Người về từ nghìn trùng - Yến Nhi

Started by tinhbanvatoi, 10/09/06, 14:31

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Khang Nam nằm duỗi dài trên nệm, đầu buốt nhức sau 1 đêm say khướt . Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng lung linh qua kẽ lá . Khang Nam không muốn dậy vội . Cần suy tính xem fải làm gì cho hết ngày chủ nhật chết tiệt này !

Đang mơ màng nghĩ ngợi , Khang Nam chợt nghe tiếng chân Tiểu Nguyện vào fòng , anh vội khép mắt lại, vờ như còn say ngủ

Tiểu Nguyện rón rén đến bên giường, đưa tay sờ lên trán chồng , ngăn 1 tiếng thở dài , suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ lay người Khang Nam, giọng dịu dàng :

- Anh Nam ơi ! Dậy đi anh ! Muộn lắm rồi đó !

Khang Nam khó chịu cố nằm im nhưng Tiểu Nguyện đã nhìn thấy nét co giãn nơi khuôn mặt anh, nàng mỉm cười nói đùa :

- Có vợ rồi mà còn ngủ nướng ! Mắc cỡ ghê chưa !

Cùng với câu nói, Tiểu Nguyện đưa khăn nước nóng định lau mặt cho chồng, nhưng Khang Nam vừa cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt đã đưa tay hất mạnh làm Tiểu Nguyện giựt mình vì bất ngờ . Nàng khẽ lùi lại để nhường chỗ cho Khang Nam giận dữ đứng lên :

- Nhức đầu muốn chết mà cũng không để cho tôi ngủ yên ! Bực mình hết sức !

Tiểu Nguyện bối rối nhặt chiếc khăn ướt bị hất tung nằm dưới nền gạch . Qua 1 thoáng ngơ ngác nhìn chồng , nàng phân trần :

- Em tưởng anh đã thức, em xin lỗi vì ............

Không đợi Tiểu Nguyện nói hết câu . Khang Nam bỏ đi ra ngoài tự lo fần vệ sinh buổi sáng cho mình . TNguyện còn lại với sự hụt hẫng :

- Khang Nam có yêu mình không ? Hình như anh vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định nào đó ? Hình như anh hay gắt gỏng với mình ? Tại sao vậy ?

TNguyện thường tự hỏi mà không lý giải được, nàng chỉ thoang thoáng nhận ra sự bất ổn trong cuộc sống vợ chồng với KNam

- Có cái gì đó còn ẩn sâu trong lòng Khang Nam ? Hay anh đã có 1 mối tình đầu ? TNguyện chợt nghĩ và vội lắc đầu - Nhưng không đâu, nếu đã có người yêu sao anh cưới mình làm vợ ?

TNguyện thở dài , thu xếp chăn màn và trải lại tấm ráp cho thật thẳng, sắp xếp chăn mùng ngăn nắp, xong nàng dọn thau nước nóng xuống bếp

Thấy KNam đã xúc miệng xong, TNguyen dọn fần điểm tâm ra bàn . KNam liếc thấy bàn ăn được dọn, dù đang đói cồn cào, nhưng anh không muốn cùng ăn với TNguyện, anh nói cụt lủn:

- Không ăn đâu !

TNguyện đã kéo sẵn ghế cho Khang Nam, nghe chồng bảo thế nàng ngẩng mặt lên, hỏi e dč:

- Sao vậy anh ?

- Không đói ?

TNguyện vân ve chéo khăn bàn, cố nài nỉ :

- Đêm qua về khuya, anh cũng đâu ăn gì . Hay là anh ráng ăn 1 chút thôi . Em chờ anh cùng ăn mà !

Khang Nam quay lại nhìn Tnguyện, có lúc anh cũng muốn đối xử dịu dàng với vợ nhưng không hiểu sao lại không thể được ? Lý bảo thế nhưng tình lại không . Mỗi khi nhìn vẻ mặt cam chịu của TNguyện, KNam cảm thấy tội nghiệp, nhưng thương thì không ! Không bao giờ ! Tính KNam không thích giả dối với chính mình, anh không thể che dấu những tình cảm ghét thương:

Lúc này KNam cố dịu giọng:

- Em đói thì ăn đi ! Anh không muốn ăn

TNguyện mỉm cười đón ý :

- Hay là mình ra chợ ăn phở nghen anh ?

Khang Nam lắc đầu:

- Không ! Anh fải đi công chuyện

TNguyện cúi mặt để che dấu nỗi buồn, nàng vội theo Khang Nam vào fòng để soạn áo quần cho anh, Khang Nam bắt đầu bực mình:

- Tại sao em cứ theo anh hoài vậy ? Làm như anh là con nít không bằng

TNguyện đành treo áo trở lên móc, nàng nhìn chồng 1 thoáng rồi lặng lẽ rời fòng . TNguyện đi thật chậm cố ý chờ đợi Khang Nam gọi mình trở lại . Nhưng TNguyện đâu biết rằng KNam đang gởi theo nàng nét mặt nhăn nhó khó chịu

Đóng sầm cửa lại, KNam hét một mình:

- Chán ơi là chán !

Đưa tay ấn nút cho chiếc máy thu băng hát ầm ĩ . KNam đốt thuốc rồi buông người xuống nệm - Trong tiếng nhạc quay cuồng, KNam nhớ miên man về kỷ niệm -..... Nhớ điên cuồng đến dáng hình Tử Ngọc, và nhớ một cách thù hằn cuộc hôn nhân mà chính cha anh đã cưỡng ép để trói buộc cuộc đời anh với Tiểu Nguyện

tinhbanvatoi

 Khang Nam, ba biết rằng con đang tức giận vì ba buộc con phải cưới TNguyện - Nhưng rồi 1 ngày nào đó con sẽ thấy quyết định của ba là đúng - Ba nhắc lại, con fải cưới TNguyện

- Không ! Con không đồng ý ! Con không hề yêu cô ấy

- Đừng nói "không " nữa ! Khang Nam ! Con đang mê muội say đắm Tử Ngọc, ba biết ! Nhưng con fải lắng nghe dư luận đang lên án thế nào về Ngọc ? Những đứa con gái hư thân như Ngọc không thể đặt chân vào gia đình ta . Ba không chấp nhận 1 đứa con dâu như thế !

- Dư luận ! Dư luận chả là cái thá gì đối với con cả . Chỉ có tình yêu là bất diệt

- KNam ! Rồi ngày nào đó con sẽ cảm ơn ba vì ba đã dành cho con 1 người vợ tuyệt vời . Ba không thổi phồng Tiểu Nguyện đâu , nhưng rồi con sẽ thấy

Nhưng ba nhắc lại lần chót , con fải cưới Tiểu Nguyện !!!

-------------------------

Những lời nói ấy vẫn còn vang trong ký ức của Khang Nam như những lời phán xử cuối cùng ! Cuối cùng cho 1 tình yêu đầy thơ mộng của anh và Tử Ngọc

Khang Nam còn nhớ rő sau lần nói chuyện ấy, anh phải đồng ý cưới Tiểu Nguyện và đám cưới được tiến hành ngay sau đó 1 tháng

Trong 1 tháng chuẩn bị đám cưới, Khang Nam đờ đẫn như kẻ mất hồn, anh cảm thấy cuộc đời thật là ảm đạm ! Trong ngày cưới, cạnh cô dâu xinh đẹp lộng lẫy và trong trắng như đóa hải đường, anh chỉ là chàng rể héo gầy vì đau khổ, bơ phờ vì chán chường ... để rồi sau đó anh uống rượu đến say hết biết ! .... hình như ai đó đã dìu anh về fòng và đêm tân hôn anh đã ra sao ? ... anh không nhớ nỗi !!!

Đã 1 tháng sau ngày cưới rồi mà Khang Nam vẫn còn xa lạ với Tiểu Nguyện . Anh cảm thấy không thể chan hoà được vào cuộc sống lứa đôi với nàng

Tiểu Nguyện xinh đẹp ư ? - Khang Nam không cần chú ý

Nàng ngoan hiền ư ? - Nam chỉ cảm thấy bực mình !

Sự nuông chìu của vợ chỉ làm Khang Nam khó chịu và cảm thấy vướng bận thêm

Có ai mà thay thế được Tử Ngọc trong tim anh ? Không ! Tử Ngọc là duy nhất , là bất diệt . Khang Nam luôn yêu nàng và luôn nhớ tiếc nàng

Một tháng qua chắc Ngọc đau khổ lắm ! Khang Nam chẳng dám tìm gặp nàng, anh sợ những dòng nước mắt mà chính anh là kẻ khơi nguồn đau khổ, anh sợ sự bất lực của mình khi đứng nhìn người yêu khóc nấc ! Khang Nam đành kềm nén lòng mình, anh trốn tránh Tử Ngọc như 1 kẻ có tội trốn tránh công lý

Chính sự đau khổ bị ức chế này đã làm Khang Nam thay đổi tính tình, anh trở nên hay bực dọc quát tháo với mọi người, mà người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là Tiểu Nguyện .

--------------------------------

Khang Nam rời khỏi nhà và trở về lúc trời chập choạng tối . Thoáng thấy Tiểu Nguyện và Khánh Lam - em gái anh - đang ngồi nói chuyện tương đắc nơi ghế đu ngoài vườn . Nam cố ý đi thật nhẹ không muốn đế vợ nhìn thấy, anh không thích bị quấy rầy săn đón như trẻ con

Nhưng Tiểu Nguyện trong cái ngước mắt đã vô tình trông thấy Khang Nam . Bốn mắt giao nhau trong 1 thoáng . Nam hờ hững đi thẳng vào nhà, còn Tiểu Nguyện vẫn ngồi nguyên trên ghế đu

- Anh Nam về, sao chị không vào với ảnh ? Khánh Lam khẽ hỏi

Tiểu Nguyện đang cười vụt buồn ngay . Lúc sáng Khang Nam đã bảo rằng không muốn bị quấy rầy, nàng fải tránh cho chồng sự bực bội

tinhbanvatoi

(mất vài trang)

- Đừng giận anh với câu hỏi ấy, bởi chưa hiểu hêt' về nhau, tất nhiên giữa chúng ta còn nhiều dấu hỏi, còn cả một khoảng cách mênh mông ....

Nam lại hỏi tiếp khi thấy Tiểu Nguyện chỉ im lặng :

- Sống với anh em có buồn không ? (Quá buồn luôn )

Tiểu Nguyện lắc đầu :

- Vì đang cố gắng thu ngắn dần khoảng cách ấy nên em không buồn

Khang Nam nhìn vợ giây lâu, anh cảm thấy 1 thoáng - và chỉ 1 thoáng thôi - chút thương thương nhẹ lướt qua hồn . Ở cô gái này , có 1 vẻ gì đó rất an phận, rât' thành thật và rất có chiều sâu . Nàng đã đối đáp khá thông minh . Nam nghĩ vậy mà mỉm cười :

- Ngoại bệnh nặng lắm phải không ?

- Dạ ! Tiểu Nguyện đáp với vẻ rầu rầu - Ngoại già nên yếu lắm, em đi rồi, ngoại chỉ còn biết rông nhờ vào lòng tốt của hàng xóm thôi

- Em có muốn về thăm ngoại không ?

- Dạ muốn ! Em nhớ ngoại mà không dám về

- Sáng mai anh bận đi làm, anh sẽ nghĩ buổi chiều chở em về ngoại

- Thật hả anh ? - Tiểu Nguyện ngước lên nhìn Khang Nam cười e dč và khi Khang Nam gật đầu nàng mới cười tròn nụ - Cảm ơn anh ! Em, em mừng quá ! vậy để tối nay em xin phép ba má, rồi mai em chuẩn bị sẵn chờ anh há anh ?

Tiểu Nguyện nghiêng người , Khang Nam thấy nàng thật đẹp, bất chợt anh ghé hôn lên trán vợ, một nụ hôn hoàn toàn xuất phát từ tâm hồn , không phải là những nụ hôn thiếu chân than`h từ một tháng nay nhưng Khang Nam cũng biêt' rő 1 điều: chưa phải là nụ hôn của tình yêu mà chỉ là 1 sự xúc cảm tự nhiên trước cái đẹp .

Tiểu Nguyện chợt nép đầu vào vai chồng để tận hưởng chút hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào này, nàng thì thầm :

- Khang Nam ơi ! Nếu như em có điều gì sai sót, anh cứ chỉ bảo để em sửa đổi , đừng gắt gỏng với em nghen anh ! Em sợ lắm ! Ở với ngoại, ngoại không bao giờ rầy la em, ai cũng thương em hết đó ! Em không có ngại gì cả mà chỉ sợ một mình anh thôi

Khang Nam lặng yên, giọng nói Tiểu Nguyện bên tai nhỏ, dịu dàng đầy thành khẩn khiến anh nghe lòng nao nao khó tả . Yêu thì không phải vì trái tim anh vẫn còn đầy ắp bóng hình Tử Ngọc, nhưng anh thật sự xúc động trước tâm hồn ngây thơ, trong trắng của người con gái đã tự nguyện làm vợ anh .

- Thôi anh đi tắm rồi ăn cơm nghen anh ! Hổm nay anh ăn uống thất thường vậy mất sức lắm . Hay tại em nấu ăn không vừa miệng anh phải không ?

Khang Nam lắc đầu, mỉm cười :

- Em dọn cơm đi, anh tắm xong chúng ta cùng ăn

Khang Nam ngồi yên nhìn Tiểu Nguyện nhanh nhẹn soạn áo quần và khăn tắm cho mình . Bây giờ thì 1 khoảng cách nguyên thủy lại bắt đầu hiện ra, vẫn cái cảm giác xa lạ trước người con gái đã trở thành vợ mình . Khang Nam quay mặt ngăn 1 tiếng thở dài, chưa dễ gì lấp đầy khoảng cách, chưa dễ gì xóa nhòa hình bóng Tử Ngọc trong trái tim anh .

Khang Nam mệt mỏi đứng lên lên theo Tiểu Nguyện ra nhà tắm . Nàng đã đặt áo quần lên móc và mở sẵn hộp xà bông cho anh . Xong, nàng nhìn anh , mỉm cười rồi vội ra ngoài khép cửa lại .

* * * * *

- Đčn đóm đã được tắt hết từ lâu, gian phòng khách rộng chỉ còn mờ mờ nhờ chùm đčn nhỏ tỏa sáng hắt hiu ở một góc phòng

Tiểu Nguyện rón rén đến bên dương cầm, kéo tấm nhung che màu đỏ thẩm để sang bên, nàng ngồi xuống bên đàn , thờ thẫn ...

- Đây là chiếc dương cầm của mẹ con ngày xưa, còn cây đàn violin treo fía trên là của cha con đó . Những kỷ vật này đã từ lâu không ai đụng đến và ba má luôn trân trọng giữ gìn . Bây giờ tất cả thuộc về con ......

Mới đây thôi, ba mẹ chồng này đã dắt nàng đến đây và cả ba đã bồi hồi xúc động khi tưởng nhớ người xưa . Giờ đây, Tiểu Nguyện còn 1 mình, vuốt ve cây đàn mà thổn thức, đắm hồn trong nỗi xót xa riêng .... Đêm mà cha mẹ nàng bị giết chết dã man, Tiểu Nguyện hãy còn quá nhỏ dể có thể cảm nhận được sự mất mát to lớn trong đời , nhưng nỗi đớn đau và căm thù đã nhân theo thời gian

Mà căm thù thì có được gì đâu ? Vụ án ngày xưa đã chôn sâu vào quên lãng, có đào bới kiếm tìm cũng chỉ hoài công . Tiểu Nguyện không thể làm gì được cho nỗi hận thù, nàng bé nhỏ cô đơn khi chỉ còn trơ lại nỗi đớn đau thôi ! .... Ai xoa dùm con nỗi đau !! Ai thay thế được tình yêu thương của cha mẹ ??

Khang Nam ư ? Người mà cha mẹ đã ấn định cho con ư ? Không, Khang Nam như còn ở tít tận chân trời, anh xa lạ đến lạnh lùng !

Để bây giờ con ngồi đây, trầm tư trong đêm vắng, cảm thấy cô đơn buồn tủi ngập lòng . Ngôi nhà này, chiếc đàn này và còn lại bao nhiêu dấu tích của cha mẹ , xin cho con đượt 1 lần ôm lấy vuốt ve, để con nghe lòng ấm lại bên những di vật thương yêu nhất

Một giọt nước mắt rơi nhanh xuống má làm Tiểu Nguyện giật mình đưa tay gạt vội . Thôi không nghĩ ngợi thêm, nàng ngồi quay lại trước đàn và bắt đầu lướt tay lên cung phím . Những note nhạc trầm bổng thánh thót ngân nga, buồn như 1 bài kinh thánh đọc trong đêm mưa bão

Khang Nam nằm trên giường trong sự trống không quen thuộc

Lúc nãy, khi nghe tiếng chân Tiểu Nguyện, Khang Nam đã giả vờ ngủ say để đừng bị quấy rầy . Anh vẫn thường làm thế mỗi khi muốn ở 1 mình . Tiểu Nguyện đã đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ ra ngoài . Nàng đi đâu ? Nam cũng không buồn để ý .

Nam nhớ Tử Ngọc đến day dức , khi từng đêm, hình bóng nàng vẫn bồng bềnh hiện diện chung quanh anh . Kỷ niệm của mối tình đà^u bao giờ cũng đẹp và sự tan vỡ của mối tình đầu bao giờ cũng để lại nuối tiếc khôn nguôi (hč hč, cái vụ này còn fải xét lại 

Khang Nam đã quay lưng lại với cuộc tình xưa mà chưa dám 1 lần tạ tội, bởi anh .....

(31) biết rő rằng Tư? Ngọc sẽ đau khổ đến ngàn lần khi gặp lại nhau! ... Buồn đến chán chường ! Ba má Khang Nam đã bắt anh phải ăn trái hạnh phúc xa lạ và đẩy khỏi tầm tay anh mối tình đầu thơ mộng . Thế là hết! Cả 1 thiên đàng mơ ước của Khang Nam đã đổ vỡ tan tành , chỉ còn lại ~ mảnh vụn của 1 tâm hồn lịm chết
Đang giãy giụa trong niềm đau chất ngất , Khang Nam chợt bừng tỉnh khi nghe đâu đây vẳng lại tiếng dương cầm
Tiếng đàn khuấy động tâm hồm Khang Nam .. dìu dặt .. u hoài , cám dỗ sự tò mò của anh . Nam tung chăn ngôi dậy bước đi nhẹ nhàng như ng` chịu phép thôi miên lần ra phòng ngoài
Trong khung cảnh mờ ảo , Khang Nam đã nhìn thấy Tiểu Nguyện hiện ra nhỏ bé , lạc loài giữa gian phòng rộng lớn
Tiểu Nguyện ngồi nghiêng bên đàn , tóc xőa buông dài sóng lưng , huyền hoặc trong chiếc áo ngủ màu trắng , trắng xoá đêm đen , trong từng note nhạc buông rời , Tiểu Nguyện đang hát , đang đắm chìm miên man trong nỗi u hoài

...Ng` hãy nói với tôi lời yêu dù chỉ là
nói dối
Hãy vuốt tóc tôi , hôn tôi trong cuộc tình hờ
Tôi biết ng` 0 yêu tôi và 0 bao giờ!
Hạnh phúc chỉ là bóng mây , là cay đắng!
Người là cánh chim phiêu lãng
Tôi là trái xanh nở muộn giữa vườn tình
Nhưng tôi vẫn chờ ng` đến
Và trái xanh vẫn đợi chim về ... hót 1 tiếng yêu suông ...



Những nốt nhạc vừa chùng xuống, Khang Nam đứng nép sau rčm còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn, thầm luyến tiếc 1 bức tranh sinh động tuyệt vời , bỗng Nam thấy Khánh Lam ùa đến , thảng thốt khi đứng trước mặt anh :

tinhbanvatoi

- Chị Ngọc tự tử rồi ! Đi với em vô bệnh viện mau !

- Cái gì ? - Khang Nam hét lên hoảng loạn - Tử Ngọc có sao không ?

Tiểu Nguyện chạy đến bên anh em Khang Nam, chỉ lặng nhìn chứ không dám hỏi trước sự căng thẳng của 2 người

Còn Khánh Lam như không còn tâm trí chú ý đến TN, nàng giục anh :

- Gia đình chị ấy vừa đưa vô bệnh viện là cho ng` saung báo tin ngay . Anh thay đồ nhanh rồi đi chứ còn hỏi han gì nữa !

KN để nguyên bộ Pyyama tuôn thẳng ra ngoài, KLam chạy vội theo anh . Bỏ mặc TN ở lại ngơ ngác trông theo

- TNgọc là ai ? Nàng tự hỏi - Tại sao cô gái ấy tự tử và có liên quan gì đến anh em KN ?

TN chạy theo ra cổng, nhìn KN rú gaz phóng xe bạt mạng trên đường - Anh hốt hoảng đến cuồng điên ! Vì sao vậy ?

TN thẫn thờ giây lâu rồi quay vào nhà, nàng chạm fải bà Khôi - Mẹ chồng nàng - đang đứng ngay fía sau lưng bà ôn tồn hỏi :

- Có chuyện gì vậy con ?

- Con không biết má à ! TN đáp nhanh - Bỗng dưng KLam chạy vào báo cho chồng con biết là có cô gái nào đó tên TN vừa tự tử

- Trời ơi ! - Bà Khôi kêu lên thật khẽ - Rồi chúng nó có nói gì nữa không con ?

- Dạ không, sau đó chồng con và Lam đi vội lắm ! Nhưng mà ..... TNgọc là ai vậy má ?

Bà Khôi bối rối lấp lửng :

- Ờ ... bên hàng xóm, nhà nó ở cuối con đường

Nhận thấy TN có vẻ chưa thoả mãn, bà nói thêm :

- Nó là bạn của con Lam . Có chuyện thì chòm xóm mình giúp đỡ lẫn nhau vậy mà . Thôi con vào ngủ đi ! Đừng bận tâm nhiều

TN "dạ" khẽ định vào nhà thì bà Khôi lại dặn với theo :

- Ŕ , mà con nhớ đừng cho ba con biết nghen !

- Dạ !

TN vào fòng nằm nhưng không sao ngủ được . Thái độ của anh em KN và mẹ chồng làm thành 1 dấu hỏi to tướng trong đầu TN

Từ ngày cưới đến giờ, đây là đêm đầu tiên KN có mặt ở nhà sớm, thường thì anh đi đến khuya lơ khuya lắc mới về, và hôm nay cũng là ngày đầu tiên, KN tỏ ra thân thiết với nàng

TN nhớ lại cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào của KN lúc ban chiều, và lời hứa của anh đưa nàng về thăm ngoại ... Đêm naycũng là đêm đầu tiên khi nằm cô đơn trên giường , TN fát hiện ra 1 điều mà hơn 1 tháng qua, nàng cảm thấy thiếu trong cuộc sống vợ chồng . Đó là sự âu yếm nâng niu của KN . Điều mà bất cứ người vợ nào cũng cần biết

"KN đã tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với mình . Tại anh thuộc típ người đàn ông không thích tỏ ra nuông chiều vợ hay là vì 1 lý do nào khác

Hình như lúc ban chiều anh cố ý xa gần khi hỏi mình có trải qua 1 mối tình nào khi về sống với anh ?. ....và bây giờ thì ....có fải cô gái tên TNgọc nào đó chính là mối tình đầu ?....

Nhưng mà ... nếu đúng thế tại sao anh đồng ý cưới mình ? Chẳng lẽ anh bị cha mẹ gán ghép sao ? (quá đúng)

Không ! mình không tin điều ấy .....ba má chồng mình không dối mình bao giờ (yeah rite )

Có lẽ sự lạnh nhạt của anh đối với mình là tất yếu thôi vì chúng mình cưới nhau 1 tháng mà chưa trải qua thời gian tìm hiểu, gần gũi nhau . Chắc là những cặp vợ chồng khác ở vào trường hợp cũng giống vậy thôi ?

Nhưng còn Tngọc là ai mới được ? Nếu đơn giản chỉ là cô bạn hàng xóm thì KN không hoảng hốt đến vậy ? anh có thể giúp đỡ nhiệt tình nhưng không thể cuồng điên như vậy !"

Quẩn quanh mãi với những câu hỏi được đáp bằng lý lẽ của chính mình, mà sự thật vẫn còn mù tối như đêm đen, TN cảm thấy mệt mỏi, và nàng mang theo nỗi buồn chập chờn vào giấc ngủ

* * * * *

Vào khoảng 5 giờ sáng, KN quay về nhà 1 mình, KLam còn ở lại bệnh viện

TN còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chân KN giẫm mạnh trong phòng . Nàng choàng dậy chưa kịp tỉnh hẳn đã nghe tiếng Nam quát hỏi :

- TN ! Lá thư đâu ?

TN trong tư thế nữa nằm nửa ngồi, ngơ ngác nhìn chồng :

- Lá thư ?

KN tỏ ra giận dữ khi nhìn vợ bằng tia mắt cháy lửa

- Nghe đây ! Khoảng 3 hôm trước có ng` gởi cho tôi 1 lá thư . Thư ấy đâu ?

tinhbanvatoi

TN khẽ "à" rồi nói :

- Phải rồi ! Em có nhận thư, nhưng em đã để vào tủ riêng của anh rồi mà, anh không thấy sao ?

- Trời ơi ! Vậy tại sao khôngnói cho tôi biết ? - KN vừa càu nhàu vừa bước lại tủ, lục lạo tìm kiếm vào giây, bất chợt anh quay fắt lại, gắt khẽ - Không có

TN vội bước xuống giường với ý định đến tìm kiếm lá thư mà chính tay nàng đã đặt vào tủ . Nhưng KN ngăn lại bằng 1 câu nói đầy vẻ nghi ngờ :

- Thôi khỏi ! Không có trong đó đâu mà tìm

- Sao lại không , chính tay em ......

- Thôi đừng giả vờ nữa - KN gạt ngang lời vợ - Cô đã duyệt thư rồi giấu biến, đúng không ?

TN lặng người vì bị xúc fạm, nhưng vốn bản tính dịu hiền, nàng chỉ biết nghẹn lời giải thích :

- Cách đây ba hôm, có 1 đứa bé mang thư qua gặp em bảo là cần gặp anh, nhưng anh đi vắng nên em bảo đưa cho em chuyển dùm . Sau đó em đem cất ngay vào tủ anh để anh về thấy đọc . Em hoàn toàn không xé không bao giờ em dám làm như vậy . Lá thư đó chỉ ghi tên anh mà không có tên ng` gởi, nhưng cho dù người gởi là bất kỳ 1 cái tên con gái nào, em cũng không bao giờ duyệt trước, em không có quyền đó

KN cười mũi, anh đã trải qua 1 đêm căng thẳng và mất ngủ trong bệnh viện , nên không còn sáng suốt nữa, anh xỉ tay vào mặt vợ từ xa :

- Cô đừng lẻo mép ! Nếu không có ý duyệt thư thì tại sao cô không trao tận tay tôi ? Và bây giờ lá thư biến mất ? Tất cả là lỗi tại cô ! Cô muốn để yên cho ng` ta tự tử !

- Anh nói gì em không hiểu ! - TN không kềm nén được nữa, nước mắt ứa lưng tròng, giọng nàng tuy vẫn ôn hoà nhưng đầy uất nghẹn - Em không trao tận tay anh đơn giản là vì em quên . Ai lại chẳng có lúc quên

- Quên ? - KN rùn vai - Cái quên của cô là cái quên giết người, quên có chủ ý ! Quên của sự ghen tuông ích kỷ

- KN ! Nếu anh cứ nghi ngờ thì em xin lấy danh dự mà thề đấy - Nàng khẽ ngưng lại để nuốt uất nghẹn - Còn nếu anh không tin vào cả danh dự, thì em xin lấy tính mạng để thề với anh . Dù sao em cũng có chút học thức, em không thiếu tự trọng đến vậy . Anh không có quyền xúc phạm em (yeah, cho cha này vài cho bỏ tật hồ đồ )

Nói xong lời này, TN thấy mình run lên như rét buốt, nàng fải ngồi xuống mép giường, khóc run rấy bờ vài nhưng cốn ghìm không bật lên thành tiếng . Chỉ trong 1 thoáng, nàng lại đứng lên bước nhanh về fía tử, và 1 lát sau , TN lôi ra 1 fong thư nằm lẫn trong mớ giấy tờ mà KN đã dồn đùa vào tủ

KN đang đứng bên cửa sổ, quay nghiêng về fía TN vẫn để tâm theo dői nàng . Anh đã nhìn thấy TN khóc 1 cách uất ức và nhìn thấy cả fong thư đang run rẩy trong tay nàng, nhưng Nam vẫn đứng yên, vẻ như không hề chú ý

Chỉ vì quá lo cho TNgọc mà KN đã nóng nảy đối xử không fải với TN . Nhưng giờ đây, dẫu biết mình có lỗi, Nam vẫn không muốn đến xin lỗi dỗ dành vợ, anh không quen dành những ân cần ấy cho TN, mà giả dối thì KN không làm được . Do đó thay vì đến an ủi vợ, Nam lại thản nhiên đốt thuốc hút

Trong lúc ấy, TN đang đứng sau lưng Nam, nước mắt ngắn dài cứ trào tuôn làm nàng nghẹn lời không nói được . 1 lúc lâu, TN lau khô nước mắt rồi nắm tay KN, ấn fong thư vào đấy, Nàng không thể nói thêm lời nào

KN nhìn lá thư trên tay, chỉ có góc phong bì bị cuốn công do giấy tờ đč lên, tuyệt nhiên không có dấu vết nào chứng tỏ đã bị duyệt

KN chợt thấy xấu hổ ,anh nhét vội lá thư vào túi quần rồi lẳng lặng rời fòng, đầu hơi cuối xuống .

TN không nhìn theo Nam, nàng đứng chôn chân trên nền đá lạnh, lắng nghe tiếng đổ nát bàng hoàng của 1 thần tượng mà nàng xây đắp với tất cả tâm hồn

tinhbanvatoi

Khang Nam với chăn gối thờ ơ ghẻ lạnh

Khang Nam vối khuôn mặt dữ dằn như chực nuốt sống nàng ! ....

"Vậy là đã rő ! Lá thư ấy là của Tú Ngọc, và vì cô gái ấy mà anh hành hạ em ! Em có lỗi trong câu chuyện tự tử của ngưồi ta ư ? Trời ơi, vậy mà em không biết !

Khang Nam ôi, hãy nói đi ! Cô ấy là gì của anh ? Hãy nói thật với em đi ! Đừng để em cứ ảo tưởng mình sống trong lâu đài hạnh phúc, cũng đừng để em fải hoài nghi lo sợ

Khang Nam ! Hãy quay lại với em đi ! Dù chỉ 1 phút thôi, em sẽ quên hết chuyện vừa qua . Hãy xin lỗi em dù chỉ 1 lời thật khẽ ! Em không muốn giận anh , em yêu anh ! Mà thôi, cũng không cần anh xin lỗi em đâu, chỉ cần anh đến bên em, vuốt tóc cho em cũng đủ lắm rồi !

Khang Nam ! Anh có nghe em gọi tên ? Đừng đi ! Đừng đi anh ơi !

Đối diện vói Tiểu Nguyê.n giờ đây, là cánh cửa phòng trơ lỳ im khép, Khang Nam đã đi, không nghe tiếng gọi của nàng, tiếng xe anh nổ máy ngoài xa, xa dần .... Tiểu Nguyê.n chỉ còn lại với những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống, oà vỡ trên nền gạch lạnh buồn ....

"Ngoại ơi ! Hôm nay chắc con không về thăm ngoại được ! Ngoại đừng buồn con nghe ngoại ! "

(p 46)
2.

Hôm nay là ngày Tử Ngọc xuất viện , Khang Nam đến thật sớm để đón này . Mấy hôm nay , mải suy nghĩ rối rắm về vấn đề tình cảm đã làm đầu Nam nhức buốt
Hôm để xảy ra chuyện lá thư , Nam ân hận lắm! Anh đã nóng vội , cứ ngỡ rằng Tiểu Nguyện đã đọc thư, đã biết chuyện tình của anh và Tử Ngọc . Nếu bình tĩnh hơn , Khang Nam đâu đã hạch hỏi lung tung , tự mình làm đố bể mọi chuyện
Tuy rằng Tiểu Nguyện vẫn ra vẻ tự nhiên , nhưng Khang Nam biết chắc rằng nàng đã hiểu . Mang ý niệm là kẻ có lỗi , Khang Nam 0 còn cáu gắt hoặc tỏ ra khó chịu với vợ , nhưng thái độ cam chịu của nàng cứ làm Nam áy náy 0 yên
Nàng vẫn lo lắng chăm chút cho Nam , vẫn 0 nhắc nhở chút gì về chuyện xung đột . Nhưng đôi mắt nàng u buồn , nét mặt nàng trầm lắng hơn . Đêm đêm , để Khang Nam nằn yên với ~ suy nghĩ rối bời về chuyện riêng , Tiểu Nguyện lặng lẽ ra ngoài , cô đơn với bóng , làm bạn với chiếc đàn dương cầm ... Sống bên nhau mà 2 tâm hồn 2 thế giới mù xa , như cách mấy bờ đại dương thăm thẳm ...
Đang vừa đi vừa suy nghĩ , Khang Nam chợt khựng lại khi thấy dáng Tử Ngọc lại từ xa . Ngọc đang dạo ngoài sân với ý chờ đợi Khang Nam đến đón
--Em nghe sức khoẻ thế nào ? Khang Nam hỏi khi đến bên nàng (47)

- Ổn rồi ! Tú Ngọc đáp, giọng còn yếu .

Khang Nam dìu Tú Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đá, đỡ đầu nàng nép vào ngực anh, Nam khẽ nói :

- Em làm anh sợ đến hoảng loạn ! Nếu em có bề gì, chắc anh ân hận suốt đời

Đôi mắt Tú Ngọc buồn xa vắng :

- Em tưởng rằng không bao giờ anh còn nhớ đến em

Khang Nam vuốt tóc người yêu, âu yếm phân bày :

- Làm sao anh có thể quên em được, anh cưới Tiểu Nguyê.n chỉ vì tình cảnh bắt buộc . Nếu em có chứng kiến cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo của anh, em sẽ hiểu anh không bao giờ yêu cô ta . Sở dĩ anh không tìm gặp em vì anh không đủ can đảm, nhưng lúc nào và làm gì anh cũng nhớ em

- Nhưng rồi anh sẽ quên em thôi vì anh xinh đẹp, thông minh và hiền hậu . Em đâu sánh bằng cô ta

Lời trách móc của Tú Ngọc làm Khang Nam đau thắt lòng, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng siết nhẹ :

- Không ai có thể thay thế em trong lòng anh được . Anh sẽ không bao giờ yêu cô gái xa lạ đó, em fải tin anh !

Tu Ngọc cúi xuống để che giấu những giọt nước mắt đã hình thành , nàng nghčn nghẹn :

- Từ khi anh cưới vợ rồi, em vẫn mong mỏi được gặp anh dù chỉ để nhìn nhau cho đỡ khổ, nhưng mà anh cứ lánh mặt em, anh bỏ em với nỗi đau 1 mình . Nhớ anh quá, em fải liều viết thư nhờ bé Mai mang đến trao anh . Thư gởi đi mấy hôm, chờ đợi hoài vẫn không thấy anh đến, tuyệt vọng quá nên em không còn thiết sống nữa ....

Khang Nam ôm bồ vai Tử Ngọc, ghì chặt vào lòng

- Em nghĩ nhưng không muốn nói ra, vì em sợ xúc phạm đến vợ anh

Đôi mày hơi chau lại, Khang Nam buông vai Tu Ngọc để đốt thuốc hút :

- Em nghĩ gì cứ nói thẳng thắn đi, không có gì phải ngại

Tu Ngọc ngập ngừng, rồi nói :

- Em cảm thấy ... lá thư em, anh không fải là người đọc trước

Nói xong ý nghĩ này, Tu Ngọc chợt nghe xấu hổ, nàng cuối đầu nhìn xuống

Khang Nam cười lắc đầu :

- Thoạt đầu anh cũng nghi oan Tiểu Nguyê.n . Lúc ổ bệnh viện về anh đã nóng nảy tra hỏi lung tung, anh đã đối xử không fải ! Thât. ra Tiểu Nguyê.n rất tự trọng, lá thư em vẫn còn nguyên vẹn

Đôi môi Tu Ngoc thoáng cong lên 1 nét cười hờ

- Anh biết cách mở thư ba*`ng cách lấy bút chì lăn qua không ? Đó là cách duyệt thư rất khéo mà khi dám trở lại vẫn không ai biết

Khang Nam lặng nhìn Tu Ngọc, cảm thấy khó thể chấp nhận ý nghĩ của nàng nhưng anh vẫn ôn tồn nói :

- Em đừng nên hiểu lầm người ta, vậy không tốt đâu !

Không được Khang Nam đồng tình, nét mặt Tú Ngọc bỗng dưng se lại :

- Phải rồi ! Dù gì thì em vẫn còn sống mà, và mọi chuyện xem như chẳng có gì quan trọng cả

Khang Nam hơi ngạc nhiên trước câu trách móc của Ngọc, anh nhìn thẳng vào mặt nàng :

- Em nói vậy là sao ?

- Tiểu Nguyê.n đã quên không bao cho anh biết, điều đó có nghĩa là "cái quên" dễ tin và dễ dàng chấp nhận , cũng như anh đã quên em vậy, phải không ?

- Chớ em muốn anh fải làm gì cô ấy ? - Khang Nam hơi xẵng giọng - Chỉ vì vẫn yêu em mà anh đối xử quá bất công với Tiểu Nguyê.n, anh đã xúc phạm cô ấy . Dù sao Tiểu Nguyê.n cũng đâu có tội tình gì ?!

- Sao lại không ? - Nước mắt bắt đầu tuôn chảy, Tú Ngọc kể lể : - Chính cô ta đã cướp anh trong tay em, đáng lẽ em là vợ anh chứ không fải cô ấy, em đau khỗ khi người ta hạnh phúc, em dám chết vì anh kia mà, sao anh không để mặt em chết cho vừa lòng !

Khang Nam nghe mềm lòng trước sự vật vã của người yêu, anh ôm bờ vai Tú Ngọc xoay người nàng lại, nàng tức tưởi vuì mặt vào ngực anh :

- Khang Nam ơi ! em không thể nào sống xa anh được, em có thể đánh đổi tất cả những gì quí giá để có anh suốt đời . Khang Nam ! mình đi đi anh ! Trốn đến 1 nơi nào đó để sống với nhau, em không cần đám cưới pháo hoa, không cần cả dư luận nữa . Em chỉ cần anh ! Cần 1 mình anh mà thôi !

Khang Nam xót xa dỗ dành:

- Nín đi ! Nín đi em , anh cũng đau khỗ đâu kém gì em, nhưng bây giờ chưa biết fải tính sao , anh còn gia đình còn ba má anh nữa, anh rối trí quá rồi

Tú Ngọc vừa chậm nước mắt vừa nói:

- Em không thể sống thiếu anh, chính vì vậy em mới tìm đến cái chết, nếu sống mà lại phải mất anh, em cũng sẽ chết mà thôi !

- Em đừng nghĩ quẫn nữa ! - Khang Nam lo âu nói - Để từ từ rồi anh tinh, bây giờ cần nhất là em fải khỏe đã, chúng ta fải bình tĩnh, giải quyết mọi việc mới sáng suốt

Tu Ngọc gật nhẹ đầu :

- Em tin là anh vẫn yêu em, em phó thác cuộc đời cho anh, anh giải quyêt' sao cũng được . Mấy năm yêu nhau để rồi cuối cùng em nhận lấy thua thiệt . Sao em khỗ như vậy hả anh ?

Khang Nam cố nén tiếng thở dài, anh đâu ngờ mọi chuyện lại bắt đầu rối rắm như vậy . Nhưng trước mắt fải đưa Tú Ngọc thoát ra cơn khủng hoảng tinh thần, nàng mới vừa tự tử, phải nói sao cho nàng yên lòng, rồi sau đó tuỳ nghi định liệu sau . Nghĩ thế, Khang Nam nói nhanh :

- Thôi được rồi, em đừng buồn nữa . Bây giờ anh đưa em về, chiều mai anh sẽ đến với em rồi chúng mình bàn tính nghen

- Chiều mai ha ? - Tú Ngọc nũng nịu - Khoảng mấy giờ anh đến ?

- Khoảng ..... 7 giờ

- 7 giờ hả ? Đừng để em chờ nghen !

Khang Nam gật đầu và kéo tay Ngọc đứng lên :

- Thôi và thu xếp rồi về em

^ ^ ^ ^ ^

Khang Nam không còn che giấu sự khó chịu hay gắt gỏng nữa . Càng ngày anh càng trở nên lầm lì, dễ nổi nóng với Tiểu Nguyê.n hơn mặc dù nàng đã cố sưc' đón ý chiều chồng, nhưng hầu như chỉ làm Khang Nam thêm bực tức

Đã hơn 1 tuần nay, từ lúc Tú Ngọc xuất viện, Khang Nam thường về thật khuya và luôn luôn chếch choáng hơi men, anh sẵn sàng kiếm chuyện gây gỗ Tiểu Nguyê.n dù chỉ với lý do nhỏ nhặt, kể cả chuyện Tiểu Nguyê.n ngủ quên không chờ cửa anh

Đêm nay cũng khuya lắm rồi mà Khang Nam chưa về . Tiểu Nguyê.n không dám nằm yên trên giường, sợ lại ngủ quên . Nàng đi tới đi lui trong gian phòng khách quá rộng trong khung cảnh nhạt nhòa quen thuộc . Thỉnh thoảng, lắng nghe tiếng xe vẳng lại từxa, nàng chạy vội ra cổng đứng ngóng .... Đường càng lúc càng vắng lặng, đêm thâm u lạnh lẽo như cői lòng nàng

Đêm nay là đêm sinh nhật thứ 20 . Tiểu Nguyê.n nghe nhớ ngoại nàng khôn xiết ! Mỗi năm đến ngày này, ngoại thường làm cho nàng 1 ổ bánh thật to, bắt nàng thổi những ngọn nến hồng lung linh cháy

Đêm nay chắc ngoại nhớ con nhiều lắm ? cũng như con nhớ ngoại . Giờ này mọi người trong nhà đã ngủ say, không ai hay rằng con vẫn còn thức chờ đợi Khang Nam, cũng như không ai biết chuyện vờ chồng nhạt nhẽo của con . Cả ngoại nữa, con sẽ không bao giờ nói cho ngoại nghe nổi buồn mà con sớm nhận mang khi về làm vợ .....

Tiểu Nguyê.n đến bên đàn, dàn trải nỗi nổi ưu tư lên cung phím .......

Trong cô đơn , nàng buông từng nốt nhạc rời rạc , khe khẽ hát
Anh không yêu em cho nên anh quay đi
Để mặc tình em khóc
Một mình em cúi mặt , nhắt hết muộn phiền
Nhặt hết cô đơn làm của riêng
... Và gia tài ấy làm hồn em bão loạn
Một đêm , em mơ thấy anh bập bềnh trong sóng nước
Em ngụp lặn tìm anh , và chết chìm trong khoảng cách mênh mông
Phút giây sau cùng , em vẫn thấy cánh tay anh
Hờ hững ... lạnh lùng ... xua em đi , em đi xa đời sống
Em thức dậy hãi hùng ... rưng rưng khóc
Không có anh ru dỗ bao giờ
Em gọi tên anh vật vờ trong đếm lắng
Anh đâu rồi ? Anh đâu rồi ? Anh ơi! ..."

Trong lúc Tiểu Nguyện đang say đắm bên đàn , thì Khang Nam lách ng` vào cánh khép hờ . Tiểu Nguyện 0 hay biết , nàng vẫn hát , như 1 loài chim lẻ bạn , lạc lőng chơi vơi trong đêm lắng cất tiếng kêu dỗi hờn tuyệt vọng
Khang Nam yên lặng đứng ngắm nàng , đôi mắt chau lại vì nguầy ngật hơi men . Một lúc lâu , anh chợt bực tức ném mạnh chiếc túi xách lên mặt đàn , chùm note nhạc hỗn độn kêu lên chuỗi tạp âm thảng thốt
Từng ngón tay cô đơn , bé nhỏ đang lướt buồn trên cung phím chợt hoảng loạn vì giật mình , Tiểu Nguyện quay ngoắt lại , nàng nhìn Khang Nam với ánh mắt cừu non trước gã thợ săn
--Anh mới về! Em .. em xin lỗi vì 0 đế ý
Khang Nam đứng lườm vợ từ xa , ánh mắt thờ ơ của một trái tim lạnh lẽo

- Tôi muốn nói chuyện với em !

Chỉ là 1 câu buông gọn, nhưng dù là yêu cầu hay mệnh lệnh thì cũng đồng nghĩa là Tiểu Nguyê.n fải chấp nhận thôi, nàng đã cụp mắt xuống vì thật ít khi nàng dám nhìn thẳng vào mặt chồng

- Vâng ! Nhưng trước hết để em dọn cơm cho anh ?

- Không cần, tôi không đói

Ngay cả cách xưng hô, lúc sau này Khang Nam cũng muốn biểu lộ rő 1 khoảng cách

- Vậy thì anh cứ nói đi !

Tiểu Nguyê.n khẽ bảo và tâm tư nàng cảm thấy bất an ! Thái độ của Khang Nam hôm nay thật lạ, và những điều anh sắp nói ra có lẽ đã được chuẩn bị trước ?

- Ngày mai tôi sẽ ở lại nhà tập thể của cơ quan, mỗi tháng về 1 lần

Vẫn cúi đầu với vẻ cam chịu, Tiểu Nguyê.n chỉ đáp 1 tiếng duy nhất :

- Vâng !

tinhbanvatoi

- Có nghĩa là tôi sẽ vắng nhà luôn đấy ! Khang Nam nhấn mạnh khi thấy Tiểu Nguyê.n không fản ứng như anh đã tưởng tượng - Và tôi fải báo trước để em đừng đến cơ quan tìm kiếm lôi thôi, tôi không thích !

- Em chưa bao giờ dám đến cơ quan anh

- Vậy thì tốt . Tôi sẽ mang theo hầu hết áo quần

- Vâng em sẽ chuẩn bị cho anh ngay bây giờ

Khang Nam buông người xuống ghế, ngồi gục đầu vào tay trong khi Tiểu Nguyê.n đã lặng lẽ vào trong . Cuộc nói chuyện mà Khang Nam vẫn nghĩ rằng fải mất thời gian giải thích lôi thôi hóa ra lại ngắn gọi đến không 1 lời thắc mắc

Suốt 1 tuần nay, chịu tác động liên tục của Tú Ngọc . Khang Nam đã trút mọi bực tức vào Tiểu Nguyê.n

Và ngày mai, anh sẽ khởi đầu 1 cuộc sống khác, một cuộc sống vợ chồng bất hợp pháp với Tiểu Nguyê.n nhưng tình yêu thì hoàn toàn chân thật . Khang Nam không thể làm khác hơn khi câu chuyện Ngọc tự tử luôn ám ảnh anh . Khang Nam không thể quay lưng với người con gái quá đỗi yên anh, sẵn sàng chấp nhận sống lén lút với anh ở bất cứ nơi đâu . Nam không thể baỏ mặt 1 tâm hồn yếu đuối và chân thành đến vậy , nhất là khi tình yêu dành cho Tú Ngọc vẫn con nguyên vẹn trong trái tim anh

" Lỗi này là do ba ! - Khang Nam thầm trách - Ba đẩy con vào cuộc hôn nhân không tự nguyện, để bay giờ con fải đánh nước bài liều mà không biết tương lai sẽ đưa đẩy về đâu

Nam chợt nghĩ đến Tiểu Nguyê.n và cảm thấy tội nghiệp nàng, nhưng chỉ là 1 chút tội nghiệp thoáng qua .....

"Nếu như ... Nam thầm nghĩ - Tiểu Nguyê.n đừng luôn cam chịu, nàng biết fản ứng lúc cần thiết thì Nam đâu đã quá bât' công với nàng, Nam đã lướt lên trên từ chỗ Tiểu Nguyê.n đứng yên . Thái độ của nàng bao giờ cũng trái ngược với những dự đoán của Nam "

Bât' chợt Khang Nam lại so vai, lầm thầm :

" Có 1 người vợ ù lì, ngờ nghệch cũng fát chán ! Không đoán được cái gì cả, không thắc mắc 1 chút gì cả . Ngốc ơi là ngốc !"
_________________
Đêm ấy sau khi KN ngủ say, TN ghi nhanh vào nhật ký :

" Đêm ... tháng ... năm ...

Vậy là từmai, anh sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới . Ở một nơi nào đó, anh và Tú Ngọc chắc sẽ hạnh phúc lắm !

Tôi linh cảm điều này tư lâu lắm rồi, và trong thâm tâm tôi biết anh chẳng yêu tôi . Từ sau đêm mà Ngọc dám liều mình, mọi chuyện đã bắt đầu khuyấy động ... Giá như anh Nam cứ đề nghị ly hôn và trình bày sự thật, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận . Nhưng tại sao anh hoàn toàn che giấu ? !! ...Tôi thčm nổi loạn vô cùng ! "

* * * * *

TN ngồi trước thềm, bâng khuyâng cạnh bồn hoa tường vy, chiều cô quạnh quá ! Nàng ngồi ngón ra đường chờ mong KN

Hôm nay là ngày cuối tháng, có nghĩa là KN sẽ quay về như sự ấn định của anh . TN đã đếm từng ngày từ hôm KN ra đi cùng chiếc valy nặng trĩu, bởi hầu hết áo quần đồ đạc mà chính tay TN đã sắp xếp cho anh

TN biết rằng KN không hề yêu mình, nhưng cứ mỗi khi chiều xuống nàng lại ngóng chờ trong vô vọng, và đêm đêm vẫn khóc lặng thầm bên gối chiếc cô đơn

TN yêu KN - Yêu đơn phương và chân thành

" Đừng khóc hoài nghen TN ! Nàng tự ru dỗ mình mỗi khi quay qua*'t nhớ KN . Tại mi vô duyên nên lấy 1 người chồng mà trái tim không còn chỗ trống . Nam sinh ra là để dành cho Ngọc, không fải cho mi

Nhưng anh Nam ơi ! Khi người đàn ông dấn thân, thể xác đối với họ là chuyện rất đỗi bình thường, còn người con gái khi trao thân, có nghĩa là cả linh hồn cũng biến thành nô lệ

Anh đã biến em thành nô lệ nên anh làm gì em cũng khôgn dám phản đối . Em chỉ cầu mong 1 ngày nào đó anh sẽ quay về với em, và 1 lần nào đó em được ngã đầu lên vai anh, hạnh phúc báo tin : "Khang Nam ơi, chúng mình sắp có con "

Đưa tay vuốt nhẹ vào chiếc bụng còn rât' bình thường, TN chợt cúi mặt :

Giọt máu của anh đã kết thành trong em 1 mầm sống ngay vào đêm hôn lễ, đêm đầu tiên và duy nhất của tháng ngày chung sống bên nhau, vậy mà anh khôgn biết, không biết !

Nam ơi ! Ngoại nói ngày xưa khi con bé, khi xa em, anh bệnh mấy ngày, sao bây giờ anh bỏ em đành đoạn thế này ?

Con muốn về bên ngoại, thčm sống lại những tháng năm con gái . Con thčm những đêm mưa tầm tã, mặc vội áo lên trčo lên giường nằm cạnh ngoại, nghe ngoại kể chuyện đời xưa ... Xa lắm rồi ngoại ơi ! Con bây giờ khôgn còn của riêng ngoại nữa , Con đã trở thành nô lệ sống trong lâu đài tình không có quân vương . Con cầu xin cho ngoại vẫn còn mạnh khỏe, và luôn tin rằng đứa cháu yêu của ngoại đang say hạnh phúc . Ngoại đừng biết gì cả ngoại ơi !

Chiều xuống thật nhanh

KN lại không về rồi !

TN đi lang thang trên đường . Buổi chiều, thị trấn Lái Thiêu bẻ nhỏ thật hiền hoà và nét đẹp đơn sơ cuả nó dễ làm khuây khỏa lòng người . Vì thế, TN thích đi dạo trên đường dàn trải tâm hồn vào thiên nhiên, tạm quên đi nỗi ưu tư thấm ngập trong lòng

Đã nhiều buổi chiều, TN một mình đi dạo trên con đường này . Con đường vắng lặng giữa khu thánh đường trang nghiêm, hàng ngàn cánh hoa sao bé nhỏ rụng lả tả theo gió như 1 cơn mưa bụi màu vàng thoảng mùi hương thơm dịu ngọt . Không biết tự bao giờ, TN yêu hoa sao, nàng thích đi giữa mưa sao, để những cánh hoa vàng bám đầy trên tóc, để nghe tâm hồn chững như thoát lên, bay bổng .....

TN đi đến hêt' con đường rồi quay trở lại . Cứ thế hàng chục lần, lặng lẽ như 1 nữ tu, chẳng cần chú ý đến ai

Vì vậy, TN hoàn toàn khôgn biết có 1 đôi mắt đang dői theo nàng . Đôi mắt ấy đầu tiên là ngạc nhiên rồi đến tò mò, sau cùng là chiêm ngưỡng

Chàng trai ngồi trên những bậc tam cấp của Thánh Đường buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng đến bên TN:

- Cô bé ! Cho hỏi thăm 1 chút

TN giật mình quay lại, nàng suýt reo lên vì ngỡ KN . Sao mình cứ luôn luôn ảo tưởng ? Nàng tự nghĩ và hỏi ơ hờ :

- Anh muốn hỏi gì ?

Chàng trai phịa ra 1 cái tên :

- Cô có biết nhà cô Lan ở đây không ?

- Lan hay Lam ? - TN hỏi lại

- Lan

- Cô Lan có đạo người dong dỏng cao ?

- Ờ .... phải phải

TN thành thật :

- Vậy anh đi hết con đường này, rẽ trái, anh hỏi thăm người ta chỉ tiếp cho anh

Chỉ dẫn xong, TN quay đi không đợi tiếng cám ơn theo khuôn sáo bình thường

Chàng trai lững thững theo sau, cảm thấy khôgn đủ lời gợi chuyện nên cứ lặng thinh như 1 cái bóng

- Anh theo tôi chi vậy ? - TN đột ngột hỏi khi thấy tên con trai quay ngược lại theo mình

Chàng trai ấp úng:

- Tôi .... muốn theo cô đến nhà

- Chi vậy ?

- Làm quen

- Vậy anh đừng theo nữa

- Tại sao ?

- Nơi tôi về là nhà chồng

Chàng trai rùn vai :

- Tôi cứ theo . Cô có chồng rồi không kết bạn đươc. sao

TN dừng lại nhìn tên con trai xa lạ, đôi mắt nàng thoáng chau lại

- Anh có biết rằng anh đang quấy rầy tôi không ?

- Biết !

Nàng cười vì cảm thấy buồn cười, nhưng nụ cười vụt tắt ngay

- Tôi không thích bị quấy rầy

- Chính cô quấy rầy tôi trước

- Tôi ? TN tròn mắt ngạc nhiên

- Tôi đang ngồi đọc báo, cô cứ đi qua đi lại trước mắt tôi, tôi không đọc được

- Nhưng con đường này đâu phải là của riêng anh !

- Cũng không fải của cô - Tên con trai nghịch ngợm nói - Do đó, tôi có quyền đi sau cô như kẻ đồng hành, cô cứ đi đi !



tinhbanvatoi

TN không biết nói gì hơn, nàng lặng nhìn tên con trai 1 thoáng rồi vụt quay đi, nhưng bước chân khôgn còn tự nhiên nữa, nàng quyết định quay trở về nhà

Lúc khép cổng lại, TN nhìn thấy tên con trai vẫy tay chào nàng, nét môi cười nửa vời tinh nghịch và mái tóc bồng rối gió

Định lách mình vào cánh cửa khép hờ, TN bỗng nghe những tiếng tranh cãi gay gắt bên trong và nghe nhắc đến tên mình, nàng nép mình lại bên ngoài nghe ngóng . TN nhận ra giọng nói của KN và của ông Khôi - cha chồng nàng .

- Tao nghi ngờ không sai mà ! - Tiếng ông Khôi gằn mạnh - Vậy bây giờ mày tính sao, vẫn tiếp tục cái trò dối cha, dối vợ nữa fải không ?

- Con không thể làm khác hơn - KN nói - Tu Ngọc đã dám liều mình một lần rồi, nếu bây giờ con bỏ Ngọc, thì cô ấy sẽ tìm đến cái chết nữa mà thôi

- Ŕ ! ra vậy - Ông Khôi cười gằn - Cả nhà đều biêt' việc này, chỉ trừ tôi và TN, đúng không ?

Không có tiếng trả lời, ông Khôi lại nói :

- Khi tôi bận đi cai quản cái vười điều là tôi đã phó thác chuyện nhà cửa cho bà, vậy mà bà để mọi chuyện xảy ra tác tệ như vậy, bà không dạy đươc. thằng Nam sao ?

- Tôi không biết làm sao ngăn cản ! - Tiếng bà Khôi nhỏ nhẹ, e dč - Tôi khuyên nó nhiều lần mà nó không nghe

- Không nghe thì vặn họng nó ! Mình nhu nhước cũng có nghĩa là đồng loã với nó đó , hiểu chưa ?

- KN ! Nói đi và thành thật, ngôi nhà ấy ở đâu ?

Một phút ngưng động, KN buông nhỏ :

- Ở thị xã, thưa ba !

- Mua à ?

- Không, chúng con mướn

- Địa chỉ ?

- Để làm gì thưa ba ?

- Điạ chỉ ? ông Khôi lập lại, gằn giọng

Im lặng, hình như KN ghi địa chỉ cho cha . Ông Khôi cười mũi:

- Có thế chứ !

- Nhưng ... Ba định làm gì Tú Ngọc ?- Giọng KN đầy lo âu

- Làm gì thì tôi không cần phải khai với ông, ông trời con ạ !

- Thưa ba ! xin ba hãy hiểu cho, tất cả chỉ vì Ngọc quá yêu con, cô ấy dám chết vì con kia mà

- Ba không cần biết đến hành động ngu xuẩn đó, chỉ cần biết rằng nó đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác . KN ! Hành động của con thật ngông cuờng, đang tâm lén lút với người tình, dối cha dối vợ mà không biêt' xấu hổ . Cả đứa con gái kia nữa, dám đổi mạng sống , bỏ mẹ bỏ cha chỉ vì tình yêu thì cũng thuộc loại chẳng tốt đẹp gì

- Ba ! Xin ba đừng xúc phạm đến Ngọc . Chúng con yêu nhau , tại vì ba má không bằng lòng . Con không thể cưỡng lại trái tim mình

- Thôi, ba không tranh luận với con nữa, những lời biện minh của con ba nghe không lọt 1 chút nào . Con đã cưới TN, rồi bỏ mặc người ta . Rồi ba má biết ăn nói sao với nói khi mà mọi chuyện đổ bể ra đây ?

- TN không biết đâu ba à - KN khẩn khoản - Thái độ cuả cô ấy vẫn bình thường, TN vẫn tưởng con ở nhà tập thể của cơ quan . Chuyện sẽ không ầm ĩ nếu ba má đừng cho cô ấy biết

Ông Khôi chợt cười lớn :

- Vậy là con đánh giá thấp vợ con rồi đó Nam ơi ! ? Nó không ngu như con tưởng đâu . Con đã không đi được vào chiều sâu nội tâm hồn TN bởi vì con quá hời hợt tầm thường

- Khang Nam ! Kể từ hôm nay, con fải chấm dứt quan hệ bất chính với Tú Ngọc . Nếu không đừng trách ba !

- Ba ! Nếu Tú Ngọc lại liều mình nữa thì sao ? - KN hỏi

- Ba sẽ đến nói chuyện với gia đình nó

- Nhưng mà - KN bối rối - Chính mẹ cuả Ngọc đã đồng ý cho chúng con sống bên nhau

- Sao ! ? ....- Ông Khôi kêu lên và cười mũi - Chấp nhận cho con mình làm bé, dạy con giựt chồng người ta , chỉ là hạng đàn bà chẳng ra gì

Rồi giọng ông bất chợt lạnh lùng và giận dữ :

- KN ! Tao kỳ hạnh cho mày trong vòng ba hôm, phải dứt khoát mọi chuyện, phải mang tất cả đồ đạc về đây, tao sẽ giám sát mày . Nếu mày vẫn cứng đầy ngoan cố . Tao sẽ từ mày, cắt quyền thừa kế vào cho mày 1 xu . Và tao nói trước để mày đừng ngạc nhiên, tao sẽ đem chuyện này trình bay cơ quan của mày, mày sẽ mất việc làm. Tự chọn đi, một là mày mất tất cả, 2 là bỏ Tú Ngọc

- Ba ! Ba khoan đi đã ba ! Hãy nghe con nói ....

TN nãy giờ đứng bên ngoài lắng nghe câu chuyện với cői lòng xác xơ, tê điếng . Nàng cứ chực khóc mà sao tròng mắt chừng như tê dại, không buông được 1 giọt nước nào . Chợt nghe tiếng ông Khôi định bỏ vào trong và tiếng KN tuyệt vọng khẩn cầu , nàng suy nghĩ nhanh rồi vội vã đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi "Ba !" . rồi đứng yên nghe nghẹn cả người

Mọi người cùng quay lại nhìn TN, cùng bối rối thảng thốt, nhưng nàng vẫn bất động như dáng dấp của 1 cô gái vừa bước ra từ 1 bức tranh liêu trai n`o đó với khuôn mặt buồn da diết

- Kìa TN ! con về từ bao giờ ? - Ông Khôi hỏi với vẻ lúng túng

TN cúi mặt, cố giữ giọng bình thường :

- Xin ba hãy ngồi lại 1 chút , cho con được phép thưa chuyện cùng ba má và anh Nam

KN bối rối dợm bước đến bên nàng, nhưng ngại ngùng dừng lại . TN ngước mắt nhìn chồng khẽ nói :

- Xin anh cứ ngồi đi để em được nói - Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp ngay bây giờ

- TN ! - Ông Khôi nghiêm giọng - Ba sẽ không chấp nhận đề nghị ly hôn của con

TN tiến dần về fiá mọi người , nàng nhìn ông Khôi :

- Thưa ba ! Con không định đề nghị như thế trong lúc này, nhưng xin ba hãy cho con được trình bày ý nghĩ của mình, vì dù sao con cũng là người trong cuộc

Mọi người im lặng, lắng nghe giọng nàng nhỏ nhẹ, buồn sâu lắng :

- Thưa ba má ! xin ba má đừng thúc ép làm khổ tâm anh Nam . Con đã hiểu rő câu chuyện và con đã suy nghĩ kỹ rồi . Để câu chuyện gia đình êm thấm, con .... con bằng lòng để anh sống với Tú Ngọc

Người sững người nhất là KN, anh có cảm tưởng mình nghe lầm và anh nhìn vợ trân trối

- Con đó điên không chứ ? - Ông Khôi gằn giọng - Ai lại đi chấp nhận cho chồng ngoại tình bao giờ ?

Đôi mắt TN đã đỏ hoe, nhưng lòng mắt nhìn vào khoảng không vẫn bất động, nàng cố không chớp mắt để những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng

- Không ba ơi ! Con rất sáng suốt khi quyết định, và con hứa sẽ không bao giờ ân hận

- Không có tội tình gì mà con fải nhẫn nhịn như vậy - Bằng giọng kiên quyết, ông Khôi tiếp - Ba sẽ giải quyết chuyện này

- Không, không thưa ba ! Nếu ba thương con xin ba đừng khuấy động mọi chuyện

Giọng nàng trở nên khẩn thiết :

- Ba ơi ! Nếu ba cắt đứt tình yêu của anh Nam và Tú Ngọc, thì hậu quả sẽ không lường hết được . Tú Ngọc đã dám 1 lần tự tử , cô ấy sẽ chết đi, con sẽ ray rứt và anh Nam sẽ đau khổ . Tất cả sẽ tan nát hết, con sẽ không giành được anh Nam mà còn chịu sự đay nghiến suốt đời

Hai giọt nước mắt bất chợt lăn nhanh xuống má không kềm nén được, nàng gạt vội để không ai nhìn thấy rồi tiếp :

- Con biết rằng bá má rất thương con, đã chọn con làm dâu trong gia đình, đã quyết liệt giành lấy KN cho con, nhưng mà ba má không thể trao tặng cho con linh hồn anh ấy . KN đã buột lòng sống với con trong đau khổ giày vò . Nếu bây giờ bắt anh tiếp tục sống với con, thì chúng con chỉ thêm đau khổ mà thôi

Ông Khôi chặc lưỡi, vẻ khổ tâm :

- Ba má đâu đành để con sống mãi trong tình cảnh này

- Không thưa ba ! Đến 1 lúc nào đó con tin rằng ............ TN định nói : con tin rằng KN sẽ quay về, nhưng nàng kịp nhận ra ngay đây chỉ là 1 chuyện hoang tưởng, nên thôi nàng nín lặng


tinhbanvatoi

Một lúc sau, nàng quay sang KN đang cúi gầm mặt :

- Anh Nam ! Anh hãy tin rằng em nói thật . Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ sống ly thân . Một tháng qua em chịu đựng được thì anh cứ yên tâm là em sẽ không quấy rầy anh . Em xin hứa để anh an tâm . Em chỉ xin anh và gia đình mỗi một điều là đừng bao giờ để cho ngoại biết, ngoại sẽ chêt' mất nếu biết được chuyện này

Nước mắt tự động tuôn trào như thác đổ, muốn ngăn cũng không được, TN đưa khăn chậm mắt, rồi gượng nói :

- Em không dám trách hờn, em chỉ là kẻ đến sau, không đi được vào tâm hồn anh, em fải trả anh lại cho Tú Ngọc

Nhìn ba mẹ chồng, nàng nói :

- Ba má ! Ba má đừng giấu con ! Anh Nam không hề yêu con cơ mà ! Cả ngoại nữa, ngoại cũng không biết gì hết, ngoại đưa thời thơ ấu để tin rằng anh Nam yêu thương con, để con ngu ngơ vô tình làm kẻ cướp đoạt hạnh phúc của người khác . Không ! Con không dám đòi hỏi gì ở anh Nam hết . Anh Nam ơi . Em không ràng buộc anh, chúng ta sẽ không chịu đựng lâu đâu, em hứa sẽ trả tự do cho anh, em sẽ làm sẵn đơn ly hôn cho anh giữ, anh hãy cố chờ đi, ngoại yếu lắm rồi, ngoại không sống dai đâu . Anh không fải nói gì hết, em không đòi hỏi gì hết

Nói xong những lời này, TN fải chạy vội về fòng khép kín cửa lại để tha hồ khóc . Một nỗi đớn đau lớn hơn cả sự ghen hờn đang giày xéo linh hồn, dìm nàng ngụp lặn trong nước mắt mênh mông hơn biển cả

Khóc đi ! Khóc cho vơi sầu
Em khóc đi
Khóc duyên phủ phàng, khóc ai hững hờ
Để lại dấu tích trong đời
Một mai anh về với người
Cho em một nỗi u hoài, chất ngât' trong tim

KN không muốn, hoặc không đủ lời để dỗ dành TN . Chỉ có tiếng hát đâu đó xa xăm dội về ký ức , nàng tự mình ru dỗ mình

Thế là tôi không còn gì nữa để mơ ước chờ đợi . KN đã thật sự thoát, bay xa tầm tay với, để mặc tôi bên đời trong tiếng khóc bơ vơ

Hãy khóc đi nhé TN ơi ! 1 lần rồi nguôi vơi, rồi xếp lại 1 cuộc tình . Đừng hoài công đứng ngóng, sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc réo gọi tên mi !

KN ! Em không hối tiếc, dù bước chân anh qua đã để lại đời em vết tích . Em không oán hờn khi anh đã bổ dọc trái tim em với đầy áp bóng hình anh trong đó . Nhưng em trách anh đã cưới em bằng cuộc hôn nhân miễn cưỡng, và em trách em sao quá đỗi khù khờ

KN ! Vậy mà em định báo tin cho anh hay rằng chúng mình sẽ có con . Bây giờ em biết điều này đâu fải là niềm vui của anh, anh có mong chờ đâu mà em khoe, em nói với anh

Con ơi ! Con tượng hình chi trong tâm hồn quá đỗi xót đau của mẹ ? Con cũng khù khờ giống mẹ quá đi thôi ! Mai này khi con sinh ra, con sẽ chẳng biết cha con là ai, nhưng con còn có mẹ, mẹ đã mang con trong lòng, mẹ sẽ nuôi dưỡng con . Cũng may mà lúc này còn có con bên cạnh mẹ, để tiếp cho mẹ nghị lực, để mẹ đứng vững trên ngọn sống cuồng dâng . Mẹ cám ơn con, cám ơn con dấu yêu của mẹ

* * * * *

Có lẽ niềm đau không bị khuấy động, hoặc không được dỗ dành thì tự nó sẽ chai cứng, trơ lỳ, nên ngay buổi tối này, TN trở nên bình thản 1 cách kỳ lạ . Nàng dọn hết đồ đạc riêng của mình vào 1 căn fòng trống đối diện, để cho sự nán đêm nay của KN không còn có 1 ý nghĩa nào

KN chỉ biết nằm trên giường đốt thuốc liên tục, bất lực nhìn vợ vào ra dọn từng món đồ riêng . Anh biết rằng mọi lời nói của anh lúc này đều trở nên trơ trẽn, thừa thãi

Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài tưởng tượng của anh . Nhìn tờ đơn ly hôn TN đã đặt nằm yên trên bàn, không hiểu sao KN cảm thấy vô cùng bối rối

KN biết rằng anh yêu Tú Ngọc, nhưng thay vì vui mừng với cách giải quyết êm đẹp của TN, anh lại nghe lòng bức rứt không yên

Nếu như trước đây, KN cứng rắn hơn 1 chút, dám quyết liệt đấu tranh cho mối tình với TNgọc, thì anh đâu fải rơi vào tình trạng khó xử như thế này ! KN cảm thấy sẽ không dễ dàng bình thản, khi mà chính anh đã làm lỡ 1 cuộc đời TN

KN chợt nghe mỏi mệt, rã rời với bao suy nghĩ ngổn ngang không lối thoát . Nam biết rằng trước sau gì cũng phải chấp nhận giải pháp ly hôn, nhưng trong tận cùng thâm tâm, anh lại thầm cầu mong cho ngoại của TN cứ sống mãi, sống mãi ........


* * * * *

Chỉ mới 1 tuần thôi mà KN cảm thấy muốn về thăm nhà . Anh ngồi yên trên ghế, nhìn mông lung ra đường suy nghĩ miên man, những điếu thuốc nối nhau cháy trên môi, Nam bâng khuâng nhớ đến TN với tất cả những cao thượng của nàng

Thêm 1 tuần trôi qua, KN vẫn sống giữa ngôi nhà hạnh phúc mà anh và TNgọc đã cùng nhau ao ước . Nhưng bên trên cái bề mặt thoáng êm đềm mà KN tận hưởng, dường như giờ đây có chút chao động muộn phiền !

KN vẫn yêu TNgọc và yêu 1 cách tha thiết cuồng nhiệt, nhưng trong lòng không còn cái bình yên của ngày tháng đầu tiên được sống bên nhau . Từ sau quyêt' định ly thân mà phần thiệt thòi nghiêng về fía TN, Nam nghe lòng đôi khi day dứt, đôi khi xót thương, và đôi khi trống vắng đến lạ lùng !

Đêm quyết định ly thân, TN đã dọn tất cả những gì riêng tư qua gian fòng đối diện và giam mình trong ấy suốt đêm . Hình như nàng không muốn gặp Nam, trong khi Nam đã kiên nhẫn chờ ngóng nàng, anh muốn nói với nàng 1 điều gì đó mà trong thâm tâm anh vẫn không rő điều mình muốn nói

Nam cảm thấy có lỗi và nuốc tiếc bâng quơ khi nằm trơ trên chiếc giường đôi lứa còn vương vấn thương thơm của ngươì con gái đã trở thành vợ mình .....Cái nuối tiếc vô lý và ích kỷ của gã đàn ông đã 1 lần chinh phục và mảnh đất mình không cần thiết vẫn cứ muốn biến thành thuộc địa riêng . Cái nuối tiếc tham lam mà lại rất hiển nhiên đeo ám mãi theo Nam .

- Khang Nam ! Anh định đi đây vậy ?

TNgọc hỏi khi vừa bước chân vào nhà . Nàng đi chợ về và đã nhìn thấy chiếc xe KN dựng sẵn bên ngoài :

- Ba nhắn anh về - KN đã sắp sẵn lời nói dối - Mai anh trở lên với em ngay

TNgọc buông giỏ thức ăn xuống đất, giận dỗi nói một mạch:

- Đừng có xí gạt em . Chắc anh nhớ "bả " rồi chứ gì ? Mới về đó lại đòi về nữa, coi chừng mai mốt anh đi luôn đó !

KN cười nhăn nhó, anh nắm tay TNgọc kéo lại gần mình

- Lại ghen nữa hả Anh đã kể em nghe chuyện ly thân giữa anh và TN , không hề giấu em 1 chi tiết, bộ không tin anh sao mà nói vậy ?

TNgọc nũng nịu:

- Không phải em không tin, nhưng coi bộ anh cảm động vì sự hy sinh của bả lắm, đúng không ?

- Phải ! - KN thành thật - Anh cảm động vì không ngờ TN giải quyêt' như vậy . Nếu không có sự can thiệp của cô ấy, ba anh sẽ khôgn để yên cho mình đâu

TNgọc lườm KN, đôi mắt sắc sảo ghen hờn

- Coi chừng anh cảm động hụt à nghen ! Những người lầm lỳ ít nói coi vậy mà nguy hiểm lắm . Biết đâu 1 ngày nào đó, em lãnh một lọ acid hoặc 1 trận đòn tập thể ?

- Không ! Không bao giờ - KN cau mày khẳng định - TN khôgn bao giờ hành động như vậy

TNgọc so vai :

- Để rồi xem ! Em thì em không tin nổi

KN nhìn TNgọc nửa đùa nửa thật :

- Em hay nghĩ xấu cho ng` ta lắm nghen ! Mà còn ghen ngược nữa . Tính đó không hay đâu cô bé

- Anh nói gì chứ - Giọng TNgọc sắc lạnh - Cái gì nghĩ xấu, cái gì ghen ngược ? Em đến trước hay bả ?

Nàng hât' mạnh tay KN

- Sao tự nhiên anh bênh bả chầm chập vậy ? Tôi hỏi thật nč , bây giờ anh nhất định về thăm bả fải không ? Bộ anh sợ sao mà lấp liếm

KN chau xiết đôi mày . Thật tình anh không muốn làm trái ý TNgọc, anh đã quen nâng niu chiều chuộng nhưng thái độ là vô lý nên Khang Nam tự ái thốt

--Phải

Tử Ngọc buông ng` xuống ghế , giãy nãy

--Vậy anh đi đi! Đi luôn đi ! - Nàng khóc rấm rức kể lể - Tôi biết mà , tại mình ngu dại , dám chết cho ng` ta , dám bỏ cả danh dự theo sống với ng` ta , nên thế nào rồi ng` ta cũng xem thường mình

Khang Nam 0 chịu được ~ giọt nước mắt , anh đến bên Ngọc dỗ dành
--Thôi nín đi ! Anh xin lỗi , anh sẽ 0 đi đâu hết

--Thật 0 ?

Khang Nam chặc lưỡi

--Thật

Tử Ngọc vừa chậm mắt vừa phân bua

--Em mua thức ăn đầy giỏ kìa anh 0 thấy sao . Định bỏ đi rồi em nấu cho ai ăn . Lo cho anh mà anh 0 biết , anh muốn bỏ ng` ta 1 mình . Em nói thật nghen , anh mà đi là em quẳng hết thức ăn ra đường, em nhịn đói luôn

Khang Nam gãi gãi đầu

--Thôi đừng giận anh nữa mà! Mỗi lần em giận anh khổ tâm hết sức! Thôi, cười 1 cái để huề đi há

-- Đang khóc , ai mà cười được

--Sao 0 , anh cười nč , hì hì

--Thôi , vô duyên quá à - Ngọc vừa cười vừa đấm vào lưng Khang Nam - Chọc cho ng` ta khóc đã rồi chọc cười

Nàng tíu tít ngay như trẻ con

--Thôi giờ em đi nấu ăn , anh trông chừng nhà há

Khang Nam gật , nàng lại nói

--Tối nay anh chở em đi thành phố , mình đi vũ trường nghen anh ! Nghe nói có vũ trường nào mới mở "xịn" lắm

Khang Nam đáp xuôi (p. 95)

- Ừ đi thì đi !

TNgọc cười thích thú, nàng xách giỏi thức ăn lên :

- Mình đi sớm, sẵn đi chơi luôn hả ?

- Ừ !

- Vậy em đi nấu ăn nghen . Ŕ mà đố anh hôm nay em cho anh ăn món gì ?

- Gì ?

- Cá rô phi chiên sả ớt - Ngọc đáp trong tiếng cười giòn

- Ủa sao bổn cũ soạn lại hoaì vậy ? - KN cười cười - Anh nhớ mình ăn khĩa mấy bừa rồi mà

- Thì tại anh khen ngon, anh thích ăn nên em tái diễn vậy mà - TNgọc đưa tay vuốt mũa KN - Chiều chồng vậy thôi chứ còn muốn gì nữa

tinhbanvatoi

TNgọc nói, vừa nhảy chân sáo vào trong, vừa cất tiếng hát 1 bài ca vui . KN buông người xuống ghế, cảm thấy thčm 1 sự yên tĩnh ngay trong lúc này

Sống trong căn nhà hạnh phúc bên người mình yêu thương nhưng thiếu tiện nghi cần thiết của cuộc sống quen thuộc cũ, đôi khi Nam chợt thấy trống trải quá !

Nam thčm được nằm duỗi dài trên nệm, lắng nghe tiếng nhạc dịu êm từ chiếc máy thu băng, hướng mắt ra ngoài ô của sổ nhìn mây trắng bềnh bồng trên cao và tha hồ nghĩ ngợi suy tư

Ở đây không có nhạc, không có cửa sổ để nhìn trời mây, cũng không có nệm êm mà chỉ có chiếc giường gỗ hẹp nằm không quen đến rêm cả mình .... Và ngày chủ nhật chợt trở nên trống không , trống không

Nam đến bên chiếc giường, nằm ngã lưng hút thuốc . Khói thuốc bồng bềnh mờ đục khoảng không quanh anh . Nam cảm thấy ước ao được cùng TNgọc về sống nơi ngôi nhà cũ, hạnh phúc sẽ hoàn toàn trong tình yêu và vât. chất đầy đủ . Ở đây, Nam không biết làm gì để giết thời gian

"Ước gì có thể sống cùng lúc với 2 người đàn bà 1 cách hoà bình nhỉ ?"

Ý nghĩ lóe lên Nam vội dìm tắt ngay, cảm giác xấu hổ chạy dọc trong lòng anh

Nam yêu TNgọc nhưng không muốn mất TN . Anh thiếp đi trong sự giằng xé của lòng tham ích kỉ

Trong giấc mơ, KN thấy TN hiện ra bên cung dương cầm, mái tóc dài buông xőa, chiếc áo ngủ màu trắng, trắng xóa đêm đen . Khi anh nhẹ đến bên nàng thì nàng bỏ chạy . KN lại thấy nàng đi dật dờ trong sương, tóc bay xőa 1 cách huyền ảo . KN chạy thật nhanh theo nàng nhưng không với tay tới được, nàng lướt đến bờ vực và dừng lại vẫy Nam, Nam muốn kêu lên : " Coi chừng rơi xuống vực đấy ! " nhưng chỉ mấp máy được đôi môi cả đầu lưỡi anh chừng như tê liệt . Nhưng rồi nàng vụt bay lên, bay cao lên trơì, xa, xa mãi ... Nam với tay vào khoảng không hoảng loạn hét lên : "Em ! Em ơi ! "

KN giật mình choàng dậy khi tiếng kêu vừa thoát khỏi bờ môi còn âm vang quanh mình

TNgọc từ dưới nhà vội chạy lên :

- Anh gọi em hả

- Ờ ... ờ

- Chi vậy ?

KN bối rối :

- Xong chưa lên chơi với anh ... Nằm một mình buồn quá

- Ứ - TNgọc lườm Nam - Em đang chiên cá, xong đâu mà xong . Thôi em xuống bếp à, để cá cháy khét bây giờ

Còn lại 1 mình, KN nghe ý định muốn về thăm nhà thôi thúc 1 cách quyêt' liệt . Anh bước nhanh xuống bếp tìm cách nói dối TNgọc

- Anh đi quán cà phê, một chút anh về nghen

- Cà phê thiêt. hôn đó - TNgọc hoài nghi nhìn Nam - Đi 1 chút thôi đó à nha, gần đến giờ cơm rồi đó (lấy chồng như bà Ngọc này mệt quá, lúc nào cũng fải nghi ngờ hết )

KN cười :

- Em hay nghi ngờ quá ! Anh nói đi 1 chút là anh về liền

Theo KN ra cổng, TNgọc thòng thêm 1 câu :

- Em chờ anh về ăn cơm nghen . Anh đi lâu là em cũng bỏ đi đó !

KN phóng xe như bay về hướng lái thiêu , anh về đến nhà không đầy 1?2 tiếng

Căn nhà muôn thuở cánh cửa vẫn khép hờ, với khoảng sân rộng vắng bình yên, với chiếc ghế đu bên hč buồn buồn và thân thiết đến vô cùng !

Nam đi thẳng 1 mạch từ nhà trên xuống gian nhà dưới, quanh những căn fòng trống không, Nam tìm kiếm, tìm kiếm .....

Anh hỏi ngay mẹ khi tìm được bà ngoài vườn

- Hôm nay chủ nhật, sao mọi người đi đâu cả vậy hả má ?

- Ờ thì ổng lên trên vườn điều, còn con Lam thì đi chơi với bạn bč của nó

- Thế còn .. TN đâu má ?

Bà Khôi ngạc nhiên nhìn con trai, nhưng cũng trả lời :

- Nó xin về bên ngoại mấy bữa nay . Chắc có lẽ chiều nay nó trở lên

- Ủa ! Nguyện đi 1 mình hả má ?

- Chứ đi với ai bây giờ ?

Giọng bà Khôi nhỏ nhẹ, mang vẻ trách móc làm KN cuối mặt thở dài :

- Con về rồi đi ngay hả ?

KN khẽ gât. đầu không đáp . Bà Khôi chặc lưỡi, rồi nói :

- Sao má thấy tội nghiệp vợ con quá Nam à ! Không fải má trù ẻo cho thêm tội, nhưng má cũng mong bà ngoại nó "đi " cho rồi để nó thảnh thơi mà ly dị với con

- Sao má nói vậy má ?!

- Chứ mỗi ngày nhìn mặt nó má không chịu nổi . Cả nhà mình làm khổ con người ta . Đứa con gái như nó đáng lý phải được hạnh phúc, đàng này ...

KN cúi đầu lặng lẽ quay vào nhà, những lời khuyên của mẹ, anh đã từng nghe nhưng không để ý . Sao lần này bắt Nam phải suy nghĩ miên man ..

Nam ngồi xuống bên ghế đu , nơi TN thường ngồi đợi anh vào những ngày tháng trước . Nam chợt nhớ cái dáng nhỏ cô đơn buồn buồn và cảm thấy muốn gặp TN, dù chỉ để nhìn nhau suông, anh muốn TN biết được hôm nay anh về đây thăm nàng, dù có thể nàng không cần điều đó, Nam muốn nghe tiếng dương cầm hoà theo tiếng hát chơi vơi, trầm lắng , muốn được ngồi xuống bên nàng, dù chỉ thoáng giây, Nam cảm thấy rạo rực, anh muốn anh muốn ..... (KN bắt đầu dễ xương rồi á mấy sis .......)

- Cậu Nam ! Cậu Nam !

Tiếng gọi thảng thốt ngoài cổng làm KN giật mình

- Nhanh ! Nhanh đi ! vợ cậu bị xe đụng

Nam vừa nhận ra người đang vẫy anh là chị Tư hàng xóm, đã phải bàng hoàng với tin báo bất ngờ này
_________________

- Sao ? Chị no'i vợ em bị đụng xe hả ?

- Ờ, mới tức thì nč . Người ta đưa cô ấy vào bệnh viện rồi

Bà Khôi từ sau nhà vội vã chạy lên, bà hốt hoảng hỏi chị Tư :

- Con tôi có sao không chị ?

KN không nói không rằng, anh đấy xa ra ngoài nổ máy . Chị 4 nhanh nhẹn vừa trčo lên sau xe vừa trả lời bà Khôi :

- Để vào bệnh viện rồi mới biết, lúc đụng hình như cô ấy bị ngất tại chỗ

Đến bệnh viện, KN định lao vào phòng cấp cứu nhưng 1 nữ y tá ngăn lại . Chị 4 vội fân trần :

- Cô làm ơn cho cậu ấy vào, ng` bị nạn là vợ cậu ấy

- Không được - Ng` y tá nhìn KN - ANh đợi 1 chút, cô ấy sẽ được chuyển ra fòng ngoài

- Vợ tôi có sao không cô ? KN lo lắng hỏi

- May mắn là vợ anh chỉ bị choáng thôi, ngoài ra xây xát bên ngoài không đáng kể . Sức khỏe chị ấy không được tốt nên mới bị ngất

Cô y tá dợm bước đi quay lại nói thêm :

- Ŕ, vợ anh mang thai . Cũng báo cho anh mừng là không có gì đáng tiếc xảy ra .

- TN có thai à ? KN hỏi như hỏi với chính mình , anh bàng hoàng ngồi xuống ghế đợi trong khi chị Tư chạy tới chạy lui với vẻ nhiệt tình

KN nghe tai mình như ù đặc, anh hoàn toàn không ngờ giọt máu của mình đã kết thành thai, mà TN đang âm thầm nuôi nấng

Sao em không nói cho anh biết ? KN nghe lòng lên tiếng hỏi - Sao em âm thầm chịu đựng mọi thiệt thua ? "

Lần đầu tiên cảm giác ăn năn xuôi chảy vào lòng . Nam cố nuốt mà vẫn nghe cổ mình nghẹn đắng

Nhưng KN không có thời gian suy nghĩ lâu hơn, chị 4 hàng xóm đã ngồi xuống bên anh nói :

- Lỗi này là do TN, vậy cậu cũng đừng làm khó dễ người ta nghen

Nam gật đầu, hỏi :

- Còn ng` đụng fải vợ em đâu chị ?

- Đứng đàng kia !

Nam nhìn theo hướng mắt chị 4 . Một chàng trai trẻ đứng từ xa khẽ gật đầu chào anh và tiến dần lại . Nam đưa tay cho anh ta bắt :

- Xin lỗi anh ! Nãy giờ tôi ngại không dám đến gặp anh

- Không có gì - Nam nói - Vợ tôi không sao mà

- Tôi đã nhấn kčn từ xa mà cô ấy xăm xăm băng qua, may mà tôi thắng kịp . Cô ấy chỉ ngất do hoảng sợ nhiều hơn

Nam rút điếu thuốc gắn lên môi khi chàng trai chìa ra mời

- Xin lỗi anh tên gì ? - Nam khẽ hỏi

- Đông Phong (gió mùa đông lạnh lẽo hì hì )

- Anh Phong này ! Lúc vợ tôi băng qua đường, hình như cô ấy không được bình thường fải không ?

- Cô ấy có vẻ như đang suy nghĩ không chú ý xung quanh - Phong gượng cười - Thú thật anh đừng buồn nghen, tôi cảm thấy mình xui xẻo quá, rő ràng là vợ anh ngã vào xe của tôi

KN cũng cười , im lặng

Hình như Phong định nói thêm gì nhưng TN đã được chuyến ra fòng ngoài . Nam , Phong và chị 4 vội ùa vào thăm nàng

Nhìn thấy KN có mặt bên giường, TN không tin vào mắt mình, nàng ngạc nhiên lặng nhìn anh :

- Em có sao không ? - Nam ngồi xuống cạnh vợ, ân cần hỏi (too late rồi cha )




SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội