Con bươm bướm

Started by tùng anh, 30/09/08, 12:50

Previous topic - Next topic

tùng anh

Con bươm bướm


Đã bảo cho thằng Tý đi học, không có lôi thôi gì cả. Chị Lượm nghe chồng nói nửa vui nửa buồn. Từ ngày gá nghĩa với Hai Luông, giờ chị mới thấy hắn có lo lắng cho thằng con của chị.

Lâu nay thằng nhỏ sáng sáng bán vé số dọc đường, trưa về thì xách nước, lặt rau. Bây giờ được đi học còn gì hơn? Nhưng sao lòng tử tế của Hai Luông lại được phát ra bằng giọng nói cộc cằn thường lệ, làm chị cứ sờ sợ thế nào ấy.

Chị nhẩm tính mỗi tháng chị kiếm chưa tới bảy trăm bạc. Thằng Tý đi học, nghe người ta nói ít ra mùa khai giảng phải tốn vài ba trăm. Lại còn quần áo, sách vở. Hai Luông nói vậy nhưng chắc chẳng chịu bỏ ra đồng nào. Mà thằng nhỏ cũng bướng lắm, la cà quán xá quen rồi, liệu có chịu đi học không đây?

- Không lôi thôi gì cả, tới hè này mà nó không biết đọc thì mày chết với tao!

Mắt Hai Luông đỏ sọc. Chắc mới uống vài chén ở đâu đó. Hắn đã giở cái giọng ấy ra thì chị làm gì còn dám cãi.

oOo

Chị Lượm làm phụ nề nơi cái nhà ba tầng to bự đang mọc lên lừng lững giữa ngã ba phố chính. Nghe nói là chi nhánh của công ty nào đó lớn lắm trong Sài Gòn. Hồi trước, thằng Tý trưa về còn giúp chị được ấm nước, nồi cơm. Bây giờ nó đi học, chị tụt từ giàn giáo xuống là vội bươn ra chợ mua mớ rau, nắm tép, nấu vội nấu vàng.

Ít ai biết ngay sau dãy phố chính đồ sộ lại có dãy nhà ổ chuột dựa lưng vào mép hồ, mỗi căn nhà ghép thành từ hàng trăm mảnh tôn vá víu. Gặp bữa trời mưa, nước dột chảy tong tong khắp nhà. Thằng Tý nằm chùm hum trên giường tập viết. May mà thằng nhỏ cũng chịu khó học. Nó sợ đến hè mà không biết đọc, dượng Hai Luông đánh má nó.

Mùa đông năm nay trời cứ mưa hoài nên cái nhà ba tầng xây mãi chưa xong. Mưa, không đi làm được, chị Lượm kiếm áo cũ ra vá lại. Điệu này chắc phải hỏi tiền chồng để đong gạo. Chị Lượm liếc về phía Hai Luông đang vạ vật trên giường, thấy lo lo. Cửa mở, thằng Tý bước vào, cởi cái áo tơi đẫm nước. Nó đưa cho chị cuốn vở. Mới được điểm 6. Lòng không yên nên chị chỉ nhìn ơ hờ. Hai Luông thấy vậy nhổm dậy, chỉ vào trang giấy:

- Đọc tao nghe.

"Kìa... con... bướm... vàng...". Thằng Tý vừa đọc vừa nhẩm. Hai Luông cáu kỉnh:

- Học bốn tháng rồi mà đọc chậm như rùa bò.

Tý rụt lại, lủi vào một góc. Qua lỗ hổng trên vách chỉ thấy mưa, thấy bức thành loang lổ ẩm ướt sau nhà. Nó mơ nghĩ về con bướm. Thực tình nó chưa thấy một con bướm thật bao giờ. Trong hẻm phố không có cây, không có hoa. Ở trường nó học chỉ có khoảng sân hẹp tráng ximăng trơ trụi.

oOo

Khi nhận những đồng tiền công cuối cùng, chị Lượm mới biết cái nhà ba tầng ấy sẽ là một siêu thị sách. Nghe nói sẽ khai trương to lắm, có đủ ông to bà lớn đến dự. Cô Hạnh quản lý giao cho chị lau chùi các kệ gỗ trước khi bày sách lên giá.

Hì hục suốt mấy ngày nên chị chẳng thấy thằng Tý mấy hôm nay ở đâu. Cả Hai Luông nữa. Nghe bảo hắn dẫn thằng Tý đi ăn cơm bụi ngoài quán ông Biên. Ừ thì chị lu bu ở đây suốt ngày, có về lo cơm nước được đâu. Mà hôm nay sao Hai Luông trở chứng tử tế vậy, hay là trời rủ lòng thương chị nên xui hắn đổi tính, đổi nết?

"Đâu phải mình thằng Tý, hắn dẫn theo năm sáu đứa trong xóm. Trúng số hay sao xài sang dữ ha?" - bà Bầu lối xóm bảo.

Thôi kệ, cũng may, mình rảnh tay mà cố cho xong mấy cái tủ cuối cùng, kiếm chút tiền. Ngày mai là phải đi tìm việc chỗ khác rồi.

Lễ khai trương vào bốn giờ chiều, khách đến dự ai cũng comlê, áo dài là lượt. Bốn dãy bong bóng châm nghe bôm bốp giả tiếng pháo mừng.

Cắt băng xong, quan khách vào rồi, cả đám đông đứng xem cũng ùa vào theo, nhà sách đông nghịt. "Điệu này dễ mất sách quá thôi?" - chị Lượm thầm nghĩ nhưng biết làm gì, nhân viên ai cũng tíu tít, ai cũng mới tuyển vào, mới bữa đầu làm việc...

Xong việc về nhà, đang lui cui quẹt diêm nhen bếp nấu nước, bỗng chị nghe tiếng bà Bầu:

- Trời Phật ơi, tụi con nít bị cảnh sát tóm hết rồi, không biết có thằng Tý trong đó không?

Hai chân chị Lượm rụng rời. Cả xóm rần rần kéo tới: tụi con nít khai ra Hai Luông tổ chức cho tụi nó len vào trong đám đông chen chúc, mỗi đứa lấy một ít sách. Nghe nói trên Hai Luông có thằng khác nó chỉ thị bắt tụi nhỏ lấy cuốn nọ, cuốn kia, phải trúng tên sách mới bán được. "Ghê hông, nghe bảo số sách mất trị giá hơn mười triệu!".

Trời ơi. Thảo nào hắn bắt thằng Tý phải biết đọc. Chị Lượm bập bệu chạy ra đồn công an. Không có cu Tý ngoài đó. Chị lại từ đồn công an chạy về siêu thị sách.

Siêu thị ngày đầu kinh doanh, tám giờ tối vẫn còn sáng đèn. Chị Lượm cố gượng giữ cho hai đầu gối đừng run, đi quanh quẩn giữa những giá sách. Không biết con mình nó có ẩn nấp đâu đây không?

Ôi trời, con chị đây rồi. Nó không nấp mà đang ngồi đàng hoàng trên cái ghế nệm dưới chân cột, mũi cắm vào một cuốn sách to có hình vẽ. Cuốn sách ấy chữ rất to và thưa, nhưng Tý đọc rị mọ mãi vẫn chưa xong. Hai Luông dặn chúng chỉ cần đọc cái bìa, nhưng thằng Tý tò mò giở sang trang kế tiếp, cứ thế nó mê mải quên cả hiệu lệnh rút lui của ông bố dượng. Bây giờ nghe mẹ gọi, cu Tý giật mình, ngóc đầu lên.

Trên trang giấy lớn là một con bướm rất đẹp. Cuốn sách nói về đời sống của chuồn chuồn và bươm bướm. Rồi nó theo lũ bươm bướm lang thang hết trang này đến trang khác...

Viên sĩ quan công an đang kiểm tra hiện trường đi ngang, đứng lại xét nét nhìn.

Cô Hạnh bảo:

- Em nhỏ này vào đọc sách, chứ không phải trộm sách đâu anh.

24-8-2008


TRẦN THÙY MAI
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội