tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Không xu nịnh

Một người giàu thích xu nịnh, nói với một người nghèo:

- Tao giàu có, sao mày không xu nịnh tao?

Người kia nói:

- Ông giàu mặc ông, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh?

Người giàu bảo:

- Thế thì tao chia cho mày một nửa gia sản của tao, mày xu nịnh tao nhé?

Người kia nói:

- Tôi được nửa gia sản ông, tôi giàu bằng ông rồi, còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!

Người giàu lại bảo:

- Tao cho mày cả gia sản, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?

Người kia nói:

- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!


tinhbanvatoi

Khéo tán

Một ông quan thích thơ nôm, có thầy đề khéo tán. Hễ làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy vào đọc cho nghe. Một hôm, quan gọi vào, bảo:

- Tôi mới làm một cái chuồng chim sau tư thất, nhân thể, có làm một bài thơ tứ tuyệt, đọc thầy nghe, có được không?

- Dạ, xin quan cứ đọc!

Quan vừa gật gù, vừa ngâm:

Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,
Ðứa thì bay bổng đứa bay khơi,
Ngày sau nó đẻ ra con cháu,
Nướng chả băm viên đánh chén chơi!

Thầy đề nức nở khen:

- Hay lắm! Xin quan đọc lại từng câu cho tôi được thưởng thứ hết cái hay của bài thơ!

Quan đọc lại:

Bốn cột chênh vênh đúng giữa tời,

Thầy tán:

- Hay! Tôi nghiệm như câu này, có lẽ quan sẽ làm đến chức tứ trụ, chứ không phải vừa. Khẩu khí lộ ra đấy.

Quan đọc tiếp:

Ðứa thì bay bổng đứa bay khơi,

Thầy tán:

- Như thế thì việc thăng quan tiến chức của ngày thật không lường được!

Quan lại đọc:

Ngày sai nó đẻ ra con cháu,

Thầy tán:

- Hay tuyệt! Ngày sẽ con đàn cháu đống. Bài thơ có hậu.

Quan đọc tiếp:

Nướng chả băm viên đánh chén chơi!

Thầy ngập ngừng một chút rồi khen:

- Hay quá! Về sau, ngày tha hồ phong lưu phú quý, lại được hưởng cảnh an nhà, tự do tự tại.

Quan nở mũi, đắc chí, rung đùi, sai lính dọn rượu mời thầy đề cùng uống để thưởng thức thài làm thơ của mình.


tinhbanvatoi

Quan lớn nhân đức thật


Có người hay nói nịnh, một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít:

- Quan lớn là người nhân đức, thú dữ trong vùng này cũng phải lánh di nơi khác... Hôm qua, vừa đến địa hạt ta, tôi nhìn tận mắt thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh.

Quan nghe cũng chói tai, nhưng vẫn gượng cười. Một lúc, dân tới báo quan: đêm qua cọp bắt mất ba mạng người, xin quan đưa lính về trừ đi. Quan huyện quay lại hỏi khách:

- Sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi?

Người kia bí quá, nói liều:

- Chắp quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém quan lớn, nên chúng nó không có chỗ trú chân, đành phải quay lại vậy.


tinhbanvatoi

Chiêm bao thấy chết một ngàn năm

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ, nói nịnh:

- Hôm qua, con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, xin sang báo tin ngài rõ.

Ông quan nghe xong, có vẻ buồn rầu, chứ không mừng rỡ như anh ta nghĩ, nói:

- Sách nói chiêm bao, thấy sống tức là chết, thấy chết tức là sống, vì con người ta thuộc dương, mà ngủ thuộc âm, âm dương trái nhau. Anh chiêm bao như thế thì tôi khó toàn vẹn được!

Anh kia sợ quá, vội nói chữa:

- Bẩm, con nhầm đấy ạ! Thật ra là con thấy ngài chết một ngày năm cơ!


tinhbanvatoi

Con vịt hai chân

Có thầy đề (thư ký ngày xưa) tính hay nịnh quan, hễ trông thấy cái gì hơi khác một tí là vơ lấy, tán luôn. Một hôm, quan đang ngồi ở công đường, thầy đề đứng hầu bên cạnh, trông ra sân thấy con vịt đứng ngủ, co một chân lên. Thầy liền tìm chuyện, nói:

- Bẩm quan lớn, con vịt...

Không ngờ con vịt thức dậy, buông chân xuống. Quan quay lại hỏi:

- Con vịt làm sao, thầy?

Thầy luống cuống không biết nói gì, đáp liều:

- Bẩm, con vịt hai chân ạ!

Quan nghe thầy nói vớ vẩn, liền bảo:

- Vịt chẳng hai chân thì mấy chân, hở thầy!


tinhbanvatoi

Nhà giàu than vãn

Một lão nhà giàu vừa buôn bán vừa cho vay nặng lãi, bóp nặn từng xu, nhưng lại cứ làm ra vẻ ta đây không thích giàu sang. Một hôm lão ngồi than thở với bạn:

- Nhiều của cũng chẳng làm gì! Của càng nhiều càng khổ thân mà thôi.

Người bạn mới bảo:

- Tôi chỉ thấy thiên hạ có của, ít thì mong đựơc nhiều, nhiều lại mong nhiều hơn, chứ chưa thấy ai phàn nàn như ông bao giờ! Hay là nếu ông thấy khổ quá thì chia bớt cho tôi?

Lão vội từ chối:

- Ấy chết! Ðâu dám! Tôi có của đã lấy làm khổ rồi, đâu dám làm khổ lây đến ông!


tinhbanvatoi

Sang cả mình con

Mùa hè nóng nực, một lão nhà giàu đi chơi về, mồ hôi đầm đìa như tắm. Lão sai người ở lấy quạt ra quạt cho lão. Người ở cắm đầu quạt. Một lúc sau, ráo mồ hôi, lão khoái quá, nói:

- Ô, mồ hôi của tao nó đi đâu mất cả rồi nhỉ?

Người ở bỏ quạt xuống, vòng tay thưa:

- Bẩm nó sang cả mình con rồi ạ!


tinhbanvatoi

Trả nợ

Một anh lúc sống công nợ nhiều quá, lúc chết xuống âm phủ, các chủ nợ đâm đơn xuống vua Diêm Vương kiện.

Diêm Vương tra sổ thấy quả như vật, mới bắt anh ta hóa kiếp làm trâu cày trả nợ. Anh ta van xin:

- Con vay chúng nỏ cả thảy có mười quan tiền, nhưng chúng nó cay nghiệt lắm. Chúng nó bắt nợ mẹ đẻ nợ con, lãi nặng, rồi nhập vào vốn, con trả bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn chưa hết nợ. Nay hóa làm kiếp trâu, cũng không xong. Xin Diêm Vương cho con làm bố chúng, may mới trả hết nợ chúng nó được!

Diêm Vương ngạc nhiên hỏi:

- Thế nghĩa là thế nào?

- Làm kiếp trâu chỉ có hạn, còn làm bố chúng nó thì chẳng những phải lo lắng cho chúng nó suốt đời người, lúc chết, có bạc nghìn, bạc vạn, cũng để lại cho chúng cả. Lại còn một nỗi, chúng nó bóp hầu bóp họng người ta, người ta cứ gọi thằng bố chúng nó ra người ta chửi. Có như vậy thì may ra con mới trả hết nợ

mot_ngay_vang_em

Trời ơi! Vợ bạn

Một ông chồng thường kiếm cớ trốn việc nhà đi thăm bạn bè và đều được đón tiếp chu đáo. Một tối, có người bạn từ xa đến chơi...


Để trả nghĩa, anh mời bạn nghỉ lại và bảo vợ:

- Sáng mai, mình thịt gà, làm cơm thết khách quý! Nể khách, chị vợ đành vui vẻ:

- Chẳng mấy khi bác sang chơi, mời bác ở đây vui vẻ với nhà em.

Nhưng trong bụng lại căm anh chồng vừa vô tích sự, vừa "tinh tướng", đã không có tiền, nhà có con gà mái đẻ, đem thịt thì lấy trứng đâu mà ăn? Chị phục chờ anh chồng có một mình, sẽ cho một trận mới hả giận. Khốn nỗi từ chập tối, đôi bạn tri kỷ liên tục hàn huyên.

Nửa đêm, trời tối như hũ nút. Nghe tiếng guốc gỗ từ trong nhà ra, đoán anh chồng ra vườn sau đi vệ sinh vì khách đi dép nhựa. Chị chạy theo, rít lên nho nhỏ nhưng cũng đủ nghe: - Không chịu lo làm, chỉ tính chuyện ăn. Có mà ăn...

Rồi chị trút ra một lô "món ăn" không có trong từ điển. Sáng hôm sau, khách một mực xin về. Chủ nhà nài nỉ khách ở lại xơi cơm, nhưng khách chỉ nói:

- Xin phép bác, đêm qua mượn đôi guốc của bác ra vườn sau đi tiểu, tôi đã được bác gái "cho ăn" đủ rồi ạ!


http://huongtinhyeu.net/htysic/#Play,354

để tạm chỗ này vậy

mot_ngay_vang_em

Sao ngu thế, định lấy vợ à?


Có bao giờ bạn khuyên bạn của mình đừng lấy vợ trong khi anh ta đang rất rất muốn lấy vợ chưa? Dùng lời nói để khuyên giải thì khó. Chi bằng cho anh ta "mục sở kiến thị".


Anh chồng hôm nay từ cơ quan về nhà rất sớm. Vừa về đến nơi, anh chạy liền vào nhà nói với vợ:

- Em yêu! Anh đã mời một người bạn đến nhà mình ăn tối.

Vợ ngạc nhiên:

- Cái gì? Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì quá bẩn và em không muốn nấu một bữa ăn không ngon.

Anh chồng an ủi:

- Anh biết rồi, nhưng em hãy chịu khó đi.

Cô vợ vặn lại:

- Anh biết rồi mà vẫn mời bạn anh đến ư?

- Vì thằng ngố tội nghiệp bạn anh đang nghĩ đến việc lấy vợ. Coi như anh giúp nó sáng mắt ra vậy.

- ?????


http://huongtinhyeu.net/htysic/#Play,354

để tạm chỗ này vậy

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội