Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:02 Return to Full Version
Title: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:02
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:02
Thế á là hôm nay ba mẹ và em gái tôi sẽ di dân sang Canada, chỉ có tôi và anh Kiệt ở lại. Tôi thì được nhận vào làm ở công ty Simmi, một công ty lớn có thể coi đây là một ước ngoặc tốt . Và lại tôi không muốn rời xa nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi la như vậy, không thích thay đổi điều gì nếu cảm thấy không cần thiết . Còn anh Kiệt, công việc đang tiến triển tốt đẹp lại có người bạn gái tốt như Mỹ thì sao có thể đành lòng mà bỏ đi.
- Kiệt con ở lại chăm sóc em cẩn thận giùm mẹ nha con.
- Vâng, mẹ cứ yên tâm con sẽ lo cho em mập mạp trắng trẻo mà.
- Hổng biết ai lo cho ai à, lúc ai đó mà lên mạng thì còn quên cơm nước phải chờ người vô mời mới ra ăn, y như em bé. Điệu này em thấy chị khổ dài rồi đó chị Ba.
- Ę, cái co nhỏ này dù gì tao cũng la anh mà mày ăn nói thế hả? Lâu nay không ai đánh không sợ phải không?
- Mẹ anh Hai ăn hiếp con kìa.
- Hai đứa này lớn cả rồi mà như con nít ấy.
- Chứ không phải lúc nào mẹ cũng nói là các con dưới mắt mẹ lúc nào cũng là trẻ con sao.
- Con bé, được cưng quá nên hôm nay dám trả treo cả mẹ hả?
- Con đâu dám.
- Út cưng mà.
- Chứ sao.
- Thanh, con ở lại nếu cảm thấy không vui thì sang ngay với ba mẹ nha con, thằng Kiệt là con trai nên dù sao cũng đỡ hơn. – Mẹ tôi không cầm được nước mắt.
- Thôi mà bà, bà làm vậy tụi nó sao yên tâm được, có gì đâu mà phải khóc nếu nhớ thì gọi điện về thăm tụi nó.
- Ông nói nghe hay lắm từ nhỏ đến giờ tụi nó có xa tui bao giờ, nếu không vì cha ông muốn gặp lại con cháu trong khoảng thời gian cuối đời thì gia đình mình làm gì có cảnh này. Nói đúng ra là ông ấy hối hận muốn bù đắp những lỗi lầm xưa kia, bù đắp gì nữa? Sao ổng không nhớ ổng đã đối xử với gia đình mình như thế nào. Oĺng còn nói tụi này là cháu nội nuôi thì bây giờ cần chi tụi cháu nuôi này.
- Bà,dù gì ổng cũng là ba của tôi, chuyện gì cho qua được thì cứ cho nó qua luôn đi , ổng già rồi.
- Ba nói đúng đó mẹ,bỏ qua đi, đừng làm cho ba khó xử nữa.
- Mẹ, nếu mẹ không tin hai người này thì cũng nên tin chị Mỹ chứ.
- Mỹ Bác giao hai đứa nó lại cho con, cả hai đứa Bác chẳng tin được đứa nào cả.Thằng Kiệt thì nóng nảy, còn con Thanh thì coi vậy chứ nó yếu đuối cả tin lắm, chuyện thằng Tuấn đã là một ví dụ rồi.
- Thôi mà mẹ.
- Vâng con nhớ rồi.
- Mẹ này, mẹ làm như anh em tụi con la con nít b bốn tuổi hổng bằng mà phải nhắn nhủ nhờ người chăm nom.
- Mẹ à có người tự ái rồi kìa, mẹ cũng kì, con nít ba bốn tuổi làm sao biết yêu.
- Ę.
- Em nói người ta chứ có nói anh đâu.
- Thôi tới giờ rồi đi thôi bà, ba không biết nói gì hơn là mong các con ở lại giữ gìn sức khoẻ. Nhơ` chuyện gì cũng nên thận trọng trước khi làm. Rồi cũng một thờii gian ngắn thôi ba mẹ sẽ về lại với các con.
- Ba, sức khoẻ lúc này không như trước nhớ đừng nghe nhạc khuya quá. Ba nhớ nhắc mẹ nên mặc thêm áo, lúc trở trời mẹ hay ho lắm.
- Ừ, ba nhớ rồi.
- Đình chỉ có em ở gần ba mẹ chăm sóc ba mẹ cẩn thận giùm anh chị nha.
- Yes sir.
- Ŕ mẹ, con quên Tuyết nó nhờ con đưa ba mẹ mỗi người một chiếc áo ấm. Nó dặn đi dặn lại xin lỗi vì nó không thể đi đưa ba mẹ được. Nó chúc ba mẹ đi dược mạnh giỏi.
- Con nhỏ thiệt tình, ai mà trách nó chuyện đó được công việc quan trọng hơn mà. Con nói nó mẹ cám ơn nó nhiều.
- Vâng.
- Kì nha tui cũng đi mà sao hổng có quà là sao vậy ta.
- Nč, ai mà dám quên cô.
- Ồ, đẹp quá, cái khăn choàng cổ đẹp quá mẹ nhỉ? Hàng hiệu đó nha.Chị Ba gửi lời em cám ơn chị Tuyết nhiều, chị ấy thiệt là dễ thương.
- Thôi đi nào.
- Ba mẹ nhớ gọi điện về thường xuyên cho tụi con nha.
- Về thôi em.
Trên đường về dù đã cố ném xúc động nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi.Thấy tôi khóc anh Kiệt an ủi tôi.
- Nín đi em, có muốn thì mai mốt nghĩ phép anh đưa em sang thăm ba mẹ với Tuệ Đình. Phương tiện bây giờ có khó khăn gì đâu mà em sợ.
Nghe anh tôi nói tôi lau nước mắt,tôi biết anh Kiệt cũng buồn không kém gì tôi nhưng anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên vì hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, anh không thể mềm yếu được. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa. Anh tôi là thế, một con người sốn gnhiều về nội tâm, dù buồn hay suy sụp đến đâu anh vẫn không để lộ ra bên ngoài cho mọi biết. Mà thôi đàn ông ai chà như vậy nhất là một người đầy kiêu hãnh như anh Kiệt.
Về đến nhà để bớt buồn và khây khỏa tôi dọn dẹp lại căn phòng của Tuệ Đình để Nhã Tuyết dọn sang ơ ű. Dù sao Tuyết cũng ở có một mình, gia đình tôi giờ đây chỉ còn hai anh em. Anh Kiệt đi làm suốt có khi tối cũng không về, nhà còn mình tôi thì buồn lắm.
- Kiệt con ở lại chăm sóc em cẩn thận giùm mẹ nha con.
- Vâng, mẹ cứ yên tâm con sẽ lo cho em mập mạp trắng trẻo mà.
- Hổng biết ai lo cho ai à, lúc ai đó mà lên mạng thì còn quên cơm nước phải chờ người vô mời mới ra ăn, y như em bé. Điệu này em thấy chị khổ dài rồi đó chị Ba.
- Ę, cái co nhỏ này dù gì tao cũng la anh mà mày ăn nói thế hả? Lâu nay không ai đánh không sợ phải không?
- Mẹ anh Hai ăn hiếp con kìa.
- Hai đứa này lớn cả rồi mà như con nít ấy.
- Chứ không phải lúc nào mẹ cũng nói là các con dưới mắt mẹ lúc nào cũng là trẻ con sao.
- Con bé, được cưng quá nên hôm nay dám trả treo cả mẹ hả?
- Con đâu dám.
- Út cưng mà.
- Chứ sao.
- Thanh, con ở lại nếu cảm thấy không vui thì sang ngay với ba mẹ nha con, thằng Kiệt là con trai nên dù sao cũng đỡ hơn. – Mẹ tôi không cầm được nước mắt.
- Thôi mà bà, bà làm vậy tụi nó sao yên tâm được, có gì đâu mà phải khóc nếu nhớ thì gọi điện về thăm tụi nó.
- Ông nói nghe hay lắm từ nhỏ đến giờ tụi nó có xa tui bao giờ, nếu không vì cha ông muốn gặp lại con cháu trong khoảng thời gian cuối đời thì gia đình mình làm gì có cảnh này. Nói đúng ra là ông ấy hối hận muốn bù đắp những lỗi lầm xưa kia, bù đắp gì nữa? Sao ổng không nhớ ổng đã đối xử với gia đình mình như thế nào. Oĺng còn nói tụi này là cháu nội nuôi thì bây giờ cần chi tụi cháu nuôi này.
- Bà,dù gì ổng cũng là ba của tôi, chuyện gì cho qua được thì cứ cho nó qua luôn đi , ổng già rồi.
- Ba nói đúng đó mẹ,bỏ qua đi, đừng làm cho ba khó xử nữa.
- Mẹ, nếu mẹ không tin hai người này thì cũng nên tin chị Mỹ chứ.
- Mỹ Bác giao hai đứa nó lại cho con, cả hai đứa Bác chẳng tin được đứa nào cả.Thằng Kiệt thì nóng nảy, còn con Thanh thì coi vậy chứ nó yếu đuối cả tin lắm, chuyện thằng Tuấn đã là một ví dụ rồi.
- Thôi mà mẹ.
- Vâng con nhớ rồi.
- Mẹ này, mẹ làm như anh em tụi con la con nít b bốn tuổi hổng bằng mà phải nhắn nhủ nhờ người chăm nom.
- Mẹ à có người tự ái rồi kìa, mẹ cũng kì, con nít ba bốn tuổi làm sao biết yêu.
- Ę.
- Em nói người ta chứ có nói anh đâu.
- Thôi tới giờ rồi đi thôi bà, ba không biết nói gì hơn là mong các con ở lại giữ gìn sức khoẻ. Nhơ` chuyện gì cũng nên thận trọng trước khi làm. Rồi cũng một thờii gian ngắn thôi ba mẹ sẽ về lại với các con.
- Ba, sức khoẻ lúc này không như trước nhớ đừng nghe nhạc khuya quá. Ba nhớ nhắc mẹ nên mặc thêm áo, lúc trở trời mẹ hay ho lắm.
- Ừ, ba nhớ rồi.
- Đình chỉ có em ở gần ba mẹ chăm sóc ba mẹ cẩn thận giùm anh chị nha.
- Yes sir.
- Ŕ mẹ, con quên Tuyết nó nhờ con đưa ba mẹ mỗi người một chiếc áo ấm. Nó dặn đi dặn lại xin lỗi vì nó không thể đi đưa ba mẹ được. Nó chúc ba mẹ đi dược mạnh giỏi.
- Con nhỏ thiệt tình, ai mà trách nó chuyện đó được công việc quan trọng hơn mà. Con nói nó mẹ cám ơn nó nhiều.
- Vâng.
- Kì nha tui cũng đi mà sao hổng có quà là sao vậy ta.
- Nč, ai mà dám quên cô.
- Ồ, đẹp quá, cái khăn choàng cổ đẹp quá mẹ nhỉ? Hàng hiệu đó nha.Chị Ba gửi lời em cám ơn chị Tuyết nhiều, chị ấy thiệt là dễ thương.
- Thôi đi nào.
- Ba mẹ nhớ gọi điện về thường xuyên cho tụi con nha.
- Về thôi em.
Trên đường về dù đã cố ném xúc động nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi.Thấy tôi khóc anh Kiệt an ủi tôi.
- Nín đi em, có muốn thì mai mốt nghĩ phép anh đưa em sang thăm ba mẹ với Tuệ Đình. Phương tiện bây giờ có khó khăn gì đâu mà em sợ.
Nghe anh tôi nói tôi lau nước mắt,tôi biết anh Kiệt cũng buồn không kém gì tôi nhưng anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên vì hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, anh không thể mềm yếu được. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa. Anh tôi là thế, một con người sốn gnhiều về nội tâm, dù buồn hay suy sụp đến đâu anh vẫn không để lộ ra bên ngoài cho mọi biết. Mà thôi đàn ông ai chà như vậy nhất là một người đầy kiêu hãnh như anh Kiệt.
Về đến nhà để bớt buồn và khây khỏa tôi dọn dẹp lại căn phòng của Tuệ Đình để Nhã Tuyết dọn sang ơ ű. Dù sao Tuyết cũng ở có một mình, gia đình tôi giờ đây chỉ còn hai anh em. Anh Kiệt đi làm suốt có khi tối cũng không về, nhà còn mình tôi thì buồn lắm.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:04
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:04
Tôi, Nhã Tuyết, Tịnh Cầm, Phương Mỹ, Tuệ Đình là bạn thân thiết của nhau ngay từ thời còn học trung học. Tuệ Đình tuy nhỏ hơn chúng tôi một tuổi nhưng vì hợp tính và là cây chọc cười số một nên cũng được gia nhập làm thành viên trong nhóm "Thiên Vân". Thiên là trời, vân là mây, Thiên vân có nghĩa là mây trời, những đám mây tự do tự tại. Năm chúng tôi mỗi người có một cá tính riêng, mà có lẽ vì thế mà chúng tôi bổ sung những điểm thiếu sót của nhau để rồi trở nên không thể thiếu nhau. Tôi người mệnh danh "Trái tim băng giá", tôi không hiểu vì sao mình lại có cái tên khá lạnh lùng như thế. Nhiều lần cũng vì cái tên này mà tạo nên những cuộc tranh cãi khá sôi nổi. Theo nhận xét của bốn cô bạn thân thiết thì tôi là người thật gần gũi, rất dễ thân thiện nhưng khó hiểu lòng tôi đang nghĩ gì và... Tôi không đồng ý với những ý kiến trên vì tôi là một người rất tình cảm và ướt át mà. Một mình tôi thì không thể thắng nổi bốn người họ thì đành tiểu số phục tùng đa số. Cho đến sau này tôi mới biết là họ nói đúng, thật chất con người tôi là như vậy đó, có thể là do những trận bão băng trong lòng tôi đã khiến trái tim tôi không thể nồng nàn nóng bỏng như những cô gái khác. Trái với tôi là Tịnh Cầm, với vẻ bề ngoài khó ai tin Tịnh Cầm là một người rất tình cảm. Khi tiếp xúc thường xuyên thì ai cũng phát hiện được Cầm rất mộc mạc, giản dị . Vì từ nhỏ gia đình Cầm đã không mấy đầm ấm nên hạnh phúc đối với Cầm rất nhỏ bé. Một ước mơ về hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi mà lại rất quan trọng với Cầm. Ở Cầm có một ưu điểm rất đáng yêu nhưng cũng là khuyết điểm của Cầm, Cầm quá thẳng thắn mà cái ấy chúng tôi thường chọc là thẳng như ruột tre. Thường thì trong nhóm bạn sẽ có một người được cử ra làm quân sư và đó không ai khác là Phương Mỹ, chị dâu tương lai của tôi. Mỹ được coi là tấm gương sáng để chúng tôi chiêm ngưỡng và ái mộ. Xinh đẹp, có học thức lại là lá ngọc cành vàang của một gia đình có địa vị trong xã hội. Anh tôi quen được Mỹ đó là phúc của anh tôi , chắc ông trời muốn đền ơn cho một người con hiếu thảo, một người anh mẫu mực, sẵn sàng hy sinh tất cả cho gia đình và cho người khác. Bằng chứng là anh cống hiến tuôi trẻ, tài năng của mình cho y học. Và không thể thiếu linh hồn của nhóm, ngọn lửa rực rỡ ấy là Tuệ Đình. Đình hồn nhiên trong sáng và một tình yêu say đắm với cuộc sống, nhờ có Tuệ Đình mà chúng tôi vui vẻ hơn, thoải mái và bớt căng thẳng trong những lần gây cấn giữa các thành viên. Cuối cùng là Nhã tuyết, tôi không biết phải diễn tả bằng từ ngữ nào để đúng với Tuyết, một con người bí ẩn. Ngay chúng tôi là bạn bč bao năm vẫn không thể khám phá được cái mê cung trong lòng cô nàng này. Không ai biết được Tuyết nghĩ gì nhưng điều tôi dám chắc chắn là Tuyết rất tốt với bạn bč. Còn tình yêu thì không bao giờ có sự hiện diện, Tuyết dường như vô tình đôi khi cố lẫn tránh những người muốn đến với Tuyết. Còn tại sao thì câu trả lời ấy vận là không biết, nhưng tôi tin chắc rằng rồi thời gian sẽ trả lời và cũng sẽ có một người đặt chân vào cái thế giới huyền bí ấy thôi.
Xong xuôi, căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Lạ nhỉ sao giờ này Tuyết vẫn chưa đến kìa. Anh Kiệt thì bận trực ở bệnh viện, tối nay chắc có lẽ sẽ không về. Sao mà hôm nay yên tĩnh thế này? Thường thường thì nơi đây là nơi tụ họp của gia đình tôi, không gian tràn ngập tiếng cười của ba mẹ, những lời cãi vã cỏn con của ba anh em tôi. Ra ngoài xã hội thì với mọi người chúng tôi đều đã là những người trưởng thành nhưng khi trở về với mái ấm thân yêu thì chúng tôi lại trở thành ba đứa trẻ tinh nghịch, vẫn nô đùa rượt bắt nhau như thưở còn bé. Giờ thì chỉ còn mình tôi ngồi một mình nghe nhạc trong phòng khách, sao nó rộng rãi quá, vắng lặng quá. Trên đài ngưng nhạc để chuyển sang một tiết mục khác.
- Chào các bạn lại đến với chương trình "Trò chuyện đêm khuya". Tôi là Phương Dao, nếu có tâm sự thì bạn hãy nhấc máy bấm 109 để tôi có thể cùng bạn chia sẻ những ưu tư phiền muộn không thể nói cùng ai. A có điện thoại. Chào bạn.
- Chào chị Dao, tôi là Chi Lan, chồng tôi đã bỏ tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây ? – Người đàn bà trên đài vừa nói vừa khóc- Anh ấy là mối tình đầu của tôi, dù bị sự ngăn cản của gia đình nhưng tôi vẫn một mực yêu anh. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới được ở gần bên nhau vậy mà bây giờ chỉ vì một mối tình ba tháng anh đã bỏ tôi...hu...hu..
- Chị Lan, chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện đâu còn có đó, con vật còn muốn sống huống chi mình. Tại sao lại phải đi tìm cái chết. Có đáng không hay thật ngốc nghếch chết vì một người đàn ông bạc tình. Không chừng giữa hai người có sự hiểu lầm gì , chị nói là hai người rất nặng tình nghĩa thì tôi nghĩ anh nhà sẽ không dễ quên hất những gì hai người đã từng trải qua.
- Không hiểu lầm mà đó là sự thật, cô ấy vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại giàu có và địa vị tôi thua cô ấy là cái chắc. Mất anh cuộc đời này còn ý nghĩa gì với tôi nữa đây?
- Người phụ nữ ấy như gợi lại câu chuyện của tôi, cách đây ba năm trước tôi cũng đã từng yêu mà đó lại là mối tình đầu nữa. Một mối tình thật là đẹp nhưng cũng đầy nước mắt, tôi nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc giúp ta quên tất cả nhưng không vì đó là vết thương lòng sâu thẳm . Tôi tưởng mình đã quên được ngờ đâu hôm nay nỗi đau ấy lại hiện về. Đúng nó không bao giờ biến mất mà chỉ tạm thời lắng yên ở đâu đó để rồi chỉ chờ một con sóng nhỏ nó lại dâng lên tạo thành bão tố.
Xong xuôi, căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Lạ nhỉ sao giờ này Tuyết vẫn chưa đến kìa. Anh Kiệt thì bận trực ở bệnh viện, tối nay chắc có lẽ sẽ không về. Sao mà hôm nay yên tĩnh thế này? Thường thường thì nơi đây là nơi tụ họp của gia đình tôi, không gian tràn ngập tiếng cười của ba mẹ, những lời cãi vã cỏn con của ba anh em tôi. Ra ngoài xã hội thì với mọi người chúng tôi đều đã là những người trưởng thành nhưng khi trở về với mái ấm thân yêu thì chúng tôi lại trở thành ba đứa trẻ tinh nghịch, vẫn nô đùa rượt bắt nhau như thưở còn bé. Giờ thì chỉ còn mình tôi ngồi một mình nghe nhạc trong phòng khách, sao nó rộng rãi quá, vắng lặng quá. Trên đài ngưng nhạc để chuyển sang một tiết mục khác.
- Chào các bạn lại đến với chương trình "Trò chuyện đêm khuya". Tôi là Phương Dao, nếu có tâm sự thì bạn hãy nhấc máy bấm 109 để tôi có thể cùng bạn chia sẻ những ưu tư phiền muộn không thể nói cùng ai. A có điện thoại. Chào bạn.
- Chào chị Dao, tôi là Chi Lan, chồng tôi đã bỏ tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây ? – Người đàn bà trên đài vừa nói vừa khóc- Anh ấy là mối tình đầu của tôi, dù bị sự ngăn cản của gia đình nhưng tôi vẫn một mực yêu anh. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới được ở gần bên nhau vậy mà bây giờ chỉ vì một mối tình ba tháng anh đã bỏ tôi...hu...hu..
- Chị Lan, chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện đâu còn có đó, con vật còn muốn sống huống chi mình. Tại sao lại phải đi tìm cái chết. Có đáng không hay thật ngốc nghếch chết vì một người đàn ông bạc tình. Không chừng giữa hai người có sự hiểu lầm gì , chị nói là hai người rất nặng tình nghĩa thì tôi nghĩ anh nhà sẽ không dễ quên hất những gì hai người đã từng trải qua.
- Không hiểu lầm mà đó là sự thật, cô ấy vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại giàu có và địa vị tôi thua cô ấy là cái chắc. Mất anh cuộc đời này còn ý nghĩa gì với tôi nữa đây?
- Người phụ nữ ấy như gợi lại câu chuyện của tôi, cách đây ba năm trước tôi cũng đã từng yêu mà đó lại là mối tình đầu nữa. Một mối tình thật là đẹp nhưng cũng đầy nước mắt, tôi nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc giúp ta quên tất cả nhưng không vì đó là vết thương lòng sâu thẳm . Tôi tưởng mình đã quên được ngờ đâu hôm nay nỗi đau ấy lại hiện về. Đúng nó không bao giờ biến mất mà chỉ tạm thời lắng yên ở đâu đó để rồi chỉ chờ một con sóng nhỏ nó lại dâng lên tạo thành bão tố.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:06
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:06
Lúc đó tôi là sinh viên năm thứ nhất của một một trường Thiết Kế Thời Trang danh tiếng ở thành phố. Không dám nói là đẹp nhưng không ít chàng trai xếp hàng chờ tỏ tình với tôi. Tôi thì lại không quan tâm đến chuyện đó trong mắt tôi chỉ có sự nghiệp. Theo tôi thì không có tiền không có địa vị thì nói ai nghe đừng nói chi đến chuyện tình cảm. Sẽ không một kẻ nào ngu ngốc đi yêu người nghčo. Tôi sợ nghčo, tôi căm thù những người đã khinh khi tôi. Có lẽ đó cũng do một phần ảnh hưởng của tuổi thơ, ông trời xui khiến cho Ông Nội tôi ghét ba tôi, ông không ưa ba tôi một cách vô lý không nguyên nhân. Gia đình bên Nội tuy giàu nhưng không giúp đỡ được gì nhiều ngoài những đồng tiền nhỏ giọt thương hại hay nói cho dễ nghe hơn là trách nhiệm. Bà Ngoại thì chê ba tôi nghčo, không có sự nghiệp nên không muốn gã mẹ cho ba. Cuối cùng tình yêu của ba mẹ đã thắng, ba là người có ý chí, từ hai bàn tay trắng ba cần cù tạo dựng tương lai. Ba làm việc vất vả không than van nửa lời chỉ mong muốn một điều anh em tôi ăn học đến nơi đến chốn, gia đình được đầy đủ. Còn me,ď một người phụ nữ đảm đan hết lòng thương yêu chồng con. Biết hoàn cảnh, mẹ không đói hỏi gì cho riêng mình mà dành tất cả cho chồng cho con. Đối với chúng tôi thì ba mẹ là hai thiên thần mà ông trời đã ban cho chúng tôi, chúng tôi rất thương yêu ba mẹvì thế cả ba anh em đều mong muốn chóng trưởng thành để đền đáp chút ân tình trời bể của ba mẹ đã cho. Anh Kiệt là người đầu tiên làm được điều đó, từ khi có anh đi làm phụ với ba thì gia đình đã khá lên rất nhiều. Chúng tôi mua được căn nhà một điều mà chúng tôi không dám nghĩ đến. Anh bắt ba nghĩ hưu sớm nhưng ba không chịu ăn không ngồi rồi nên ba mẹ trở thành ông bà chủ củ amột tiệm nước nhỏ. Tôi có thể ngồi học ở ngôi trường như thế cũng nhờ và anh cả. Không muốn phụ lòng anh nên tôi cố gắng học thật giỏi . Vả lại tôi không muốn trao cuộc đời mình cho những kẻ chỉ biết mỗi một việc lấy lòng người đẹp, vuốt ve chải chuốt cho vẻ bề ngoài mà bên trong là trống rỗng. Cho đến khi tôi gặp được anh thì trái tim tôi đã bắt đầu biết rung động. Hôm ấy tôi lại muốn thay đổi không khí bằng việc đi học thật sớm, một việc mà tôi cho là nhảm nhí, mất thời gian vì vô sớm chẳng làm gì được ngoài việc ngồi tán dốc với nhau mà tôi thì chẳng mấy hòa đồng với những người bạn cùng lớp. Tôi vào gửi xe thì anh đi ngang qua tôi . Anh đội chiếc nón kết màu xanh dương đậm che mất phần trán chẳng chút ấn tượng, nhất là với tôi, một người chẳng bao giờ dòm ngó, xem xét người đi đường xa lạ chẳng hạn. Không hiểu vì sao tôi lại bị cuốn hút vào con người ấy ngay từ lúc đó. Nhưng trường học thì quá rộng lớn việc tìm kiếm một người không biết tên tuổi chỉ là một việc mò kim đáy biển. Mà giả sử nếu tìm được thì sao chứ, chẳng lẽ tôi lại đến làm quen với anh chàng đó trước à? Viễn vong. Hình bóng người ta cứ vấn vương trong lòng tôi, mọi chuyện như đã được ông trời sắp đặt, tôi lại gặp anh trong thư viện, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Kể từ đó như thói quen tôi thường xuyên vào thư viện, một là để trao dồi kiến thức hai là được nhìn trộm anh. Có thề tình yêu thầm kín của tôi cũng sẽ dần trôi theo ngày tháng nếu như không bị cô bạn cùng lớp phát hiện.
- Tuần nào cũng đều đặn vô đây ngắm chàng bộ không thấy chán sao?
- Ai ngắm ai? Đứng đó nói gì không biết.
- Nói mày chứ ai.
- Điên thiệt. Mà tui ngắm ai?
- Anh chàng đó đó.
- Ę đừng chỉ trỏ lung tung người ta thấy bây giờ.
- Ủa sao phản ứng mạnh thế ? Nč bộ tim mày đập lại rồi hả?
- Bộ mày tưởng tao là yêu quái hay sao mà không có tim.
- Không ý tao nói là "Trái tim băng giá" của mày bị chảy thành nước rồi hả?
- Ai nói tao "Trái tim băng giá" ?
- Thì em mày Tuệ Đình đó.
- Đi tin ai không tin đi tin con nhỏ đó.
- Mặc kệ, dẹp chuyện đó đi, mày cũng khéo chọn lắm chứ. Đẹp thì không đẹp gì cho lắm nhưng ra dáng đàn ông, ê con trai nhà giàu học giỏi đấy.
- Mày cứ đứng đó tiếp tục câu chuyện, tao về.
- Sao lại về, là bạn bč thân thiết chẳng lẽ tao lại muốn bạn mình suốt ngày làm chuyện không có kết quả sao. Lại đây tao quen đó, chỉ tại mày không chịu nói sớm.
- Thôi kì lắm Linh.
Dù muốn hay không thì tôi cũng đã đứng trước mặt anh, tôi ngượng đỏ cả mặt nói chẳng thành lời. Tôi đứng đó như bức tượng để mọi việc tùy cho Linh định đoạt.
- Anh Tuấn, sao trùng hợp vậy?
- Ủa Linh lâu quá không gặp em.
- Dĩ nhiên, em học buổi chiều anh học buổi sáng sao gặp được, chỉ có những ai cố tình rảnh rỗi thì...
- Là sao?
- Ŕ không có gì, em giới thiệu đây là Trình Tuệ Thanh bạn cùng lớp với em.
- Chào cô, tôi là Kỷ Hoàng Tuấn.
- Cái gì cô này cô nọ, bộ anh hổng sợ nó giận anh chê nó già à?
- Í hổng có, anh...
- Không sao Linh chọc anh thôi.
- Anh xin lỗi nha.
- Dạ có gì đâu.
- Anh Tuấn nč, lát anh rãnh không?
- Chắc rãnh mai chủ nhật mà.
- Vậy lát đi uống nước nha.
- Cũng được.
- Ok, quán Mimi gần đây .
- Ừ.
Đến giờ hẹn Linh bảo tôi đến trước, cô ấy có việc bận sẽ đến sau. Khi bước vào quán thì tôi đã thấy anh ngồi chờ sẵn rồi, trên tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Không muốn làm mất hứng của anh nên tôi chỉ đứng xa mà nhìn. Một lát sau anh nhìn ra cửa có lẽ là tìm chúng tôi thì anh thấy tôi đang đứng tần ngần trước cửa. Tôi bối rối không biết làm sao thì anh mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại.
- Sao đứng đấy, lại đây ngồi nč. Ủa Linh đâu rồi ?
- Linh có việc sẽ đến sau.
- Cô uống gì ạ ?
- Cho tôi ly nước cam.
- Vâng.
- Anh đọc sách gì có vẻ say mê vậy ?
- Ŕ lịch sử của ngành thời trang.
- Vậy à, cho em mượn coi được không.
- Đây.
- Hay thật, anh mua ở đâu vậy? Em tìm khắp nơi ngay cả thư viện trường cũng không có cuốn nào nói chi tiết đến vậy.
- Khó khăn lắm anh mới nhờ thằng bạn mua giùm tận bên Pháp.
- Hčn gì, chắc mắc lắm nhỉ.
- Em có thích không anh cho em mượn về mà đọc.
- Anh cho em mượn thật à ?
- Ừ.
- Em sẽ đọc sớm trả cho anh.
- Từ từ cũng được, rất có ích lắm.
- Chắc anh thích ngành này lắm ?
- Cũng bình thường vì nó có liên quan đến việc kinh doanh của gia đình anh nên anh bắt buộc phải biết vậy thôi.
- Thế à.
- Còn em?
- Em à ? Trở thành nhà tạo mẫu là ước mơ từ bé của em. Còn anh ? Mùơ ước của anh là gì ?
- Anh muốn trở thành doanh nghiệp trẻ, giàu có, đẹp trai, được không nhỉ ?
- Cũng có thể lắm chứ nhưng đẹp trai thì chưa biết được à.
- Ghê nha, mới quen mà chọc anh rồi.
- Em giỡn mà.
Càng nói chuyện với nhau chúng tôi càng phát hiện những điểm giống nhau nên càng hợp ý hơn. Chúng tôi mải mê với những câu chuyêďn mà quên luôn việc Linh đã không đến. Anh thì chỉ nghĩ là Linh bận còn tôi thì sao lại không hiểu lý do tìm ẩn bên trong. Nhưng sao cũng được tôi rất cảm ơn Linh đã cho tôi cơ hội được trò chuyện cùng anh. Sau lần đó tôi càng mến anh hơn bởi cách ăn nói, xử sự, và cả sự nghiêm nghị lạnh lùng của nh nữa. Có lẽ đó sẽ là mối tình đơn phương êm đềm, lặng lẽ nếu như không có cú điêďn thoại đêm ấy
- Tuần nào cũng đều đặn vô đây ngắm chàng bộ không thấy chán sao?
- Ai ngắm ai? Đứng đó nói gì không biết.
- Nói mày chứ ai.
- Điên thiệt. Mà tui ngắm ai?
- Anh chàng đó đó.
- Ę đừng chỉ trỏ lung tung người ta thấy bây giờ.
- Ủa sao phản ứng mạnh thế ? Nč bộ tim mày đập lại rồi hả?
- Bộ mày tưởng tao là yêu quái hay sao mà không có tim.
- Không ý tao nói là "Trái tim băng giá" của mày bị chảy thành nước rồi hả?
- Ai nói tao "Trái tim băng giá" ?
- Thì em mày Tuệ Đình đó.
- Đi tin ai không tin đi tin con nhỏ đó.
- Mặc kệ, dẹp chuyện đó đi, mày cũng khéo chọn lắm chứ. Đẹp thì không đẹp gì cho lắm nhưng ra dáng đàn ông, ê con trai nhà giàu học giỏi đấy.
- Mày cứ đứng đó tiếp tục câu chuyện, tao về.
- Sao lại về, là bạn bč thân thiết chẳng lẽ tao lại muốn bạn mình suốt ngày làm chuyện không có kết quả sao. Lại đây tao quen đó, chỉ tại mày không chịu nói sớm.
- Thôi kì lắm Linh.
Dù muốn hay không thì tôi cũng đã đứng trước mặt anh, tôi ngượng đỏ cả mặt nói chẳng thành lời. Tôi đứng đó như bức tượng để mọi việc tùy cho Linh định đoạt.
- Anh Tuấn, sao trùng hợp vậy?
- Ủa Linh lâu quá không gặp em.
- Dĩ nhiên, em học buổi chiều anh học buổi sáng sao gặp được, chỉ có những ai cố tình rảnh rỗi thì...
- Là sao?
- Ŕ không có gì, em giới thiệu đây là Trình Tuệ Thanh bạn cùng lớp với em.
- Chào cô, tôi là Kỷ Hoàng Tuấn.
- Cái gì cô này cô nọ, bộ anh hổng sợ nó giận anh chê nó già à?
- Í hổng có, anh...
- Không sao Linh chọc anh thôi.
- Anh xin lỗi nha.
- Dạ có gì đâu.
- Anh Tuấn nč, lát anh rãnh không?
- Chắc rãnh mai chủ nhật mà.
- Vậy lát đi uống nước nha.
- Cũng được.
- Ok, quán Mimi gần đây .
- Ừ.
Đến giờ hẹn Linh bảo tôi đến trước, cô ấy có việc bận sẽ đến sau. Khi bước vào quán thì tôi đã thấy anh ngồi chờ sẵn rồi, trên tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Không muốn làm mất hứng của anh nên tôi chỉ đứng xa mà nhìn. Một lát sau anh nhìn ra cửa có lẽ là tìm chúng tôi thì anh thấy tôi đang đứng tần ngần trước cửa. Tôi bối rối không biết làm sao thì anh mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại.
- Sao đứng đấy, lại đây ngồi nč. Ủa Linh đâu rồi ?
- Linh có việc sẽ đến sau.
- Cô uống gì ạ ?
- Cho tôi ly nước cam.
- Vâng.
- Anh đọc sách gì có vẻ say mê vậy ?
- Ŕ lịch sử của ngành thời trang.
- Vậy à, cho em mượn coi được không.
- Đây.
- Hay thật, anh mua ở đâu vậy? Em tìm khắp nơi ngay cả thư viện trường cũng không có cuốn nào nói chi tiết đến vậy.
- Khó khăn lắm anh mới nhờ thằng bạn mua giùm tận bên Pháp.
- Hčn gì, chắc mắc lắm nhỉ.
- Em có thích không anh cho em mượn về mà đọc.
- Anh cho em mượn thật à ?
- Ừ.
- Em sẽ đọc sớm trả cho anh.
- Từ từ cũng được, rất có ích lắm.
- Chắc anh thích ngành này lắm ?
- Cũng bình thường vì nó có liên quan đến việc kinh doanh của gia đình anh nên anh bắt buộc phải biết vậy thôi.
- Thế à.
- Còn em?
- Em à ? Trở thành nhà tạo mẫu là ước mơ từ bé của em. Còn anh ? Mùơ ước của anh là gì ?
- Anh muốn trở thành doanh nghiệp trẻ, giàu có, đẹp trai, được không nhỉ ?
- Cũng có thể lắm chứ nhưng đẹp trai thì chưa biết được à.
- Ghê nha, mới quen mà chọc anh rồi.
- Em giỡn mà.
Càng nói chuyện với nhau chúng tôi càng phát hiện những điểm giống nhau nên càng hợp ý hơn. Chúng tôi mải mê với những câu chuyêďn mà quên luôn việc Linh đã không đến. Anh thì chỉ nghĩ là Linh bận còn tôi thì sao lại không hiểu lý do tìm ẩn bên trong. Nhưng sao cũng được tôi rất cảm ơn Linh đã cho tôi cơ hội được trò chuyện cùng anh. Sau lần đó tôi càng mến anh hơn bởi cách ăn nói, xử sự, và cả sự nghiêm nghị lạnh lùng của nh nữa. Có lẽ đó sẽ là mối tình đơn phương êm đềm, lặng lẽ nếu như không có cú điêďn thoại đêm ấy
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:06
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:06
Chương 4
- Alô, xin lỗi đây có phải là nhà của cô Trình Tuệ Thanh không ?
- Vâng, tôi là Thanh đây.
- Thanh hả ? Anh nč, Thanh còn nhớ anh không ?
Trong điện thoại là một giọng nam nhẹ nhàng và quen thuộc nhưng tôi không thể hình dung ra được đó là ai.
- Xin lỗi có thể cho tôi biết là ai không vậy ?
- Ồ, anh xin lỗi. Anh là Kỷ Hoàng Tuấn, chắc Thanh còn nhớ chứ ?
Là anh, tôi không thể ti n đó là sự thật. Anh còn nhớ tôi sao? Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
- Alô, alô.
- Vâng.
- Em sao vậy? Em không thích nhận điện thoại của anh sao?
- Đâu có. Mà sao anh biết được số điện thoại của em ?
- Anh hỏi Linh đấy. Em không giận anh chứ ?
- Không đâu làm sao em lại giận anh chứ. Quyển sách em đã nhờ Linh trả lại cho anh rồi, bộ nó chưa đưa cho anh sao?
- Rồi.
- Vậy anh gọi cho em để ...?
- Buồn quá không có ai nghe anh nói chuyện cả. Em rảnh không, ngồi tán gẫu với anh được không?
- Thì ra là không ai nói chuyện với anh anh mới tìm em .
- Em hiểu lầm rồi.
- Làm gì anh cuốn lên vậy em chỉ giỡn thôi mà.
- Em thiệt. Sao rồi mấy hôm nay có gì vui không kể cho anh nghe với.
Kể từ đêm hôm ấy trở đi tối nào cũng vậy, khoảng bảy, tám giờ là anh lại gọi điện cho tôi. Câu chuyện của chúng tôi không giới hạn chủ đề, cũng có khi chỉ là những chuyện tinh nghịch của đám bạn trong lớp anh, có khi là những chuyện hay mà anh biết được qua những lần đi thực tế. Như mọi khi tôi hoàn tất mọi công việc để chỉ ngồi bên cạnh điện thoại mà chờ. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ rồi mười giờ....mười giờ mười lăm ba mươi rồi bốn mươi lăm. Đã bốn tiếng trôi qua, thời gian quá dài đối với một người không có kiên nhẫn như tôi. Chính bản thân tôi còn cảm ngạc nhiên nhưng tôi lại không giận chút nào trái lại tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không vì tôi tin anh là người luôn giữ lời hứa. Cầm điêďn thoại lên tôi liền bấm nhanh số điệďn thoại quen thuộc, nhưng tôi lại bỏ xuống. Cũng đã gần mười một giờ rồi còn gì, một người con gái gọi điện sang nhà bạn trai chỉ vì không nhận được điện thoại à? Không được. Vừa đăďt máy xuống thì nó lại reo.
- Alô, Thanh phải không?
- Sao giờ này anh mới gọi ? Anh biết em lo lắm không ? Em sợ anh xảy ra chuyện gì, lâu nay anh có thất hứa với em bao giờ đâu.
- Anh xin lỗi. Nhà anh có khách, đáng lẽ ra anh cũng không gọi cho em. Ủa mà sao tin tưởng anh vậy?
- Xí ai thčm tin anh. Em cũng định gọi sang cho anh nhưng khuya rồi em ngại, làm phiền gia đình anh giờ này thì không hay cho lắm. Bây giờ anh không sao thì thôi ha.
- Sao kì vậy, người ta cố tình gọi sang là có chuyện, tự nhiên thôi à.
- Chuyện gì vậy? Tin tốt hay tin xấu để em chuẩn bị tinh thần.
- Hôm nay em sao thê? Anh chỉ muốn...
- Anh muốn gì, nói lẹ lên coi làm em hồi hôďp hoài à.
- Em thích xem kịch không?
- Thích chứ.
- Anh nghe nói có vở kịch mới hay lắm, hay là mình đi xem ha ?
- Chỉ hai người thôi à?
- Có sao không?
- Không, nhưng tại vì từ nhỏ đến giờ em chưa đi chơi riêng với bạn trai bao giờ.
- Có gì đâu mà ngại, mình là bạn bč mà. Hay em sợ anh? Bộ mặt anh giống giang thần lắm hả?
- Đâu có. Thôi cũng được vậy chừng nào mình đi?
- Tối mai là thứ bảy, vậy ngày mai đi.
- Mà mấy giờ?
- Bảy giờ anh chờ dưới nhà em nha.
- Sao anh biết nhà em?
- Thì có số điện thoại là biết được địa chỉ nhà thôi mà.
- Ờ hen, em quên.
- Vậy mai bảy giờ ha. Tạm biệt.
- Vâng.
- Sao em không cúp máy đi?
- Anh cúp trước đi.
- Em cúp trước.
- Anh cúp trước mà.
- Ŕ hiểu rồi chơi trò cũ nữa chứ gì. Thôi anh chịu thua, hôm nay anh mệt nhừ người với mấy ông khách rồi tha cho anh đi, anh buồn ngủ quá nč.
- Tha cho anh đó. Bye bye.
Người giản dị cũng có khác, lần đầu tiên đi chơi với tôi nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Anh đã tạo cho tôi một sự cuốn hút mãnh liệt mà những người đàn ông khác không làm được. Chỉ cần thế thôi thì anh cũng dư sức đánh bại những kẻ ngồi hàng giờ lựa chọn những trang phục thật sang trọng, thật bắt mắt và không tiếc những giờ tiếp theo trước gương chiêm ngưỡng dung nhan, chăm chút cho mái tóc...những chuyện mà ngay cả phái nữ như tôi cũng chưa cần làm. Trông anh thật hiền lành, thư sinh và chững chạc. Có lẽ đêm đó là cái vui ve,ű hạnh phúc nhất của tôi. Trước khi về chúng tôi còn đến một nơi thật lãng mạn để ăn khuya.
- Hôm nay em có thấy vui không?
- Có. Còn anh?
- Dĩ nhiên rồi. Thanh, em thấy anh là người như thế nào?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Thôi ví dụ đi ha. Nếu có một người giống như anh cẳng hạn thì em có thích quen với anh ta không?
- Là sao? Em không hiểu. Mà ai chứ?
- Là... là thế này nếu là anh thì em có chịu làm bạn gái của anh không?
Tôi rất lúng túng trước câu hỏi của anh, tôi không biết phải trả lời thế nào. Điều này không phải là chuyện giỡn chơi bình thường, trong nhất thời tôi không thể quyết định được.
- Em không thích anh sao ?
- Không nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau va chỉ gặp nhau mới có hai lần thì làm sao có tình yêu dễ dàng như vậy được. Em sợ đó chỉ là sự ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu thôi. Em rất trông chờ vào mối tình đầu của mình vì thế em không muốn mình phải hối hận.
Anh khẽ cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mà nói
- Em biết không ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh như bị nụ cười của em lấy mất hồn rồi. Tuy gặp nhau không nhiều nhưng hình ảnh của em đã chiếm trọn trái tim anh. Anh biết em cũng vậy mà Thanh. Linh đã nói cho anh nghe tất cả.
- Linh này kì quá, tự nhiên nói hết.
- Không phải lỗi cô ấy tại anh hỏi cô ấy thôi. Em là người con gái đầu tiên anh dùng những lời lẽ này đấy. Ớn lạnh không em? Nhưng xin em hãy tin anh đó là những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.
- Thật chứ?
- Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu em không tin anh sẽ thề cho em tin.
- Đừng em tin mà.
- Vậy em đã đồng ý?
- Ừ.
- Hoan hô.
- Ấy đừng có la lớn dữ vậy người ta nhìn kìa.
- Alô, xin lỗi đây có phải là nhà của cô Trình Tuệ Thanh không ?
- Vâng, tôi là Thanh đây.
- Thanh hả ? Anh nč, Thanh còn nhớ anh không ?
Trong điện thoại là một giọng nam nhẹ nhàng và quen thuộc nhưng tôi không thể hình dung ra được đó là ai.
- Xin lỗi có thể cho tôi biết là ai không vậy ?
- Ồ, anh xin lỗi. Anh là Kỷ Hoàng Tuấn, chắc Thanh còn nhớ chứ ?
Là anh, tôi không thể ti n đó là sự thật. Anh còn nhớ tôi sao? Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
- Alô, alô.
- Vâng.
- Em sao vậy? Em không thích nhận điện thoại của anh sao?
- Đâu có. Mà sao anh biết được số điện thoại của em ?
- Anh hỏi Linh đấy. Em không giận anh chứ ?
- Không đâu làm sao em lại giận anh chứ. Quyển sách em đã nhờ Linh trả lại cho anh rồi, bộ nó chưa đưa cho anh sao?
- Rồi.
- Vậy anh gọi cho em để ...?
- Buồn quá không có ai nghe anh nói chuyện cả. Em rảnh không, ngồi tán gẫu với anh được không?
- Thì ra là không ai nói chuyện với anh anh mới tìm em .
- Em hiểu lầm rồi.
- Làm gì anh cuốn lên vậy em chỉ giỡn thôi mà.
- Em thiệt. Sao rồi mấy hôm nay có gì vui không kể cho anh nghe với.
Kể từ đêm hôm ấy trở đi tối nào cũng vậy, khoảng bảy, tám giờ là anh lại gọi điện cho tôi. Câu chuyện của chúng tôi không giới hạn chủ đề, cũng có khi chỉ là những chuyện tinh nghịch của đám bạn trong lớp anh, có khi là những chuyện hay mà anh biết được qua những lần đi thực tế. Như mọi khi tôi hoàn tất mọi công việc để chỉ ngồi bên cạnh điện thoại mà chờ. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ rồi mười giờ....mười giờ mười lăm ba mươi rồi bốn mươi lăm. Đã bốn tiếng trôi qua, thời gian quá dài đối với một người không có kiên nhẫn như tôi. Chính bản thân tôi còn cảm ngạc nhiên nhưng tôi lại không giận chút nào trái lại tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không vì tôi tin anh là người luôn giữ lời hứa. Cầm điêďn thoại lên tôi liền bấm nhanh số điệďn thoại quen thuộc, nhưng tôi lại bỏ xuống. Cũng đã gần mười một giờ rồi còn gì, một người con gái gọi điện sang nhà bạn trai chỉ vì không nhận được điện thoại à? Không được. Vừa đăďt máy xuống thì nó lại reo.
- Alô, Thanh phải không?
- Sao giờ này anh mới gọi ? Anh biết em lo lắm không ? Em sợ anh xảy ra chuyện gì, lâu nay anh có thất hứa với em bao giờ đâu.
- Anh xin lỗi. Nhà anh có khách, đáng lẽ ra anh cũng không gọi cho em. Ủa mà sao tin tưởng anh vậy?
- Xí ai thčm tin anh. Em cũng định gọi sang cho anh nhưng khuya rồi em ngại, làm phiền gia đình anh giờ này thì không hay cho lắm. Bây giờ anh không sao thì thôi ha.
- Sao kì vậy, người ta cố tình gọi sang là có chuyện, tự nhiên thôi à.
- Chuyện gì vậy? Tin tốt hay tin xấu để em chuẩn bị tinh thần.
- Hôm nay em sao thê? Anh chỉ muốn...
- Anh muốn gì, nói lẹ lên coi làm em hồi hôďp hoài à.
- Em thích xem kịch không?
- Thích chứ.
- Anh nghe nói có vở kịch mới hay lắm, hay là mình đi xem ha ?
- Chỉ hai người thôi à?
- Có sao không?
- Không, nhưng tại vì từ nhỏ đến giờ em chưa đi chơi riêng với bạn trai bao giờ.
- Có gì đâu mà ngại, mình là bạn bč mà. Hay em sợ anh? Bộ mặt anh giống giang thần lắm hả?
- Đâu có. Thôi cũng được vậy chừng nào mình đi?
- Tối mai là thứ bảy, vậy ngày mai đi.
- Mà mấy giờ?
- Bảy giờ anh chờ dưới nhà em nha.
- Sao anh biết nhà em?
- Thì có số điện thoại là biết được địa chỉ nhà thôi mà.
- Ờ hen, em quên.
- Vậy mai bảy giờ ha. Tạm biệt.
- Vâng.
- Sao em không cúp máy đi?
- Anh cúp trước đi.
- Em cúp trước.
- Anh cúp trước mà.
- Ŕ hiểu rồi chơi trò cũ nữa chứ gì. Thôi anh chịu thua, hôm nay anh mệt nhừ người với mấy ông khách rồi tha cho anh đi, anh buồn ngủ quá nč.
- Tha cho anh đó. Bye bye.
Người giản dị cũng có khác, lần đầu tiên đi chơi với tôi nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Anh đã tạo cho tôi một sự cuốn hút mãnh liệt mà những người đàn ông khác không làm được. Chỉ cần thế thôi thì anh cũng dư sức đánh bại những kẻ ngồi hàng giờ lựa chọn những trang phục thật sang trọng, thật bắt mắt và không tiếc những giờ tiếp theo trước gương chiêm ngưỡng dung nhan, chăm chút cho mái tóc...những chuyện mà ngay cả phái nữ như tôi cũng chưa cần làm. Trông anh thật hiền lành, thư sinh và chững chạc. Có lẽ đêm đó là cái vui ve,ű hạnh phúc nhất của tôi. Trước khi về chúng tôi còn đến một nơi thật lãng mạn để ăn khuya.
- Hôm nay em có thấy vui không?
- Có. Còn anh?
- Dĩ nhiên rồi. Thanh, em thấy anh là người như thế nào?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Thôi ví dụ đi ha. Nếu có một người giống như anh cẳng hạn thì em có thích quen với anh ta không?
- Là sao? Em không hiểu. Mà ai chứ?
- Là... là thế này nếu là anh thì em có chịu làm bạn gái của anh không?
Tôi rất lúng túng trước câu hỏi của anh, tôi không biết phải trả lời thế nào. Điều này không phải là chuyện giỡn chơi bình thường, trong nhất thời tôi không thể quyết định được.
- Em không thích anh sao ?
- Không nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau va chỉ gặp nhau mới có hai lần thì làm sao có tình yêu dễ dàng như vậy được. Em sợ đó chỉ là sự ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu thôi. Em rất trông chờ vào mối tình đầu của mình vì thế em không muốn mình phải hối hận.
Anh khẽ cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mà nói
- Em biết không ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh như bị nụ cười của em lấy mất hồn rồi. Tuy gặp nhau không nhiều nhưng hình ảnh của em đã chiếm trọn trái tim anh. Anh biết em cũng vậy mà Thanh. Linh đã nói cho anh nghe tất cả.
- Linh này kì quá, tự nhiên nói hết.
- Không phải lỗi cô ấy tại anh hỏi cô ấy thôi. Em là người con gái đầu tiên anh dùng những lời lẽ này đấy. Ớn lạnh không em? Nhưng xin em hãy tin anh đó là những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.
- Thật chứ?
- Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu em không tin anh sẽ thề cho em tin.
- Đừng em tin mà.
- Vậy em đã đồng ý?
- Ừ.
- Hoan hô.
- Ấy đừng có la lớn dữ vậy người ta nhìn kìa.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:07
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:07
Chương 5
Thời gian trôi qua, chớp mắt chúng tôi quen nhau được hai năm, biết bao kỉ niệm tuyệt vời. Những giây phút bên nhau là ngững giây phút đáng quý, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhhững điều không được mỹ mãn, nhất là từ khi anh tốt nghiệp ra trường. Thời gian anh dành cho tôi cũng ít hơn thời gian anh dành cho những hợp đồng. Điều tôi không hài lòng là từ khi quen nhau chưa bao giờ anh giời thiệu tôi với một ai khác, ngoại trừ Hoàng Hải bạn thân nhất của anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng là một người không mấy hoà đồng, rất ít bạn bč và không thích cho ai biết nhiều về đời tư, đã thế sao tôi lại không hiểu cho anh. Về phần gia đình anh, nhiều lần tôi gợi ý về nhà anh chơi để có thể chào hỏi ba má anh một lần nhưng anh thì luôn đưa ra một lý do để từ chối. Yêu anh tôi tin là anh có nỗi niềm riêng khó nói nên tôi không nhắc nữa. Tôi không muốn gây ra những bất đồng không đáng. Bạn tôi đã từng đem chuyện này ra nhắc nhở nhưng tôi chỉ cười phớt lờ cho qua chuyện.
- Thanh tao thấy mày và anh Tuấn quen cũng được một thời gian và thấy hai người cũng thắm thiết lắm, sao không bảo anh ấy dẫn về nhà chơi một lần cho biết.
- Ảnh nói lúc này không được rãnh nên để có dịp thuận tiện.
- Lúc nào cũng không rãnh chừng nàao với ảnh mới là rãnh đây. Tuổi xuân người con gái trôi qua nhanh lắm, cứ chần chờ do dự mãi sao không bảo là anh ấy diện cớ.
- Không đâu anh Tuấn không phải người vậy đâu, mà lo chi sớm,chưa có sự nghiệp vững vàng tao cũng chưa muốn tính đến chuyện hôn nhân.
- Ai bảo là mày phải tiến tới hôn nhân, nhưng quen nhau thì cũng phải nên để gia đình hai bên biết nhau chút ít mới được chứ.
- Tao nghĩ chưa đến lúc. Nên để cho anh ấy một thời gian lo cho sự nghiệp trước đã.
- Mày tin người quá, biết mặt không biết lòng đừng nói tao không nhắc nhở chứ dạo này tao thấy ảnh thay đổi dữ lắm.
- Thì anh ấy đi làm nên chững chạc hơn trước, anh ấy cũng là người sẵn tính không hòa đồng rồi.
- Thì cái đó tao không nói đi nhưng anh ấy lại có những hành động quá đáng.
- Ảnh làm gì quá đáng?
- Mày nhớ không mày sắp phải làm bài thu hoạch vậy mà anh ấy còn kêu mày đi kiếm cái đĩa gì đó. Anh ấy có tay có chân sao không tự mình đi kiếm đi mà lại sai mày.
- Cái đó tại tao thấy ảnh thích cái đĩa ấy nên tự tao đi kiếm chứ có ai bắt bớ gì đâu.
- Bỏ chuyện đó, vậy còn hôm bữa, anh ấy biết rő mày đang bệnh vậy mà không thčm hỏi han một tiếng đã vậy còn sai mày đem hồ sơ hồ siết gì đến chỗ làm cho ảnh trong khi ngoài trời đang mưa lất phất nữa chứ. Mày là bạn gái chứ có phải con đầy tớ của anh ta đâu, riết rồi có ngày người ta leo lên đầu mày ngồi luôn mà mày không biết.
- Tự nhiên sao hôm nay mày lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra kể tội anh Tuấn vậy? Hồi đó ai nói ảnh tốt lắm mà.
- Thì tại tao tà lanh nếu không thì mày đâu có quen ảnh. Mày mà có gì tao ân hận không kịp.
- Ŕ thì ra là sợ tội với trời đất chứ gì.
- Không tao lo cho mày thật mà.
- Giỡn thôi tin tao đi anh Tuấn rất yêu tao, tao nghĩ mình nên thông cảm và càng không nên tính toán những chuyện cỏn con ấy với ảnh. Có còn là con nít đâu mà chuyện gì cũng xé to ra. Mà giả sử nếu có gì đi nữa thì cũng không ai lôi bà mai này ra mổ xẻ đâu. Tao quen được ảnh là nhờ mày cả, hai đứa tao cám ơn mày không hết.
- Tùy mày vậy.
Tôi vẫn thản nhiên tận hưởng tình yêu mà mình đang có, phấn đấu hết mình để cùng anh tiến đến cái tương lai tốt đẹp mà chúng tôi đã vạch ra. Anh ổn định sự nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn và chúng tôi sẽ có con. Mỗi chiều tan sở, anh lại trở vềtrong tiếng cười mừng của vợ và con trẻ. Cả nhà cùng ăn cơm, cùng xem tivi, rồi tôi dọn dẹp nhà cửa còn anh chơi với con, dạy con học, dỗ con ngủ. Có lẽ gia đình tôi sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian này.Chỉ nghĩ đến đó là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nếu phải chọn dù hy sinh tất cả tôi vẫn cam lòng dù chỉ cần được ở bên anh suốt đời thì đã quá đủ với tôi. Tôi đã không sai lầm khi đặt niềm tin nơi anh. Trong một lần ăn cơm trưa anh lại đề cập đến vấn đề đó.
- Thanh, cám ơn em.
- Cám ơn em à? Nhưng mà cám ơn em vì cái gì chứ?
- Cám ơn vì em đã tin tưởng anh. Lâu nay anh không đưa em về ra mắt ba má anh vì tính tình ba anh kì cục lắm ngay cả anh nhiều khi còn chịu không nổi. Anh sợ em lại lo nghĩ lung tung không tốt cho sức khoe. Bây giờ thì khác, anhmuốn mau chóng làm đám cười ổn định gia đình thì anh mới an tâm lo cho sự nghiệp. Ba anh tuổi cũng đã cao, anh Hai thì lo không xuể chuyện ở công ty, anh phải phụ ảnh lo cho gia đình. Đồng thời cũng là lo cho gia đình mình. Một lát mình về gặp ba má nha em?
Tôi không biết làm gì hơn là ngồi nhìn anh, anh luôn làm những việc khiến người khác bất ngờ. Anh thích tự quyết định lấy mọi việc dù lớn hay nhỏ, và tôi là người luôn trung thành với những quyết định của anh. Yêu một người là phải chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm của người đó. Anh đối với tôi đã có quá nhiều ưu điểm rồi thì một vài khuyết điểm ấy cũng chẳng thành vấn đề. Dù anh có nhiều hơn đi nữa thì tôi vẫn yêu anh.
- Sao em im lặng thế? Em không thích à? Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải bàn bạc ý kiến với em trước. Do thói quen trong công việc nên anh có phần hơi độc tài, em đừng giận anh nha.
- Em giận anh hồi nào?
- Vậy sao em nhìn anh....?
- Em im lặng để nghe anh nói đấy chứ. Tuấn này, đã lâu lắm rồi em không được nghe anh nói những lời nồng nàn từ anh như anh thương em, anh nhớ em...
- Thanh, anh yêu em là sự thật hiển nhiên nên anh nghĩ không cầnn lập lại những điều đó. Em cũng biết anh không thích và cũng không biết nói nhiều những lời nói âu yếm mà.
- Em biết, cũng chính vì anh thật thà nên em mới yêu anh. Nhưng có khi nào ba không thích em không anh?
- Không đâu người anh chọn là tuyệt nhất rồi. Em xinh đẹp lại rất hiểu ý người khác thì sao có ai mà không thích được chứ.
- Em cũng mong là vậy.
Mọi thứ như hoàn toàn tốt đẹp, con đường tôi đi như đã được ông trời trải hoa sẵn chăng? Chúng tôi vui vẻ đi mua một giỏ tráai cây làm quà ra mắt trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi đã lầm, nó không xuôi tàu mát mái như tôi tưởng, ba anh liện ngay giỏ trái cây ra cửa và rất giận dữ khi nghe anh giới thiệu tôi là bạn gái của anh.
- Tuấn à, mày điên rồi sao? Mày sắp kêùt hôn với con Quỳnh sao bây giờ lại đưa con nhỏ này về đây làm gì?
- Ba người con yêu là Thanh và người con muốn lấy cũng là Thanh còn Như Quỳnh con chỉ coi cô ấy là bạn, nếu có hơn nữa cũng chỉ là cô em gái. Muốn thì sao ba không bảo anh Hai, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn có lợi mà. Con thì không muốn lấy một người hoàn toàn không thương yêu.
- Mày ăn nói với tao như thế à? Mày cũng biế anh mày đã có bạn gái tụi nó cũng đã làm lễ đính hôn rồi còn gì. Nhưng ở đây vấn đề là Như Quỳnh nó thích mày.
- Mặc kệ cô ta.
- Tuấn, ba con bị tăng xông con đừng chọc ba con giận.
- Con chỉ bảo vệ tình yêu của mình thôi. Từ nhỏ chuyện gì cũng thằng Hai nó thích là được, tuỳ ý nó đi... còn con thì sao? Tất cảa ba chỉ làm theo ý mình có bao giờ ba h3i ý kiến xem con có thích hay không. Như thế có được coi là bất công không? Con cũng là người, cũng có tình cảm, suy nghĩ riêng xin ba hãy cho con một lần định đoạt hạnh phúc của đời mình.
- Nếu tao vẫn cương quyết không đồng ý thì sao? Mày làm gì tao nào?
- Tuỳ ba, nhưng con đã lớn rồi, nếu ba bắt con chết con cũng sẽ chết cho ba vừa lòng nhưng chuyện này thì không được.
- Thằng trời đánh hôm nay mày dám cãi lời tao sao.
Mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ, tôi bàng hoàng đứng trước những diễn biến đã xảy ra. Nghe tận tai thấy tận mắt tôi biết nơi này không có chỗ đứng cho tôi . Tôi không muốn chứng kiến cảnh cãi cọ giữa Tuấn và ba anh nữa, tôi phải rời khỏi nơi này và thế là tôi quay đầu ra cửa cắm đầu mà chạy. Tôi không biết mình phải chạy đi đâu đây nhưng tôi phải chạy thật nhanh để Tuấn không đuổi kịp tôi.
- Thanh, nghe anh nói nč, Thanh đứng lại đi em.
Vì mang giầy cao gót lại chạy nhanh, tôi vấp phải cục đá trên đường té xuống. Với tôi lúc này té đồng nghĩa với ngã quỵ, bất lực với việc xảy ra.
- Thấy chưa anh đã bảo là đừng có chạy nhanh quá mà không nghe. Em có sao không? Thôi chết rồi chân em chảy máu rồi. Em có đau lắm không? Tại anh cả, anh không tốt để em phải chịu khổ.
Anh lấy khăn giấy lau vết thương cho tôi vừa xuýt xoa an ủi. Anh làm cho tôi càng tủi thân nên đã khóc lớn lên, dù trong lòng tôi hiểu và rất thương anh nhưng không hiểu sao
- Anh đi đi, đi về với Như Quỳnh nào đó của anh đi, tôi không cần ai cả, mặc kệ tôi, tôi chết cũng chả sao.
- Sao em lại nói vậy, có Quỳnh nào đâu. Em mà chết thì anh sống trên đời này để làm gì nữa. Nghe anh giải thích chứ, sự việc xảy ra đều là do ba anh sắp đặt, anh có biết gì đâu.
- Có nói gì thì cũng vô ích, anh sắp làm chồng người ta rồi, xem ra ba anh cũng rất ưng ý nàng dâu này.
- Kệ họ, anh sẽ về thuyết phục ba nếu không được anh sẽ dọn ra riêng. Anh sẽ không để mất em, em phải cùng anh bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ. Hay là em không còn yêu anh?
- Không em rất yêu anh . Em xin lỗi, em biết mình quá đáng nhưng em không thể kiềm chế được bản thân, em sợ mất anh.
- Người xin lỗi là anh, mới lần đầu đến nhà anh chơi đã như vậy. Sẽ không có lần thứ hai được không Thanh.
- Vâng em tin anh mà.
Anh đưa tôi về nhà, tối hôm đó anh vẫn không quên gọi điện sang an ủi tôi, anh bảo tôi không cần phải lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có anh gánh vác. Tôi mừng vì cuộc tình nào cũng có trắc trở, chúng tôi cũng vậy nhưng tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã có anh lo. Cứ ngỡ bình yên đã trở lại nhưng tôi không ngờ chỉ vài ngày sau đó giông bão lại ập đến khi mẹ anh đến tìm tôi.
Thời gian trôi qua, chớp mắt chúng tôi quen nhau được hai năm, biết bao kỉ niệm tuyệt vời. Những giây phút bên nhau là ngững giây phút đáng quý, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhhững điều không được mỹ mãn, nhất là từ khi anh tốt nghiệp ra trường. Thời gian anh dành cho tôi cũng ít hơn thời gian anh dành cho những hợp đồng. Điều tôi không hài lòng là từ khi quen nhau chưa bao giờ anh giời thiệu tôi với một ai khác, ngoại trừ Hoàng Hải bạn thân nhất của anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng là một người không mấy hoà đồng, rất ít bạn bč và không thích cho ai biết nhiều về đời tư, đã thế sao tôi lại không hiểu cho anh. Về phần gia đình anh, nhiều lần tôi gợi ý về nhà anh chơi để có thể chào hỏi ba má anh một lần nhưng anh thì luôn đưa ra một lý do để từ chối. Yêu anh tôi tin là anh có nỗi niềm riêng khó nói nên tôi không nhắc nữa. Tôi không muốn gây ra những bất đồng không đáng. Bạn tôi đã từng đem chuyện này ra nhắc nhở nhưng tôi chỉ cười phớt lờ cho qua chuyện.
- Thanh tao thấy mày và anh Tuấn quen cũng được một thời gian và thấy hai người cũng thắm thiết lắm, sao không bảo anh ấy dẫn về nhà chơi một lần cho biết.
- Ảnh nói lúc này không được rãnh nên để có dịp thuận tiện.
- Lúc nào cũng không rãnh chừng nàao với ảnh mới là rãnh đây. Tuổi xuân người con gái trôi qua nhanh lắm, cứ chần chờ do dự mãi sao không bảo là anh ấy diện cớ.
- Không đâu anh Tuấn không phải người vậy đâu, mà lo chi sớm,chưa có sự nghiệp vững vàng tao cũng chưa muốn tính đến chuyện hôn nhân.
- Ai bảo là mày phải tiến tới hôn nhân, nhưng quen nhau thì cũng phải nên để gia đình hai bên biết nhau chút ít mới được chứ.
- Tao nghĩ chưa đến lúc. Nên để cho anh ấy một thời gian lo cho sự nghiệp trước đã.
- Mày tin người quá, biết mặt không biết lòng đừng nói tao không nhắc nhở chứ dạo này tao thấy ảnh thay đổi dữ lắm.
- Thì anh ấy đi làm nên chững chạc hơn trước, anh ấy cũng là người sẵn tính không hòa đồng rồi.
- Thì cái đó tao không nói đi nhưng anh ấy lại có những hành động quá đáng.
- Ảnh làm gì quá đáng?
- Mày nhớ không mày sắp phải làm bài thu hoạch vậy mà anh ấy còn kêu mày đi kiếm cái đĩa gì đó. Anh ấy có tay có chân sao không tự mình đi kiếm đi mà lại sai mày.
- Cái đó tại tao thấy ảnh thích cái đĩa ấy nên tự tao đi kiếm chứ có ai bắt bớ gì đâu.
- Bỏ chuyện đó, vậy còn hôm bữa, anh ấy biết rő mày đang bệnh vậy mà không thčm hỏi han một tiếng đã vậy còn sai mày đem hồ sơ hồ siết gì đến chỗ làm cho ảnh trong khi ngoài trời đang mưa lất phất nữa chứ. Mày là bạn gái chứ có phải con đầy tớ của anh ta đâu, riết rồi có ngày người ta leo lên đầu mày ngồi luôn mà mày không biết.
- Tự nhiên sao hôm nay mày lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra kể tội anh Tuấn vậy? Hồi đó ai nói ảnh tốt lắm mà.
- Thì tại tao tà lanh nếu không thì mày đâu có quen ảnh. Mày mà có gì tao ân hận không kịp.
- Ŕ thì ra là sợ tội với trời đất chứ gì.
- Không tao lo cho mày thật mà.
- Giỡn thôi tin tao đi anh Tuấn rất yêu tao, tao nghĩ mình nên thông cảm và càng không nên tính toán những chuyện cỏn con ấy với ảnh. Có còn là con nít đâu mà chuyện gì cũng xé to ra. Mà giả sử nếu có gì đi nữa thì cũng không ai lôi bà mai này ra mổ xẻ đâu. Tao quen được ảnh là nhờ mày cả, hai đứa tao cám ơn mày không hết.
- Tùy mày vậy.
Tôi vẫn thản nhiên tận hưởng tình yêu mà mình đang có, phấn đấu hết mình để cùng anh tiến đến cái tương lai tốt đẹp mà chúng tôi đã vạch ra. Anh ổn định sự nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn và chúng tôi sẽ có con. Mỗi chiều tan sở, anh lại trở vềtrong tiếng cười mừng của vợ và con trẻ. Cả nhà cùng ăn cơm, cùng xem tivi, rồi tôi dọn dẹp nhà cửa còn anh chơi với con, dạy con học, dỗ con ngủ. Có lẽ gia đình tôi sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian này.Chỉ nghĩ đến đó là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nếu phải chọn dù hy sinh tất cả tôi vẫn cam lòng dù chỉ cần được ở bên anh suốt đời thì đã quá đủ với tôi. Tôi đã không sai lầm khi đặt niềm tin nơi anh. Trong một lần ăn cơm trưa anh lại đề cập đến vấn đề đó.
- Thanh, cám ơn em.
- Cám ơn em à? Nhưng mà cám ơn em vì cái gì chứ?
- Cám ơn vì em đã tin tưởng anh. Lâu nay anh không đưa em về ra mắt ba má anh vì tính tình ba anh kì cục lắm ngay cả anh nhiều khi còn chịu không nổi. Anh sợ em lại lo nghĩ lung tung không tốt cho sức khoe. Bây giờ thì khác, anhmuốn mau chóng làm đám cười ổn định gia đình thì anh mới an tâm lo cho sự nghiệp. Ba anh tuổi cũng đã cao, anh Hai thì lo không xuể chuyện ở công ty, anh phải phụ ảnh lo cho gia đình. Đồng thời cũng là lo cho gia đình mình. Một lát mình về gặp ba má nha em?
Tôi không biết làm gì hơn là ngồi nhìn anh, anh luôn làm những việc khiến người khác bất ngờ. Anh thích tự quyết định lấy mọi việc dù lớn hay nhỏ, và tôi là người luôn trung thành với những quyết định của anh. Yêu một người là phải chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm của người đó. Anh đối với tôi đã có quá nhiều ưu điểm rồi thì một vài khuyết điểm ấy cũng chẳng thành vấn đề. Dù anh có nhiều hơn đi nữa thì tôi vẫn yêu anh.
- Sao em im lặng thế? Em không thích à? Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải bàn bạc ý kiến với em trước. Do thói quen trong công việc nên anh có phần hơi độc tài, em đừng giận anh nha.
- Em giận anh hồi nào?
- Vậy sao em nhìn anh....?
- Em im lặng để nghe anh nói đấy chứ. Tuấn này, đã lâu lắm rồi em không được nghe anh nói những lời nồng nàn từ anh như anh thương em, anh nhớ em...
- Thanh, anh yêu em là sự thật hiển nhiên nên anh nghĩ không cầnn lập lại những điều đó. Em cũng biết anh không thích và cũng không biết nói nhiều những lời nói âu yếm mà.
- Em biết, cũng chính vì anh thật thà nên em mới yêu anh. Nhưng có khi nào ba không thích em không anh?
- Không đâu người anh chọn là tuyệt nhất rồi. Em xinh đẹp lại rất hiểu ý người khác thì sao có ai mà không thích được chứ.
- Em cũng mong là vậy.
Mọi thứ như hoàn toàn tốt đẹp, con đường tôi đi như đã được ông trời trải hoa sẵn chăng? Chúng tôi vui vẻ đi mua một giỏ tráai cây làm quà ra mắt trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi đã lầm, nó không xuôi tàu mát mái như tôi tưởng, ba anh liện ngay giỏ trái cây ra cửa và rất giận dữ khi nghe anh giới thiệu tôi là bạn gái của anh.
- Tuấn à, mày điên rồi sao? Mày sắp kêùt hôn với con Quỳnh sao bây giờ lại đưa con nhỏ này về đây làm gì?
- Ba người con yêu là Thanh và người con muốn lấy cũng là Thanh còn Như Quỳnh con chỉ coi cô ấy là bạn, nếu có hơn nữa cũng chỉ là cô em gái. Muốn thì sao ba không bảo anh Hai, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn có lợi mà. Con thì không muốn lấy một người hoàn toàn không thương yêu.
- Mày ăn nói với tao như thế à? Mày cũng biế anh mày đã có bạn gái tụi nó cũng đã làm lễ đính hôn rồi còn gì. Nhưng ở đây vấn đề là Như Quỳnh nó thích mày.
- Mặc kệ cô ta.
- Tuấn, ba con bị tăng xông con đừng chọc ba con giận.
- Con chỉ bảo vệ tình yêu của mình thôi. Từ nhỏ chuyện gì cũng thằng Hai nó thích là được, tuỳ ý nó đi... còn con thì sao? Tất cảa ba chỉ làm theo ý mình có bao giờ ba h3i ý kiến xem con có thích hay không. Như thế có được coi là bất công không? Con cũng là người, cũng có tình cảm, suy nghĩ riêng xin ba hãy cho con một lần định đoạt hạnh phúc của đời mình.
- Nếu tao vẫn cương quyết không đồng ý thì sao? Mày làm gì tao nào?
- Tuỳ ba, nhưng con đã lớn rồi, nếu ba bắt con chết con cũng sẽ chết cho ba vừa lòng nhưng chuyện này thì không được.
- Thằng trời đánh hôm nay mày dám cãi lời tao sao.
Mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ, tôi bàng hoàng đứng trước những diễn biến đã xảy ra. Nghe tận tai thấy tận mắt tôi biết nơi này không có chỗ đứng cho tôi . Tôi không muốn chứng kiến cảnh cãi cọ giữa Tuấn và ba anh nữa, tôi phải rời khỏi nơi này và thế là tôi quay đầu ra cửa cắm đầu mà chạy. Tôi không biết mình phải chạy đi đâu đây nhưng tôi phải chạy thật nhanh để Tuấn không đuổi kịp tôi.
- Thanh, nghe anh nói nč, Thanh đứng lại đi em.
Vì mang giầy cao gót lại chạy nhanh, tôi vấp phải cục đá trên đường té xuống. Với tôi lúc này té đồng nghĩa với ngã quỵ, bất lực với việc xảy ra.
- Thấy chưa anh đã bảo là đừng có chạy nhanh quá mà không nghe. Em có sao không? Thôi chết rồi chân em chảy máu rồi. Em có đau lắm không? Tại anh cả, anh không tốt để em phải chịu khổ.
Anh lấy khăn giấy lau vết thương cho tôi vừa xuýt xoa an ủi. Anh làm cho tôi càng tủi thân nên đã khóc lớn lên, dù trong lòng tôi hiểu và rất thương anh nhưng không hiểu sao
- Anh đi đi, đi về với Như Quỳnh nào đó của anh đi, tôi không cần ai cả, mặc kệ tôi, tôi chết cũng chả sao.
- Sao em lại nói vậy, có Quỳnh nào đâu. Em mà chết thì anh sống trên đời này để làm gì nữa. Nghe anh giải thích chứ, sự việc xảy ra đều là do ba anh sắp đặt, anh có biết gì đâu.
- Có nói gì thì cũng vô ích, anh sắp làm chồng người ta rồi, xem ra ba anh cũng rất ưng ý nàng dâu này.
- Kệ họ, anh sẽ về thuyết phục ba nếu không được anh sẽ dọn ra riêng. Anh sẽ không để mất em, em phải cùng anh bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ. Hay là em không còn yêu anh?
- Không em rất yêu anh . Em xin lỗi, em biết mình quá đáng nhưng em không thể kiềm chế được bản thân, em sợ mất anh.
- Người xin lỗi là anh, mới lần đầu đến nhà anh chơi đã như vậy. Sẽ không có lần thứ hai được không Thanh.
- Vâng em tin anh mà.
Anh đưa tôi về nhà, tối hôm đó anh vẫn không quên gọi điện sang an ủi tôi, anh bảo tôi không cần phải lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có anh gánh vác. Tôi mừng vì cuộc tình nào cũng có trắc trở, chúng tôi cũng vậy nhưng tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã có anh lo. Cứ ngỡ bình yên đã trở lại nhưng tôi không ngờ chỉ vài ngày sau đó giông bão lại ập đến khi mẹ anh đến tìm tôi.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:08
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:08
Chương 6
- Cô là cô Trình Tuệ Thanh.
- Dạ phải, Bác đây là.
- Tôi là mẹ của Hoàng Tuấn.
- A cháu nhớ ra rồi, mời Bác vào nhà.
- Khỏi, tôi muốn nói chuyện với cô, chỉ vài phút thôi nhưng ở đây không tiện cho lắm. Cô có thể xuống công viên dưới nhà một chút không?
- Vâng ạ.
Vẻ không bình thường của mẹ anh làm tôi nghi ngờ là có chuyện gì đó rất quan trọng mà mẹ anh sắp nói với tôi. Tôi hơi sợ đó là một chuyện không hay, và bà ấy bắt đầu câu chuyện.
- Chuyện hôm bữa trước mong cô đừng trách ba thằng Tuấn, ổng làm vậy cũng vì nó.
- Cháu đâu dám trách Bác trai chuyện đó. Nếu cháu đoán không lầm thì Bác đến đây không vì việc đó.
- Cô quả là người thông minh thảo nào thằng Tuấn lại yêu cô đến vậy. Cô và nó đã quen được bao lâu rồi?
- Dạ cũng được hai năm rồi ạ.
- Vậy à? Vậy thì nó cũng có kể ít nhiều về gia đình tôi cho cô nghe.
- Dạ có.
- Ừ, như cô biết gia đình chúng tôi cũng là một gia đình khá giả, ngoài ra ba nó còn là chủ một công ty khá uy tín trong ngành may mặc. Có lẽ vì thế mà người ta ghét bỏ, phá hoại cho chúng tôi phải phá sản. May thay có gia đình Như Quỳnh là chỗ quen biết giúp đỡ và họ có ý muốn gã con Quỳnh cho thằng Tuấn. Mang ơn họ và chỉ có cách mới mong thoát khỏi tai ương, sự nghiệp của nó mới có thể đứng vững. Nếu cô thật sự yêu nó thì cô hãy rời xa nó càng sớm càng tốt.
- Nhưng...
- Cô quen với nó thì cô biết rő nó là người coi trọng sự nghiệp, nếu mất tất cả nó sẽ ra sao? Cô muốn nó mất hết kể cả gia đình à?
- Cháu...Bác làm gì vậy? Bác đứng lên đi.
- Không tôi van cô hãy thương hại cái nhà này, mất cha con nó tôi chết mất.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
- Không còn cách nào nữa, đó là cách duy nhất.
- Bác đứng lên trước đi.
- Không cô hứa thì tôi mới đứng lên.
- Vâng, cháu đồng ý, cháu sẽ không gặp anh Tuấn nữa, Bác đứng dậy đi.
- Cám ơn cô, cả gia đình tôi nợ cô nhiều, nếu kiếp này không trả được thì kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp món nợ này. Cô xinh đẹp lại thông minh chắc chắn sau này cô sẽ hạnh phúc. Thằng Tuấn nhà tôi vô phúc mới không có được người vợ như cô.
Hạnh phúc à? Tôi sẽ đi đâu tìm hai chữ hạnh phúc ấy đây? Chia tay với người mình yêu là hạnh phúc sao? Tôi vừa nói gì thế? Sao tôi lại dễ dàng từ bỏ tất cả như thế? Tôi biết chắc nếu đời không có anh chỉ là vô nghĩa sao tôi vẫn đồng ý xa anh? Tôi phải làm thế thôi, xa anh tôi không nỡ mà hại anh tôi lại càng không thể. Thà người chịu khổ là tôi, tôi yêu anh còn hơn bàn thân mình, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Tôi sẽ rời xa anh, đúng tôi phải làm như thế. Dù bây giờ mẹ anh có đưa tôi lên chín tầng mây với tôi nơi đó cũng chỉ là địa ngục u tối. Mỗi lời chúc tốt đẹp của mẹ anh càng làm tôi đau nhói, phải chi có ai đó đâm tôi một nhát thì vẫn còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này. Tôi đi tìm nơi giải sầu và người lúc này tôi cần không ai khác là Nhã Tuyết.
- Tuyết ơi, mày đang ở đâu vậy?
- Thì đang ở nhà chứ đâu.
- Taonhớ mày lắm Tuyết nhưng tao đành phải xa mày xa Phương Mỹ, Tịnh Cầm và cả gia đình tao nữa. Tao sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết tao.
- Nói cái gì thế? Hình như mày đang ở quán bar phải không?
- Ư,Ř mày có muốn gặp tao không?
- Chờ đó tao đến liền đừng làm gì bậy bạ hay đi đâu đó.
Sao người ta nói uống rượu sẽ hết buồn và quên tất cả, nhưng càng uống càng tỉnh, càng thêm sầu.
- Trời con điên này, mày bị bao tử mà sao uống nhiều rượu thế, mày có biết uống đâu, không khéo say bây giờ.
- Uống có nhiêu đâu mà uống chết cũng chẳng sao, sống còn nghĩa lý gì, mất hết rồi.
- Mất? Mà mất cái gì? Hôm nay sao mày nói năng lung tung thế, xảy ra chuyện gì phải không? Mày cải lộn với anh Tuấn ?
- Không, tao với ảnh có bao giờ cãi cọ đâu.
- Chứ sao?
- Tuyết ơi tao khổ quá, lúc nãy mẹ anh Tuấn lại nha řtìm tao bắt tao và ảnh phải chia tay. Chắc tao chết mất, tại sao lại đối xử với tao như vậy?
- Không uống nữa, không có lửa làm sao có khói. Kể cho tao nghe đầu đuôi đi coi, sao tự nhiên mẹ ảnh lại bắt tụi bây chia tay.
Tôi vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhã Tuyết nghe. Nghe xong Tuyết cũng rất bối rối, Tuyết lấy khăm lau nước mắt cho tôi rối nói.
- Vây bây giờ mày tính sao?
- Tính sao à? Còn gì nữa mà tính.
- Hay tao gọi cho anh Tuấn đến ha.
- Không tao không muốn gặp anh ấy.
- Được rồi tao sẽ không gọi nhưng mày phải hứa là không đi đâu hết.
- Ừ.
Kể từ hôm đó tôi cố tìm mọi cách tránh mặt Tuấn, trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.Tôi cố quên anh và hy vọng anh cũng sẽ quên tôi. Có thể bây giờ anh đang vui vẻ bên tình yêu mới không chừng. Nếu được vậy thì sự hy sinh của tôi cũng đáng, nhưng tôi đã thật sai lầm khi đưa ra kết luân như thế khi anh đến tìm tôi.
- Thanh, sao em tránh mặt anh?
- Đơn giản là tôi không muốn gặp mặt anh nữa.
- Anh đã khổ lắm rồi sao em còn hành hạ anh nữa, vì em mà anh làm trái ý ba, em không cùng anh chống chọi mà còn gây thêm rắc rối là sao? Em yên tâm anh sẽ thuyết phục để ba đồng ý.
- Anh đừng điên có được không, tôi không còn yêu anh nữa, anh về với Như Quỳnh đi. Cô ấy mới thật sự là của anh.
- Em nói gì thế?
- Tôi bảo anh về đi.
Tôi xô anh ra và chạy lên taxi mặc anh đuổi theo ở phía sau. Cuối cùng anh cũng theo không kịp, anh quỳ mọp xuống đường. Nhìn cảnh ấy, nhìn anh với khuôn mặt hóc hác, xanh xao mà tim tôi càng thêm đau nhói. Tôi căm giận bản thân sao lại quá vô tình tàn nhẫn không chút động lòng khi thấy anh như thế.Anh ra nông nổi này cũng là vì tôi, mấy ngày nay anh vừa có chiến trang lạnh với gia đình vừa tìm tôi chắc anh mệt mỏi lắm, ấy mà tôi lại...Tôi đã làm anh buồn lắm phải không nhỉ? Nhưng tôi thì không thể làm gì được. Chiều hôm đó tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, cũng may là cả nhà tôi đi dự tiệc nên tôi mới có không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Nói là vậy chứ còn gì để mà suy nghĩ nữa chứ mà chỉ là gậm nhấm tâm sự, nỗi lòng trong bóng tối .
Reng...reng....reng...
Tiếng điện thoại làm tôi giật bắn cả mình, tiếng reo như đưa tôi từ cői mộng mị trở lại với hiện thực.
- Alô.
- Thanh, em cho anh gặp em được không?
- Chúng ta không còn gì để nói.
- Em xuống gặp anh đi, anh đang ở dưới nhà em nč, chỉ vài phút thôi.
Bỗng tôi nghe tiếng động mạnh từ đầu dây bên kia như tiếng chiếc điện thoại của anh bị rơi xuống đất vậy. Còn anh thì sao?
- Alô, anh Tuấn anh bị sao vậy? Alô.
Không có tiếng trả lời, chuyện gì đã xảy ra với anh rồi? Không còn cách nào khác vì quá lo lắng cho anh tôi vội chạy nhanh xuống lầu. Trong lòng tôi luôn cầu nguyện cho anh được bình yên. Trị an lúc này không được tốt lỡ như anh thế nào thì tôi sẽ cết theo anh mất.
- Anh Tuấn, anh đâu rồi, anh...
- Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà.
- Anh gạt tôi? Tôi ghét nhất là bị người ta gạt.
Tôi quay mặt bỏ đi, anh cũng chạy theo nhưng không hiểu sao anh lại ngã quỵ xuống.
- Thanh, a...
- Anh Tuấn, anh sao vầy nč?
- Mấy hôm nay anh buồn và anh rất nhớ em anh không ăn ngủ gì được.
- Trời , sao anh làm thế chứ? Có lẽ anh bị kiệt sức. Tại em cả, lúc sáng em đã thấy anh không khoẻ lắm vậy mà em lại .
- Đừng đi, anh đã biết chuyện mẹ anh đến tìm em. Em yên tâm ở công ty bây giờ đã ổn định không cần sự giúp đỡ của gia đình Như Quỳnh nữa.
- Thật chứ anh?
- Thật. Em đừng tránh mặt anh nữa có được không?
- Không em sẽ không làm như vậy nữa đâu, không có anh em cũng chẳng thiế sống nữa. Anh đừng giận em nha.
- Sao lại giận em.
- Em đỡ anh dậy.
- Cô là cô Trình Tuệ Thanh.
- Dạ phải, Bác đây là.
- Tôi là mẹ của Hoàng Tuấn.
- A cháu nhớ ra rồi, mời Bác vào nhà.
- Khỏi, tôi muốn nói chuyện với cô, chỉ vài phút thôi nhưng ở đây không tiện cho lắm. Cô có thể xuống công viên dưới nhà một chút không?
- Vâng ạ.
Vẻ không bình thường của mẹ anh làm tôi nghi ngờ là có chuyện gì đó rất quan trọng mà mẹ anh sắp nói với tôi. Tôi hơi sợ đó là một chuyện không hay, và bà ấy bắt đầu câu chuyện.
- Chuyện hôm bữa trước mong cô đừng trách ba thằng Tuấn, ổng làm vậy cũng vì nó.
- Cháu đâu dám trách Bác trai chuyện đó. Nếu cháu đoán không lầm thì Bác đến đây không vì việc đó.
- Cô quả là người thông minh thảo nào thằng Tuấn lại yêu cô đến vậy. Cô và nó đã quen được bao lâu rồi?
- Dạ cũng được hai năm rồi ạ.
- Vậy à? Vậy thì nó cũng có kể ít nhiều về gia đình tôi cho cô nghe.
- Dạ có.
- Ừ, như cô biết gia đình chúng tôi cũng là một gia đình khá giả, ngoài ra ba nó còn là chủ một công ty khá uy tín trong ngành may mặc. Có lẽ vì thế mà người ta ghét bỏ, phá hoại cho chúng tôi phải phá sản. May thay có gia đình Như Quỳnh là chỗ quen biết giúp đỡ và họ có ý muốn gã con Quỳnh cho thằng Tuấn. Mang ơn họ và chỉ có cách mới mong thoát khỏi tai ương, sự nghiệp của nó mới có thể đứng vững. Nếu cô thật sự yêu nó thì cô hãy rời xa nó càng sớm càng tốt.
- Nhưng...
- Cô quen với nó thì cô biết rő nó là người coi trọng sự nghiệp, nếu mất tất cả nó sẽ ra sao? Cô muốn nó mất hết kể cả gia đình à?
- Cháu...Bác làm gì vậy? Bác đứng lên đi.
- Không tôi van cô hãy thương hại cái nhà này, mất cha con nó tôi chết mất.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
- Không còn cách nào nữa, đó là cách duy nhất.
- Bác đứng lên trước đi.
- Không cô hứa thì tôi mới đứng lên.
- Vâng, cháu đồng ý, cháu sẽ không gặp anh Tuấn nữa, Bác đứng dậy đi.
- Cám ơn cô, cả gia đình tôi nợ cô nhiều, nếu kiếp này không trả được thì kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp món nợ này. Cô xinh đẹp lại thông minh chắc chắn sau này cô sẽ hạnh phúc. Thằng Tuấn nhà tôi vô phúc mới không có được người vợ như cô.
Hạnh phúc à? Tôi sẽ đi đâu tìm hai chữ hạnh phúc ấy đây? Chia tay với người mình yêu là hạnh phúc sao? Tôi vừa nói gì thế? Sao tôi lại dễ dàng từ bỏ tất cả như thế? Tôi biết chắc nếu đời không có anh chỉ là vô nghĩa sao tôi vẫn đồng ý xa anh? Tôi phải làm thế thôi, xa anh tôi không nỡ mà hại anh tôi lại càng không thể. Thà người chịu khổ là tôi, tôi yêu anh còn hơn bàn thân mình, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Tôi sẽ rời xa anh, đúng tôi phải làm như thế. Dù bây giờ mẹ anh có đưa tôi lên chín tầng mây với tôi nơi đó cũng chỉ là địa ngục u tối. Mỗi lời chúc tốt đẹp của mẹ anh càng làm tôi đau nhói, phải chi có ai đó đâm tôi một nhát thì vẫn còn dễ chịu hơn cảm giác lúc này. Tôi đi tìm nơi giải sầu và người lúc này tôi cần không ai khác là Nhã Tuyết.
- Tuyết ơi, mày đang ở đâu vậy?
- Thì đang ở nhà chứ đâu.
- Taonhớ mày lắm Tuyết nhưng tao đành phải xa mày xa Phương Mỹ, Tịnh Cầm và cả gia đình tao nữa. Tao sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết tao.
- Nói cái gì thế? Hình như mày đang ở quán bar phải không?
- Ư,Ř mày có muốn gặp tao không?
- Chờ đó tao đến liền đừng làm gì bậy bạ hay đi đâu đó.
Sao người ta nói uống rượu sẽ hết buồn và quên tất cả, nhưng càng uống càng tỉnh, càng thêm sầu.
- Trời con điên này, mày bị bao tử mà sao uống nhiều rượu thế, mày có biết uống đâu, không khéo say bây giờ.
- Uống có nhiêu đâu mà uống chết cũng chẳng sao, sống còn nghĩa lý gì, mất hết rồi.
- Mất? Mà mất cái gì? Hôm nay sao mày nói năng lung tung thế, xảy ra chuyện gì phải không? Mày cải lộn với anh Tuấn ?
- Không, tao với ảnh có bao giờ cãi cọ đâu.
- Chứ sao?
- Tuyết ơi tao khổ quá, lúc nãy mẹ anh Tuấn lại nha řtìm tao bắt tao và ảnh phải chia tay. Chắc tao chết mất, tại sao lại đối xử với tao như vậy?
- Không uống nữa, không có lửa làm sao có khói. Kể cho tao nghe đầu đuôi đi coi, sao tự nhiên mẹ ảnh lại bắt tụi bây chia tay.
Tôi vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhã Tuyết nghe. Nghe xong Tuyết cũng rất bối rối, Tuyết lấy khăm lau nước mắt cho tôi rối nói.
- Vây bây giờ mày tính sao?
- Tính sao à? Còn gì nữa mà tính.
- Hay tao gọi cho anh Tuấn đến ha.
- Không tao không muốn gặp anh ấy.
- Được rồi tao sẽ không gọi nhưng mày phải hứa là không đi đâu hết.
- Ừ.
Kể từ hôm đó tôi cố tìm mọi cách tránh mặt Tuấn, trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.Tôi cố quên anh và hy vọng anh cũng sẽ quên tôi. Có thể bây giờ anh đang vui vẻ bên tình yêu mới không chừng. Nếu được vậy thì sự hy sinh của tôi cũng đáng, nhưng tôi đã thật sai lầm khi đưa ra kết luân như thế khi anh đến tìm tôi.
- Thanh, sao em tránh mặt anh?
- Đơn giản là tôi không muốn gặp mặt anh nữa.
- Anh đã khổ lắm rồi sao em còn hành hạ anh nữa, vì em mà anh làm trái ý ba, em không cùng anh chống chọi mà còn gây thêm rắc rối là sao? Em yên tâm anh sẽ thuyết phục để ba đồng ý.
- Anh đừng điên có được không, tôi không còn yêu anh nữa, anh về với Như Quỳnh đi. Cô ấy mới thật sự là của anh.
- Em nói gì thế?
- Tôi bảo anh về đi.
Tôi xô anh ra và chạy lên taxi mặc anh đuổi theo ở phía sau. Cuối cùng anh cũng theo không kịp, anh quỳ mọp xuống đường. Nhìn cảnh ấy, nhìn anh với khuôn mặt hóc hác, xanh xao mà tim tôi càng thêm đau nhói. Tôi căm giận bản thân sao lại quá vô tình tàn nhẫn không chút động lòng khi thấy anh như thế.Anh ra nông nổi này cũng là vì tôi, mấy ngày nay anh vừa có chiến trang lạnh với gia đình vừa tìm tôi chắc anh mệt mỏi lắm, ấy mà tôi lại...Tôi đã làm anh buồn lắm phải không nhỉ? Nhưng tôi thì không thể làm gì được. Chiều hôm đó tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, cũng may là cả nhà tôi đi dự tiệc nên tôi mới có không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Nói là vậy chứ còn gì để mà suy nghĩ nữa chứ mà chỉ là gậm nhấm tâm sự, nỗi lòng trong bóng tối .
Reng...reng....reng...
Tiếng điện thoại làm tôi giật bắn cả mình, tiếng reo như đưa tôi từ cői mộng mị trở lại với hiện thực.
- Alô.
- Thanh, em cho anh gặp em được không?
- Chúng ta không còn gì để nói.
- Em xuống gặp anh đi, anh đang ở dưới nhà em nč, chỉ vài phút thôi.
Bỗng tôi nghe tiếng động mạnh từ đầu dây bên kia như tiếng chiếc điện thoại của anh bị rơi xuống đất vậy. Còn anh thì sao?
- Alô, anh Tuấn anh bị sao vậy? Alô.
Không có tiếng trả lời, chuyện gì đã xảy ra với anh rồi? Không còn cách nào khác vì quá lo lắng cho anh tôi vội chạy nhanh xuống lầu. Trong lòng tôi luôn cầu nguyện cho anh được bình yên. Trị an lúc này không được tốt lỡ như anh thế nào thì tôi sẽ cết theo anh mất.
- Anh Tuấn, anh đâu rồi, anh...
- Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà.
- Anh gạt tôi? Tôi ghét nhất là bị người ta gạt.
Tôi quay mặt bỏ đi, anh cũng chạy theo nhưng không hiểu sao anh lại ngã quỵ xuống.
- Thanh, a...
- Anh Tuấn, anh sao vầy nč?
- Mấy hôm nay anh buồn và anh rất nhớ em anh không ăn ngủ gì được.
- Trời , sao anh làm thế chứ? Có lẽ anh bị kiệt sức. Tại em cả, lúc sáng em đã thấy anh không khoẻ lắm vậy mà em lại .
- Đừng đi, anh đã biết chuyện mẹ anh đến tìm em. Em yên tâm ở công ty bây giờ đã ổn định không cần sự giúp đỡ của gia đình Như Quỳnh nữa.
- Thật chứ anh?
- Thật. Em đừng tránh mặt anh nữa có được không?
- Không em sẽ không làm như vậy nữa đâu, không có anh em cũng chẳng thiế sống nữa. Anh đừng giận em nha.
- Sao lại giận em.
- Em đỡ anh dậy.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:10
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:10
Chương 7
Thường thì sóng gió do người khác đem lại không thể ngăn cản được những người đang yêu nhưng chính bản thân họ là thử thách mà họ không thể vượt qua được. Hoàng Tuấn và Tuệ Thanh đã vượt qua trắc trở để lại được ở bên nhau nhưng từ đó vì công việc Tuấn đã ngày càng hững hờ với Thanh, có nhiều khi mấy tuần liền anh cũng không gọi điện cho cô. Còn Tuệ Thanh vì tự ái nên dù rất nhớ người yêu nhưng cô cũng không tìm anh. Cô sợ mình càng tỏ ra cần Tuấn là tự hạ thấp mình, có ngày anh sẽ chán ghét, xem thường cô. Nhưng cô đã đánh mất tình yêu trong phút chốc chỉ vì những suy nghĩ trẻ con. Lớp Thanh học nam nhiều hơn nữ nên đôi lúc đi thực tập phải đi chung với bạn trai, người thường được phân công đi chung với Thanh là Thế Bảo. Bảo rất vui tính, dễ thông cảm nên chẳng bao lâu Thanh và Bảo trở thành bạn thân. Còn Tuấn vì công việc nên hay đi chung với Như Quỳnh bàn bạc chuyện làm ăn. Ngặt nỗi họ lại thường gặp nhau trong hoàn cảnh bốn người như vậy nhưng cả Tuấn và Thanh không ai chịu tìm rő nguyên nhân mà chỉ đinh ninh là mình bị người kia phản bội. Dần dà những mâu thuẫn của họ ngày càng nhiều, nếu có lỡ gặp nhau nói chưa được ba câu la họ đã gây gỗ. Rồi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn từ sinh nhật của ba Tuấn.
- Thanh, tối mốt là sinh nhật của ba anh, em đến sớm nha.
- Vâng, em sẽ đến sớm.
- Anh không thể đón em được, em tự đến được không?
- Được mà.
- Vậy mai gặp lại.
- Vâng.
Tôi biết trong lòng tôi chỉ có Tuấn và tôi chắc anh cũng vậy chỉ vì ai cũng có sỉ diện riêng. Nhân dịp này Tôi nghĩ là cơ hội tốt cho chúng tôi xoá bỏ mọi hiểu lầm kia, dù sao anh cũng đã chủ động gọi điện cho tôi. Tôi cố tình đặt một con ngựa vàng thật đẹp cho ba anh. Sắp đến giờ hẹn mà tôi vẫn chưa đón xe được, rất may Thế Bảo tình cờ chạy ngang qua đó.
- Thanh đi dâu vậy?
- Bảo, may quá cho Thanh quá giang đến nhà hàng được không? Hôm nay là sinh nhật ba anh Tuấn, mà nãy giờ đón xe hoài không được.
- Ŕ thì ra là sinh nhật ba chồng tương lai, lên xe đi.
- Cám ơn Bảo trước.
Vì kẹt xe mà đã trễ giờ hẹn tôi đành chạy bộ một đoạn. Không may lúc vừa băng ngang qua ngã tư thì bị một chiếc taxi chạy ẩu quẹt trúng làm tôi mất thăng bằng ngã xuống đường khung kính bọc con ngựa vỡ tan tành. Tay tôi bị kính cắt trúng tay chảy máu rất nhiều. Tôi vẫn không màng cố ngồi dậy tiếp tục chạy đến nhà hàng. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy Tuấn đang đứng cạnh một cô gái nói chuyện rất vui vẻ, và đó không ai khác là Như Quỳnh . Thấy tôi Tuấn chạy lại nói bằng giọng gắt gỏng.
- Sao em đến trễ thế? Không đợi người ta về hết rồi đến.
Tôi định nói chuyện đụng xe thì Tuấn lại nói tiếp.
- Ủa tay em sao vậy?
- Em bị té, kính cắt phải nhưng quà thì...
- Nč lau sạc hmáu đi rồi vào, còn chuyện quà cáp tính sao- Anh lấy khăn tay ra đưa tôi rồi nói tiếp-Khôn gbiết làm gì mà bất cẩn thế.
Suốt buổi tối tôi như người khách xa lạ còn Như Quỳnh thì thay thế vị trí của tôi làm con dâu tương lai của gia đình này. Như thế cũng không quá đáng bằng lời nói vô tình của hai vợ chồng chú thím bà con của anh. Không hiểu họ có biết tôi là bạn gái của nh hay không mà lại buông ra những lời lẽ thật khó nghe.
- Ông xem kìa hai cháu nó đẹp đôi biết bao, quả làa trai tài gái sắc, trời ban một cặp .
- Chừng nào thì hai cháu cho Bác uống rượu mừng dây?
Cô ta thì gượng cười e thẹn còn anh thì nhìn lại với vẻ âu yếm tình cảm. Không chịu được trước cái cảnh ngọt ngào của hai người họ, tôi đứng bật dậy.
- Xin lỗi hai Bác hôm nay cháu có việc bận, cháu xin phép về trước.
Họ gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục đề tài của họ, một thái độ như tôi là kẻ chướng tai gai mắt, tống khứ tôi ra khỏi nơi đấy càng nhanh càng tốt. Thế thì tôi đi cho gia đình họ toại nguyện. Đó không phải là thế giới của tôi. Tôi bước nhanh đi nhưng Tuấn chạy theo kéo tôi lại.
- Em làm sao thế hả? Em có coi ba má anh ra gì không? Em phải biết giữ sỉ diện cho anh, danh giá của gia đình anh nữa chứ.
- Sỉ diện cho anh, danh giá của gia đình anh à? Còn tôi? Tự trọng của tôi thì ở đâu?Anh có còn coi tôi ra gì không? Trước mặt tôi mà Bác anh nói thế đó, ba má anh thì coi tôi như cái gai trong mắt, còn anh, anh thì liếc mắt đưa tình với một cô gái khác. Tôi ngồi thêm chỉ mang nhục chứ có ích gì.
- Em sao thế? Bác anh chỉ lỡ lời mà.
- Lỡ lời? Sao anh không đính chính? Còn thái độ gia đình anh, Tôi là bạn gái của anh.
- Cô nói tôi sao không nghĩ lại mình.
- Tôi thế nào?
- Cô còn giả vờ ngây ngô nữa à? Tôi hỏi cô vậy thằng Thế Bảo là cái gì của cô mà cô với nó sánh tôi có nhau.
- Cái gì là sao? Tôi và Bảo chỉ là bạn thôi.
- Bạn, bạn bč mà như thế sao. Cô là bạn gái của tôi thì cô không được có quan hệ thân mật với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài tôi.
- Nhưng chỉ vì công việc nên chúng tôi phải đi chung với nhau, còn anh bao lần tay trong tay cô cô gái kia vào nhà hàng thì cái đó anh giải thích sao với tôi?
- Nếu có gì thì đó cũng chỉ là những bông hoa ven đường, cô muốn so sánh với họ sao? Tôi sắp là chồng cô chẳng lẽ tôi làm gì cũng cần phải xin phép cô.
- Tôi cũng thế.
- Nhưng cô là đàn bà.
- Tôi thật không ngờ anh lại độc đoán đến vậy, tôi không phải là đồ vật của anh mà anh không cho tôi quen người này quen người kia. Tôi có quyền bình đẳng, tự do riêng của mình.
- Vậy cô đi kiếm cái tự do của mình đi.
Sau lần ấy chúng tôi không liên lạc với nhau nữa nhưng những cuộc đụng độ vẫn cứ thường xuyên xảy ra. Dù thế nào tôi cũng vẫn yêu anh khi thấy anh sánh vai với cô gái kia lòng tôi đau đớn, trái tim tôi tê dại vì hờn ghen, thương nhớ. Tôi luôn tự hỏi mình liệu có phải tôi quá đáng lắm không. Có lúc tôi kiềm chế không được đã chạy một mạch đến trước nhà anh trong đêm khuya, rồi tự ái trổi dậy để tôi phải trở về với con số không. Tôi luôn thầm cầu mong anh sẽ tìm tôi nhưng thời gian cứ dần trôi và anh vẫn ở một nơi nào đó thật xa xôi. Rồi một lần tình cờ tôi và Thế Bảo phải vào một quán bar tìm ý tưởng thì tôi bắt gặp anh đang say mčm, tệ hơn nữa anh đang ôm Như Quỳnh trong tay. Tôi điếng người, lặng yên một lát và cũng như mọi lần trước tôi bỏ chạy, chạy trốn sự thật, và người luôn đuổi theo tôi là anh.
- Thanh, nghe anh nói nč. Anh xin lỗi, lúc nãy anh không cố ý, anh uống nhiều rượu quá nên anh lầm cô ấy là em.
- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe gì cả. Mình đi Bảo.
Không ngờ Tuấn lại giận cá chém thớt quay qua đấm thẳng vào mặt Bảo, một con vật thế thân trong cuộc tranh chấp giữa hai chúng tôi.
- Anh làm gì thế?
- Tao phải đánh chết một thằng như mày, mày dám chen vào chuyện tình cảm của tao.
- Bỏ ra anh Tuấn.
- Em bênh nó à? Vì nó mà em phản bội tôi sao? Em đã quên những gì chúng ta đã có sao?
- Người phản bội không phải là tôi mà là anh.
- Anh giải thích rồi còn gì, mấy lúc gần đây anh nhớ em nên anh mới uống rượu em biết không?
- Đừng ngụy biện nữa tôi sợ những lời giải thích của anh lắm rồi. Mình chia tay
- Em...Thôi được, chia tay thì chia tay. Rồi cô sẽ hối hận.
- Anh Tuấn này, Thanh, anh ấy bỏ đi rồi, có phải anh ấy hiểu lầm Bảo và Thanh không? Chạy theo giải thích đi, hay Bảo sẽ nói rő cho anh ấy hiểu giùm Thanh.
- Không cần đâu, chỉ tại Thanh và anh ấy không có duyên thôi. Anh ấy đã thay đổi, lúc trước anh ấy đâu phải là người không nói lý lẽ vậy đâu. Bảo có sao không?
- Không sao. Hai người chia tay thật sao? Chỉ là hiểu lầm mà có hậu quả như thế thì không đáng , Thanh...?
- Hả? Thanh đưa Bảo về.
Thường thì sóng gió do người khác đem lại không thể ngăn cản được những người đang yêu nhưng chính bản thân họ là thử thách mà họ không thể vượt qua được. Hoàng Tuấn và Tuệ Thanh đã vượt qua trắc trở để lại được ở bên nhau nhưng từ đó vì công việc Tuấn đã ngày càng hững hờ với Thanh, có nhiều khi mấy tuần liền anh cũng không gọi điện cho cô. Còn Tuệ Thanh vì tự ái nên dù rất nhớ người yêu nhưng cô cũng không tìm anh. Cô sợ mình càng tỏ ra cần Tuấn là tự hạ thấp mình, có ngày anh sẽ chán ghét, xem thường cô. Nhưng cô đã đánh mất tình yêu trong phút chốc chỉ vì những suy nghĩ trẻ con. Lớp Thanh học nam nhiều hơn nữ nên đôi lúc đi thực tập phải đi chung với bạn trai, người thường được phân công đi chung với Thanh là Thế Bảo. Bảo rất vui tính, dễ thông cảm nên chẳng bao lâu Thanh và Bảo trở thành bạn thân. Còn Tuấn vì công việc nên hay đi chung với Như Quỳnh bàn bạc chuyện làm ăn. Ngặt nỗi họ lại thường gặp nhau trong hoàn cảnh bốn người như vậy nhưng cả Tuấn và Thanh không ai chịu tìm rő nguyên nhân mà chỉ đinh ninh là mình bị người kia phản bội. Dần dà những mâu thuẫn của họ ngày càng nhiều, nếu có lỡ gặp nhau nói chưa được ba câu la họ đã gây gỗ. Rồi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn từ sinh nhật của ba Tuấn.
- Thanh, tối mốt là sinh nhật của ba anh, em đến sớm nha.
- Vâng, em sẽ đến sớm.
- Anh không thể đón em được, em tự đến được không?
- Được mà.
- Vậy mai gặp lại.
- Vâng.
Tôi biết trong lòng tôi chỉ có Tuấn và tôi chắc anh cũng vậy chỉ vì ai cũng có sỉ diện riêng. Nhân dịp này Tôi nghĩ là cơ hội tốt cho chúng tôi xoá bỏ mọi hiểu lầm kia, dù sao anh cũng đã chủ động gọi điện cho tôi. Tôi cố tình đặt một con ngựa vàng thật đẹp cho ba anh. Sắp đến giờ hẹn mà tôi vẫn chưa đón xe được, rất may Thế Bảo tình cờ chạy ngang qua đó.
- Thanh đi dâu vậy?
- Bảo, may quá cho Thanh quá giang đến nhà hàng được không? Hôm nay là sinh nhật ba anh Tuấn, mà nãy giờ đón xe hoài không được.
- Ŕ thì ra là sinh nhật ba chồng tương lai, lên xe đi.
- Cám ơn Bảo trước.
Vì kẹt xe mà đã trễ giờ hẹn tôi đành chạy bộ một đoạn. Không may lúc vừa băng ngang qua ngã tư thì bị một chiếc taxi chạy ẩu quẹt trúng làm tôi mất thăng bằng ngã xuống đường khung kính bọc con ngựa vỡ tan tành. Tay tôi bị kính cắt trúng tay chảy máu rất nhiều. Tôi vẫn không màng cố ngồi dậy tiếp tục chạy đến nhà hàng. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy Tuấn đang đứng cạnh một cô gái nói chuyện rất vui vẻ, và đó không ai khác là Như Quỳnh . Thấy tôi Tuấn chạy lại nói bằng giọng gắt gỏng.
- Sao em đến trễ thế? Không đợi người ta về hết rồi đến.
Tôi định nói chuyện đụng xe thì Tuấn lại nói tiếp.
- Ủa tay em sao vậy?
- Em bị té, kính cắt phải nhưng quà thì...
- Nč lau sạc hmáu đi rồi vào, còn chuyện quà cáp tính sao- Anh lấy khăn tay ra đưa tôi rồi nói tiếp-Khôn gbiết làm gì mà bất cẩn thế.
Suốt buổi tối tôi như người khách xa lạ còn Như Quỳnh thì thay thế vị trí của tôi làm con dâu tương lai của gia đình này. Như thế cũng không quá đáng bằng lời nói vô tình của hai vợ chồng chú thím bà con của anh. Không hiểu họ có biết tôi là bạn gái của nh hay không mà lại buông ra những lời lẽ thật khó nghe.
- Ông xem kìa hai cháu nó đẹp đôi biết bao, quả làa trai tài gái sắc, trời ban một cặp .
- Chừng nào thì hai cháu cho Bác uống rượu mừng dây?
Cô ta thì gượng cười e thẹn còn anh thì nhìn lại với vẻ âu yếm tình cảm. Không chịu được trước cái cảnh ngọt ngào của hai người họ, tôi đứng bật dậy.
- Xin lỗi hai Bác hôm nay cháu có việc bận, cháu xin phép về trước.
Họ gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục đề tài của họ, một thái độ như tôi là kẻ chướng tai gai mắt, tống khứ tôi ra khỏi nơi đấy càng nhanh càng tốt. Thế thì tôi đi cho gia đình họ toại nguyện. Đó không phải là thế giới của tôi. Tôi bước nhanh đi nhưng Tuấn chạy theo kéo tôi lại.
- Em làm sao thế hả? Em có coi ba má anh ra gì không? Em phải biết giữ sỉ diện cho anh, danh giá của gia đình anh nữa chứ.
- Sỉ diện cho anh, danh giá của gia đình anh à? Còn tôi? Tự trọng của tôi thì ở đâu?Anh có còn coi tôi ra gì không? Trước mặt tôi mà Bác anh nói thế đó, ba má anh thì coi tôi như cái gai trong mắt, còn anh, anh thì liếc mắt đưa tình với một cô gái khác. Tôi ngồi thêm chỉ mang nhục chứ có ích gì.
- Em sao thế? Bác anh chỉ lỡ lời mà.
- Lỡ lời? Sao anh không đính chính? Còn thái độ gia đình anh, Tôi là bạn gái của anh.
- Cô nói tôi sao không nghĩ lại mình.
- Tôi thế nào?
- Cô còn giả vờ ngây ngô nữa à? Tôi hỏi cô vậy thằng Thế Bảo là cái gì của cô mà cô với nó sánh tôi có nhau.
- Cái gì là sao? Tôi và Bảo chỉ là bạn thôi.
- Bạn, bạn bč mà như thế sao. Cô là bạn gái của tôi thì cô không được có quan hệ thân mật với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài tôi.
- Nhưng chỉ vì công việc nên chúng tôi phải đi chung với nhau, còn anh bao lần tay trong tay cô cô gái kia vào nhà hàng thì cái đó anh giải thích sao với tôi?
- Nếu có gì thì đó cũng chỉ là những bông hoa ven đường, cô muốn so sánh với họ sao? Tôi sắp là chồng cô chẳng lẽ tôi làm gì cũng cần phải xin phép cô.
- Tôi cũng thế.
- Nhưng cô là đàn bà.
- Tôi thật không ngờ anh lại độc đoán đến vậy, tôi không phải là đồ vật của anh mà anh không cho tôi quen người này quen người kia. Tôi có quyền bình đẳng, tự do riêng của mình.
- Vậy cô đi kiếm cái tự do của mình đi.
Sau lần ấy chúng tôi không liên lạc với nhau nữa nhưng những cuộc đụng độ vẫn cứ thường xuyên xảy ra. Dù thế nào tôi cũng vẫn yêu anh khi thấy anh sánh vai với cô gái kia lòng tôi đau đớn, trái tim tôi tê dại vì hờn ghen, thương nhớ. Tôi luôn tự hỏi mình liệu có phải tôi quá đáng lắm không. Có lúc tôi kiềm chế không được đã chạy một mạch đến trước nhà anh trong đêm khuya, rồi tự ái trổi dậy để tôi phải trở về với con số không. Tôi luôn thầm cầu mong anh sẽ tìm tôi nhưng thời gian cứ dần trôi và anh vẫn ở một nơi nào đó thật xa xôi. Rồi một lần tình cờ tôi và Thế Bảo phải vào một quán bar tìm ý tưởng thì tôi bắt gặp anh đang say mčm, tệ hơn nữa anh đang ôm Như Quỳnh trong tay. Tôi điếng người, lặng yên một lát và cũng như mọi lần trước tôi bỏ chạy, chạy trốn sự thật, và người luôn đuổi theo tôi là anh.
- Thanh, nghe anh nói nč. Anh xin lỗi, lúc nãy anh không cố ý, anh uống nhiều rượu quá nên anh lầm cô ấy là em.
- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe gì cả. Mình đi Bảo.
Không ngờ Tuấn lại giận cá chém thớt quay qua đấm thẳng vào mặt Bảo, một con vật thế thân trong cuộc tranh chấp giữa hai chúng tôi.
- Anh làm gì thế?
- Tao phải đánh chết một thằng như mày, mày dám chen vào chuyện tình cảm của tao.
- Bỏ ra anh Tuấn.
- Em bênh nó à? Vì nó mà em phản bội tôi sao? Em đã quên những gì chúng ta đã có sao?
- Người phản bội không phải là tôi mà là anh.
- Anh giải thích rồi còn gì, mấy lúc gần đây anh nhớ em nên anh mới uống rượu em biết không?
- Đừng ngụy biện nữa tôi sợ những lời giải thích của anh lắm rồi. Mình chia tay
- Em...Thôi được, chia tay thì chia tay. Rồi cô sẽ hối hận.
- Anh Tuấn này, Thanh, anh ấy bỏ đi rồi, có phải anh ấy hiểu lầm Bảo và Thanh không? Chạy theo giải thích đi, hay Bảo sẽ nói rő cho anh ấy hiểu giùm Thanh.
- Không cần đâu, chỉ tại Thanh và anh ấy không có duyên thôi. Anh ấy đã thay đổi, lúc trước anh ấy đâu phải là người không nói lý lẽ vậy đâu. Bảo có sao không?
- Không sao. Hai người chia tay thật sao? Chỉ là hiểu lầm mà có hậu quả như thế thì không đáng , Thanh...?
- Hả? Thanh đưa Bảo về.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:12
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:12
Chương 8
Tuấn nói đúng, tôi sẽ là người hối hận và tôi đã hối hận, hối hận về sự bồng bột, nóng nảy của mình. Ngày nào trong từng giờ, từng phút hình bóng, tiếng nói, tên của anh luôn hiển hiện trong tôi. Nó chiếm hết tất cả tâm trí tôi dù tôi có tìm đủ mọi cách để vứt nó ra.
Dạo gần đó không hiểu sao trong lớp tôi lại xì xầm to nhỏ chuyện gì mà cặp mắt họ nhìn tôi có vẻ khác lạ. Tôi thì đang rất buồn nên cũng chẳng để ý đén thái độ của họ làm gì, tôi nghỉ cũng chẳng liên quan đến mình. Cho đến một ngày linh kể cho tôi nghe thì tôi mới biết chuyện đó có là chuyện của tôi.
- Thanh, chuyện mày với anh Tuấn sao rồi?
Như đụng trúngvết thương đang còn rỉ máu của tôi, tôi không muốn trả lời, cũng không thích nhắc đến nên tìm cách lẫn tránh.
- Ŕ, tao nghe hôm nay thầy kiểm tra bài tập cũ phải không? Chết rồi tao không biết nêu ý tưởng sao cho hay để tao ra hỏi thử Ngọc.
- Tao đang nói chuyện với mày, đừng có đánh trống lãng. Mày có biết tụi nó đang bàn rầm trời chuyện của mày không?
- Bàn về tao? Mà bàn về chuyện gì?
- Người ta nói mày vì tiền của mà làm kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của người ta.
- Ai?
- Anh Tuấn.
- Tao chen vào chuyện tình cảm của nh Tuấn à? Ngộ thật tao là nạn nhân mà..., ai mới là kẻ thứ ba?
- Thì tao có biết gì, tao chỉ nghe phong phanh là em của nhỏ Như Quỳnh nào đó nói. Có phải là mới của Tuấn không? Nếu vậy là do thằng cha Tuấn nói rồi chứ con em nào làm saao biết được. Tao bảo rồi thằng cha đó lúc này thay đổi mày không tin, không ngờ chả lại điểu đến vậy, không thích người ta thì thôi sao lại nói xấu nhau.
- Tao không tin và cũng chẳng muốn nghe thêm về con người ấy .
- Thanh.
Tôi thật khhông tin vào những điều mình vừa nghe được, Tuấn không phải là người như vậy, làm sao anh lại có thể đi nói tôi như vậy chứ. Tôi đã cố hết sức chịu đựng giả vờ như không hề biết gì cả như thế vẫn không được yên. Rắc rôi luôn tìm đến tôi.
- Thanh.
- Nhã Tuyết, sao đến đây?
- Rủ mày đi chơi. Được không?
- Tất nhiên là được rồi.
- Đồ hồ ly, biết người ta không yêu vẫn đâm đầu chạy theo. Muốn kiếm tiền thì thiếu gì những thằng trăng hoa, sao lại hčn hạ đi giựt bồ người khác như vậy?
- Thanh nó làm gì nhìn mày dữ vậy?
- Ai biết người ta.
- Ę con kia tao nói mày đó.
- Này cô có ăn có học nói năng cho lịch sự một chút, người ta bảo không quen sao cô chửi người ta?
- Rồi sao? Hạng người như nó cần gì phải lịch sự.
- Hiền, em ở đây à? Đừng nói bậy, mình về thôi.
- Chị Quỳnh, chị nhường nó à?
- Chuyện chị để chị lo. Cô Thanh, nếu cô là người hiểu biết mong cô từ rầy về sau đừng làm phiền anh Tuấn nữa.
- Ŕ thì ra đây là cô Như Quỳnh phải không? Xem ra thì cô ăn nói cũng tử tế lắm nhưng có cái là cô hơi kém thông minh. Người làm phiềm không phải là bạn tôi mà la vị hôn phu của cô. Tôi mong cô về nhà ráng mà giữ chân người yêu cho chặt đừng để đi lung tung vậy thì phiền lắm. Nếu vậy mà làm cũng không được thì nên tự trách mình vô dụng chứ đừng có đỗ thừa người khác. Ờ và cả một con chó hùa chuyên cắn bậy cắn bạ nữa chứ.
- Mày nói ai cắn bậy bạ?
- Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều.
- Tao rạch mặt tụi bây để coi tụi bây còn gì để dụ dỗ bọn đàn ông nữa.
- Thôi Hiền.
- Trời ơi sợ quá, nč cưngnhìn kĩ đi chị cũng không phải kẻ vừa cho ai muốn làm gì thì làm đâu nha. Sao muốn bao nhiêu chàng phục vụ đây, miễn phí đó nghen.
- Bỏ đi Hiền.
- Lần sau đừng để tao gặp mặt mày nếu không...
- Nếu không thì sao? Alô...
- Đi thôi em.
- Được rồi đừng làm lớn chuyện, mày quen đâu những người ấy vậy?
- Người nào?
- Dân anh chị đó.
- Hù nó thôi, quen thì cũng có nhưng tao không thích dính dáng đến tụi đó, phiền lắm.
- Vậy thì tốt.
- Thật quá đáng, mày dẫn tao gặp thằng Tuấn hỏi cho ra lẽ coi.
- Đã bảo là bỏ đi.
- Bỏ sao được mà bỏ, nó muốn làm cho to chuyện thì tao sẵn sàng chìu nó. Ăn không được thì phá cho hư luôn hả?
- Tao nói bỏ mày không nghe sao?
- Còn mày, mày cam tâm à? Không có tao mày sẽ đi tìm nó chứ?
- Ai nói tao sẽ đi gặp.
- Mày chắc chứ?
- Thế mày muốn tao gặp lại người đó sao?
- Không. Được lần này tao làm theo ý mày nhưng mày phải hứa là không đi tìm nó nhất là đi một mình đó. Làm được không?
- Được.
- Vậy thì thôi. Mình đi.
Nói là vậy nhưng làm lại là chuyện khác, có lẽ Tuyết đã đoán đúng, không ai hiểu tôi hơn Tuyết. Tuyết là người ngoài cuộc còn không cam tâm huống hồ là tôi. Làm sao tôi có thể tin anh lại đi nói tôi như vậy chứ. Tôi đã không nghe lời Tuyết đi tìm Tuấn, không chỉ một lần mà là đến ba lần. Nhưng kết quả của ba lần đều làm tôi đau đớn khi nhận được sự phủ phàng từ người mà tôi một lòng một dạ thương yêu, sự lạnh lùng thật đáng sợ. Tôi không ngờ mình lại yêu một người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân trong khi tôi luôn nghĩ cho anh. Càng hận thì tôi lại càng yêu, càng muốn quên thì hình bóng ấy lại càng in đậm trong tâm trí . Tình đầu tan vỡ, tốt nghiệp Đại Học xong gia đình tôi cũng chuyển chỗ ở, cốt cũng vì muốn cho tôi quên đi nơi đau lòng này. Tôi cứ tưởng mình không thể sống nổi đến ngày nay, hơn nửa năm tôi sống trong nước mắt. Sự thất vọng, sự sợ hãi, buồn bã chán chường...tất cả vây lấy tôi như muốn cấu xé tôi ra thành trăm mảnh. Từ đó tôi nghiệm ra một điều rằngsự giằng co về mặt tinh thần còn đáng sợ và khóc liệt không kém chiến trường. Nhờ thời gian, những lời động viên an ủi của gia đình, bạn bč mà tôi dần dần đứng lên làm lại cuộc đời.
Tuấn nói đúng, tôi sẽ là người hối hận và tôi đã hối hận, hối hận về sự bồng bột, nóng nảy của mình. Ngày nào trong từng giờ, từng phút hình bóng, tiếng nói, tên của anh luôn hiển hiện trong tôi. Nó chiếm hết tất cả tâm trí tôi dù tôi có tìm đủ mọi cách để vứt nó ra.
Dạo gần đó không hiểu sao trong lớp tôi lại xì xầm to nhỏ chuyện gì mà cặp mắt họ nhìn tôi có vẻ khác lạ. Tôi thì đang rất buồn nên cũng chẳng để ý đén thái độ của họ làm gì, tôi nghỉ cũng chẳng liên quan đến mình. Cho đến một ngày linh kể cho tôi nghe thì tôi mới biết chuyện đó có là chuyện của tôi.
- Thanh, chuyện mày với anh Tuấn sao rồi?
Như đụng trúngvết thương đang còn rỉ máu của tôi, tôi không muốn trả lời, cũng không thích nhắc đến nên tìm cách lẫn tránh.
- Ŕ, tao nghe hôm nay thầy kiểm tra bài tập cũ phải không? Chết rồi tao không biết nêu ý tưởng sao cho hay để tao ra hỏi thử Ngọc.
- Tao đang nói chuyện với mày, đừng có đánh trống lãng. Mày có biết tụi nó đang bàn rầm trời chuyện của mày không?
- Bàn về tao? Mà bàn về chuyện gì?
- Người ta nói mày vì tiền của mà làm kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của người ta.
- Ai?
- Anh Tuấn.
- Tao chen vào chuyện tình cảm của nh Tuấn à? Ngộ thật tao là nạn nhân mà..., ai mới là kẻ thứ ba?
- Thì tao có biết gì, tao chỉ nghe phong phanh là em của nhỏ Như Quỳnh nào đó nói. Có phải là mới của Tuấn không? Nếu vậy là do thằng cha Tuấn nói rồi chứ con em nào làm saao biết được. Tao bảo rồi thằng cha đó lúc này thay đổi mày không tin, không ngờ chả lại điểu đến vậy, không thích người ta thì thôi sao lại nói xấu nhau.
- Tao không tin và cũng chẳng muốn nghe thêm về con người ấy .
- Thanh.
Tôi thật khhông tin vào những điều mình vừa nghe được, Tuấn không phải là người như vậy, làm sao anh lại có thể đi nói tôi như vậy chứ. Tôi đã cố hết sức chịu đựng giả vờ như không hề biết gì cả như thế vẫn không được yên. Rắc rôi luôn tìm đến tôi.
- Thanh.
- Nhã Tuyết, sao đến đây?
- Rủ mày đi chơi. Được không?
- Tất nhiên là được rồi.
- Đồ hồ ly, biết người ta không yêu vẫn đâm đầu chạy theo. Muốn kiếm tiền thì thiếu gì những thằng trăng hoa, sao lại hčn hạ đi giựt bồ người khác như vậy?
- Thanh nó làm gì nhìn mày dữ vậy?
- Ai biết người ta.
- Ę con kia tao nói mày đó.
- Này cô có ăn có học nói năng cho lịch sự một chút, người ta bảo không quen sao cô chửi người ta?
- Rồi sao? Hạng người như nó cần gì phải lịch sự.
- Hiền, em ở đây à? Đừng nói bậy, mình về thôi.
- Chị Quỳnh, chị nhường nó à?
- Chuyện chị để chị lo. Cô Thanh, nếu cô là người hiểu biết mong cô từ rầy về sau đừng làm phiền anh Tuấn nữa.
- Ŕ thì ra đây là cô Như Quỳnh phải không? Xem ra thì cô ăn nói cũng tử tế lắm nhưng có cái là cô hơi kém thông minh. Người làm phiềm không phải là bạn tôi mà la vị hôn phu của cô. Tôi mong cô về nhà ráng mà giữ chân người yêu cho chặt đừng để đi lung tung vậy thì phiền lắm. Nếu vậy mà làm cũng không được thì nên tự trách mình vô dụng chứ đừng có đỗ thừa người khác. Ờ và cả một con chó hùa chuyên cắn bậy cắn bạ nữa chứ.
- Mày nói ai cắn bậy bạ?
- Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều.
- Tao rạch mặt tụi bây để coi tụi bây còn gì để dụ dỗ bọn đàn ông nữa.
- Thôi Hiền.
- Trời ơi sợ quá, nč cưngnhìn kĩ đi chị cũng không phải kẻ vừa cho ai muốn làm gì thì làm đâu nha. Sao muốn bao nhiêu chàng phục vụ đây, miễn phí đó nghen.
- Bỏ đi Hiền.
- Lần sau đừng để tao gặp mặt mày nếu không...
- Nếu không thì sao? Alô...
- Đi thôi em.
- Được rồi đừng làm lớn chuyện, mày quen đâu những người ấy vậy?
- Người nào?
- Dân anh chị đó.
- Hù nó thôi, quen thì cũng có nhưng tao không thích dính dáng đến tụi đó, phiền lắm.
- Vậy thì tốt.
- Thật quá đáng, mày dẫn tao gặp thằng Tuấn hỏi cho ra lẽ coi.
- Đã bảo là bỏ đi.
- Bỏ sao được mà bỏ, nó muốn làm cho to chuyện thì tao sẵn sàng chìu nó. Ăn không được thì phá cho hư luôn hả?
- Tao nói bỏ mày không nghe sao?
- Còn mày, mày cam tâm à? Không có tao mày sẽ đi tìm nó chứ?
- Ai nói tao sẽ đi gặp.
- Mày chắc chứ?
- Thế mày muốn tao gặp lại người đó sao?
- Không. Được lần này tao làm theo ý mày nhưng mày phải hứa là không đi tìm nó nhất là đi một mình đó. Làm được không?
- Được.
- Vậy thì thôi. Mình đi.
Nói là vậy nhưng làm lại là chuyện khác, có lẽ Tuyết đã đoán đúng, không ai hiểu tôi hơn Tuyết. Tuyết là người ngoài cuộc còn không cam tâm huống hồ là tôi. Làm sao tôi có thể tin anh lại đi nói tôi như vậy chứ. Tôi đã không nghe lời Tuyết đi tìm Tuấn, không chỉ một lần mà là đến ba lần. Nhưng kết quả của ba lần đều làm tôi đau đớn khi nhận được sự phủ phàng từ người mà tôi một lòng một dạ thương yêu, sự lạnh lùng thật đáng sợ. Tôi không ngờ mình lại yêu một người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân trong khi tôi luôn nghĩ cho anh. Càng hận thì tôi lại càng yêu, càng muốn quên thì hình bóng ấy lại càng in đậm trong tâm trí . Tình đầu tan vỡ, tốt nghiệp Đại Học xong gia đình tôi cũng chuyển chỗ ở, cốt cũng vì muốn cho tôi quên đi nơi đau lòng này. Tôi cứ tưởng mình không thể sống nổi đến ngày nay, hơn nửa năm tôi sống trong nước mắt. Sự thất vọng, sự sợ hãi, buồn bã chán chường...tất cả vây lấy tôi như muốn cấu xé tôi ra thành trăm mảnh. Từ đó tôi nghiệm ra một điều rằngsự giằng co về mặt tinh thần còn đáng sợ và khóc liệt không kém chiến trường. Nhờ thời gian, những lời động viên an ủi của gia đình, bạn bč mà tôi dần dần đứng lên làm lại cuộc đời.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:14
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:14
Chương 9
Dinh dong...dinh dong...
- Thanh ơi, Thanh.
- Ra ngay.
- Trời chị Hai, chị làm gì lâu thế , kêu muốn chết luôn nč.
- Tại mở nhạc lớn quá.
- Chờ người kiểu gì không biết nữa, phụ đem đồ vô nč.
- Bộ định dọn hết qua đây hả sao mà nhiều quá vậy?
- Chứ còn gì nữa.
- Còn căn nhà?
- Bán, cũng có mình tao ở chi nguyên căn, buồn chết, qua đây ở ké sướng hơn, tiền bỏ vào ngân hàng.
- Khôn ghê ha, ừ ráng đi mai mốt ba má tao về tống mày ra đường lúc đó còn sướng nữa.
- Bạn bč mà tính toán nhiều làm gì.
- Với ai cũng được nhưng với chị Tuyết xã láng thì phải tính kỹ một chút.
- Con mắm.
- Ę cấm chửi à.
- Ủa sao mắt mày đỏ quá vậy? Khóc hả?
- Đâu có bụi vào mắt thôi.
- Xạo, ở trong nhà làm gì có bụi.
- Thì dọn dẹp nên.
- Còn gạt tao, nhớ thằng khốn đó phải không?
- Có đâu.
- Ę mày qua mặt được ai chứ đừng hòng gạt tao. Chuyện qua lâu rồi mà nghĩ lại còn thấy tức, nếu gặp lại hắn tao sẽ cho hắn một bài học ra trò. Nhớ làm gì hạng người bạc bẽo đó, có nợ nần gì thì mấy năm qua mày cũng trả đủ cho nó hết rồi. Không chừng bây giờ nó đang vui vẻ, sung sướng cười mày ngu đó con khờ.
- Tao nói là không muốn nghe về con người đó rồi sao mày nhắc hoài vậy?
- Xin lỗi không nhắc nữa, phụ tao nč.
- Thấy mà ghét.
- Ghét thật không đó...hì...hì...
Sau hai tiếng hì hục dọn dẹp cuối cùng hai đứa tôi cũng được trả công bằng kết quả có được một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Tuết thở phào nhẹ nhőm như trút được gánh nặng.
- Phù, thế là xong, chẳng lẽ bạy giờ mo83 tiệc ăn mừng mới đủ nói hết sự vui sướng trong lòng tao.
- Thôi đi bà ơi, dọn có cái phòng mà rên thấy sợ.
- Nói thiệt chứ đời tao, tao sợ nhất là dọn nhà. Ừ ha.
- Chuyện gì?
- Sao tao ngu quá nhỉ?
- Khỏi nói thì ai cũng biết điều đó.
- Sao móc họng tao hoài vậy?
- Đâu dám.
- Biết trước tao ráng chờ một đêm mai có ông Kiệt nhờ ổng giúp một tay, còn con Mỹ nữa. Dù gì nhiều người cũng đỡ lại thêm đàn ông con trai khoẻ mạnh.
- Ăn hiếp anh tao vừa thôi, mày sai quá không sợ con Mỹ nó sót sao?
- Xí làm gì dữ vậy.
- Thì mai mốt mày có đi biết.
- Tao mà có thoải mái cho tụi bây sai giặt.
- Nói nhớ đó chứ mai mốt lại, tụi bây làm gì kêu ảnh hoài vậy có gì sai tao nč...
- Xí.
- Được rồi đãi mày mì gói cho đỡ tức nha.
- Cũng được lao động nhiều cũng thấy đói đi ăn mì.
- Có nhiêu đó gọi là lao động à? Nč nói trong nhà tao biết thôi chứ ra đường mà nói vậy người ta cười cho thúi mũi luôn.
- Hổng dám đâu, có cho gan cũng không ai dám cười tao.
- Biết chị dữ rồi.
- Ừm, ngon quá nhỉ, mì hiệu gì vậy? Mai mua nhiều nhiều về ăn.
- Mì cao cấp 500 một gói.
- Gì rẻ vậy, bà chọc tui hoài.
- Ăn ngon vì có mùi nhang đó mà, nói trước từ nay chia đều ra mau đó.
- Được thôi.
- Nč có chuyện này tao muốn hỏi mày.
- Hỏi đi.
- Mày có biết ông Phó tổng giám đốc công ty Simmi không?
- Biết chứ sao không, tao là người quen biết rộng rãi nhất là những người trong giới quý tộc.
- Giờ tao đang nói chuyện với mày chứ không phải ở không chụp bom giùm mày.
- Giỡn tí cũng không cho. Nghe đâu là cháu cưng của Ông Đinh Tào.
- Ông Đinh Tào đó làm gì vậy?
- Mày nói coi, thằng cháu đã là Phó tổng giám đốc thì ông Bác là gì? Huống hồ ông này lại không vợ con.
- Sao vậy?
- Muốn biết không?
- Chi?
- Lại nhà ổng hỏi, vô duyên làm như tao vợ ổng hổng bằng.
- Không sao vợ được, mà thì vừa.
- Khỏi nói nữa.
- Thôi mà giỡn tí mà, tao tưởng mày chuyện gì cũng biết.
- Ý mày nói tao là bà tám.
- Không.
- Thôi dẹp cái ông Tào gì đó qua một bên đi tao muốn hỏi là cháu của ổng kìa.
- Cháu hả, hình như mới từ nước ngoài về thì phải. Nhưng tao thì đã gặp một lần rồi.
- Ở đâu? Hồi nào vậy? Ổng khó chịu không? Mặt chắc dữ lắm hả?
- Hỏi từ từ thôi, tao đang ăn đó mắc nghẹn bây giờ.
- Thì uống nước, nói nghe coi.
- Lần trước trong buổi tiệc chiêu đãi mừng cháu ổng về đó. Khách mời toàn là những người giàu sang nếu không cũng là những người nổi tiếng như tao nč. Một người mẫu xinh đẹp.
- Lúc nào cũng giỡn được.
- Chứ ai như mày tối ngày ủ rủ như gà mắc mưa vậy. Mà cái gì ổng này ổng nọ người ta còn trẻ lắm bà ơi, mới hai mươi mấy à. Đẹp trai, trẻ, giàu, lại có tài kiếm mòn con mắt cũng không thấy đâu. Ę Thanh kì này mà trúng số độc đắc rồi.
- Thôi đi bà khùng, người ta cho mình làm, coi trọng thực lực của mình là mừng hết lớn rồi. Ba cái chuyện đó cho tao xin đi, chán lắm, có tao nhường cho mày trước đó.
- Tao nói rồi, tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân chơi thì chơi nhất quyết không để có bồ. Nghĩ lại đi, biết đâu duyên trời ban thì sao. Thiếu gì người anh ta không chọn lại mày, đâu phải hết người giỏi đâu.
- Ę nói tao dở hả?
- Không phải, mày biết ý tao nói gì mà. Cẳhng lẽ mày định nói với tao giữ tròn trinh tiết thờ thằng bạc tình đó hay sao?
- Ăn no chưa tao dẹp à?
- Rồi, lần nào nói chuyện cũng vậy, đi coi tivi sướng hơn. Hôm nay có gì coi không nhỉ?
- Có phim Việt nam đó, hình như phim Hà Nội.
- Chán phčo, thôi đi ngủ sớm.
- Ờ mai phỏng vấn được đi ăn mừng ha, mày gọi điện báo cho anh Kiệt và Mỹ giùm tao nha, trưa đến giờ gọi hoài mà không gặp.
- Biết rồi, chị được nhận mấy người tụi tui sẽ xếp hàng trước công ty chờ chị. Mà sáng mai thế nào ông Kiệt cũng chở mày đi phỏng vấn mà lo gì.
- Sao mày biết?
- Linh tính, quan trọng là mày phải chinh phục trái tim của bạch mã hoàng tử thích hay không cũng mặc, cứ đem về trước xào, nấu, rôti gì thì tuỳ mày. Nhớ đó đừng bỏ ngoài tai nhé bạn.
- Tao giết mày.
- Thôi đi ngủ
Dinh dong...dinh dong...
- Thanh ơi, Thanh.
- Ra ngay.
- Trời chị Hai, chị làm gì lâu thế , kêu muốn chết luôn nč.
- Tại mở nhạc lớn quá.
- Chờ người kiểu gì không biết nữa, phụ đem đồ vô nč.
- Bộ định dọn hết qua đây hả sao mà nhiều quá vậy?
- Chứ còn gì nữa.
- Còn căn nhà?
- Bán, cũng có mình tao ở chi nguyên căn, buồn chết, qua đây ở ké sướng hơn, tiền bỏ vào ngân hàng.
- Khôn ghê ha, ừ ráng đi mai mốt ba má tao về tống mày ra đường lúc đó còn sướng nữa.
- Bạn bč mà tính toán nhiều làm gì.
- Với ai cũng được nhưng với chị Tuyết xã láng thì phải tính kỹ một chút.
- Con mắm.
- Ę cấm chửi à.
- Ủa sao mắt mày đỏ quá vậy? Khóc hả?
- Đâu có bụi vào mắt thôi.
- Xạo, ở trong nhà làm gì có bụi.
- Thì dọn dẹp nên.
- Còn gạt tao, nhớ thằng khốn đó phải không?
- Có đâu.
- Ę mày qua mặt được ai chứ đừng hòng gạt tao. Chuyện qua lâu rồi mà nghĩ lại còn thấy tức, nếu gặp lại hắn tao sẽ cho hắn một bài học ra trò. Nhớ làm gì hạng người bạc bẽo đó, có nợ nần gì thì mấy năm qua mày cũng trả đủ cho nó hết rồi. Không chừng bây giờ nó đang vui vẻ, sung sướng cười mày ngu đó con khờ.
- Tao nói là không muốn nghe về con người đó rồi sao mày nhắc hoài vậy?
- Xin lỗi không nhắc nữa, phụ tao nč.
- Thấy mà ghét.
- Ghét thật không đó...hì...hì...
Sau hai tiếng hì hục dọn dẹp cuối cùng hai đứa tôi cũng được trả công bằng kết quả có được một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Tuết thở phào nhẹ nhőm như trút được gánh nặng.
- Phù, thế là xong, chẳng lẽ bạy giờ mo83 tiệc ăn mừng mới đủ nói hết sự vui sướng trong lòng tao.
- Thôi đi bà ơi, dọn có cái phòng mà rên thấy sợ.
- Nói thiệt chứ đời tao, tao sợ nhất là dọn nhà. Ừ ha.
- Chuyện gì?
- Sao tao ngu quá nhỉ?
- Khỏi nói thì ai cũng biết điều đó.
- Sao móc họng tao hoài vậy?
- Đâu dám.
- Biết trước tao ráng chờ một đêm mai có ông Kiệt nhờ ổng giúp một tay, còn con Mỹ nữa. Dù gì nhiều người cũng đỡ lại thêm đàn ông con trai khoẻ mạnh.
- Ăn hiếp anh tao vừa thôi, mày sai quá không sợ con Mỹ nó sót sao?
- Xí làm gì dữ vậy.
- Thì mai mốt mày có đi biết.
- Tao mà có thoải mái cho tụi bây sai giặt.
- Nói nhớ đó chứ mai mốt lại, tụi bây làm gì kêu ảnh hoài vậy có gì sai tao nč...
- Xí.
- Được rồi đãi mày mì gói cho đỡ tức nha.
- Cũng được lao động nhiều cũng thấy đói đi ăn mì.
- Có nhiêu đó gọi là lao động à? Nč nói trong nhà tao biết thôi chứ ra đường mà nói vậy người ta cười cho thúi mũi luôn.
- Hổng dám đâu, có cho gan cũng không ai dám cười tao.
- Biết chị dữ rồi.
- Ừm, ngon quá nhỉ, mì hiệu gì vậy? Mai mua nhiều nhiều về ăn.
- Mì cao cấp 500 một gói.
- Gì rẻ vậy, bà chọc tui hoài.
- Ăn ngon vì có mùi nhang đó mà, nói trước từ nay chia đều ra mau đó.
- Được thôi.
- Nč có chuyện này tao muốn hỏi mày.
- Hỏi đi.
- Mày có biết ông Phó tổng giám đốc công ty Simmi không?
- Biết chứ sao không, tao là người quen biết rộng rãi nhất là những người trong giới quý tộc.
- Giờ tao đang nói chuyện với mày chứ không phải ở không chụp bom giùm mày.
- Giỡn tí cũng không cho. Nghe đâu là cháu cưng của Ông Đinh Tào.
- Ông Đinh Tào đó làm gì vậy?
- Mày nói coi, thằng cháu đã là Phó tổng giám đốc thì ông Bác là gì? Huống hồ ông này lại không vợ con.
- Sao vậy?
- Muốn biết không?
- Chi?
- Lại nhà ổng hỏi, vô duyên làm như tao vợ ổng hổng bằng.
- Không sao vợ được, mà thì vừa.
- Khỏi nói nữa.
- Thôi mà giỡn tí mà, tao tưởng mày chuyện gì cũng biết.
- Ý mày nói tao là bà tám.
- Không.
- Thôi dẹp cái ông Tào gì đó qua một bên đi tao muốn hỏi là cháu của ổng kìa.
- Cháu hả, hình như mới từ nước ngoài về thì phải. Nhưng tao thì đã gặp một lần rồi.
- Ở đâu? Hồi nào vậy? Ổng khó chịu không? Mặt chắc dữ lắm hả?
- Hỏi từ từ thôi, tao đang ăn đó mắc nghẹn bây giờ.
- Thì uống nước, nói nghe coi.
- Lần trước trong buổi tiệc chiêu đãi mừng cháu ổng về đó. Khách mời toàn là những người giàu sang nếu không cũng là những người nổi tiếng như tao nč. Một người mẫu xinh đẹp.
- Lúc nào cũng giỡn được.
- Chứ ai như mày tối ngày ủ rủ như gà mắc mưa vậy. Mà cái gì ổng này ổng nọ người ta còn trẻ lắm bà ơi, mới hai mươi mấy à. Đẹp trai, trẻ, giàu, lại có tài kiếm mòn con mắt cũng không thấy đâu. Ę Thanh kì này mà trúng số độc đắc rồi.
- Thôi đi bà khùng, người ta cho mình làm, coi trọng thực lực của mình là mừng hết lớn rồi. Ba cái chuyện đó cho tao xin đi, chán lắm, có tao nhường cho mày trước đó.
- Tao nói rồi, tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân chơi thì chơi nhất quyết không để có bồ. Nghĩ lại đi, biết đâu duyên trời ban thì sao. Thiếu gì người anh ta không chọn lại mày, đâu phải hết người giỏi đâu.
- Ę nói tao dở hả?
- Không phải, mày biết ý tao nói gì mà. Cẳhng lẽ mày định nói với tao giữ tròn trinh tiết thờ thằng bạc tình đó hay sao?
- Ăn no chưa tao dẹp à?
- Rồi, lần nào nói chuyện cũng vậy, đi coi tivi sướng hơn. Hôm nay có gì coi không nhỉ?
- Có phim Việt nam đó, hình như phim Hà Nội.
- Chán phčo, thôi đi ngủ sớm.
- Ờ mai phỏng vấn được đi ăn mừng ha, mày gọi điện báo cho anh Kiệt và Mỹ giùm tao nha, trưa đến giờ gọi hoài mà không gặp.
- Biết rồi, chị được nhận mấy người tụi tui sẽ xếp hàng trước công ty chờ chị. Mà sáng mai thế nào ông Kiệt cũng chở mày đi phỏng vấn mà lo gì.
- Sao mày biết?
- Linh tính, quan trọng là mày phải chinh phục trái tim của bạch mã hoàng tử thích hay không cũng mặc, cứ đem về trước xào, nấu, rôti gì thì tuỳ mày. Nhớ đó đừng bỏ ngoài tai nhé bạn.
- Tao giết mày.
- Thôi đi ngủ
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:16
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:16
Chương 10
Sáng hôm sau tại văn phòng công ty Simmi.
- Chào chị.
- Vâng?
- Dạ hôm nay ông Phó tổng giám đốc có hẹn tôi đến gặp phỏng vấn.
- Cô chờ tôi một chút để tôi xem lại lịch.
- Vâng.
- Cô có phải là Trình Tuệ Thanh?
- Dạ phải.
- Vậy cô đi theo tôi.
- Vâng.
- Thường thì việc này do phòng nhân sự phụ trách nhưng vì ông Đinh rất coi trọng khâu thiết kế vì vậy ông ấy muốn đích thân mình tuyển nhân viên. Ông ấy rất thích mẫu của em, em may mắn lắm đó, cố gắng nhé.
- Vâng, cám ơn chị.
Cốc ... cốc...
- Ai đó?
- Thưa ông cô Trình Tuệ Thanh đã đến.
- Cho cô ấy vào đi.
- Vâng. Em vào đi.
- Vâng. Chào ông tôi là Trình Tuệ Thanh.
- Chào cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cô lấy ý tưởng này từ đâu?
- Dạ tôi thấy con người bây giờ mải chạy theo công việc mà quên đi sự hiện diện của vầng trăng và các vì sao vào ban đêm nên tôi muốn lấy ý tưởng đó nhắc nhở mọi người cái thượng đế đã ban cho chúng ta.
- Tốt, tôi nhận cô.
- Vâng cám ơn ông.
- Tôi là Đinh Hạo Thiên, rất vui được cô cộng tác với công ty.
- Vâng. Vậy chừng nào tôi có thể làm việc ạ?
- Ngày mai không thành vấn đề chứ?
- Ồ không, tôi cũng muốn được đi làm mau.
- Vậy bây giờ cô có thể về được rồi.
- Vâng chào ông.
Ra khỏi công ty Thanh liền gọi điện cho Tuyết.
- Tuyết hả?
- Dạ vâng.
- Tao nč, làm gì lễ phép quá vậy.
- Thanh hả? Sao rồi nhận không?
- Lát nói, mày hẹn với anh Kiệt với Mỹ chưa?
- Rồi.
- Vậy lát gặp, bye.
Cúp máy Thanh đến chỗ hẹn với Tuyết, cô không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô. Bước vào Thanh giả bộ làm mặt buồn. Thấy Tuệ Thanh, Kiệt gọi.
- Thanh, đây nč. Sao rồi?
- Xin lỗi ...em....
- Thôi không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có thất bại mới có thành công, có ai lần đầu xin việc là được nhận đâu. Anh nuôi em nổi mà.
- Ai cần anh nuôi, em được nhận rồi, em xin lỗi là vì đến trễ chứ bộ.
- Thì ra chọc mọi người.
- Làm tao hết hồn.
- Vậy hôm nay tao đãi.
- Thôi để anh, em gái anh thì anh phải có nhiệm vụ đó chứ.
- Thì Thanh cũng là bạn em.
- Coi anh Kiệt bênh chị dâu tương lai mày dữ không Thanh.
- Ai đãi cũng đượ miễn sao được ăn chùa là good. Em kêu hai kí tôm hùm được không nhỉ?
- Năm con hào, vài con cua, đủ chưa Thanh, ý hình như thiếu...
- Bộ mấy người định ăn hết mấy tháng lương của tui hả?
- Lâu lâu mới có một lần mà chị Mỹ.
Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm vì đây là ngày đầu đi làm Thanh không muốn đến trễ. Nhã Tuyết tuy thường ngày cà rỡn nhưng không ngờ nàng cũng chu đáo chuẩn bị một bữa điểm tâm cho Thanh trước khi đi làm. Ăn xong Kiệt lấy xe chở Thanh đi làm, lần đầu tiên trong đời đi làm thì mấy ai không hồi hộp. Cũng như thường khi Kiệt luôn mua một ly trà bông cúc mát lạnh cho Thanh uống lấy lại tinh thần. Thanh vui hơn hết không phải là việc được nhận vào làm mà là vì bên cô luôn có người thân, bạn bč rất mực thương yêu.
- Em đi làm tốt nha, chiều anh sẽ đón.
- Không cần đâu em tự về một mình được rồi, anh còn công việc ở bệnh viện.
- Không sao, quan trọng là em.
- Vậy khi em về em sẽ gọi điện cho anh lên rước nha. Tới đây được rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Thanh.
- Dạ?
- Cho em lì xì lấy hên.
- Anh bày đặt, cám ơn anh Hai.
- Nhớ chiều anh đón đó.
- Nhớ rồi ông cụ non ạ.
Thật trùng hợp Tuệ Thanh lại gặp Hạo Thiên ngay cửa ra vào của công ty.
- Chào cô Trình.
- Chào ông Đinh.
- Hôm nay là ngày đầu đi làm chắc rung lắm không?
- Chút chút.
- Nói thật hồi mới đầu tôi cũng như cô vậy. Ráng làm tốt nhé.
- Vâng.
- Thôi tôi đi trước có gì tìm tôi nhé.
- Vâng, chào ông.
Hạo Thiên tuy trẻ, có tài lại là người thừa kế chức Tổng giám đốc sau này nhưng Thiên lại rất hoà đồng với nhân viên không coi mình là chủ mà phân biệt đối xử. Điều đó tạo nên một cho Thanh một ấng tượng đẹp về Thiên. Thấm thoát Tuệ Thanh đã làm việc ở Simmi được hai tháng.
- Tôi báo cho các bạn một tin mừng, ông Đinh quyết định sẽ làm một show diễn dành riêng cho các bạn. Một là để xem các bạn làm việc ra sao, hai là quảng cáo sản phẩm của công ty. Nếu trong buổi diễn trang phục của người nào được mua thì tiền bản quyền công ty sẽ không lấy một đồng nào cả.
- Thật không chị Phương?
- Tôi mà đi gạt các bạn à? Vì thế kỳ này các bạn phải cố gắng nhé.
- Ok.
Kể từ hôm ấy Tuệ Thanh lao đầu vào công việc thiết kế ngày lẫn đêm mong tìm được một ý tưởng đặc sắc để chứng tỏ tài năng của mình không phải là ba hoa. Sau khi nộp phát thảo cho Minh Phương, Thanh hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Lần này các bạn đã không làm cho tôi cũng như ông Đinh phải thất vọng. Bản phát thảo của các bạn được ông Đinh đánh giá cao, nhất là Tuệ Thanh, em là người mới nhưng bộ sưu tập của em thì rất đặc sắc, nhưng đừng ỷ y, cần cố gắng hơn nữa.
- Cám ơn chị em sẽ cố.
- Bây giờ tôi sẽ đưa phát thảo cho bộ phận may lên vải. Ông Đinh yêu cầu các bạn đích thân may bộ trang phục chính để xem kỹ thuật may của các bạn ra sao. Là nhà thiết kế chúng ta không những biết vẽ mà còn phải biết biến chúng thành những trang phục thật sự, được chứ?
- Vâng.
- Tốt, hôm nay các bạn được nghỉ sớm một bữa, ngày mốt bắt đầu bận rộn hơn rồi đấy. Chào các bạn.
- Chào chị.
- Ô khoẻ quá thế là cũng được nghĩ xả hơi.
- Mấy ngày qua đêm nào cũng thức khuya vẽ, hai mắt thâm quần kép tui xém một tí là không nhận ra rồi đấy. - Yến uể oải nói.
- Chị còn đỡ em mấy nay không đi đâu được ngay cả mẹ em cũng chưa thể bắt em ngoan ngoãn ở nhà được nữa. - Trí Bang tiếp lời.
- Ờ hay là hôm nay được về sớm mình đi đâu đi. - Hưng tiếp lời.
- Ừ được đó, sẵn dịp tìm hiểu cô bạn đồng nghiệp mới này. - Trí Bang nói.
- Vậy hôm nay em đãi được không ạ?
- Đâu được, em mới vô việc đãi là việc của anh chị.
- Vậy?
- Thanh ơi, có dịp cậu Bang mới chịu mở hầu bao sao em khờ quá vậy?
- Chị Yến này, làm như em keo kiệt, bủn sỉn lắm vậy.
- Thì ai nói cậu keo kiệt, bủn sỉn đâu chỉ có cái cậu chỉ bỏ tiền cho mấy nàng.
- Dĩ nhiên, ai biểu chị có ghệ chi, xù đi em bao cho.
- Cậu. Thanh em coi chừng đó nha, cậu ấy không hiền đâu bay bướm dữ lắm đó, đừng bảo chị không nhắc trước, coi chừng lọt bẩy à.
- Chị.
- Thôi đi đi, cãi hoài.
Cả nhóm đi ăn xong rồi còn vào một quán karaoke quậy sau những ngày cấm cúi vào giấy viết. Thanh vui vì những mẫu thiết kế không những không tốt mà còn nhận được lời khen, các bạn đồng nghiệp thì không ganh ghét mà cứ coi như em út trong gia đình mà thương yêu dạy bảo. Tối ấy Thanh tự thưởng cho mình bằng những cuốn sách, vì ngoài việc thích vẽ ra Tuệ Thanh còn rất thích đọc sách. Tình cờ Thanh gặp Hạo Thiên, và trùng hợp hơn nữa họ cùng chọn chung một quyển sách.
- Ông Đinh.
- Cô Trình, thật trùng hợp nhỉ, cô thích đọc tiểu thuyết à?
- Vâng. Tôi không ngờ ông mà cũng thích đọc loại sách này.
- Có sao à?
- Ồ không chỉ hơi lạ thôi.
- Hôm qua tôi lỡ làm ướt cuốn truyện này của cô thư ký nên tôi muốn mua đền lại cho cô ấy.
- Thì ra vậy tôi tưởng ông thích loại tiểu thuyết ướt át này chứ.
- Cũng đâu có gì, con người phải có tình cảm đọc sách đâu cần phải chọn giới tính, trình độ học vấn.
- Vâng.
- Tôi nghe cô ấy nói cuốn này đọc cũng được.
- Tôi cũng nghe cô bạn nói vậy.
- Tôi có thể mua nó tặng cô được không. Coi như món quà kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.
- Sao được ạ!
- Coi như bạn bč ấy mà.
- Vậy cám ơn ông.
- Không có gì. Nhưng cô đừng xưng hô với tôi là ông này ông nọ nữa, tôi với cô tuổi tác không xê xích là bao, cô gọi tôi là ông tôi tổn thọ chết, vả lại đây đâu phải công ty.
- Vâng.
- Tôi thấy hơi đói, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn không nhỉ.
- Vâng, nhưng chầu này tôi đãi nhé.
- Cô này tính toán xòng phẳng quá. Vậy đi đâu?
- Tùy ông đi
- Lại nữa. Tôi mới biết chỗ này bán cháo gà nghe ngon lắm đi ha.
- Vâng.
Sau hôm ấy Tuệ Thanh càng thấy Hạo Thiên là một người rất gần gũi không như một ông chủ khó tính mà mọi người đã nói. Họ rất hợp và trở nên thân hơn, tuy vậy họ chỉ coi nhau như anh em nhưng vẫn không thoát những lời xì xầm. Cùng chung chỗ làm nên Hạo Thiên hay xuống tìm Thanh.
- Chào mọi người.
- Chào ông Đinh. Tìm Tuệ Thanh phải không?
- Vâng.
- Cô ấy ở trong phòng người mẫu đấy.
- Vâng cảm ơn anh.
- Thanh.
- Ông Đinh.
- Thôi em về đi mai làm tiếp cũng được.
- Được hả chị?
- Chị Phương đã cho rồi mà còn hỏi gì nữa.
- Ông Đinh đã lên tiếng thì ai mà dám cãi, không sợ bị đuổi sao.
- Vậy chờ em một lát để em đi lấy túi xách cái đã.
- Nhanh nha.
- Nếu không biết chắc mọi người sẽ tưởng hai người đang quen đó.
- Giống sao?
- Anh này còn cười được. Chị Phương biết tụi em không có gì mà còn chọc nữa.
- Giỡn thôi, thôi em về đi.
- Chào chị.
- Mai gặp nhé chị Phương.
- Chào ông Đinh.
- Chào anh.
- Anh thấy chưa tự nhiên vô kiếm em hoài người ta hiểu lần chết, không chừng họ bảo là em dụ dỗ ông chủ thì khổ. Lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
- Mình trong sáng thì có gì phải sợ, mặc họ. Hay là anh làm buổi tiệc nhận em là em gái cho họ khỏi nói bậy.
- Thôi phiền dữ nữa, sau này gặp trước công ty là được rồi.
- Cũng được, nč mai mốt đừng gọi anh ông Đinh nữa nha, nghe già chát, xa lạ quá chừng.
- Anh lại.
- Biết rồi phải phân biệt rő ràng nơi chỗ làm chứ gì. Nghe em ca hoài bảng điệp khúc này chán quá, cũng may là anh không có yêu em.
- Xí ai cho mà yêu.
- Ŕ nč, anh mới biết tiệm bánh này được lắm đi không?
- Anh ao giống em gái em ghê.
- Giống sao?
- Những tâm hồn ăn uống, mà thôi em sợ ngọt lắm.
- Giảm cân hả?
- Em có cần phải làm chuyện đó không?
- Ừ ha anh quên, em ốm nhom còn giảm gì nữa, em sợ ngọt chứ gì, Em yên tâm đi chỗ này bán bánh mặn mà.
- Vậy thì được.
Sáng hôm sau tại văn phòng công ty Simmi.
- Chào chị.
- Vâng?
- Dạ hôm nay ông Phó tổng giám đốc có hẹn tôi đến gặp phỏng vấn.
- Cô chờ tôi một chút để tôi xem lại lịch.
- Vâng.
- Cô có phải là Trình Tuệ Thanh?
- Dạ phải.
- Vậy cô đi theo tôi.
- Vâng.
- Thường thì việc này do phòng nhân sự phụ trách nhưng vì ông Đinh rất coi trọng khâu thiết kế vì vậy ông ấy muốn đích thân mình tuyển nhân viên. Ông ấy rất thích mẫu của em, em may mắn lắm đó, cố gắng nhé.
- Vâng, cám ơn chị.
Cốc ... cốc...
- Ai đó?
- Thưa ông cô Trình Tuệ Thanh đã đến.
- Cho cô ấy vào đi.
- Vâng. Em vào đi.
- Vâng. Chào ông tôi là Trình Tuệ Thanh.
- Chào cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cô lấy ý tưởng này từ đâu?
- Dạ tôi thấy con người bây giờ mải chạy theo công việc mà quên đi sự hiện diện của vầng trăng và các vì sao vào ban đêm nên tôi muốn lấy ý tưởng đó nhắc nhở mọi người cái thượng đế đã ban cho chúng ta.
- Tốt, tôi nhận cô.
- Vâng cám ơn ông.
- Tôi là Đinh Hạo Thiên, rất vui được cô cộng tác với công ty.
- Vâng. Vậy chừng nào tôi có thể làm việc ạ?
- Ngày mai không thành vấn đề chứ?
- Ồ không, tôi cũng muốn được đi làm mau.
- Vậy bây giờ cô có thể về được rồi.
- Vâng chào ông.
Ra khỏi công ty Thanh liền gọi điện cho Tuyết.
- Tuyết hả?
- Dạ vâng.
- Tao nč, làm gì lễ phép quá vậy.
- Thanh hả? Sao rồi nhận không?
- Lát nói, mày hẹn với anh Kiệt với Mỹ chưa?
- Rồi.
- Vậy lát gặp, bye.
Cúp máy Thanh đến chỗ hẹn với Tuyết, cô không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô. Bước vào Thanh giả bộ làm mặt buồn. Thấy Tuệ Thanh, Kiệt gọi.
- Thanh, đây nč. Sao rồi?
- Xin lỗi ...em....
- Thôi không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có thất bại mới có thành công, có ai lần đầu xin việc là được nhận đâu. Anh nuôi em nổi mà.
- Ai cần anh nuôi, em được nhận rồi, em xin lỗi là vì đến trễ chứ bộ.
- Thì ra chọc mọi người.
- Làm tao hết hồn.
- Vậy hôm nay tao đãi.
- Thôi để anh, em gái anh thì anh phải có nhiệm vụ đó chứ.
- Thì Thanh cũng là bạn em.
- Coi anh Kiệt bênh chị dâu tương lai mày dữ không Thanh.
- Ai đãi cũng đượ miễn sao được ăn chùa là good. Em kêu hai kí tôm hùm được không nhỉ?
- Năm con hào, vài con cua, đủ chưa Thanh, ý hình như thiếu...
- Bộ mấy người định ăn hết mấy tháng lương của tui hả?
- Lâu lâu mới có một lần mà chị Mỹ.
Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm vì đây là ngày đầu đi làm Thanh không muốn đến trễ. Nhã Tuyết tuy thường ngày cà rỡn nhưng không ngờ nàng cũng chu đáo chuẩn bị một bữa điểm tâm cho Thanh trước khi đi làm. Ăn xong Kiệt lấy xe chở Thanh đi làm, lần đầu tiên trong đời đi làm thì mấy ai không hồi hộp. Cũng như thường khi Kiệt luôn mua một ly trà bông cúc mát lạnh cho Thanh uống lấy lại tinh thần. Thanh vui hơn hết không phải là việc được nhận vào làm mà là vì bên cô luôn có người thân, bạn bč rất mực thương yêu.
- Em đi làm tốt nha, chiều anh sẽ đón.
- Không cần đâu em tự về một mình được rồi, anh còn công việc ở bệnh viện.
- Không sao, quan trọng là em.
- Vậy khi em về em sẽ gọi điện cho anh lên rước nha. Tới đây được rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Thanh.
- Dạ?
- Cho em lì xì lấy hên.
- Anh bày đặt, cám ơn anh Hai.
- Nhớ chiều anh đón đó.
- Nhớ rồi ông cụ non ạ.
Thật trùng hợp Tuệ Thanh lại gặp Hạo Thiên ngay cửa ra vào của công ty.
- Chào cô Trình.
- Chào ông Đinh.
- Hôm nay là ngày đầu đi làm chắc rung lắm không?
- Chút chút.
- Nói thật hồi mới đầu tôi cũng như cô vậy. Ráng làm tốt nhé.
- Vâng.
- Thôi tôi đi trước có gì tìm tôi nhé.
- Vâng, chào ông.
Hạo Thiên tuy trẻ, có tài lại là người thừa kế chức Tổng giám đốc sau này nhưng Thiên lại rất hoà đồng với nhân viên không coi mình là chủ mà phân biệt đối xử. Điều đó tạo nên một cho Thanh một ấng tượng đẹp về Thiên. Thấm thoát Tuệ Thanh đã làm việc ở Simmi được hai tháng.
- Tôi báo cho các bạn một tin mừng, ông Đinh quyết định sẽ làm một show diễn dành riêng cho các bạn. Một là để xem các bạn làm việc ra sao, hai là quảng cáo sản phẩm của công ty. Nếu trong buổi diễn trang phục của người nào được mua thì tiền bản quyền công ty sẽ không lấy một đồng nào cả.
- Thật không chị Phương?
- Tôi mà đi gạt các bạn à? Vì thế kỳ này các bạn phải cố gắng nhé.
- Ok.
Kể từ hôm ấy Tuệ Thanh lao đầu vào công việc thiết kế ngày lẫn đêm mong tìm được một ý tưởng đặc sắc để chứng tỏ tài năng của mình không phải là ba hoa. Sau khi nộp phát thảo cho Minh Phương, Thanh hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Lần này các bạn đã không làm cho tôi cũng như ông Đinh phải thất vọng. Bản phát thảo của các bạn được ông Đinh đánh giá cao, nhất là Tuệ Thanh, em là người mới nhưng bộ sưu tập của em thì rất đặc sắc, nhưng đừng ỷ y, cần cố gắng hơn nữa.
- Cám ơn chị em sẽ cố.
- Bây giờ tôi sẽ đưa phát thảo cho bộ phận may lên vải. Ông Đinh yêu cầu các bạn đích thân may bộ trang phục chính để xem kỹ thuật may của các bạn ra sao. Là nhà thiết kế chúng ta không những biết vẽ mà còn phải biết biến chúng thành những trang phục thật sự, được chứ?
- Vâng.
- Tốt, hôm nay các bạn được nghỉ sớm một bữa, ngày mốt bắt đầu bận rộn hơn rồi đấy. Chào các bạn.
- Chào chị.
- Ô khoẻ quá thế là cũng được nghĩ xả hơi.
- Mấy ngày qua đêm nào cũng thức khuya vẽ, hai mắt thâm quần kép tui xém một tí là không nhận ra rồi đấy. - Yến uể oải nói.
- Chị còn đỡ em mấy nay không đi đâu được ngay cả mẹ em cũng chưa thể bắt em ngoan ngoãn ở nhà được nữa. - Trí Bang tiếp lời.
- Ờ hay là hôm nay được về sớm mình đi đâu đi. - Hưng tiếp lời.
- Ừ được đó, sẵn dịp tìm hiểu cô bạn đồng nghiệp mới này. - Trí Bang nói.
- Vậy hôm nay em đãi được không ạ?
- Đâu được, em mới vô việc đãi là việc của anh chị.
- Vậy?
- Thanh ơi, có dịp cậu Bang mới chịu mở hầu bao sao em khờ quá vậy?
- Chị Yến này, làm như em keo kiệt, bủn sỉn lắm vậy.
- Thì ai nói cậu keo kiệt, bủn sỉn đâu chỉ có cái cậu chỉ bỏ tiền cho mấy nàng.
- Dĩ nhiên, ai biểu chị có ghệ chi, xù đi em bao cho.
- Cậu. Thanh em coi chừng đó nha, cậu ấy không hiền đâu bay bướm dữ lắm đó, đừng bảo chị không nhắc trước, coi chừng lọt bẩy à.
- Chị.
- Thôi đi đi, cãi hoài.
Cả nhóm đi ăn xong rồi còn vào một quán karaoke quậy sau những ngày cấm cúi vào giấy viết. Thanh vui vì những mẫu thiết kế không những không tốt mà còn nhận được lời khen, các bạn đồng nghiệp thì không ganh ghét mà cứ coi như em út trong gia đình mà thương yêu dạy bảo. Tối ấy Thanh tự thưởng cho mình bằng những cuốn sách, vì ngoài việc thích vẽ ra Tuệ Thanh còn rất thích đọc sách. Tình cờ Thanh gặp Hạo Thiên, và trùng hợp hơn nữa họ cùng chọn chung một quyển sách.
- Ông Đinh.
- Cô Trình, thật trùng hợp nhỉ, cô thích đọc tiểu thuyết à?
- Vâng. Tôi không ngờ ông mà cũng thích đọc loại sách này.
- Có sao à?
- Ồ không chỉ hơi lạ thôi.
- Hôm qua tôi lỡ làm ướt cuốn truyện này của cô thư ký nên tôi muốn mua đền lại cho cô ấy.
- Thì ra vậy tôi tưởng ông thích loại tiểu thuyết ướt át này chứ.
- Cũng đâu có gì, con người phải có tình cảm đọc sách đâu cần phải chọn giới tính, trình độ học vấn.
- Vâng.
- Tôi nghe cô ấy nói cuốn này đọc cũng được.
- Tôi cũng nghe cô bạn nói vậy.
- Tôi có thể mua nó tặng cô được không. Coi như món quà kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.
- Sao được ạ!
- Coi như bạn bč ấy mà.
- Vậy cám ơn ông.
- Không có gì. Nhưng cô đừng xưng hô với tôi là ông này ông nọ nữa, tôi với cô tuổi tác không xê xích là bao, cô gọi tôi là ông tôi tổn thọ chết, vả lại đây đâu phải công ty.
- Vâng.
- Tôi thấy hơi đói, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn không nhỉ.
- Vâng, nhưng chầu này tôi đãi nhé.
- Cô này tính toán xòng phẳng quá. Vậy đi đâu?
- Tùy ông đi
- Lại nữa. Tôi mới biết chỗ này bán cháo gà nghe ngon lắm đi ha.
- Vâng.
Sau hôm ấy Tuệ Thanh càng thấy Hạo Thiên là một người rất gần gũi không như một ông chủ khó tính mà mọi người đã nói. Họ rất hợp và trở nên thân hơn, tuy vậy họ chỉ coi nhau như anh em nhưng vẫn không thoát những lời xì xầm. Cùng chung chỗ làm nên Hạo Thiên hay xuống tìm Thanh.
- Chào mọi người.
- Chào ông Đinh. Tìm Tuệ Thanh phải không?
- Vâng.
- Cô ấy ở trong phòng người mẫu đấy.
- Vâng cảm ơn anh.
- Thanh.
- Ông Đinh.
- Thôi em về đi mai làm tiếp cũng được.
- Được hả chị?
- Chị Phương đã cho rồi mà còn hỏi gì nữa.
- Ông Đinh đã lên tiếng thì ai mà dám cãi, không sợ bị đuổi sao.
- Vậy chờ em một lát để em đi lấy túi xách cái đã.
- Nhanh nha.
- Nếu không biết chắc mọi người sẽ tưởng hai người đang quen đó.
- Giống sao?
- Anh này còn cười được. Chị Phương biết tụi em không có gì mà còn chọc nữa.
- Giỡn thôi, thôi em về đi.
- Chào chị.
- Mai gặp nhé chị Phương.
- Chào ông Đinh.
- Chào anh.
- Anh thấy chưa tự nhiên vô kiếm em hoài người ta hiểu lần chết, không chừng họ bảo là em dụ dỗ ông chủ thì khổ. Lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
- Mình trong sáng thì có gì phải sợ, mặc họ. Hay là anh làm buổi tiệc nhận em là em gái cho họ khỏi nói bậy.
- Thôi phiền dữ nữa, sau này gặp trước công ty là được rồi.
- Cũng được, nč mai mốt đừng gọi anh ông Đinh nữa nha, nghe già chát, xa lạ quá chừng.
- Anh lại.
- Biết rồi phải phân biệt rő ràng nơi chỗ làm chứ gì. Nghe em ca hoài bảng điệp khúc này chán quá, cũng may là anh không có yêu em.
- Xí ai cho mà yêu.
- Ŕ nč, anh mới biết tiệm bánh này được lắm đi không?
- Anh ao giống em gái em ghê.
- Giống sao?
- Những tâm hồn ăn uống, mà thôi em sợ ngọt lắm.
- Giảm cân hả?
- Em có cần phải làm chuyện đó không?
- Ừ ha anh quên, em ốm nhom còn giảm gì nữa, em sợ ngọt chứ gì, Em yên tâm đi chỗ này bán bánh mặn mà.
- Vậy thì được.
Title: Re: Chân tình, st
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:26
Post by: tinhbanvatoi on 23/11/06, 21:26
Sáng hôm sau tại văn phòng công ty Simmi.
- Chào chị.
- Vâng?
- Dạ hôm nay ông Phó tổng giám đốc có hẹn tôi đến gặp phỏng vấn.
- Cô chờ tôi một chút để tôi xem lại lịch.
- Vâng.
- Cô có phải là Trình Tuệ Thanh?
- Dạ phải.
- Vậy cô đi theo tôi.
- Vâng.
- Thường thì việc này do phòng nhân sự phụ trách nhưng vì ông Đinh rất coi trọng khâu thiết kế vì vậy ông ấy muốn đích thân mình tuyển nhân viên. Ông ấy rất thích mẫu của em, em may mắn lắm đó, cố gắng nhé.
- Vâng, cám ơn chị.
Cốc ... cốc...
- Ai đó?
- Thưa ông cô Trình Tuệ Thanh đã đến.
- Cho cô ấy vào đi.
- Vâng. Em vào đi.
- Vâng. Chào ông tôi là Trình Tuệ Thanh.
- Chào cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cô lấy ý tưởng này từ đâu?
- Dạ tôi thấy con người bây giờ mải chạy theo công việc mà quên đi sự hiện diện của vầng trăng và các vì sao vào ban đêm nên tôi muốn lấy ý tưởng đó nhắc nhở mọi người cái thượng đế đã ban cho chúng ta.
- Tốt, tôi nhận cô.
- Vâng cám ơn ông.
- Tôi là Đinh Hạo Thiên, rất vui được cô cộng tác với công ty.
- Vâng. Vậy chừng nào tôi có thể làm việc ạ?
- Ngày mai không thành vấn đề chứ?
- Ồ không, tôi cũng muốn được đi làm mau.
- Vậy bây giờ cô có thể về được rồi.
- Vâng chào ông.
Ra khỏi công ty Thanh liền gọi điện cho Tuyết.
- Tuyết hả?
- Dạ vâng.
- Tao nč, làm gì lễ phép quá vậy.
- Thanh hả? Sao rồi nhận không?
- Lát nói, mày hẹn với anh Kiệt với Mỹ chưa?
- Rồi.
- Vậy lát gặp, bye.
Cúp máy Thanh đến chỗ hẹn với Tuyết, cô không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô. Bước vào Thanh giả bộ làm mặt buồn. Thấy Tuệ Thanh, Kiệt gọi.
- Thanh, đây nč. Sao rồi?
- Xin lỗi ...em....
- Thôi không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có thất bại mới có thành công, có ai lần đầu xin việc là được nhận đâu. Anh nuôi em nổi mà.
- Ai cần anh nuôi, em được nhận rồi, em xin lỗi là vì đến trễ chứ bộ.
- Thì ra chọc mọi người.
- Làm tao hết hồn.
- Vậy hôm nay tao đãi.
- Thôi để anh, em gái anh thì anh phải có nhiệm vụ đó chứ.
- Thì Thanh cũng là bạn em.
- Coi anh Kiệt bênh chị dâu tương lai mày dữ không Thanh.
- Ai đãi cũng đượ miễn sao được ăn chùa là good. Em kêu hai kí tôm hùm được không nhỉ?
- Năm con hào, vài con cua, đủ chưa Thanh, ý hình như thiếu...
- Bộ mấy người định ăn hết mấy tháng lương của tui hả?
- Lâu lâu mới có một lần mà chị Mỹ.
Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm vì đây là ngày đầu đi làm Thanh không muốn đến trễ. Nhã Tuyết tuy thường ngày cà rỡn nhưng không ngờ nàng cũng chu đáo chuẩn bị một bữa điểm tâm cho Thanh trước khi đi làm. Ăn xong Kiệt lấy xe chở Thanh đi làm, lần đầu tiên trong đời đi làm thì mấy ai không hồi hộp. Cũng như thường khi Kiệt luôn mua một ly trà bông cúc mát lạnh cho Thanh uống lấy lại tinh thần. Thanh vui hơn hết không phải là việc được nhận vào làm mà là vì bên cô luôn có người thân, bạn bč rất mực thương yêu.
- Em đi làm tốt nha, chiều anh sẽ đón.
- Không cần đâu em tự về một mình được rồi, anh còn công việc ở bệnh viện.
- Không sao, quan trọng là em.
- Vậy khi em về em sẽ gọi điện cho anh lên rước nha. Tới đây được rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Thanh.
- Dạ?
- Cho em lì xì lấy hên.
- Anh bày đặt, cám ơn anh Hai.
- Nhớ chiều anh đón đó.
- Nhớ rồi ông cụ non ạ.
Thật trùng hợp Tuệ Thanh lại gặp Hạo Thiên ngay cửa ra vào của công ty.
- Chào cô Trình.
- Chào ông Đinh.
- Hôm nay là ngày đầu đi làm chắc rung lắm không?
- Chút chút.
- Nói thật hồi mới đầu tôi cũng như cô vậy. Ráng làm tốt nhé.
- Vâng.
- Thôi tôi đi trước có gì tìm tôi nhé.
- Vâng, chào ông.
Hạo Thiên tuy trẻ, có tài lại là người thừa kế chức Tổng giám đốc sau này nhưng Thiên lại rất hoà đồng với nhân viên không coi mình là chủ mà phân biệt đối xử. Điều đó tạo nên một cho Thanh một ấng tượng đẹp về Thiên. Thấm thoát Tuệ Thanh đã làm việc ở Simmi được hai tháng.
- Tôi báo cho các bạn một tin mừng, ông Đinh quyết định sẽ làm một show diễn dành riêng cho các bạn. Một là để xem các bạn làm việc ra sao, hai là quảng cáo sản phẩm của công ty. Nếu trong buổi diễn trang phục của người nào được mua thì tiền bản quyền công ty sẽ không lấy một đồng nào cả.
- Thật không chị Phương?
- Tôi mà đi gạt các bạn à? Vì thế kỳ này các bạn phải cố gắng nhé.
- Ok.
Kể từ hôm ấy Tuệ Thanh lao đầu vào công việc thiết kế ngày lẫn đêm mong tìm được một ý tưởng đặc sắc để chứng tỏ tài năng của mình không phải là ba hoa. Sau khi nộp phát thảo cho Minh Phương, Thanh hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Lần này các bạn đã không làm cho tôi cũng như ông Đinh phải thất vọng. Bản phát thảo của các bạn được ông Đinh đánh giá cao, nhất là Tuệ Thanh, em là người mới nhưng bộ sưu tập của em thì rất đặc sắc, nhưng đừng ỷ y, cần cố gắng hơn nữa.
- Cám ơn chị em sẽ cố.
- Bây giờ tôi sẽ đưa phát thảo cho bộ phận may lên vải. Ông Đinh yêu cầu các bạn đích thân may bộ trang phục chính để xem kỹ thuật may của các bạn ra sao. Là nhà thiết kế chúng ta không những biết vẽ mà còn phải biết biến chúng thành những trang phục thật sự, được chứ?
- Vâng.
- Tốt, hôm nay các bạn được nghỉ sớm một bữa, ngày mốt bắt đầu bận rộn hơn rồi đấy. Chào các bạn.
- Chào chị.
- Ô khoẻ quá thế là cũng được nghĩ xả hơi.
- Mấy ngày qua đêm nào cũng thức khuya vẽ, hai mắt thâm quần kép tui xém một tí là không nhận ra rồi đấy. - Yến uể oải nói.
- Chị còn đỡ em mấy nay không đi đâu được ngay cả mẹ em cũng chưa thể bắt em ngoan ngoãn ở nhà được nữa. - Trí Bang tiếp lời.
- Ờ hay là hôm nay được về sớm mình đi đâu đi. - Hưng tiếp lời.
- Ừ được đó, sẵn dịp tìm hiểu cô bạn đồng nghiệp mới này. - Trí Bang nói.
- Vậy hôm nay em đãi được không ạ?
- Đâu được, em mới vô việc đãi là việc của anh chị.
- Vậy?
- Thanh ơi, có dịp cậu Bang mới chịu mở hầu bao sao em khờ quá vậy?
- Chị Yến này, làm như em keo kiệt, bủn sỉn lắm vậy.
- Thì ai nói cậu keo kiệt, bủn sỉn đâu chỉ có cái cậu chỉ bỏ tiền cho mấy nàng.
- Dĩ nhiên, ai biểu chị có ghệ chi, xù đi em bao cho.
- Cậu. Thanh em coi chừng đó nha, cậu ấy không hiền đâu bay bướm dữ lắm đó, đừng bảo chị không nhắc trước, coi chừng lọt bẩy à.
- Chị.
- Thôi đi đi, cãi hoài.
Cả nhóm đi ăn xong rồi còn vào một quán karaoke quậy sau những ngày cấm cúi vào giấy viết. Thanh vui vì những mẫu thiết kế không những không tốt mà còn nhận được lời khen, các bạn đồng nghiệp thì không ganh ghét mà cứ coi như em út trong gia đình mà thương yêu dạy bảo. Tối ấy Thanh tự thưởng cho mình bằng những cuốn sách, vì ngoài việc thích vẽ ra Tuệ Thanh còn rất thích đọc sách. Tình cờ Thanh gặp Hạo Thiên, và trùng hợp hơn nữa họ cùng chọn chung một quyển sách.
- Ông Đinh.
- Cô Trình, thật trùng hợp nhỉ, cô thích đọc tiểu thuyết à?
- Vâng. Tôi không ngờ ông mà cũng thích đọc loại sách này.
- Có sao à?
- Ồ không chỉ hơi lạ thôi.
- Hôm qua tôi lỡ làm ướt cuốn truyện này của cô thư ký nên tôi muốn mua đền lại cho cô ấy.
- Thì ra vậy tôi tưởng ông thích loại tiểu thuyết ướt át này chứ.
- Cũng đâu có gì, con người phải có tình cảm đọc sách đâu cần phải chọn giới tính, trình độ học vấn.
- Vâng.
- Tôi nghe cô ấy nói cuốn này đọc cũng được.
- Tôi cũng nghe cô bạn nói vậy.
- Tôi có thể mua nó tặng cô được không. Coi như món quà kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.
- Sao được ạ!
- Coi như bạn bč ấy mà.
- Vậy cám ơn ông.
- Không có gì. Nhưng cô đừng xưng hô với tôi là ông này ông nọ nữa, tôi với cô tuổi tác không xê xích là bao, cô gọi tôi là ông tôi tổn thọ chết, vả lại đây đâu phải công ty.
- Vâng.
- Tôi thấy hơi đói, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn không nhỉ.
- Vâng, nhưng chầu này tôi đãi nhé.
- Cô này tính toán xòng phẳng quá. Vậy đi đâu?
- Tùy ông đi
- Lại nữa. Tôi mới biết chỗ này bán cháo gà nghe ngon lắm đi ha.
- Vâng.
Sau hôm ấy Tuệ Thanh càng thấy Hạo Thiên là một người rất gần gũi không như một ông chủ khó tính mà mọi người đã nói. Họ rất hợp và trở nên thân hơn, tuy vậy họ chỉ coi nhau như anh em nhưng vẫn không thoát những lời xì xầm. Cùng chung chỗ làm nên Hạo Thiên hay xuống tìm Thanh.
- Chào mọi người.
- Chào ông Đinh. Tìm Tuệ Thanh phải không?
- Vâng.
- Cô ấy ở trong phòng người mẫu đấy.
- Vâng cảm ơn anh.
- Thanh.
- Ông Đinh.
- Thôi em về đi mai làm tiếp cũng được.
- Được hả chị?
- Chị Phương đã cho rồi mà còn hỏi gì nữa.
- Ông Đinh đã lên tiếng thì ai mà dám cãi, không sợ bị đuổi sao.
- Vậy chờ em một lát để em đi lấy túi xách cái đã.
- Nhanh nha.
- Nếu không biết chắc mọi người sẽ tưởng hai người đang quen đó.
- Giống sao?
- Anh này còn cười được. Chị Phương biết tụi em không có gì mà còn chọc nữa.
- Giỡn thôi, thôi em về đi.
- Chào chị.
- Mai gặp nhé chị Phương.
- Chào ông Đinh.
- Chào anh.
- Anh thấy chưa tự nhiên vô kiếm em hoài người ta hiểu lần chết, không chừng họ bảo là em dụ dỗ ông chủ thì khổ. Lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
- Mình trong sáng thì có gì phải sợ, mặc họ. Hay là anh làm buổi tiệc nhận em là em gái cho họ khỏi nói bậy.
- Thôi phiền dữ nữa, sau này gặp trước công ty là được rồi.
- Cũng được, nč mai mốt đừng gọi anh ông Đinh nữa nha, nghe già chát, xa lạ quá chừng.
- Anh lại.
- Biết rồi phải phân biệt rő ràng nơi chỗ làm chứ gì. Nghe em ca hoài bảng điệp khúc này chán quá, cũng may là anh không có yêu em.
- Xí ai cho mà yêu.
- Ŕ nč, anh mới biết tiệm bánh này được lắm đi không?
- Anh ao giống em gái em ghê.
- Giống sao?
- Những tâm hồn ăn uống, mà thôi em sợ ngọt lắm.
- Giảm cân hả?
- Em có cần phải làm chuyện đó không?
- Ừ ha anh quên, em ốm nhom còn giảm gì nữa, em sợ ngọt chứ gì, Em yên tâm đi chỗ này bán bánh mặn mà.
- Vậy thì được.
- Chào chị.
- Vâng?
- Dạ hôm nay ông Phó tổng giám đốc có hẹn tôi đến gặp phỏng vấn.
- Cô chờ tôi một chút để tôi xem lại lịch.
- Vâng.
- Cô có phải là Trình Tuệ Thanh?
- Dạ phải.
- Vậy cô đi theo tôi.
- Vâng.
- Thường thì việc này do phòng nhân sự phụ trách nhưng vì ông Đinh rất coi trọng khâu thiết kế vì vậy ông ấy muốn đích thân mình tuyển nhân viên. Ông ấy rất thích mẫu của em, em may mắn lắm đó, cố gắng nhé.
- Vâng, cám ơn chị.
Cốc ... cốc...
- Ai đó?
- Thưa ông cô Trình Tuệ Thanh đã đến.
- Cho cô ấy vào đi.
- Vâng. Em vào đi.
- Vâng. Chào ông tôi là Trình Tuệ Thanh.
- Chào cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cô lấy ý tưởng này từ đâu?
- Dạ tôi thấy con người bây giờ mải chạy theo công việc mà quên đi sự hiện diện của vầng trăng và các vì sao vào ban đêm nên tôi muốn lấy ý tưởng đó nhắc nhở mọi người cái thượng đế đã ban cho chúng ta.
- Tốt, tôi nhận cô.
- Vâng cám ơn ông.
- Tôi là Đinh Hạo Thiên, rất vui được cô cộng tác với công ty.
- Vâng. Vậy chừng nào tôi có thể làm việc ạ?
- Ngày mai không thành vấn đề chứ?
- Ồ không, tôi cũng muốn được đi làm mau.
- Vậy bây giờ cô có thể về được rồi.
- Vâng chào ông.
Ra khỏi công ty Thanh liền gọi điện cho Tuyết.
- Tuyết hả?
- Dạ vâng.
- Tao nč, làm gì lễ phép quá vậy.
- Thanh hả? Sao rồi nhận không?
- Lát nói, mày hẹn với anh Kiệt với Mỹ chưa?
- Rồi.
- Vậy lát gặp, bye.
Cúp máy Thanh đến chỗ hẹn với Tuyết, cô không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô. Bước vào Thanh giả bộ làm mặt buồn. Thấy Tuệ Thanh, Kiệt gọi.
- Thanh, đây nč. Sao rồi?
- Xin lỗi ...em....
- Thôi không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có thất bại mới có thành công, có ai lần đầu xin việc là được nhận đâu. Anh nuôi em nổi mà.
- Ai cần anh nuôi, em được nhận rồi, em xin lỗi là vì đến trễ chứ bộ.
- Thì ra chọc mọi người.
- Làm tao hết hồn.
- Vậy hôm nay tao đãi.
- Thôi để anh, em gái anh thì anh phải có nhiệm vụ đó chứ.
- Thì Thanh cũng là bạn em.
- Coi anh Kiệt bênh chị dâu tương lai mày dữ không Thanh.
- Ai đãi cũng đượ miễn sao được ăn chùa là good. Em kêu hai kí tôm hùm được không nhỉ?
- Năm con hào, vài con cua, đủ chưa Thanh, ý hình như thiếu...
- Bộ mấy người định ăn hết mấy tháng lương của tui hả?
- Lâu lâu mới có một lần mà chị Mỹ.
Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm vì đây là ngày đầu đi làm Thanh không muốn đến trễ. Nhã Tuyết tuy thường ngày cà rỡn nhưng không ngờ nàng cũng chu đáo chuẩn bị một bữa điểm tâm cho Thanh trước khi đi làm. Ăn xong Kiệt lấy xe chở Thanh đi làm, lần đầu tiên trong đời đi làm thì mấy ai không hồi hộp. Cũng như thường khi Kiệt luôn mua một ly trà bông cúc mát lạnh cho Thanh uống lấy lại tinh thần. Thanh vui hơn hết không phải là việc được nhận vào làm mà là vì bên cô luôn có người thân, bạn bč rất mực thương yêu.
- Em đi làm tốt nha, chiều anh sẽ đón.
- Không cần đâu em tự về một mình được rồi, anh còn công việc ở bệnh viện.
- Không sao, quan trọng là em.
- Vậy khi em về em sẽ gọi điện cho anh lên rước nha. Tới đây được rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. Thanh.
- Dạ?
- Cho em lì xì lấy hên.
- Anh bày đặt, cám ơn anh Hai.
- Nhớ chiều anh đón đó.
- Nhớ rồi ông cụ non ạ.
Thật trùng hợp Tuệ Thanh lại gặp Hạo Thiên ngay cửa ra vào của công ty.
- Chào cô Trình.
- Chào ông Đinh.
- Hôm nay là ngày đầu đi làm chắc rung lắm không?
- Chút chút.
- Nói thật hồi mới đầu tôi cũng như cô vậy. Ráng làm tốt nhé.
- Vâng.
- Thôi tôi đi trước có gì tìm tôi nhé.
- Vâng, chào ông.
Hạo Thiên tuy trẻ, có tài lại là người thừa kế chức Tổng giám đốc sau này nhưng Thiên lại rất hoà đồng với nhân viên không coi mình là chủ mà phân biệt đối xử. Điều đó tạo nên một cho Thanh một ấng tượng đẹp về Thiên. Thấm thoát Tuệ Thanh đã làm việc ở Simmi được hai tháng.
- Tôi báo cho các bạn một tin mừng, ông Đinh quyết định sẽ làm một show diễn dành riêng cho các bạn. Một là để xem các bạn làm việc ra sao, hai là quảng cáo sản phẩm của công ty. Nếu trong buổi diễn trang phục của người nào được mua thì tiền bản quyền công ty sẽ không lấy một đồng nào cả.
- Thật không chị Phương?
- Tôi mà đi gạt các bạn à? Vì thế kỳ này các bạn phải cố gắng nhé.
- Ok.
Kể từ hôm ấy Tuệ Thanh lao đầu vào công việc thiết kế ngày lẫn đêm mong tìm được một ý tưởng đặc sắc để chứng tỏ tài năng của mình không phải là ba hoa. Sau khi nộp phát thảo cho Minh Phương, Thanh hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Lần này các bạn đã không làm cho tôi cũng như ông Đinh phải thất vọng. Bản phát thảo của các bạn được ông Đinh đánh giá cao, nhất là Tuệ Thanh, em là người mới nhưng bộ sưu tập của em thì rất đặc sắc, nhưng đừng ỷ y, cần cố gắng hơn nữa.
- Cám ơn chị em sẽ cố.
- Bây giờ tôi sẽ đưa phát thảo cho bộ phận may lên vải. Ông Đinh yêu cầu các bạn đích thân may bộ trang phục chính để xem kỹ thuật may của các bạn ra sao. Là nhà thiết kế chúng ta không những biết vẽ mà còn phải biết biến chúng thành những trang phục thật sự, được chứ?
- Vâng.
- Tốt, hôm nay các bạn được nghỉ sớm một bữa, ngày mốt bắt đầu bận rộn hơn rồi đấy. Chào các bạn.
- Chào chị.
- Ô khoẻ quá thế là cũng được nghĩ xả hơi.
- Mấy ngày qua đêm nào cũng thức khuya vẽ, hai mắt thâm quần kép tui xém một tí là không nhận ra rồi đấy. - Yến uể oải nói.
- Chị còn đỡ em mấy nay không đi đâu được ngay cả mẹ em cũng chưa thể bắt em ngoan ngoãn ở nhà được nữa. - Trí Bang tiếp lời.
- Ờ hay là hôm nay được về sớm mình đi đâu đi. - Hưng tiếp lời.
- Ừ được đó, sẵn dịp tìm hiểu cô bạn đồng nghiệp mới này. - Trí Bang nói.
- Vậy hôm nay em đãi được không ạ?
- Đâu được, em mới vô việc đãi là việc của anh chị.
- Vậy?
- Thanh ơi, có dịp cậu Bang mới chịu mở hầu bao sao em khờ quá vậy?
- Chị Yến này, làm như em keo kiệt, bủn sỉn lắm vậy.
- Thì ai nói cậu keo kiệt, bủn sỉn đâu chỉ có cái cậu chỉ bỏ tiền cho mấy nàng.
- Dĩ nhiên, ai biểu chị có ghệ chi, xù đi em bao cho.
- Cậu. Thanh em coi chừng đó nha, cậu ấy không hiền đâu bay bướm dữ lắm đó, đừng bảo chị không nhắc trước, coi chừng lọt bẩy à.
- Chị.
- Thôi đi đi, cãi hoài.
Cả nhóm đi ăn xong rồi còn vào một quán karaoke quậy sau những ngày cấm cúi vào giấy viết. Thanh vui vì những mẫu thiết kế không những không tốt mà còn nhận được lời khen, các bạn đồng nghiệp thì không ganh ghét mà cứ coi như em út trong gia đình mà thương yêu dạy bảo. Tối ấy Thanh tự thưởng cho mình bằng những cuốn sách, vì ngoài việc thích vẽ ra Tuệ Thanh còn rất thích đọc sách. Tình cờ Thanh gặp Hạo Thiên, và trùng hợp hơn nữa họ cùng chọn chung một quyển sách.
- Ông Đinh.
- Cô Trình, thật trùng hợp nhỉ, cô thích đọc tiểu thuyết à?
- Vâng. Tôi không ngờ ông mà cũng thích đọc loại sách này.
- Có sao à?
- Ồ không chỉ hơi lạ thôi.
- Hôm qua tôi lỡ làm ướt cuốn truyện này của cô thư ký nên tôi muốn mua đền lại cho cô ấy.
- Thì ra vậy tôi tưởng ông thích loại tiểu thuyết ướt át này chứ.
- Cũng đâu có gì, con người phải có tình cảm đọc sách đâu cần phải chọn giới tính, trình độ học vấn.
- Vâng.
- Tôi nghe cô ấy nói cuốn này đọc cũng được.
- Tôi cũng nghe cô bạn nói vậy.
- Tôi có thể mua nó tặng cô được không. Coi như món quà kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.
- Sao được ạ!
- Coi như bạn bč ấy mà.
- Vậy cám ơn ông.
- Không có gì. Nhưng cô đừng xưng hô với tôi là ông này ông nọ nữa, tôi với cô tuổi tác không xê xích là bao, cô gọi tôi là ông tôi tổn thọ chết, vả lại đây đâu phải công ty.
- Vâng.
- Tôi thấy hơi đói, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn không nhỉ.
- Vâng, nhưng chầu này tôi đãi nhé.
- Cô này tính toán xòng phẳng quá. Vậy đi đâu?
- Tùy ông đi
- Lại nữa. Tôi mới biết chỗ này bán cháo gà nghe ngon lắm đi ha.
- Vâng.
Sau hôm ấy Tuệ Thanh càng thấy Hạo Thiên là một người rất gần gũi không như một ông chủ khó tính mà mọi người đã nói. Họ rất hợp và trở nên thân hơn, tuy vậy họ chỉ coi nhau như anh em nhưng vẫn không thoát những lời xì xầm. Cùng chung chỗ làm nên Hạo Thiên hay xuống tìm Thanh.
- Chào mọi người.
- Chào ông Đinh. Tìm Tuệ Thanh phải không?
- Vâng.
- Cô ấy ở trong phòng người mẫu đấy.
- Vâng cảm ơn anh.
- Thanh.
- Ông Đinh.
- Thôi em về đi mai làm tiếp cũng được.
- Được hả chị?
- Chị Phương đã cho rồi mà còn hỏi gì nữa.
- Ông Đinh đã lên tiếng thì ai mà dám cãi, không sợ bị đuổi sao.
- Vậy chờ em một lát để em đi lấy túi xách cái đã.
- Nhanh nha.
- Nếu không biết chắc mọi người sẽ tưởng hai người đang quen đó.
- Giống sao?
- Anh này còn cười được. Chị Phương biết tụi em không có gì mà còn chọc nữa.
- Giỡn thôi, thôi em về đi.
- Chào chị.
- Mai gặp nhé chị Phương.
- Chào ông Đinh.
- Chào anh.
- Anh thấy chưa tự nhiên vô kiếm em hoài người ta hiểu lần chết, không chừng họ bảo là em dụ dỗ ông chủ thì khổ. Lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
- Mình trong sáng thì có gì phải sợ, mặc họ. Hay là anh làm buổi tiệc nhận em là em gái cho họ khỏi nói bậy.
- Thôi phiền dữ nữa, sau này gặp trước công ty là được rồi.
- Cũng được, nč mai mốt đừng gọi anh ông Đinh nữa nha, nghe già chát, xa lạ quá chừng.
- Anh lại.
- Biết rồi phải phân biệt rő ràng nơi chỗ làm chứ gì. Nghe em ca hoài bảng điệp khúc này chán quá, cũng may là anh không có yêu em.
- Xí ai cho mà yêu.
- Ŕ nč, anh mới biết tiệm bánh này được lắm đi không?
- Anh ao giống em gái em ghê.
- Giống sao?
- Những tâm hồn ăn uống, mà thôi em sợ ngọt lắm.
- Giảm cân hả?
- Em có cần phải làm chuyện đó không?
- Ừ ha anh quên, em ốm nhom còn giảm gì nữa, em sợ ngọt chứ gì, Em yên tâm đi chỗ này bán bánh mặn mà.
- Vậy thì được.