Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: peace on 07/10/08, 19:18 Return to Full Version

Title: PHỐ VÀ NỖI NHỚ
Post by: peace on 07/10/08, 19:18
Đêm cuối cùng ở lại nhà thật khó ngủ. Dẫu không phải lần đầu vào Nam nhập học nhưng sao ta cứ rạo rực một nỗi niềm. Bên hiên, mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt, thật khẽ... Ừ nhỉ, có lẽ mưa buồn vì mai một người lại sắp phải đi xa.

Ta nằm nghe từng thanh âm của đêm đang rót vào hồn. Có tiếng trở mình của bố trong nỗi lo cơm áo, gạo tiền" và tiếng mắng yêu của mẹ: "Ngủ đi con!". Có những nhịp gõ đều đặn, cô độc của một chú nhóc tẩm quất thuê còn sót lại giữa đêm khuya. Có cả tiếng lòng của một cô nhóc mai xa phố.

Ngoài kia, bóng đêm đã nhạt dần, có lẽ phố đang chuyển mình. Ta đạp một vòng xe quanh phố để đi tìm tên gọi cho những trống vắng trong lòng.

Trời không sáng lắm nhưng cũng đủ cho ta nhận ra tất cả điều quen thuộc. Có đi giữa lòng phố mới hiểu lòng ta đang xao động và mâu thuẫn biết bao: nửa muốn rời xa vì lý tưởng, nửa lại lưu luyến mãi một bóng hình thân quen của phố. Ngày của phố là những vội vã quay cuồng của những luồng xe chạy, để đêm về phố lại trầm lắng trong khoảng lặng không lời. Ta đạp xe qua con dốc nhỏ. Vòng quay như chựng lại, phải chăng vì dốc cao hay do lòng người chẳng muốn rời xa?

Ngủ ngoan nhé phố của ta
Ngày mai sẽ chẳng còn ta rượt bắt cùng
con đường dài
Và lê la trên từng quán cóc
Ngày mai sẽ chẳng còn ta lang thang
như một chú nhóc bụi
Đi tìm kho báu của phố đêm...

Phố trong ta như một bàn tay, bé nhỏ mà kỳ bí, còn ta cứ mãi phiêu lưu trên hết con đường này đến những nhánh rẽ kia. Ta cũng như nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cứ mãi "đợi chờ một bóng hình ai" trên con "phố xa ngỡ như thật gần". Có lẽ ta phải cùng "em" đi hết cuộc đời để hiểu hơn về "em", phố của tôi ạ.

Vòng vèo những vòng xe, ta thấy mình cheo leo trên đỉnh dốc. Nhận những hơi lạnh ban mai của phố, ta thấy mình lớn hơn. Ta lại nghe thoảng mùi hương của phố: những chùm hoa sữa ngủ vùi trong sương sớm và mùi thơm của quán xôi gấc bên đường.

Phố của ta ơi, ngoan nhé
Ta sẽ gói em trong tấm khăn choàng đỏ
Mượn cánh chim câu bồng vào nỗi nhớ
Ta sẽ gói em trong balô nhỏ
Theo đôi chân phiêu du trên đường dài...

Mặt trời lội qua những triền dốc, treo lơ lửng trên nhành cây. Ta rời dòng người đang đi bộ tập thể dục trên phố để về nhà. Hé cánh cổng sắt, ta áp mặt vào cửa: một luồng mát rượi. Ngày mới như chảy vào từng nhịp sống của ta. Thì ra điểm cuối của những hành trình dài đều là: về nhà.   

HÀ KIỀU MY
(ĐH KHXH&NV TP.HCM)