Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - peace

#21
Người yêu thơ / HƯƠNG CỎ
19/06/08, 15:14
Đi trong chiều nắng hạ
Cỏ ở dưới chân ta
Ôi sao bao xót xa
Dằn lên loài cỏ lạ

Hương thơm sao là lạ
Chẳng quyến rũ bướm hoa
Nếu một ngày nào xa
Có nhớ mùi cỏ ấy ?
#22
Văn xuôi / GIỮA VÔ THƯỜNG
15/06/08, 19:04
Chiều.
Đứng từ trên đỉnh cao của vùng núi một khu du lịch , ta có thể ngắm khung cảnh núi rừng trầm mặc hiện ra trong âm u mưa rớt nhẹ... Làn sương mù mỏng mảnh vờn qua nghe buốt lạnh đôi vai...Khung cảnh dễ làm mềm lòng người đến lạ...Tâm linh bỗng mơ màng lần tìm về kí ức xa xưa . Giữa hoang vu , chợt thấy người thật ấm , lòng tràn ngập một niềm hy vọng và rạng ngời tình yêu thương về miền quá khứ xa xôi ...

Đêm
Lung linh ngàn sao trên cao . Lung linh ngàn ngọn đèn giăng giăng phía xa vùng thành phố . Trong bóng tối , hơi thở mùa hạ nhè nhẹ lướt qua vai.. ...Những ngọn núi vươn cao sừng sững trong bóng đêm mờ ảo , vành trăng non trôi nhẹ cùng sương...Tiếng chuông chùa phía xa vang trong thinh không như thu nhặt linh hồn bóng tối để lại một tôi khao khát mảnh trời chiều ...

Khuya.
Lặng lẽ đêm...Lặng lẽ sương...Lặng lẽ vầng trăng non não nùng sắp tắt...
Cô tịch! Cô tịch đến buốt lòng . Có chút gì đó vô thường trong không gian mênh mông huyền hoặc . Lòng bỗng chợt nhận ra giấc mơ không bờ không bến vẫn lặng câm từ sâu thẳm linh hồn.....

Giữa vô thường , ta lang thang linh hồn mệt mỏi.Có chút gì đó trong hư vô đang vẫy gọi vầng trăng..
Chao ! chốn phồn hoa đô thị biết cho chăng, nơi rừng núi âm u vọng về lời sỏi đá...Linh hồn ấy vụng về đời xô ngã ,xin chút giàn đơn cho ấm cõi mộng về...
Đủ lắm rồi, lặng niềm vui nhỏ chốn sơn khê ,xin nếp áo thơ mang niềm vui theo đám mây dạo cùng mùa nắng hạ
Nào ai biết bến đời qua rất lạ ,trong lặng im mang u uẩn âm thầm ,trường cửu không niềm vui ấy trong tâm ? hay rất ngắn như phù dung một đóa ?

............

Một mình... lang thang với những suy tư... ta như lạc vào chốn hư vô để kiếm tìm một cái gì đó ... vô thường chăng ?
Mệt mỏi với đời trần, trống rỗng trong suy tư ....ta lặng im để đến với cái gì đó không quá cao siêu không mộng ảo....vô thường chăng ?
.........

Đêm núi rừng cho lời thầm thì cổ tích , giữa mông lung ta nhỏ bé ..đó vô thường ...
Lặng im suy tư , lặng im ngục tù , lặng im để mãi kiếm tìm và không lời giải đáp , mặc cho bâng khuâng phong kín ...đó vô thường ....



Vô thường trong cõi hư không
Ta như lạc bước phiêu bồng chốn đây
Đời trần lo nghĩ đêm ngày
Cầu xin được phút giây này...tĩnh tâm.

**************

Vô thường rũ mộng tàn khuya
Bóng huyền sơn nguyệt sẻ chia bên đèn
Nửa đời lá rụng đã quen
Tĩnh tâm ... một phút , đóa sen vô thường.



                                             Sưu tầm.


Xin được gửi tới diễn đàn chút "Vô thường" để chiêm nghiệm và để ta có được phút giây thanh thản trong cuộc sống.
#23
Không muốn

Không muốn mang nhiều tâm trạng
Không muốn buồn bã mênh mang
Không muốn vì lời thơ ấy
Mang về những băn khoăn.

Muốn

Muốn niềm vui rực rỡ
Muốn thật nhiều ước mơ
Muốn cuộc đời nên thơ
Và thật nhiều hạnh phúc.
#24
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là tháng mười hai - ấm áp bên gia đình trong cái lạnh se sắt cuối năm và đón chào một ngày sinh nhật.

Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là Thứ Sáu. Làm việc hết mình để được ngủ vùi trong mệt mỏi nhưng thảnh thơi.

Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là chuông gió – âm thầm cất giữ mọi cỗi cằn của thời gian, đợi một cơn gió thoáng qua sẽ cất lên những tiếng reo lạ lùng trong trẻo.


Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối. Bởi đôi khi ẩn sau nó là những sự ngạc nhiên vô cùng.

Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là nước mắt – của nỗi buồn và... của niềm vui.

Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là khăn len quàng cổ. Rất gần môi và gần trái tim.

Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa bưởi – hoa bưởi của mẹ, của bà.

Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là mùa Thu. Vì một người Hà Nội.

Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là màu thiên thanh. Tôi và anh vẫn đang cùng ngắm một màu trời xanh như thế.

Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng dế - âm thanh gợi cả tuổi thơ về.

Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy – chỉ có oxy, và chẳng vì điều gì cả.


Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Sleep. Giấc ngủ xoa dịu mọi nhọc nhằn và gìn giữ những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn.

Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 11 – đôi khi hai người không bao giờ có thể hòa làm một, nhưng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau chăm sóc, yêu thương.

Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là sáo – trong trẻo và yên bình.


Còn Nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là biển. Vì một cánh buồm nào đó đã ra khơi...
                                                     Sưu tầm.
#25
Văn xuôi / MÙA XUÂN và TÔI
12/06/08, 18:39
Tôi nằm trong phòng kín,đưa mắt nhìn qua cánh cửa sổ Hà Lan những chú chim én đang bay lượn tung hoành dưới bầu trời trong xanh rồi từ từ sà xuống cành hồng, nhảy lên cành bưởi..chúng ríu rít đuổi nhau làm tan rụng giọt sương trên tán lá non,kẽ nụ hồng chớm nở..dường như chúng cũng vui sướng khi đón chào một mùa xuân mới - mùa của trăm hoa đua nở,của lộc biếc trời xanh...

Tôi vẫn say sưa và đắm mình trong sắc xuân với bao khát khao mơ ước. lâu lắm rồi kể từ ngày chuyển nhà ra cửa hàng của mẹ,hằng ngày tôi ở trên lầu một mình với chiếc xe lăn, ít khi được ra ngoài. tuy bố,mẹ trang hoàng đầy đủ phòng ngủ cho tôi và có cả máy tính nhưng không giống như nhà cấp bốn cũ mà đại gia đình tôi đã từng sống quây quần bên nhau,nằm một chỗ tôi có thể bao quát được toàn cảnh bên ngoài...trước đây cứ mỗi năm mùa xuân đến,trời hay mưa phùn bố mẹ lại kể chuyện cho chúng tôi nghe thật vui!.bây giờ phải lo cho hàng trăm bệnh nhân đến kê đơn,bốc thuốc,bắt mạch.. bố mẹ đã không có nhiều thời gian để nghỉ.nhiều khi tôi muốn đi dạo quanh làng nhưng thấy mọi người tất bật quên cả ăn,tôi đành nán lại.

Từ nhỏ sinh ra tôi đã không may mắn như anh,chị,em mình phải sống trong cảnh đau thương của một cô bé khuyết tật,chân tay teo quắt,cột sống bị vẹo giống hình chữ "S", hai mươi tuổi rồi mà bé như đứa trẻ lên sáu vậy.thỉnh thoảng mỗi khi nằm tôi phải nẹp người trong tấm gỗ để cho dễ thở,muốn tháo ra dùng "Tuavít"vặn. lúc nào ngồi học tôi lại bị trói chặt trong tấm nhựa cứng được gọi là "chiếc áo giáp nhựa" .Để chống chọi với mọi sự suy yếu của cơ thể nhằm duy trì sự sống và học tập cho mình, nên hằng ngày tôi đều mặc nó vào người .Nhiều khi chiếc áo giáp "chiến hữu" chọc vào cơ thể của mình đến chảy cả máu lưng mà tôi vẫn phải mặc nó và nghiến răng chịu đựng!.Nó vừa là người bạn chi kỉ và cũng là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đang trầm tư nhìn theo đàn chim én lượn vòng thì bỗng có người troãi tay từ sau vườn đặt bông cúc lên cửa sổ làm tôi giật bắn mình,chị Hằng-người bạn thân hàng xóm của tôi đã trở về sau một thời gian dài xa cách, sự vui mừng làm tôi ngẹn lời.trước đây sống trong nhà cũ hai chúng tôi thường đi câu cá ,thả diều.. tôi vẫn nhớ những lúc nhà chị ấy làm tam tam,chị Hằng lại dành phần tôi một bát.chị luôn là người mang đến điều bất ngờ cho tôi,bây giờ cũng vậy ngồi trước gương chị trang điểm đẹp cho tôi và đưa tôi đi chơi.chị đã bịt mắt dẫn tôi đến một nơi bí ẩn rồi nhẹ nhàng tháo khăn trước vườn cúc cuối làng khiến tôi bất ngờ,xúc động.quả thực lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi xuân và ngắm cảnh thiên nhiên đất trời. vườn hoa ngát hương đã làm tôi liên tưởng mình như con chim vừa được sổ lồng chắp cánh.ngắm đoá cúc tôi ngỡ ngàng. -Cúc đẹp bởi sự giản dị khiêm nhường,bởi cúc mang những đức tính tốt đẹp của đấng quân tử.Phải chăng đó cũng là sự kiên trinh vượt qua sương sa, tuyết lạnh? Câu nói của nhà thơ Đỗ Phủ thật triết lý, "Nhất phiếm hoa phi giảm khước xuân".(Mỗi cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân).

Ngồi chơi một lát,tôi lại cùng chị đi dạo quanh làng.chiếc xe lăn chuyển bánh cứ bon bon trên con đường làng quen thuộc,những đoạn đường khúc khửu ngày nào nay đã được đổ đầy bê tông.làng xá nghèo trước kia giờ cũng đổi mới,nhà nhà mọc lên sơn màu loè loẹt, ngọn núi hùng vĩ nhấp nhô như một bức tranh khổng lồ thiên quý nay lại được thu nhỏ dễ nhìn. điều bất ngờ hơn cả tôi đã nhìn thấy ngôi nhà cũ đầy kỉ niệm của mình,nó thật giản dị mà không chút đổi mới, vẫn vườn hoa giấy,giếng nước xưa,chuồng lợn cũ..nhưng căn nhà vắng tanh hoang vu làm tôi nghẹn ngào. ngồi trên thềm nhà tôi nhìn cây trứng gà,dàn hoa giấy nở rộ, mưa xuân đang rớt xuống, Những giọt mưa nối đuôi nhau và tan ra khi chạm phải những viên sỏi trắng tròn nằm gọn trên mặt đất. Mưa mùa xuân nhạt nhòa, hòa với cơn gió lành lạnh còn sót lại cuối đông làm con người ta nghèn nghẹn nhớ nhung khi ngoảnh lại nhìn về kỷ niệm, nhìn về quá khứ.mới ngày nào anh,chị,em cua tôi vẫn còn chơi nhảy dây ở đây,còn cõng tôi thả diều vậy mà giờ đã xây dựng gia đình,bỏ tôi ở lại. Chỉ một ít lâu nữa, rồi cả buổi chiều mưa như hôm nay cũng trở thành quá khứ.
Mình tôi trong phòng kín,ngày qua ngày chỉ ngóng theo kẽ cửa sổ ra ngoài thế nhưng qua mùa xuân này họ xây nhà mới ,phá hết vườn hoa,che lấp khoảng trời của tôi. Đêm đêm tôi hay thổn thức với những cơn đau giằng xé, bố mẹ thường thay nhau thức tỉnh nắn bóp ,xoay người cho tôi dễ thở mà tôi buồn lắm.nhiều lần cứ mỗi khi tôi bị ốm chu kỳ, hằng năm phải nôn ra máu tươi mà tôi cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.. vì thế tôi đã kiên cường sống và tôi đang nghĩ "Điều quan trọng không phải mình sống được bao lâu mà phải sống như thế nào để mùa xuân mãi trong trái tim ta..."

                                            Ước Nguyện.        (Sưu tầm)


Bài viết này ko có tựa,nó được viết theo chủ đề : mùa xuân và tôi (giả nhất),nên mình lấy chủ đề của cuộc thi làm tựa của bài viết.
#26
TIẾNG NẤC ĐÊM ĐÔNG

Người Việt mình! Ba chữ thân tình như được nối thẳng tới cuống tim! Người Việt mình! Ông bà cha mẹ con cái xúm xít, tựa nhau mà sống. Như những cây chuối con vây quanh chuối mẹ, chuối chị bên cạnh chuối em. Cây mẹ xác xơ oằn người vác buồng nặng trĩu. Các con xanh tươi mơn man vuốt ve mẹ, tíu tít xào xạc vỗ về nhau trong hơi gió. Lớn lên, cao gần bằng mẹ, cũng tự mình nẻ buồng nhảy con, nhưng vẫn san sát bên nhau nghiêng mình hứng nắng.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, gia đình kiên cố tiếp tục vững vàng, nhịp nhàng, như hết xuân lại sang đông, hết mưa rồi lại nắng. Những người con xứ mình hiếu thảo một cách tự nhiên. Khi cha mẹ già yếu, không tự lo được nữa, các con chia nhau chăm sóc, sớt nhau nhọc nhằn một cách hiển nhiên, như cây lớn lên phải ra bông kết trái. Nhà nghèo, các con gom sức chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ sung túc, các con khỏi phải nghĩ đến bổn phận vật chất, thì cũng phải nghĩ đến tình cảm, tinh thần. Vì đã đến lúc xương loãng, mắt mờ, chỉ cần lỡ đạp lên một hột chanh nhỏ trơn ướt là cha mẹ có thể sẽ trở thành phế nhân.
Các con ơi! Các con là người Việt, được nuôi bằng sữa mẹ, tại sao bắt chước xứ văn minh, không xem trọng cha mẹ ông bà? Các con phải làm gương cho chính con của các con biết thế nào là hiếu đễ. Các con có bổn phận dạy cho chúng biết. Mẹ một thân một mình lo cái ăn cái mặc, không đủ tâm để nhớ chuyện này. Lỗi ở mẹ.
Các con nào có biết, vừa tỉnh ngủ, mẹ đã lo lắng không biết các con và các cháu có khỏe mạnh không, sao cả tháng nay không đứa nào điện thoại hỏi thăm mẹ. Điện thoại miễn phí mà. Nhiều lần mẹ điện qua thấy đường dây bận. Các con điện thoại cho bạn bè mà chẳng hề nhớ tới mẹ. Mẹ đâu còn bao lăm năm để sống nữa mà các con tiếc thì giờ? Mẹ đâu đòi hỏi gì nhiều. Đi đâu tạt tới cho mẹ nhìn mặt con. Cả ngày hết ngồi rồi lại nằm trên ghế salon, kéo cái điện thoại sát bên cạnh để khi nghe tiếng reng là mẹ chụp ngay. Buổi chiều, tới giờ tan sở, mẹ pha nước trà, đem hộp bánh ra ngóng, mong được nghe tiếng giày các con xào xạo trên sân sỏi, để nghe tiếng lách tách từ ổ khóa, và được nhìn những khuôn mặt thân yêu của mẹ sẽ hiện ra như những thiên thần, đem niềm vui, tiếng cười và sự sống cho mẹ.
Ngày Tết nước ta, con cháu tụ họp lại nhà cha mẹ ba ngày trong khi các nước Âu Mỹ, con cháu từ xa về nhà cha mẹ tổ chức ăn uống, quây quần bên nhau trong ngày lễ Giáng sinh, để cháu khỏi quên ông bà, để con khỏi quên cha mẹ.
Những năm mẹ còn khỏe, mẹ chuẩn bị các món ăn mà các con thích. Dũng thích món foie gras truyền thống làm bằng gan ngỗng béo đậm đà ăn với bánh mì mềm. Khôi đặc biệt thích tôm cua hấp chấm với sauce mayonnaise. Còn món hàu thì mẹ chờ các con tới tách vỏ. Ấm cúng quá! Lúc này có những dịch vụ giao bánh tận nhà, nên mẹ khỏi phải nhờ các con đi đặt bánh. Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ các con tới. Nhưng năm nay mẹ không ra sân được. Cái chân trái đau nhức tới hông. Mẹ phải chống nạng, không lên lầu được và lẽ dĩ nhiên không ra ngoài lạnh được.
Mới ngày 14 tháng chạp mà hàn thử biểu đã xuống gần không độ. Mẹ sợ mọi thứ lạnh. Đã tới lúc mẹ khiêng không nổi thanh củi để chụm lò sưởi, phải thay bằng lò sưởi điện mặc dù mẹ thích nhìn ngọn lửa sáng thiên nhiên. Ngày xưa ba mẹ thường ngồi bên nhau nhìn lửa, có khi còn nấu sôi được ấm nước, nấu chín món ra gu. Mẹ nằm trong nhà đóng kín, áp tai xuống mặt gối, chờ từng tiếng xe chạy chậm dần, hồi hộp ngóng tiếng đóng cửa đánh sầm. Nóng ruột thì điện thoại tới các con, chỉ để xem các con có ở nhà không mà yên tâm.
Mẹ muốn các con tự ý tới thăm vì tình thương nhớ mẹ chớ không phải vì bổn phận. Mẹ đâu cần quà cáp đắt tiền? Mỗi ngày có đi làm thì tạt qua, mua cho mẹ nửa ổ bánh mì, thỉnh thoảng một đôi găng tay hay đôi tất để mẹ mang, lòng ấm áp nhớ con mỗi khi mang. Đi xe hơi sưởi ấm đâu có nhọc nhằn? Đâu phải mẹ chỉ nhớ có con thôi? Mẹ đã từng giữ bốn đứa cháu nội từ lúc mới sinh đến ba tuổi, trụng bình, khuấy sữa cho chúng bú, rửa đít, ẵm cháu đi khám bệnh khi thời tiết thay đổi, nghe chúng bi bô nói, dạy đếm một hai ba, dạy chữ o chữ i, đánh vần bờ a ba huyền bà. Mẹ thuộc lòng từng đặc điểm của mỗi đứa, từ cái ăn cho đến trò chơi. Vậy mà từ khi chúng vô học mẫu giáo tới khi lên đại học, bà chỉ loáng thoáng gặp cháu mấy lần, đến nỗi tưởng tượng nếu gặp ngoài đường, chắc gì bà đã nhận ra cháu? Hai cái piano Yamaha mẹ mua cho hai con, không biết có cháu nào học không, hay chỉ để trang hoàng như mấy tấm sơn mài vô vị?
Bên này con người sống như những ốc đảo mùa đông. Có thì giờ và khỏe mạnh thì với tay bấm điện thoại một hai phút hỏi thăm cha mẹ: a va, khỏe không, xem chừng đã làm tròn bổn phận, lương tâm yên ổn trong suốt mấy tháng. Con tới thăm thì cha mẹ tự hỏi không biết lần này nó tới xin gì.
Đâu ai xa lạ? Mới cách đây ba tháng, Dũng mượn mẹ hai trăm ngàn quan để mua xe Volkswagen. Có xe xong, con ham vui, quên mẹ. Mẹ biết con muốn xin, nhưng số tiền quá lớn, nên để có được nhanh chóng, con dùng chữ "mượn". Mẹ biết hết, nhưng lờ đi. Lâu ngày ăn ít, bao tử mẹ cũng nhỏ lại. Mẹ không cần gì nhiều. Nhà cửa, tài sản của ba và mẹ là của chúng con. Bây giờ sức khỏe mẹ kém, mẹ muốn cho các con hết. Nếu các con tới thăm mẹ thường xuyên, thì mẹ đã chia hết cho hai con rồi. Bởi vì sau khi mẹ chết, nhà nước sẽ đóng thuế trên gia tài thừa kế. Đó là mồ hôi nước mắt của cha các con và mẹ, mẹ không muốn họ lấy của các con. Thuế ở Pháp nặng kinh khủng. Không ít người có tài sản lớn phải bỏ đi nước khác. Còn người nghèo thì lăm le vô để ăn trợ cấp. Mẹ muốn chia cho hai con từ lâu rồi, nhưng mẹ không còn khoẻ, lại nghe nhiều tin tức con bán nhà chia nhau rồi đưa cha mẹ vô viện dưỡng lão. Tiếng xấu của viện dưỡng lão khiến mẹ sợ hãi. Hết tiền trả cho họ, họ giả có đám cháy để khói bay làm ngộp thở nhiều người già rồi.
* * *
Chuông nhà thờ sát bên gióng những hồi chuông rộn rã. Tại sao mẹ nằm sấp nơi đây? Sao giờ này hai con chưa tới với mẹ? Hôm nay lễ Giáng sinh mà? Các con không biết truyền thống của ngày này sao? Lúc trưa mẹ đói bụng, tới tủ lạnh kiếm trái chuối ăn, chưa tới thì chân trái bỗng khuỵu xuống. Mẹ ráng chống tay ngồi dậy, nhưng tay rã rời và hai chân đau trì xuống. Chắc gãy xương. Ba bốn hôm nay mẹ không có gì để ăn. Mà cũng chẳng muốn ăn. Cúc cu cúc cu cúc cu... À, cái đồng hồ có con cú nhảy ra kêu cúc cu này là quà cưới của mình đây, nó vẫn chạy đều và con chim vẫn không quên bật nắp, nhảy ra báo giờ. Hót xong lại nhảy vô khép cửa lại. Căn nhà rộng thênh thang, nơi hàng rào trước tôi trồng một đám hồng nhung, chỗ góc sau một nhóm hồng vàng. Giờ đây cằn cỗi, lá bị sâu ăn, xoắn lại, thâm từng nơi. Lâu quá chưa bón phân. Cây hồng sướng hơn tôi. Cứ đứng một nơi, đã có nước dưới lòng đất, đã có thán khí, có dưỡng khí, có ánh nắng mỗi ngày. Chẳng cần đến con cháu gì cả.
Những kỷ niệm thời trung học hiện về. Vườn Tao Đàn, chợ Bến Thành, Sở thú, nhà thờ Đức Bà, công viên liên tục quay trong óc. Em thương anh cũng vì anh yêu quý quê hương, hiền lành ít nói. Nhớ lại ngày thời còn sinh viên, vui quá phải không anh? Anh có nhớ vụ bizutage (1) không? Bây giờ hết rồi vì có mấy vụ làm chết người. Nghĩ tụi sinh viên bày ra cái trò chơi ác hành hạ ma mới. Anh may mắn bị phạt nhẹ, chỉ bị tụi ma cũ dựng đầu dậy giữa đêm: "Chúng tôi canh chừng anh đây" rồi bắt anh quỳ. Có người còn bị đánh. Còn em thì chỉ bị hình phạt là khi thấy họ thì phải cúi đầu "chào các anh chị". Trường dệt ở Lyon sinh viên mới bị họ tạt lên đầu cả thùng phẩm nhuộm, đã có vài người chết vì họ đâu nghĩ trong phẩm có chất độc? Lúc bấy giờ con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên em có lu bù chàng trai theo em mặc dù em không đẹp. Anh chàng Tuấn, Khanh có bộ mã bảnh bao, nhưng ăn nói vô duyên. Họ có quyền khinh nước Mỹ. Nhưng khinh nước Việt mình thì em không tha thứ. Có lần nghe thằng Khanh nói bập bẹ "cần gì phải học tiếng Việt vì đâu có tới Việt Nam" mà em giận run. Hừ, không "tới" Việt Nam! Không cần học tiếng Việt! Cái mặt Việt đặc sệt! Thằng Chấn qua đây lúc 14 tuổi đã quên hết ráo trọi tiếng mẹ đẻ. Còn anh thì giọng Nam rặt. Hiền lành ít nói nên em thương anh trước khi anh ngỏ lời với em. Bây giờ em mới cho anh biết bí mật của em đó. Mới đó mà anh đã xa em bốn mươi năm! Anh ơi, nhớ lúc anh đi, thằng Dũng mới tám tuổi, hay phá phách bị cô phạt. Thằng Khôi hay khóc lè nhè, méc mẹ mỗi khi bị anh đánh. Trên tay hai đứa con dại, em bận rộn quay quắt nhớ thương.
Lạnh quá! Tấm thảm không đủ chống cái lạnh từ dưới đất truyền lên người tôi. May mà tôi mặc áo len. Đầu tôi nặng quá không ngóc lên nổi. Chiếc khăn choàng cổ đùn lên sát mũi khiến tôi khó thở. Chân nặng không giúp gì được. Tôi hết nghiêng đầu được nữa rồi. Cái điện thoại nằm trên bàn. Mà có nó bên cạnh, tôi cũng không thể bấm số. Chuông nhà thờ đổ liên hồi. Tiếng pháo bông lụp bụp. Tối quá. Dũng ơi, Khôi ơi. Lễ Giáng sinh tưởng được gặp con, sao các con không tới? Các con quên mẹ rồi sao? Mọi gia đình ấm cúng bên Chúa Hài Đồng, trong lúc mẹ lạnh lẽo nằm đây. Chân mẹ không cựa quậy nổi. Mẹ cố hết sức mà quay nghiêng cũng không được! Con ơi, tới cứu mẹ!! Mẹ không sợ chết bởi mẹ đã chết ngay khi sống. Mẹ chết dần mòn chờ con vô vọng. Cô độc và buồn tủi đã tra tấn tâm hồn và xâm nát tim mẹ. Mẹ muốn sống! Mẹ muốn sống để được nhìn hai con và bốn đứa cháu thương quý của mẹ trước khi theo cha hai con.
Mẹ ngộp thở quá. Mặt mẹ bị úp xuống đất ngóc lên không nổi nữa rồi. Mũi mẹ đã dán xuống sàn nhà, mẹ ráng hít thở mạnh. Bụi trên tấm thảm vô đầy phổi mẹ rồi. Các con ơi, xin hãy tới cứu mẹ... Mẹ ngộp thở... Việt Nam ơi! Xin lỗi, tôi đã không có dịp về thăm...


Truyện ngắn của Võ Thị Diệu Hằng (Pháp)


----------------------------------------------------------------
(1) Các sinh viên cũ có lệ là hành hạ sinh viên mới bằng mọi cách, có khi rất dã man và đã làm chết người. Từ năm 1998 luật nhà nước cấm mọi hình thức bizutage. Ai còn dùng những hành động sỉ nhục trong trường học sẽ bị phạt tù 6 tháng với tiền phạt là 7.500 euro.





#27
Người yêu thơ / XA VÀ GẦN
07/06/08, 06:40
Ngỡ như là rất gần
Nhưng lại ở rất xa
Ngỡ như gần bên ta
Nhưng lại xa lạ quá.

Tưởng tình yêu đến gần
Nhưng nó ở rất xa
Tưởng như là hương hoa
Nhưng chỉ là ảo mộng.

Ngỡ như là hoa hồng
Nhưng lại là bông mai
Đem nắng vàng rực rỡ
Cho xa lại thành gần.
#28
Hương hoa thoang thoảng đâu đây
Tình nào ta vẫn ngất ngây trong lòng
Yêu thương xin gửi tình hồng
Hương tình yêu đó tấm lòng em trao.

Bài thơ được sáng tác bên mục thơ sáng tác tặng diển đàn - Mod hiệu chỉnh qua đối đáp theo yêu cầu từ bạn RuzeCZ - các phần sáng tác trong chủ đề nầy sau khi hoàn thành đối đáp - topic sẽ được chuyễn về lại sáng tác để lưu giữ .
Gởi đến bạn RuzeCZ lời cảm ơn thân thiện và trang thơ xin được ghi nhận nhiệt tình trân trọng diển đàn từ bài thơ của bạn - một lần nữa đa tạ .. Phan Tâm

#29
Tôi yêu những kẻ đa tình
Tôi yêu những kẻ một mình làm thơ
Tôi thương những kẻ dại khờ
Đêm nằm mộng mị trách thơ đa tình.
.....

Thơ kia mà thiếu chữ tình
Thế gian lặng lẽ thơ "mình" ai xem?
Bởi người cứ vội đan xen
Tình thơ : mộng, ảo lại đem ra ngoài
Để rồi than ngắn thở dài
Sao tình thơ mãi bạc hoài với ta
Đa tình hai chữ bao la
Cho thơ mộng ước duyên ta,duyên mình
.....

Tôi vẫn yêu những kẻ đa tình
Tôi vãn yêu những kẻ một mình làm thơ
Tôi vãn thương những kẻ dại khờ
Vẫn nằm mộng mị trách thơ :đa tình.

Mod hiệu chỉnh màu - thơ nguyên bản
#30
Người phụ nữ ích chồng
Nữ yêu nam vì rất nhiều yếu tố :duyên trò chuyện,tài năng,phong độ,tướng mạo....Thế nam yêu nữ vì đâu? Ngoại hình,tâm hồn,dịu dàng....nhưng trên hết thâm tâm người đàn ông khi tìm vợ đều đặt cho mình một câu hỏi :ngừơi phụ nữ ấy có ích cho mình không? và bản thân phái nữ chẳng ai là không muốn làm lợi cho người mình yêu thương,chẳng ai từ chối cơ hội làm một người vợ vượng phu ích tử.
Nghành xem tướng cho hay,có mấy đường nét rất thiết yếu trên gương mặt người phụ nữ ích chồng :
- Đỉnh mũi đầy đặn là ưu điển lớn,bởi không làm lợi cho chồng cho con thì chị cũng có tính cách thiện lương đôn hậu.
- Gò má tròn trĩnh cũng là ưu điểm đáng kể,vì thế đôi má bầu bĩnh trên gương mặt người đẹp công hiệu như thuốc quí giúp vận khí chồng phát đạt suôn sẻ.
- Chiếc cằm đầy đặn được coi như tiêu chuẩn của người phụ nữ nhàn hạ.
- Mặt có thần thái là một nét bổ sung quí. Đôi mắt có thần, giúp chồng kiến lợi ( những đôi mắt thất thần trên gương mặt phụ nữ chẳng thể vượng phu).
Nói chung,các nhà diện tướng học khi quan sát gương mặt phụ nữ cũng đã nhắc, người phụ nữ vượng phu có hai dạng : Mệnh vượng phu và vận vượng phu.
Có mệnh vượng phu thì suốt đờii hữu ích cho chồng con.Có vận vượng phu thì hữu ích trong từng gia đoạn.Có khi vừa lúc này làm cho anh phát tài,nhưng sau đó làm cho anh thất bát.Nếu đã gọi là số phận thì chẳng chồng nào trách vợ.
Bởi thế người đàn ông nào cũng muốn tìm cho mình một người vợ vượng phu ích tử,chung thủy.
Sưu tầm.
#31
Anh hào hoa phong nhã,đẹp trai và giàu có.Biết anh đa cảm và dễ tin người,em ra sức chứng tỏ mình cũng đa cảm,hào phóng,và giàu lòng nhân ái như anh.Em hăng hái đến các trại trể mồ côi,sẵn sàng cho tiền những người ăn xin,rơi nước mắt trước một người bất hạnh.....cuối cùng em đã có được anh.
Từ đó em theo sát anh để ngăn chặn sự quyến rũ của các cô gái khác,vừa chăm lo cho anh từng miếng ăn,giấc ngủ đến những bộ quần áo hợp thời trang.Em tự quyết định mọi việc,sắp xếp thời khóa biểu của hai đứa,không muốn anh phung phí những đồng tiền lẻ của hai đứa nữa mà "để lo cho tương lai của hai chúng mình".
Song đổi lại những cố gắng của em chỉ là sự thờ ơ của anh.Anh không vui khi căn hộ của mình bị sắp gọn ngăn nắp....Anh lặng lẽ làm theo ý mình:đến thăm các trại xã hội,quyên góp từ thiện...mặc cho em hờn dỗi, trách móc.Anh trốn em để đến với bạn bè,ở lì bên họ suốt những buổi tối dài đằng đẵng và những ngày chủ nhật nắng đẹp.Tuy đôi khi bắt gặp sự chán chường trong ánh mắt vốn rất long lanh ngày xưa của anh,nhưng em nghĩ,rồi anh sẽ quen.
Song, đến một ngày,anh thay chìa khóa căn hộ. Bằng một giọng buồn bã anh nói: Chúng mình không hợp nhau! Em hãy tìm cho mình một chàng trai khác!
Em bàng hoàng nhìn vào đôi mắt đang cố tình lẩn tránh của anh: Vì sao thế ?
Khuôn mặt anh đầy ưu tư : Tính cách và những việc em làm khiến anh mệt mỏi !
Bất ngờ và đau đớn,em gục xuống,rũ rượi : Bởi vì em yêu anh !
Anh lắc đầu cương quyết : Anh nghĩ đó không phải la tình yêu !
Và anh bỏ đi. Không băn khoăn.Không tiếc nuối.......
Hà An.
#32
Thơ sáng tác / NHỚ NHÀ
23/05/08, 22:34
Thẫn thờ đất khách chiều nay
Nhớ con đường ấy những ngày bên anh
Xứ người tuy có trong lành
Nhưng không thể bằng trong xanh quê mình
Ở đó còn chữ nghĩa - tình
Còn con đường đó còn tình quê hương
Gửi về một chút nhớ thương
Để quên mình đã vấn vương quê nhà.
#33
Cộng hòa Séc là 1 nước nhỏ nằm giữa châu âu,ít được mọi người biết đến,nhưng cộng hòa Séc lại ko hề thua kém trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng,chínhtrị(thủ tướng trẻ nhất thế giới là người Séc, cựu nữ thủ tướng của Mỹ cũng là người gốc Séc ),thể thao ,người mẫu thế giới....
Nhưng ở đây Mình muốn giới thiệu với các bạn 1 món ăn truyền thống của Séc dễ làm và ngon,món này không bao giờ thiếu ở các gia đình trong dịp lễ giáng sinh 24 tháng 12.Đó là món :

Salat khoai tây

Bạn chuẩn bị:
Bước 1 :
-khoai tây 100g
-hànhtây 50gr
-cà rốt50gr
-hạt đậu hòa lan 50gr
-Củ cần tây 50gr
Tất cả dều xắt hạt lựu rồi đem luộc chín
Bước 2.
- trứng 4 quả ( luộc chín)
-xúc xích 3 khúc (khỏang 200gr)
-Trứng cúc hoặc trứng gà để trang trí.
Hai thứ này cũng xắt hạt lựu
Bước 3 :
-sốt majonaj(200gr)
-tiêu bột
-đường ,muối,bột ngọt,chanh,dầu ăn,rau mùi(xắt nhuyễn)
Bước 4 :
bạn trộn những thứ đã xắt hạt lựu : trứng,xúc xích,rau củ,cho chút muối,bột ngọt,đường,tiêu bột và một thìa cafe chanh,2 thìa cafe dầu ăn sao cho vừa ăn theo khẩu vị của bạn.Tiếp đến bạn đổ sốt majonaj và rau mùi đã xắt nhuyễn trộn đều tất cả bạn sẽ có món salat khoai tây.Bạn dọn ra đĩa ,bày chút hoa bằng trứng cúc cho sinh động
Món mày thừơng được ăn kèm với cá chép tẩm bột chiên, hoặc ăn với bánh mì gối ( đã xắt lát).
Chúc các bạn có 1 món ăn  mới lạ và ngon.  :D


#34
Tài Hoa Thi / GHEN VỚI THƠ
23/05/08, 13:25
Thơ kia sao lại phũ phàng
Đem lời đường mật cho nàng phát ghen
Nàng rằng:thơ ấy thật hèn
Thơ mà ngọt lịm không ghen sao đành !

Thơ kia buông xuống mơ màng
Nhưng đừng vì thế mà nàng nghen thơ
Thơ thì bao giờ cũng mơ
Cũng tình, cũng nhớ, cũng tơ vương người.

Thơ kia chỉ nói đôi lời
Nàng đừng giận dỗi,chớ thời phát ghen !
Bởi thơ đâu có yếu hèn
Tình thơ luôn có, đâu chen tình nàng.

Tâm hiệu chỉnh màu chữ - nội dung vẫn là nguyên của bạn
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội