BIẾT TÕ CÙNG AI?

Started by hoatim, 06/07/07, 21:34

Previous topic - Next topic

hoatim

Biết Tỏ Cùng Ai


Chương 11



Giọng nói chát chúa của Tứ Văn chưa dứt thì một đám người đã vào phòng khách, bà Lý nhìn thấy Khởi Khởi sủi đôi giày lấm bùn lên thảm trắng đã lộ vẻ bất bình ngay, Thúy Liên thì tìm cớ lánh ngay không muốn để cho những người không phải chủ nhân lên mặt chủ sai bảọ Trong khi ông Nghị ngồi yên trong ghế (Salon). Nhược Trần đã dùng xong điểm tâm (thật ra chàng đã không ăn gì cả) đứng tựa lưng gần lò sưởi, tay cầm ly rượu lặng lẽ ngắm đám đông vừa mới vào. Gương mặt chàng như bao phủ một lớp sa mù nhạt. Vũ Vi ngỡ ngàng không biết mình nên đứng lại hay bỏ đi.
Tứ Văn thấy hỏa lò đang rực lửa kêu lên:
- Trời ơi, đốt lửa rồi à? Thế là tuyệt, cha hay thật, biết hưởng thụ...
Vừa nói tới đây mắt cô ta chạm ngay mắt Nhược Trần, như vừa khám phá ra một ngạc nhiên lớn, Tứ Văn lắp bắp.
- Ơ! sao lại...
Rồi quay ra sau.
- Anh Bồi Trung ơi, nhìn dùm xem... đây là ai nè?
Nhược Trần rời bức tường, chậm rãi bước tới.
- Ngạc nhiên lắm à? Đâu có phải người chết mới hiện hồn về đâu?
- À cậu Trần. Bồi Trung là người bình tĩnh nhất, hắn giả vờ kêu lên:
- Cậu về từ bao giờ thế?
- Hôm qua.
Nhược Trần đáp cụt ngủn. Bồi Hoa lộ vẻ bất bình ngay.
- Đúng rồi, đây là lúc tốt nhất để cậu trở về.
- Thế à?
Nhược Trần lạnh lùng:
- Lúc này thấy anh có vẻ mập đấy. Cái mập của những tên nhà giàu rửng mỡ.
- Cậu nói gì?
Bồi Hoa mất bình tĩnh ngay.
- Tôi đâu có bỏ đi lang thang thất tình như cậu đâu mà phải ốm chứ.
- Thôi đủ rồi.
Ông Nghị đứng phắt dậy, nhìn Bồi Trung và Bồi Hoa.
- Chúng bây đến đây để thăm tao hay là để cãi lộn với Nhược Trần chứ?
- Cứ để anh ấy nói cha!
Nhược Trần ra vẻ bình thản đón nhận nhưng những mạch máu ở hai bên thái dương chàng lại càng lúc càng đập nhanh.
- Tôi có lời mừng cho anh đấy Bồi Hoa, lúc nầy giàu rồi chứ?
- Dù sao tôi cũng khá hơn cậu.
Bồi Hoa trề môi, Nhược Trần nhún vai.
- Còn anh Bồi Trung chắc cũng khá lắm?
- Cám ơn cậu tôi cũng không đến nỗi nào.
Nhược Trần bước đến cạnh ông Nghị.
- Vậy thì, cha cũng nên hãnh diện khi thấy mình có hai đứa con, đứa nào cũng nên người, cũng có gia đình hạnh phúc toàn vẹn, cha có được hai đứa con nên người thì phải có một thằng hư đốn, lêu lỏng như con để giảm bớt niềm vui chớ. Nhưng cha có bực không? Cha sẽ xử trí như thế nào đối với một thằng con chẳng nên người như con chứ?
Ông Nghị nhín thẳng vào mắt Trần, thái độ ông thay đổi đột ngột.
- Con đã đưa cha vào thế kẹt... Để ta xem nào... Phải rồi, đối với những đứa hư đốn như ngươi thì ta chỉ còn cách... giữ lại bên cạnh, từ từ dạy dỗ, cảm hóa...
- Còn những đứa con nên người xứng đáng của cha?
Nhược Trần hỏi.
- À, à...
Ông Nghị nhún vai một chút:
- Nó đã nên người thì nó có thể tự sống được rồi, cần gì đến ta dạy dỗ nuôi nấng.
- Trời ơi!
Tứ Văn la lên, cô nàng không hiểu ông Nghị và Nhược Trần đang pha trò:
- Con ngoan chẳng nuôi, đi nuôi con hư à?
Chỉ có Bồi Trung lanh trí, hét vợ
- Tứ Văn, em có im mồm không, đồ ngu!
Tứ Văn hổ thẹn trước đám đông, quay sang chồng.
- Ồ, sao anh lại mắng em? Em có lầm lỗi gì đâu mà anh lại nói em ngu chứ? Ngu mà sinh con cái cho anh à, phải mà bây giờ con nầy già rồi, nên anh mới chê, anh mới chửi mắng đừng tưởng những hành động lén lút bên ngoài của anh với mấy con quỷ cái kia qua mặt được em...
- Nín!
Bồi Trung giận dữ quát!
- Đồ ngu! Bộ anh đưa em đến đây để cãi lộn sao chứ?
- Trời ơi!
Tứ Văn kêu lên như gà bị cắt tiết:
- Anh muốn giết em hả, cứ giết đi!
Mỹ Kỳ với giọng thật chua coan thiệp.
- Chị Tứ Văn, đừng nên làm ồn không lẽ chị không hiểu người ta định đẩy mình ra cửa sao?
Bấy giờ Tứ Văn mới hiểu ra, ngượng ngùng một chút rồi cũng "mở máy".
- Tại sao chứ? Không lẽ con cái chúng ta đều là con hoaang chứ không phải con của giòng máu họ Định sao?
- Tứ Văn.
Gương mặt Bồi Trung đanh lại, hắn trừng mắt nhìn vợ:
- Cô đừng ăn nói hồ đồ như vậy, coi chừng tôi đấy!
Tứ Văn có vẻ khủng khiếp trước những lời hăm dọa của chồng, cô nàng đỏ mặt tía tai im lặng. Mỹ Kỳ thừa dịp chen vô một câu.
- Có lẽ con cháu chúng ta thuộc loại vô lại vì ông cha chúng nó có quá khứ mờ ám không chừng!
- Mỹ Kỳ!
Ông Nghị giận dữ bước tới mặt con dâu.
- Cô nói gì, giải thích tôi nghe xem?
Mỹ Kỳ không chịu thua.
- Tôi đâu có dám nói gì đâu, ngay cả anh Bồi Trung và Bồi Hoa cũng không có quyền nói thì phận dâu con chúng tôi làm gì dám lắm mồm chứ?
Ông Nghị thẳng tay.
- Được rồi, nếu cô thấy cô không có quyền nói thì làm ơn im cái mồm lại đi.
Bồi Hoa bước tới đỡ vợ
- Thưa cha, trong đầu óc cha bây giờ chỉ có thằng Trần thôi chứ chẳng có chúng con phải không?
Ông Nghị giận dữ:
- Ai nói thế? Tại sao tụi bây không nghĩ lại xem bổn phận của chúng bây có tròn chưa? Mỗi lần đến vườn mưa gió là trời đất muốn nổ tung cả lên. Tụi bây cứ đến đây mãi chắc tao chỉ tổ chết sớm thôi.
- Vậy thì...
Bồi Hoa kên tiếng:
- Nếu chúng con đên đây chẳng được cha ưa thích thì chúng con về, nhưng trước khi về con có mấy câu muốn nói.
Bồi Hoa quay sang Nhược Trần gật gù:
- Nhược Trần, cậu thắng rồi đấy nhé! Bỏ gia đình đi bốn năm cha ruột chẳng thèm đoái hoài đến, thế rồi bây giờ lại bò về. Tôi hiểu thâm ý cậu, cậu biết ông già không còn sống thêm được bao lâu nữa nên vội vã chạy về kiếm điểm... Được rồi, hà hà... Cậu tính toán khá lắm... Thế bây giờ biết trở về tại sao lúc xưa lại bầy đặt thề thốt chi vậy cậu? Tôi biết mà... làm sao cậu có thể bỏ qua cái gia tài này được chứ?
Gương mặt của Trần tái hẳn, mạch máu ở hai bên thái dương chàng đập nhanh, đặt cốc rượu lên nắp lò sưởi. Trần bước tới giữa lúc mọi người chưa biết chàng định làm gì thì một quả đấm đã vung lên, Bồi Hoa loạng choạng rồi ngã xuống đất, mang theo kỷ trà, bình nước hoa vỡ rổn rảng. Tứ Văn hét lên.
- Trời ơi nó định giết người, bớ người ta...
Bé Võ Võ đứng im lúc nãy bên cạnh thấy vậy khóc òa lên.
- Mẹ ơi cha chết rồi mẹ ơi!
Mỹ Kỳ trong cơn giận quay sang tát con.
- Khóc cái gì, đồ khốn nạn!
Thằng bé càng khóc to hơn. Nhược Trần không bỏ qua, xấn tới kéo Bồi Hoa đứng dậy, Bồi Hoa sợ bị đập thêm vội nói.
- Tao là người văn minh, tao không thích đánh lộn.
Nhược Trần đẩy Bồi Hoa về chỗ đứng cũ, trừng mắt.
- Tôi nói cho biết trước, nếu không nể mặt cha nãy giờ tôi đã đánh anh nát xương, liệu hồn đấy, nếu muốn sống thì cút ngay đi.
- Thôi được rồi!
Bồi Trung lên tiếng:
- Anh Bồi Hoa chúng minh về thôi, kẻ thức thời không phải là kẻ hèn, chúng ta về chứ để họ giết oan lắm!
Quay sang Nhược Trần, Trung vừa thụt lui vừa nói.
- Nhược Trần, cậu ngon lắm đấy. Ráng đi, ráng giữ gia tài này đi, biết đâu có lúc cậu trở thành tỷ phú, Cát Hà lại chẳng bỏ lão giám đốc già kia trở về với cậu? Nhưng tôi cho cậu biết, đừng cậy vào quả đấm mình quá, đời bây giờ có luật pháp đàng hoàng chứ phải rừng hoang đâu?
Rồi hắn lên tiếng gọi lũ con.
- Mấy đứa nhỏ đâu, lên xe, lên xe nhanh!
- Không.
Bé Khởi Khởi sáu tuổi tròn mắt không chịu.
- Con muốn ở đây xem đánh lộn cơ.
Không đợi cha phản ứng nó đã quay sang Nhược Trần hỏi.
- Ban nãy đòn chú vừa đánh là "không thủ đạo" phải không?
- Đồ quỷ có đi không?
Tứ Văn giận dữ xách tai Khởi Khởi kéo đi thằng bé khóc thét.
- Không, không để con gọi chú võ sĩ...
- Đập bể đầu bây giờ.
Tứ Văn vừa nói vừa đẩy Khởi Khởi ra cửa giữa tiếng hét la inh ỏi của đàn con.
Bồi Hoa xốc áo lại ngay ngắn, xong vừa lùi ra cửa vừa dọa.
- Nhược Trần món nợ hôm nay tao không quên đâu, rồi mày sẽ thấy.
Mỹ Kỳ một tay bế bé Võ Võ, một tay ngoa nguẩy bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Mười thẳng con ngoại hôn là hết chín thằng hung dữ rồi, trách nó làm gì?
Rồi sau cùng họ cũng rút hết ra khỏi phòng tiếng còi xe rền vang như một sự trút giận cuối cùng, rồi khu vườn mưa gió lại trở về với sự yên lặng cũ.
Căn phòng chìm trong không khí chết. Khuôn mặt của những người còn lại vẫn xanh, hình như cơn giận dữ vẫn còn lảng vảng đâu đây. Bà Lý yên lặng thu dọn nhữg món đổ nát. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhược Trần vẫn đứng bất động cạnh là sưởi.
Không khí yên lặng thật khó chịu. Vũ Vi có cảm tưởng như muốn nghẹt thở, nàng đánh bạo tính bước tới nói vài câu xoa dịu, thì đột nhiên Nhược Trần quay lại.
Gương mặt tái xanh của chàng đã thay đổi, đôi mắt ngầu đỏ lên vì những tia máu nhỏ, Trần bước tới quì bên chân ông Nghị
- Cha, cha không có quyền chết cha phải sống, phải sống luôn với con! Con van cha!
Ông Nghị yên lặng đưa tay vuốt tóc Trần, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má.
- Sống chết có số cả con ạ, cha không biết cha còn sống đến bao giờ, có điều là con hãy thương cha, hãy giúp cha ngoi lên, đừng để cho người ta lầm tưởng là gia đình họ Định không có lấy một thằng con nên người.
- Nhưng cha có nghe Bồi Hoa và Bồi Trung nói không chứ. Con làm sao còn mặt mũi ở đây được?
- Đừng ngu con.
Ông Nghị nhìn thẳng vào mắt Trần:
- Nếu con bỏ đi là con đã trúng kế họ. Con nên nhớ rằng dù sao cũng còn có cha, nếu con không giúp được cha ngoi đầu lên thì dù cha có sống cũng như đã chết và ngược lại.
Nhược Trần ngẩng đầu lên chua xót nhìn cha, rồi như không chịu nổi nỗi đau, chàng úp mặt vào lòng gối ông Nghị nức nở.
- Thế cha bảo con phải làm gì bây giờ?
Ông Nghị vuốt tóc con.
- Có con ở cạnh cha sung sướng lắm rồi. Ta đã xa nhau mấy năm rồi phải không con? Có con cha lúc nào cũng có cảm giác như có mẹ con bên cạnh. Mẹ con là người đàn bà dễ thương nhất đời nầy. Cha vẫn thường tự hỏi, liệu đến ngày cha nhắm mắt, có còn thấy con một lần cuối không. Bây giờ con đã trở về ta còn mơ ước gì hơn. Đời cha hạnh phúc lắm. Trần, cha biết con là đứa con có hiếu cha biết con không bao giờ để hai ông anh hư đốn của con dẫm nát phần xương cốt còn lại của cha. Nhược Trần, con có nghe ta nói gì không? Con hãy cố gắng, phải can đảm.
Nhược Trần ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn dẫy đầy trên mặt nhưng vẻ sung sướng trộn lẫn kiêu hãnh đã hiện lên trong mắt.
- Vâng, cha cứ yên tâm, con tuy hư đốn, ương ngạnh nhưng sẽ không bao giờ là kẻ đào ngũ trước mũi giáo của giặc.
- Cha biết, cha biết rõ con lắm!
Ông Nghị nói Vũ Vi đứng cạnh nghe muốn chảy nước mắt. Không hiểu sao từ ngày bước vào vườn mưa gió đến nay, nàng lại trở nên yếu đuối như vậy.
Nàng bước tới trước mặt, cha con chủ nhân khu vườn, nói với ông Nghị.
- Thôi đừng xúc cảm quá ông ạ, bây giờ đã đến giờ ông chủ phải dùng thuốc và nghỉ ngơi một lúc.
Ông Nghị ngẩng đầu lên nhìn Vi rồi cười lớn.
- Phải rồi, cô Vi đây sẽ giúp cha sống lâu được đấy.
Ông đứng dậy loạng choạng định lên lầu. Vũ Vi bước tới dìu ông, nàng chợt khám phá ra một điều. Ông Nghị đã ốm đi nhiều. Nghề nghiệp đã cho nàng biết như vậy. Thế này thì bổn phận ta chắc không còn bao lâu nữa.
Sau khi ông Nghị dùng thuốc xong, Vi để ông nằm yên trên giường và vừa định bước ra ngoài thì chợt nghe tiếng gọi trở lại của ông Nghị.
- Vũ Vi!
- Dạ.
Ông Nghị chăm chú quan sát nàng.
- Cô là một y tá tận tâm, cũng là một đứa con gái dễ thương. Tôi muốn nói, tôi rất cám ơn cô!
- Không có chi cả ông ạ, đó chẳng qua chỉ là bổn phận của tôi thôi.
- Không hẳn thế.
Ông Nghị lắc đầu.
- Tôi muốn nói tôi cảm ơn cô ở đây là vì cô đã mang Nhược Trần về đây cho tôi. Tôi cảm ơn cô rất nhiều.
- Vâng.
- Thôi được rồi cô muốn đi đâu cứ đi, bây giờ tôi buồn ngủ quá.
Vũ Vi bước ra, khép cửa lại rồi mới bước xuống lầu. Định Nhược Trần vẫn còn nằm dài trên ghế, trước mặt chàng là một chai rượu đã vơi quá nửa và cốc rược đã cạn. Cơn giận vô cớ đột ngột đến. Vi bước tới chụp lấy chai rượu và cốc, nàng nói như hét.
- Không lẽ rượu là cách duy nhất để anh cố gắng đấy sao?
Nhược Trần mở mắt ngạc nhiên nhìn Vi, chàng chưa kịp lên tiếng thì Vi đã bồi tiếp.
- Anh không có quyền trốn tránh, anh Trần ạ. Lúc nãy anh đã hứa với cha anh, anh hứa không là tên đào ngũ. Thế thì, tại sao anh không đứng dậy? Đúng thẳng lưng lên để làm việc cho cha anh? Anh có biết là ông ấy sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa không?
Nhược Trần chằm chằm nhìn Vi, chàng có việc xúc động.
- Vâng, cô cứ mang rượu đi nơi khác, và nhớ thức tỉnh tôi mãi nhé, vị nữ chúa đáng quý! 
hết: Chương 11, xem tiếp: Chương 12 



trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Biết Tỏ Cùng Ai


Chương 12



Những ngày kế tiếp là những ngày trầm lặng. Bồi Trung, Bồi Hoa không có đến vườn mưa gió quấy rầy nữa. Ông Nghị trở lại đời sống yên ổn và hạnh phúc.
Thời tiết dù càng lúc càng lạnh, nhưng ông Nghị càng ngày càng có vẻ khỏe hơn. Bác sĩ Hoàng hàng tuần vẫn đến thăm mạch cho ông Nghị, ông tuyên bố bệnh ông Nghị đang đi vào khoảng thời gian yên nghỉ không bành trướng, nói thế không có nghĩa là cơn bệnh giảm bớt mà có nghĩa bệnh không nặng thêm thôi. Đấy cũng là một thứ tin vui. Vũ Vi và Nhược Trần đều sung sướng, họ cũng thầm mong biết đâu với sự ngủ yên của cơn bệnh, thời gian chẳng có sự khám phá mới mẻ của y học và ông Nghị biết đâu chẳng được chữa lành?
Nhược Trần bắt đầu tới hãng dệt làm việc, Vũ Vi biết, chàng đi làm không phải vì ưa thích công việc mà chẳng qua chỉ để làm vui lòng ông Nghị thôi.
Nhưng một hôm, giữa lúc Vi và cha con ông Nghị cùng ngồi sưởi trong phòng khách, Vi còn nhớ hôm ấy nàng mặc bộ áo màu cam, thì đột nhiên Nhược Trần chồm tới với cây bút và mảnh giấy trên tay, chân dung nàng được phát họa trên giấy. Trần vẽ xong lại sửa. Sau cùng đưa cho Vũ Vi hỏi.
- Sao có giống cô không?
Vũ Vi ngắm tranh, nàng thấy có gì đổi khác trên bộ áo người trong tranh. Phải rồi kiểu áo đã đổi khác với chiếc thắt lưng tơ.
- Đẹp lắm, đẹp hơn cả người thật, anh có hoa tay lắm, học họa đi.
- Không được, học họa bây giờ thì đã muộn quá.
Nhược Trần đáp.
- Tôi phải chọn môn kiến trúc hay trang trí có vẻ thích hợp hơn.
Ông Nghị lên tiếng.
- Đâu đưa bức họa tôi xem.
Vũ Vi đưa qua, ông Nghị ngắm bức tranh với tất cả thích thú ngắm xong, ông xếp lại bỏ túi.
- Cho tôi bức hình này nhé!
Vũ Vi không để ý chuyện đó, nàng chỉ nghĩ ông Nghị thương con nên với bất cứ tác phẩm nào của con ông cũng thấy thích thú. Không ngờ qua ngày sau, bức họa trên đã qua tay ông quản lý hãng dệt. Và một tuần lễ tiếp đó, một bộ áo bằng tơ mềm với tay rộng, thắt lưng to được mang đến vườn mưa gió. Vũ Vi trở thành người mẫu tình cờ. Nhược Trần nhìn áo ngạc nhiên.
- Ủa! sao giống chiếc áo hôm trước tôi vẽ kiểu quá thế?
Ông Nghị mỉm cười.
- Đúng thế, con xem thử có chỗ nào cần sửa nữa không?
Bộ áo màu xanh nhạt, chiếc thắt lưng cùng màu, Nhược Trần thành thật.
- Được rồi, nhưng nếu chọn màu xanh xám đẹp hơn, chiếc cà vạt cho to bản hơn một chút, cũng như chiếc thắt lưng phải sậm hơn mới nổi.
Một tháng sau, ông quản lý chạy lại vui vẻ báo tin.
- Ồ đơn đặt hàng nhiều quá, Huê Kỳ họ có vẻ chịu kiểu áo này, họ muốn chúng ta cung cấp thật nhiều và đòi hỏi cho thêm một ít mẫu khác. Cậu ba gắng vẽ thêm đi chứ!
Đúng là một sự ngạc nhiên kỳ thú, Nhược Trần không hiểu tại sao kiểu áo như thế lại được đón nhiệt nồng nhiệt vậy, có điều chàng đã thấy thích thú trong công việc, chàng bắt đầu nghiên cứu kiểu áo, loại vải, để chọn thứ vừa ít tốn kém nhưng lại vừa xinh, gần như suốt ngày Trần ở luôn trong xưởng.
Ông Nghị sung sướng phát điên hãnh diện nói với Vi.
- Đó cô thấy không, Nhược Trần không phải đồ bỏ, nó sẽ trở thành nhà vẽ kiểu áo lừng danh nhất cho xem.
Vũ Vi trở thành người mẫu ngang xương, chiếc áo đầu tiên nào cũng không khỏi qua tay nàng. Mặc vào, bước tới bước lui, xoay tròn trước mắt cha con ông Nghị.
- Thế này thì tôi phải có thêm lương người mẫu chứ?
Nhược Trần cười.
- Cô đổi nghề cũng không dở đâu, vì cô biết không, thân hình cô khá đẹp.
Nhưng ông Nghị đã chen vào.
- Không được, không được đổi nghề, tôi không thích số mười ba xui xẻo lắm.
- Cái gì mà số mười ba?
Nhược Trần ngạc nhiên, thế là ông Nghị phải đi một đường giải thích. Trước khi gặp Vi, ông đã từ chối đến mười một cô y tá và thái độ độc tài ngang bướng của Vi đã chinh phục ông thế nào. Nhược Trần được dịp cười bằng thích, chàng vỗ mạnh vào vai cha.
- Cô nàng "Nữ bạo Chúa" nầy quả có tài chinh phục phải không cha?
Vũ Vi đỏ mặt, nhất là đôi mắt sáng của Trần cứ nhìn xoi mói vào người khiến nàng thấy nóng người. Nhưng Vũ Vi bỏ qua hết, vì bếp lửa hôm nay thiệt ấm, lửa cháy thiệt đẹp. Có nhiều lúc nghĩ lại Vi chợt phân vân, cứ bị lôi cuốn bởi vườn mưa gió nầy mãi đến lúc phải xa nó nàng sẽ sống ra sao? Nhắm có còn thích nghi được với xã hội hỗn độn bên ngoài không? Nhất là mùi ê te, mùi máu mủ và thuốc men của bệnh viện?
Và như thế, mùa Xuân lặng lẽ đến. Mưa vẫn còn, những cơn mưa phùn lất phất suốt ngày Vũ Vi yêu mưa khôn cùng, có lẽ vì tiếng mưa của trời và chữ "Vũ" của nàng quá gần nhau, nàng thường bước trong mưa, lắng nghe tiếng mưa rơi và nhất là ngắm cảnh mưa mù buổi sáng hay buổi chiều.
Hôm ấy trời vẫn mưa nhưng lại trùng với ngày nghỉ hàng tuần của Vi. Suốt một ngày quây quần bên hai cậu em trai, nghe tường trình chuyện học hành và những cuộc vui bè bạn của họ Vũ Vi mới nhớ ra, những đứa em nàng đã lớn đã đến tuổi biết tình tự trai gái cả rồi. Buổi tối, Vi kéo hai chị em đi ăn cơm tiệm, ngồi quây quần trên bàn, đột nhiên cậu em lớn của nàng lên tiếng.
- Thưa chị, mấy năm nay tụi em làm khổ chị nhiều quá. Bây giờ được lên đại học cả rồi, chúng em có thể vừa làm vừa học, còn chị dù sao cũng đã 23, chị cũng nên để ý đến vấn đề hôn nhân, đừng e ngại gì nữa mà lỡ dở cuộc đời của chị
Ồ! Lập Đức đã biết nói một câu như vậy thì chứng tỏ nó không còn nhỏ nhắn gì nữa, nó đã trưởng thành, Vi nghĩ. Có điều câu nói tuy cần thiết nhưng đã khơi trong tim Vi biết bao nỗi buồn. Ra đời sớm chung đụng với khá nhiều người. Nhưng Vi vẫn chưa hề biết tình yêu là gì. Ta chọn ai đây? Vi tự hỏi. Chung quanh nàng không phải là không có người theo đuổi. Nhưng gần như chẳng có ai hợp ý cả. Có phải vì ta kén chọn quá không? Nhưng khi kiểm điểm lại nàng thấy không hề có chuyện đó. 23 tuổi rồi. Tuổi xuân còn chờ bao lâu nữa?
Thế là tối hôm ấy Vi nhận lời mời của bác sĩ họ Ngô ở phòng quang tuyến đến vũ trường Hoa Quốc nhảy đến khuya... Nhưng không hiểu sao Vi vẫn thấy lạnh chớ không có một ánh lửa nhỏ nào đủ soi nóng cái lạnh của lòng.
Hai giờ khuya trở về vườn sa mù, bác sĩ họ Ngô đã gọi taxi đưa Vi về đến tận cổng. Sau những lời từ biệt, Vi dùng chìa khóa riêng để mở cổng vào nhà. Mưa bụi phớt nhẹ trên má, tuy trời vẫn lạnh nhưng Vi vẫn thích chậm bước trong mưa, những âm thanh rạt rào từ rừng trúc, mùi dạ lý hương thoảng qua mũi khiến nàng không muốn vào cửa vội.
Bước quanh theo đường mòn, sỏi rên nhẹ dưới chân. Đèn trên lầu hai vẫn sáng khiến Vi ngạc nhiên. Đèn phòng của Nhược Trần. Như vậy là chàng vẫn còn thức. Vi bước nhẹ chân, nàng không muốn bước chân mình làm kinh động ai cả.
Giữa lúc Vi dè dặt bước thì một bóng đen từ bên rừng trúc bước ra cản trước mặt.
Vi hoảng hốt định kêu lên, nhưng bóng đen đã lên tiếng.
- Đừng sợ, tôi đây mà!
Giọng nói Nhược Trần, Vi hú hồn.
- Anh làm gì thế? Tôi tưởng ai chứ.
- Tưởng ai à?
Nhược Trần cao giọng:
- Tôi ra đây chỉ để đón cô thôi.
- Đón tôi?
- Ờ. Đừng vào nhà vội, chúng ta đi dạo trong vườn một chút nhé?
- Bây giờ à? Anh biết mấy giờ rồi không?
- Cô biết không?
Nhược Trần hỏi, Vũ Vi bực mình.
- Bố anh đâu có ra lệnh cho tôi là phải mấy giờ về đâu? Vả lại tôi vẫn còn trách nhiệm cơ mà.
- Trách nhiệm, trách nhiệm!
Nhược Trần nổi nóng:
- Tại sao cô đi chơi long rong được, còn tôi muốn nói chuyện với cô thì cô lại đem chuyện đó ra nói chứ?
- Ô kìa, lạ chưa?
Vũ Vi mở to mắt.
- Hôm nay anh làm gì lạ thế? Tại sao lại gây sự với tôi?
- Đâu dám, Nhược Trần nhún vai:
- Cô cứ đi chơi với người ta đến hơn nửa đêm mới về chả sao, còn tôi muốn nói chuyện với cô mấy phút, cô cũng không chịu nữa à?
Vũ Vi yên lặng. Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy khuôn mặt của Trần, nhưng giọng nói và ánh mắt nặng của chàng khiến nàng ngỡ ngàng.
- Hôm nay sao anh khó chịu thế? Anh nói chuyện mà tôi cứ ngỡ như ông chồng nào ghen tương đang trách vợ? Anh Trần có phải anh vừa mới uống rượu không?
- Uống rượu à? Nhược Trần hừ nhẹ.
- Cô cứ làm như cảnh sát không bằng, tôi làm gì uống rượu. Suốt ngày đến xưởng lo nghiên cứu, tìm hiểu còn thì giờ đâu mà để ý đến chuyện khác?
Vũ Vi phì cười:
- Vâng, vâng tôi biết, nhưng bỏ qua chuyện đó đi, anh cho tôi biết đã có chuyện gì không vuỉ
- Không có chuyện gì hết!
- Thế thì tại sao? Vũ Vi ngỡ ngàng, bàn tay nàng chợt đụng phải bàn tay Trần một bàn tay lạnh và đẫm ướt.
- Trời ơi, anh dầm mưa lâu lắm rồi à?
- Vâng, khoảng một hai tiếng đồng hồ.
Vũ Vi kêu kên:
- Anh có điên không mà dầm mưa như vậy?
- Thế còn cô, tại sao cô lại dầm mưa?
Vũ Vi không trả lời, nắm tay Nhược Trần lôi mạnh.
- Vào nhà đi, bằng không bệnh bây giờ.
Nhược Trần đẩy Vi ra.
- Đừng dùng ngôn ngữ y tá đối với tôi, tôi không phải là bệnh nhân của cô.
Vũ Vi bối rối:
- Tôi không hiểu hôm nay anh làm sao thế?
Nhược Trần quay sang:
- Ban nãy ai đưa cô về? Có phải tên bác sĩ đó không?
- Vâng, rồi sao?
Vũ Vi khó chịu thách thức, bàn tay Nhược Trần bóp mạnh.
- Cô yêu hắn lắm à?
- Anh có điên không? Tôi yêu hay không mặc tôi, anh làm gì mà hỏi kỹ thế?
- Yêu một thằng bác sĩ có sung sướng gì đâu, tối ngày chỉ lo vậy lộn với thuốc men vi trùng... Nó đâu mang lại được tình yêu cho cô, tôi dám cá, thằng bác sĩ đó chỉ....
- Ồ, anh Trần, Vũ Vi bất mãn, nàng ghét nhất là giọng lưỡi khinh thường của chàng. Nhược Trần thật đáng giận.- Yêu cầu anh miễn phê bình cho, đó là công việc riêng tư của tôi.
- Tôi không có quyền chen vào à?
Nhược Trần càng nổi nóng:
- Thế, chuyện riêng của tôi cô có quyền chen vào chứ? Vâng thì tôi vẫn có quyền đó, tôi cho cô biết, tôi không thích tên bác sĩ kia, cũng như tôi không muốn thấy cô về khuya như vậy.
- Xin lỗi, anh thích hay không thích là chuyện của anh, tôi không cần biết.
Vũ Vi cố gắng thoát khỏi tay Trần, nhưng anh chàng nắm chặt quá.
- Buông tôi ra không? Anh lấy quyền gì mà nhảy xổm vào đời tư của tôi chứ?
Nhược Trần quắc mắt:
- Lấy quyền gì à? Quyền nầy đây.
Và nhanh như chớp, anh chàng cúi xuống, Vũ Vi trong nột phút bất ngờ tránh không kịp lãnh đủ nụ hôn.
Tất cả đến một cách quá đột ngột, chẳng có một sự chuẩn bị tâm lý nào cả, nên khi môi Vi bị môi Trần gắn chặt, nàng chẳng cảm thấy lâng lâng hay một cảm giác lãng mạn nào, mà chỉ có một niềm đau bất mãn, giận dữ và ghê tởm, Vi cố gắng chống trả, vùng vẫy, nhưng chẳng thoát được vòng tay rắn chắc của đối phương. Sau khi Vi đành để Trần hôn, nhưng mắt nàng, đôi mắt mở to nhìn chằm vào kẻ bức hiếp mình với bao nhiêu căm thù.
Rồi Trần cũng buông Vi ra, đôi mắt sáng rực của hắn như một sự thách thức của kẻ chiến thắng. Vi đẩy mạnh Trần ra khỏi người, và không bỏ lỡ cơ hội, tát nhanh vào gã con trai trước mặt.
- Anh khốn nạn, hạ tiện lắm! Anh nghĩ tôi là hạng gái nào chứ? Anh tưởng cha anh bỏ tiền ra mướn tôi là anh muốn làm gì tôi thì làm ư? Đừng có lầm, cậu công tử bột ạ. Bây giờ tôi mới hiểu ra, anh đúng là một thứ điếm đàng... Xin lỗi, tôi không phải là Cát Hà, không phải là đối tượng dễ dàng cho hạng người như anh đâu, nếu anh còn một hàng động mất dạy nào vối tôi nữa, tôi sẽ lập tức rời khỏi Vườn mưa gió nầy ngay.
Nhược Trần ngỡ ngàng trước thái độ hung dữ của Vi, chàng chết đứng trong bóng đêm. Vi bỏ Trần đứng đó, chạy nhanh vào nhà.
Đến phòng, nàng đứng trước kính soi lại gương, khuôn mặt ướt đẫm và rối bù vù mưa, đôi mắt đen nháy cứ mở trừng. vi không biết mình đã nói gì, có điều nàng không dám tin là chuyện vừa xảy ra là một sự thật.
Đêm thật vắng, chỉ có gió lùa qua cửa. Phòng của Nhược Trần cạnh phòng nàng. Vũ Vi lắng tai nghe. Nếu Trần trở về phòng thì tiếng động của chàng hẳn nàng đã nghe, nhưng tại sao chẳng có một âm thanh nào cả. Một chút bối rối hòa lẫn lo lắng len qua tim Vi. Đêm xuân mưa gió lạnh, chàng vẫn đầm mình trong mưa được sao?
Bước tới cửa sổ khẽ vén màn nhìn ra ngoài trời, ánh sáng hắt từ hồ phun nước cho thấy chỉ có bức tượng thần Vénus bất động. Vi đảo mắt quanh khu vườn, tất cả chỉ có bóng cây xào xạc. Trời lạnh thế này không lẽ chàng vẫn đứng trong mưa?
Mặc kệ: một chút hờn dỗi. Vi khép màn cửa lại, mở máy sưởi rồi leo lên giường. Thôi ngủ, sáng mai còn phải tiêm thuốc cho ông Nghị. Kệ hắn, hắn điên mặc hắn! Ngủ đi. Mai có bác sĩ Hoàng đến. Nhưng chàng dầm mưa? Thôi... thôi ngủ đi mà... Hắn chỉ là một thứ lãng tử côn đồ, coi đàn bà như trò chơi, hắn có thành thật yêu ta đâu mà phải để ý chuyện hàm hồ ban nãy. Không lẽ ra đã yêu hắn? Đừng điên... Hắn là rắn độc đấy, ngủ đi.
Vũ Vi lăn qua, vùi đầu vào gối. Nhưng tại sao chàng chẳng chịu vào nhà? Mưa gió thế này... Làm gì ta cứ nghĩ đến chuyện đó mãi thế?
Cơn mệt mỏi kéo đến, hình như Vũ Vi ngủ được một chút, rồi lại giật mình thức dậy, nhìn về phía cửa sổ. Trời chưa sáng hẳn, có tiếng chân bước ngoài hành lang rồi dừng lại trước phòng bên cạnh. Trời ơi, hắn khùng thật, dầm mưa suốt đêm đến giờ này mới trở về phòng, Vũ Vi tốc chăn ngồi dậy, thay áo bước về phía cửa, nàng mở khe nhỏ và ngóng mắt nhìn ra. Có tiéng động bên cạnh phòng rồi giọng hát nhỏ của Trần.
Tiếng oanh kêu lại mùa hoa nở.
Tiết xuân chưa tàn lá đỏ rụng đầy sân.
Cơn mưa nhẹ hoa nào đua nở.
Liễu rũ buồn, người biết mấy khi vui.
~ ~ ~ ~ ~
Hỡi ai chớ gợi tiếng đàn.
Trời chưa xanh lá mà tình đã tan.
Lòng buồn trăm mối ngổn ngang
Người ơi có biết tình ta chưa tàn.
Giọng hát lập đi lập lại mấy lần. Vi ngẩn ngơ, tiếng hát đã ngừng lúc nào không hay.
Trời chưa sáng hẳn. Vi khép cửa lại lòng ngẩn ngơ với trăm thứ tình "Lòng buồn trăm mối ngổn ngang, người ơi có biết tình ta chưa tàn" 
hết: Chương 12, xem tiếp: Chương 13 



trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Biết Tỏ Cùng Ai


Chương 13



Đến bữa điểm tâm, Nhược Trần vẫn không thấy xuống lầu dùng cơm, ông Nghị bảo bà Lý lên gọi, một lúc bà Lý trở xuống nói.
- Cậu Ba nói không ăn, để cậu ngủ một chút,
Ông Nghị chau mày liếc nhanh về phía Vi.
Vũ Vi đỏ mặt bất giác. Tại sao ông Nghị lại hỏi ta. Nàng giả vờ nhún vai, lánh tia nhìn ông Nghị
- Có lẽ tại giấc mơ xuân "không biết sáng đấy"
- Hừ.
Ông Nghị hừ nhẹ.
- Còn trẻ mang tật ngủ trưa là không khá, ông quản lý đợi nó ở hãng mà nó cũng không màng.
Ông cầm đũa lên và lại quay sang Vi:
- Hồi tối cô về khuya lắm phải không?
Vũ Vi bối rối:
- Vâng...
- Vẫn là... Đi chơi với bác sĩ Ngô chứ?
Cái gì nữa đây trời! Vũ Vi chau mày, nhưng lấy lại bình tỉnh thật nhanh.
- Vâng chúng tôi đi nhảy ở vũ trường Hoa quốc tế đến hơn hai giờ khuya mới về.
- Thế à?
Ông Nghị hỏi. Vũ Vi cầm đũa lên bất giác ngáp dài, cái ngáp của nàng không qua được mắt ông Nghị
- Mấy người trẻ ở nhà nầy gần như chẳng bằng.
Suốt đêm qua tôi có ngủ được chút nào đâu? Vũ Vi muốn cãi lại nhưng thôi.
Nàng nâng chén cơm lên mà hồn bỏ tận đâu đâu....
- Cô muốn gắp gì trong chén nước chấm đó?
Tiếng ông Nghị đánh thức, Vi bối rối đỏ mặt
- Chú ý một tí nhé cô Vi, đừng đưa cơm vô mũi ngộp thở lắm đấy.
Lời khôi hài của ông Nghị càng khiến Vi thẹn thùng. Một buổi điểm tâm đơn giản rồi cũng trôi qua. Vũ Vi vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn nàng không hiểu mình sẽ tỏ thái độ thế nào lúc gặp Nhược Trần khi câu chuyện tối qua đã xảy ra. Giả vờ như chẳng có chuyện gì ư? Hay lạnh lùng? Tại sao ta lại phải trốn tránh hắn? Vi cứ quay cuồng với bao ý nghĩ.
Mười giờ hơn, bác sĩ Hoàng đến, sau khi chẩn mạch cho ông Nghị xong, ông có vẻ hài lòng.
- Khá lắm cứ tiếp tục dùng thuốc như cũ.
Chợt bà Lý trên lầu chạy xuống.
- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn khám bệnh luôn cho cậu ba tôi đi!
Lời bà Lý khiến Vi giật mình, trong khi ông Nghị quay nhanh sang.
- Nó thế nào đấy?
- Dạ đang sốt.
À thì ra hắn ngã bệnh! Vũ Vi cắn nhẹ môi. Cũng người bằng xương bằng thịt như ai mà chẳng biết giữ, dầm mưa suốt đêm làm gì chẳng ngã bệnh? Đúng là điên!
- Cô Vi!
Tiếng bác sĩ Hoàng đánh thức Vi:
- Cô cùng tôi lên trên ấy xem.
- Dạ...dạ...
Vi bối rối, bác sĩ Hoàng ngạc nhiên.
- Sao thế?
- Dạ không sao cả.
Vi hấp tấp đáp:
- Thôi đi bác sĩ,
Ông Nghị có vẻ lo lắng định đứng dậy, bác sĩ Hoàng khuyên.
- Tốt nhất ông ở đây. Cơ thể ông yếu lắm coi chừng bị truyền nhiễm thì mệt.
- Chắc không có gì đâu.
Ông Nghị nói:
- Cao lắm là cảm mạo cộng thêm một chút tâm bệnh thôi.
Vũ Vi có vẻ lúng túng, nàng nghi ngờ không hiểu ông Nghị có thấy chuyện xảy ra đêm qua không.
Khi bước vào phòng Trần, họ nhìn thấy gã thanh niên nằm yên trên giường, hai mắt mở to. Vừa nghe tiếng động, Trần đã quay lại khoát tay.
- Bác sĩ tôi không sao cả, tôi không bệnh hoạn gì hết, đừng nghe lời nói nhảm của bà Lý.
Bác sĩ Hoàng cười.
- Thì để tôi lấy thử nhiệt độ xem.
Vũ Vi mang nhiệt kế đã khử trùng đưa cho Trần. Đôi mắt chàng có một chút tư lự. Phiền muộn dán chặt nàng, khiến Vi bối rối, và... Trần đã mở miệng ngậm lấy. Vi cầm tay chàng, mạch đập nhanh và không đều, nàng chau mày quay sang bác sĩ Hoàng.
- Một trăm lẻ tám nhịp, bác sĩ ạ?
Bác sĩ Hoàng gật đầu. Vi gắp ống thủy ra.
Ồ! 39 độ rưỡi, thế mà Trần vẫn bướng là không hề bệnh. Trao ống đo thân nhiệt lại cho bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng vừa liếc qua đã vội rút ống nghe ra đặt lên ngực Trần, nhưng Trần bướng.
- Tôi chẳng có bệnh gì cả, nếu có chẳng qua chỉ là biến ứng tạm thời thôi, quí vị đừng quan trọng hóa như vậy.
Bác sĩ Hoàng tảng lờ như không nghe, cứ tiếp tục công việc rồi ông vẫy tay gọi Vi ra cửa.
- Hắn bị cảm nặng lắm đấy, nếu không điều trị đúng có thể đưa đến biến chứng sưng phổi, mệt.
Ông lấy toa kê mấy nón thuốc đưa cho Vi.
- Món đầu chích thịt nhé, hai món kia thuớc uống, ngày bốn lần, nếu mai mà vẫn chưa bớt sốt, cô điện thoại ngay cho tôi.
Bác sĩ Hoàng về xong, ông Nghị bảo ông Triệu đi mua thuốc ngay, rồi quay sang Vi nói.
- Cô làm ơn chăm sóc nó hộ tôi nhé!
Vũ Vi bối rối nhìn ông chủ nhà. Nàng không hiểu ông ấy muốn nói gì. Một sự chăm sóc đơn thuần hay là... Vi lắc đầu xua đuổi những hình ảnh thoáng hiện trong óc. Chú ý! Thôi nhé! Vi tự nhủ.
Thuốc mua xong, Vũ Vi mang ngay lên phòng Trần, vừa trông thấy nàng anh chàng đã rỏ ra khó chịu.
- Lại cô nữa! Cô vào phòng tôi không sợ bị mất danh giá sao? không lẽ một đứa hoang tàng như tôi lại có diễm phúc như thế này à?
Vũ Vi cố nhẫn nhịn, yên lặng bơm thuốc vào ống, nhìn gã con trai trước mặt.
- Tôi là y tá, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho con bệnh, cha anh mượn tôi giúp anh, làm ơn để tôi làm tròn bổn phận.
Nhược Trần kêu lên:
- Trời ơi cha tôi nhờ cô à? Thế này thì miễn cưỡng lắm cô mới đến đây phải không? Người quân tử khi xưa chẳng vì năm đấu gạo mà còng lưng thì không lẽ bây giờ chỉ vì một chút tiền phụ trội, cô chịu hạ mình thế này sao?
Câu nói của Trần suýt chút đã làm ống kim chích trên tay Vi rơi xuống đất. Nàng trợn mắt nhưng lại xoa dịu cơn nóng ngay. Đừng, đừng bao giờ gây sự với hắn. Hắn đang sốt cao độ, hắn nói nhảm và có lẽ chẳng biết mình đã nói gì.
Đừng giận. Vi tự nhủ. Nàng nghĩ ngay đên bài học đầu tiên khi bước chân vào nghiệp y tá. Chớ bao giờ phiền muộn con bệnh. Xoa một tí cồn lên thịt Trần rồi đâm mạnh mũi kim.
Sau cùng công việc cũng xong. Nhược Trần chẳng cám ơn lại nói.
- Thôi xong rồi, cô có quyền ra ngay, ở đây lâu coi chừng con người cao quí của cô bị lấm bây giờ.
- Nhưng anh còn phải uống thuốc nữa.
Vũ Vi không dấu được sự xúc động:
- Bao giờ anh uống xong tôi sẽ ra ngay.
Trần vẫn còn hờn, chàng khó chịu như một đứa bé:
- Tôi không uống trong tay cô đâu, cô gọi dùm Thúy Liên vào đây.
- Cũng được. Vi đáp, nàng quay lưng lại.- Để tôi đi gọi Thúy Liên.
Nhưng Vi chưa kịp bước thì Trần đã giữ tay nàng lại... bàn tay nóng như lửa đốt của chàng khiến nàng bất giác quay sang, hai giọt nước mắt trên má nàng, khiến Trần hoảng hốt ngồi bật dậy.
- Sao vậy, tại sao cô khóc? Tôi có làm gì cô đâu?
Vi lắc đầu ấn Trần nằm xuống.
- Bây giờ tôi có thể cho anh uống thuốc được chứ?
- Nhưng cô phải hứa là không giận tôi chứ?
- Vâng.
- Vậy thì tôi uống.
Nhược Trần ngoan ngoãn như con cừu. Vũ Vi rót nước và mang thuốc đến cạnh giường, nâng đầu Trần lên, hai tay chàng rụt rè một chút rồi đặt lên mặt Vi sờ nhẹ.
- Đừng khóc nữa Vi nhé, đừng giận tôi nữa, chính tôi, tôi cũng hiểu mình hoang đàng, du đãng xấu xa... Tôi không xứng với ai cả... Tôi hứa vớí Vi là tôi sẽ cố gắng không để thảm kịch như ngày hôm qua xảy ra nữa Vi nhé...
Vũ Vi ngồi yên, mãi đến lúc Trần ngủ yên, nàng đặt tay lên trán chàng. Sốt quá! thế nầy thì khổ. Vi đứng dậy với những giọt nước mắt chưa khô vừa định bước ra cửa thì đụng ngay ông Nghị.
- Sao thế?
Ông Nghị nhìn Vi ngỡ ngàng:
- Nó bệnh nặng lắm sao mà cô lại...
- Dạ không phải.
Vi đáp nhanh:
- Anh ấy không sao cả, ngủ rồi.
- Nhưng mà....
- Dạ không có chi cả, tại trong người tôi không khỏe.
Vi không đợi ông Nghị hỏi thêm, nàng bước nhanh ra cửa.
Về tới phòng, Vi ngã người ngay lên giường, nước mắt tuôn như mưa, Vi không hiểu tại sao mình lại khóc. Nụ hôn đêm qua? Những lời khinh miệt sáng nay của chàng? Hay sự van xin trước lúc uống thuốc? Vi cũng không rõ, lau hết nước mắt nhìn lên trần, Vi bắt đầu phân tách những rắc rối của lòng, nàng cố nhớ lại chuyện xảy ra giữa khu vườn đêm qua, rồi sự hờn dỗi và làm hòa sau cùng một ý niệm thoáng nhanh qua óc. Không lẽ... Đó là tình yêu sao? Ta đã yêu rồi ư?
Vi bàng hoàng, mở to mắt nhìn ngọn đèn treo cao trên trần. Có thể như thế sao? Như thế thì tình yêu đâu phải như ta tưởng. Đã lâu vi cứ nghĩ rằng tình yêu là tràn ngập nắng và lửa, chớ nàng đâu có ngờ nó lại chua cay và khổ tâm như thế này. Tình yêu là thế này đây sao? Vi nghĩ đến lúc gặp Trần lần đầu. Hơn ba tháng rồi... Những chiếc áo của chàng vẽ kiểu... Nàng chợt thấy mình như quay cuồng bên gã con trai khó tính, không như thế nàng còn luôn luôn đứng bên chàng, bênh vực cho chàng mỗi lúc Trần bị Bồi Trung và Bồi Hoa tấn công... Thật không ngờ... Vi chợt phát giác ra mình như dính chặt với đời gã con trai thân mà xa lạ ấy.
Sự phát giác đó khiến Vi lo âu, khi nghĩ đến những lời tuyệt tình giận dữ của mình đêm qua. Ta bậy quá! Tại sao ta lại đưa chàng vào ngõ hẹp?
Vi ngồi choàng dậy, hai tay ôm đầu nàng cố xô đuổi hết tất cả ám ảnh trong đầu.
Xuống lầu. Vi đã thấy bàn cơm dọn sẵn từ bao giờ. Nhìn vào đồng hồ. Sắp mười hai giờ rồi. Ông Nghị đã ngồi bên ghế Salon, vừa trông thấy ông, Vi cố vồn vã.
- Anh Trần vẫn còn ngủ hả bác?
- Vâng, tôi mới nhờ bác Lý ghé qua trông đấy.
- Thế thì hay lắm.
Vi bước đến bàn cơm nói.
- Không có gì đáng lo cả bác ạ, chẳng qua đêm hôm anh ấy dầm mưa nên bị nhiễm lạnh. Vỉ thuốc ban nãy để anh ấy ngủ yên một ngày là hết ngay, mạnh như anh Trần thì bệnh tật làm sao quật ngã được.
Câu nói của Vũ Vi trấn an được phần nào ông Nghị, cả hai cũng ngồi vào bàn bắt đầu bữa cơm trưa. Ông Nghị thỉnh thoảng đưa mắt sang như dò xét nàng.
- Cô Vi, thằng con trai hư đốn của tôi có làm gì khiến cô buồn không?
Vũ Vi bối rối, nhưng lấy lại bình tĩnh được ngay.
- Cũng có chút đỉnh, nhưng chuyện qua rồi.
- Thế thì tốt lắm.
Ông Nghị gật gù:
- Cô đừng hiền quá với nó.
Tại sao vậy? Vi cầm đũa lên. Bao nhiêu nổi buồn phiền cất cánh bay ra cửa.
Cơm xong là lại đến giờ cho Trần dùng thuốc, Vũ Vi lại trở lên phòng Trần.
Chàng vẫn còn mê ngủ, Vi dùng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán Trần.
Chàng hãy còn nóng nhưng đã giảm thật nhiều. Những giọt mồ hôi đọng trên cổ, trên trán. Gương mặt mê ngủ bình yên một cách dễ thương. Ngắm một lúc Vi mới lay.
- Anh Trần thức dậy đi! Đến giờ dùng thuốc rồi.
Trần trở mình nhưng vẫn ngủ yên, Vi phải lay lần thứ hai.
- Thức dậy anh Trần, đến giờ dùng thuốc rồi.
Trần thở hắt, rồi choàng mắt ra.
- Thật em sao đây Vũ Vi?
- Vâng, Vũ Vi cố mỉm cười:
- Đến giờ dùng thuốc rồi, uống đi rồi cứ ngủ tiếp.
Nhược Trần ngoan ngoãn dùng thuốc, xong nằm yên nhìn Vi.
- Ngủ tiếp đi, bao giờ đến dùng thuốc tôi sẽ đánh thức anh dậy.
Vũ Vi nói dợm đứng dậy bỏ đi thì Trần van.
- Khoan. - lại một tí đi Vi.
Vi đứng lại.
- Cho tôi xin lỗi chuyện đêm qua Vi nhé, đừng để ý chuyện nữa và nếu Vi muốn tôi sẵn sàng làm tất cả những gì Vi muốn để đền bù lại.
Vũ Vi lắc đầu.
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa tôi bỏ rồi... Anh cũng tha thứ những câu nói hàm hồ của tôi đêm qua đi nhé?
- Không, không có gì hết.
Nhược Trần xua tay:
- Cô nói đúng lắm, cô hành động như thế là phải lắm chứ. Vũ Vi, tôi muốn nói một câu nữa, cô có muốn nghe không?
Vi hồi hộp chờ đợi.
- Tôi muốn nói là... Xin chúc mừng chuyện giữa cô với ông bác sĩ.
Cái gì? Vũ Vi ngạc nhiên như rơi từ trên cao xuống, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tại sao chàng có thể hàm hồ như thế được. Bác sĩ? Cái con khỉ! 
hết: Chương 13, xem tiếp: Chương 14 



trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Biết Tỏ Cùng Ai


Chương 14



Ba ngày sau, Trần bình phục hoàn toàn, chàng lại tiếp tục những công việc cũ, lần này có vẻ bận rộn hơn. Ít khi Trần ở nhà, và mỗi lần về là vội vã đi ngay.
Trước thái độ chăm chỉ của Trần ông Nghị có vẻ thỏa mãn, ông nói với Vi.
- Đấy cô thấy không, nó là đứa con duy nhất đã mang lại danh dự cho tôi.
Vũ Vi chẳng có ý kiến, vì nàng khám phá ra một điều là hình như không biết vô tình hay cố ý. Trần lúc nào cũng gần như muốn lánh mặt nàng. Những lần gặp nhau càng lúc càng vắng và nếu có gặp đi nữa thì thái độ của chàng cũng gần như khác biệt hẳn lúc trước. Không còn những cử chỉ săn đón, vồn vã, trái lại Trần đã khách sáo một cách hết sức máy móc. Nói chuyện chỉ bàn chuyện mưa gió trái trời và sau cùng là một tiếng xin lỗi lịch sự. Vi trở thành người xa lạ, nàng cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong cái không khí khó thở tận cùng.
Buổi sáng thức giấc, Vi đã chờ đợi, đã mong mỏi để gặp chàng nhưng khi trông thấy nhau, những cử chỉ khách sáo của chàng lại khiến nàng hờn dỗi. Thế nầy không gặp còn hơn và Vi thấy hối tiếc nàng thấy yêu hình ảnh ngang tàng, gàn bướng của chàng ngày nào hơn.
Mùa xuân lặng lẽ trôi đi rồi mùa hạ đến.
Trời bắt đầu nóng bức, sức khỏe ông Nghị giảm dần. Vi hiểu rằng những giây phút cuối cùng của quãng đời già nua còn lại sắp hết. Nàng bắt đầu lo lắng.
Nửa năm qua, nửa năm sống chung trong khu Vườn mưa gió, Vi đã phục vụ cho ông già nóng tánh, nhưng đồng thời nàng cũng đã tham dự vào cuộc sống riêng tư, tình cảm của ông ta. Trong sự ngạc nhiên không ngờ, Vi đã vui cái vui và buồn với cái buồn của một người xa lạ mà thân thuộc. Bây giờ cái hố ngăn cách giữa hai người đã mất, Vi không còn cảm giác của một y tá đối với con bệnh nữa, mà gần như nàng thấy mình đang chăm sóc cho một người cha. Thì ông Nghị lại sắp ra đi! Dù đã chứng khiến bao nhiêu sự chết, dù biết chắc một ngày nào đó rồi người cũng giã từ nhưng không hiểu sao Vi thấy buồn lạ.
Với ông Nghị, hình như ông còn biết rõ chính mình hơn người khác. Ông bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Lúc nào Vi cũng thấy ông thật bận rộn. Luật sư Mậu và ông quản lý họ Đường ngày ngày đều đến. Họ thương lượng với ông Nghị điều chi, Vi không biết, có điều mỗi lần như vậy là kéo dài cả tiếng đồng hồ. Có lần vi không chịu được đã chận đường luật sư Mậu nói.
- Luật sư, xin luật sư chớ để ông ấy bận tâm nhiều về việc kinh doanh. Ông ấy còn sống được bao lâu? Chết đi rồi có mang theo được gì đâu?
Luật sư yên lặng nghe nói.
- Cô hiểu tính ông Nghị chứ? Nếu không xếp đặt êm xuôi công việc chết đi ông ta làm sao nhắm mắt được chứ?
Và Vi hiểu ngay, Ông Nghị bận rộn vì kiểm kê những lần cuối cùng còn lại của đời. Có lẽ ông đang chuẩn bị di chúc cho người thừa kế. Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm hồn Vi. Đời sống là gì? Bắt đầu từ lúc mở mắt nhìn đời với tiếng khóc oa oa, trưởng thành đi học, ra đời tranh sống đến khi tạo dựng được cơ nghiệp là ngã xuống. Chết rồi có mang theo được gì không? Tất cả chỉ còn một tờ di chúc. Cuộc đời tàn nhẫn thế sao? Đến đầu tháng sáu, tính tình ông Nghị thay đổi thấy rõ. Lúc nào ông cũng sẵn sàng hờn dỗi la hét. Có một tối vì drap trải giường không được thẳng ông đã hét bà Lý một trận. Bà Lý chẳng dám nói gì hơn là chảy nước mắt. Vũ Vi phải tiêm cho ông Nghị một mũi an thần ông mới chịu nằm yên. Vi biết cơn nhức mỏi toàn thân ông Nghị đã trở lại, có điều ông cố chịu đựng không muốn nói ra vì không muốn trở lại bệnh viện lần thứ hai.
Tối hôm ấy, sau khi để ông Nghị ngủ yên, Vi bước ra vườn hoa.
Đêm trăng thật đẹp, trăng tròn của ngày rằm thật to, khiến ánh sao rải rác bị lu mờ. Gió đưa cây lập lờ trải dài trên đất. Bước chân lên những sỏi dại trên đường mòn, Vi có cảm giác như mình đang thưởng thức một bản đại hòa tấu của thiên nhiên. Vườn mưa gió đang ngủ yên, trăng thật đẹp, thật bình yên. Thế còn ngày mai? Ngày mai thì sao?
Chui qua khỏi hàng liễu rủ, Vi bước đến giàn giây leo. Nhưng Vi không ngờ đã có người đến trước nàng.
- Cô Vi đấy à?
Vi giật mình.
- Vâng.
Gã con trai im lặng một chút.
- Cha tôi còn sống được bao lâu nữa hả cô?
- Tôi không biết.
- Nhưng sắp rồi phải không?
Vi không giấu được.
- Vâng.
- Nếu bây giờ tôi thú thật cho cô biết, tôi sợ lắm, tôi sợ bố tôi chết lắm vì ông ấy là cột trụ để tôi nương tựa, thì cô có cười tôi không?
Vũ Vi yên lặng nhìn Trần, trong phút giây nàng thấy gã con trai trước mắt yếu đuối một cách dễ thương, nàng muốn cúi xuống ôm lấy mái tóc bồng của hắn vỗ về an ủi. Khoảng cách đêm mưa ngày nào đã tan đi. Vi cảm thông và yên lặng.
- Cô Vi, cô hiểu tôi chứ? Tôi chẳng có được bản tính cương Nghị của cha tôi, tôi yếu như sên, giống như điều cô đã nói, tôi chỉ là một thứ công tử bột.
- Không phải thế đâu anh Trần ạ
Vũ Vi ngồi xuống trước mặt Trần thành thật.
- Anh không yếu đuối như anh tưởng đâu? rồi anh sẽ thành công, anh sẽ đối diện với thực tế để tiếp tục sự nghiệp của cha anh chứ.
- Tôi có thể làm được sao?
- Vâng.
Vũ Vi thở nhanh.
- Đừng mặc cảm tự ti quật ngã anh, anh cũng đừng đánh giá mình quá thấp. Tôi công nhận cha anh là một người cương nghị, nhưng anh cũng không kém gì, anh có tài, có tuổi trẻ và hy vọng, anh sẽ thành công. Riêng về cái chết sắp đến của cha anh, đó là điều đáng buồn thật, nhưng thử hỏi trên đời nầy có ai sống mà không chết đâu? Anh Trần, anh hãy bình tĩnh, hãy thực tế để giữ vững sự nghiệp còn lại của cha anh.
Nhược Trần ngồi yên lắng nghe.
- Tôi không nghe lầm chứ?
- Vâng, Vũ Vi không giấu được tình cảm riêng tư.
- Tôi cho anh biết lúc cha tôi mất, tôi chỉ có 15 tuổi thôi, cha tôi để lại cho tôi hai đứa em trai như anh biết. Tôi cũng suýt bị hoàn cảnh xã hội xô ngã, nhưng tôi vẫn đứng được. Anh Trần! Anh là đàn ông lại có sẵn cơ sở chờ đợi, không lẽ anh lại bỏ rơi dễ dàng như vậy được sao?
- Nhưng mà...
Nhược Trần cúi đầu xuống, anh chàng có vẻ xúc động mạnh.
- Nhưng cô cứng hơn tôi nhiều...
Bàn tay anh chàng rụt rè đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc trên vai Vi, rồi chợt nhiên đổi giọng.
- Cô Vi, cô đi ngay đi, cô lánh khỏi tôi mau bằng không tôi sẽ làm cô giận nữa bây giờ. Đi đi! Thôi chào cô, mai gặp lại.
Nhược Trần hấp tấp, đứng dậy, bước nhanh vào đường mòn như bị ma đuổi, chỉ một thoáng là biến mất sau lùm cây. Vũ Vi yên lặng nhìn theo, một chút xót xa và thất vọng. Lòng nàng muốn gào to. Đừng bỏ em một mình anh ơi! Bỏ qua chuyện cũ đi, em sẳn sàng mở cửa đón anh đây mà.
Có lẽ chàng không yêu ta, chàng cũng không muốn đùa nghịch với cuộc tình của ta, lương tâm chàng chẳng cho phép. Có lẽ thế! Vi thất vọng ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm ngẩn ngơ. Sau khi ông Nghị chết ta sẽ dọn ra khỏi khu Vườn mưa gió này, ta sẽ trốn thoát khởi những kỷ niệm đã qua, nhưng biết ta có trốn được hình ảnh chàng không?
Đêm càng khuya, sương càng lạnh, trăng đã treo trên cành, gió hè thoảng nhẹ khiến đêm như đọng lại. Vi đứng lên thở dài đứng lên, vuốt lại mái tóc dài, bỏ vào nhà.
Đèn nơi phòng khách vẫn còn thắp sáng, chàng thắp đèn cho ta đấy chăng? Vũ Vi bước lên lầu, nàng khẽ liếc nhanh về phía phòng Trần. Căn phòng tối om, có lẽ chàng đã ngủ. Xin chúc cho anh có được một giấc mơ đẹp.
Vào phòng ngồi xuống bàn viết. Bình hoa bằng sứ trắng thật đẹp nằm ngay tầm mắt. Chiếc bình hoa của thư phòng ai mang sang đây? Một cánh hồng nhung nằm trên miệng lọ. Dưới ánh đèn mờ nhạt trông cao ngạo nhưng cô đơn làm sao. Vi nâng bình hoa lên chợt phát giác một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ của chàng.
Sóng hồ gợn gió lăn tăn
Mưa xuân đơm nhẹ nụ măng đầu mùa.
Bướm bay từng cánh vui đùa
Ta mơ giấc mộng một mùa xuân xanh.
Bên dưới có thêm một hàng chữ:
"Nhưng mộng để mà chi khi chỉ là mộng?"
Vi thở dài đọc lại mấy lượt. Và tối hôm ấy khi ngủ. Vi nằm mơ thấy Trần đã tỏ tình với nàng.
Sáng hôm sau, Nhược Trần lại ra đi thật sớm, bỏ Vi ở nhà một ngày chờ đợi, đến tối chàng mới trở về, nhưng bỏ vào phòng ông Nghị ngay. Hình như Trần đã khám phá thấy lỗ hổng to trong ngân khoản của hãng. Vi nghe lóm tiếng được tiếng không. Đối với việc thương mãi nàng ít khi để ý đến, với lại nàng cũng chẳng thích thú gì với những công việc đó. Có điều hôm nay Vi thấy tức lạ Trần làm như chẳng chú ý đến nàng, chàng như quên hết tất cả, kể cả chuyện cành hoa hồng và mảnh giấy hôm qua. Tự ái bị xúc phạm Vi cũng câm như hến mãi đến khuya.
Khi ông Nghị đã ngủ say, Vi bước vào phòng sách, nàng giả vờ ở lại đó thật lâu vì Vi biết tối nào Trần sẽ vào đó. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy Trần vào.
Vi thở dài, tìm một quyển sách khuây khỏa, nàng chọn quyển "hai hạt ngọc" và trở về phòng. Lúc đi ngang phòng Trần, Vi khẻ liếc mắt vào. Phòng tối om. Thế là chàng đã ngủ say, Vi buồn bực.
Khi mở cửa phòng. Một cánh hồng trên bình hoa mới lại đập vào mắt Vi, một mảnh giấy khác.
Vẫn biết yêu là khổ.
Nhưng biết sao ngăn được tình yêu.
Đêm đêm vọng cửa trông người.
Hỡi ai có biết có cười ta chăng?
Vi đặt mảnh giấy lên giường, ở vị trí nàng thường nằm. Ngoài kia bầu trời cao, những cánh sao lấp lánh, tim Vi đập mạnh và hỗn độn. Nàng không làm sao ngủ được. Đánh bạo Vi nhắc điện thoại lên (ở Vườn mưa gió mỗi phòng đều có điện thoại thông nhau cả). Đầu giây bên kia có tiếng của Nhược Trần.
- A lô! Ai đấy?
Vi nói nhẹ như tơ.
- Tôi vừa đọc mảnh giấy trên bàn của anh.
- Thế à?
Tiếng nói của Trần có vẻ bối rối!
- Đừng mắng tôi là giở trò điên nhé, cũng đừng nói gì cả, nhất là chuyện liên hệ giữa cô với tên bác sĩ kia, tôi van Vi.
- Không tôi không bao giờ mhắc đên chuyện đó nữa đâu, mà tôi chỉ muốn mời anh...
Vi ngưng thở giọng run nhẹ
- Muốn mời anh ra hành lang một chút, tôi có chuyện muốn nói.
Bên kia đầu giây yên lặng. Vi hỏi.
- Sao? Không muốn à?
- Không phải.
Nhược Trần đáp nhanh:
- Tôi chỉ muốn biết cô sẽ nói chuyện gì? Tôi có làm gì khiến cô buồn không mà phải gặp mặt. Dù sao tôi cũng sẽ ra, nhưng mong cô chớ đập cánh hoa hồng kia vào mặt tôi nhé.
Vi chưa kịp đáp thì bên kia đã gác ống. Nàng sửa lại mái tóc và áo xong lấy can đảm bước ra. Cửa vừa mở đã trông thấy Nhược Trần đứng đó với khuôn mặt của kẻ phạm tội.
Vi bước đến gần chàng, tim đập nhanh.
Một khoảng thời gian như ngưng lại.
Bàn tay Trần đột ngột đưa lên nắm chặt tay Vi kéo mạnh. Vi bị rơi ngay vào lòng chàng. Hai bờ môi của gã con trai gắn chặt lên môi. Tim Vi đập nhanh, nàng cảm thấy toàn thân như bị tan biến.
Nụ hôn đã tàn, Vi từ từ mở mắt nhìn lên mắt chàng đang dán chặt vào mặt nàng.
- Vũ Vi.
Trần lên tiéng khẽ gọi. Vi yên lặng.
- Đừng nhìn anh như thế Vi, em nhìn như vậy anh sẽ không trốn được.
- Anh muốn trốn à?
- Không thì anh sợ gì?
- Sợ! Giọng chàng như tiếng thầm:
- Em tuyệt quá, còn anh, anh chỉ là một tên hư đốn? Hư đốn như độ nào chứ? Anh không tinh khiết như em, anh đã từng sống với gái giang hồ, đã từng trụy lạc, uống rượu, cờ bạc, hầu như đủ cả tứ đổ tường.
- Còn gì nữa không?
- Hết rồi.
Thế thì. Giọng Vi như tiếng thở:
- Anh có thể hôn em một lần nữa được không?
Nhược Trần xiết chặt Vi trong vòng tay, nụ hôn thứ hai lại nở.
- Từ đây, em sẽ là vị thần hộ mạng của anh. Anh xin hứa và sẽ không bao giờ đi phiêu bạt nữa. 
hết: Chương 14, xem tiếp: Chương 15 



trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội