[online-book] Lắng nghe điều bình thường

Started by saos@ngmo, 05/09/07, 23:44

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

41. Quà Của Trái Tim

Vàng và bạc là những món quà. Nó là của cải vật chất, được định giá bằng tiền. Nhưng những món quà của trái tim có giá không tính bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hằng ngày cho mọi người.

Một lá thư là món quà trao cho người bạn của bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó.

Thời gian là một món quà để yêu thích từng giây phút.

Có người thích món quà là những lời khuyên. Bạn có thể nói với một người nào đó: "Tôi yêu mến bạn, bạn thật là tốt" - đó cũng là một món quà.

Sự hàn gắn những mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người.

Một nhiệm vụ là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.

"Cảm ơn", "Làm ơn", "Vâng ạ" là những món quà. Đôi khi cả "Không", "Có lẽ ...", "Nếu như ..." cũng là những món quà.

Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở những nơi hoàn toàn xa lạ: Hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong giông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn.

Cả thế giới này là một món quà mà thượng đế trao tặng chúng ta: đồng cỏ xanh nhát tận chân trời là một bầu trời trong xanh bao quanh.

Trần Thị Hồng Hạnh

Theo Internet

saos@ngmo

42. Hóa Đơn

Peter là con trai của một chủ cửa hàng bánh hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gởi. Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ.

Ngày kia Peter nghĩ: Mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày.

Sáng hôm sau mẹ cậu nhận được hóa đơn đó ghi rõ:

"Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau:

- Vận chuyển đồ dùng về nhà: 2 đồng.

- Đem thư đến bưu điện gửi: 1 đồng

- Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa: 2 đồng

- Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời: 1 đồng

Tổng cộng: 6 đồng"

Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả.

Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên. Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau:

- Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ: 0 đồng.

- Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm: 0 đồng.

- Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh: 0 đồng.

- Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc: 0 đồng.

Tổng cộng: 0 đồng.

Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn. Cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ.

Hanh Quyên (theo Internet)

saos@ngmo

43. Nếu Không Có Tình Yêu

Ngày ấy, tôi dạy mẫu giáo tại một ngôi trường nhỏ nằm gọn trong khuôn viên của một tòa nhà ba tầng xinh đẹp. Mỗi sáng, cứ đúng 9 giờ, tất cả học sinh lại tụ tập trong căn phòng lớn, bắt đầu một ngày mới bằng bài thể dục đầu giờ. Hơn 50 đứa trẻ, 3 - 6 tuổi, ngồi san sát trên những chiếc ghế xinh xinh đủ màu đặt trên tấm thảm dày. Những gương mặt thơ ngây bừng sáng khi chúng háo hức hát vang những bài ca, cùng chia sẻ cho nhau những cảm nhận về mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống ...

Một buổi sáng, cô hiệu trưởng gặp toàn thể học sinh trong căn phòng lớn và thông báo: "Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm mới". Cô giơ cao hai cây thường xuân bé xíu đựng trong hai cái chậu con giống hệt nhau. "Chúng ta có hai cây con. Trông chúng hệt như nhau, phải không ?". Tật cả bọn trẻ, tò mò nhìn vào hai chậu cây, đồng thanh đáp: "Dạ phải". "Chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai cây con này với cùng chế độ ánh sáng, cùng chế độ tưới nước, nhưng ... với sự chăm sóc khác nhau". Cô nói tiếp: "Chúng ta sẽ theo dõi xem, điều gì sẽ xảy ra khi đặt một cây trong nhà bếp, cách xe chúng ta, và một cây ngay tại đây, trong phòng này, trên lò sưởi".

Sau khi đặt một chậu lên mép lò sưởi, cô hiệu trưởng dắt bọn trẻ vào bếp, đặt chậu còn lại lên quầy. Sau đó cô dẫn những dứa trẻ với những đôi mắt mở to vì bỡ ngỡ trở lại căn phòng lớn.

"Chúng ta sẽ đối xử với cây như một người bạn. Trong vài tháng tới, mỗi ngày chúng ta đều hát cho cây thường xuân nghe. Chúng ta sẽ nói cho bạn ấy biết bạn ấy xinh đẹp thế nào và chúng ta luôn yêu mến bạn ấy biết bao. Chúng ta sẽ luôn chúc bạn ấy mọi điều tốt đẹp ..." Một bé gái giơ tay: "Nhưng thưa cô, thế còn cái cây trong bếp thì sao ?". Cô hiệu trưởng mỉm cười thích thú: "Chúng ta sẽ dùng cây ấy làm cây "đối chứng" trong thí nghiệm tuyệt vời của chúng ta. Theo các em, chúng ta sẽ làm gì ?".

"Chúng ta sẽ không nói chuyện với nó ?".

"Đúng, dù chỉ là một lời thì thầm".

"Chúng ta sẽ không gửi cho nó lời chúc tốt đẹp nào".

"Đúng. Và chúng ta xem chuyện gì sẽ xảy ra ..."

Bốn tuần sau, mắt của tôi cũng mở to ngạc nhiên y như bọn trẻ. Cây thường xuân trong nhà bếp yếu ớt, mảnh khảnh và chẳng lớn được tí nào. Còn chậu cây đặt trong phòng lớn, được bao bọc bởi những lời yêu thương êm dịu, được bọn trẻ hát cho nghe mỗi ngày, đã lớn gấp ba với những chiếc lá biếc xanh tràn đầy nhựa sống ... Để chứng minh kết quả của cuộc thí nghiệm và cũng dể lau khô những giọt nước mắt của những đứa trẻ nhạy cảm, lo lắng cho số phận của cây thường xuân kia, cô hiệu trưởng giải thoát cho cậu cây thứ hai khỏi cảnh lẻ loi trong bếp và mang đặt nó trong phòng lớn, bên cạnh chậu cây thứ nhất .

Ba tuần sau, chậu cây thứ hai đã bắt kịp chậu thứ nhất. Bốn tuần sau, chúng cùng lớn mạnh như nhau. Tôi nghi nhớ mãi bài học này và tự đúc kết cho mình câu kết luận: Không ai, không vật gì lớn lên được nếu không có tình yêu ...

Võ Hoàng Lan (theo Internet)


saos@ngmo

44. Đánh Nhau Bằng Gậy

Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, hoạ sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy.

Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp giông bão hay sáng rực nữa.

Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều nhao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: "Đấu tranh bảo tồn sinh mạng". Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lại phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy.

Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng nó có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: Hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết".

Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh của nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh ... thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau.

Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người .

Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn . Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này."

Nguyên Vũ Sao Đêm

Theo The Love and Life


saos@ngmo

45. Phần Thưởng

Khi nghệ sĩ lừng danh Burt Lancaster còn là một đứa bé nghèo ở thành phố New York, ông vẫn thường có những giấc mơ rất trẻ con vễ những que kem sôcôla quyến rũ. Lúc đó đồng 25 cent đối với ông là cả một gia tài.

Một ngày kia đi ngang qua một ngân hàng, cậu bé Burt bất chợt thấy một tờ 20 đô la nằm dưới đất chỗ bãi đậu xe. Đó là số tiền lớn nhất mà Burt từng thấy khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu cúi xuống lượm bỏ vào túi quần và liên tưởng ngay đến những que kem cũng như những món đồ chơi mà cậu từng mơ ước. Nhưng ngay lúc đó có một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt đi đi lại lại tìm kiếm dưới đất. Thấy cậu bé, bà liền hỏi: "Con có thấy tờ 20 đô la của bà đánh rơi không? ". Bà giải thích đó là số tiền mà cả gia đình đông đúc của bà phải nhờ vào để sinh sống cho đến hết tháng này, vừa kể bà vừa khóc.

"Bà không biết sẽ phải làm gì nếu không tìm ra nó. Chắc có lẽ nó rớt đâu đây thôi ..."

Những ngón tay của Burt siết chặt vào giấy bạc. Trong đầu cậu bé những món đồ mà cậu có thể mua được với số tiền to lớn đó lần lượt hiện ra. Rất dễ để trả lời: "Con không thấy tờ giấy bạc nào hết!" và bước đi. Nhưng thay vào đó, cậu bé rút tờ giấy bạc ra, đưa bà lão và nói: "Con lượm được nó đây!"

Sự vui mững lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé . Bà lão cám ơn và bước đi.

Ngôi sao điện ảnh Burt Lancaster nhớ lại, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ông .

Quốc Khôi

Theo Internet

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội