Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tinhbanvatoi

#43
Thể thao / ức chế ...
14/04/08, 20:18
cái bọn sông lam nghệ an cậy được đá trên sân nhà nên làm càn hịc, chiều qua thương và chia sẻ cho những ai bi những cổ động viên quá khich của sông lam đánh.
cậy đông bắt nạt ít người hịc ức chế không chịu được
#44

Tại Hoa Kỳ, thủy tiên, hay narcissus, một trong các loài hoa nở sớm nhất vào lúc chớm xuân, sau những  tháng dài băng giá, đã được nhắc tới trong một cuốn sách  của cụ Lê Văn Điền về nghệ thuật gọt tỉa loài hoa này.  Nhân dịp Tết năm nay, ban Việt ngữ đài TNHK đã tiếp xúc với tác giả để được nghe giải thích về ngành nghệ thuật cổ truyền tao nhã mà hiện nay không  còn mấy ai  biết.

Trong những ngày tết xưa kia tại miền bắc Việt Nam, mỗi gia đình tương đối phong lưu đều có một ít bát thủy tiên để chưng bày trên bàn thờ, trong phòng khách giúp tôn thêm vẻ tươi vui, ấm cúng của ngày xuân.

Ở Hoa Kỳ, chừng 10 , 12 năm trở lại đây, khi cộng đồng người Việt đã ổn định và phát triển, trong những dịp hội chợ tết, ngoài những giò lan, chậu cúc, cành đào, người ta cũng được thấy những bát hoa thủy tiên được gọt tỉa theo nghệ thuật cổ truyền được trưng bày.

Tỉa củ thủy tiên thế nào để nó nở theo như hình dáng mình muốn, và giữ thế nào để cho hoa nở đúng ngày mình định, thường là vào lúc giao thừa, là một nghệ thuật công phu và cầu kỳ.

Tại một quốc gia với đủ phong thổ và khí hậu như Hoa Kỳ, hoa thủy tiên và những thứ cùng họ như daffodil rất dễ mua, tuy nhiên để gọt tỉa thủy tiên và có được một bát hoa  chưng bày ngày tết thì người ta phải mua loại củ nhập cảng từ Trung Quốc, vì củ thủy tiên ở Hoa Kỳ hoặc Châu Âu rất nhỏ,  chỉ cho vài nhánh, không giống như thủy tiên của Tàu.

Muốn có được một bát thủy tiên với hoa lá nở như ý định của người gọt tỉa, người ta  phải qua  nhiều công đoạn và phải có những loại dao đặc biệt, từ cách chọn củ thủy tiên thế nào để có được loại hoa đơn cánh ngoài màu trắng và phần nhụy ở giữa màu vàng  xếp như hình một dĩa ngọc giữa có chén vàng vậy, cho đến ánh sáng , nhiệt độ và loại nước sử dụng để rửa và ngâm củ thủy tiên.  Mời quí vị nghe cụ Lê Văn Điền, tác giả cuốn sách Nghệ Thuật Chơi Hoa Thủy Tiên giải thích:


Theo lời cụ Điền chỉ dẫn, nước sử dụng để rửa và ngâm củ thủy tiên phải là nước mưa, nếu 

không thì dùng nước suối đóng chai, tuyệt  đối không  dùng nước cất (distilled water) vì nước cất không  có những chất khoáng bổ dưỡng  cần thiết cho cây, và tuyệt đối cũng không được dùng nước  máy vì nước  máy có nhiều hóa chất tẩy trùng  hòa tan trong đó.

Ngoài người Việt, người Hoa cũng có nghệ thuật gọt tỉa hoa thủy tiên, nhưng phong cách của mỗi bên mỗi khác.  Mời quí vi nghe cụ Lê Van Điền cho biết thêm: 

Vì trân trọng nghệ thuật cổ truyền tao nhã này, vì  lòng yêu mến loài hoa có mùi hương rất kỳ ảo mà cụ Điền đã đi nhiều nơi, từ Houston, Texas, đến thủ đô Washignton và California,  chỉ dẫn miễn phí cho ai muốn học, và cuốn sách cụ viết giải thích  tường tận từ cách chọn củ thủy tiên, cách gọt tỉa, cách hãm hoa thế nào nếu tiết trời ấm hơn thường lệ, và cách thúc hoa thế nào nếu tiết trời lạnh hơn bình thường để hoa nở đúng giao thừa hoặc ngày mồng 1, mồng 2 tết tùy ý.  Cuốn sách cũng còn kèm theo nhiều hình vẽ và hình chụp, và có  cả phần dẫn giải bằng Anh Ngữ, vì tác giả  mong truyền bá nghệ thuật này cho cả người Mỹ.   

Khi biên soạn và cho xuất bản cuốn sách, cụ Điền có một ước nguyện là làm sao gìn giữ cho ngành nghệ thuật cổ truyền  này khỏi mai một.

Cũng theo lời cụ thuật lại, thư viện quốc gia Việt nam và thư viện thành phố Sài Gòn cũng gửi thư xin sách.

Và không phải chỉ có một mình cụ Lê Văn Điền mới sẵn lòng chỉ dẫn cho những ai muốn học cách gọt tỉa hoa thủy tiên.  Bà Phương Lan, một cựu nữ sinh Trưng Vương trong vùng thủ đô Washington, cũng sẵn lòng chỉ dẫn miễn phí cho những ai muốn học, thậm chí bà còn giải thích hàm thụ qua điện thoại nữa.

Khi được hỏi là những  ai trong cộng đồng người Việt biết ái mộ vẻ đẹp cuả một bát hoa thủy tiên được tỉa gọt theo nghệ thuật này, bà cho biết:

Kính thưa quiù thính giả, với sự cho phép của tác giả Cuốn Nghệ Thuật Chơi Hoa Thủy Tiên, chúng tôi cho loan tải  địa chỉ  và số điện thoại của cụ Lê Văn Điền để nếu ai muốn mua sách hay học cách gọt tỉa thủy tiên có thể liên lạc với cụ.

Bấm vào Lá Thư Mỹ Quốc hoặc Chuyên Mục, quí vị sẽ tìm ra:

Tựa sách:
The Oriental Art Of Narcissus Flowering
Nghệ Thuật Chơi Hoa Thủy Tiên

Tác Giả: Lê Văn Điền
             7631 Andiron Circle
             Houston, Texas 77041
Điện thoại: (713 ) 896- 7613

Nếu cư ngụ trong vùng phụ cận thủ đô Washington và muốn học cách gọt tỉa hoa thủy tiên, quí vị có thể liên lạc với bà Phương Lan để được chỉ dẫn miễn phí.
Điện thoại: (703) 759 - 9234


sưu tầm...
#45
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Bạn thấy tiêu đề này rất quen vì đơn giản đó là tiêu đề của một cuốn truyện mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi lấy tiêu đề đó cũng là để trích dẫn bài thơ của tác giả viết ỏ cuối cuốn truyện.
Bạn hãy đọc qua một này bài thơ và sẽ thấy tuổi thơ của mình trong đó, thấy cảm xúc đôi khi vụt về rồi bay đi mà chẳng thể níu giữ. Chúng ta chỉ có một lần đi chuyến tàu tuổi thơ, và cũng mong một lần quay lại ga xuất phát. Nhưng câu trả lời luôn có một mẫu số chung: "hết vé".
Nếu ai đang xa Hà Nội, hãy đọc bài thơ dù chỉ lướt qua để nhớ về nơi mọi thứ là trong trẻo, là tinh nguyên ở ga đầu tiên xuất phát trong chuyến tàu dài của cuộc đời

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố như giấc mơ im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông phẳng lặng.
Một dòng sông nước như gương lờ trôi...
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua...
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -

Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ....
Thành phố Tuổi Thơ - thành phố chuyện thần kỳ
Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy, làm ta say, chóng mặt
Là những cây thông vươn tới mây.
Là những ngôi nhà cao, cao ngất.
Và mùa đông rón rén bước trong đêm.
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn đi xa...
Hãy tin!
Và thứ lỗi!
(Robert Rojdesvensky - Thái Bá Tân chuyển ngữ)

sưu tầm
#46
rất đẹp hihihi...











#47
Bày trò ngày Cá tháng Tư - Nên hay không?

Trong khi bạn bè đã yên giấc, Hằng (ĐH Phương Đông) vẫn nhăm nhăm trên tay chiếc điện thoại chờ ngày 1/4 để nhắn tin trêu lũ bạn. Năm nào cũng thế, Hằng luôn là người bày ra nhiều trò nhất trong ngày cá tháng tư.

Tra danh bạ điện thoại, toàn lũ bạn dạng "tinh quái" không thể nào qua mặt được, Hằng đang phân vân thì chợt nhớ ra thằng bạn thân học cùng lớp cấp ba. Anh chàng này vốn tin người, mà từ trước tới giờ Hằng cũng không liên lạc gì hết. Nháy máy thấy có tín hiệu, Hằng sung sướng. Hằng viết đi viết lại chưa tìm ra kế nào để lừa ngoạn mục nhất.

Vừa tỉnh giấc nhận được tin nhắn của Hằng, Trung sung sướng. Cô bạn giới thiệu cho mình một việc làm bán thời gian, đúng vào lúc Trung đang "món". Trung lục trong hòm sắt hồ sơ, "cúp học" đi phỏng vấn. Trung tìm mãi mới ra địa chỉ của công ty nọ. Trung sững sờ khi đó là một quán gội đầu thư giãn với biển báo tuyển nữ nhân viên. Trung bực mình gọi điện cho cô bạn, hóa ra hôm nay là ngày 1/4.

Chạy khắp các phòng công chứng mới xin được con dấu, rồi sang mấy công ty làm hợp đồng mua bán, Hùng mệt bở hơi tai. Đang ngồi uống nước ở quán trà đá vỉa hè, Hùng nhận được điện thoại của công ty: "Cậu đang ở đâu đấy, đang giờ làm việc lại đi chơi. Cậu về ngay, mấy cái hợp đồng cậu làm bị trả về hết". Đang nghe điện thoại tắt cái bụp, Hùng chẳng hiểu gì nhưng trong lòng thì lo lắng.

"Từ trước tới giờ chẳng bao giờ trưởng phòng gọi điện cho mình, lấy làm lạ nhưng đúng đây là số của trưởng phòng rồi". Hùng phân vân. Hùng chạy cấp tốc phi xe máy từ Long Biên về cơ quan ở Cầu Giấy.

Về đến nơi, không khí văn phòng vẫn yên ắng, mọi người đang chăm chú làm việc. Hùng chạy lên tầng hai, sếp đang ngồi trong phòng. Sếp hỏi: "Sao có việc gì?". Hùng lúng túng: "Dạ, anh vừa gọi em lên". Anh trưởng phòng lắc đầu, Hùng nhẹ cả người. Vào phòng, mấy cậu đồng nghiệp nhìn Hùng cười khúc khích. Cường mới sực nhớ mình đã bị trúng chiêu lừa.

Những trò đùa tai hại

Dù chỉ là vui một tý nhưng nhiều khi những trò đùa nói dối lại mang đến những hậu quả không lường trước được. Cả nạn nhân lẫn chủ nhân của những trò đùa bị một phen hú vía, có khi ân hận.

Nói đến ngày cá tháng tư, Mai (ĐH Văn Hóa) là một nỗi đau không thể nào phai mờ. Mai đã bày ra trò "cấp cứu" để người yêu tới thăm. Lo lắng cho Mai, người yêu đã vội vàng và bị tai nạn giao thông. Anh ra viện với đôi chân không lành lặn, Mai cảm thấy mình có lỗi. Mỗi ngày 1/4 Mai lại ám ảnh vì tội lỗi của mình.

Còn Hoàng (ĐH NN HN) bị Khoa phạt làm kiểm điểm về trò đùa tai hại của mình. Hoàng đến lớp sớm ghi trên bảng "hôm nay lớp mình nghỉ ba tiết đầu". Những ai chưa đến, Hoàng nhắn tin báo hộ. Không ngờ lớp nghỉ thật, thầy giáo lên không có bóng sinh viên nào tức tối về Khoa. Hoàng là lớp trưởng mà không gương mẫu nên bị kiểm điểm một trận, phạt thi đua.

Đang trong kì nghỉ làm đồ án ở nhà, Phong (ĐH Xây dựng) nhận được điện thoại của cậu bạn lên ngay để thi lại môn. Phong dậy từ sáng sớm, bắt xe từ Nghệ An lên. "Môn này mà không qua là treo bằng". Phong càng lo. Chạy xe ôm đến trường, không có thông báo gì, Phong tức điên người gọi điện xả cậu bạn một trận. Từ đó, Phong nghỉ chơi với bạn luôn, trong lòng vẫn hậm hực mãi.

Còn Hùng, qua ngã tư Sở, bị va chạm nhẹ với xe khác, cũng may không bị nặng, chỉ xước xe. Hùng bực tức với mấy người bạn cùng phòng: "Các ông đừng có mà đùa mấy trò đó". Mọi người im lặng, một anh bạn đứng lên xin lỗi: "Lúc nãy qua phòng sếp, thấy không có đó gọi thử trêu ông thôi mà. Ai biết ông lại tin sái cổ thế". Tự nhiên mất tình cảm đồng nghiệp, sau cái vụ đó, Hùng tự nhiên sinh ra cảnh giác và luôn nghi ngờ mấy bạn đồng nghiệp.

"Ngày cá tháng tư xâm nhập vào Việt Nam, nó chỉ là một cách để vui nhưng nếu đi quá đà nó sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại. Nhiều bạn sau khi lừa được ai đó thì cười khoái chí sẽ gây ác cảm với người bị hại. Chẳng ai có thể chịu được những trò đùa không đúng lúc đúng chỗ. Chính vì thế mà phải lường trước được những gì xảy ra", Hoàng, ĐH Thương Mại chia sẻ.


(theo Dân Trí)
#48

Với khuôn mặt dữ dằn và thân hình cục mịch, tiền đạo Wayne Rooney vừa bị các CĐV nữ bầu là cầu thủ xấu trai nhất trong làng túc cầu châu Âu.



Cuộc bầu chọn trên website thepeoplesclub đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham gia, và kết quả vừa được công bố. Theo đó, Rooney giành ngôi đầu khi nhận được 33% số phiếu bầu.

Sở dĩ các fan nữ "chuộng" Rooney vì khuôn mặt anh rất giống với nhân vật hoạt hình xấu xí Shrek trong bộ phim nổi tiếng cùng tên của hãng Dreamwork. Bên cạnh đó, thân hình bề ngang khá "thô" cũng khiến hình ảnh của chàng tiền đạo người Anh giảm sút đáng kể.

Ngoài môn thể thao vua, Rooney còn rất thích boxing. Thần tượng và cũng là bạn thân của anh là tay đấm nổi tiếng Ricky Hatton.

Xếp sau chân sút M.U trong danh sách bầu chọn là "chàng vẩu" Ronaldinho và "sát thủ mặt sẹo" Carlos Tevez. "Sếu vườn" Peter Crouch với chiều cao ngoại cỡ đứng ở vị trí thứ 4.

Điều đáng ngạc nhiên là trong tốp 10 cầu thủ xấu trai trên, thì "Quỷ đỏ" góp đến 4 đại diện (Rooney, Tevez, Fletcher và Ferdinand). Ngoài ra, cũng có thêm 2 cựu cầu thủ M.U khác là Luke Chadwick và Ruud van Nistelrooy.

Tuy "ác cảm" với các ngôi sao sở hữu gương mặt và thân hình kém hấp dẫn nhưng 1/5 CĐV nữ xinh đẹp đều thừa nhận, họ sẵn sàng đi chơi hay "bắt cặp" với các danh thủ kể trên vì họ nổi tiếng và hầu bao luôn rủng rỉnh.

Tốp 10 cầu thủ xấu trai nhất
STT Cầu thủ CLB Quốc gia
1 Wayne Rooney               Man Utd                       Anh
2 Ronaldinho                     Barcelona                     Brazil
3 Carlos Tevez                  Man Utd                       Argentina
4 Peter Crouch                  Liverpool                      Anh
5 Ronaldo                         Inter Milan                    Brazil
6 Luke Chadwick                Norwich City                 Anh
7 Robbie Fowler                 Cardiff                         Anh
8 Darren Fletcher               Man Utd                       Scotland
9 Rio Ferdinand                 Man Utd                        Anh
10 Van Nistelrooy              Real Madrid                    Hà Lan


#49
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hôm qua đã đón tiếp Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad, sang thăm và làm việc tại Gia Lai. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh sẽ hỗ trợ hết mình để đội bóng đá Lào sang tập huấn cho SEA Games 2009.


Chủ tịch tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự nhận nhiệm vụ từ Chính phủ Việt Nam, từ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch là sẽ giúp đỡ cho bóng đá Lào. Sắp tới, đội U23 Lào sẽ sang HAGL để tập huấn và chúng tôi sẽ bao trọn gói cho đội ăn ở và tập luyện tại đây".

Ông Somsavat Lengsavad thì phát biểu: "Chúng tôi cám ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đoàn thể thao Lào. Năm 2009, Lào sẽ đăng cai SEA Games 25 và với điều kiện cũng như kinh nghiệm còn thiếu thốn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Việt Nam. Uỷ ban TDTT Lào đã làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam trong việc giúp đỡ này. Trước mắt, trong năm nay chúng tôi sẽ cử 100 VĐV sang tập huấn và học hỏi kinh nghiệm. Còn năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục cử thêm một số lượng VĐV nữa đến Việt Nam học hỏi. Riêng bóng đá, tôi nghĩ việc đội tuyển sang tập huấn ở CLB HAGL là rất tốt, vì đây là một môi trường thuận lợi cho các cầu thủ của chúng tôi rèn luyện để đạt được thành tích tốt nhất khi thi đấu trên sân nhà".

Cũng trong buổi tiếp xúc hôm qua, Bầu Đức còn cho biết, ngoài việc tạo điều kiện cho đội bóng đá Lào tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 25, trong chiến lược HAGL sẽ giúp đỡ lâu dài cho thể thao Lào. " Trong khoá tuyển sinh Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô tuyển chọn sang Lào".

An Nhơn

#50
Rắc Rối Của "Con Gái & Con Trai" Trong Tình Yêu (st)

Con Gái

Nếu bạn khen nàng, nàng bảo: Anh bịa đấy à?

Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà "cưa" nổi nàng?

Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường thì bạn: Chẳng có tý sáng tạo nào cả!

Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, thì bạn thuộc loại: Mồ côi văn hoá!

Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là ******* ba phải, không có chính kiến, lập trường chao đảo ...

Nhưng nếu không thì: Chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh, cưng ạ!

Nếu ít nói, nàng nhăn mặt: Người không có khả năng về ngôn ngữ!

Nhưng nếu nói nhiều hơn một chút, nàng thở dài: Con trai mà lắm chuyện!

Nếu bạn không thích màu (hoặc kiểu) áo của nàng: Đích thị là đồ mù màu.

Nhưng nếu bạn khen thì: Đây là màu (hoặc kiểu) áo mà em ghét nhất đấy

Nếu bạn tiến tới: Quả là to gan!
Nhưng nếu đứng im: Đồ chỉ là đàn ông một nửa!

Nếu không "sơ ý " chạm tay nàng, bạn sẽ nhận được: Chẳng biết "Lãng mạn"
Nhưng nếu bạn dám nắm tay nàng, bạn sẽ được khen: Đồ mặt dày!

Nếu bạn chậm một phút, nàng bảo: Thêm lần nữa là chấm hết
Nếu nàng chậm một tiếng, nàng cười duyên: Con gái là thế đấy! Có sao không?

Nếu bạn đến nhiều, nàng sẽ mời bố ra nói chuyện thay
Nhưng nếu đến ít, nàng lại nghi ngờ: Hắn chuyển hướng rồi chăng?

Nếu bạn đến nhà một người con gái khác, nàng chỉ trích: Đồ tồi!
Nếu nhiều con trai đến chơi nhà nàng, nàng mỉm cười: Thế mới có giá

Nếu không giúp đỡ nàng, bạn bị kết tội: Không ga lăng
Nhưng nếu đề nghị giúp đỡ, nàng sẽ lắc đầu: Đồ nịnh đầm!

Nếu bạn tỏ ra thông minh hơn nàng, rõ là làm cho nàng bị mất mặt
Nhưng nếu không, bạn là đồ Hai Lúa và nàng sẽ nghĩ: Ôi! Mình thật là tuyệt vời! Còn hắn sao mà ....

Nếu bạn tâm sự những khó khăn, nàng nghĩ: Rắc rối quá!
Nhưng nếu bạn không nói, nàng lại nghĩ: Sao hắn không tin mình?

Nếu bạn góp ý với nàng, thì: Anh là bố tôi đấy à?
Nhưng nếu nàng mắng bạn: Đấy là em quan tâm đến anh hết mình

Nếu bạn không giữ lời hứa, nàng sẽ không bao giờ tin bạn nữa
Nhưng nếu nàng không, nàng sẽ bảo: Đó là điều bất đắc dĩ mà thôi

Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác
Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhạy cảm rồi

"Đặc biệt": Nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công
Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn

Và cuối cùng, nếu bạn tặng nàng bài này, nàng sẽ nghĩ rằng : ôi ! Dối trá
Nhưng nếu không, trong mắt nàng bạn là kẻ ích kỉ nhất trần đời

Con trai

Nếu nàng kiêu một chút, chàng sẽ bảo: Đã là gì mà tinh vi thế. Đằng ấy lá ngọc cành vàng thì đây cũng ngọc bọc kim cương.
Nếu nàng không kiêu thì chàng lại nghĩ: Cưa nàng dễ dàng quá nên mình chóng chán cũng phải thôi.

Nếu nàng thông minh và có cá tính thì chàng sẽ nghĩ: Báu gì, biết nhiều chỉ tổ cãi lại.
Nếu nàng hơi chậm hiểu và luôn răm rắp nghe lời thì chàng lại lo: Nhỡ con mình sau này có trí thông minh của nàng.

Nếu nàng hơi mập thì: Sao mà giống con "pig" thế.
Nếu nàng gầy thì lại thành: Trước sau như một, chả gợi cảm gì cả.

Nếu nàng hay nói thì: Đúng là con gái lắm lời.
Nếu nàng im lặng thì: Bố ai mà hiểu được.

Nếu nàng hay khóc thì: Ôi trời ơi mệt quá, suốt ngày phải dỗ dành.
Nếu nàng không khóc thì lại: Chẳng nữ tính gì cả.

Nếu nàng hay làm nũng thì: Đúng là đồ trẻ con.
Nếu nàng không làm nũng thì: Người đâu mà khô như ngói.

Nếu nàng hay cười thì: Sao mà vô duyên thế.
Còn nếu nàng không cười thì: Người gì mà lạnh lẽo.

Nếu nàng ghen thì: Đúng là thói đàn bà, hơi tí là nhặng cả lên.
Nếu nàng không ghen thì: Rõ là chả hề yêu mình.

Nếu nàng biết nội trợ thì: Đó là chuyện đương nhiên.
Nếu nàng không biết thì là: Một điều không thể tha thứ.

"Tóm lại": nếu chàng đã thích nàng rồi thì mọi nhược điểm sẽ biến thành ưu điểm, còn nếu đã không thích thì tất nhiên là ngược lại. Vậy vấn đề là phải làm thế nào để người ta thích mình. Nhưng làm thế nào thì đó lại là chuyện khác...

#51
các bạn nếu ai yêu thick bóng đá nhất là các đôi mình đang là cổ động viên nhiệt tình thì hãy vô đây nhé ...

#52
*Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!!

*Làm trai cho đáng nên trai - Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

*Gió mùa thu anh ru em ngủ - Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

*Nhận được thư em lúc nhá nhem - Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ - "Anh ơi ngày mai nó lấy em"

*Học trò ngày nay quậy tới trời - 10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ - Còn lại thằng kia cũng gật gù

*Bước chân dô quán đèn mờ - Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu - Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

*Đường saigon vừa dài vừa hẹp - Gái saigon vừa đẹp vừa dê

*Hôm qua anh đến nhà em - Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng - Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

*Gái ơi đừng lấy chồng gù - Đến khi nó chết quan tài so le

*Anh xây em = cát - Rồi hôn em 1 phát - Ôi nụ hôn chua chát - Toàn là đất với cát

*Iu em mấy núi cũng trèo - Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

*Trên trời có 1 vì sao - Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng - Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.

*Trên trời có đám mây xanh - Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng - Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

*Việc học ngày nay đã khác rồi - 10 thèng đi học 7 thèng ngu
2 thằng còn lại vô lớp ngũ - Còn lại thèng kia chả biết gì

*Giám thị nhìn em giám thị cười - Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cỗng trường đại học cao vời vợi - Đồng ruộng mênh mông đón em về

*Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục cũng là cái ao.

*Em như cục Cứt trôi sông - Anh như con Chó ngồi trông trên bờ
Cứt ơi Cứt đừng vào bờ - Để cho con Chó ngồi chờ thật lâu

*Làm trai cờ bạc rượu chè - Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn

*Rượu này từ gạo mà ra - Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm

*Này cô con gái nhà ai Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi - Còn chưa hái được để tôi...hái dùm

*Trước cổng nhà thờ,anh và em... - Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa! - Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

*Chán dời cắt tóc đi tu - Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn
trong tù làm chủ giang sơn - một căn phòng đá với dăm ba thằng
thằng nào cũng có khiếu năng - thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ - Vì sao ta lại trở vô nhà tù??

*Con quỳ lạy chúa trên trời - Sao cho con lấy được người con yêu
Sau khi con lấy được rồi - Con không đi lễ chúa làm gì con

*Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ! - Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

*Để tiền trong túi làm chi - Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền

*Trên đồng cạn dưới đồng sâu - Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời

*Sức khoẻ là vô giá. Hột xoàn mới có giá.

*Học không yêu yếu dần rồi chết - Yêu không học không ngóc được lên

*Vầng trăng ai xẻ làm đôi - Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
đêm qua anh ngủ trên giường - Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

*Học làm chi,thi làm gì - Tú Xương còn rớt,huống chi là mình
" 1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã gọi dậy : làm đi anh"

*Vũ trường là chốn ăn chơi - Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.

*Trăm năm kìu vẫn là kìu - Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên

*Học cho lắm tắm hổng có quần thay - Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

*Tiền không có =>Tình không có =>Ngồi trong xó =>Nhục như 1 con chó

*Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Ỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
Một duyên hai nợ âu đành phận.
Năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có tiền hổng chích cũng như không...

*Học cho lắm cũng ăn mắm với cà - Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng - Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm

*Cam sành lột vỏ còn chua - Thấy em còn nhỏ anh cua để dành.

*Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 - Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

*Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .

*Học hành như cá kho tiêu - Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

*Cái giường mà biết nói năng thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

*Con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đằng xa em là cô chuột ,vào nhà đi anh

*Học làm gì cho đầu to mắt trố - Về lạy vợ cho dân số tăng nhanh

*Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ - Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

*Nhà trường là nhà tù - sách vở là kẻ thù - đi học là đi tu
Thầy cô như sát thủ - thời gian như cao su - bạn bè như tôm sú

*Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn - Tình chúng mình có tợn wá không anh??

*Mình vì mọi người.. mọi người coi mình như mọi

*Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương - học bình thường - yêu đương là chính

*Ai mua tui bán cây...si - si tui tốt giống cành chi chít cành,
Hễ si mà gặp đất lành - Là si phát triển trở thành ..siđa

*Râu tôm nấu với ruột bầu -Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

*Ai vô xứ Nghệ thì dô còn tui tui cứ thủ đô tui diaz`

*Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn

*Thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu

*Anh yêu em tư chân tới cổ còn cái đầu anh bổ làm đôi
Đem về anh bỏ vô nồi anh nấu,anh nướng,anh xào,anh xơi!

*Đi thi để biết phòng thi vô thi để biết để thi thui mà

*Khi xưa vác bút theo thầy bi giờ em lại vác cày theo trâu

*Ngày xưa giám thị cũng đi thi cũng cóp cũng quay chẳng kém chi
Mà này giám thị lại trông chặt chẳng để em xem 1 tí gì



#53
Lể Tình Nhân

ANH chẳng gửi quà lể tình nhân
Vì ANH sợ EM sẽ bâng khuâng
Rồi vui hông trọn ngày chúa nhật
ANH sẽ buồn lây, miệng biếng cười

Sáng nay gió lạnh thổi ngang trời
Có vài chiếc lá rớt chơi vơi
Lòng ANH nao nao nhìn giọt nắng
Mong trời phương ấy tuyết cũng rơi

ANH hổng thèm đâu nghỉ xa vời
Lể tình nhân mộng... để nó trôi
ANH chờ tới lúc EM gặp ANH
Tình nhân là lể chỉ mình thôi
#54



Thường xuyên ăn rau lá xanh cũng là cách bổ sung axit folic hiệu quả.


Nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy: Những chị em chịu khó uống axit folic bổ sung ít nhất 1 năm trước khi mang bầu sẽ giảm thiểu được nguy cơ sinh non.

Axit folic nằm trong nhóm vitamin B, được biết đến là một trong những vitamin có tác dụng ngăn ngừa các khiếm khuyết củ não bộ hay cột sống cho mỗi cá thể ngay từ trong bụng mẹ. Nghiên cứu này cho thấy nó còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm được nguy cơ sinh non, tạo điều kiện cho thai nhi được phát triển toàn diện trước khi chào đời.



Nghiên cứu được thực hiện với khoảng 35.000 phụ nữ mang thai trong giai đoạn 1999 – 2002. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người uống viên bổ sung axit folic trước khi có bầu 1 năm sẽ giảm thiểu được nguy cơ sinh non (từ tuần 20 – 28 của quá trình mang thai) tới 70% so với những người phụ nữ khác. Những phụ nữ uống axit folic ít nhất một năm trước khi mang bầu cũng sẽ giảm tới 50% nguy cơ sinh con trong giai đoạn thai 28 – 32 tuần tuổi. Thời gian mang thai cần thiết là khoảng 40 tuần. Sinh non là khi đứa trẻ chào đời trước 37 tuần tuổi.



Các nhà khoa học rất vui mừng trước kết quả nghiên cứu này bởi họ đã tìm ra được một cách đơn giản để hạn chế tối đa các trường hợp sinh non.



Axit folic khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản xuất những tế bào mới khỏe mạnh. Điều quan trọng đối với những phụ nữ đã từng uống loại vitamin này trước và trong suốt giai đoạn thai kỳ là ngăn ngừa các khiếm khuyết ống thần kinh ở thai nhi; giảm thiểu được các nguy cơ như liệt não, chậm phát triển về trí tuệ, mắc các bệnh phổi mãn tính và có thể bị mù... do sinh non.



Các loại rau lá xanh, hoa quả, đỗ hạt, lê và các loại hạt chính là những nguồn thực phẩm giàu axit folic. Bánh mỳ bổ sung vi chất, các loại ngũ cốc, lúa gạo cũng rất giàu thành phần này
#55
Vợ người... vợ mình !!!!!

Vợ người sao lắm dễ thương
Vợ tôi sao nó đoạn trường làm sao
Vợ người mắt sáng trăng sao
Vợ tôi con mắt như dao chặt gà
Vợ người thắm nét đậm đà
Còn tôi cưới vợ mặn mà dối gian
Vợ người đâu dám làm ngang
Vợ tôi thì mặt ngang tàng như cua
Vợ người dãi nắng dầm mưa
Vợ tôi tiêu sắm bốn mùa như pha
Vợ người bếp núc trong nhà
Thân tôi rửa chén cho bà rong chơi
Vợ người chẳng dám nghỉ ngơi
Vợ tôi sao nó thảnh thơi đánh bài
Vợ người giọng nói khoan thai
Vợ tôi mở miệng toàn xài bạc trăm
Vợ người đi đứng thướt tha
Vợ tôi ục ịch...ục à ..như trâu
Vợ người da trắng ...răng châu
Vợ tôi lâu lắm mới xài chãi răng

Vợ người đẻ ít đẻ thưa
Vợ tôi sao cứ như vua trại gà
Vợ người những phấn cùng hoa
Vợ tôi ủ rũ như ma đội mồ

Vợ người khuyến khích tấm chồng
Vợ tôi oán trách sao chồng ngu si
Vợ người tề chỉnh xiêm y
Vợ tôi đầy đủ xiêm y.." nhà nghèo "
Vợ người mua sắm lúc sale
Vợ tôi xả láng, master, visa
Vợ người nhỏ nhẹ nết na
Vợ tôi thủ thỉ : " chết cha nghe mày ...! "

Vợ người dịu dàng thướt tha
Vợ tôi đi đứng cột nhà rung rinh
Vợ người toàn bận đồ Zin
Vợ tôi thẩm mỹ.....mát in....đốc tờ !
#56
Văn xuôi / Kỷ Niệm
26/01/08, 13:18
Kỷ Niệm
Phạm Sông Hồng

Người ấy nhìn lướt qua "nó", rồi thản nhiên quay lại với đám người nêm chặt đang í ới chúc mừng căn phòng mới của cô. Dù sáu mét vuông nhưng vẫn là "ra ở riêng", hết cảnh tiếp khách chung, cười "nhãn hiệu đánh răng", chào hờ, buồn đợi đêm mới khẽ thút thít.

Cô bỗng mong mọi người nhanh ra về...

Cô chờ phút cuối...

...

Nhưng người ấy cũng ra về cùng với mọi người, chẳng có phút cuối dành cho cô: mắt người ấy nhìn thẳng ra phía cầu thang và bước đi vội vã.

Cô tắt đèn, nằm xuống tấm đệm trải dưới sàn.

Thì ra người ấy tặng "nó" cho cô không mảy may một hàm nghĩa gì. Người ấy có thói quen "kỷ niệm"...

Thế thôi...

...

ở cùng một viện nghiên cứu nhưng cô và người ấy ít gặp nhau. Cô làm ở phòng máy tính, còn người ấy trên phòng thiết kế.

Mỗi lần, dù chỉ đủ để chào nhau, cô vẫn luôn câm lặng hướng đến người ấy. Và chẳng bao giờ cô muốn tìm cách giải thích vì sao. Chỉ biết sau những lần gặp ấy, cô thấy chờ đợi nhiều hơn... chờ đợi gì... chẳng biết...

Cô thầm mong một năm có nhiều lần sơ kết và tổng kết Viện. Ðúng là vớ vẩn...

...

Rồi bỗng cô và người ấy cùng được phân công trong một đề tài của Viện.

Trên đường về của chuyến đi công tác phục vụ đề tài, người ấy dừng lại, mua "nó" tặng cô, vật kỷ niệm bằng cói mà người ta thường tặng người nước ngoài.

Về nhà, mãi cô mới chọn được chỗ vừa ý, một chỗ mà từ góc nào trong căn phòng, cô đều có thể thấy "nó".

Rất nhiều đêm sau đó cô không ngủ.

...

"Nó" ẩm mốc, khô cong lên, rồi nhợt nhạt đi cùng với chờ đợi.

Nhưng chỉ lúc nãy thôi, chỉ qua cái nhìn lướt của người ấy thôi, cô chợt hiểu người ấy chẳng ký thác gì trong "nó" cả.

Cô bật dậy và quyết định "chôn" nó.

Không hiểu nghĩ thế nào cô thắp ba nén hương gài vào đó.

Rồi cô tắt đèn, nằm úp mặt xuống.

Nhưng cô vẫn nhìn thấy ba chấm đỏ day dứt trong đêm.

Chốc nữa thôi, tàn hương, cô sẽ lấy "nó" xuống.

Ba nén hương vẫn cháy như đưa tiễn một linh hồn về cõi lãng quên.

...

Có mùi khét...

Cô lật người và hoảng hốt kêu khẽ khi nhìn thấy cả một mảng đỏ. "Nó" đang bốc cháy. Cô vội chạy lại và hốt hoảng đưa cả bàn tay ra dập lửa.

Lúc đưa tay bật đèn, cô mới biết tay mình bị bỏng.

...

"Nó" cháy nham nhở như một đường sin số phận.

Cô nhìn "nó", tự nhiên nước mắt cứ trào ra...

Không, cô sẽ không cất "nó" đi nữa.

Cái đường cháy nham nhở ấy đã thành kỷ niệm của cô.

...

Vết bỏng ở tay cô đã bắt đầu lên da non, nhưng ở chỗ khác...

...

Người ấy vẫn sống độc thân sau rất nhiều "kỷ niệm" tặng cho nhiều người trên đường đi.

Cuộc đời người ấy buồn như con đò già không có bến đậu.

Một hôm không hiểu có việc gì người ấy đến thăm cô.

Cô đã có chồng... có con..., sống một cuộc đời yên ổn.

Rồi bỗng người ấy nhìn thấy "nó"..., nhìn thấy những vết cháy nham nhở...

Người ấy vội vã bước ra cầu thang như năm nào..., chỉ khác là mắt ngoái nhìn lại... nhìn lại một vật kỷ niệm chắc không còn có chỗ cho mình.

HẾT
#57
Chương 1: Còn Chút Gì Để Nhớ

Dường như khi trở thành một chàng trai mười tám tuổi, không chú bé nào là không phấn khởi . Đối với tôi cũng vậy, đó là một ngày kỳ diệu vô cùng.
Tôi còn nhớ trước đó hai năm, khi một đứa bạn cùng lớp hí hửng khoe : "Thế là năm nay tao mười tám tuổi", tôi đã ghen tị một cách khổ sở với hạnh phúc của nó. Mặc dù lớn xác như nó, đi học trễ hơn bạn bè hai, ba năm, chẳng được cái vinh dự gì ngoài mỗi "ưu điểm" to con nên được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng. Tuy nhiên mười tám tuổi vẫn cứ là mười tám tuổi, vẫn cứ là cái tuổi oai vệ, đáng ao ước và đầy bí mật đối với bọn nhóc tì như tôi . Lúc đó, tôi đã cay đắng vô cùng khi nhận ra rằng mình phải phấn đấu đến hai năm đằng đẵng nữa mới được như nó.
Thế rồi mải học hành, mải vui chơi, tôi quên béng mất sự mong ngóng nôn nao của mình. Đùng một cái, nó tới lúc nào chẳng hay, cái tuổi mười tám ấy . Nó tới và nhe răng cười với tôi, vào một buổi sáng rực rỡ đầy ắp nắng hồng và hương thơm.
Mười tám tuổi, tôi có hai niềm vui rộng lớn, hai bước đi quan trọng trong cuộc đời : một chân bước vào ngưỡng cửa người lớn, và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.
Cửa người lớn thì rộng, trẻ em tới tuổi cứ xộc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay soát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người . Muốn vào phải thi mà phải thi đậu kia !
Quê tôi không có trường đại học. Hồi nhỏ tôi học cấp một ở trường xã, những ngày lười đi học bị mẹ vác roi rượt chạy tới tận cổng trường. Lên cấp hai, phải ra trường huyện. Lên cấp ba, lại ra tỉnh lỵ. Trường tỉnh chỉ mới mở lớp mười . Tôi tính học xong lớp mười sẽ xin ra thành phố học tiếp. Nhưng tôi vừa học xong lớp mười, trường mở thêm lớp mười một. Tôi học hết lớp mười một, trường lại mở lớp mười hai . Tôi đã học lê lết hết trường này đến trường khác nhưng thật tôi chưa thấy trường nào dễ thương như trường tôi đang học. Làm như ban giám hiệu sợ tôi buồn nên cứ mở hết lớp này đến lớp khác cho tôi học.
Nhưng đến khi học hết lớp mười hai thì tôi đành phải giã từ tỉnh lỵ. Lúc đó, tôi đã thi đỗ tú tài hai với hạng bình thứ, một thứ hạng thường thường bậc trung nhưng cũng đủ cho tôi dọn đường vào đại học.
Những học sinh tỉnh lẻ miền Trung như tôi, muốn vào đại học phải chọn hai nơi : hoặc ra Huế, hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân hoài không biết nên đi ra ngõ ngoài hay đi vào ngõ trong. Ba tôi lúc này ở xa, không góp ý gì cho tôi được. Là sĩ quan quân đội, ông bị điều động đi hết nơi này đến nơi khác, năm thì mười họa mới tạt về thăm gia đình. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con tôi . Mẹ tôi thì suốt đời lo chuyện nội trợ trong nhà, đâu có rành ba cái chuyện "tiến thân" của tôi .
Tôi hỏi thì mẹ tôi hỏi lại :
- Vậy chớ thằng Hoa đi đâu ?
Hoa là thằng bạn thân cùng lớp tôi hay dẫn về nhà chơi .
- Nó đi Huế ! - Tôi đáp.
- Vậy thì mày đi Huế học cho có anh có em!
Cái kiểu mẹ tôi trả lời, muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao . Cái câu đó có nghĩa là : "Tùy mày !".
Tôi bỏ ra đường quốc lộ đứng trông Nam trông Bắc một hồi . Cuối cùng, tôi quyết định xuất hành về hướng Nam. Kệ, đi Sài Gòn cho biết, tôi nhủ bụng, còn Huế thì mình đã đến một lần rồi !
Chuyến đi Huế của tôi xảy ra cách đây năm năm. Lúc đó tôi mới mười ba tuổi . Đó là một chuyến đi chẳng thú vị gì và bắt đầu bởi một tai họa không đâu . Một bữa trưa, đang ngồi ăn cơm, thấy hai con chó giành nhau khúc xương, cắn lộn ầm ĩ dưới gầm bàn, tôi liền đưa chân... can thiệp. Con Bi lễ phép, thấy chân chủ thò ra, cúi đầu chào một cái rồi cụp đuôi lảng mất. Còn con Mi-nô đang say máu, tưởng chân tôi là cục xương, bèn nhe răng đớp một phát, máu chảy ròng ròng.
Bị chó nhà cắn tưởng chuyện bình thường, không dè hai ngày sau con Mi-nô tự nhiên lăn đùng ra chết, mõm sùi bọt. Mẹ tôi hoảng lên, nghi con Mi-nô bị dại, bắt tôi đi chích thuốc.
Thuốc trị bệnh chó dại của viện Pasteur lúc đó chỉ có ở Qui Nhơn hoặc ở Huế. Nhưng ở Qui Nhơn, tôi không có bà con thân thích. Chú Năm, em ruột ba tôi, là trung sĩ quân y, đang đóng ở Huế. Thế là tôi theo cô tôi lên đường ra đất thần kinh, bụng thon thót cứ sợ chết dọc đường.
Vừa ra đến nơi, tôi chưa kịp thở đã vội vã theo chú Năm đến bệnh viện. Cái bệnh viện đó lớn nhỏ như thế nào, bây giờ tôi không nhớ. Ngược lại, tôi nhớ mãi, nhớ đến già cái mũi kim to sụ lầm mũi chích vào da bụng tôi cái thứ thuốc đùng đục, đau muốn thấu xương. Mỗi khi chích thuốc xong, bụng tôi nổi lên một cục to bằng quả trứng gà, dọc đường từ bệnh viện về nhà tôi phải lấy tay xoa mãi .
Ngày này qua ngày nọ, liên tiếp hơn nửa tháng trời, cứ khoảng chín giờ sáng tôi lại đến bệnh viện chích thuốc, thoạt đầu chú Năm dẫn tôi đi, về sau tôi đi một mình. Những lúc rảnh rỗi trong ngày, tôi cũng theo chú Năm đi đây đi đó nhưng trong trí nhớ của tôi những thắng cảnh của Huế nhạt nhòa hơn mũi kim tiêm kia nhiều . Nhưng dù sao tôi cũng đã đặt chân đến Huế.
Còn Sài Gòn thì trước nay tôi mới chỉ nghe nói đến, mới chỉ đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sài Gòn như là một nước nào đó, kỳ diệu và lạ lẫm. Hiếm hoi lắm mới có một người ở quê đi Sài Gòn. Khi về, họ kể trăm chuyện lạ lùng, người lớn con nít ngồi bu quanh nghe như nghe chuyện cổ. Có người đi khoảng nửa tháng về, tiếng nói nghe cũng đã khác. Thay vì nói "trời đất ơi", họ lại kêu "chèng đéc ơi", nghe lạ hoắc. Họ không nói "khát nước quá xá" như trước đây mà nói "khát nước quá à ơi". Như thằng Bảo con ông Năm Khang, đi Sài Gòn về ghé nhà tôi chơi, lúc chào về, nó không nói "về" như mọi khi mà lại nói "chào thím Sáu con dìa" khiến mẹ tôi phải ngớ người ra một hồi mới hiểu .
Nhưng thường thường những người này chỉ giả giọng Sài Gòn lấy oai với bà con chòm xóm chừng một tuần, lại trở về với cái giọng quê kiểng thường ngày của xứ tôi như cũ.
Tất nhiên tôi muốn vào học ở Sài Gòn không phải để Tết về thưa mẹ "con mới dìa" như kiểu thằng Bảo . Ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi, con người ta ai cũng muốn đến những thành phố lớn, những chốn văn minh đô hội để mở mang hiểu biết và thử sức với đời . Nhất là một chàng trai tỉnh lẻ như tôi .
Ngày tôi lên đường, ngoài mẹ tôi và mấy đứa em tôi còn có rất nhiều bà con họ hàng tiễn tôi ra tận bến xe . Nếu ba tôi có nhà, có lẽ ông sẽ đi cùng với tôi vào Sài Gòn. Nhưng ba tôi không về được, tôi đành phải đi một mình.
Ngoài va-li đựng quần áo, sách vở, tôi còn mang theo một túi sách to tướng trong đó mẹ tôi nhét đủ thứ đồ ăn, thuốc men và bánh trái . Mấy ngày trước đó, các cô chú cậu mợ dì dượng của tôi đem biếu tôi không thiếu một thứ gì, làm như tôi là Robinson chuẩn bị ra hoang đảo vậy . Bánh trái các loại tôi đã ăn lấy ăn để hai ba ngày nay, vậy mà khi đi tôi chỉ có thể mang theo chừng một phần ba .
Cả tuần lễ nay, mẹ tôi đã dặn dò tôi đủ điều, vậy mà đến bây giờ, khi tôi đã ngồi trên xe rồi, mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa kịp nói . Bà đứng bên cạnh thùng xe, thò tay qua ô cửa nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu tôi đã thuộc lòng.
Không hiểu sao tôi chẳng thấy buồn chút nào . Có lẽ tâm trí tôi mải nghĩ tới cuộc sống mới lạ và hấp dẫn đang chờ đợi tôi phía trước. Chỉ đến khi xe lăn bánh, ngoảnh đầu lại thấy mẹ và các em tôi cùng các cô dì chú bác khuất dần sau lớp bụi mờ, tôi mới hay mình đã khóc.
#58
đứng giữa trời không



ta cũng biết mê cung xa nửa bước
một tình trần sao thấm mấy lần sương
đành đoạn nào ta đứng chẳng yêu thương
thôi nhắm mắt một đường thơ chợt rẽ

ma đang xé những vải tơ để buộc
một hình nhân vào kén của hoa thư
khiêng lên đài đang khói lửa thanh hư
đang uống cạn mạch tư tình xám hối

gửi hồn trần vào cõi cuối thiên hà
bao tiếng nhạc linh hoa trong vạn sắc
bay ta bay trong ánh sáng gần xa
những tiếng trống đánh đau hơn nguồn sặc

nghẹn buồng tim những mạch máu không về
người ta yêu sao đứng cuối cơn mê
tay chới với bấu sâu vào hiện thực
chuông thêm sức sao chờn vờn chậm ghé

giáo tình hoan đâm thủng cánh gió về
vang chạm ngõ người cười theo huyễn thệ
máu trinh nguyên chút ố giữa thời gian
ghì chặt cái đau tình không o bế

lửa bừng lên soi từng nếp thịt da
thiêu thành tiếng bập bùng trong đêm nhiễm
làn tên độc vẫn vô tình xé gió
và chợt đâm ta hét tiếng nỗi niềm

st
#59
Người yêu thơ / Mơ Hồ
31/12/07, 11:29
Mơ Hồ

Hẳn có lúc em cứ nghĩ tôi là...
hẳn có lần em nhớ tôi chỉ bởi...
hẳn có khi em tưởng rằng em đã...

ô ! những mơ hồ ảo hoặc...rất mong manh

như giọt sương chực rụng từ cành
như giọt nắng chực phai trên lá
như cơn mưa bóng mây lướt qua thành phố
như sợi tóc mềm vướng lại trên vai

ô ! những phong linh xiêu lạc rất...ngoài
tôi gom lại chất vào thơ...niêm kín

st
#60

Xuân Nào Anh Có Em


Nếu chẳng trơ cành rằm tháng chạp
Hoa mai không hẹn phút giao thừa
Nếu không nấu đủ ngày trăn trở
Đừng hỏi tình yêu đã chín chưa?

Và nếu nguyên tiêu còn mai nở
Giao thừa có lá cuối cùng rơi
Nếu khi hấp hối ai cưòi nụ
Sống, có lần đau rât tuyệt vời

Anh nung niềm riêng suốt kiếp
Khối tình ngỡ chín mà chưa
Lá vàng thành tro thành cát
Hoa chưa chúm chím bao giờ

Ôi tình yêu không không có có
Ôi mùa xuân có có không không
Anh muốn cùng em du xuân khoảnh khắc
Sao mùa xuân em giữ mãi trong lòng?

:::Phan Văn Lai:::
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội