Khu Phố Văn Hoá => Báo củ cải => Topic started by: tùng anh on 08/09/16, 18:23 Return to Full Version
Title: Chồng cầm tiền tỷ về, tới nhà chỉ còn được thấy ảnh vợ trên...
Post by: tùng anh on 08/09/16, 18:23
Post by: tùng anh on 08/09/16, 18:23
Sau khi bị thua lỗ trong làm ăn dẫn đến nhà cửa phải bán hết, vợ và đứa con mới hơn 1 tuổi phải ra ngoài dựng tạm túp lều che mưa che nắng, anh Trọng hối hận vô cùng quyết chí làm lại từ đầu. 1 năm sau vợ chồng con cái anh đã có căn nhà cấp 4 trên mảnh đất bạn cho, không còn phải lang thang nữa. Thế nhưng nếu cứ đi làm thuê suốt như thế này thì biết khi nào mới khá lên được.
Đêm ấy anh bàn với vợ: "Em cố gắng ở nhà chăm con, anh vào Tây Nguyên cùng đám thằng Dũng làm ăn xem sao, thấy bọn nó bảo trong đó giờ nhiều cơ hội lắm". Thấy chồng có chí, lại quyết tâm đi như vậy nên Thoa vợ Trọng chẳng dám gàn. Nửa tháng sau Trọng xách ba lô quần áo ra đi, đúng ngày chồng lên xe thì Thoa vợ Trọng phát hiện mình có bầu đứa con thứ 2.
Hồi mới vào thi thoảng Trọng có gọi điện về, biết tin vợ mang thai anh chỉ còn biết động viên vợ cố gắng. Rồi sẽ có ngày anh thành công mang tiền trở về cho vợ con đổi đời không còn khổ cực nữa. Thoa cữ cặm cụi ở nhà làm lụng nuôi 2 đứa con thơ dại chờ chồng. Lâu lâu Trọng mới gọi về một lần, anh bảo anh đang ở sâu trong rừng không có sóng. Tuy nhiên 2 năm sau thì Thoa mất hoàn toàn tin tức về chồng bởi không hiểu sao cô không thể gọi điện vào số máy đó của chồng được.
Thoa rối rít dò hỏi bạn bè của Dũng nhưng không ai biết tin tức gì của chồng cộ Thậm chí có người còn nói: "Hay là vào đấy ông ấy lấy vợ giờ sung sướng rồi, vợ con nhếch nhác ở nhà ông ấy cần gì đến nữa". Một người mới từ trong Tây Nguyên ra lại bảo: "Vừa nghe nói người ta bắt được một nhóm khai thác gỗ lậu, cho vào tù cả rồi, có cả người ở làng mình, hay là chồng cô?".
Toàn nghe những tin dữ, chẳng biết đâu mà lần. Lo lắng vô cùng, Thoa định để con ở lại nhà cho bố mẹ chồng trông giúp còn mình vào đó tìm chồng. Nhưng đường xá xa xôi lại không có địa chỉ cụ thể, cô biết tìm chồng ở đâu. Thế nhưng Thoa vẫn quyết định xách túi quần áo đi, song đúng ngày Thoa lên xe thì mẹ chồng cô đổ bệnh. Vậy là cô không thể đi được nữa.
Bà ốm nằm liệt 1 năm trời chỉ có con dâu chăm sóc. Ngày bà qua đời cũng chỉ có ông con dâu và 2 đứa cháu bên cạnh, chưa thấy mặt con trai bà chết không nhắm được mắt, Thoa phải vuốt mắt cho mẹ chồng. Vừa lo ma chay cho mẹ chồng xong thì lại tới lượt bố chồng Hoa phát bệnh. Lại chỉ một mình cô gồng gánh nuôi 2 đứa con và chăm người bố bệnh tật. Bố mẹ chồng Thoa chỉ có chồng cô là con trai duy nhất giờ chẳng biết sống chết nơi nào nên tất cả đều phải trông cậy vào cô. Nhiều đêm Thoa thức trắng chăm bố chồng chỉ còn biết gạt nước mắt để ông không nhìn thấy.
Bố chồng cũng ốm tròn năm thì qua đời, 2 năm 2 cái tang bố mẹ mà chồng cô vẫn biền biệt chẳng hay tin tức gì cả. Hôm ấy vừa mới làm 100 ngày cho bố chồng thì Thoa nghe tin từ một người bà con ở Tây Nguyên về: "3 tháng trước tao nhìn thấy chồng mày ở bến xe rồi, nhưng hôm đó xe chạy nhanh quá nên không gọi được. Chồng mày nhìn có vẻ có tiền đấy, chắc chắn là nó vợ con đàng hoàng trong đó rồi. Về gì cái nhà rách nát này nữa".
Thoa nghe thế thì sững sờ ngồi phịch xuống đất. Đêm ấy cô đau bụng dữ dội và 5 hôm sau phải vào viện cấp cứu, cô bị phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà chẳng có tiền chạy chữa thuốc men 4 tháng sau Thoa đã qua đời. 2 đứa con nhỏ về sống với bà ngoại đã già ở xã bên, căn nhà cấp 4 của vợ chồng Thoa khóa cửa để đấy.
Thi thoảng ngày rằm, mùng 1 bà đưa hai cháu về thắp hương ông bà nội và mẹ nó. Ai nhìn cảnh bà còng dắt cháu nhỏ cũng xót thương vô cùng và trách móc Trọng bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm bỏ mặc vợ con không biết sống chết ra sao một mình sống sung sướng ở nơi khác.
Mãi tới cuối 5 đó, tức là tròn 5 năm Trọng rời nhà ra đi người ta thấy người một người đàn ông khoác chiếc ba lô đứng trước ngôi nhà khóa cổng im ỉm. Trọng đã trở về, không biết vợ con đi đâu, anh vội vàng chạy sang nhà hàng xóm:
- Chị ơi vợ con em đi đâu thế ạ, em về rồi đây.
- Sao giờ chú mới về, cô Thoa mất rồi, cả ông bà Thụ cũng mất hết rồi.
- Chị nói sao? Bố mẹ em, vợ em chết rồi sao?
Trọng phá tung khóa cửa bước vào nhà. 3 tấm ảnh trên bàn thờ khiến anh ngã quỵ. Bao năm qua Hùng ở tận rừng sâu cùng bạn buôn bán gỗ mang tiền về cho vợ. Vì tính chất công việc anh không tiện liên lạc về, lẽ ra anh định về từ nửa năm trước nhưng lại cố làm thêm để kiếm thêm tiền. Ngờ đâu ngày về lại ra cơ sự này.
Anh đã có tiền tỷ trong tay mang về cho vợ, nhưng chỉ còn thấy mỗi tấm ảnh của vợ trên bàn thờ thôi: "Bố mẹ ơi con là thằng con bất hiếu, vợ ơi anh có lỗi với em nhiều lắm". Trọng cứ thế khóc nấc trước bàn thờ của bố mẹ và vợ, sẽ chẳng bao giờ anh còn gặp lại những người thân yêu của mình nữa rồi.
Theo Motthegioi
Phụ Nữ News
Đêm ấy anh bàn với vợ: "Em cố gắng ở nhà chăm con, anh vào Tây Nguyên cùng đám thằng Dũng làm ăn xem sao, thấy bọn nó bảo trong đó giờ nhiều cơ hội lắm". Thấy chồng có chí, lại quyết tâm đi như vậy nên Thoa vợ Trọng chẳng dám gàn. Nửa tháng sau Trọng xách ba lô quần áo ra đi, đúng ngày chồng lên xe thì Thoa vợ Trọng phát hiện mình có bầu đứa con thứ 2.
Hồi mới vào thi thoảng Trọng có gọi điện về, biết tin vợ mang thai anh chỉ còn biết động viên vợ cố gắng. Rồi sẽ có ngày anh thành công mang tiền trở về cho vợ con đổi đời không còn khổ cực nữa. Thoa cữ cặm cụi ở nhà làm lụng nuôi 2 đứa con thơ dại chờ chồng. Lâu lâu Trọng mới gọi về một lần, anh bảo anh đang ở sâu trong rừng không có sóng. Tuy nhiên 2 năm sau thì Thoa mất hoàn toàn tin tức về chồng bởi không hiểu sao cô không thể gọi điện vào số máy đó của chồng được.
Thoa rối rít dò hỏi bạn bè của Dũng nhưng không ai biết tin tức gì của chồng cộ Thậm chí có người còn nói: "Hay là vào đấy ông ấy lấy vợ giờ sung sướng rồi, vợ con nhếch nhác ở nhà ông ấy cần gì đến nữa". Một người mới từ trong Tây Nguyên ra lại bảo: "Vừa nghe nói người ta bắt được một nhóm khai thác gỗ lậu, cho vào tù cả rồi, có cả người ở làng mình, hay là chồng cô?".
Toàn nghe những tin dữ, chẳng biết đâu mà lần. Lo lắng vô cùng, Thoa định để con ở lại nhà cho bố mẹ chồng trông giúp còn mình vào đó tìm chồng. Nhưng đường xá xa xôi lại không có địa chỉ cụ thể, cô biết tìm chồng ở đâu. Thế nhưng Thoa vẫn quyết định xách túi quần áo đi, song đúng ngày Thoa lên xe thì mẹ chồng cô đổ bệnh. Vậy là cô không thể đi được nữa.
Bà ốm nằm liệt 1 năm trời chỉ có con dâu chăm sóc. Ngày bà qua đời cũng chỉ có ông con dâu và 2 đứa cháu bên cạnh, chưa thấy mặt con trai bà chết không nhắm được mắt, Thoa phải vuốt mắt cho mẹ chồng. Vừa lo ma chay cho mẹ chồng xong thì lại tới lượt bố chồng Hoa phát bệnh. Lại chỉ một mình cô gồng gánh nuôi 2 đứa con và chăm người bố bệnh tật. Bố mẹ chồng Thoa chỉ có chồng cô là con trai duy nhất giờ chẳng biết sống chết nơi nào nên tất cả đều phải trông cậy vào cô. Nhiều đêm Thoa thức trắng chăm bố chồng chỉ còn biết gạt nước mắt để ông không nhìn thấy.
Bố chồng cũng ốm tròn năm thì qua đời, 2 năm 2 cái tang bố mẹ mà chồng cô vẫn biền biệt chẳng hay tin tức gì cả. Hôm ấy vừa mới làm 100 ngày cho bố chồng thì Thoa nghe tin từ một người bà con ở Tây Nguyên về: "3 tháng trước tao nhìn thấy chồng mày ở bến xe rồi, nhưng hôm đó xe chạy nhanh quá nên không gọi được. Chồng mày nhìn có vẻ có tiền đấy, chắc chắn là nó vợ con đàng hoàng trong đó rồi. Về gì cái nhà rách nát này nữa".
Thoa nghe thế thì sững sờ ngồi phịch xuống đất. Đêm ấy cô đau bụng dữ dội và 5 hôm sau phải vào viện cấp cứu, cô bị phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà chẳng có tiền chạy chữa thuốc men 4 tháng sau Thoa đã qua đời. 2 đứa con nhỏ về sống với bà ngoại đã già ở xã bên, căn nhà cấp 4 của vợ chồng Thoa khóa cửa để đấy.
Thi thoảng ngày rằm, mùng 1 bà đưa hai cháu về thắp hương ông bà nội và mẹ nó. Ai nhìn cảnh bà còng dắt cháu nhỏ cũng xót thương vô cùng và trách móc Trọng bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm bỏ mặc vợ con không biết sống chết ra sao một mình sống sung sướng ở nơi khác.
Mãi tới cuối 5 đó, tức là tròn 5 năm Trọng rời nhà ra đi người ta thấy người một người đàn ông khoác chiếc ba lô đứng trước ngôi nhà khóa cổng im ỉm. Trọng đã trở về, không biết vợ con đi đâu, anh vội vàng chạy sang nhà hàng xóm:
- Chị ơi vợ con em đi đâu thế ạ, em về rồi đây.
- Sao giờ chú mới về, cô Thoa mất rồi, cả ông bà Thụ cũng mất hết rồi.
- Chị nói sao? Bố mẹ em, vợ em chết rồi sao?
Trọng phá tung khóa cửa bước vào nhà. 3 tấm ảnh trên bàn thờ khiến anh ngã quỵ. Bao năm qua Hùng ở tận rừng sâu cùng bạn buôn bán gỗ mang tiền về cho vợ. Vì tính chất công việc anh không tiện liên lạc về, lẽ ra anh định về từ nửa năm trước nhưng lại cố làm thêm để kiếm thêm tiền. Ngờ đâu ngày về lại ra cơ sự này.
Anh đã có tiền tỷ trong tay mang về cho vợ, nhưng chỉ còn thấy mỗi tấm ảnh của vợ trên bàn thờ thôi: "Bố mẹ ơi con là thằng con bất hiếu, vợ ơi anh có lỗi với em nhiều lắm". Trọng cứ thế khóc nấc trước bàn thờ của bố mẹ và vợ, sẽ chẳng bao giờ anh còn gặp lại những người thân yêu của mình nữa rồi.
Theo Motthegioi
Phụ Nữ News