Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tinhbanvatoi on 27/01/07, 21:20 Return to Full Version

Title: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 27/01/07, 21:20

ÔI TÌNH YÊU  

hồng đoan

CHƯƠNG 1

Đám cưới cử hành ,Nhã Uyên không biết mình nên làm gì .Liên tiếp mấy hôm ba mẹ anh chị thay nhau khuyên nhủ dỗ dành ,cô bé vẫn không sao nguôi lòng lo lắng. Chốc lát nữa đây, người ta đem xe đến rước cô bé về Saigon

Đã bao lần Hồng Vân chị dâu thứ hai của Uyên, đánh phấn tô son lại cho Uyên. Nhưng rồi nước mắt làm nhòa nhạt tất cả mắt cô bé mọng lên vì khóc nhiều. Trang chị dâu thứ 3 giục Uyên thay áo cưới .

Uyên cứ ngồi yên chỉ khóc và khóc mãi. Bà Hoàng phải vỗ về an ủi tinh thần con:
- Nín đi con. Không có gì phải sợ. Rồi đây mẹ sẽ thường xuyên lên thăm con.

- Uyên ơi ! mẹ nào muốn xa con. Nhưng hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn ba mẹ không thể chối từ lời yêu cầu khẩn thiết của họ. Ba mẹ đành gả con sớm hơn dự tính. Khuyên con đừng khóc làm mẹ khổ thêm

Bà hoàng nói mà đôi mắt ửng đỏ dần

- Bà khuyên con nhỏ đừng buồn đừng khóc, thế mà bà có hơn nó đâu

cố lấy giọng vui vẻ, ông tiếp

- Coi 2 mẹ con kìa, con Uyên nó đi theo chồng bà làm như nó đi xuất ngoại xa xôi lắm. Rồi lại gặp nhau thôi mà.

Mọi người im lặng nhìn đồng hồ. Ông Hoàng lại nói:

- Sáu giờ rưỡi rồi. Nhà trai sắp đến. Uyên sửa soạn xong chưa nhanh lên con!

Nói xong ông bỏ ra ngoài nhà.

Nhà trai ỡ thành phố xuống Long Xuyên từ chiều qua. Họ thuê khách sạn nghỉ qua đêm để sáng nay rước dâu kịp giờ đã định.

Tiếng pháo đì đùng âm vang báo hiệu cho biết xe hoa đã đến.

Vì ở xa nên họ hàng nhà trai đi đón dâu vỏn vẹn có mấy người trên 2 chiếc xe hơi.

Chú rể đến làm lễ trước bàn thờ mấy cô dâu phụ lấp ló ở cửa buồng nhìn ra.

Nguyệt cười khúc khích

_ Chú rễ lạy rành rẽ quá ,chắc phải tập luyện mất mấy ngày

Trang hối thúc rối rít :

_ Uyên ơi thay áo nhanh lên, sắp đến phiên em rồi đấy!

Uyên đứng lên khoác chiếc soire vào người. Trang kéo vai vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn. Cô bé được sửa soạn theo mốt tây phương. Toàn trắng _ trắng từ đầu đến chân

Trang nhắc nhở bên tai Uyên:

_Nhớ lạy như mẹ dạy nha. Nhớ bình tĩnh nghe Uyên.

Cô đẩy Uyên ra ngoài cửa buồng vẫn kè sát bên, động viên tinh thần.
Đầu Uyên cúi thấp bước vào chiếu đứng kề chú rể. Bà sui trai đưa cái hộp màu đỏ mở sẵn nắp

Chú rể như cái máy nâng bàn tay của cô dâu lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn 18K có mặt xoàn lấp lánh. Cô bé chưa hết run, Trang nhắc nhỏ:

_ Uyên đeo nhẩn cho Khôi đi.

Uyên làm theo răm rắp

_ Mời cô dâu chú rể cùng làm lễ rồi cùng bẻ trầu cau. Lạy trước bàn thờ tổ tiên. Lạy cha lạy mẹ 2 bên, họ hàng nội ngoại.

Hễ nghe lời nhắc là cô bé lạy dài như con rối bất kể có ăn khớp với chú rể hay không. Mọi người che miệng cười thông cảm. Không ai nỡ chấp nhất, phiền trách gì vì cô dâu còn quá nhỏ miễn sao đủ lễ thì thôi.

Nghi thức đã xong. Đàn trai xin được rước dâu. Mọi người theo sau cô dâu, chú rể ra xe. Ông bà Hoàng cũng đưa con đến nơi đến chốn hẵn hoi.
Đoàn xe 6 chiếc từ từ chuyển bánh. Nhã Uyên nhìn lại ngôi nhà thân yêu lần cuối trước khi về sống trong căn nhà xa lạ.

Bước vào căn phòng sang trọng, nhưng xa lạ, nhìn lên giường đã có người nằm, Nhã Uyên hốt hoảng chạy trở xuống nhà, gặp mặt bà Kim còn ngồi nơi salon dùng trà, cô bé ấp úng:

_ thưa bà ..............

Bà Kim cười :

_ Gọi mẹ chứ

_ thưa ...mẹ con ngủ ở đâu ạ ?

Lần này bà Kim cười lớn hơn. Khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cô dâu nhỏ:

_Con ngủ trên lầu. Cái phòng ban nãy mẹ chỉ con đấy!

Uyên cắn môi 1 lúc ,nói:

_Phòng đó có người rồi .

Bà Kim gật đầu :

_ Thì chồng con chứ có ai đâu lạ .

Uyên khổ sở lí nhí

_ Mẹ ơi. Mẹ cho con vào ngủ với mẹ nha.

_ Đâu có được. Vợ đâu chồng đó.

Bà đặt tách trà xuống bàn , đứng lên nắm tay Uyên:

_ Đi lên với mẹ

Bà đưa cô dâu vào phòng tân hôn. Cửa khép hờ, Khôi nằm dài trên giường, mắt nhắm kín, nét mặt bơ phờ. Bà Kim bước tới lay vai con trai

_ Sao không thay quần áo rồi hãy ngủ hả Khôi?

_ Con mệt quá mẹ ạ.

Khôi mỡ mắt ra nhìn mẹ. Bà Kim đẩy Uyên tới trước :

_ Mệt thì tắm cho khỏe .Vợ con kìa, nó chưa quen con phải giúp nó chứ, mẹ giao cho con đấy.

Nói xong bà Kim bước ra khép cửa lại. Uyên chôn chân 1 chỗ thút thít khóc. Khôi bực bội ngồi lên xẳng giọng:

_ Có chịu im không? Làm gì mà khóc mãi thế?

Nghe Khôi la Uyên sợ hãi nín khe. Nhìn cô bé Khôi chợt thương hại dịu giọng:

_ Rửa mặt đi rồi thay quần áo đi ngủ.

uyên lắp bắp:

_ Tôi sợ quá àh

_ Lại khóc, Khôi gắt, Ai làm gì mà sợ? Có chịu nghe lời tôi không thì bảo?

Khôi đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm. Một lúc sau, anh mở cửa xuống phòng cha. Gương mặt ông Kim xanh xao mệt mỏi. Thấy con trai ông gượng nhếch môi cười:

_ Xong hết rồi hả Khôi ? Tiếc là không có mặt cha trong ngày vui của con

Khôi cầm tay cha:

_ Ba có thấy khỏe chút nào không ba?

Ông Kim thở ra :

_ Con biết rõ bệnh ba mà. Khi thuyên giảm lúc bộc phát. Đừng lo cho ba.

Ông Kim ho khan mấy tiếng, nhìn con trai ông nói tiếp:

_ Con có buồn về việc ba bắt buộc con phải cưới vợ không Khôi?

_ thưa ba được làm vừa lòng ba cho ba vui là con vui. Hãy lo tĩnh dưỡng cho mau lành bệnh đừng suy nghĩ viễn vông nữa ba ạ.

_ ba biết con là đứa con chí hiếu, thương ba mẹ luôn vâng lời ba mẹ. Con thông cảm cho ba Khôi nhé. Ba rất mãn nguyện vì đã hoàn thành lời hứa với người bạn cố tri. Khôi à! con phải hết lòng lo lắng và chăm sóc cho Nhã Uyên, nó còn quá trẻ. Lại ở quê nữa.

khôi cúi đầu, khóe mắt cay cay:

_ Con xin vâng lời ba dạy.

Ông Kim nắm tay con :

_ Bao giờ thì con lên đường.

_ Nửa tháng nữa ba ạ. Ngày ấy, ba phải gắng có mặt đưa con đi nghe ba.

Ông Kim gượng cười nói cho con yên tâm:

_ Nhất định ba sẽ có mặt. Thôi khuya rồi con lo nghỉ đi. Mời mẹ cho ba nói chuyện 1 chút

_ Dạ
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:52
CHƯƠNG 2

Khôi sang phòng bên mời mẹ rồi lên phòng mình. Mấy hôm nay, phần lo bệnh tình của cha, phần lo việc đám cưới gấp gáp cho nên thấm mệt. Khôi cần nghỉ ngơi.

Vừa mở cửa bước vào, Khôi khựng lại ngay. Trên chiếc giường đôi rộng, cô dâu khoanh tròn 1 góc ngủ ngon lành, nơi khóe mắt còn đọng lại 2 giọt lệ. Khôi thở dài, lòng thương cảm. Lẽ ra với cái tuổi 17 này, cô bé chỉ lo ăn chơi, học hành chẳng phải suy tính lo toan điều gì khác. Vậy mà cô bé bị bắt buộc phải lấy chồng.

Khôi lắc đầu, 1 nỗi buồn man mác lan nhẹ vào hồn. Cơn mệt nhọc tan biến, chàng bước đến đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn khoảng đêm mông lung trước mặt với những ưu tư. Còn chàng nữa, còn phải lo học hơn nữa, chàng chưa hề yêu, hay thân Uyên mà.

Ông Kim và ông Hoàng là 2 người bạn thân từ thuở thiếu thời. Trong lúc chén thù chén tạc, hứa hẹn kết thông gia nếu như 2 nhà có đủ trai lẫn gái thì sẽ chọn 1 cặp. Bà Kim chỉ sinh mình Khôi. Bên ông Hoàng lần lượt cho ra đời liên tiếp 2 cậu quý tử. Hiệp hiện làm bác sĩ tại Saigon.

Hùng dạy học sống chung với 2 ông bà ở Long Xuyên. Nhã Uyên sinh sau đẻ muộn vì vậy khôi đã 20, Uyên thì 17 tuổi. Uyên thì lại nhỏ con gầy đét, suốt ngày vui chơi chốn đồng quê nên còn quá ngây thơ, con nhà nề nếp. Sau này ông Hoàng về hưu đem hết gia đình về quê ở Long Xuyên.

Hai nhà vẫn lui tới qua lại thăm viếng nhau luôn. Giữ vẹn lời giao ước cùng tác hợp cho 2 trẻ khi chúng trưởng thành.

Bất ngờ ông Kim ngã bệnh. Một căn bệnh hiểm nghèo sợ mình không qua khỏi. Phần vì Khôi sắp đi du học theo diện tự túc, ông buộc Khôi phải cưới vợ sớm hơn dự tính để ông dù có chết cũng yên lòng vì đã làm tròn lời hứa với bạn để ông được thấy dâu. Không nỡ làm cha buồn, Khôi chấp nhận khoác áo chú rễ, dù chàng không muốn tí nào.

Thật ra, mãi đến bây giờ lòng Khôi vẫn chưa có 1 chút khái niệm nào về tình yêu đôi lứa, về chồng vợ. Chàng cứ lo học, tình yêu vợ chồng với 1 cô bé còn nhỏ, chàng chỉ có thể xem như 1 đứa em gái.

Hiện giờ hôn lễ hoàn tất đúng ý cha, chàng gượng vui. Ít ra trong lúc này, vì chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Chàng đã lên đường du học. Khôi lo ngại bệnh của cha.

Không hiểu rồi đây ngày trở về, chàng có còn gặp lại ông hay không?

Tiếng bước chân rầm rầm gấp rút giọng chị Sáu hối hả kéo Khôi trở về thực tại

_Cậu Khôi ơi ! Ông mệt nhiều xuống mau

Khôi vội vã mở cửa phòng 2 bậc thang xuống nhà xô mạnh cửa phòng cha

Bà Kim đang gục đầu nghe động ngẩng lên nhìn Khôi, mếu máo nói :

_ Ba con qua đời rồi Khôi ơi.

Khôi sững sờ đến lặng người. Rồi chàng phục xuống bên xác cha, bà Kim nghẹn ngào nói:

Trước khi chết, ba con nhắn nhủ đủ điều rằng phần số ông chỉ bấy nhiêu thôi. Khuyên mẹ con ta đừng buồn. Con đường sinh tử rồi ai cũng trải qua. Lòng ông rất mãn nguyện. Dặn con cố học hành thành đạt nhất là phải hết dạ yêu thương vợ con.

Nghe lời cha trăn trối, Khôi không dằn được, khóc tức tưởi bà Kim ngồi 1 bên sụt sùi kể lể.

Gần sáng, Uyên được chị Sáu cho hay, cô bé ngơ ngác chẳng biết làm gì.

Được tin, ông bà Hoàng gác lại chuyện về Long Xuyên vội đến tiếp tay bà sui trai lo tang ma.
Nhờ vậy, Uyên thấy mình đỡ bơ vơ lạc lỏng trong ngôi nhà đầy những người là người, họ là bạn bè thân bằng quyến thuộc của nhà chồng đến dự tang lễ.

Lấy cớ phải để tang cha, khôi dọn xuống ở căn phòng ông Kim lúc nằm bệnh. Thấy con hiếu thảo bà Kim không ngăn cản con. Vả lại, bà cũng hiểu nổi khổ tâm của con nên đành làm thinh.

Chuyện này giúp Uyên yên tâm hơn , rồi sợ hãi dần biến mất. Cả hai đối xử nhau như anh em, mặc dù mang tiếng là vợ chồng

Cuộc sống bình thản, ngày Khôi lên đường cũng đến. Ông bà Hoàng từ quê lên đưa con rễ ra tận sân bay. Khôi đi mặc Khôi, Uyên vẫn thản nhiên không chút gì buồn bả, lưu luyến. Cô bé hết sức vô tư. Uyên không có điểm nào gọi là đẹp, lại còn dáng dấp quê mùa. Thân hình gầy gầy, dáng cao lêu ngêu, nước da trắng xanh chỉ có đôi mắt to đen với 2 má lúm đồng tiền lún sâu bên khóe miệng khi cười là đáng được chú ý hơn hết.

Bà Kim chỉ có mỗi mình Khôi là con, nay Khôi đi rồi tất cả yêu thương bà dồn hết vào nàng dâu bé nhỏ của bà.

Nhã Uyên hiền hậu, dễ dạy. Tuy chưa biết làm dâu, bà vẫn không phiền trách 1 lời. Bà nghĩ để Uyên vài tuổi nữa bà sẽ uốn nắn từ từ. Lúc đó nhất định Uyên sẽ trở thành dâu thảo vợ hiền của gia đình họ Trần và Nhã Uyên ngoan ngoãn thật, luôn phục tùng ý muốn của mẹ chồng.

Uyên không thích đi chơi suốt ngày quanh quẩn trong nhà ăn và ngủ, cô bé không biết làm sao tiêu thụ hết ngày dài.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:53
CHƯƠNG 3

Mùa hạ sắp qua, Uyên nhớ trường nhớ lớp vô hạn. Năm nào cũng thế, vào thời điểm này, cô bé đã chuẩn bị xong tất cả quần áo, sách vở dụng cụ lặt vặt cho niên học mới.

Ôi buồn quá, ngày khai trường năm nay vắng bóng dáng Uyên, chẳng hiểu bạn bè thầy cô có ai nhớ đến mình không nhỉ?

Bất chợt Uyên reo lên :

_ Tại sao mình không đi học được? Ở nhà mình đâu phải làm gì. Ừ, phải rồi, mình xin phép mẹ thử xem

Thế là Uyên thực hiện ý định ngay hôm ấy

Dùng cơm tối xong. Bà Kim chuẩn bị đi nghỉ. Nhã Uyên đến bên bà trình bày dự tính của mình

_ Thưa mẹ!

_ Gì đó con gái ?

Uyên ngập ngừng:

_ Dạ thưa mẹ. Mẹ hứa đừng rầy con mới dám nói.

bà kim nắm tay con dâu kéo vào lòng nói:

_ Mẹ hứa không rầy chuyện gì, con cứ nói.

Uyên mạnh dạn hơn:

_ Thưa mẹ, con định thưa với mẹ, xin phép mẹ cho con được đi học lại. Con nghỉ suốt ngày cứ đi ra đi vào phí thời giờ thật uổng. Chi bằng tiếp nối sự học để có tương lai về sau, hay ít ra cũng mở rộng thêm kiến thức.

Bà Kim trố mắt ngạc nhiên nhìn Uyên, bà mỉm cười thích thú, không ngờ con bé suy nghĩ chín chắn như vậy. Bà vui vẻ chấp thuận

_ Con biết lo tương lai như vậy mẹ mừng nhưng con định xin vào trường nào còn vấn đề giấy tờ chuyển lên đây nữa.

Được lời mẹ chồng uyên hớn hở ra mặt :

_ Mẹ ơi! Nửa tháng nữa trường mới khai giảng ,con nghĩ vẫn còn kịp. Con sẽ nhờ ba và anh con rút hồ sơ đem nộp trên này, nếu trường nào nhận con sẽ học ở đó.

Bà Kim gật đầu:

_Ồ ! vậy thì nay mai mẹ sẽ kêu chú tài xế mang thư về dưới nhờ anh sui lo giúp, thôi con yên tâm ngủ đi nhé.

Nhã Uyên sung sướng ôm hôn mẹ chồng thật kêu lên má:

_ Con cảm ơn mẹ

Con bé đi khuất bà kim nhìn theo nhủ thầm:

_ Con nhỏ ngoan quá sau này nhất định nó sẽ là người vợ tốt của con trai mình.

Thế là Uyên được đi học, chú Ba tài xế có nhiệm vụ đưa rước Uyên, bà Kim lại lo, bởi vì qua những cánh thư từ Khôi tuyệt nhiên chẳng có lời hỏi han đến cô vợ bé bỏng, mặc dù nhiều lần bà cố tình viết thư nhắc nhở nhưng không có kết quả. Khôi vẫn phớt lờ. Bà Kim vừa buồn vừa tức.
Giận con bao nhiêu bà thương Uyên bấy nhiêu. Linh tính nhạy bén báo cho bà biết trong Khôi có sự thay đổi.

Bà bảo Uyên viết ít hàng cho Khôi, Uyên hồn nhiên cười nói:

_ Biết viết gì bây giờ hả mẹ? Chỉ sợ làm anh con bực mình thôi.

Thật hết nói, bà Kim lắc đầu thở ra. Khôi vô tình, Uyên quá vô tư. Rốt cuộc chỉ riêng bà ôm bên lòng nỗi lo canh cánh.

Hè đến rồi đi. Mùa hè lại đến, xuân về..............

Thời gian như có phép nhiệm màu làm thay đổi tất cả, vạn vật lẫn con người thay đổi, Uyên từ cô bé lọ lem thành công chúa, biến trẻ con thành thiếu nữ, Nhã Uyên của 1 thuở bé tí teo dáng gầy lỏng khỏng giờ đã là 1 Nhã Uyên xinh đẹp hoàn hảo.

Kỳ công của tạo hóa, với khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to đen ẩn dưới hàng mi cong, mũi cao, miệng nhỏ với môi ửng màu hồng thắm, Uyên nhếch môi cười, lập tức hai lúm đồng tiền xuất hiện ngay bên khóe miệng.

Thời gian thoáng chớp mắt mà đã 3 năm. Nhã Uyên 20 tuổi. Một nỗi buồn xâm nhập vào tâm hồn trong trắng của cô tự lúc nào. Uyên thầm trách hờn Khôi vô tình bạc bẽo, đôi lúc Uyên muốn viết thư cho Khôi, nhưng rồi tự ái vốn mạnh mẽ lấn áp tình cảm làm xóa nhòa ý định kia ngay.

Uyên chỉ còn biết vùi đầu vào việc học, tìm sự an ủi bên tình thương bao la rộng lớn của mẹ chồng và Uyên thât sự yêu quý bà như mẹ ruột.
Uyên hiểu rất rõ nỗi lo âu của mẹ, vì vậy Uyên tìm lời trấn an cho mẹ yên tâm.

_ Mẹ ơi! Mặc cho ai thay đổi, con vẫn là con của mẹ, sống suốt đời bên mẹ. Bao nhiêu yêu thương mẹ dành cho con cũng đủ bù đắp rồi mẹ ạ.

Những lời đôn hậu của Uyên làm cho bà Kim càng buồn hơn. Bà thúc giục Uyên viết thư, buộc lòng Uyên phải nói dối.

_ Con đã gởi rồi, mẹ ạ.

Bà kim trợn mắt :

_ Vậy hả? Thế sao mẹ không nghe Khôi nói gì hết.

Uyên quay mặt giấu tủi buồn:

_ Con cũng chẳng hiểu tại sao không lẽ thư bị lạc.

Nhưng bà Kim nghĩ lỗi do Khôi. Bà tức giận không gởi cho Khôi lá thư nào nữa.

Càng buồn Nhã Uyên càng cố sức học cao để vươn cao với đời cho Khôi thấy rằng Nhã Uyên này không phải tầm thường, và Uyên đã đạt thành ước nguyện. Cô vào đại học, Uyên chọn ngành pháp luật.

Đời sinh viên nhàn nhã thoải mái hơn những năm ngồi ở lớp phổ thông. Uyên đã đẹp người lại học giỏi nên rất nhiều anh chàng theo đuổi
Khối nơi ngỏ lời cầu hôn, ai cũng lầm tưởng Uyên là con gái trong gia đình

Bà Kim cứ vui vẻ trả lời người mai dong.

_ Con bé phải học, tôi chưa định gả.

Bà có chủ ý là mai hậu, nếu Khôi thay đổi bà sẽ đứng ra gả Uyên đàng hoàng như con gái bà vậy, nghĩ đến con trai, bà thêm uất ức nghĩ thầm

_ Vợ đẹp vậy đó. Thằng Khôi ngốc ơi là ngốc

Bởi lo giận, bà không chịu nghĩ đến điều quan trọng Nhã Uyên ngày nay khá xa Nhã Uyên của ngày xưa, hình ảnh ấy không để lại ấn tượng đẹp nào trong tâm khảm người chồng cả.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:53
CHƯƠNG 4

Bạn bè trang lứa cùng học chung trường, chung lớp không ít chàng chú ý đến Nhã Uyên. Trong đó có Hưng là người yêu Uyên chân thành tha thiết nhất.

Bà Kim biết Uyên hiểu, đã nhiều lần Uyên bày tỏ rõ ràng bằng thái độ, lời nói là cô chỉ xem Hưng là bạn, có điều đặc biệt hơn những người bạn trai khác, Hưng có quyền đến và về lúc nào cũng được. Hưng được phép đưa rước Uyên đến trường. Anh chàng galant số 1 luôn chìu theo mọi sở thích của Nhã Uyên.

Chiều nay, được sự đồng ý của mẹ chồng, Uyên sửa soạn đi dự đám cưới của nhỏ bạn. Ngắm uyên, bà Kim chắc lưỡi khen:

_ Con gái mẹ xinh xắn quá, bảo sao thằng Hưng nó không chết mê chết mệt được.


Nhã uyên đỏ mặt phụng phịu:

_ Mẹ! Con xin mẹ mà!

Cô hôn lên trán bà

_ Con đi mẹ nhé!


_ Ừ, về sớm nghe Uyên.

Uyên dạ lớn, cô đi ra cổng, Hưng nhìn Uyên sững sờ, ánh mắt người bạn trai làm Uyên bối rối.

Hưng xuýt xoa:

_ Uyên xinh lạ lùng.

Uyên đánh trống lảng:

_ Ta đi được chưa Hưng?

Hưng gật đầu cho xe nổ máy. Uyên nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, hai tay đặt bên hông Hưng. lần nào cũng thế hết, nơi đó chỉ dành riêng cho Nhã Uyên thôi. Cảm giác ấm áp lan rộng khắp thân thể anh. Hưng im lặng làm nhiệm vụ người tài xế tự nguyện.

Xe dừng ngay cánh cổng mở rộng có tấm bảng đề 2 chữ: "Vu Quy" đẹp rõ nét. Nhóm bạn từ trong sân ùa ra nhốn náo hẳn lên. Hoàng oang oác mồm:

_ Trời ơi, trốn đâu kỹ thế? Có biết bọn tớ ngóng dài cổ ruột gan héo khô không?

Tiến lớn giọng:

_ Vào đây cho bọn tớ hỏi tội tí xíu.

Người nhà Hồng Miên rước lấy xe Hưng đưa vào bãi đậu. Hồng Miên chạy ra đón bạn:

_ Vậy là đủ mặt bá quan văn võ rồi hén. Xin trân trọng chào chư vị quan khách

Tất cả kéo nhau vào nhà. Hồng Mmiên chỉ 1 bàn trống nói

_ Mời chư vị an tọa

Chú rể trông thật đẹp trai, dáng chững chạc, xúng xính trong bộ véston đến đứng cạnh cô dâu

_ Anh này ! Em xin giới thiêu thêm 2 người bạn mới nữa. Phùng Hưng và Nhã Uyên. Các bạn ạ, đây là anh Trường ông xã của Miên

Hai người đàn ông băt tay nhau:
_ Hân hạnh

_ Hân hạnh biết anh

Quay sang Uyên, Trường vui vẻ nói:

_ Hồng Miên nhắc về Nhã Uyên luôn. Hân hạnh

Uyên cười thật đẹp, hỏi:

_ Hồng Miên nói xấu gì Uyên với anh vậy?

_ Không dám nói xấu Uyên đâu Miên khoe có cô bạn tên Uyên học giỏi, xinh nhất lớp

_ Nhỏ này xạo! Anh đừng có tin

Trường cười ôm bờ vai Miên mắt nháy nhó với Hưng

_ Miên không xạo. Chính Hưng cũng xác nhận điều đó là đúng phải không Hưng?

hưng tủm tỉm cười. Uyên kêu lên:

_ Sao lại có Hưng vào đây? Miên lẻo mép quá. Được rồi hôm nay Uyên chịu thua 2 người nhé

Bánh ngọt được mang ra đầu tiên. Sau đó đến các món mặn. Hồng Miên luôn miệng mời bạn ăn uống tự nhiên thoải mái. Nhóm con trai cụng ly lia lịa, anh chàng nào mặt củng đỏ nhừ.

Bình đứng lên trên tay ly bia con sủi bọt, cất giọng sang sảng nói:

_ Xin mời cô dâu chú rể uống với Lưu Bình này chung cúc tửu gọi là mừng 2 bạn Miên _Trường trăm năm hạnh phúc

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Trường vòng tay đáp lễ rồi nhận ly bia từ tay Bình đưa qua cho vợ

Hồng Miên nhăn mặt:

_ Em nhấp môi thôi nhé.

Hoàng phản đối:

_ Đâu có được, có phúc cùng hưởng

Miên kêu lên:

_ Say chết!

_ Có chú rể kề bên lo gì?

Uyên can ngăn:

_ Hồng Miên thấm môi được rồi. Ông Hoàng này khó quá, cho Uyên xin đi

Hoàng trợn mắt nhìn Uyên:

_ tội hai người tôi chưa hỏi tới còn bày đặt xin xỏ cho người khác hả?

Uyên hỏi:

_ Người ta tội gì chứ?

Hoàng nói:

_ Đến trễ phạt 3 ly, từ từ sẽ tới 2 người. Kìa, cô dâu chú rể chấp hành tốt cái coi.

Không thể từ chối. Hồng Miên mím môi nín mũi uống 1 ngụm. Cố nuốt mặt nhăn mày nhó khổ sở. Trường tiếp ly uống cạn chỗ còn lại. Mọi nguời trong bàn vỗ tay cổ vũ

Tiệc cưới kết thúc bằng màn khiêu vũ. Hồng Miên mời tất cả lên sân thượng. Đèn màu giăng, nhạc trỗi nhẹ nhàng êm dịu. Hưng thì thầm bên tai Uyên:

_ Nhảy với Hưng bản này, Uyên nhé.

Uyên mỉm cười đưa tay cho Hưng cả hai hòa mình trong điệu tango với những bước nhảy thật đẹp. Hưng lại được dịp chiêm ngưỡng từng đường tuyệt vời trên khuôn mặt người chàng yêu thương.

Đầu Uyên cúi thấp né tránh đôi mắt ẩn chứa muôn ngàn lời ân tình mà Uyên hiểu từ lâu Hưng dành cho nàng và Uyên không dám để cho nó bộc phát, vì vậy Hưng vừa chớm mở lời là Uyên đã vội vàng cắt đứt ngay.

Hưng đành ôm mối tình câm lặng, chàng đau khổ thẫn thờ như người mắc bệnh mộng du, đêm đêm trong giấc ngủ, chàng thấy mình cùng người yêu tay nắm tay nhau tung tăng dạo chơi trong khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Giật mình tỉnh giấc, mộng vỡ tan. Rồi Hưng giận chính mình, lòng tự dặn lòng. Hãy quên cô ta đi, trên đời này đâu chỉ có cô ta là con gái. Hưng quyết định không gặp lại Uyên nữa, nhưng rồi những nhớ nhung day dứt làm lung lay ý chí của Hưng, Hưng lại đi tìm Uyên mặc cho bạn bè chế giễu.

_ Nhìn Uyên dữ vậy?

_ Ai bảo Uyên dễ thương chi.

Hưng nhại lời Uyên. Nàng sụ mặt:

_ Thì Hưng hãy tập ghét Uyên đi.

Hưng nhướng cao đôi mày rậm :

_ Thử nhiều lần rồi đấy chứ, rốt cuộc Hưng chào thua, ghét Uyên được Hưng không khổ.

_ Tại Hưng tạo cho mình cái khổ, ai xúi biểu Hưng

_ Không ai xúi biểu mà chính Hưng tự nguyện. Tình yêu......

Uyên duyên dáng đặt ngón tay trỏ lên môi.

_ Suỵt ! Nhạc chuyển tông rồi, Hưng ạ

Một lần nữa Uyên tìm cách tránh né. Hưng yêu là quyền Hưng. Uyên không thể ngăn cấm con tim người khác. Riêng Uyên, lòng Uyên vẫn phẳng lặng, trắng như trang giấy học trò. Bạn bè gán cho Uyên là người đẹp ko tim, nếu có, hẳn nó được đúc kết bằng đá. Một số thì cho Uyên kiêu hãnh, làm cao. Uyên chỉ biết "thủ khẩu như bình" mặc tình ai hiểu sao thì hiểu.

Chia tay cô dâu chú rể cùng nhóm bạn, Hưng đưa Uyên về tận nhà, để rồi một mình chàng thui thủi đường khuya vắng vẻ.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:54
CHƯƠNG 5

Lại những mùa hè rồi mùa xuân trôi qua theo từng ngày từng tháng từng năm. Nhã Uyên giờ thật sự trưởng thành hơn mọi mặt. Uyên xinh đẹp hơn, tánh tình trầm lặng, và nỗi buồn càng dâng cao hơn. Mặc dù được mẹ chồng thương yêu, nhưng tình yêu đó không khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn cô gái mới lớn.

Danh vọng có, tiền tài có, vật chất đầy đủ .Uyên vẫn thấy như thiếu một thứ gì đó Uyên chưa phân tích được. Nàng tìm vui trong sự học, ngoài giờ học ở trường, rãnh rỗi, Uyên học thêu thùa, may vá và học nấu ăn làm bánh. Uyên rất khéo tay, bà Kim khen nức nở.

Hôm nay về nhà, Uyên gặp ngay bà Kim ngồi ở salon, đôi mắt còn đỏ hoe chứng tỏ bà vừa khóc xong, Uyên lo lắng ôm cánh tay mẹ, nhỏ nhẹ hỏi:

_ Mẹ ơi ! Sao mẹ khóc ? Có phải con là nguyên nhân gây ra không? Nói cho con biết đi mẹ.

Xúc động bà Kim nghẹn lời:

_ Con ngoan như vầy làm sao mẹ buồn mẹ khóc vì con được

_ Mẹ nói thật hả mẹ? Không phải tại con hả mẹ? Con có làm điều lầm lỗi, xin mẹ dạy bảo để con sửa sai. Mẹ đừng ôm ấp trong lòng rồi mẹ buồn mẹ bệnh thì khổ tâm con lắm mẹ nhé.

Bà Kim chỉ tay lên trán con dâu mắng yêu:

_ Thôi đi cô. Cái miệng cô khéo léo quá hà!

_ Mẹ này! Uyên phụng phịu

Bà Kim chợt đổi giọng, nét mặt trang nghiêm lạ:

_ Uyên à, con nghĩ sao về Hưng?

Uyên vô tình trả lời:

_ Hưng rất tốt mẹ ạ

Im lặng 1 lúc, bà Kim nói:

_ Nếu Hưng ngỏ lời cầu hôn, mẹ đồng ý, con bằng lòng không?

Uyên hoảng hốt kêu lên:

_ Mẹ ơi! Sao mẹ hỏi con câu đó? Con là vợ anh Khôi, là dâu của mẹ, con đâu thể lấy ai được nữa. Con...con..._ Uyên òa khóc_ Mẹ nghi ngờ con có tình ý với Hưng, mẹ ko tin con hả mẹ?

Uyên không nói tiếp được. Bà kim ôm chầm con dâu kéo vào lòng:

_ Uyên ơi! Mẹ tin con, nín đi con. Mẹ chỉ tính toán theo ý của mẹ, bởi vì thằng Khôi nó... _bà nghẹn ngào _ Nó tệ lắm, không xứng đáng cho con gọi là chồng đâu, mẹ không muốn vì nó mà con lở dở 1 đời.

Nói xong bà đưa cho uyên phong thư màu xanh, Uyên lau khô nước mắt mở ra đọc:

Paris....ngày.......tháng ......năm


Mẹ thân yêu của con !


Con đã gởi đi rất nhiều thư, mà chẳng nhận được hồi âm của mẹ, con lo và nóng ruột quá, muốn biết tin tức nhà và sức khỏe của mẹ ra sao? Hằng đêm con vẫn nguyện cầu ơn trời xin cho mẹ được bình yên mạnh khỏe. Lòng con nôn nao với ý nghĩ chẳng còn bao lâu nửa con sẽ về bên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ thương con chứ? Mẹ thông cảm cho con hả mẹ? Con ....ư, con sao khó thốt nên lời, tha thứ cho con mẹ nhé.

Tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ con không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu con, thật lòng con rối rắm quá.

Nhã Uyên giờ ra sao? Chắc cô bé lớn lắm rồi mẹ nhỉ? Có bạn trai chưa? Có anh chàng nào lọt vào mắt xanh con gái chưa? Nhớ chuyện xưa buồn cười ghê mẹ nhỉ? Thương cha con chỉ biết cúi đầu vâng lời cha, mong sao cha mạnh, vui sống với con. Ngờ đâu.....

Thật ra trong thâm tâm con lúc đó chưa có khái niệm về tình yêu chồng vợ. Hiện tại con đã yêu và tình yêu ấy đang ở bên cạnh con.

Mẹ ơi ! Con yêu nàng tha thiết, hai đứa cùng có chung niềm mơ ước được sống với nhau trọn đời trong vòng tay rộng mở của mẹ.

Thương con, mẹ giúp con giải quyết vấn đề Nhã Uyên sao cho đẹp đôi bề, bởi con và Nhã Uyên chưa hề yêu nhau.

Một lần nữa xin mẹ tha tội, con biết mẹ rất buồn con nhưng mẹ ơi làm sao cản được lý lẽ của trái tim hả mẹ?

Con bối rối quá. Mẹ hãy biên thư cho con nha mẹ. Nếu Uyên gặp được duyên nợ khác, mẹ hãy gả cô ấy. Giữa con và Uyên chưa có gì xảy ra. Đền bù bao nhiêu con cũng nhận hết để đánh đổi hai chữ " tự do"

Thương nhớ mẹ nhiều, chúc mẹ vui.

Kính thư

Trần Khôi.

Nhã Uyên buông rơi lá thư chạy về phòng, vùi đầu lên gối mặc cho nước mắt tuôn trào. Bà Kim vội theo sau, ngồi bên Nhã Uyên vuốt ve an ủi:

_ Uyên, con đừng buồn khóc nữa, thằng Khôi bất nghĩa nhưng còn có mẹ, từ nay hai mẹ con mình sống với nhau thôi.

_ Mẹ ơi ....

Nhã Uyên quay ra ôm choàng lấy bà, nức nở khóc òa. Cổ Uyên nghẹn cứng không thốt được lời nào, bà Kim im lặng cho Uyên khóc hầu vơi bớt phần nào uất ức. Thật lâu Uyên ngồi dậy lau nước mắt nói:

_ Mẹ ơi ! Chẳng thể trách anh Khôi. Ảnh có cái lí của ảnh, cũng đúng thôi. Lúc đó trong mắt ảnh, con chỉ là con nhỏ hỉ mũi chưa sạch, không đáng được ảnh chú ý. Mấy năm nay xa quê, sự cô đơn đã giúp những người ko quen nhau xích lại gần nhau, thông hiểu nhau, rồi từ đấy phát sinh tình yêu dễ dàng, một điều quan trọng là có lẽ người con gai kia hợp tánh hợp ý anh Khôi hơn. Giữa hai đứa con có duyên mà không nợ, thì thà con đành rút lui khỏi cuộc đời anh ấy. Mẹ nên chấp nhận yêu cầu của ảnh. Không được làm vợ, làm dâu, con sẽ làm con gái của mẹ mãi vậy.

Lời Uyên làm bà Kim xót xa cảm động. Ôm lấy con dâu, bà khóc ngon lành:

_ Con đừng nói vậy. Nhất định mẹ chỉ nhìn con là dâu thôi, nếu Khôi cãi lại, mẹ đuổi nó ra khỏi nhà. Mẹ từ nó luôn.

_ Mẹ !

Bà Kim cương quyết :

_ Mẹ nói một là một, hai là hai. Đừng thèm buồn chi nữa, chỉ thiệt thòi thôi

Uyên nói cho yên lòng mẹ:

_ Vâng, con sẽ vui không buồn nữa

_ Kkông buồn thì cười lên cái nào.

Uyên nhoẻn miệng cười mà nước mắt vẫn chảy trên má

_ Con hiểu lòng mẹ rất tốt, con thương mẹ quá, mẹ ơi .

Uyên hôn lên trán bà Kim, hai mẹ con cùng cười, trong lòng nỗi đau chưa dứt. Một lúc bà Kim nói:

_ Mai hai mẹ con mình cùng về Long Xuyên thăm anh chị sui nghe Uyên

_ Mẹ ơi! Mẹ quên sáng mốt con đi chơi với tụi bạn rồi sao?

Bà Kim gật đầu :

_ Ờ, mẹ quên _ vuốt tóc Uyên, bà âu yếm hỏi _Có Hưng cùng đi không con?

_ Đời nào vắng Hưng hả mẹ?

Bà Kim nhìn dâu ướm lời :

_ Thằng đó cũng dễ thương hả Uyên, ước gì ...

Uyên vội khỏa lấp:

_Ôi, mẹ ơi! Bao tử của con đang biểu tình đòi cơm nè mẹ

Bà Kim nhẹ lắc đầu. Bà hiểu ý con dâu ko muốn đề cập đến vấn đề Hưng. Thở dài bà đứng lên nói:

_ Mẹ con mình đi ăn, mẹ cũng đói rồi.

Uyên thở phào, thoát nạn nàng ôm cánh tay mẹ cùng xuống nhà cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Uyên ăn chẳng biết ngon. Bà Kim cũng thế bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ. Sau đó, bà Kim về phòng ngơi nghỉ, đó là thói quen của bà.

Uyên rút lại trên phòng riêng của mình. Bây giờ những dòng nước mắt đã được giải thoát nên thi nhau chảy không ngừng. Khóc chán, Uyên rút tấm hình Khôi chụp ở Paris ngắm ngiá. Tim Uyên nhức buốt, nàng ôm mặt rên rỉ:

_ Anh có biết là em yêu anh lắm ko Khôi? Nỡ nào anh bội bạc chối bỏ tình em, trong lúc em vẫn một dạ đợi chờ. Đời con gái một lần bước sang ngang thì mãi mãi vẹn lòng chung thủy, không vì lẻ gì mà thay đổi được, anh có hiểu cho em ko hả Khôi?

Than thở khóc lóc một lúc Uyên lấy nhật ký ra ghi đầy mấy trang giấy, buông viết, Uyên lại thổn thức cho đến lúc ngủ quên.

Bà Kim vào thăm thấy Uyên ngủ trên khóe mắt còn đọng lại 2 giọt lệ. Bà lặng người thương cảm. Nhớ đến con trai, cơn giận bừng lên, bà Kim lẩm bẩm:

_ Nhất định ngoài con nhỏ này ra, mình ko chấp nhận ai là dâu hết.

Bà Kim thở dài, lui ra khép cửa phòng Uyên lại.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:54
CHƯƠNG 6

Năm giờ, trời hãy còn mờ tối, bạn bè đã tề tựu ở nhà Uyên cùng nhau đi Long Hải. Uyên tươi mát gọn gàng trong bộ đồ jean màu xanh đậm, mái tóc dài kết bím thả dài phía sau lưng đong đưa bởi chiếc nơ cùng màu xanh. Uyên đẹp cái đẹp dịu dàng, trang nhã

Đón bạn xong, Uyên chạy lên phòng từ giã mẹ, lợi dụng sự vắng mặt của chủ nhân, Phong kề tai Hưng nói :

_ Tao muốn xỉu đây Hưng ơi, nếu nhỏ Oanh không là bạn của Uyên, tao sẽ ''cua'' cô bé ngay.

Hưng hích cùi chỏ vào bụng bạn gầm gừ :

_ Cấm đấy nhé, chạm tới là có ăn thua đủ à nha anh bạn

Huân đứng cạnh nghe chuyện xen vào :

_ Cỡ thằng Hưng còn chào thua, mày không có cơ hội rồi. Bọn mình đã chẳng tặng cho cô bé biệt hiệu " người đẹp không tim" là gì

Phong gân cổ cãi :

_ Tao khôngo tin cô bé không biết yêu, không biết rung động, chỉ tại chưa gặp đối tượng thôi, thằng Hưng chẳng có tí kinh nghiệm. Gọi tao là sư phụ tao truyền nghề cho

Hưng lắc đầu:

_ Tình yêu phát xuất từ tâm hồn tự con tim, nếu được yêu mà phải dùng thủ đoạn còn ý nghĩa gì nữa. Mình cần sự chân thành, nàng hiểu và yêu mình. Hy vọng ở thời gian, cái gì đến nó sẽ đến

Phong và Huân nhìn nhau lắc đầu. Bà Kim đi xuống lầu cùng Uyên:

_ Các cháu đến đủ cả chưa?

Ngọc Oanh nhanh nhẩu trả lời bà:

_ Còn nhỏ Yến nữa bác ạ _ cô bé kêu lên_ kìa nhắc tiền nhắc bạc được như vậy đỡ biết mấy

Yến bước vào cúi chào bà Kim, bà cười nói :

_ Vậy các cháu đi cho sớm tránh nắng, Hưng trông chừng Uyên cho bác nhé .

_ Dạ, bác yên tâm

Bọn trẻ xôn xao chào bà Kim để đi, Hưng vẫn là người tài xế trung thành của Uyên. Họ luôn là cái đích cho bạn bè bàn tán. Uyên hiểu bạn bè mong Hưng và nàng nên đôi. Đâu ai ngờ Uyên là đóa hoa có chủ.

_ Uyên này !

_ Gì đó Hưng?

Giọng Hưng ngập ngừng:

_ Hình như... đi chơi mà Uyên không được vui?

Uyên giật mình, anh chàng nhạy bén quá đổi

Nàng giả vờ trêu Hưng để che dấu bối rối :

_ Hưng làm thầy bói lúc nào Uyên không hay nhỉ? Không trúng, đừng vội mừng. Uyên vẫn bình thường thôi

Hưng cho xe nổ máy, bảo Uyên:

_ Lên xe đi. Uyên không muốn nói thì thôi vậy

_ Uyên bảo là không có gì hết mà

Chờ Uyên ngồi yên, Hưng vô số chiếc dream lao nhanh về phía trước, giọng Hưng thật lớn át hẳn cả tiếng xe

_ Hưng buồn và chán tất cả, Uyên biết không?

_ Sao thế, có thể nói cho Uyên nghe được ko?

_ Chuyện gia đình

Uyên im lặng

_ Ba mẹ bắt Hưng phải cưới vợ trong năm nay

Uyên chồm người tới trước, cười khúc khích :

_ Chuyện vui chớ, sao Hưng lại buồn

Hưng kêu lên:

_ Uyên ác lắm, ko thương cũng nghĩ chút tình. Hưng biết Uyên hiểu Hưng, nhưng cố làm ngơ né tránh. Hưng buồn khổ, Uyên vui hén

_ Hưng ngờ oan cho Uyên rồi đấy.

Lời Hưng tha thiết, lòng Uyên dấy lên một chút xao động, nhủ thầm:

_ Hẹn anh kiếp khác, kiếp này Uyên lỡ yêu người ta mất rồi, còn tình nào dành cho anh đâu Hưng

Phong chở Oanh quay trở lại thúc giục

_ Nhanh tí xíu anh chị ơi, đến nơi sớm cho kịp tắm nắng buổi sáng. Ra đó tha hồ tâm sự

Hưng gật đầu gia tăng tốc độ, xe lướt đi vùn vụt thu ngắn chặn đường dài.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:55
CHƯƠNG 7

Gởi xe xong, tất cả kéo nhau ra bãi biển, biển Long Hải đẹp, yên tĩnh hơn ở Vũng Tàu. Nhóm con gái lo thay áo tắm, nhóm con trai lo dựng chiếc lều theo lối hướng đạo để chứa đồ và có chỗ nghỉ trưa.

Sau đó người và phao cùng xuống biển một lượt. Mặt nước đang bình yên bỗng dậy sóng xôn xao, biển chào đón những người bạn trẻ tuổi vẫy vùng trong làn nước trong xanh, đất trời mây nước bao la bát ngát, không quan tâm đến các bạn nổi loạn dưới kia, Uyên chưa tắm vội, nàng đi dọc mép nước, dấu chân in rõ mồn một trên nền cát mịn. Bộ áo tắm cắt khéo, ôm gọn lấy thân thể nở nang rắng chắc, phô bày từng đường nét hài hòa hoàn hảo, làn da trắng muốt nổi bật trong màu áo đen tuyền. Hưng bắt tay làm loa gọi lớn

_ Uyên ơi!

Uyên vẫn mải mê góp nhặt vỏ sò, vỏ ốc màu sắc sặc sỡ do những con sóng to xô dạt vào bờ, Hưng chạy đến nắm tay Uyên lắc nhẹ:

_ Đi tắm. Lát nữa Hưng nhặt với Uyên

Uyên chạy theo đà kéo của Hưng, cả hai hòa mình cùng nhóm bạn, Minh chạy trở về lều lấy máy ảnh, anh chàng lăng xăng bấm lia lịa, tiếng cười trong trẻo vang lên xen lẫn tiếng sóng vỗ rạt rào. Chơi được một lúc Uyên bỏ lên bờ phơi nắng, Hưng theo ngồi bên cạnh

_ Không sợ nắng làm đen da Uyên à?

Uyên cười răng đều như hạt bắp

_ Càng thích, mode bây giờ đó bạn

Hưng lắc đầu cười, ánh mắt Hưng làm Uyên nghe nhột nhạt toàn thân

_ Đừng nhìn Uyên nữa có được không?

_ Cấm hở? Ai biểu Uyên đẹp làm chi


Uyên đùa :

_ Tại ông trời cho Uyên đẹp chứ đâu phải tại Uyên

Hưng cười xòa, nói thế nhưng chìu ý Uyên, Hưng dời tia nhìn ra biển

_ Đẹp thì phải cho người ta ngắm chứ


_ Ngắm vừa thôi. Đằng này........

Uyên bỏ dở câu nói, Hưng truy tới :

_ Sao ko nói tiếp nữa uyên?

Uyên lắc đầu bím tóc đung đưa

_ Hết ý rồi.

Hưng cúi xuống nghịch cát, chàng dựng một chân đắp cát phủ lên cao mãi

_ Hưng làm gì vậy

Lời Hưng ý nhị :

_ Xây lâu đài tình ái tặng Uyên. Uyên có nhận không?

Uyên lại lắc đầu:

_ Cho Uyên chối từ Hưng nhé, nói đúng ra là Uyên không có quyền nhận

Hưng thở dài rút chân ra khỏi cát, lâu đài sụp đổ. Giọng Hưng buồn nói

_ Tại sao Uyên không có quyền. Ai cấm Uyên chứ trong lúc Hưng sẵn sàng dâng tặng Uyên mà

_ Uyên ko thể trả lời Hưng bây giờ được. Sau này Hưng sẽ hiểu

Hưng nhìn xoáy vào mắt Uyên:

_ Bao lâu hả Uyên?

_ Thời gian không xa đâu Hưng

Hưng sẵn lòng chờ đợi dù hết cuộc đời Hưng, nhất định là vậy

Giọng uyên buồn da diết:

_ Đừng làm Uyên khó nghĩ Hưng ạ

Uyên cắn môi, cúi mặt tay vốc từng vốc cát giơ cao rồi thả xuống, một lúc nàng ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào người con trai si tình và nói :

_ Hưng hãy nghe Uyên nói đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối và Uyên chỉ nói riêng với Hưng , còn bạn bè muốn hiểu sao thì hiểu, loài vật dù là loại côn trùng cũng có trái tim. Huống chi con người, Uyên không phải thần thánh, đương nhiên Uyên cũng biết thế nào là yêu thương, biết rung động như bao người khác. Từ lâu Uyên hiểu chân tình của Hưng dành cho Uyên nhưng đành hẹn kiếp sau, và kiếp này xin hãy xem nhau như bạn. Đừng hy vọng ở Uyên một thứ tình nào khác, sau này anh sẽ thất vọng và hối hận đấy.

Hưng lắc đầu cương quyết:

_ Uyên nói gì mặc Uyên, Hưng yêu là quyền của Hưng, chả lẽ Uyên cấm được Hưng ư?

Uyên khổ sở nói

_ Hưng đừng giận tội cho Uyên lắm. Hãy nghe lời gia đình cưới vợ đi, biết đâu Hưng gặp người bạn xứng đáng hơn Uyên gấp bội

Hưng chụp lấy tay Uyên, bóp mạnh gầm gừ:

_ Uyên im đi, ác vừa thôi nha.

Uyên nhăn mặt vì đau, nhưng không kêu than một tiếng. Từ tốn, nàng gỡ tay Hưng ra, nhỏ nhẹ nói:

_ Hôm nay Hưng gán từ "ác" cho Uyên nhiều rồi nha, Uyên chấp nhận hết. Hưng vừa lòng chưa?

Chợt Uyên chỉ tay kêu lên :

_ Con còng, Hưng bắt cho Uyên đi

Hưng nhanh nhẹn chồm người qua thọc sâu bàn tay trong cát tìm kiếm. Một lúc lâu rút bàn tay lên, Hưng lắc đầu :

_ Mất tiêu rồi, nó lủi hay thật. Nắng gắt quá Uyên khát nước chưa? Ta vào lều đi.

Uyên gật đầu sóng đôi với Hưng trở vào lều vải. Hưng nhanh nhẹn lôi hai chai Coca Cola khui rồi đưa cho Uyên một chai :

_ Uống đi Nhã Uyên

_ Cám ơn Hưng nha

Hưng cau mày :

_ Ghét Uyên rồi đó


Uyên cười :

_ Mong rằng Hưng sẽ ghét Uyên nhiều hơn nữa

Hưng tủm tỉm:

_ Uyên có thường nghe nói " ghét nhiều có nghĩa là thương nhiều" không? Đừng vội mừng cô bé, còn lâu Hưng mới ghét nổi Uyên.

_ Bắt quả tang rồi nha! Hết đường chối cãi nha "người đẹp không tim"

Oanh hét toáng lên. Cả hai giật mình quay lại, Uyên cười hỏi bạn:

_ Làm gì la chói lói vậy? Người ta sợ ai mà phải chối chứ?

Nhìn hai chai Coca Oanh chống tay ngang hông kéo dài giọng:

_ Ngon nhỉ. Ở đây đi chơi với tập thể thì bất cứ cái gì cũng thông qua tập thể. Anh chị dám ngang nhiên xé lẻ trốn vào đây tâm tình, rồi còn tự do ăn uống một mình nữa hả?

Hưng cười đưa chai Coca ra trước mặt Oanh:

_ Có khát thì uống đi, còn làm bộ kê khai tập thể tập đoàn, rắc rối quá.

_ A, lo lót cán bộ hả? Quá lắm!

Yến chưa kịp đối đáp thì một bóng người phóng vụt vào lều, ôm chầm lấy Yến vừa thở, vừa hét

_ Cứu tao với, Yến à! Tao chết mất

Ba người giật mình hỏi dồn :

_ Cái gì vậy Yến ?

_ Mày làm trò gì vậy?

Yến chưa kịp trả lời, Minh đã ào ạt vô lều, thân thể còn đọng đầy nước, anh chàng nắm ngay tay yến, lớn tiếng nói :

_ Bắt được rồi, thực hiện cam kết đi cô bé

Yến vùng tay ra, la lên :

_ Người ta chưa thua cơ mà, chẳng qua người ta nghỉ mệt thôi, nếu không còn lâu ông mới bắt được.

Nhóm bạn kéo vào đông nghịt, Minh khoác tay :

_ Anh nhớ là trong giao ước đâu có phần này, định nuốt lời hả nhỏ? Không dễ dàng đâu?

Oanh hỏi :

_ Giao ước thế nào ?

Thu Cúc cười giải thích:

_ Hai người bày cuộc cút bắt chơi với điều kiện Yến bị Minh bắt đưọc thì phải cho Minh hôn lên má.

Oanh rú lên, mặt Yến đỏ bừng :

_ Nham nhở quá sức tưởng tượng
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:55
CHƯƠNG 8

Minh cười hì hì, chìa má ra trước mặt Yến:

_ Mệt rồi nghe, người đẹp mi một cái cho khỏe lại coi

Yến nhăn mày, méo mặt lí nhí:

_ Anh Minh ăn gian, Yến không đồng ý.

Phong vỗ vỗ vào má Minh nói :

_ Nhìn mặt cô bé kìa, nỡ lòng nào bức bách cho đành, tha một lần đầu đi Minh .

Huân cười nói :

_ E rằng chưa được hôn mà tốn tiền mua kẹo dỗ, cô bé sắp khóc kìa .

Yến khóc thật, cô bé ngồi thụp xuống úp mặt vào tay, đôi vai run run. Minh hết hồn, rối rít gọi :

_ Yến ơi! Yến ơi! Anh đùa đấy nín đi, anh xí xóa hết không bắt Yến hôn nữa đâu

Yến lè nhè trong nước mắt

_ Tui khóc cho bỏ ghét ai biểu ăn hiếp tui hoài chi

Quỳnh Giao bật cười :

_ Trời đất! Có người khóc cho bỏ ghét nữa hả?

Oanh ôm vai bạn dỗ dành:

_ Minh hứa bỏ qua rồi, Yến đừng khóc nữa. Đi chơi thế này, mất vui Yến ạ .

Yến thút thít :

_ Tại anh Minh chứ nào tại Yến

Minh nhăn nhó khổ sở :

_ Ừ thì tại anh. Cho anh xin lỗi, vừa lòng chưa?

Yến giao hẹn :

_ Anh hứa, phải nhớ lời, không bắt buộc Yến mi nữa há .

_ Ừ, hứa đó. Nhưng mà Yến đừng khóc nha

Yến ngẩng đầu lên, mắt ráo hoảnh giọng tỉnh khô :


_ Ai bảo Yến khóc, nước mắt đâu có dư .

Mọi người thộn mặt nhìn Yến rồi đột nhiên cười. Minh gãi đầu dậm chân:

_ Trời ơi ! Thua trí em bé này rồi, tức thật. Không xong ..không xong

Yến la lên :

_ Ê , trước mặt đông người, ông định nuốt lời hả?

Hưng xen vào

_ Chịu thua đi Minh ơi, không qua nổi nàng đâu

Phong nói :

_ Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình là phái mạnh, nhường tí chả ai cười đâu mà sợ

Yến chu môi :

_ Không được ví người ta là voi à nha, ông muốn gì chứ?

Phong rụt cổ :

_ Không dám đâu

Minh nhăn nhó :

_ Được, đây thua đó 1 - 0 . hãy đợi đấy, hẹn ngày phục thù

Yến cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng:

_ Chừng nào trả thù hẳn hay. Hôm nay Yến thấy anh Minh dễ thương chi lạ, mặt đẹp, mày nhăn giống khỉ ăn phải ớt hiểm

Minh dứ dứ nắm đấm trong không khí

_ Còn cô ấy hả, giống con khỉ choai choai thật xứng đôi với con khỉ ăn ớt hiểm này đây

Yến ré lên :

_ Nói bậy, nói nhảm! Yến không chịu đâu nhá

Mọi người ôm bụng cười. Tâm khoa tay :

_ Trời ơi! Chết mất ! vậy ra bấy lâu nay tụi mình kết bạn với gia đình khỉ mà không hay

Thêm một trận cười nghiêng ngả, Yến chồm tới. Bất ngờ tránh không kịp, Tâm lảnh trọn móng vuốt khỉ, chàng ôm cánh tay xuýt xoa :

_ Chúa ơi ! Rõ ràng vết tích của khỉ cái đây mà. Đau ơi là đau!

Yến định đuổi theo, Tâm đã đoán trước bỏ chạy ra xa. Uyên nắm tay Yến kéo lại :

_ Bỏ qua đi Yến. Mi càng tức, ông ấy được dịp trêu già. Cứ làm thinh đi như không có gì hết là xong

Phong cười nói :

_ Yến đừng giận nữa. Tâm trêu Yến chứ thật ra hắn mến Yến lắm đó


Yến trề môi:

_ Ai thèm ! Khó ưa

Minh xen vào

_ Tâm khó ưa thật. Đâu có dễ thương như Minh há Yến?

Yến ậm ừ :

_ Anh ấy hả? Dễ sợ, dễ ghét thì có.

Mặt Minh xụ xuống. Phong giơ tay :

_ Dẹp cái màn đấu võ mồm này đi. Bao tử tớ đang nhảy lô tô đây này

Thu Cúc cười :

_ một con người có tâm hồn ăn uống mà lỵ

Hưng trêu Oanh :

_ Cô bé à ! Ghét của nào trời trao của đó thật không sai nhé

Oanh nghuýt Hưng :

_ Ăn với nói. Bảo sao nhỏ Uyên không thương cho được.

Uyên nhéo tay bạn :

_ Làm ơn cho xin hai chữ bình an .

Thức ăn dọn ra mọi người xúm xít quanh tấm bạt. Hưng thò đũa vào đĩa thịt gà rôti gắp trái tim đưa cho Uyên

_ Tặng Uyên nè

Uyên lắc đầu

_ Uyên không thích ăn tim

Mắt Hưng cụp xuống giấu nỗi buồn, Uyên nhìn ra biển khơi xa vắng không khí lắng đọng

Phong giật trái tim cho ngay vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nói :

_ Ngon thế, sao lại có người đành lòng chê bỏ vậy ?

Minh cầm máy ảnh lên tay :

_ Ngồi yên tớ chụp vài "pô" kỷ niệm nha

Anh chàng chạy lòng vòng liên tiếp chụp mấy cảnh. Phong kéo tay Oanh :

_ Hai đứa mình chụp chung nha Oanh

Oanh giẫy nẫy

_ Mặc thế hả ? kỳ cục

_ Thế mới gọi là đi tắm biển chớ. Xích lại gần nhau tí nữa đi Phong

Oanh hốt hoảng bỏ chạy phóng ùm xuống nước lẩn trốn. Phong nháy mắt với Minh rồi đuổi theo Oanh. Cô bé la oai oái vẫn không thoát được. Minh lại được dịp trổ tài anh phó nhòm giữa tiếng reo hò cười cợt của đám bạn.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:56
CHƯƠNG 9

Cuộc vui rồi cũng tàn, nỗi buồn vẫn tồn tại gặm nhấn tâm hồn đa cảm của Uyên. Năm tháng kế tiếp đi qua, bạn bè phần đông đều lập gia đình có người tay bế tay mang. Riêng Hưng mặc cha mẹ hối thúc, chàng vẫn cương quyết đợi chờ, dù chẳng biết đợi chờ cho đến bao giờ

Rồi ngày Khôi thành tài trở về quê hương, Khôi đánh điện về báo tin cho mẹ. Lòng Khôi thật buồn, Khôi hiểu chàng đã làm mẹ phiền giận đến không thèm gởi thư cho chàng. Kể từ khi Khôi bày tỏ tình cảm thật của chàng chỉ thỉnh thoảng chàng nhận được vài dòng khô khan lạnh nhạt của Uyên

" Anh Khôi. Mẹ vẫn mạnh, an tâm lo học " hay " Mẹ vẫn bình thường, bà chỉ giận nên không hồi âm cho anh, yên tâm học hành, hy vọng ngày về mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa. Uyên lén mẹ, ghi cho anh ít hàng"

Thư không chữ ký, chẳng đầu chẳng đuôi, lòng Khôi bất an, tâm tư bối rối. Mẹ buồn đó là điều Khôi không hề muốn, còn nếu để vừa lòng mẹ thì tim Khôi tan nát, tình Khôi vụn vỡ. Nhã Uyên, cô bé đó bây giờ ra sao nhỉ? Cô ấy nghĩ gì mà tỏ ra bình thản quá

_ Anh Khôi này. Liệu gia đình có nhận được điện tín của chúng ta không hả anh?

Thúy Mai cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi. Chàng trả lời:

_ Chắc chắn là nhận được thôi, có lẽ giờ này, mọi người đang có mặt ở sân bay chờ mình Mai ạ

_ Em nôn nao cả người. Mấy đêm không ngủ được trông mau cho đến ngày về lại quê hương. Gặp mặt bao người thân yêu

Khôi cười :

_ Anh có khác gì em đâu. Mẹ anh chắc hẳn già lắm rồi. Anh mong gặp lại mẹ.

Mai lo lắng :

_ Anh ạ, không hỉểu mẹ có vừa ý em không, em lo quá


Khôi trấn an người yêu:

_ Mẹ anh không khó tính lắm đâu, Mai ạ. Em xinh đẹp, dễ thương như vầy, anh tin rằng gặp em, mẹ sẽ thích ngay

_ Nếu như có tình huống xấu xảy ra, chắc em đau khổ lắm Khôi ạ

Khôi vuốt tóc nàng :

_ Đừng suy tưởng viễn vông nữa được không? Chưa chi em đã bi quan rồi

Ngoài miệng nói cứng nhưng lòng Khôi rất lo, mẹ có vẻ cương quyết quá, chàng hy vọng gặp Thúy Mai, bà sẽ đổi ý

Tiếng cô tiếp viên hàng không mang loa nhắc nhở hành khách kiểm soát lại dây an toàn, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khôi cùng Thúy Mai nhanh nhẹn xách valy bước ra cầu thang. Gia đình Thúy Mai ào đến vây quanh. Thúy Mai ôm choàng lấy từng người mừng mừng tủi tủi, mắt người nào cũng ửng đỏ, rưng rưng lệ trùng phùng. Phút giây xúc động lắng dịu, Mai quay sang Khôi

_ Thưa ba mẹ đây là anh Khôi, cùng học chung với con, ảnh về nước cùn với con hôm nay ba mẹ ạ. Anh Khôi, đây là ba mẹ của em.

Khôi gật đầu lễ phép

_ Cháu chào hai bác

Ông Dương xiết chặy tay Khôi :

_ Thư nào gởi cho gia đình, con bé cũng nhắc đến cậu

Bà Duơng nhìn quanh thắc mắc :

_ Người nhà có ai ra đón cậu không?

Khôi cười gượng :

_ Có lẽ mẹ cháu không nhận được điện tín của cháu, bác ạ

_ Sẵn có xe, tiện đường bác đưa cháu về luôn

Khôi lắc đầu :

- Cám ơn nhã ý của bác, cháu về bằng taxi cũng được

Ông Dương không ép :

_ Thôi thì cháu về nhé. Nhớ ghé thăm bác, khi nào cháu rãnh nghe cháu

_ Dạ

Bà Dương có vẻ mến Khôi qua những cánh thư của Mai gởi cho gia đình, Mai đã kể quan hệ giữa 2 người, nãy giờ bà âm thầm để ý chàng, dung mạo tư cách của Khôi đã để ấn tượng sâu sắc trong lòng bà, nhìn con gái bà thầm nhủ :

_ Chúng nó đẹp đôi quá chứ

Vì vậy, bà ân cần dặn đi dặn lại mãi :

_ Nhớ đến cho biết nhà nghe cháu, chúng tôi rất mong cháu đó

_ Dạ, nhất định cháu sẽ đến

Khôi nói lời từ giã, cúi xuống xách valy

_ Anh Khôi phải không? Mẹ bảo em đi đón anh đây

Tiếng cô gái trong và ấm vang lên rõ mồn một, Khôi giật mình ngẩng phắt lên, trước mắt chàng một khuôn mặt xinh đẹp không quen, Khôi hỏi:

_ Cô là ....

Cô gái lạnh lùng đáp :

_ Nhã Uyên, anh không nhận ra em à?

Uyên nói, mắt nhìn thiếu nữ đứng cạnh, Khôi đang tròn xoe mắt nhìn lại nàng, nhếch môi cười, Uyên nói tiếp

_ Bảy năm rồi còn gì. Có biết bao thay đổi. Lòng người dễ thay đổi hơn, anh chẳng nhận ra em cũng phải. Em không phiền trách anh đâu. Mời anh theo em về nhà ngay, kẻo mẹ mong.

Khôi đã lấy lại được bình tĩnh. Chàng quay sang chào từ giã gia đình Thúy Mai, rồi xách valy theo sau Uyên, như một cái máy, đến bên chiếc Toyota màu sữa, Uyên hỏi:

_ Anh hay em lái, mà thôi anh còn mệt, vả lại chắc hẳn anh quên đường về, để em lái vậy. Mời anh
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:56
CHƯƠNG 10

Uyên mở cửa ngồi vào chỗ dành cho tài xế, Khôi cho valy xuống băng sau, chàng leo lên ngồi cạnh Uyên. Khôi liếc nhìn cô gái trong bộ đầm chấm hoa mai đỏ, tóc xõa dài xuống bờ vai, khuôn mặt trần không trang điêm ở Uyên toát ra vẻ dịu dàng thanh thoát

Nhìn uyên vững vàng ôm vôlăng, luồn lách tài tình trong dòng xe xuôi ngược. Khôi thật sự tin tưởng vào tài xế trẻ này, Uyên biết rõ người ta quan sát kỹ mình, nhưng Uyên vẫn tỉnh, tỏ vẻ không muốn bắt chuyện. Khôi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng :


_ Uyên khác xưa quá, anh thật bất ngờ, chắc ban nãy anh giống thằng khờ lắm hả Uyên .

Uyên không trả lời chỉ mỉm cười, chiếc đồng tiền lún sâu bên má. Mắt Uyên nhìn phía trước chăm chú lái xe. Khôi nghe ngột ngạt đến khó thở, chàng đành làm thinh cho đến khi xe dừng trước cổng, ngôi nhà thân quen đây, Khôi đã xa nó đã bảy năm dài, nhìn chốn cũ lòng Khôi bồi hồi xúc động ngay khoé mắt cay cay. Uyên bấm còi chị Sáu chạy ra mở cổng. Uyên cho xe chạy thẳng vào garage xe, nhận ra cậu chủ, chị Sáu vui mừng reo lên:

_ Cậu Khôi về, cậu Khôi về

Khôi tươi cười, lòng nao nao. Chàng bước xuống xe, chị Sáu lúi húi mở cửa sau xách lấy chiếc valy, mặc cho Khôi phản đối :

_ Nặng lắm, chị để tôi

_ Tôi xách được mà _ chị tíu tít _ cậu ko thay đổi mấy, vừa gặp là tôi nhận ra ngay, cậu cao lớn và đẹp trai hẳn

Khôi cười :

_ Chị thế nào? Vẫn khỏe chứ?

_ Cám ơn cậu, nhờ trời độ nên tôi ít bệnh vặt lắm

Bước vào phòng khách, Khôi hỏi ngay :

_ Mẹ tôi đâu chị Sáu?

_ Dạ, bà đi đưa hàng từ sáng cậu à.

Khôi cau mày :

_ Mẹ tôi có biết hôm nay tôi về không?

Chị Sáu thật thà đáp :

_ Chính bà nhận điện tín của cậu thì làm sao chẳng hay biết, nhưng...

Uyên vội đỡ lời chị Sáu

_ Mẹ kẹt công chuyện làm ăn quan trọng lắm, không thể vắng mặt, vì vậy mẹ bảo em đi thay mẹ, anh có phiền gì em không?

Khôi lắc đầu, nét mặt buồn rủ. Chàng hiểu đấy chỉ là cái cớ thôi, thật ra mẹ còn giận nên không thèm đón chàng. Khôi chẳng lường trước được sự cứng rắn của mẹ.

Uyên nhìn Khôi, nói tiếp

_ Chị Sáu dọn phòng sẳn cho anh rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe sau đó hãy dùng cơm. Mẹ còn dặn lại nếu như anh muốn mở tiệc tùng gì thì tổ chức ở nhà hàng cho thuận tiện

Dứt lời, Uyên quay lưng bỏ lên lầu .

Khôi chậm chạp lê từng bước về phòng mình, căn phòng này trước kia cha chàng nằm dưỡng bệnh rồi mất, giờ là của chàng. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn và được dọn lau chùi hàng ngày nên tất cả còn bóng như lúc chàng còn ở nhà, căn phòng quen thuộc đây rồi, sao lòng Khôi nghe trống vắng, lạc lỏng ngỡ mình đang sống ở nơi xứ lạ trời xa. Chẳng hề có lấy một người thân, Khôi thở dài lo soạn quần áo để tắm. Nước mát giúp chàng xoa dịu bớt phần nào ưu tư đè nén tâm hồn

Trong lúc đó, bà Kim về đến nhà. Bà vội vã lên phòng riêng ngay. Biết đưá con yêu đang hiện diện trong nhà, lòng người mẹ nao nao xúc động, muốn chạy bay vào gặp mặt nó, đứa con bảy năm xa cách, để được nhìn tận mặt, được ôm nó vào vòng tay hôn hít nâng niu như ngày nào còn bé nhỏ thơ dại. Không - bà cố gắng đốt cháy ý định kia. Cần phải giữ vững lập trường, phải cứng rắn. Vì lẽ ấy sáng nay nếu bà đi đón Khôi, bà sợ trong một phút yếu mềm, bà để lộ nhược điểm. Khôi sẽ lờn mặt và Nhã Uyên buồn tội nghiệp, con bé Uyên thông minh thật, chừng như đọc được ý nghĩ của bà, đã xin phép được đi đón Khôi với lời lẽ đáng thương

_ Mẹ ơi ! Trong tình yêu đôi lứa, đạo nghĩa vợ chồng không nên có sự bắt buộc, chân thành, tự nghuyện, yêu là điều cốt yếu nhất, cần thiết nhất, tình yêu ấy mới dài lâu bền bỉ. Anh Khôi chẳng yêu con thì con xin làm em gái anh ấy. Mẹ đừng giận ảnh làm chi. Xin phép mẹ cho con đi đón anh con kẻo anh con buồn tủi mẹ ạ

Uyên càng muốn rút lui khỏi cuộc đời tình cảm của Khôi, bà Kim càng nhất quyết Uyên phải là vợ Khôi. Bà thấy rõ ràng không ai xứng đáng hơn Uyên. Nghĩ tới nghĩ lui bà Kim càng thêm bực mình Khôi hơn, bà lẩm bẩm một mình:

_ Cái thằng ngốc ơi là ngốc !
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:57
CHƯƠNG 11

Nằm trên phòng một lúc chị Sáu báo cho Khôi hay mẹ chàng đã về, chàng ngồi dậy, lên gặp mẹ, gõ nhẹ cửa, Khôi nhận được giọng lạnh lùng của mẹ, chàng chùn hẳn bước chân

_ Ai ?

_ Thưa mẹ, con. Khôi đây, mẹ ạ

Bà Kim im lặng cho xúc động lắng xuống

_ Vào đi

Khôi đẩy cửa bước vào, bà Kim nằm trên giường, mắt nhìn con trai chăm chú. Khôi quỳ xuống nền gạch sát bên cạnh mẹ, cúi đầu

_ Thưa mẹ !

_ Con đã về rồi hả Khôi ?

_ Dạ, mẹ khỏe ko, thưa mẹ ?

Bà Kim chậm rãi nói :

_ Trước kia mẹ rất khỏe, hơn năm trở lại đây, thỉnh thoảng đau yếu chút ít. May còn Nhã Uyên dâu của mẹ, cận kề chăm nom, săn sóc tận tình, mọi căn bệnh cũng lướt qua. Mấy tháng nay trong lòng mẹ xuất phát một chứng bệnh lạ lùng, ko thuốc men nào trị đưọc hết

Khôi cầm tay mẹ, lo lắng hỏi dồn đập :

_ mẹ có đi bác sĩ chưa? Họ có chẩn đoán bệnh gì không?

Bà Kim lắc đầu

_ Bệnh của mẹ chỉ mình mẹ hiểu. Bác sĩ không tài nào đoán được đâu ?

Khôi ngạc nhiên :

_ Mẹ hiểu sao mẹ không nói ra cho người ta trị liệu.Mẹ còn chờ gì nữa ?

_ Mẹ chờ con đó Khôi ạ, chỉ có con trị lành cho mẹ thôi.

Khôi nhìn mẹ đăm đăm :

_ Xin mẹ nói rõ hơn .

Bà Kim gằn từng tiếng :

_ Mẹ mang tâm bệnh, buồn phiền uất ức. Thế nào Khôi? Con có cách điều trị cho mẹ không?

_ Mẹ !

Bà Kim khoát tay :

_ Để cho mẹ nói đã. Bảy năm trời xa cách được trùng phùng, sao lòng mẹ lại vui ít mà buồn nhiều, Khôi ạ. Mẹ vui vì con trai mẹ thật sự trưởng thành, công danh rạng rỡ, trở nên người có ích cho xã hội, mẹ không phải lo cho tương lai sự nghiệp nó nữa, mẹ buồn vì ngay trong sự nghiệp trưởng thành đó mẹ đã mất nó. Nó không còn là đứa con của ngày xưa, vâng lời cha, kính yêu mẹ. Nó như con chim đủ lông đủ cánh, muốn bay đi rời bỏ tổ ấm mà chim mẹ khổ công gầy dựng, mẹ thật là bất hạnh

Khôi ôm bàn tay mẹ áp lên má chàng, nghẹn ngào nói :

_ Mẹ đừng nói vậy, tội cho con lắm. Con vẫn là Khôi của mẹ, dù con đã trưởng thành, nhưng ở ngoài đời trong xã hội, đối với mẹ, con chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ con, cần vòng tay ấp ủ chở che của mẹ. Mẹ ơi, con vẫn như xưa

Bà Kim cười gằn:

_ Như xưa? Không, chỉ thể xác hình hài thôi, còn tâm hồn ý nghĩ hoàn toàn thay đổi, mẹ không chấp nhận sự đổi thay kia

Khôi van lơn :

_ Mẹ ơi! Con có lỗi xin mẹ tha thứ, xin mẹ đừng giận con

Bà Kim nghiêm trang lạnh lùng :

_ Con lầm lỗi gì mà cầu xin mẹ tha thứ. Ủa, thế ra mẹ còn cái quyền đó nữa à?

Khôi gục đầu :

_ Mẹ ơi! Xin đừng nói lời ấy, lòng con đau đớn lắm. Con van mẹ, con hứa là...

Bà Kim gạt phăng :

_ Đừng hứa gì hết, hãy nghĩ cho thật kỹ, thật chín chắn, chớ vội vàng. Mẹ tuy là mẹ của con, nhưng mẹ cho con quyền quyết định hạnh phúc của đời con. Mẹ cũng đã vạch sẳn con đường tương lai cho Nhã Uyên rồi

_ Mẹ !

_ Mẹ ơi! Con mời mẹ ra dùng cơm

Giọng Uyên nhỏ nhẹ. Bà Kim trả lời :

_ Ừ, mẹ ra ngay

Rồi bà dịu dàng bảo con


_ Khôi, con xuống ăn cơm với mẹ

Khôi đỡ mẹ đậy, ôm cánh tay bà dìu đi xuống lầu. Uyên chờ trong phòng ăn, so đũa sẵn

_ Mời mẹ, mời anh

_ Cám ơn uyên

Suốt bữa ăn, bà Kim vẫn giữ im lặng, Uyên thì líu lo cố tạo bầu không khí sinh động

_ Buồn cười ghê mẹ ạ. Ý là con cẩn thận mang theo bức ảnh,vậy mà khi máy bay đáp xuống, hành khách từ từ bước ra, con nhìn không chớp mắt cứ sợ lầm người. Chao ôi! Mắc cỡ chết, đến chừng gặp đúng người con muốn tìm, con còn do dự, nghe một cô đẹp đẹp gọi đích danh ảnh, thế là con ra mặt nhận anh em ngay.

Khôi hơi ngượng, liếc nhìn Uyên rồi nói với mẹ :

_ Mẹ à, bất ngờ quá nếu Uyên ko lên tiếng, con chẳng bao giờ dám nghĩ đây là cô bé ngày xưa

Bấy giờ bà Kim mới chịu nhếnh môi :

_ Đời mà con, có lắm cái thay đổi không ngờ, đôi khi chỉ một sáng một chiều có thể khác rồi, huống chi thời gian sáu bảy năm trời, con ko biết chứ nhà mình lâu nay lúc nào cũng có người gác không công

Khôi thảng thốt buông đũa hỏi mẹ:

_ Sao vậy mẹ, nhà mình làm ăn đàng hoàng mà, họ muốn theo dõi gì? Họ là ai?

_ Thì mấy cậu thanh niên trẻ, theo dõi con nhỏ này nè

Nhã Uyên đỏ mặt phụng phiu

_ Mẹ kỳ quá hà !
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:57
CHƯƠNG 12

Hiểu lời mẹ Khôi nhìn uyên cười cười

Bà Kim vẫn cứ nói :

_ Nhã Uyên không bằng lòng ai hết nhất định sống ở đây với mẹ suốt đời

Uyên buông đũa nghiêm trang nói :

_ Con xin mẹ, đừng làm anh Khôi khó nghĩ, anh ấy mới về chuyện gì hãy gác lại mẹ ạ

Uyên đứng lên, bước đến mở tủ llạnh lấy đĩa trái cây mang ra bàn, rót sẳn hai ly nước lọc.

_ Mời mẹ tráng miệng

_ Để đó cho mẹ, con lo ăn cho xong đi

Bà đưa mắt cho khôi ngầm bảo

_ Nhã Uyên lo lắng cho mẹ chu đáo như thế đó, có chỗ nào không xứng đáng sao, con định chối bỏ chứ

Hiểu ý mẹ, Khôi chỉ biết cúi đầu. Ăn xong, bà Kim đứng lên nói

_ Mẹ cần nghỉ trưa một chút. Khôi cũng nghỉ ngơi đi nha. Mẹ con mình sẽ nói chuyện sau

Bà Kim lên phòng rồi, Uyên gọi chị Sáu dọn dẹp, nàng cũng rút lui về phòng mình, Khôi nằm dài trên salon tâm trạng hoang mang, đầu óc rối rắm lắm, ý tưởng lộn xộn. Điện thoại reo vang. Khôi trở dậy đến bên máy

_ Alo, xin hỏi, ai ở đầu dây vậy?

Tiếng một người đàn ông hỏi Nhã Uyên, Khôi bảo chờ chút, chàng gác máy lên gỏ cửa phòng Uyên, giọng nàng khịt mũi hỏi vọng ra

_ Ai vậy hả?

_ Uyên ơi

_ Anh Khôi hỏi chuyện gì vậy?

_ Có điện thoại gọi Uyên dưới nhà

_ Em xuống ngay

Uyên vội vã rữa mặt, chần chừ một lúc Uyên mở cửa. Khôi biến mất, Uyên thở nhẹ nhõm. Nàng không muốn Khôi biết nàng vừa khóc xong. Từ sáng đến giờ, từ cái giây phút gặp Khôi cùng người con gái kia xuống sân bay rồi thì cả hai quyến luyến chia tay nhau. Tim Uyên nhói buốt cố giữ vẻ bình thản, về nhà trước mẹ chồng và Khôi Uyên lại càng cố gắng hơn nữa, cố chịu đựng hơn nữa cho đến khi còn lại 1 mình trong phòng riêng, Uyên mới khóc. Khóc cho vơi đi mối tủi hờn. Trách ai đây? tại mình vô duyên bạc phận, đành cam chịu, cắn lấy môi Uyên xuống nhà dưới cầm máy lên tay, uyên hỏi :

_Alo, Uyên đây!

Hưng đây Uyên ạ, đang làm gì vậy? Hưng có phá giấc ngủ của Uyên không?

Uyên chỉ mới ngủ thôi, có chuyện gì vậy? Quan trọng không Hưng?

_ Chẳng có gì quan trọng, Hưng muốn hỏi Uyên sinh nhật của Diệp Kim Tiên, có gì thay đổi không?

Uyên khẽ liếc xéo Khôi, anh chàng đang nhìn nàng đăm đăm

_ Vẫn bình thường, Uyên chờ Hưng đấy, à, Hưng này! Có thể đến sớm hơn một tí không? Hưng sẽ được làm quen với anh Hai của Uyên vừa về sáng nay

_ Thế hả, chúc mừng Uyên nha, vậy Hưng sẻ đến theo ý Uyên

_ Ừm, tạm biệt, chiều gặp

Uyên gác máy, quay trở lại phòng không thèm nhìn Khôi, chàng thở dài. Khổ tâm cho Khôi quá, tính sao cho toàn vẹn đôi đàng một bên là mẹ và Uyên người vợ cũng đẹp dịu dàng chẳng kém ai. Giờ thì nàng tỏ ra bất cần chàng, một bên là Thúy Mai người chàng đã yêu và được yêu, Khôi lắc đầu xua đuổi ưu tư, tâm trí mơ màng Khôi ngủ quên luôn trên salon

Ngay chiều hôm ấy, Thúy Mai đến nhà tìm Khôi, đủ biết là nàng nặng tình với Khôi như thế nào, do dự vài giây, Thuý Mai đưa tay bấm chuông. Nhã Uyên ra mở cổng, nhìn thiếu nữ Uyên nhận ra ngay nhưng vẫn giả vờ hỏi

_ Chị tìm ai ạ?

_ Xin hỏi đây có phải là nhà anh Trần Khôi không?

_ Dạ phải, chị là....

_ Tôi là Thúy Mai

Uyên gật đầu:

_ Em biết chị rồi, sáng nay em đã gặp chị, mời chị vào, anh Hai em đang ở trong nhà


Mai theo Uyên vào phòng khách, Mai hỏi

_ Cô là chị của anh Khôi?

_ Nhã Uyên, em gái của anh khôi. Chị ngồi chơi, em vào gọi anh Hai cho chị.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:58
CHƯƠNG 13

Nghe có khách tìm, Khôi ngạc nhiên, chàng mới về, ai biết mà thăm lẹ vậy? Khôi bối rối nhìn Thúy Mai ngồi nơi salon. Liếc lên lầu, Khôi gượng cười, nói nhỏ :

_ Thúy Mai tìm nhà hay ghê .

Mắt Mai long lanh, nụ cười rạng ngời :

_ Cũng dễ thôi, ở nhà, khách cứ đến hỏi thăm nhà mệt quá

Mai thấp giọng thì thầm :

_ Em nhớ anh, Khôi ạ. Chia tay ko bao lâu, em tưởng như hàng thế kỉ vậy

Khôi cúi đầu né tránh tia nhìn tha thiết của Thúy Mai, Uyên bước ra trên tay là hai ly nước cam

_ Mời chị dùng nước, chị Mai coi đó, ông anh của Uyên tệ ơi là tệ, khách đến nhà chả mời nước nôi gì cả, đây là Uyên mời chị không phải anh Hai à nha

Thúy Mai chúm chím đôi môi :

_ Cám ơn Uyên nhé

Uyên cười rút lui vào phòng, Mai nhìn theo nói :

_ Cô em gái của anh xinh xắn dễ thương lại vui tính quá, anh Khôi nhỉ

tự nhiên khôi bực ngang

_ Ai bảo Uyên là em gái anh vậy?

Thúy Mai cười

_ Uyên bảo chứ ai, không phải à?

Khôi buông thỏng

_ Ừ thì Uyên là em gái

Thúy Mai hơi ngạc nhiên :

_ Hôm nay anh lạ quá hình như anh không thích sự có mặt của em ở dây

Khôi chợt nhận ra sự vô lý của mình

_ Đừng hiểu lầm Mai ạ , anh rất vui khi gặp lại em

Biết khôi đang tiếp 1 cô gái, bà Kim xuống lầu nhìn mặt. Thấy mẹ, Khôi lúng túng sợ hãi, Mai đứng bên e dè gật đầu chào

_ Thưa bác

Khôi gượng gạo giới thiệu :

_ Thưa mẹ, đây là Thúy Mai bạn con

Bà Kim gật đầu, mắt đăm đăm nhìn Mai :

_ Cô tự nhiên ngồi đi _ bà quay ra hỏi Khôi _ Nhã Uyên đâu?

_ Uyên vừa lên phòng, mẹ ạ

Hưng đến nhà thấy cổng mở, chàng dẫn xe vào dựng trước sân, bà Kim bước ra, hỏi :

_ Hưng đến đón Uyên hả cháu, còn sớm mà ?


Hưng lễ phép nói :

_ Thưa bác, nghe Uyên bảo anh Khôi về, cháu đến chào ảnh.

Bà Kim gật đầu :

_ Ờ, Khôi vừa về trưa nay

Bước vào phòng khách, Hưng gặp ngay người thanh niên cùng cô gái lạ mặt, cúi đầu chào cả hai, Hưng nhanh nhẩu nói :

_ Anh Khôi phải không?

Đưa tay bắt tay Khôi, Hưng tự giới thiệu mình:

_ Em là Hưng, hân hạnh được biết anh, còn chị đây là...

Khôi miễn cưỡng giới thiệu:

_ Thuý Mai, bạn tôi.

_ Chào chị

Thúy Mai mỉm cười đáp lễ :

_ Chào anh

Mai không hài lòng lời giới thiệu của Khôi tí nào, chỉ là bạn thôi sao? Mai buồn buồn nói nhỏ :

_ Em về, anh Khôi ạ

_ Anh còn mệt, em về. Mai anh sẽ sang thăm hai bác

Mai đứng lên chào bà Kim

_ Xin phép bác cháu về, Hưng ở lại chơi nhé

Khôi đứng lên tiễn Mai ra cổng, trong nhà bà Kim nói với Hưng:

_ Để bác đi gọi Uyên

_ Dạ

Bà Kim đi lên lầu, chị Sáu rót nước mời Hưng, tia nhìn chị thật lạ

Uyên xuất hiện, nụ cười tươi trên môi :

_ Sớm vậy Hưng?

Hưng nhìn Uyên chiêm ngưỡng :

_ Đến chơi luôn, đi lúc nào chẳng được, Uyên đã dặn Hưng đâu dám làm sai _ rồi hưng xuýt xoa _ Uyên xinh đẹp lạ

Uyên đỏ mặt cười hai lúm đồng tiền lún sâu đầy quyến rũ. Giọng Uyên ngọt ngào

_ Ghét Hưng ghê ! mỗi lần gặp Hưng mũi Uyên to thêm

_ Sao thế Uyên? Nói rõ hơn đi nào?

_ Vì lời khen của Hưng đấy

Hưng bật cười :

_ Người ta khen thật tình mà

Uyên trề môi :

_ Cám ơn lời khen của Hưng
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:58
CHƯƠNG 14

Khôi bước vào sững người nhìn Uyên trong bộ đầm màu đỏ, hai bím tóc đong đưa, mặt trang điểm sơ sơ càng tăng vẻ mỹ miều duyên dáng. Khôi buột miệng:

_ Uyên hôm nay đẹp lạ. Em đi đâu mà sửa soạn kỷ thế ?

Uyên khoanh tay lễ phép:

_ dạ, em đi dự sinh nhật của nhỏ bạn.

Quay sang Hưng, Uyên yểu điệu gọi:

_ Anh Hưng này! Nãy giờ chắc hẳn Hưng và anh hai Uyên có dịp làm quan nhau rồi chứ gì?

Hưng gật đầu mỉm cười, bà Kim vừa xuống lầu, cất tiếng nói:

_ Hưng, Uyên chưa đi à?

Uyên nũng nịu ôm vai mẹ:

_ Sắp đi đây mẹ ạ

Hưng đứng lên vòng tay :

_ Xin phép bác, em đi nghen anh Khôi

bà Kim căn dặn

_ Nhớ đưa Uyên về sớm nghe Hưng

_ Dạ

Uyên chủ động nắm tay Hưng. Khôi thẩn thờ nhìn theo hai người, chàng không hiểu mình đang nghĩ gì, nên vui hay nên buồn? Uyên làm trò gì đây? Nàng yêu chàng hay anh con trai kia? Theo lời mẹ thì Uyên nhất định sống với bà suốt đời, khước từ tất cả những người ngỏ ý yêu Uyên, muốn cùng Uyên đi đến hôn nhân. Ngay cả với Hưng, dù Hưng tha thiết yêu Uyên, mới gặo mặt vài giờ thôi, cử chỉ, lời nói của anh chàng cho Khôi hiểu rõ ràng tình Hưng dành cho Uyên sâu đậm lắm rồi. Hưng cũng có nhiều ưu điểm: đẹp trai, con nhà giàu, nghề nghiệp ổn định, tương lai vững chắc, Uyên tỏ vẻ biệt đãi Hưng

Về phần mẹ, bà đang toan tính gì đây? Tại sao không ngăn cấm lại cố ý tạo cơ hội cho hai người gần gũi nhau, Uyên là vợ chàng, là dâu bà cơ mà, nhưng từ trước đó Khôi chối bỏ dù Uyên vô tội, còn hiện tại .....

Ôi biết nói sao đây? Khôi tự hỏi lòng, liệu bây giờ chàng có đủ can đảm chia tay Nhã Uyên không? Uyên nhởn nhơ bên cạnh gã con trai kia, cớ sao Khôi lại bực tức. Chẳng lẽ chàng ghen à? Sao mình cứ nghĩ đến Uyên làm chi, còn tình yêu đối với Thúy Mai thì sao đây? Sẽ đi đến đâu khi mẹ chàng cực lực phản đối .

Chuyện không dễ dàng như chàng nghĩ, liệu chàng có vượt qua nổi những trở ngại không? Và Khôi chợt so sánh giữa hai ng con gái đều xinh đẹp, một khả ái, thơ ngây, một trẻ trung, quyến rũ

Ồ, so sánh để làm gì nhỉ? lựa chọn? Ba mẹ đã lựa chọn cho chàng rồi, Uyên là vợ chàng rồi, nàng thật toàn vẹn, chàng còn mơ mộng tìm kiếm đâu nữa, nhưng chàng yêu Thúy Mai cơ mà

Nhìn Khôi, bà Kim đọc được những suy tư trong lòng con, nhẹ nhàng rút lui về phòng riêng, bà mỉm 1 nụ cười khó hiểu

Khôi xuống ăn sáng chỉ gặp mẹ ngồi ở bàn 1 mình, Khôi ngạc nhiên hỏi mẹ :

_ Uyên đâu, sao không cùng ăn với mẹ?

_ Đêm qua nó về khuya, nó còn ngủ.

Khôi cau mày khó chịu :

_ Mẹ dặn trước khi đi là về sớm, cô ấy có nghe đâu. 12 giờ mới về đến nhà

Bà Kim im lặng đưa ly sữa lên môi uống từng ngụm, một lúc đặt ly xuống bàn, bà nói :
.
_ Con có ý định về Long Xuyên không?

Khôi trả lời mẹ nét mặt ngượng ngùng :

_ Xin mẹ tha lỗi mấy năm nay quả là thiếu sót, hôm qua con vừa có ý định đó, để rồi nghỉ ngơi vài ngày con sẽ về cùng Nhã Uyên _ rồi Khôi nhỏ nhẹ nói _ mẹ ạ , con xin mẹ đừng giận con nữa, con đã thấy cái sai quấy của con & con sẽ sửa đổi.

Bà Kim cười thản nhiên :

_ Biết sai mà sửa mẹ không chấp, lúc trước nhận thư con, mẹ giận, giờ thì hết rồi. Suy cho cùng con và Nhã Uyên không duyên nợ, mẹ có ép buộc cho lắm chẳng chóng thì chày cũng đổ vỡ thôi. Mẹ nghĩ lại rồi, Khôi ạ. Mẹ cho con toàn quyền quyết định hạnh phúc của con. Mẹ tính tóan sẵn cả rồi, mẹ đứng ra gả Uyên cho Hưng. Anh chị sui chắc không nỡ khó dễ, chỉ lo ba con buồn thôi. Ôi thôi người chết là hết. Ổng có biết đâu, miễn sao cho ổn thỏa là được. Con thì toại ý, Nhã Uyên không lở dở một đời .

khôi nhìn mẹ dò hỏi :

_ Coi bộ Nhã Uyên có nhiều tình cảm với anh chàng Hưng hả mẹ?

Bà Kim gật đầu :

_ Tội nghiệp thằng Hưng, nó đeo đuổi Nhã Uyên lâu nhất. Con nhỏ khăng khăng chỉ coi nó là bạn nhưng rồi đây mẹ nói nó phải nghe.

Bà Kim đứng lên nói:

_ Mẹ đi công chuyện, con có đi đâu thì lấy Honda mà đi, để xe hơi cho uyên đi làm

Khôi nhìn theo mẹ, mặt buồn hiu, mẹ nói hết giận nhưng yêu quý Uyên hơn chàng, cũng đúng thôi, mấy năm qua, chàng vắng nhà, mặn nồng ấm lạnh, ốm đau, mẹ đều nhờ Uyên chăm sóc, Uyên nói năng mềm mỏng, trung hậu bảo sao mẹ chàng không cưng như vàng ngọc

Uyên bước vào, quần áo chỉnh tề, trang nhã, tóc búi cao để lộ chiếc gáy trắng ngần, lòa còa vài lọn tóc quăn tự nhiên, Uyên gọi chị Sáu bằng giọng thanh thanh gợi cảm

_ Chị Sáu ơi, cho em ly sữa nha

_ Vâng, có liền

Uyên nhìn lên bàn rồi nhìn Khôi :

_ Mẹ đâu anh Khôi?

_ Mẹ đi công chuyện

_ Anh ăn rồi hả?

Khôi gật đầu mắt không rời khuôn mặt Uyên. Xoa hai tay vào nhau Uyên vui vẻ nói :

_ Đêm qua định ra về, tụi bạn lôi kéo không cho, lấy chìa khóa xe giấu mất. Cứ nhảy hết bản này đến bản khác, mệt nhưng vui

Khôi cau mày mím môi. Uyên vẫn tỉnh khô, chợt nhớ, Khôi hỏi Uyên:

_ Em có hay về Long Xuyên thăm ba mẹ không?

_ Thỉnh thoảng thôi. Ba mẹ lên thăm em nhiều hơn

Ngần ngại một lúc Khôi nói

_ Chủ nhật này, Uyên rảnh không?

Uyên nhướng cao đôi mày:

_ Anh hỏi chi vậy?

Khôi cúi đầu nói:

_ Định rủ Uyên về quê chơi, anh về rồi mà chẳng thăm viếng, e rằng ba mẹ phiền trách anh vô tình

Uyên cười nhạt :

_ Em bận, anh về một mình vậy nhưng em nghĩ anh không thèm viết thư thăm hỏi, củng chẳng hề nhắc nhở một lời. Ba mẹ em đâu dám phiền trách. Bây giờ lại càng không có quyền vì anh sắp là rể người ta, tình nghĩa gì thăm viếng cho cực lòng

Mấy lời Uyên nói, Khôi nghe thấm mà đau xót. Uyên trách chàng đúng quá còn chối cãi vào đâu được nữa. Chàng cúi đầu nét mặt sượng sùng, phần Uyên bao nhiêu uất ức, tức giận dồn nén bấy lâu giờ được dịp bộc phát ra hết, Uyên hả dạ vô cùng nhưng khi nhìn thấy vẻ tiu ngỉu như mèo bị cắt râu của Khôi, Uyên lại thấy thương thương. Nàng vội tìm cách giả lả, đưa tay chỉ dĩa bánh ngọt. Uyên hỏi:

_ Anh ăn bánh này chưa?

Khôi gật đầu, Uyên lại hỏi:

_ Ngon không?

Khôi lại gật đầu. Uyên hớn hở khoe:

_ Của em làm đấy.

Khôi lấy giọng tự nhiên:

_ Vậy hả, anh tưởng mẹ mua ở tiệm chứ, Uyên khéo thật

Uyên sung sướng cười tươi :

_ Em biết còn làm nhiều món nữa , rồi em sẽ cho anh thưởng thức từ từ

_ Làm như vẻ chợt nhớ ra, Uyên kêu lên _ À, hôm nào anh mời chị Mai đến nhà mình chơi, chị ấy đẹp và dễ thương ghê, anh Khôi há, xứng đáng là dâu của mẹ

Khôi dở khóc, dở cười, mặt nhăn mày nhó chẳng biết đối đáp thế nào cho xuôi, nhìn đồng hồ, Uyên hốt hoảng :

_ Chết! Trễ giờ rồi, anh Khôi ở nhà nha, em đi làm

Uyên đứng lên lau tay rồi hối hả chạy xe ra cổng
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 21:59
CHƯƠNG 15

Uyên đi rồi, còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Khôi không biết làm gì cho hết ngày dài. Mới về nước bà Kim bảo Khôi nghỉ ngơi ít tháng sau đó hãy nhận việc làm. Nhớ lời hẹn với Thúy Mai, Khôi thay quần áo để đi, ngồi trên xe, lòng Khôi lại phân vân tự hỏi có nên gặp Thúy Mai hay không, hay dứt khóat hẳn từ bây giờ càng sớm càng tốt. Song tại sao lại dứt khoat dễ dàng như vậy? Chàng có thật lòng yêu Mai chưa, hay những năm tháng xa nhà không người thân kẻ thuộc, sống nơi đất lạ, gặp Thúy Mai trong hoàn cảnh đó. Sự cô đơn trống trải của tâm hồn đã xuôi cho tình cảm dễ dàng phát sinh và chàng đã ngộ nhận đó là tinh yêu chăng?

Với Nhã Uyên, người được gia đình định đoạt lúc cưới chỉ là một đứa con nít, chẳng gieo cho chàng tí ấn tượng nào về tình nghĩa vợ chồng, hiện tại cô vợ trẻ con đã trưởng thành. Bảy năm trời, chàng ở bạc, không hề ngó ngàng đến, vậy mà nàng vẫn thản nhiên sống bên cạnh mẹ chồng không đòi hỏi quyền làm vợ

Uyên lại có ý tốt, nàng chịu rút lui khỏi cuộc đời chàng và chàng được tự do kết hôn với người khác. Uyên có yêu chàng không? Nếu yêu, Uyên phải biết ghen và Uyên đâu nhường nhịn một cách dễ dàng như vậy. Còn không yêu, Uyên đâu cố công chờ đợi, không yêu Uyên đâu từ chối lời tỏ tình của các cậu thanh niên từng đeo đuổi theo Uyên. Hưng đó, 1 diển hình trước mắt, Khôi lắc đầu, khó hiểu quá. Cử chỉ lời lẽ của Uyên làm Khôi không tài nào phân tích nổi

Bây giờ chuyện chàng và Thúy Mai có chiều hướng thuận buồm xuôi gió, mẹ chàng không phản đối quyết liệt nữa, lẻ ra Khôi phải vui mừng. Thế mà chàng lại buồn ray rứt cùng với nỗi lo chàng sợ mất Uyên. Đây có phải là tình yêu đích thực?

Khôi mím chặt đôi môi, nhất định Uyên phải là vợ chàng, một người vợ đúng nghĩa

Thúy Mai chỉ là mối tình nhất thời, Khôi nghĩ mình không nên thả mồi bắt bóng, ko nên để Uyên vuột khỏi tầm tay của chàng

Đến ngã tư đèn đỏ bật lên, khôi giật mình thắng lại, mãi suy nghĩ Khôi đã chạy lộn đường. Vỗ mạnh tay lên trán, Khôi định quay đầu xe trở lại đúng nơi đó. Trong tiềm thức chàng vang lên lời nhắc nhở:

_ Hãy tiến thẳng về phía trước, không được quay lại, không được do dự

Nhận ra xe Thúy Mai đậu trước nhà, đôi mắt Khôi cau lại, chàng bấm còi inh ỏi. Chị Sáu ra mở cửa cho Khôi, anh cho xe chạy thẳng vào garage. Thúy Mai đứng trên thềm đón Khôi với nụ cười thật tươi, buộc lòng Khôi phải tỏ ra niềm nở. Đưa Mai vào phòng khách, Khôi hỏi:

_ Mai đến lâu chưa, ngồi đi em

Mai ngồi xuống bộ salon bọc nhung tím sẩm, trả lời người yêu

_ Không lâu lắm anh ạ

Chị Sáu đặt hai ly nước trên bàn, Khôi đẩy đến trước mặt Mai:

_ Uống đi Mai

_ Anh đi đâu về vậy, sao không đến em?

Khôi phải nói đôi cho vui lòng Mai

_ Anh vừa đến nhà em đó chứ, nhưng tìm nhà mãi không gặp. Anh đành trở về đây

Thúy Mai kêu lên:

_ Anh nói thật hả? Trơi ơi! Hẳn là anh quên đường phố quê hương rồi chứ gì. Hay thế này nhé, anh đi với em 1 lần cho biết

Khôi xua tay:

_ Em đến đây rồi thì ở chơi đã, để hôm khác vậy, gấp gì .

Thúy Mai xịu mặt nũng nịu

_ Ba mẹ cũng có ý mong anh, Khôi a. Em linh cảm ở anh có sự thay đổi.

Giật thót người, Khôi chối phăng:

_ Anh vẫn là anh đây. Có gì thay đổi đâu, em thấy sao lại nói vậy?

_ Anh làm sao ấy, em...em cũng không nói được

_ Chắc tại anh chưa quen khí hậu ở đây. Mấy hôm nay anh hơi mệt

Thúy Mai nắm tay Khôi lắc nhẹ, mặt rạng rỡ lên :

_ Phải rồi, em cũng như anh, em xin lỗi đã ngờ oan anh, em cứ sợ ....

Mai bỏ dở câu nói Khôi cười bông đùa :

_ Em tôi giàu óc tưởng tượng quá

Thúy Mai nhỏ nhẹ nói :

_ Anh không biết chứ, phụ nữ chúng em rất nhạy bén, ban nãy đến đây, chị người làm bảo anh vừa đi, em định ra về, nhưng linh tính xúi giục em ở lại, thế là em gặp anh

Khôi nháy mắt trêu Mai

_ Hết linh cả rồi đến linh tính, rồi còn giác quan thứ sáu thứ bảy nữa, anh chịu thôi

_ Anh hổng tin hả? _ Mai hờn dỗi _ Chọc quê em hả?

Khôi vuối ve:

_ Anh tin chứ, em nói thì anh phải tin, đừng cau mày nhăn mặt mau già cô bé ơi.

Mai phì cười, đập lên tay người yêu nũng nịu nói :

_ Hổng giỡn nha! Nghiêm chỉnh nghe em nói nè

_ Vâng, xin nghiêm chỉnh

Mặt khôi rỏ nét giễu cợt, Mai mắng yêu

_ Quỷ quái quá chừng hà, anh biết em tìm anh chi không?

Khôi lắc đầu, Mai tiếp:

_ Cả nhà em đi Đà Lạt, em muốn anh đi cùng em

Khôi nghiêm mặt nhìn Mai

_ Tiếc thật! Mai ạ, mẹ bảo anh phải về thăm quê ... ngoại tuần này

Thúy Mai thất vọng

_ Hay là thế này, anh đi Đà Lạt với em, sau đó, em theo anh về quê thăm ngoại luôn, vậy là ổn.

Khôi ngập ngừng :

_ Anh đã lỡ hứa với mẹ Chủ nhật này cùng về với Nhã Uyên rồi

Mai cắn môi, một lúc nàng ngẩng lên hỏi nhỏ:

_ Anh đã thưa chuyện với mẹ chưa?

Khôi bối rối, chàng trả lời mắt nhìn đâu đâu

_ Mai ạ! Lúc còn ở Pháp anh đã viết thư nói rõ chuyện chúng mình rồi . mẹ chưa tỏ ý gì cả, nay anh vừa về từ từ hẳn tính

Thúy Mai e dè :

_ Anh Khôi! Em linh cảm cuộc tình mình không được như ý nguyện, em sợ ....

_ Em lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi, giác quan thứ mấy đây ?

Mai thở dài :

_ Em sợ mẹ ko bằng lòng, Khôi à! Nếu phải xa nhau, em không sống nữa
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:00
CHƯƠNG 16

Khôi cố giấu tiếng thở dài. Không hiểu sao giờ đây, bên Thúy Mai, Khôi không còn nghe xao xuyến rung động như xưa nữa. Mình đã yêu Thúy Mai thật chưa? Câu hỏi cứ ám ảnh Khôi. Càng lúc, hình ảnh thanh thoát của Nhã Uyên hiện lên rõ nét. Khôi thấp thỏm không yên

_ Mai à! Em cứ đi chơi vui vẻ, khi nào về, em gọi điện cho anh hay, anh sẽ đến vấn an hai bác

Mai phụng phịu :

_ Không có anh, em vui sao nổi?

_ Anh ko muốn làm mẹ buồn. Hãy thông cảm cho anh nha Mai

Uyên về đến. Khôi lúng túng nhích người ra xa. Thấy Mai, Uyên vui hớn hở

_ Chào chị Mai. Chị đến lâu chưa?

Mai cười ngọt ngào

_ Chị đến lâu rồi. Uyên đi đâu về vậy ?

Khôi đáp thay Uyên

_ Uyên đi làm về, Mai ạ. Nữ luật sư, hiện làm ở đoàn luật sư thành phố đấy

Mai thích thú kêu lên :

_Ồ, anh là bác sĩ, em gái là luật sư , thích nhỉ?

Uyên cười má lúm đồng tiền:

_ Chị nào kém chi ai, cũng là bác sĩ, lại đẹp dễ thương. Anh hai em cứ nhắc chị hoài

Uyên nói xong, bỏ vào trong

Nhìn đồng hồ đeo ở tay, Mai đứng lên nói :

_ Em về, Khôi ạ. Mai đi sớm, có lẽ tuần sau em sẽ gọi điện cho anh

Khôi gật đầu :

_ Anh chờ, chúc em những ngày đi chơi vui vẻ

Mai cười gượng gạo, mắt nhìn Khôi tha thiết

_ Em cũng mong được như lời anh chúc

Khôi lặng im, đưa Mai ra xe. Mai về rồi, Khôi nghe nhẹ nhỏm quay vào nhà, đầu óc rỗng tuếch.

Uyên thay áo xong, nằm lì trong phòng, một lúc chị Sáu gọi Uyên, Uyên ngồi dậy chải sơ mái tóc, nàng thong thả xuuống lầu, trong bộ đồ màu trắng chấm hoa đỏ ngắn tay phô bày đôi cánh tay tròn lẳn. Thấy Uyên cao sang quý phái không tìm được dấu vết của cô bé gầy lỏng khỏng ngày xưa, Khôi nhìn chẳng chớp mắt khiến Uyên đỏ mặt. Ngồi vào bàn, Uyên hỏi đùa:

_ Nhìn dữ thế? Định dùng thuật thôi miên à? Lạ lắm hả anh?

khôi buông gọn:

_ Em đẹp, không nhìn không được

_ Em kém chị Thúy Mai của anh xa. Hẳn anh cũng công nhận như thế. Phải không anh Khôi?

Khôi khổ sở gọi khẽ :

_ Nhã Uyên

_ Ồ! Mẹ lại đi vắng, cơm nguội nữa rồi. Ở nhà em vẫn thường ăn một mình lắm, đôi khi em rủ Hưng lại ăn cho vui

Khôi sa sầm nét mặt :

_ Em thân với Hưng nhiều hơn anh nghĩ

Uyên đáp thẳng thắn

_ Anh nghỉ sao cũng được. Hưng yêu em lâu rồi, mẹ khuyên em nhận lời cầu hôn của anh ấy

Khôi dò xét:

_ Sao Uyên không nhận lời?

Đang ăn, Uyên buông đũa trừng mắt nhìn Khôi, nhưng rồi dịu lại ngay. Mím môi, Uyên nói:

_ Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ nên nghe mẹ cho xong!

Mặt Khôi xìu xìu như quả bóng xì hơi, chàng nhai cơm uể oải. Cả hai cùng im lặng cố ăn cho xong bữa, Uyên đứng lên, nàng rót nước cho mình và cho Khôi

_ Mời anh!

Khôi đón ly nước hớp một ngụm nhỏ và nói

_ Chủ nhật, Uyên không rảnh thật sao?

Uyên gật đầu, xoay ly nước trong tay

_ Em có hẹn đi chơi với Hưng

Khôi dằn ly xuống bàn, nước sóng sánh tràn ra ướt cả tấm khăn trải. Giọng khôi hậm hực

_ Hưng! Hưng! Lúc nào em cũng nhắc đến hắn. Thế anh là gì của em chứ?

Uyên nhếch môi :

_ Anh ấy hả? Anh là anh hai của em

_ Nhưng ....

Khôi không nói được, chỉ nhìn Uyên, ánh mắt van lơn. Uyên xoay lưng tránh né. Khôi đứng lên lảo đảo bỏ về phòng, gieo mình xuống nệm khép mắt lại. Khôi nghe nỗi buồn gặm nhắm không nguôi.

Uyên nhìn theo, nụ cười thỏa mãn nở trên môi, nàng nhủ thầm:

_ Đáng kiếp! Phải cho anh chàng hiểu thế nào niềm đau của người bị bỏ rơi, bị bạc đãi.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:00
CHƯƠNG 17

Không dám cãi mẹ chồng, buộc lòng Uyên theo Khôi về Long Xuyên thăm ba mẹ nàng. Bà Kim muốn tạo cơ hội cho dâu và con trai có nhiều dịp gần nhau, tiến dần đến chỗ cảm thông rồi yêu nhau nhửng cử chỉ của Khôi không lọt khỏi cặp mắt quan sát của bà. Bà mừng khi thấy Khôi bắt đầu chú ý đến Uyên nhiều hơn. Khôi tỏ vẻ tức tối với Hưng, đúng ra là Khôi đang ghen. Khôi ghen vì Khôi yêu Uyên và trong tương lai Khôi và Uyên sẽ là cặp vợ chồng lý tưởng nhất

Xe ra khỏi thành phố đã lâu, hai người không ai nói với ai một lời, Khôi chăm chú lái xe. Uyên say mê với quyển sách, nàng cố ý đem theo để giết thời gian cũng là cái cớ khỏi phải bắt chuyện với Khôi. Sự thật Uyên nào có đọc được gì đâu. Thỉnh thoảng Uyên buông sách giả vờ nhìn hai bên đường rồi liếc khẽ Khôi, xong lại cúi đầu vào sách. Không khí ngột ngạt khó thở. Mãi cho đến lúc dừng xe lại Bắc Mỹ Thuận chờ qua phà, Khôi quay sang hỏi Uyên:

_ Uyên đói chưa? Chúng mình ăn trưa rồi hãy lên đường.

Uyên gấp sách lại. Đưa mắt nhìn phía trước:

_ Không kẹt bắc nên đi luôn cho sớm, Uyên không đói

Khôi gật đầu gài số, chiếc Toyota chậm chạm xuống phà, cả hai trong tư thế "thủ khẩu như binh", rồi xe qua Bắc Cần Thơ, cuối cùng, ngôi nhà với cánh cổng màu xanh có giàn hoa giấy, hoa tigôn, lẫn vào nhau trổ ra từng chùm hoa rực rỡ hiện ra. Uyên ra dấu cho Khôi dừng lại. Khôi thở phào nhẹ nhỏm rút khăn ra lau mồ hôi trán. Nhận ra Uyên , trong nhà ào ra mừng rỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào anh chàng lạ mặt ngồi trên xe. Khôi lật đật mở cửa bước xuống, đến trước ông bà Hoàng lễ phép vòng tay nói

_ Thưa ba mẹ, con mới về

Ông Hoàng nháp nháy đôi mắt sau cặp kính lão nét mặt giản dần. Ông vỗ vai Khôi, giọng thảng thốt

_ Khôi phải không?

_ Thưa, con là Khôi

Mọi người có mặt cùng ồ lên một lượt. Bà Hoàng tươi tắn:

_ Ủa, Khôi đây sao? Mẹ nhìn không ra nữa, thôi vào nhà đi, chuyện gì hãy nói sau

Uyên nũng nịu ôm cánh tay mẹ nói

_ Nhớ mẹ quá trời!

Bà Hoàng xỉ tay lên trán cô con gái út, mắng yêu

_ Láo quá cô ơi! Chồng về rồi không được mè nheo với mẹ nữa nghe

Uyên cười khúc khích, Khôi lo đưa xe vào đậu trong sân, cả nhà huyên náo hẳn lên. Sau khi yên vị, ông Hoàng hỏi thăm con rể

_ Con về hôm nào vậy Khôi?

_ Dạ, hôm thứ tư, phải đợi cho Uyên xin nghỉ, chúng con mới về thăm ba mẹ được

Khôi đứng lên mở túi du lịch lấy ra mấy gói giấy sắp lên bàn rồi kính cẩn nói

_ Có chút quà, con xin kính biếu ba mẹ

Khôi đưa tận tay chị dâu của Uyên một gói

_ Phần này, em xin biếu anh chị

Trang vui vẻ cầm lấy mở ra ngay trước mặt mọi người. Một cravatte cho Hùng, một xấp vải màu xanh ngọc cho nàng. Trang thích thú khen

_ Ồ đẹp quá, dượng út có mắt thẩm mỹ ghê. Cám ơn dượng nghen

Thùy Trâm cô con gái lớn của Hùng hỏi

_ Còn quà của tụi con đâu, dượng út?

Khôi mỉm cười cho tay vào túi sách, cũng may Khôi đã dọ hỏi Uyên về tất cả những người trong gia đình, chàng chuẩn bị sẵn hết

_ Có đây cháu, đừng lo không có phần

Nhìn quà Khôi cho. Trâm phụng phịu

_ Dượng út này làm như người ta là em bé thích ăn kẹo lắm vậy

Uyên cười nhìn cô cháu gái mới trổ mã:

_ Thế Trâm lớn hơn ai? Phải rồi, cô bé lớn hơn Trương và Trúc thì được. Thôi, chịu khoa ăn kẹo đỡ buồn vậy bé.

Thùy Trâm xịu mặt ngồi im. Trường và Trúc tranh nhau mấy phong chocolate cãi nhau chí chóe . Trang phải lên tiếng chúng nó mới chịu rút lui vào trong

Uyên nhìn lén Khôi trong lòng xúc động, nàng không ngờ Khôi nghĩ đến gia đình nàng nhiều hơn nàng tưởng. Uyên đâu hiểu rằng những thứ này, Khôi mua với mục đích tặng bạn bè, vì lúc ấy chàng đâu có nhớ tí gì đến gia đình nhà vợ đâu. Ngay cả quà cho Uyên, chàng chẳng hề nghĩ tới nữa là. Gặp lại Uyên rồi, chàng dành tất cả cho nàng. Chàng lựa riêng mấy thứ mua cho mẹ ruột đem biếu cho ông bà nhạc gọi là chuộc bớt phần nào lỗi lầm thuở trước. Nhận thấy ánh mắt của Uyên , Khôi hỉểu rằng chàng đã làm đúng. Lòng Khôi sung sướng và chàng đang hy vọng


Chuyện vãn một lúc, Trang xin phép vào trong lo cơm. Uyên rút lui theo chị. Trang trêu ghẹo cô em chồng

_ Đức lang quân về rồi thích nhé, hỏi thật nghe, thái độ dượng út gặp cô lần đầu thế nào nói nghe coi.

Uyên cười kể cho chị dâu nghe về sự kinh ngạc của Khôi hôm nàng đón tại sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào, duy chỉ có việc Khôi ở bạc với nàng là Uyên cố giấu, Trang nghe xong cười ngặt nghẽo, một lúc Trang nói :

_ Khỏi nói chị cũng đoán ra mọi chuyện rồi. Chính chị mỗi lần gặp em chị còn ngạc nhiên về sự phát triển của em đấy chứ đừng trách chi dượng út. Sáu bảy năm cách biệt, thiệt giống như "cô bé lọ lem " vậy, từ một cô bé mặt mũi tèm lem, biến dạng thành công chúa xinh xắn, dễ thương, ai mà ngờ!

Uyên bẽn lẽn :

_ Chị định cho em đi tàu bay giấy hả?

Trang trợn mắt

_ Chị nói thật mà, Uyên đừng nghĩ chị nịnh nha

_ Hổng dám đâu!

Uyên lảng sang chuyện khác:

_ Có xoài chín không chị Ba

Thùy Trâm bước vào, vội trả lời thay mẹ:

_ Nhiều lắm cô út ơi. Có xoài chín cây nữa đó, lát nữa cô cháu mình ăn xoài tượng chấm mắm đường thốt nốt nha cô út, nhắc tới con thèm chảy nước miếng đây này(" suỵtttttttttttttt)

Trang mắng con

_ Ăn chua cho lắm, lười biếng như hung

Trâm xịu mặt :

_ Mẹ nói xấu con không hà

Uyên vuốt tóc cô cháu :

_ Trâm mau lớn quá, anh chị chuẩn bị làm sui đi là vừa

Trâm đỏ mặt vân vê chéo áo :

_ Cô út nói kỳ quá, con mới 16 chứ lớn gì

Uyên nháy mắt

_ Thế Trâm có biết cô út lấy chồng bao nhiêu tuổi không?

Trâm gật đầu cười

_ Cô là trường hợp đặc biệt, ngoại lệ

Uyên hỏi cháu

_ Nói cho cô nghe đi, Trâm có bạn trai chưa?

_ Cô út này

Trâm thẹn quá chạy ù ra vườn, Trang nhìn Uyên cười xòa, Khôi dắt tay bé Trúc bước vào. Nhìn quanh, Khôi hỏi:

_ Anh ba đâu mà nãy giờ em không gặp vậy chị

_ Anh ba đi dạy thêm ngoài giờ, chút nữa anh về dượng ạ

Quay sang Uyên, Trang nói

_ Cô đưa dượng út lên trển tắm rửa đi, nghỉ ngơi hết mệt sẽ dùng cơm

Uyên trở lên nhà, lấy túi quần áo trở vào nói với Khôi:


_ Đi theo em, em chỉ phòng cho

Khôi lặng lẽ theo sau, Uyên líu lo giải thích:

_ Phòng này trước kia của em, đến giờ mẹ vẫn giữ nguyên như vậy, anh vào tắm cho khỏe

Uyên mở túi sắp khăn mặt và bộ pyjama để trên giường, nói thêm:

_ Trong đó có sẵn xà phòng

Uyên bước ra khỏi phòng khép cửa lại
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:01
CHƯƠNG 18

Tắm xong, Khôi xuống nhà, thấy vắng Uyên, chàng vòng ra phía sau vườn. Uyên và mấy đứa cháu vây quanh chiếc chiếu nhỏ ở giữa là một dĩa xoài tượng, khóm chuối chát, mận, bên cạnh là chén mắm đường dầm ớt. Trường làm miệng xuýt xoa vì cay, thấy Khôi, Trâm ngẩng lên cười, cất tiếng mời

_ Nhập tiệc, dượng út ơi, toàn là cây nhà lá vườn không à

Khôi cười, sà xuống bên Uyên

_ Cô út không mời dượng đâu dám ăn

Bé Trúc lắc tay Uyên

_ Cô út mời dượng con một miếng đi

Uyên ngoảnh mặt.

_ Trúc giỏi thì mời đi

_ Con thì nhằm nhò gì?

Trường phụ họa :

_ Tụi con hổng có hơi rồi. Tiếng nói của cô út mới có giá trị chứ

Trâm cười khúc khích

_ Em hiểu rồi, cô và dượng út hờn anh giận em phải không?

Uyên trừng mắt với cô cháu gái mới lớn

_ Cấm đoán mò, cô cốc một cái bây giờ

Trâm vẫn không chịu thôi, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch

_ Dượng út tỏ thiện chí hòa bình, cô lại muốn khiêu chiến, con nghĩ mình đoán không sai, dượng út đừng có lo, tụi con tình nguyện làm đồng minh giúp cô dượng giải hòa, để tụi con tránh chỗ khác cho dượng xuống nước nhỏ với cô út nha, dượng út ơi, dĩ hòa vi quý là thượng sách

Trâm dợm đứng lên, Uyên chụp tay cô cháu quá quắt kéo lại

_ Bày đặt sổ nho chùm nữa hả nhỏ? Ngồi đây không đi đâu hết, cô bảo chẳng có gì mà Trâm cãi cô phải không?

Trâm ngồi xuống nháy mắt với dượng út tủm tỉm cười. Uyên liếc sang Khôi mắng mỏ

_ Muốn ăn chịu khó lăn vào bếp, dọn sẵn còn bắt mời nữa hả?

Khôi mỉm cười phớt tỉnh:

_ Bếp lạnh tanh, không có lửa, thức ăn nguội hết rồi ăn hết nổi, Uyên có thể hâm nóng một tí được không? Chỉ cần tí xíu thôi Uyên nhé

Lợi dụng có mấy đứa cháu làm hậu thuẫn, Khôi nắm lấy bàn tay Uyên đang để trên chiếu, Uyên nghe như có luồng điện chạy cực mạnh len vào trong cơ thể. Mặt Uyên đỏ bừng không hiểu Uyên giận hay e thẹn, nàng trừng mắt nhìn Khôi . Cchẳng ngán chẳng sợ, Khôi càng siết chặt tay Uyên trong tay chàng, miệng cứ tủm tỉm. Trâm, Trúc, Trường thích thú vỗ tay. Uyên cau mày buông nhẹ

_ Lớn rồi còn giỡn nhây. Không sợ tụi nhỏ cười

Trâm lẻo miệng:

_ Cô dượng vui vẻ hòa thuận với nhau, tụi con mừng chứ hổng dám cười đâu

Rồi Trâm nghiêng đầu ngắm cô với dượng

_ Cô út con dễ thương quá phải không dượng út? Dượng đừng ăn hiếp cô con à nha

Khôi rùn vai rụt cổ

_ Hổng dễ ăn hiếp đâu Trâm ơi

Uyên dùng móng tay bấm mạnh tay Khôi, miệng lẩm bẩm:

- Làm như người ta chằn lắm vậy

Nghe đau, Khôi buông tay Uyên, mặt mày nhăn nhó không dám kêu một tiếng, Uyên thấy thương thương, nàng dịu dàng nói

_ Mấy năm ở nước ngoài hẳn anh đâu có dịp thưởng thức món ăn đồng quê giản dị này. Tuy rẻ tiền, nhưng rất thâm thúy, anh ăn thử một miếng đi rồi cho biết ý kiến

Uyên cặp chung bốn thứ, xoài, mận, chuối, khóm đưa cho Khôi, chàng cầm lấy, chấm nước mắm ăn ngay, vừa nhai Khôi vừa nghiêng đầu ra dáng thưởng thức, Khôi gật gù khen lấy khen để

_ Tuyệt vời! Lần thứ nhất anh được ăn qua món này, nhưng có lẽ anh không bao giờ quên. Nó đầy đủ cả hương vị mặn, ngọt, chua, chát Uyên à

Trúc châm thêm

_ Còn vị cay nữa út ơi. Con ăn chảy nước mắt nè

Uyên bật cười xoa đầu thằng cháu lém lĩnh. Trong một thóang năm ngưòi thanh tóan sạch đĩa thức ăn, bà Hoàng bước ra nhắc nhở

_ Cchừa bụng ăn cơm nghe mấy đứa, lát nữa rồi kêu xót ruột

Uyên đứng lên nũng nịu

_ Có cơm chưa mẹ, con đói lắm rồi đây

Bà hHàng âu yếm

_ Không nhờ tôi nhắc, chắc giờ cô chẳng kêu đói đâu, chứng nào tật đó. Khôi vào ăn cơm, con.

Uyên cười, dìu mẹ vào nhà, Khôi lửng thửng theo sau. Trâm ở lại thu dọn chiến trường

Cơm nước xong, Uuyên lại lẻn ra vườn nằm đong đưa trên chiếc võng, hai đầu được mắc vào thân cây mận to, lá rậm rạp tỏa bóng mát, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng như ru uyên vào giấc ngủ. Uyên thiếp đi lúc nào không hay

Tiếng gà kêu oang oác ở cuối vườn đánh thức Uyên, nàng mở choàng mắt. Khôi đứng đấy không hiểu tự bao lâu rồi. Đầu tựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực nhìn Uyên như thôi miên, Uyên ngồi bật dậy, dụi mắt chữa thẹn

_ Gió mát quá! Uyên ngủ quên luôn. Anh ra đây lâu chưa?

Khôi cười cười

_ Từ lúc em vừa chợp mắt

Mặt Uyên càng hồng với lời trách nhẹ .

_ Nhìn lén người ta ngủ, xấu lắm nha

_ Canh chừng cho Uyên ngủ, không mang ơn còn bị rầy, Uyên xử ép anh dữ vậy?

Uyên ngoảnh mặt, bĩu môi

_ Ai xúi, ai biểu, ai mượn, ai cần mà hòng kể ơn với Uyên

Khôi nhăn mặt

_ Gì mà ai lắm thế? Anh cần , anh tự nguyện không ai xúi biểu hết, ban nảy không nhờ anh , con kiến vàng cắn vào chỗ này rồi

Vừa nói Khôi vừa nhích tới gần bất ngờ, chàng chỉ tay lên chóp mũi Uyên. Mắc cỡ Uyên dang bạt tay trước mặt Khôi sừng sộ

_ Làm gì vậy?

_ Em hỏi anh hả? À, anh làm bác sĩ

_ Yêu cầu nghiêm chỉnh lại à nha

Khôi càng trêu già

_ Nghiêm chỉnh quá còn gì nữa

Uyên hờn giận đứng lên bỏ đi một nước. Khôi chỉ kịp kêu với theo

_ Uyên ơi! Uyên!

Chàng thẫn thờ buông người xuống chiếc võng

Buổi tối, Uyên rủ Trâm đi chơi rồi xem phim đến khuya, về nhà Uyên vô ngủ chung với Trâm, cô cháu gái ngạc nhiên hỏi

_ Cô bỏ dượng út bơ vơ hả?

Uyên cười ôm ngang người cháu đáp cho qua

- Cô đã quen một minh sáu bảy năm nay rồi, giờ có ông ấy bực minh ghê

Khôi nằm trong phòng của Uyên thao thức mãi, Khôi buồn về cách xử sự của Uyên, chàng hiểu mình không có quyền đòi hỏi Uyên diều gì cả, lỗi do chàng ở bạc với nàng trước đây, nên cam chịu phần hẩm hiu. Chàng tự nhủ lòng là phải kiên nhẫn phải biết chờ đợi. Thời gian không xa. Uyên sẽ hết giận hờn, nàng sẽ tha thứ cho chàng, Khôi nuôi hy vọng vì Khôi cũng biết rõ Uyên cũng yêu chàng. Khôi trăn trở cho đến lúc Uyên về, lòng Khôi hồi hộp nghe ngóng, chàng nghĩ Uyên sẽ vào đây. Lao xao một hồi thì im lặng hẳn. Khôi thất vọng, chàng thở dài cố vỗ giấc ngủ. Đồng hồ dưới nhà gõ 11 tiếng.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:02
điểm tâm xong khôi & uyên thu xếp về SG .ông bà hoàng lựa xoài ươm ướp gởi cho bà sui 1 ít , vợ chồng hiệp củng có phần , uyên theo khôi ra xe

chạy đc 1 khỏang xa khôi liếc sang uyên hỏi:

_tối qua em & trâm đi chơi nhửng đâu mà khuya quá vậy?

_ vòng vòng chợ ăn kem sau đó xem phim rồi về

_ phim hay ko?

uyên nhướng mắt đáp:

_ trâm rủ mãi phải chiều em đâu có giền phim

mấy phút im lặng trôi qua , uyên chợt nhìn khôi hỏi

_

anh khôi ạ ! bao giờ thì anh đi làm?

khôi trầm ngâm rồi nói:

_có thể cuối tháng này anh nạp đơn xin đi làm, ngồi ko mãi củng buồn

_ anh định xin vào bẹnh viện nào?

khôi man mác buồn

_chưa biết. nhưng chừng anh đi xa 1 thời gian

1 tháng xúc động , uyên dằn nén nói thật khẻ:

_ anh đừng làm mẹ lo. mẹ buồn

khôi lắc đầu :

_ anh lớn rồi . đâu phải lúc nào củng núp bóng mẹ đâu, 7 năm xa nhà,mẹ củng quen rồi . huống chi mẹ còn có em bên cạnh

uyên cãi:

_ nhưng mẹ cần anh hơn em

khôi bắt ngay câu nói của uyên :

_ mẹ cần anh , còn em thì sao? em đâu cần anh phải ko?

uyên nhếch môi cười:

_ hãy để em hỏi anh câu hỏi đó mới đúng.ko phải bây giờ mà 7 năm rồi , dưới mắt anh em chả là caí gì cả. 1 con số zero to tướng . trong lòng anh chỉ có tmai..tmai....& tmai...

khôi khổ sở kêu lên :

nhã uyên . anh xin em.

_ em xin anh trước sau giờ vậy , hãy để cho em yên ổn sống bên mẹ . tuy chẳng sanh ra em , nhưng 7 năm nay gần gủi mẹ . tình cảm như bát nước đầy . em kính mẹ coi mẹ như là ng mẹ thứ 2 của em . anh yêu ai , cưới ai củng đc . em hứa ko khó dể 1 lời . chỉ tại chúng ta ko duyên phận thôi .hãy xem nhau như anh em vậy . nhưng xin anh đừng đi , đừng làm mẹ khổ tâm . em sẻ van xin mẹ nghỉ lại chấp nhận anh & tmai

uyên nói 1 hơi mắt nang ửng đỏ. nhưng giọng nói ráo hoảnh rỏ từng lời :

_ ko phải như em nghỉ đâu uyên ơi , em hiểu lầm ý anh rồi

uyên cười khô lạnh

_ lầm !sờ sờ ra đó anh baỏ em lầm đc sao? thế anh đã quên nhửng gì anh viết cho mẹ trong thư sao?

tay khôi run rẩy vì lời kết tội của uyên . quả ko oan ức tí nào . chàng còn biện minh vào đâu nữa chứ . môi cắn chặt môi , khôi nghe trái tim nhói buốt . thôi thì thời gian giúp chàng chuộc bao lổi lầm chàng vướng phải . khôi nhủ thầm " uyên ơi! mong rằng từ từ em hiểu mà tha thứ cho anh . giờ đây anh yêu em thật đấy. nhưng anh ko thể nói nên lời . nhìn nếp nhăn trên trán khôi ,uyên biết chàng đang uy nghỉ mông lung lắm . uyên rút quyển sách đọc dở ra chúi mủi vào đọc để khỏi phải nói thêm nghe thêm gì nữa
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:02
mấy lời can ngăn của uyên khiến khôi do dự , vì thế chàng chưa chịu nộp đơn xin đi làm . cuộc sống tẻ nhạt vẩn tiếp nối . 1 tháng nưac trôi qua . khôi cố tìm cách chiếm lại cảm tình của uyên nhưng vô hiêu. uyên vản tỏ ra bình thản như ko co khôi . khôi ko tài nào đóan nổi ý nghĩ của uyên , lời nói cử chỉ của nàng thật khó hiểu .khi thì hết sức gần gũi thân mật . lúc thì lại xa cách đến lạnh lùng . thái độ nàng làm khôi đau khổ ko ít . với tmai củng có phần khó xử

bởi mai tha thiết yêu chàng . mai vô tội , chỉ có chàng thay đổi . mai chẳng hề hay biết sự thay đổi đó . lòng khôi ôm nổi dằn vặt ko nguôi ,nói ra thì tội nghiệp mai, còn ko nói lương tâm chàng ray rứt mãi . thế là chàng cứ lẩn tránh mai ,nhửng khi có thể lẩn tránh đc . sự lơ là phai nhạt của khôi . mai linh cảm đc ít nhiều . mai buồn mai khổ. mai nhỏ lệ tủi hờn trong đêm dài thanh vắng , khôi nào hay biết . trăn trở đắn đo mãi rồi mai đi đến quyết định gặp khôi lần này , mai phải nói chuyện dứt khóat hẳn . 1 là bên nhau suốt đời ,2 là xa nhau vĩnh vĩên . nghỉ đến chia tay với khôi .tim mai nhức buốt từng cơn .liệu ta có xa nổi chàng ko? khôi ơi! anh nên biết là em yêy anh nhiều lắm . 7 năm trời , thời gian quen nhau dài đăng đẳng bao nhiêu là kỷ niệm . gặp nhau , quen nhau rồi yêu nhau .

ôi chẳng lẻ anh quen hết rồi hay sao? hả khôi . chẳng lẻ lời hứa hẹn kia chỉ là đầu môi chót lưỡi hay sao? mai nhất định phải hỏi khôi cho ra lẻ . chứ kéo dài tình trạng này .ức lòng quá mai chịu ko nổi . thế mà gặp khôi , mai lại sợ ko dám khơi màu . ko dám nói đến từ chia ly. nàng lại tỏ vẻ ôn nhu hòa hỏan

hôm nay mai đến tìm khôi ở nhà chàng , nhìn mặt khôi mai nghe khó thở , nàng nghẹn ngào nói :

_ anh khôi sự có mặt của em hình như ko hợp lúc thì phải ? thôi em về vậy

khôi vội nắm tay mai kéo lại :

_ kìa mai , sao em lại nói lạ vậy ?ngồi đi em , mới đến lại đòi về kỳ ko?

mai phụng phịu :

_ anh kỳ thì có , lạ lùng khó hiểu

khôi gượng cười nói :

_ anh củng ko biết tại sao đầu óc anh lúc này ko diển tả = lời đc, mai ạ. em thông cảm cho anh

mai lo lắng hỏi :

_ anh thường bị nhức đầu ko?

có chút chút

_ thế hôm nào anh đến khoa thần kinh nhờ khám coi sao. em có ng bạn làm ở đó

khôi gật đầu cho mai vừa lòng :

_ đc rồi , bao giờ đi , anh sẽ nhờ em

trầm lặng 1 chút mai hỏi :

_ mẹ & uyên đâu rồi anh?

_ mẹ ạn vắng nhà luôn . việc làm ăn của mẹ phải vậy . uyên đi làm chưa về . chỉ có anh ăn ko ngồi rồi

_ anh định bao giờ thì đi làm?

khôi chán nản buông gọn:

_ buồn quá , anh ko thiết gì hết

mai thở dài cúi mặt nói

_ anh thay đổi ko ngờ . trước kia, anh đâu như bây giờ . diều gì làm anh thất vọng , trở nên bất đắc chí ?

_ mai ah. nói ra em củng ko giúp đc gì cho anh đâu. mà có lẻ em......

khôi ngập ngừng bỏ dở câu nói , mai ngẩng đầu nhìn xóay vào mắt ng yêu?

_ chuyện 2 đứa phải ko? anh nói đi nói thật cho em biết đi ,em sẳn sàng chịu đựng dù tình huống nào xảy ra đi căng nữa

_ t mai

nhìn nét mặt khổi sở & tiều tụy của mai , khôi ko nở nói lên sụ thật

_ anh khôi có phải mẹ phản đối ko?

ko. mẹ ko hề tỏ rỏ ý gì hết chỉ có anh . anh muốn chúng ta hãy tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa

mai kêu lên :

__7 năm chưa đủ sao anh?

khôi cúi đầu nói

_ việc vợ chồng là chuyện hệ trọng của 1 đời ng , anh muốn anh & em phải suy nghỉ thật kỷ ,thật chín chắn rồi sẻ đi đến quyết định

mai tha thiết

_ lòng em anh thừa hiể rồi , yêu anh , em quýet định sống với anh đến trọn đời . em ko có gì phải đắn đo suy nghỉ cả . khôi ah

khôi gật đầu:

_ anh hiểu , nhưng anh ccần phải hỏi kỷ lại lòng anh. mai ah

mai tròn mắt nhìn ng yêu giọng hơi lớn :

_ anh muốn nói gì hả khôi?

khôi giật mình. nhận thấy sự sợ hãi của mai . khôi vội kỏa lấp


_ ồ tha lổi cho anh . đầu óc anh lộn xộn quá , anh nói sai rồi , em đừng để ý nha

bà kim về . khôi lại rơi vào tình huống bối rối khác . mai đứng lên lể phép chào bà

_ cháu chào bác

bà kim buông gọn mắt liếc xéo khôi , chàng phải cúi mặt để tránh cái nhìn của mẹ

_ cám ơn . cô cứ tự nhiên cho

mai thấy hết , lòng lo ngại & mai suy đóan đc nguyên nhân làm khôi khổi tâm quẩn trí . mấu chốt là ở đây. mai nuốt tiếng thở dài ứ nghẹn vào , càng nghỉ , mai càng yêu khôi hơn . yêu nàng nhưng khôi ko dám cải lại mẹ chẳng hé môi cho nàng biết chỉ vì sợ nàng buồn . khôi ạ ! tội nghiệp anh biết bao , vậy mà có lúc em giận hờn cho rằng lòng anh muốn thay đổi , em hiểu anh rồi . mai này cho dù duyên tình 2 đứa vở tan , em củng ko óan trách gì anh đâu.& để trách cho ng yêu khó khăn mai đứng lên nói lời từ giã:

_ thưa bác , cháu đến củng hơi lâu , giờ xin phép bác cháu về

bà kim thốt nhiên đổi thái đọ vồn vả , cười nói

_ ủa , ở chơi đi cháu , gấp gáp gì về , ngồi đi bác hỏi thăm chút coi

tmai ngỡ ngàng ngồi lại chổ củ , mắt liếc khẻ sang khôi , trán khôi mướt mồ hôi , . chàng lo lắng nhìn mẹ chẳng dám nhúc nhích . bà kim cao giọng nói :

_ nhã uyên cho bác hay, cháu đến chơi thường , bác thì vắng nhà luôn , thành thử chẳng có việc tiếp xúc với nhau, khôi & cháu học chung ở pháp phải ko?

_ dạ . cháu học khoa sản bác ạ

_ năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

_ thưa . 26

bà kim gật đầu :

_ nhỏ hơn khôi 1 t. trông cháu khỏang độ 22 là cùng . ba mẹ cháu làm nghề gì?

_ dạ . ba cháu làm giám đốc nhà máy dệt

_ vậy sao? hẳn khôi nó hay sang bên cháu phải ko?

tmai nhìn khôi :

_ dạ thỉnh thỏang thôi , thưa bác

bà kim cười nói :

_ để rồi hôm nào rảng bác se viếng thăm anh chị gọi là làm quen với nhau

câu nói của bà kim làm khôi thót cả ruột . trong lúc đó , tmai rạng rở nét mặt , nhìn khôi cười chúm chím
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:03
_ dạ đc bác chiếu cố . gđ cháu rất hân hạnh . thay mặt ba mẹ , cháu xin mời bác

_ cháu khóe nói quá ! _ bà cười gằn _ chả bù với uyên nhà này . thảo naò !_ bà liếc khôi , tia mắt sắc lạnh

mai nói :

_ thưa bác , nhã uyên rất dể thương , cháu mến uyên lắm . mong đc kết chị em với nhau

bà kim nhếch môi :

_ chỉ lo về sau ko đc như vậy .

mai chẳng hiểu lời bà kim ám chỉ gì? đàng làm thinh. bà kim củng ko hỏi gì thêm nữa

khôi nháy mắt ra dấu , mai biết ý đứng lên vòng tay nói :

_ xin phép bác cháu về

bà kim gật nhẹ . khôi đưa mai ra cổng , bà kim vẩn ngồi trầm tư trên ghế . bà đang nghỉ đến nhã uyên , cùgn mấy lời trần tình cùng bà hôm nào .:

_ " mẹ ơi ! con đang làm 1 cuộc trắc nghiệm đo lường tình cảm của anh khôi . để tìm 1 kết luận , 1 lời giải đáp rỏ ràng , minh bạch . con củng cho anh ấu cơ hội đc toàn quyền chọn lựa về ng bạn đời của anh. sau này , anh ko ân hận . giữa con & tmai phải có ng thắng kẻ thua "

bà củng làm cuộc trắc nghiêm đây & bà thấy uyên đang chiếm thế thượng . uyên sẽ thắng , bà tin như vậy . bà mỉm cười thầm nhủ :

_ phải cho thằng này 1 bài học . nó đang tức tối vì ghen như cá mắc câu ko há miệng đc. cái nết ghen ko vừa

thật vậy . khôi ghen với hưng ra mặt . chuyện đêm qua là 1 = chứng

uyên sửa soạn trang điểm để đi . khôi đẩy cửa bước vào ngồi xuống giường , nhìn uyên qua tấm gương lớn

_ tiệc tùng gì mà diệndepj thế uyên ?

_bỏ cây son vào hộp uyên đáp:

_ em đi sinh nhạt nhỏ bạn . mẹ cho pháe rồi

uyên khôn ngoan đáo để . lúc nào củng ghép mẹ chồng vào viẹc làm của mình khiến khôi ko nói đc gì. do dự 1 lúc khôi nói nhỏ nhẹ:

_ anh đưa uyên đi đc ko?

_ cám ơn anh. hưng hẹn đến chở em đi luôn . bạn em củng là bạn anh

_ lại hắn !

uyên phớt tỉnh đứng lên nói :

_ anh ra ngoài cho em thay quần áo

khôi để lộ sự bực tức = cách đóng cửa đánh rầm 1 tiếng. uyên mỉm cười lo thay áo đầm vì còi xe hưng réo vang ngoài cổng

mấy lúc gần đây . hưng ít vào nhà . chạm phải bộ mặt khó đăm đăm của khôi , hưng ngán làm sao ấy. có chuyện cầnt thiết , chàng gọi điện . nhưng nếu nghe tiếng khôi ở đầu dây . hưng vội cúp máy ngay. hưng tự vấn ko hiểu mình đã làm gì khiến khôi phật lòng
hưng đem ý nghỉ này nói cùng uyên , uyên cười giải thích :

_ xưa nay tánh anh ấy vẩn vậy . luôn khó chịu với tất cả mọi ng ko phải chỉ riêng hưng đâu . ngay cả chị mai ng yêu của anh còn chào thua nói chi hưng

hưng lắc đầu :

_ hình như anh ấy ko thích uyên đi chơi với hưng . anh nhìn hưng kỳ lắm

uyên lại cười nói đùa :

_ anh hai sợ hưng cuỗm mất em gái của ảnh

hưng cười theo:

_ có lẻ anh hai lo đúng

uyên đáp trớ trêu

ko thể đâu bạn coi chừng bổng tay đấy nhé

đêm khuya , tiệc tàn . hưng đưa uyên về . đợi uyên vào xong , hưng vọt xe ngay . uyên ngạc nhiên nhận ra chính khôi là ng mở cổng cho nàng . uyên hỏ:

+ anh khôi chưa ngủ hả. cám ơn anh nhá mặt khôi lầm lì lườm lườm nhìn uyên .:

_ đi chơi cả buổi tối chưa nói hết chuyện sao ? về đến nhà còn quyến luyến nhau dử thế ?

uyên tỉnh bơ:

_ ng ta ko nệ đêm khuya cất công đưa tạn nhà , em phải đối xử cho phải phép 1 chút chứ . em đi chơi . nhưng xin mẹ đàng hòang , anhlấy quyền gì hakch sách em?

khôi trừng mắt nhìn uyên , cái ghen bốc lên ngùn ngụt . sự dồn ép lâu nay đc khôi cho bùng nổ

_ hừ , ai dám bảo anh ko có quyền . nên nhớ trên mặt giất tờ pháp lý , anh là chồng của em.

uyên bật cười to , nét mặt đầy vẻ trêu cợt :

_ anh vừa nói gì? anh là chồng em ư ? lần thứ nhất em đc hân hạnh nghe anh xác định quyền làm chồng của anh đối với em . củng đúng thôi . nhưng đó chỉ là cái danh. hẳn anh đã quên , vậy thì em nhắc cho anh nhớ , anh khôi nhé . .7 năm qua anh có bao giờ xem em là vợ đâu . ng ngoài nhìn vào , ai củng nghỉ em là con gái của mẹ . em của anh . em đã trưởng thành . em có thể tự quyết định cuộc đời em . anh ko có quyền đòi gỏi gì ở em hết . anh di tìm tmai để xử dụng quyền làm chồng với chị ấy tốt hơn

khôi giận quá hóa liều . chàng nói ngay:

_ anh nhận việc làm trước của anh ko phải đối với em . anh là ng có lổi , anh quyết định sửa sai . nhưng bắt đầu từ hôm nay . anh cấm hưng ko cho hắn tới đây . anh ko cho em giao thiệp với hắn nữa .cãi lời anh đừng có trách
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:03
uyên bĩu môi:

_ lại hăm dọa . em sẻ nhờ mẹ phân xử . anh đừng có ỷ nhá . vừa vừa thì em còn ở đây , ức hiếp quá em nhận lời cầu hôn của hưng , coi ai làm đc gì chi biết . mẹ đứng chủ hôn , anh dám chống đối mẹ ko?

khôi tứ tối gầm lên:

_ đừng tưởng đc mẹ cưng rồi xem thường anh nhé , coi chừng ăn đòn đấy?

uyên tháhc thức :

_ đừng hòng . ai kìa , chớ nhỏ này hả , còn khuya. con ng ta bộ dể đánh quá há , giấy tờ hôn thú , giá thú ấy chỉ là giấy lộn . cùng lắm ra tóa ly dị . khó khăn gì , ? em chán lắm rồi , chán tận cổ đây này

khôi sừng sộ ko kém:

_ thưa bà lúật sư , tôi biết bà rành luật hôn nhân gia đình lắm . bà hách lắm ! đâu còn coi ai ra gì . ly dị hả ? phải hỏi lại cái đã . đc hay ko là do tôi đây này . mà tôi ko đồng ý thì sao nào ?

uyên hét lớn :

_ mặc xác anh em nhờ mẹ can thiệp

khôi nhếch môi cười nhạt :

_ làm gi to tiếng đến thế . anh tưởng em hiền chứ . anh lầm1

uyên ko chịu lép

_ củng như em đã lầm anh trươc kia thôi . nhã uyên ngu khờ này xưa đâu còn nữa mà anh hòng lấn lướt .

_ anh hiểu rồi khỏi cần lên tiếng . hôm nay anh cần dứt khóat 1 lần cuối cùng báo cho em biết . anh sẻ lấy lại quyền làm chông ngay từ bây giờ . vì anh yêu em.

_ anh yêu em? _ uyên cưới khan vẻ châm chọc _ nghe hay nhỉ . hôm nay em củng dứt khóat 1 lần cuối cùng cho anh hiểu rằng em ko hề yêu anh. ngay mai em sẻ tuyên bố cho mọi ng biết . em yêu hưng & lấy hưng làm chồng

_ anh khôi ! tôi thù anh . tôi hận anh

uyên bỏ chạy về phìng riêng

_ khôi tái sao con điên như vậy ? tại sao con lại đánh uyên chứ

tiếng quát lớn của bà kim làm khôi giật mình bừng tỉnh . nhìn lại bàn tay khôi nghe lòng đau xót buông ng xuống salon , khôi ôm lấy đầu ko trả lời mẹ

_ con nghe mẹ hỏi ko?

khôi đứng phắt lên nhìn mẹ , ánh mắt buồn rrầu

_ tại uyên khinh thường con . tại con yêu uyên

khôi lảo đảo bỏ lên lầu . bà kim nhướng mày lẩm bẩm:

_ phải vậy chứ

nảy giờ đứng ẩn mình trên cầu thang , bà kim chứng kiến tất cả sự việc . đến chừng thấy khôi ra tay đánh uyên , bà mới xuất hiện can thiệp

_------------------------------------------

ngồi đây nhớ lai câu chuyện xảy ra , bà kim bật cười hài lòng :

_ dâu bà đã thắng

điên thoại reo , bà kim cầm máy lên nghe 1 hồi , bà vội xách bóp đi ra cửa

tiển mai xong , khôi lửng thửng đi vào, chàng mệt mỏi buông ng xuống nằm dài trên salon . đêm qua cãi vả với uyên , xoay về phòng , khôi trăn trở ray rứt mãi ko ngủ đc , khôi hối hận tự trách mình nông nổi . đã ko chiếm lại tình cảm của uyên còn đào thêm hố sâu ngăn cách . khôi lăn lộn rên rỉ :

_ uyên ơi ! hãy hiểu mà tha thứ cho anh , anh yêu em mà , tại sao em nở tàn nhẩn với anh như vậy?

khôi bứt tóc vò đầu , t/y vợ dằn vặt chàng mãi ko nguôi
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:04
chạm trán với nhau , uyên tảng lờ ko thèm nhìn mặt . ko nói với khôi 1 lời . đối diện ở phòng ăn , uyên chỉ cắm cúi lo ăn cho xong bữa coi như ko co khôi trước mặt. khôi tự biết lổi phần mình , dẹp tự ái , ngọt ngào với uyên hơn

_ nhã uyên ! cho anh xin lổi , anh ko cố ý , chẳng qua vì quá nóng giận , anh ko làm chủ đc mình . đừng giận, đừng buồn anh nghe em

mặt khôi thành khẩn làm long uyên nao nao, nàng chậm rải nói:

_ em quên hết rồi anh khôi ạ .xin anh đừng gợi lại chi nữa

nhìn mắt uyên , khôi hỏi :

_ em nói thật chứ nhã uyên

uyên khẻ gật đầu , khôi lại hỏi

_ vậy sao mấy hôm nay em ko nói chuyện , củng chả thèm dòm tới mặt anh gì hết . em có biết anh buồn khổ , ăn ngr chẳng yên ko hả uyên

uyên phì cười

_ anh ca cẩm nghe giống cải lương quá , mà củng tại anh chẳng hỏi han gì , bỏ rm nói chuyện với ma chắc

khôi cười thật tươi :

_ có thạt em ko giận anh nửa hả uyên

uyên nhăn nhó

_ ng ta nói rồi hỏi hoài . có giận thì ng ta củng để đây nè _ uyên tinh nghịch chỉ tay lên ngay ngực nàng _ anh ở nhà , em đi làm trể giờ rồi

nói xong, uyên lấy xe đi trảng ra cổng, khôi thẩn thờ nhìn theo

__________________________________

hưng đến văn phong uyên đang làm việc , hỏi ra mới hay uyên xin nghỉ đi đalạt hôm qua . hưng ngẩn ngơ 1 lúc , chàng lên xe ra về . hèn nào điện thoại đến nhà chỉ nghe giọng nói của khôi , mổi lần như vậy , hưng cúp máy ngay . chẳng hiểu sao khôi càng ngày càng tỏ cử chỉ ghet hưng ra mặt . có chuyện cần thiết phải tìm đến nhà thì y như rằng ông anh quý hoa kia củng cà rà quanh quẩn bên , nghe nghe ngó ngó rình rập như là thám tử theo dỏi kẻ gian . khiến hưng khó chịu , e dè giử kẻ thật lạ . uyên bảo anh ta là bác sỉ tốt nghiệp Paris về . tại sao anh ta cứ ngồi chơi xơi nước , chẳng thèm đi làm đâu hết vậy kìa ?
A , hay là bởi gđ anh ta thừa tiền lắm bạc , nên chỉ cần học lấy bằng cấp cho có tiếng chơi thôi . có thể lắm chứ , ko cần hành nghề , anh ta củng ko đói . ? chịu phép , chẳng hiểu nổi . anh ta rồi ngay cả uyên nữa . ggàn đây tánh tình uyên làm sao ấy? như muốn tránh mặt mình . bây giờ con bay lên đalạt ko nhắn 1 lời nào , ủa , mình quyền hạn gì mà hờn trách uyên chứ ? chỉ đc uyên xem là ban thôi mà , khổ thật ! ko đc phép vượt quá giới hạn quy định . chỉ là bạn hưng nhé . thông thường như nhửng ng bạn khác . mình hy vọng chờ đợi gì ở uyên đây? nhưng trời ơi ! mình ko đủ can đảm rời xa uyên . t/y ơi? t/y , ta thù ghét mi ghê gớm

trong lúc hưng buồn giận trách hờn t/y thì khôi củng hờn trách giận buồn chẳng kém gì hưng . nhà vắng uyên . khôi nghe như thiếu thốn gì đó . ko diển tả đc . suốt ngày cứ nhơ ngẩn hồn phách gởi theo uyên . suy nghỉ tới lui , giận mẹ nuông chìu uyên hết mực .uyên vẻ sao bà cung r nghe .bà quý dâu hơn con ruột . uyên nói ko phiền chuyện đã qua , đùng 1 cái uyên lại đề nghị đi dalạt nghỉ mát . thế là mẹ con khăn gói lên đường ngay, loại khôi ra khỏi vòng chiến . tức thật ! đc rồi , "đó ko thiết tha , thì đay củng chả cần . đây biết lổi chịu lép , đó chẳng dung tình thì đừng trách " rồi khôi cười 1 mình " ta làm gì đc uyên chứ ? liệu ta có xa nàng nổi ko? chắc chắn là ko "

gần đây uyên có vẻ xiêu xiêu rồi , ta nên hy vọng chờ đợi . uyên dể thương quá , nhất định e,m sẻ là vợ anh , uyên ạ . anh yêu em thật mà . chỉ có em mới đích thực là t/y của anh .t/y ơi! ta cám ơn t/y đã ban tặng nàng riêng cho ta

________________________

vừa đọc xong 1 vụ kiện , uyên nghe báo có ng tìm . ra khỏi văn phòng , uyên gặp ngay tmai . sự có mặt của cô nàng khiến uyên ngạc nhiên ko ít . uyên nhìn mai chăm chú :

_ chị mai tìm em có việc gì ko?

tmai lúng túng mặt ửng hồng :

_ tôi ... ah uyên rảnh ko?

uyên cười thật dể thương :

_ rảng hay ko thì em củng tiếp chuyện chị đc mà

uyên chỉ ghế ân cần :

_ ngồi đây chị , rồi hảy nói chuyện sau

tmai ngồi xuống , đầu cúi thấp ,dáng trầm nghỉ ngợi , mai ko biết nên nói gì với em gái khôi . t/y giửa nàng & khôi tan vở rồi sao? nguyên nhân? từ khi về nước đến giờ , khôi thay đổi hẳn , mai âm thầm ôm nổi khổi , gặp mặt nhau , khôi nhìn nàng = ánh mát thờ ơ , lảnh đạm . tìm đến nhà , khôi tiếp nàng lơ là miển cưỡng . ko ân cần thiết tha như lúc còn ở bên Pháp . nhớ chàng , mai diện thoại để đc nghe âm hưởng của chàng lần nào củng thế . chỉ có chị ng làm trả lời

_ cậu tôi đi vắng

rỏ ràng khôi có ý tránh nàng ra mặt , mai buồn ko biết tỏ cùng ai . đành tìm đến nhã uyên

nhìn mai , thương cảm dâng ngập lòng , nàng giục :

_ nói đi chị , nếu giúp đc , em sẻ ko từ chối

ánh mắt mai buồn da diết:

uyên ah . anh khôi thường vắng nhà luôn hả ?

uyên kinh ngạc:

_ anh hai em chưa nhận việc , anh lại ít đi chơi , ai nói gì với chị?

_ gọi điện đến nhà , chỉ nghe mổi 1 câu" cậu tôi đi vắng "

uyên nhìn xuống 1 luc , rồi ngản lên nói :

_ càn gì chi cứ đến thảng nhà khỏi mất công gọi điện

mai nghẹn ngào nói :

_ anh khôi bảo bác gái rất khó , mình ngại .nhưng hôm trước gặp 1 lần , tôi mới hiểu ko như anh áy nói , rỏ ràng , anh khôi muốn xa lánh tôi . tại sao vạy hả uyên? tôi có lổi gig chứ ?

uyên đành đưa xuôi đở cho khôi :

_ mẹ em củng khó phần nào . nhưng .... thật em ko biết nói sao với chị bây giờ

mắt rưng rưng lệ buôn .mai nói:

_ tôi khổi quá .uyên ạ

_ em hiẻu lòng chị , chị mai ah . em hứa sẽ giúp chị = cách nói cho anh hai biết rỏ chân tình của chị đến với ảnh . đừng buồn phiền nữa. phiền muộn chỉ làm con ng mình mau già đi mà thôi

_ cám ơn lời khuyên của uyên

uyên hỏi mai:

_ nhà chị ở đường nào hả ? cho địa chỉ , hôm nào em ghé thăm

mai mừng ra mặt:

_ thật chứ uyên , rất vui đc tiếp đón uyên tại nhà

mai mở túi xách ra lấy danh thiếp đưa ho uyên:

_ địa chỉ của tôi dể tìm , tôi mong uyên lắm đó

uyên gật đầu :

_ em sẻ đến nhất định như vậy

có khách hàng tim uyên , mai đứng lên cáo lui , uyên tiếp tục công việc của nàng
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:04
sáng chủ nhật .thật bất ngờ , uyên gỏ cửa phòng khôi rối rít gọi:

_anh khôi ơi! anh khôi à . mặt trời lên cao rồi , ngủ gì dữ thế ? dây đi, em nói cho nghe tin tức đặt biệt :

_ giộng khôi còn ngái ngủ

_ cái gì ỏm tỏi vậy uyên , cửa ko khóa . vào đi

lần đầu tiên uyên đặt chân đến phòng ngủ của khôi . chàng vẩn nằm dài trên giường . mắt nhìn về uyên chăm chăm. uyên rực rở tươi mát như 1 loại trái cây chín muồi . uyên ăn diện rất mốt . váy xéo màu xanh , áo caro sọc đen . giày cao gót . tóc búi gọn sau gáy .uyên liếc khôi :

_ rửa no mắt chưa . dậy giùm đi anh hai của tôi , mặt trời mọc ngang đầu rồi kìa .

uyên nhí nhảnh đi loanh quanh phòng 1 lúc nàng la lên:

_ chao ôi ! phòng bác sỉ gì bê bối khủng khiếp . chả vệ sinh tí ti nào .

khôi lừ đừ nói:
-_anh chán hết , ko thiết làm gì cả

uyên loay hoay dọn dẹp sách vở bừa bộn trên bàn , che giấu xúc động , đến chừng nhìn lại .khôi vẩn chưa chịu rời giường , uyên dậm chân kêu lên :
_ trời đất ! dậy sửa soạn nhanh đi chơi với em
khôi ngẩn ng lên 1 phút:
_ đi đâu hả uyen
uyên duyên dáng đưa nhón tay lên môi:
_ bí mật . cứ đi rồi sẽ biết
khôi bật dậy , phóng nhanh vào phòng tắm nói vọng ra :
_ đơi anh tí nhé
uyên bỏ xuống nhà ngồi chờ , ko lâu khôi xuất hiện , mặt mày rạng rở như cậu bé đc quà , khôi mặt quần jean xanh áo thun ngắn tay màu trắng , uyên ngắm khôi với ý nghỉ : đẹp trai nhưng dể ghét
uyên đứng lên hỏi :
_đi đc chưa anh hai?
khôi thắc mắc :
_ em rủ anh đi đâu?
_ cấm hỏi
2 ng ra garage , uyên mở cửa ngồi vào tay lái . đã biết tài của uyên , khôi lặng lẻ leo lên ngồi 1 bên xe từ từ bò ra cổng
nhận đc cú đt , uên hẹn đến nhà chơi . mai vui lắm đã chuẩn bị chu đáo từ sớm , trong lòng mai dậy lên niềm xôn xao khó tả , khi nghỉ đến chút nửa đây nàng sẻ đc gặp khôi , ng mà nàng hết dạ yêu thương . mối tình đầu của 1 thời con gái . nói thế nào cho anh hiểu đc lòng em hở khôi? ước mong chung đôi 7 năm gần gũi chẳng lẻ tàn phai theo 1 sớm 1 chiều . lổi ở em chăng ? em có lổi vì quá yêu anh. = tất cả tâm hồn ko hề gian dối . khôi ơi ! điều gì làm anh thay đổi để cho em phải khổ sở điêu đứng hở anh?
uyên dừng xe trước ngôi biệt thự 3 tầng , bấy giờ khôi mới biết điểm đi chơi của uyên . chưa kịp phản ứng gì , thì mai đã xuất hiện với nụ cười tươi tắn , lời chào mời ngọt ngào
_ anh khôi ! naz uyên hân hạnh mời 2 ng vào
khôi lầm lì xuống xe . uyên tủm tỉm mãi . mai liếc uyên cười ý nhị . uyên khen 1 câu:
_ nhà chị mai đẹp quá anh hai há ?
mai đi trước lợi dụng lúc đó ,uyên ghé sát tai khôi nói nhỏ :
_ làm ơn tươi 1 tí đi , gì đâu như cái báng bao chiều vậy anh hai?
mặt khôi càng cau có . uyên phớt lờ vượt qua khôi vào phòng khách nhà mai . khôi đành nén cơn tức giận , buộc lòng theo sau uyên . chủ khách yên vị xong . mai líu lo luôn miệng :
_ anh khôi uống fig ? uyên nửa . cam tươi nhá ? chờ mai 1 chút nghe . anh khôi chờ em nghe . ko lâu đâu.
mai vào trong , khôi nhìn uyên trách moc :

_ ác vừa vừa thôi nhé . định giở trò gì thế

nhhìn khôi tức tối . uyên thích thú cười:

_ rỏ ràng làm ơn mắc óan . đưa anh đi thăm ng yêu đa chẳng đc gì , còn bị chửi rủa nữa . biết thế ở nhà cho khỏe thân

khôi quắc mắt :

_ ai mượn uyên thày lay chi. nếu thích uyên cứ đi 1 mình . lôi kéo ng ta làm gì chứ . uyên ở chơi anh về

khôi dợm đứng lên . uyên hết hồn kéo tay khôi lai xuống nước nhỏ

_ tội em quá . đã đến đây . anh bỏ về chị mai sẽ nghỉ sao chứ ? rồi em nói thế nào với chỉ?

khôi vùng vằng :

"_ nói thế nào mặc em . bụng làm dạ chịu đừng than

uyên nan nỉ :

_ anh khôi hổng thương em hở ? chiều em 1 lần ko đc sao?

nhìn mặt uyên , lòng khôi xiêu xiêu. lần đầu tiên đc uyên nắm tay xin xỏ , khôi thiach quá . ngồi trở lại chổ củ . khôi làm bộ nghiên trang nói :

_ đc rồi . anh vừa nghỉ ra 1 việc . anh sẽ ở lại để cùng mai gặp mặt 1 lần cuối , nói chuyện dứt khóat luôn

uyên vội can ngăn:

_ ko đc đâu . chị ấy sẽ buồn . em thấy tội lắm

khôi lắc đầu :

_ đành vaayj thôi. rồi mai sẽ quên chợt nghe tiếng chân . uyên trừng mắt với khôi , nói nhỏ :

_ im cho tôi nhờ . chị mai ra kìa

khôi lặng thinh . mai khệ nệ bưng khay nước . chị ng làm theo sau . trên tay 2 dĩa báng & trái cây. đạt khay lên bàn mai nói :

_ mời anh khôi . mời uyên nảy giờ chắc 2 anh em sốt ruột lắm hả?

uyên hắng giọng hỏi mai:

_ 2 bác đâu rồi chị ?

_ ba mẹ đang ở trên lầu

_ chị cho em chào 2 bác với nha

_ đc rồi _ quay sang chị ng làm đứng sớ rớ 1 bên . mai nói _ chị ba , chị lên mời ba mẹ tôi giùm , nói là có anh khôi & em gái ảnh đến chơi

chị ba gật đầu , đi nhanh lên cầu thang . mai ân cần đưa báng tận tay cho uyên

_ tự nhiên đi uyên. kìa anh khôi , nhồi đây mà nhớ đến ai vậy hả?

uyên cười cười :

_chị khỏi mời mất công . 1 loáng là sạch đĩa ngay

khôi gượng cười , bưng ly cam tươi nhấp 1 ngụm nhỏ . đặt ly xuống bàn khôi nhếch môi:

_ mai định bao giờ đi làm ?

mai nhìn kgôi ánh mắt trìu mến

_ ba mẹ em bảo nên nghỉ ngơi ít lâu nữa , con anh?

_ đã nộp giấy rồi , ở ko hoài củng nản

mai hấp tấp hỏi:

_ anh sẻ ở lại tp chứ

uyên vờ xem tranh trên tường , kỳ thật , nàng đang lóng ltai chờ nghe câu trả lời của khôi . cùng lúc đó . ông bà dương xuống lầu . khôi & uyên đứng lên cúi đầu chào . bà dương donddar :

_ kìa cháu khôi . cháu mới tới hả ? cô đây là .....

uyên nhanh nhẩu nói :

_ thưa , cháu là nhã uyên , em gái của anh khôi

ông dương bắt tay khôi:

_ ngồi đi , cháu cứ tự nhiên

bà dương ngắm uyên khen :

_ cháu uyên xinh quá

uyên liếng thoắng :

_ chắc bác quên cháu rồi , hôm ở phi trường . cháu có gặp 2 bác

bà dương gật đầu :

_ ah nhớ rồi . cháu đi đón cháu khôi phải ko? còn đi học ko?

mai khoe với mẹ về em gái của ng yêu:

_ đã là luật sư rồi đấy

bà dương khen nức nở :

_ giỏi vậy sao? tuổi trẻ tìa cao ah há

_ bác khen mãi .lổ mủi cháu vở ra thì chết cháu luôn

mọi ng càng cười vui trước câu pha trò của uyên . bà dương lại hỏi :

_ chị bên nhà khỏe chứ cháu uyên ?

_ cám ơn bác . mẹ cháu rất khỏe . hôm nào mời bác sang chơi . đc kết thân với bác , mẹ cháu vui lắm

_ ờ , hôm trước có nghe mai nói chị bên nhà có ý muốn sang đây . bác mong đợi đc làm quen với chị ấy

khôi ngồi làm thinh . mặc tình uyên thao túng . chàng ức lắm . nhưng ko thể nói ở đây đc . nhìn mặt uyên khôi thấy ghét ghét làm sao . trong đầu suy tính chơi lại uyên 1 vố thật đau cho cô nàng chừa bớt táng thày lay . nghỉ rồi . khôi thay đổi nét mặt tươi cười nói :

_ thưa 2 bác , cháu đã thưa qua cho mẹ cháu rỏ chuyện cháu & tmai . vì thế mẹ cháu tỏ ý đó với mai . ko bao lâu nữa , mẹ cháu sẻ sang gặp 2 bác thôi

bà dương hớn hở :

_ chừng nào chị ở bển định qua . cháu cho bác hay trước nhé . để bác còn chuẩn bị tươm tất nữa chứ

khôi lể phép vâng , dạ ngọt lịm mai ngồi bên nghe mát cả ruột . mặt ửng hồng nhìn khôi cứ chúm chím mãi

ông dương hồ hởi khoe khoang

_ cháu khôi biết ko > mai nó cú đòi đi làm bác cứ ngăn cản haòi . ý của bác là sẻ mở phòng mạch tư , để khỏi lệ thuộc vào ai hết . sau này nó & cháu kêtd hợp nhau cùng làm 1 chổ tiện biết mấy . bác tính vậy đc chứ cháu uyên

uyên gật đầu lia lịa

_ dạ , như vậy là nhất rồi . đâu ai so sách kịp , chồng khoa nội vợ khoa sản . trai tài gái sắc thật là xứng đôi

mai mắc cở vỗ vào tay uyên nói :

_ cái cô này lém quá !

ông dương nháy mắt với vợ rồi nói :

_ 2 cháu ở chơi với mai nghe . lớn tuổi rồi , ngồi lâu củng mỏi lưng . bác lên trển nghỉ 1 chút . vui vẻ nhé

ông bà dương muốn mai tự nhiên tiếp bạn , nên tìm cớ rút lui sơm . khôi vâng dạ

còn lai 2 ng khôi nhích lại gần mai , ra vẻ âu yếm nói :

_ em rảng ko?

_ chi anh?

_ đi chơi với anh & uyên đc ko?

mắt mai lấp lánh :

_ nhưng đi đâu cơ ?

khôi chưa có chủ đích nên lúng túng đấp:

ờ . thì đi vòng vòng , ăm kem .xem phim.

mai yểu điệu nói :

_ chờ em lên xin phép ba mẹ em đã .
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:05
nói xong mai quay lưng chạy vụt lên lầu

uyên quay qua quắc mắt nhin khôi ?

_ anh toan tính kỳ vậy?

_ kỳ chổ nào ? giải thích đi?

uyên rít khẻ hàm răng:

_ anh muốn đi chơi với chị mai . tại sao kê em vào đấy? em đâu phải kỳ đà

khôii vẩn phớt tỉnh :

_ ở đây có 3 ng chẳng lẻ anh rủ 1 mình mai coi sao đc . dù sao củng phải giử lịch sự chứ .

_uyên tức tôi gàn giọng :

_ ra la vậy. ko cần cái chịch sự dỏm của anh . lát ghé nhà cho em xuống rồi muốn đi đâu tùy anh

khôi cười nhếch môi:

_ sao lại về chính em đưa anh đến đây mà . anh làm đúng ý em đấy . muốn về hả . cứ tự động ra về . anh ko rảnh đưa với rước

uyên mím môi cười nhạt:

_ đc thôi

uyên quay lưng đi như chạy ra cổng ko thèm nhìn lại . khôi chán nản củng chẳng gọi theo

mai rực rở trở xuống trong bộ đầm màu hồng phấn . mặt trang điểm khéo léo xinh đẹp

_ ta đi anh khô , ủa nhã uyên đâu?

khôi buông thỏng:

_ về rồi mạc cô ấy . đc mẹ cưng nên khó chìu lắm . thính nết bất thường ai chịu nổi

mai cãi lại :

_ em thấy nhã uyên dể thương

khôi hừ giọng mủi

_ hừ ! dể thương

khôi hết vui nổi . lở phóng lao đành phải theo lao . khôi đi chơi với mai 1 cách miển cưởng . gượng gạo . mai vô tình vẩn nói cười hớn hở & khôi bổng có ý định lựa dịp thuận tiện bày bày tỏ sự thật hết cho mai hiểu, nhưng rồi nhìn khuôn mặt yêu đời phơi phới của nàng . khôi lại ko nở lòng làm mai buồn tủi

đưa mai đến tận nhà xong . khôi lai ghé thăm ng bạn học củ , mãi tới chiều tối mới chịu mò về . nhà cửa trước sau trong ngaòi vắnglặng như tờ . khôi gọi chị sáu lên hỏi:

_ mẹ tôi đâu rồi chị ?

_ bà đi giao hàng cho ng ta rồi

khôi lại hoi:

_ còn nhã uyên ?

_ cô uyên vừa đi chơi với cậu hưng thì cậu về tới

khôi lai cau có lẩm bẩm ?

_ lại hắn !

chị 6 nhìn khôi hỏi :

_ cậu ăn cơm bây giờ chưa , tôi dọn

khôi lắc đầu :

_ cám ơn chị ,chừng nào đói , toi dọn lấy . chị đi nghỉ đi

khôi nàm dài trên salon . với tay lấuy điếu thuốc châm lửa hút , là bác sỉ . khôi thừa hiểu hút thuốc có hại cho sức khỏe .nhửng lúc như thế này . ko hút ko chịu đc, phóng tầm nhìn lên trần nhà , đầu óc khôi toan tính mông lung . uyên cứng rắn , lạnh lùng , băng giá quá . ta phải làm thế nào đây ? chỉ còn biên pháp cuối cùng đó thôi . 1 khi ván đã đóng thuyền , uyên sẽ chấp nhận . muốn đừng mấ uyên chỉ còn cách ấy . nhưng t?y thật sự thì sao? ước gì ta đọc đc ý nghỉ tròng uyên , khôi rít 1 hơi thuôc . nhả hkói lên ko , hình ảnh dịu dàng xinh đẹp của uyên hiện lên rỏ nét . dáng uyên ẻo lả bay theo làn khói thuốc lảng đảng bay cao ,bay cao mãi

hưng 1 đối thủ lợi hại . ko ta ko thể để vuột mất nhã uyên . nhã uyên ơi 1 em phải thuộc về ta . ko thể chần chờ nửa. đã quyết định rồi lòng khôi phấn chấn lên 1 chút . dịu thuốc vào gạt tàn , khôi ngồi đậy vào phòng ăn vì nghe đói . ko muốn làm phiền chi 6 khôi tự dọn thức ăn cho mình . khôi nhai cơm ủê oải

uyên về nhà , vội thay quàn áo rồi chạy vào phòng ăn . thấy khôi ngồi đấy , trần tư bên mâm cơm lạnh lẻo , uyên hỏi thật tự nhiên

_ mẹ chưa về hả anh?

khôi chỉ lắc đầu ,lừ đừ nhìn đăm đăm vào uyên ,nàng rùng mình , kéo ghế ngồi đối diện với khôi :

_ nhìn em kỹ thế , ăn đi chứ !
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:06
uyên cúi xuống ăn ,tránh cái nhìn của khôi . đt reo , uyên buông đủa chạy ra ngoài 1 lúc trở vào ngồi xuống ghế , uyên nói với khôi

_ mẹ gọi về bảo đừng đợi , mẹ pr nhà bạn có lẻ ngủ luôn . vì bà ấy có chuyện buồn . mẹ phải khuyên lơn an ủi

mắt khôi chợt sáng lên rồi dịu lại ngay

2 ng lặng lẻ ăn ,uyên ngẩn lên hỏi:

_ anh về khi nào vậy ?

_ trước em vài giơd. đi chơi vui chứ ?

uyên cố ý kéo dài giọng nói :

_ củng như anh thôi . đc đi với ng mình yêu . dĩ nhiên là phải vui

khôi ko phản ứng gì hết . cố ăn cho xong bửa tối . rồi thì ai về phòng nấy

uyên nằm trên giường xem tập hồ sơ vụ án do thầy của ủyên đưa cho . nhờ sự tận tâm của ông mà uyên thành công ngay trong nhiều vụ kiện cáo . tên tuổi đc 1 số đông ng biết tiếng . uyên lấy bút đỏ gạch đít mấy chổ cần thiết phải xem đi xem lại . nhửng sự kiện đáng lưu tâm & uyên thỏa 1 biên bản để dể dàng hơn trong việc tranh luận trươc tòa

chợt nghe tiếng gỏ cửa nhè nhẹ , tiếng khôi gọi nhỏ

_ uyên ơi .! uyên !

_ anh khôi hở ? chuyện gì vậy anh?

_ mở cửa, anh cho cái này nè !

uyên do dự cúi nhìn lại mình trong chiếc áo ngủ mỏng manh . uyên rời giường lấy chiếc áo dài khóac vào ng rồi ra mở cửa cho khôi . dáng khôi sừng sửng trong bộ pyjama trên tay là khay với 2 tách cafe' sửa bốc khói . 1 dĩa bánh ngọt

khôi tươi cười trước cái nhìn ngạc nhiên của uyên :

_ biết uyên còn thức làm việc .anh pha cafe cho em . còn đây là bánh ngọt của mai gởi emđấy . cho anh vào chứ , mỏi tay rồi cô bé

uyên đở chiếc khay đem đặt lên bàn con . mỉm cười nói :

_ hôm nay lại bày vẻ . cafe anh pha hẳn là ngon rồi . em cám ơn anh nhé

khôi nhanh nhẹn bưng 1 tách đưa tận tay cho uyên


_ đừng vội khen , uống đi rồi hẳn phê bình

uyên uống ngay 1 ngụm . đặt tách xuống . uyên bẻ miếng bánh bỏ vào miệng khen :

_ cafe ngon . bánh càng ngon hơn , anh ăn chưa , thử 1 miếng đi

khôi nhìn uyên đăm đăm , nàng đỏ mặt , chiếc áo khóat chỉ che bớt phần nào đường nét trên thân thể nàng thôi . để giấu đi sự bối rối , uyên nâng tách cafe vừa thổi vừa uống 1 hơi cạn hết

uyên chửa thẹn = lời khên :

_ cafe anh pha tuệt vời , nhưng mà đừng nhìn em nửa có đc ko?

khôi bông đùa khỏa lấp sự hồi hộp :

_ hoa đẹp phải cho ng ta ngắm chứ

_ hoa đồng cỏ nội đâu sánh = hoa mai của anh

khôi nhăn mặt

_ khổ qú , anh van em đừng nhắc đến cô ấy nửa

uyên cười nhạt

_ ko nhác thì chi ấy củng đã hiện hữu trong tim anh rồi

khôi nói nhanh , ánh mắt trỉu buồn :

_ chỉ có em luôn tiềm ẩn trong anh . thà anh buồn anh khổ vì yêu em . uyên ạ

uyên cười gằn :

_ đừng gọi nhầm nha anh , em là nhã uyên chứ ko phải là thúy mai đâu nhé

khôi lắc đầu thiểu não:

_ anh ko biết nói sao cho em hiểu lòng anh bây giờ , uyên ạh .chỉ vì lổi lầm của anh , em mới có cớ lại hành hạ anh ,củng đáng tội cho anh . anh ko óan hờn em gì đâu . nhưng anh xin thề là anh yêu em ,, chứ kp phải yêu tmai .uyên ah . đừng làm khổ anh nữa . hãy tha thứ cho anh

uyên đứng lên đến bên khung cửa sổ để cho xúc động lắng xuống . trừng phạt khôi như thế , uyên thấy quá đủ , khôi đã chịu hạ mình .uyên còn lòng dạ nào hoạch họe nữa cho đàng . chàng khổ , nàng đâu có sung sướng . đẩy khôi đến gần mai . chỉ là vạn sự bất đắc dĩ , 1 thử thách đo lường tình cảm của khôi . thật ra uyên củng ghen dử dội lắm chứ . họ đi chơi với nhau , lòng uyên nóng như lửa đốt . nhaáp nha nhấp nhổm từng giờ . uyên ghen bởi vì uyên yêu chồng uyên cơ mà . khôi phải là chồng của nhã uyên chứ ko là ai khác . uyên xoay lại định nói lời tha thứ cho khôi . bất chợt , uyên chóang váng tối tăm màt mặt . cơ hồ ko thể nào đứng vửng đc nữa , uyên gượng lại lần bên giường . buông ng nằm dài xuống nệm , mơ màng nghe văng vẳng bên tai lời gọi tha thiết nồng nàn của khôi

_ uyên ơi ! uyên !
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:06
khôi đứng lên khóa cửa phòng uyên lại , lòng khôi bấn loạn bất an , trong ly cafe sữa của uyên , khôi bỏ vào đó 1 loại thuốc mê cực mạnh giúp uyên say ngủ để chàng dể dàng thực hiện kế hoạch đã định .

chíếm đoạt .... phải , chỉ = cách ấy , nhã uyên mới thuộc về chàng mãi mãi . & bây giờ uyên nằm lịm kia ko chút sức lực phản kháng . thế sao khôi lại thấy lòng mình chẳng hề dấy lên tí ham muốn nào . có chăng là nổi buồn miên mang lan tỏa trong tâm trí chàng

khôi sửa lại thế nằm của uyên . chàng ghé ngồi sát bên nàng , chiếc áo khát hờ rơi xuống đất tự lâu rồi . đưa tay vuốt ve nhửng sợi tóc lào xòa trên trán uyên , khôi say sưa ngắm nàng suốt từ đầu đến chân . đôi mắt khép kín . tiềm ẩn dưới làn mi cong như cánh bướm . hơi thở đều đặn từng nhịp lên xuống trong lớp lụa mỏng manh . thân thể ng con gái đang dộ tuổi xuân thì , căng tràn sức sống , phơi bày trọn vẹn trươc mẳ khôi ,

uyên của chàng đẹp & quyến rủ quá ! khôi chiêm ngưởng no cả mát mà uyên nào hay biết gì đâu . vẩn thiêm thiếp giấc nồng

ngắm chán khôi đưa tay tắt ngọn đèn neon sáng rực . màu hồng của chíếc đèn ngủ như đồng lỏa với khôi . thúc giục chàng nhanh chóng ra tay hái đóa hoa đời đang đọ tỏa hương

khôi vuốt nhẹ cánh tay uyên thì thầm :

_ uyên ơi ! chỉ cần 1 chút thời gian ngắn thôi , em sẽ là của anh & anh ko lo sợ mất em nửa . chỉ cần cái với tay cuộc đời 2 đứa đc cột chặt nhau vĩnh viễn . đừng trách hờn nghe uyên . vì quá yêu em , anh đành phải dùng thủ đoạn với em . hãy hiểu & tha thứ cho anh . nhã uyên , nhất định em sẽ mãi là vợ anh , vợ anh mãi mãi

nhưng đó là phần thể xác , còn linh hồn thì sao? néu uyên chẳng yêu ta thì sự chiếm đoạt kia trở thành vô nghỉa . có khi nàng còn hận mà xa lánh ta thêm . ta cần 1 tình yêu đúng nghỉa ko?
ta ko muốn nàng xem ta là 1 kẻ đê hèn đốn mạt

khôi sờ tay lên môi uyên rên lên:

_ uyên ơi ! em nói đi . nói yên anh đi . anh muốn đc nghe từ chính đôi môi này thôt ra ccâu ấy , nhã uyen , nhã uyên , sao em npr tàn nhẩn với anh hở nhả uyên

uyên ko nói gì hết , nàng vẩn ngủ say , khuôn mặt rỏ nét thơ ngây trong lành . ko nén đc lòng yêu tha thiết . khôi cúi xuống nhẹ đạt môi chàng lên môi nàng . ôi sao ngọt ngào đến thế , mượt mà mềm mại như nhung , tơ lòng khôi rạo rực xuyến xao . ko .ko . khôi ngẩn phát lên , chàng bước vội lại bàn rót ly nước lọc uống cạn . đưa tay vổ mạnh vòa thán . khôi thấy mình tỉnh táo trở lại . trở lại giường , khôi nằm cạnh uyên xoay lưng về phía nàng .miệng lẩm bẩm đếm :
_ nên ... ko nên ... nên ....ko nên ... mãi đén lúc chàng ngủ quên luôn


uyên trở mình quơ tay tìm gối ôm .& nàng giật thót ng chòang tỉnh hẳn . ồ , ! hình như nàng chạm phải 1 thân thể nào đó . bật ngồi dậy , uyên dụi mắt . khôi . trời ơi ! tại sao khôi lại ngủ ở đây, ngay trên giường của nàng , khôi cung rđã thức , chàng nằm im đưa mắt nhìn uyên , chờ xem phản ứng của nàng. uyên dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện , chợt hiểu , tức giận căm hờn . uyên chồm tới tát mạnh vào mặt khôi . chẳng đề phòng , khôi hứng trọn vẹn .

giọng uyên run run ,uất nghẹn :

_ anh... anh khốn nạn lắm . trời ơi ! anh đã làm gì khi tôi mê ngủ chứ ?

khôi ko buồn xoa chổ đau , chàng cứ nhìn uyên , tia mắt đầy vẻ khổ sở . uyên nắm áo khôi kéo ngồi dậy , dùng tay đấm mạnh lia lịa lên ngực khôi , miệng hét:

_ nói đi ! anh nói đi ! tịa sao anh làm vậy? tại sao? tai sao?

khôi giử 2 tay uyên , nhìn sâu vào đôi mắt giận dử của nàng & nói:

_ nhã uyên , tất cả vì anh quá yêu em. nhưng anh ko làm gì hết

uyên càng hét to:

_ anh đừng nói dối! tôi thừa hiểu dã tâm của anh rồi . đừng vội mừng ! anh định đặt tôi vào chuyện đã rồi chứ gi? ko dể dàng như anh tưởng đâu ? tôi ko chịu thua . anh nghe rỏ chưa? anh khôi . tôi kinh tởm anh . tôi ghét anh, thù anh . đi ! anh ra khỏi phòng tôi ngay ! đừng cho tôi thấy mặt anh nữa.

khôi van lơn :

_ uyên ! anh ko hề làm điều gì tổn thương đến em . anh xin thề để em tin anh .

uyên bịt chặt 2 tai . đầu lắc lia lịa .mặt đầm đìa nước mắt :

_ tôi ko nghe . tôi ko tin . đi ngay đi , hay anh ko muốn đi . trời ơi ! tôi chết mất !

biết có phân thần thế nào củng ko làm sao uyên còn tin tưởng chàng nữa , khôi thất thỉểu lê từng bước ra khỏi phòng . uyên nhào xuống giường úp mặt lên gối khóc ngất. nàng đau đớn tức giận vì hành động nông cạn của khôi . thật lòng yêu sao khôi nở đối xử nàng như thế? cưỡng đoạt trong lúc nàng mê mang ko có sự đồng tình . tai sao hả khôi? em sẳn lòng dâng hiến cho anh bất cứ lúc nào anh muốn , cần gì dùng thủ đoạn đê hèn kia ? khôi ơi ! anh có biết em yêu anh nhiều lắm ko? anh đã làm em thất vọng vè tư cách của anh biết bao..

khóc chán chê . uyên nằm im lặng lắng nghe sự thay đổi của cơ thể . tội nghiệp cho uyên biết bao .nàng ngây nhô khờ khạo quá , làm sao phân tích đc , chỉ thấy đầu óc nặng nề ngây ngất . châu thân rã rời mệt mỏi . đó là do chất thuốc mê chưa tan hẳn trong ng . uyên thật buồn cười
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:07
uyên lấy chồng sau 7 năm dài , hiện tại là 1 luật sư từng tranh biện cho nhiều vụ kiện về hôn nhân gd . từng đưa ra lý lẻ biện minh cho sự việc liên quan đến tình nghiã vợ chồng , vậy mà chuyện phòng the đối với uyên còn xa lạ lắm . bí mật hoàn toàn bí mật . ngay cả cái hôn uyên chưa hề trao ai bao giờ , thf thử hỏi uyên làm sao đo lường dc ,ình thay đổi , mà thay đổi như thế nào

uyên lại ti tỉ khóc . đồng hồ 7 tiếng thánh thót dưới nhà , uyên gạt lệ ngồi dậy , rửa mặt mủi thay lại quân áo , nhìn bóng hình trong gương uyên thấy mình xo xác quá . ko ăn sáng . uyên lặng lẻ dẩn xe đi làm .

trưa vè chạm mặt khôi ở phòng khách uyên chẳng thèm nhìn . vội vã bỏ đi lên lầu nằm lì luôn trên đấy . nàng nhờ chị 6 mang cơm lên phòng riêng , chỉ xuống ăn khi nào có mặt bà kim ở nhà . nàng với khôi như mặt trời mặt trăng . có khôi là ko thể có nàng .

khôi lừa cơ hội cố giải thích cho uyên hiểu , nhưng hoài công . uyên càng toe vẻ ghét chàng cay dắng . bất lực , buồn bã đau khổi , khôi quyết định xin đi xa . chỉ có đi xa . mọi chuyện sẽ ổn thỏa , uyên nghỉ lại hết giận hết hờn . & khôi hy vọng , mình quên đc uyên . căn nhà bây giờ trở nên buồn tẻ hơn cả luc khôi chưa về

nghe khôi báo tin xuống cần thơ làm ở đấy , bà kim chưng hửng goi khôi lên hỏi :

_ con xin hay ng ta sắp xếp

khôi buông gọn

_ con tự ý xin mẹ ah

bà kim trừng mắt nhìn con

_ tai sao con làm thế mà ko hỏi ý mẹ . con muốn bỏ mẹ hở khôi ? 7 năm đi xa , chưa đủ cho con ư? con ko thương & nghỉ đến ai hết sao khôi?

khôi khổ sở :

_ mẹ ơi ! con thương mẹ . nhưng ko ai hỉeu đc con hết . con có lổi . con có nổi khổ tâm của con . tại số con là phải xa nhà mẹ ạ

_ số gì ? tự mày muốn đừng đổi thừa số phận . ai xúi biểu mày , bắt buộc mày ? ạ ! tao hiểu rồi . con nhỏ đó rủ rê mày phải ko? nó bỏ bùa mê nên nói gì mày củng nghe hết phải ko?

khôi kêu lên :

_ mẹ ! tmai ko dính dáng vào chuyện này . chính cô ấy củng muốn con ở lại tp mẹ ạ

_ vậy thì nguyên nhân nào may lại xin đi xa? nói tao nghe coi?

khôi cúi mặt

_ con ko nói đc

bà kim nói lẩy

_ đc rồi , làm gì đó thì cứ làm .tao ko thèm để ý tới nữa , con với cái , chỉ giỏi gây khổ cho cha mẹ thôi . còn con uyên nữa . tao bảo ưng thằng hưng nó củng ko nghe . đứa nào đứa nấy cứng đầu cứng cổ hết biết . tao bỏ mặc tụi bây. ko thèm lo lắng chi cho mệt xác

nói xong bà kim bỏ đi 1 mạch . khôi ôm đầu ngồi phịch xuống salon

_ mẹ ah ! con đang khổ đây , xin mẹ hiểu mà tha lổi cho con tội bất hiếu

khôi đi rồi , uyên mơi cảm thấy hết nổi cô đơn trống vắng . nàng nhớ khôi da diết , nhớ tiếng cười của chàng .giọng nói trầm lắng , ấm ap của chàng . còn đâu nhửng buổi đi làm về . đc khôi đón ở cổng rước xe từ tay nàng đem dựng trong góc nhà . còn đâu nhửng chăm sóc , chăm lo tuy đơn sơ nhỏ nhoi ,nhưng đầy chân tình . uyên sổ mủi nhức đầu , ai ân cần bắt nàng uống thuốc . củng ko còn ánh mắt thiết tha , trìu mến mổi khi nhìn pha lẩn chút e dè

khôi ơi ! em có lổi cùng anh nhiều quá , chính em đã dồn anh vào cuối chân tường . chung quy chỉ vì yêu em , nên anh hành động sai lầm . đáng lý ra em ko nên trách anh mà phải tự trách bản thân em . mấy tháng qua , em đã đối xử anh quá đáng . anh biết lổi chịu hạ mình . thế nhưng em lạnh lùng chối bỏ . trong lúc đó . em củng yêu anh . tại sao em cứ hành hạ tinh thần anh làm chi ? để rồi giờ này 2 đứa cùng khổ sở chia ly ? taị sao anh lại bỏ em ra đi hở khôi ? em yêu anh mà . em đang khóc đây nè anh biết ko hở khôi?

nước mắt tràn lên mi , uyên úp mặt xuống gối khóc nức nở , thương tiếc bóp nghẹt con tim nàng nhói buốt tứng cơn . nhớ khôi là uyên lại nhớ đến đêm hôm ấy . cái đêm nàng cùng khôi chung giường . mặt uyên nóng bừng nàng nhủ thầm :

_ " chuyện đó ra sao nhỉ ? mình ngủ như chết , nào hay biết gì đâu"

lòng uyên tự nhiên dậy sóng xôn xao . nổi thác mắc tò mò lớn dần mãi trong tămt uyên . khôi đi 2 tuần rồi ko về . chẳng lẻ anh quên mình thật rồi sao? hay là giận hờn ngăn cản lối về . tại ta nóng nảy mắng chàng thậm tệ . trách sao chàng chẳng bỏ đi luôn . ý nghỉ khôi ko về nữa làm uyên lo sợ . ruộ gan bối rối , như xuộn tơ vò . với tay lấy quỷên nhật ký . uyên ghi vội vài dòng . nhật ký là bạn thân thiết cùng nàgn tâm sự ngày đêm . cả tuần nay . uyên xa láng tất cả bạn bè xung quanh . ngay cả với hưng . tội nghiệp hưng yêu uyên thật lòng . đành hẹn kiếp sau hưng nhé

uyên lấy giấy trắng viết thư gởi hưng , kể rỏ nhửng ẩn tình đc che giấu bao lâu nay , cuối cùng uyên khuyên hưng hãy quên nàng . cầu xin hưng gặp ng vừa ý . xứng đáng hơn nàng . mong hưng hiểu mà thông cảm cho nàng

rồi uyên quyết định đi tìm khôi . nghỉ là thực hiện ngay. uyên trình bày với mẹ chồng đc bà chấp nhận ngay. sau đó uyên đến văn phòng xin phép nghỉ vài hôm . trước khi lên đường , uyên ko quên nhờ chị sáu trao cho hưng lá thư . nếu như hưng có đến nhà tìm nàng . & chị 6 đồng ý đảm nhận vai trò sứ giả


ngay trưa hôm sau.uyên đã có mặt ở bến xe cần thơ . lần thứ nhất , uyên đặt chân xuống nơi này .mặc dù đã từng đi ngang qua đây để về quê ngoại ở long xuyên , uyên vẩn cảm thấy bơ vơ lạc lỏng . giữa cái tỉnh xa lạ này . nắng mùa hạ thật nóng . mặt uyên bừng đỏ , ng nhớp nhúa mồ hôi . cổ uyên khô khốc . nhưng rồi niềm vui chút nữa đây đc gặp mặt khôi xua tan nhửng mệt nhọc đói khát . uyên mở cửa bước xuống xe tìm ng hỏi thăm đường đến bệnh viện đa khoa tỉnh . & uyên đc mấy chú lơ xe chỉ rỏ ràng cẩn thận .

quả là uyên gặp may. đến nơi vừa hỏi thăm ng gác cổng , uyên đc 1 bác sỉ tình cờ trờ tới , đã sốt sắng giúp cô ngay

_ cô cho tôi biết xem ng cô định tìm xem có ơe bệnh viện nay ko?

_ dạ . thôi muốn hỏi anh trần khôi

vị bác sỉ trẻ nhìn uyên chăm chú rồi gật đầu :

_ bác sỉ khôi ng vừa chuyển về đây phải ko? ng SG

uyên vui mừng ra mặt , đáp nhanh:

_ dạ . đúng anh khôi rồi . thưa bác sỉ

_ cô là gì của anh khôi?

_ dạ . tôi là em gái ah

vị bác sỉ dẩn uyên vào văn phòng của bệnh viện , chỉ tay nói :

_ cô ngồi kia chờ nhé . tôi gọi anh khôi giùm cho

uyên cười thật tươi

_ cám ơn bác sỉ

anh chàng bác sỉ trẻ cười đáp lể :

_ ko có chi . cô cho biết tên để tôi còn nói lại với anh khôi

_ da. nhã uyên

anh chàng tự giới thiệu :

_ tôi . quang bảo

quay sang cô thư ký ghi chép sổ sách , giấy tờ của bệnh viện . bác sỉ bảo nói :

_ cô loan tiếp chuyện cô uyên nhé

_dạ

quang bảo vừa ra khỏi cửa , loan bắt chuyện với uyên

_ chị từ SG xuống hả?

_ vâng _ uyên cười lấy lòng

_ đi bằng gì mà sớm vậy?

uyên hất mặt ra cổng :

_ da. xe em đậu ngoài kia . mẹ biểu em xuống đây xem anh hai ăn ở ra sao , có đầy đủ ko? lớn thế chứ mẹ cưng ảnh lắm , chi loan

loan gật đầu cười:

_ bậc làm cha mẹ bao giờ củng vậy . con cái đã lớn mà mẹ cứ cho mình có bổn phận phải lo lắng tới mản đời . nhưng bác & chị yên tâm đi . ở đây , các bác sỉ từ nơi xa tới đc hưởng nhiều ưu đẫi . bác sỉ khôi rất vui tính . tuy mới về đây. nhưng đc nhiều ng mến chuộng

uyên cươi :

_ anh hai em đc cái hiền nhưng bướng .mẹ lo cho ở lại tp làm , ảnh nhất định xin về tỉnh hà
mẹ giận mà thương , chỉ tội cho thân em phải lặn lội đi thăm

_ lòng cha mẹ rộng như trời biển

chợt loan nhìn ra cửa nói :

_ông ấy đến kìa , chị xem coi đúng ng cần gặp ko?

tim uyên đập mạnh , khuôn mặt ng thương từ từ tiến đến gần nàng , gần hơn chút nửa , uyên đứng lên giọng run run nói khe :

_ anh !

uyên nín lặng ko dám nói tiếp . sợ ko ngăn đc ngọn trào lòng , mà nếu khóc trước mặt mọi ng thì kỳ lắm

_htế nào cô uyên , có đúng anh khôi của cô ko?

uyên gượng cười tươi :

_ uyên cám ơn bác sỉ

khôi giới thiệu :

_ uyên ạ . đây là .......

bảo cười .tiếp lời khôi :

_ giới thiệu trể rồi anh bạn . ban nảy chúng tôi đã biết tên nhau .

nhìn sang uyên bảo nóí tiếp:

_ mong rằng cô uyên sẽ xem tôi như anh khôi vậy .

đưa mắt cho khôi . má uyên đỏ hồng vì ccâu nói vô ý của bác sỉ bảo .uyên nhủ thầm:

_ làm sao tôi có thể xem ông như anh khôi đc?

bảo lại nói với khôi:

_ cậu cần về sớm mừng em gái ko? tôi giúp 1 tay.

khôi gật nhanh:

_ vâng , nhờ anh vậy ..

_ đc thôi , đưa cô uyên về đi. chiều nhớ dẩn sang tôi chơi nhé

khôi gật đầu. :" 2 anh em " từ giã bác sỉ bảo cùng cô thư ký loan. vừa ra khỏi cổng. khôi đã nhìn thấy xe uyên . ko nói ko rằng , chàng mở cửa ngồi vào tay lái , nét mặt khôi khó đăm đăm . uyên lên ngồi bên cạnh , khẻ đưa mắt liếc lén khôi . tự nhiên bản tánh bướng cố hửu của uyên trổi dậy . nàng thu mình sát vào cánh cửa , . thóang chốc đã đến nơi khôi ở . đó là căn phòng nhỏ dành cho ng độc thân , chiếc giường sát đủ 1 ng nằm . bộ bàn ghế = mây tre . 1 bàn vuông kê trong góc , trên mặt bàn đầy sách báo. 1 tủ con , tất cả đều mới . uyên đóan khôi vừa mua để trang hòang cho căn phòng . uyên bước qua mấy tấm vách ngăn đc làm = carton dày . bên trong chẳng có gì ngoài chiếc bàn nhỏ . khôi dùng làm bếp. uyên nhìn quanh , chẳng nồi niêu xoong chảo chỉ độc nhất cái ấm đc đặt trên lò xô . lavabo đc gắn dính trong tường ,trở ra ngoài , uyên ngồi xuống ghế . bấy giờ . khôi mới chịu mở lời

_ mẹ sai uyên xuống đây hả?

hờn dổi ụp đến qua câu hỏi gay gắt của khôi . uyên đáp ko nghỉ ngợi :

_ sao anh ko về thăm mẹ ?

khôi cười nhạt :

_ đâu ai cần anh về làm gì? anh nói rồi . mẹ đừng lo cho anh thái quá .anh lớn rồi . riêng anh , anh muốn mọi ng quên anh đi , coi như anh ko từng hiện diện trong cuộc đời này.


Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:07
uyên uất ức nổ 1 hơi:

_ anh muốn mọi ng quên anh. hay anh muốn chối bỏ mọi ng ? đừng cho em là con bé uyên ngốc nghếch ngày xưa nửa . đây chỉ là cái cớ để anh dể dàng thực hiện 1 âm mưu . trong mắt anh , trong tim anh . lúc nào củng có hình ảnh của ng ta . anh đâu thèm nhớ đến ai. em thì ko kể số gì đi . ng dưng khác họ . nhưng còn mẹ . anh nên nghỉ đến ng 1 tí . mẹ buồn nhièu vì nhớ anh.

uyên đưa mắt nhìn quanh như tìm 1 vết tích. chứng cớ , đoạn nàng cười nhạt:

_ em đóan đúng chứ ? hừ ! t/y hút mạnh hơn nam châm nữa . anh khôi há , anh đâu có dám nói là chị mai chẳng xuống tận đây ko?

khôi gật gù :

_ anh ko chối cãi , khi đó là sự thật . tmai có xuống đây hom kia.

tim uyên nhói đau . thì ra căn phòng này đã có ng con gái khác đến trước nàng rồi . nhìn vẻ mặt biến đổi của uyên .khôi thích thú nói :

_ đừng hiểu lầm nha . mai bỏ về ngay khi nghe anh nói rỏ sự thật , mối quan hệ giữa anh & em . mai buồn khóc thật nhiều . nhưng anh tin rằng rồi đây mai sẽ quên . anh ko muốn tình trạng này kéo dài nữa . chẳng ích lợi ngf . bởi anh biết rỏ lòng anh ko yêu cô ấy

uyên nhướng cao đôi mày nhìn khôi:

_ em có tra gạn gì đâu . anh khỏi mất công thanh minh thanh nga ... chuyện anh & tmai họp tan . tan hop. hay ko thành . thì chả dính dáng gì đến em hết. anh yêu ai tùy anh . can hệ gì đến em .

ngoài miệng nói thế . trong lòng uyên nhẹ nhỏm . rồi uyên nghỉ đén nổi thất vọng cua mai & hưng . giờ này có lẻ hưng đã nhận & đọc thư của nàng . hảen là hưng đau khổ vô cùng . uyên thở dài thương cảm , nhưng đàng vậy thôi. ko còn cách giải quyết nào khác .trong t/y ko có sự chia sớt nhường nhịn . bởi nó ko thể chia sẻ đc

_ uyên nghỉ gì mà thẩn thờ vậy?

uyên giật mình ra khỏi suy tư:

_ dạ . anh hỏi gì ạ

_ uyên ạ , cho anh xin lổi vì nhửng lời ban nảy nói với em . chung quy củng vì anh buồn quá nên vậy . cho anh biết về mẹ chúng mình uyên nhé

_ mẹ vẩn khỏe nhưng buồn vì nhớ anh

khôi cúi mặt dằn xúc động:

_ anh sẻ thu xếp về thăm mẹ ,uyên ạ .

_ em về thưa lại cho mẹ hay. ah anh khôi này ! anh ... anh có lên thăm ba mẹ em lần nào ko?

khôi lắc đầu buồn buồn nói :

_ anh ko dám lên đó đâu . nói thế nào cho ba mẹ hiểu đây?

uyên trề môi :

_ anh củng biết sợ nữa à?

_ thế em cho anh là ng như thế nao?

_ bướng . gan , liều . ngang như cua...

khôi nheo mắt:

_ vậy còn thua uyên nữa đấy. bởi thế anh mới chạy tuốt xuống đây nè .

uyên huých khôi xì 1 tiếng dài:

khôi nhìn uyên chăm chú rồi nói:

_ uyên bẹnh hả ? trông em gầy hơn trước

uyên lại ngắm khôi :

_ chê ng ta gầy , còn anh mập chứ , việc ăn uống của anh ở đây ra sao?


khôi nhớ ra kêu lên:

_ chết rồi mãi mừng em . anh quên . chắc em chưa ăn gì hết

đc dịp . uyên phụng phịu trách

_ từ nhà thẳng xuống đây 1 mạch . tính em anh biết mà. đời nào em ăn dọc đường . đói bụng thấy mồ hà . gặp mặt lại cứ cau có , giận hờn . coi chừng ng ta xỉu anh mang họa đấy.

giọng uyên nghe dể thương lạ lùng. khôi nghe ấm áp lẩn xôn xao. chàng cười bảo uyên:

_ em rưã mặt cho khỏe , rồi anh đưa đi ăn

uyên dạ khẻ , rồi đứng lên mở túi lấy khăn mặt & bộ quần áo để thay . nàng đâm thắc mắc hoi khôi?

_ anh ăn tiệm ko hả?

khôi lắc đầu:

_chỉ khi nào có khách , còn thì anh ăn ở bếp , ăn tập thể của bệnh viện

uyên bỏ vào trong rửa mặt thay bộ đò đầy bụi đường . sau đó theo khôi đi ra xe , đi ăn



khôi đưa uyên về nhà thì đã gần 2 giờ . chàng bảo:

_uyên vô nghỉ đi nhé . anh phải đến bệnh viện . chiều anh về sớm . em định ở chơi bao lâu thì về SG

uyên mắc mỏ:

_ chi vậy? muốn em về sớm để rảnh nợ phải ko?

khôi cười méo xệch :

_ em cứ đỏ óan cho anh thôi. anh chỉ hỏi cho biết vậy mà ..

uyên hếch mũi:

_ chọc anh chơi chứ mai em về, em còn việc của em nữa chi .

khôi trầm buùon hẳn :

_ tiếc là anh chưa hiểu đc em , thôi ạ

nhìn đồng hồ khôi nói :

_ em ở nhà nhé . buồn thì lấy sách kia mà đọc . nhiều quyển hay lắm

uyên gật đầu :

_ anh cứ mặc em.

khôi đi rồi , uyên khóa cửa dổ giấc ngủ vì củng thấm mệt .

buổi chiều . uyên trông ngóng khôi . vẩn bặt tâm . chàng nhờ ng mang cơm đến cho uyên với mảnh giấy xếp gọn:

uyên ngở ngàng mở ra đọc:

_ nhã uyên !

hôm nay phiên trực của anh. vì vậy ko về gặp em đc . em ăn cơm nhá . anh nhờ ccậu thụy mang cơm lại dùm đấy . nhớ khóa cửa cẩn thận . mai anh xin phép nghỉ đưa em đi chơi cho biết chợ cần thơ

chúc em ngủ ngon

anh . trần khôi

mảng giấy trên tay uyên rơi xuống . nước mắt tủi hờn tuôn trên mi. uyên ko ngờ khôi lại đối xử với nàng hết sức tệ bábj như vậy . uyên ko tin là khôi bận rộn đến nổi ko thể nhín chút thời gian vể gặp nàng. tại khôi ko muốn đấy thôi. khôi coi thương , khinh rẻ nàng ra mặt . uổng công nàng lặn lội tìm thăm . buồn bã , uất ức . uyên nằm lịm trên giường . ko thèm đụng đến cơm nước. . mãi cho đến khi màn đêm bao trùm. cảng vật , uyên gượng ngồi dậy ,buông mùng , tát đèn rồi nằm khóc nửa. & uyên ngủ quên . gần sáng . nàng giật mình thức giấc . uyên choàn dậy sửa soạn để về. khóa cửa nhà xong. tần ngần 1 lúc . uyên ko biết làm thế nào để trả chìa khóa cho khôi . chẳng lẻ đến thẳng bệnh viện . mà nàng thì ko hề muốn gặp mặt con ng vô tình ấy nữa . cuối cùng uyên đáng bạo , gọi cửa căn phòng bên cạnh nhờ giữ hộ

chủ nhà là 1 anh chàng còn rất trẻ .đang mở to mắt nhìn uyên . nàng tỏ vài lời cám ơn rồi ra về SG. uyên về mà lòng tan nát đớn đau . nước ,mắt dâng mi. làm nhòe nhoẹt tất cả. đêm còn mờ sương ,uyên rút khăn tay lau lệ tủi . tiếng lòng nàng nức nở ko nguôi . t/y , bấy lâu chắc chiu gìn giữ , trong phút chốc tan thành bọt biển. tại ai? anh hay em hở khôi? hay chúng mình ko duyên phận , nên giờ đành chia xa. cầu mong anh tìm đc hạnh phúc bên ng ta

uyên cố gắng lái xe về đến nhà . uất hận , tủi hờn , khiến uyên ngã bệnh . uyên luôn miệng gọi tên kẻ bạc tình . bà kim lo sợ cuống cuồng . mời bác sỉ đến tận nơi điều tri. mặc khác , bà đánh điện gọi khôi về gấp. vì bà hiểu bệnh tình của uyên . chinhd khôi là nguyên nhân gây ra. t/y tuổi trẻ sao mà khó hiểu quá . bà kim lắc đầu ngán ngẩm
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:08
hưng đến tìm uyên ko gặp . chỉ đc bức thư do chị ng làm đưa. thắc mắc ngở ngàng .hưng ngồi xuống salon mở thư ra đọc . nét chử mềm mại thân quen nhảy múa trên trang giấy mỏng làm hưng hoa cả mắt. hưng ko kềm đc lòng . bật kêu lên thảng thốt.:

_trời ơi ! có lẻ nào . uyên đùa phai ko chị 6?

chị ng làm ngơ ngác hỏi:

_ cậu nói gì tôi ko hiểu ?

_ thư đây chị đọc di , sẻ hiểu.

chị 6 xua tay, lắc đầu:

_ tôi đâu dám vô phép vậy cậu

_ tôi cho phép chi cơ mà

chị 6 nhận tờ giấy từ tay hưng ,lướt mắt qua xong rồi chi ngẩn lên . nhìn hưng thương cảm . hưng gằn giọng:

_ tôi ko tin , chị 6 ah . uyên đùa cợt tôi đây mà

chị 6 lắc đầu:

_đó là sự thật cậu hưng ạ . tôi làm cho gđ này lâu rồi , nên biết rrất rỏ . họ cưới nhau tháng trước , tháng sau cậu khôi đi du học .chia cách 6_ 7 năm . cô yêu chồng luôn luôn chung thủy cùng chồng . cậu hưng . tôi khuyên cậu hãy quên cô ấy đi . yêu làm sao đc khi hoa đã có chủ . . vườn đã có ng chăm sóc

hưng thiểu nảo nói :

_ ko dể dàng quên khi ng ta thật lòng yêu, chị 6 ạ . tại sao uyên ko cho tôi biết ngay từ lúc đầu . để giờ tôi dở khóc dở cười . có phải uyên ác với tôi ko chị ?

chị 6 bên vực cho uyên .:

_ đó củng là nổi khổ tâm của cô ấy. uyên ko cố tình giấu cậu . nhưng phải vâng lời bà tôi trong chuyện này . bà tôi có dụng ý riêng. cậu bình tỉnh nghe tôi trình bày sự thật hết ra đây rồi cậu sẻ thông cảm , ko còn trách phiền cô uyên .

hưng gật đầu :

_ chị nói đi . tôi nghe đây

chị 6 kể lại từ đầu , cái thuở khôi cưới uyên chỉ là cô bé với tuổi 17 . chuyện khôi đi du học 7 năm . uyên vẩn 1 lòng chờ đợi ,chuyện khôi cố ý lờ vợ đẻ yêu & có ý định cưới ng con gái khác . chị kể luôn dụgn tâm của bà kim ấy là , nếu như khôi phụ bạc uyên thật . bà sẻ đứng chủ hôn gả uyên cho hưng . là ng bà chọn sẳn. do vạy , bà dặn trong nhà nhất định ko ai tiết lộ cho bên ngoài biết , khôi & uyên là vợ chồng. cuối cùng chị kết luận :

_ cậu khôi ko nhận vợ . bà tôi có cách xử êm đẹp . nhưng cô uyên ko chịu lấy ai ngoài ccâu khôi . đó là chuyện trước kia , còn bây giờ coi bộ đến hồi gây cấn rồi. cậu khôi tỏ cái ghen ra mặt . mà cô uyên cung r lạ . yêu chồng mà cứ trêu tức chồng hoài . cậu khôi giận . dằn ko đc xin đi xa .cô lai cuống cuồng bỏ công đi thăm viếng . bà tôi muốn điên đàu vì 2 ng . nhưng rồi đâu lại vào đấy. châu về hợp phố thôi.

hưng cúi dầu nghỉ ngợi 1 lúc . chàng đứng lên nói :

_ cám ơn chị đã cho tôi rỏ sự thật . tôi về nghe chị

chị 6 hỏi :

_ cậu cần nhắc cô uyên gì ko?

hưng lắc đàu thát thiểu lê bước ra cổng với cõi lòng đau tên dại . vết thương hằn sâu trong tim mãi biết bao. giờ mới phôi pha . óan hờn ư? làm sao óan hờn uyên đc? trách phiền ư?
ta hãy tự trách ta. . chẳng phải uyên đã từng lên tiếng can ngăn bảo ta đừng yêu nàng sao? chỉ tại ta ngu ngốc lao đầu vào để giờ đây đành ôm khối tuệt vọng đắng cay. ta ko hận em đâu. vì em vô tội . ta kính phục lòng chung thủy của em . đối với khôi . ta ghet khôi , vì hắn có phước hơn ta mà ko biết hưởng phước . ta căm thù hắn , vì hắn làm khổ ng ta yêu . uyên ơi ! dù em có thế nào , anh củng vẩn mãi yêu em.

hưng gục đầu trên vo lăng . lâu thật lâu, chàng ngẩn lên mắt hằn nhửng tia đỏ nhìn vào nhà uyên lần nữa, hưng mới chịu cho xe vọt tới trước. hưng lẩm bẩm lời chia tay:

_ uyên ơi ! thôi đành vĩnh biệt

trên đời đâu phải chỉ mình hưng biết thế nào là đau khổ vì tình, mà còn rrất nhiều . trong số đó có cả tmai .củng cùng chung tâm trạng . lần xuống thăm khôi trở về , niềm vui trong mai lụi tắt theo từng lời bộc bạch của khôi . ko thể nào tin , nhưng sụ thật vẩn là sự thật . ko thể chối bỏ đc. họ là 1 cặp xứng lứa vừa đôi. đc kết hợp từ lâu rồi . mai đã lần lẩn đặt traí tim yêu ko đúng chổ . mai phải biết điều rút lui đúng lúc. trả khôi lại cho uyên . khôi của riêng uyên . mai buồn chứ ko thể phiền trách chi khôi . chàng đã thẳng thắn quá còn gì nói đc?

_ mai ơi ! em hãy tha lổi cho anh . trước kia , nhửng tưởng anh ko yêu nàng . nhưng giờ hiểu ra anh mới biết , là anh ko thể sống thiếu nàng . uyên đang giận ghét anh ghê gớm . nhất định uyên phải là vợ anh. & anh quyết định tranh đấu để chiếm lại t/y của nàng.

tmai chỉ biết khóc . khóc sướt mướt . để đc khôi vổ về lần cuối

_ đừng khóc nửa mai . đừng làm anh thêm khó xử . hãy thông cảm cho anh . anh ko thẻ làm khác đc . anh ko muốn lừa dối em mãi

_ hèn nào trong thời gian qua , anh lơ là & xa lánh em . anh thay đổi rất nhiều . & em khổ sở khóc thầm vì yêu anh . nhưng giờ em ko có quền yêu chồng của ng ta . em củng ko thể làm cái trò đốn mạt đi giật chồng ng . em mến phục nhã uyên chứ chẳng hề ganh ghét . uyên đáng thương cô ấy đã chịu khổ đã nhiều . dù bị bạc đãi . nhưng vẩn 1 lòng chờ đợi . em củng đòng ý lối xử sự của anh .

mai lặng lẻ ra về . khôi ơi ! anh bảo em hay quên , nhưng làm sao em quên đc . mối tình đầu đời của em . khôi ơi ! vĩnh biệt anh!
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:08
nhận đc điện của mẹ báo tin uyê bệnh nặng , khôi lo sốt cả ruột. anh vội vả thu xếp vọt về SG trong ngày . lòng khôi nóng như lửa đốt . . nhã uyên bệnh ra sao , mà mẹ chàng phải đáng điện gấp thế này , ? uyên mới xuống thăm chàng mấy hôm nay thôi . khôi lại nhớ cái buổi sáng buồn thảm ấy . khôi từ bệnh viện về nhà , với nổi xôn xao khó tả . chàng bổng khựng lại trước căn phòng khóa kín . còn đang ngở ngàng thì phiên bước ra . chùm chìa khóa đong đưa :

_ của cô gì đó gởi cho anh . cổ đi rát sớm . bảo là về SG

khôi sửng sờ cầm chìa khóa trong tay , chàng mở cửa , vội vàng với hy vọng uyên sẽ để lại ít chử nhắn chàng , nhưng hoàn toàn thất vọng , ko 1 vết tích chứng tỏ uyên vừa hiêbj diện ở đây đêm qua . căn phòng vắng lạnh quá .khôi tự hoi :

_ tại sao uyên bỏ đi đột ngột đến ko kịp chờ chàng về đẻ nói lời từ giã , ? tại sao vậy hở nhã uyên . ? em đến như cơn lốc rồi bíen mất thật nhanh . lòng khôi bâng khuâng 1 nổi mênh mang lớn mãi , cho đến hôm nay khôi vẩn chưa hiểu đc uyên tí ti nào .

vừa vào nhà , khôi liệng đại valy ngoài phòng khách . phóng vội lên phòng uyên . & khôi lặng ng sửng sờ bên giường uyên , ngàng đo, mắt khép kìn , khuôn mặt xanh mướt . mẹ ngước mắt lên nhìn khôi , chàng nhếch môi gọi khẻ :

_ mẹ !

mắt bà kim long lanh nhửng lệ :

_ khôi ơi nhã uyên bệnh nhiều lắm , nó cứ mê mang , mẹ lo quá .

khôi bước đến đặt tay lên trán uyên , cảm nhận trán nàng nóng rực , môi uyên khô khốc . khôi cầm tay uyên chẩn mạch giây lâu . chàng về phòng lấy túi dụng cụ .chàng gnhe nhịp tim . đạt thủy lấy nhiệt đọ

_ uyên ! nhã uyên ! hãy mở mắt nhìn anh nè

mơ màng , uyên nghe tiếng gọi văng vẳng bên tay , uyên nhướng mắt lên , hình ảnh trước mắt . nàng nhòa nhạt , lung linh , mấp máy đôi môi , uyên kêu nhỏ :

_ nước , con khát nước mẹ ơi.

bà kim lật đật rót nước đem đến . khôi đở uyên tựa vào ng chàng . :

_ mẹ để con cho uyên uống

khôi kề ly vào môi uyên , nàng uống 1 hơi như ng nhịn khát lâu ngày rồi vậy . khôi dở uyên nằm xuống , quay qua lấy ống thủy ra xem :

_ 40 đo rưỡi , uyên sốt cao. ,mẹ cho uyên uống thuốc gì rồi ?

bà kim chỉ lên bàn :

_ bác sỉ lý ra toa đó , con coi thuốc gì.

khôi bước lại bàn . cầm thuốc lên xem . chàng gật đầu chạy xuống lầu ,mở tủ lạnh lấy đá , dùng khăn nhỏ chườm lên trán uyên , vừa làm khôi vừa hỏi mẹ :

_ mẹ cho uyên uống mấy lần thuốc rồi ?

_ mẹ gọi chị 6 nấu dùm con miếng nước để con khử trùng kim

bà kim tất tả đi nhanh xuống lầu . trong phòng , uyên chợt kêu khẻ .:

_ khôi ơi ! đừng bỏ em

khôi cầm tay uyên siết nhẹ :

_ uyên ơi ! anh đang ở bên em đây . hãy tha thứ cho anh nha uyên . anh chỉ yêu mình em thôi

khôi dùng khăn ướt lau khắp mặt uyên . mắt chàng cay xè . chị 6 cho hay nước sôi , khôi đem dụng cụ thử trùng rồi chàng tiêm cho uyên 2 mủi tuốc . khôi nhờ chị 6 pha cho ly nước chanh .

khi chị 6 đem nước chanh lên . khôi đở uyên ngồi dậy uống thuốc . ( trơi ơi , bác sỉ mà lại ko biết , nước chanh có thể làm thuốc mất tác dụng .bó tay )

_ ráng uông thuốc cho hết bệnh uyên ah

uyên nhướng mắt nhìn , mắt nàng rưng rưng lệ . nhẹ lắc đầu uyên nói trong tiếng khóc :

_ ko cần đâu để cho tôi đc chết.

bà kim vừa bước vào nghe vậy , bà rầy uyên mà nước mắt chảy dài:

_ uyên ô ! đừng nói dại con . bộ con hết thưpơng mẹ rồi sao mà đòi chết.

uyên xô khôi ra nhào tới ôm bà kim. khóc òa :

_ mẹ ơi ! con thương mẹ nên mới gượng sống đến ngày nay, con khổ lắm thà chết cho yên thân

_ con yên thân còn ng sống làm sao chứ . mẹ cấm con nghỉ bậy nghe

bây giờ uyên mềm yếu như ngọn liểu vẻ bướng bỉnh hôm nào biến mất. bà kim vuốt tóc con dâu , âu yếm :

_ thương mẹ , nghe lời mẹ ráng uống thuốc cho hết bệnh , mọi chuyện sẽ giải quyết sau . lần này , nhất định phải dứt khóat

uyên hỏi mẹ chồng:

_ mẹ có gặp hưng nói dùm con chưa?

_ gáp gáp gì chuyện đó hả con.lo trị bệnh trước đã . con hãy dẹp buồn phiền giận dổi qua 1 bên đi . mà con có bề gì đâu phải mình mẹ khổ , còn ba mẹ , anh chị của con nữa , ngay cả thằng hưng nữa , dám có ng chết theo con uyên ạ . nghe mẹ lần này nha uyên

uyên gục hẳn vào lòng mẹ .nức nở , bà kim để yên cho uyên khóc , hầu vơi hết tủi hờn uất ức . 1 lúc uyên ngẩng lên nói :

_ mẹ đưa thuốc đây con uống .

khôi nghe vậy , vội đưa nước cho uyên , nàng ngỏanh mặt . bà kim hiểu ý nhát mắt với con trai :

_ đưa tao

khôi trao sang cho mẹ , uyên ngoan ngỏan uống 1 hơi rồi nằm xuúong gối , quay mặt vào trong . khôi lại dùng khăn vói chườm lên trán uyên , nàng gở vụt xuống gạch , nói :

_ mẹ ! ngoại mẹ ra con ko muốn ai ở trong phòng con hết

bà kim liếc khôi cười , chàng nháy mắt với mẹ , giả bộ đi ra đóng cửa đánh rầm 1 tiếng . rồi len lén trở vào ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm của uyên .im hơi lặng tiếng luôn . bà kim vổ về uyên:

_ con uống chút sữa nghe . từ hôm qua đến giờ . ko có chút gì trong bụng , chịu sao nổi

uyên lắc đầu :

_ con ko đói

rồi ko hiểu nghỉ sao , uyên lại gật đầu , mừng rở bà kim chạy đi ngay , khôi vẩn ngồi ko nhúc nhích động đậy . sợ uyên biét ssẻ đuổi chàng .

uống đc ly ssữa nóng , uyên có vẻ tỉnh táo đôi phần , nằm 1 lúc uyên ngủ thiếp đi . . khôi thì thàn vào tai mẹ :

_ mẹ về phòng nghỉ đi ,con trông chừng uyên cho

bà kim củng muốn khôi săn sóc cho uyên , nên gật đầu :

_ ừ , có con mẹ đở lo , nhớ canh cho uyên uống thuốc đủ liều nha con

_dạ

bà kim nghe ra ngoài , nhẹ nhàng khép cửa lại

khôi bắc ghê ngồi sát bên giường , hơithở uyên trở nên điều hòa , trán nàng rịnh mồ hôi .khôi sờ vào thấy bớt nóng nhiều . khôi mừng , như vậy là uyên chịu thuốc rồi . chợt uyên trở mình quay vào trong , chiếc gôid uyên nằm xê dịch hẳn . khôi nhìn thấy lộ ra 1 góc của quyển sách màu xanh thật dày . uyên lại ngủ say sưa , ko nén đc tò mò , chàng rút ngè nhẹ quyển sách. hàng chử to rỏ nét đập ngay vòa mắt khôi " nhật kts đời tôi "

khôi ngồi ngơ ngẩn 1 lúc rồi mới mở ra đọc . uyên đã gởi vào đây tâm sự của mình . tất cả niêm vui cùng nổi buồn nàng ko hề giấu diếm . khôi đọc để hiểu rỏ lòng uyên hơn , chàng nghe nổi hối hận xót xa về nhửng xử sự của chàng đối với nàng bao lâu nay. xúc động làm nước mắt dâng ngập mi. . tim khôi nghèn nghẹn . đây là nhửng dòng chử giải thích cho khôi rỏ vì sao uyên bỏ vè hôm ấy, mà ko giả từ chàng 1 câu

ngày .... tháng ...

mình dẹp tự ái đến thăm ng ta , để rồi nhận lấy 1 sự thật phủ phàng . đc gặp mặt ng ta , mình mừng muốn khóc , từ cái đêm hôm ấy , mình chấp nhận ng ta là chồng , từ cái đêm hôm ấy , mình hoàn toàn thuộc về ng ta.vậy mà ng ta đối xử lơ là với mình , ng ta xin đi xa , tại sao? chẳng lẻ khi đã chiến đc thân xác mình rồi , ng ta lại thay đổi mau chóng như vậy .

đêm qua. mình ngủ 1 mình buồn ơi là buùon . ! mình cứ ngở gặp mình , ng ta sẻ ôm chầm lấy mình , ng ta sẻ.. . Ừ , hôn ra sao nhỉ , có hương vị gì ko? ngọt ngào thơm tho hay cay đắng , & chua chát. mình chưa từng hôn ai bao giờ , mà mình ngu ngơ khờ khạo quá . chả biết đêm ấy ng ta có hôn mình ko? hết rồi .! ng ta sao ở bạn lắm thế , vậy mà mình vẩn yêu tha thiết mới khổ chứ

mình uất hờn , hận tủi ,ng ta khinh rẻ mình rồi . mình nhận lời cầu hôn của hưng cho xong. mình mệt mỏi lắm rồi . mình như con chim bị gảy đôi cánh . ko còn bay cao lên đc nửa . làm vợ hưng . liệu mình có mang hạnh phúc đến cho hưng ko? biết mình chẳng còn trong trắng , liệu hưng có coi thường mình ko? yêu 1 ng mình lại lấy 1 ng ko yêu . buồn cười thật ! ôi! mình khổ tâm quá , sao mình chóng mặt quá .

ngày ........... tháng........

về đến nhà mình ôm mẹ khóc. mẹ ơi . gọi hưng hưng đén nói cho hưng biết con = lòng nhận lời làm vợ hưng. mẹ ngạc nhiên nhìn mình , mình bỏ chạy lên lầu nằm vật vả khóc than . nước mắt giúp mình gội rửa phần naò đau khổ . Ôi, sao mình run rẩy cả tay ko cầm nổi cây bút , ước gì mình chết dc . thì hay biết bao nhiêu . khôi ơi ! em chết đi , anh có vui lòng nhỏ cho em vài giọt lệ ko hở khôi?

nước mắt chảy dài , tưới lên từng trang sách . từng dòng chử . khôi buông rơi quyển nhật ký . vòng tay ôm chầm lấy nhã uyên , khiến nàng ngơ ngác mở bừng mắt khi nghe khôi rối rít nói:

_ uyên ơi , ! anh hiểu đc lòng em rồi . hãy tha thứ cho anh . trời đất ơi ! sao anh ngu khờ hết biết , 1 phần anh nhiều tự ti mặc cảm , vì lổi lầm của mình , nên chẳng dám mạnh dạn tiến tới t/y vơi em . chúng ta vô tình tự làm khổ nhau bấy lâu nay , uyên . em có nghe anh nói ko?

nước mắt khôi nhỏ xuống mặt uyên , chàng nói tiếp:

_ uyên ơi , ! anh yêu em chứ ko yêu tmai. củng như giờ đây anh hiểu rỏ em yêu anh. hưng là ng ngoài cuộc , anh mừng quá .

uyên đưa tay xóa nhửng gịot lệ lóng lánh trên má chồng . âu yêm nói :

_ anh có biết em yêu anh nhiều lắm ko hở khôi?

khôi gạt lia lịa :

_anh biết . anh htật dáng tội , dáng đánh đòn

_ anh chẳng hề yêu em phải ko? ng anh yêu là tmai mà

khôi lắc đầu :

_ anh lầm lẩn uyên ạ . năm tháng xa quê , gần gũi tmai lâu ngày , anh ngở là t/y . điều đó làm anh ân hận vì đã gây cho em nổi khổ tâm . yêu anh , em bỏ qua hết cho anh nghe uyên

uyên hờn dổi nói nmát:

_ anh đi tim ng ta đi . em hết yêu anh rồi. em nhận lời cầu hôn của hưng rồi

khôi càngn siết chặt uyen vào long chàng hơn:

_ ko . anh ko để em vuột mất khỏi tay anh đâu ? anh sẻ giết em chết nếu em lấy ai khác . em phải là vợ của anh .
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 28/01/07, 22:09
muốn uyên vui cười , khôi nói đùa :

cở này liều rồi , có đuổi củng ko đi đâu hết

uyên nói kháy :

anh ko xin mẹ cưới tmai nữa hở?

khôi trợn mắt mà cười:

_ có vợ đây rồi , còn cưới ai đc . ko khéo bà luật sư kiện thì khổ

uyên giả vờ thở dài :

_ nhưng em hết yêu anh , biết làm sao bây giờ

_ thi bắt đầu yêu lại đi. anh củng dể thương lắm chứ bộ . nghe em . thử 1 lần nữa đi

uyên đỏ mặt mím môi:

_ nhưng mà ..........

khôi bịt miệng nàng = nụ hôn . khôi đc hôn uyên làn thứ 2 . với uyên đây là nụ hôn đầu đời con gái . hồn uyên ngây ngất. lòng uyên chơi vơi . toàn thân uyên run như còn bị sốt. rồi ko hiểu động cơ nào thúc đẩy, dạy bảo đôi tay uyên vòng quanh cổ khôi ko chịu lìa xa. khi cả 2 buông rời nhau , nhìn nàng mỉm cười . mặt uyên nóng bừng vì thẹn , nhẹ trách yêu :

_ ng gì ngang bướng ko chịu đc

_ thế cô ko bướng ah.? _ khôi sờ trán uyên _ em bớt nóng rồi nè , đến giờ uống thêm thuốc , mai hãy tiêm.

uyên nhăn mặt nủng nịu :

_ cho em uống thuốc đc rồi. đừng tiêm đau lắm

khôi vổ về:

_ ráng chịu đau mau hết bệnh chứ em

bắt uyên uống thuốc xong , khôi ép uyên ngủ :

_ tối rồi , ngủ đi em

_ từ hôm qua đến giờ , em nghủ no cả mắt rồi

uyên vổ xuống nệm ngay bên cạnh bảo khôi . anh mệt ko nằm đây nghỉ đi

khôi cười cười nháy mắt trêu uyên:

_ hỏng đuổi nữa hả ? hết sợ anh rồi phải ko?

nói vậy , khôi củng ghé nằm bên uyên . nàng âu yếm làu tay vào mái tóc bồng bềnh của chồng hỏi:

_ sao anh hay em bệnh mà về vậy?

khôi kéo tay vợ đạt lên ngực chàng đáp:

_ mẹ đánh điện baỏ em bệnh nặng , hồn vía anh bay mất tiêu. nhảy lên xe thẳng 1 mạch về đây. thưởng anh ko?

_ tội nghiệp mẹ quá

_ Ừ , ngủ đi , đừng nói nữa cô bé

uyên duyên dáng đưa 1 ngón tay lên môi:

_ cho em hỏi 1 câu nữa thôi

_ nhớ 1 câu thôi ah nha

_dạ

_ rồi . rất sẳn sàng trả lời bà xả của tôi

uyên nói rỏ từng lời:

_ tại sao hôm em xuống cân thơ thăm anh. lý do gì anh bỏ em ở nhà 1 mình , rút luôn vô bệnh viện , viện cớ trực này trực nọ giải thích đi

khôi nhìn vợ ánh mắt dầy vẻ giểu cợt :

_ rồi ng ta sọ ma . khóc ướt gối hết trơn , mờ sáng ng ta giận bỏ về , ko thềm nhắn lại 1 lời :

uyên phụng phịu :

_ ai biểu anh ở ác với em chi ? tại anh chứ nào phải tại em

khôi lắc đầu:

_ko phải tại ai hết á, chỉ vì sự hiểu lầm mà ra, anh thì cho rằng em xuống cần thơ là do mẹ bắt buộc . phòng nhỏ chỉ độc nhất 1 chiếc giường con , thử hỏi anh ngủ đâu . anh phải ngủ trong bệnh viện . .ai dè em hiểu lầm anh bỏ bê đi về 1 nước . buồn ơi là buồn

uyên cười tươi:

_ em thì cho là anh muốn quay lưng trốn trách nhiệm. anh ko yêu em

khôi tát nhẹ lên má vợ :

_ ko yêu ng ta đâu thèm ghen chi cho khổ . nhiều lúc anh thấy ghét em lạnh lùng mà ko xa em nổi

uyên vuuot ve bàn tay chồng

_ cho em xin lổi . mình hòa nhé .từ nay ko giận hờn làm khổ nhau nữa nha anh

khôi cười tủm tỉm chi tay lên trán uyên :

_ cái mặt bương ơi là bướng .bây goờ bác sỉ ra lệnh bẹnh nhân phải tuân theo. 1 -2- 3 ngủ ngay tức khắc . nào. nhắm mắt lại

_ xin vâng ạ

rồi uyên nhắm mắt quay mặt vào trong . khôi quay ra ngoài 1 lúc 2 ng chìm vào giấc ngủ đầy hạnh phúc



tình yêu mâth ngọt là liều thuốc trị bệnh hửu hiệu nhất. phẩn uất thất vọng đã quật ngã uyên , thì hôm nay niềm vui hanh j phsc dựng nàng đứngvững lại . uyên hoàn toàn bình phục . bây giờ tiếng cười luôn vang dội trong căn phìng của 2 vợ chồng trẻ . tưởng đã tan vở qua bao năm tháng . thử thách gay go & hiện tại cả 2 nhận thức đc giá trị của nhau . họ càng thấy ko thể sống thiếu nhau

thế nhưng uyên vẩn chưa vui trọn vẹn vì khôi sắp phải xa nàng trở lại cần thơ làm việc . buồn thì buồn uyên đành phải chịu . khôi căm dặn uyên mãi :

_ em xin nghỉ thêm ít hôm cho thật khỏe rồi đi làm . lần sau anh về phải tươi tỉnh để đi chơi với anh

uyên phụng phịu trách chồng :

_ tại anh hết á. ở tp gần nhà ko chịu bày đặt giận hờn để giờ em phải buồn vì xa anh . nhớ anh , em bệnh lại cho vừa lòng anh.

_ em chịu theo xuống đó sống với anh ko?

uyên gật nhanh :

_ anh xin mẹ đi . mẹ = lòng là em chịu liền

_ Ừ , anh xin mẹ nha

uyên lại lắc đầu , nắm tay khôi:

_ anh xin dĩ nhiên mẹ cho rồi đó , nhưng em ko đàng để mẹ một mình

khôi vuôt bờ vai vợ , âu yếm :

_ thế thì chịu khó em ạ . chỉ 1 thời gian thôi mình lại gần nhau . mãi mãi

khôi dùng ngón tay trỏ nâng cằm uyên cho mặt cùng đối mặt . chàng cúi xuống môi kề môi . uyên như ng mê ngủ , mơ màng . vòng tay khôi khép chặt . nụ hôn dài vô tận . uyên trách yêu

_ anh tham quá ah

khôi mỉm cười tia mắt đầy đam mê:

_ chưa đủ đâu cưng ạ . anh muốn hơn thế nửa cơ

uyên đỏ mặt nguýt khôi. 2 tay nàng bịt chặt tai lại :

_ em chả thèm nghe

khôi chồm lên gở tay uyên :

_ em phải nghe _ chàng kề môi thì thầm _ uyên ơi! em rất dể thương . anh yêu em thật nhiều

rồi vhàng bế bổng uyên trong đôi tay rắn chắc ,uyên giẫy vùng la lên:

_ buông em xuống , coi chừng té

khôi trợn mắt, dẩu môi:

_ suỵt ! cấm nói chuyện !

sợ té . uyên ôm chạt lấy cổ khôi. mặt nàng đỏ bừng vì then thùng . mắt sáng rực đong đầy hạnh phúc . nụ cười đẹp với 2 đồng tiền ssau, giọng cười trong suốt như pha lê vở quyến rũ lòng khôi

uyên oi ! em đáng yêu biết bao

đạt uyên xuống chiếc giường đôi trải drap trắng muốt . khôi nhoài ng theo đà kéo của uyên . nụ hôn nồng đừng lại trên đôi môi mềm mại ngọt lịm . uyên khẻ rùn mình khi môi khôi vờn quanh cổ nàng , hơi thở dồn dập nóng hổi lửa yêu thương . hương t/y giờ đã chín muồi . ko trở lục nào ngăn cản họ đc. vườn cấm sẳn sàng mở cửa đón chờ . khôi bước vào ko đắn đo lo ngại

__________________

uyên ngồi dậy . khóac lại áo ngủ , lời phân trần của khôi hiện lên trong đầu .

_ " nhã uyên , tất cả vì anh quá yêu em . nhưng anh ko làm gì em hết _ uyên anh ko làm gì để tổn thương đến em . anh xin thề đẻ em tin anh"

thì ra bấy lâu nay nàng nghỉ sai lầm về con ng cua khôi . lòng uyên thầm hối hận

nước trong phòng tắm ngừng chảy. uyên hiêu khôi sắp ra ngoài , nàng nằm trở xuống , xoay vào trong khép mắt chờ đợi

khôi sợ động mạnh đánh thức vợ , nên nhẹ nhàng ghé nằm sát giường . uyên lăm qua chòang tay ôm ngang ngực chồng

khôi thì thầm hỏi :

+ còn thức hở cưng ?

đang ấm ức đây này ngủ ko đc

_ ức anh hả ?

uyên gật nhẹ nói mát:

_ còn phải hỏi . chẳng lẻ ức cái gối ôm

khôi phì cười . đỡ đầu vợ đặt lên cánh tay chàng , âu yến hỏi:

_ nói cho anh nghe đi , cho hết ức

thẹn thùng khiến uyên khó mở lời . khôi giục:

_ sao yên lặng vậy bé

uyên hờn dổi trách chồng :

_ anh ác lắm

nói đc bấy nhiêu . uyên thút thít khóc . khôi cuống cuồng hoi:

_uyên ah . ! em sao vậy? nín đi , nói cho anh nghe chuyện gì?

uyên sụt sùi:

_ chính anh nói chứ ko phải em. tại sao anh làm vậy?

khôi kêu lên:

_ trời ! em nói gì anh chẳng hiểu?

_ anh .. anh ...tại sao đêm ấy anh ko chịu nói rỏ ràng cho em hiểu . để em trách oan anh . em...

biết uyên muốn đè cập đén chuyện gì . nhẹ vuốt mũi nàng khôi nói :

_ em nhớ lại xem , anh phân trần hết lời , em nào chịu tin . lại còn chửi mắng anh

_ ai biểu anh... anh... vậy chi ?

_ vạy là sao? mới nằm nhờ 1 đêm đã cho ăn cái tát . cái mặt này dữ hết biết

uyên phụng phịu .

_ thử đặt anh vào hoàn cảnh của em . sợ anh còn dử hơn nữa chứ

tay mơn man ngực chồng uyên nói :

_ sao lúc đó anh liều vậy?

_ ko liều sao đc anh cứ nơm nớp sợ mất em . chỉ có cách đó mong cột chặt em vào anh. nhưng nhìn em mê man ko 1 chút ý thúc phản kháng . anh lai thương em ko nở ra tay . anh cảm thấy hành vi của mình hèn hạ quá . anh thóang nghỉ néu như em chẳng yêu anh thì có phải anh đã hại 1 đời em ko? thế rồi lòng anh nguôihẳn ý định chiếm đoạt . đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình

uyên thú thật với khôi:

_ em ko biết tí ti nào cả , cứ tưởng ......... anh thật đáng .........yêu

khôi cười xòa nắm bàn tay của uyên trên ngực chàng đưa lên môi . :

_ tội nghiệp cưng của anh quá . khờ ơi là khờ . vậy thì bây giờ biết chưa?

_ Ơ ! cái anh này !

uyên mắc cở rúc hẳn đầu vào ngực chồng . giấu khuôn mặt đỏ bừng . khôi xoa nhẹ vai vợ , âu yếm nói :

_ ngủ đi em . khuya rồi đó bé yêu ạ

nhã uyên cuộn trong vòng tay chồng. hơi ấm từ thân thể tỏa rộng sang thân thể nàng , uyên khẻ mỉm cười , nụ cười của hạnh phúc

hết
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: Final_Fantasy on 03/02/07, 16:26
Em đã đọc xong "Ôi tình yêu" mà anh post rồi.
Truyện này bình thường quá, nên anh không được cộng điểm đâu. Nếu truyện này do em Kem post thì em đã cộng điểm rồi.
Anh post tiếp truyện khác đi nhé. Em sẽ lựa chọn đọc và cộng điểm cho anh.

P/S: Em thấy anh nhiều vàng lắm. Nếu mà không sài, thì tặng em đi. Em đang cần rất nhiều vàng để mua cái Group VIP của anh Sao.
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: kem on 03/02/07, 23:06
Quote from: Final_Fantasy on 03/02/07, 16:26
Em đã đọc xong "Ôi tình yêu" mà anh post rồi.
Truyện này bình thường quá, nên anh không được cộng điểm đâu. Nếu truyện này do em Kem post thì em đã cộng điểm rồi.
Anh post tiếp truyện khác đi nhé. Em sẽ lựa chọn đọc và cộng điểm cho anh.

P/S: Em thấy anh nhiều vàng lắm. Nếu mà không sài, thì tặng em đi. Em đang cần rất nhiều vàng để mua cái Group VIP của anh Sao.


hé hé!! anh TBVT nghe rõ chưa!! ^^

dạo này bận quá nên chưa đọc truyện này! hix!!! post câu tạm 1 bài!!!

@Chị FF: mua thẻ VIP hả chị? em chẳng bít lun!!! chị bảo em em mua cho cả chị và em nhé!! ( nếu em có đủ xiền!! ^^ )
Title: Re: ÔI TÌNH YÊU
Post by: tinhbanvatoi on 04/02/07, 21:07
mồ hôi công sức đó không cho vàng đâu em phải phấn đâu chứ hihihihi  :no:.
à có thể suy nghĩ lại nếu có một bữa cà phê thì được 10 vàng em à hihihihi thế nhé