Chuyện tình Sao Vịt - Tiểu thuyết

Started by Sao_Online, 15/10/07, 21:40

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Hồi 1
MỐI TÌNH HÀNG NET

Ngày đó, hắn không phải là người giỏi giang và sáng dạ cho lắm. Chật vật mãi mới học xong cấp 3 đúng tuổi cùng với chúng bạn. Hắn cũng đăng ký dự thi một trường Đại học cho ngang tầm thế giới, nhưng thực ra hắn biết rõ lực học của mình. Trượt Đại học năm đó hắn cũng chỉ ậm ừ như đã cầm chắc trong tay. Sau đợt thi năm đó, hắn dạt nhà đi phiêu du khắp nơi khám phá.

Suốt mấy tháng trời hắn rong ruổi khắp nơi, làm quen và kết thân với bao nhiêu người. Từ đầu cua, tóc đỏ đến tóc vàng cháy nắng; từ ông xe ôm đến em bé đánh giày, rồi chị quét rác. Cuối cùng hắn vẫn nhận ra một điều: "phải học, phải học cho bằng người".

Dạt nhà một thời gian, hắn trở về với mái nhà thân yêu của mình. Tuy chỉ có mấy tháng xa nhà nhưng mọi thứ quanh hắn đã thay đổi chóng mặt trước thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu. Về nhà nằm dài hắn mới biết người bạn từ hồi chăn trâu cắt cỏ với hắn đã đi học một trường Đại học lớn ở Hà Nội. Càng ngày hắn càng thấy sự lêu lổng, chơi bời của mình là vô nghĩa. Hắn đã quyết tâm dùi mài kinh sử, năm sau hắn cũng đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Hắn đã thi đỗ vào Khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN.

Đỗ đại học, hắn lại trở lại ham chơi như xưa, lười học và có phần tụt dốc. Suốt ngày ăn ngủ ngoài cửa hàng Internet cùng với người bạn hồi chăn trâu của hắn. Bạn hắn có cái nick rất kêu: "Tìm bò và trâu" (TBVT), không hiểu sao hắn lại lấy cái nick quái gở: "Sao Sấu Mù" (SSM). Được sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của TBVT, SSM rất say sưa với Net, nhất là khoản chát chít với những cô gái đẹp, chân dài. Nhưng thực ra mù tịt chứ hắn có biết thế nào đâu, vì hồi đó Webcam cũng như một thứ hàng sa sỉ. Ai cũng có thể lừa được hắn, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu đẹp, chân dài chân ngắn...

Sau bao nhiêu thời gian luyện mổ cò với mấy cái bàn phím máy tính choét nhem. Hắn xô bồ theo cư dân mạng, tập hành hút hít (thuốc lá), chát đêm và cứu net. Dân mạng, nghiện chát thì gọi đó là "ăn đêm".

Vì đang ở tuổi mới lớn, tập tành và khám phá. Hắn tiếp thu rất nhanh những trò của giới đàn anh đàn chị bày cho, phải nói rằng hắn cũng khá sáng dạ trong mấy cái chuyện mày mò, phá phách máy vi tính. Khối hàng net đều méo mặt với hắn bởi những trò như làm lây lan virut hệ thống, vứt bỏ bi chuột, chát xxx... Hắn luôn muốn được làm "anh hùng cứu mỹ nhân", cứu net giải thoát cho người đẹp.

Một đêm nọ, trời tối đen như đít chảo, không trăng, không sao nhưng cũng may là có điện. Hắn đang say sưa tán tỉnh với các cô nàng không rõ giới tính trên mạng thì bỗng đâu bụp một phát trước mặt hắn một cái nick vitconhocve84 và dòng tin nhắn nghe rất là nữ tính: "Anh ơi, cứu net". Sau một hồi hỏi han về tình hình sức khoẻ, địa điểm với mỹ nhân hắn mới biết cô nàng cũng chát ở gần chỗ hắn hay mò đến và nhất là lại gần nhà hắn.

Vứt ông bạn TBVT ngồi chát đêm một mình và làm thế chấp cho chủ cửa hàng net, hắn vác xe đi giải cứu mỹ nhân. Thực ra cách đó cũng không xa nhưng hắn cũng lòng vòng mãi mới đến vì sợ cô nàng biết nhà hắn ở gần đây sẽ không tiện cho hắn sau này.

Sau khi tìm gặp, hắn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mỹ nhân, lòng hắn cảm thấy rung động hơn bao giờ hết, hai bàn tay nắm chặt, hai chân như đã bị ai buộc hai dây giày lại với nhau. Vốn dĩ hàng ngày nói chưa sõi, nói lắp và nói nhanh, đến đây hắn lắp bắp không rõ thành lời. Nàng cao 1m50, nặng chừng 60 kg nếu cân vội - hắn ta nghĩ thầm trong bụng; mặt mũi có vẻ rất sành điệu và màu mè như dân da đỏ vẽ mặt. Sau một hồi sửng sốt và hỏi han hắn ta mới biết nàng là dân hội hoạ!

Một thời gian sau cặp đôi, chát đêm và email, cùng với thời gian gần gũi, thăm nom, đưa đi đón về các buổi tối đi chát hắn mới biết nhà nàng ở cách nhà mình không xa. Tình cảm của hắn cứ lớn dần theo ngày tháng, hắn đã yêu nàng lúc nào không hay!

Hết Hồi 1
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

được, nhà văn Sao_online thật là khá

Sao_Online

#2
Hồi 2
ĐÁM CƯỚI, ĐÁM CƯỚI VỀ TRÊN MIỀN QUÊ...

Thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh. Tuy trình độ hạn chế và cái đầu nhỏ nhưng hắn cũng thật tài tình trong việc cạy cục, sử dụng tiểu xảo trong các kỳ thi, cuối cùng hắn cũng giật được mảnh bằng Cử nhân loại kha khá.

Nhờ trời ban phúc, ra trường hắn lại xin được vào làm ở một công ty to vật ở Hà Nội, chuyên về giải pháp phần mềm và các lĩnh vực khoa học máy tính khác... Ở đây, hắn gặp rất nhiều cao thủ, nhiều người có tài mà xưa nay hắn chưa từng gặp. Hắn lại nghĩ tới cảnh chăn trâu cắt cỏ quê mình tầm nhìn hẹp. Cũng tại đây hắn mới thấy hết sự vĩ đại của khoa học và công nghệ. Từ đó, vì sự ăn thua và đua nhau trong công việc, hắn quyết tâm làm lại cuộc đời, chăm chỉ mày mò, nghiên cứu và sử dụng các chương trình, phần mềm... Nói chung là nhiều thứ... Nhờ sự nỗ lực của bản thân, gia đình, nhà trường, cơ quan, bạn bè gần xa, bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại và nhất là bên gia đình nhà bạn gái đã hết sức tạo điều kiện để hắn được học tập thành tài. Không uổng công mong đợi của mọi người, nay hắn đã làm được cơ bản những gì đáng và cần phải làm. Hành trang kiến thức của hắn cũng săm sắp đầy cái đầu nho nhỏ của hắn. Hắn được bạn bè, cơ quan khá tín nhiệm nên cũng đã đạt được những bước thăng tiến và vị thế trong công tác.

Cũng nhờ sự mày mò học hỏi của bản thân và sự trợ giúp của bạn bè đồng nghiệp, hắn đã xây dựng một forum riêng để kỷ niệm tình yêu của hắn, một mối tình hàng net kiểu mẫu của mình với cái tên: Chandungcuocsong. Sau này hắn mới đổi thành Huongtinhyeu.net - một cái tên đầy ý nghĩa mà chỉ hắn và người yêu hắn mới hiểu hết được ý nghĩa và trân trọng nó. "Huongtinhyeu" của hắn rất phát triển về cả "cơ thể" và "diện mạo" bởi đôi bàn tay và khối óc của hắn. Bàn bè, anh em khắp nơi tham gia làm cho hắn một ngôi nhà ảo rất phong phú và tràn ngập tình cảm.

Mới đó hắn đã yêu nàng được hơn hai năm. Tình yêu của hắn lớn dần và tỉ lệ thuận với vóc dáng của người yêu hắn. Vịt của hắn nay cũng đã ngót ngét 70kg dưới bàn tay chăm sóc của hắn và nhờ khả năng ăn quà vặt như mỏ khoét của Vịt. Hắn rất lấy làm thích thú và bằng lòng với kết quả hai đứa đã đạt được. Người béo mùa đông ôm rất ấm - hắn luôn tự nhủ và nghĩ thầm như vậy.

Mùa đông năm đó, được sự đồng ý, nhất trí của hai gia đình. SSM và Vịt cũng đã tổ chức được một đám cưới linh đình, rầm rộ và khá hoành tráng ở cái khu xóm liều thôn quê nhà hắn bất chấp sự can thiệp và khuyên bảo của bạn bè gần xa nhưng hắn vẫn quyết tâm hiến thân vào con đường Nô lệ khổ sai cho tình yêu của hắn. Đám cưới có sự góp mặt của đông đảo bạn bè các cấp học, Đại học, đồng nghiệp... và nhất là sự góp mặt của bạn bè trong forum, những cư dân trên mạng quen biết với hắn lâu nay. Đặc biệt là sự góp mặt của Ban nhạc gớm mặt xưa nay: Ban nhạc Khoan Cắt Bê Tông... Bạn bè hắn thì thôi rồi, nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi người cũng tự trang bị cho mình một vài cái tài lẻ không để đâu cho hết. Cho đến nay đám cưới của hắn vẫn được dân trong làng cũng như dân cư mạng, các cơ quan phát thanh truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin rầm rộ!

Tàn tiệc cưới hôm đó, dù rằng đã mệt nhoài sau mấy tháng trời chuẩn bị và tiếp khách trong mấy ngày cưới nhưng hai vợ chồng hắn vẫn cố gắng lén lút đếm phong bì và kiểm tra quà cáp - điều mà hắn mong đợi nhất trong ngày cưới, hắn chẳng quan tâm gì đến các "việc khác" vì hắn đã biết tỏng tất cả từ lâu rồi.

Cũng từ đêm tân hôn đó hắn mới hiểu rõ hơn về vợ hắn, mới biết được rằng dân hoạ sĩ thường có những cái thích quái gở. Hắn thầm nghĩ: sau này không biết còn bao nhiêu trò nữa đây?! Nhưng tất cả đã quá muộn, quá muộn...

Mở đầu cho trào lưu phát triển của thế hệ mẫu hệ, hắn được vợ giao cho công tác ngay ngày hôm sau là phải sơn ngay cái trần buồng cưới màu đỏ. Mới nghe đến đây hắn đã hoảng hồn, hắn nghĩ: Từ bé đến lớn, đi bao nhiêu cái đám cưới, nộp bao nhiêu tiền ngu mà chưa thấy ai sơn trần nhà màu đỏ kinh dị như vậy!. Mặc dù đã hết sức ngăn cản nhưng hắn cũng không chống nổi lệnh vợ, hắn đành phải đến than phiền với "nhà ngoại". Hắn phân trần:

- Bố mẹ khuyên ngăn nhà con giúp con, đời thuở nhà ai lại cứ đi đòi sơn trần nhà màu đỏ, từ trước tới nay con chưa từng nghe qua. Trông chết khiếp đi được.

Mẹ vợ mới khuyên bảo hắn:

- Vợ con nó mới về làm dâu, ở nhà đây được bố mẹ chiều mãi thành quen. Thôi, con cố gắng chiều vợ một tí. Nó là dân hội hoạ nên rất nhạy cảm về màu sắc và cách trang trí. Con cố gắng sơn theo ý nó cho nó vừa lòng. Khi về nhà con đừng ngước lên nhìn là được.

Hắn thủng thẳng:

- Thế nhưng mà không nhìn con vẫn nghĩ đến, thấy chán lắm. Nhất là ban đêm trông hãi lắm.

Mẹ vợ bực bội:

- Mày không nghĩ đến chuyện khác được à, đàn ông mà mày cứ nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt đấy làm gì. Còn chuyện đêm hôm, đi ngủ thì tắt đèn chứ để đèn làm gì cho tốn điện mà lại nhìn thấy trần nhà. Mà tôi nói anh nghe, con gái tôi nó sơn thì đêm nó nhìn trần chứ anh phải nhìn đếch đâu mà anh kêu!

Đến đây nghe có phần to tiếng, hắn tiu nghỉu rồi xin phép bố mẹ vợ ra về và quyết định sơn cho vợ cái trần nhà màu đỏ!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

symphony

Hê hê, đã tìm được chỗ xuất bản chưa? Nếu chưa thì điện cho Sym một phát để làm hợp đồng nhé!
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

ly_n_ly

Còn việc chuyển đổi thành kịch bản thì thế nào?
Only Love

Sao_Online

#5
Kịch bản à? Có lẽ phải đợi có thêm một thời gian nữa. Hiện nay S_O và SYM đang hợp tác, hí húi, cặm cụi, hùng hục và ra sức viết hoàn chỉnh kịch bản muôn mặt đời thường xung quanh nhân vật. Nếu có điều kiện và nhiều nhà tài trợ sẽ chuyển thể thành phim một ngày sớm nhất.

Mọi người đọc thấy thế nào? Hay không? Nếu hay thì tiếc gì mà không bấm vào dấu + ở ngay góc bên phải của tớ, khu mà có chữ điểm đấy. Hào hứng viết tiếp mấy hồi cho máu!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

symphony

#7
Hồi 3
SỰ XÔ ĐẨY CỦA SỐ PHẬN

Cuộc đời của hắn chắc chả có gì thay đổi kể từ ngày hắn bước chân vào công ty Tin học đó.

Xuất thân từ một gã nông dân thuần chất, SSM hiểu giá trị của mình khi đi xin việc. Lúc đầu, hắn cũng chỉ nghĩ rằng kiếm tiền để trang trải nợ nần và phục vụ cho những nhu cầu riêng tư của hắn. Hắn bắt đầu học cách kiếm tiền nhờ các mối quan hệ du thủ du thực. Đầu tiên là kiếm tiền qua mạng. Nhờ quen biết với các hảo thủ tin học, hắn đã trang bị cho mình những kiến thức về hack đồ, hack tiền. Hắn mở tài khoản cho mình ở ACB. Gọi là tài khoản nhưng hắn chả có một cái cóc khô gì. Chỉ có một ít tiền ban đầu. Số còn lại, hắn kiếm ở đâu đó, ở Mỹ, ở Nga, ở EU và nhiều nguồn khác rồi đổ vào đó. Tiền kiếm được hắn dùng để bao gái, chat chít và mua đồ rồi ship về Việt Nam. Hắn có tên trong sổ đen của Interpol. Có lẽ số phận nghiệt ngã đã reo xuống đầu hắn nếu hắn không biết điểm dừng. Đó là cái ngày hắn đọc báo thấy hai chú ở VDC bị bắt. Hắn quyết định rửa tay gác kiếm và cắt tài khoản tại ACB.

Sau vụ "phốt" đó, hắn tập trung vào chuyên môn hơn. Hắn quyết định nghiên cứu tin học một cách cẩn thận để "hoàn lương" một cách thận trọng. Dần dần, trình độ của hắn cũng khá lên tỷ lệ thuận với nỗ lực của hắn. Hắn được trường giữ lại để làm một cộng tác viên cho các kế hoạch tin học hóa của trường. Không cần suy nghĩ, hắn trả lời ngay: "Tiền kiếm được ở trường không bằng một đêm cứu nét" và hắn ra đi không cần phải quay đầu nhìn lại. Hắn hy vọng và chờ đợi một bến đỗ cho sự khởi đầu sự nghiệp.

Đó là vào năm 2003, hắn đọc báo và thấy công ty nơi hắn đang làm tuyển nhân viên phải biết về tin học và thư viện, đúng sở trường của hắn. Số phận đôi khi hay mỉm cười với một người. Thoát bị sờ gáy, hắn lại gặp may trong vụ tuyển người này. Lần đấy, công ty tuyển 1 vị trí mà người thi thì chỉ có 1. Đơn giản là hồi đó, vị trí đó chưa được quan tâm lắm. Hắn vào mà chả phải trải qua cuộc thi nào quá cam go. Hắn không giỏi uống bia, rượu nhưng lại ăn thịt chó rất sành điệu. Thịt cầy 7 món, 9 món, hắn đều biết hết do ở gần làng  La Khê. Để có thể dụ được hội đồng, hắn vào dự thi với cái áo nhuốm mùi mắm tôi và thịt chó hun rơm. Sự quyến rũ từ mùi cơ thể của hắn đã làm cho hội đồng phải xao xuyến. Cả buổi phỏng vấn hôm đó chỉ là sự độc thoại của hắn. Hắn thao thao bất tuyệt về thịt chó. Hắn còn hứa, nếu em đỗ được vào công ty thì sẽ giúp đỡ hội đồng mở một quán thịt chó bằng cách tư vấn về món ăn. Chính điều đó đã vô tình giúp hắn thi đỗ mà không gặp phải trở ngại gì. Thói du thủ du thực học được ở ngoài xã hội đã mang lại cho hắn sự may mắn.

Không chỉ có sự may mắn mới giúp đỡ hắn mà còn do hắn có cái đầu khá nhạy bén và thông minh. Cho đến nay, hắn vẫn chưa giúp đỡ hội đồng đó mở quán thịt chó vì đơn giản là những người đó đã rời khỏi công ty. Để tạo được chỗ đứng trong công ty, hắn nghĩ ra một chiêu mới. Do có khả năng về tin học, hắn đã hỗ trợ không biết bao nhiêu người lập các trang web về gái xinh, hàng net... và mới nhất là các blog bẩn. Do mọi người đều đã nhuộm bùn của hắn, hắn yên tâm tại vị với công việc mà không ai động đến hắn. Những người khác thì cầy mửa mật còn hắn thì hàng ngày đi làm muộn, tuần 6 ngày đi làm, hắn đi muộn cả 6, giải trình để không bị trừ lương đã có bạn học cùng trường với hắn làm hộ. Từ vị trí nhân viên triển khai, hỗ trợ quèn, hắn leo lên chỗ của trợ lý lãnh đạo rồi phó phòng tư vấn (phòng của hắn có 2 người).

Hắn vẫn ngấm ngầm quay ra kiếm tiền trên mạng nhờ kinh doanh host và account nhưng sẽ không thể giàu nếu hắn không bắt đầu tham gia vào thị trường cổ phiếu. Có thể sẽ là một câu chuyện dài...
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

symphony

#8
Hồi 4
HỌA SỸ VỊT CON

Không hiểu bắt đầu từ đâu mà người ta gọi ả là Vịt. Có lẽ xuất phát từ hồi ả ta còn đi học. Chả là thế này, ả học rất dốt, lúc nào cũng đứng bét lớp, ra ngoài không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, ở nhà mọi người bảo: "nước đổ đầu vịt", ở lớp cô giáo bảo: "nước đổ đầu vịt", ra ngoài đường người ta bảo: "nước đổ đầu vịt"... Ả không bao giờ tập trung trước một cái gì. Dần dần, cái tên đó nó cũng quen với ả và mọi người cũng bắt đầu gọi ả là Vịt. Với dáng hình có một chút Minhon nên gọi luôn là Vịt con.

Thực ra, cũng có người bảo, cái tên VCHV của ả được ghép từ hai cụm từ: CV và VH sau đó ả mới đảo lại và tự đặt cho mình cái tên là Vịt con Học vẽ đấy chứ. CV là CV, mọi người bảo cái này không tiện phiên âm vì nó giống một nghề quá nhưng thực ra không phải, khả năng đấy là Chuyên viên. Ở, cái từ này lắm nghĩa để phiên âm nhỉ? Thế còn VH? Đấy là Vãi hàng. Ai gặp ả lần đầu tiên chắc cũng vãi hàng thôi. Con người mà có lẽ khi đem so sánh với Thị Nở trong truyện ngắn "Chí phèo" chắc cũng chỉ thua ả một đôi phần. Cứ thử hình dung, khi ta chia người ả theo kiểu atlas địa lý sẽ thấy ả có đôi chút "dầy" mình hơn vợ của nhân vật Tràng trong "Vợ nhặt", người được ví như phẳng lì như bức tường. Thế mà ả đã thật tài tình khi ghép 2 từ đó lại để tạo ra một cái nick vô cùng ấn tượng mà SSM cũng là một nạn nhân.

Ả được biết đến nhiều hơn với nghề vẽ của mình. Có lẽ do học dốt quá, nước cứ đổ lên đầu lại trôi tuột đi nên với ả nghề vẽ chắc là dễ dàng hơn cả. Các họa sỹ nổi tiếng trên thế giới họ vẽ mà mình chỉ biết là đấy là bức tranh chứ có biết trong bức tranh đấy là cái quái gì đâu. Quan điểm của ả cũng vậy, ả vẽ để mọi người biết rằng ả vẽ, có tranh chứ xem tranh của ả cũng chả ai hiểu ả đang định gợi tới cái gì, suy nghĩ tâm tư tình cảm gì. Những hình tròn, hình vuông được học từ hồi lớp 1 được ả cho đan xen, lẫn lộn vào nhau rồi vằn vệt là các mầu sắc lúc thì gam nóng, lúc thì gam lạnh. Nói thật, ai lần đầu xem tranh của ả cũng nghĩ ả mới chỉ học lớp 1.

Bước ngoặt của cuộc đời ả có lẽ đến từ cái ngày ả bước chân vào môi trường sư phạm khi theo học Mỹ thuật tại Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Ả vào được đó cũng chả tài cán gì đâu. Ông hiệu trưởng trường đó vì muốn trả ơn cho nghĩa cử cao đẹp của ả mà ban cho ả ân huệ đó. Nghĩa cử cao đẹp đó sau này được mọi người kể lại. Biết mình thi cử sẽ không đỗ một trường nào nên ả chỉ suốt ngày rong chơi. Một hôm, đang ngồi chơi ô ăn quan với lũ bạn cùng xóm, đến lượt ả thả quân, quân ở đây là mấy viên sỏi, vừa thả xong thì một ông đi tới, không kịp tránh, ông này dẫm ngay lên viên sỏi do ả vừa thả và vấp ngã. Đang định ra xin lỗi thì ông này đã cầm lấy tay ả và cảm ơn rối rít. Từ bộ mặt tái mét, ả chuyển sang ngạc nhiên. Ông này nói: "Ta vừa đi ăn nhậu ở Đại Mỗ bên nhà cái thằng Sao vớ vẩn gì đây theo triệu tập offline của nó trên mạng. Ai dè, ăn xong ta bị học xương gà, mãi không sao lấy ra được, đang định đi bộ ra chỗ bác sỹ thì dẫm vào viên sỏi của cháu, tự nhiên xương ra khỏi cổ rồi, ta không biết làm gì để đáp lại tấm lòng của cháu". Sau một hồi nói chuyện ba lăng nhăng về chat chit, diễn đàn... ông hiệu trưởng nhận ả vào khoa Mỹ thuật. Từ đây, ả có cơ hội thể hiện "tài năng" của mình.

Bài thi tốt nghiệp của ả là một bài vẽ về chân dung người nông dân Việt Nam. Chủ đề này với ả hơi "xương". Gần đến ngày trả bài rồi mà ả vẫn chưa phác được nét nào. Ả bắt đầu lò dò lên mạng và gặp SSM trên đó, một "thiên tài" trui lên dưới lòng đất. Vẫn cái giọng nai tơ, ả ve vãn SSM và nói đang bị "kẹt net" nhờ SSM cứu. Được lời như mở tấm lòng, SSM phi đến. Trời ơi, có ai tưởng tượng ra được hai con người xấu nhất của thế giới này gặp nhau thì thế nào không? Chắc không rồi! SSM chê Vịt con xấu không muốn cứu, Vịt con chê SSM nông dân làm gì có trình mà cứu. Không hiểu sao, ả chợt nhớ tới bài tốt nghiệp, ả mời SSM vào vai nông dân để trả bài tốt nghiệp. Để diễn tả được sự khắc khổ, khó nhọc của người nông dân thì cần phải phơi bày cơ thể. Ả thuê SSM làm mẫu nude cho mình với số tiền là 5000/1 tiếng. Ôi thôi, SSM mà cởi ra thì chỉ có đậy mắt lại cứ ai muốn nhìn nhưng mà nó lại rất đẹp với Vịt, bản chất người nông dân được thể hiện trên khuôn hình của ả. Bài thi tốt nghiệp của ả được xếp loại ưu còn ả thì mất cả cuộc đời cho SSM như mọi người đã biết. Ả nói: "Cả cuộc đời, em chưa bao giờ được công nhận là một người có tài, nhờ có thân hình của anh mà em có được điều đó, em nguyện sẽ hiến dâng đời mình cho anh như một phần của sự biết ơn này". Đáp lại, SSM bày tỏ: "Còn anh, cả cuộc đời phiêu lưu trên mạng, bây giờ anh mới được "cứu net" một cách ấn tượng nhất. Anh sẽ nhận sự hiến dâng của em như một trong những kỷ niệm đẹp nhất của các mối tình mạng".
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

vitconhocve

cóa cần tư liệu để viết bài không pác
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội