Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: saos@ngmo on 26/12/06, 18:36 Return to Full Version

Title: Rượt đuổi - Nguyễn Thị Minh Thái
Post by: saos@ngmo on 26/12/06, 18:36
Anh ơi, nếu bản thể có tận cùng thì em đang cô đơn đến đáy của nó đấy!

Cô nhất quyết chọn một chỗ ngồi ở bàn bên cạnh, hơi chênh chếch để nhìn thấy được cả hai từ phía sau lưng. Cô biết họ sẽ không ngồi thẳng thớm được lâu, trong lúc ăn uống, sẽ ngoảnh đi ngoảnh lại, rồi... Cô sẽ nhìn thấy cả hai ở tư thế nghiêng. Cô chằm chằm nhìn từ phía sau người kia. Mái tóc xoã ngang lưng. Tóc màu nâu sáng và có vẻ mềm, để mái tóc rũ trước trán, mũi nhỏ và khá thẳng. Mắt to, tô mi bằng phấn màu nâu đậm, môi son đỏ, đỏ tươi. Bộ mặt cho thấy đã được tô điểm khá kỹ và khá thành thạo. Dáng người cao đẹp, áo trắng cộc tay, sát nách, lộ ra nguyên một cách tay da trắng xanh và tròn. Váy hoa đen, xếp nếp, buông dài. A'o cũng dài và được chiết 4 ly. Chắc là cổ sẽ để hở vừa phải. Cô không hề nhìn thấy trực diện, nhưng bằng vào những thứ cô nhìn ngắm ở đằng sau - cô đoán ra đằng trước.

A'o khá mỏng, nên nhìn thấy rõ cả chiếc áo lót ở bên trong cùng màu trắng, và rõ là còn mới. Chắc chắn nó đã được cài bởi bàn tay âu yếm của chàng, như đã từng cài cho cô, cũng âu yếm y như thế?

Ðó là cặp vợ chồng, cực kỳ xứng đôi, nổi bật trong một đám đông. Và chàng đang ngồi bên cạnh vợ, gắp thức ăn, ân cần, cũng sơ mi trắng, quần tây là thẳng nếp và cà vạt. Còn ở bên trong đám áo quần ấy là cái gì ư? Cô nghĩ đến đây, bỗng thấy rùng mình vì biết rằng chỉ cần nhắm mắt vào một tích tắc, cô cũng tưởng tượng ngay người chàng, loã thể và không một chi tiết nào trên người chàng mà cô không tường tận.

Cô không cần nghe giọng nói của "o" kia. Chắc là một thứ giọng pha - giữa gốc Trung và Hà Nội, giữa một xứ quê nào đó và cô biết chắc là sẽ tăng thêm mối ác cảm trong lòng, nếu cô nghe được.

Toàn bộ bức chân dung cái người vợ của chàng chỉ có thế. Nơi mà đám quần áo không che khuất được là cái mặt - nó đã hiện ra cả tính cách, nó đã giải thích cách lựa chọn của chàng, có thể nó còn nói lên một phần con người chàng mà cô cố tình bỏ qua, cố tình không nhìn thấy.

Thì nó đấy. Một cái mặt đẹp nhưng vô hồn, trống rỗng, không ánh lên một cái gì ngoài sự khinh khỉnh của người có thói quen được ngồi lên đầu chồng và có một cuộc sống phòng the viên mãn. Một cái mặt nhạt và tẻ. Dù đẹp. Cả người cũng vậy. Bằng một cảm giác về sự công bằng mà cô cũng có một tí chút gắng gỏi đạt đến, cô thấy người vợ của chàng cũng đẹp, đẹp theo kiểu một con búp bê khéo nặn bằng sáp - bởi tay một người thợ khá tài hoa. Có điều, người thợ thủ công kia ham hố nặn sao cho đẹp dáng, mà quên phả vào nó một linh hồn, nên thành thử thành phẩm cuối cùng chỉ gợi nên vẻ đẹp của một con búp bê bằng sáp, không biểu cảm.

Cố nhiên là cô đau. Và cô biết gáy của chàng đang chịu đựng căng thẳng cái nhìn soi mói từ phía sau của cô. Chàng đã biết trước rằng cuộc chạm trán này sẽ xảy ra không tránh khỏi, chàng đã dặn phòng: Em phải chịu đựng thôi, không có cách nào. Anh sẽ... Cô ngắt lời: Thôi anh khỏi lo, em sẽ không tỏ thái độ gì đâu, yên tâm đi.

Cô cũng đã cố trấn an mình, kể từ lúc chàng rời khỏi cô, cả hai đều mệt nhoài từ chiều hôm trước. Một người do mặc cảm ngày mai sẽ trong vai đôi lứa xứng đôi làm kia đau, vì sẽ phải dẫn vợ mình đi đi lại lại trước mặt người kia quá bằng trêu gan chọc tiết - phải đóng vai cho ra vẻ một đôi lứa xứng đôi, nên đã trút bằng hết cho người kia để hoá giải, ngã giá cho cái mặc cảm tội ác đó của mình. Còn người kia - người kia là cô đấy - người kia như điên như cuồng, như lốc như lũ đã cuốn sạch và vắt kiệt -cái người mà cô biết, sẽ phải trình diện trước đám đông như chồng của người khác chứ không còn là của cô nữa, như lúc đó đang ngập ở trong cô.

Rốt cuộc thì người biết nhiều nhất và đau nhất, một mình quặn thắt trong nỗi đau vẫn là cô, đang là cô, bây giờ, trong cái phòng đám cưới rộng rinh mấy trăm người đang ăn uống, đàn sáo, nghi lễ, hởn hở cô dâu, chú rể này. Sao cô lại cứ phải đi ngồi thế nào đó cho nhìn rõ cô kia, cái cô búp bê bằng sáp được nặn đẹp và khéo kia, để làm gì? Nung nấu thêm cho đỏ nỗi đau như hòn than hồng trong ngực cô phỏng có ích gì? Tất cả cái bóng dáng kia, trước mắt cô là một khối sung sướng, sự phởn phơ viên mãn. Cô có cảm giác người tình của cô, người đã ở lại với cô vào những ban ngày của suốt thời gian dài dằng dặc, như một đời kia, người chồng không ai biết của cô, và người chồng tất cả ai ai cũng biết của cô gái đang ngồi trước mắt kia, kém cô nguyên một con giáp - đã bị đóng chốt vào gia đình, đóng chốt bằng cái đinh sơn màu sặc sỡ đầy hoa hoè kia.

Chàng đã từng bảo cô: cuộc sống với "o" là một địa ngục. Giờ đây thì cô hiểu, cho dù là địa ngục thì chàng đã bị cột xích rồi. Tất cả cuộc tình, cuộc yêu, sự mê đắm quấn quýt của chàng với cô chẳng qua là sự cựa động tiêu cực của vòng xích. Rung lên một tí cho chứng tỏ sự phản kháng. Thế thôi. Cô bỗng nghiệm ra rằng, con búp bê bằng sáp kia sẽ quấn chặt lấy chàng trong đôi tay màu trắng xanh tròn lẵn kia. Bởi vì chính bản thân chàng cũng có một phần bạc nhược và yếu ớt, không muốn đảo lộn, không muốn căng thẳng. Chàng đã xong cuộc cách mạng trong một chén trà.

Cô ngồi miên man và khắc khoải. Một tai cô lắng nghe chuyện nhà thơ TH. TH. bên cạnh, còn một tai khác hầu như điếc đặc, lòng bời bời.

Vậy mà cô vẫn nghe - Dạo này em có hơi xinh ra một tý - Hơi thôi à? - Hơi là tốt rồi đấy, cô em ạ.

Hai người bạn khác đến mượn bát của em để anh ăn. Sao vậy. Vì cả bàn này không mượn được bát ăn xong của ai để ăn cả. Hộ đều đi đôi cả.- Không sợ mất vệ sinh à. Không, em thì yên tâm quá rồi.

Giá như có ai đó đo được điện của những luồng ý nghĩ của cô được bao bọc thắt chặt cái lưng áo trắng của người đàn bà đang ngồi trước mắt cô - vợ của người tình của cô.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường cô sao. Cô cứ đau đớn nghĩ thầm, cô biết có những giọt máu đang rơi từ trái tim tan nát của cô. Chàng bỗng quay lại, lướt nhìn và nháy mắt. Cô có thể hiểu rằng: Em hãy bình tĩnh lại. Rồi chàng đứng lên khỏi ghế, thì thầm gì đó với vợ, và đi chúc mừng gì đó với các bàn khác. Lần lần bỗng thấy chàng trước mặt cô: Chúc mừng em! Cô buông một mũi tên ngoài kiểm soát: Mừng anh hạnh phúc. Chàng khẽ cau mặt nhìn thẳng vào mắt cô, mặc dù vẫn cố giữ nụ cười. Cô tránh cái nhìn của chàng, muốn đứng ngay dậy, đi về ngay và mãi mãi không muốn nhìn thấy chàng nữa.

Thế nhưng, cô vẫn ngồi lại, để nhìn chàng ra về. Cô vợ chàng đã đứng dậy, và đã chào. Rồi họ đi. Như để cho cô khỏi quá đau lòng, chàng đã nấn ná lại chừng ít phút, để cho vợ đi trước cùng bạn gái, rồi ráng đến chào cô lẫn nữa, rồi về.

Cô ngồi lại, hát lơ ngơ với cuộc tiệc tàn. Bật ra một lời với người bạn bên cạnh: Tôi quá cô đơn ông ạ. Nếu bản thể có tận cùng thì tôi cô đơn đến đáy của nó đấy.

Rồi cô đi về. Cô lấy làm lạ rằng, cả một đám cưới đông đúc như thế giờ vắng tanh như có một trận cuồng phọng thổi qua.

Cô gõ gót giày một mình xuống hai lầu, xuống sân và lên xe, nổ máy, vềnhà.

Ðường phố Sài Gòn tiết tháng 3 âm lịch lạnh lạnh dịu dịu như thu Hà Nội. Xe đi vun vút bên cạnh cô. Cô cũng đi thư thế, mà như thấy đang trôi, đang trôi dạt mãi.

Thật cô muốn cười phá lên vì chăng ngay trên thân hai cây sao cạnh nhà cô là một tấm vải quảng cáo phim Em chỉ yêu một mình anh.

Khi cô đi xe vào sân chung cư nơi cô ở, một thằng trai choai đương tập trung nhả khói thuốc lá, mặt non choẹt, chưa nhú lên bất cứ một cọng râu tơ nào, đang hát một điệp khúc bài hát tiếng Anh, vẫn thường xé đôi các giấc mơ khi cô ngủ, bài Người đàn bà đang yêu, với một giọng lè nhè, nhạc sai toét: Em sẽ mãi mãi ở bên anh, dù anh đi đâu đó, dù anh bỏ em, em vẫn sẽ như bánh mỳ và muối bên anh!

Ôi chao, bánh mì và muối. Cô bật lên một cái cười khan. Chính lúc đó, một dòng nóng ấm bò xuống má, báo cho cô biết rằng, mắt cô đang nhoà lệ.