Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Girl_x8ls

#1
Bác ẩn bài này của em, nó là 1 câu hỏi nhưng hoàn toàn trong sáng, bởi vì đúng là có những thứ tình cảm như thế mà. Không phải tình 1 đêm mới đau đầu em chứ, hic ... không đến được với tình yêu, nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn ở tình bạn.
#2
NGày Mới!

Hãy bắt đầu một ngày mới đi em
Có thể là vần thơ, là câu văn em viết
Là lời chào bình yên, tha thiết
Như chú chim sâu lánh lót ngoài kia.

Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười bé thơ
Cái miệng như nụ hoa hé chờ sao yêu thế
Dòng sữa - dòng sông, mát trong như thể
Phù sa ngọt ngào dâng bờ bãi yêu tin.

Hãy bắt đầu ngày mới bằng ánh mắt em nhìn
Như muốn trao anh những điều đêm qua em nghĩ
Lời yêu nói ra có cần nhiều đâu, em nhỉ?
Từ ánh mắt nụ cười là hiểu... đấy thôi!

Hãy bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui
Bằng câu hát vu vơ, bằng vòng xe ruổi dong trên phố
Bằng tập công văn trên bàn vẫn luôn để ngỏ
Bằng ngón tay rất mềm nhấn nút phone.

Hãy bắt đầu ngày mới là bình minh, là nắng ngoài kia
Trong trẻo tiếng "yêu" gõ vào tim anh mỗi sớm
Để những vần thơ, những cảm xúc kia lại bừng lên chộn rộn
Hãy nhận hết yên lành một ngày mới, đi em!

Tác Giả : < Khải Nguyên >
#3
Không có gì là Không thể cho đến khi chúng ta ngừng cố gắng.

< Thảo Anh >
[/color]
#4
Em muốn hỏi : Có những tình cảm gọi là Tình bạn, mà tình bạn là tình bạn, xong có những thứ không phải là tình yêu, không trên tình bạn, nó gọi là tình j ?
#5
Để học được cách tập trung theo cách trên bạn sưu tầm thì tôi thấy, sau khi bạn thành công, không phải bạn chỉ học được một mà là nhiều, bởi vì mỗi ngày bỏ ra một giờ, nó có tính năng rèn luyện bạn sẽ thấy bạn trở nên kiên nhẫn một cách lạ kỳ.

Cũng giống như học YoGa vậy, chúc bạn thành công nhé.
#6
Cây Hoa Chua Me & Hoa dại của Thầy Tớ chụp nhá.





Thêm 1 loại hoa chua me nữa, loại màu vàng, rất nhỏ, mọc sát mặt đất nhưng cũng rất đẹp .









#7
Nói thế thì nói làm gì ?  :banghead: :banghead: :lick:
#9
Người yêu thơ / Re: Nợ
04/11/07, 13:38
Nợ !

Nợ người chẳng nói một câu.
Nợ tình - nợ mãi dài lâu,
Nợ mẹ công chăm bẵm, bế bồng,
Nợ cha cái nợ ơn sông,

làm sao trả nổi cuộc đời nợ tôi
cái nợ dăng dai, dằng dẵng,
cái nợ mất mẹ mất cha
cuộc dời làm sao trả nổi.

Cái nợ chơi vơi
Tôi nợ em cuộc sống bình yên
E quẳng cho tôi nỗi buồn rong ruổi
Biết đến khi nào tôi mới hết nợ - người ơi ?

Cái nợ của đêm giông tố - người đành tâm đi ...
Bỏ lại tôi đỏ hỏn trong lòng, người khách lạ.
Mẹ một tiếng gọi thiêng liêng - từ tận đáy lòng
Tôi - tan nát.

Sao nỡ, sao đành - tàn nhẫn vứt bỏ tôi đi.
Nợ Tôi nợ gì ai? hay tôi nợ chính gia đình mình ?
Nợ cái nợ này dai dẳng đến nhường nào người ơi!
Cái Nợ đau.
#10
Hàng trăm thương binh được đặt nằm sát vào nhau trên đường ray, trên lề đường, dưới mui xe. Một số đã cứng đờ nhưng phần đoong vẫn còn vật mình, rên siết dưới ánh nắng cháy da. Khắp nơi, từng bầy ruồi nhặng vo vo quanh các thương binh, bu đen vào mặt mũi. Đâu đâu cũng có dấu máu, có băng đỏ, có tiếng rên rỉ gào thet vì đau đớn. Mùi mồ hôi, mùi mãu, mùi thân người bẩn thỉu, mùi phân người bốc lên trong hơi nóng, hắt vào mũi làm nàng muốn nôn mửa ngay tại đó. Nhân viên cứu thương chạy qua chạy lại giữa đám người nằm dưới đất, giẫm cả lên thân người vì các thương binh được săp sát vào nhau. Những người bị giẫm phải lặng lẽ nhìn lên, chờ tới phiên mình được mang đi.
Scarlett lùi lại, hai tay vội vàng bưng miệng vì cảnh thấy sắp mửa ra. Nàng không thể bước tiếp được nữa. Nàng đã nhìn thấy nhiều thương bệnh binh tại bệnh viện, tại sân nàh cô Pitty sau trận suối Cây Đào, nhưng chưa bao giờ nàng chứng kiến cảnh những thân hình bê bết máu nằm phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Quả là một địa ngục gồm đủ cả sự đau đớn, mùi hôi thối, tiếng rên rỉ và hối hả... hối hả và hối hả. Quân Yankee sắp tới! Quân Yankee sắp tới!
Nàng co rút hai vai, bước xuống đám người, nhìn vào những thân hình còn đang đứng thẳng để tìm bác sĩ Meade. Nhưng nàng thấy không thể nào vừa đi vừa tìm ra ông Meade được vì nếu không cẩn thận nàng sẽ đạp nhầm những binh sĩ đáng thương kia. Nàng vén váy lên, nàng cố len lỏi đến một toán người đang điều khiển phu khiêng cáng.
Nhiều bàn tay nóng sốt bấu lấy nàng và khàn khàn rên rỉ: "Nước, bà ơi! Vui long cho chút nước!"
Mồ hôi đổ ròng trên má trong khi nàng cố giựt váy ra khỏi những bàn tay thảm khổ kia. Nếu lỡ giẫm phải một người nào đó, có lẽ nàng sẽ ngã ra bất tỉnh. Nàng tiếp tục bước qua những người chết, những người mắt đã lạc thần, tay ôm chặt vêt thương nơi bụng, máu đã khô cứng trên quân phục, những người râu bê bết máu hoặc những người bị bể cằm cố kêu lên những tiếng: "Nước, nước!".
Nếu không sớm tìm ra bác sĩ Meade, chắc nàng sẽ điên lên. Nhìn nhóm người đứng dưới mui xe, nàng cố kêu thật to:
- Bác sĩ Meade! Có bác sĩ Meade đó không?
Một người tách nhóm bước ra nhìn nàng. Chính bác sĩ Meade. Ông đã cởi bỏ áo choàng, tay áo xắn lên gần tới vai. Áo sơ-mi và quần của ông bê bết máu nhưu một gã đồ tể, cả chòm râu điểm bạc của ông cũng vậy. Mặt ông đã say nhừ vì mệt moi nhưng giọng ông vẫn bình tĩnh và rõ ràng lúc nhận ra Scarlett:
- May quá, có cháu đây rồi. Bác đang cần người phụ lực đây.
Nàng ngơ ngác nhìn ông một lúc rồi thừ người buông váy xuống. Vạt áo phủ lên một thương binh khiến y phải yếu ớt quay đầu đi cho khỏi ngộp. Sao ông ta nói thế?
- Mau lên con! Tới đây!
Scarlett kéo váy lên, cố vượt qua những lớp người nằm dưới đất đến bên ông Meade. Nàng nắm lấy tay ông, cánh tay đã run lên nhưng nét mặt vẫn thản nhiên.
- Kìa bác sĩ! Bác sĩ phải tới ngay. Melanie sắp có con.
Ông nhìn nàng như chẳng biết nàng muốn nói gì. Một thương binh nằm dưới chân nàng, gối đầu lên hộp khẩu thần, nhăn nhó cười.
- Họ sẽ làm ngay mà.
Scarlett không nhìn xuống mà chỉ lắc mạnh tay ông Meade:
- Melanie... Đứa bé...Bác si, ông phải tới ngay. Chị ấy...Chị.. ấy..
Tuy không phải lúc cần giữ kẽ, nhưng nàng cũng khó nói toạc ra trước hàng trăm người lạ.
- Chị ấy đau dữ lăm. Bác sĩ tới giùm cho!
- Một đứa bé? Trời ơi!.
Ông Meade hét lên, mặt nhăn rúm lại vì giận dữ và thù hận, không phải thù hận Scarlett hay một người nào mà chính là thù hận cái thế giới bất cứ lúc nào cũng có chuyện không phải lúc xảy ra.
- Cháu điên hả? Bác không thể rời những người này. Hàng trăm người đang hấp hối. Bác không thể bỏ mặc họ để lo cho một đứa bé. Tìm một người đàn bà nào khác đi. À, cứ tìm vợ bác.
Nàng há miệng định giải thích vì sao bà Meade không thể đến, nhưng kịp thời ngậm lại. Bác sĩ Meade không hay biết con ông bị thương! Nàng tự hỏi chẳng biết ông còn đứng lại đây dkhi biết tin đó hay không, nhưng có một cái gì cho nàng biết dù Phil có hấp hối, ông cũng vẫn ở lại đây cấp cứu cho đa số thay vì chỉ cho một người.
- Không, ông phải đến ngay, bác sĩ Meade! Ông đã nói rằng Melanie sinh khó mà.
Có phải nàng, Scarlett, đang thực sự đứng ngay giữa cái địa ngục này, gân cổ hét to những lời bất nhã không?
- Chị ấy sẽ chết nếu bác sĩ không tới.
Ông Meade giựt mạnh tay ra và hét lớn lên như từ nãy tới giờ ông chẳng hiểu nàng nói những gì.
- Chết? Phải! Tất cả bọn họ đều phải chết... tất cả những người này, Không có băng, không thuốc tê, khoong ký sinh, không thuốc mê. Chúa ơi! Nếu còn một chút á phiện một chút xíu thôi cho những người nặng nhất. Nếu còn một chút thuốc mê. Bọn Yankee sa địa ngục! Bọn Yankee sa địa ngục
- Cho bọn chúng xuống địa ngục luôn!
Người nằm dưới chân Scarlett phụ hoạ rồi nhe răng cười.
Scarlett bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Bác sĩ không chịu đi. Melanie chết mất, nàng cũng mong được chết theo luôn. Bác sĩ không tới.
- Chúa ơi, bác sĩ! Tôi van ông!
Bác sĩ Meade cắn môi, mặt ông điềm tĩnh lại:
- Cháu bác sẽ cố gắng... Bác không hứa chắc. Nhưng bác sẽ cố. Khi nào những người này băng bó xong. Quân Yankee sắp tới và quân ta rút khỏi thành phố. Bác không biết chúng sẽ đối xử ra sao với thương binh. Không còn chuyến xe lửa nào nữa. Đường Macon vừa bị chiếm... Nhưng bác sẽ cố gắng. Về ngay đi. Đừng làm bận tâm bác. Đẻ con cũng không có gì rắc rỗi lắm đâu. Chỉ cột cuống rốn là xong...
Ông quay đi khi người tuỳ phái vừa khều tay, rồi bắt đầu hò hét ra lệnh, chỉ trỏ hết người này sang người khác, người đàn ông dưới chân nhìn nàng như chia xẻ nỗi buồn.
Scarlett hấp tấp vượt qua các thương binh và trở lại đường về. Vậy là bác sĩ không tới. Nàng phải xoay xở lấy. Tạ ơn Chúa, con Prissy cũng khá rành về chuyện đỡ đẻ. Hơi nóng làm đầu nàng như nhức buốt, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo lót. Hai chân và cả trí não bắt đầu tê cứng lại, tê cóng như gặp ác mộng, muốn nhắc chân để chạy àm không được. Đường về như bất tận.
Rồi đầu nàng lại vang dội điệp khúc: "Quân Yankee sắp tới!". Tim bỗng đập mạnh, nàng cảm thấy tay chân dã hết tê. Nàng chen vào đám người đông nghẹt ở Ngã Năm, lề đường hẹp không còn chỗ trống, nàng phải đi ra ngoài. Từng toán quân bụi bẩn mệt mỏi vượit qua. HÌnh như tất cả họ đều râu ria xồm xoàm, súng đeo vai, hấp tấp đi. Những chiếc xe kéo đại bác lăn qua, lính đánh xe không ngớt dùng roi da quất vun vút lên mình mấy con gầy trơ xương. Xe quân nhu, mui vải rách bươm, lộc cộc vượt qua những vêt lún. Kỵ binh nối tiếp nhau phóng rút đi tung bụi mù trời. chưa bao giờ Carlett thấy quá nhiều binh sĩ cùng mộtlúc nhu thế cả. Rút lui! Rút lui! Quân đôii đang rút khỏi thành phố.
Đoàn quân vội vã ép nàng lên lề đường đã chật ních người và nàng chợt ngửi thấy mùi rượu bắp rẻ tiền. Một đám phụ nữ đang tụ tập gần đường Decatur, mặc toàn quần áo loè loẹt, đeo nữ trang rực rỡ, trát phấn thoa son như ngày hồi trông mới trái ngược làm sao. Phần đông bọn họ cũng như nghứng quân nhân đang ôm choàng họ đều say khướt. Scarlett chợt thấy một mái tóc đỏ rực, Belle Walting. Ả cười sặc sụa mùi rượu, bám vào một quân nhân cụt tay đang nhảy nhót lảo đảo.
Qua khỏi Ngã Năm, đám người thưa dần đi. Scarlett xắn váy lên và bắt đầu chạy. Tới gần tiểu giáo đường Wesley, nàng đã tụt hơi và cảm thấy đau nhói ở bụng. Chiếc áo nịt như muốn cắt đôi lồng ngực, nàng ngồi xuống bậc thềm nhà thờ, hai tay ôm đầu cho tới khi lấy lại được hơi thở. Phải chi nàng thở được sâu hơn. Phải chi tim nàng đừng đập thình thịch như tiếng trống. Phải chi còn lại một người nào trong cái thành phố cuồng loạn có thể giúp đỡ nàng.
Có bao giờ nàng tự xoay xở đau. Luông luôn có sẵn người làm thay cho nàng, săn sóc nàng, che chở và bảo vệ nàng. Thật khó tin khi nàng phải chịu cảnh ngộ khó khăn này. Không có một người ban, không còn một người láng giềng và nhiều gia nhân đảm dang, hăng hái. Và bây giờ trong lúc câp bách không còn ai bên canh. Thật là phi lý khi nàng phải chịu cô đơn, sợ hãi và xa nhà như thế.
Về nhà! Phải chi nàng đang ở nhà, dầu có bọn Yan kee ở đó hay không cũng mặc. Về nhà! Dầu Ellen đang  lâm bệnh. Nàng chỉ mong đựoc nhìn khuôn mặt dịu hiện của Ellen, đựoc Mammy  loạng choạng đứng lên, tiếp tục đi. Tới gần nhà, nàng đã thấy Wade đứng bám vào cổng chính. Thấy nàng mặt nó nhăn lại, nó chìa một ngón tay bị dập dơ bẩn rồi khóc thút thít:
- Đau! Đau quá!
- Nín đi! Không, tao đánh bây giờ. Ra nhà sau chơi trò nấu ăn đi và đừng có lên đây.
- Wade đói lăm!
Nó vừa nói vừa đưa ngón tay đau vào miệng.
- Kệ mày, đi ra sân sau và
Ngước lên, nàng thấy Prissy đang lo lắng thò đầu ra cửa sổ trên lầu, mặt tái mét. Scarlett ra dấu bảo nó xuống rồi bước vào. Lột nón ném lên bàn, nàng đưa lưng bàn tay lau mồ hôi trán.
Có tiếng cửa trên lầu mở và tiếp theo là tiếng rên đau đớn như tiếng rên của người sắp chết. Prissy phóng xuống thang từng ba bậc một.
- Bác sĩ có tới không?
- Không, ông ấy không tới được.
- Chúa ơi, bà Sca'lett, bà Melanie đau dữ lắm.
- Bác sĩ không tới được. Không một ai tới được. Phải lo chuyện đỡ đẻ và tao sẽ tiếp cho.
Prissy há hốc miệng, lưỡi líu lại. Không dám nhìn Scarlett, nó vừa đưa chân cọ xát nền nhà vừa vặn vẹo mình.
- Đừng làm bộ làm tịch nữa. Chuyện gì vậy?
- Con bé da đen lùi lại chân thang.
- Chúa ơi...
Nó trợn mắt lên tỏ vẻ sợ sệt và xấu hổ.
- Cái gì vậy?
- Chúa ơi! Mình cần phải có bác sĩ. Con... Con... thưa bà Sca'lett con chẳng biết chút gì về chuyện đỡ đẻ.
Scarlett chới với như mất thở trước khi cơn giận bùng lên. Prissy khom mình định luồn qua vọt chạy nhưng Scarlett đã túm được nó.
- Con mọi đen láo toét... Mày nói vậy nghĩa là sao? Mày đã nói mày biết đỡ đẻ kia mà. Thật ra là thế nào? Nói cho tao biết ngay.
- Thưa bà Sca'lett, con nói láo! Con không hiểu sao con dám nói láo với bà như vậy. Con chỉ mới thấy người ta đẻ có một lần, 'ồi má con không cho con coi nữa.
Thấy Scarlett trừng mắt con bé lùi lại cố vùng vẫy để thoát thân. Trong một lúc, nàng không tin đó là sự thật. Nhưng khi nhận rõ con Prissy chẳng biết chút gì về vụ sinh đẻ, nàng giận điên lên. Cả đời, chưa bao giờ nàng đánh một người nô lên, nhưng bây giờ, nàng, bàn tay mỏi nhừ, chỉ biết có tát và tát mãi. Prissy rống lên. Nó kêu la vì sợ hơn vì đau đớn. Nó bắt đầu nhảy loi choi cố thoát khỏi bàn tay bấu chặt như gọng kềm của Scarlett.
Tiếng rên rỉ trên lầu bỗng ngưng bặt, rồi tiếng Melanie thều thào vọng xuống:
- Scarlett! Phải em đó không? Lên đây với chị mau!.
Scarlett bỗng buông tay Prissy ra, co bé ngồi thụp xuống chân cầu thang rên rỉ. Nàng đứng yên một lúc, nhìn lên lầu, nghe tiếng rên liên tục. Nàng đứng đó, tưởng chừng như một gánh nặng nề vừa quàng vào cổ mình, rồi đèo theo cả một gánh nặng, quá nặng ngay khi nàng vừa nhấc chân đi.
Nàng cố nhớ những việc mà Ellen và Mammy đã làm khi nàng sinh Wade nhưng trong cơn đau đẻ, nàng đã quên nhiều, tất cả chỉ như một màn sương. Nàng chỉ nhớ lờ mờ một vài điều và hấp tấp ra lệnh cho Prissy:
- Đi đốt lửa và giữ cho trong ấm bao giờ cũng có nước nóng. Ròi tìm cho tao hết tât cả khăn lau còn sót lại trong nhà và một cuộn chỉ. Rồi lấy cho tao cây kéo. Đừng có nói với tao là tìm không ra. Lấy hết đem lên cho thật mau. Lẹ lên!
Nàng kéo con Prissy bật lên và xô nó chúi nhủi về phía nhà bếp. Rồi ưỡn ngực tới, nàng bước lên lầu. Bây giờ còn một việc khó khăn nhất là làm sao nói cho Melanie biết là nàng và con Prissy tự lo lấy việc đỡ đẻ.



hết: Chương XXI, xem tiếp:
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội