NHỮNG CHUYỆN MUÔN THỦA VỀ TÌNH YÊU

Started by QUANGKHAI, 22/07/07, 10:17

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Đừng lạnh lùng với tình yêu


Từ ngày yêu anh, cô luôn tin rằng cuộc sống bây giờ và cả sau này cô và anh sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi không xa rời. Có anh ở bên thì dù cuộc sống có tẻ nhạt đơn điệu đến mấy với cô cũng sẽ trở nên lãng mạn và đầy thi vị. Cô đặt cả tương lai và cuộc sống của mình vào anh, cô tin rằng khi hai người yêu nhau thì sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc, không còn cô đơn, không còn thấy lạnh giá nữa...

Cô thích nhất là được khoác tay anh chầm chậm dạo bước trên đường phố, thích được nhìn nụ cười ấm áp dường như lúc nào cũng đọng trên môi anh, và lúc đó cô có thể nũng nịu anh, bắt anh chiều chuộng mình mọi thứ. Rồi cô và anh có thể tìm được một chỗ lãng mạn bên hồ, họ cùng ngồi đối diện với nhau, nhìn sâu vào mắt nhau để đọc được bao yêu thương trong thế giới tâm hồn của đối phương...

Có lẽ tất cả các câu chuyện tình yêu đều giống nhau như vậy, chỉ khác là mỗi một chuyện tình đều có những đắng cay ngọt ngào không giống nhau. Và bao giờ cũng vậy, ngọn sóng tình yêu không phải lúc nào cũng hiền hòa yên bình, đôi lúc nó có thể nổi sóng, đôi lúc lại như một bông hoa đẹp cũng thường có nhiều gai sắc nhọn.

Anh là một người đàn ông cứng rắn và gia trưởng, có lúc cô cảm thấy anh như một con ngựa bất kham mà cô không thể nào điều khiển được. Anh có thể dịu dàng yêu chiều cô hết mực, cũng có thể ngay tức khắc biến thành một người lạnh lùng băng giá.

Cô còn nhớ lần đầu tiên khi hai người cãi nhau, cô đã khóc rất nhiều, cho đến khi cổ họng nấc nghẹn không phát ra thành tiếng, nhưng anh tuyệt nhiên không có một lời vỗ về an ủi dành cho cô. Anh bỏ mặc cô một mình, ánh mắt anh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Lúc đó trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, lần đầu tiên cô có cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Sau vụ việc đó họ lại làm hòa với nhau, cô cố quên đi chuyện không vui giữa hai người, nhưng vẫn không thể quên ánh mắt lạnh lùng vô cảm của anh hôm ấy. Từ đó cô cũng biết rằng nước mắt của cô không phải là vũ khí lợi hại có thể làm mềm yếu trái tim anh. Đối với một người con gái mà nói, đó cũng là một mất mát rất lớn...

Ngày tháng trôi qua, những lần họ xích mích ngày một nhiều, trái tim cô cũng bị tổn thương không chỉ một lần. Nhưng cuộc sống vẫn trôi qua như thế, và tình yêu muôn đời vẫn vậy, họ có thể cãi nhau, bất hòa nhưng vẫn có thể chịu đựng và tiếp tục yêu nhau.

Với cô, những bất đồng trong cuộc sống đều có thể giải quyết được, nhưng điều cô không thể hiểu nổi là tại sao những khi cô và anh giận nhau anh có thể biến thành một người hoàn toàn khác như thế?

Mỗi lần cãi nhau, anh không bao giờ để ý đến cô, luôn để mặc cô một mình, cũng không bao giờ chủ động làm lành với cô. Cô thấy tủi thân vô hạn, cô khát khao lúc đó được anh ôm cô vào lòng, an ủi cô dù chỉ một câu. Nhưng anh vẫn chỉ quay mặt đi không nhìn cô đến một lần.

Cũng có lúc cô chạy đến ôm chầm lấy anh, mong vì thế có thể làm trái tim anh bớt nguội lạnh, nhưng anh vẫn như một tảng băng lạnh giá không một chút phản ứng lại. Và lúc đó cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô cảm thấy mình là một người thất bại, một người không có giá trị trong trái tim anh.

Anh là một người cao ngạo và tự phụ, chẳng bao giờ anh thừa nhận những lỗi sai của mình. Và có lẽ điều đó đã nói lên sự lạnh lùng, sự vị kỷ đến tàn nhẫn trong anh. Cô biết anh yêu cô, và cô biết cô cũng vẫn còn yêu anh rất nhiều. Có lẽ yêu một người cũng phải thích nghi với những cái xấu của họ. Cô vẫn tự an ủi mình như thế, vẫn thản nhiên bỏ qua tất cả. Họ lại tiếp tục quấn quít bên nhau như trước.

Rồi một buổi tối không trăng, cô và anh lại cãi nhau. Lần này cô tức giận trèo lên lan can cửa sổ, quay đầu nhìn anh nói: "Em sẽ nhảy xuống dưới đấy!". Anh vẫn ngồi quay lưng lại với cô, khẽ cười khẩy, giọng anh đầy thách thức: "Em không dám đâu!". Lúc đó cô lại rơi vào sự hụt hẫng vô bờ. Cô đã nghĩ làm thực để khiến anh lo lắng, anh sẽ bỏ qua sự cao ngạo thông thường mà chạy đến ôm cô, an ủi cô...

Con gái có lẽ đều ngốc nghếch như thế, họ luôn tự tưởng tượng đến chuyện trừng phạt người yêu bằng cách cho người đó phải nếm trải sự đau khổ mất mát khi không còn họ ở bên, chỉ như thế họ mới cảm thấy sự quan trọng của bản thân mình. Cô cũng vậy, cô vẫn ngồi trên lan can cửa sổ rất lâu và chờ đợi...

Cô biết anh vẫn đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của cô, nhưng anh biết chắc chắn cô không thể nhảy xuống. Cuối cùng cô cũng không nhảy thật, cô sợ chết, và thật ra cô vẫn chưa có ý nghĩ tìm đến cái chết một cách ngu xuẩn như thế.

Lúc đó cô càng hiểu rằng: Có những người con trai như anh, bẩm sinh đã rất cứng rắn. Khi yêu, trong trái tim họ cũng đã sớm hình thành được phương thức yêu của riêng mình. Họ sắt đá với những ý nghĩ của mình, không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì, dù đó là người họ yêu quý nhất.

Cô tủi thân bật khóc. Cô bắt đầu sợ những lần cãi nhau giữa hai người, cô sợ phải một mình lạnh giá như thế. Cô tập chế ngự trái tim mình không được tức giận, tự an ủi mình hãy biết cách yêu anh, và hiểu anh...

Sau lần đó cô lại chủ động tìm anh và làm hòa. Rồi anh đưa cô về, cô ngồi sau xe anh, mím môi chịu đựng khi nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh từ phía trước vọng lại. Trong phút chốc, đầu óc cô muốn quay cuồng, đột nhiên cô chỉ muốn được thoát ra khỏi giọng nói băng giá đó, dù chỉ là trong một giây phút...

Không suy nghĩ, cô đột ngột từ trên xe máy nhảy xuống... Rồi cô nghe thấy tiếng phanh xe rít lên gấp gáp của anh, cô muốn quay đầu nhìn lại nhưng lại cảm thấy toàn thân mình đau buốt. Trong lúc còn tỉnh táo, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt tái đi của anh, ánh mắt anh hoảng hốt đầy lo sợ.

Cô muốn mỉm cười với anh, xin lỗi anh vì hành động ngu ngốc của mình, nhưng cô dần dần thiếp đi tự lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy thì cô đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh cô là anh. Nhìn hai mắt hốc hác, tiều tụy vì lo lắng của anh, trái tim cô chợt thấy đau nhói.

Cô rất muốn nói với anh, thực ra tình yêu của anh và cô vẫn rất đẹp, cô vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng có lúc tình yêu cũng không thể chịu được sự lạnh giá. Đã yêu nhau ai chẳng có lúc bất đồng, nhưng cô không thể thích nghi được sự lạnh nhạt thờ ơ đến vô tình của anh khi ấy.

Đừng lạnh lùng với tình yêu! Sự lạnh lùng có thể khiến cho tình yêu bị nguội lạnh, rồi tình yêu cũng có thể chết đi. Cô rất muốn nói với anh thực ra cô vẫn rất yêu anh, cô vẫn luôn muốn ở bên anh trọn đời nhưng không hiểu sao cổ họng cô cứ nghẹn lại. Hai mắt cô nhòa đi.

Rồi bất chợt cô cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay anh, cảm nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên má, anh nghẹn ngào nắm chặt tay cô và nói: "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi...!!!". 

HPPL (Dịch từ Câu chuyện hội - TQ)     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Tôi và cuộc hẹn hò thứ một trăm...


Tôi sống độc thân. (Độc thân ở đây theo nghĩa không ăn chung, ở chung với đàn ông). Ngoài những quy định nghiêm ngặt của công việc nơi cơ quan và ngoài sự sai bảo của sếp, không ai có thể bắt tôi làm cái nọ hay cái kia mà tôi không muốn. Tôi thích sống theo ý mình.

Cuộc sống đó như thế nào cũng được, miễn là đừng ai đụng đến tôi, tôi không gây phiền hà cho ai. Ngày chủ nhật không đi làm tôi có thể cuộn tròn trong chăn như một con mèo. Ngủ thẳng. Ngủ cho đến khi nào không thể ngủ được nữa vì nóng, vì nắng rọi vào qua ô cửa kính và vì đã đã.

(Tôi có đứa cháu ở cùng. Nó bị câm từ nhỏ. Nhà nó kinh doanh buôn bán, người ra vào thường xuyên và bố mẹ lại phải đi công việc suốt. Mẹ Câm cho Câm lên ở với tôi, vừa trông nhà, làm vài việc vặt, lại được yên tĩnh, không ra ngoài đường, lắm thứ phức tạp - mẹ Câm nói thế. Câm lo lắng bữa ăn, giấc ngủ và chuẩn bị những thứ cần thiết nhất cho sinh hoạt hàng ngày trong nhà cho tôi. Còn lại, những thứ liên quan đến ngoài xã hội và cơ quan thì tôi tự lo lấy. Tôi vốn không thích nói, lại ở với Câm nên nhà tôi là nhà không có tiếng người. Mọi cái đều diễn ra và được làm trong lặng lẽ. Nó như cuộc đời tôi vậy. Và tôi cho đó là bình thường nhất).

Hất tung chăn dậy, tôi đi vệ sinh, tắm và ăn vài thứ qua quýt. Trong khi ăn, nếu nghĩ ra sáng kiến gì mới, tôi sẽ thực hiện ngay sau đó. Còn không, tôi lại tìm đến chiếc máy vi tính. Dò lại những số liệu về chuyên môn xem có gì sai sót để chỉnh sửa ngay; hoặc tôi đi chơi, gặp gỡ một vài người và đưa đến những cuộc hẹn hò.

Tôi đã trải qua một số cuộc hẹn hò. Nhưng hoặc do tôi, hoặc do họ, tất cả đều không thành. Tôi thấy nó nhạt thếch, vu vơ, và vô nghĩa lý. Nhiều khi tôi cũng buồn. Nhưng thời gian và công việc cứ cuốn phăng đi hết.

Với tôi, kiếm thật nhiều tiền vốn là mục đích cao nhất. Tôi muốn mình có vô số đồng tiền vàng để thỉnh thoảng lại đưa ra đếm như lão Grăng-đê ở bên nước Pháp. Và cũng như lão, tôi thích nghe cái âm thanh loảng xoảng của những đồng tiền vàng va chạm vào nhau, càng nhiều càng vui.

Trong công việc, tôi khá thông minh và cần mẫn. Sếp thường giao cho tôi việc khó. Kết quả là nhiều lần sếp vừa lòng. Và cũng vì vậy, tôi rất nhiều việc. (Trong khi có người lại chơi dài, chờ ngày lĩnh lương). Nhưng chẳng sao cả. Công việc giúp tôi quên nhiều thứ đáng quên.

Ngày làm việc cuối cùng để nghỉ tết Nguyên Đán của cơ quan tôi, ngày 27 "Ta". Hôm đó cũng là ngày lễ tình nhân Valentine. Tôi có một đống công việc. Tôi gắng làm nốt cho xong để đến "sang năm" thì thật là tệ. Vả lại hôm nay tôi cũng chẳng hẹn hò gì với ai. Cả cơ quan, ngoài chị quét rác và chú bảo vệ, tôi là người về cuối cùng. Có lẽ tôi cũng là người làm việc "công" cuối cùng của năm Bính Tuất. Tôi hãnh diện vì điều đó.

Xong việc, tôi xách giỏ ra về. Tôi gặp anh vào ngày cuối năm hôm đó... Tôi mặc bộ đầm màu trắng, đi đôi giày cao gót cũng màu trắng. Lưng thắt dây nơ xanh. Tất cả đều vừa vặn, duyên dáng.

Tôi từ trên xe buýt bước xuống. (Cơ quan tôi thường đưa - rước nhân viên đi làm, nhưng vì tôi về muộn nên bảo bác tài khỏi chờ. Tôi đi xe ngoài cũng tiện). Đoạn đường rẽ về nhà tôi ước chừng 1000 mét. Đường rộng, sáng nhưng hơi vắng.

Tôi loay hoay chưa biết nên gọi xe ôm hay đi bộ. Chợt một người đàn ông cao ráo, tuổi chừng 30-32 cũng rẽ vào đấy. Người đó cho xe chạy chậm lại và dừng hẳn bên tôi. Người có nhã ý muốn chở tôi, chở vì lý do gì thì tôi không biết. Nhìn qua, tôi cảm nhận một sự tin tưởng.

Tôi lên ngồi xe người. Một vài câu chuyện bước đầu. Anh hỏi câu nào tôi trả lời câu đó, không giấu giếm, dù nội dung thật hay ảo. Tôi thấy thú vị và chắc người cũng thích thú.

"Người ta" bảo có đi qua cổng nhà tôi nên sẽ đưa tôi về tận nhà. Tôi không mời anh vào nhà nhưng anh không ngần ngại giúp tôi mở cửa. Trước khi "bye" anh tặng tôi một nụ cười thật đẹp.

Vài ngày sau anh gọi điện và rủ tôi đi uống café. Tôi bảo bận. Tôi hẹn dịp khác. Anh đồng ý và tỏ ra hơi tiếc. Hai ngày anh gọi điện cho tôi một lần. Anh hỏi và nói vài câu chuyện vu vơ, có khi ngớ ngẩn, nhưng nghe khó quên. Ngày nào không được nghe anh nói tôi lại thấy nhớ. (Công việc của tôi bắt đầu phiền hà).

Sau mỗi lần gọi, anh lại khẽ nhắc tôi giữ lời hứa. Phần vì mến, phần vì không thể khất ly coffee với anh mãi được. (Hôm đó tôi cũng rỗi việc), tôi cùng anh đi uống coffee.

Chúng tôi đến quán Coffeehouse trên đường Trần Hưng Đạo, quận N. Anh dẫn tôi vào ô dành riêng cho hai người. Quán đẹp. Người đẹp. Và tình dường như cũng bắt đầu... đẹp.

Anh kể cho tôi nghe về nhà cửa, đất đai của anh. Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi và tuổi con gì. Tôi bảo tôi một trăm tuổi và tuổi con bò. Anh phì cười và nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp.

Canh chừng đã đủ thời gian, tôi uống cạn ly chanh muối và trở về chỗ cũ làm việc. Mấy đồng nghiệp dòm tôi, nhìn bằng những ánh mắt lạ hoắc lạ huơ. Với tôi, hẹn hò từ đây tính lần thứ nhất.

Lần thứ hai, anh rủ tôi đi câu cá. Hôm đó là ngày chủ nhật. Chủ nhật nên cá cũng nghỉ. Tôi câu từ sáng đến trưa mà chẳng được mống cá nào. Anh động viên tôi: "Không sao!" (...).

Tôi gấp sợi dây câu lại làm sợi dây nhảy. Tôi rủ anh nhảy dây. Anh bảo tôi chưa thành người lớn. Tôi bảo: "Người lớn chẳng qua là trẻ con sống lâu". Tôi ra về. Nước sông vẫn miệt mài chảy. Bên kia, trời đang ngộp nắng. Anh vẫn đi bên cạnh tôi.

Máy báo hiệu có tin nhắn. Tôi mở "hộp thư đến": "Bé ơi, đi chơi hông? Anh đợi bé ngoài cổng. Anh rất muốn gặp em, nhớ bé!". "Híc! Đang bận làm việc!".

Tôi dừng việc thì trời đã tối om. Cả cơ quan chẳng còn ai. Anh vẫn chờ tôi ở cổng. Dọc đường về anh im lặng. Tạm biệt tôi, anh bảo: "Em ở ngoài hành tinh!".

Đó lần hẹn hò thứ một trăm, cũng là lần thứ một trăm cuối cùng anh cố hiểu tôi. Kể từ sau lần đó, tim tôi đóng hẳn cửa. Tôi lại ngụp lặn trong thế giới công việc của cơ quan. Chỉ có điều, tôi già đi rất nhiều. Và nhiều lúc tôi cũng không hiểu chính mình nữa. 

Nhất Chi Mai     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Xin mãi yêu anh


Đột nhiên, tôi báo cuối năm nay tôi và anh làm đám cưới. Cả cơ quan xì xào bàn tán to nhỏ làm tôi giật mình. Thì ra xưa nay không mấy ai ưa tôi. Họ cho rằng tôi là một con chảnh lẳng lơ, không ai dám lấy. Thằng cha nào lấy phải tôi sẽ chẳng có ngày bình yên. Vì tôi suốt ngày cứ thích "cặp kè" hết anh nọ tới anh kia, chả chừa một ai. Rằng tôi ăn chơi, đua đòi bậc nhất, chỉ biết vòi vĩnh và làm nũng người khác.

Họ độc ác lắm, họ còn bảo thân xác tôi là "của chùa" cho thiên hạ xài chơi, rằng "không có lửa làm sao có khói". Họ nói với nhau, vô tình tôi nghe thấy chứ có nói cho tôi nghe đâu mà tôi có dịp thanh minh. Mà có nói thẳng tôi nghe, tôi cũng chẳng cãi làm gì... vô ích.

Thôi, ai nghĩ gì mặc ai, miễn là tôi chưa bao giờ hổ thẹn với lòng mình... Tôi yêu cuộc sống này, yêu con người, yêu tôi và yêu họ nữa. Chả hề gì. Quả đúng là tôi gặp anh nào cũng thích khoác tay, vịn vai cho nó thân tình, chứ có gì đâu mà thiên hạ nỡ lòng nào làm lớn chuyện cỡ ấy, thật hết sức... "bà tám".

Mà tôi lại cứ thích khoác vai nam giới cơ. Thế mới có chuyện để nói. Tôi mà mến anh nào, thấy anh nào sống tốt, hết mình với công việc mà nghèo vẫn nghèo, khó khăn vẫn khó khăn là tôi sẵn lòng "mời" anh đi uống cà phê, không kiêng nể mình là phận gái mà không dám mời. Nam nữ bình quyền. Tại sao tôi phải giữ ý chuyện này chứ?

Nhưng cũng từ đấy lại có chuyện "tôi mê trai", "anh nào tôi cũng mê", mọi người không thể biết ai là người yêu "chính thức" của tôi. Thế là lại lời ra tiếng vào: "Trăm phương cũng để một phương lấy chồng chứ bà".

Chỉ có anh là nhìn ra con người thật của tôi mà thôi. Anh trân trọng tôi. Anh còn khen tôi có gương mặt thánh thiện, là người phụ nữ hiện đại, năng động, duyên dáng và có năng lực, ngoài ra còn có lòng kiên nhẫn, là mẫu người phụ nữ mà anh ngưỡng mộ, mê say..., có chính kiến, biết bất chấp dư luận.

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi may mắn được trời phú cho một nhan sắc mặn mà, cái miệng xinh tươi, đi đâu cũng đon đả chào mời. Chính vì vậy công việc của tôi bao giờ cũng suôn sẻ.

Khi còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học tin học, tôi đã làm một "gia sư" dạy tiếng Anh cho các em trong xóm, ngoài xóm..., mỗi tháng thu nhập cả 2 triệu đồng.

Tiếng tăm đồn đi, học trò của tôi ngày một đông. Mẹ tôi nửa đùa nửa thật: "Con này khi ra trường chắc chẳng cần xin việc làm, cứ dạy vậy là đủ sống rồi, con gái cũng chả nên kiếm tiền nhiều làm gì, mai mốt còn để dành phần chồng... nữa chứ, thói đời cứ vợ giỏi là chồng hèn đấy con ạ!".

"Mẹ này! Không cho con gái của mẹ phát huy hết năng lực hay sao? Chồng con như thế nào cũng là do con lựa chọn, nếu anh ấy không có khả năng kinh tế đâu phải lỗi tại anh, miễn sao chúng con cần đến nhau, tôn trọng nhau, cùng đi làm, không rong chơi... là được". "Cái con này! Nói thì dễ, chứ không đơn giản vậy đâu con, coi chừng "ghét của nào trời trao của ấy"".

Cứ vậy, mẹ tôi vẫn cứ lo cho tôi mai này không biết có hạnh phúc không. Ừ, cứ cho là "hồng nhan bạc phận". Riêng tôi vẫn tin cuộc đời mình là do mình định đoạt. Nếu mình không tham lam, ích kỷ, mình sẽ nhận ra được người nào có tình chân thật, phù hợp với mình...

Nhưng mẹ tôi không tin điều ấy. Ba tôi thì không có ý kiến gì. Ba bảo chuyện tình cảm để tự nó đến, thấy tin được nhau, cảm thông được, chia sẻ được, không thể thiếu..., nói một tiếng, ba tổ chức đám cưới cho.

Mẹ tôi lại khác, mẹ chịu khó lôi ra hàng tá thanh niên quen biết, có công ăn việc làm ổn định, lương cao, tướng tá tươi tốt... Mỗi tuần mẹ mời một người về ăn bữa cơm gia đình và bảo tôi chọn lựa. Nói ra thì thật buồn, tôi chả ưng ai, thế là mẹ tìm kiếm tiếp... không nản...

Tôi lặng thinh trước những người được mẹ mời. Những bạn nam đồng nghiệp tôi có thể khoác vai. Riêng những người này tôi không bao giờ, vì họ xa lạ, kênh kiệu, đài các, họ là những người làm lớn, không thân tình, mộc mạc như các anh trong cơ quan.

Rồi cũng đến lúc tôi không còn khoác vai anh nào nữa, tôi quên và tôi cũng không muốn có lời dèm pha tự lúc nào không rõ. Anh bảo tôi đã chín chắn thật rồi. Nhưng các chị các cô vẫn không biết sự thay đổi ấy của tôi, họ vẫn quen nghĩ tôi là con bé "mê tất cả các chàng trai". Chính vì vậy bây giờ họ mới bị sốc... lớn.

Lúc ấy, tôi đưa anh về ra mắt gia đình, là một chàng trai cùng tuổi, cùng lớp, hơi đen, khỏe mạnh, gia đình hiện ở Sài Gòn, cách nhà tôi không bao xa. Anh có gương mặt nhân hậu, chăm chỉ, sống nhiệt tình, đã chiếm cảm tình số 1 của tôi về một đôi môi chứa chan tình cảm, một cái đầu thông minh và một tính khí quả quyết, một biểu hiện tình cảm chân thành, cởi mở mà đằm thắm...

Đang học anh phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình xin được cho anh thay nghĩa vụ quân sự bằng việc dân phòng ở địa phương để có thể vẫn theo học được. Anh hỏi ý kiến tôi, tôi bảo tôi thích tác phong người lính, không thích người trốn lính. Anh nói: "Sao ý em trùng ý anh quá, anh yên tâm rồi, chờ anh nhé".

Nói thế chứ tôi tôn trọng mọi quyết định của anh. Bởi nếu khi xuất ngũ, sự nghiệp của anh có xu hướng khác thì sao? Tôi coi trọng tình yêu và lẽ sống của anh. Còn nghề nghiệp, miễn là anh yêu thích nó và sống lương thiện... Tôi yêu con người anh như vốn có.

Ba tôi bảo được đấy! Thì ba tôi ngày xưa cũng là lính mà, lính kỳ cựu nữa kia. Mẹ tôi lừng chừng đi ra đi vào kéo tuột tôi vào buồng trong thầm thì: "Sao mày dại thế! Nó vô tư lắm, ai đời xin miễn nghĩa vụ được mà không chịu, cứ đòi đi bộ đội như thế là người không biết lo làm ăn, không biết bon chen mà sống, chỉ làm mày khổ thôi, như ba mày đấy, tao biết cả rồi, vì cách mạng cả đấy, giống nhau thôi". "Con bảo với anh ấy là con thích người lính đấy chứ!". Mẹ tôi há hốc miệng: "Thôi thì kệ xác tụi bay, đúng là... hết chỗ nói!".

6 năm đã trôi qua, không ngờ sau 2 năm anh xuất ngũ, tiếp tục trở lại trường xưa. Nay đã ra trường được một năm. Anh là người có tay nghề giỏi, lại siêng năng, trung thực, hết lòng yêu tôi, được mọi người tin cậy. Anh ngỏ lời cầu hôn với tôi... sau bao năm chờ đợi... 

Hoàng Thị Giao     

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Kỷ niệm bằng lăng tím


Đi dưới con đường ngập sắc tím bằng lăng của xứ Huế, kỷ niệm về "con đường bằng lăng tím" như chợt ùa về trong kí ức của em; con đường ấy đã lưu giữ một tình yêu cũng tím thủy chung như sắc hoa ấy – tình yêu thời áo trắng...

Ngày đó hai đứa mình học cùng một lớp, cùng đi học trên con đường với những cây bằng lăng xanh mướt và tím hiền khi hè về. Cái tuổi mới lớn bồng bột và thích "chứng minh" nên dù là "hàng xóm" nhưng lúc nào anh cũng tìm cách để bắt nạt em: lúc thì thu dép, lúc lại giấu đi cuốn vở em vừa mới mua, có lúc còn dùng cả nắm đấm để lên mặt "ta là con trai".

Những lúc ấy, dù rất tức giận nhưng em chỉ im lặng nhìn anh (thực sự là muốn khóc đó), rồi quay đi giả vờ như không để ý. Có lẽ chính vì sự im lặng của em khiến anh "thích thú" hơn nên chẳng ngày nào lên lớp mà anh không trêu em.

Và cũng không hiểu sao thầy giáo chủ nhiệm lại xếp cho anh và em ngồi cùng một bàn, anh bảo: "Đây là cơ hội ngàn năm có một" và anh đã tận dụng nó bằng những trò nghịch ngợm với tuyên bố hùng hồn là sẽ làm em phải "ngoa ngoắt" thêm một chút.

Sao lúc đó em thấy mình ghét anh kinh khủng, ghét cái kiểu "chứng tỏ" của anh, ghét cách anh ngồi gác chân lên ghế, ghét cách ăn mặc hơi bụi bụi của anh... (sao em chú ý nhiều thế không biết).

Một lần vì có việc của lớp nên em về muộn, đang đi bất chợt em nhìn thấy anh đang đứng dưới bóng cây bằng lăng, ánh mắt ngước nhìn lên cao dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc đó em thấy rất ngạc nhiên vì một người "náo động" như anh mà cũng biết thả hồn mơ mộng thì đúng là một chuyện lạ.

Thấy em đi đến anh hỏi em sao về muộn vậy, em tò mò hỏi lại "Vì sao Phong lại đứng một mình ở đây?" thì anh nói là "Phong chờ hoa bằng lăng nở, bằng lăng nở sẽ làm tím cả một góc trời đó".

Em hay nhìn lén anh, em chợt nhận ra anh có nụ cười rất dễ thương; em hay tìm cớ để nói chuyện với anh hơn làm anh tưởng bở là nhờ những trò nghịch ngợm của anh nên em đã nói nhiều hơn. Em hay mỉm cười khi nghĩ đến anh, thấy vui vui khi mà mỗi lần lên lớp đã thấy anh đang cười đùa cùng bạn bè, em thích tìm anh giữa đám đông rồi nhìn chằm chằm vào cái dáng quen thuộc ấy từ nơi xa.

Em nhận ra rằng mình đã lớn, đã biết thích một người. Biết là thế nhưng suốt cả hai năm học cuối cấp em vẫn giấu điều đó cho riêng mình, vẫn im lặng khi anh trêu trọc, vẫn nhìn lén anh rồi cười một mình.

Em có thói quen viết những bí mật của mình vào mảnh giấy nhỏ, và bí mật tình cảm đầu đời em đã gửi vào một mảnh giấy hình trái tim, khi viết xong em bất cẩn gấp nó vào cuốn sách đại số rồi quên bẵng đi. Em không ngờ rằng anh đã nhặt được nó.

Rồi những bề bộn của các kì thi cận kề khiến em không còn thời gian để mà mơ mộng, em, anh và mọi người trong lớp bước vào những ngày học căng thẳng để chuẩn bị cho thi cử.

Chúng mình vẫn cùng nhau đi về trên con đường nở đầy bằng lăng, cùng nói về những ước mơ của mình. Anh không còn trêu chọc em như trước nữa vì "đã là người lớn rồi", còn em vẫn im lặng đi bên anh như một người bạn. Em cứ nghĩ vậy là tình cảm đầu đời của mình sẽ xếp thành kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của một thời áo trắng. Vậy mà...

Em nhớ hôm đó là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy anh đứng chờ ở trước cửa. Anh hỏi nhỏ: "Linh có làm được bài không?", em đáp lại: "Ừ, Linh làm cũng tàm tạm thôi. Thế còn Phong?". "Mình cũng vậy, giờ Linh có rảnh không, đi lại đây với mình một chút nhé!". "Đi đâu vậy? Linh...".

Chưa nói hết câu, anh đã nắm lấy tay em rồi kéo em chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè. Chúng mình chạy rất lâu, đến khi dừng lại em thấy hai đứa đã đứng dưới con đường nở đầy bằng lăng. Bằng lăng tím đầu hè thật đẹp.

Thấy anh cứ đứng nhìn em, em liền vội quay đi tránh ánh mắt đó rồi hỏi:

- Có chuyện gì mà Phong kéo Linh ra đây vậy?

- Phong muốn hỏi Linh một chuyện, Linh quay sang đây đi.

- Thì Phong cứ hỏi đi, Linh nghe mà.

- Không, phải quay sang đây cơ. Nhanh lên!

Em đành làm liều quay sang thì thấy anh đưa ra một mảnh giấy "quen quen" hình trái tim được xếp cẩn thận có dòng chữ "Linh mến Phong rất nhiều". Em lúng túng không biết nói sao thì anh nói: "Phong nhặt được nó lâu rồi nhưng mà không dám hỏi, nhưng giờ...".

Anh để lửng câu nói nhìn em.

- Phong có cười Linh không?

- Không đâu, sao lại cười chứ?

- Thế Phong có tin điều đó không?

- Phong tin chứ, vì tin nên giờ Phong mới hỏi Linh mà.

- Vậy...

Anh ra hiệu cho em im lặng, nắm lấy tay em siết nhẹ rồi nói:

- Hứa nhé, phải đỗ đại học đã nha, lúc đó... Linh thấy bằng lăng đầu hè nở đẹp không? Phong đã chờ rất lâu rồi và giờ hoa đã nở. Hoa bằng lăng sẽ làm chứng cho điều Phong nói với Linh hôm nay. Linh có biết Phong – Linh là gì không? Là chuông gió đó. Chuông ấy sẽ kêu mãi, vang mãi.

Em mỉm cười, anh cũng cười, em tin lúc đó bằng lăng cũng cười chúng mình. "Con đường bằng lăng tím" của riêng em và anh có từ ngày đó...

Bây giờ, cả anh và em đều đã thực hiện được lời hứa dưới những chùm hoa bằng lăng tím. Tình yêu của chúng mình cũng đã tím như sắc màu của bằng lăng. Ở nơi xa, anh có ngắm hoa bằng lăng đang nở không? Anh có nhớ đến phút giây làm nên ngày hôm nay không?

Cả em và anh đã chờ ngày bằng lăng nở rộ, và hôm nay sắc tím ấy đang lan tỏa trong trái tim em và anh, tím chung thủy, tím đợi chờ. Anh ơi! Bằng lăng đang nở và chuông gió đang kêu – nhớ anh. 

Lê Thị Xuân     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

hay va chứa nhiều cảm súc quá.........
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

QUANGKHAI

#5
Quote from: hoatim on 23/07/07, 20:07
hay va chứa nhiều cảm súc quá.........
nếu hay nên cộng điểm .....đi

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Lời hứa về mùa hạ


1 - Buổi chiều một ngày đầu mùa hạ, Trân được trở về quê nhà sau hơn ba năm đi xa. Người bạn gái thân thiết thời niên thiếu gọi điện hẹn gặp cô ra quán, vẫn là khoảng giếng trời vuông vức nhìn lên khoảng không màu xám đục.

Vài cơn gió lạ từ sau tòa cao ốc dội lại báo hiệu cơn mưa. Từng con cánh cam bay vút lên chao qua chao lại khoảng giếng trời rồi đập mình vào ô kính và tả tơi rụng xuống. Họ ngồi gần bên nhau. Hai đứa con gái rì rầm kể lại một vài chuyện từ những ngày xa xưa cũ.

Trong quán, bản nhạc Promise me (hứa với anh) của Beverlt Craven cất lên. Bóng tối dần trĩu xuống. Giai điệu da diết và những khoảng lặng bất thường hiện ra.

Bỗng, tiếng gõ ầm ào của mưa rào vẳng đến. Một ai đó đứng ngoài quán. Qua ô cửa kính mỏng manh, chiếc áo mưa người ấy mặc có màu xám ngắt. Người bồi bàn chạy ra mở rộng ô cửa. Chiếc áo mưa màu xám lao vút vào bên trong. "Mưa lớn quá. Chờ tôi lâu chưa vậy?". Một giọng nói khản đục đầy hồ hởi cất lên.

Cô bạn Trân mỉm cười, kéo tay người ấy ngồi xuống. "Đây là Huy, anh ấy là đồng nghiệp của mình và đã biết về bạn từ rất lâu". Không mỉm cười chào lại, bất giác Trân ngồi lùi sâu vào trong lòng ghế.

2 - Những ngày sau, bằng nhiều cách kỳ lạ khác nhau, Huy bước vào kỳ nghỉ ấy của cô theo một cách đặc biệt mà dường như chỉ có mình anh mới tìm ra được.

Buổi sáng, mưa rào mùa hạ vẫn trút xuống một dày đặc hơn. Mưa nhiều đến nỗi cô không thể đi đâu được nữa. Ngồi ngật đầu trong ghế, Trân lắng nghe những tiếng mưa từ trời cao đổ lại. Vài người bạn cũ rải rác gọi điện hỏi thăm và tán gẫu. Ở quãng ngắn giữa chừng câu chuyện, Trân ngước nhìn ra.

Phía bên ngoài ô cửa kính đang nhạt nhòa trong mưa in bóng một ai đứng đó. Bật dậy, đẩy cửa. Nhành cây ướt sũng chạm tay vào bên trong mang theo những giọt rơi mát lạnh.

"Là anh ư, Huy?". Người đàn ông ấy lao vút vào mang theo một chiếc túi nhỏ. Bên trong, hai chiếc hambuger được bọc kỹ nhiều lớp giấy, còn ấm sực. "Đêm qua ngủ mê, anh gặp bạn thân của em, và cô ấy nói trước kia em rất thích loại bánh này". Huy nói và thả người xuống ghế.

Trân mang cho anh một ly trà lạnh rồi cầm trong tay mẩu bánh, ngồi nhai lặng lẽ. Vài cơn gió mùa hạ, qua ô cửa len lỏi vào phòng và mang theo hơi thở mát. Huy nhoài người lên, anh vơ tay lật giở vài trang giáo trình cô mang từ bên kia về. Một bức ảnh Trân chụp chung với Ken rơi ra. Huy nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi rồi chống tay đốt thuốc và anh tung ra lời nhận xét "Bạn trai của em đấy ư? Trông cũng được nhưng anh cá là tụi em chẳng hợp nhau thì phải!".

Rồi các buổi cuối chiều sau đó, Huy thường bất ngờ gọi điện cho cô. Anh hào hứng đọc tên một vài tài liệu quý giá nào đó mà cô đang tìm kiếm hoặc đọc vanh vách địa chỉ quán cà phê yên tĩnh mà anh vừa phát hiện ra. Dứt lời, anh lao tới và mang cô đi...

3 - Những ngày của mùa hạ ấy vẫn đang còn diễn ra nhưng bầu trời lúc hoàng hôn đã trong và lành lạnh. Trân ra đứng bên cửa sổ và nhìn xuống vườn, trong tay cầm cốc cà phê to. Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi chiều. Mấy ngọn đèn đường thi nhau bật lên và hắt sáng xuống thảm cỏ. Một con bọ cánh cứng từ lùm cây lao ra, bay lượn. Rồi có một chiếc máy bay vụt qua. Tiếng động cơ ì ầm thả vào thinh không.

Ngước mắt nhìn lên trời cao, các ý nghĩ trong Trân trở nên hoang hoải. Cô đưa tay lục tìm điện thoại. Số của Huy hiện ra. Sau vài giây ngắt quãng rồi đường dây được kết nối "Sáng mai em sẽ đi, chắc còn rất lâu mới gặp lại", Huy hơi bất ngờ: "Tại sao chiều qua em không nói trước?". Cô im lặng. Thật khó khăn. "Anh sẽ gửi em một message".

Cô đưa điện thoại xuống, chờ trong nửa phút, tiếng chuông báo hiệu rung lên. Bấm nhẹ bàn phím, một giai điệu của bài hát Promise me dìu dặt "Promise me you will wait for me, cos will be saving all my love for you". Đứng dựa hẳn người vào khung cửa, Trân lặng lẽ nhìn ra...

4 - Trở lại vùng đầy tuyết trắng, cô và Ken lại bên nhau. Vào buổi chiều ngoại khóa, như thường lệ, cả hai nhảy subway đi ra phía cửa rừng. Cái lạnh lan tỏa đột nhiên khiến cô trở nên lười biếng. Trong khi Ken trượt tuyết, cô ngồi lại một mình bên một gốc cây to bị người ta vừa đốn xuống.

Từ thân cây ấy, phả ra xung quanh mùi thơm tinh sạch. Bó gối nhìn ra xa, cô nhận thấy người gác rừng quen thuộc đang bước tới. Ông ra dấu hiệu chào, ngồi đối diện bên Trân. Bâng quơ về thời tiết rồi ông thông báo với cô việc đàn chim sau rừng đã đi trú hết tới miền nhiệt đới nào đó. "Ví dụ như nó bay về Việt Nam quê hương cô chẳng hạn, ấm áp, an lành". Ký ức về mùa hạ quê nhà khẽ cồn lên..." Sau kỳ nghỉ, trông cô có gì bất ổn".
Câu nhận xét bất chợt, tinh ranh của người già vang lên. Trân cúi đầu gục gặc và lặng im. Đưa tay vào túi jacket, người gác rừng lấy ra cho cô một chùm nho xanh. "Kinh nghiệm của cuộc sống đã dạy tôi rằng hãy lựa chọn theo những gì mà con tim mình mách bảo". Ông nói rồi mỉm cười, âu lo...

5 - Sau buổi đi trượt tuyết ấy chừng hai tháng, Trân đã cân nhắc thật lâu cảm xúc của mình rồi nói lời chia tay Ken. Với bản tính kiệm lời, Ken không hỏi cô nhiều về lý do, anh chỉ buồn rầu tung ra một câu mơ hồ là "Hình như em đã gặp được một người nào đó". Trân quay đi.

Một đêm thức khuya, trong khoảng không gian tĩnh mịch của campus, có một vài sinh viên Chineses khó ngủ. Họ ồn ào trong giai điệu ngẫu hứng của một đoạn nhạc jazz nào đó, rồi đột nhiên vang lên một sự da diết khác thường. "Promise me youwill wait for me. I need to know you feel the same way too. And will be home, I will be home soon..."

Trân lao mạnh ra, đẩy tung ô cửa, tưởng như có bóng dáng ai mặc áo màu xám nâu cầm hambuger đứng đó. Mưa đang bắt đầu rơi rơi xuống. Cái lạnh ùa vào làm cô òa khóc. Lẩm bẩm một mình mà cô ngỡ tưởng như đang nói với người tên Huy. "Có lẽ em sẽ sớm trở về nhà thôi, em hứa!".

 


Thu Hiền     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

Thấp thoáng hiện về

 

1- Đang là những ngày nắng nóng, bất chợt một buổi sáng tỉnh giấc, thấy một hơi gió lạnh trườn qua khe cửa và phảng phất bay qua bay lại trong gian phòng. Khoác thêm cho mình chiếc áo mỏng, tôi đẩy cửa đi ra phố. Xỏ hai tay vào túi quần, tôi bước đi chậm rãi.

Cách đây vài hôm, vào lúc nửa đêm còn đầy oi bức, tôi không tài nào ngủ được. Loay hoay mãi rồi cuối cùng tôi bật dậy chạm tay vào PC. Có một email của đồng nghiệp cũ. Cô ấy gõ vài dòng ngắn ngủi, bảo có một dự án rất hay, rất cần chuyên môn của tôi và tha thiết rằng tôi sẽ đồng ý để quay lại cùng công việc.

Thoạt đầu tôi gõ mail từ chối vì đã lâu tôi không còn cầm máy. Tuy nhiên, một buổi sáng như sáng hôm nay, khi tôi hướng về phía trước, con đường với những vỉa hè hẹp có các bức tường còn ố vệt nước mưa, vô tình một hình ảnh xưa cũ hiện ra. Đứng lại, tần ngần giữa phố, tôi cảm thấy An trở lại thật gần.
2- Ngày đó cũng 6 năm rồi. Lớp học nhiếp ảnh nằm trên tầng ba của giảng đường rộng. Lớp có 11 học viên toàn là nam giới. Đến chừng giữa kỳ thì một buổi sáng có người con gái bước vào. Cô ấy đứng ở giữa bục giảng, giới thiệu mình là An, sẽ giảng thay thầy giáo một buổi, rồi cô bắt đầu cho một chuyên đề mới.

Tụi con trai thôi những sáng tạo kỳ quặc và những câu hỏi kỳ quặc. Tất cả đều trở nên ngoan ngoãn bất thường, mắt háo hức nhìn lên, chờ đợi. An đứng giữa, loay hoay điều chỉnh chiếc projector. Giọng cô gái chậm rãi, ban đầu nghe tưởng chừng như trễ nải nhưng không kém phần bối rối.

Cô giới thiệu về lịch sử nghề nhiếp ảnh. Thời khắc trôi qua. Càng về sau, bài giảng càng trở nên kỳ quái bởi những thứ về sự sáng tạo, về điểm nhấn sáng, về bố cục... dần dần bị trượt ra khỏi giáo trình. Nó tùm lum và càng nghe người ta càng không hiểu được đâu là cốt lõi. Các câu chữ va đập vào nhau. Vài đứa con trai bắt đầu ngơ ngác.

"Có việc quái gì đang diễn ra thế nhỉ?". Người con gái nhỏ nhắn đứng trên bục giảng. Hai bàn tay gầy guộc nắm chặt vào nhau. Ở một góc nhìn nghiêng nào đó, tôi nhận ra sự thất bại gần như chuẩn bị òa lên mà khóc trong đôi mắt cô.

Nhíu mày, tôi đứng vụt dậy, e hèm lên thật to. Tất cả các gương mặt quay về tôi quan sát. Đưa tay lên, tôi vỗ vang ba tiếng: "Cảm ơn, một bài giảng không trong giáo trình, lạ lẫm nhưng đầy ngẫu hứng, đầy sáng tạo".

Người con gái ngước nhìn tôi, cả mười đôi mắt còn lại cũng ngước nhìn tôi. Tuy nhiên, với khả năng nổi bật của mình, tôi đã mỉm cười khẳng định lại điều mình vừa nhận xét. Một vài tiếng thở dài bung ra. Nhưng sự thỏa hiệp nhanh chóng vụt đến. Có vài người nào đó vỗ tay. "Thanks!". Người con gái nói khẽ rồi cô cúi đầu, vơ nhanh chiếc túi, lao về phía cửa.

Cuối tuần, từ trường Đại học, tôi chạy về phía nhà chờ xe bus. Mưa mùa hạ bất ngờ rơi. Bầu trời lúc về chiều bị uốn cong tựa như một miếng thép. Đứng nép người vào bờ tường mỏng, tôi che kín chiếc ba lô lên đầu. Tường phủ đầy rêu. Một vài sợi dây leo có những nụ hoa đang cuộn chặt đung đưa trong mưa.

Một người con gái với mái tóc cột cao từ đâu đi ngược chiều lại. Lúc ngang qua tôi, người ấy xoay người. Chiếc ô nhỏ màu nâu lòa xòa. Vầng trán trắng xanh tinh khiết. "Cô đi đâu về vậy, An?". Bước tới gần tôi, An nhoẻn miệng cười như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm.

Thời gian sau đó, vào một số các buổi chiều được tan học về sớm, tôi không đến công sở mà băng qua con đường phía nhà chờ xe bus để sang chung cư nơi có căn nhà An ở. Phòng nhỏ với những bức tường ố vệt mưa treo đầy khung ảnh chụp phiên bản của vài nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng nhiều nhất vẫn là những tác phẩm của thầy tôi.

An hay ngồi bệt ở lối cửa ra vào. Đôi khi cô nói huyên thuyên nhiều chuyện xoay quanh về nhiếp ảnh và đôi khi lại chìm vào sự lơ đãng. Thấp thoáng qua câu chuyện An kể, tôi nhận ra hình như cô gái nhỏ này có mối quan hệ bất thường nào đó với người thầy.

Một lần, đang trong khi đứng chỉnh lại khung ảnh xộc xệch, tôi không quay người lại mà chỉ hỏi nhỏ: "Vì sao hôm đó, cô lại quyết định thay thầy để đến dạy ở lớp chúng tôi trong khi cô mới chỉ học bập bõm?". An lặng im không nói.

Khi tôi quay lại, cô gái nhỏ đã co ro nằm xuống thảm nhà và ngủ quên tự lúc nào. Bước lại gần chiếc giường nhỏ, tôi lấy tấm chăn mỏng mang ra, khẽ khàng phủ kín lên người cô gái. Cô ấy xoay người lại. Mái tóc bết mồ hôi. Đôi môi cô ấy khẽ mỉm cười. Nụ cười nóng rực.

Khi tôi định đứng lên đẩy cửa, An vươn lên. Bàn tay cô ấy lạnh giá. "Hình như là bị sốt!". Tôi thầm thì thế. Cô gái gật đầu, nắm chặt lấy khuỷu tay tôi, kéo xuống. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được giữ trong tay một người con gái nhỏ.

Thời gian sau, đôi khi tôi có hay tự hỏi là vì sao đêm đó tôi lại quyết định ở lại cùng cô gái trong căn phòng nhỏ. Hình ảnh làm tôi day dứt mãi là về buổi đêm trong căn phòng kín nhìn ra, tấm màn gió bên ô cửa thi thoảng có hé ra để phản chiếu một mảng trời đêm nhiều sao sáng.

Gương mặt An gầy với vầng trán trắng tinh như nép vào bức tường, ép vào tôi. Trìu mến, chân thành. Ý nghĩ mình phải trở thành nhà nhiếp ảnh gia giỏi, phải trở thành thần tượng thực sự trong An ùa tới khiến tôi quyết tâm sẽ say mê hơn trong việc cầm máy và lao vào những dự án lớn. Tuy nhiên, vào cái buổi sáng ban mai nhiều nắng, khi tôi tỉnh giấc thì An đã ra đi. Tôi ngơ ngác, một mình ở lại trong thời gian dài.

Người thầy của tôi, sau những bài giảng đầy am hiểu với những chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp, thầy đã bị cấm hành nghề đi dạy bởi mắc một lỗi lầm nào đó với cô người mẫu.

Khi tìm đến, hỏi thầy về An, người đàn ông luống tuổi chỉ khẽ cúi đầu cười khẩy rồi im lặng. Tôi mệt nhọc lê bước chân về nhà và bắt đầu bỏ nghề nhiếp ảnh từ dạo đó.

3- Rồi sáng hôm nay, một buổi sáng bất thường của mùa hạ nhưng lại có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về. Có ai đó đi trên phố thì thào: "Lạnh quá, đúng là rét nàng Bân".

Tôi đứng im, cô độc nhìn trân trối vào bức tường đối diện với mơ hồ hình ảnh. An như là đứng đó. Em nhoẻn miệng cười với ánh nhìn bối rối và bài giảng đầy ngô nghê nhưng say mê như ngày đầu tôi gặp.

Lắc nhẹ đầu. Thời gian đã trôi qua. Tôi đã cố tình để lãng quên nhưng mà hình như là không được. Ngần ngừ một lát rồi tôi với tay lục tìm điện thoại bấm máy gọi cho người bạn thông báo rằng tôi sẽ đến.

Studio rộng rãi với những ánh đèn. Các chuyên gia hàng đầu đang ngồi loay hoay bàn tính, chờ đợi. Người bạn tiến tới, cô ấy mừng rỡ nắm chặt tay tôi. "Thực hiện show này, tuyệt vời lắm, thành công sẽ vang dội lắm. Bên đối tác là dân chuyên nghiệp, họ đòi hỏi cao và họ chỉ yêu cầu sẽ tiếp tục nếu đích thân cậu là người bấm máy!".

Tôi nhún vai, toan định hỏi vài điều thì bất ngờ có một người nào đó bước lại từ phía sau bấu lấy khuỷu tay tôi. Bàn tay người ấy hình như là rất lạnh. Tôi xoay người lại. Gương mặt đối diện gầy gò với vầng trán trắng tinh bỗng nhoẻn miệng cười. Rồi một hơi thở nhẹ thổn thức phả vào ngực tôi trĩu nặng. "Em cứ sợ rằng anh sẽ từ chối!".

Một lần nữa, bất chấp mọi người xung quanh đang ngơ ngác, tôi vòng tay ôm người con gái nhỏ. Vệt ánh đèn chiếu phía trước mặt đang chập chờn bỗng trở nên trắng bệch, chói lòa rồi tắt hẳn. Các máy móc bỗng trở nên im lìm, tối om.

Tôi nhìn về phía sau qua bờ vai người con gái, lại mường tượng thấy đêm mùa hạ có tấm màn gió đong đưa và cả một bầu trời mùa hạ đầy sao sáng. Mắt chúng tôi như nhòa đi trong làn nước. Và khi ấy, tôi ôm chặt An hơn để biết rằng hình như cuộc sống không cô độc của chúng tôi đã lại thấp thoáng hiện về. 

Giao Long     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

Quote from: QUANGKHAI on 23/07/07, 21:32
Quote from: hoatim on 23/07/07, 20:07
hay va chứa nhiều cảm súc quá.........
nếu hay nên cộng điểm .....đi

cái anh này hay thật đấy.....người ta khen hay ko cảm ơn đã đọc và cảm nhận về câu chuyện.hoặc nói là anh post lên cho mọi người đọc và cảm nhận như món quà của anh gửi mọi người.đằng này lại cộng điểm đi.anh có vẻ yêu điểm nhỉ.......thế thì cộng này....


chuyện hay lắm........
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

QUANGKHAI

cảm ơn em , đùa 1 tẹo thôi  :lick: :lick: :lick:
anh sẽ cố gắng tìm nhưng bài hay để post tặng các bạn

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội