Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 14/08/08, 23:44 Return to Full Version

Title: Điều bất ngờ dễ thương
Post by: tùng anh on 14/08/08, 23:44
Điều bất ngờ dễ thương


Ngày hôm trước con đường vẫn còn xanh um màu lá non của những cành phượng no nắng gió xuân, vậy mà chỉ qua mấy ngày Huế đã rộn ràng sắc đỏ, màu đỏ tươi tắn khiến ai cũng phải ngẩn ngơ nhìn.

Lớp mười hai biết bao nhiêu điều lo lắng, ba mẹ lúc nào cũng nhìn con gái với những cái nhìn đầy ý nghĩa khiến tôi phải cảm thấy áy náy vì những lúc đã có ý nghĩ buông xuôi bài vở mặc cho thi cử, mặc cho ước mơ trôi về đâu thì về. Nhưng hôm nay ve ở đâu đã kéo về râm ran mọi ngả đường, tôi mới giật mình rằng thời gian trôi nhanh quá, đến lớp thấy ai cũng cắm cúi với mấy trang lưu bút, lòng chợt buồn vô biên... Minh chìa cho tôi mấy cành phượng đỏ chói, màu đỏ khét nắng chứ không hồng tươi như ngày chớm hạ, thấy hắn có vẻ buồn buồn...

- Bà định thi báo chí hả?

- Ừm... - tôi gật đầu tò mò nhìn hắn - Sao thế?

- Tui không biết có thi không nữa!

- Sao lại không biết?

- Tôi định đi nghĩa vụ, với lại có đậu đâu mà thi.

- Ông điên à? Sao lại nghĩ vậy chứ?

- ...

Minh không nói, chỉ cười. Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ biết cười, không thích nhiều lời, và khi hắn đã cười như thế thì có nghĩa không thể hỏi thêm gì ở hắn nữa. Minh ít nói, học thường thường nhưng rất đa tài, hát hay, đàn giỏi và làm thơ khiến cả bọn tôi nức lòng. Tôi thường đùa: "Ông mà tán thì ối em đổ". Minh cười xòa, nét mặt hiền lành như một chú bé con. Cả lớp tôi đứa nào cũng chắc mẩm hắn sẽ thi vào nhạc viện hay gì gì đại loại thế, vậy mà hôm nay hắn lại tuyên bố như thế. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, không dám tin vào những gì mình đã nghe, cứ ngỡ hắn nói đùa vậy thôi, vào lớp rồi mà tôi vẫn không thể tập trung được. Chợt nhỏ Hằng khều tay tôi:

- Biết gì chưa?

- Hử?

- Minh sắp đi nghĩa vụ đó! Hình như thi tốt nghiệp xong là hắn đi thì phải...

Vậy là Minh không nói đùa, chao ôi buồn. Tôi sững người hồi lâu nhìn tấm lưng của hắn, hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Tôi mím môi gửi cho hắn một mẩu giấy nguệch ngoạc:

- Ông nghĩ gì mà lại bỏ ngang thế hả? Bản lĩnh của ông để đâu rồi?

Minh hí hoáy mấy dòng chữ xấu hoắc đưa tôi:

- Đó là lựa chọn của tui thôi mà. Bà đừng lo, tui biết mình phải làm gì...

Tôi giận Minh đến cả tuần liền không thèm nói chuyện với hắn. Thật ra tôi thấy mình vô duyên nhiều hơn, tự dưng lại đi nổi sùng với hắn. Minh lại cứ như thường, một quyết định động trời như thế mà hắn vẫn bình tĩnh ngồi tán gẫu cứ như là để trêu tức tôi vậy. Ừ thì đó là quyết định của Minh, đó là tương lai của hắn, nhưng tôi chẳng phải là bạn thân của Minh đó sao, vậy mà đến lúc này hắn mới báo cho tôi một lời, thậm chí nhỏ Hằng còn biết rõ chuyện hơn tôi. Càng nghĩ tôi càng ứa nước mắt.

Nhưng tôi giận thì có làm được chuyện gì đâu, chỉ làm cho chính bản thân mình buồn nhiều hơn. Tôi không thể không nói chuyện với Minh, đơn giản vì chỉ có Minh là người sẵn sàng lắng nghe tôi nói, hắn có thể ngồi suốt buổi chỉ để nghe tôi cà kê mà không một câu than vãn. Hắn chỉ im lặng nhưng đằng sau cái im lặng đó là vô số điều mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi bỗng thấy mình thật tệ, chẳng quan tâm gì đến bạn bè. Hóa ra bao lâu nay tôi cứ ngỡ mình là bạn thân của Minh nhưng thật ra chỉ là kẻ nông cạn không biết gì đến suy nghĩ của hắn. Tôi tự trách chính mình...

Chiều nay hai đứa lại rong ruổi dưới mấy hàng phượng vĩ, chui vào ngồi trong quán kem nhỏ xíu cuối phố ngẩn ngơ nhìn sắc hè chói lọi. Tôi quấy quấy chiếc thìa, thở dài nhìn hắn:

- Vậy là sắp chia tay rồi. Không biết đến khi nào được gặp lại ông đây! Giá mà ông... - Tôi lấp lửng không nói hết câu.

- Tui thấy đi nghĩa vụ cũng có rất nhiều điều hay, biết đâu đi về tui lại đổi ý đi thi thì sao? Với lại tui đi rồi về chứ có mất mặt luôn đâu...

- Nhưng cũng buồn chứ bộ.

Hắn cười không nói gì. Ly kem tan chảy trong tiếng nhạc buồn buồn "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...". Con đường lập lòe hoa đỏ, buồn điệu buồn da diết của Huế. Ai cũng nói Huế buồn nhưng đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía cảm giác ấy...

Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua trong yên ả, chúng tôi lại cắm cúi với bài vở ôn thi, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mơ ước đến hồi dồn nén lại buộc tôi phải nỗ lực không ngừng. Hoa phượng vẫn nở đỏ trời trong tiếng ve xao xác khôn nguôi. Câu chuyện của Minh dường như cũng nhạt dần trong tôi, thay vào đó là những trang sách đầy kiến thức. Thi thoảng tôi giật mình muốn lại dong xe cùng Minh dạo chơi trên những con đường heo hút buồn của Huế, nhưng hình như hắn muốn biến khỏi cuộc sống của tôi một cách âm thầm, không một dòng tin tức, không một lời chào tạm biệt. Tôi tự hỏi chẳng lẽ đối với Minh, tôi chẳng có ý nghĩa gì, để rồi tự trả lời mình: "Thì mình vốn dĩ có là gì của Minh đâu"...

Ngày nhận giấy báo đậu đại học, tôi mừng đến rớt nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi tan biến đâu hết, thấy công sức mình bỏ ra thật chẳng phí hoài. Cái nắng gay gắt của Huế cũng như dịu đi, tiếng ve cuối mùa mênh mang đến lạ lùng. Dắt xe đi dưới tán phượng bỗng thấy nhớ Minh tha thiết, bây giờ hắn đang ở đâu, không hiểu sao lòng tôi nao nao cảm giác thèm được ngồi bên Minh ngắm hoa phượng rơi và càng thêm tiếc vì quyết định bất ngờ của hắn. Tôi đứng trước cổng nhà Minh nhìn cánh cửa khép im ỉm mà lòng buồn rười rượi. Tôi phóng xe như bay về nhà, đóng cửa phòng, một mình ngồi giở lại trang lưu bút, thấy bông phượng vĩ khô cong trên trang giấy, màu đỏ gợi chút kỷ niệm buồn mênh mông... Vậy mà Minh đã xa tôi thật rồi...

Chiều Sài Gòn nắng quá, lại tưởng nhầm cái nắng của Huế, tôi khát thèm một bông phượng, khát thèm một tiếng ve, khát thèm những buổi chiều lang thang trên từng con phố... Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về với thực tại với tin nhắn: "Ra cổng trường đi!".

Ai vậy nhỉ? Tôi chần chừ nửa muốn đi ra nửa muốn ngồi lại với dòng hoài niệm của mình, cuối cùng thì sự tò mò cũng đã kéo được tôi đến cổng trường. Có phải tôi nhầm hay không? Minh đang đứng đó, gương mặt sạm nắng. Hắn cười, nụ cười vẫn hiền lành như ngày trước. Tôi bỗng thấy hắn già đi trong màu áo xanh của Trường đại học An ninh, nước mắt tôi chực trào ra...

- Này, gặp lại Minh mà mít ướt vậy à?

- Sao... sao... - tôi lắp bắp nói chẳng nên lời.

- Minh chỉ muốn dành cho Liên một bất ngờ thôi! Liên biết không... Minh nhớ Liên rất nhiều.

Có phải Huế đã gửi sắc phượng hồng vào nơi đây? Bàn tay tôi từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Minh nồng ấm. Hay là tôi đang mơ? 


PHAN THỊ HỒNG LIÊN