụ lái xe, phụ hồ... Cái gì cũng chỉ là phụ nên đồng lương có là bao. Mẹ thì trông thằng em tôi còn nhỏ, lại hiếu động. Chân ướt chân ráo, mẹ cũng không dám gửi em tôi đi đâu.

Thế rồi một người quen của bác tôi cần người làm. Hai vợ chồng cô chú này có căn nhà đang bỏ không. Họ tốt bụng cho gia đình tôi ở nhờ không tốn tiền nhà, đổi lại mẹ tôi sẽ phụ việc nhà cho họ. Bố mẹ đón chị em tôi vào miền Nam xa xôi. Vậy là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành... con của "người ở"!

Năm đó, em tôi vào lớp 1, tôi lớp 5 và chị tôi lớp 7. Mẹ tôi làm việc nhà và chăm sóc cho con của cô chủ nhà mới sinh.

Nhà của cô chủ gần trường, sau giờ học, tôi và thằng em qua nhà cô để ăn cơm. Hai chị em tôi do còn nhỏ nên đều ở lại nhà chủ, thành chân sai vặt trong nhà. Rồi khi mẹ bệnh, tôi nấu cơm, giặt đồ, trông con cho cô chủ. Nhà cô chủ hồi đó bán nước giải khát, mở quán karaoke, lại nằm ngay mặt tiền đường từ Vũng Tàu về TP.HCM nên lúc nào khách cũng tấp nập. Khách đông thì chủ mừng, riêng tôi thì ghét, vì khách đông nghĩa là mẹ tôi phải làm nhiều hơn, hết việc nhà xong qua bán nước, đến bữa lại tất tả đi chợ nấu cơm, có khi đến cả 11g khuya... Những lúc không có việc làm, bố cũng lên phụ mẹ bán quán, thế là cả nhà tôi thành... người ở hết.

Hai năm sau, mẹ tôi xin nghỉ giúp việc nhà, đi làm công nhân, chị em tôi tất nhiên cũng "nghỉ việc" theo mẹ. Chúng tôi lại trở về với cuộc sống của gia đình mình dù còn nhiều khó khăn. Năm đó, chị tôi phải bỏ học khi lên lớp 10. Lương công nhân của mẹ và lương phụ hồ của bố không đủ nuôi ba đứa con ăn học. Chị đi làm khi mới 16 tuổi, vậy là phải khai tăng tuổi để làm hồ sơ. Ngày nào cũng tăng ca đến 9g đêm mà tháng lương đầu tiên của chị chỉ có 270.000đ...

Cuộc sống gia đình tôi dần dần khá lên, bố lên thợ xây và mua được miếng đất rồi cất nhà. Chúng tôi không còn phải làm người ở. May mắn là chúng tôi gặp được những người rất tốt. Hiện giờ lâu lâu cô chú nhà chủ vẫn đến nhà tôi chơi vào dịp tết, lễ... Cô chú đối xử với gia đình tôi như bạn.

Giờ thì nhà tôi không còn nghèo nữa. Bố mẹ đều có công việc ổn định, tôi đang học đại học và em trai tôi năm nay cũng thi đại học. Chẳng ai biết hơn 10 năm trước gia đình tôi bắt đầu sống ở miền Nam bằng công việc đầu tiên là "đi ở". Mỗi lần ngồi rửa chén, hai chị em tôi lại kể chuyện "hồi xưa" cho nhau nghe và cười. Tôi nghĩ nếu không có cái hồi xưa cơ cực ấy, chắc chị em tôi không được ăn học đàng hoàng như hôm nay.

BÌNH ĐỊNH (Đồng Nai)
Vẫn em là những ước mơ
Vẫn em là những câu thơ cho tình
Vẫn em là những dáng hình
Đi trong đông gió một mình: vẫn em

cop_xong_paste

truyện này tác giả là ai vậy bạn.
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội