Anh biết không
Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
Có thể nào yên lặng những bình minh?
Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
Em đã gom để thả kín căn phòng
Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông