Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tùng anh

#41
Dù kết hôn hay chưa, bạn nên đọc bài này.

Đột nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn ly hôn. Tôi nêu vấn đề ra một cách bình tĩnh. Dường như cô ấy không bị khó chịu với những lời tôi nói, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại sao?
Tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Điều này đã làm cô ấy giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi, anh không phải là một người đàn ông! Đêm đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Cô ấy thổn thức. Tôi biết cô ấy muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó có thể cho cô ấy một câu trả lời dễ chịu gì, cô ấy đã để Jane đánh cắp mất trái tim tôi. Tôi không còn yêu cô ấy nữa. Tôi chỉ thương hại cô ấy!
Thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thảo lá đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần của công ty tôi. Cô ấy liếc nhìn nó và sau đó xé nó ra từng mảnh nhỏ. Người phụ nữ đã trải qua hơn chục năm cuộc đời mình với tôi đột nhiên đã trở thành một người xa lạ.
Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì đã đánh mất thời gian thời gian, nguồn lực và sức lực, nhưng tôi không thể rút lại những lời đã nói – tôi đã quá yêu Jane. Cuối cùng cô ấy òa khóc trước mặt tôi, và đó là những gì tôi mong đợi xảy ra. Đối với tôi, tiếng khóc của cô ấy sẽ là cách để giải tỏa nỗi đau. Ý tưởng về việc ly hôn đã dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ dường như chắc chắn và rõ ràng hơn.
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy cô ấy đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi không ăn bữa tối mà đi ngủ luôn và ngủ thiếp đi rất nhanh bởi vì tôi đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn với Jane. Khi tỉnh giấc, cô ấy vẫn ngồi viết ở bàn. Tôi không quan tâm vì vậy tôi trở mình và ngủ tiếp.
Buổi sáng dậy, vợ tôi bắt đầu trình bày điều kiện ly hôn: Cô ấy không muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng cần tôi thông báo một tháng trước khi ly hôn. Cô ấy yêu cầu rằng trong một tháng đó, cả hai chúng tôi phải cố gắng để sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Lý do cô ấy đưa ra khá đơn giản: con trai của chúng tôi sẽ có kỳ thi của mình trong một tháng tới và cô ấy không muốn làm nó phân tâm với cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi.
Tôi có thể chấp nhận được điều kiện này. Nhưng cô ấy còn yêu cầu nhiều hơn thế, cô ấy yêu cầu tôi nhớ lại cách mà tôi đã đưa cô ấy vào ra phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô yêu cầu mỗi ngày trong thời gian một tháng tới tôi phải đưa cô ấy ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi tới cửa trước vào buổi sáng. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên rồi. Chỉ để giúp cho những ngày cuối cùng của chúng tôi cùng nhau là chấp nhận được tôi đành chấp thuận yêu cầu kỳ quặc của cô ấy.
Tôi đã nói với Jane về điều kiện ly hôn của vợ tôi. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. Bất kể vợ tội có mánh khóe gì, cô ấy có phải đối mặt với việc ly hôn, Jane nói một cách khinh bỉ.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi ý định ly hôn của tôi được thể hiện một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tôi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Con trai tôi vỗ tay và theo sau chúng tôi: Cha đang bế mẹ trên tay của mình.
Lời nói đó của con trai mang lại cho tôi một cảm giác đau đớn. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi đã bước đi trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, đừng nói với con trai của chúng ta về việc ly hôn. Tôi gật đầu và cảm thấy có chút gì đó đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt để đi làm. Tôi lái xe một mình đến văn phòng.
Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã hành động dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của cô ấy. Tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn người phụ nữ này một cách cẩn thận trong một thời gian dài. Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa. Có những nếp nhăn trên khuôn mặt của cô, mái tóc cô đã ngả màu xám! Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã lấy đi nhiều thứ của cô ấy. Trong một phút, tôi tự hỏi tôi đã làm được những gì cho cô ấy.
Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác thân mật trở về. Đây là người phụ nữ đã có mười năm chung sống với tôi. Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận ra rằng cảm giác của sự thân mật của chúng tôi đã tiếp tục tăng lên. Tôi đã không nói với Jane về việc này. Việc bế vợ tôi đã trở nên dễ dàng hơn khi thời gian một tháng dần trôi qua. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi trở nên khỏe hơn.
Một buổi sáng, cô ấy đã lựa chọn kỹ càng những đồ để mặc. Cô đã thử một vài bộ nhưng không thể tìm được một bộ nào phù hợp. Cuối cùng, cô ấy thở dài, tất cả quần áo của mình đã trở nên rộng hơn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng cô đã quá gầy, đó là lý do tại sao tôi bế cô ấy đã dễ dàng hơn.
Đột nhiên điều đó như một cú đánh vào tôi ... cô ấy đã phải chôn giấu nhiều đau đớn và nỗi cay đắng trong tim. Một cách vô thức, tôi đưa tay ra và chạm vào đầu cô ấy.
Lúc này con trai chúng tôi chạy đến và nói, Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi. Đối với thằng bé, việc thấy cha mình bế mẹ mình trên tay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nó. Vợ tôi ra hiệu cho con trai của chúng tôi lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng tôi có thể thay đổi quyết định của tôi ở phút cuối cùng này.
Sau đó tôi bế cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ, ngang qua phòng khách, và đi qua hành lang. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, giống như vào ngày cưới của chúng tôi.
Điều làm tôi buồn là cô ấy còn nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng. Vào ngày cuối cùng, khi ôm cô ấy trong vòng tay của tôi, tôi lại khó có thể cất được bước chân. Con trai chúng tôi đã đi đến trường. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói rằng, anh đã không nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta đã thiếu đi sự thân mật.
Tôi lái xe đến văn phòng .... nhảy ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi quyết định của mình... Tôi bước lên mấy bậc thang. Jane mở cửa và tôi đã nói với cô ấy, Xin lỗi Jane, anh không muốn ly dị nữa.
Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên, và sau đó sờ trán tôi. Anh có bị sốt không? Cô ấy nói. Tôi gỡ tay cô ấy ra. Xin lỗi, Jane, tôi nói, anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ đã tẻ nhạt vì cô ấy và anh không đánh giá cao những chi tiết của cuộc sống chung, chứ không phải vì bọn anh đã không còn yêu nhau nữa. Giờ đây anh nhận ra rằng vì rằng anh đã bế cô ấy vào trong nhà vào ngày cưới, tôi sẽ bế cô ấy như vậy cho đến khi cái chết chia lìa anh và cô ấy. Jane dường như choàng tỉnh.
Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và bật khóc. Tôi xuống cầu thang và lái xe đi. Tại tiệm hoa bên đường, tôi mua một bó hoa cho vợ tôi. Cô bán hàng hỏi tôi cần ghi những gì trên thiệp. Tôi mỉm cười và viết, anh sẽ bế em ra khỏi phòng vào mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Tối hôm đó, tôi về đến nhà, với hoa tay tôi, và nụ cười nở trên môi, tôi chạy lên cầu thang, chỉ để thấy vợ tôi nằm trên giường – cô ấy đã ra đi. Vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh UNG THƯ trong nhiều tháng qua và tôi đã quá bận rộn với Jane để có thể nhận ra điều đó. Cô ấy biết rằng mình sẽ chết và cô ấy muốn ngăn tôi khỏi bất kỳ phản ứng gì tiêu cực từ con trai của chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi sẽ ly hôn với nhau – Ít nhất, trong con mắt của con trai của chúng tôi – Tôi là một người chồng đầy tình yêu thương ... .
Các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của bạn thực sự là quan trọng trong một mối quan hệ. Nó không phải là biệt thự, xe hơi, tài sản, hay tiền trong ngân hàng. Những thứ đó tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hạnh phúc, nhưng bản thân chúng không thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta.
Vì vậy, hãy dành thời gian để trở thành bạn thân của người bạn đời của bạn và làm cho nhau những việc nhỏ mà có xây dựng được sự thân mật. Hãy có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc!
Nếu bạn không chia sẻ bài này, chẳng có điều gì xảy ra với bạn.
Nếu bạn chia sẻ, bạn có thể sẽ cứu vãn được một cuộc hôn nhân nào đó. Nhiều người gặp thất bại trong cuộc sống là những người không nhận ra họ đã đến gần với thành công thế nào khi họ quyết định bỏ cuộc
Hãy nhớ rằng tình yêu là những thứ quý báu nhất trong tất cả các kho báu. Nếu không có nó bạn sẽ chẳng có gì, và nếu có nó bạn có tất cả mọi thứ. Tình yêu không bao giờ mất đi, ngay cả khi xương cốt của một người mình yêu đã trở thành tro bụi. Cũng giống như mùi thơm của gỗ đàn hương không bao giờ mất đi, ngay cả khi nó đã bị nghiền nát, tương tự như vậy nền tảng của tình yêu là linh hồn, nó không thể phá hủy và tồn tại mãi mãi. Vẻ đẹp có thể mất đi, nhưng tình yêu thì không bao giờ
#42
Câu chuyện cảm động về người mẹ lan truyền khắp thế giới

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ Con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.
Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt:
"Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
#43
Đàn ông nên đọc, phụ nữ nên ghi nhớ điều này...

Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu sa sỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ.Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng.Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.
#44
Chồng ơi, bắt máy đi, vợ sắp phải đi rồi!
Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ 7 năm nay nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh nói đến chuyện sẽ đi bước nữa.
Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Vợ anh mất bởi một vụ tai nạn giao thông, khi anh vẫn đang mê mải say sưa bên bàn nhậu với bạn hữu. Anh không gây ra cái chết cho chị, đó là một tai nạn mà không ai ngờ tới nhưng anh không bao giờ có thể chấp nhận được việc mình đã không có mặt bên vợ trong những phút cuối cùng của cuộc đời chị, khi mà chị cần anh nhất. Anh vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy.
Bảy năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao thoát ra được.
Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chịnhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu.Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?" Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thế, những ngày hạnh phúc của anh chị dường như vẫn còn rất mới.
Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói hài hước nhưng đầy triết lý: "Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào", cuộc sống lứa đôi bắt đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối.
Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Vợ anh vốn là người quảng giao, chị không muốn nghỉ việc, nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý.
Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị.
Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên... Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ rượu bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh.
Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống rượu để chờ đưa anh về. Chị không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ "quản lý". Giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ.
Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia rượu. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề.
Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau khổ.
Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. Càng về khuya, cuộc rượu càng vào hồi rôm rả. Khi rượu đã ngà ngà, những người đàn ông mới nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui.
Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang chế độ im lặng rồi nhanh chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ.
Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn.
Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi rượu. Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh.
Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết khi ấy chị đang đi tìm anh. Thứ cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng: "Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh".
Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân.
#45
Có những điều trong cuộc sống đôi khi quá rõ ràng nhưng ta vì một lý do nào đó ta đã không nhận ra được, cùng xem 15 bức hình về cuộc đời sau đây và cảm nhận nhé!

1. Con người ngày càng vô tâm với đồng loại, tệ hơn nữa, cuộc sống ảo khiến họ xem hiểm nguy của người khác là thú vui cho riêng mình.
Thế giới này không phải một mình bạn, rồi sẽ đến lúc bạn gặp khó khăn, vậy nên đừng sống quá vô cảm, quá thờ ơ, đừng để cuộc sống ảo chi phối bạn, giết chết con người bạn.


2. Không phải tất cả, nhưng một phần rất lớn, giáo dục đang bị chi phối bởi đồng tiền.



3. Đôi khi thật khó để mở lòng, nhưng bạn nhất định phải làm. Sự kiêu ngạo một lúc nào đó sẽ giết chết bạn.



4. Đừng sợ hãi kẻ thù trước mặt mà hãy đề phòng những người bạn giả dối sau lưng.

Hãy sống tỉnh táo và cân nhắc, đặt niềm tin vào đúng lúc, đúng chỗ.

5. Phá hoại mọi thứ, cuối cùng người chết lại chính là mình.



6. "Mỗi người sinh ra đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn bắt một con cá thể hiện khả năng qua việc trèo cây, thì cả đời của nó sẽ sống và tin rằng nó chỉ là một đứa ngốc" - Albert Einstein.


Đừng bắt ép một người vào khuôn khổ bạn muốn họ phải thế. Con người tuyệt vời nhất khi là chính họ.

7. Không quan trọng bạn có bao nhiêu sự hỗ trợ, nếu bạn không biết sử dụng chúng thì bao nhiêu cũng chẳng đủ đâu.


Làm việc có phương pháp, sử dụng thông minh và khoa học những điều bạn sẵn có, thành công tự nhiên sẽ đến với bạn.

8. Không có gì là mãi mãi.


Không có tuổi trẻ mãi mãi, không có thành công mãi mãi, không có thất bại mãi mãi. Trân trọng hiện tại và vươn đến tương lai bằng tất cả khả năng của mình.

9. Bất kể màu da gì, tính hướng nào, suy cho cùng cũng đều là con người với nhau. Đừng phán xét người khác, khi bạn chẳng hơn gì họ.



10. Một vài người hành động như thể họ đang cố giúp đỡ bạn, nhưng thực tế thì không phải vậy.


Vậy nên bạn đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, tự mình tìm ra lối thoát cho mình, bởi vì con người có nhiều bộ mặt lắm.

11. Thành công đôi khi không phải là điều mà bạn có thể thấy ngay được. Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ, hãy kiên trì rồi bạn sẽ gặt hái to.



12. Đừng bao giờ phàn nàn về những gì mà bố mẹ cho bạn dù tốt hay xấu, bởi đó là tất cả những gì họ có.



13. Kế hoạch và thực tế khác nhau rất xa. Hãy chuẩn bị tinh thần vững chắc để đương đầu với mọi khó khăn nhé.



14. Mỗi ngày, là một sự lựa chọn mới, tốt hay xấu đều do cách bạn nhìn cuộc sống này. Thay vì ủ ê trong mớ suy nghĩ tệ hại, sao không tìm cho mình một vùng đất tươi sáng hơn?

 

15. Người thông minh là người luôn biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh, suy xét trước khi nói bất cứ điều gì. Bạn có nghe câu "Cái miệng hại cái thân" bao giờ chưa?




Sưu tầm


TheoTrí Thức Trẻ
#46
Mạng xã hội facebook đang một trong những công cụ kết nối mọi người với nhau một cách nhanh chóng và tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, dần dần facebook khiến nhiều người trong chúng ta gần như bị ám ảnh. Chúng ta xem việc kiểm tra facebook như một thói quen, một công việc. Chúng ta hầu như luôn muốn biết những gì đang diễn ra ở khắp nơi, chạy theo những trào lưu mà không thực sự hiểu nó, cập nhật những nội dung status chỉ vì muốn "câu like",... Vô hình chung, cuộc sống của chúng ta chỉ diễn ra gói gọn trên trang facebook. Tình trạng này có thể xảy ra đối với bạn hoặc bất cứ ai, có phải đã đến lúc bạn nên dừng lại việc lướt facebook thường xuyên? Nếu bạn thử dừng lướt facebook, 10 điều quan trọng sau đây sẽ khiến bạn hết sức kinh ngạc.

1. Bạn sẽ ít bị "chết não"
Trong lúc vùi đầu vào màn hình kiểm tra facebook, bạn hầu như bạn không còn chú ý gì đến thế giới xung quanh mình. Có thể ai đó đang cần bạn quan tâm, chú cún của bạn đang bệnh, mẹ bạn đang cần bạn giúp đỡ... Bạn sẽ chẳng nhận ra dù là những điều nhỏ nhất vì facebook đang làm mờ mắt bạn rồi. Và bạn có đi ra ngoài thì facebook vẫn luôn hiện hữu trong túi bạn với một chiếc smartphone. Vì vậy, dù có đi bất cứ đâu, bạn cũng không thực sự trải nghiệm, không thực sự nhận thức nếu cứ mãi đắm chìm vào thế giới ảo facebook. Thực tế, chẳng khác nào bạn đang bị "chết não". Hãy ngừng kiểm tra facebook, ngẩng đầu lên và nhìn xem, thế giới xung quanh bạn đang diễn ra và bạn sẽ nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh chân thực và sống động hơn.

2. Bạn sẽ làm việc năng suất hơn
Ai trong chúng ta dù làm bất cứ công việc nào thì cũng thường xuyên sử dụng internet để đọc tin tức, tìm kiếm thông tin hay kiểm tra mail,... Có hàng trăm thứ bạn có thể làm trên mạng. Và sẽ chẳng tốn nhiều thời gian nếu trước khi làm việc, bạn vào lướt facebook và kiểm tra các thông báo từ bạn bè. Tuy nhiên một vài phút có thể kéo dài đến nửa tiếng hay hơn một giờ. Và khi kiểm tra facebook xong, bạn mới nhận ra rằng mình đã mất thời gian khá nhiều để làm việc. Chưa kể khi có một khoảng thời gian trống dù rất ít, việc đầu tiên bạn làm là kiểm tra facebook, từ vài phút lại kéo dài đến vài giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính bạn đang làm giảm năng suất làm việc và tiêu tốn khá nhiều thời gian một cách vô ích. Chỉ khi ngừng kiểm tra facebook, bạn mới có thể lấy lại phong độ làm việc năng suất và hiệu quả được.

3. Bạn có thể tập trung vào những việc khác
Có thể bạn không nhận thấy nhưng việc kéo xem các thông báo trên facebook đã tiêu tốn một quỹ thời gian đáng kể của bạn. Vì vậy, rời mắt khỏi facebook đồng nghĩa với việc bạn đang giải phóng cho mình rất nhiều thời gian. Đó là khoảng thời gian bạn có thể làm được rất nhiều thứ. Bạn có thể hẹn hò với những người bạn, đi mua sắm hay luyện tập thể dục, quan tâm đến vấn đề quan trọng khác,... Bạn sẽ nhận thấy thời gian của mình thật quý giá khi được làm những điều mình muốn.

4. Bạn có thể tìm thấy những người bạn thực sự
Kết bạn trên mạng xã hội rất dễ dàng. Họ chỉ cần thích hay bình luận về các hình ảnh hay trạng thái của bạn chỉ với vài phút. Nếu như một người có thể bình luận và thích hết các post của bạn thì chỉ mất khoảng 45 giây để làm việc đó. Nhưng những bình luận hay nút "like" đó có nói rằng họ thực quan tâm đến bạn như một người bạn thực sự. Một khi rời khỏi facebook, những điều bạn cho là quan tâm đó cũng biến mất. Chỉ những người ở gần bên cạnh, thường xuyên tiếp xúc và hiểu bản thân bạn mới có thể quan tâm bạn và xem bạn như một người bạn thực sự. Vì vậy, hãy ngừng bị facebook ám ảnh để tìm những người bạn thực sự quanh mình.

5. Bạn sẽ biết rằng "like" chẳng có ý nghĩa gì
Việc nhiều người thường xuyên nhấn nút "like" chẳng còn có ý nghĩa là họ thích những gì bạn chia sẻ nữa. Hành động "like" như một cách biểu hiện rằng họ đã thấy và biết về những gì bạn chia sẻ, thậm chí họ có khi còn không có thời gian đọc hết nội dung bạn chia sẻ. Điều đó rõ ràng cho thấy nút "like" chẳng có ý nghĩa gì cả và có rất ít người thực sự quan tâm đến điều họ "like".

6. Bạn sẽ cảm nhận ý nghĩa của việc hoàn thành
Những đặc tính của facebook sẽ khiến bạn không có cảm giác hoàn thành một điều gì đó. Facebook luôn cho thấy có nhiều điều để làm, nhiều thứ để xem và nhiều thứ để tham gia. Bạn cứ cuộn xuống mãi trang facebook, càng nhiều thứ xuất hiện khiến bạn có cảm giác như "không bao giờ hết", trạng thái tinh thần của bạn cũng dường như không có điểm dừng, cứ kéo dài vô tận. Để khắc phục tình trạng này, bạn chỉ có thể ngừng kéo trang facebook và bước ra làm một việc gì đó thực tế mà bạn có thể hoàn thành được. Chỉ đơn giản như hoàn thành đọc một cuốn sách, rửa chén bát, trồng cây,... bất cứ điều gì trong thế giới thực bạn có thể hoàn thành được. Bởi vì con người chúng ta luôn đề cáo ý nghĩa của thành tựu, của việc hoàn thành một điều gì đó, đừng trói buộc mình với cảm giác chẳng thể làm gì. Tắt facebook đi và hoàn thành những việc cần làm thôi!

7. Bạn sẽ được thoát khỏi sự theo dõi
Thực tế, bất cứ ai tham gia facebook đều có thể theo dõi hoặc quấy rầy bạn. Mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh, trang thái, thông tin của bạn và tất cả mọi thứ mà không cần sự cho phép của bạn. Chắc chắn bạn sẽ có những người mà bạn không muốn kết bạn hay bị theo dõi bởi họ. Ngay cả khi họ không theo dõi bạn trực  tiếp nhưng có thể theo dõi thông qua những người bạn của bạn. Điều đó thực sự đáng sợ nếu có những người như vậy và họ luôn có thể biết bạn ở đâu, làm gì với ai. Nếu bạn tắt facebook, bạn sẽ hoàn toàn miễn dịch với những loại người đáng sợ như vậy.

8. Bạn sẽ thực sự cảm thấy tốt hơn về bản thân
Một nghiên cứu chứng mình rằng facebook khiến bạn luôn mất tự tin về bản thân. Có nhiều dẫn chứng đơn giản có thể cho thấy điều này. Nếu bạn đăng một trạng thái và không ai "like" nó, bạn sẽ cảm thấy mọi người nghĩ bạn thật ngu ngốc hoặc không ai quan tâm đến tâm trạng của bạn. Hoặc khi bạn đăng một bức hình, những người bạn khác giới không bình luận gì, bạn sẽ thấy mình không đủ sức hấp dẫn. Đặc biệt, bạn sẽ càng mất tự tin khi thấy những người khác hạnh phúc hơn bạn, thành công hơn bạn và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn bạn. Vậy làm thế nào để bạn không cảm thấy thua kém, chán nản và mất tự tin về bản thân? Cách dễ dàng chính là rời bỏ facebook và sống cuộc sống của chính mình mà không cần nhìn ai khác.

9. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về những thứ bạn đang có
Một cuộc khảo sát cho thấy, mọi người thường cảm thấy ghen tỵ với những gì người khác có trên facebook. Nhiều người thường đăng lên hình ảnh về điện thoại, xe, nhà mới hay mối quan hệ hạnh phúc với bạn bè, người yêu và gia đình,... Facebook là nơi lý tưởng để bạn khoe khoang về những gì mình có và cũng là nơi bạn nhìn thấy những điều mà người khác có còn bạn thì không. Còn chần chừ gì nữa mà không tắt facebook đi để cảm thấy trân trọng những gì bạn đang có.

10. Bạn sẽ nhận rằng bạn chỉ đang xem quảng cáo
Thực tế, facebook tự nó không thể quan tâm đến bạn mà đưa ra những trang mua sắm hay vay tín dụng, sự kiện hấp dẫn trên trang cá nhân của bạn. Đối với ông chủ facebook Mark Zuckerberg thì bạn chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống dữ liệu khổng lồ của facebook để khai thác quảng cáo. Bạn lướt facebook có nghĩa là bạn đang xem quảng cáo, tiêu tiền vào các trò chơi trên facebook và vô tình quảng cáo nhiều sản phẩm đến những người bạn của mình. Việc bạn có tồn tại hay không có thực sự quan trọng đối với facebook? Câu trả lời là không vì bạn chỉ là một nối dây dữ liệu nhỏ bé trong chuỗi dây khổng lồ của facebook. Bạn cũng chỉ là một "quân cờ" quảng cáo cho facebook. Nói thế không có nghĩa là bạn phải bài trừ facebook vì nó không tốt và gây hại đến cuộc sống của bạn. Chúng ta dần quên rằng mục đích thực sự khi facebook tồn tại và phát triển đến ngày nay chính là tìm kiếm, kết nối bạn bè và mang đến những người bạn thực sự. Tuy nhiên, thói quen "ăn facebook", "ngủ facebook" đã khiến nhiều người như bị nghiện và bạn không thực sự có được gì từ nó. Chúng ta không thể bỏ facebook nhưng có thể điều chỉnh bản thân để facebook không lấy mất quá nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Bạn chắc chắn sẽ không mất gì nếu không lướt facebook 30 lần một ngày.
Vinky La (Theo Lifehack)
#48
Một lời chúc bị từ chối

Khi dọn chồng sách vở cũ của con, tôi chợt nhìn thấy một tấm thiệp rơi ra.Thiệp rất thô sơ, do chính tay con làm với hình vẽ ngây ngô.

Minh họa: Bích Khoa
Minh họa: Bích Khoa

Một bé gái tóc cứng đơ trong bộ áo đầm cũng cứng đơ, một tay dắt con chó, tay kia cầm bóng bay, dưới chân cô bé là những đường cong không rõ là gì, phía trên có ghi con số 2006. Bên trong con ghi nắn nót: "Chúc bạn mau sớm vượt qua khó khăn và đi học lại, mình gửi bạn mấy quyển tập để bạn chép bài thay cho mấy quyển tập đã ướt vì bão lụt. Ký tên: Ngọc Anh".
Tôi vào mạng tìm hiểu và đoán sự tình có thể là một đợt vận động ở trường học kêu gọi đóng góp giúp đỡ nạn nhân của cơn bão Sangseng, hay còn gọi là cơn bão số 6 từng đổ bộ vào miền Trung ngày 30-9-2006 làm hơn 60 người chết, 200.000 căn nhà bị hư hại, chìm 800 tàu. Thời điểm vận động chắc là lúc đồng bào miền Trung đang vật lộn hồi phục sau cơn bão.
Sự việc xảy ra đã lâu, tôi hỏi con còn nhớ gì không. Rõ là con không nhớ về cơn bão nhưng về tấm thiệp thì con kể khá chi tiết, lúc đó cô giáo hỏi ở nhà các con có xem tin tức không, có biết tin bão không và có biết những em bé không thể đi học vì đã mất hết sách vở không.
Cô khuyến khích cả lớp đóng góp tiền, thu gom tập vở, áo quần cũ, dụng cụ học tập để gửi cho các bạn. Có đứa hỏi chúng có thể tặng thiệp, gấu bông hay đồ chơi không, cô nói có.
Thế là hôm sau mọi thứ bắt đầu được đưa đến lớp, có những tấm thiệp được mua và có rất nhiều tấm thiệp được vẽ với đủ thứ chủ đề, đứa nào cũng muốn thành họa sĩ.
Tôi hỏi thế con vẽ như vậy là có ý gì, con cười bẽn lẽn nói chỉ là vẽ cho vui thôi, chắc là con muốn bạn đứng... trên nước để dắt chó đi dạo và chơi với bóng bay. Bạn con có đứa vẽ cả bầu trời, công viên, tàu hỏa, máy bay, siêu nhân. Tụi con còn nhắc nhau đừng quên lời chúc nữa.
Còn việc tấm thiệp không được chuyển đi thì không phải chỉ có mình con "bị" giữ lại mà cả các bạn nữa, vì cuối cùng "người ta" nói tụi con vẽ xấu, hơn nữa tấm thiệp không giúp ích gì cho các bạn ở vùng bão lụt, cả đồ chơi cũng vậy.
Tuy nhiên, đứa bạn của con "bật mí" rằng nó đã nhét tấm thiệp vào một quyển sách và nó đoan chắc tấm thiệp sẽ được gửi đi. Cả lớp hoan hỉ chia sẻ điều đó như một vụ "qua mặt" người lớn thành công.
Tôi mân mê tấm thiệp trên tay, nó đã cũ và đúng là chẳng có gì đặc biệt. Một món đồ chơi có thể có nhiều cơ hội hơn, còn một gói mì hay một tấm áo lành chắc chắn được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng tôi vẫn tự hỏi vì sao một lời chúc lại thường không được đánh giá cao, nhất là lời chúc của trẻ con?
Có lẽ chúng ta quen nghĩ trẻ con thì biết gì, và thay mặt chúng làm nhiều việc mà ta cho là tốt hơn, hiệu quả hơn, thực tế hơn. Có lẽ chúng ta chưa quen với việc xem một lời chúc từ một người xa lạ có thể đem lại ý nghĩa gì. Có lẽ chúng ta chỉ muốn đơn giản hóa vấn đề...
Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào nay đã lớn phổng phao, câu chuyện ngày trước giờ chỉ là một ký ức tuổi thơ. Trong lời kể của con, không có chỗ cho nỗi buồn vì một lời chúc tốt đẹp đã bị chối từ...

ĐÔNG NAM
#49
Mẹ ơi, con muốn có phòng riêng

Quan niệm tam - tứ đại đồng đường, chuyện con cháu là chuyện của cả nhà và sự eo hẹp về kinh tế khiến chuyện phòng riêng cách đây 20 năm không được chú ý lắm. Nhưng ngày nay, phòng riêng đã trở thành một suy nghĩ nghiêm túc.

1. Sau khi ăn tân gia nhà cậu em trai về, chị T. nghe con gái thỏ thẻ: "Mẹ ơi, con cậu út nhỏ tuổi hơn con mà có phòng riêng rồi, thích quá, lớp con tụi nó cũng vậy đó mẹ". Chị T. biết chuyện này không mới mẻ gì, bởi bản thân chị hồi tầm tuổi con cũng thích leo lên tầng áp mái, nơi mà lúc bé chị rất ngại bước vào, chỉ để nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ bạn bè chị nếu có điều kiện đều cố gắng xây cho con căn phòng nho nhỏ, nhưng chuyện một không gian riêng tư không chỉ dừng lại ở sự tách biệt mà là cách ứng xử với không gian đó ở phụ huynh và những đứa trẻ mới lớn.
Rất nhiều gia đình Việt xem việc bố mẹ ngủ chung với con cái hay anh chị em chen chúc nhau trên một chiếc giường là bình thường, không ít kỷ niệm ấu thơ và những trận cãi vã nảy lửa cũng xuất phát từ không gian chung này. Quan niệm tam - tứ đại đồng đường, chuyện con cháu là chuyện của cả nhà và sự eo hẹp về kinh tế khiến chuyện phòng riêng cách đây 20 năm không được chú ý lắm. Nhưng ngày nay, phòng riêng đã trở thành một suy nghĩ nghiêm túc.
Nhưng không phải phụ huynh nào cũng ủng hộ chuyện cho con ra riêng ngay trong nhà. Anh S. - một ông chủ gia đình khá giả - phát biểu ngay: "Đừng có mà mơ! Tôi là tôi cấm tiệt, nhà tôi vẫn để anh em nó ngủ chung, phòng không được phép đóng cửa để tôi còn kiểm tra, ai biết mấy đứa ăn chưa no lo chưa tới làm cái gì trong đó. Trước đây tôi để tivi trong phòng, tụi nó ham coi phim, ngủ dậy muộn, tôi mang ra phòng khách luôn. Con cái chưa tự ý thức được thì ở riêng chỉ tổ mất kiểm soát".

2. Khi con có phòng riêng thì tình trạng thường xảy ra là chúng có ý thức "sở hữu tư nhân" rõ rệt, có đứa bé tí giờ đây cũng được bố mẹ cho phòng riêng và ngay lập tức tất cả những gì trong đó đều là của nó, nó có thể sở hữu không gian bằng cách dạng chân tay ngay cửa ra vào, cấm cửa đứa khác nếu thấy ghét và chiêu đãi nếu thấy thích, không cho phép ai mang ra bất cứ thứ gì và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ bằng cách tấn công hay ăn vạ. Đứa lớn có thể điềm tĩnh hơn nhưng mặt mũi cũng hình sự nếu có ai lỡ miệng chê bai phòng mình, chúng cũng không thích bố mẹ tự tiện vào phòng hay thay đổi vị trí đồ đạc và phê bình này nọ. Đặc biệt là chúng tự cho phép mình có thể ở dơ nhưng không thích người khác nói mình ở dơ và vô cùng tự ái nếu bố mẹ cưỡng chế chúng dọn dẹp hay ra tay dọn dẹp giúp chúng.
Nhiều bà mẹ từng hết hồn khi lôi từ gầm giường của con cả tá quần áo dơ bốc mùi, chén đĩa chưa rửa, đồ chơi hỏng và nhiều thứ khó gọi tên khác. Nhưng khó xử hơn cả là có đứa đưa bạn vào phòng rồi đóng cửa lại làm bố mẹ thắc mắc mà không dám la vì ngại con quê với bạn.
Chị T. tâm sự: "Trước đây tôi cũng mê nhiều thần tượng ca nhạc lắm nhưng chỉ cắt hình ảnh từ tạp chí dán vào sổ tay của mình thôi, bây giờ con dán ảnh ngôi sao chình ình trên tường cứ như ảnh thờ vậy. May mà nó nghe lời tôi gỡ xuống nên chưa có xung đột gì dù nó cũng cãi là chỉ dán trong phòng nó thôi mà". Chị K. - một bà mẹ ba con, hai gái một trai - phân vân: "Tôi thấy nhà mình đang ở chung rất ổn, tụi nhỏ lúc nào cũng quấn lấy nhau nhưng nhiều lúc tôi muốn thằng con lớn ý tứ hơn trong lúc thay áo quần chẳng hạn, chưa kể sách truyện "người lớn" của nó để lung tung, lỡ đứa bé tò mò đọc thì sao". Lớn tiếng như anh S. nói trên cũng thừa nhận: "Phòng riêng thì tốt thôi nhưng riêng tới đâu để con còn tham gia sinh hoạt chung của gia đình và cha mẹ còn kịp can thiệp khi cần. Tôi biết nhiều đứa tự nhốt mình trong phòng riêng chơi game suốt, ba mẹ bất lực đành an ủi là nó chơi trong phòng cũng là trong nhà, còn hơn vạ vật ở mấy tiệm net. Tôi không chắc mình xử lý được việc này nên cấm ra riêng là thượng sách".

3. Có vẻ việc bố trí một phòng riêng cho con đã đi nhanh hơn việc ứng xử như thế nào cho hợp lý với vấn đề này. Một cánh cửa ngăn cách có vẻ mỏng manh nhưng lại mang tính xác lập chủ quyền mạnh mẽ trong ý thức của trẻ, dù chúng vẫn còn đang chịu sự quản thúc của bố mẹ. Sự nhầm lẫn ở đây là thay vì xác lập sự tôn trọng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái thì căn phòng riêng lại có khả năng phân chia ranh giới và hạn chế sự can thiệp của bố mẹ vào cuộc sống của con.

Minh họa: Bích Khoa

VĂN CƠ
#50
Cẩn thận với máy ru ngủ

Máy ru ngủ có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với khả năng thính giác của trẻ. Mặc dù được thiết kế để tạo ra những âm thanh êm dịu một cách liên tục để dỗ giấc ngủ cho bé, một thử nghiệm mới đây cho thấy nhiều máy có cường độ âm thanh vượt cả ngưỡng khuyến cáo.

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi đồng Toronto (Canada) đã tiến hành thử nghiệm với 14 loại máy ru ngủ trẻ sơ sinh khác nhau được bán phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ, nhận thấy ở mức âm lượng lớn nhất thì 3 trong số 14 loại máy có cường độ âm thanh cao hơn 85 decibel, vượt cả mức giới hạn âm thanh tại môi trường làm việc. Và gần như tất cả các máy đều có khả năng phát ra cường độ âm thanh trên 50 decibel, vượt mức tiếng ồn được khuyến cáo ở môi trường chăm sóc tại bệnh viện.
Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy những âm thanh từ máy ru ngủ có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển thính giác của trẻ. Nhưng nghiên cứu trên động vật đã cho thấy việc tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn trong giai đoạn phôi thai có thể làm thay đổi khả năng xử lý âm thanh của não và hành vi của vật thí nghiệm. Vì vậy, lời khuyên của các nhà khoa học là nên mở máy với âm lượng vừa phải và để xa nơi ngủ của trẻ.


BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Pediatrics)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội