Người bạn trong đêm

Started by tùng anh, 30/09/08, 17:17

Previous topic - Next topic

tùng anh

Người bạn trong đêm


Vũ thở phào. Sau cùng cũng tìm được một phòng trọ, chấm dứt những ngày tháng lang thang ngủ nhờ đám bạn, mỗi đứa một đêm.

Dù nghe đồn nơi này có ma, Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên vì giá phòng chỉ có 130.000 đồng, bao luôn điện nước. Bà chủ nhà không giấu vẻ xởi lởi chào mời. Hôm đi xem nhà, bác xe ôm rỉ tai Vũ rằng căn phòng đã ba tháng không ai dám thuê, kể từ cái đêm cô sinh viên tên Đan ở phòng ấy nhảy lầu. Từ đó khu này hay thấy bóng Đan về khuya. Chỉ có dân lao động tứ xứ, chứ sinh viên đều dọn đi cả. Họ chừa căn phòng này ra vì nghe nói Đan hay về phòng than khóc mỗi đêm. Càng nghe Vũ càng tò mò, quyết thuê cho bằng được. Phần vì cũng không còn cách nào khác. So với giá thuê phòng hiện nay, nơi Vũ ở gần như miễn phí!

Kể ra, Vũ nghĩ chắc mình cũng gặp ma vài lần rồi. Hồi nhỏ ở quê, đang ngủ Vũ bị khều tay, mở mắt ra gặp ông Bảy đang cười hiền lành với nó. Sẽ là bình thường nếu lúc đó không phải 11 giờ khuya và ông Bảy không phải đã quy tiên được hai tuần. Sau một giây điếng hồn, Vũ dụi mắt nhìn kỹ thì khuôn mặt đang áp sát vào mặt nó mà cười ấy dần chuyển thành khuôn mặt của bác Ba. Bác đi xem phim nhà hàng xóm về ngang thấy Vũ sắp lăn xuống đất khi ngủ nên lay gọi.

Lần khác ở trong ký túc xá, lúc đi thăm nhỏ Duyên thấy nó bày bánh trái nhang đèn, Vũ nói luôn:

- Bà cúng tà ma gì đây?

Duyên có vẻ nghiêm trọng:

- Hai hôm nay tui mơ thấy một con bé chừng một tuổi, mặt xanh lè. Nó ngồi ở cửa phòng nhìn tui hoài, vẻ buồn buồn. Tui xin nó đi nơi khác, hoặc là đừng có phá. Tui học không được.

Vũ chỉ đĩa đồ cúng:

- Ăn được chưa?

- Tùy ông. Dám ăn cả đồ cúng cô hồn à?

Bánh qui, sữa yomost, cam... Vũ chén sạch ngon lành. Quá quắt hơn, nó còn tuyên bố:

- Nè em, nhà trọ này con gái không hà. Ở đây chán lắm, để yên cho mấy chị đi. Lại ký túc xá của anh, cho quậy đã. Con nít phải biết nghe lời, nghe không?

Quá rành cái thói ngang tàng của Vũ mà Duyên còn phải ngán ngẩm thái độ đó của nó. Rồi không rõ do trùng hợp hay sao, 6 giờ sáng hôm sau Duyên phải tức tốc chạy vào chở Vũ đi bệnh viện. Ngủ dậy, chân tay Vũ xụi lơ, sức lực đi đâu mất, đầu nhức như búa bổ. Kỳ lạ hơn, sau khi lãnh mấy liều thuốc về chưa kịp uống thì Vũ trở lại bình thường. Hôm sau, rồi hôm kế tiếp nữa đều có đứa bị tiêu chảy hoặc nhức đầu xây xẩm trong ngày rồi đột ngột hết. Sau khi xâu chuỗi các sự kiện lại, Duyên sạc cho Vũ một trận ra trò. Còn mấy đứa trong phòng thì năn nỉ Vũ đừng có "rước" thêm ai về nữa. Vũ chỉ cười cười, toàn chuyện vặt.

Nếu không vì bị phát hiện uống rượu trong ký túc xá thì nhóm của Vũ đâu phải lang thang đi kiếm nhà trọ như thế này. Lúc giúp Vũ chở đồ đạc lại phòng mới, Duyên còn dặn đi dặn lại là sẽ kiếm cho Vũ một nơi khác, tìm được là chuyển ngay. Vũ chỉ ừ hử cho qua chuyện, bụng bảo dạ rằng chỉ lo nhà này không có ma. Phòng rộng như vầy mà phải ở một mình, chán chết.

Tối nay càng chán hơn. Cuối tuần, và vì tầng ba này chỉ còn mỗi Vũ. Hôm thứ hai Vũ dọn lại đây thì gia đình ở phòng bên trái dời đi vì bọn trẻ cứ khóc mãi. Hai anh thợ hồ ở phía đối diện cũng đã về quê thăm nhà hồi chiều. Tầng lầu như rộng mênh mông ra trong cái im ắng giữa khuya. Vũ thấy nhớ nhà, thấy thương ba mẹ ở quê và cô đơn ghê gớm. Nhìn ra hành lang đen ngòm, Vũ tưởng tượng nếu cô sinh viên kia mà về phòng lúc này, trông cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Lúc còn sống đẹp không chẳng biết, chứ chết vì nhảy lầu thì chắc là khó coi lắm. Nghĩ đến đó, Vũ cười một mình rồi bước ra đóng cửa đi ngủ.

Đưa mắt ra phía hành lang, Vũ chợt thấy gai gai xúc động vì cái khoảng tối hun hút và im lặng tuyệt đối xung quanh. Mắt Vũ dừng lại ở một khoảng mờ mờ do ánh đèn huỳnh quang trong phòng hắt ra. Phía đó có một vũng nước nhỏ. Vũ tự hỏi sao nó lại ở đó.

- Cộp!

Một tiếng động khô khốc từ trong phòng, như là có vật nặng gì vừa gõ xuống nền gạch. Vũ quay lại, không có gì. Vũ lại lia mắt ra cái vũng nước theo phản xạ. Lúc này để ý kỹ hơn, Vũ thấy có đến hai vũng nước hình tròn, to bằng bàn tay xòe, nằm cách nhau độ bước chân. Vũ hoang mang, rõ ràng lúc nãy...

- Cộp!

Lại là tiếng động ấy và cũng ở trong phòng. Có lẽ nào...

- Cộp!

Không phải tưởng tượng rồi! Vũ bắt đầu thấy hồi hộp và phấn khích như sắp kinh qua những giây phút ly kỳ nhất cuộc đời mình, dù không chắc chắn lắm. Vẫn đứng quay mặt về phía cửa, Vũ nói khẽ khàng:

- Là Đan đấy phải không?

- Cộp!

Lúc này hai bàn tay Vũ sắp lạnh cóng đến nơi, nhưng không phải loại dễ bắt nạt nên giọng Vũ vẫn thản nhiên. Vũ nói mà vẫn không quay lại:

- Có đúng là Đan lúc trước ở phòng này không? Nếu đúng hãy trả lời mình. Mình tên là Vũ, sinh viên khoa sử - "Mà chắc lát nữa tui cũng thành lịch sử luôn", Vũ tự nhủ.

- Sao anh không quay lại rồi hãy trò chuyện?

Vũ nghe gai óc nổi đầy người. Một giọng nữ trầm buồn, lạnh buốt. Có vẻ như không phải Vũ vừa nghe tiếng nói, mà câu nói ấy bật ra từ trong đầu Vũ. Chỉ khác là Vũ biết rõ nó không phải là tiếng nói của Vũ, suy nghĩ của Vũ. Quá hoang mang, Vũ chưa biết ứng phó thế nào đành đứng im. Nó bắt đầu run run:

- Bạn... là Đan thật đấy à?

- Ừa, Đan đây.

Vũ chợt muốn bật khóc. Nó cảm nhận được một hơi thở dài lạnh thấu xương qua câu trả lời. Không đáng sợ, mà buồn tê tái. Cơn xúc động giúp Vũ lấy lại can đảm. Nó từ từ quay lại, đối diện với cái thực tế dữ dội chỉ cách có mấy bước sau lưng, mặc cho ra sao thì ra.

Cách Vũ khoảng 3m, cạnh bàn học là một cô gái trạc tuổi Vũ. Có lẽ tóc dài ngang vai và gương mặt cũng dễ coi. Vũ đoán "có lẽ" vì cô gái tên Đan không đứng bằng hai chân, mà bằng... đầu. Mấy lọn tóc lòa xòa trên nền nhà, xung quanh là những vệt máu đỏ thẫm nơi đầu cô gái "đi" qua. Trừ khuôn mặt, tất cả các chi tiết còn lại về hồn ma đang đứng sờ sờ ra đó đều khớp với trí tưởng tượng của Vũ. Tuy không quá bất ngờ, Vũ vẫn thấy sốc vì kinh khủng quá. Nó cố bông đùa:

- Đan định dọa tôi đấy à?

- ...

- Bạn về đây làm gì?

- ...

Vũ vẫn kiên nhẫn:

- Thôi nào, bây giờ chúng ta là bạn chung phòng đấy, Đan không trò chuyện làm sao mình hiểu nhau?

- Vũ cho mình hỏi một câu nhé?

Giọng Đan đã gần như bình thường, dù nó cứ âm vang trong đầu Vũ nhưng bớt lạnh lẽo đi nhiều. Vũ thấy yên tâm hơn vì hình như khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại phần nào. Điều đó làm Vũ mạnh dạn:

- Ừ, bạn hỏi mấy câu cũng được.

- Mình là đứa khờ dại, đúng không?

- Sao vậy? - Vũ ngơ ngác.

- Phải không?

Vũ thở dài. Vốn là đứa thông minh, nó hiểu ngay điều mà hồn ma kia đang muốn nói. Giọng Vũ nhẹ tênh:

- Đúng, Đan à. Sao lại ra nông nỗi này?

- Mình không còn biết tin ai hay tin vào cái gì. Ba mẹ mình phá sản vì tin người. Mình cũng vì tin người yêu mà bị lừa nốt.

- Và Đan không thèm sống nữa chứ gì? Thiệt là...

- Ngu ngốc? - Giọng Đan ráo hoảnh.

Vũ áy náy:

- Xin lỗi Đan.

- Không sao. Đan muốn nghe, Vũ nói tiếp đi!

- Vậy Vũ nói thật nhé: tất cả những kẻ tự sát đều ngốc, hèn và ích kỷ.

- Bạn cứ nói tiếp đi - hồn ma giục - tại sao?

Vũ quan sát kỹ hình hài cô gái với đôi chân hướng lên trời, đầu bê bết máu, tóc rối bù và khuôn mặt đau khổ đến vô cảm. Nỗi sợ thoáng qua bây giờ nhường chỗ cho lòng thương cảm vô hạn và cả sự tức giận đùng đùng.

- Ngốc vì sống mới giải quyết được vấn đề mà tìm thấy niềm vui trở lại. Chết rồi ôm cái hận đó suốt đời mang theo, có thay đổi được gì đâu? Đan mất tất cả sao? Ba mẹ Đan chỉ mất của cải thôi, chính Đan mới là thủ phạm gây cho họ nỗi đau mất con đấy! Đan còn bạn bè, gia đình, và thậm chí có những người không ruột rà thân thích vẫn sẵn sàng đùm bọc Đan mà. Gặp khó khăn không dám đối mặt, đi tìm cái chết là hèn! Nặng nhất là tội thứ ba. Đan có biết hành động của Đan làm tổn thương bao nhiêu người không? Ba mẹ Đan ra sao hả? Con cái bị trầy xước chút xíu là cha mẹ nào cũng phải xót lòng, Đan lại đối xử với bản thân mình thế đấy. Thử hỏi có ích kỷ không?

- Và bất hiếu nữa! - Đan bật khóc.

Vũ đoán thế vì giọng Đan ngấn nước.

- Bây giờ hối hận đã quá muộn phải không Vũ? Giúp mình một việc nhé: kể chuyện này cho mọi người nghe, để nếu có ai muốn chết thì noi gương con nhỏ vừa ngu, hèn, ích kỷ và bất hiếu này.

- Mình hứa. Nhưng sao Đan chọn Vũ?

- Còn cách khác sao? Mình thuộc về nơi này vĩnh viễn. Mà ai đến đây gặp mình cũng bỏ chạy vì sợ mất vía. Cả Vũ.

Vũ thẹn thùng thú nhận:

- Ừm, xuýt nữa mình cũng mất bình tĩnh. Nhưng giá như...

Hồn ma bảo Vũ nhắm mắt lại rồi mở ra. Trước mắt Vũ bây giờ là một cô bé sinh viên mặc đồng phục ngồi ngay ngắn trên ghế, tóc dài ngang lưng, đôi mắt sâu thẳm và xa xăm. Vũ không thể hình dung nổi sự đối lập giữa cô gái dịu hiền, bé nhỏ này với cái vẻ ghê rợn của chính cô vài giây trước đây.

- Trông Đan rất dễ thương.

- Không hẳn đâu. Vũ chỉ nhìn thấy những gì Vũ hình dung về mình mà thôi. Đó là lý do tại sao mọi người đều trông Đan rất đáng sợ. Chúng ta làm bạn được không?

- Không! – Vũ tinh nghịch – Vì chúng ta ĐÃ là bạn rồi.

- Cảm ơn Vũ. Bạn làm mình tin vào cuộc sống trở lại. Dù muộn. Vĩnh biệt.

Vũ còn định hỏi xem có thể giúp Đan được gì, cha mẹ Đan ở đâu... nhưng đã không thấy cô bé nữa. Nó thấy nuối tiếc cuộc gặp bất ngờ này và buồn bâng khuâng khi nghe lời chào "vĩnh biệt". Bạn ấy đi rồi, dù rất muốn sửa sai nhưng không còn kịp nữa.

Vũ lại có một đêm mất ngủ hiếm hoi, không vì sợ. 


NGUYỄN XA
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

vovavietnam

"To Live is to Fight" phải không. Mạng sống thật đáng quý, nhưng nhiều người đến tận khi đối diện với việc mất nó mới nhận ra điều này. Hic, mình cũng vậy.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội