[online-book] Lắng nghe điều bình thường

Started by saos@ngmo, 05/09/07, 23:44

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

20. Lựa Chọn

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".

"Ông chủ có nhà không?" - họ hỏi.

"Không, chồng tôi đi làm rồi" - bà trả lời.

"Thế thì chúng tôi không thể vào được" - họ đáp.

Buổi chiều, khi chồng trở về bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết họ là ai nên bà lại ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.

"Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được " - họ trả lời.

"Sao lại thế ?" - người phụ nữ ngạc nhiên.

Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".

Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". Nhưng người vợ không đồng ý: "Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể". Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc". "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu? Xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi". Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông ta. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà". Hai người bèn cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".

Tạ Thùy Linh

Từ Internet


saos@ngmo

21. Giá Trị Của Nghịch Cảnh

Những nông dân ở miền nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông (dùng để xe chỉ, dệt vải).

Một năm kia những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.

Một số ít người "sống sót" qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - cây đậu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để cho họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.

Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không? Họ trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố ghi công "những con sâu bọ". Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

Quốc Khôi

Theo Internet


saos@ngmo

22. Khóc ...

Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.

Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.

Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, lại khóc khi tạm biệt cô, thầy, và bạn, và mái trường.

Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm.

Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.

Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học.

Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.

Suốt dọc đường đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui ... Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

Dương Kim Ngân

saos@ngmo

23. Bỗng Chốc ...

Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn ...

... rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy ...

... rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành ...

... rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa ...

Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé ...

Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai ...

Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến ...

Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được ... rằng bạn thật sự mạnh mẽ ... rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng ...

Võ Thanh Sử

Dịch từ Internet


saos@ngmo

24. Một Chút Trong Cuộc Sống

Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ?

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.

Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.

Hồng Hạnh

Từ Internet

saos@ngmo

25. Những Chậu Hoa Phong Lữ Thảo

Là con thứ năm trong một gia đình có bảy đứa trẻ, tôi theo học cấp I cùng trường với các anh chị tôi. Mỗi năm, mẹ tôi lại dự cùng một lễ khai giảng, tham dự cuộc họp với cùng những giáo viên, điều khác biệt duy nhất là tên của những đứa con. Và các con của bà đều có dịp tham gia ngày hội hoa truyền thống hằng năm của trường, tổ chức vào đầu tháng năm, đúng dịp lễ Các bà mẹ.

Tôi được tham gia ngày hội hoa khi lên lớp Ba. Tôi muốn dành cho mẹ một điều ngạc nhiên nhưng tôi không có xu nào cả. Tôi tìm đến chị lớn của tôi, cho chị biết dự tính của mình. Chị cho tôi ít tiền, và tôi đến trường tìm một chậu hoa đẹp nhất. Tôi bí mật mang về nhà, và với sự giúp sức của chị tôi, chúng tôi giấu chậu hoa trên cổng nhà hàng xóm. Tôi rất lo mẹ sẽ khám phá ra món quà, nhưng chị tôi trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu và sự thật đúng thế ...

Khi ngày lễ đến, tôi hãnh diện tặng mẹ chậu hoa phong lữ đỏ thắm. Tôi nhớ mãi đôi mắt sáng ngời niềm vui của mẹ khi nhận món quà ...

Năm tôi 15 tuổi, đến lượt em tôi vào lớp 3. Cũng vào đầu tháng năm, con bé đến thầm thì với tôi rằng nó muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên. Giống chị tôi đã làm với tôi, tôi cho con bé ít tiền. Em tôi háo hức chạy vụt đi. Từ trường trở về, con bé khoe với tôi chậu hoa phong lữ đỏ thắm bọc trong túi giấy, được giấu dưới áo. "Em đã tìm được chậu hoa đẹp nhất", con bé thì thầm ...

Với niềm vui đang nắm giữ một điều bí mật, tôi giúp em tôi giấu chậu hoa trên cổng của nhà hàng xóm, khẽ trấn an em rằng mẹ sẽ không phát hiện trước khi ngày lễ đến. Khi em tôi trao quà cho mẹ, tôi đang nép sau bờ rào chia sẻ sự hãnh diện của em và niễm vui của mẹ . Nhác trông thấy tôi, mẹ gửi cho tôi một nụ cười đầy ý nghĩa ... Tôi mỉm cười đáp lại, thầm hiểu rằng mẹ đã biết tất cả ... Tôi tự hỏi làm thế nào mẹ có thể ngạc nhiên và thích thú trước cùng một món quà mà mẹ đã biết trước của sáu đứa con. Nhưng nhìn đôi mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi nhận quà từ tay đứa em bé bỏng, tôi biết mẹ đã không hề giả vờ ...

Võ Hoàng Lan

Từ internet


saos@ngmo

26. Hộp Bút Chì Dành Cho Mẹ

Chuông điện thoại văn phòng reo vang. Giọng một phụ nữ xa lạ giới thiệu mình là mẹ một cậu bé bảy tuổi và bảo rằng bà đang cận kề với cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật đừng để làm đứa con nhỏ của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin những lời khuyên. Tôi nói với bà là trái tim chúng ta thường "sáng suốt" hơn bộ óc và tôi nghĩ bà biết phải làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho con bà. Tôi mời bà tham dự buổi diễn thuyết của tôi về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhận cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự.

Hôm tôi diễn thuyết, tôi trông thấy một người phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vào phòng. Tôi trình bày về sự kiện trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm cho chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạng choạng bước về phía tôi, mắt đẫm lệ: "Điều đó xuất phát từ tận con tim! Tôi biết là mình phải kể cho con nghe sự thật". Bà nói sẽ làm điều ấy trong đêm đó.

Sáng hôm sau bà gọi điện thoại đến. Tôi có thể biết rõ câu chuyện qua giọng nói nghẹn ngào. Đêm, khi cả hai mẹ con cùng ở nhà bên nhau, bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó: "Derek, mẹ có chuyện muốn nói với con!". Cậu cắt lời bà, nói nhanh: "Ôi! Mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đời phải không?". Bà ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng nức nở, bà đáp: "Đúng vậy con ạ!". Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món đồ. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ kỹ. Bên trong chứa bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc: "Tạm biệt mẹ thân yêu! Con luôn yêu mẹ".

Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời. Và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp nữ trang của bà.

Hoàng Thảo


saos@ngmo

27. Sức Mạnh Người Mẹ

Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc với nhau cùng sống trên dãy Andes, Một bộ lạc sống ở ngọn núi thấp còn bộ lạc kia sống trên ngọn núi cao. Một ngày nọ, bộ lạc ở trên núi cao xuống xâm lược bộ lạc ở ngọn núi thấp và họ đã bắt cóc một đứa bé đem về lãnh địa của mình. Những cư dân của bộ lạc ở vùng núi thấp không biết làm thế nào để leo lên núi cao. Họ cũng không biết đường đi nào mà người trên núi cao thường dùng, không biết làm thế nào để lùng ra được những người của bộ lạc vùng núi cao trong địa hình đồi dốc như thế.

Họ đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để leo lên núi cũng như cố gắng tìm đường lên núi để tìm đem đứa bé trở về ... Sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm, họ chỉ lên được vài trăm mét. Cảm thấy vô vọng và không thể lo liệu được, những người trong bộ lạc dưới núi thấp xem như vô phương tìm kiếm, và họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về làng.

Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy mẹ của đứa bé đang đi về phía họ. Họ nhận ra cô đang địu đứa bé trên lưng đi xuống từ một ngọn núi mà bọn họ đã không tìm ra được để leo lên.

Một người đàn ông không khỏi ngạc nhiên: "Nhờ đâu mà cô có thể làm được như thế khi ngay cả chúng tôi - những người đàn ông tài bà và mạnh mẽ nhất làng - cũng không thể làm được?".

Cô từ tốn đáp: "Bởi vì nó là con của tôi!".

Mai Anh

Theo Internet

saos@ngmo

28. Lính Cứu Hỏa

Người mẹ trẻ đau khổ nhìn đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tan nát, cô vẫn quả quyết mạnh mẽ. Như mọi người mẹ khác, cô muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của nó. Bây giờ thì chuyện đó đã không thể được nưa, nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.

Cô nắm tay con và hỏi:

- Con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?

- Mẹ à, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi lớn lên.

Người mẹ mỉm cười. Ngay ngày hôm đó cô đến đội cứu hỏa giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.

Người lính cứu hỏa tên Bob nói:

- Chúng tôi có thể làm hơn thế nữa nếu có có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng, chún tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hỏa trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu và một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hỏa trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su.

Ba ngày sau, người lính cứu hỏa Bob đến đón cậu bé, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và cậu bé tham dự cả ba cuộc xuất quân.

Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành cho, cậu bé vô cùng xúc động và hạnh phúc. Cậu đã sống thêm được ba tháng - một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán.

Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà cậu bé sống như một lính cứu hỏa. Cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa mặc đồng phục đến với cậu trong lúc này không. Người chỉ huy trả lời: "Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng năm phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì xin cô thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là có báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ phòng cậu bé. Xin cám ơn".

Khoảng năm phút sau, xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện, dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng cậu bé ở lầu 3 . Mười bốn lính cứu hỏa nam và hai lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng cậu bé. Họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu. Cậu bé ngước nhìn người chỉ huy và nói:

- Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?

- Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự - người chỉ huy nói.

Với những lời nói đó, cậu bé mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi ...

P.T.

Theo Internet

saos@ngmo

29. Nước Mắt Người Cha

Người cha làm nghề sửa khóa, nuôi đứa con trai bại liệt đã mất mẹ. Năm nào cũng vậy, đến mùa Noel, một công ty dịch vụ thường thuê người cha đóng vai ông già Noel. Đêm lễ, người con nằm một mình trong căn phòng nghèo nàn, trống vắng, người cha phải đến những địa chỉ qui định. Mỗi khi đến những nhà đang sum vầy hạnh phúc, chúc những lời tốt đẹp, miệng ông cười rất tươi nhưng lòng đau nhói. Người cha đang nghĩ đứa con ở nhà một mình...

Sau đêm lễ, người cha kể cho con nghe vễ ông già Noel. Nào là râu ông bạc trắng, miệng ông cười rất tươi, tay ông lắc chuông vàng, vai mang túi quà, lòng tràn đầy tình thương trẻ thơ ... Và ông sẽ đi bất cứ nơi đâu, đến không thiếu một đứa trẻ nào.

- Thế khi nào ông già Noel đến nhà mình hở ba?

- Chắc sang năm con ạ!

Một năm nữa lại trôi qua . Người cha đến công ty đăng ký việc làm và đóng lệ phí một suất.

Đêm Noel, người con nằm mong ngóng và tưởng tượng mọi điều. Chợt ông Noel xuất hiện, đúng như hình ảnh người cha đã từng kể. Đến bên cậu, ông già nhẹ nhàng âu yếm:

"Ta biết con rất ngoan, rất yêu cha của con, con rất tốt bụng, con rất dũng cảm. Con rất ... Chúc con một đêm an lành, nhiều hồng phúc ... Chúc con ...".

Ông già Noel đi rồi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhủ lòng sẽ kể với cha rằng ông già Noel rất nhân từ, rất yêu trẻ thơ và còn khóc với mình nữa cơ!

Nguyễn Đăng Khoa


30. Món Quà Của Cha

Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh náo nức chờ đợi... Buổi sáng, người cha gọi anh và phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng.

... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.

Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về ... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra ... Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "đã trả đủ".

Nhật Nam

Theo Internet

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội