Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - vovavietnam

#122
Khoa hát đủ loại nhạc rock, từ ballad đến alternative thậm chí cả rock nặng như heavy metal, hard rock. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Anh Khoa bước ra sân khấu đã thấy rock rồi, dù cho ca khúc - "Em, chiếc lá và tôi" mới chỉ là một sáng tác rock rất nhẹ nhàng của chính Khoa


Khoa viết ca khúc "Em, chiếc lá và tôi" cách đây 4 tháng. Đó là một bài hát duy nhất Khoa sáng tác trong lúc vui, bài hát có đoạn "... Và giờ đây em đã nói với tôi câu nói yêu mong chờ. Tim thao thức ngỡ ngàng muốn nói yêu bao điều bên mình...".

Khoa sáng tác từ năm 15 tuổi, khi đó đang học vő và chơi thể thao tại TP Nha Trang nhưng lại thích guitar. Lúc đầu học guitar để đệm đàn cho người ta hát, nhưng lại thích hát thế là thử và thành công. Từ đó thi thoảng buồn Khoa thường viết ca khúc. Ca khúc mà Khoa tâm đắc nhất, "Dòng đời", có đoạn thế này "...Dòng đời đôi lúc đẩy xô dòng đời, xa cuộc đời, xa vời vợi nên chẳng thấy nhau... Đừng vội khóc, vì trần thế còn lắm điều gian dối, hỡi em đừng, đừng vội nói, đừng vội nhớ, để những ưu phiền tan biến. Mỏi mòn con mắt nhìn theo cuộc đời, thấy cuộc đời chỉ còn là một màu, ôi màu mắt em!".

Lúc đó, Khoa bi quan nhất về cuộc sống. Nhóm hát 3D của Khoa (nghệ danh trong nhóm của Khoa là Kinh Du, còn 2 người kia là Phong Dinh và Huy Dân - ảnh hưởng nặng làn sóng nhạc F4 Đài Loan) tan rã, bị đuổi khỏi trường ĐH Văn Hóa TP. HCM vì tội nghỉ học nhiều đi diễn. Hôm nhóm tuyên bố rã đám tại Đà Lạt, mỗi người một ngả, Khoa không có lấy 1 đồng trong túi, chưa biết đi về đâu, định trở lại Cam Ranh - Khánh Hòa nhưng lại nhủ thầm mình còn trẻ, phải vượt qua được, thế là vay tiền người bà con về lại Sài Gòn.

... Buổi tối Sài Gòn mưa, Khoa cưỡi chiếc xe máy bình dân đi hát ở một phòng trà khá hẻo lánh, chẳng ai biết Anh Khoa hết và họ có nghe Khoa hết hay không? Khoa chỉ được hát lót, 150N/1 buổi diễn cho 4 - 5 bài. Vất vả kiếm tiền, vì từ khi nhóm nhạc 3D của Khoa tan rã. 100 triệu để dành từ ngày chơi thể thao ở Nha Trang cũng không cánh mà bay, do phải đền hợp đồng làm album và quay video clip. Khoa "cày" như điên để có tiền trang trải cuộc sống.

Khoa đã đi học lại, xin vào nhạc viện TP.HCM, do nhạc sĩ Tuấn Khanh khuyên. Nhạc sĩ Tuấn Khanh gặp Khoa đúng lúc Khoa đang trong tâm trạng chán chường và mất niềm tin vào âm nhạc. Nhờ nhạc sĩ, Khoa tự khám phá khả năng rock của mình rồi mê Linkink Park, Oasis, Stieve Tyler...

Chính mái tóc và rock mà nhiều người so sánh Khoa với Kasim Hoàng Vũ . Khoa khẳng định, vô tình mà giống. Có nhiều người còn bảo Khoa giống Ronaldinho của đội tuyển bóng đá Brazil, Khoa cũng thích, vì hâm mộ cầu thủ này. Nếu không đi hát, chắc chắn Khoa sẽ trở thành cầu thủ bóng đá, với bóng rổ Khoa cũng từng đoạt HCV của tỉnh Khánh Hòa năm 2001.

Trong 3 ca sĩ nam vào vòng trong của SMĐH, Khoa tự biết mình không có ngoại hình bằng Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn, nhưng Khoa biết điểm mạnh là tự tin và đi theo dòng nhạc riêng "Dòng nhạc của em thường là thu hút những khán giả lớn hơn một chút, cá tính một chút. Còn những khán giả ấn bàn phím để bầu chọn đa phần là tuổi teen. Nhưng Khoa không sợ điều đó, nếu ai lấy mất sự tự tin của Khoa thì Khoa thua".

Khoa tập với nhóm tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Quân Đội  - Hà Nội, vẻ ga lăng hiển diện khi thì lấy nước uống cho Thùy Trang, lúc làm chỗ dựa cho Ngọc Anh, hoặc là trêu đùa Cẩm Tú. "Anh Khoa là người khá tình cảm luôn chịu khó tạo không khí cho mọi người cười. Một người hăng say với công việc và cực kỳ nghiêm túc' - Cẩm Tú nói. Khoa là một người ưa khám phá. Ra Hà Nội, ngay buổi đầu tiên đã đi bộ một mình ra Hồ Tây hóng mát. Khi ở Cam Ranh cũng vậy, một mình ra Nha Trang để học thể thao, rồi vào Sài Gòn học hát.

Từ ngày ra Hà Nội, Khoa chăm gọi điện thoại cho bố mẹ hơn. Khoa cũng biết họ hàng nội ngoại đang rất tự hào về Khoa. Bố Khoa bảo, "Đàn ông là phải thế, có sức khỏe, có sức khỏe vứt đâu cũng sống được", đó là lời nói của một người đàn ông làm nghề tài xế mấy chục năm nay, chạy xe tải. Nên có thời điểm 4 năm ở Sài Gòn mà dăm thì mười họa Khoa mới có 1 cuộc điện thoại về nhà, nhưng bố Khoa không hề lo lắng chút nào, mà còn dặn "Tao muốn mày là thằng Khoa, chứ không phải là ai hết", đó cũng là câu nói ông thường xuyên nhắc lại khi Khoa còn sống với gia đình, lúc đó Khoa nghe nhiều nhạc Elvis Phương qua bố, tự dưng ngấm, tự dưng thích và hát khá giống với bản chính, nên ông sợ.

21 tuổi còn quá trẻ, nhưng sự trải đời thì quá lớn. Khoa cho biết, có những lúc Khoa cảm thấy già nua, vì suy nghĩ chín chắn quá, cũng do vấp váp quá nhiều. Ngay từ bé dã phải phụ giúp mẹ mở hàng ăn. Khoa cũng đi chợ được, nấu vài món xào, bưng bê và rửa chén bát. Mẹ Khoa là trụ cột chính kinh tế cho gia đình, em gái năm nay học lớp 11. Khoa chưa giúp gì về kinh tế cho gia đình nên dù khó khăn cũng nhất quyết không xin tiền. Khoa biết ở nhà cũng có lúc đủ ăn, có lúc thiếu. Động lực Khoa ra khỏi Cam Ranh cũng vì muốn tìm một lối thoát khỏi cái nghčo, rồi sau đó Khoa lại về quê hương thôi.

Theo Lương Trọng Nghĩa
Người Đẹp
#123
Microwave: Rock là niềm đam mê!

Các thành viên nhóm Microwave.
(Dân trí) - "Bão đêm", "Chiến tranh" đã cùng Anh Khoa gây ấn tượng trên sân khấu Sao mai điểm hẹn 2006. Đó cũng chính là những ca khúc của Microwave. Theo đuổi dòng nhạc rock NuMetal, ban nhạc này đang chinh phục khán giả Sài Gòn với lượng fan chóng mặt.


Microwave (MW) là một ban nhạc rock numetal, nhưng dường như sức lan toả của những "con sóng" vẫn chưa đủ lớn



Chúng tôi luôn cố gắng để chia sẻ với khán giả âm nhạc của mình, nhưng do phần lớn quá trình thực hiện và tiếp thị album đều do tự thân nhóm thực hiện nên sức ảnh hưởng chưa được như mong muốn. Chúng tôi luôn muốn đem âm nhạc của mình đến với các bạn phía Bắc ngay khi điều kiện cho phép. 



Được thành lập từ năm 2002, các bạn đã xây dựng cho mình những kế hoạch lăng-xê, quảng bá như thế nào cho hình ảnh của MW?  



Trước mắt nhóm đang chuẩn bị thực hiện video clip đầu tay cho bài Tìm lại (đã được Hà Anh Tuấn chọn hát trong liveshow nhạc rock) trong album Lối thoát. Sau đó khi đủ tài chính sẽ thực hiện liveshow tại ba miền. Đây sẽ là một kế họach lớn mà nhóm sẽ phải thực hiện nhằm phổ biến âm nhạc của mình đến các bạn nhiều hơn.



Hiện tại nhóm vẫn đang ráo riết thực hiện tiếp album thứ 2 cho mình, bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Album này sẽ được đầu tư kỹ lưỡng hơn và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất.



Chúng tôi nghĩ nhóm mình đang có sự phát triển một cách chóng mặt trong thị trường nhạc Rock Việt Nam, và thu hút được một số lượng lớn các bạn trẻ quan tâm đến thể lọai này... 
Điều gì là quan trọng nhất với các bạn khi bắt tay vào xây dựng một ban nhạc rock?



Có rất nhiều điều quan trọng khi xây dựng một band nhạc Rock: Đam mê, chia sẻ, thay đổi cách nhìn định kiến về nhạc Rock, góp phần xây dựng phổ biến và phát triển thể lọai này. Hiện nay, báo chí và truyền thông đang quan tâm nhiều đến thể lọai này, đó là một thành công của nền Rock Việt nói chung và bản thân MW chúng tôi nói riêng.



Là một ban nhạc phát triển từ phong trào sinh viên thì album Lối thoát và lượng khán giả riêng không nhỏ là một thành công đáng kể của MW tính đến thời điểm này.   



Người ta nói rằng, nhạc rock đang trở lại, và sẽ thống lĩnh thị trường âm nhạc Việt Nam. Các bạn nghĩ như thế nào về ý kiến này?



Ngay cả trên thế giới thì nhạc Rock không phải là một thể lọai thống lĩnh thị trường, nhưng luôn là dòng chảy mạnh mẽ, có lượng khán giả riêng và luôn phát triển đa dạng. Theo MW thì nhạc Rock tại VN cũng vậy.



Cảm ơn và chúc MW thành công hơn nữa!



Đôi nét về ban nhạc Microwave:



Thành lập chính thức vào tháng 7/2002.



Gồm các thành viên: Minh Trung (trống), Ngọc Tùng (guitar, rapper), Ngọc Lĩnh (guitar), Anh Tuấn (bass), Tuấn Khanh (vocal).



Chơi thể loại: NuMetal



Microwave nghĩa là vi sóng. "Chúng tôi nghĩ đơn giản, mỗi người trong Microwave là một sóng, mỗi nơi chúng tôi diễn chính là cái lò, và chúng tôi sẽ hâm nóng cái lò ấy!".



Album đầu tay: Lối thoát (phát hành vào 24-12-2005), Minh Trung (drum), Ngọc Tùng (guitar, rapper), Ngọc Lĩnh (guitar), Anh Tuấn (bass), Tuấn Khanh(vocal), chơi dòng nhạc Nu Metal.






Hào Hoa [Dân trí]

#125

PHỤ NỮ LŔ ĐẸP ?????????????????????


Nhầm ! ? Sẽ mãi mãi nhầm nếu không đọc bài viết này! Không biết tại sao lại nói phụ nữ đẹp trong khi ...

Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.

1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?

Câu trả lời: Con gà trống!

2- Con công đực xấu hơn con công mái!?

Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!

3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?

Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!

4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?

Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!

5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?

Câu trả lời: Đơn giản bởi vì nó đẹp

6- ...

Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?

Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!

Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đều đẹp hơn giống cái! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy!?

Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái yếu!

Thứ hai: Về trái tim.

1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?

Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?

Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!

3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?

Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!

4- Tại sao người ta nói ''Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!''!?

Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

5- Tại sao người ta nói: ''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''!?

Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!
#126
Sự Tích Con Gái

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhőng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bčn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".

(sưu tầm)





#127
Những Cái Tên Hay Nhứt Thời Đại !!
Mấy cái này em sưu tầm được,có gì...xin các bác lượng thứ. ;D
(Chống chỉ định đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú.)


Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay.
Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:

Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh

Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn

Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu:
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
- Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
- Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu

Lào:

Lông Chim Xoăn Tít
Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang Ị Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Xà lỏn dây thun giãn

Hàn Cuốc Hàn Xẻng: (Korea)

Chim Đang Sun
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Soi Giun Kim
Hiếp xong dông
Eo Chang Hy (y chang heo)

Nhật Bản:
XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa

Liên Xô:

CuNhétXốp
CuDơNhétxốp
Nicolai NhaiQuaiDep
Ivan CuToNhuPhich
TraiCopXờTi
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi

Gruzia:
Xuyên Phát Nát Đe

Ucraina:
Nâng Cu Lên Cô

Hungary:
Kukelop

Rumany:

Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp

Trung Quốc:

Bành Tử Cung
Đại Cường Dương

Tây Ban Nha:

RờMông MuTê

Pháp:

Mecci BốCu
MôngToĐítCũngTo
PhăngPhăngXiLip

Bồ Đào Nha:

Fecnando Cuto

Mông Cổ:

Giao Hợp Phát Một
Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép

Thái Lan:
Ki a Ti Suck

Campuchia :

Su Va Đu Mông

Ấn Độ:

XìLípVăngĐi

Tên Rất Hay Nên Đặt Cho Con .. Chú Ý Đọc Kỹ Tên rồi Mới Đặt Nhé
#128


Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu , lại hai cãi vã đòi ly dị , chồng tức bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:

-Sugar you you go , sugar me me go!

( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

Cô vợ:

-You think you tasty?

(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng :

-I love toilet you go go!

( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ:

-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!

( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)

Anh chồng đáp lại :

-You onion summer three dowm seven up.No enough listen.

( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)

Cô vợ méo máo:

-Me take you , you poor storn spinach two table hand white!

(Tôi lấy anh , anh nghčo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bčn nói

-You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.

(Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)

Cô vơ nguôi giận:

-I no want salad again!

( em không muối cải với anh nữa) 
#129
Những Kỷ Lục Lạ Việt Nam


1. Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)


2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)


3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).


4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.


5. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.


6. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.


7. Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.


8. Người chậm thăng tiến nhất trong cuộc đời binh nghiệp: Đại Tướng Vő Nguyên Giáp: Ông được phong đại tướng từ lúc thành lập QDND Việt Nam, và tới giờ vẫn là ... Đại Tướng, chả lên được cấp nào.


9. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thčm về.

... Mời mọi ngưòi điền tiếp vào danh sách kỷ lục nhé.


#130
L. Laghin

Ông Già Khốttabít

Dịch giả: Minh Đăng Khánh

Lời tác giả

Trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm có "Chuyện người đánh cá". Khi kéo lưới từ dưới biển lên, người đánh cá nọ thấy trong lưới có một cái bình bằng đồng, trong bình lại có một ông thần cao lớn, người Arập gọi là "gin" (1). Ông thần này bị giam cầm trong cái bình ấy gần 2.000 năm. Ông ta đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho ai giải thoát được ông ta: làm cho người đó trở nên giàu có, mở cửa tất cả các kho báu trên trái đất cho người đó, làm cho người đó trở thành một xuntan (2) hùng mạnh nhất trong tất cá các xuntan và ngoài ra còn thỏa mãn ba điều ước của người đó.
Hay chẳng hạn, truyện "Alađanh và cây đčn thần". Một cây đčn cũ kỹ tưởng chừng chẳng có gì đáng chú ý, có thể nói rằng đó chỉ là một thứ đồ vứt đi. Ấy thế mà chỉ cần miết ngón tay vào cây đčn là bỗng nhiên một ông thần từ đâu đó hiện ra và thỏa mãn bất kỳ điều ước nào của người chủ cây đčn, kể cả những điều ước phi lý nhất. Các bạn muốn thưởng thức những đồ ăn, thức uống cực kỳ hiếm có ư? Xin mời! Các bạn muốn có những cái rương chất đầy vàng và đá quý ư? Xin sẵn sàng! Các bạn muốn có một cung điện nguy nga tráng lệ ư? Xin có ngay! Các bạn muốn biến kẻ thù của các bạn thành một dã thú hoặc một con vật bò sát ư? Xin hết sức vui lòng!
Cứ để cho ông thần ấy tùy ý trao tặng vật cho người chủ của mình thì những cái rương quý báu kia lại hiện ra tới tấp và những cung điện nọ cua các xuntan lại biến thành của riêng cho người chủ dùng.
Theo quan niệm của các ông thần trong truyện cổ tích và theo những điều ước mà họ đã thỏa mãn trong truyện ấy thì đó chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất của con người, một niềm hạnh phúc mà người ta chỉ có thể mơ ước mà thôi.
Hàng trăm và hàng trăm năm đã trôi qua từ khi những truyện cổ tích đó được kể lần đầu tiên, song những quan niệm về hạnh phúc vẫn còn gắn rất lâu với những cái rương chất đầy vàng và kim cương, với quyền lực đối với người khác. Và cho đến tận nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều người vẫn đang gắn quan niệm hạnh phúc với những thứ như vậy.
Ôi, những con người đó chỉ ước mơ sao chính cái ông thần bị giam hãm lâu ngày trong truyện cổ tích kia hiện đến với họ cùng những cung điện và những châu báu của mình! Dĩ nhiên, họ nghĩ rằng bất cứ một ông thần nào bị giam cầm tới 2.000 năm cũng phải lạc hậu đôi chút so với cuộc sống. Và có thể cái cung điện mà ông ta trao tặng sẽ không hoàn toàn tiện nghi theo quan điểm của những thành tựu kỹ thuật hiện đại. Quả là so với thời quốc vương Hồi giáo Harun An Rasít (3) khoa kiến trúc đã tiến bộ quá chừng! Đã xuất hiện những phòng tắm, những thang máy, những cửa sổ lớn đầy ánh sáng, hệ thống sưởi bằng hơi nước, ánh sáng đčn điện.., Nhưng thôi được, cũng chẳng nên chê ỏng chê eo làm gì. Cứ mặc cho ông thần ấy tặng những cung điện tùy theo ý thích của ông ta. Chỉ cần có những cái rương chất đầy vàng và kim cương là tuyệt rồi, còn mọi thứ khác rồi ắt sẽ có thôi: nào là sự tôn kính, nào là quyền lực, nào là những món ăn, nào là cuộc sống sung sướng, nhàn hạ của một kẻ vô công rồi nghề thường coi khinh tất cả những ai sống bằng các thành quả lao động của mình. Với một ông thần như vậy, có thể phải chịu đựng đủ thứ chuyện bực mình. Và cũng chẳng sao, nếu ông ta không biết nhiều quy tắc sinh hoạt công cộng hiện nay và những cử chỉ thanh lịch, nếu ông ta thỉnh thoảng lại đặt bạn vào một tình cảnh trớ trêu. Những con người ở cái nước tư bản chủ nghĩa đó sẽ tha thứ mọi chuyện cho ông thần có thể quăng ra những cái rương chứa đầy châu báu...
Thế nhưng sẽ ra sao nếu một ông thần như vậy bỗng nhiên rơi vào đất nước chúng ta, nơi có những quan niệm hoàn toàn khác về hạnh phúc và chính nghĩa, nơi quyền lực của bọn giàu có đã bị xóa bỏ vĩnh viễn từ lâu, nơi chỉ có lao động lương thiện mới mang lại cho con người hạnh phúc, sự kính trọng và vinh quang?
Tôi cố hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chú bé Liên Xô bình thường nhất - ở đất nước xã hội chủ nghĩa hạnh phúc cua chúng ta có hàng triệu chú bé như thế! - giải thoát được một ông thần khỏi cái bình đã giam cầm ông ta.
Và bỗng nhiên, các bạn thử tưởng tượng xem, tôi biết được rằng chú bé ấy tên là Vônca Côxtưncốp, trước kia ở cùng với chúng tôi tại Ngő Ba Ao và chính chú bé Vônca Côxtưncốp ấy đã lặn giỏi nhất ở trại hč năm ngoái... Nhưng tốt hơn hết, các bạn hãy để cho tôi kể lại mọi chuyện theo thú tự.

---
(1) Vị thần lửa nhiều mặt trong truyện thần thoại và truyện cổ dân gian của các dân tộc theo đạo Hồi - N.D.
(2) Quốc vương Hồi giáo - N.D.
(3) Harun An Rasít (763 hay 766-809): Quốc vương Hồi giáo nổi tiếng trong triều đại Abátxít (750-1258). Hình tượng Harun An Rasít được lý tưởng hóa trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm - N.D.
#131
(VietNamNet) - Đan Trường thay bandrol vẽ mặt nạ tuồng, Lương Bích Hữu ăn bữa tối với "ngôi sao sắp sáng", vụ việc om sòm đã đi vào hồi kết mà không có kiện cáo lôi thôi gì nữa...
Sau khi bị Sở VHTT TP.HCM "ách" cái bandrol vẽ mặt quảng cáo cho live show của mình, ca sĩ Đan Trường cấp tốc cho in bandrol khác và chuẩn bị hồ sơ để kiện Sở. Vì là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân khởi kiện Sở VHTT TP.HCM nên HT Production cùng ca sĩ Đan Trường bắt đầu sưu tầm sách báo nói về tuồng, gặp các chuyên gia và cả nghệ nhân trong làng, rồi gặp nhiều nghệ sĩ và người bình thường để hỏi cảm tưởng về hình vẽ trên mặt Đan Trường.

Cuối tuần qua, không được thông báo chính thức hay điện thoại từ phía Sở nhưng thông qua báo chí, bầu sô Hoàng Tuấn được biết phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Tuấn Việt cho rằng "Sở không cấp phép vì trên bandrol có... băng vệ sinh Diana." Dù hơi bức xúc vì cách giải thích không như lúc đầu nhưng HT production xem như đã được phép "miệng" của Sở và chuẩn bị đem treo hết bandrol vẽ mặt của Đan Trường ra đường phố.
Cùng với vụ Đan Trường bị ách "bandrol", ca sĩ Lương Bích Hữu cũng đã  đến "hạn" ăn tối  với người đoạt giải nhất cuộc thi karaoke Sao sắp sáng. Ca sĩ Lương Bích Hữu từng lên tiếng cô không biết thực hư vụ này ra sao còn Nguyễn Production - công ty quản lý ca sĩ  Lương Bích Hữu - cũng muốn thả cho sự việc này rơi tự do luôn. Nghĩa là, ai tự làm, tự xướng lên chuyện ăn tối thì tự... chịu trách nhiệm. Vì phía công ty Coca Cola trả lời với Nguyễn Production rằng sự kiện này đã giao cho công ty Biz solution thực hiện nên Coca Cola hoàn toàn không biết gì.
Đối với một ngôi sao vừa mới mọc như Lương Bích Hữu thì rất sợ làm fan buồn và thất vọng. Dựa vào điểm yếu này, Biz solution cảnh báo vụ việc sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh trước live show của Lương Bích Hữu và đòi thương lượng lại nội dung. Cực chẳng đã, Nguyễn Production đã phải gật đầu giải quyết cho xong một sự việc đã rồi.

Để đảm bảo nội dung bữa ăn tối có chất lượng và công khai, trễ hơn 3 ngày, Nguyễn Production tự tay sắp xếp một bữa tiệc, mời toàn bộ e-kíp làm live show gồm đạo diễn Hongkong, các ca sĩ khách mời và người đoạt giải nhất cuộc thi. Dĩ nhiên ca sĩ Lương Bích Hữu có ngồi ăn với người đoạt giải nhất nhưng cùng với sự hiện diện của nhạc sĩ Sỹ Luân và hơn 20 đôi mắt quan sát.

Linh Lan <vnn.vn>
#132
Ngoại ngữ / 18 And Life
26/07/06, 03:47
18 And Life
SkidRow
------------------

Ricky was a young boy, He had a heart of stone.
Lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone.
Just barely got out of school, came from the edge of town.
Fought like a switchblade so no one could take him down.
He had no money, oooh no good at home.
He walked the streets a soldier and he fought the world alone
And now it's

18 and life You got it
18 and life you know
Your crime is time and it's
18 and life to go


Tequila in his heartbeat, His veins burned gasoline.
It kept his motor running but it never kept him clean.
They say he loved adventure, "Ricky's the wild one."
He married trouble and had a courtship with a gun.
Bang Bang Shoot 'em up, The party never ends.
You can't think of dying when the bottle's your best friend
And now it's


"Accidents will happen" they all heard Ricky say
He fired his six-shot to the wind that blew a child away.
#133
Cho biết quan điểm của bạn về hành động của Zidane với Materazzi đi.
phản đối phẫn nộ ?  Đồng cảm ? hay còn ý kiến khác  ?

#134


Cői người rung chuông tận thế
Hồ Anh Thái

Chương 1
Mùa hč năm ấy bãi biển Bình Sơn xôn xao vụ một cô gái bị chết trong lúc tắm biển với mấy người bạn trai. Hč nào bãi tắm nào chẳng có người chết. Bãi phải đóng thuế định kỳ cho biển. Mùa hč này là cô ta, mùa sau biết đâu lại không đến lượt tôi. Chỉ có điều cái ông thu thuế biển cũng nghiệt ngã, nghiệt ngã như số phận, không chừng chính ông ta là số phận - đi thu thuế mà chẳng cho ai biết trước bao giờ. Hč nóng thì ta rủ rê nhau lên xe, ta chạy rông một quãng đường không dài đầy bất trắc đến bãi tắm, ta xuống tắm, rồi đùng một cái ta thành người đóng thuế cho cả cái bãi tắm khốn kiếp nọ.
Nhưng người chết mùa hč ấy không phải là một cô gái như tin đồn. Người chết là một gã trai. Là người gần gũi với nạn nhân, lại là người chứng kiến, tôi thấy cần cải chính lời đồn đại này. Tin đồn có thể thay đổi được những việc tày trời hơn cả giới tính.
Hình như chúng tôi cũng nói chuyện gì đó liên quan đến giới tính trước ngày thằng Cốc chết. Sáng hôm ấy, thằng Phũ gọi điện cho tôi. Ba thằng chúng cháu vừa nảy ra ý định đi Bình Sơn, chú có đi được không? Mười phút sau, Phũ lái chiếc xe Toyota Corona đến. Thế là bốn chú cháu xuôi theo quốc lộ Một về phía Nam. Nhờ chiếc xe của thằng Phũ, thằng cháu con ông anh ruột, tất cả chúng tôi thường đi những chuyến ngẫu hứng bán kính vài ba trăm cây số quanh Hà Nội như bất cứ một công dân thủ đô nào ngẫu hứng phóng xe máy ra bờ hồ ăn kem Bốn Mùa. Mọi thứ là nhờ ở tài xoay xở lịch lãm của ông anh trai tôi. Mọi thứ là nhờ ở cái khách sạn tư nhân ông dựng lên, nhờ những chiếc xe hơi ông mua cho khách sạn. Mọi thứ là nhờ nhà nước cho phép những chiếc xe tư nhân hoạt động với biển số mầu trắng. Muôn năm những biển số mầu trắng.
Tôi nhớ hôm ấy thằng Phũ cầm lái. Tay lái lụa trên con đường xù xì bao tải. Thằng Cốc ngồi bên cạnh. Tôi với thằng Bóp ngồi đằng sau. Thằng Cốc quay đầu lại kể cho chúng tôi nghe cái câu chuyện về giới tính ấy. Nước bọt li ti bắn ra từ miệng nó như làn hơi phả ra trong những ngày đông giá. Ở đâu và với bất cứ ai, nó cũng phun ra một lớp sương mù như thế. Vậy mà lũ con gái chẳng mấy đứa né mặt tránh. Chúng cứ giơ mặt ra hiên ngang chịu trận, cặp mắt si mê nhìn cái gương mặt đàn ông đẹp phũ phàng đang phun hơi nước kia. Tôi và thằng Bóp cũng không né mặt tránh. Khoảng cách ghế trước ghế sau không quá gần cho một màn nước bọt. Nước bọt không truyền được AIDS. Nước bọt chỉ truyền được bệnh hô hấp. Mà hệ hô hấp của thằng Cốc thì đủ sức vận hành cho cả bốn cái cơ thể chúng tôi.
Thằng Cốc kể chuyện một ông An Nam điền bản khai tiếng Anh xin thị thực ở một sứ quán nước ngoài. Họ và tên - ngày tháng năm sinh - quốc tịch và ... Sex. Trời đất ơi, sao lại đá xoáy nhau bằng một cái mục Sex oái oăm như thế này? Hẳn là cái đất nước ông định đến cũng quan tâm tới chuyện ông đã từng tình dục bậy bạ hay không. Ông bčn mắm môi sổ thẳng thừng một chữ vào mục Sex: No. Câu trả lời "không" quyết liệt của một người chồng được tiếng là thuỷ chung lành mạnh, của một cán bộ được tiếng có đạo đức cách mạng theo kiểu thanh giáo. Ông khai xong rồi mới có người bạn giải thích cho cái tiếng Anh tại chức của ông: Sex ở đây không có nghĩa là tình dục, ông đã quá hoảng hốt mà vội "không" vào mục giới tính.

trêu Cốc vì cái giọng khàn khàn hoen gỉ. Dẫu sao một đêm ca nhạc vẫn cần một khuôn mặt siêu sao, một siêu sao bằng xương bằng thịt chứ không phải trên màn hình đánh lừa thị giác, nhất là khi siêu sao ấy lại cất giọng hát lên đôi ba bài. Cốc bấm điện thoại cầm tay, gọi nhắn tôi. Tối nay chú đến xem cháu hát.
Tôi cùng thằng Phũ, thằng Bóp đứng lại bên cánh gà để thằng Cốc xăm xăm tiến ra sân khấu. Khán giả huýt sáo gào thét cuồng nhiệt. Ban nhạc ế khách ở Sài Gòn thành món cũ người mới ta với công chúng phổ thông ở thủ đô. Cốc đang vẫy tay chào khán giả, nụ cười hạ cố khinh khỉnh, thì một tay nhạc công người Sài Gòn nhắc. Dô, dô. Cốc định mở miệng hát cho khớp nhạc đệm thì cái điện thoại di động bên hông kêu tít tít. Nó thò tay tắt điện thoại một cách không thương tiếc, rồi nhún vai ra ý xin lỗi người xem.
Một trận cười tán thưởng dậy lên. Đám nhạc công dễ tính chơi lại phần nhạc đệm. Giọng Sài Gòn lại nhắc. Dô, dô. Lần này thì Cốc mới dô.
Có đêm tay lái lụa Phũ đưa chúng tôi theo Cốc chạy show bốn năm tụ điểm ca nhạc và thời trang. Cả thời trang nữa. Đám người mẫu quê mùa học đòi các siêu người mẫu Âu - Mỹ, bắt chước từ cái dáng đi ngoe nguẩy, cái vung tay phăn phắt ra chiều dứt khoát, cái dừng sững quắc mắt chỉ hút hồn được đám khán giả ở một đất nước thiếu công nghệ giải trí. Tất nhiên, những cuộc thi người đẹp, người mẫu thời trang cũng cần đến các siêu sao một thời như Cốc. Một gã điển trai sẽ tháp tùng một thí sinh, thành một cặp đẹp đôi trong chốc lát trên sàn diễn. Ngay từ vòng đầu, Cốc đã khăng khăng từ chối cặp đôi với thí sinh số 5. Con này dáng người tạm được nhưng răng hơi lộ và thối mồm. Cốc đòi đi với thí sinh số 12, thân hình hoang dã bốc lửa từ một vùng bán sơn địa. Sau cú lượn đầu tiên đầy hứa hẹn trước ban giám khảo và người xem, Cốc âu yếm dắt tay số 12 vào hậu trường, chờ đến lần xuất hiện sau. Đêm nay em đừng về khách sạn, về nhà anh mà ngủ. Khiếp, nói năng trắng trợn thế? Vậy phải nói thế [em xin lỗi, em là người chửi bậy] nào? Số 12 kinh hồn, không ngờ một siêu sao thanh lịch và cao quý trên màn bạc lại phát ngôn như thế. Có hay không, nói ngay? Một luồng hơi nước cáu kỉnh ập vào mặt số 12. Không! Có muốn thành hoa hậu á hậu hay là thành thương binh? Cốc giẫm một cú phủ đầu lên chân số 12. Chỉ chút nữa là cô ta kêu thét lên. Mấy ngón chân như sắp nứt toác ra trong chiếc giầy cao gót. Nói ngay, có muốn thành con quč lê bước qua sân khấu hay không, nói? Vâng, thôi thì em đi với anh.
Nhưng đêm ấy, Cốc vừa đưa số 12 ra khỏi phòng diễn thì cô ta giật nhanh ra khỏi tay nó, lao về phía đám bạn bč và người nhà theo về đây từ một ga xép tỉnh lẻ. Ngày hôm sau, 12 nằng nặc đòi ban tổ chức đổi người cặp đôi. Cốc thừa sức làm cho cuộc phản công yếu ớt này trở thành tuyệt vọng. Cả hai lại duyên dáng bước ra sân khấu. Người xem gào lên. Hoan hô 12. Hoan hô siêu sao Hoàng Công (Hoàng Công là tên thật của thằng Cốc). Nó vẫn giữ phong thái khinh khỉnh từng làm người xem mê đắm, vẫy tay chào khán giả và hạ giọng với 12. Đêm nay cô không thoát được đâu. Đừng hòng! 12 cũng tươi tắn vẫy tay chào. Đột ngột, cô ta thấy bàn tay Cốc đang nắm tay mình nhẹ nhàng luồn vào đó một lưỡi dao cạo lành lạnh. Mày có muốn tao rạch bộ đồ tắm này, một đường sau lưng, một đường đằng trước, ở ngay chỗ mày đệm băng vệ sinh hành kinh hay không?
Giọng nói của một kẻ dám giết người chứ không phải chỉ rạch áo tắm. 12 hơi rối chân và trật guốc. Cốc cứu cho cô ta một bàn thua bằng cánh tay đỡ rất duyên dáng và vững vàng ngang lưng. Cú trật guốc gần như không bị phát hiện, 12 nhìn Cốc đầy vẻ biết ơn kčm vẻ ranh mãnh đàn bà. Em đang thấy tháng mà anh không ngại ư? Tin anh đi, anh có cách.
Kết thúc vòng hai, Cốc nhanh chóng lôi 12 ra cửa sau, phi ngay về nhà. Còn một vòng thi nữa, 12 chẳng dại gì mà cự tuyệt Cốc. Ba giờ sáng nó đưa 12 về khách sạn, trả lại cho đám người nhà và bạn bč đang ngơ ngác.
Đêm sau, 12 đăng quang á hậu.
Cô ta được ngay một công ty liên doanh với Pháp mời vào làm việc. Sự đời xoay chuyển tới mức 12 thường hãnh diện khoe khoang với đồng nghiệp và đám bạn bč mới rằng cô là em họ của siêu sao Hoàng Công.
Ông anh họ thì chẳng mấy khi thấy mặt. Ông ta đã lặn một hơi về khách sạn The Apocalypse của anh trai tôi, tức là bố thằng Phũ. Tôi, ông chú út của thằng Phũ, ở tuổi ba lăm đã là người có cổ phần trong cái khách sạn mang tên Ngày tận thế này. Thằng Phũ tham gia vào hội đồng quản trị. Thằng Bóp đã qua một lớp trung cấp nấu ăn thì làm tổ trưởng tổ đặc sản. Thằng Cốc làm lễ tân, lấy cái danh siêu sao mà thu hút khách, chuyện trò với khách, lúc cần thì làm bồi hoặc hát cho dàn nhạc sống trong khách sạn. Thực khách thời nay thích cái vẻ điển trai ang ác của nó đến mức suýt nữa ông anh tôi đã đổi tên khách sạn Ngày tận thế thành khách sạn Hoàng Công.
#135
HAI NGƯỜI ĐIĘN ĐI GIỮA KINH THŔNH
Hoàng Anh Tú – HHT 304

MỘT.
Hồ Gươm chiều tháng chín năm chín chín.
Bà lão hom hem cố giằng lại cái mẹt. Lưng bà còng quặp hẳn xuống tựa thồ sắp thành một góc vuông. Bà khóc và hai tay giữ chặt cạp mẹt:
- Thôi thôi cháu xin các chú! Các chú thương cháu già cả mà cho cháu xin nộp phạt chứ đừng thu hàng của cháu. Từ mai cháu sẽ không ra đây bán nữa...
Người thanh niên xung kích đội trật tự của thồ vẫn kiên quyết giật bằng được cái mẹt. Anh ta trợn mắt mắm môi nhìn bà lão rồi gằn giọng:
- Bà có bỏ tay ra không? Bảo bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu đi đâu. Bỏ tay ra!
- Không! Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy chú!
- Ơ cái bà này tôi bảo bỏ ngay tay ra kia mà! Bỏ! Nếu không tôi...
Và anh ta giật mạnh. Bà lão ngã chúi về phía trước. Cái mẹt cóc, ổi,các, mực bị quăng lên chiếc xe xít-đờ-ca đang nổ máy rừm rừm bên vỉa hč. Những con mực khô bật tung lên như muốn chạy trốn. Bà lão lồm cồm bò dậy chạy tới níu lấy xe. Anh thanh niên xung kích xô bà ra. Lúc này người điên thứ nhất xuất hiện.


HAI.

Hoàng được mệnh danh là thằng điên. Cao 1m68 nặng chỉ vỏn vẹn 51kg. Hiện Hoàng đang là sinh viên khoa Đông Phương học trường ĐH KHXH & NV. Hai mươi tuổi. Cực điên luôn. Mọi người vẫn hay gặp Hoàng vác ghi-ta gỗ trên vai đi lang thang vòng quanh hồ Gươm mỗi chiều. Người quanh hồ kể, đêm đêm Hoàng hay ngồi trên cầu Thê Húc gảy đàn ghi-ta. Bản nhạc Hoàng hay chơi là "Where did you sleep last night?" của Nirvana-gã ca sĩ tự tử ở tuổi 27 sáng tác ra hồi đó là thần tượng của Hoàng. Đã nhiều lần Hoàng tuyên bố với chúng sinh ven hồ rằng:
- Tớ sẽ sống đến 27 tuổi rồi tự sát. Chính vì lẽ đó mà thời gian này tớ sẽ làm tất cả mọi điều tớ muốn.
Hoàn đã thực hiện được điều đó. Cậu vỡ đến 6 cây đàn ghi-ta chỉ vì đánh nhau với tụi băng Hải chập. Chính đại ca Hải "chập"đã phải nói với tụ đàn em là:
-Gặp Hoàng "điên" chúng mày tránh đi. Thôi thì tránh voi không hổ mặt nào, giây với tụi điên phiền nhiễu lắm!!!
Hoàng từng bị quẳng xuống hồ rất nhiều lần vào mùa đông năm ngoái giữa cái khí hàn tê buốt. Nhưng chưa bao giờ Hoàng chịu khuất phục cả. Hoàng cũng từng bị đánh hộc máu mồm máu mũi ra và nằm đo đất làm bị bông cho tụi "bộ đội cứng" ven hồ. Và cũng thế, chưa bao giờ Hoàng chịu rút lui cả. Với những "thành tích" như thế thử hỏi Hoàng có chịu đứng im nhìn bà lão bị anh thanh niên xung kích xô ngã không?


BA.

-Thằng tồi! Bà cụ đáng tuổi mẹ của mày đấy! Hoàng vằn mắt nhìn anh thanh niên xung kích và nói. Anh thanh niên xuống xe hất hàm:
-Mày có ngon nói lại tao nghe xem nào?
- Thằng tồi! Thằng tồi! Thằng tồi!
Người thanh niên xung kích thứ hai bước xuống xe giữ tay người thanh niên xung kích thứ nhất:
- Thôi! Mặc kệ nó, đi!
Không kịp nữa rồi, Hoàng giáng một quả đấm cực mạnh vào mặ người thanh niên xung kích. Máu trào ra từ mũi người thanh niên xung kích.
- Mày có giỏi thì nhảy tới đây, thằng tồi!
Hoàng tủ thế và thách thức. Người thanh niên thứ hai chỉ mặt Hoàng:
- Tụi tao sẽ bắt mày lên đội vì cái tội hành hung người thi hành công vụ.
Người điên thứ hai xuất hiện cùng lời thách thức:
- Tao chấp!!!


BỐN.

Người điên thứ hai này tên là Phương Anh. Tục gọi "Lãng mạn ngông cuồng cô nương". Năm nay 18 tuổi kém 2 tháng hiện đang là nữ sinh trương PTTH Thăng Long. Cao 1m62 nặng 50kg tóc ngắn mũi hếch. Ăn mặc cực kỳ ngông cuồng và bất cần. Người ta biết tới Phương Anh muộn hơn Hoàng. Phương Anh hay đi cùng Hoàng vòng quanh hồ Gươm. Họ gặp nhau ở một điểm đó là điên như nhau. Phương Anh là cô gái người Hà Nội còn sót lại của cái thời những năm đầu thập niên 90 khi mà Rock là loại nhạc thịnh nhất. Tuy sinh sau đẻ muộn song Phương Anh lại có những đặc tính mà một số con gái Hà Nội thời thập niên 90 có. Lãng mạn theo trường phái ngông cuồng, bất cần và cực lạnh. Tụi con trai nói với nhau:
- Cái Phương Anh thuộc típ người mà chúng ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm bái thôi. Kính nhi viễn chi. Còn yêu ư? Thôi đi, ước vọng cao quá!
Quả vậy! Phương Anh luôn là người làm ngưoiừ ta phải nể và sợ. Cô đã từng tát con trai nẩy đom đóm rồi đứng chống tay giương mắt thách thức. Ngày đầu ra Hồ Gườm, cô đã khiến cho Hải "chập" chờn luôn. Hải "chập" ăn tát mà chịu nhục quay đi. Lần ấy Phương Anh cứu Hoàng.


NĂM.

Hoàng quay lại gật đầu với Phương Anh một cái rồi đi ra chỗ xe xít-đờ-ca bê mẹt re. Người thanh niên xung kích thứ hai nhảy tời giật lại. Hoàng lách người sang một bên thuận chân đạp vào lưng người thanh niên xung kích khiến cho anh ta vồ ếch luôn. Hoàng cười lớn. Người thanh niên lồm cồm bò dậy. Mắt anh ta vằn lên những tia đỏ. Hoàng lĩnh trọn một cú đấm.
Cậu ngã sőng xoài.
Phía bên kia, Phương Anh chạy tới. Người thanh niên xung kích bẻ quặt tay Hoàng. Phương Anh chồm tới. Một đạp. Người thanh niên xung kích ngã lăn ra.
Cùng lúc Phương Anh lĩnh một cái tát nảy lửa của người thanh niên xung kích thứ nhất. Chạm nọc, Hoàng gầm lên bi ai. Cậu lao thẳng vào người thanh niên xung kích thứ nhất kia. Đầu của cậu húc thẳng vào cằm của người thanh niên đó khiến anh ta bật ngửa ra. Một cái răng-hai cái răng- ba cái răng... người thanh niên ấy nhč ra. Đầu Hoàng tứa máu. Cậu ôm đầu loạng choạng ngã xuống. Tời mùa thu trong và xanh dìu dịu. Những dải hoa lộc vừng đỏ rủ xuống như rčm mi của phố, của mùa thu và của những mảng ký ức chong chơi, lướt thướt bay qua. Hoàng nhớ. Hoàng nhớ đến cồn cào....


SÁU.

- Anh có sao không?
Hoàng mở mắt ra và nhận ra một khuôn mặt bầu bầu với cái mũi hếch. Cô gái tóc ngắn và xoăn tự nhiên. Cô đỡ Hoàng ngồi dậy rồi dùng tay xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên mặt Hoàng. Cậu thấy mình nhẹ bẫng và dễ chịu đến kỳ lạ. Cậu quên đi Hải " chập" và trận no đòn ban nãy. Cô gái nói:
- Anh có đau lắm không? Tụi nó là ai đấy? Tại sao tụi nó lại đánh anh.
- Tôi không sao! Tụi nó là Hải "chập" đại ca của băng bảo kê quanh Hồ Gươm này. Vừa rồi tôi cản tụi nó đánh một thằng bé cho nên...
Cô gái chưa nghe hết câu đã đứng bật dậy. Hoàng nghe rő tiếng những ngón tay nắm xiết lại răng rắc. Mắt cô gái nhìn xoáy về phía cây lộc vừng chín gốc tụi Hải "chập" đang ngồi uống chč chén và hút thuốc. Hoàng cảm thấy mình khỏe nhanh đến kỳ lạ Cậu lồm cồm ngồi dậy. Cô gái thấy thế cúi xuống đỡ Hoàng.
Và từ đó họ trở thành bạn. Phương Anh lê la suốt cùng Hoàng không chỉ vòng quanh hồ mà còn cùng Hoàng lang thang suốt những con phố Hà Nội.
Phương Anh là hiện than của một Scarlet, không! Trong mắt Hoàng-nàng như một cô gái của thời kỳ mẫu hệ. Cậu nghe nàng và chiến đấu vì nàng. Hồ Gươm từ ấy có hai người điên...


BẢY.

Hoàng bị tống vào đồn. Người ta khép cho cậu hay cái án: Quấy rồi trị an công cộng và đánh người thừa hành công vụ. GĂ thanh niên xung kích bị chàng đội đầu lúc chiều nhìn cậu cay cú và chực chỉ ăn tười nuốt sống cậu. Phương Anh đứng ở ngoài nhìn vào. Cô không vào được.
Người đồn trưởng hất hàm:
- Mày tên gì?
Hoàng đáp:
- Hoàng!
- Đầy đủ ra!
- Lê Cận Hoàng.
- Tuổi?
- 20.
- Biết tội gì chưa?
- Cháu không có tội. Giữa đường thấy gai mắt ra tay đấy không phải là tội.
- Còn chống chế? Quấy rối trị an, đánh người thừa hành công vụ còn cho là anh hùng ư?
- Thấy người già bị bức hiếp, người trẻ vô lễ và cậy quyền cậy sức. Không ra tay ngăn đấy mới gọi là có tội.
- Nói hay lắm! Bà lão kìa thì sao?
- Miếng cơm manh áo cả thôi.
- Ai mà chả vì miếng cơm manh áo. Song ai cũng như bà lão thì xã hội thế nào?
- Nhưng...
- Tự do là tuân theo nguyên tắc, pháp luật và chuẩn mực cuộc sống. Bà lão bán hàng ở nơi cấm bán hàng là đi ngược lại khái niệm tự do.
- Bên cạnh nguyên tắc còn cái đạo lý, cái tình người, cái ứng nhân xử thế. Quá nguyên tắc để coi thường đạo lý, coi không cái tình, bỏ qua phép ứng nhân xử thế thì ai dung?
- Tốt! Lập luận chặt chẽ. Cậu trẻ ạ! Cậu có cái nghĩa cử của tuổi trẻ là tốt song cậu Thành người thanh niên xung kích kia cũng có cái trắch nhiệm người thi hành công vụ. Cả hai đều trẻ, đều làm những người trẻ tuổi đã làm đang làm và sẽ làm. Tuy nhiên, cả hai đều chỉ nhìn một chiều. Cuộc sống là một bài toán nhiều cách giải cậu trẻ ạ!


TÁM.

Thành-người thanh niên xung kích xiết chạy tay Hoàng. Phương Anh mỉm cười.
Dù sao đi nữa bây giờ các bạn ra Hồ Gươm hỏi hai người điên Lê Cận Hoàng và Hoàng Lê Phương Anh họ sẽ chỉ cho. Nhưng tôi đoán chắc các bạn cũng sẽ như tôi. Không chịu nổi cái điên của hai người ấy đâu. Nếu như không có cuộc gặp gỡ tôi vừa kể trên.
Hà Nội 9-99
#136
Hơi bị yêu anh...



Em thề, em sẽ chẳng bao giờ dám nói điều gì cho cái Nam Chi biết nữa. Em thề, em thề thật đấy! Nó làm em ê ẩm mặt mày, nó làm em hơi bị nguợng chưa kìa khi nó nói toáng lên với anh là em thích anh. Mà đâu phải chỉ có mình anh ở đó kia chứ? Nguyên cả một "xiên người" cỡ xấp xỉ một tá. Hơi bị đông, mà toàn những kẻ đang khô héo thời sự, chực chờ một thông tin âm ấm đủ để nhâm nhi giết thời gian trong giờ nghỉ giữa buổi. Ngay từ hôm đầu bước chân vào lớp, em đã đặt anh vào tầm ngắm của mình. Đầu tiên chỉ là ngấm ngầm ngắm anh từ đằng sau, len lén nhìn anh từ một góc khuất. Rồi mạnh dạn hơn, em cố tình đi qua anh để hứng chút giọng nói, tiếng cười của anh làm vốn. Cho đến hôm kia, sau hai tháng học chung, em đã dùng chiếc mobile của mình, chụp trộm anh. Em add ảnh anh vào số máy bàn của nhà em, để thỉnh thoảng, nhớ anh, em lấy máy bàn gọi vào mobile. Khuôn mặt anh sẽ hiện lên, như thể anh đang gọi em vậy. Em giữ bí mật đó được hơn hai tháng nữa thì bị lộ. Hôm đó em đang ngồi buôn chuyện với cái Nam Chi, mẹ gọi, tất nhiên, bằng máy cố định ở nhà. Và khuôn mặt anh hiện lên. Em rất vô tư, bảo: "Mày ngó xem, ai gọi tao vậy, Nam Chi?". Và trời ạ, nó rú lên: "Mặt thì rő là mặt của đồng chí Tri lớp mình nhưng tên thì... mày đặt đồng chí ấy là gì thế này?" Em nhào ra, vồ lấy chiếc mobile. Chắc mặt em và con tôm luộc lúc này chẳng khác tí mấy. Em vẫn để tên cho số máy nhà là My home. Nam Chi chưa bao giờ là đứa hiền lành và biết điều cả. Nó tra em. Thiếu đường là nó dùng nhục hình để bắt em phải khai nhận. Tại sao Tri lại được gọi là My home. Tại sao mẹ em lại dùng máy của Tri để gọi điện cho em. Nó đe dọa sẽ không từ một thủ đoạn nào để bắt em phải khai nhận. Và nếu đúng là em và anh đã yêu nhau lén lút trong suốt bốn tháng qua, mỗi ngày trong thời gian đó, nó sẽ phạt em một trăm cái nhéo. Vị chi là em sẽ bị cả thảy là 12000 cái nhéo. Em không còn cách nào khác là phải thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, nó đã xử sự với em như anh đã thấy đó. Em ngượng đến muốn độn thổ nhưng vẫn kịp hả hê vì không phải che giấu tình cảm của mình nữa. Anh lúc đó cười toe toét trông hơi bị yêu đấy! Anh nói gì nhỉ? Ŕ, anh nói: "Đồng ý, mời cà fê miễn phí đến khi nào hết thích anh thì thôi, chịu không?". Không lẽ lúc đó em lại bảo anh mời em ngay đi?


Sau lần đó, em chủ động nhắn tin vào máy anh kì kčo rằng em đang thčm cà fê miễn phí. Anh gọi lại, hẹn. Buổi cà fê đầu tiên ấy, em đã cố căng hết cả người lên để giấu đi sự lúng túng và loạn nhịp của trái tim mình khi ngồi đối diện với anh. Cuối buổi, em đòi share. Với lý do: cái Nam Chi nói linh tinh thôi, em chỉ muốn làm bạn với anh. Khi nào em thích anh, em sẽ để anh trả tiền cà fê sau. Anh đồng ý, còn bảo: Muốn đo tình cảm của em với anh thế nào thì chắc cứ rủ em đi uống cà fê là biết thôi nhỉ? Cũng hay! Đâu phải cái gì cũng có thể nói huỵch toẹt ra là được đâu, phải không anh?

Em và anh đã thân nhau được nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên, cả hai đều ái ngại tụi lớp (sau khi bị cái Nam Chi hét toáng lên "anh Tri ơi, cái Khuê nó thích anh lắm" thì cả lớp bây giờ cứ liên tục trêu chọc em và anh). Ngồi ngay đằng sau anh nhưng hai đứa trong giờ cứ nhắn tin cho nhau liên tục. Những câu chuyện sâu dần vào cuộc sống riêng của hai đứa. Cho đến một hôm, anh gọi điện cho em, anh bảo anh chán đời. Em rất lo lắng. Gần 100 tin nhắn từ 10h30' tối đến tận gần 3h sáng để em biết rằng anh và bạn gái của anh đang trục trặc. Cô ấy và anh ngày càng trở nên xa lạ. Dường như cô ấy đã hết yêu anh. Cô ấy từ chối những tối thứ 7 đi chơi cùng anh với lý do bận việc nhà, đi làm thêm, đi dạy gia sư... Nhưng anh biết, cô ấy không muốn đi chơi với anh. Đã gần 3 tháng nay, anh và cô ấy không có nổi dù một chữ K lên má nhau. Em khi đó, tuyệt nhiên, không hề buồn hay ghen hay một thứ cảm xúc nào đó tương tự khi biết người mình yêu đang yêu một người khác. Em chỉ lo lắng cho anh, em không muốn anh buồn và suy sụp như thế.

Liên tiếp một tuần sau đó, anh xin nghỉ học. Chỉ có em là biết lý do. Em mang bài học ở lớp cùng trăm thứ bà dằn với mong muốn để anh vui lên ở nhà anh. Mỗi ngày, từ 12h30 sau khi tan học ở trường đến tận 4h chiều. Cứ ngồi trên phòng anh. Lúc thì đọc sách cho anh nghe, khi thì xem phim với anh. Chép lại bài cho anh. Hoặc chỉ là đọc sách trong khi anh nằm ngủ. Tối tối, anh qua đón em đi cà phê cà pháo. Có hôm đi hát. Lại có hôm thì lên cầu Chương Dương hóng gió. Cứ thế, một tuần trời. Em có cảm giác như chúng mình yêu nhau vậy, em không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Em chôn chặt tình càm đó váo đáy lòng. Vẫn vờ rất vô tư. Như một cô em gái ngoan. Em nhập vai đạt đến nỗi em ôm anh mà anh vẫn ngờ rằng cô em gái ruột anh ôm anh. Đạt đến nỗi anh chẳng nề hà bất cứ điều gì kể cả việc em than lạnh, em chui vào chăn nằm ôm anh, rúc đầu vào ngực anh. Em hồn nhiên vờ mà như thật. Anh khờ lắm! Anh chẳng biết gì cả.

Sau tuần đó, căn bản mà nói thì em hạnh phúc nhưng thực sự mà nói thì em bắt đầu linh tính đến một kết cục không có hậu cho quan hệ chúng ta. Em linh cảm rằng anh đã không hề biết em yêu anh đến chừng nào. Em sợ những nụ hôn lên trán em từ anh. Em sợ cả những cái cầm tay của anh. Dường như tình cảm đó chân thành như một người anh trai với một cô em gái. Không vẩn gợn. Và em buộc phải khác đi, phải chứng minh tình cảm của chúng ta không phải là anh em mà phải là....

Bắt đầu bằng việc em cố tình để anh trả tiền cà phê. Nhưng anh lại không để ý, anh bảo: "5000 đồng một cốc cà phê anh trả cho em thay cho phí tư vấn đấy nhé!". Không lẽ em phải hét lên với anh rằng: Không! Mà là anh đang thực hiện lời tuyên bố của anh – trả cà phê miễn phí cho đến chừng nào em hết thích anh. Vâng! Em đang thích anh đấy!

Thua keo này ta bày keo khác, em đổi chiến thuật kể cho anh nghe về gia đình nhỏ em mong muốn trong tương lai, nơi có người đàn ông giống anh như tạc. Vậy mà anh lại kể cho em nghe và mơ ước mà anh và cô ấy đã từng trong một buổi chiều bên nhau cùng tưởng tượng. Em cay xč mắt. Em lại nỗ lực tấn công bằng đủ mọi cách khác. Chỉ là không trực tiếp nói: Em yêu anh. Nhưng mọi nỗ lực ấy đều chỉ loay hoay và rơi vào bế tắc. Anh vẫn rất chân thành, ân cần và chu đáo với em, nhưng chỉ như một người anh trai. Đêm nào anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng nào em cũng nhận được lời chào buổi sáng. Nhưng tất cả chỉ như một người anh trai. Em bắt đầu mệt mỏi với những cuộc tấn công thất bại. Nhưng em không ngừng được khát khao muốn trở thành người yêu của anh. Cái Nam Chi không biết. Nó tưởng rằng em và anh say nắng với nhau. Nó tế nhị, luôn rút lui khi có anh bên em. Điều đó càng khiến em cô đơn hơn. Em thực sự cảm thấy cô đơn. Lòng em đặc quánh hết cả lại. Em không biết mình phải làm gì đây nữa. Thế rồi, trong lúc bồng bột nhất, em quyết định xóa hết tin nhắn của anh, xóa số điện thoại và quyết định tránh mặt anh. Em chạy trốn.

Nam Chi phát hiện ra điều bất thường ở em. Và em òa khóc khi kể được ra những ẩn ức trong lòng em suốt những ngày qua. Nó gào lên: "Sao mày không nói thẳng với anh ấy? Tại sao không nói thẳng?" Người ngoài cuộc thì bao giờ chả khuyên là nên thẳng thắn. Nhưng khi mà đã biết câu trả lời rồi thì có nói ra cũng vô ích thôi.

Cái Nam Chi luôn là cái Nam Chi. Nó lên tận nhà anh và bắt đầu ầm ĩ lên. Em sẽ không ra gặp anh đâu nếu không phải vì chuyện này. Em buộc phải gặp anh.

- Nam Chi hiểu sai tình cảm của anh em mình phải không em?

- Vâng! Một phần anh ạ!

- Sao lại một phần? Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ anh đã không làm tròn bổn phận người anh trai của em? Anh không giấu em bất cứ điều gì, anh luôn nói thẳng, thật những gì anh nghĩ. Thật lòng, em còn hơn cả em gái ruột của anh.

- Vâng! Anh không sai, mà em sai.

- Em sai? Em đã làm điều gì sai? Anh thật sự không biết em sai ở đâu. Em luôn đối xử với anh hơn cả một người em ruột thịt. Anh thực sự không một lời than phiền nào cả.

- Không! Em không phải là em gái anh.

- Đâu có đâu! Em đã làm rất tốt mà! Anh nói thật, anh luôn cảm thấy may mắn vì có em, cô em gái cho dù không cùng máu mủ mà tình cảm và quan tâm hơn cả anh em ruột.

Em òa khóc. Cho đến cả lúc này, em vẫn không thể nói ra được với anh rằng em rất yêu anh. Chỉ có thể tiếp tục cùng anh share tiền trả buổi cà phê này.
Hà Nội, tháng 1/2006
Hoàng Anh Tú
[/i]
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội