Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tùng anh

#41
Văn xuôi / Buồn... ảo
18/01/15, 11:04
Buồn... ảo
Vừa vào Facebook, Hân bắt gặp những dòng tâm sự chan chứa buồn đau của Quỳnh trước tin Ngọc - bạn học cũ của cả hai - vừa đột ngột qua đời.
Những kỷ niệm xưa cũ, những ký ức xa xăm được Quỳnh gợi nhắc từng chi tiết một với lời lẽ vô cùng xúc động khiến Hân không cầm được nước mắt. Cô nhấc điện thoại lên, phía bên kia vẳng tiếng nhạc xập xình.
- Đừng đau buồn quá Quỳnh ơi! Ngày mai Hân sẽ cùng Quỳnh đi viếng Ngọc nhé!
- À... Ừ... Ngày mai... Quỳnh... bận quá! Chắc không đi được Hân ơi! - giọng Quỳnh bối rối nhưng bình thản, không như Hân tưởng tượng - Tiện thể nhờ Hân phúng điếu giùm, Quỳnh sẽ gửi trả sau, cảm ơn Hân nhé!
Truyện của TRẦN HOÀNG TRÚC
#42
Văn xuôi / Hai vạch
18/01/15, 11:01
Hai vạch

Lần đầu thấy hai vạch trên chiếc que thử thai, nàng chết lặng. Người tình bỏ rơi, nàng lầm lũi đến bệnh viện một mình rồi ra về trong tột cùng ray rứt.
Lần thứ hai thấy hai vạch, nàng lại giật thót người, nhưng không quá hoảng loạn như trước. Sự dằn vặt sau khi dứt bỏ cũng không kéo dài quá lâu.
Đến lần thứ ba thì mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng và quen thuộc hơn. Một tiếng thở dài. Một tiếng tặc lưỡi. Một chút xót xa.
Cho đến khi lấy chồng, nàng mới bắt đầu sốt ruột vì mãi vẫn chưa thấy hai vạch. Hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng ấy chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ. Bao lần nàng tỉnh dậy trong nước mắt.
Khi biết được nguyên cớ vô sinh, chồng nàng lặng lẽ ra đi. Ngày trở về giọng anh lạnh lẽo:
- Chúng ta chia tay thôi! Cô ấy... đã hai vạch rồi!
Truyện của TRẦN HOÀNG TRÚC
#43
Văn xuôi / Cứu người
18/01/15, 10:59
Cứu người

Thi hỏng đại học lần ba, nó không còn mặt mũi về quê gặp cha mẹ.
Trưa vắng. Nó tìm đến một cây cầu lớn ở ngoại ô. Tháo giày. Đặt một lá thư vào trong. Rồi tiến đến thành cầu bằng đôi chân run rẩy.
Đang phân vân trước dòng nước xiết, nó thấy một cô gái tấp xe gần đó, xăm xăm tiến đến thành cầu như sắp leo lên bèn lao đến ngăn lại. Hỏi chuyện, biết cô gái tuyệt vọng vì mắc bệnh nan y, nó quên bẵng ý định ban đầu, hết lời động viên cô "còn nước còn tát" rồi đưa cô về nhà.
Nó cũng về đối diện thực tế. Cha mẹ nó tuy buồn nhưng không đến mức nó tưởng. Nó gọi điện chia sẻ với cô gái. Lúc này cô mới vui vẻ cho biết mình chẳng bệnh tật gì.
Truyện của TRẦN HOÀNG TRÚC
#44
Nhiều người nghĩ việc phơi nắng sẽ giúp trẻ sơ sinh có vitamin D để hấp thu canxi tốt hơn, trẻ cứng cáp hơn và phơi nắng là cách bổ sung vitamin D tự nhiên tốt nhất...
Khi một đứa trẻ ra đời, bác sĩ nhi nào cũng yêu cầu gia đình phải cho trẻ tắm nắng, nhưng hình như các bác sĩ không hỏi "có chỗ nào cho trẻ tắm nắng không?".
Vì thế ở đô thị như TP.HCM, Hà Nội, những gia đình sống trong các hẻm nhỏ, hẻm sâu, nhà không có sân thượng - nơi ánh nắng mặt trời không thể chiếu tới - đành lũ lượt mang trẻ sơ sinh ra đường phơi nắng vào giờ cao điểm buổi sáng.
Trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện hệ hô hấp và các cơ quan như thị giác, thính giác... khi sinh ra, bé phải tập thích nghi dần với một môi trường khác hẳn môi trường vô trùng trong bụng mẹ.
Vậy có nên hay không mỗi sáng đưa bé ra đường để tai bé nghe những tiếng ồn ào, trong đó có tiếng còi hơi chát chúa của xe buýt, bé hít thở bầu không khí đặc quánh khói xe, bụi đường cuộn lên khi mỗi bánh xe lăn qua?
Có ai đã thử kiểm tra trong đám bụi đường ấy có bao nhiêu vi khuẩn từ những bãi khạc nhổ vô tội vạ của người đi đường, của chất thải vật nuôi, của chuột, của rác?
Và liệu có những tai nạn từ trên trời rơi xuống bởi các chiếc xe mất lái, chạy ẩu khi người lớn ôm trẻ con phơi nắng ở những con đường không có vỉa hè hay không?
Thân nhân của trẻ sơ sinh luôn đặt niềm tin tuyệt đối nơi bác sĩ. Vì thế có lẽ khi khám cho trẻ và tư vấn cho gia đình, bác sĩ nên hỏi một câu "nhà có chỗ phơi nắng không?".
Theo tôi, việc tư vấn này sẽ giúp cha mẹ của trẻ có thêm lựa chọn để chăm sóc trẻ tốt hơn và có thể sẽ giảm một nguyên nhân gây bệnh viêm hô hấp cho trẻ...

Tắm nắng không đúng cách gây hại cho trẻ
Tắm nắng đúng cách khá quan trọng trong việc giúp trẻ tổng hợp được lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể nhằm phòng tránh bệnh còi xương.
Tuy nhiên, việc tắm nắng không đúng cách không những không có lợi mà nhiều khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
Vậy làm sao để trẻ tắm nắng đúng cách?
Ánh nắng để tắm cho trẻ không được quá nóng vì làn da của trẻ rất non yếu, mỏng manh. Nếu tắm nắng cho trẻ dưới ánh nắng quá nóng có thể làm trẻ bị tổn thương làn da hoặc làm tăng quá mức thân nhiệt. Vì vậy các bậc phụ huynh nên chọn ánh sáng vào đầu ngày lúc mặt trời vừa lên để tắm nắng cho trẻ.
Ở các thành phố nhộn nhịp, đông người, nhà cửa san sát như TP.HCM, không phải vị trí nào cũng có thể tắm nắng cho trẻ được. Vị trí tắm nắng cho trẻ cần có không khí trong lành, không có khói bụi, không có gió lùa quá mạnh. Nếu không đảm bảo những điều kiện này, tốt nhất không nên cố tắm nắng cho trẻ mà có thể bổ sung vitamin D bằng đường uống. Những nhà cao tầng có sân thượng nên đưa trẻ lên sân thượng tắm để tránh khói bụi, tuy nhiên cũng cần phải chọn nơi ít gió lùa. Nếu trong nhà có cửa hướng đông, ánh sáng chiếu tận vào phòng thì có thể cho trẻ tắm nắng trong phòng để tránh bị gió lùa. Chú ý khi tắm cho trẻ phải mở cửa kiếng vì kiếng có thể làm giảm tác dụng của việc tắm nắng.
Ngoài ra, khi tắm nắng cho trẻ lưu ý không để mắt trẻ nhìn trực tiếp vào ánh nắng mà nên lấy băng bịt mắt cho trẻ vì nếu trẻ vô ý nhìn thẳng vào mặt trời có thể gây tổn hại đến mắt.
Để tắm nắng có hiệu quả, da của trẻ phải tiếp xúc với ánh nắng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, không cần tắm nắng hết toàn bộ cơ thể trẻ mà chỉ cần tắm nắng ở phần lưng, phần mông và tay chân. Thời gian tắm nắng kéo dài khoảng 15 phút mỗi ngày là đủ để cơ thể tự sản sinh lượng vitamin D cần thiết cho trẻ trong việc hấp thụ canxi. Nếu đang tắm nắng, trẻ có biểu hiện tăng thân nhiệt, đổ mồ hôi nhiều, mặt đỏ, nhịp tim và nhịp thở nhanh hơn thì cần ngưng ngay và cho trẻ vào phòng uống sữa hay nước để tránh việc mất nước quá mức.
TS.BS VŨ TỀ ĐĂNG (phó trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM)

Bổ sung vitamin D cho trẻ qua đường uống
Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ và nhiều tổ chức khác trên thế giới không khuyến khích tắm nắng cho trẻ vì chưa có nghiên cứu về mặt lợi của tắm nắng, nhưng đã có những bằng chứng về tác hại của việc cho trẻ tắm nắng như làm bỏng da, nổi sảy, mẩn ngứa và chàm da nếu trẻ có cơ địa da nhạy cảm và nguy cơ gây ung thư da vì da của trẻ rất mỏng và còn non.Theo khuyến cáo chung của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, nếu trẻ uống sữa công thức với lượng từ 700ml trở lên mỗi ngày thì không cần phải bổ sung vitamin D vì lượng vitamin có trong sữa đã đáp ứng đủ. Nếu trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc uống ít hơn 400ml sữa công thức mỗi ngày thì cần bổ sung 400 đơn vị vitamin D mỗi ngày qua đường uống. Trẻ có thể bổ sung vitamin D từ lúc hai tuần tuổi, bởi trong những tuần đầu tiên trẻ vẫn còn đầy đủ lượng dưỡng chất đã có từ trong bụng mẹ.
Bác sĩ NGUYỄN TRÍ ĐOÀN (trưởng khoa nhi phòng khám quốc tế Victoria Healthcare)
THIÊN TƯỜNG


Theo Tùng Anh biết thì còn 1 cách đó là thoa kem vitamin A&D cho trẻ. Phương pháp này Tùng Anh đã và đang sử dụng nè! Nhưng kem thì... phải mua ở nước ngoài, VN không có bán... hic
#45
11 câu hỏi giúp con vui vẻ, hạnh phúc hơn

Có thể bạn thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sự thật là những câu hỏi này sẽ hướng tâm trí của con bạn vào những điều tích cực và những gì khiến chúng vui vẻ.

Tính cách vô tư, vui vẻ có thể là bản năng di truyền. Nhưng trong lĩnh vực tâm lý, những suy nghĩ tích cực, hướng đến những điều hạnh phúc lại chỉ có được bằng cách thay đổi cách suy nghĩ và hành động. Hạnh phúc được quan niệm như 1 thói quen được rèn luyện từ nhỏ, giúp con người luôn có suy nghĩ tích cực, vui vẻ hơn khi trưởng thành.

11 câu hỏi dành cho trẻ dưới đây là những điều bạn nên đưa ra thường xuyên để rèn thói quen cho con, giúp chúng có tư duy tích cực.

1. Hôm nay con thích điều gì?
Đây là 1 câu hỏi nên được đưa ra trước khi đi ngủ, giúp con bạn cảm thấy hài lòng trước khi ngủ. Nó cũng thấm nhuần thành 1 thói quen tập trung vào những điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày chứ không phải chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.

2. Con biết ơn điều gì?
Đây là 1 câu hỏi thích hợp khi đang trong bữa ăn. Mỗi thành viên trong gia đình có thể lần lượt nói về những gì họ thấy biết ơn trong ngày hôm đó. Có 1 sự tương quan mạnh mẽ giữa hạnh phúc và biết ơn, vì vậy đây là 1 trong câu hỏi có tác động rõ rệt.

3. Con sẽ làm gì?
Khi đứa trẻ chạy đến với bạn vì 1 vấn đề nào đó, hãy nhẹ nhàng hỏi câu hỏi này với chút thái độ tò mò. Không chỉ tham gia giải quyết vấn đề của con mà hãy nghĩ đến việc làm thế nào để giúp chúng trong thời gian dài? Ít nhất là tạo cho con 1 cơ hội để tự giải quyết vấn đề riêng và giúp chúng tự tin hơn, cho chúng thấy rằng chúng có thể nghĩ ra giải pháp cho vấn đề của riêng mình. Nếu con bạn nói "con không biết", bạn có thể nói rằng: "Mẹ không nghĩ như vậy, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé?!".Người hạnh phúc là những người nghĩ đến việc có thể vượt qua được các khó khăn và suy nghĩ của họ hướng đến cách giải quyết vấn đề.

4. Con cảm thấy thế nào?
Một phần thiết yếu của sự hạnh phúc là việc có thể bày tỏ cảm xúc của riêng mình. Nếu bạn có thể nói ra những gì bạn đang cảm thấy, điều đó sẽ giúp tinh thần khá hơn, có thể xử lý và nhận được hỗ trợ từ những người khác. Đây là 1 câu hỏi nên được đặt ra khi con bạn đến nói với bạn về 1 điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Nó khiến con nhận thức được cảm xúc của mình.

5. Con nghĩ họ cảm thấy như thế nào?
Trong mọi tình huống, bạn có thể trau dồi cho con sự cảm thông bằng cách hỏi con về những gì người khác cảm thấy. Sự đồng cảm sẽ làm cho con bạn trở thành 1 người tốt hơn, chúng sẽ có mối quan hệ giữa các cá nhân thân thiện hơn, cảm thấy tốt hơn về bản thân mình vì đã nghĩ cho những người khác.

6. Làm thế nào chúng ta có thể nhìn vào mặt tích cực?
Trong mọi tình huống, bạn có thể dạy con rằng mọi thứ đều có những mặt tích cực. Với những thanh thiếu niên, câu hỏi này có thể là 1 cách quá ủy mị, nhưng những đứa trẻ nhỏ sẽ thích hơn. Bạn cũng có thể dạy cho con những cách để biến tình hình tồi tệ trở nên tốt hơn.

7. Chúng ta có thể học được điều gì từ chuyện này?
Hãy dạy con bạn rằng trong cuộc sống luôn có rất nhiều cơ hội để học tập. Người hạnh phúc là những người tò mò và luôn luôn học hỏi. Khi xem ti vi, đọc sách, đi ra khỏi nhà, bạn có thể cung cấp thông tin, hình ảnh về nhiều thứ cho con thấy. Như khi thấy trên ti vi có nói câu chào "Bonjour" trong tiếng Pháp, bạn có thể cho con xem hình ảnh về nước Pháp, con người Pháp,...

8. Con muốn làm gì vào cuối tuần?
Một khi con bạn đủ tuổi để nhận ra rằng ngày mai không phải là ngày hôm nay, hãy bắt đầu rèn cho con thói quen lên kế hoạch cho những thú vui nho nhỏ. Một đứa trẻ biết suy nghĩ về ngày hôm sau được ăn gì, làm gì, cuối tuần được ăn sữa chua,... sẽ là 1 đứa trẻ vui vẻ, giống như 1 người lớn có kế hoạch cho 1 kỳ nghỉ trước 6 tháng. Khi có động lực trong tương lai như vậy, con bạn sẽ thấy háo hức và hạnh phúc hơn khi chờ đến ngày đó.

9. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ và khiến cho ai đó hạnh phúc?
Đưa con bạn cùng đến thăm 1 người thân bị bệnh hoặc 1 người nào đó đang hồi phục sau phẫu thuật, tham gia tình nguyện nấu cháo cho bệnh nhân,... có thể giúp con cảm thấy tự hào vì hành động quan tâm và làm những điều tốt đẹp cho người khác của mình.
Khi đi chơi đâu đó, có thể nhắc con mua một món quà nho nhỏ cho người khác. Dạy con những điều để người khác hạnh phúc hơn thay vì mua những thứ đồ cho bản thân và làm giàu thêm các mối quan hệ cá nhân.

10. Con muốn làm điều gì vào ngày hôm nay?
Cùng tham gia vào các hoạt động thể chất ở ngoài trời với con là 1 cách tuyệt vời để trẻ có thói quen không ngồi yên 1 chỗ. Tập thể dục sản sinh ra endorphins và cũng có hiệu quả trong việc điều trị trầm cảm. Ánh sáng mặt trời cũng có thể giúp thúc đẩy tâm trạng và điều chỉnh nhịp sinh học, có nghĩa là giúp giấc ngủ của trẻ tốt hơn, khiến chúng vui vẻ hơn.

11. Khi nào con cảm thấy vui nhất?
Nếu bạn hướng sự chú ý của trẻ vào những điều mà chúng thích nhất, chúng sẽ bắt đầu nhận ra rằng chúng cần chủ động dành nhiều thời gian vào các hoạt động giúp chúng cảm thấy tốt nhất về bản thân mình. Nếu con của bạn may mắn tìm thấy 1 việc đem lại cảm giác tốt nhất thì hãy tạo điều kiện cho con làm việc đó thường xuyên hơn, giúp chúng có thêm nhiều khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc.


Thụy Du - (Dịch theo)
#46
Help! Help! Help! :bawling: :bawling: :bawling:

Các bạn ơi! Bạn nào biết cách làm bánh phu thê, chỉ TA giúp với! Urgent nha! =.=   :bawling:

À! Mà bánh phu thê hay đi chung với các loại bánh nào vậy các bạn?

Chỉ giúp TA với nha!

Thanks các bạn trước! ^.~
#47
Người bạn trong đêm


Vũ thở phào. Sau cùng cũng tìm được một phòng trọ, chấm dứt những ngày tháng lang thang ngủ nhờ đám bạn, mỗi đứa một đêm.

Dù nghe đồn nơi này có ma, Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên vì giá phòng chỉ có 130.000 đồng, bao luôn điện nước. Bà chủ nhà không giấu vẻ xởi lởi chào mời. Hôm đi xem nhà, bác xe ôm rỉ tai Vũ rằng căn phòng đã ba tháng không ai dám thuê, kể từ cái đêm cô sinh viên tên Đan ở phòng ấy nhảy lầu. Từ đó khu này hay thấy bóng Đan về khuya. Chỉ có dân lao động tứ xứ, chứ sinh viên đều dọn đi cả. Họ chừa căn phòng này ra vì nghe nói Đan hay về phòng than khóc mỗi đêm. Càng nghe Vũ càng tò mò, quyết thuê cho bằng được. Phần vì cũng không còn cách nào khác. So với giá thuê phòng hiện nay, nơi Vũ ở gần như miễn phí!

Kể ra, Vũ nghĩ chắc mình cũng gặp ma vài lần rồi. Hồi nhỏ ở quê, đang ngủ Vũ bị khều tay, mở mắt ra gặp ông Bảy đang cười hiền lành với nó. Sẽ là bình thường nếu lúc đó không phải 11 giờ khuya và ông Bảy không phải đã quy tiên được hai tuần. Sau một giây điếng hồn, Vũ dụi mắt nhìn kỹ thì khuôn mặt đang áp sát vào mặt nó mà cười ấy dần chuyển thành khuôn mặt của bác Ba. Bác đi xem phim nhà hàng xóm về ngang thấy Vũ sắp lăn xuống đất khi ngủ nên lay gọi.

Lần khác ở trong ký túc xá, lúc đi thăm nhỏ Duyên thấy nó bày bánh trái nhang đèn, Vũ nói luôn:

- Bà cúng tà ma gì đây?

Duyên có vẻ nghiêm trọng:

- Hai hôm nay tui mơ thấy một con bé chừng một tuổi, mặt xanh lè. Nó ngồi ở cửa phòng nhìn tui hoài, vẻ buồn buồn. Tui xin nó đi nơi khác, hoặc là đừng có phá. Tui học không được.

Vũ chỉ đĩa đồ cúng:

- Ăn được chưa?

- Tùy ông. Dám ăn cả đồ cúng cô hồn à?

Bánh qui, sữa yomost, cam... Vũ chén sạch ngon lành. Quá quắt hơn, nó còn tuyên bố:

- Nè em, nhà trọ này con gái không hà. Ở đây chán lắm, để yên cho mấy chị đi. Lại ký túc xá của anh, cho quậy đã. Con nít phải biết nghe lời, nghe không?

Quá rành cái thói ngang tàng của Vũ mà Duyên còn phải ngán ngẩm thái độ đó của nó. Rồi không rõ do trùng hợp hay sao, 6 giờ sáng hôm sau Duyên phải tức tốc chạy vào chở Vũ đi bệnh viện. Ngủ dậy, chân tay Vũ xụi lơ, sức lực đi đâu mất, đầu nhức như búa bổ. Kỳ lạ hơn, sau khi lãnh mấy liều thuốc về chưa kịp uống thì Vũ trở lại bình thường. Hôm sau, rồi hôm kế tiếp nữa đều có đứa bị tiêu chảy hoặc nhức đầu xây xẩm trong ngày rồi đột ngột hết. Sau khi xâu chuỗi các sự kiện lại, Duyên sạc cho Vũ một trận ra trò. Còn mấy đứa trong phòng thì năn nỉ Vũ đừng có "rước" thêm ai về nữa. Vũ chỉ cười cười, toàn chuyện vặt.

Nếu không vì bị phát hiện uống rượu trong ký túc xá thì nhóm của Vũ đâu phải lang thang đi kiếm nhà trọ như thế này. Lúc giúp Vũ chở đồ đạc lại phòng mới, Duyên còn dặn đi dặn lại là sẽ kiếm cho Vũ một nơi khác, tìm được là chuyển ngay. Vũ chỉ ừ hử cho qua chuyện, bụng bảo dạ rằng chỉ lo nhà này không có ma. Phòng rộng như vầy mà phải ở một mình, chán chết.

Tối nay càng chán hơn. Cuối tuần, và vì tầng ba này chỉ còn mỗi Vũ. Hôm thứ hai Vũ dọn lại đây thì gia đình ở phòng bên trái dời đi vì bọn trẻ cứ khóc mãi. Hai anh thợ hồ ở phía đối diện cũng đã về quê thăm nhà hồi chiều. Tầng lầu như rộng mênh mông ra trong cái im ắng giữa khuya. Vũ thấy nhớ nhà, thấy thương ba mẹ ở quê và cô đơn ghê gớm. Nhìn ra hành lang đen ngòm, Vũ tưởng tượng nếu cô sinh viên kia mà về phòng lúc này, trông cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Lúc còn sống đẹp không chẳng biết, chứ chết vì nhảy lầu thì chắc là khó coi lắm. Nghĩ đến đó, Vũ cười một mình rồi bước ra đóng cửa đi ngủ.

Đưa mắt ra phía hành lang, Vũ chợt thấy gai gai xúc động vì cái khoảng tối hun hút và im lặng tuyệt đối xung quanh. Mắt Vũ dừng lại ở một khoảng mờ mờ do ánh đèn huỳnh quang trong phòng hắt ra. Phía đó có một vũng nước nhỏ. Vũ tự hỏi sao nó lại ở đó.

- Cộp!

Một tiếng động khô khốc từ trong phòng, như là có vật nặng gì vừa gõ xuống nền gạch. Vũ quay lại, không có gì. Vũ lại lia mắt ra cái vũng nước theo phản xạ. Lúc này để ý kỹ hơn, Vũ thấy có đến hai vũng nước hình tròn, to bằng bàn tay xòe, nằm cách nhau độ bước chân. Vũ hoang mang, rõ ràng lúc nãy...

- Cộp!

Lại là tiếng động ấy và cũng ở trong phòng. Có lẽ nào...

- Cộp!

Không phải tưởng tượng rồi! Vũ bắt đầu thấy hồi hộp và phấn khích như sắp kinh qua những giây phút ly kỳ nhất cuộc đời mình, dù không chắc chắn lắm. Vẫn đứng quay mặt về phía cửa, Vũ nói khẽ khàng:

- Là Đan đấy phải không?

- Cộp!

Lúc này hai bàn tay Vũ sắp lạnh cóng đến nơi, nhưng không phải loại dễ bắt nạt nên giọng Vũ vẫn thản nhiên. Vũ nói mà vẫn không quay lại:

- Có đúng là Đan lúc trước ở phòng này không? Nếu đúng hãy trả lời mình. Mình tên là Vũ, sinh viên khoa sử - "Mà chắc lát nữa tui cũng thành lịch sử luôn", Vũ tự nhủ.

- Sao anh không quay lại rồi hãy trò chuyện?

Vũ nghe gai óc nổi đầy người. Một giọng nữ trầm buồn, lạnh buốt. Có vẻ như không phải Vũ vừa nghe tiếng nói, mà câu nói ấy bật ra từ trong đầu Vũ. Chỉ khác là Vũ biết rõ nó không phải là tiếng nói của Vũ, suy nghĩ của Vũ. Quá hoang mang, Vũ chưa biết ứng phó thế nào đành đứng im. Nó bắt đầu run run:

- Bạn... là Đan thật đấy à?

- Ừa, Đan đây.

Vũ chợt muốn bật khóc. Nó cảm nhận được một hơi thở dài lạnh thấu xương qua câu trả lời. Không đáng sợ, mà buồn tê tái. Cơn xúc động giúp Vũ lấy lại can đảm. Nó từ từ quay lại, đối diện với cái thực tế dữ dội chỉ cách có mấy bước sau lưng, mặc cho ra sao thì ra.

Cách Vũ khoảng 3m, cạnh bàn học là một cô gái trạc tuổi Vũ. Có lẽ tóc dài ngang vai và gương mặt cũng dễ coi. Vũ đoán "có lẽ" vì cô gái tên Đan không đứng bằng hai chân, mà bằng... đầu. Mấy lọn tóc lòa xòa trên nền nhà, xung quanh là những vệt máu đỏ thẫm nơi đầu cô gái "đi" qua. Trừ khuôn mặt, tất cả các chi tiết còn lại về hồn ma đang đứng sờ sờ ra đó đều khớp với trí tưởng tượng của Vũ. Tuy không quá bất ngờ, Vũ vẫn thấy sốc vì kinh khủng quá. Nó cố bông đùa:

- Đan định dọa tôi đấy à?

- ...

- Bạn về đây làm gì?

- ...

Vũ vẫn kiên nhẫn:

- Thôi nào, bây giờ chúng ta là bạn chung phòng đấy, Đan không trò chuyện làm sao mình hiểu nhau?

- Vũ cho mình hỏi một câu nhé?

Giọng Đan đã gần như bình thường, dù nó cứ âm vang trong đầu Vũ nhưng bớt lạnh lẽo đi nhiều. Vũ thấy yên tâm hơn vì hình như khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại phần nào. Điều đó làm Vũ mạnh dạn:

- Ừ, bạn hỏi mấy câu cũng được.

- Mình là đứa khờ dại, đúng không?

- Sao vậy? - Vũ ngơ ngác.

- Phải không?

Vũ thở dài. Vốn là đứa thông minh, nó hiểu ngay điều mà hồn ma kia đang muốn nói. Giọng Vũ nhẹ tênh:

- Đúng, Đan à. Sao lại ra nông nỗi này?

- Mình không còn biết tin ai hay tin vào cái gì. Ba mẹ mình phá sản vì tin người. Mình cũng vì tin người yêu mà bị lừa nốt.

- Và Đan không thèm sống nữa chứ gì? Thiệt là...

- Ngu ngốc? - Giọng Đan ráo hoảnh.

Vũ áy náy:

- Xin lỗi Đan.

- Không sao. Đan muốn nghe, Vũ nói tiếp đi!

- Vậy Vũ nói thật nhé: tất cả những kẻ tự sát đều ngốc, hèn và ích kỷ.

- Bạn cứ nói tiếp đi - hồn ma giục - tại sao?

Vũ quan sát kỹ hình hài cô gái với đôi chân hướng lên trời, đầu bê bết máu, tóc rối bù và khuôn mặt đau khổ đến vô cảm. Nỗi sợ thoáng qua bây giờ nhường chỗ cho lòng thương cảm vô hạn và cả sự tức giận đùng đùng.

- Ngốc vì sống mới giải quyết được vấn đề mà tìm thấy niềm vui trở lại. Chết rồi ôm cái hận đó suốt đời mang theo, có thay đổi được gì đâu? Đan mất tất cả sao? Ba mẹ Đan chỉ mất của cải thôi, chính Đan mới là thủ phạm gây cho họ nỗi đau mất con đấy! Đan còn bạn bè, gia đình, và thậm chí có những người không ruột rà thân thích vẫn sẵn sàng đùm bọc Đan mà. Gặp khó khăn không dám đối mặt, đi tìm cái chết là hèn! Nặng nhất là tội thứ ba. Đan có biết hành động của Đan làm tổn thương bao nhiêu người không? Ba mẹ Đan ra sao hả? Con cái bị trầy xước chút xíu là cha mẹ nào cũng phải xót lòng, Đan lại đối xử với bản thân mình thế đấy. Thử hỏi có ích kỷ không?

- Và bất hiếu nữa! - Đan bật khóc.

Vũ đoán thế vì giọng Đan ngấn nước.

- Bây giờ hối hận đã quá muộn phải không Vũ? Giúp mình một việc nhé: kể chuyện này cho mọi người nghe, để nếu có ai muốn chết thì noi gương con nhỏ vừa ngu, hèn, ích kỷ và bất hiếu này.

- Mình hứa. Nhưng sao Đan chọn Vũ?

- Còn cách khác sao? Mình thuộc về nơi này vĩnh viễn. Mà ai đến đây gặp mình cũng bỏ chạy vì sợ mất vía. Cả Vũ.

Vũ thẹn thùng thú nhận:

- Ừm, xuýt nữa mình cũng mất bình tĩnh. Nhưng giá như...

Hồn ma bảo Vũ nhắm mắt lại rồi mở ra. Trước mắt Vũ bây giờ là một cô bé sinh viên mặc đồng phục ngồi ngay ngắn trên ghế, tóc dài ngang lưng, đôi mắt sâu thẳm và xa xăm. Vũ không thể hình dung nổi sự đối lập giữa cô gái dịu hiền, bé nhỏ này với cái vẻ ghê rợn của chính cô vài giây trước đây.

- Trông Đan rất dễ thương.

- Không hẳn đâu. Vũ chỉ nhìn thấy những gì Vũ hình dung về mình mà thôi. Đó là lý do tại sao mọi người đều trông Đan rất đáng sợ. Chúng ta làm bạn được không?

- Không! – Vũ tinh nghịch – Vì chúng ta ĐÃ là bạn rồi.

- Cảm ơn Vũ. Bạn làm mình tin vào cuộc sống trở lại. Dù muộn. Vĩnh biệt.

Vũ còn định hỏi xem có thể giúp Đan được gì, cha mẹ Đan ở đâu... nhưng đã không thấy cô bé nữa. Nó thấy nuối tiếc cuộc gặp bất ngờ này và buồn bâng khuâng khi nghe lời chào "vĩnh biệt". Bạn ấy đi rồi, dù rất muốn sửa sai nhưng không còn kịp nữa.

Vũ lại có một đêm mất ngủ hiếm hoi, không vì sợ. 


NGUYỄN XA
#48
Tình yêu hoa cúc dại


Chiếc điện thoại rộn ràng chơi bản nhạc quen thuộc, bài Proud of you mà cả tôi và Minh đều thích. Số điện thoại của Minh. Tôi cầm máy lên, không đợi tôi "alô", bên kia đã rối rít:

- Nè Duyên, có chuyện gì vậy hả? Sao Duyên viết trên blog là buồn quá, đổ vỡ hết cả rồi, không còn gì nữa?

- Đừng lo mà Minh! Duyên đùa thôi, Duyên vẫn bình thường, không có gì đâu... Chỉ là... Duyên không hiểu được mình, không biết là mình nên làm gì, Duyên thấy mình ngốc nghếch!

- Đó, vậy mà kêu là không sao. Chờ chút nha! Minh sang chở Duyên đi đâu đó cho khuây khỏa. Chứ ngồi trong nhà hoài dễ bị stress lắm!

- Thôi! Minh à, không cần đâu!

- Tít, tít, tít...

Bao giờ cũng thế, Minh hay tắt máy đột ngột trước khi tôi chưa kịp nói hết lời. Một thói quen xấu ơi là xấu!

oOo

Minh và tôi, hai đứa thân nhau lâu lắm rồi, kể từ lúc gia đình tôi dọn về chung khu phố với nhà Minh. Hồi ấy, tôi mới vào lớp một. Còn Minh là một cậu bé lớp hai. Tính ra, tình bạn "thanh mai trúc mã" của chúng tôi cũng đã ngót nghét gần mười lăm năm rồi còn gì! Minh hơn tôi một tuổi, nhưng cái con bé bướng bỉnh trong tôi chẳng bao giờ gọi hắn là "anh", vẫn xưng hô bằng tên từ bé đến giờ.

Minh xem tôi như một đứa em gái. Nhớ hồi học lớp bốn, tôi bị bọn con trai trong lớp chơi xấu. Chúng lấy trái mắt mèo quệt vào hai gò má phúng phính của tôi, khiến tôi ngứa không chịu được. Mặt đỏ ửng lên như hai trái đào. Minh tức lắm, đánh cho chúng nó một trận, rồi phải lên văn phòng ngồi viết bản kiểm điểm, về đến nhà lại còn bị mẹ cho ăn đòn nữa. Lúc ấy, tôi thấy thương Minh lạ lùng! Lên cấp hai, có lần tôi bị sốt, Minh phải bỏ một buổi học, chở tôi từ trường về nhà. Đầu choáng váng, nhưng tôi vẫn nhận ra chiếc áo học trò trước mặt tôi ướt đẫm mồ hôi. Minh oằn người đạp chiếc xe nhỏ xíu chở con bé ú ù như tôi. Tôi thấy tội nghiệp Minh quá chừng!

Suốt thời áo trắng, chúng tôi học chung trường. Mỗi ngày, hai đứa đạp hai chiếc xe song song băng qua một con đường đầy nắng. Con đường nằm giữa khu phố thưa người, hai bên không hề có bóng cây nhưng lại ngập tràn hoa cúc dại, cái loài hoa be bé, xinh xinh, cánh mỏng manh, trắng muốt, li ti, li ti...Cúc dại không có hương thơm quyến rũ như hoa lài, không có màu sắc sặc sỡ như hoa hồng, không kiều diễm, kiêu sa như phong lan... Thế nhưng, chúng tôi lại yêu cúc dại chính bởi cái duyên hồn nhiên, mộc mạc ấy. Đạp xe trên một quãng đường gập ghềnh đá sỏi, chói chang nắng gắt, cái mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng của cúc dại quyện vào gió, ấm nồng trong khứu giác, khiến lòng người lâng lâng như chìm trong mơ... Rồi một buổi chiều đáng yêu như cổ tích, Minh nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một bông cúc dại:

- Tặng Duyên nè! Biết nó tên gì không?

- Thì là cúc dại chứ gì nữa!

- Cúc dại chỉ là tên bình dân thôi! Nó còn có cái tên khác, là... hoa sao băng! Nó là nửa còn lại của Minh đó!

- Nửa còn lại thì có liên quan gì đến hoa cúc chứ?

- Sao lại không? Thấy hoa sao băng đẹp không? Nó hiền hiền, dễ thương nữa! Mai mốt lớn, người yêu của Minh cũng vậy đó, cũng xinh xắn, cũng hiền, cũng dịu dàng, không bon chen, không ghen ghét..., như hoa sao băng vậy!

- Trời! Giữa xã hội này, làm sao tìm được người như thế hả Minh?

- Minh có linh cảm là sẽ nhận ra người đó giữa hàng vạn người, một linh cảm rất gần...

Tuổi thơ cứ êm đềm trôi qua. Những kỷ niệm đáng yêu ấy kết nối chúng tôi lại với nhau. Với Minh, tôi có thể sẻ chia hết thảy những vui buồn. Từ chuyện tôi vừa được điểm môn văn cao nhất lớp, chuyện tôi và nhỏ bạn thân đang hờn nhau, đến cả chuyện... con cún nhỏ của tôi bỏ ăn mấy bữa nay! Nhiều, nhiều lắm, đôi khi, tôi cứ ước cho thời gian đừng trôi nữa, cứ để chúng tôi mãi là trẻ con, để những ngọt ngào ấy đừng xa...

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi vào đại học, không còn được chung trường. Những buổi trưa cùng đạp xe song song qua con phố nhỏ đầy hoa cúc, giờ đây không còn nữa. Thời gian gặp mặt nhau cũng thưa dần đi. Các cuộc tâm sự của chúng tôi được mã hóa thành những dòng tin nhắn khô khan hay những lần online vội vã. Xa Minh như thế, vậy mà, không lúc nào tôi không nhớ về anh. Cái cảm giác ấm áp của tuổi thơ vẫn vẹn nguyên trong trái tim thiếu nữ. Thời thơ ấu đã gieo vào tim tôi một hạt mầm tình yêu. Hạt mầm ấy được ấp ủ bằng kỷ niệm. Theo thời gian, nó lớn dần lên. Giờ đây, khi tôi không còn là cô bé, những chồi non tình yêu đang hé nở. Và như bao cô gái đôi mươi khác, tôi bắt đầu mơ mộng.

Những mộng mơ ấy cứ âm ỉ trong tôi. Một đứa con gái, khi yêu, thật khó mà bày tỏ. Vả lại, tôi vốn... nhút nhát. Cái nhút nhát đã đè nén những xúc cảm xuống tận đáy lòng. Tôi mơ hồ suy nghĩ, nếu như tôi nói ra tất cả những niềm riêng chôn giấu tự bấy lâu nay thì nghĩa là tôi đang phá vỡ tình cảm hồn nhiên mười lăm năm giữa hai đứa. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho anh, chỉ là: "Minh vẫn khỏe hả?" hay là: "Minh thi tốt chứ?". Những tin nhắn khách sáo và "xã giao". Tôi muốn nói với anh nhiều hơn thế, cả lời lẫn ý. Nhưng có cái gì đó vô hình ngăn tôi lại. Nhiều khi, tôi ngồi cả một buổi trời để suy nghĩ ra những thông điệp ngọt ngào. Và rồi cuối cùng, sau vài giây cầm máy, tôi lại bấm delete. Rồi lại tiếc, vừa tiếc cho một tin nhắn bị xóa, vừa tiếc vì một điều gì không rõ...

oOo

Một ngày, tôi trở về nhà sau những giờ mệt nhoài trên giảng đường. Chiếc điện thoại lại reo lên những nốt nhạc giản đơn. Tin nhắn mới, số máy lạ: "Chị là ai vậy? Sao chị lại biết anh Minh?". Giọng điệu này, tôi linh tính, đó là một cô gái. Tay tôi run run: "À, lẽ ra tôi phải hỏi bạn là ai mới đúng chứ! Tôi biết Minh lâu rồi bạn à! Bạn là bạn của Minh hả? Rất vui khi được biết bạn!". Người bên kia, có vẻ bớt gay gắt: "Em cũng rất vui khi làm quen với chị, em học chung trường đại học với anh Minh. Em rất ngưỡng mộ anh ấy!". Tôi điềm tĩnh: "Vậy à! Cũng đúng thôi, người vừa giỏi vừa tài thế cơ mà!".

Dần dần, tôi có thêm một... cô bạn mới (tôi cho là như thế!). Những lần nhắn tin, cô ấy thường kể về Minh. Không biết vô tình hay hữu ý, cô ấy kể cho tôi nghe nhiều điều. Nào là những lần cô và Minh đi ăn tối, đi cà phê..., những lần họ cùng nhau làm MC cho các chương trình của đoàn khoa. Cô ấy nói về Minh, dù chỉ qua những tin nhắn, nhưng tôi biết, mắt cô lấp lánh, má cô ửng hồng (cũng như tôi khi nghĩ về anh). Còn tôi, reply bằng những dòng bàng quan, điềm đạm. Nhưng không biết, cô ấy có đủ tinh ý để nhận ra bên dưới đó là những cơn sóng đang dậy lên trong lòng tôi?

Qua vài người bạn, tôi biết cô ấy là một tiểu thư giàu có, là con gái của một ông giám đốc công ty nào đó, nghe đâu cũng khá nổi tiếng. Tôi thấy lòng đau nhói, giữa Minh và cô ấy đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp. Nếu kết thân với cô ta, Minh sẽ có một tương lai xán lạn. Minh học chuyên ngành quản lý, anh lại giỏi giang, năng động. Thế thì, để có một vị trí tốt trong công ty của bố cô ta, với anh, quả thật rất dễ dàng. Cái suy nghĩ ấy càng khiến tôi mệt mỏi. Có một ranh giới hữu hình giữa tôi với Minh. Tôi sợ phải chen chân vào những cuộc tình tay ba, nó khiến con người ta trở nên rẻ rúng, kiêu ngạo và ích kỷ. Tôi không cao thượng, nhưng tôi quyết định quên Minh và... "cầu cho anh được người tình như tôi đã yêu anh". Một quyết định vội vàng, bình lặng và khờ dại, tôi thầm chúc anh hạnh phúc...

"Đổ vỡ mọi thứ, đổ vỡ đến nỗi không thể xây dựng lại, bởi người ta chỉ dựng xây trên một nền tảng vững chắc. Còn tôi, tôi đã có được cái nền tảng ấy đâu! Chỉ là những xúc cảm vu vơ thôi!... Con đường nhỏ ngập một màu cúc dại, cái màu bình yên êm đềm trải dài cả quãng đời thơ ấu nay đã xa tôi thật rồi, xa thật rồi..." - tôi bóng gió bày tỏ lòng mình trên những entry.

oOo

- Duyên ơi! Duyên! Ra đây đi, Minh có bất ngờ cho Duyên nè!

Bất ngờ gì nữa hả trời! Tôi sợ gặp Minh, tôi sợ mình sẽ không quên được anh. Sao anh lại đến đây làm chi? Uể oải chải lại mái tóc, tôi bước ra mở cổng. Minh nháy mắt với tôi. Tôi cười. Một nụ cười trống rỗng.

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- Sao Duyên biết được?

- Uhm! Cách đây đúng mười lăm năm, có một cô bé chuyển đến ở cạnh nhà tui, có một cô bé hằng ngày vẫn cùng tui đạp xe đến lớp, cô bé từng năn nỉ tui phải kết hoa cúc dại làm thành vòng đeo tay... Và cô bé ấy... bắt tui làm anh nuôi cho đến bây giờ luôn nè!

- Hả! Sao Minh nhớ hay quá vậy?

- Ừ! Phải nhớ chứ... Duyên còn nhớ có lần Minh nói với Duyên về hoa cúc dại không? Minh tìm được người con gái ấy từ lâu rồi, nhưng Minh ấp ủ mãi, cho đến bây giờ, khi mình đủ lớn...

- Đủ lớn? Duyên không hiểu!

Anh trao cho tôi một tấm thiệp mà nãy giờ được anh giấu sau lưng. Lại lần nữa, tay tôi run run. Tôi lật tấm thiệp, ngỡ ngàng. Một tấm ảnh... tôi, trông rất "ngố", được lồng vào khung hình trái tim và xung quanh là những bông hoa cúc dại.

- Minh chụp lén Duyên đó! Lúc tụi mình đang "tám" chuyện, Duyên không để ý. Hì hì, cái ảnh này trông Duyên hơi... xí hơn bình thường phải không? Ừ thì, Minh muốn Duyên biết là hoa cúc dại trong lòng Minh dù ở góc độ nào cũng vẫn đẹp, vẫn duyên!

Không hiểu sao, tôi òa khóc. Tự nhiên thấy "ghét" Minh ghê! Vẫn là Minh của ngày xưa, nhưng cô bé bướng bỉnh trong tôi không còn nữa. Bên anh, tôi quên hết những chuyện buồn gặm nhấm lòng tôi cả tháng nay, quên cả cô gái kia, quên cả vị giám đốc kia, cả những entry buồn kia nữa. Tôi thấy mình khờ khạo quá, chút nữa thôi, vì những suy nghĩ tự ti ngốc nghếch của mình, tôi đã đánh rơi một viên kẹo ngọt ngào mà mình hằng gìn giữ, nâng niu.

Con đường nhỏ hiền hòa với hương cúc dại tưởng chừng như đã xa, xa lắm... nay chợt hiện lên thật gần, gần hơn bao giờ...


NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN
#49
Văn xuôi / Mắt buồn
30/09/08, 17:01
Mắt buồn


Tôi có thói quen nhìn ngắm các đôi mắt. Với tôi, đôi mắt không chỉ nói lên tâm trạng mà còn phản ánh số phận. Quen dần thành thích. Và đôi mắt tôi thích nhìn nhất lại là một đôi mắt rất buồn.

Mắt tôi, nó chỉ có thần khi đeo thêm cặp kính. Mười hai đi-ốp rồi, muốn ngắm nhìn chính mình cũng khó. Nên thôi không bàn về đôi mắt của tôi. Đơn giản là một khiếm khuyết.

Nhỏ Lý cứ bảo tôi đi mổ mắt để vứt cặp kính đi cho đỡ phiền. Tôi đâu có nhớ được trước khi bị cận mắt tôi trông như thế nào. Nhưng hình như chẳng ai khen mắt tôi đẹp cả. Mẹ tôi còn nói không chừng tôi đeo kính lại có duyên hơn. Chứ con gái mà mắt cứ lồ lộ thì chán chết! Nên thôi, mổ mắt làm gì.

Mắt đẹp như nhỏ Lý thì cận mới uổng. Hồi cấp ba học chung, tôi đã ráng kiếm cớ lại ngồi gần nó, cốt chỉ để nhìn cho thật kỹ đôi mắt đó. Mắt đẹp dĩ nhiên có một số đặc điểm lý thuyết sau: to tròn, đen lay láy và hàng mi dài cong vút! Nhưng không vì thế mà tôi bị lôi cuốn, tôi chỉ muốn biết còn điều gì chất chứa sau làn mi dài ấy khiến đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn, hiu quạnh.

Hầu như không ngày nào tôi không nhìn vào mắt nhỏ Lý, ở mọi góc độ. Càng nhìn càng thấy mênh mông y như nhìn về phía chân trời. Hồi đầu nó ngạc nhiên lắm, vì xưa nay người ta chỉ khen mắt nó đẹp, mắt đa tình, mắt mộng mơ... Chỉ mình tôi nói mắt nó buồn.

Rồi ba năm phổ thông, thân nhau như ruột thịt, hiểu nhau qua từng ánh mắt. Nhưng cái buồn trong đáy mắt cô bạn khiến tôi không rời tâm được. Nó buồn rười rượi mà mong manh đến khó tả. Cứ chợt nao lòng như chính nỗi buồn theo ánh mắt chạm vào tâm hồn tôi.

Lý yêu thơ văn, yêu nghệ thuật và có trái tim một nghệ sĩ. Nó hát hay, vẽ đẹp, lại còn biết làm thơ và viết cả tiểu thuyết. Tôi hỏi nó bộ định theo nghiệp thơ văn suốt đời. Nó cười hiền khô, bảo ừ, làm nhà văn cho nghèo chơi! Tôi nhíu mày, lên giọng: "Tỉnh lại đi bà cụ non! Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn sống bằng mộng tưởng?". Nó cũng cười, không nói chi hết. 

Tôi với nó là hai thái cực khác nhau, không hiểu sao lại thân. Hai đứa có thể nói về mọi thứ trên đời, ngoại trừ nói về cuộc đời. Tôi ghét cách lý tưởng hóa cuộc sống của nó, nó lại lấy "màu hồng" phủ lên cái đầu thực tế, hay thực dụng cũng được, của tôi. Kết cuộc là tôi tức xì khói, còn nó cười trừ, rồi tiếp tục mơ mộng.

Ví như một lần tôi hỏi cái tên Thiên Lý của nó có ý nghĩa gì, nó "giảng" cho một tràng. "Hoa thiên lý thơm ngát một mùi hương thanh khiết trong sương đêm. Là giàn hoa nơi góc phố ngày xưa ba má tao hẹn hò. Rồi tao cũng sẽ có một cuộc đời bình dị như thế. Sẽ có một người yêu thương và nâng niu cái bình dị đó như ba má tao từng yêu hoa thiên lý. Các tác phẩm của tao sẽ để lại cho đời một chút hương, một chút tình. Cuộc sống cứ thế là ý nghĩa rồi mày ạ!". Tôi dửng dưng: "Tao chỉ thấy bông thiên lý xào thịt bò là ngon thôi. Mày định cuộc đời mày chỉ yểu xìu như cánh hoa vậy thôi à? Mày thấy tên tao không! Anh Thư, nữ hào kiệt không những chuyển dời được số phận của chính mình mà còn thêm sức mạnh cho toàn thể phái yếu làm một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại! Chứ góp ít công cho đời như mày thì uổng một kiếp người dai dẳng". Hai đứa cùng cười vang.

Tôi thường hay đọc tiểu thuyết của Lý. Xa mái trường lâu rồi mà nét văn nó vẫn nhẹ nhàng như tà áo trắng. Tôi không thích những con đường bằng phẳng, trơn tru hay đại loại như những việc quá nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng tôi hài lòng khi đọc tác phẩm của nó. Có lẽ tâm hồn nó trải ra theo từng dòng văn. Nó viết nhiều về cuộc sống, về tình yêu bằng tư duy của một người trẻ. Nhưng không phải người trẻ nào cũng có một tâm hồn như nhau. Và không phải tâm hồn nào cũng được chất chứa trong đôi mắt buồn như nó. Cái buồn miên man đến phẳng lặng, hay chính sự bình yên phủ mềm những gai góc cuộc sống. Và nó cứ thế mang đời vào sách để người khác vì sách mà yêu đời. Tôi nghĩ đó là một thành công của sự lãng mạn.

Có một đêm mưa tầm tã, tôi ngủ lại với Lý trên căn gác xép ẩm thấp. Một không gian sống vô cùng thiếu thốn. Không máy tính, không tivi cũng không có điện thoại. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ phải làm việc thế nào trong một môi trường thế này. Buổi chiều khi hai đứa tản bộ qua khu ẩm thực gần nhà Lý, tôi chợt nảy ra ý tưởng cho bài tiểu luận của mình. Thế nhưng tối về lại căn gác này, tôi lại không biết làm sao để thực hiện bài luận. Tôi bảo giá như có laptop ở đây tôi sẽ làm ngay bài luận tối nay. Lý ngạc nhiên hỏi tôi, tại sao lại không viết tay. Tôi mới ngỡ ra rằng từ lâu mình đã quá phụ thuộc vào công nghệ. Viết tay, ừ nhỉ, đã bao lâu rồi tôi không dùng đến kỹ năng cơ bản nhất của một con người văn minh? Chắc phải lâu, lâu đến nhạt nhòa ký ức.

Đêm đó hai đứa không ngủ được. Mưa cứ rả rích từng cơn, hoài không dứt. Nhìn vẻ mặt Lý hạnh phúc khi cầm trên tay quyển sách hay và thong thả ngồi đọc, tôi chợt thấy vui lây. Chốc chốc cô bạn tôi lại mỉm cười, mắt hấp háy theo từng con chữ diệu kỳ. Nhưng đôi mắt không cười, nó vẫn cứ buồn và xa xăm vời vợi.

Tôi nhận ra rằng, con người có thể thay đổi tâm trạng và thái độ nhưng không thể che giấu chiều sâu tâm hồn. Mắt buồn bởi cuộc sống khó khăn này thật sự đáng buồn. Có những tổn thương cuộc đời mang đến cho tâm hồn sẽ trở thành vết sẹo sầu in trên ánh mắt. Nhưng hãy như bạn tôi, để nỗi buồn vương lại trên bờ mi, môi vẫn nở nụ cười và đáp lại cho đời những khoảng lặng êm ái nhất. Để lại yêu đời, yêu người và biết đâu đôi mắt sẽ thôi buồn bã.

Tôi nhắm mắt lại, yên bình nghe tiếng mưa rơi. Thấy đêm trôi thật chậm, thật khẽ.


VÕ THị KIM HUYÊN
#50
Trẻ con, người lớn và snack


Ê, bạn gì ơi! Bạn ăn bánh với tụi mình cho vui.

Nó chìa gói snack ra trước mặt, mời giọng thân thiện.

- Cảm ơn! Nhưng tôi không ăn bánh dành cho trẻ con.

Hắn bình thản nói. Vành môi hé một nụ cười "mím chi".

Câu trả lời cộng với thái độ của hắn làm nó tức nghẹn. Sao hắn dám từ chối cơ chứ? Đã thế, còn phán một câu xanh rờn "tôi không ăn bánh dành cho trẻ con". Hắn làm như nó là con nít không bằng. Snack là món khoái khẩu của nó. Trong cặp nó lúc nào cũng thường trực một gói snack to tướng dành để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng. Một đứa học sinh trung học ăn snack thì có gì là xấu cơ chứ! Thế mà, hắn dám... Nó tức đến nỗi không nói nên lời, lôi phắt gói snack về phía mình và... tiếp tục ăn cho bõ tức. Nhìn đôi má phụng phịu của nó, đứa bạn không nhịn nổi nữa bèn cười phá lên, rung cả ghế ngồi. Ừ thì, nó là "trẻ con" đấy!

Hắn là người ngồi bên cạnh nó trên chuyến xe buýt ngày hôm đó. Lúc ấy, nó đang "cháp" snack. Liếc sang bên cạnh, thấy hắn nhìn nó kỳ kỳ, nó mới mời thân thiện. Ai dè... Nó ôm cục tức ấy trên suốt chuyến xe. Mãi đến khi về nhà, nó vẫn còn hậm hực. Sau lần đó, nó tự hứa với lòng là sẽ chẳng bao giờ "tốt bụng" như thế nữa đâu.

oOo

- Nhanh lên mày ơi! Trễ giờ rồi đó.

Đứa bạn giục làm nó cuống cả lên. Nó cũng đâu muốn đến trễ vào buổi học đầu tiên của năm học mới. Chỉ là, tối hôm qua, nó hồi hộp, hết mặc vào lại thay ra bộ đồng phục mới, hết nghĩ tới lại nghĩ lui xem mình nên để kiểu tóc nào cho hợp, rồi còn giày dép, kẹp tóc nữa... Nó muốn mình thật ấn tượng vào năm học mới. Nhưng có lẽ do "trăn trở" quá nhiều, nó đi ngủ muộn. Đến khi đứa bạn tới rủ đi học, nó mới bừng tỉnh. Mọi thứ chuẩn bị chỉn chu từ tối hôm qua, nó không kịp "điệu đà". Giản dị như thường ngày, nó cưỡi "ngựa" vội vã để kịp giờ vào lớp.

Đang hối hả đạp, bỗng nghe một tiếng "Cạch!". Thôi xong rồi! "Con ngựa sắt" lại giở chứng. Trật sên. Nó và đứa bạn đứng đó, chẳng biết làm sao. Hai bên đường chẳng có lấy một tiệm sửa xe nào. Mắt nó hoe hoe, sắp khóc.

Kít!...

Một chiếc xe đạp trờ tới.  Chủ nhân của chiếc xe không nói không rằng, ngồi xuống bắt lại sên xe cho nó. Nhìn bộ đồng phục của kẻ tốt bụng, nó biết hắn là học sinh chung trường. Chưa hết ngạc nhiên, nó chợt nhận ra cái dáng quen quen.

- Cái gã trên xe buýt...

Nó chưa kịp buột miệng thì đứa bạn bên cạnh đã lên tiếng trước. Hắn vẫn tỉnh như không, tiếp tục công việc. Dầu xe dây đầy tay, hắn vẫn chẳng nói tiếng nào. Nó chưa biết xử trí ra sao thì nghe đứa bạn nhắc:

- Xong rồi đó. Cảm ơn người ta đi chứ!

Nó, theo thói quen, mở cặp lấy ra gói snack để "cảm ơn" kẻ tốt bụng. Nhưng sực nhớ về câu chuyện hôm trước, nó chẳng biết mở miệng ra sao. Có lẽ, hắn cũng đoán ra mọi chuyện. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng. Vẫn với nụ cười "mím chi" đáng ghét như hôm nọ, hắn nói nhanh:

- Không cần đâu "trẻ con" à!

Nó chưa kịp chống chế để chữa ngượng thì hắn đã đi trước rồi. Lại một lần nữa, nó thấy hắn sao mà đáng ghét thế. Hắn giúp nó sửa xe, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nó. Nó có thù oán gì với hắn mà hắn cứ làm nó "quê" thế nhỉ? Ngày hôm nay xui đến thế là cùng!

Thấy nó còn chưa chịu đi, đứa bạn kéo tay:

- Cứ đứng mãi ở đấy à. Đi nhanh kẻo trễ!

oOo

Đến trường. Thật may là khi nó vừa lọt được vào cổng thì chuông reo. Nó thở phào mừng thầm, ngày hôm nay không đến nỗi tệ. Lò dò vào lớp trễ nhưng nó không lo lắm. Nó là học trò cưng của thầy mà. Thầy sẽ "tha" cho nó thôi. Thế là nó cứ nhẩn nha, mặc cho đứa bạn tiếp tục hối.

Ló đầu vào cửa lớp, giả bộ ngoan hiền:

- Thưa thầy, chúng em vào lớp ạ!

Không nghe tiếng cười hiền như mọi khi, nó chột dạ ngẩng lên. Thầy đang giới thiệu với cả lớp một người bạn mới. Và để tỏ ra nghiêm trang, thầy hắng giọng:

- Các cô vào lớp đi rồi tôi sẽ nói chuyện sau.

Nó sững người ngạc nhiên. Không phải vì thầy gọi nó, đứa học trò cưng bao năm của thầy, một cách khá trịnh trọng là "cô" và đe "sẽ nói chuyện sau" (vì đôi khi thầy vẫn mắng yêu nó như thế), mà vì người bạn mới của lớp nó, không đâu xa lạ, chính là hắn, cái gã trên xe buýt. Thất thểu đi về chỗ ngồi, nó tự hỏi, hôm nay nó đã làm điều gì sai mà bị cả đám "sao quả tạ" chiếu thế này. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa là gì cho đến khi thầy bảo hắn:

- Em đến ngồi cạnh bạn lớp trưởng.

Và thầy hướng xuống lớp nói với nó:

- Lớp trưởng đứng dậy nào. Thầy "phạt" em, tí nữa ra chơi, hướng dẫn bạn mới đi tham quan trường ta. Cố hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đấy!

Nói xong, thầy tinh nghịch nháy mắt và cả lớp, những "thần dân" quen thuộc của nó, đã không thương xót thì thôi, còn vỗ tay tán thưởng "hình phạt" ấy. Nó miễn cưỡng đứng lên, miệng cười như mếu. Hắn bước tới ngồi cạnh. Lại nụ cười "mím chi" ấy trên môi. Thấy mà ghét!

oOo

Ra chơi. Nó thực thi "hình phạt", hướng dẫn hắn đi tham quan trường. Nó không bỏ lỡ cơ hội "PR" trường mình. (Mà thực ra, bây giờ là trường chung của cả nó và hắn đấy chứ!).  Nó muốn hắn biết hắn đã may mắn như thế nào khi được học ngôi trường tuyệt vời này. "Tour" tham quan kết thúc ở căngtin, nơi thường trực của nó và lũ bạn mỗi khi bác dạ dày lên tiếng "biểu tình". Nhớ lại chuyện hắn hay trêu nó, nó buột miệng nói, tay chỉ vào căngtin:

- Đây là nơi bán loại bánh "dành cho trẻ con" đấy.

Hắn cười cười nói:

- Bạn chờ mình một lát.

Nó chưa kịp hiểu hắn nói thế để làm gì thì đã thấy một gói snack to tướng đưa ra trước mặt.

- Quà "người lớn" tặng "trẻ con" nè. Cảm ơn "trẻ con" đã nhiệt tình giúp đỡ "người lớn"!

Đến lúc này mà hắn còn đùa được! Nó phì cười, đón lấy gói quà. Lần này, dù vẫn bị trêu là "trẻ con" nhưng sao nó không thấy giận "người lớn" chút nào. "Người lớn" và "trẻ con" cùng cười. Nó và hắn quay trở lại lớp học. Tia nắng lung linh, nhảy múa trên sân trường...   


LÊ THỊ HẢO
#51
Văn xuôi / Tháng ngày đã qua
30/09/08, 13:36
Tháng ngày đã qua


Nó mang tên một loài hoa mà nó cũng rất thích - Thạch Thảo.

Trung thường nói với nó:

- Tên của Thảo buồn quá.

Ngày nó tròn mười sáu tuổi, ngơ ngác với biết bao điều mới lạ của tuổi mới lớn.Ngày đó, ba mẹ gọi nó đến. Ba ngồi trước mặt nó lặng lẽ đốt thuốc hút, rồi nói:

- Con đã lớn rồi nên ba mẹ không muốn giấu con. Ba mẹ sẽ chia tay nhau.

Nó khóc nấc lên, nhìn ba mẹ trong làn nước mắt:

- Chẳng lẽ lớn lên là để chịu đựng những mất mát sao hả ba mẹ? Vậy thì con không cần lớn.

Mẹ ngồi lặng, nước mắt cũng lăn dài trên má:

- Mẹ không thể sinh được nữa. Mà ông bà nội cần ba có một đứa con trai để nối dõi. Hãy để ba con làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Nó gục đầu lên trang vở khi nhớ đến ngày ấy. Chẳng lẽ chỉ phụ nữ là có lỗi, còn đàn ông, họ độc ác là vì trách nhiệm? Nó cảm thấy ghét những người đàn ông xung quanh mình.

Ba ra đi vào một buổi chiều muộn. Mẹ bất cần không nhận những đồng tiền ba gửi để nuôi nó. Hai mẹ con ở lại căn nhà ngập tràn kỷ niệm một thời hạnh phúc. Mẹ ít nói và có vẻ khổ sở hơn. Tuổi mới lớn nó chẳng được ngồi bên cạnh tỉ tê tâm sự với mẹ như những đứa con gái khác. Mẹ và nó như hai cái bóng ở bên nhau. Nó cũng im lặng và tự dọn cho mình một khoảng không gian riêng và giam mình vào đó mỗi khi thấy buồn.

Ba vẫn thường đến trường đón nó. Ba hay đưa tiền và mua quà cho nó. Nó biết ba thương mình lắm nhưng từ khi thấy cảnh ba cõng một thằng bé đi với một phụ nhữ trẻ đẹp trong công viên, nó lại thấy ghét ba kinh khủng. Đáng lẽ ở bên cạnh ba lúc này phải là mẹ và nó. Nó nghĩ thầm trong đầu những lời mẹ nói ngày nào: "Đàn ông chỉ biết nói dối và làm khổ đàn bà mà thôi".

Mẹ đã tát nó khi thấy trong cặp nó có bức thư tình của một đứa con trai trong lớp, lá thư nó dửng dưng đọc và chưa kịp xé đi. Mẹ gằn giọng:

- Nếu mà còn một lần nữa thì tao giết nghe chưa.

Nó hất mắt:

- Mẹ đang giận con hay ghen tức vì con được yêu thương?

Nói xong nó thấy lòng mình hối hận quá đỗi. Nó đã cứa vào nỗi đau cũ của mẹ.Nó thầm rủa mình "Mày là đồ ích kỷ". Mẹ khuỵu xuống, nói trong tiếng khóc:

- Đàn ông họ chỉ biết làm khổ người khác thôi. Con đừng hy vọng gì ở họ.

Hôm sau, nó tìm đến thằng con trai đã kẹp bức thư vào vở nó và quát thật lớn vào mặt hắn:

- Đừng làm phiền tôi như thế nữa!

Thằng bạn ấy tự ái vì bị nó từ chối nên lên mặt:

- Mày tưởng tao thích mày thật à? Đó chỉ là một trò đùa thôi.

Nó tức giận lao đến đánh thằng đó. Nó biết mình chẳng thể làm gì được một thằng con trai nhưng nó phải đánh để hả giận.Thằng bạn ấy cũng không vừa, thẳng tay đánh lại nó. Máu mũi nó chảy ra, cánh tay đau ê ẩm. Đám bạn trong lớp chỉ biết đứng nhìn bên cạnh, xì xào, chỉ trỏ. Một tiếng quát lớn làm mọi người  im lặng:

- Mấy người làm gì thế hả?

Đó là Trung, tên con trai quậy nhất lớp nó. Thấy nó máu me tùm lum, Trung giận dữ:

- Con trai mà đánh con gái thế hả? Lần sau mày còn đụng vào Thảo thì tao sẽ cho mày biết tay.

Trung đưa nó xuống phòng y tế. Chẳng có ai ở đó nên Trung tự tay lấy bông rửa vết thương và băng lại cho nó. Bây giờ nó mới thấy đau, ứa nước mắt. Trung nói:

- Nếu đau thì cứ khóc đi, sẽ đỡ đau hơn.

Nó khóc, nước mắt chảy dài trên má nhưng không dám khóc lớn, nó càng kìm thì nước mắt càng tuôn ra. Nó cứ thế, ngồi bên cạnh Trung và khóc thật lâu.

Nó và Trung thân nhau, điều đó trở thành một đề tài nóng hổi cho lớp. Bạn bè rỉ  tai nhau:

- Con bé kênh kiệu ấy cuối cùng lại chịu thua dưới tay thằng Trung.

Mặc kệ bạn bè nói gì, nó yêu Trung như tìm một sự che chở. Tình yêu học sinh chẳng một chút lo toan, tính toán. Bờ vai Trung cứng rắn, đôi tay Trung rộng mở đón nó, bảo bọc nó.

Ba đến gặp nó, chỉ để nói với nó rằng ông đã có thêm một đứa con trai, một đứa em cùng cha khác mẹ với nó. Nó hét lên với ba:

- Sao ba tàn nhẫn như thế? Ba đừng đến gặp con  nữa. Ba vui, ba hạnh phúc, ba có biết con và mẹ khổ sở như thế nào không?

Ba lặng lẽ bước đi, nó nhìn theo mà nước mắt lưng tròng. Ba có biết nó chỉ cần ba ôm nó vào lòng, vỗ về nó, nói vài câu dặn dò là nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đằng này ba chỉ đến để nói về những điều làm mẹ con nó đau lòng.

Tối, nó đi với Trung vào một quán bar. Nó uống ừng ực những ly rượu rồi say khướt. Trung đang điên cuồng với những điệu nhảy cùng đám bạn. Đến lúc nó gục lên bàn, Trung mới đưa nó về. Trung phóng xe trên đường, trong cơn say nó vẫn thấy một cảm giác lâng lâng đến khó  tả.

Trung đưa nó vào nhà. Nhìn bộ dạng của nó, mẹ thẳng tay tát nó thật mạnh:

- Đồ hư thân! Nuôi mày lớn để mày đổ đốn thế hả?

Nó tỉnh hơn sau cái tát của mẹ, cười gằn:

- Con uống để mừng ba có thêm con trai nữa đó mẹ. Con lại có thêm một thằng em.

Mẹ khuỵu xuống. Trung lặng lẽ quay ra cổng rồi rồ ga phóng nhanh đi. Nó vào phòng, gieo mình xuống giường mà nước mắt cứ trào ra.

Đến lớp nó nghe tụi bạn nói Trung bị bắt vì đua xe. Nó lặng yên nghe, bình thản ngồi học và ngạc nhiên vì chính sự bình thản của bản thân mình. Nó không muốn phải lo lắng cho ai thêm nữa khi chính nó đang đau khổ và chẳng có ai bên cạnh lo lắng.

Hôm sau, Trung đến lớp. Nhà Trung giàu, chỉ cần nộp tiền phạt là có thể ra khỏi đồn công an. Trung lại gần nó, nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

- Tối đi hóng gió với Trung.

Nó lặng im không trả lời. Bạn bè thì thầm:

- Rồi nó cũng hư hỏng không khác gì thằng Trung đâu.

Tối đó, nó trốn mình trong nhà. Nhìn xuống đường thấy cái dáng bất cần và có vẻ đáng thương của Trung dưới cổng. Nó cương quyết không đi với Trung.

Mấy hôm sau Trung không đi học. Sáng thứ hai chào cờ, Trung bị kỷ luật vì đánh nhau ở một vũ trường. Nó nghe tim nhói đau khi biết đêm đó là đêm mình không đi với Trung. Trung bị phạt thôi học một tuần. Một tuần, nó thui thủi một mình đến lớp, lầm lì và bất cần. Bạn bè nhìn nó vừa như thương hại, vừa như khinh miệt.

Hết tuần, Trung đến nhà tìm nó. Mẹ không cho nó đi với Trung nhưng nó mặc kệ lời mẹ nói cứ đi ra khỏi nhà. Trung lại phóng xe ào ào trên đường. Nó ôm chặt Trung, áp mặt lên lưng Trung. Trung dừng xe bên bờ sông, hai đứa đứng bên nhau lặng lẽ. Trung lấy thuốc ra hút, nhả từng làn khói vào không khí, nó cũng đã quen mùi thuốc lá của Trung. Ngay trong cả những nụ hôn của hai đứa cũng thỉnh thoảng vương mùi thuốc lá ấy.

Trung quay sang nhìn nó:

- Thảo chán Trung lắm phải không?

Nó im lặng.

- Chắc Trung làm Thảo buồn nhiều lắm?

Nó quay sang nhìn thẳng vào Trung:

- Tại sao con trai cứ làm khổ con gái như thế? Trung làm mình cảm thấy mệt mỏi và đau khổ.

Trung ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Vậy thì Trung sẽ không làm phiền Thảo nữa đâu. Mình chia tay nhé?

- Ừ! Có lẽ như thế lại tốt cho cả hai đấy.

- Ba mẹ Trung đã ly hôn rồi. Họ làm cho nhau đau khổ vì những nghi ngờ, ghen tuông và cuối cùng đưa nhau ra tòa. Điều này xảy ra nhanh quá sức tưởng tượng của Trung.

Nó biết Trung đang đau khổ như nó ngày đó và nó hiểu tại sao những tháng ngày vừa qua của Trung lại diễn ra như thế. Ai cũng có một nỗi đau cho riêng mình, nó thấy mình quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của mình.

Trung và nó chia tay nhau. Lũ bạn cùng lớp thở hắt ra và còn vui mừng ra mặc khi nghe tin Trung chuyển trường.Trung đến chào nó.

- Thảo ở lại học hành và sống cho tốt nhé. Trung phải theo bố.

- Có lẽ mẹ Trung đau khổ lắm?

- Không! Mẹ đang rất hạnh phúc. Có một người yêu và thương mẹ hơn bố Trung.

Nó nghĩ thầm, không phải cuộc chia tay nào phụ nữ cũng chịu đau khổ. Trung nói một câu nghiêm túc đến lạ:

- Những ngày tháng đã qua thật là khờ dại.

Nó nhoẻn miệng cười:

- Và cả chuyện của hai chúng mình cũng khờ dại nốt.

Trung cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Trung hôn lên đôi môi nó thay cho lời tạm biệt. Nó ngước mắt hỏi:

- Nếu thời gian làm thay đổi tất cả và quay trở lại ngày hôm đó, Trung có yêu Thảo không?

Trung xoa nhẹ đầu nó.

- Chia tay rồi, biết nói gì nữa hả Thảo?

Nói rồi Trung quay lưng bước đi.

Nó quay trở lại với học tập và mơ ước đến cuộc sống ngập tràn tiếng cười của mẹ. Chỉ cần nó cố gắng thôi thì có lẽ mẹ và nó sẽ hạnh phúc. Bây giờ thật sự chỉ còn hai mẹ con dựa vào nhau để sống.

Sinh nhật lần thứ mười chín của nó. Nó đã là sinh viên năm nhất và vẫn yêu những bông hoa thạch thảo. Một bó hoa thạch thảo được gửi đến, đó là hoa của Trung tặng. Ngày còn yêu nhau, dù đã hứa nhưng Trung vẫn chưa tặng cho nó được một nhánh hoa nào. Giờ Trung đã ở tận nước Pháp xa xôi, Trung đi để học và để quên đi những tháng ngày tuổi trẻ đầy hoài nghi và chán nản.

Dù sao thì nỗi buồn cũng đã vơi đi và những tháng ngày ấy cũng đã trôi qua rồi... 


LÊ VŨ ANH ĐÀO
#52
Văn xuôi / Nhầm tưởng
30/09/08, 13:29
Nhầm tưởng


Sau kỳ nghỉ hè, nó chuẩn bị đồ đạc trở vào trường học tiếp. Nhà không khá giả nhưng mẹ nó vẫn lên tận thành phố đặt nem chua và bánh gai để mang vào làm quà cho chủ xóm trọ. Nó bảo mẹ: "Nhà người ta giàu lắm mẹ ạ! Chắc mấy thứ này họ có cả rồi". Mẹ chỉ cười: "Con cứ cầm vào vì đó là quà quê mà! Người nhà quê mình có chút gì thơm thảo cũng chia sẻ cho nhau".

Nó cầm quà tặng chủ nhà. Ba hôm sau, bà chủ nhà cầm sang cho nó một gói mì chính (bột ngọt) gọi là làm quà vừa đi du lịch về. Cầm gói mì chính tuy cũ nhưng nó thật vui. Nó mừng và nghĩ: "Người thành phố cũng như người dân nghèo quê mình, có cái gì quý cũng chia cho nhau".

Một hôm tình cờ nó nghe được tiếng quát của bà chủ nhà với thằng con trai:

- Mày cứ đưa quả đu đủ này sang cho nó ăn, vứt đi phí. Gói mì chín hết hạn tao cho nó còn ăn nữa là quả đu đủ mới thối có một ít.

Nó nghe xong mà thấy nghẹn ngào.


ANH TUẤN
#53
Văn xuôi / Ba
30/09/08, 13:29
Ba


Nó đưa tay quệt đôi mắt mọng nước giọng đầy kiên quyết nói với cậu Út:

- Nếu con thấy người đàn bà ấy xuất hiện ở nhà này lần nữa, con sẽ không tha đâu. Tại sao vậy cậu? Ba đã hết yêu mẹ rồi sao? Ba cần gì ở người phụ nữ đó chứ?

Cậu Út nói:

- Tuần rồi cậu tới thăm ba con, cậu đã nhìn thấy...

- Bà ta phải không cậu? - nó hậm hực.

- Không! Cậu thấy ba con đang cặm cụi khâu lại cái áo, nó bị bung chỉ mà tay ba con thì run. Ba con thật sự đã già rồi.

Cậu nói, buông một tiếng thở dài. Thảng thốt nó nghe lồng ngực nhói đau.

- Con đi học, rồi đi làm cả ngày, chưa kể những cuộc vui tuổi trẻ. Một ngày con ở nhà được mấy tiếng? Nói chuyện với ba được mấy câu? Ba con đau lưng cần người đấm bóp trước khi ngủ, con biết không? Cái áo lạnh của ba con đã sờn rách rồi con thấy không?...

Những lời cậu vẫn vang lên nhè nhẹ. Nó nghe tai mình ong ong, mắt mờ đi như có sương giăng.

- Tuổi già vẫn cần tình yêu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Ba con liệu còn sống được bao lâu? Dì Hoa là người tốt, còn con, con hãy là người rộng lòng.

Nó nhìn cậu bật khóc.

- Con xin lỗi... Con vô tâm quá, ích kỷ quá. Con đâu có biết... Con thật sự không biết... Con xin lỗi!

Cậu Út vỗ về:

- Đừng xin lỗi, hãy hành động!

Nó quệt nước mắt mỉm cười, tưởng tượng đến hình ảnh bữa cơm chiều có ba người.


NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
#54
Văn xuôi / Mái tóc
30/09/08, 13:25
Mái tóc


Tôi mê mẩn nhìn hai mẹ con có mái tóc mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Suối tóc ấy khuất dần vào Trung tâm Ung bướu.

Mười ngày sau, tôi sững sờ khi gặp lại họ. Suối tóc biến mất. Hai cái đầu nhẵn thín lấp ló dưới vành mũ.

Tôi thở dài thương xót: "Tội nghiệp, hai mẹ con mang bệnh nặng!".

Cô bé tuổi trăng tròn, hồn nhiên: - Mẹ cháu bắt chước cạo trọc đầu!

- Thi tóc ai mọc nhanh hơn con nhé.

Đêm đêm, người mẹ lén cạo tóc để chờ tóc con mọc trước! 


MAI DUY QUÝ
#55
Không thốt nên lời


Nó không vui về việc ban giám hiệu nhà trường phân công nó thực tập chủ nhiệm tại một lớp nghe nói đa số là học sinh yếu. Sau buổi làm việc, trong lòng hơi bực dọc, nó ra quán cà phê cách trường không xa ngồi uống nước một mình và lên kế hoạch cho buổi chiều "ra mắt" lớp chủ nhiệm.

Vừa ngồi xuống ghế, một thằng bé tiến tới chìa vé số ra mời:

- Mời anh mua giùm em tờ vé số.

Trong lòng không vui, nó đáp gọn:

- Không mua!

Thằng bé nài nỉ:

- Xin anh mua giùm em một tờ.

Nó nổi xung:

- Đã nói không mua mà. Đi đi!

Thằng bé bỏ đi, nó nhìn theo thân hình đen nhẻm và cái dáng nhỏ thó của thằng bé. Nó thấy tội tội...

Chiều. Giáo viên chủ nhiệm dẫn nó vào lớp ra mắt. Sau vài lời giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm nhường lớp lại cho nó sinh hoạt. Nó bước lên bục, định nói vài dòng tiểu sử về mình. Chợt, nó nhìn thấy thằng bé có thân hình đen nhẻm bán vé số hồi sáng đang ngồi ở bàn ba. Những từ ngữ tốt đẹp về bản thân nó bị nghẽn lại ở cổ họng...


TRẦN THÀNH NGHĨA
#56
Văn xuôi / Quà quê
30/09/08, 13:21
Quà quê


Úp cái nón cũ của bà lên đầu, Nguyên lò dò lội xuống mương rau muống. Mặt nước tỏa những vòng tròn quanh chân, như những vòng hào quang. Nguyên đứng im, ngắm bóng mình dưới nước. Trong bộ quần áo nâu sờn cũ của bà, trông Nguyên giống một cô nông dân lắm.

Rau non, không cần ngắt mà là bẻ. Mỗi ngọn rau một tiếng bụp nhỏ, chẳng mấy mà trên tay Nguyên đã có một ôm rau kha khá, gần đủ cho một bữa ăn. Mùi nhựa rau nồng nồng ngai ngái trộn lẫn mùi bùn bị khuấy động tạo một mùi là lạ quen quen không sao diễn tả được.

- Ê, nhóc!

Nguyên giật mình. Nó đang lục tìm trong trí nhớ của mình về mùi hương này thì bỗng đâu có kẻ chu mồm vào phá đám. Nó hất cái nón ra sau, nhìn lên. Trên bờ, một thằng con trai mới trổ mã đang lom khom, mũ lưỡi trai đội ngược, áo sơ mi vằn vện màu sắc, quần lửng, giày bố, mồm bỏm bẻm nhai kẹo cao su như bò nhai rơm. Có biết Nguyên là ai không mà dám lên giọng. Nguyên nhìn lại mình, suýt nữa thì bật cười, anh chàng này lầm cũng phải. Không thèm trả lời, Nguyên bỏ ôm rau vào rổ, gượng nhẹ như sợ lũ rau bị đau. Thằng con trai trên bờ tháo balô ném phịch xuống cỏ:

- Nhóc có biết nhà bà Tám Trầu đi đường nào không?

Nếu là hôm qua, Nguyên sẽ không biết. May sao hồi sáng này khi bà Tám Trầu sang nhà bà Nguyên hỏi mua chục trứng gà, Nguyên đã thấy bà Tám quẹo vào ngõ có cây ngâu già. Nguyên đang định chỉ đường thì thằng con trai móc túi ra tờ giấy bạc màu xanh:

- Nhóc chỉ giúp, anh cho tiền.

Nguyên quắc mắt nhìn thằng con trai và nhìn tờ giấy bạc, cái mặt nghênh nghênh thấy ghét. Tuổi ấy còn đang phá tiền của bố mẹ chứ đã kiếm ra được xu nào. Nguyên cầm tiền, chỉ vào ngõ có cây ngâu. Thằng con trai mắt sáng rỡ, đi gần như lết với cái balô kéo lệt sệt đằng sau. Trông có vẻ gã này cũng đã đi bộ từ đường cái vào đây. Thằng con trai đi được mấy bước, quay lại:

- Sao không nói gì hết vậy? Bị gì à?

- Câm!

Nguyên buột miệng, đọc được sự ngạc nhiên đến buồn cười của thằng con trai. Thằng con trai phì cười lết tiếp, Nguyên bỏ tiền vào túi, ngoe nguẩy cắp rổ rau về. Đi hái rau mà còn hái cả ra tiền, kiểu này ngày nào nó cũng đi hái rau vài bận.

Nhà bà Tám mở tiệc mừng thằng cháu sinh viên miền Nam đích tôn. Hình như có chung một nửa con lợn với đám cưới làng trên. Bà cháu Nguyên cũng được mời. Cái lệ ở quê nhà ai có việc gì là cả làng cùng xúm tay vào, niềm vui cũng thành vui chung.

So với ấn tượng ban đầu, hôm nay thằng cháu đích tôn của bà Tám ăn nói dễ thương hơn nhiều. Nó đứng trước mọi người, đĩnh đạc, lễ phép nói lời cảm ơn vì mọi người trong làng đã đến góp mặt, chung vui cùng bà cháu nó. Nó còn đến từng bàn mời mọc, chỉ thấy còn thiếu mỗi cô dâu nữa là y hệt một đám cưới. Ý nghĩ này làm Nguyên phì cười, và tưởng tượng cảnh thằng con trai khoác tay một cô gái váy áo lòe xòe cười cười nói nói. Nguyên cứ nghĩ, và cười một mình, đến khi bà gõ đũa vào tay, ra hiệu có người đang nhìn Nguyên mới thôi cười.

Bà khen nhà ai khéo đẻ con, thằng bé vừa ngoan vừa ra dáng. Nguyên ấm ức, định kể chuyện chiều qua cho bà nghe, lại sợ bà cho là mình ghen tị. Thì thôi chín bỏ làm mười.

Con chó vàng sủa nhặng xị báo nhà có khách, ngoài ngõ, thằng con trai xách cái bị cói nhảy choi choi, quát chó ầm ĩ. Nguyên lững thững ra, cố ý không ngó ngàng gì đến con chó. Thằng con trai thò tay vào túi, lấy ra hộp trà với gói bánh dẻo:

- Bà anh gửi biếu bà nhóc, quà miền Nam ăn lấy thảo.

Nguyên thò tay qua song cổng nhận, tính quay vào nhà, nghe thằng con trai nhiều chuyện:

- Nhóc không cảm ơn và mời khách vào nhà sao?

Nguyên tỉnh bơ lắc đầu, giơ hộp trà ra:

- Muốn trả lại không?

- Hóa ra nhóc đâu có câm, cũng đáo để ra trò, sao kiệm lời vậy?

- Kiệm lời để thấy có người lắm lời.

Bà ở trong bếp ra, thấy nó, chạy ra kéo cửa:

- Cháu vào nhà chơi, đừng chấp em nó nhỏ dại.

Nguyên suýt nữa thì phá lên cười. Mới tối qua thôi bà nói là bằng tuổi Nguyên bà đã tay bồng tay bế, mẹ Nguyên đã phải thoát ly gia đình đi làm công nhân, vậy mà trước mặt thằng con trai này, bà nỡ đè Nguyên xuống còn "nhỏ dại". Thằng con trai nghênh ngang theo bà vào nhà, không thèm liếc Nguyên lấy nửa cái.

Vào đến sân, nó khen: - Nhà bà có cây na to ghê.

Vào đến nhà, nó khen: - Nhà bà mát và sạch ghê. Nhà có con gái có khác.

Đúng là đồ lẻo mép nhiều chuyện.

Bà rót nước cho nó, hỏi thăm:

- Cháu học trường nào?

- Dạ, trường luật.

- Ngày xưa gọi là thầy cãi.

Thằng con trai phì cười, bà lại hỏi:

- Cháu tên là gì nhỉ?

- Dạ, cháu tên Đăng. Còn cô nhóc đáo để kia tên gì hả bà?

- Em nó tên Nguyên. Nó bướng lắm, lại ngang như cua ấy. Có gì cháu đừng chấp em nó.

Nguyên liếc nó một cái, đồ con trai vô duyên, dám nói người ta đáo để.

Thằng con trai chào bà đi về, "mai kia cháu lại sang thăm bà và em". Ngang qua chỗ Nguyên đang đứng với con chó, nháy mắt: "Anh về nghe nhóc, bớt đanh đá còn lấy chồng chứ?".

Suốt thời gian còn lại của buổi sáng, Nguyên ngồi thầm rủa thằng con trai vô duyên. Bà đi ngang, giục:

- Có chịu sang nhà cô Thảo không, khéo người ta chờ đấy.

Nguyên sực nhớ, ngày mai nhà cô Thảo có đám cưới con gái, lũ con gái trong làng được "trưng dụng" đến chuẩn bị bát đĩa. Nguyên cũng không nằm ngoài số đó, sao nó không nhớ ra. Nó sẽ rủ thằng con trai kia đi cùng, cho mấy cô nông dân thứ thật trị cho một mẻ, hết dám khiêu khích nó.

Đám cưới làng vui và ấm cúng. Nguyên thấy thằng con trai kia cũng đến cùng với bà, vừa đi vừa cúi rạp người chào hỏi các ông bà trong làng, phong cách rất ngoan hiền. Thời này mà có một gã biết lễ phép như vậy kể cũng quý. Loay hoay một lúc, nó thấy gã đứng trước mặt mình:

- Sao đầu bù tóc rối vậy nhóc, lên xem cô dâu để còn học hỏi, khi nào đến lượt nhóc nhớ mời anh nhe.

Gã cười hinh hích bỏ đi, còn nho nhỏ hát: "Trời xe duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết thành...". Nó lầm bầm: "Oan gia".

Nguyên đạp xe ra chợ. Đường đê lộng gió, nó không về nhà ngay mà lang thang quanh chợ, lúc ra khỏi chợ trên tay đã có một túi hoa quả đủ loại. Chợ quê bán rẻ như cho, lại toàn quả ngon. Mấy tháng ở nhà với bà, thể nào Nguyên cũng tăng cân.

- Nhóc, nhóc!

"Oan gia" đứng xoạc cẳng, giang tay giữa đường ngăn xe lại:

- Chở anh ra chợ. Anh cần gọi điện.

- Khoai ở đâu mà bở thế?

- Con gái quê ghê gớm thật! Thế này nhé, cho anh mượn xe, anh cho (gã giơ hai ngón tay), còn cho mượn cả người và xe thì... năm ngón.

Nguyên phì cười, đồng ý luôn. Xem thử bao giờ thì gã hết tiền.

- Nhóc học lớp mấy rồi?

- Đoán đi.

- Xem nào, chắc lớp tám, nhưng cái mặt đáo để, ăn nói ghê gớm cho thêm một lớp nữa là lớp chín. Có đắt mấy cũng không qua khỏi lớp mười.

Nguyên bật cười, gã ngoái cổ lại:

- Cười gì thế?

Nguyên kéo áo gã, nhắc: 

- Đi cho cẩn thận.

- Khéo lo, anh là tay lái lụa đấy. Thành phố đông là thế anh còn biểu diễn được nữa là đường quê vắng vẻ thế này...

Một cái bóng màu đen vụt qua đường, trong một tích tắc ngắn ngủi. Ai mà chứng kiến chắc cũng chẳng kịp nhìn thấy gì ngoài tiếng chó kêu ăng ẳng đau đớn khuất dần sau bụi cây, tiếng xe đổ, tiếng kim loại va vào nhau. Đến khi định thần lại có thêm tiếng rên rỉ của một thằng con trai, và hiện trường hiện rõ có một cái xe đạp bánh trước quăn quéo như cái bánh phồng tôm, thằng con trai ngồi xoạc cẳng, một chân còn gác qua khung xe nhăn nhó ôm tay. Cách chừng một mét về phía sau là một đứa con gái đứng tỉnh bơ, áo quần nó vẫn sạch sẽ tinh tươm. Thằng con trai bực bội:

- Biết võ à?

- Không.

- Sao phi xuống lẹ vậy?

Nguyên không trả lời, dựng xe dậy. Gã bỏ luôn ý định ra chợ. Tìm chỗ sửa xe, Nguyên phải chở gã về, cần phải đến chỗ thầy lang, hình như tay gã bị bong gân hay trật khớp gì đó. Cổ tay gã đang sưng lên nhanh chóng.

Nguyên chở gã đến nhà thầy lang già, không biết ông làm gì mà ở ngoài này còn nghe gã hét lên đau đớn và giọng ông lang hả hê: "Xong rồi". Ông bó cho gã thứ thuốc bột thơm lừng mùi quế, gã nhăn nhó xuýt xoa. Nó tỉnh queo:

- Công nhận tay lái lụa.

Vụ ngã xe làm gã phải ngồi nhà cho bà chăm sóc. Nó có qua chơi mấy lần, nghe bà gã xuýt xoa thương cháu nội, nghe gã nhăn nhó khi nó thay thuốc giùm. Cái mặt nghênh nghênh hồi gặp ở mương rau muống đi đâu mất, nhưng cái miệng thì vẫn không chừa.

- Mai đi hái rau muống nữa nhe. Hôm đó cứ nghĩ mình vớ được cô thôn nữ ngoan hiền, ai ngờ hóa ra...

Nó không thèm đấu khẩu, nghiến răng siết hai đầu vải, gã cũng nghiến răng chịu đau mà không dám kêu. Bà nội gã tưởng nó giận, vội vàng ra mắng cháu mình. Nó hất mặt ra về, lòng đinh ninh mai sẽ buộc chặt hơn nữa cái băng cho bõ ghét.

Bà ốm, phải đi viện. Nguyên ở luôn ngoài viện với bà. Hai mắt nó sưng húp, nó hoảng sợ khi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ không còn bà ở bên mà thương yêu, mà mắng "chó con". Gã ra thăm, mang theo một túi hoa quả. Nó hỏi mà không nhìn gã:

- Ra làm gì?

Gã thản nhiên:

- Ra cho y tá riêng thay băng. Tay đau mà.

Nó quay đi, không cười. Gã vẫn vẻ nghênh ngang thường ngày, cúi nhìn nó.

- Thôi nào, lớn rồi. Khóc người ta cười cho đấy.

Nguyên cảnh giác:

- Khóc hồi nào?

- Mắt sưng húp thế kia không khóc thì là gì?

Nước mắt Nguyên lại chảy ra. Rất tự nhiên, gã vòng tay qua, vỗ vai nó rất ân cần. Tối, gã ở lại viện trông bà với nó, cô bác sĩ còn nói bà có hai đứa cháu hiếu thảo. Hôm nào gã cũng ra, không nói ra, có gã, Nguyên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Này.

- Gì?

Gã xòe tay ra:  - Năm ngón tay, anh còn nợ nhóc. Của nhà làm được đấy.

Nó lườm:

- Tôi có tay rồi, lấy làm gì nữa.

- Hôm nọ anh nói anh cho nhóc năm ngón tay, nhóc chả đồng ý là gì. Giờ nó là của nhóc rồi, nhóc muốn làm gì chúng thì tùy, nhưng anh báo trước, chúng rất thích được nắm thật chặt và ở gần tay nhóc như thế này này.

Nó rụt tay về. Gã cười hinh hích:

- Công nhận nhóc ẩn mình kỹ thật. Sẽ có một ngày anh ra thăm Thủ đô của nhóc. Sẽ mang năm ngón tay này trả cho chủ nhân mới của chúng. Chắc Thủ đô không có chó đâu nhỉ?

Cô bác sĩ báo mai bà được ra viện, nó chờ mãi mà chưa thấy gã ra. Đến trưa cũng không thấy. Tự dưng nó thấy dỗi, tự nhủ lát nữa gã đến, nó sẽ không thèm nói chuyện. Rồi lại tự giễu mình, gã không ra thì sao, gã có quyền không ra lắm chứ.

Bà về, cũng không thấy gã sang. Mãi tối, bà gã mới sang thăm, báo tin, bố mẹ gã ở trong Nam ra, gã phải đi đón, tiện đi cùng bố mẹ thăm thú họ hàng ở tỉnh bên. Gã vội đi nên không ghé thăm hai bà cháu nó cũng phải. Nguyên thở dài, nhìn lịch. Nó sắp phải đi rồi, sẽ không gặp được gã để chào. Mà đã có gì đáng để bịn rịn đâu.

Nguyên ở thêm với bà một tuần nữa. Một tuần vui bên bà nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì. Rồi tự hỏi cái tay của gã không biết đã lành hẳn chưa. Hôm nọ thằng nhóc nhà hàng xóm bị ngã trật khớp chân cũng được ông lang già chữa, chỉ một tuần là khỏi. Không biết gã có còn quay lại đây hay là vào luôn miền Nam. Có khi nào gã nhớ nó không? Một chút thôi?

Chiều nó đi, bà làm gà cho nó ăn, hai bà cháu cứ nhìn nhau. Nguyên bảo hay bà lên thành phố ở với bố mẹ nó mà bà không chịu, nói đã quen sống ở quê. Bà ngậm ngùi: "Mỗi năm cháu về thăm bà một lần là bà vui rồi. Hai năm nữa cháu ra trường, đi làm, rồi lấy chồng là hết có thời gian về ở với bà". Nó ngúng nguẩy: "Còn lâu cháu mới lấy chồng". Bà nhìn xa xăm: "Thằng cháu bà Tám Trầu cũng ngoan nết, bà thấy nó cũng được". Nó phì cười: "Nó được là việc của nó, liên quan gì đến cháu bà". Bà lườm nó: "Thì bà cứ nói thế!".

Nó cười, cũng nghĩ là gã được. Nó tin gã sẽ làm như những gì gã nói, gã là món quà quê đã tặng riêng nó trong mùa hè. Nó cười một mình, lan man nghĩ đến ngày mình được sở hữu những năm ngón tay... 


NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
#57
Lung linh trăng rằm


Gần đến trung thu, tôi thấy những đứa trẻ cùng xóm có món đồ chơi rất lạ. Bọn chúng bảo đó là lồng đèn điện, dùng để rước ông trăng trong đêm rằm trung thu. Tôi thấy hứng thú lắm với những cái lồng đèn của mấy đứa bạn. Những ngọn đèn điện thắp lên trong đêm nhấp nháy thật đẹp.

Tôi muốn mình cũng có một cái như thế nên đã về nhà vòi bố mua cho. Nhưng chỉ thấy bố thở dài và đôi mắt càng thêm trĩu nặng. Tôi hiểu nên không nói gì thêm. Với hai bố con tôi, kiếm miếng ăn đã khó huống gì mua mấy thứ xa xỉ như thế. Vả lại nghề đạp xích lô của bố ngày càng hiếm khách.

Tôi hơi thất vọng. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: "Sao mình và bố không cùng làm một cái lồng đèn nhỉ?". Bố cười, xoa đầu tôi. Hai bố con cùng bắt tay vào làm một cách khẩn trương vì hôm nay đã là ngày 13 rồi. Bố ra sau nhà chặt tre vót thành từng nan dài. Còn tôi thì lấy những tờ giấy gương mẹ gói kẹo còn dư trong tủ, cắt thành những hình mà bố đã định sẵn. Bố thật là giỏi, thoắt cái khung lồng đèn đã được làm xong. Tôi đảm nhiệm phần dán giấy và trang trí. Cuối cùng, công sức của hai bố con đã được đền đáp bằng cái lồng đèn thật tuyệt. Tôi ôm chầm bố cảm ơn. Bố cười, đôi mắt sáng ngời niềm vui. Tôi mong trời mau tối để khoe cùng bạn bè. Cảm giác đó thật khó tả và không ai có thể hiểu được.

Tối. Bố châm lửa cây nến trong cái lồng đèn. Ánh nến làm nó sáng rực lên. Thứ ánh sáng thật đẹp, dịu dàng như nụ cười của bố. Tôi chạy ra chung vui cùng lũ bạn. Bố từ trong nhà dõi theo tôi, trong đôi mắt vẫn còn in ánh sáng của chiếc lồng đèn.

Được một lúc, tôi trở về với cái lồng đèn tắt ngúm. Tôi thút thít kể lể cùng bố. Lũ bạn chê cái lồng đèn của tôi. Chúng bảo tôi tự làm trông thật xấu xí. Bọn nó không muốn chơi cùng tôi. Bố ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Tôi không khóc nữa. Bố lấy ra một cái lồng đèn khác. Bố đã làm nó từ lúc nào tôi không biết. Bố bảo bố sẽ chơi cùng tôi. Hai bố con đứng dậy, chạy nhảy quanh cái sân nhỏ trước nhà. Tiếng cười của tôi và bố âm vang cả góc sân. Bố hát to: "Đêm trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường...". Tôi cũng lẩm bẩm hát theo vì chưa thuộc lời.

Rằm. Tôi và bố ngồi trước sân từ sớm chờ trăng lên. Tôi nằm gọn lỏn trong lòng bố và ngắm trăng rằm. Bên cạnh tôi là hai chiếc lồng đèn được thắp nến sáng rực. Thỉnh thoảng cơn gió hắt qua làm ngọn nến lay lắt. Tôi nằm yên bên bố. Gió liu riu đưa tôi vào giấc ngủ say. Đêm trung thu tuyệt vời.

Giờ đây, bố tôi tha phương kiếm ăn nơi xứ người. Trung thu lại về, lòng tôi nhớ bố khôn nguôi. Tôi mở tủ, lấy ra chiếc lồng đèn bố đã làm cho. Những nan tre đã mục dần theo thời gian. Những miếng giấy bóng cũng đã nhạt màu. Mân mê cái lồng đèn trên tay mà nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi thầm gọi: "Bố ơi!". 


NGUYỄN QUỐC VIỆT
#58
Văn xuôi / Lý do chính đáng
30/09/08, 12:55
Lý do chính đáng


Ngày đầu tiên nhập học, chẳng ai muốn nổi tiếng bằng cách mò vào lớp sau thiên hạ. Không nhất thiết phải làm học sinh gương mẫu nhưng ít ra cũng phải đến trường đúng giờ. Tôi không mong được thầy cô "ưu ái" xếp vào dạng cá biệt nên tối hôm trước đã đặt hai cái đồng hồ báo thức. Vậy mới chắc ăn!


Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ thật đẹp. Tôi không thuật ra đây nhưng các bạn phải hình dung giấc mơ đẹp đến nỗi khi hai cái đồng hồ nối nhau rung lên, tôi không buồn bật dậy như đã quyết tâm trước đó. Tôi chỉ khẽ thò tay tắt cái bụp. Vậy là lại tiếp tục "giấc mơ tiên".

Đến khi giật mình choàng dậy, tôi... hận mấy ông sản xuất đồng hồ kinh khủng. Chứ sao! Nếu người ta giấu kỹ cái nút "on, off" hoặc làm cho nó khó sử dụng hơn thì tôi đâu có ngủ quên như vậy. Đằng này họ lại đặt cái linh kiện quan trọng đó ở một cái chỗ lộ liễu vô cùng và cách sử dụng nó cũng cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến mức không cần đến một ý thức tỉnh táo, bạn vẫn có thể tắt bụp nó dễ dàng giống như tôi đã làm trong lúc... đang còn mơ. Thật là bi kịch!

Nhưng dù có trễ cả tiếng đồng hồ, bạn vẫn không thể bỏ ngày đầu tiên được. Nếu làm thế, tôi dám chắc cái tên của bạn sẽ bị thầy cô chú ý nhiều hơn. Một thằng nhóc vô kỷ luật. Hẳn là người ta sẽ nghĩ như vậy rồi. Mà như thế thì oan quá. Dù sao trốn buổi đầu cũng không phải là thượng sách.

Thượng sách là bạn phải trình bày hoàn cảnh éo le của mình sao cho thầy cô có thể sụt sùi cảm động mà bỏ qua lỗi lầm của bạn. Bạn phải nghĩ ra một lý do chính đáng và tội nghiệp đủ để khi xếp trong một tương quan so sánh nó là con voi, còn cái sai của bạn chỉ là con kiến.

Nhưng để tìm ra một... con voi như thế không dễ dàng gì, nhất là khi bạn vừa phải hộc tốc đạp xe vừa phải nặn óc suy nghĩ. Kẹt xe ư? Sẽ là một phương án hay nếu tôi ở một thành phố lớn. Còn thành phố của tôi thì đốt đuốc soi mười năm cũng chẳng tìm thấy vụ kẹt xe nào.

Không thể lò dò vô lớp với bộ mặt "nai tơ" mà gãi đầu: "Em lỡ ngủ quên!" được. Nếu bạn học cấp một thì lý do thật thà đó còn có thể được chiếu cố. "Ừ, thằng nhỏ còn ham ăn ham ngủ. Thôi tha cho nó lần này", thầy cô nghĩ vậy và khoát tay một cách bao dung: "Em có thể vào!". Nhưng tôi không học cấp một. Năm nay tôi lên cấp ba. Học đến cấp ba rồi thì không thể biện hộ mình còn ở độ tuổi ham ăn ham ngủ như các em nhi đồng được. Nghĩ vậy, tự nhiên tôi thèm được nhỏ đi vài tuổi vô cùng. Trời đất ơi!

Cuộc đời không phải là trang cổ tích. Không phải cứ cầu là được, cứ ước là thấy. Nguyện vọng quá đáng của tôi cũng không thể nào là hiện thực, dù có kêu trời đến trăm bận, kêu đất cả ngàn lần. Nhưng cuối cùng, trong đầu tôi cũng lóe lên một kế: hư xe. Phải! Tại sao tôi không nghĩ ra cái lý do đơn giản ấy ngay từ đầu nhỉ? Hư xe. Quá chính đáng! Thật tuyệt vời!

Dĩ nhiên tôi không thể phá hỏng chiếc xe rồi vác thẳng nó lên tận tầng ba để trình cho giáo viên và cả lớp thấy. Nhưng tôi muốn lý do mình đưa ra thật sự thuyết phục. Tôi muốn mọi người tin rằng lời nói của tôi là sự thật trăm phần trăm. Thế là tôi tấp xe vào lề đường.

Đó là một khúc đường vắng nên chẳng ai để ý đến hành động kỳ quái của tôi. Đầu tiên tôi tháo cái đĩa chắn sên xe ra, quệt một ít nhớt và xoa đầy hai tay. Phải làm cho giống xe bị hư nặng một chút và để mọi người tin rằng mình đã phải sửa chữa một cách khó khăn, tôi ịn một vết nhớt lên gò má, giống như ta đây đã cố gắng đến toát mồ hôi, đành phải đưa cái tay dơ hầy lên chặm mặt. Còn định quẹt nhớt lên áo nhưng sau một hồi tính toán thiệt hơn lại thôi. Hi sinh cái áo trắng bóc đó, mẹ không treo tôi lên mới lạ.

Mọi việc xong xuôi, tôi... hùng dũng giong xe đến trường.

Bác bảo vệ chặn tôi lại:

- Mày đi học muộn!

Tôi vội xòe hai bàn tay ra... khoe:

- Cháu hư xe.

- Mày nói xạo! Ngủ quên phải không?

Không biết ông bảo vệ này giữ cổng trường được bao lâu rồi mà "cao thủ" đến thế. Nhưng tôi tin ông chỉ đoán mò, bèn cãi cố:

- Cháu hư xe thật mà!

Bác bảo vệ lắc đầu:

- Đừng chối nữa! Về đi! Ngủ quên đến lớp trễ chỉ làm trò cười cho bạn bè.

Tôi nói như sắp khóc:

- Cháu nói thật mà! Cháu dậy từ lúc năm giờ. Trên đường đi xe bị trật sên...

Bác bảo vệ nheo mắt, giọng châm biếm:

- Và cái gương nhà cháu bị bể cho nên cháu không biết mắt mình vẫn còn ghèn và trên cái đầu xù như tổ quạ có dính một cọng chiếu...

Tôi đứng chết trân. Quả thật lúc nãy tôi chỉ rửa mặt quáng quàng rồi vội vã bươn đi nên không kịp... chỉnh đốn dung nhan. Mặt tôi đỏ dừ. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Cuối cùng tôi đành ngượng ngập thuật lại đầu đuôi nguyên do. Bác bảo vệ khoát tay, tỏ ra rộng lượng:

- Thành thật ngay từ đầu có phải tốt không, cậu bé.

Rồi bác cười buồn:

- Ngày xưa tao cũng có những giấc mơ như mày. Nhưng tao không có đồng hồ báo thức. Chỉ có một con gà trống thôi. Mà gà trống thì khi nó gáy tao không thể chạy ra chuồng bóp cổ cho im rồi trở vào ngủ tiếp như mày có thể làm với chiếc đồng hồ đâu.

Tôi im lặng, ngoan ngoãn dắt xe qua cổng. Bỗng bác gọi giật giọng:

- Này! Lại lấy đôi dép bác mà mang! Mày không thể trưng cái lý do hư xe ra cho thầy cô tin trong khi dưới chân đang đi một đôi dép hai màu đâu.


NGUYỄN TRẦN THIÊN LỘC
#59
Những con đường trong cuộc đời con


Đã tròn một năm con xa quê. Ngày ấy ra đi mưa rơi dầm dề, nước chảy từng dòng len lỏi qua từng ngõ xóm. Ở nơi mới này, con vẫn thường thả bộ dưới mưa. Mưa đưa con đi qua những đường phố dài, dài lắm. Phố dạo này sầm uất quá. Mỗi đường phố con đi qua đều mang một tên riêng cho mình. Bất giác con nhớ về những con đường làng quê mình và nhớ về những con đường âm thầm, lặng lẽ mà con đã, đang và sẽ đi qua...

Con vẫn hay bước trên con đường mang tên CHA, vẫn thấy thấp thoáng xa xa mái tóc muối tiêu (có lẽ giờ này muối đã nhiều hơn tiêu rồi đấy!) phất phơ bay bay theo gió trên chiếc xe cọc cạch thô sơ gồ ghề. Con bước đi trên con đường âm vang tiếng "cọc cạch... cọc cạch..." ấy mãi mãi suốt cả cuộc đời này. Những nẻo đường vòng vèo quanh co như những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt cha. Con yêu từng nắm đất trên con đường ấy vì nó đã thấm mặn mồ hôi cha.

Con vẫn nhẹ nhàng đi qua con đường mang tên MẸ, vẫn vô tình bước đi trong nước mắt mẹ nhạt nhòa như con vẫn đẫm mình dưới mưa trên từng con phố. Mưa và nước mắt mẹ tranh nhau hôn lên má con. Mưa và nước mắt mẹ xuôi dòng trên con đường con đi, tiếp thêm nghị lực cho con trên đường đời.

Con bước đi trên con đường mang tên thầy cô, bè bạn. Có yêu thương hờn giận cho một thời để nhớ. Có nước mắt, nụ cười của thời mộng mơ. Con đường này đã đưa con, dạy con cách lớn lên và đưa con đến những bến bờ kỳ diệu.

Con đã bước đi trên những con đường không tên khác. Những con đường tuy không tên hóa ra có nhiều tên hay đến vậy. Trên con đường ấy,có chị bán nước cho con ly nước mát mỗi ngày, có bác xích lô đèo con đi học ngày ngày mà chưa bao giờ lấy một đồng tiền công, có anh thanh niên sửa xe đạp vui tính...; có mọi yêu thương đến từ mọi nẻo đường.

Con và một ai đó sẽ đi ngang đời con, sẽ tiếp tục bước trên con đường mang tên CON dù con vẫn biết không dễ dàng gì. Có cao thấp gập ghềnh, gian nan vất vả. Con đường này dài xa tít tắp, không bến bờ. Con biết rằng dù sẽ vấp ngã rất đau nhưng rồi cũng sẽ có vinh quang nơi phía cuối con đường. Và quan trọng hơn, con đường này được hình thành từ những con đường trước đó. Con sẽ mãi bước hết khả năng của mình vì những con đường con đã đi, và vì một con đường mang tên CON...


TRẦN VŨ THÚY VY
#60
Văn xuôi / Con hoang
30/09/08, 12:53
Con hoang


Năm tôi sáu tuổi, đi học về tôi chạy vù đến mẹ dồn dập hỏi:

- Ba con đâu?

- Ba đi làm ăn xa, sắp về rồi! Mẹ quay lưng ngước mặt nhìn xuyên qua bầu trời của ngày nắng gắt.

Mười sáu tuổi. Không chịu nổi tiếng người dèm pha, tôi đối diện với gương mặt khắc khổ những dấu chân chim của mẹ:

- Con là đứa con hoang phải không?

- ...

- Sao mẹ im lặng? Con phỉ nhổ vào chữ "trinh" mẹ dạy con hằng đêm.

Cơn đau tim quật mẹ quỵ ngã.

Ngày mẹ lên bàn mổ, sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Kéo tay tôi lại gần, mẹ nói nhẹ như không:

- Nhiên ơi! Nếu sáng mai mẹ còn nhìn thấy ánh bình minh thì còn gì vui bằng. Ngược lại thì con nhớ lời mẹ dặn: tủ sắt, hộp nhỏ và một lá thư.

Và mẹ ra đi mãi mãi...

Cúng 100 ngày cho mẹ xong. Tôi leo lên gác lục tung tủ sắt nằm im lìm trong một góc tối. Bên trong tủ có hộp gỗ nhỏ đã ngả màu và bên trong hộp có một lá thư gần như rách nát: "Chị Hai, kết quả của mối tình non dại giữa em và anh Kha là em sinh ra bé Nhiên. Gia đình không chấp nhận. Người ta ruồng bỏ. Em nợ chị ngàn lạy, chị hãy coi bé Nhiên như con ruột của mình...".

Tôi gục xuống giữa bao nhiêu sự xa xôi. Mẹ ơi!


BÙI TRƯỜNG TRÍ
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội