Tim sen

Started by tùng anh, 31/05/08, 22:46

Previous topic - Next topic

tùng anh

Tim sen

AT - Đội chiếc nón lá lên đầu, tôi gạt cái nắng hè hăng nồng của miền Trung ra khỏi khuôn mặt, rồi bước lẹ ra chòi canh bên hồ sen đang lú nhú từng búp nõn hồng. Gió đồng se từng cơn. Mát rượi!

Cái chòi canh chỉ có hai mái an vị trên bốn thân tre cỡ bự cắm sâu xuống đầm, không gì che chắn, có vậy gió lùa vào lành lạnh trong cái nắng gắt là đã lắm. Một chân đặt lên tấm ván dầu, một tay tóm gọn đôi dép, tôi ngồi xuống bên lão Cam. Lão là người gác đầm này, cũng lâu lắm rồi.

Tôi  chỉ nhớ lần đầu mình ra đây, thấy lão  đang đuổi lũ nhóc bẻ trộm sen. Rồi lúc quay về chòi, thấy tôi  liền quát: "Á... à! Mày dám vào đây ngồi cơ à! Định chôm đồ của ông hả?". Tôi bối rối nói: "Dạ không! Cháu chỉ vào ngồi hóng mát thôi". Nghe nói vậy lão dịu đôi mắt lại, ngồi bệt xuống chòi, lẩm bẩm: "Cha chúng nó, xin thì tau cho, cớ gì ăn trộm!".

Tôi ấn tượng về lão quá, một người bỏ ra hơn nửa cuộc đời canh sen lại có tính cách lạ lẫm như một đứa trẻ sắp dậy thì. Có hờn, có dỗi vô cớ, dần dà tôi quen luôn sự phong trần của lão và đôi khi cũng tự nhủ: Không biết mình có lây lão không?

Xét về tính cách mà nói, lão cũng khá kỳ quái, lão canh hồ sen từng ấy năm trời chỉ để ngắm. Hỏi lão, lão cười khì khì, bảo:

"Sen là để ngắm, để cái hương vị của đất, của nước, của nắng, của gió quyện vào với nhau, canh sen là canh những quá khứ bên mình". Tôi  suy nghĩ mãi, nhận thức của tôi chưa hiểu câu nói đó, nhưng trong tâm thức mình tôi biết lão yêu sen lắm! Lần đầu gặp lão, nếu không biết, người ta có thể ba chân bốn cẳng bỏ chạy bởi mái tóc rối xù của lão, thêm làn da đen ngòm với cái sẹo chạy dài trên cổ, ai yếu tim cũng ngã lăn ra mất. Nhưng với tôi, lão có sức cuốn hút lạ kỳ, tôi muốn khám phá con ngưòi ấy, tính cách ấy cho bằng được, như thể đi vào động sâu, càng đi càng thú vị.

Góc chòi canh luôn có chỗ cho ba vật mà theo lão, thiếu nó là thiếu luôn sự yên bình. Đó là bình trà ướp tim sen, cây đàn cò với ống điếu thuốc lào, với lão những thứ này gắn bó bên đời lão lâu nay, khó bỏ lắm! Lão kể cây đàn cò theo lão rong ruổi mấy tỉnh miền Nam, đến đâu dân cũng quí cũng thương. Những ngày như thế với lão thật đáng trân trọng, sau này tân nhạc phát triển, nghề của lão lùi dần về quá khứ, mà quá khứ thì mấy người để ý. Cứ ngồi trên chòi canh mà nghe lão kéo đàn thì tuyệt, cộng thêm hương sen thấm tỏa thật sảng khoái. Nhưng với lão, điều ấy cũng... thường thôi!

Tôi trở thành bạn lão lúc nào không hay. Tôi và lão hợp nhau như đôi bạn trẻ, mà lão có già đâu! Lão là người trẻ trong tâm hồn lẫn con người.

oOo

Tôi xếp chân lại, xin lão một bát trà tim sen, nhấp hơi. Lão cũng làm vậy, xong quay sang bảo tôi:

- Chốc nữa mày theo tau xuống đầm nghe.

- Dạ! - Tôi đồng ý không do dự, mà do dự làm gì, vả lại đây là lần đầu tôi được xuống đầm cùng lão, thử cảm giác ra sao.

Nắng hạ trải dài, tôi bước xuống ghe theo lão bơi ra giữa đầm. Len lỏi đến từng thân sen, thấy lão đưa tay sờ vào dưới mỗi búp sen, rồi gật gù cái đầu, tôi thấy lạ, sau hỏi mới biết được lão xem sen gần nở hay chưa, lão nói nếu thấy lạnh là sắp nở, còn không thì đợi vài ngày nữa. Ô hay! Tôi ngỡ ngàng lắm! Bàn tay lão bao năm sương gió, chai sạn chắc gần hết, vậy mà lão vẫn tinh tường đến hiếm thấy. Mà sen nở là chuyện tự nhiên, lạnh hay không lạnh làm sao "cảm" nổi. Tôi phục lão quá!

Đi được nửa hồ, rát mặt, tôi chợt nhớ mình quên cái nón ở chòi, quay lại lấy chắc mệt, tôi đưa tay ngắt chiếc lá sen ươm vàng lên che nắng. Lúc bấy giờ tôi  mới cảm nhận được dòng nước mát lành của đầm sen. Mấy lâu nay chỉ ngồi trên chòi cách mặt nước cả mét, nhìn xuống thấy xanh xanh cũng thích, nhưng sợ. Tôi lùa tay vào dòng nước, những gì êm đềm nhất đang chảy, tôi thấy bồi hồi lạ lùng. Lão bảo:

- Đó là cảm giác của sự xoa dịu quá khứ, cứ tận hưởng đi.

Nghe thế, tôi rút vội tay lên, hình như tôi chưa muốn chấm dứt mọi chuyện buồn trong dĩ vãng. Tôi muốn "nuôi" thêm một thời gian nữa, sau này xóa cũng chẳng sao.

Lão chuyển tay chèo cho tôi, giục đến góc đầm có mấy cành sen chín sớm, giờ còn trơ cái bầu nhụy đen tuyền. Tôi làm theo, gắng rảo tay nhưng cũng phải khéo léo, nếu không sẽ đâm gãy sen non. Lão bẻ được năm bầu nhụy ưng ý, lại giục tôi bơi về chòi. Đến chòi, tôi lấy lá sen lúc nãy cho lão để sen lên, những hạt sen mà lão đã nhanh tay lấy ra khỏi bầu nhụy. Nom cũng hấp dẫn thật! Lão chạy ù sang bờ ruộng kế bên, vơ lấy đám cỏ khô về, lão lùa đống hạt sen lại, cho vào cả rồi châm lửa. Lão thổi thổi để thêm chút tro tàn còn nóng. Hạt sen chín dần, mùi bắt đầu tỏa ra, nứt cả lỗ mũi. Tôi háo hức với món ăn kỳ bí này, đầu tôi lóe lên ý nghĩ sẽ bán lại công thức cho mấy nhà hàng, như thế đầm sen của lão sẽ khấm khá thêm, dù lão không chịu bán tôi cũng sẽ thuyết phục.

Tôi đưa que lấy từng hạt sen ra, thổi sạch, lão lấy tay bóc lớp vỏ, bên trong vẫn còn nguyên màu ngà của hạt sen, lão cho tất vào mồm nhai "rau ráu". Tôi thử làm theo, ngon tuyệt, nhưng có gì đó đăng đắng. Tôi nhăn mặt, lão phá lên cười:

- Tim sen đó, ăn cái đó mới bổ.

Tôi chịu đắng kém lắm, mỗi hạt sau đều tách tim sen ra rồi mới ăn. Lão lấy đàn cò dạo một bản vọng cổ tự biên:

Trời sinh ra kiếp con người

Đắng cay chua ngọt là đây chứ gì!

Lão lại cười.

- Mày ngốc lắm, tim sen đắng mà lòng nó trong, tất cả tinh túy của hoa sen đều ở đó, không ăn có mà dại. Ngày xưa... - lão hạ giọng - Ngày xưa nhờ có nó mà lão này yêu được cô gái xóm Rầy đó, ngày nào lão cũng lấy tim sen ướp trà cho cổ, rồi hai người yêu nhau. Nhưng binh biến lại phải chia lìa.

Lão thở dài như trút bao tâm sự chôn vùi lâu nay. Tim sen với lão là một khoảng trời kỷ niệm. Tôi hồ đồ quá! Sao lại bỏ tim sen ra khỏi hạt sen, sao lại bỏ đắng cay ra khỏi ngọt bùi, quyện vào mới thấy hương vị chứ! Lão nói không sai, tôi còn dại quá, chưa đủ bản lĩnh và ý chí để nếm vị đắng của tim sen, lão là người bước qua gần hết chặng đường, lão già dặn lắm, nhưng cũng trong sáng lắm. Lão đối với tôi thật đáng nể.

... Tôi lấy tay cho tim sen vào mồm. Ừ, quả thật rất ngon!


LÊ VĂN GIAO
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội