Ta khóc phận ta .
Lỡ tay ly vỡ tan tành
Mưa sa bão táp, trúc mành nước xuyên
Qua sông độc mộc một thuyền
Khóc cho cái phận nghèo duyên đơn hành
Tâm thời rách, áo thời lành
Dấu người vẫn được chẳng đành dấu ta
Xuân về cây lại nở hoa
Hồn ta cho trái sầu da diết sầu ...
Thủy Uyển