Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - hoatim

#121
Khoảng 22h ngày 22/5, tức là chỉ vài giờ sau khi BTC giải V-League công bố quyết định tổ chức nốt 25 phút còn lại của trận CSG – Thanh Hoá trên sân trung lập, một nhóm bị nghi là CĐV xứ Thanh đã ném gạch đá và tờ rơi vào trụ sở LĐBĐVN.
>CLB Cảng Sài Gòn bị phạt nặng


Theo ban bảo vệ của LĐBĐVN, một nhóm 3 người lạ mặt đứng ở phía bên ngoài rào sắt và lợi dụng lúc bảo vệ không chú ý đã ném gạch, đá vào trong khuôn viên của trụ sở Liên đoàn. Họ tung rất nhiều tờ giấy vào phía trong, với hàng chữ in đậm: "Hãy tạo sân chơi công bằng ở V.League" và yêu cầu "Hãy bắt đầu lại trận đấu (CSG – Thanh Hoá) từ phút số 0", đồng thời không quên đe doạ: "Nếu không chúng tôi sẽ "chào đón" các bạn". Tờ giấy này có ký tên là "Thanh Hóa FC". Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tăng cường công tác bảo vệ đồng thời báo công an phường.

Theo phân tích của các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sự cố này xuất phát từ sự hiểu biết chưa đầy đủ của một bộ phận nhỏ các CĐV Thanh Hoá. Họ không hiểu thật sự, tại sao CĐV Thanh Hoá gây náo loạn trên sân nhà thì bị xử thua 0-3, còn CSG thì không bị phạt khi CĐV Thanh Hoá gây rối trên sân QK7 cuối tuần qua. Trưởng tiểu ban An ninh của LĐBĐ VN, ông Hoàng Chuyên Cần, nhấn mạnh: "Đó là hành động quá khích của một nhóm CĐV Thanh Hoá. Rất may, đã không có chuyện gì xấu xảy ra". Còn Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ quả quyết rằng, cái gì đúng, công bằng, khách quan thì Liên đoàn phải làm, dù có bị "ném đá đi nữa".

#122
Trong 90 phút nghẹt thở, Liverpool chơi nhỉnh hơn và có một bàn thắng. Nhưng từng ấy chỉ đủ để họ - kẻ chiến bại - có quyền ngẩng cao đầu. Bởi với hai pha lập công của "gà son Pippo", Milan mới là đội thắng 2-1 để vô địch Champions League.




Không có nhiều bàn thắng như trận chung kết vĩ đại cách đây hai năm. Cũng chẳng có một cuộc ngược dòng lịch sử ngoạn mục nào như cái đêm kỳ ẩn ở Istanbul năm đó. Nhưng, tối qua, Athens vẫn thật diệu huyền. Nơi ấy, Liverpool thi đấu thật kiêu hùng khi chính họ chứ không phải Milan đã chơi thứ bóng đá rất khoa học và có khí sắc tấn công mạnh. Nhờ đó, trong phần lớn thời gian, đại diện của xứ sương mù đã đặt được thế trận vào tầm kiểm soát, tìm được sự chủ động trong tấn công và hợp lý trong phòng thủ. Đến mức, nhiều thời điểm trong trận đấu tối qua, họ đã không khó để đẩy được đối phương vào thế yếu. Milan khi đó như không phải là một Milan từng khiến cả châu Âu phải thán phục với chiến thắng tuyệt đối 3-0 ở bán kết lượt về gặp MU, cách đây chưa lâu.

CHUNG KẾT
MILAN - LIVERPOOL 2-1
(Inzaghi 45', 82' - Kuyt 89')
Kaka - ngôi sao rất được mong chờ trước trận này - chỉ có khoảnh khắc lóe sáng duy nhất khi về gần cuối trận, trong tình huống làm nên bàn thắng thứ hai của Inzaghi. Còn Seedorf, Pirlo hay Ambrosini thì hoàn toàn mờ nhạt, lại thường xuyên để đối phương áp chế. Chưa dừng ở đó, một hàng thủ vốn thiện chiến và dạn dày của đội bóng áo sọc đỏ-đen, tối qua, nhiều thời điểm cũng tỏ ra thụ động và mắc sai sót. Trong khi cả Nesta lẫn Maldini đều bộc lộ rõ nét những dấu ấn nặng nề của tuổi tác, thì Jankulovski lại thường xuyên có những pha xử lý ngớ ngẩn. Không ít lần hậu vệ trái này đã gián tiếp đổ sóng gió lên khung thành đội nhà. Và anh hẳn nhiên sẽ ân hận nhiều nếu trong những tình huống đó, các chân sút của Liverpool không phung phí cơ hội.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận chiến thắng của Milan, tối qua. Rossoneri đúng là đã chơi không mạnh mẽ và bùng nổ được như đối phương, nhưng họ xứng đáng với chiến thắng sít sao 2-1 kể trên khi biết chắt chiu những cơ hội, dù là nhỏ nhất. Vậy là, sau 13 năm, vẫn tại sân Olimpic của thành Athens, Milan lại đăng quang. Họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất kể từ khi giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu mang tên Champions League (từ mùa 1992-1993), với 4 lần vô địch. Ở những khía cạnh cá nhân, trận chung kết thứ 6 của họ tại Champions League (11, nếu tính cả C1) tối qua cũng mang lại cho Milan nhiều điều tự hào. Paolo Maldini có trận chung kết thứ 8 tại C1/Champions League - một kỷ lục mà huyền thoại Francisco Gento của Real Madrid lập ra cách đây chừng nửa thế kỷ. Còn Seedorf, vốn đã nổi danh là cầu thủ duy nhất 3 lần đoạt Champions League với 3 CLB khác nhau, nay lại trở thành người đầu tiên 4 lần đăng quang giải này.

Sẽ còn nhiều, thật nhiều những điều nữa đáng để các cá nhân của Milan tự hào về chiến thắng tối qua. Nhưng tất cả hãy nhìn vào Filippo Inzaghi. Đơn giản vì chính cái tên này đáng được nhắc đến đầu tiên và có lẽ sẽ còn được nhắc nhiều về sau. Bởi, đó là chủ nhân của hai bàn thắng làm nên cuộc "rửa hận" không thể ngọt ngào hơn cho đại diện đến từ Italy, trước cựu thù Liverpool. Cách đây hai năm, "Siêu Pippo" phải ngồi dự khán và cay đắng nhìn các đồng đội để tuột chiến thắng dù đã có thời điểm dẫn trước tới 3-0. Nhưng, hai năm sau, tiền đạo 33 tuổi ấy đã có mặt, ghi hai bàn và đáng nói là bằng đúng cái "bản chất" mà người ta vẫn nhắc đến khi nghĩ về anh.

Ở bàn đầu tiên, đó là yếu tố may mắn. Những phút cuối hiệp một, Milan đang trong thế bị Liverpool lấn lướt thì được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách chừng 22 m. Như thường lệ, Pirlo là người sút phạt. Bóng từ chân tiền vệ người Italy lọt qua rào chắn áo đỏ, nhưng có vẻ không hiểm và lẽ ra đã bị Reina cản phá. Nhưng, điều đó đã không xảy ra khi Thần may mắn "đẩy" trái bóng trúng vai của Pippo đang trong đà thoát xuống làm đổi hướng, khiến thủ thành xuất sắc của Liverpool không kịp trở tay. Còn ở bàn thắng thứ hai của Pippo, cũng là bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Milan phút 82, đó chính là "chất quái". Tiền đạo chuyển đến Milan năm 2001 đã khôn ngoan di chuyển, phá bẫy việt vị để nhận đường chọc khe tinh tế của Kaka, rồi lừa bóng ngang mặt Reina và đệm lòng sệt vào lưới trống từ góc hẹp. Tỷ số là 2-0 cho Milan, cho Ancelotti, Inzaghi, các đồng đội và các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Tất cả như chìm trong sung sướng tột cùng. Chiến thắng đã đến gần với họ hơn bao giờ hết. Đồng thời, điều đó còn giúp họ phủ nhận phần nào những nỗ lực trước đó của Liverpool và làm lu mờ những gì "Quỷ đỏ vùng Merseyside" làm được sau đó - bàn gỡ 1-2.

Trái với dự đoán, đại diện của nước Anh không ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc mà là 4-2-3-1, với Kuyt là trung phong duy nhất. Ngay phía dưới là thủ quân Gerrard thi đấu trong vai trò hộ công. Hai bên cánh được đảm trách bởi Zenden (trái) và Pennant (phải). Alonso và Mascherano là hai cái tên được bố trí đá thấp nhất ở tuyến giữa. Còn ở hàng thủ, họ không có bất cứ xáo trộn nào, vẫn với những Finnan, Agger, Carragher, và Riise. Với những con người đó, đội hình đó, Liverpool đã có những phút thăng hoa. Họ đã làm được gần như hoàn hảo những gì cần phải làm. Từ việc phong tỏa các ngòi nổ của đối phương đến tiến chiếm các vị trí, đánh phá mục tiêu bằng tốc độ phản công nhanh chóng, thậm chí, ép đối phương đến độ phải bộc lộ sai lầm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì đội bóng của Benitez lại không sớm có được. Ngay ở phút thứ 9, Penannt đã có cơ hội khi Jankulovski mắc lỗi để mất bóng. Nhưng cú dứt điểm của cựu cầu thủ Arsenal nhắm vào góc xa lại không qua nổi pha đổ người hợp lý của Dida.

Ngay ở tình huống tấn công sau đó, Pennant lại gây sóng gió cho khung thành của Milan bằng pha thoát xuống biên. Nhưng, cú trả ngược ra của anh không được Gerrard tận dụng thành công. Phút 27, vẫn theo hướng tấn công bên cánh phải, Liverpool lại có cơ hội mở tỷ số. Nhưng, cũng như những lần trước đó, đến lượt Alonso bỏ phí khi dứt điểm ngang mặt khung thành Dida ra ngoài. Khoảng 8 phút sau, lại vẫn là Pennant cướp bóng từ chân Jankulovski để phát động một đợt tấn công nguy hiểm. Thời cơ được đặt vào chân Kuyt, nhưng sau cú dứt điểm của anh trong khu cấm địa Milan bóng đập vào một cái bóng áo trắng bay ra ngoài. Trước đó, phải đến phút 17, Milan mới có được tình huống đáng kể đầu tiên, khi Kaka muốn giải tỏa thế trận bế tắc của đội nhà bằng một cú dứt điểm tầm xa, nhưng Reina đã kịp cảnh giác. Dẫu vậy, sự may mắn đã góp phần làm nên bước ngoặt quan trọng của trận đấu này, bằng cách mang lại cho Milan bàn mở tỷ số được ghi do công Inzaghi khi hiệp một đi vào những phút cuối.

Với lợi thế dẫn bàn, sang hiệp hai, Milan trở về với bản chất của một đội bóng Italy. Họ chủ động duy trì một thế trận chặt chẽ và thấp hơn lúc đầu, giảm sự hưng phấn và quyết tâm san bằng tỷ số của Liverpool bằng những pha va chạm có chủ đích, dù phải trả giá bằng thẻ phạt. Chính vì vậy, sóng gió về khung thành Dida đã được giảm đi khá nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Ở bên kia chiến tuyến, đội bóng áo đỏ không hề thối chí nhưng, như hiệp một, họ vẫn tỏ ra vô duyên dù có những cơ hội ăn bàn mười mươi. Phút 62, Gerrard có được món quà "trời cho" khi Gatusso mắc lỗi trong tình huống chuyền bóng về. Thủ quân Liverpool khôn khéo vượt qua Nesta, mạnh mẽ xuyên phá vào khu cấm địa của Milan, nhưng cú dứt điểm khi đối diện với Dida lại quá hiền. Khoảng 10 phút sau, tiền vệ xuất sắc của đội bóng nước Anh lại có cơ hội, nhưng lần này, bóng cũng chỉ đi chệch cột rồi ra ngoài.



Khi những tiếc nuối còn chưa nguôi và những cơ hội khác chưa kịp được chuyển hóa, Liverpool lại phải nhận "nhát dao" thứ hai của Inzaghi. Những khuôn mặt mà hai năm trước vẫn rất sắt đá dù bị dẫn trước 0-3 nay trở nên thẫn thờ. Bởi họ hiểu rằng, quãng thời gian còn lại là quá ngắn để tái hiện lại một điều kỳ diệu mang tên Istanbul, ngay cả khi Kuyt đã đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 89. Và sự thật đã diễn ra như vậy. Sau hai năm, nỗi đau giờ là của Liverpool. Còn Milan, trên ngôi cao họ đang tươi cười. 

Đội hình thi đấu:

AC Milan: Dida, Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (Kaladze, 79'), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Favalli, 90'), Kaka, Inzaghi (Gilardino, 88').
Dự bị không được sử dụng: Kalac, Cafu, Serginho, Brocchi.

Bàn thắng: Inzaghi 45', 82'.

Liverpool: Reina, Finnan (Arbeloa, 88'), Carragher, Agger, Riise, Pennant, Alonso, Mascherano (Crouch ,78'), Zenden (Kewell, 59'), Gerrard, Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Hyypia, Gonzalez, Bellamy.

Bàn thắng: Kuyt 89'.

#123
Ngoại ngữ / phần ngữ pháp
23/05/07, 20:51
*CẤU TRÚC CÂU CHÍNH TRONG TIẾNG HÀN QUỐC.

1.Chủ ngữ + tiểu từ (이/가)+vị ngữ hoặc

  Chủ ngữ +tiểu từ(은/는)+vị ngữ   
ví dụ:
         thởi tiết đẹp
         날씨가 좋아요   nan ssi ka cho ha iô.
tiểu từ ở đây có nghĩa là :은/는:이/가 là trợ từ của chủ ngữ luôn đứng sau danh từ là chủ ngữ.trong câu đơn giản có thể dùng lẫn lộn , nhưng trong câu phức tạp thì phải dùng trợ từ chủ ngữ chính là;은/는,cỏn chủ ngữ phụ thì phải dùng trợ là:이/가,
*Cách dùng:
-Dùng 가.는, khi từ làm chủ ngữ không có patxim
-Dùng 이.은, khi từ làm chủ ngữ có patxim.
Công thức:
              <chủ ngữ>+ 이/은 .....입니다/입니까?
              <chủ ngữ>+가/는 ......이에요/이에요?

...입니다/닙니까.  là đuôi kết khi hỏi tôn kính
이에요/이에요  là đuôi kết khi hỏi thân thiện.
ví dụ ;
            tên của bạn là gì?
     당신의 이름은 무 엇 입니까?
    tang in ưi i dưm mưn mu ớt im ni ká?

          tôi là hoa tím!
       나는 hoatím 입니다!
       na nưn hoatim im ni ta!
2.chủ ngữ + tiểu từ(이/가)+tân ngữ(을/를)+động từ hoặc
  chủ ngữ+tiểu tữ(은/는)  + tân ngữ(을/를)+động từ

을 /를 ở đây có nghĩa là trợ từ của động từ .
ví dụ:
          tôi đã ăn cơm
        저는 밥을 먹었어요

             tôi thích dâu.
          저는 딸기를 좋아요
#124
Anh Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1958, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã không ngủ gần 30 năm nay. Anh đã dốc hết tiền bạc để chữa bệnh nhưng không khỏi.

Anh Kha kể, từ nhỏ anh không hề bị một chấn động về tâm lý hay thần kinh... Hồi học cấp 2 anh bị cảm hàn, phải nằm viện gần 1 tháng. Từ đó đến giờ chưa hề đau ốm (trừ việc phải đi các thầy thuốc chữa về bệnh không ngủ được).

Năm 19 tuổi anh đi bộ đội, tham gia quân ngũ được 3 năm thấy mình có hiện tượng ngủ không được. Năm thứ tư hầu như không ngủ đêm nào. Anh được giao canh giữ kho đạn dược, bảo vệ suốt đêm.

Anh Kha từng chạy chữa khắp nơi, anh dốc tiền... thậm chí vay mượn để đi chữa bệnh. Nhưng thầy thuốc đành bó tay.

Nhiều vị giáo sư, bác sĩ khi đến thăm anh, hoặc biết anh qua nhiều thông tin đã không thể tin anh gần 30 năm không ngủ mà thể trạng vẫn bình thường.

#125
Không chỉ có nhiều dạng tiện dụng như kem, xịt, khăn lau..., các sản phẩm chống nắng còn được kết hợp trong mỹ phẩm trang điểm như phấn nền, son môi để bảo vệ da mọi nơi mọi lúc.

Dưới đây là một số hình thức của sản phẩm chống nắng:

Dạng kem: Đây là hình thức phổ biến nhất của sản phẩm chống nắng. Ưu điểm của nó là dễ sử dụng, độ che phủ cao, có thể dùng làm kem lót nền phía dưới lớp trang điểm.

Dành cho trẻ em: Thường là có chỉ số chống nắng lớn, giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ.

Dạng xịt: Các sản phẩm chống nắng dạng xịt không chứa cồn và có tính năng chống thấm nước. Chúng có độ thẩm thấu tốt, thời gian chống nắng lâu.

Dạng khăn lau: Đây là sản phẩm chống nắng thẩm thấu sẵn trong khăn giấy dạng ướt. Khi sử dụng, chỉ việc lau lên toàn thân. Sản phẩm tiện lợi vì không mất nhiều thời gian thoa kem, và người sử dụng có thể tự thoa kem sau lưng.

Dạng thỏi: Có hình thức tương tự như thỏi son. Một số loại son cũng có chỉ số chống nắng, giúp bảo vệ da môi không bị ảnh hưởng bởi tác hại của tia nắng mặt trời.

Chỉ số chống nắng phổ biến nhất là 15-30. Chỉ số SPF cao không có nghĩa là tốt, vì kem chống nắng có SPF 50 chỉ bảo vệ da nhiều hơn 1-2% so với kem chống nắng SPF 30.

Nên chọn sản phẩm chống nắng có tác dụng chống lại cả tia UVA và UVB, vì hai tác hại của hai tia này có thể khiến da bị lão hóa sớm và dễ dẫn đến ung thư da.

Nếu muốn bảo vệ da khi đi bơi, bạn nên chọn kem chống nắng chống nước (loại có ghi "Waterproof" bảo vệ da dưới nước lâu hơn loại "Water Resistant).

#126
Điểm hấp dẫn nhất ở một chiếc váy ngắn là nó làm nổi bật đôi chân của nữ chủ nhân. Thế nhưng nếu đi một đôi giày-dép không phù hợp, bạn sẽ gây chú ý tới vị trí không mong muốn.

Dưới đây là vài gợi ý về loại giày-dép phù hợp khi diện váy ngắn:

Dép tông hoặc xăng-đan đế thấp phù hợp với váy ngắn khi bạn tìm kiếm sự thoải mái và trẻ trung trong các hoạt động thường ngày. Với những chiếc váy trông đơn giản, nếu thích thì bạn có thể làm mình sinh động hơn với xăng-đan có trang trí bằng miếng gỗ, chuỗi hạt, đồng xu hoặc kim loại.

Giày đế mềm cũng hợp với váy ngắn. Tuy nhiên, bạn nên tránh giày phồng, giày thể thao mà nên dùng loại có hình dáng thuôn cổ điển. Giày đế bằng như giày múa balê không hợp với váy dài, nhưng lại rất phù hợp với váy ngắn. Nó khiến bạn gái trông xinh xắn theo phong cách đơn giản và nữ tính.

Xăng-đan đế xuồng  cũng góp phần hiệu quả nhấn mạnh đến vẻ đẹp đôi chân thon thả. Chất liệu bằng vải bạt, giày dây cột... đều phù hợp, nhưng bạn nên nhớ rằng phải là kiểu xăng-đan đế xuồng để lộ những ngón chân nhé. Những kiểu xăng-đan bít kín ngón sẽ khiến chân trông khá nặng nề.

Giày cao cổ đặc biệt hợp với váy ngắn diện trong trời lạnh hoặc mát mẻ. Chúng nhấn mạnh đôi chân dài và mang lại vẻ đẹp hiện đại cho bạn gái. Đế thấp hay cao gót đều phù hợp, nhưng kiểu dáng nên đơn giản. Hai màu được lựa chọn nhiều nhất là màu nâu và đen. Tuy nhiên, loại giày này không phù hợp khi trời quá nóng.

Giày búp bê khá điệu đà, dễ thương, nhiều kiểu dáng. Một đôi giày đế nhỏ, thấp sẽ cùng hợp sức với chiếc váy ngắn nhấn mạnh cặp chân dài đẹp của bạn. Không chỉ có vậy, giày búp bê còn mang lại cho bạn vẻ trẻ trung, mơ mộng như thời còn bé vậy.

#127
Những dòng nhật ký, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng ve vuốt, giống như cái bẫy giăng ra bằng những sợi tơ, mềm mại, dẻo dai, cái lồng sơn son thếp vàng, nhưng không lối thoát. Làm sao có thể tránh khỏi khi được vuốt ve với bàn tay nhung, được thì thầm bằng giọng nói êm ái nhả ra từng câu hoa mỹ? Người phụ nữ dí ngọn bút chì xuống trang giấy chi chit những nét dọc ngang. Bức tường vỡ từng viên gạch, từng tảng vôi , không còn chất xúc tác, tất cả rồi cũng thành như tro bụi, như hình hài kia, như đám tang đi lặng lẽ, người thiếu phụ trong hình, khuôn mặt cười tươi, đôi mắt thăm thẳm đó chứa bao nhiêu đớn đau, điều gì đã làm cho cô không còn thiết sống? Còn quá trẻ để thấy cuộc đời hãy còn nhiều hy vọng, chưa đủ già để nếm hết bệnh tật và nỗi cô đơn .
Khởi điểm bằng những thăm hỏi ân cần, vu vơ, chuyện trời trăng mây nước, trong quyển nhật ký dầy, mở ra những trang đầu tiên.
- Ngày ra sao ?
- Không vui - Chuyện gì làm không vui ?
- Chị bạn trong sở chết bất ngờ - Tai nạn ?
- Vâng, tai nạn.
- Chị ấy có quen thân không ?
- Không thân, nhưng không sơ.
- Taị sao lại buồn thế?
- Nghĩ đến cuộc đời, sự sống mong manh - Ai cũng phải qua một lần, chết không đáng sợ - Nhưng cái chết thật phi lý - Có cái chết nào lại không phi lý ?
- Chết già, chết khi không còn hưởng thi vị cuộc sống - Thế cuộc sống có thi vị không ?
- Sao lại hỏi thế ?
- Có muốn cuộc sống thêm thi vị không ?
- Muốn thì sao? Không muốn thì sao ?
- Muốn...thì...thì ...gọi bằng em nhé - Khiếp, tán đấy à ?
Tán thật nhẹ nhưng thấm sâu, bằng tầng số rung cảm cao độ, thật tuyệt vời, sóng vi ba len lõi, chìm tận đáy. Hình dung người thiếu phụ, thành công trên sự nghiệp, vững vàng trong đời sống, nhưng bản chất vẫn là đàn bà, đang khát khao, thèm thuồng sự chăm sóc, chú ý, được săn đón bằng những lời lẽ tế nhị, bằng vuốt ve mượt mà, tán tỉnh khéo léo, lời lẽ như mật ngọt, như hương hoa, như hình ảnh trái cấm chín mùi đẹp đẽ quyến rũ trên cành cao, chỉ vần giơ tay ra với.
Cuốn tập mở ra trước mặt, như từng đoạn phim đang quay chậm lại, từng câu từng chữ. Cả hai ngồi im lặng. Người phụ nử nhỏ nhắn, nét mày cau, thanh tú, trông bà rất trẻ, chỉ có những ngón tay gầy guộc, tố cáo cho số tuổi đời không hiện ra trên khuôn mặt, giọng nói êm ái diụ dàng. Cả người bà nhìn rất mong manh, như kêu gọi, đợi chờ đợi sự che chở. Không thể hình dung cái tiềm lực ẩn chứa trong cái vỏ mỏng manh, trên thân thể gầy gò đó. Đôi bàn tay thon thả, những ngón nhỏ dài đang nắm chặt cây bút chì, hành động biểu lộ một sự kìm hãm cơn sóng cuộn trong lòng, Bà nhẹ nhàng lật từng trang, đọc từng dòng chữ, từng lời lẽ chứa đựng tâm tư của người phụ nữ vắng mặt kia. Người đàn ông nét mặt cương nghị, mấy nếp nhăn cuối mắt, tia nhìn như đang long lanh trêu ghẹo, nhưng ánh sắc bén, lạnh ngắt như dao, ánh mắt có thể cắt đối phương thành hai mảnh chỉ bằng một cái liếc nhìn, những ngón tay vuông vắn đặt trên bàn, thế ngồi vững chắc, đang chăm chú nghe .
- Em ơi !
- Em đây.
- Hôm nay đi làm có mệt không ?
- Vâng, mệt lắm anh ạ - Thế thì em đi ngủ sớm đi , không nói chuyện nhiều hôm nay nhé.
- Vâng, em sẽ đi ngủ đây - Anh ru em nhé - Không cần đâu anh ạ - Không, anh cứ ru ...Ngủ đi mộng vẫn ...Em ơi ngủ chưa ...anh hôn em nhé, ngủ ngon, my darling.
- Em ơi !
- Anh gọi em ?
- Thế anh gọi ai ?
- Giời ạ ! Ý của em là, anh muốn bảo em điều gì đó mà.
- Thật không ? Nếu Anh chỉ muốn ...
- Muốn gì anh ?
- Ah ! Anh muốn ...Hôn em....nghìn lần ...
- Anh hư quá, - Sao lại mắng anh cơ ?
- Không mắng anh hư - Nói anh ngoan đi - Không nói, anh hư - Nói đi ...please - Yes, anh ngoan - Ngoan thì ...phải thưởng chứ ...Em hôn anh đi ...
- Em ơi - Em đây - Em đang làm gì vậy ?
- Em đang viết - Viết những gì ?
- Oh! Em chưa nghĩ ra - Sao không viết về chúng ta ? Viết mình " Fall in love " - Rồi sao nữa ?
- Khi người ta " in love " , thì người ta sẽ ...
- Sẽ gì anh ?
- Sẽ ... " Making love " - Oh ! No, không viết được đâu .
- Oh! Yes . Dễ thôi mà ...Anh muốn ... hôn em ...Anh muốn ... ôm Em vào lòng - Nói sàm, ngưng ngay lại, không em cắt phôn bây giờ - Đừng, đừng gác phôn, anh không đùa nữa, anh sẽ ... ngoan - Lại muốn trêu phải không ?
- Thật mà , anh ngoan đó ... sẽ không nói nữa ...Em nói đi .
Bức tường dựng chung quanh cô rơi rụng, gạch đá đổ xuống từng viên, vỡ tan tành, Từng câu hỏi han nhẹ từng ngày, như những men say, như chất ma tuý, như giọt cường toan, những dòng chữ miên man trên màn hình, thăm hỏi ân cần, đợi chờ thắm thiết. Hẹn hò trong cõi mông lung huyền hoặc biến thành từng ngày mọc nhánh, ươm cành, rễ bám vào lòng đất ăn sâu. Mỗi ngày, không nghe tiếng nói, không tiếng điện thoại reo, không thấy những dòng chữ thân quen, tinh thần cô lơ đãng, sảng sốt, ngày tháng hư hao.
- Em ơi ! Đã hết đau bụng chưa ?
- Chưa anh ạ, còn đau lắm - Em uống thuốc chưa ?
- Uống không giảm đau đâu, em chiụ quen rồi.
- Thương quá , anh xoa nhé ...
- Kỳ , ai lại ...
- Không kỳ đâu , anh thương mà ...tựa vào vai anh ...ngoan - Em lại khóc bây giờ ...
- Anh sẽ nếm những giọt nước mắt, lăn trên trên má em ...
Tập nhật ký cuối cùng, những dòng chữ không còn nét cứng cát thường xuyên, đôi khi trang giấy thấm lem nhem, nhoè nhoẹt, chứng tỏ sự giao động trong khi viết, những giọt nước mắt đổ xuống cuả cô ta. Những ân cần ban đầu đã biến thành mệnh lệnh, con người diụ dàng đã để lộ nanh vuốt cuả sài lang.
- Tai sao cô lại chuyện trò với bọn chúng ?
- Tại sao không? Các em hãy còn nhỏ, Anh lại ghen với chúng ?
- Cô thích chúng nó vì chúng trẻ tuổi ?
- Anh, tại sao lại nghĩ thế ? chuyện trò, giao tế, lịch sự thôi, người ta tìm đến chúc tụng mình, lại làm ngơ ư ? Thật là khiếm nhã vậy .
- Tôi thật không chịu nổi cái tính lẳng lơ trêu ghẹo, thật là dơ dạng cuả cô.
- Chuyện trò lịch sự, hỏi han thường ngày, nào có phải là tán tỉnh vuốt ve, liếc mắt đưa tình, ôm ấp đâu mà Anh cho là dơ dạng ?
Những bất đồng thường xuyên xuất hiện theo những trang nhật ký trong tập các tập cuối cùng. Dòng chữ chứa đựng sự chán chường sau mỗi lần cật vấn. Vấn đề chính khi được đặt ra, đối phương luôn tránh né, đợi chờ thời gian, cho đến khi biến thành những gắt gỏng lộ liễu.
- Anh, em không thể sống mãi trong lo sợ được - Tai sao phải lo lắng ? Có chuyện gì quan trọng để phải thay đổi đâu, hay là cô lại sơ hở để cho hắn bắt được thư từ nữa rồi ?
- Không, em chỉ sợ hãi chính mình, không thể sống mất anh. Hay là chúng ta cùng đi, rời bỏ nơi nầy ? Đi thật xa, đi xây tổ cho riêng mình ...
- Cô đùa à ? Làm sao có thể thực hiện được, thôi cố gắng bình tâm lo làm việc, Anh sẽ vắng nhà, đi công tác chừng hai tuần, khi về sẽ tính, ngoan.
- Anh ơi !
- Cô đừng làm phiền tôi nữa, tại sao cô lại đi bêu xấu tôi vậy ?
- Em làm gì mà Anh bảo là bêu xấu ?
- Chứ không phải sao, ai lại mang chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe. Tôi cấm cô mang thư từ trao đổi ra kể lại với bạn bè. Cô lại đem khoe hết mọi chuyện với người ta.
- Em có nói điều gì không thật đâu.
- Nhưng đó là chuyện riêng tư.
- Vậy chuyện Anh đi tán tỉnh bạn em cũng là chuyện riêng tư sao ?
- Tôi cấm cô không được hồ đồ.
- Em có bằng chứng rõ ràng, không nói xạo.
- Nhưng cô không có quyền.
Khoảng trống trong nhật ký, thời gian nối tiếp cho những âu lo muộn phiền, niềm vui của buổi ban đầu đã vụt tắt. Như con thiêu thân lăn vào vùng ánh sáng, dù biết rằng thứ ánh sáng đó sẽ thiêu đốt chính bản thân mình. Cô như người đang nghiện nặng, cơn đói thuốc hành hạ thân xác, không đủ đau đớn bằng nổi thống khổ của linh hồn, Cô đánh mất chính mình, bán linh hồn cho quỷ dữ. Đang từ một con người cao ngạo thành công trước đây, cô có cảm tưởng như mình đang biến thành một thứ ti tiện, là côn trùng, loài bò sát không dám ngước mắt nhìn thấy ánh mặt trời, những tự tin biến mất dần theo từng lời cay độc. Thứ thuốc giảm đau, lại cũng chính là thứ giết người vô hình, không dứt bỏ được hắn, nhưng tiếp tục, dây dưa, thì lại luôn dày vò, ray rức vì mặc cảm tôi lỗi.
Người đàn bà dừng lại, nhìn vào người đối diện, hít nhẹ vào và thở ra một hơi dài. Đôi mắt long lanh, ngầm chứa bao nhiêu ngôn từ, trong suốt thời gian được huấn luyện, học tập theo dõi, những tài liệu đọc qua, nghiên cứu từng sách lược, mưu chước, đòn phép ... Bà phải công nhận, trường hơp nầy thật hạn hữu, tán tỉnh thật tuyệt vời, đánh trúng ngay yếu điểm cuả đối phương, như mũi tên phóng thẳng vào hồng tâm, nạn nhân không có cơ hội tránh thoát. Cùng lúc, vẫn tái diễn lại, ngón đòn quất ngựa truy phong của những tên họ Sở, đồng hành cùng với lũ Lưu manh.
Mở tập hồ sơ trước mặt , người đàn ông cất tiếng - Bà có nhận xét gì ?
- Thật là..., xin lỗi, tôi không còn ngôn từ diễn tả.
Ông ta bật cười, tiếng cười lạnh lùng nhưng đủ xoá tan những nếp nhăn trên khuôn mặt. Ông ta biến thành một con người khác hoàn toàn. Ước gì, có nhiều chuyện làm ông ta cười thoải mái hơn, thì khuôn mặt kia sẽ rất ư là dễ nhìn. Bà giữ lại ý nghĩ trong thâm tâm, lắng tai nghe câu trả lời vào thẳng vấn đề - Không sao, tôi hiểu lắm chứ, bà không muốn đọc thêm những chương khác cũng được, vì không cần thiết nữa bà ạ. Chung qui cũng chỉ là những lập lại thôi, dù cường độ thân mật có gia tăng, hay những lời lẽ hằn học có thêm nặng nề, tôi nghĩ bà có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
- Vâng, điều tôi ngạc nhiên, và hổ thẹn thay, có nhiều nạn nhân ngã vào cùng một thứ cạm bẫy, cùng một chiêu thức, bài bản như nhau ...
- Tôi công nhận là có sự lập lại, nhưng bà nên nhớ rằng, đây là thành quả cuả một tên hoạt đầu, gian ngoan. Hắn rất tinh ma, hãy nhìn danh sách các nạn nhân, nhìn vào đống tài liệu thu thập được, bà nhận thấy thế nào ?
- Vâng, hầu hết các nạn nhân là phụ nữ đã có gia đình, có học thức, cũng như thành công trong nghề nghiệp - Chưa kể, nhan sắc, thông minh, hãy nhìn xuống hình ảnh, những người nầy, họ có nhiều điểm rất giống nhau.
- Trớ trêu thay, họ lại liên hệ với nhau, hay nói cách khác, họ là bạn nhau.
- Điều nầy cũng dễ hiểu, vì các nạn nhân có cùng sở thích, hoàn cảnh sống, hắn chọn lựa đối tượng theo khuynh hướng và sở thích cuả riêng mình. Ah ! hắn tinh mắt và khéo chọn lắm chứ. Những phụ nữ bị hắn theo đuổi thường sinh hoạt chung trong một nhóm, lịch thiệp, xinh đẹp, họ có khả năng viết lách, biết diễn tả, nhạy cảm, nhìn vào bao nhiêu tập nhật ký nầy, có thấy là họ rất giỏi không. Chưa kể đến phương tiện tài chính, họ lại có tự do di chuyển, đi du lịch và có nghề nghiệp vững chắc ...Vâng, họ có đủ những điều kiện căn bản, họ chỉ thiếu một điều: Sự quan tâm, chăn sóc cuả người hôn phối. Hắn rất sành tâm lý, là người có học thức, khéo léo, không ngoan, dung mạo thật điển trai, và khi nắm được yếu điểm cuả phụ nữ, hắn lợi dụng tối đa.
- Tôi muốn hỏi điều nầy, tại sao không một ai tố cáo hành vi cuả hắn ? Làm sao hắn có thể tiếp tục quyến rũ các nạn nhân ... - Hắn nắm được yếu điểm cuả đối phương, vì nạn nhân hầu hết là người đã có gia đình, có danh vị trong xã hôi, sợ xấu hổ, sợ đổ vỡ gia đình, sợ mất niềm tin tưởng cuả con cái, nhất là hắn có trong tay những chi tiết có thể phương hại thanh danh cuả họ, đó cũng là mục đích cuả hắn, tại sao hắn chỉ chọn nạn nhân trong giới phụ nữ có gia đình? Thứ nhất là họ có kinh nghiệm phòng the, có thể đáp ứng được những đòi hỏi về nhục thể, tiếp đến, họ không thể tố cáo hắn, vì làm như thế là họ tự thú tội gian dâm cuả chính mình. Hắn không phải là loại đàn ông tự trọng, nhận lãnh trách nhiệm, hắn chỉ muốn thoả mãn cá nhân. Người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, họ thông minh, không dễ chinh phục, nhưng đối phương càng khó thì càng gia tăng sự thích thú, khi bắt được con mồi, hắn đã chứng minh được khả năng quyến rũ cuả chính mình. Nhưng khi nắm được trong tay, hắn dễ sinh chán nản, nên biết sắp có chuyện thì hắn sẽ quất ngựa truy phong thôi. Bằng chứng là khi nạn nhân đã tùng phục, mòn mõi với những thầm lén, tránh né, ngỏ ý muốn tiến đến chuyện xây dựng hẳn hòi thì hắn đã cao bay xa chạy mất rồi. Hãy nhìn vào những trường hợp chúng ta đang nghiên cứu đây, bao nhiêu tập nhật ký, bao nhiêu người phụ nữ đã rơi vào cạm bẫy, bao nhiêu gia đình đang trên đường tan vỡ, chưa kề những nạn nhân đã bị hắn làm cho điêu đứng, thất vọng, mang nỗi thống hận suốt đời.
- Chúng ta phải làm gì với trường họp nầy ?
- Thu thập dữ kiện, tìm động lực và nguyên nhân gây ra caí chết cuả cô ấy thôi, còn những chuyện khác, ngoài tầm tay.
- Ứớc gì, tôi có quyền lực vạn năng ...
- Tôi hiểu, Bà không cần phải nói ra, chúng ta đã nắm bao nhiêu tài liệu trong tay, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
- Cái chết phi lý quá, tại sao cô ta không nghĩ đến chuyện mang ra ánh sáng, những thư từ, bằng chứng cụ thể cho những lời hăm doạ, có nhiều phương cách, Chết không giải quyết được chuyện gì. chỉ làm đau buồn thêm cho những người thân yêu thôi.
- Cô ấy tuyệt vọng, không thấy lối thoát, cộng với chán chường... Những điều nầy đóng góp lại ...Quan trọng hơn là cô bị cô lập với bạn bè chunh quanh. Càng thông minh, khi vấp ngã, càng thấy khó khăn, không thể thú nhận sự thất bại cuả mình, vì làm như thế tức là thua cuộc, lòng tự hào bị tổn thương.
- Tôi muốn nhắc đến điều nầy nữa, nguyên nhân chính làm cho cô tự hủy sinh mạng cuả mình. Biết là đang gặp khó khăn. lại không có can đảm tìm phương cách giải cứu. Vả lại, khi mất hết lòng tự tin, đang mù quáng, thất vọng, mặc dù cô ấy rất thông minh,và thành công, nhưng cũng không có biệp pháp khắc phục. Tôi ước gì nạn nhân tìm được được sự giúp đỡ chung quanh, cô ấy rất cần người thân yêu, bạn bè, dù chỉ là người lắng nghe cô tâm sự, nếu có được những người nầy, có lẽ Cô ấy đã không phải chết đi một cách uổng phí như vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm phương cách giúp đỡ cho những nạn nhân, những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự. Giúp cho họ, đừng tuyệt vọng, vì có những cơ sở chính phủ, cũng như tôn giáo, hãy tìm chỗ nương tựa tinh thần cũng như bảo vệ chính mình. Không tội tình gì mà phải gánh lấy, chiụ đựng, tuyệt vọng, và quyên sinh. Ông nghĩ có đúng không ?
- Vâng, tôi hiểu Bà muốn nói gì. Công việc cuả chúng ta, đến đây là phần kết rồi, còn chuyện phải làm kế tiếp, tôi tin rằng bà đã có biện pháp phải không? Nhớ lấy, tôi vẫn luôn sẵn sàng, bất cứ chuyện gì trong khả năng, tôi sẽ không từ chối. Tôi chúc bà thành công.
Người phụ nữ xếp tập nhật ký lại, chồng chúng lên nhau, thắt lại mối dây. vuốt cho thẳng gáy sách. Bà nhìn người đồng nghiệp đang đứng trước mắt, bàn tay vuông vắn chìa ra, bà đặt bàn tay nhỏ nhắn vào , ông ta xiết nhẹ, cùng nhìn nhau, bà cảm thấy trong cái nhìn đã chứa đủ những câu nói không cần thiết, Bà mỉm cười. Trang sách đã khép.
      hết.
#128
Vào ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh tôi vội vã tới siêu thị để mua các món quà tặng còn sót lại mà trước đó chưa kịp mua. Trời ơi, sao mà đông người như thế. Tôi bực bội tự nhủ thầm: "Cả đống người thế này thời bao giờ mới xong việc đây. Còn bao nhiêu nơi phải đi nữa chứ...!"  Mỗi năm lễ Giáng Sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
   Tuy thế tôi vẫn phải len chân vào khu bán đồ chơi. Tại đó nhìn thấy giá cả quá mắc tôi lại lầm bầm rủa thầm. "Không biết tại sao bọn con nít cứ phải chơi các thứ đồ chơi đắt tiền như vậy chứ!" Trong khi loanh quanh tìm kiếm tại khu này tôi bất ngờ nhận thấy một cậu bé chắc khoảng chừng năm tuổi. Nó đang ôm một con búp bê trong ngực. Nó cứ lấy tay vuốt tóc con búp bê mãi. Nét mặt thật buồn bã. Tôi ngạc nhiên tự hỏi không biết nó muốn mua món đồ chơi này cho ai.
   Chợt câu bé quay qua phía bà già đứng bên cạnh khẽ nói: "Bà ơi! Bà có chắc là con chẳng đủ tiền mua cái này không?" Bà già trả lời: "Con ơi! Bà biết mà, con không đủ tiền để mua cái con búp bê đó đâu!" Rồi bà dặn nó cứ đứng nguyên tại chỗ, khoảng năm phút sau bà sẽ trở lại. Bà phải chạy đi kiếm món đồ gì gần khu đó. Dặn dò xong là bà vội vã đi ngay. Cậu bé vẫn khư khư ôm con búp bê trong tay.
   Tôi tò mò, bèn đi về phía nó và hỏi là là nó muốn mua con búp bê này cho ai. Cậu bé nói: "Đó là đồ chơi mà em gái con ưa thích lắm và luôn ao ước được tặng làm quà vào dịp Giáng Sinh này. Em con cứ tin chắc là ông già Nô En sẽ cho em con món quà búp bê như vậy đó!" Tôi an ủi: "Thế nào ông già Nô En cũng sẽ cho em con món quà đó. Con đừng lo lắng làm chi!"
   Nhưng cậu bé trả lời tôi, giọng thật buồn: "Không đâu! Ông già Nô En không thể mang món quà này tới chỗ em của con bây giờ được đâu! Con phải đưa búp bê cho mẹ con để mẹ trao lại cho em con khi mẹ về nơi đó." Mắt cậu bé thật sầu thảm. "Em con đã về với bố con rồi. Bố nói mẹ cũng sẽ về với bố sớm thôi, nên con nghĩ rằng mẹ sẽ có thể mang búp bê theo rồi đưa lại cho em con!"
   Tim tôi hầu như ngưng đập. Cậu bé ngước nhìn tôi và nói thêm: "Con đã nói với bố là dặn mẹ đừng bỏ đi vội. Hãy chờ con mua quà ở tiệm này xong và trở về kịp tới nhà đã." Rồi cậu bé móc trong túi ra một tấm hình rất đẹp chụp nó đang cười rất tươi tắn, rất dễ thương. "Con cũng muốn mẹ con mang theo tấm ảnh này để mẹ đừng có quên con! Con yêu mẹ và ước mong rằng mẹ không phải rời xa con nhưng bố nói là mẹ phải đi theo với em gái con!" Nói xong cậu bé lại nhìn vào con búp bê, cặp mắt buồn bã thầm lặng.
   Tôi vội thò tay vào túi kín đáo lấy ra vài tờ giấy bạc. Tôi nói với đứa bé: "Con hãy đếm lại tiền của con xem, biết đâu có khi đủ tìền mua quà đấy!" "Vâng!" cậu bé nói "Con mong sao có đủ tiền." Tôi khéo léo lén bỏ chút tiền bạc của tôi nhập vào xấp tiền của cậu bé không để cậu bé thấy và chúng tôi cùng đếm. Bây giờ thì có đủ tiền mua búp bê rồi, ngoài ra lại còn dư thêm một chút nữa chứ!
   Cậu bé mừng rỡ ra mặt, la lên: "Cám ơn Trời đã cho con đủ tiền!" Rồi nó ngước nhìn tôi nói thêm: "Hôm qua trước khi đi ngủ con đã cầu Trời cho con đủ tiền mua con búp bê này để mẹ con có thể mang theo mà đưa lại cho em con. Vậy là ông Trời đã nghe thấy lời cầu xin rồi đó!" "Con cũng muốn có đủ tiền để mua thêm một bông hồng tặng mẹ con. Nhưng con đâu dám xin nhiều như thế. May sao Trời thương mà lại cho con đủ tiền mua cả búp bê lẫn hoa hồng!" "Bác biết không, mẹ con thích hoa hồng màu trắng lắm bác ạ!"
   Câu chuyện tới đó thời bà già vừa quay lại. Tôi bèn đẩy xe đi qua khu khác để mua hàng. Tôi mua sắm xong xuôi. Ô hay! Sao trong lòng mình lại suy tư khác lúc mới vào trong tiệm như thế này! Tôi cứ nghĩ mãi về đứa bé đó. Không thể nào quên được. Rồi tôi chợt nhớ đến một tin về tai nạn xe cộ đã đăng trên báo địa phương này, khoảng hai ngày trước đó. Tin đề cập tới một kẻ lái xe tải say rượu. Hắn đâm vào một xe hơi trên đó có một bà mẹ trẻ lái xe với cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh. Chiếc xe tan nát. Cô bé gái chết ngay tại chỗ. Còn bà mẹ bị thương rất nặng. Gia đình hiện phải quyết định có nên rút các ống thở bằng máy trợ giúp ra hay không vì nạn nhân vẫn mê man bất tỉnh. Khó mà sống nổi. Không rõ đây có phải là gia đình cậu bé nói trên hay chăng?"
   Hai ngày sau khi chuyện trò với cậu bé, tôi lại đọc được một tin trên báo chí loan báo rằng bà mẹ trong tai nạn xe hơi trên nay đã qua đời rồi. Tôi bèn quyết định đi mua một bó hoa hồng màu trắng và tìm tới viếng người quá cố theo như địa chỉ nhà quàn ghi trên báo. Tôi tới nơi. Bà mẹ trẻ nằm đó, trong quan tài. Một tay ôm một bông hồng màu trắng tuyệt đẹp cùng con búp bê. Một tay ôm tấm hình một đứa trẻ đặt trên ngực như ấp ủ yêu thương. Đó chính là hình đứa trẻ mà tôi đã gặp trong siêu thị.
   Tôi rời nhà quàn. Mắt đẫm lệ. Có cảm tưởng rằng cuộc đời mình từ nay sẽ thay đổi luôn rồi. Tình yêu mà cậu bé kia đã dành cho mẹ và em gái thật tuyệt vời, khó mà tưởng tượng ra nổi. Vậy mà chỉ trong một giây phút ngắn ngủi không đầy chớp mắt một tên say sưa rượu chè lái xe đã cướp đi tất cả khối tình cảm thiêng liêng đó của cậu bé.
#129
Văn xuôi / MỘT MẢNH ĐỜI
22/05/07, 15:58
Tôi không thích đi học.
Vô lớp, tôi không thể nào tập trung vào những chữ Thầy Cô dạy. Đám bạn bè độc ác bắt đầu gọi tôi bằng "con khùng". Tôi trốn học, lang thang cho tới giờ mới đi về nhà. Tôi sợ tụi nó quá.
Khi Ngoại tôi biết thì Ngoại không cho tôi đi học nữa vì sợ bạn bè chọc làm tôi buồn. Từ đó trở đi tôi không biết chữ +++ Tôi thích uống trà vào buổi tối . Loại trà Móc Câu hương thơm tinh khiết tới nỗi phải chờ hơn tiếng đồng hồ sau bữa ăn, khi miệng không còn mùi đồ ăn nữa, mới thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng của sen ướp trong trà.
Trà tôi pha trong chiếc ly cao, hình dáng thanh mảnh, có vẽ những bông thược dược màu xanh, xòe những cánh cũng mỏng mảnh. Những cánh bông úp vào nhau như thì thầm trò chuyện, những cánh cong xòe ra ngoài như vẫy tay chào. Cũng có những búp non ửng màu hồng của bình minh rất tươi. Bên trong ly là một cái ly nhỏ, có những lỗ tròn, để đựng trà, với cái nắp cũng vẽ bông hoa rất ngộ. Tôi uống trà khó tánh. Nước phải thật sôi, tráng tách trước cho nóng, chế nửa ly nước sôi, rồi mới bỏ một nhúm trà vô ly nhỏ, đậy nắp để giữ nóng. Trà tôi thích pha vừa vừa, không quá đậm, cũng không quá lợt. Vì vậy tôi phải canh chừng, không để trà ngâm lâu hơn một phút. Nhiều người nói trà phải uống đậm mới ngon, vị ngon của trà từ vị đắng và vị chát để lại trên đầu lưỡi. Tôi không thích vị đắng, đặc biệt với loại trà Móc Câu này, pha đậm quá sẽ mất đi mùi hương rất đổi dịu dàng của sen.
Tôi quen sống cô độc từ thuở nhỏ, có lẽ vì thiếu tình thương của Ba và Má. Nói thiếu tình thương cũng không thực sự đúng, Tôi vẫn có rất nhiều tình thương từ ông bà Ngoại, và bà con họ hàng từ hai bên Nội Ngoại.
Ông bà Ngoại nuôi tôi từ khi mới đẻ. Một tháng tuổi là má đã mang tôi về nhà Ngoại, để cho Ngoại nuôi, để má theo ba đi tùm lum chỗ nào ai mà biết, hồi đó ba làm lính đánh giặc.
Tôi chưa thấy ai thương chồng tới nỗi bỏ con cái mình như má tôi. Mà có phải má bỏ chỉ một mình tôi đâu.
Mẹ bỏ cả sáu đứa con.
Khi Bà Ngoại tôi mất, tôi đau lòng lắm. Má với ba ở Mỹ về thọ tang. Lúc đó tôi cũng đã hơn ba mươi tuổi, chớ có còn nhỏ nhít gì đâu. Nhưng từ thuở 5,6 tuổi, tôi đã bị mang tiếng "con khùng" nên lớn lên, rồi già đi, cái đầu có lưa thưa tóc bạc của tôi vẫn nhỏ xíu như thuở mới 10 tuổi thôi hà. Tôi nhớ hôm đó tôi khóc nhiều, thương Ngoại, nghĩ tới nỗi cô độc khi trên đời không còn Ngoại để thương "con khùng".
Má về, đòi đem tôi đi qua Mỹ ở với má và ba, vì Ngoại chết rồi, không ai lo cho tôi .
Tôi đâu cần ai lo, từ nhỏ tôi chỉ biết có Ngoại thôi mà.
Tôi khóc, kể lể :" má đâu có nuôi con, má đâu có thương con, chỉ có Ngoại thương con thôi".
Má nói má không nuôi nhưng má vẫn gởi tiền về đầy đủ cho Ngoại lo mà.
Má hiểu làm sao khi "con khùng" suy nghĩ, tiền của má gởi về đâu có mang tình thương của má về cho con cái . Đẻ đứa nào, má quăng đứa đó cho Ngoại nuôi. Chị tôi vừa mới sanh hai tuần, má đã giao Ngoại, để đi theo ba.
Ngoại nhận lãnh đứa cháu đỏ hỏn non nớt như cọng cỏ non dưới ánh mặt trời . Rồi má đẻ tôi, má cũng thảy cho Ngoại, rồi đi mất tiêu.
Hồi 3, 4 tuổi gì đó, tôi thường xuyên bị nhức đầu. Tối ngày hở ra là tôi ôm đầu khóc:
"Ngoại ơi, đầu con đau". Tôi khóc nhiều lắm, ngủ không được, Ngoại kể.
Khi cậu Mười lo lắng, nhắc với Ngoại đem tôi đi bác sĩ thì đã hơi muộn. Bác sĩ khám phá tôi bị bịnh đau màng óc. Ngoại phải đem tôi vô nhà thương để mổ, đầu tôi bị cạo trọc lóc.
Nhưng vì tôi nhỏ quá, nhà thương không dám mổ. Họ cho thuốc để trị .
May sao, tôi bớt lần. Nhưng có cái gì đó không ổn trong bộ óc nhỏ xíu.
Tôi không thích đi học.
Vô lớp, tôi không thể nào tập trung vào những chữ Thầy Cô dạy. Đám bạn bè độc ác bắt đầu gọi tôi bằng "con khùng".
Tôi trốn học, lang thang cho tới giờ mới đi về nhà. Tôi sợ tụi nó quá.
Khi Ngoại tôi biết thì Ngoại không cho tôi đi học nữa vì sợ bạn bè chọc làm tôi buồn. Từ đó trở đi tôi không biết chữ, mà cũng không cần biết chữ, vì đi học cứ bị kêu "con khùng" hoài làm sao ưa.
Tôi thù trường học từ đó.
Ngoại tôi cứ phải qua nhà hàng xóm mắng vốn cha mẹ tụi nó :
"Nó khùng mà nó có qua nhà mày ngồi trên bàn thờ nhà mày không? Nó khùng mà nó có đốt nhà mày không?".
Đó là những lời Ngoại kể, chớ tôi có nhớ gì.
Càng ngày tôi càng sợ những đứa hàng xóm cùng tuổi với tôi. Với lại, tụi nó cũng không thèm chơi với "con khùng". Rồi má sanh thêm em kế, rồi em kế , rồi em kế nữa. Má cũng thảy con cho Ngoại nuôi. Sáu đứa, Ngoại chăn không nổi. Ngoại đâu rượt nổi bầy cháu phá phách, mỗi năm ngoại mỗi già. Vậy là Ngoại đem ba đứa em tôi sang nhờ bà Nội tiếp nuôi. Chị em lại phải chia hai, xa cách nhau.
Nhà Ngoại khá giả, nên ăn uống dễ dàng. Ở nhà Ngoại , bữa ăn nào cũng thừa mứa cơm canh đồ ăn.
Lâu lâu tôi cũng được Ngoại đưa qua thăm Nội vài ngày, để chị em tôi gặp nhau. Tôi không thích nhà Nội như nhà Ngoại. Mỗi lần tới tôi hay bị đói vì nhà Nội cũng giàu mà sao bữa ăn, Nội dọn ra mỗi món ăn đều có chút xíu, tôi không dám gắp đồ ăn, cũng không dám bới cơm. Gia đình Nội người Huế. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là cách sống trưởng giả của người Huế, tôi không thương Nội nhiều như thương Ngoại.
Má tôi chắc không bao giờ nghe những lời Ngoại tôi nói "con không có cha có mẹ ở gần, ai cũng chửi mắng, cũng ăn hiếp được".
Chắc tôi thành "con khùng" cũng vì bị người người chửi mắng.
Ngoại thương tôi lắm. Cứ nhớ tới Ngoại là tôi khóc không ngăn được. Không có tình thương của bà Ngoại với ông Ngoại, chắc tôi không phải là "con khùng" mà tôi đã chết từ lâu rồi. Má làm sao hiểu, tôi thèm khát hai tiếng má ơi ngọt ngào.
Hồi đó má với ba đã qua Mỹ sống rồi.
Ngoại chết, tôi sống bơ vơ với mấy chú thiếm và ông Ngoại. Dù chú thiếm thương yêu đùm bọc, dù còn ông Ngoại, tôi cũng buồn lắm. Mấy đứa em tôi lớn lên, lấy vợ lấy chồng. Ở chung với em trai, tôi bị vợ nó ăn hiếp, chắc tại nó thấy tôi "khùng"!
Có bữa tôi đi chơi vòng vòng về trễ, vợ nó liệng chén đá bát. Thôi thì tôi mua cái nồi nhỏ, mỗi ngày tự đi chợ nấu cơm nấu canh ăn một mình để khỏi làm phiền ai. Mười năm sau đó má về Việt Nam hoàn tất giấy tờ để đem tôi qua Mỹ. Tôi không muốn đi chút nào.
Ở Việt Nam, tôi còn có ông Ngoại. Ông Ngoại già lắm rồi. Dù mấy đứa cháu tôi cũng chăm lo cho Ngoại, nhưng biết có lo đầy đủ không?. Tôi vẫn nấu cơm nước cho ông ngoại mỗi ngày từ khi bà Ngoại tôi mất. Ông Ngoại già yếu lắm rồi, đi phải chống gậy .
Năm nay tôi bốn mươi lăm tuổi, nghe chị tôi nhắc chớ tôi đâu biết đếm số gì đâu. Trong gia đình chị em ai cũng thương tôi vì biết tôi bịnh mà.
Chị tôi đã có hai đứa con vô đại học, em kế tôi cũng đã có ba đứa con, em trai em gái đều đã có vợ có chồng, chỉ còn có tôi vẫn là "con khùng".
Ngày má từ Mỹ về, dắt tôi đi phỏng vấn, tôi vẫn ao ước giấy tờ bị xù, để tôi được ở lại với ông Ngoại. Tôi trả lời rất khùng như họ hỏi tôi thủ đô của nước Việt Nam là gì, tôi trả lời là Saigon", họ hỏi thủ đô nước Mỹ là gì, tôi nói " Tui hỏng biết, làm sao tui biết khi tui chưa ở Mỹ , mà thủ đô là cái gì?" Họ tách rời má với tôi khi phỏng vấn nên tôi tha hồ quậy hồ sơ. Khi họ hỏi 100 đồng trừ 3 đồng thì còn lại là bao nhiêu, tôi lẩm nhẩm, rồi trả lời "tui hỏng biết".
Họ gởi tôi qua bịnh viện Chợ Quán để khám, lý do trí thông minh của tôi không được bình thường Đi Chợ Quán thì đi, tôi đâu có muốn đi Mỹ. Ở Chợ Quán họ cũng quay tôi hầm bà lằng xắn cấu. Họ hỏi tới biên giới nước Thái nước Miên gì gì đó, tôi chớ có biết, nhưng khi họ hỏi một đồng tiền đô la Mỹ bằng bao nhiêu đồng tiền Việt Nam thì tui sùng lắm, trả lời bằng một bao bố tiền Việt chớ nhiêu.
Vậy mà không hiểu tại sao, hồ sơ bảo lãnh của má cũng đi chót lọt, và bây giờ tôi đang ở Mỹ. Mấy người kia họ nói "người ta được đi Mỹ thì cười, còn tôi đi Mỹ sao tôi lại khóc?" Tôi nhớ Ngoại quá, nhớ ông Ngoại còn sống lẫn bà Ngoại đã mất.
Bây giờ tôi đang sống với ba má, có đầy đủ tình thương tôi đã từng thèm thuồng ao ước từ hồi còn nhỏ, mà sao tôi cứ khóc hoài.
Ở đây buồn quá hà. Tôi muốn trở về Việt Nam, nơi đó tôi còn có ông Ngoại để nấu cơm cho Ngoại ăn, tôi còn được đốt cây nhang trên mả bà Ngoại, tôi còn được chạy lên chạy xuống chỗ này chỗ kia, ở đây tôi như ở tù.
Lâu lâu tôi gọi điện thoại về Việt Nam để nói chuyện với ông Ngoại tôi. Ngoại ưa hỏi "Con vui không, ở với ba má sướng quá hả con".
Tôi nói "Dạ con vui lắm".
Tôi nói vậy trong điện thoại , nhưng nước mắt chảy ròng ròng, Ngoại đâu có thấy.
Tôi nhớ bà Ngoại quá trời. Nhớ hồi đó ngoại cứ kể đi kể lại nhiều chuyện hồi nhỏ, để tôi đừng có quên, vì Ngoại nói dây thần kinh của tôi bị yếu, sợ ngày nào đó tôi không nhớ tôi là ai....
Ngoại kể lúc tôi còn nhỏ ưa bịnh lắm. Sau khi chữa xong bịnh đau màng óc, tôi yếu lắm. Cả nữa người bên phải của tôi gần như bị liệt, cầm cái gì rớt bể cái đó. Ngoại đã đút cho tôi từng muỗng cơm, tắm rửa cho tới khi tôi 12 tuổi. Tới giờ hai bàn tay của tôi cũng bên nhỏ bên lớn, chân tôi đi cũng còn hơi khấp khểnh, nửa bên đít cũng hơi teo. Tôi chỉ mới biết cầm đũa ăn một mình khoảng từ mười năm nay thôi. Tại lớn rồi, hỏng lẽ đi đâu chơi, có ăn uống, mà không biết cầm đũa ăn sợ người ta cười.
Tôi cũng có vài bạn lúc còn nhỏ, mấy đứa hàng xóm đó. Tụi nó đi đâu có rủ tôi đi theo cũng cực lắm vì tôi ngồi hay bị té. Chắc cái gì đó trục trặc trong đầu tôi nên tôi không ngồi vững được. Tay chân tôi có nhiều vết sẹo vì té ngã. Nhiều khi bị té chảy máu, tôi chun lên lầu trốn Ngoại. Ngoại thương, không bao giờ đánh đòn. Khi tôi lì quá, phá phách quá, hay nhõng nhẽo quá, Ngoại réo ông Ngoại " Nó lì quá, ông quánh nó vài roi cho tui".
Vậy mà khi nghe tiếng tôi ré lên khóc là Ngoại quính quáng chạy ra la: "Sao ông quánh nó?." Ông Ngoại lắc đầu" Thì bà biểu... ".
Lớn lên, từ từ bạn bè tôi đều xa lánh tôi.
Cũng phải mà, đứa có chồng, đứa đi học, đi làm ăn xa, đi xuất ngoại. Chỉ có tôi là không ai thèm cưới. Bi giờ tôi chỉ có những bà bạn già năm, sáu chục tuổi . Hồi Ngoại còn sống, Ngoại cũng ưa nói với tôi :" Thôi con, lấy chồng làm chi, cực khổ lắm". Tôi nghĩ chắc Ngoại nói đúng, tôi không thích lấy chồng đâu, sống như vầy sướng hơn.
Ở đây tôi buồn quá!.
Má gởi tôi theo chương trình của những người chậm phát triển.
Tôi được cô giáo tới rước mỗi buổi sáng từ nhà, cùng với mấy người bạn cũng bị chậm phát triển như tôi, đi vòng vòng chơi để học hỏi và biết đời sống bình thường của những người bình thường. Tôi cảm thấy vui hơn vì cô giáo tôi vui lắm, lại thương tôi. Mấy tháng đầu khi mới theo ba mẹ qua đây tôi nằm ở nhà khóc suốt ngày.
Má không dám cho tôi về Việt Nam chơi, chắc má sợ tôi "đào ngũ luôn".
Hôm nào tôi nói chuyện với ông Ngoại, xong điện thoại, tôi ưa nằm khóc vì nhớ Ngoại.
Bà Ngoại chết đã muời năm rồi.
Ngày chôn bà Ngoại, ông Ngoại đòi làm hai mộ bia, một cái cho bà, một cái cho ông, đặt kề bên. Phải chừa một lỗ nhỏ, vừa đủ chỗ để chôn cái bình tro của ông Ngoại khi ông chết, thiêu xác, phải chôn bình tro này sát bên cái hòm của bà Ngoại.
Tôi nhớ hồi bà Ngoại còn sống, bà ưa nói với ông Ngoại "Tui muốn chết trước ông, để ông coi sóc mồ mả của tui" .
Bà chết, ông cũng như héo hắt chết theo.
Không có tôi, ai lo cơm nước cho Ngoại bằng tôi! Tôi cũng biết đi chợ, biết nấu cơm mà. Mấy đứa cháu nó ham vui, có nhớ gì tới ông Ngoại già không?. Tôi lại khóc.
Mai mốt rành đường đi nước bước, tôi sẽ mua vé máy bay, bay về với ông Ngoại.
Tôi nghĩ là tôi sẽ làm, má chờ coi, má đừng hòng nhốt tôi như nhốt tù.
Sao má không cứ sống với ba, như hồi đó, tôi còn nhỏ. Có Ngoại mà, tôi đâu có thiếu tình thương.
Ly trà đã nguội ngắt, nhưng mùi hương sen vẫn còn thoang thỏang bay trong không khí như dẫn đường tôi về với Ngoại.
 
#130
XIN THỜI GIAN DỪNG LẠI !




Bạn tôi, Nếu như được trời ban một điều ước cho riêng mình, bạn sẽ ước gì? Tôi chắc chắn rằng, bạn sẽ ước một điều gì đó có ích cho nhân loại. Riêng tôi, tôi sẽ không ngần ngại chỉ ước lấy một điều: Hãy cho tôi lập lại quá khứ của tôi .
- Để chi ?
- Tôi sẽ không bỏ lỡ những cơ hội đã đến và sẽ sửa chữa những sai sót đã làm trong cuộc sống. Ít ra, tôi sẽ lấy lại nhiều điều đã làm buồn lòng những tình thân, bạn bè và láng giềng chung quanh của mình.
Câu ước làm bạn buồn cười lắm phải không và Bạn biết là tôi đang ăn năn, tiếc nuối. Vâng, thật sự là như vậy. Tôi đang tiếc, rất tiếc, như đêm nay - ồ không, đã nhiều đêm rồi đó chứ - khi tôi lắng lòng nhìn lại quá khứ của mình. Dĩ vãng như từng khúc phim cất dấu ở đâu không biết, chợt rót về, chắp nối nhau, chiếu lại từng đoạn vừa đủ để làm tôi thức trắng và như có cái gì đó, nghèn nghẹn nơi cổ.
Kìa, tôi đó! Sao mà ngu đến như vậy không biết nữa! Tại sao tôi lại có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để gặp gỡ những người tôi mến mộ, trân trọng, gặp gỡ những thân tình yêu thương, đã từng giúp tôi và gia đình vượt qua khốn khó nào đó... và kìa, cũng là tôi đó, hứa biết bao nhiêu chuyện, lại không thể thực hiện. Bây giờ, có người đã mất - có người vẫn còn sống nhưng cũng bỏ đi rồi. Thi ân bất cầu báo. Hay cũng có thể là vì chán ngấy những lời hứa hẹn của tôi không chừng. Từng người một đã quay lưng. Có lẽ chẳng ai nhớ đến tôi mắc nợ họ cả, một món nợ ân tình khó trả với những người quen biết (các bác, các cô, chú, anh chị em) mà duyên số cho tôi gặp gỡ ngoài đời, trên net...
Gia đình đã xí xóa lỗi lầm cho tôi. Hôm nay, tôi cũng muốn mượn nơi này để nói với những người thương mến khác: Tình thân ơi, xin hãy tha thứ cho tôi! Dù vì lý do nào cũng vậy, cô nhỏ đã lỗi với các người. Nếu như thời gian có thể dừng lại từ giây phút này, dù chỉ một ngày thôi, cô nhỏ sẽ đi ngược lại quãng đường đã qua để sửa chữa lỗi lầm, để sống cho trọn vẹn với lòng yêu mến của các vị dành cho, mà không hề dừng lại nghỉ ngơi. Xin cám ơn những tình thân! Cám ơn những tấm lòng đã và đang âm thầm giúp đỡ tôi tiến bước trong cuộc sống. Trái tim còn biết rung động này và nghị lực có được của tôi không chỉ từ cha mẹ mang đến mà nó còn là nhờ tình thân đem lại. Xin hãy nhận ở cô nhỏ lòng tri ân vô bờ bến, để mai này, khi duyên không còn, cô nhỏ có đi xa lòng cũng sẽ được thanh thản đôi chút vì đã nói được điều từ lâu ấp ủ.
Thần may mắn nếu có, xin cho tôi thêm chút thời gian, để có thể hoàn thành những điều rất nhỏ. Hãy giúp tôi tìm ra ngay truyện dài mà tôi đã đánh máy, để tôi email tới người Bác đáng kính của tôi. Hãy cho tôi có lại được làn hơi thật đầy như ngày nào để tôi có thể hát và ngâm thơ những tác phẩm của những tình thân mà tôi thương mến và hãy cho tôi thêm sức lực để tôi có thể đi thăm tình yêu của tôi, đích thân trao tặng anh những phác họa của quyển thơ tôi làm.
Tử thần ơi, thời gian ơi xin dừng lại!
HĐHP
#131
             A


a dua       아부하다
a hoàn     하녀
a phiến    아편
á châu     아시나
á đông     동남아시아
á hậu       미인대회의 처점자
á kim        비금속
ả             소녀
ả rập       아라비아
ả đào       기녀
ác           잔인한
ác bá       지주
ácdanh     악명
ác độc     악독한
ác đức     악덕한
ác hại      악해의
ác kế       악한음모
ác mộng   악몽
ác nhân    악인
ác tâm     악심
ai ngờ      의심했겠는가!
ai oán      구슬픔
ái chà      와 !
ái tình      사랑 ,정열
am hiểu    토달하다
ám ảnh     귀찮게따라다니다
ám hại      몰래해치다
ám hiệu    암호
ảm đạm    암담한
an bài      운명지우다
an cư       평화롭게살다
an dưỡng  요양하다
an giấc     깊이잠들다
an khang   편안한
an lòng      안심하다
an táng     안정하다
an ủi         위안하다
anh           형
anh ách     과식하다
anh cả       맏형
anh chàng  청년
anh chị      형과누나
anh chị em 형제
anh đào     벗나무
anh em họ  사촌형제
anh hùng    영웅의
anh ngữ     영어
anh quốc    영국
anh rể       매부
ánh           빗 ,광산
ánh đèn điện 전등불
ánh lửa      불꽃
ánh trăng   달빗
ảnh           사진
ảnh hưởng  영향
ao             연못  .늪
ao nước     간전히 바라다
áo             옷
áo choàng  코트
áo mưa      비옷
áo khoác    외투
áo tắm       수영복
áo ngủ       잠옷
áo phao     구명복
áo rach      누더기옷
áo sơmi      셔츠
ảo             틀린
ảo ảnh       허상
#132
Ngoại ngữ / LỜI CHÀO.
22/05/07, 10:51
thường thì người hàn họ chào nhau như sau:
ví dụ:
            안녕하세요           an niơng ha sê iô  (đây là cách chào thân mật hay đc dùng nhất)

còn đây là khi bạn chào người đi:
vd:
           안녕히가세요       an niơng hi ka sê iô

còn đây là cách chào người ở lại:
vd:
           안녕히계세요         an niơng hi kê sê iô  (chữ 예 chúng ta đọc nhanh có thể đọc thành 에)

*rất vui được gặp mặt
만나서 반갑습니다
man na sơ pan cáp sưm ni tà.



#133
Một số anh sợ lấy vợ vì đã chứng kiến ngay trong gia đình mình một bà mẹ quá khắc nghiệt, luôn uy hiếp chồng con. Họ không muốn phải gánh chịu cái cảnh bố mình đã trải qua.

Những chàng không lấy vợ chẳng phải họ không thích phụ nữ. Trái lại, những nghiên cứu về đàn ông gần đây ở nhiều nước phát triển cho thấy, đa số những người này quan hệ với nhiều phụ nữ hơn kẻ có vợ.

Có nhiều nguyên nhân khiến không ít đàn ông thời nay dị ứng với hôn nhân.

Những chàng trai chưa vợ nghe các anh đã kết hôn nói chuyện về việc được vợ "quá yêu" mà nổi da gà. Về đến nhà tắt điện thoại, vợ căn vặn: "Em nào gọi hay sao mà phải tắt?". Mà đúng là sợ thật. Cứ mỗi lần máy có tín hiệu là giật mình thon thót. Phải trả lời thật to, giọng càng thô bạo càng tốt. Chứ nói giọng nhỏ nhẹ, êm ái là chết ngay. Vừa nói vừa vung vẩy chân tay thật hoành tráng. Có khi tắt máy rồi còn thêm một câu ra oai: "Mày cứ liệu đấy, để nhỡ việc mày chết với tao".

Có anh bị vợ tra khảo cả đêm chỉ vì tại sao lại nói câu to câu nhỏ. Một anh ngày nào vợ cũng gọi vào máy di động đến chục lần. Nghe ồn ào thì hỏi: "Sao ồn thế, đang hát karaoke hả?". Nghe im ắng lại rít lên: "Có đúng đang trong nhà nghỉ không?". Đi làm về tươi cười cũng chết: "Chắc vừa tí tởn với con nào nên hí ha hí hửng?". Mặt buồn rười rượi lại hỏi: "Bồ nó đá hay sao mà ngơ ngác như mất hồn?".

Dựng xe xong vào bếp giúp vợ ngay cũng bị lườm: "Chắc lại tòm tem được tí nên về nhà hối hận". Mệt lử ngồi thừ ra thì: "Chắc chắn con nào nó quần cho đến bã người ra". Nói tóm lại, nếu đàn ông làm ra tiền, ngoại hình lại dễ coi thì trong con mắt các bà vợ, kiểu gì anh cũng có bồ, không thể chạy đâu cho thoát. Thử hỏi đàn ông chưa vợ nghe những chuyện này có ai còn dám kết hôn không?

Một số anh lại sợ lấy vợ vì đã chứng kiến ngay trong gia đình mình một bà mẹ quá khắc nghiệt, luôn uy hiếp chồng con. Họ không muốn phải gánh chịu cái cảnh bố mình đã trải qua.

Nhiều người khác từng nhìn bố mẹ lục đục nhiều năm. Những xung đột, đay nghiến, hay cảnh đập phá, gào thét và cuối cùng là phiên tòa xử ly hôn với tranh chấp quyết liệt về con cái, tài sản... khiến họ muốn tránh xa cuộc sống gia đình

Cũng có anh không muốn kết hôn vì lúc nhỏ chứng kiến cảnh "chán cơm thèm phở" của mẹ hay việc bố nói dối như cuội để tìm mọi cách ra khỏi nhà vui thú với bồ nhí hay tệ hơn nữa là chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem" của hai đấng sinh thành.

Đôi khi, do đàn ông đã thần thánh hóa hình ảnh mẹ hay cô giáo và họ không thể tìm thấy người phụ nữ như thế trong đời thực để yêu. Cũng có thể họ thấy một thần tượng ở ngoài đời nhưng lại quá cao xa không thể với tới được.

Có người còn cho rằng, tình trạng gia tăng số người không lấy vợ bắt đầu từ lý do kinh tế. Một chàng không thèm lập gia đình có thể lý luận: "Được toàn quyền với số tiền mình làm ra, chẳng hơn nộp hết cho vợ rồi muốn tiêu gì lại ngửa tay nì nèo".

Đó là chưa kể họ không biết làm sao chiều được các cô vợ tân thời: Vừa muốn chồng kiếm thật nhiều tiền, lại vừa mong chồng tan sở phải về nhà ngay.

Đa số đàn ông dị ứng với hôn nhân sống ở thành phố và nhiều người trong số họ có học thức, có thu nhập cao. Họ cho rằng kết hôn là tự chui đầu vào rọ. Vậy điều gì khiến một gã đàn ông chưa vợ, hết giờ làm việc, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, muốn về nhà lúc nào thì về, lại tự nguyện chui đầu vào lồng để có một "mụ" đàn bà quản thúc?

Đó là do trong mỗi chúng ta có một nhịp sống theo trình tự tự nhiên gọi là đồng hồ sinh học. Đến một lúc nào đó, nếu không chung sống thành đôi thành lứa với một người khác giới để cân bằng tâm sinh lý thì anh sẽ bị... chập mạch.

Hơn nữa, cuộc sống lứa đôi cần thiết với đàn ông hơn là với phụ nữ. Đàn ông có vợ duy trì được cuộc sống ổn định, điều độ hơn. Theo các nghiên cứu, phái mạnh độc thân thường có xu hướng tự hủy hoại mình. Họ chết do xuất huyết não nhiều hơn 6 lần những người có vợ, tự tử và đi tù nhiều gấp 3 lần.

Tuy nhiên, không thể dùng biện pháp hành chính để bắt buộc đàn ông lấy vợ. Có lẽ đã đến lúc cả hai phái phải điều chỉnh lại quan niệm của mình về hôn nhân. Đàn ông cần giảm bớt tính tự do, không thể cư xử với vợ như hai người độc thân sống chung một nhà. Còn phụ nữ cũng nên nới lỏng sợi dây trói buộc nhau ra một chút.

#134
Bí Quyết Dùng Sữa Tươi


Vật Liệu: Sữa tươi thường được biết đến như một thức uống bổ dưỡng. Tuy nhiên, nó còn có nhiều lợi ích khác khi được dùng kết hợp với những loại thực phẩm hoặc đồ dùng thích hợp.

Luộc khoai tây: khi luộc cho thêm một ít sữa, khoai vừa ngon, vừa không sợ bị ngả màu vàng.

Luộc bắp cải: cho thêm một thìa canh sữa, bắp cải sẽ trắng hơn.

Hầm cá: Cho gia vị vào nước nấu sôi, cho cá vào, thêm một thìa canh sữa, vừa khử mùi tanh, cá lại xốp mềm.

Làm trứng gà cuốn: Cứ 2 quả trứng gà cho thêm một thìa sữa, quấy đều rồi đổ, trứng gà cuốn sẽ mềm mại và ngon ngọt.

Làm bánh: Khi nhào bột cho thêm một chút sữa, bánh sẽ có màu vàng óng.

Khử mùi gan bò: Dùng vải ướt lau sạch gan bò, cắt thành từng miếng mỏng, ngâm vào sữa sẽ khử hết mùi.

Khử mùi lạ cho nồi sắt mới: Nồi sắt mới dùng để xào nấu thường có mùi lạ, có thể đem nấu sơ một ít sữa và khoai tây trước khi dùng, mùi lạ sẽ được khử sạch.

Khử mùi tủ lạnh: Cho một ly sữa nấu sôi vào tủ, có thể khử hết mùi hôi trong tủ nếu mùi đó không nồng nặc lắm.

Làm mềm xi: hộp xi đánh giày để lâu sẽ hóa cứng, rất khó dùng, bạn có thể nhỏ vài giọt sữa tươi vào, xi sẽ mềm lại như còn mới.

Khi làm cá đông lạnh cho vào canh cá một ít sữa bò, món ăn sẽ có mùi vị như cá tươi. Nấu súp lơ cho vào một thìa sữa bò súp lơ sẽ trắng ra.

Khi rán trứng trộn một chút sữa bò, món ăn sẽ có mùi vị ngon mà mềm.
Cách Làm: --Cách làm--


#135
Hủ Tiếu Nam Vang


Vật Liệu: - 3 lbs xương gà hoặc heo, bò để nấu nước lèo
- 2 lbs hủ tiếu dai (bột lọc) tươi hoặc khô
- 1lb tôm bạc
- 1 lb thịt heo nạc lưng (center cut pork loin)
- 1/2 lb gan heo (tuỳ ý).
- 1/2 chén tôm khô
- 1 con khô mực
- dầu ăn, nước mắm
- Tỏi vài tép
- Bột xá xíu có bán ở tiệm VN, Á Đông.
- Chanh, ớt, hành lá, ngò, cần ta (tuỳ ý)
- Muối, tiêu, đường, bột ngọt (tuỳ ý)
- 2 củ hành tây
- 10 củ hành đỏ (tím) nhỏ
- Giá, hẹ


Cách Làm: Nấu nước lèo:
-Xương rửa nước muối cho sạch. Bắc lên bếp luộc cho sôi bùng lên, vớt bọt thường xuyên cho nước trong.
- Tôm khô rửa sạch.
- Mực nướng, xé nhỏ.
- 1 củ hành tây chẻ đôi. Tất cả bỏ vào nồi nước lèo. Nêm mắm, muối, đường, bọt ngọt cho vừa miệng. 1 củ còn lại, xắt mỏng bỏ lên mặt với hành ngò. Giữ nồi nước lèo sôi âm ỉ cho đến lúc ăn.

Nhưn:
-1/2 thịt đem xay. Ướp hành, tỏi, tiêu, muối. Rồi đem xào với dầu ăn. Bỏ vào nồi nước lèo hoặc bỏ lên tô khi dọn ăn, tuỳ ý thích.
- 1/2 thịt ướp với bột xá xíu, vài giờ cho thấm. Rồi bỏ vào chảo với dầu ăn lên bếp, xíu cho thịt chín ráo. Để nguội, xắt lát mỏng vừa miếng ăn.
- Nếu thích gan, thì luộc với tí muối cho chín. Vớt ra, rồi xắt mỏng. Đậy lại, không thì gan khô đi.
- Tôm có thể trụng trong nồi nước lèo, vớt ra lột vỏ, chừa đuôi lại. Nhớ lấy đường ruột tôm trên lưng ra cho sạch sẽ. Để chung tôm, thịt xá xíu, thịt xay, gan cùng một đĩa.
- Hành ta lột vỏ, bào mỏng, cùng tỏi bằm xào lên với dầu ăn cho thơm, đừng để cháy. Đổ ra chén, khi ăn múc một muỗng hành phi tỏi bỏ vào trên mặt tô hủ tiếu.

Hủ tiếu: Khô thì ngâm nước ấm, rồi khi ăn trụng với nước sôi . Còn hủ tiếu tươi thì chỉ cần trụng với nước sôi khi ăn.

Rau: Tuỳ theo sở thích, có người dùng cần ta, có người thích hẹ. Dù hẹ hay cần đều cắt khúc cho dễ ăn. Chanh ớt, cắt miếng. Giá trụng hoặc sống tuỳ ý thích.

Cách dọn: Hủ tiếu và giá trụng với nước sôi. Bỏ vào tô. Sắp nhưn lên, rồi bỏ hành ngò, rau cần, hoặc hẹ, xong rưới nước lèo lên. Múc muỗng hành, tỏi phi cho vào tô. Vắt chanh, bỏ ớt vào nữa, vậy là một tô hủ tiếu nam vang hấp dẫn đang chờ bạn.



#136
Canh ốc lá vang nấu cùng ớt hiểm, khế chua ăn với bún trong những buổi trưa hè là phương thuốc phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giúp khí huyết thông suốt. Nhờ đó, bạn sẽ lấy lại được sự hăng say trong buổi chiều làm việc.
Ốc nước ngọt còn gọi là ốc đồng, ốc vàng, danh oa. Thịt ốc tính hàn, vị ngọt, thành phần chủ yếu là chất đạm, mỡ, cacbua hydrrat, canxi, photpho, sắt, các sinh tố B2, PP, A... Đông y dùng ốc luộc để chữa vàng da, phù thũng, bệnh gan, thủy đậu, trĩ, nhiễm trùng... Có thể chế biến ốc thành nhiều món ăn rất tốt cho sức khoẻ.

Tuy nhiên, những người tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa kéo dài, người có vết loét lâu không lành... nên kiêng hoặc hạn chế ăn ốc.

Một số món ăn bổ dưỡng từ ốc:

- Ốc hấp lá gừng: Thịt ốc băm kỹ, trộn với giò sống, cuốn một vòng lá gừng non, nhồi vào vỏ ốc, hấp cách thuỷ. Sự kết hợp giữa tính hàn của ốc và tính nóng của gừng giúp duy trì sự cân bằng cho cơ thể, bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng, làm tăng cường sức khỏe bền lâu.

- Ốc nấu giả ba ba: Nấu như món ốc bung cùng thịt ba chỉ, chuối xanh, đậu phụ nướng, thêm tía tô... Có tác dụng làm ấm người, dưỡng huyết, bổ âm, ích vị, thông khí, chữa suy nhược cơ thể.

- Ốc bươu áp lửa: Ốc nấu chín trong nước; cây sả đập dập hòa gia vị, đổ nước hỗn hợp gia vị vào miệng ốc, nướng cạn trên bếp than hồng, giúp cho vị ốc dai giòn, thơm đậm, bổ dưỡng vô song.

- Ốc xào rượu: Có thể xào ốc với khế, rượu, chấm với xì dầu trộn lẫn gừng băm nhỏ và mì chính. Nước ốc có lẫn rượu có thể trút ra cốc để uống cùng món nhắm. Món ốc này có tác dụng ích thận, tráng dương, thanh nhiệt, lợi tiểu.

- Giò ốc: Ốc luộc chín, khêu phần miệng, xào với tiêu, gừng, mì chính, mộc nhĩ, nấm hương và thịt thủ lợn, để nguội rồi gói trong khuôn sắt lót lá chuối. Giò ốc nén càng chặt càng ngon. Sau khi luộc giò, bỏ khuôn sắt, lại bó thanh giò bằng 8 thanh tre cật cho thật chặt.
Người xưa dùng giò ốc để trị chứng hoàng đản, thần kinh suy nhược, khí huyết không đủ, phù thũng, lao hạch...

(Theo Sức Khoẻ & Đời Sống)


--------------------------------------------------------------------------------

#137
Hàn the là một chất phụ gia không được phép sử dụng vì gây độc cho cơ thể. Thế nhưng, trên thực tế, chưa bao giờ hàn the lại được sử dụng rộng rãi như bây giờ. Ngay trong Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm này, hàn the vẫn được bày bán công khai tại các chợ. Hơn thế, muốn mua cả tấn để cho vào thịt, cá...cũng có.
Tại các điểm trung chuyển hàn the lớn nhất Hà Nội như chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, chợ Hôm, một số phố như phố Hàng Buồm, Hàng Đường..., hàn the Trung Quốc được bán với giá 4.000-5.000 đồng/kg, hàn the Mỹ(?) giá cao hơn, khoảng 8.000 đồng/kg.

"Yên tâm đi!"

Tại chợ Đồng Xuân, hàng được bầy bán thoải mái tại các sạp bán đồ khô. Những người bán hàng ở đây cho biết, dân buôn cá từ các tỉnh về hoặc đánh cá từ Hà Nội đi đều phải dùng hàn the. Do trời nóng, chỉ nửa ngày là cá ươn, nên họ thường lấy hàn the hoà với nước, tưới lên cá. Làm như vậy, 1 tuần sau cá vẫn tươi như mới. Mà đâu chỉ có cá, cả giò, chả, nem... cũng cần đến sự "trợ giúp" của hàn the.

Điều đáng lo ngại là hầu hết những người bán và sử dụng hàn the đều không hiểu hết tính chất độc hại của chất này. Tại chợ Hàng Da, người ta công khai pha hàn the để "bảo dưỡng" thịt, tôm, cá... Một bà bán hàng giải thích hết sức dân dã: "Nếu muốn tôm không bị nhũn nhanh, để đến chiều bán thì cho nhiều hàn the, còn nếu bán ngay thì cho ít". Khi được hỏi hàn the có độc không bà hồn nhiên trả lời: "Độc có mà chết hết!". Một chủ sạp khác thì trấn an khách mua: "Ngày nào tôi chả bán hàng chục gói cho các cửa hàng làm mọc, giò chả, nem chua ở Hà Nội. Yên tâm đi!".

Khó bị đào thải

Hàn the có tên hoá học là natri borat, ở dạng tinh thể có màu trắng. Hoà tan trong nước thành chất không mùi vị, trong suốt, có tính sát khuẩn nhẹ. Hàn the làm cho thực phẩm trở nên giòn, dai, làm chậm lại quá trình phân rữa thực phẩm, khiến thịt cá giữ được vẻ tươi lâu hơn.

Trong cuốn sách "Hỏi đáp về vệ sinh an toàn thực phẩm" do Bộ Y tế phát hành vào tháng 3/2001, có viết: "Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính cho người sử dụng với liều lượng thấp. Liều từ 5 g trở lên đã gây ngộ độc cấp tính, có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, tác động của hàn the chủ yếu là mạn tính. Hàn the ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của thận, gan, gây biếng ăn, suy nhược cơ thể... Khi vào cơ thể, hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, khi lượng tích tụ đủ lớn sẽ gây bệnh mạn tính".

Tiến sĩ Khánh Trâm, Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết, hàn the không nằm trong danh mục 247 chất phụ được Bộ Y tế cho phép lưu hành. Đây là chất bị cấm sử dụng trong việc bảo quản và chế biến thực phẩm. Như vậy, sự thiếu hiểu biết của cả người bán hàng và người sử dụng đang dẫn đến những hậu quả trầm trọng: Hàng triệu người tiêu dùng đang "ngày đêm" tích tụ bệnh tật, có thể gây chết người từ từ.

(Theo Lao Động,)


#138
Việc lạm dụng loại gia vị này có thể làm rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, gây tổn thương cho gan, thận và cản trở sự tăng trưởng của trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên rằng, nên hạn chế mì chính chừng nào hay chừng ấy; không nên dùng mì chính cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, cho biết, mì chính tạo ra "ảo giác" có vị đặc biệt của thịt và nấm, làm hương vị các thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn. Bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu bị lạm dụng.

Thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nông lâm TP HCM, cho biết, mì chính là muối của axit glutamic, một chất có vai trò rất quan trọng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Nếu dùng quá nhiều, lượng mì chính dư thừa sẽ làm rối loạn hoạt động của não, gây mất trí nhớ, đồng thời làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Nó còn hủy diệt tất cả các thụ thể (những điểm tiếp giáp của dây thần kinh ở não).

Việc lạm dụng mì chính còn gây ra các triệu chứng như nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu... Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Một số người sau 30 phút sử dụng gia vị này đã có cơn trầm cảm với biểu hiện ban đầu là căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng. Khoảng 2 tuần sau, bệnh nhân sẽ có những đợt trầm cảm ngắn, trở nên ủ rũ, tính khí thất thường.

Ngoài ra, những đối tượng sau cũng không nên dùng mì chính:

- Người có thể trạng nhạy cảm (như hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa... ). Nếu dùng, các triệu chứng trên sẽ xảy ra nhanh chóng và nhiều hơn.

- Người mắc bệnh cao huyết áp, thận hoặc tim.

- Trẻ em: Việc cho mì chính vào khẩu phần ăn của trẻ sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính (khi không có mì chính, trẻ sẽ không ăn).

Coi chừng loại mì chính pha hóa chất độc hại

Hiện nay, nhiều hàng bán đồ khô, gia vị thường lấy mì chính của các hãng nổi tiếng, pha thêm những chất có hình dáng tương tự như hàn the, phèn... rồi đóng gói lại bán cho người tiêu dùng. Hàn the, phèn là tác nhân gây tổn hại cho dạ dày, gan, làm cho con người kém ăn, khó chịu toàn thân và có thể gây ung thư bàng quang. Nếu sử dụng thường xuyên, hàn the còn dẫn đến hiện tượng teo tinh hoàn và nhiều chứng bệnh khác. Thế giới đã cấm sử dụng chất này trong thực phẩm.

Gần đây trên thị trường còn xuất hiện nhiều loại bột nêm có khả năng tạo ngọt gấp nhiều lần so với mì chính. Theo các nhà chuyên môn, các loại bột nêm trên cũng chẳng có giá trị dinh dưỡng gì, nhưng lại cho ảo giác khá cao, làm tăng hương vị lên hàng chục lần nhờ vào các nucleotid và muối natri. Việc sử dụng chúng sẽ không có lợi cho sức khỏe.

#139
Hiện nay, khi chế biến cà phê, người ta thường cho vào những chất phụ gia có hại cho sức khỏe. Chẳng hạn, họ có thể rang chất độn hơi khét để trộn vào cà phê; mà chất tạo ra khi cháy có thể gây ung thư.
Cà phê được phát hiện tình cờ bởi một chàng mục tử. Anh ta nhận ra đàn cừu của mình luôn trở nên hưng phấn, kích động hẳn... sau khi ăn một loại hạt hoang dã mà ngày nay ta gọi là cà phê. Lúc đầu, đồ uống này thường được dùng trong các lễ hội, nhất là các lễ hội tôn giáo nhằm giúp các thầy tu có thể ngồi hành lễ thật lâu mà không buồn ngủ. Từ chỗ mọc hoang dã, cây cà phê đã được đem trồng khắp nơi trên thế giới. So với trước đây, cách chế biến cà phê ngày nay đã đổi khác.

Có bao nhiêu loại cà phê?

Nếu bạn có dịp đến một điểm bán cà phê đã chế biến thành dạng hạt, bạn sẽ thấy có rất nhiều loại như cà phê Chồn, Culi, Sẻ, Robusta, Arabica, Eakmak, Braxin... Thật ra, cây cà phê chỉ cho ra hai loại chính là Robusta và Arabica. Hàm lượng caffeine và mùi thơm của mỗi loại cũng khác nhau; Arabica thơm hơn nhưng hàm lượng caffeine chỉ bằng phân nửa loại kia.

Vào mùa thu hoạch cà phê, những con chồn thường đến tìm ăn hạt cà phê chín, tròn, thơm ngon. Nhưng chúng không thể tiêu hóa được nên "đi ngoài" ra nguyên hạt cà phê. Những hạt này vốn đã thơm ngon nay lại được tẩm thêm men tiêu hóa nên càng có hương vị tuyệt diệu, chỉ để dành tặng và đãi khánh quý (giống như các trái cây khác, quả nào được chim, chuột chọn ăn đều là quả ngon). Ngày nay, những tay săn chồn đã làm mất hẳn nguồn đặc sản này. Cà phê chồn chỉ còn là những hạt cà phê tốt tuyển lựa trong số thu hoạch được.

Điều đặc biệt là nếu để riêng chế biến thì hai loại Robusta và Arabica uống rất dở. Người ta phải pha chúng với nhau theo một tỷ lệ nào đó rồi đặt những cái tên mỹ miều như trên. Giá hạt Arabica chưa chế biến cao hơn Robusta. Nếu muốn thơm thì cho Arabica nhiều hơn, muốn đậm đà thì cho nhiều Robusta.

Chất phụ gia và chất độn trong ly cà phê

Để có hạt cà phê thơm ngon, người ta phải rang cà phê ở 180-240 độ C cho nước bốc hơi và hạt hấp thu được các chất tẩm ướp như rượu, bơ. Một số nơi tẩm lớp đường bên ngoài (10% trọng lượng là đường), khi uống khỏi cần thêm đường, có người gọi là cà phê chè. Một số nơi tẩm thêm nước mắm để tạo vị mặn đậm đà (gu ở các tỉnh miền Trung Việt Nam) hoặc vị chua (như các loại cà phê của châu Âu) hay nước cau (theo gu Đài Loan). Hiện nay, nhiều người nghi ngờ rằng cà phê còn được tẩm chất gây nghiện để thu hút khách hàng. Cà phê rang nếu không tẩm gì thì khi pha uống không có mùi vị thơm ngon, khó mà dùng được.

Chất độn có thể là các loại hạt khác, được rang cùng một kiểu để pha lẫn với cà phê, nhằm tạo ra những hương vị khác nhau, nhưng chủ yếu là để tăng lợi nhuận. Người ta có thể độn đến 7 phần, chỉ có 3 phần là cà phê. Tỷ lệ phổ biến hiện nay là 6-7 phần cà phê và 3-4 phần chất độn. Chất độn phổ biến nhất là bắp (rẻ hơn rất nhiều so với cà phê); tại các điểm bán cà phê hạt cũng luôn có sẵn để bạn mua trộn vào.

Có một thứ phụ gia nữa mà người trong nghề gọi là "mẻ". Đó là những mảnh vụn vỏ hạt cà phê, hầu như không có caffeine. Để cho ly cà phê thơm béo, ngoài bơ, người ta còn độn thêm đậu nành rang. Để cà phê "gắt cổ", người ta chọn chất độn là đậu đỏ.

Ngoài ra, người ta còn sử dụng tinh cà phê để tạo mùi. Nếu đến chợ hóa chất Kim Biên TP HCM, bạn sẽ thấy đủ loại tinh cà phê của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ... Đây là những hóa chất tạo mùi tổng hợp, chỉ cần một chấm bằng đầu tăm sẽ làm 1 kg cà phê thơm lừng dù đứng cách xa vài mét. Nhờ chúng, dù có cho vào nhiều chất độn thì ly cà phê vẫn thơm. Việc tẩm tinh dầu là một nghệ thuật, vì nếu không khéo sẽ làm cho cà phê có vị đắng và mau hư.

Một loại phụ gia khác là hóa chất tạo bọt. Nếu có chất này, chỉ cần khuấy vài lần là bọt cà phê nổi đầy, rất hấp dẫn. Đôi khi bạn cũng được uống những ly cà phê tẩm nước mắm nhĩ đặc biệt, chủ quán chỉ chấm một đầu nhang vào ly trước khi mang ra.

Cà phê có thể là chất độc

Trong ly cà phê không chỉ có caffeine mà còn chứa hàng loạt chất không mong muốn khác như chất độn, hóa chất độc hại. Để giảm lượng cà phê pha cho một ly, người ta phải rang chất độn hơi "khét" một chút, hoặc dùng phẩm màu để tạo màu đen sẫm; mà các hợp chất sinh ra do cháy khét hay phẩm màu chính là những tác nhân gây ung thư.

Chất caffeine có tác dụng kích thích thần kinh làm cho bạn tỉnh táo, sáng suốt, sảng khoái và hưng phấn... Chất này cũng được dùng điều trị cho những bệnh nhân suy nhược, chậm nhịp tim, tinh thần không minh mẫn. Nhưng nếu dùng quá nhiều và lâu dài, caffeine sẽ gây nhiều tác dụng phụ như hồi hộp, đổ mồ hôi, co rút, mất ngủ... Nguy cơ ung thư bàng quang trên người nghiện cà phê cũng đã được chứng minh (người dùng 4 tách nhỏ cà phê một ngày sẽ có nguy cơ cao hơn 2,6 lần so với người không dùng).

Cà phê còn làm tăng tích trữ cholesterol, tức tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Người uống cà phê nhiều sẽ có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 2 lần người không uống. Liều gây chết người của caffeine là dùng 10 g nguyên chất/ngày. Chỉ cần dùng 1 g/ngày là đã có thể xuất hiện triệu chứng độc (một ly nhỏ robusta có 200-300 mg caffeine, arabica là 100-150 mg).

Ngoài ra, trong cà phê còn có một số chất khác gây hại cho sức khỏe như: chlorogenic, neochlorogenic, trigonellin, mercaptan, pyragallol, pyridin...

Các nhà y học khuyên bệnh nhân tim mạch, gút, gan, phụ nữ có thai... không dùng cà phê. Còn bạn, hãy tự nhận biết rằng mình có chịu nổi những tác dụng có hại của nó hay không? Nếu cần uống để thức khuya làm việc thì nên dùng ít thôi và dùng trong khoảng thời gian ngắn.

#140
Phẫu thuật hút mỡ bụng có thể lấy ra một lượng mỡ lớn (1-1,5 lít) nhưng hiệu quả của nó chỉ mang tính cấp thời. Bệnh nhân rất dễ bị "béo bụng" trở lại sau 5 năm nếu không tuân thủ chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.
Bác sĩ Đỗ Quang Hùng thuộc khoa Phẫu thuật Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, hút mỡ bụng thường được chỉ định cho những người có vòng bụng lớn, phụ nữ sau sinh có nhiều da mỡ thừa và muốn khắc phục điều này. Những người có nhu cầu hút mỡ bụng nên lưu ý chỉ đến các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ có trang thiết bị hiện đại và chuyên môn đảm bảo để thực hiện.

Hút mỡ bụng thường được thực hiện kèm với cắt da thừa. Đây là một đại phẫu nên trước khi mổ, bệnh nhân phải được kiểm tra sức khỏe tổng thể, nhất là các chức năng gan, thận, tim, phổi và xét nghiệm máu. Bệnh nhân được gây mê. Thời gian phẫu thuật ngắn hay dài tùy theo tình trạng sức khỏe, vòng bụng của mỗi bệnh nhân, nhưng thường kéo dài 3-6 giờ.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ sẽ bơm một lượng lớn dung dịch có pha thuốc co mạch (nhằm phòng ngừa chảy máu) vào mô mỡ của bệnh nhân. Sau 15-30 phút, họ dùng ống hút chuyên dụng để hút mỡ ở vùng có chỉ định, thường là vùng bụng trên, bụng dưới và hai bên eo. Sau khi hút, bệnh nhân được đặt ống dẫn lưu (theo dõi tình trạng chảy máu) trong 48 giờ. Khi phẫu thuật hoàn tất, bệnh nhân nằm lại bệnh viện tối thiểu 2-3 ngày để theo dõi, phòng chảy máu và nhiễm trùng. Khi ra viện, bệnh nhân vẫn phải mang gen bụng thường xuyên khoảng 30 ngày để tạo dáng thành bụng mới, kết hợp chế độ ăn kiêng và tập luyện thể dục.

Khi giảm béo bằng phương pháp hút mỡ, bệnh nhân chỉ chịu một vết sẹo nhỏ khoảng 1 cm. Đối với trường hợp hút mỡ kèm theo cắt da thừa, vết sẹo sẽ lớn hơn nhưng được giấu ở vùng kín.

Chi phí hút mỡ bụng khoảng 3-4 triệu đồng, trường hợp có kèm cắt da thừa là 10-15 triệu đồng. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có thể xảy ra tai biến, bệnh nhân cần thận trọng trước khi quyết định giảm béo bằng cách này.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội