Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: NgaC on 06/01/07, 22:44 Return to Full Version
Title: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 06/01/07, 22:44
Post by: NgaC on 06/01/07, 22:44
MÙA TRĂNG ĐỢI.
Rời thị xã, chiếc xe khách từ từ chuyển bánh. Những ngôi nhà cao tầng lùi lại hai bên ngoài cửa kính. Diên cảm thấy mơ hồ trong suy nghĩ, chẳng biết vui hay buồn. Ngồi bên cạnh Diên là Mai đã dựa vào vai cô ngủ từ lúc còn ở bến xe. Diên biết, mình sẽ không thể ngủ ngon lành như Mai, như những lần đi xe khách trước đây. Còn lý do thì cô lại không thể lý giải. Nhưng trước mắt Diên là Bản Vầm, là ngôi nhà sàn thân yêu có mế đang chờ cô.
Diên là một đứa con gái mười chín tuổi. Tóc ngắn, da nâu và cao lêu nghêu như một cái sào- cái sào mế vẫn hay dùng để chọc quả trên cây bứa trước nhà. Ngày tròn mười tám thì Diên xa mế, xa bản Vầm ra thị xã học sư phạm. Diên đã đi qua mười tám mùa bứa chín, mười tám mùa trăng tháng mười lặng lẽ và dịu hiền trên mái ngói đen nâu màu khói bếp. Ngày cô đi, mế chỉ bảo: Đi học rồi về làm cô giáo dạy học mấy đứa con nhà chú Nhình, nhà bên ấy còn đói lắm...
Cô đã đi. Diên cũng biết rằng mế còn mong đợi ở cô nhiều hơn thế. Những ngày đầu ở trường, tối đến Diên cắn môi ngồi ngoài lan can trước cửa phòng để nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Đứa con gái bướng bỉnh trong Diên không cho phép cô khóc. Những lúc ấy, cô sợ có đứa bạn nào hỏi đến một câu, vì như thế môi Diên sẽ bật máu hoặc cô sẽ bỏ đi. Diên nhớ những đêm trăng. Diên nhớ con suối nhỏ dưới chân đồi, ngay dưới nhà, đêm lung linh ánh trăng. Trăng nhô lên từ sau ngọn đồi, tưởng như trăng mọc ở những gốc cây hồi trên đỉnh đồi. Rồi trăng đứng lại trên nóc mái nhà sàn. Ánh trăng tắm mình dưới dòng suối trong vắt. Suối bản Vầm uống no nê ánh trăng. Đám trẻ con sung sướng vẫy vùng trong dòng nước kỳ diệu ấy. Còn Hải thì đem sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo buồn lẫn vào tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Khi bọn trẻ kéo nhau về nhà thì chỉ còn tiếng róc rách của suối chảy và tiếng sáo buồn da diết của Hải. Lần nào cũng vậy, phải đến khi trăng sang bên kia đồi trước nhà thì Hải mới buông sáo đứng dậy. Và lần nào mế Diên cũng bắt Hải lên nhà, ngồi cạch bếp lửa cho khô hết sương ở tóc, áo thì mới cho về. Hải hơn Diên ba tuổi và cũng là người đầu tiên học hết cấp ba ở bản Vầm. Người thứ hai là Diên. Hải cao hơn Diên một cái đầu, da sáng trắng, hiền lành, trầm tính nhưng cương quyết. Ngày Diên ra phố huyện học cấp ba thì Hải lên đường đi bộ đội. Anh xung phong đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi cô nhận được giấy gọi đi học cao đẳng sư phạm ở tỉnh thì cũng là lúc Hải trở về. Hải cũng ở cùng mế, mồ côi cha như cô. Dường như vì thế mà tình bạn giữa cô và Hải thân thiết hơn. Mế cô và mế Hải cũng là bạn thân từ nhỏ. Cô cảm nhận rõ một điều rằng, cô quý Hải như một người anh trai ruột.Những ngày mang trên mình bộ quân phục màu núi rừng, Hải vẫn gửi thư về cho cô đều đặn. Những lá thư viết trong đêm đứng gác, gần gũi và giản dị.
Nhưng ngày Diên đi nhập học ở thị xã thì Hải vắng mặt. Anh không đến, còn cô thì tự ái không tìm. Lòng tự ái trong cô lúc ấy cao hơn cả núi Nà Lùng chỉ hạ xuống sau một tháng sống ở đất lạ. Và Diên viết thư về. Cô nghĩ Hải sẽ hồi âm ngay nhưng cô hoàn toàn lầm. Cô không thể hỏi thăm tình hình qua ai. Mế cô không biết chữ nên không thể viết thư. Đến khi về nghỉ tết mế bảo Hải và gia đình đã chuyển vào Nam. Diên lặng người. Hải không nhắn gì lại chỉ để cây sáo trúc lại cho cô. Cô cảm thấy niềm tin trong mình như muốn vỡ vụn. Diên bật khóc, những giọt nước mắt không thể chảy ngược vào trong. Mế ôm cô vào lòng, vỗ về cô như những ngày Diên còn nhỏ. Tiếng hát Sli rạo rực ngoài bản nhưng Diên không cảm thấy hơi thở mùa xuân đã về. Cô nhớ tiếng sáo của Hải.
Diên bảo mế muốn ra trường khi hôm sau là hội bản Vầm. Mế không nói gì, chỉ lẳng lặng xếp bánh khảo, khẩu sli, chè lam vào túi cho cô mang đi. Sơn đến phòng chơi, nhìn mấy đứa con gái tranh giành nhau quà mế Diên gửi thì lắc đầu cười. Cả một đám con gái mười chín, hai mươi tuổi cả mà như trẻ con khi cócái gì đó ăn được bày ra trước mắt. Vì thế Sơn nhất định không chịu cầm mấy phong bánh khảo về, cứ bảo để lại cho mấy đứa. Mai chẳng nói chẳng rằng, bóc luôn giấy gói rồi chia cho từng giường. Ăn xong nó nhìn Sơn cười giòn tan: Rụt rè, khiêm tốn là thiệt đấy anh Sơn. Bọn em toàn tự nhiên như người Hà Nội cả. Anh nhẽ ra phải vô tư chứ. Cả bọn cười rũ ra. Trên giường tầng mấy đứa cầm gối đập xuống chiếu loạn cả lên. Sơn chỉ cười, nụ cười quá hiền lành. Sơn là anh họ của Mai - đứa bạn thân nhất trong phòng với Diên. Diên gặp Sơn lần đầu tiên chính ngay ở nhà anh. Đợt ấy ký túc xá mất nước mấy tuần liền. Mai rủ cô sang nhà bác giặt quần áo. Hôm ấy bác Mai đi công tác, Sơn lôi ra một chậu quần áo to đùng nhờ giặt hộ rồi biến mất. Mai bảo, anh đã đi làm. Sau hôm ấy, Sơn đến phòng bọn cô, mang theo một túi hồng nhâm bảo đấy là thù lao cho hai đứa. Diên không hiểu vì nguyên do gì mà bọn phòng cô rất quý Sơn. Sơn vui tính, cởi mở bao nhiêu thì cô cô khép kín, trầm lặng bấy nhiêu. Diên ít khi nói chuyện với Sơn mỗi khi anh đến phòng chơi, chỉ kiếm cớ đi làm việc khác hoặc ngồi im lặngnghe mọi người trêu đùa nhau và nhìn xem nụ cười hiền lành của Sơn có giống nụ cười của Hải không. Những lúc ấy cô nhớ Hải vô cùng. Nhưng Hải đang ở đâu thì cô không thể biết.
Mai hay chở Diên đi lòng vòng trên con đường hai bên xanh mướt hoa sữa. Giữa thu hoa sữa nở ngọt trong thị xã. Diên sinh ra vào một ngày giữa tháng mười, cuối mùa thu, trăng đẹp nhưng buồn kỳ lạ. Đã bao nhiêu mùa trăng cô ngồi bên suối gần nhà nghe Hải thổi sáo. Đã bao mùa thu đi qua với những kỷ niệm tuổi thơ của bọn cô. Tóc Diên vẫn ngắn, da vẫn nâu. Nhưng hình như cô đã mất đi một tình bạn thiêng liêng mhất của mình. Vì lẽ gì không biết được mà khiến cô hẫng hụt. Chỉ có Hải biết nhưng anh im lặng. Sự im lặng làm Diên đau đớn. Không phải sự im lặng nào cũng là vàng, cô nhận ra như vậy. Sự im lặng của Hải là con dao nhỏ mà vô cùng sắc cứa vào trái tim đứa con gái mười chín tuổi. Thế mà chưa bao giờ Diên nghĩ mình căm ghét anh.
Sinh nhật Diên, Sơn mang đến hai mươi nụ hồng đỏ thắm. Bọn phòng cô ồ lên vì khám phá ra bí mật bấy lâu nay. Diên lạnh cả người. Cô không thích như thế dù cô yêu những bông hồng kỳ diệu nhưng lặng lẽ ấy. Cô sợ nhìn vào đôi mắt Sơn. Và cô nhớ Hải, nhớ cồn cào tiếng sáo và những mùa trăng.
Mùa thu đi qua. Mùa đông cũng qua đi trên núi Nà Lùng. Và rồi mùa xuân cũng sẽ đi qua. Diên lại về bản, về với ngôi nhà sàn chín bậc cầu thang của mế. Cô rủ Mai về, vì cô muốn Mai tận mắt nhìn thấy con suối tuổi thơ và những rừng hồi quê mình. Mai vẫn gục trên vai cô ngủ ngon lành, yên bình và thanh thản. Cô thèm được như Mai biết mấy, muốn đập tan được lưỡi dao vô hình đang kề cận con tim. Xe khách về đến thị trấn khi sương đã trắng mờ những ngọn núi đá nên tối mịt xe ôm mới chở hai đưá về đến nhà. Việc đầu tiên Diên làm là dẫn Mai xuống suối. Nước suối lạnh ngắt nhưng Diên vẫn vục mặt xuống. Cảm giác tê rần thấm vào trong đầu song cô thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đến khi ngồi bên mế, ngồi bên bếp cháy hừng hực cô mới thật sự cảm thấy bình yên. Lúc này cô mới phát hiện tóc mế đã rụng nhiều và lốm đốm màu trắng của thời gian. Lòng Diên se lại. Mế ngồi giữa cô và Mai, luôn miệng hỏi chuyện. Mai trêu tôi và nhắc đến Sơn. Diên bảo với mế rằng lúc nào cô cũng chỉ nghĩ mình sẽ về bản, cô không quên lời mế dặn. Sơn đã quen với cuộc sống thành thị còn cô không thể quên và tách rời chín bậc cầu thang đã chứng kiến những ngày cô tập đi. Sơn là người của phố thị còn cô lớn lên bằng nước suối bản Vầm, lớn lên trong những mùa trăng, trong hương hồi quê mình. Rồi Mai sẽ hiểu và không trách cô. Cả Sơn nữa.
Diên và Mai giúp mế giã lá cẩm để ngâm gạo nếp làm xôi. Mai có vể thích thú với những hạt gạo màu tim tím. Mùi lá cẩm làm Diên nhớ tới Hải. Ngày xưa, bao giờ cũng là Hải cắt lá cẩm trong vườn mang sang cho mế cô làm xôi để đi thanh minh. Năm nào đi cũng có cô và Hải theo sau hai bà mế. Pá Hải và pá cô cùng nằm giữa rừng hồi của bản. Đặt chõ xôi lên bếp, cô kéo Mai sang nhà ngôi nhà cũ của Hải mà chẳng biết mình định làm gì. Tôi cầm theo cây sáo của Hải để lại cho mình. Diên không nói gì với Mai. Ngày xưa, mỗi lần cô bảo tập thổi thì Hải nói anh sẽ thổi cho cô nghe bất kỳ lúc nào. Cô không biết thổi sáo. Chỉ có Hải trong những mùa trăng.
Người con trai ngồi im lặng ở góc vườn làm Diên thót tim. Cô chợt nghe tiếng sáo bên suối ngày nào vọng lại. Không phải là ảo ảnh. Hải đang ngồi kia. Ánh trăng mùa xuân cũng đủ để cô nhận thấy đôi mắt anh vẫn giống như ngày xưa. Cô thấy mình như chôn chân tại chỗ nhưng tự lúc nào Hải đã ở bên cô. Mai về khi nào cô cũng không biết nữa. Cô đưa sáo cho Hải. Anh mỉm cười: Diên không biết thư anh nhét trong sáo à? Nhưng không sao đâu. Anh đã về. Còn những mùa trăng... Hải cầm tay cô: Ra suối, anh sẽ thổi cho em nghe bài chín bậc tình yêu. Diên thấy bước chân mình nhẹ bẫng. Trăng trên kia ấm hơn cả mùa xuân.
Rời thị xã, chiếc xe khách từ từ chuyển bánh. Những ngôi nhà cao tầng lùi lại hai bên ngoài cửa kính. Diên cảm thấy mơ hồ trong suy nghĩ, chẳng biết vui hay buồn. Ngồi bên cạnh Diên là Mai đã dựa vào vai cô ngủ từ lúc còn ở bến xe. Diên biết, mình sẽ không thể ngủ ngon lành như Mai, như những lần đi xe khách trước đây. Còn lý do thì cô lại không thể lý giải. Nhưng trước mắt Diên là Bản Vầm, là ngôi nhà sàn thân yêu có mế đang chờ cô.
Diên là một đứa con gái mười chín tuổi. Tóc ngắn, da nâu và cao lêu nghêu như một cái sào- cái sào mế vẫn hay dùng để chọc quả trên cây bứa trước nhà. Ngày tròn mười tám thì Diên xa mế, xa bản Vầm ra thị xã học sư phạm. Diên đã đi qua mười tám mùa bứa chín, mười tám mùa trăng tháng mười lặng lẽ và dịu hiền trên mái ngói đen nâu màu khói bếp. Ngày cô đi, mế chỉ bảo: Đi học rồi về làm cô giáo dạy học mấy đứa con nhà chú Nhình, nhà bên ấy còn đói lắm...
Cô đã đi. Diên cũng biết rằng mế còn mong đợi ở cô nhiều hơn thế. Những ngày đầu ở trường, tối đến Diên cắn môi ngồi ngoài lan can trước cửa phòng để nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Đứa con gái bướng bỉnh trong Diên không cho phép cô khóc. Những lúc ấy, cô sợ có đứa bạn nào hỏi đến một câu, vì như thế môi Diên sẽ bật máu hoặc cô sẽ bỏ đi. Diên nhớ những đêm trăng. Diên nhớ con suối nhỏ dưới chân đồi, ngay dưới nhà, đêm lung linh ánh trăng. Trăng nhô lên từ sau ngọn đồi, tưởng như trăng mọc ở những gốc cây hồi trên đỉnh đồi. Rồi trăng đứng lại trên nóc mái nhà sàn. Ánh trăng tắm mình dưới dòng suối trong vắt. Suối bản Vầm uống no nê ánh trăng. Đám trẻ con sung sướng vẫy vùng trong dòng nước kỳ diệu ấy. Còn Hải thì đem sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo buồn lẫn vào tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Khi bọn trẻ kéo nhau về nhà thì chỉ còn tiếng róc rách của suối chảy và tiếng sáo buồn da diết của Hải. Lần nào cũng vậy, phải đến khi trăng sang bên kia đồi trước nhà thì Hải mới buông sáo đứng dậy. Và lần nào mế Diên cũng bắt Hải lên nhà, ngồi cạch bếp lửa cho khô hết sương ở tóc, áo thì mới cho về. Hải hơn Diên ba tuổi và cũng là người đầu tiên học hết cấp ba ở bản Vầm. Người thứ hai là Diên. Hải cao hơn Diên một cái đầu, da sáng trắng, hiền lành, trầm tính nhưng cương quyết. Ngày Diên ra phố huyện học cấp ba thì Hải lên đường đi bộ đội. Anh xung phong đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi cô nhận được giấy gọi đi học cao đẳng sư phạm ở tỉnh thì cũng là lúc Hải trở về. Hải cũng ở cùng mế, mồ côi cha như cô. Dường như vì thế mà tình bạn giữa cô và Hải thân thiết hơn. Mế cô và mế Hải cũng là bạn thân từ nhỏ. Cô cảm nhận rõ một điều rằng, cô quý Hải như một người anh trai ruột.Những ngày mang trên mình bộ quân phục màu núi rừng, Hải vẫn gửi thư về cho cô đều đặn. Những lá thư viết trong đêm đứng gác, gần gũi và giản dị.
Nhưng ngày Diên đi nhập học ở thị xã thì Hải vắng mặt. Anh không đến, còn cô thì tự ái không tìm. Lòng tự ái trong cô lúc ấy cao hơn cả núi Nà Lùng chỉ hạ xuống sau một tháng sống ở đất lạ. Và Diên viết thư về. Cô nghĩ Hải sẽ hồi âm ngay nhưng cô hoàn toàn lầm. Cô không thể hỏi thăm tình hình qua ai. Mế cô không biết chữ nên không thể viết thư. Đến khi về nghỉ tết mế bảo Hải và gia đình đã chuyển vào Nam. Diên lặng người. Hải không nhắn gì lại chỉ để cây sáo trúc lại cho cô. Cô cảm thấy niềm tin trong mình như muốn vỡ vụn. Diên bật khóc, những giọt nước mắt không thể chảy ngược vào trong. Mế ôm cô vào lòng, vỗ về cô như những ngày Diên còn nhỏ. Tiếng hát Sli rạo rực ngoài bản nhưng Diên không cảm thấy hơi thở mùa xuân đã về. Cô nhớ tiếng sáo của Hải.
Diên bảo mế muốn ra trường khi hôm sau là hội bản Vầm. Mế không nói gì, chỉ lẳng lặng xếp bánh khảo, khẩu sli, chè lam vào túi cho cô mang đi. Sơn đến phòng chơi, nhìn mấy đứa con gái tranh giành nhau quà mế Diên gửi thì lắc đầu cười. Cả một đám con gái mười chín, hai mươi tuổi cả mà như trẻ con khi cócái gì đó ăn được bày ra trước mắt. Vì thế Sơn nhất định không chịu cầm mấy phong bánh khảo về, cứ bảo để lại cho mấy đứa. Mai chẳng nói chẳng rằng, bóc luôn giấy gói rồi chia cho từng giường. Ăn xong nó nhìn Sơn cười giòn tan: Rụt rè, khiêm tốn là thiệt đấy anh Sơn. Bọn em toàn tự nhiên như người Hà Nội cả. Anh nhẽ ra phải vô tư chứ. Cả bọn cười rũ ra. Trên giường tầng mấy đứa cầm gối đập xuống chiếu loạn cả lên. Sơn chỉ cười, nụ cười quá hiền lành. Sơn là anh họ của Mai - đứa bạn thân nhất trong phòng với Diên. Diên gặp Sơn lần đầu tiên chính ngay ở nhà anh. Đợt ấy ký túc xá mất nước mấy tuần liền. Mai rủ cô sang nhà bác giặt quần áo. Hôm ấy bác Mai đi công tác, Sơn lôi ra một chậu quần áo to đùng nhờ giặt hộ rồi biến mất. Mai bảo, anh đã đi làm. Sau hôm ấy, Sơn đến phòng bọn cô, mang theo một túi hồng nhâm bảo đấy là thù lao cho hai đứa. Diên không hiểu vì nguyên do gì mà bọn phòng cô rất quý Sơn. Sơn vui tính, cởi mở bao nhiêu thì cô cô khép kín, trầm lặng bấy nhiêu. Diên ít khi nói chuyện với Sơn mỗi khi anh đến phòng chơi, chỉ kiếm cớ đi làm việc khác hoặc ngồi im lặngnghe mọi người trêu đùa nhau và nhìn xem nụ cười hiền lành của Sơn có giống nụ cười của Hải không. Những lúc ấy cô nhớ Hải vô cùng. Nhưng Hải đang ở đâu thì cô không thể biết.
Mai hay chở Diên đi lòng vòng trên con đường hai bên xanh mướt hoa sữa. Giữa thu hoa sữa nở ngọt trong thị xã. Diên sinh ra vào một ngày giữa tháng mười, cuối mùa thu, trăng đẹp nhưng buồn kỳ lạ. Đã bao nhiêu mùa trăng cô ngồi bên suối gần nhà nghe Hải thổi sáo. Đã bao mùa thu đi qua với những kỷ niệm tuổi thơ của bọn cô. Tóc Diên vẫn ngắn, da vẫn nâu. Nhưng hình như cô đã mất đi một tình bạn thiêng liêng mhất của mình. Vì lẽ gì không biết được mà khiến cô hẫng hụt. Chỉ có Hải biết nhưng anh im lặng. Sự im lặng làm Diên đau đớn. Không phải sự im lặng nào cũng là vàng, cô nhận ra như vậy. Sự im lặng của Hải là con dao nhỏ mà vô cùng sắc cứa vào trái tim đứa con gái mười chín tuổi. Thế mà chưa bao giờ Diên nghĩ mình căm ghét anh.
Sinh nhật Diên, Sơn mang đến hai mươi nụ hồng đỏ thắm. Bọn phòng cô ồ lên vì khám phá ra bí mật bấy lâu nay. Diên lạnh cả người. Cô không thích như thế dù cô yêu những bông hồng kỳ diệu nhưng lặng lẽ ấy. Cô sợ nhìn vào đôi mắt Sơn. Và cô nhớ Hải, nhớ cồn cào tiếng sáo và những mùa trăng.
Mùa thu đi qua. Mùa đông cũng qua đi trên núi Nà Lùng. Và rồi mùa xuân cũng sẽ đi qua. Diên lại về bản, về với ngôi nhà sàn chín bậc cầu thang của mế. Cô rủ Mai về, vì cô muốn Mai tận mắt nhìn thấy con suối tuổi thơ và những rừng hồi quê mình. Mai vẫn gục trên vai cô ngủ ngon lành, yên bình và thanh thản. Cô thèm được như Mai biết mấy, muốn đập tan được lưỡi dao vô hình đang kề cận con tim. Xe khách về đến thị trấn khi sương đã trắng mờ những ngọn núi đá nên tối mịt xe ôm mới chở hai đưá về đến nhà. Việc đầu tiên Diên làm là dẫn Mai xuống suối. Nước suối lạnh ngắt nhưng Diên vẫn vục mặt xuống. Cảm giác tê rần thấm vào trong đầu song cô thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đến khi ngồi bên mế, ngồi bên bếp cháy hừng hực cô mới thật sự cảm thấy bình yên. Lúc này cô mới phát hiện tóc mế đã rụng nhiều và lốm đốm màu trắng của thời gian. Lòng Diên se lại. Mế ngồi giữa cô và Mai, luôn miệng hỏi chuyện. Mai trêu tôi và nhắc đến Sơn. Diên bảo với mế rằng lúc nào cô cũng chỉ nghĩ mình sẽ về bản, cô không quên lời mế dặn. Sơn đã quen với cuộc sống thành thị còn cô không thể quên và tách rời chín bậc cầu thang đã chứng kiến những ngày cô tập đi. Sơn là người của phố thị còn cô lớn lên bằng nước suối bản Vầm, lớn lên trong những mùa trăng, trong hương hồi quê mình. Rồi Mai sẽ hiểu và không trách cô. Cả Sơn nữa.
Diên và Mai giúp mế giã lá cẩm để ngâm gạo nếp làm xôi. Mai có vể thích thú với những hạt gạo màu tim tím. Mùi lá cẩm làm Diên nhớ tới Hải. Ngày xưa, bao giờ cũng là Hải cắt lá cẩm trong vườn mang sang cho mế cô làm xôi để đi thanh minh. Năm nào đi cũng có cô và Hải theo sau hai bà mế. Pá Hải và pá cô cùng nằm giữa rừng hồi của bản. Đặt chõ xôi lên bếp, cô kéo Mai sang nhà ngôi nhà cũ của Hải mà chẳng biết mình định làm gì. Tôi cầm theo cây sáo của Hải để lại cho mình. Diên không nói gì với Mai. Ngày xưa, mỗi lần cô bảo tập thổi thì Hải nói anh sẽ thổi cho cô nghe bất kỳ lúc nào. Cô không biết thổi sáo. Chỉ có Hải trong những mùa trăng.
Người con trai ngồi im lặng ở góc vườn làm Diên thót tim. Cô chợt nghe tiếng sáo bên suối ngày nào vọng lại. Không phải là ảo ảnh. Hải đang ngồi kia. Ánh trăng mùa xuân cũng đủ để cô nhận thấy đôi mắt anh vẫn giống như ngày xưa. Cô thấy mình như chôn chân tại chỗ nhưng tự lúc nào Hải đã ở bên cô. Mai về khi nào cô cũng không biết nữa. Cô đưa sáo cho Hải. Anh mỉm cười: Diên không biết thư anh nhét trong sáo à? Nhưng không sao đâu. Anh đã về. Còn những mùa trăng... Hải cầm tay cô: Ra suối, anh sẽ thổi cho em nghe bài chín bậc tình yêu. Diên thấy bước chân mình nhẹ bẫng. Trăng trên kia ấm hơn cả mùa xuân.
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 08/01/07, 02:29
Post by: saos@ngmo on 08/01/07, 02:29
Nga à, có phải em viết không? very được!
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 08/01/07, 10:07
Post by: NgaC on 08/01/07, 10:07
Em post lên đây để chia sẻ với mọi người và hy vọng sẽ nhận được những góp ý chân thành, thẳng thắn của mọi người.
Đây là một truyện ngắn viết đây cách 6 năm. Còn một số nữa nhưng đã gõ trong Wor mà ko thể chuyển lên diễn đàn được ( do không biết chuyển --> Ai chỉ cách với nhỉ? Bác Saosangmo dạy em nhé)
Đây là một truyện ngắn viết đây cách 6 năm. Còn một số nữa nhưng đã gõ trong Wor mà ko thể chuyển lên diễn đàn được ( do không biết chuyển --> Ai chỉ cách với nhỉ? Bác Saosangmo dạy em nhé)
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 08/01/07, 10:19
Post by: saos@ngmo on 08/01/07, 10:19
Em sang bên này anh hướng dẫn nhé, tránh lan man sang chuyện khác:
http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=1564.0
http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=1564.0
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 09/01/07, 21:29
Post by: NgaC on 09/01/07, 21:29
Con Đường mùa xuân.
Có đến hơn chục đứa về dự đám cưới Linh. Trời lất phất mưa khi bữa tiệc kết thúc. Cả bọn kéo nhau đi hát. Phòng cách âm kín như bưng rồi cả khói thuốc của Vinh làm Chi khó thở. Cô đứng dậy, bước ra ngoài. Vinh cũng ra. Ra đến khỏang sân có rất nhiều si rừng trồng trong những chậu cảnh con con thì Vinh bảo:
- Lên quán Net một lúc đi, cho bọn nó ngồi đây hát, lát nữa bọn mình quay lại. Tao muốn gửi email cho Hà.
Chi ngỡ ngàng:
- Thị trấn có internet rồi hả? Mình cũng đang muốn gửi email cho bạn.
Tự dưng Chi thấy vui vui. Bây giờ thì thị trấn đã xuất hiện một quán Net.
Hoá ra chủ quán là anh hàng xóm nhà Chi ngày xưa. Trong nhà, bọn trẻ con đang chơi Đế chế một cách mải mê. Mấy cô cậu học sinh cấp ba cũng đang ngồi hí hoáy " chát". Bỗng dưng Chi thấy buồn cười. Ngày trước không bao giờ cô nghĩ mình sẽ lại đặt chân đến quán Net cả. Một buổi tối ngồi gõ bản thảo ở nhà Duy, tự dưng Duy hỏi có muốn lập nick không, không biết mô tê gì nhưng cứ gật đầu. Thế nên mà bây giờ khi rảnh rỗi hay khi cực buồn thì cô có thể nói chuyện với Ashaf.
Ashaf không online. Hôm qua cô đã nói trước là mình sẽ về quê cho anh biết. Giờ này ở Bangladesh cũng chỉ khong tám giờ tối. Không online nghĩ là anh chàng đưa eryn đi chi rồi. Đôi khi Chi nghĩ, thật thú vị khi bỗng dưng qua mạng cô lại có được những người bạn như Ashaf, vừa biết thêm bao điều về Bangladesh và lại có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ. Ngồi gõ xong mộ email ngắn, Chi tắt máy rồi đứng dậy, đi sang chỗ Vinh:
- Về đi, kẻo bọn nó lại nhắc!
Vinh vẫn gõ nhanh những con chữ trên bàn phím:
- Chờ năm phút nữa nhá!
Vinh đang chat với một cô bé cỡ mười sáu, mười by tuổi. Hình như đây là cái mốt chung của chát chít. Chi phì cười:
- Đừng quá đà là cái Hà cho đi đời nhà ma nhá!
Vinh gật gật cái đầu nhưng chưa chịu đứng lên. Nhìn cô bé kia mỉm cười qua webcam, tự dưng Chi lại nghĩ mỗi lần nói chuyện với Ashaf. Không biết lúc ấy trông cô như thế nào.
Vinh vừa dừng xe là Chi chạy ào vào phòng karaoke, không để ý có một nhóm đang ngồi ngoài sân. Chỉ khi giọng Oanh gọi giật lại thì cô mới chững người. Oanh, Thi đang ngồi cùng ba người lạ. Nhìn là Chi biết không phi người thị trấn. Cô đang chần chừ thì một anh thanh niên khẽ lên tiếng: Ngồi uống nước đã Chi, vào trong kia ồn lắm đấy. Lúc ấy Vinh cũng vừa đi vào. Vinh vẫy tay:
- Ngồi đây đi! Gió mát, trăng thanh thế này thì vào trong ấy làm gì?
Mọi người cười ồ lên. Vinh lúc nào cũng hài hước như thế. Chi quay lại, ngồi cái ghế bên cạnh Oanh. Nhìn lại thì cô nhận ra anh chàng lúc nãy lên tiếng cô đã gặp cách đây hn một tháng ở sinh nhật Oanh. Hai người kia thì chưa gặp bao giờ. Thi không nói câu gì suốt buổi tối, thỉnh thong lại mủm mỉm cười như có gì đó rất bí mật. Còn Chi hôm nay lại chẳng có hứng thú mà cười.
Thực ra Chi không buồn. Cô thấy nhẹ người khi chuyện tình cảm của cô và Tân đã rõ ràng trắng đen dù đó là một kết thúc cô chưa từng mong đợi. Cô về thị trấn một mình, không thực hiện lời hứa hôm nào với Linh là sẽ đưa Tân về cùng được. Thị trấn và những ngôi nhà mái ngói nâu cũ kỹ, những con đường ngắn và những ngọn núi đá ngàn năm thầm lặng có lẽ không còn trong tâm trí Tân.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên Tân về thị trấn cùng cô, mẹ anh đã dặn, không đi đâu nhiều, trong rừng nhiều muỗi và thú lắm. Khi ấy Chi buồn cười nhưng tất nhiên cô không dám cười. Sau lại thấy tủi thân. Hoá ra ở thị xã trong hình dung của mọi người thì quê cô vẫn là một vùng rừng thiêng nước độc. Hồi cô học phổ thông, bà Khưng hàng xóm là người cao tuổi nhất khu phố nhà Chi vẫn hay kể lại những năm tháng bà còn trẻ cho cô nghe. Một bà cụ vẫn thường bị mọi người cho là lẩm cẩm lại rất hay ngồi nhắc lại ngày xưa với một con bé thích nghe kể chuyện. Từ chuyện khu phố chỉ mới lác đác vài ngôi nhà cho đến những đêm hổ, báo trên núi ngay sau nhà Chi bây giờ xuống đường rất nhiều. Rồi chuyện những ngày bà con chạy Tàu, những anh bộ đội hy sinh ngay dưới những chân đồi gần thị trấn. Đôi lúc Chi tử hỏi, không biết có đứa trẻ nào lại kiên nhẫn ngồi nghe những chuyện do bà Khưng kể hay không?
Nhưng giờ có muốn nghe thì bà Khương cũng đã qua đời. Chi nghe tin khi đang học ngoài thị xã chứ không về được. Những câu chuyện như huyền thoại cũng chỉ còn trong ký ức. Bây giờ về thị trấn, tối nào cũng bạn bè, hết cà phê lại kéo nhau đi hát. Thị trấn nhỏ như gom được vào lòng bàn tay, đi một chốc là hết những con đường. Như lúc này có muốn đi lòng vòng trong thị trấn Chi cũng không biết đi đâu.
Mấy người trong phòng hát cũng đã kéo nhau ra, mấy tên con trai nhanh chân đi thanh toán tiền. Oanh vòng tay vào tay Chi, thủ thỉ:
- Tối nay ngủ với tao nhá!
Chi bật cười:
- Không được. Đưa tao về nhà tai, đã hứa tối nay ngủ cùng tai rồi.
Oanh gật gù:
- Hay thật, bao nhiêu năm sống ở thị xã mà vẫn gọi bà ngoại là tai. Mày là lạ nhất đấy. Hứa với bà à? Thôi được. Để tao bảo người đưa cô nương về.
Chi chưa kịp cản thì Oanh đã lanh lảnh:
- Anh Vũ ơi, nhờ anh đưa bạn em về nhà bà ngoại nó. Đưa về đến nơi nhá, mất tích cô công chúa này là bọn em xử tội anh.
Vinh từ đâu chạy lại:
- Oanh nhá, sao lại nhờ anh Vũ? Sao không cho tôi đưa Chi về?
Chi định gật đầu thì Oanh gi tay doạ Vinh:
- Liệu hồn ông tướng! Anh Vũ muốn hỏi thăm Chi vài câu gì gì đấy. Nhỉ?
Cả bọn hướng ứng lời Oanh, vỗ tay rào rào. Chi thấy mặt nóng bừng. Cô không kịp phản ứng gì thì ai đã yên vị ở xe ấy, còn anh chàng Oanh gọi là Vũ đang khẽ cười:
- Không ngại đâu Chi. Lên anh đưa Chi về nhà bà.
Tự dưng, nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cô cảm thấy yên tâm và bớt bao nhiêu ngại ngần.
Vừa bước lên đến gần cầu thang thì Chi đã thấy điện ở sàn bật sáng. Tai vẫn chờ cô. Vũ khẽ reo lên:
- Đây là nhà bà của Chi hả? Để anh lên chào bà một tiếng. Tưởng nhà ai, chứ nhà bà ngoại Chi thì anh biết rồi.
Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng tai:
- Vũ phi không cháu? Nghe giọng như thằng Vũ!
Chi ngạc nhiên. Cô bước vội lên cầu thang. Giữa nhà, bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy. Vũ ngồi ngay cạnh tai. Khuôn mặt và Vũ đỏ hồng ánh lửa. Tai mỉm cười:
- Thằng Vũ là kỹ sư, làm cái con đường qua xã. Hôm trước nhà mình vừa nhờ máy ủi của chúng nó ủi đất vào chỗ đi lên nhà.
Chi mỉm cười. Thì ra là vậy.
Ngồi một lúc thì Vũ xin phép về. Ngồi cạnh bếp lửa lâu quá rồi sẽ ngại ra ngoài ngay, Vũ bo vậy. Vừa xuống khỏi cầu thang, nghe thấy con tắc kè trên núi đá phía bên kia kêu, Vũ hi cười:
- Tắc kè kêu tiếng lẻ là mai trời nắng đấy. Nếu mai Chi rỗi thì rủ mấy bạn qua chỗ bọn anh chi. Nghe mấy bạn nói Chi cũng hay viết lách. Vào chỗ bọn anh, gặp công nhân miền xuôi giữa núi rừng có lẽ sẽ đầy cảm hứng đấy.
Chi bật cười nhưng lại không nói gì. Cô chưa biết gì về Vũ cả. Cũng chẳng có ý định đi lang thang đâu đó vào ngày mai vì cô đã có kế hoạch khác.
Chi thức giấc rất sớm vì tiếng kêu não ruột của con chim rừng. Nó kêu ở ngay đồi sau nhà, chốc chốc lại thấy kêu ở đồi bên kia rồi lại quay về đồi cũ. Tai đã dậy từ bao giờ, đang th đàn gà con dưới gầm sàn ra. Sương còn mù mịt. Chỉ thấy lờ mờ những tàu lá đu đủ, lá chuối phía đầu sàn phi. Mùa này là mùa của sương. Sương ngai ngái như mùi đồng đất những ngày để ải. Lũ gà con kêu liếp chiếp, có con bạo dạn nhảy lên bậc thang đầu tiên, ngỏng cổ nhìn Chi. Tự dưng Chi thấy nó ngồ ngộ, như ngày xưa bọn Chi chạy dọc bờ mưng phía sau phố, đuổi bắt chuồn chuồn dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Chi lên đến lán của tà thì sưng bắt đầu tan. Cỏ dưới những gốc hồi vẫn ướt sương đêm. Những giọt nước trong vắt đọng trên những chiếc lá ngón xanh thẫm. Mùa này hoa ngón đã thôi rực vàng. Tà cũng đã dậy, đang ngồi trước lán quấn thuốc lá vào mấy tờ giấy be bé để hút. Tóc tà bạc như cước. Nhưng giọng nói vẫn cứ âm vang như tiếng con chim rừng giữa trưa nắng.
- Con Chi về từ bao giờ thế? Mày về một mình thôi à? Sao đi một mình, không rủ con Khi đi?
Chi cười. Tà rít một hi thuốc, khói ph ra trắng đục rồi loãng ra tan vào không khí:
- Thuốc của mẹ mày gửi về. Được!
Chi lại cười. Tà mà bo được nghĩ là không cần phi lo lắng gì. Chẳng khen ai bao giờ nhưng nếu tà cứ nói được thì biết là vui lắm, thích lắm.
Nắng lên. Xuyên qua những tán lá xanh rợp, ri rất ít những giọt nắng xuống sườn đồi. Vài bụi chua me chưa nở hoa, chỉ chúm chím nụ tim tím bé bé. Tà bo, hái chua me mà đun nước gội đầu nhưng Chi không lấy. Cô nhón tay ngắt vài nhánh hoa chua me, để chớm đầu lưỡi. Mỗi nhánh chỉ có một nụ. Chua chua, ngọt ngọt. Ngày xưa, Chi bỗng nhớ ngày xưa quá.
Ngày xưa, được nghỉ là Chi lại về nhà tai, theo tai lên rừng hồi. Cuối hè, những quả hồi chưa kịp hái đã khô đỏ trên cành và rụng xuống, giống như những ngôi sao màu đỏ nâu. Khi tai trèo trên cây hái những ngôi sao xanh mọng dầu thì ở dưới, quỳ gối trên thảm cỏ dành dành là Chi đang nhặt những quả hồi khô đỏ nở chi rất xinh. Hồi phi nắng khô bao giờ giữa cánh cũng tách đôi, khoe cái hạt mẫm bóng màu vàng, ấy gọi là nở chi. Hạt hồi rơi xuống, cây non mọc lên, không nhiều nhưng cũng đủ để xanh thêm những cánh rừng. Tai phi hồi trong những cái cót trên sàn phi trước nhà. Hồi cứ khô mẻ nào là có người ngoài thị trấn vào mua mẻ ấy. Đường ra thị trấn toàn đá lởm chởm, mùa mưa thì đất đỏ lầy lội, mùa nắng thì bụi mù trời. Mãi những năm khi nhà Chi không ở thị trấn nữa, hồi được giá, bao nhiêu nhà trong bản mua xe máy, mua ti vi, máy cày mang về. Điện nước từ suối Nậm Thin cũng đủ để các nhà xem ti vi và thắp sáng cho bọn trẻ con học bài buổi tối.
Bây giờ điện lưới quốc gia đã về tận nhà tai. Đàn gà dưới sàn mùa đông cũng có điện sưởi ấm. Thì tai nói như vậy. Chứ bao nhiêu gà, tai để tà mang hết lên rừng nuôi, vừa béo, vừa tránh dịch bệnh. Cứ gần tết là cậu Nền lại chở ra tận thị xã cho nhà Chi cả lồng gà to tướng mà tai bo để dành cho Chi.
Chờ tà thả trâu xong, Chi to nhỏ như trẻ con để tà về nhà, cho Chi trông rừng hồi một ngày. Con Đen ngồi chồm hỗm bên tà, lâu lâu lại sủa vài tiếng như muốn đánh động những chú nhóc hay đi trrộm hồi trên cây ở khong rừng phía xa. Chi nói thế nào tà cũng lắc đầu cười. Tà bo, một tuần tà chỉ về nhà ba lần để lấy thức ăn thôi. Tối hôm qua tà vừa về nhưng lúc ấy Chi đi chi ngoài thị trấn. Chi tự nghĩ, tai nói đúng thật, rừng hồi này mới thật là nhà tà. Nói lại với tà điều ấy, chỉ thấy tà cười vang, vang sang cả những đồi hồi bên kia.
Lên đến đỉnh đèo Khau Ra. Phía dưới thung lũng là một bn nhỏ thấp thoáng những ngôi nhà sàn lợp ngói máng. Chi tắt máy, đứng lại. Đường đang đổ đá. Muốn đi nữa mà Chi thấy ngại quá. Lôi máy ảnh ra chụp bao nhiêu kiểu toàn núi gối đầu lên núi, thế mà Chi vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Tiếng xe máy đột ngột dừng lại bên cạnh làm Chi giật mình. Cô cứ tưởng là dân dưới bản qua. Nhưng không phi. Cô khẽ cười:
- Anh Vũ! Bọn anh làm gần đây à?
Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ. Dưới chân đèo, những chiếc xe ca mát đang di chuyển, rồi máy ủi, máy xúc. Từ trên cao nhìn chúng nhỏ và xinh xắn lạ thường. Vũ bật cười khi Chi bo như vậy. Đột nhiên Vũ bo:
- Chi đi thăm công trường bọn anh nhé! Xem mọi người làm việc cũng rất hay đấy!
Cô gật đầu nhè nhẹ. Vũ quay xe. Chiếc Dream bám đầy bụi đất rừng, tự dưng làm cô thấy nao lòng.
Hoá ra Vũ đã có mặt ở đây từ ba năm trước. Chi ngạc nhiên khi anh có thể đứng ở một chỗ mà đọc vanh vách từng đoạn đường, từng khúc cua, từng nhà dân. Vũ nói về công việc say mê đến kỳ lạ, mà lại là công việc ở những bản làng xa xôi như thế này. Đến cả cô, duy nhất có vài ba lần qua con đường này để đi dã ngoại ở một thác nước cùng bạn bè khi còn đi học. Chứ tự dưng bảo cô đi qua đây thì là chuyện bất thường. Thỉnh thoảng, Chi lại phi mím môi để bình tĩnh đi xe qua con suối, trên kia, một cây cầu mới đang được thi công.
Chi giật mình khi có tiếng gọi phía sau. Một cậu bé tóc vàng hoe, nhoẻn miệng cười:
- Anh Vũ, dưới bờ suối kia, trên cây vối già có phong lan. Em mới thấy.
Chi tròn mắt:
- Người quen à?
Từ lúc ấy đến khi chia tay, cô mới biết, không chỉ riêng cậu bé ấy, mà bất cứ người dân nào ở Khuổi Đắc, ni lán của bọn Vũ dựng để ở, ai cũng biết Vũ. Ngược lại, anh có thể đọc tên từng người ở từng nhà cho cô nghe. Đấy là chuyện kỳ lạ nhất và cũng thú vị nhất mà cô đã được biết. Chi nghĩ như vậy.
Chi chia tay Vũ đột ngột, khi dọc đường Vũ phi dừng lại chỉ đạo một đội công nhân đang đổ nhựa đường. Cô phóng thẳng xe ra thị trấn. Nhà đầu tiên cô rẽ vào là nhà bà Khưng. Thằng cu Thành đã lớn, Chi tự dưng bật cười một mình vì đã buột mồm gọi: - Cu Thành! Bây giờ nó đã học cấp ba, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thắp hương cho bà Khương xong, để xe ở sân nhà Thành, cô đi bộ qua khu phố. Chẳng thay đổi bao nhiêu so với những ngày gia đình cô sống ở đây. Chi vẫn thấy thân thuộc lắm. Thì cũng đã có gần hai mươi năm cô gắn bó với thị trấn này. Gặp ai trên đường, cũng hỏi: " Mới về à Chi?" khiến cô ao ước được trở về, chỉ giống như đang đi đâu du lịch mà thôi.
Tối hôm ấy, là Vũ qua nhà tai đón cô ra thị trấn. Trước khi rẽ vào nhà Oanh thì Vũ đã kể cho cô nghe thêm bao nhiêu chuyện về những ngày anh lên đây làm việc. Cả chuyện cô bạn gái đang học sư phạm năm cuối ở thị xã. Cô bảo, chắc là cô ấy biết Chi vì ngày xưa cùng học trường cấp ba của huyện, sau Chi một lớp. Ngày ấy, lớp Chi nổi đình nổi đám về các hoạt động trong trường. Nghĩ cũng là duyên số, Vũ ở tận dưới xuôi, cuối cùng lại gắn bó với một cô bé người dân tộc ở trong bản xa xôi của huyện miền núi này. Cứ cuối tuần lại phóng xe đi gần trăm cây số ra đón nàng từ thị xã về nhà. Chi vừa cười vừa hỏi:
- Bao giờ thì cưới? Mà anh chắc phi xin việc ở huyện này thì mới được, chứ học sư phạm của tỉnh thì cô ấy chỉ ở lại đây được thôi.
Chẳng thấy Vũ nói gì, chỉ cười. Một lúc lâu thì bảo, khi nào cưới chắc chắn sẽ mời Chi, nếu thực sự đấy là tình yêu và khi con đường từ thị trấn qua bản của tai Chi, qua đèo Khau Ra, qua Khuổi Đắc sang đất Na Rì của Bắc Cạn đã hoàn thành. Mà không là tình yêu thì ba năm ấy hai người đã chẳng vất vả vì nhau như thế làm gì.
Người tiễn Chi ở cuối địa phận thị trấn lần này là Vũ. Anh chàng lúc nào cũng cười tươi rói với khuôn mặt sạm nắng gió của núi rừng. Về đến thị xã, việc đầu tiên cô làm là ghé quán NET lập một hộp thư điện tử cho Vũ. Vì Vũ bo, dù sau này Chi không có thời gian về quê thì anh vẫn dễ dàng kể cho cô nghe chuyện về con đường chạy qua bn của tai cô. Chi gõ một email rất ngắn:" Tôi đã biết, con đường nào là con đường mùa xuân. Tôi sẽ gửi tặng anh một tấm hình có con đường và những con người tạo ra mùa xuân ấy vào một ngày gần nhất", rồi nhấn nút "send" gửi cho Ashaf.
Phố: 3/2004
LS: 5/2005.
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Có đến hơn chục đứa về dự đám cưới Linh. Trời lất phất mưa khi bữa tiệc kết thúc. Cả bọn kéo nhau đi hát. Phòng cách âm kín như bưng rồi cả khói thuốc của Vinh làm Chi khó thở. Cô đứng dậy, bước ra ngoài. Vinh cũng ra. Ra đến khỏang sân có rất nhiều si rừng trồng trong những chậu cảnh con con thì Vinh bảo:
- Lên quán Net một lúc đi, cho bọn nó ngồi đây hát, lát nữa bọn mình quay lại. Tao muốn gửi email cho Hà.
Chi ngỡ ngàng:
- Thị trấn có internet rồi hả? Mình cũng đang muốn gửi email cho bạn.
Tự dưng Chi thấy vui vui. Bây giờ thì thị trấn đã xuất hiện một quán Net.
Hoá ra chủ quán là anh hàng xóm nhà Chi ngày xưa. Trong nhà, bọn trẻ con đang chơi Đế chế một cách mải mê. Mấy cô cậu học sinh cấp ba cũng đang ngồi hí hoáy " chát". Bỗng dưng Chi thấy buồn cười. Ngày trước không bao giờ cô nghĩ mình sẽ lại đặt chân đến quán Net cả. Một buổi tối ngồi gõ bản thảo ở nhà Duy, tự dưng Duy hỏi có muốn lập nick không, không biết mô tê gì nhưng cứ gật đầu. Thế nên mà bây giờ khi rảnh rỗi hay khi cực buồn thì cô có thể nói chuyện với Ashaf.
Ashaf không online. Hôm qua cô đã nói trước là mình sẽ về quê cho anh biết. Giờ này ở Bangladesh cũng chỉ khong tám giờ tối. Không online nghĩ là anh chàng đưa eryn đi chi rồi. Đôi khi Chi nghĩ, thật thú vị khi bỗng dưng qua mạng cô lại có được những người bạn như Ashaf, vừa biết thêm bao điều về Bangladesh và lại có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ. Ngồi gõ xong mộ email ngắn, Chi tắt máy rồi đứng dậy, đi sang chỗ Vinh:
- Về đi, kẻo bọn nó lại nhắc!
Vinh vẫn gõ nhanh những con chữ trên bàn phím:
- Chờ năm phút nữa nhá!
Vinh đang chat với một cô bé cỡ mười sáu, mười by tuổi. Hình như đây là cái mốt chung của chát chít. Chi phì cười:
- Đừng quá đà là cái Hà cho đi đời nhà ma nhá!
Vinh gật gật cái đầu nhưng chưa chịu đứng lên. Nhìn cô bé kia mỉm cười qua webcam, tự dưng Chi lại nghĩ mỗi lần nói chuyện với Ashaf. Không biết lúc ấy trông cô như thế nào.
Vinh vừa dừng xe là Chi chạy ào vào phòng karaoke, không để ý có một nhóm đang ngồi ngoài sân. Chỉ khi giọng Oanh gọi giật lại thì cô mới chững người. Oanh, Thi đang ngồi cùng ba người lạ. Nhìn là Chi biết không phi người thị trấn. Cô đang chần chừ thì một anh thanh niên khẽ lên tiếng: Ngồi uống nước đã Chi, vào trong kia ồn lắm đấy. Lúc ấy Vinh cũng vừa đi vào. Vinh vẫy tay:
- Ngồi đây đi! Gió mát, trăng thanh thế này thì vào trong ấy làm gì?
Mọi người cười ồ lên. Vinh lúc nào cũng hài hước như thế. Chi quay lại, ngồi cái ghế bên cạnh Oanh. Nhìn lại thì cô nhận ra anh chàng lúc nãy lên tiếng cô đã gặp cách đây hn một tháng ở sinh nhật Oanh. Hai người kia thì chưa gặp bao giờ. Thi không nói câu gì suốt buổi tối, thỉnh thong lại mủm mỉm cười như có gì đó rất bí mật. Còn Chi hôm nay lại chẳng có hứng thú mà cười.
Thực ra Chi không buồn. Cô thấy nhẹ người khi chuyện tình cảm của cô và Tân đã rõ ràng trắng đen dù đó là một kết thúc cô chưa từng mong đợi. Cô về thị trấn một mình, không thực hiện lời hứa hôm nào với Linh là sẽ đưa Tân về cùng được. Thị trấn và những ngôi nhà mái ngói nâu cũ kỹ, những con đường ngắn và những ngọn núi đá ngàn năm thầm lặng có lẽ không còn trong tâm trí Tân.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên Tân về thị trấn cùng cô, mẹ anh đã dặn, không đi đâu nhiều, trong rừng nhiều muỗi và thú lắm. Khi ấy Chi buồn cười nhưng tất nhiên cô không dám cười. Sau lại thấy tủi thân. Hoá ra ở thị xã trong hình dung của mọi người thì quê cô vẫn là một vùng rừng thiêng nước độc. Hồi cô học phổ thông, bà Khưng hàng xóm là người cao tuổi nhất khu phố nhà Chi vẫn hay kể lại những năm tháng bà còn trẻ cho cô nghe. Một bà cụ vẫn thường bị mọi người cho là lẩm cẩm lại rất hay ngồi nhắc lại ngày xưa với một con bé thích nghe kể chuyện. Từ chuyện khu phố chỉ mới lác đác vài ngôi nhà cho đến những đêm hổ, báo trên núi ngay sau nhà Chi bây giờ xuống đường rất nhiều. Rồi chuyện những ngày bà con chạy Tàu, những anh bộ đội hy sinh ngay dưới những chân đồi gần thị trấn. Đôi lúc Chi tử hỏi, không biết có đứa trẻ nào lại kiên nhẫn ngồi nghe những chuyện do bà Khưng kể hay không?
Nhưng giờ có muốn nghe thì bà Khương cũng đã qua đời. Chi nghe tin khi đang học ngoài thị xã chứ không về được. Những câu chuyện như huyền thoại cũng chỉ còn trong ký ức. Bây giờ về thị trấn, tối nào cũng bạn bè, hết cà phê lại kéo nhau đi hát. Thị trấn nhỏ như gom được vào lòng bàn tay, đi một chốc là hết những con đường. Như lúc này có muốn đi lòng vòng trong thị trấn Chi cũng không biết đi đâu.
Mấy người trong phòng hát cũng đã kéo nhau ra, mấy tên con trai nhanh chân đi thanh toán tiền. Oanh vòng tay vào tay Chi, thủ thỉ:
- Tối nay ngủ với tao nhá!
Chi bật cười:
- Không được. Đưa tao về nhà tai, đã hứa tối nay ngủ cùng tai rồi.
Oanh gật gù:
- Hay thật, bao nhiêu năm sống ở thị xã mà vẫn gọi bà ngoại là tai. Mày là lạ nhất đấy. Hứa với bà à? Thôi được. Để tao bảo người đưa cô nương về.
Chi chưa kịp cản thì Oanh đã lanh lảnh:
- Anh Vũ ơi, nhờ anh đưa bạn em về nhà bà ngoại nó. Đưa về đến nơi nhá, mất tích cô công chúa này là bọn em xử tội anh.
Vinh từ đâu chạy lại:
- Oanh nhá, sao lại nhờ anh Vũ? Sao không cho tôi đưa Chi về?
Chi định gật đầu thì Oanh gi tay doạ Vinh:
- Liệu hồn ông tướng! Anh Vũ muốn hỏi thăm Chi vài câu gì gì đấy. Nhỉ?
Cả bọn hướng ứng lời Oanh, vỗ tay rào rào. Chi thấy mặt nóng bừng. Cô không kịp phản ứng gì thì ai đã yên vị ở xe ấy, còn anh chàng Oanh gọi là Vũ đang khẽ cười:
- Không ngại đâu Chi. Lên anh đưa Chi về nhà bà.
Tự dưng, nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cô cảm thấy yên tâm và bớt bao nhiêu ngại ngần.
Vừa bước lên đến gần cầu thang thì Chi đã thấy điện ở sàn bật sáng. Tai vẫn chờ cô. Vũ khẽ reo lên:
- Đây là nhà bà của Chi hả? Để anh lên chào bà một tiếng. Tưởng nhà ai, chứ nhà bà ngoại Chi thì anh biết rồi.
Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng tai:
- Vũ phi không cháu? Nghe giọng như thằng Vũ!
Chi ngạc nhiên. Cô bước vội lên cầu thang. Giữa nhà, bếp lửa vẫn đang bập bùng cháy. Vũ ngồi ngay cạnh tai. Khuôn mặt và Vũ đỏ hồng ánh lửa. Tai mỉm cười:
- Thằng Vũ là kỹ sư, làm cái con đường qua xã. Hôm trước nhà mình vừa nhờ máy ủi của chúng nó ủi đất vào chỗ đi lên nhà.
Chi mỉm cười. Thì ra là vậy.
Ngồi một lúc thì Vũ xin phép về. Ngồi cạnh bếp lửa lâu quá rồi sẽ ngại ra ngoài ngay, Vũ bo vậy. Vừa xuống khỏi cầu thang, nghe thấy con tắc kè trên núi đá phía bên kia kêu, Vũ hi cười:
- Tắc kè kêu tiếng lẻ là mai trời nắng đấy. Nếu mai Chi rỗi thì rủ mấy bạn qua chỗ bọn anh chi. Nghe mấy bạn nói Chi cũng hay viết lách. Vào chỗ bọn anh, gặp công nhân miền xuôi giữa núi rừng có lẽ sẽ đầy cảm hứng đấy.
Chi bật cười nhưng lại không nói gì. Cô chưa biết gì về Vũ cả. Cũng chẳng có ý định đi lang thang đâu đó vào ngày mai vì cô đã có kế hoạch khác.
Chi thức giấc rất sớm vì tiếng kêu não ruột của con chim rừng. Nó kêu ở ngay đồi sau nhà, chốc chốc lại thấy kêu ở đồi bên kia rồi lại quay về đồi cũ. Tai đã dậy từ bao giờ, đang th đàn gà con dưới gầm sàn ra. Sương còn mù mịt. Chỉ thấy lờ mờ những tàu lá đu đủ, lá chuối phía đầu sàn phi. Mùa này là mùa của sương. Sương ngai ngái như mùi đồng đất những ngày để ải. Lũ gà con kêu liếp chiếp, có con bạo dạn nhảy lên bậc thang đầu tiên, ngỏng cổ nhìn Chi. Tự dưng Chi thấy nó ngồ ngộ, như ngày xưa bọn Chi chạy dọc bờ mưng phía sau phố, đuổi bắt chuồn chuồn dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Chi lên đến lán của tà thì sưng bắt đầu tan. Cỏ dưới những gốc hồi vẫn ướt sương đêm. Những giọt nước trong vắt đọng trên những chiếc lá ngón xanh thẫm. Mùa này hoa ngón đã thôi rực vàng. Tà cũng đã dậy, đang ngồi trước lán quấn thuốc lá vào mấy tờ giấy be bé để hút. Tóc tà bạc như cước. Nhưng giọng nói vẫn cứ âm vang như tiếng con chim rừng giữa trưa nắng.
- Con Chi về từ bao giờ thế? Mày về một mình thôi à? Sao đi một mình, không rủ con Khi đi?
Chi cười. Tà rít một hi thuốc, khói ph ra trắng đục rồi loãng ra tan vào không khí:
- Thuốc của mẹ mày gửi về. Được!
Chi lại cười. Tà mà bo được nghĩ là không cần phi lo lắng gì. Chẳng khen ai bao giờ nhưng nếu tà cứ nói được thì biết là vui lắm, thích lắm.
Nắng lên. Xuyên qua những tán lá xanh rợp, ri rất ít những giọt nắng xuống sườn đồi. Vài bụi chua me chưa nở hoa, chỉ chúm chím nụ tim tím bé bé. Tà bo, hái chua me mà đun nước gội đầu nhưng Chi không lấy. Cô nhón tay ngắt vài nhánh hoa chua me, để chớm đầu lưỡi. Mỗi nhánh chỉ có một nụ. Chua chua, ngọt ngọt. Ngày xưa, Chi bỗng nhớ ngày xưa quá.
Ngày xưa, được nghỉ là Chi lại về nhà tai, theo tai lên rừng hồi. Cuối hè, những quả hồi chưa kịp hái đã khô đỏ trên cành và rụng xuống, giống như những ngôi sao màu đỏ nâu. Khi tai trèo trên cây hái những ngôi sao xanh mọng dầu thì ở dưới, quỳ gối trên thảm cỏ dành dành là Chi đang nhặt những quả hồi khô đỏ nở chi rất xinh. Hồi phi nắng khô bao giờ giữa cánh cũng tách đôi, khoe cái hạt mẫm bóng màu vàng, ấy gọi là nở chi. Hạt hồi rơi xuống, cây non mọc lên, không nhiều nhưng cũng đủ để xanh thêm những cánh rừng. Tai phi hồi trong những cái cót trên sàn phi trước nhà. Hồi cứ khô mẻ nào là có người ngoài thị trấn vào mua mẻ ấy. Đường ra thị trấn toàn đá lởm chởm, mùa mưa thì đất đỏ lầy lội, mùa nắng thì bụi mù trời. Mãi những năm khi nhà Chi không ở thị trấn nữa, hồi được giá, bao nhiêu nhà trong bản mua xe máy, mua ti vi, máy cày mang về. Điện nước từ suối Nậm Thin cũng đủ để các nhà xem ti vi và thắp sáng cho bọn trẻ con học bài buổi tối.
Bây giờ điện lưới quốc gia đã về tận nhà tai. Đàn gà dưới sàn mùa đông cũng có điện sưởi ấm. Thì tai nói như vậy. Chứ bao nhiêu gà, tai để tà mang hết lên rừng nuôi, vừa béo, vừa tránh dịch bệnh. Cứ gần tết là cậu Nền lại chở ra tận thị xã cho nhà Chi cả lồng gà to tướng mà tai bo để dành cho Chi.
Chờ tà thả trâu xong, Chi to nhỏ như trẻ con để tà về nhà, cho Chi trông rừng hồi một ngày. Con Đen ngồi chồm hỗm bên tà, lâu lâu lại sủa vài tiếng như muốn đánh động những chú nhóc hay đi trrộm hồi trên cây ở khong rừng phía xa. Chi nói thế nào tà cũng lắc đầu cười. Tà bo, một tuần tà chỉ về nhà ba lần để lấy thức ăn thôi. Tối hôm qua tà vừa về nhưng lúc ấy Chi đi chi ngoài thị trấn. Chi tự nghĩ, tai nói đúng thật, rừng hồi này mới thật là nhà tà. Nói lại với tà điều ấy, chỉ thấy tà cười vang, vang sang cả những đồi hồi bên kia.
Lên đến đỉnh đèo Khau Ra. Phía dưới thung lũng là một bn nhỏ thấp thoáng những ngôi nhà sàn lợp ngói máng. Chi tắt máy, đứng lại. Đường đang đổ đá. Muốn đi nữa mà Chi thấy ngại quá. Lôi máy ảnh ra chụp bao nhiêu kiểu toàn núi gối đầu lên núi, thế mà Chi vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Tiếng xe máy đột ngột dừng lại bên cạnh làm Chi giật mình. Cô cứ tưởng là dân dưới bản qua. Nhưng không phi. Cô khẽ cười:
- Anh Vũ! Bọn anh làm gần đây à?
Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ. Dưới chân đèo, những chiếc xe ca mát đang di chuyển, rồi máy ủi, máy xúc. Từ trên cao nhìn chúng nhỏ và xinh xắn lạ thường. Vũ bật cười khi Chi bo như vậy. Đột nhiên Vũ bo:
- Chi đi thăm công trường bọn anh nhé! Xem mọi người làm việc cũng rất hay đấy!
Cô gật đầu nhè nhẹ. Vũ quay xe. Chiếc Dream bám đầy bụi đất rừng, tự dưng làm cô thấy nao lòng.
Hoá ra Vũ đã có mặt ở đây từ ba năm trước. Chi ngạc nhiên khi anh có thể đứng ở một chỗ mà đọc vanh vách từng đoạn đường, từng khúc cua, từng nhà dân. Vũ nói về công việc say mê đến kỳ lạ, mà lại là công việc ở những bản làng xa xôi như thế này. Đến cả cô, duy nhất có vài ba lần qua con đường này để đi dã ngoại ở một thác nước cùng bạn bè khi còn đi học. Chứ tự dưng bảo cô đi qua đây thì là chuyện bất thường. Thỉnh thoảng, Chi lại phi mím môi để bình tĩnh đi xe qua con suối, trên kia, một cây cầu mới đang được thi công.
Chi giật mình khi có tiếng gọi phía sau. Một cậu bé tóc vàng hoe, nhoẻn miệng cười:
- Anh Vũ, dưới bờ suối kia, trên cây vối già có phong lan. Em mới thấy.
Chi tròn mắt:
- Người quen à?
Từ lúc ấy đến khi chia tay, cô mới biết, không chỉ riêng cậu bé ấy, mà bất cứ người dân nào ở Khuổi Đắc, ni lán của bọn Vũ dựng để ở, ai cũng biết Vũ. Ngược lại, anh có thể đọc tên từng người ở từng nhà cho cô nghe. Đấy là chuyện kỳ lạ nhất và cũng thú vị nhất mà cô đã được biết. Chi nghĩ như vậy.
Chi chia tay Vũ đột ngột, khi dọc đường Vũ phi dừng lại chỉ đạo một đội công nhân đang đổ nhựa đường. Cô phóng thẳng xe ra thị trấn. Nhà đầu tiên cô rẽ vào là nhà bà Khưng. Thằng cu Thành đã lớn, Chi tự dưng bật cười một mình vì đã buột mồm gọi: - Cu Thành! Bây giờ nó đã học cấp ba, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thắp hương cho bà Khương xong, để xe ở sân nhà Thành, cô đi bộ qua khu phố. Chẳng thay đổi bao nhiêu so với những ngày gia đình cô sống ở đây. Chi vẫn thấy thân thuộc lắm. Thì cũng đã có gần hai mươi năm cô gắn bó với thị trấn này. Gặp ai trên đường, cũng hỏi: " Mới về à Chi?" khiến cô ao ước được trở về, chỉ giống như đang đi đâu du lịch mà thôi.
Tối hôm ấy, là Vũ qua nhà tai đón cô ra thị trấn. Trước khi rẽ vào nhà Oanh thì Vũ đã kể cho cô nghe thêm bao nhiêu chuyện về những ngày anh lên đây làm việc. Cả chuyện cô bạn gái đang học sư phạm năm cuối ở thị xã. Cô bảo, chắc là cô ấy biết Chi vì ngày xưa cùng học trường cấp ba của huyện, sau Chi một lớp. Ngày ấy, lớp Chi nổi đình nổi đám về các hoạt động trong trường. Nghĩ cũng là duyên số, Vũ ở tận dưới xuôi, cuối cùng lại gắn bó với một cô bé người dân tộc ở trong bản xa xôi của huyện miền núi này. Cứ cuối tuần lại phóng xe đi gần trăm cây số ra đón nàng từ thị xã về nhà. Chi vừa cười vừa hỏi:
- Bao giờ thì cưới? Mà anh chắc phi xin việc ở huyện này thì mới được, chứ học sư phạm của tỉnh thì cô ấy chỉ ở lại đây được thôi.
Chẳng thấy Vũ nói gì, chỉ cười. Một lúc lâu thì bảo, khi nào cưới chắc chắn sẽ mời Chi, nếu thực sự đấy là tình yêu và khi con đường từ thị trấn qua bản của tai Chi, qua đèo Khau Ra, qua Khuổi Đắc sang đất Na Rì của Bắc Cạn đã hoàn thành. Mà không là tình yêu thì ba năm ấy hai người đã chẳng vất vả vì nhau như thế làm gì.
Người tiễn Chi ở cuối địa phận thị trấn lần này là Vũ. Anh chàng lúc nào cũng cười tươi rói với khuôn mặt sạm nắng gió của núi rừng. Về đến thị xã, việc đầu tiên cô làm là ghé quán NET lập một hộp thư điện tử cho Vũ. Vì Vũ bo, dù sau này Chi không có thời gian về quê thì anh vẫn dễ dàng kể cho cô nghe chuyện về con đường chạy qua bn của tai cô. Chi gõ một email rất ngắn:" Tôi đã biết, con đường nào là con đường mùa xuân. Tôi sẽ gửi tặng anh một tấm hình có con đường và những con người tạo ra mùa xuân ấy vào một ngày gần nhất", rồi nhấn nút "send" gửi cho Ashaf.
Phố: 3/2004
LS: 5/2005.
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 09/01/07, 21:31
Post by: NgaC on 09/01/07, 21:31
Hu hu, anh SSM ơi, kết quả đây này ... Làm sao bây giờ
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 09/01/07, 22:20
Post by: saos@ngmo on 09/01/07, 22:20
Send cho anh cái file word đó đi, anh xem rồi post hộ, sau đó sẽ hướng dẫn tiếp!
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 10/01/07, 23:55
Post by: saos@ngmo on 10/01/07, 23:55
Một vài comment của anh:
- Anh hơi bất ngờ về: Sương ngai ngái như mùi đồng đất những ngày để ải. Anh đoán chắc 99% người trên diễn đàn này ko biết đến nó, làm anh nhớ lại những ngày thơ ấu, chăn châu với bọn bạn, tắm sông, nhảy cầu, nướng chuột, bới chộm khoai lang, vượt sông bẻ mía,.... tất cả những ký ức đó lúc nào cũng mới nguyên với anh! Những thứ em nhắc đến trong này làm anh thích và thích luôn cả cái cốt truyện rất "mùa xuân" của em, trái hẳn những gì anh vẫn hay đọc ;)
- Internet và những cái rất nhà quê: giống hoàn cảnh của anh quá thế, giống thật.
-
-
many thanks
- Anh hơi bất ngờ về: Sương ngai ngái như mùi đồng đất những ngày để ải. Anh đoán chắc 99% người trên diễn đàn này ko biết đến nó, làm anh nhớ lại những ngày thơ ấu, chăn châu với bọn bạn, tắm sông, nhảy cầu, nướng chuột, bới chộm khoai lang, vượt sông bẻ mía,.... tất cả những ký ức đó lúc nào cũng mới nguyên với anh! Những thứ em nhắc đến trong này làm anh thích và thích luôn cả cái cốt truyện rất "mùa xuân" của em, trái hẳn những gì anh vẫn hay đọc ;)
- Internet và những cái rất nhà quê: giống hoàn cảnh của anh quá thế, giống thật.
-
Quotequả hồicó phải là hoa của nó thường được rang với cám để đi câu? Chắc chỉ ở vùng cao mới có, anh chưa biết loại này, em mô tả kỹ cho anh được không?
-
Quotetàlà 1 từ địa phương?
many thanks
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:13
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:13
Quote from: saos@ngmo on 10/01/07, 23:55
Một vài comment của anh:
- Anh hơi bất ngờ về: Sương ngai ngái như mùi đồng đất những ngày để ải. Anh đoán chắc 99% người trên diễn đàn này ko biết đến nó, làm anh nhớ lại những ngày thơ ấu, chăn châu với bọn bạn, tắm sông, nhảy cầu, nướng chuột, bới chộm khoai lang, vượt sông bẻ mía,.... tất cả những ký ức đó lúc nào cũng mới nguyên với anh! Những thứ em nhắc đến trong này làm anh thích và thích luôn cả cái cốt truyện rất "mùa xuân" của em, trái hẳn những gì anh vẫn hay đọc ;)
- Internet và những cái rất nhà quê: giống hoàn cảnh của anh quá thế, giống thật.
-Quotequả hồicó phải là hoa của nó thường được rang với cám để đi câu? Chắc chỉ ở vùng cao mới có, anh chưa biết loại này, em mô tả kỹ cho anh được không?
-Quotetàlà 1 từ địa phương?
many thanks
1. Em đã có một tuổi thơ lang thang trên những cánh đồng sau mùa gặt, đủ để cảm nhận được hương vị của nó, nhất là vị của sương. Thật vui vì anh đã phát hiện ra những câu mà bản thân em rất thích.
2. Quả hồi ( vẫn hay gọi là hoa hồi) người ta thường cho vào nước phở có vị cay thơm, là một thành phần làm hương thắp ( nhang), cũng là thành phần của Ngũ vị hương, có hình như ngôi sao nhưng nhiều cánh hơn. Hoa hồi thì màu tím nhạt bé tí xíu, phải là người bản xứ ( và phải lên rưng hồi) mới có cơ hội trông thấy. Hồi trồng chủ yếu ở Lạng Sơn, hình như Cao Bằng cũng có một chút, gần đây một vài tỉnh cũng bắt đầu trồng.
3. Tà---> Đúng là từ địa phương, chính xác là tiếng Tày dùng để gọi ông ngoại.
Tai là bà ngoại.
Nếu lấy vợ LS, Tết thì ngày mùng 2 anh sẽ phải đưa vợ con về chúc Tết bà tai ( gọi thay con của anh nhé)
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 11/01/07, 00:41
Post by: saos@ngmo on 11/01/07, 00:41
Nữa là: trong cách viết em dùng từ lặp hơi nhiều, hoặc anh thiên về lý thuyết quá, nhưng sự thật là nếu lặp nhiều lần, từ hay đến mấy cũng nhàm, ban đầu anh định sửa bài của em bằng tool, nhưng vì ko vào được yahoo mail để lấy bài nên anh quyết định sửa bằng tay, từ cả của em được dùng hơi nhiều, vì đó là từ anh sửa bằng tay, anh nhớ, :)
Tuy nhiên, với lối mô tả của em, lúc thì chi tiết và rõ ràng, lúc thì "đánh đố" tỉnh bơ. Anh thích kiểu viết như thế và thích đọc thể loại như thế, mặc dù anh chưa bao giờ viết bất kỳ cái gì liên quan đến truyện.
Với anh, tất cả những gì khởi đầu đều chưa mỹ mãn ngay được, để có thể viết hay như Nguyễn Thị Châu Giang, chúng ta cần vốn sống, óc quan sát, và cần phải viết nhiều. Viết thực sự là 1 kỹ năng, nếu không viết thường xuyên thì không bao giờ có những tác phẩm hay. Hay nói cách khác, mọi nhà văn đều có những bước tập luyện.
Ngoài lề 1 chút, em hình như là cô giáo dạy văn? Anh đọc bên topic truyện của NTCG thì đoán như vậy. Right?
Tuy nhiên, với lối mô tả của em, lúc thì chi tiết và rõ ràng, lúc thì "đánh đố" tỉnh bơ. Anh thích kiểu viết như thế và thích đọc thể loại như thế, mặc dù anh chưa bao giờ viết bất kỳ cái gì liên quan đến truyện.
Với anh, tất cả những gì khởi đầu đều chưa mỹ mãn ngay được, để có thể viết hay như Nguyễn Thị Châu Giang, chúng ta cần vốn sống, óc quan sát, và cần phải viết nhiều. Viết thực sự là 1 kỹ năng, nếu không viết thường xuyên thì không bao giờ có những tác phẩm hay. Hay nói cách khác, mọi nhà văn đều có những bước tập luyện.
Ngoài lề 1 chút, em hình như là cô giáo dạy văn? Anh đọc bên topic truyện của NTCG thì đoán như vậy. Right?
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:48
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:48
Lỗi của em là viết truyện một mạch không sửa lại nên không thể tự mình biên tập sách của mình --> Lý do không thể trở thành Nhà văn, hì! Chỉ có thể là cô giáo dạy Văn.
Em vừa gửi mail một truyện nữa của em cho anh. Anh đọc rồi nhận xét nhé. Rất mong nhận được sự góp ý của anh và mọi người.
Em vừa gửi mail một truyện nữa của em cho anh. Anh đọc rồi nhận xét nhé. Rất mong nhận được sự góp ý của anh và mọi người.
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 11/01/07, 00:51
Post by: saos@ngmo on 11/01/07, 00:51
Ừ, anh sẽ check, rất mong anh luôn là 1 trong những độc giả đầu tiên và thường xuyên nhất với những tác phẩm của em!
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:56
Post by: NgaC on 11/01/07, 00:56
ĐỨA CON GÁI CÂM
Bá Liên từ quê ra. Đi líu ríu sau bá là một đứa con gái. Bá nói, nó tên là Sim. Mới nhìn nó Tâm đã cảm thấy ghét, nhìn mặt Sim cứ dài dại, ngô ngố. Tâm tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ mình kết bạn với một đứa con gái như thế. Vậy mà sau bữa cơm trưa hôm ấy, Tâm nghe mang máng rằng Sim sẽ ở lại để giúp việc nhà cho gia đình nó. Tâm kéo mẹ ra sân sau bếp, nói oang oang: Con không thích con bé ấy ở nhà mình. Cả bữa ăn không nói một câu gì. Cái mặt lại ghê ghê. Mẹ Tâm nghiêm mặt: Con không được hỗn. Đấy là quyết định của bố. Sim là người làng mình. Nó bị câm, mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố nó mới mất nên bố con nhận Sim về giúp việc, thực ra là nhận nuôi nó. Con phải thương Sim. Tâm nghẹn giọng. Nó định nói vài câu nữa cho bõ tức nhưng mẹ đã đi nhanh lên nhà. Đấy lại là quyết định của bố, Tâm không được phép can dự vào.
Sim ở căn phòng của chị Nhung ngày trước. Từ hồi chị đi lấy chồng, chẳng mấy khi bố mẹ và Tâm vào căn phòng ấy. Tâm cứ ấm ức tại sao bố mẹ lại ưu ái con bé ấy đến vậy. Có một phòng nhỏ ở gian nhà dưới cũng chẳng ai ở, chỉ để mấy chiếc xe đạp cũ kỹ, sao không để Sim ở? Cứ mê mải với những suy nghĩ ấy, Tâm lại càng thấy ghét con bé Sim.
Nhưng Tâm cũng ít thời gian giáp mặt với Sim nhiều. Sáng học chính khoá, chiều đi ôn thi tốt nghiệp, tuần có ba tối học thêm, thành ra thỉnh thoảng Tâm mới ăn cơm cùng bố mẹ và Sim. Đôi lúc bất chợt gặp ánh mắt dài dại của Sim như thoáng chút buồn buồn thì Tâm lại gạt đi ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dù có nghĩ thì cậu vẫn cho là trong mình còn có chút lòng thương hại với một con bé bệnh tật.
Trưa hôm ấy, khi Tâm về đến nhà mà vẫn chưa thấy bố mẹ đi làm về. Ngang qua bếp, thấy Sim đang lúi húi nhặt rau muống, Tâm định hỏi nhưng chợt nhớ ra nó không thể trả lời mình. Tự dưng cậu hình dung đến cảnh mình bị câm như Sim. Sẽ ra sao nhỉ? My sẽ không bao giờ đề nghị cậu hát những bài cô ấy thích nữa. Chỉ nghĩ đến thế mà Tâm đã lạnh người. Còn bao dự định mơ ước nữa chứ!
Tâm đứng sững lại trước cửa phòng. Một tờ giấy nhỏ dán trên cửa. Nét chữ rất mảnh: "Cô chú gọi điện không về ăn cơm trưa vì phải đi tiếp khách dưới Hà Nội lên. Anh ăn cơm rồi đi học". Chữ của Sim? Nghĩa là Sim có thể đọc và viết, chứ không phải chỉ là xem tranh ảnh như cậu nghĩ mỗi khi bắt gặp Sim cầm những tờ báo cũ của chị Nhung. Cậu đi vội vàng xuống cầu thang nhưng đến bậc cuối cùng thì dừng lại. Tâm không biết mình định nói câu gì với cô bé câm ấy, kể cả đến ngày cuối cùng của tuổi học trò.
Thi tốt nghiệp xong, cả nhà họp mặt chuẩn bị đưa Tâm xuống Hà Nội ôn thi đại học cấp tốc một tháng như nhiều học sinh khác ở thị xã. Bữa cơm ấy chị Nhung giúp Sim làm. Ngồi trên nhà Tâm vẫn nghe thấy tiếng cười nói của chị Nhung. Cậu thấy lạ lắm nhưng không dám xuống bếp cũng như thắc mắc điều gì. My thì thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống, lăng xăng như một cô bé. Bố mẹ Tâm cũng chẳng thắc mắc gì vì đều biết ở nhà My là một cô tiểu thư. Nhà My có cửa hàng buôn bán đồ điện tử lớn nhất ở trung tâm thị xã biên giới này. Cũng may là My không đỏng đảnh kiểu mấy cô gái nhà giàu. Chị Nhung vẫn hay bảo với Tâm như vậy. Chị Nhung không thích mà cũng chẳng ghét My, chỉ bảo, cứ từ từ, con trai như Tâm thì sự nghiệp vẫn còn phía trước và quan trọng hơn cả. Tâm cũng nghĩ, đỗ đại học để bữa cơm hôm nay ít nhất cũng không phụ công bố mẹ, chị Nhung và cả con bé Sim nữa.
Đấy là lần đầu tiên bố cho phép Tâm uống một chén rượu với cả nhà. Sau chén rượu ấy chị Nhung cười rất tươi:
- Sim xuống bếp lấy giúp chị cái ví trên nóc tủ lạnh, để cho cậu em trai vài đồng gọi là đi ôn và thi may mắn.
Cả nhà ai cũng bật cười vui vẻ. Tâm thấy Sim cũng mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt con bé sáng hơn. Mẹ khẽ thở dài khi Sim đi:
- Khổ thân con bé! Nếu không bất hạnh như kia thì giờ cũng chuẩn bị thi đại học như thằng Tâm nhà mình rồi.
My bật cười:
- Nó bị câm mà cũng thi hả bác?
Tâm nhìn sang My ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cậu thấy My vô duyên đến thế. Nhưng dường như mẹ Tâm hiểu, bà xử lý rất nhanh:
- Hôm nào rảnh rỗi bác kể chuyện của Sim cho cháu nghe, cháu sẽ hiểu và thương nó hơn.
My bối rối. Nhưng không thể bằng Tâm.
Chị Nhung vừa mở ví vừa cười vui vẻ:
- Anh Hoàng không bận đi công tác đột suất thì em cậu có thể vòi anh rể nữa đấy. Để khi anh về, chị và anh sẽ xuống Hà Nội thăm em.
Tâm cười khì khì. Nhưng mặt chị Nhung bỗng nhăn nhó:
- Ô hay! Tiền trong ví đâu hết nhỉ? Sao lại toàn tiền lẻ thế này?
Mẹ vẫn mỉm cười:
- Xem lại đi con gái, lúc nào cũng ẩu đoảng!
Chị Nhung lắc đầu:
- Rõ ràng tối hôm qua, trước khi đi ngủ con đã để tiền vào ví rồi mà. Lúc nãy đi chợ thì ví cầm ở trong tay.
Giọng My ngập ngừng:
- Hay là...
Tâm nhìn sang cô, thấy ánh mắt My hướng sang Sim. Khuôn mặt Sim lúc này dại hơn cả khi bình thường. Chị Nhung không nói gì thêm, chỉ bảo mất mấy trăm nghìn không quan trọng, cơ bản là tiền mừng em thôi, bố mẹ thì vẫn nói chị để ở đâu đó chứ không thể mất. Tâm tự hỏi, sao bố mẹ và chị Nhung không nghĩ đến Sim? Thái độ của My làm Tâm băn khoăn nhưng cậu không bộc lộ điều ấy với mọi người, chỉ duy cái nhìn của Tâm có vẻ như lại nặng nề hơn với Sim.
Con đường công danh sự nghiệp dường như dễ dàng với Tâm. Tâm đỗ đại học ngay năm đó. Nhưng lần đầu tiên về thăm nhà thì cậu được biết Sim đã về quê. Không phải bá Liên ra đón. Sim viết một lá thư để lại và tự về. Bố mẹ đã về đấy nhưng Sim tránh mặt. Năm thứ ba đại học thì My nói lời chia tay. Tâm ít về nhà hơn và suốt thời gian đi học cậu chưa một lần về quê. Ra trường Tâm được nhận vào Sở Xây dựng của tỉnh. Công việc ở phòng tư vấn giám sát bận rộn lại làm Tâm không thể chở mẹ về quê vào những dịp có ngày giỗ hay cưới hỏi như ngày xưa.
Ở phòng, Tâm là người ít tuổi nhất nhưng đám hơn Tâm vài ba tuổi thì lại rất nhiều. Tối thứ sáu nào cả bọn cũng hò nhau ra quán ốc gần Sở uống rượu. Ngày xưa Tâm không uống được rượu, chỉ hai ba chén là mặt mũi đỏ gay. Bây giờ, sau bốn năm đại học và những lần tiếp khách cơ quan thì rượu chỉ còn là nước lã có thêm chút men lá rừng. Cái thứ rượu ở đất này uống có nhiều đến mấy cũng chẳng đau đầu, có say thì cũng chỉ ngủ dài một giấc là tỉnh táo. Mẹ không mắng mỗi khi Tâm về nhà nồng nặc mùi rượu, chỉ lặng lẽ dọn giường rồi lấy khăn mặt ướt cho con. Mẹ biết Tâm uống không phải vì chán đời. Từ khi chia tay với My chưa bao giờ Tâm đưa cô gái nào về nhà, mà cũng chẳng thân với cô gái nào cả. Chị Nhung thỉnh thoảng lại gọi điện rủ Tâm đi uống nước cùng để giới thiệu mấy cô giáo trẻ mới ra trường dạy cùng chị. Tâm chẳng bao giờ đi, lúc nào cũng bảo, đi đâu mà làm ra nhiều tiền thì đi, để có tiền sẽ đưa cả bố và mẹ ra Côn Đảo một lần cho bố không phải ao ước mãi. Nghe Tâm nói vậy thì chị Nhung chẳng buồn mai mối gì nữa.
Gần cuối tháng, trưởng phòng kéo nhau đi ăn thịt chó. Mùa đông ở thị xã thì những quán thịt chó đông khách vô cùng vào những ngày này. Quán nằm ngay bên bờ sông Kỳ Cùng. Mấy anh em ngồi bàn trong cùng, mặt nước gợn sóng ngay phía ngoài. Chếch phía bên kia là dãy núi Đèo Giang mờ mờ trong sương chiều. Bỗng dưng Tâm nhớ đến My. Ngày học phổ thông, cả lớp lên Đèo Giang cắm trại, chính ở đấy Tâm đã ngỏ lời với My. Mười tám tuổi. Bây giờ My đã lấy chồng. Thỉnh thoảng, hồi mùa hè Tâm vẫn gặp My đẩy xe nôi cho con gái đi dạo ở con đường cắt qua cơ quan Tâm. My cười gượng gạo, lại làm Tâm nghĩ đến khuôn mặt dài dại của con bé Sim năm nào.
Giọng anh trưởng phòng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Tâm giật mình:
- Con bé phục vụ mặt cứ ngô ngố chúng mày nhỉ?
Tâm nhìn theo hướng tay Phong chỉ nhưng chỉ kịp nhìn thấy dáng đi lầm lũi của một cô gái. Mọi người đồng loạt giơ chén. Tâm cũng cụng nhưng không hiểu sao không thấy hào hứng như mọi lần. Gió từ sông thổi vào làm Tâm rùng mình. Miếng dựa mận nằm im trong mồm Tâm. Anh trưởng phòng giơ chén rượu lên:
- Tâm, anh mời chú. Thông báo với chú một tin vui nhá! Công trình xây dựng cầu Phá Luông sắp tới chú là một trong những thành viên đội tư vấn giám sát.
Tất cả mọi người ào lên. Không chỉ trưởng phòng mà tất cả đều giơ chén rượu trong vắt chạm mạnh vào chén của Tâm. Nghiêng nghiêng trong chén rượu là khuôn mặt đầy phấn khởi của Tâm.
Cầu Phá Luông là cây cầu sẽ bắc qua quãng sông Kỳ Cùng chảy qua quê Tâm. Không ai biết, xây dựng một cây cầu bắc qua sông ở quê là mơ ước của anh. Mỗi lần về quê Tâm vẫn phải gửi xe ở bên này rồi ngồi đò sang sông cùng mẹ. Mùa khô thì có cây cầu tre bắc qua sông. Dân làng Phá Luông có lẽ mừng khôn xiết khi biết cầu sẽ được xây dựng trong mùa khô này.
Gió vẫn ùa lên từ sông Kỳ Cùng. Sương mỏng manh như khói lan nhẹ trên mặt nước. Tâm xoay người lại. Cảm giác khác lạ làm anh giật mình ngẩng đầu lên. Cô gái mà mọi người nhắc tới ban nãy đang đứng ở góc quán nhìn về phía anh. Tâm sững người. Đấy là Sim. Anh vội lảng cái nhìn sang anh trưởng phòng. Uống thêm một chén rượu nữa, quay ra đã không thấy Sim đâu nữa.
Tâm về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Mẹ khẽ mỉm cười:
- Con vào đây ngồi, bố có việc bàn với con.
Tâm thấy nhẹ người khi nhìn thấy nụ cười của mẹ. Cảm giác khó chịu trong người từ lúc nhìn thấy Sim đến giờ mới tan đi. Anh cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy.
Tâm cứ tưởng bố nói đến chuyến đi Côn Đảo vào dịp tháng Giêng nhưng không phải. Mà đó là chuyện bố định cuối năm sẽ về quê xây mộ cho ông nội. Đây là lần đầu tiên bố gọi anh để bàn bạc một công việc quan trọng của gia đình. Khi anh thông báo về chuyện mình sẽ nhận công tác ở quê về việc xây cầu Phá Luông thì cả bố mẹ vui vẻ lắm. Nhắc đến làng, bỗng dưng mẹ chùng giọng:
- Cái Sim không biết dạo này thế nào rồi?
Tâm nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn. Anh khẽ khàng:
- Con vừa gặp nó ở quán thịt chó bờ sông. Hình như nó làm phục vụ ở đấy.
Bố anh khẽ à lên một tiếng:
- Thế là tốt rồi. Quán đấy là của người làng mình. Con bé trông vậy mà tự trọng cao. Nó giống y bố nó. Tội nghiệp! Ngày xưa, nó bỏ về quê chỉ vì nghĩ là ai đó trong gia đình nghĩ nó lấy tiền trong ví chị Nhung. Mãi về sau chị Nhung mới bảo, anh Hoàng đi công tác đột xuất, không muốn chị Tâm thức giấc dậy mở tủ lấy tiền cho anh nên anh lấy tạm ở ví chị. Nghĩ mà thương con Sim!
Tâm sững người. Vẻ mặt và ánh mắt của My trưa hôm ấy? Hay cái nhìn nặng nề của anh? Giọng mẹ anh nghèn nghẹn:
- Mẹ Sim là bạn cùng đơn vị với mẹ hồi đi thanh niên xung phong. Bố nó chiến đấu cùng bố con ở Quảng Trị, là hai người may mắn nhất của làng trở về sau ngày toàn thắng đấy. Con may mắn hơn Sim vì con không bị ảnh hưởng chất độc chiến tranh như Sim.
Tâm bắt đầu thấy khó thở. Bỗng dưng anh không biết nói gì vào lúc này, về những chuyện mẹ nói, về Sim. Tâm lảng chuyện trở về đề tài xây mộ ông. Cuối cùng quyết định xây mộ ông cũng vào dịp anh về quê công tác.
Trước ngày khởi công xây dựng cây cầu bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã. Mọi người bảo như thế là công việc sẽ tiến triển suôn sẻ. Nhưng kỳ lạ, giữa đêm mùa đông mà sấm chớp ầm ầm, sáng hôm ấy đã thấy nước sông từ đầu nguồn kéo về đỏ ngầu. Ngày hôm sau là ngày xây mộ ông nội. Trời tạnh. Bố về quê. Những người chèo đò lại phải ra bến sông làm. Công việc ở quê xong xuôi thì bố về, chỉ Tâm ở lại nhà chú Minh. Bố bảo đi lại nhiều vất vả, ở lại rồi mai ra chỗ thi công luôn. Thằng Thành con chú Minh rủ tối đi vào núi bắn cò, làm Tâm hào hứng. Anh nghĩ, về thị xã thì xa, mà ra chỗ thi công cũng chỉ ngồi đánh bài chán rồi đi ngủ. Thế là bố về một mình.
Nhưng thằng Thành và Tâm chưa kịp vào núi thì thím Nhuần hớt hải chạy từ bến sông về. Thím vừa khóc vừa kéo thằng Thành đi:
- Mày ra sông đi, bác Tâm đang nằm ngoài đấy. Người ta đang tìm cái Sim. Mày ra tìm nó.
Tâm lạnh sống lưng, anh nói như quát:
- Bố cháu làm sao hả thím? Bố cháu làm sao? Sim làm sao?
Mặt thím Nhuần tái nhợt:
- Cái Sim chèo đò đưa bố mày sang sông. Nước mạnh quá. Bác Tâm ngã xuống sông trước nhưng cái Sim nó bỏ đò kéo bố mày tới chỗ đò lật thì nó bị nước cuốn. Phạ ơi! Khổ thân con bé, nó không kêu cứu được. Phạ ơi, phù hộ cho cái Sim!
Tâm chạy như bị ma đuổi. Anh chỉ có cảm giác mình bắt đầu thở khi nhìn thấy bố đang ngồi bệt trên bãi. Nước sông vãn đang cuồn cuộn chảy ở những chỗ có ghềnh đá. Cả một đám người đang chạy dọc hai bờ sông. Tất cả những chiếc đò của làng đang đi trên sông. Bao nhiêu tiếng gào:
- Sim ơi! Sim ơi!
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước sôi sùng sục. Bên kia sông, những chiếc lán của công nhân nhoè đi trong mắt Tâm. Anh chạy ào xuống sát bờ mé nước, những lời kể lể, than vãn của những người làng lướt đi trong gió bấc:
- Nó còn ai nữa đâu mà phạ bắt nó đi! Nó đang làm ngoài thị xã, tự nhiên lại bỏ về lái đò tiếp... Nếu không về thì đâu đến nỗi này, hả Sim ơi....
LS: 5.5.2005
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: GV trường THCS Thị trấn Cao Lộc,
huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
Bá Liên từ quê ra. Đi líu ríu sau bá là một đứa con gái. Bá nói, nó tên là Sim. Mới nhìn nó Tâm đã cảm thấy ghét, nhìn mặt Sim cứ dài dại, ngô ngố. Tâm tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ mình kết bạn với một đứa con gái như thế. Vậy mà sau bữa cơm trưa hôm ấy, Tâm nghe mang máng rằng Sim sẽ ở lại để giúp việc nhà cho gia đình nó. Tâm kéo mẹ ra sân sau bếp, nói oang oang: Con không thích con bé ấy ở nhà mình. Cả bữa ăn không nói một câu gì. Cái mặt lại ghê ghê. Mẹ Tâm nghiêm mặt: Con không được hỗn. Đấy là quyết định của bố. Sim là người làng mình. Nó bị câm, mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố nó mới mất nên bố con nhận Sim về giúp việc, thực ra là nhận nuôi nó. Con phải thương Sim. Tâm nghẹn giọng. Nó định nói vài câu nữa cho bõ tức nhưng mẹ đã đi nhanh lên nhà. Đấy lại là quyết định của bố, Tâm không được phép can dự vào.
Sim ở căn phòng của chị Nhung ngày trước. Từ hồi chị đi lấy chồng, chẳng mấy khi bố mẹ và Tâm vào căn phòng ấy. Tâm cứ ấm ức tại sao bố mẹ lại ưu ái con bé ấy đến vậy. Có một phòng nhỏ ở gian nhà dưới cũng chẳng ai ở, chỉ để mấy chiếc xe đạp cũ kỹ, sao không để Sim ở? Cứ mê mải với những suy nghĩ ấy, Tâm lại càng thấy ghét con bé Sim.
Nhưng Tâm cũng ít thời gian giáp mặt với Sim nhiều. Sáng học chính khoá, chiều đi ôn thi tốt nghiệp, tuần có ba tối học thêm, thành ra thỉnh thoảng Tâm mới ăn cơm cùng bố mẹ và Sim. Đôi lúc bất chợt gặp ánh mắt dài dại của Sim như thoáng chút buồn buồn thì Tâm lại gạt đi ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dù có nghĩ thì cậu vẫn cho là trong mình còn có chút lòng thương hại với một con bé bệnh tật.
Trưa hôm ấy, khi Tâm về đến nhà mà vẫn chưa thấy bố mẹ đi làm về. Ngang qua bếp, thấy Sim đang lúi húi nhặt rau muống, Tâm định hỏi nhưng chợt nhớ ra nó không thể trả lời mình. Tự dưng cậu hình dung đến cảnh mình bị câm như Sim. Sẽ ra sao nhỉ? My sẽ không bao giờ đề nghị cậu hát những bài cô ấy thích nữa. Chỉ nghĩ đến thế mà Tâm đã lạnh người. Còn bao dự định mơ ước nữa chứ!
Tâm đứng sững lại trước cửa phòng. Một tờ giấy nhỏ dán trên cửa. Nét chữ rất mảnh: "Cô chú gọi điện không về ăn cơm trưa vì phải đi tiếp khách dưới Hà Nội lên. Anh ăn cơm rồi đi học". Chữ của Sim? Nghĩa là Sim có thể đọc và viết, chứ không phải chỉ là xem tranh ảnh như cậu nghĩ mỗi khi bắt gặp Sim cầm những tờ báo cũ của chị Nhung. Cậu đi vội vàng xuống cầu thang nhưng đến bậc cuối cùng thì dừng lại. Tâm không biết mình định nói câu gì với cô bé câm ấy, kể cả đến ngày cuối cùng của tuổi học trò.
Thi tốt nghiệp xong, cả nhà họp mặt chuẩn bị đưa Tâm xuống Hà Nội ôn thi đại học cấp tốc một tháng như nhiều học sinh khác ở thị xã. Bữa cơm ấy chị Nhung giúp Sim làm. Ngồi trên nhà Tâm vẫn nghe thấy tiếng cười nói của chị Nhung. Cậu thấy lạ lắm nhưng không dám xuống bếp cũng như thắc mắc điều gì. My thì thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống, lăng xăng như một cô bé. Bố mẹ Tâm cũng chẳng thắc mắc gì vì đều biết ở nhà My là một cô tiểu thư. Nhà My có cửa hàng buôn bán đồ điện tử lớn nhất ở trung tâm thị xã biên giới này. Cũng may là My không đỏng đảnh kiểu mấy cô gái nhà giàu. Chị Nhung vẫn hay bảo với Tâm như vậy. Chị Nhung không thích mà cũng chẳng ghét My, chỉ bảo, cứ từ từ, con trai như Tâm thì sự nghiệp vẫn còn phía trước và quan trọng hơn cả. Tâm cũng nghĩ, đỗ đại học để bữa cơm hôm nay ít nhất cũng không phụ công bố mẹ, chị Nhung và cả con bé Sim nữa.
Đấy là lần đầu tiên bố cho phép Tâm uống một chén rượu với cả nhà. Sau chén rượu ấy chị Nhung cười rất tươi:
- Sim xuống bếp lấy giúp chị cái ví trên nóc tủ lạnh, để cho cậu em trai vài đồng gọi là đi ôn và thi may mắn.
Cả nhà ai cũng bật cười vui vẻ. Tâm thấy Sim cũng mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt con bé sáng hơn. Mẹ khẽ thở dài khi Sim đi:
- Khổ thân con bé! Nếu không bất hạnh như kia thì giờ cũng chuẩn bị thi đại học như thằng Tâm nhà mình rồi.
My bật cười:
- Nó bị câm mà cũng thi hả bác?
Tâm nhìn sang My ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cậu thấy My vô duyên đến thế. Nhưng dường như mẹ Tâm hiểu, bà xử lý rất nhanh:
- Hôm nào rảnh rỗi bác kể chuyện của Sim cho cháu nghe, cháu sẽ hiểu và thương nó hơn.
My bối rối. Nhưng không thể bằng Tâm.
Chị Nhung vừa mở ví vừa cười vui vẻ:
- Anh Hoàng không bận đi công tác đột suất thì em cậu có thể vòi anh rể nữa đấy. Để khi anh về, chị và anh sẽ xuống Hà Nội thăm em.
Tâm cười khì khì. Nhưng mặt chị Nhung bỗng nhăn nhó:
- Ô hay! Tiền trong ví đâu hết nhỉ? Sao lại toàn tiền lẻ thế này?
Mẹ vẫn mỉm cười:
- Xem lại đi con gái, lúc nào cũng ẩu đoảng!
Chị Nhung lắc đầu:
- Rõ ràng tối hôm qua, trước khi đi ngủ con đã để tiền vào ví rồi mà. Lúc nãy đi chợ thì ví cầm ở trong tay.
Giọng My ngập ngừng:
- Hay là...
Tâm nhìn sang cô, thấy ánh mắt My hướng sang Sim. Khuôn mặt Sim lúc này dại hơn cả khi bình thường. Chị Nhung không nói gì thêm, chỉ bảo mất mấy trăm nghìn không quan trọng, cơ bản là tiền mừng em thôi, bố mẹ thì vẫn nói chị để ở đâu đó chứ không thể mất. Tâm tự hỏi, sao bố mẹ và chị Nhung không nghĩ đến Sim? Thái độ của My làm Tâm băn khoăn nhưng cậu không bộc lộ điều ấy với mọi người, chỉ duy cái nhìn của Tâm có vẻ như lại nặng nề hơn với Sim.
Con đường công danh sự nghiệp dường như dễ dàng với Tâm. Tâm đỗ đại học ngay năm đó. Nhưng lần đầu tiên về thăm nhà thì cậu được biết Sim đã về quê. Không phải bá Liên ra đón. Sim viết một lá thư để lại và tự về. Bố mẹ đã về đấy nhưng Sim tránh mặt. Năm thứ ba đại học thì My nói lời chia tay. Tâm ít về nhà hơn và suốt thời gian đi học cậu chưa một lần về quê. Ra trường Tâm được nhận vào Sở Xây dựng của tỉnh. Công việc ở phòng tư vấn giám sát bận rộn lại làm Tâm không thể chở mẹ về quê vào những dịp có ngày giỗ hay cưới hỏi như ngày xưa.
Ở phòng, Tâm là người ít tuổi nhất nhưng đám hơn Tâm vài ba tuổi thì lại rất nhiều. Tối thứ sáu nào cả bọn cũng hò nhau ra quán ốc gần Sở uống rượu. Ngày xưa Tâm không uống được rượu, chỉ hai ba chén là mặt mũi đỏ gay. Bây giờ, sau bốn năm đại học và những lần tiếp khách cơ quan thì rượu chỉ còn là nước lã có thêm chút men lá rừng. Cái thứ rượu ở đất này uống có nhiều đến mấy cũng chẳng đau đầu, có say thì cũng chỉ ngủ dài một giấc là tỉnh táo. Mẹ không mắng mỗi khi Tâm về nhà nồng nặc mùi rượu, chỉ lặng lẽ dọn giường rồi lấy khăn mặt ướt cho con. Mẹ biết Tâm uống không phải vì chán đời. Từ khi chia tay với My chưa bao giờ Tâm đưa cô gái nào về nhà, mà cũng chẳng thân với cô gái nào cả. Chị Nhung thỉnh thoảng lại gọi điện rủ Tâm đi uống nước cùng để giới thiệu mấy cô giáo trẻ mới ra trường dạy cùng chị. Tâm chẳng bao giờ đi, lúc nào cũng bảo, đi đâu mà làm ra nhiều tiền thì đi, để có tiền sẽ đưa cả bố và mẹ ra Côn Đảo một lần cho bố không phải ao ước mãi. Nghe Tâm nói vậy thì chị Nhung chẳng buồn mai mối gì nữa.
Gần cuối tháng, trưởng phòng kéo nhau đi ăn thịt chó. Mùa đông ở thị xã thì những quán thịt chó đông khách vô cùng vào những ngày này. Quán nằm ngay bên bờ sông Kỳ Cùng. Mấy anh em ngồi bàn trong cùng, mặt nước gợn sóng ngay phía ngoài. Chếch phía bên kia là dãy núi Đèo Giang mờ mờ trong sương chiều. Bỗng dưng Tâm nhớ đến My. Ngày học phổ thông, cả lớp lên Đèo Giang cắm trại, chính ở đấy Tâm đã ngỏ lời với My. Mười tám tuổi. Bây giờ My đã lấy chồng. Thỉnh thoảng, hồi mùa hè Tâm vẫn gặp My đẩy xe nôi cho con gái đi dạo ở con đường cắt qua cơ quan Tâm. My cười gượng gạo, lại làm Tâm nghĩ đến khuôn mặt dài dại của con bé Sim năm nào.
Giọng anh trưởng phòng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Tâm giật mình:
- Con bé phục vụ mặt cứ ngô ngố chúng mày nhỉ?
Tâm nhìn theo hướng tay Phong chỉ nhưng chỉ kịp nhìn thấy dáng đi lầm lũi của một cô gái. Mọi người đồng loạt giơ chén. Tâm cũng cụng nhưng không hiểu sao không thấy hào hứng như mọi lần. Gió từ sông thổi vào làm Tâm rùng mình. Miếng dựa mận nằm im trong mồm Tâm. Anh trưởng phòng giơ chén rượu lên:
- Tâm, anh mời chú. Thông báo với chú một tin vui nhá! Công trình xây dựng cầu Phá Luông sắp tới chú là một trong những thành viên đội tư vấn giám sát.
Tất cả mọi người ào lên. Không chỉ trưởng phòng mà tất cả đều giơ chén rượu trong vắt chạm mạnh vào chén của Tâm. Nghiêng nghiêng trong chén rượu là khuôn mặt đầy phấn khởi của Tâm.
Cầu Phá Luông là cây cầu sẽ bắc qua quãng sông Kỳ Cùng chảy qua quê Tâm. Không ai biết, xây dựng một cây cầu bắc qua sông ở quê là mơ ước của anh. Mỗi lần về quê Tâm vẫn phải gửi xe ở bên này rồi ngồi đò sang sông cùng mẹ. Mùa khô thì có cây cầu tre bắc qua sông. Dân làng Phá Luông có lẽ mừng khôn xiết khi biết cầu sẽ được xây dựng trong mùa khô này.
Gió vẫn ùa lên từ sông Kỳ Cùng. Sương mỏng manh như khói lan nhẹ trên mặt nước. Tâm xoay người lại. Cảm giác khác lạ làm anh giật mình ngẩng đầu lên. Cô gái mà mọi người nhắc tới ban nãy đang đứng ở góc quán nhìn về phía anh. Tâm sững người. Đấy là Sim. Anh vội lảng cái nhìn sang anh trưởng phòng. Uống thêm một chén rượu nữa, quay ra đã không thấy Sim đâu nữa.
Tâm về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Mẹ khẽ mỉm cười:
- Con vào đây ngồi, bố có việc bàn với con.
Tâm thấy nhẹ người khi nhìn thấy nụ cười của mẹ. Cảm giác khó chịu trong người từ lúc nhìn thấy Sim đến giờ mới tan đi. Anh cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy.
Tâm cứ tưởng bố nói đến chuyến đi Côn Đảo vào dịp tháng Giêng nhưng không phải. Mà đó là chuyện bố định cuối năm sẽ về quê xây mộ cho ông nội. Đây là lần đầu tiên bố gọi anh để bàn bạc một công việc quan trọng của gia đình. Khi anh thông báo về chuyện mình sẽ nhận công tác ở quê về việc xây cầu Phá Luông thì cả bố mẹ vui vẻ lắm. Nhắc đến làng, bỗng dưng mẹ chùng giọng:
- Cái Sim không biết dạo này thế nào rồi?
Tâm nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn. Anh khẽ khàng:
- Con vừa gặp nó ở quán thịt chó bờ sông. Hình như nó làm phục vụ ở đấy.
Bố anh khẽ à lên một tiếng:
- Thế là tốt rồi. Quán đấy là của người làng mình. Con bé trông vậy mà tự trọng cao. Nó giống y bố nó. Tội nghiệp! Ngày xưa, nó bỏ về quê chỉ vì nghĩ là ai đó trong gia đình nghĩ nó lấy tiền trong ví chị Nhung. Mãi về sau chị Nhung mới bảo, anh Hoàng đi công tác đột xuất, không muốn chị Tâm thức giấc dậy mở tủ lấy tiền cho anh nên anh lấy tạm ở ví chị. Nghĩ mà thương con Sim!
Tâm sững người. Vẻ mặt và ánh mắt của My trưa hôm ấy? Hay cái nhìn nặng nề của anh? Giọng mẹ anh nghèn nghẹn:
- Mẹ Sim là bạn cùng đơn vị với mẹ hồi đi thanh niên xung phong. Bố nó chiến đấu cùng bố con ở Quảng Trị, là hai người may mắn nhất của làng trở về sau ngày toàn thắng đấy. Con may mắn hơn Sim vì con không bị ảnh hưởng chất độc chiến tranh như Sim.
Tâm bắt đầu thấy khó thở. Bỗng dưng anh không biết nói gì vào lúc này, về những chuyện mẹ nói, về Sim. Tâm lảng chuyện trở về đề tài xây mộ ông. Cuối cùng quyết định xây mộ ông cũng vào dịp anh về quê công tác.
Trước ngày khởi công xây dựng cây cầu bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã. Mọi người bảo như thế là công việc sẽ tiến triển suôn sẻ. Nhưng kỳ lạ, giữa đêm mùa đông mà sấm chớp ầm ầm, sáng hôm ấy đã thấy nước sông từ đầu nguồn kéo về đỏ ngầu. Ngày hôm sau là ngày xây mộ ông nội. Trời tạnh. Bố về quê. Những người chèo đò lại phải ra bến sông làm. Công việc ở quê xong xuôi thì bố về, chỉ Tâm ở lại nhà chú Minh. Bố bảo đi lại nhiều vất vả, ở lại rồi mai ra chỗ thi công luôn. Thằng Thành con chú Minh rủ tối đi vào núi bắn cò, làm Tâm hào hứng. Anh nghĩ, về thị xã thì xa, mà ra chỗ thi công cũng chỉ ngồi đánh bài chán rồi đi ngủ. Thế là bố về một mình.
Nhưng thằng Thành và Tâm chưa kịp vào núi thì thím Nhuần hớt hải chạy từ bến sông về. Thím vừa khóc vừa kéo thằng Thành đi:
- Mày ra sông đi, bác Tâm đang nằm ngoài đấy. Người ta đang tìm cái Sim. Mày ra tìm nó.
Tâm lạnh sống lưng, anh nói như quát:
- Bố cháu làm sao hả thím? Bố cháu làm sao? Sim làm sao?
Mặt thím Nhuần tái nhợt:
- Cái Sim chèo đò đưa bố mày sang sông. Nước mạnh quá. Bác Tâm ngã xuống sông trước nhưng cái Sim nó bỏ đò kéo bố mày tới chỗ đò lật thì nó bị nước cuốn. Phạ ơi! Khổ thân con bé, nó không kêu cứu được. Phạ ơi, phù hộ cho cái Sim!
Tâm chạy như bị ma đuổi. Anh chỉ có cảm giác mình bắt đầu thở khi nhìn thấy bố đang ngồi bệt trên bãi. Nước sông vãn đang cuồn cuộn chảy ở những chỗ có ghềnh đá. Cả một đám người đang chạy dọc hai bờ sông. Tất cả những chiếc đò của làng đang đi trên sông. Bao nhiêu tiếng gào:
- Sim ơi! Sim ơi!
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước sôi sùng sục. Bên kia sông, những chiếc lán của công nhân nhoè đi trong mắt Tâm. Anh chạy ào xuống sát bờ mé nước, những lời kể lể, than vãn của những người làng lướt đi trong gió bấc:
- Nó còn ai nữa đâu mà phạ bắt nó đi! Nó đang làm ngoài thị xã, tự nhiên lại bỏ về lái đò tiếp... Nếu không về thì đâu đến nỗi này, hả Sim ơi....
LS: 5.5.2005
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: GV trường THCS Thị trấn Cao Lộc,
huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 15/05/07, 18:00
Post by: NgaC on 15/05/07, 18:00
Mùa sau sau Đỏ lá
Khi những cây sau sau trên những quả đồi bên sông bắt đầu vàng lá thì pá trở về. Bộ quần áo bộ đội bạc phếch màu bụi. Thuyền của pá đậu ở ngay gần bãi đá Nhiên hay ngồi giặt quần áo.
Mùa đông, nước sông Vân xanh ngăn ngắt. Trên những bờ đá gồ gề bên cầu, đôi ba chàng trai cô gái đang ngồi tâm tình. Khu chợ vắng tanh vào giờ ban trưa. Cứ năm ngày chợ lại họp một phiên, chỉ đông người vào buổi sáng thôi. Người già đi chợ về hết rồi. Có ở lại, chỉ là những đôi trai gái đang tuổi cập kê.
Nhiên thả chiếc áo xuống nước rồi mới thả tay vào dòng nước. Tay cô hơi tê lạnh. Nhưng vo chiếc áo vài lần thì bàn tay bắt đầu quen với cái lạnh. Cái nắng buổi trưa chưa kịp làm nước sông ấm lên. Mặt nước lấp lánh ánh mặt trời. Thỉnh thoảng, tiếng cười của mấy cô gái bản lại vang lên, bay lan trên mặt sông. Những lúc ấy Nhiên lại khẽ mỉm cười. Nếu bây giờ, những người kia mà hát Sli, Lượn ở bên sông thì chẳng còn gì thích hơn nữa. Nhưng lâu lắm rồi, từ khi Nhiên đi học cấp ba ngoài phố huyện thì hình như vắng dần và vắng hẳn những đám con trai khoác vai nhau đi sau đám con gái, vừa đi vừa hát. Nhiên không nói được tiếng Nùng nhưng nghe thì lang máng hiểu vì tiếng Nùng và tiếng Tày cũng có nhiều nét căn bn thống nhất với nhau. Hồi ấy Nhiên cũng học hát, nhưng học mãi cũng chỉ hát được một đoạn của lời ngỏ kết bạn:
Chẩp căn nẩy noọng á mì sưng
Bấu diềm pỉ táng mường khỏ khát
Đy noọng táy đy mác tào tiên
Bấu mì khẩu lồng mỏ cụng đây.
( Gặp nhau đây em có lòng thưng
Đừng chê anh khác mường nghèo khó
Được em như qu đào tiên
Được em anh hết phiền khổ
Nồi kia gạo không có cũng vui)
Mé bo, rồi những phiên chợ ở đây sẽ chẳng còn ai hát Sli, lượn, Phuối pác, phuối rọi nữa. Đám con trai, con gái trong bản xa xa rồi cũng sẽ nghêu ngao những bài hát mà ở phố chợ người ta mở đài oang oang. Giọng mé khi ấy như dây võng chùng xuống. Còn sông Vân thì vẫn xanh leo lẻo bốn mùa.
Mé làm bạn với pá cũng từ những buổi chợ phiên như thế. Ngày ấy pá hát hay như con chim hoạ mi trên rừng, lâu lâu mé lại đùa như thế. Pá hát rằng:
Pic mừa cừn nòn bấu đắc
Nhò thua khửn táng dẳc mùng đao
Chứ bạn chắc vửa tầu tẻ rủng
Chứ bạn bè bấu sướng mừa rườn
Pic căn chắc kỷ bưn đy ngộ?
( Lìa bạn về đêm nằm không ngủ
Thò đầu ra cửa sổ trông sao
Nhớ bạn biết lúc nào trời sáng
Nhớ bạn là không muốn về nhà
Lìa bạn về bao giờ lại thấy?)
Những lần thấy mé vui vẻ như thế hiếm hoi lắm. Bạn bè ở lớp có lần về nhà chi, bo, mé Nhiên cũng như nhiều bà mé dân tộc ở đây ít khi bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài. Chỉ như con suối dưới chân đồi, lúc nào cũng lặng lẽ, lặng lẽ. Đôi khi Nhiên cũng ao ước mé hay pá ngồi nói với Nhiên những chuyện như bố mẹ bọn bạn ngoài phố huyện. Nhưng pá không bao giờ làm như thế. Có thể một phần do pá vẫn chỉ là một người từ bản Khuôi xa xôi ra định cư ở khu chợ bên sông Vân này, lầm lũi làm ăn kiếm sống. Mà với lại, pá có mấy khi ở nhà đâu.
Pá và mấy người nữa ngược sông Vân lên thượng nguồn đốn gỗ. Cứ đến mùa trăng thì những chiếc bè chở gỗ lại xuôi về. Pá về nhà vào lúc hai anh em Nhiên đã ngủ say. Con tắc kè trên núi có đột nhiên kêu vang vọng trong đêm làm Nhiên tỉnh giấc, thấy pá ngồi ăn bát cao khô mé nấu bên bàn thì cũng lại nhắm tịt mắt ngủ từ lúc nào. Sáng ra đã lại chẳng thấy pá đâu.
Mé thường lên núi hái củi. Chợ phiên nào hai anh em Nhiên cũng đem tất cả những gánh gủi mé hái mang ra khu chợ. Chẳng bao giờ mé cho Nhiên theo lên núi, chỉ có anh Lâm là được đi vác củi từ trên núi về giúp mé. Mé bo, anh Lâm đã bỏ học từ bé, chỉ còn Nhiên đi học nên Nhiên phi lo học. Nhiên nghe nhưng vẫn ấm ức lắm. Vì thế, hôm nào bọn thằng Quân rủ rê nhân lúc mé lên núi là Nhiên cũng lò dò theo chúng nó. Lúc về gấu quần găm chi chít cỏ may, áo thì bị gai cây rừng xiên ngang xiên dọc. Thế nhưng mé chẳng bao giờ mắng Nhiên, chỉ bo, pá không thích như thế.
Có lẽ chẳng bao giờ Nhiên quên được buổi chiều mùa đông năm cô học lớp mười một. Hôm ấy vừa đạp xe từ trường về đến đầu khu chợ, Nhiên thấy dân khu chợ nháo nhác, tụ tập đầy trên cầu sông Vân. Tất c mọi người đều nhìn lên phía những ngọn núi đá vôi ni dân khu chợ hay lên hái củi. Nhiên với tay thím Mùi :
- Con gì trên đấy hả thím?
Thím Mùi ng ngác nhìn Nhiên rồi đột nhiên oà khóc :
- Pá mày đã về chưa? Mọi người và mé mày đang lên núi tìm thằng Lâm đấy. Đêm qua không thấy nó và thằng Khưng về. Lúc nãy thằng Khưng xuống núi, mặt mũi toàn máu thôi. Nó bo, nó và anh mày bị trượt chân lúc phát cây. Mày về xem pá mày về chưa ngay đi!
Nhiên bủn rủn cả hai chân. Nhưng không hiểu sao khi ấy Nhiên lại tin là anh Lâm không bị sao cả. Nhiên chạy ù về nhà, lấy trong hòm cái áo chàm mé may cho anh Lâm ra bãi đá bên sông và ngồi ở đấy cho đến khi sưng phủ trắng mặt nước sông Vân.
Khi ấy đã nửa đêm. Nhiên run cầm cập, răng va vào nhau, hai bên quai hàm cứng lại. Lúc nhìn thấy ánh lửa của bó đuốc lập loè từ xa, Nhiên biết ngay là mé về. Đi cạnh mé là anh Lâm, hàm răng trắng lộ ra khi anh mỉm cười :
- Nhiên đấy à? Sao lại ở ngoài sông muộn thế? Trời rét như này mà.
Nhiên túm lấy tay anh Lâm khóc oà lên. Mé cũng khóc. Anh Lâm đi giữa Nhiên và mé, khoác tay lên vai cả hai người. Lần đầu tiên Nhiên thấy anh Lâm lớn lắm che chở cho cô và mé như núi rừng kia bao bọc cả khu chợ bên sông Vân.
Hôm nay pá ở nhà cả ngày. Lúc Nhiên thức dậy đã nghe tiếng bổ củi ngoài sân. Pá đang dùng rìu bổ những khúc gỗ nghiến tạp ra để mé bán. Những khúc củi nghiến ấy cháy đượm lửa và giữ than rất tốt. Mé đứng cạnh nhặt những mảnh củi nhỏ để nhà đun. Hai người không nói với nhau câu nào. Từ lâu lắm rồi, Nhiên nhận ra như thế. Có lúc Nhiên định nói với anh Lâm chuyện ấy nhưng lại thôi. Nhiên muốn biết tại sao mà đoán mãi không được. Chả nhẽ pá mé già rồi nên chẳng cần nói chuyện nữa. Những ngày pá vắng nhà đã đành, đằng này hiếm hoi vài ngày pá ở nhà mà hai người cũng im lặng. Có lần thím Mùi bo, người dân tộc mình yêu, thưng cũng không nói ra, chỉ làm, chỉ lo lắng ở trong lòng thôi, nhưng Nhiên không muốn như thế.
Nhiên cho chiếc cặp sách vào giỏ xe đạp, dắt xe ra sân, giọng háo hức :
- Lát nữa mé ra chợ mua cá sông về rán nhá. Tự dưng con thèm cá sông quá!
Chỉ nghe thấy mé ừ khe khẽ lẫn trong tiếng bổ củi của pá. Đi được một quãng xa, Nhiên ngoái đầu lại, thấy pá đang đứng chống tay lên cán rìu, nhìn theo cô.
Trường ở trên đồi Lim, cách nhà Nhiên gần ba cây số. Nghe mé nói, ngày xưa quả đồi này có rất nhiều gỗ lim. Bây giờ vẫn còn một số gốc cây lim cổ thụ đã mục nằm rải rác trên đồi. Nhiên đến khi học sinh đang chạy nhy khắp sân. Quả đồi bên kia, lá sau sau đã chuyển sang màu đỏ, cháy rực cả một sườn đồi. Mấy đứa học sinh lớp sáu đang chạy, nhìn thấy Nhiên, đứng khựng lại khoanh tay chào. Nhiên mỉm cười. Nhắc bao nhiêu lần, cuối cùng chúng đã sửa được cách chào thầy cô giáo trong trường.
Vừa bước vào phòng hội đồng, Nhiên đã nghe thấy giọng Kim reo lên :
- Nhiên ơi, vào đây mà xem quyết định của phòng vừa gửi xuống. Nhiên chuẩn bị làm cốt cán môn Văn của phòng đấy.
Nhiên khẽ mỉm cười nhưng lại lo lo. Kim đến gần :
- Sao thế? Không thích à? Làm cốt cán thì đi làm ở phòng ba bốn ngày trong tuần rồi lại về trường mà.
Nhiên khẽ lắc đầu :
- Cũng không sao. Nhưng đi suốt, không ai ở nhà với mé!
Kim bật cười :
- Trời đất, thế mà cũng lo!
Nhiên không nói gì nữa. Chuyện nhà Nhiên có giống như nhà Kim đâu.
Nhiên không nói cho Kim biết dạo này mé Nhiên không đi hái củi được rồi. Anh Lâm bắt mé ở nhà hẳn sau đợt mé đau lưng mà không chịu nói với anh em Nhiên. Đến khi không đứng dậy được thì hai anh em mới biết. Đắp thuốc mấy ngày thì mé đỡ. Có hôm anh Lâm lấy trên rừng về hẳn một bó to lá sau sau, bo Nhiên cho lên cho gang xao lá nóng lên rồi đắp lên lưng cho mé. Anh Lâm bo, để sau đợt đốt than này sẽ đưa mé ra thị xã khám và uống thuốc tây. Anh Lâm hay nặng lời, cáu bẳn với mé nhưng Nhiên biết anh thưng mé lắm. Bao nhiêu tiền bán than sau mỗi lần trên núi về, anh lại đưa hết cho mé. Con gái khu chợ, nhiều người để ý đến anh nhưng lúc nào anh cũng bo Nhiên là, anh sẽ tìm một người thưng mé hn là thưng anh rồi mới lấy. Cứ mỗi lần nghe anh nói thế là Nhiên lại cười phá lên. Còn mé, mắt cứ rưng rưng.
Tập trung đội cốt cán chuyên môn của phòng giáo dục xong Nhiên rẽ vào nhà Kim. Nhà Kim ở ngay chợ phố huyện. Cả một khu chợ xây dựng khang trang chứ không như khu chợ tuềnh toàng bên sông ở chỗ Nhiên. Hôm nay là ngày nghỉ của Kim. Nhìn thấy Nhiên, Kim cười khanh khách :
- Vừa nhắc tới Nhiên xong. Mẹ mình bo, lâu rồi không thấy Nhiên ra chi. Nhiên đi luôn xuống bếp.
Mẹ Kim đang ngồi nhặt rau cải ngồng. Cô khẽ gật đầu khi Nhiên chào, giọng rất ấm :
- Trưa nay Nhiên ở đây ăn cm với cái Kim nhé! Lâu lắm rồi không thấy cháu đến chơi. Mẹ dạo này khoẻ không? Bố còn đi làm xa như trước không? Mà cháu và cái Kim cũng chuẩn bị lo chuyện chồng con đi được rồi.
Kim bật cười :
- Gớm! Mẹ hỏi và nói nhanh như thế làm sao mà Nhiên trả lời kịp. Chuyện chồng con thì cứ từ từ, Nhiên nhỉ?
Nói xong, Kim kéo Nhiên lên nhà, vừa đi vừa cười cười :
- Mẹ xem giúp con nồi cơm. Con và Nhiên ra chợ một lúc!
Lúc nào Kim cũng nhanh như chong chóng như thế.
Hôm nay là ngày chợ ở phố huyện. Giờ này chợ cũng đã tan. Mấy cây dạ hương già cỗi đứng uy nghi, như ra ý rằng mình là những kẻ hiểu biết nhất về khu phố chợ này vậy. Kim kéo Nhiên vào một quầy hàng xén của những người dưới xuôi lên bán. Nhiên ngạc nhiên :
- Mua gì hả Kim?
Kim gật gật đầu :
- Chọn một mảnh vải cho mẹ Nhiên đi. Hôm trước Nhiên chả vừa nhắc đến chuyện ấy là gì.
Lúc này Nhiên mới nhớ ra. Lâu lắm rồi mé không may áo. Mé vẫn mặc mấy cái áo chàm ngày xưa. Mà thứ vi nhuộm chàm sao mà bền lạ lùng. Dù cũ, có bạc màu một chút nhưng vẫn không sờn chút nào. Nhiên thì thầm :
- Mua cả cho pá Nhiên nữa Kim ạ. Kim chọn giúp Nhiên với.
Tự dưng, trong người Nhiên cồn lên một điều gì rất lạ. Cứ như là nhớ mé vậy. Thì từ hồi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở tỉnh về, Nhiên chẳng đi xa nhà bao giờ.
Nhiên vừa đến đầu khu chợ thì lại thấy mọi người tụ tập ở trên cầu sông Vân như mùa đông năm nào. Tự dưng tim cô như thắt lại. Nhưng không ai nhìn lên núi như ngày anh Lâm bị nạn. Mọi người đang nhìn xuống dòng sông. Nhiên bỏ cả xe đạp ở chợ, chạy thục mạng về phía bờ sông. Một vài người đang lặn ngụm dưới dòng sông. Đám các bà các cô ôm nhau kêu và khóc. Anh Lâm đang ở giữa dòng sông, lúc ngoi lên khỏi mặt nước là gào khản giọng :
- Mé i! Mé à!
Nhiên khuỵ xuống. Giọng thím Mùi lạc đi :
- Sao bây giờ mày mới về h Nhiên? Sao lại để mé mày ra sông giặt? Phạ ơi, sao lại khổ thế này? Sông Vân có bao giờ cướp đi người của mình đâu.
Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, lao xuống sát bờ sông. Trên ghềnh đá kia vẫn còn chậu quần áo. Một chiếc áo chàm ri ra trên tảng đá. Đấy là áo của pá. Chiếc áo pá thay ra đêm qua khi về nhà mà sáng nay đi ra phòng sớm nên Nhiên chưa kịp giặt. Anh Lâm gào lên :
- Nhiên! Đứng đấy, không được xuống.
Nhưng Nhiên đã ôm cái túi đựng hai tấm vi mới mua ở chợ phố huyện nhảy xuống nước. Nhiên bi giỏi lắm. Từ lúc còn bé tí xíu mé đã đưa Nhiên ra sông Vân tập bi rồi. Nhiên tự nhủ như thế. Nhiên nhấp một ngụm nước sông, cảm giác mặn chát làm Nhiên hoảng sợ. Anh Lâm đã bơi về phía Nhiên, kéo ngược cô về phía bờ sông.
Mé không bao giờ về nữa. Dưới những gốc sau sau đỏ rực lá, mé nằm lại, lặng lẽ nhưng yên lành. Pá về khi người ta đã đưa mé lên đây. Bao nhiêu năm sống với núi kia, rừng này, yêu núi như yêu anh em Nhiên, nhưng chính những năm tháng leo núi, vượt đèo ấy lại làm cái lưng của mé khô cứng lại như cành sau sau khi những chiếc lá đỏ rụng xuống. Đến hàng tháng sau hôm mé mất, thằng cu Thâm mới kể nó đã nhìn thấy mé ngã xuống sông Vân thế nào, nơi những ghềnh đá có nước chảy xiết ấy. Khi ấy thằng bé chỉ biết đứng trên bờ gọi: - Bá Lâm lên đi, lên đi. Đến lúc thím Mùi ra sông giặt thì mé Nhiên đã trôi đi, trôi đi về phía hạ lưu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhiên nhìn thấy, từ hai hốc mắt sâu thâm quầng của pá chảy ra hai hàng nước mắt. Từ hôm ấy, pá bỏ thuyền và những bè gỗ nơi thượng nguồn sông Vân.
Chiều nào, từ trường về Nhiên cũng lên rừng sau sau. Anh Lâm đã bỏ hái củi và đốt than, ra thị xã học nghề sửa xe máy. Nhà chỉ còn Nhiên và pá. Thỉnh thong pá cũng lên rừng cùng Nhiên. Trên con đường mòn chạy dọc sông Vân, một người đàn ông tóc đã hoa râm và một cô gái hai mươi tư tuổi đi song song, chầm chậm và bình thản. Trên cao những chiếc lá bắt đầu rơi, Nhiên biết là mùa đông sắp qua. Ngày mai, khi rừng sau sau rụng hết lá, những người dân khu chợ lại lên đây hái lá sau sau non mang ra chợ huyện bán. Khi ấy, mùa xuân đã về. Ngày xưa, mỗi lần chỉ cho Nhiên xem rừng sau sau đang đỏ lá, mé lại bo như vậy. Nhiên sẽ bàn với chi đoàn, tổ chức một đêm văn nghệ, khuyến khích những học sinh ở bản xa hát sli lượn vào dịp hội Xuân của xã. Nghe Nhiên nói thế, sao mắt pá lại đỏ hoe?
LS: Hè 2005
Khi những cây sau sau trên những quả đồi bên sông bắt đầu vàng lá thì pá trở về. Bộ quần áo bộ đội bạc phếch màu bụi. Thuyền của pá đậu ở ngay gần bãi đá Nhiên hay ngồi giặt quần áo.
Mùa đông, nước sông Vân xanh ngăn ngắt. Trên những bờ đá gồ gề bên cầu, đôi ba chàng trai cô gái đang ngồi tâm tình. Khu chợ vắng tanh vào giờ ban trưa. Cứ năm ngày chợ lại họp một phiên, chỉ đông người vào buổi sáng thôi. Người già đi chợ về hết rồi. Có ở lại, chỉ là những đôi trai gái đang tuổi cập kê.
Nhiên thả chiếc áo xuống nước rồi mới thả tay vào dòng nước. Tay cô hơi tê lạnh. Nhưng vo chiếc áo vài lần thì bàn tay bắt đầu quen với cái lạnh. Cái nắng buổi trưa chưa kịp làm nước sông ấm lên. Mặt nước lấp lánh ánh mặt trời. Thỉnh thoảng, tiếng cười của mấy cô gái bản lại vang lên, bay lan trên mặt sông. Những lúc ấy Nhiên lại khẽ mỉm cười. Nếu bây giờ, những người kia mà hát Sli, Lượn ở bên sông thì chẳng còn gì thích hơn nữa. Nhưng lâu lắm rồi, từ khi Nhiên đi học cấp ba ngoài phố huyện thì hình như vắng dần và vắng hẳn những đám con trai khoác vai nhau đi sau đám con gái, vừa đi vừa hát. Nhiên không nói được tiếng Nùng nhưng nghe thì lang máng hiểu vì tiếng Nùng và tiếng Tày cũng có nhiều nét căn bn thống nhất với nhau. Hồi ấy Nhiên cũng học hát, nhưng học mãi cũng chỉ hát được một đoạn của lời ngỏ kết bạn:
Chẩp căn nẩy noọng á mì sưng
Bấu diềm pỉ táng mường khỏ khát
Đy noọng táy đy mác tào tiên
Bấu mì khẩu lồng mỏ cụng đây.
( Gặp nhau đây em có lòng thưng
Đừng chê anh khác mường nghèo khó
Được em như qu đào tiên
Được em anh hết phiền khổ
Nồi kia gạo không có cũng vui)
Mé bo, rồi những phiên chợ ở đây sẽ chẳng còn ai hát Sli, lượn, Phuối pác, phuối rọi nữa. Đám con trai, con gái trong bản xa xa rồi cũng sẽ nghêu ngao những bài hát mà ở phố chợ người ta mở đài oang oang. Giọng mé khi ấy như dây võng chùng xuống. Còn sông Vân thì vẫn xanh leo lẻo bốn mùa.
Mé làm bạn với pá cũng từ những buổi chợ phiên như thế. Ngày ấy pá hát hay như con chim hoạ mi trên rừng, lâu lâu mé lại đùa như thế. Pá hát rằng:
Pic mừa cừn nòn bấu đắc
Nhò thua khửn táng dẳc mùng đao
Chứ bạn chắc vửa tầu tẻ rủng
Chứ bạn bè bấu sướng mừa rườn
Pic căn chắc kỷ bưn đy ngộ?
( Lìa bạn về đêm nằm không ngủ
Thò đầu ra cửa sổ trông sao
Nhớ bạn biết lúc nào trời sáng
Nhớ bạn là không muốn về nhà
Lìa bạn về bao giờ lại thấy?)
Những lần thấy mé vui vẻ như thế hiếm hoi lắm. Bạn bè ở lớp có lần về nhà chi, bo, mé Nhiên cũng như nhiều bà mé dân tộc ở đây ít khi bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài. Chỉ như con suối dưới chân đồi, lúc nào cũng lặng lẽ, lặng lẽ. Đôi khi Nhiên cũng ao ước mé hay pá ngồi nói với Nhiên những chuyện như bố mẹ bọn bạn ngoài phố huyện. Nhưng pá không bao giờ làm như thế. Có thể một phần do pá vẫn chỉ là một người từ bản Khuôi xa xôi ra định cư ở khu chợ bên sông Vân này, lầm lũi làm ăn kiếm sống. Mà với lại, pá có mấy khi ở nhà đâu.
Pá và mấy người nữa ngược sông Vân lên thượng nguồn đốn gỗ. Cứ đến mùa trăng thì những chiếc bè chở gỗ lại xuôi về. Pá về nhà vào lúc hai anh em Nhiên đã ngủ say. Con tắc kè trên núi có đột nhiên kêu vang vọng trong đêm làm Nhiên tỉnh giấc, thấy pá ngồi ăn bát cao khô mé nấu bên bàn thì cũng lại nhắm tịt mắt ngủ từ lúc nào. Sáng ra đã lại chẳng thấy pá đâu.
Mé thường lên núi hái củi. Chợ phiên nào hai anh em Nhiên cũng đem tất cả những gánh gủi mé hái mang ra khu chợ. Chẳng bao giờ mé cho Nhiên theo lên núi, chỉ có anh Lâm là được đi vác củi từ trên núi về giúp mé. Mé bo, anh Lâm đã bỏ học từ bé, chỉ còn Nhiên đi học nên Nhiên phi lo học. Nhiên nghe nhưng vẫn ấm ức lắm. Vì thế, hôm nào bọn thằng Quân rủ rê nhân lúc mé lên núi là Nhiên cũng lò dò theo chúng nó. Lúc về gấu quần găm chi chít cỏ may, áo thì bị gai cây rừng xiên ngang xiên dọc. Thế nhưng mé chẳng bao giờ mắng Nhiên, chỉ bo, pá không thích như thế.
Có lẽ chẳng bao giờ Nhiên quên được buổi chiều mùa đông năm cô học lớp mười một. Hôm ấy vừa đạp xe từ trường về đến đầu khu chợ, Nhiên thấy dân khu chợ nháo nhác, tụ tập đầy trên cầu sông Vân. Tất c mọi người đều nhìn lên phía những ngọn núi đá vôi ni dân khu chợ hay lên hái củi. Nhiên với tay thím Mùi :
- Con gì trên đấy hả thím?
Thím Mùi ng ngác nhìn Nhiên rồi đột nhiên oà khóc :
- Pá mày đã về chưa? Mọi người và mé mày đang lên núi tìm thằng Lâm đấy. Đêm qua không thấy nó và thằng Khưng về. Lúc nãy thằng Khưng xuống núi, mặt mũi toàn máu thôi. Nó bo, nó và anh mày bị trượt chân lúc phát cây. Mày về xem pá mày về chưa ngay đi!
Nhiên bủn rủn cả hai chân. Nhưng không hiểu sao khi ấy Nhiên lại tin là anh Lâm không bị sao cả. Nhiên chạy ù về nhà, lấy trong hòm cái áo chàm mé may cho anh Lâm ra bãi đá bên sông và ngồi ở đấy cho đến khi sưng phủ trắng mặt nước sông Vân.
Khi ấy đã nửa đêm. Nhiên run cầm cập, răng va vào nhau, hai bên quai hàm cứng lại. Lúc nhìn thấy ánh lửa của bó đuốc lập loè từ xa, Nhiên biết ngay là mé về. Đi cạnh mé là anh Lâm, hàm răng trắng lộ ra khi anh mỉm cười :
- Nhiên đấy à? Sao lại ở ngoài sông muộn thế? Trời rét như này mà.
Nhiên túm lấy tay anh Lâm khóc oà lên. Mé cũng khóc. Anh Lâm đi giữa Nhiên và mé, khoác tay lên vai cả hai người. Lần đầu tiên Nhiên thấy anh Lâm lớn lắm che chở cho cô và mé như núi rừng kia bao bọc cả khu chợ bên sông Vân.
Hôm nay pá ở nhà cả ngày. Lúc Nhiên thức dậy đã nghe tiếng bổ củi ngoài sân. Pá đang dùng rìu bổ những khúc gỗ nghiến tạp ra để mé bán. Những khúc củi nghiến ấy cháy đượm lửa và giữ than rất tốt. Mé đứng cạnh nhặt những mảnh củi nhỏ để nhà đun. Hai người không nói với nhau câu nào. Từ lâu lắm rồi, Nhiên nhận ra như thế. Có lúc Nhiên định nói với anh Lâm chuyện ấy nhưng lại thôi. Nhiên muốn biết tại sao mà đoán mãi không được. Chả nhẽ pá mé già rồi nên chẳng cần nói chuyện nữa. Những ngày pá vắng nhà đã đành, đằng này hiếm hoi vài ngày pá ở nhà mà hai người cũng im lặng. Có lần thím Mùi bo, người dân tộc mình yêu, thưng cũng không nói ra, chỉ làm, chỉ lo lắng ở trong lòng thôi, nhưng Nhiên không muốn như thế.
Nhiên cho chiếc cặp sách vào giỏ xe đạp, dắt xe ra sân, giọng háo hức :
- Lát nữa mé ra chợ mua cá sông về rán nhá. Tự dưng con thèm cá sông quá!
Chỉ nghe thấy mé ừ khe khẽ lẫn trong tiếng bổ củi của pá. Đi được một quãng xa, Nhiên ngoái đầu lại, thấy pá đang đứng chống tay lên cán rìu, nhìn theo cô.
Trường ở trên đồi Lim, cách nhà Nhiên gần ba cây số. Nghe mé nói, ngày xưa quả đồi này có rất nhiều gỗ lim. Bây giờ vẫn còn một số gốc cây lim cổ thụ đã mục nằm rải rác trên đồi. Nhiên đến khi học sinh đang chạy nhy khắp sân. Quả đồi bên kia, lá sau sau đã chuyển sang màu đỏ, cháy rực cả một sườn đồi. Mấy đứa học sinh lớp sáu đang chạy, nhìn thấy Nhiên, đứng khựng lại khoanh tay chào. Nhiên mỉm cười. Nhắc bao nhiêu lần, cuối cùng chúng đã sửa được cách chào thầy cô giáo trong trường.
Vừa bước vào phòng hội đồng, Nhiên đã nghe thấy giọng Kim reo lên :
- Nhiên ơi, vào đây mà xem quyết định của phòng vừa gửi xuống. Nhiên chuẩn bị làm cốt cán môn Văn của phòng đấy.
Nhiên khẽ mỉm cười nhưng lại lo lo. Kim đến gần :
- Sao thế? Không thích à? Làm cốt cán thì đi làm ở phòng ba bốn ngày trong tuần rồi lại về trường mà.
Nhiên khẽ lắc đầu :
- Cũng không sao. Nhưng đi suốt, không ai ở nhà với mé!
Kim bật cười :
- Trời đất, thế mà cũng lo!
Nhiên không nói gì nữa. Chuyện nhà Nhiên có giống như nhà Kim đâu.
Nhiên không nói cho Kim biết dạo này mé Nhiên không đi hái củi được rồi. Anh Lâm bắt mé ở nhà hẳn sau đợt mé đau lưng mà không chịu nói với anh em Nhiên. Đến khi không đứng dậy được thì hai anh em mới biết. Đắp thuốc mấy ngày thì mé đỡ. Có hôm anh Lâm lấy trên rừng về hẳn một bó to lá sau sau, bo Nhiên cho lên cho gang xao lá nóng lên rồi đắp lên lưng cho mé. Anh Lâm bo, để sau đợt đốt than này sẽ đưa mé ra thị xã khám và uống thuốc tây. Anh Lâm hay nặng lời, cáu bẳn với mé nhưng Nhiên biết anh thưng mé lắm. Bao nhiêu tiền bán than sau mỗi lần trên núi về, anh lại đưa hết cho mé. Con gái khu chợ, nhiều người để ý đến anh nhưng lúc nào anh cũng bo Nhiên là, anh sẽ tìm một người thưng mé hn là thưng anh rồi mới lấy. Cứ mỗi lần nghe anh nói thế là Nhiên lại cười phá lên. Còn mé, mắt cứ rưng rưng.
Tập trung đội cốt cán chuyên môn của phòng giáo dục xong Nhiên rẽ vào nhà Kim. Nhà Kim ở ngay chợ phố huyện. Cả một khu chợ xây dựng khang trang chứ không như khu chợ tuềnh toàng bên sông ở chỗ Nhiên. Hôm nay là ngày nghỉ của Kim. Nhìn thấy Nhiên, Kim cười khanh khách :
- Vừa nhắc tới Nhiên xong. Mẹ mình bo, lâu rồi không thấy Nhiên ra chi. Nhiên đi luôn xuống bếp.
Mẹ Kim đang ngồi nhặt rau cải ngồng. Cô khẽ gật đầu khi Nhiên chào, giọng rất ấm :
- Trưa nay Nhiên ở đây ăn cm với cái Kim nhé! Lâu lắm rồi không thấy cháu đến chơi. Mẹ dạo này khoẻ không? Bố còn đi làm xa như trước không? Mà cháu và cái Kim cũng chuẩn bị lo chuyện chồng con đi được rồi.
Kim bật cười :
- Gớm! Mẹ hỏi và nói nhanh như thế làm sao mà Nhiên trả lời kịp. Chuyện chồng con thì cứ từ từ, Nhiên nhỉ?
Nói xong, Kim kéo Nhiên lên nhà, vừa đi vừa cười cười :
- Mẹ xem giúp con nồi cơm. Con và Nhiên ra chợ một lúc!
Lúc nào Kim cũng nhanh như chong chóng như thế.
Hôm nay là ngày chợ ở phố huyện. Giờ này chợ cũng đã tan. Mấy cây dạ hương già cỗi đứng uy nghi, như ra ý rằng mình là những kẻ hiểu biết nhất về khu phố chợ này vậy. Kim kéo Nhiên vào một quầy hàng xén của những người dưới xuôi lên bán. Nhiên ngạc nhiên :
- Mua gì hả Kim?
Kim gật gật đầu :
- Chọn một mảnh vải cho mẹ Nhiên đi. Hôm trước Nhiên chả vừa nhắc đến chuyện ấy là gì.
Lúc này Nhiên mới nhớ ra. Lâu lắm rồi mé không may áo. Mé vẫn mặc mấy cái áo chàm ngày xưa. Mà thứ vi nhuộm chàm sao mà bền lạ lùng. Dù cũ, có bạc màu một chút nhưng vẫn không sờn chút nào. Nhiên thì thầm :
- Mua cả cho pá Nhiên nữa Kim ạ. Kim chọn giúp Nhiên với.
Tự dưng, trong người Nhiên cồn lên một điều gì rất lạ. Cứ như là nhớ mé vậy. Thì từ hồi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở tỉnh về, Nhiên chẳng đi xa nhà bao giờ.
Nhiên vừa đến đầu khu chợ thì lại thấy mọi người tụ tập ở trên cầu sông Vân như mùa đông năm nào. Tự dưng tim cô như thắt lại. Nhưng không ai nhìn lên núi như ngày anh Lâm bị nạn. Mọi người đang nhìn xuống dòng sông. Nhiên bỏ cả xe đạp ở chợ, chạy thục mạng về phía bờ sông. Một vài người đang lặn ngụm dưới dòng sông. Đám các bà các cô ôm nhau kêu và khóc. Anh Lâm đang ở giữa dòng sông, lúc ngoi lên khỏi mặt nước là gào khản giọng :
- Mé i! Mé à!
Nhiên khuỵ xuống. Giọng thím Mùi lạc đi :
- Sao bây giờ mày mới về h Nhiên? Sao lại để mé mày ra sông giặt? Phạ ơi, sao lại khổ thế này? Sông Vân có bao giờ cướp đi người của mình đâu.
Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, lao xuống sát bờ sông. Trên ghềnh đá kia vẫn còn chậu quần áo. Một chiếc áo chàm ri ra trên tảng đá. Đấy là áo của pá. Chiếc áo pá thay ra đêm qua khi về nhà mà sáng nay đi ra phòng sớm nên Nhiên chưa kịp giặt. Anh Lâm gào lên :
- Nhiên! Đứng đấy, không được xuống.
Nhưng Nhiên đã ôm cái túi đựng hai tấm vi mới mua ở chợ phố huyện nhảy xuống nước. Nhiên bi giỏi lắm. Từ lúc còn bé tí xíu mé đã đưa Nhiên ra sông Vân tập bi rồi. Nhiên tự nhủ như thế. Nhiên nhấp một ngụm nước sông, cảm giác mặn chát làm Nhiên hoảng sợ. Anh Lâm đã bơi về phía Nhiên, kéo ngược cô về phía bờ sông.
Mé không bao giờ về nữa. Dưới những gốc sau sau đỏ rực lá, mé nằm lại, lặng lẽ nhưng yên lành. Pá về khi người ta đã đưa mé lên đây. Bao nhiêu năm sống với núi kia, rừng này, yêu núi như yêu anh em Nhiên, nhưng chính những năm tháng leo núi, vượt đèo ấy lại làm cái lưng của mé khô cứng lại như cành sau sau khi những chiếc lá đỏ rụng xuống. Đến hàng tháng sau hôm mé mất, thằng cu Thâm mới kể nó đã nhìn thấy mé ngã xuống sông Vân thế nào, nơi những ghềnh đá có nước chảy xiết ấy. Khi ấy thằng bé chỉ biết đứng trên bờ gọi: - Bá Lâm lên đi, lên đi. Đến lúc thím Mùi ra sông giặt thì mé Nhiên đã trôi đi, trôi đi về phía hạ lưu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhiên nhìn thấy, từ hai hốc mắt sâu thâm quầng của pá chảy ra hai hàng nước mắt. Từ hôm ấy, pá bỏ thuyền và những bè gỗ nơi thượng nguồn sông Vân.
Chiều nào, từ trường về Nhiên cũng lên rừng sau sau. Anh Lâm đã bỏ hái củi và đốt than, ra thị xã học nghề sửa xe máy. Nhà chỉ còn Nhiên và pá. Thỉnh thong pá cũng lên rừng cùng Nhiên. Trên con đường mòn chạy dọc sông Vân, một người đàn ông tóc đã hoa râm và một cô gái hai mươi tư tuổi đi song song, chầm chậm và bình thản. Trên cao những chiếc lá bắt đầu rơi, Nhiên biết là mùa đông sắp qua. Ngày mai, khi rừng sau sau rụng hết lá, những người dân khu chợ lại lên đây hái lá sau sau non mang ra chợ huyện bán. Khi ấy, mùa xuân đã về. Ngày xưa, mỗi lần chỉ cho Nhiên xem rừng sau sau đang đỏ lá, mé lại bo như vậy. Nhiên sẽ bàn với chi đoàn, tổ chức một đêm văn nghệ, khuyến khích những học sinh ở bản xa hát sli lượn vào dịp hội Xuân của xã. Nghe Nhiên nói thế, sao mắt pá lại đỏ hoe?
LS: Hè 2005
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: QUANGKHAI on 15/05/07, 20:38
Post by: QUANGKHAI on 15/05/07, 20:38
cảm ơn bạn nhiều - nếu có thể thì sửa lại lỗi chính tả thôi cho mọi người dễ đọc ấy mà - hiện nay nơi tôi làm việc cũng có chợ phiên như bạn tả - những đọc chuyện của bạn mình mới thấy 1 cái gì đó khó tả - hình như là hình ảnh về chợ phiên trong ký ức của mình được đánh thức dậy ý - cảm ơn
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: saos@ngmo on 15/05/07, 21:21
Post by: saos@ngmo on 15/05/07, 21:21
Lâu lắm rồi anh mới thấy Nga trở lại diễn đàn, chúc mừng cô dâu mới, có thể cuộc sống mới em đã không có nhiều net như xưa, :)
Vui mừng vì lại được sửa lỗi convert font cho em, với mức độ busy như hiện tại, có làm như vậy anh mới thực hiện được mong muốn của mình, là người đầu tiên của diễn đàn đọc truyện của em. Anh luôn tìm thấy 1 sự nhẹ nhàng và "truyện không là truyện" trong truyện của Nga, có cái gì rất nhẹ và êm.
Hi vọng sớm được đọc tiếp những truyện ngắn của Nga.
Vui mừng vì lại được sửa lỗi convert font cho em, với mức độ busy như hiện tại, có làm như vậy anh mới thực hiện được mong muốn của mình, là người đầu tiên của diễn đàn đọc truyện của em. Anh luôn tìm thấy 1 sự nhẹ nhàng và "truyện không là truyện" trong truyện của Nga, có cái gì rất nhẹ và êm.
Hi vọng sớm được đọc tiếp những truyện ngắn của Nga.
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: QUANGKHAI on 16/05/07, 13:51
Post by: QUANGKHAI on 16/05/07, 13:51
Đúng SSM ạ tôi đọc chuyện cùa Nga những ký ức về tuổi thơ êm đềm lại hiện về lâng lâng khó tả quá - mình cung phải đi trồng ngô - trèo đèo ..... vác củi mùa hè thì mặc mỗi quần đùi tắm suối chơi các cho chơi hết 3 tháng hè
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 09/06/07, 14:33
Post by: NgaC on 09/06/07, 14:33
Cảm ơn tình cảm của anh SSM và anh Quangkhai.
Em ra ở riêng nên mặc dù nhà có net cũng không vào thường xuyên được. Nhưng với truyện ngắn thì vẫn có thể post lên để nhận được sự góp ý của mọi người.
Nhớ ủng hộ nhé!
Em ra ở riêng nên mặc dù nhà có net cũng không vào thường xuyên được. Nhưng với truyện ngắn thì vẫn có thể post lên để nhận được sự góp ý của mọi người.
Nhớ ủng hộ nhé!
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 09/06/07, 14:49
Post by: NgaC on 09/06/07, 14:49
Mùa hoa Cẩm Lai.
Nhật về đến thị trấn cuối giờ chiều thì chập tối trời đổ mưa tầm tã. Nhật chợt nhớ tới người đi cùng đường ngay từ ngoại vi thành phố về đến thị trấn. Khi gần tới thị trấn, anh ta đi song song với cô và nói: - Sắp mưa to, đi nhanh không lại ướt hết. Thế rồi anh ta phóng vọt lên trước.
Thế mà mưa thật. Nhật chỉ nhớ anh ta có đôi mắt khá to, giống mắt Phan. Tự dưng cô mỉm cười. Những giọt mưa nhảy nhót trước hiên nhà. Lá hoa giấy rơi đầy sân. Tiếng mưa ồn ã trên cây mít sau bếp. Trời bỗng lành lạnh. Dì Len bảo: - Tại cái Nhật về nên mới mưa to thế. Cô giả vờ xị mặt: - Thế thì sáng mai cháu về luôn ngoài thành phố vậy. Dì vội cười: - Mày về ngay thì dì đánh đòn ngay. Thôi, chịu mưa một tí cũng được. Nhật phì cười. Cô thừa biết dì mong bọn cô về chi nhiều như thế nào rồi.
Dì Len sống một mình trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại Nhật. Nhật vẫn ao ước có mái tóc dài quá gấu áo, đen nhánh nhưng thật mềm của dì. Dì là thứ hai trong bốn anh chị em. Mẹ Nhật là con cả, hơn dì ba tuổi. Hồi còn nhỏ mấy đứa Nhật vẫn hay hỏi mẹ, sao một người đẹp như dì mà hơn ba mươi tuổi rồi vẫn sống độc thân? Mẹ cô chỉ lắc đầu, rồi nghiêm mặt bo không bao giờ được hỏi như thế với dì. Vài năm sau thì nhà Nhật cũng chuyển ra thành phố, gần với nhà các cậu dì. Chỉ còn mình dì Len ở lại thị trấn với ngôi nhà có giàn nho già trước sân. Hồi mới đi cô cứ nghĩ rồi dì sẽ lấy chồng thôi, học xong đại học về có khi mình được bế cháu rồi. Nhưng Nhật ra trường, đi làm được hn một năm mà chuyện của dì vẫn không có gì thay đổi. Nhắc đến dì thì mẹ Nhật lại thở dài. Những khi đó tự dưng cô nghĩ có chuyện gì đó mà mẹ không muốn nói cho bọn Nhật biết. Vì biết tính mẹ nên chưa bao giờ cô gặng hỏi cả.
Ăn cm tối xong, dì Len kêu mệt rồi hỏi cô có đi đâu chi không. Nhật nằm dài trên ghế, uể oi: - Cháu buồn ngủ kinh khủng. Mai chủ nhật đi loanh quanh sau vậy. Đột ngột dì bo: - Vợ thằng Mạnh vừa sinh con gái đấy, cháu biết chưa? Cô bật dậy: - Ôi, cháu quên mất là Mạnh đã lấy vợ được gần năm trời! Lúc về đến gần thị trấn cháu có gặp nhưng đang phóng nhanh nên cháu không dừng lại. Nhưng vợ nó ghen ghê lắm, tốt nhất là không đến. Dì Len cười cười.
Hồi còn ở thị trấn, bọn bạn gán ghép cô và Mạnh hàng mấy năm trời. Cả hai đứa đều quý nhau nhưng không hiểu sao không thể nói chuyện cùng được. Có dạo bọn Mạnh làm theo một bộ phim của Braxin, cứ đến nửa đêm lại ném hoa hồng lên sân thượng nhà Nhật. Nhật phi khô những bông hoa ấy cất đi, đến khi mốc meo lên thì lại bỏ. Lớn lên một chút, cả bọn vẫn hay nhắc lại chuyện ấy rồi cười ngặt nghẽo. Nhật vừa cười vừa bo dì Len: - Ngày xưa mà cháu không nhát thì bây giờ có khi lại đang ở nhà Mạnh rồi ấy dì nhỉ? Dì lại đang bế cháu ngoại nữa chứ. Dì Len đi xuống bếp, giọng thật hiền: - Thế càng tốt. Dì chỉ mong có đứa về đây, lấy chồng lấy vợ cho gần dì thôi. Nhìn theo dáng đi lặng lẽ của dì, cô lại thấy tim mình thắt lại.
Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Phan gọi điện. Cô cười trừ khi anh trách về thị trấn mà không nói với anh một câu. Giọng Phan buồn buồn: - Đúng thứ by thì bỏ đi chi, em ưng lắm đấy. Hôm về thì anh phạt. Cô định bo thời gian gần đây anh có nhớ hôm nào là thứ by đâu nhưng lại thôi. Nhật cười to: - Em không về nữa đâu mà đòi phạt. Dì Len bảo, ở đây dì nuôi. Dì Len vừa đi lên, mắt là lạ: - Ai vậy Nhật? Cô thầm thì: - Thôi nhá, tối mai em về. Dì Len bật cười: - Con bé này, lớn tướng rồi mà còn giấu dì. Nghe mẹ mày kể về nó rồi. Dì chưa kịp hỏi sao không dẫn nó về ra mắt dì luôn? Nhật lắc đầu: - Cháu còn không biết chắc đó có phi là một nửa dành cho mình không dì ạ. Dạo đầu có vẻ quan tâm lắm. Anh ấy mà thờ một tí nữa là cháu chạy luôn. Cô dắt xe ra: - Cháu đi loanh quanh một lúc đây ạ. Cháu không buồn ngủ nữa rồi. Phóng xe ra cổng tự dưng Nhật ngửi thấy hưng hoa rất quen mà không nhớ nổi đó là hoa gì.
Buổi tối thị trấn có vẻ ồn ào hơn những ngày Nhật còn ở nhưng nó vẫn mang dáng vẻ yên bình và lặng lẽ của những phố núi. Sau trận mưa to không khí càng trở nên trong trẻo. Con đường nhỏ chạy qua đây đã sáng trắng đèn cao áp. Những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên khá nhiều. Nhật vẫn thích nhìn những ngôi nhà cũ ngói nâu trong thị trấn- những ngôi nhà của tuổi th bọn cô. Đi qua nhà Mạnh, cô nhìn thấy Yên đang bế con. Tự dưng Nhật mỉm cười. Cô vẫn không hiểu vì sao Yên luôn tỏ thái độ ghen tuông đến buồn cười với Mạnh như thế. Nếu ngày ấy cô yêu Mạnh thì không nói làm gì. Mấy đứa bo thỉnh thong vẫn cố tình nhắc tới cô trước mặt hai vợ chồng Mạnh để trêu Yên. Dạo còn học chuyên nghiệp, lần nào về thị trấn cô cũng tới thăm mẹ Mạnh. Mẹ Mạnh coi bọn cô như con cái trong nhà từ những ngày c bọn còn học cấp hai. Từ lúc Mạnh cưới thì cô đâm ra ngại. Thành ra bao lần về thị trấn, cô chỉ đi qua nhà Mạnh chứ không rẽ vào.
Nhật rẽ vào ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn. Hoa dạ hương thoáng qua trong gió. Phong đang ngồi xem tivi, giọng ngạc nhiên: - Nhật thiêng thế. Bọn này vừa nhắc tới bạn xong. Mạnh vừa gọi điện nói chuyện với mình. Nó bo hình như bạn về. Còn hình như gì nữa, nhỉ? Mà sao không bảo cả thằng Duy cùng về? Lâu rồi mình không gặp nó. Duy là một người trong nhóm bạn của cô ở thị trấn ngày trước. Cô cười nhẹ: - Duy đi công tác ở đâu ấy. Cả nhà đâu hết rồi h Phong? Em Lan đâu? Phong vừa rót nước vừa nói: - Về quê ăn giỗ c, có mình ở nhà thôi. Đang định qua nhà dì Len xem phi Nhật về không đấy. Chiều nay Lê cũng từ Thái nguyên về. Giờ sang rủ Lê rồi bọn mình đi uống cà phê nhỉ? Thị trấn mới có một chỗ khá thú vị đấy. Chắc chắn Nhật sẽ thích. Phong đưa chén nước cho cô rồi chạy vào buồng. Một lát sau Phong ra, mặt rất tưi: - Rồi Nhật sẽ bất ngờ. Nhiều thứ để bất ngờ lắm đấy. Cô nhíu mày: - Nói luôn đi, sốt ruột quá. Phong cười cười: - Nói thì còn gì là bất ngờ nữa. Nào, đi thì biết. Vẻ mặt của Phong làm Nhật hồi hộp thực sự.
Qu là Nhật bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh đã ngồi ở nhà Lê. Cô nhìn Phong: - Đây là bất ngờ của mình h Phong? Mạnh cười: - Bất ngờ của mình thôi. Chiều nay Nhật đội mũ bo hiểm nên mình chỉ ngờ ngợ. Lê nháy mắt với cô: - Tao với mày có duyên đấy nhỉ? Lần nào tao về thì cũng đúng hôm mày về. Thế sao không dẫn chàng về ra mắt bạn bè? Cô bật cười: - Về một mình thì mới cưa cẩm được người khác chứ. Mạnh nhìn cô: - Mình tình nguyện làm người để Nhật cưa cẩm này. Cô giật mình. Chẳng nhẽ lấy vợ rồi nên Mạnh ăn nói bạo dạn thế? Phong cười to: - Sao ngẩn người như thế h Nhật? Bọn mình đi thôi! Cô buột miệng: - Chỉ có ngần này người thôi á? Không rủ thêm đứa nào đi nữa? Lê đứng dậy: - Còn ai mà rủ. Giờ chui vào "vùng ba" mà rủ mấy đứa nó nhá. Mày làm như còn ai ở nhà ấy. Cô nhìn Mạnh: - Nhưng tôi lo Yên không cho tôi đường về ngoài kia lắm nhá. Mạnh cười, mắt buồn buồn: - Nhật đừng nghĩ gì nữa. Hôm nay thoi mái đi. Lâu rồi mấy đứa mình chưa ngồi trò chuyện với nhau mà. Cô đi ra cửa, chợt thấy nhớ Phan. Những buổi tối thứ by ít khi cô và Phan gặp nhau. Duy vẫn chưa tin là cô đã yêu vì lần nào sang nhà cũng thấy cô ngồi nhà một mình. Dạo trước Phan cứ tranh thủ dù chỉ một chút thời gian rnh rỗi là sang. Bây giờ Phan hay phi trực buổi tối và hai đứa gặp nhau cũng thưa dần. Ban đầu thì Nhật tủi thân thật khi ra phố thấy người ta chở nhau đi chi, sau thì dửng dưng. Cô cũng chẳng muốn đa nghi nữa. Cô và Phan gặp nhau qua điện thoại nhiều hn gặp trực tiếp. Nhiều khi cô cứ cầm máy nghe Phan nói, chẳng biết cm giác mình như thế nào. Thành phố nhỏ như lòng bàn tay nhưng dường như công việc với Phan bao giờ cũng quan trọng hn cô. Mấy đứa bạn ngoài thành phố thì bo, trông Phan hiền nhưng có vẻ đào hoa, không giữ cẩn thận thì dễ mất lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ giữ Phan c. Phan đến với cô từ sự quan tâm, chia sẻ rất gin dị. Nếu điều đó không còn thì cô cũng không còn lý do để giữ anh bên cạnh. Nhật vẫn hay tự nhủ với mình như thế.
Nhật ngạc nhiên khi Phong rẽ vào đường đập nước Lũng Vài. Phong chỉ cười chứ không tr lời thắc mắc của cô. Dưới ánh trăng mười bốn, Nhật nhìn thấy những mái lá nho nhỏ bên bờ đập. Cô khẽ reo lên. Mạnh nhìn sang cô: - Nhật thấy thế nào? Cô không giữ nổi giọng nói thích thú của mình: - Hồi xưa mình cứ ao ước có quán cà phê ở đây đấy. Quá tuyệt Lê nhỉ? Lê kéo cô vào chiếc bàn sát mé đập. Gió từ dưới thổi lên lạnh nhưng dìu dịu. Nhật cứ có cm giác trong gió có rất nhiều hưng hồi. Những đồi hồi chạy bao quanh đập nước xanh thẫm lại trong đêm. Trăng mùa này vẫn nhàn nhạt. Giò phong lan rừng treo trên cột gỗ phía sau Lê đang nở hoa nhưng Nhật không nhìn rõ nó màu gì. ở bàn gỗ cách chỗ bọn cô không xa có một người ngồi một mình. Nhật nghĩ tới Phan. Có lẽ chẳng bao giờ Phan như thế. Nhiều khi cô cm thấy Phan có thể bỏ một cuộc hẹn với cô để gặp bạn bè của mình. Nhưng chẳng bao giờ cô nói với anh điều đó. Phan có những người bạn thân cũng giống như cô vẫn nói có thể mất người yêu chứ không mất bạn. Những mệt mỏi cô không chia sẻ với ai, mà chui vào phòng, khoá cửa laị một mình tự gặm nhấm, tự vượt qua. Chợt Mạnh hỏi: - Nhật vẫn thích phong lan phi không? Cô thấy Lê mỉm cười. Nhưng Nhật không trả lời câu hỏi của Mạnh. Phong nhanh miệng: - Tôi bây giờ chỉ thích hoa cưới thôi. Nhật bật cười: - Thế thì cưới đi! Lê khuấy khuấy cái thìa, giọng nhỏ nhẹ: - Bọn tao định ngày mai ra ngoài kia thông báo với mày đấy chứ. May mày lại về. Tháng sau bọn tao tổ chức! Nhật nhướng mày: - Bọn tao... Mày và... Mạnh cười to: - Và anh Phong nhà mình chứ ai nữa. Nhật nhìn sang Lê. Lê gật đầu, mỉm cười. Bỗng dưng Nhật thấy vui kỳ lạ, khiến cô không nói điều gì được. Bọn cô cũng đã ngoài hai mưi c rồi, sớm muộn gì thì cũng phi lo chuyện lâu dài thôi.
Ngồi bè đi trên đập rồi Nhật mới thấy ý kiến của Lê hay ho thật. Anh chủ quán đã bật cười khi Lê hỏi mượn hai cái bè. Đây là bè của người trong làng nhưng gửi anh chủ quán cà phê mấy cái tay chèo. Thỉnh thong Mạnh lại th tay chèo để bè tự trôi. ánh trăng loang vàng trên mặt nước. Tiếng cười của Lê vang như vọng c vào rừng hồi. Mạnh không nói câu gì. Nhật búng tay xuống nước: - Con gái Mạnh giống Yên hay giống Mạnh? Mạnh hi cười: - Mọi người bo giống mình. Nó sẽ sướng đấy Nhật nhỉ? Cô gật đầu. Yên mà biết Mạnh và cô đi bè trên đập vào buổi tối dưới ánh trăng như thế này thì sao nhỉ? Nhật chợt nghĩ, khi về sẽ kể cho Phan nghe về chuyện này. Khi cô kể chuyện, Phan hay cười lắm, nụ cười hiền hiền, ấm áp với Nhật đến là lạ. Mạnh th tay xuống nước, giọng trầm trầm: - Nhật định bao giờ lấy chồng? Người đó có quan tâm đến Nhật không? Không hiểu sao cô lại phì cười: - Cái đó phi hỏi người khác chứ. Con gái thì chỉ ở thế bị động thôi. Ch nhẽ lại đòi cưới? Mạnh không nói gì. Nhật nhìn dáng ngồi trầm ngâm của Mạnh ở đầu bè, định hỏi về cuộc sống gia đình như thế nào nhưng rồi lại thôi. Mẹ Mạnh rất hiền, có lẽ Yên không phi lo lắng gì rồi. Mẹ Phan cũng hiền dù rất nghiêm nên Nhật vẫn hay tự nhủ, chỉ cần mình sống biết phi trái thì sẽ ổn c thôi. Nhật thích không khí ở nhà Phan. Gia đình hai đứa biết nhau từ trước nên Nhật thấy thoi mái lắm. Chỉ có điều, Nhật vẫn sợ mình lẫn Phan còn thờ với tưng lai quá. Yêu nhau ngần ấy thời gian mà cô vẫn ngại không nói đến chuyện lâu dài của hai đứa vô cùng. Cô thì nghĩ, đàn ông như Phan, bao giờ sự nghiệp cũng quan trọng hơn cả. Mà chính cô cũng chưa biết Phan có xác định chuyện bọn cô thực sự hay chưa.
Nhật đòi lên bờ trước. Phong và Lê ở mãi đằng xa. Ngồi được vài phút thì Mạnh lôi thuốc ra hút. Nhật buột miệng: - Mạnh sống thế nào? Hút thuốc như thế có hại cho vợ con hn là cho Mạnh đấy. Mạnh vẫn rít thuốc: - Bảo bỏ nhưng nhiều khi căng thẳng quá lại lôi ra hút. Sống thế nào à? Nhật thử đoán xem. Chẳng hiểu sao Nhật lại ngó sang bàn bên kia. Người ngồi môt mình vẫn ở đó. Nhật bo Mạnh: - Có biết ai kia không? Mạnh cười: - Tối thế thì nhận ra sao được. Mình sang hỏi nhá? Cô phi phì cười. Lúc c bọn ra về thì người kia vẫn ngồi với điếu thuốc trên tay.
Hn mười hai giờ mà Nhật vẫn không ngủ được. Chưa lần nào về thị trấn mà cô lại mất ngủ như thế. Cô mở cửa ra ngoài sân. Thứ hưng hoa quen quen lúc tối lại thong qua. Nhật ngẩng đầu nhìn trời. Vài ngôi sao còn thức đang lấp lánh ánh xanh. Cây cẩm lai ngoài cổng đứng lặng trong đêm. Nhật à lên một tiếng. Cô nhận ra hưng hoa cẩm lai. Dưới đất hoa cẩm lai rụng trắng mềm nhàn nhạt. Những bông hoa nhỏ li ti này, ngày xưa bọn trẻ con vẫn hay đem về chi đồ hàng. Trong thị trấn hình như chỉ nhà dì Len trồng loại gỗ này. Nhật đi ra đường. Đèn cao áp làm khu phố sáng như ban ngày. Cô bấm số của Phan. Giọng Phan như đang cười: - Không ngủ được h bé? Cô phì cười. Phan thỉnh thong lại gọi cô như thế, ngồ ngộ, hay hay. Cô nói thật nhỏ: - Anh xem bóng đá đấy à? Thức rồi mai làm c ngày mệt lắm đấy. Nói thế chứ cô biết chẳng bao giờ anh bỏ những trận bóng đá lúc nửa đêm c. Giọng Phan rất gần: - Anh nhớ em nhiều vô cùng. Cô nghe tim mình như lặng đi. Nhật mỉm cười: - Em vào ngủ đây. Anh tin không, em đang đứng ngoài phố đấy. Lâu lắm rồi mới được có cm giác này. Thôi, bye nhá! Vừa tắt máy thì Nhật nhìn thấy một người dáng cao cao, gầy gầy đang lững thững đi ngược về phía cô. Nhật bước nhanh về phía cổng nhà dì. Vào trong cổng rồi cô mới nhìn ra. Người con trai kia không hiểu sao lại gi tay vẫy vẫy như chào Nhật.
Nhật thót tim khi nhìn thấy dì Len ngồi dưới đất, gục đầu vào thành giường. Cô gọi nhưng hình như dì Len không nghe thấy gì c. Không kịp suy nghĩ gì, Nhật chạy ào ra đường. Người thanh niên kia vẫn lững thững đi cách cổng nhà dì Len một đoạn. Nhật nói như hét lên: - Anh gì i! Giúp tôi một chút. Anh ta quay đầu lại. Nhật chạy vào nhà như bị ma đuổi. Cô dắt xe ra. Người thanh niên cô vừa gọi đi vào, giọng ngỡ ngàng: - Có việc gì thế? Nhật không kìm được nước mắt nữa. Giọng cô run bắn lên: - Anh giúp em đưa dì em vào bệnh viện với! Không biết dì em bị sao mà ngất đi nữa. Nhà không còn ai... Người con trai đi nhanh vào nhà rồi bế dì Len ra. Nhật khoá cửa mà tay mềm đi. Cô cầm tay lái xe, thấy mình chưa bao giờ lo sợ ghê gớm như thế.
Bây giờ Nhật mới biết dì Len bị bệnh tim. Cô ngồi thu lu ở cuối giường dì Len đang nằm, nước mắt cứ ứa ra,vừa lo lắng vừa bối rối. Giọng người con trai rất nhỏ: - Bình tĩnh đi! Dì ấy sẽ ổn thôi. Mà mọi người trong gia đình đâu? Nhật gật đầu. Lúc này cô muốn có Phan bên cạnh hn bao giờ. Vậy mà bao nhiêu năm qua, dì Len cứ sống một mình như thế. Giọng người con trai lại cất lên: - ấy nên nghỉ một chút đi. Tôi sẽ trông dì ấy giúp cho. Không ngồi như thế mãi được đâu. Nhật nhìn anh ta, hi nhíu mày: - Sao em không biết anh nhỉ? Anh là người ở đây à? Người con trai mỉm cười: - Nếu không nhận ra chiếc xe lúc nãy đi thì tôi cũng không nhận ra ấy là người đi cùng đường lúc chiều. Hoá ra anh ta là người nhắc cô nên đi nhanh tránh mưa. Nhật ngớ người khi người con trai lại bo: - Thực ra tôi nhìn thấy chiếc xe từ lúc ở quán cà phê trên đập kia. Lúc ấy các bạn của ấy đông nên tôi không hỏi thăm. Nhật thở ra: - Em tên Nhật. Anh không cần phi gọi là ấy nữa. Cm n anh đã giúp em. Anh ta lại mỉm cười: - Mình tên Đông. Chẳng biết có hn tuổi Nhật không? Mình hai mưi lăm. Nhật lắc đầu: - Anh bằng tuổi anh trai em nhiều hn em hai tuổi. Đông định nói gì đó thêm nhưng tiếng gọi yếu ớt của dì Len khiến anh dừng lại. Da mặt dì Len tái nhợt, giọng yếu ớt: - Cháu về nghỉ đi Nhật. Dì không sao đâu. Nhật nắm tay dì: - Dì đừng lo cho cháu. Dì nghỉ thôi. Cháu vẫn đang nghỉ phép mà. Cháu sẽ ở lại ít ngày. Dì cố ngủ dì ạ. Dì Len hi cười, nụ cười tưởng như không còn sức lực nữa khiến Nhật hong sợ. Cô đi ra ngoài. Gió ào ào thổi trên những tán lá xà cừ quanh bệnh viện. Nhật th người xuống chiếc ghế gỗ ngoài cửa phòng, thấy người rã rời. Đông đi ra, ngồi xuống bên cạnh: - Anh cũng không biết vì sao lại muốn chia sẻ với Nhật chuyện này. Anh muốn kể cho Nhật nghe một chuyện. Nhật im lặng. Cô biết Đông cách đây chưa lâu, anh có thể kể cho cô nghe chuyện gì? Giọng Đông trầm xuống: - Cách đây một tuần ba anh vừa qua đời. Ngày còn trẻ ông đi bộ đội và từng đóng quân ở đây. Ba anh đã kể rất nhiều về thị trấn này cho anh nghe, c về mối tình đầu của ông nữa. Bạn gái của ba anh ngày ấy là một cô giáo. Hai người yêu nhau được hn hai năm thì ba anh ra quân. Sau đó ông đỗ đại học. Hai người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Tốt nghiệp đại học thì ba anh cưới vợ nhưng không phi lấy cô giáo ấy. Đó chính là sự dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời ba anh. Ông về đây mấy lần nhưng cô giáo đó tránh gặp. Ba anh đang định về lần nữa thì đổ bệnh. Hôm nay anh về là vì ý nguyện của ông. Ông muốn được người ấy tha thứ. Nhật khẽ khàng: - Anh đã tìm được người đó chưa? Đông lắc đầu: - Ngày mai anh mới hỏi thăm. C chiều và tối nay anh chỉ nghĩ xem khi gặp cô ấy thì nói như thế nào. Bởi vì tất c đều do ba anh gây nên. Thực sự anh rất lúng túng. Nhật im lặng. Có lẽ lúc này cô mới là người lúng túng nhất vì cô vốn không phi là đứa giỏi chia sẻ, động viên người khác bằng lời nói. Đông đứng dậy: - Vào xem dì em như thế nào đi. Nhật đi chậm phía sau, nhìn đồng hồ thì đã hn hai giờ sáng. Cô cuống lên: - Anh Đông về nghỉ đi. Muộn quá rồi. Đông nhìn cô khẽ cười: - Đằng nào cũng muộn rồi mà. Anh ở đây cùng Nhật trông dì ấy nhé! Nhật không nói thêm gì nữa. Cô cũng bỏ ý định gọi về nhà báo tin, Nhật nghĩ dì Len sẽ đỡ ngay thôi.
Khi Nhật đi mua cháo cho dì về đến phòng thì dì Len đòi về nhà. Dì bo Nhật: - Dì phi về Nhật i! Cháu phi giúp dì chứ. Bệnh dì thì dì biết rõ mà. Không sao đâu. C Nhật và bác sĩ nói thế nào cũng không được, dì một mực đòi về. Vẻ mặt dì tươi tỉnh lên nhưng vẫn xanh xao, yếu ớt. Thế là Đông chở dì và Nhật về nhà. Khi về đến cổng nhà, nắng đã xoã mình trên những tán lá cẩm lai xanh mềm.
Nhưng đến trưa thì dì Len không chịu ăn gì, kể c một thìa cháo. Đông đã về nhà trọ. Nhật quyết định gọi điện về nhà. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cô cứ ngồi bên giường dì. Lúc Lê và Mạnh sang thì cũng là lúc cậu Bo chở mẹ cô vào đến thị trấn. Ba đứa ra sân. Những bông hoa giấy và hoa cẩm lai rụng ti t khắp sân. Đông lại đến. Anh chào Mạnh và Lê rồi đi vào nhà. Một lát sau mẹ Nhật đi ra, gọi cô: - Sao mẹ nhìn thằng Đông quen thế nhỉ? Đông nói nó và con vừa quen nhau. Tự nhiên Nhật rùng mình nhưng cô gạt ngay ý nghĩ trong đầu đi. Chỉ nói thế rồi mẹ cô đi vào nhà. Mạnh ngồi tren bậc tam cấp, giọng khẽ khàng: - Nhật có biết gì về chuyện ngày trẻ của dì Len không? Nhật giật mình, quay người lại rất nhanh: - Mạnh bo cái gì? Biết cái gì à? Mạnh lắc đầu. Nhưng nhìn mắt Mạnh cô biết Mạnh có thể kể cho cô nghe một điều dì đó.
Chiều hôm ấy, trời nổi gió. Tiếng gió ào ào trên những bụi tre ở những ngọn núi đá sau nhà. Cây cẩm lai ngoài cổng nghiêng ng, rũ rượi. Rồi trời lại đổ mưa xuống như trút nước. Nhật đang ngồi yên lặng ở bên giường thì nghe thấy dì Len gọi nhỏ. Tiếng của dì không hiểu sao làm cô gai người. Dì cầm tay Nhật: - Cháu biết Đông từ bao giờ? Nhật kể lại mọi chuyện. Nhưng không kể chuyện Đông đang tìm người bạn gái cũ của ba anh. Nhật thì thầm: - Anh Đông có cái gì đó rất hay dì ạ. Dì mỉm cười: - Cháu sẽ dẫn Phan về đây vào lần sau nhé! Phi tập làm người lớn đi. Nếu Phan làm gì khiến cháu không vui thì hãy nói cho Phan biết. Cháu không nên giữ điều đó một mình. Yêu thì phi biết chia sẻ. Nếu không có thể sẽ hối hận đấy Nhật ạ. Giọng dì cứ nhỏ và yếu dần. Nhật nắm tay dì thật chặt nhưng bàn tay dì đã buông xuống như không còn điều gì bận tâm. Dì Len ra đi nhẹ nhàng như một làn gió, như những bông hoa cẩm lai ngoài ngõ đầu mùa mưa. Khi ấy ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt.
Mạnh bo để Mạnh đưa cô về thành phố. Nhật lắc đầu. Mọi người đã về thành phố để hôm sau đi làm, chỉ còn Nhật với mẹ và cậu Bo ở lại. Lê thì cứ nằn nì. Nhưng cô không muốn mình đem lại rắc rối cho Mạnh. Yên không giống bọn cô. Bây giờ Mạnh đã có cuộc sống riêng. Lúc chuẩn bị nổ máy thì Đông đến. Vẻ mặt Đông gần như bối rối mà lại như đau đớn. Đông kéo cô ra ngoài gốc cẩm lai, giọng như nín thở: - Nhật i! Dì Len em là người anh muốn gặp! Nhật tròn mắt nhìn Đông. Cô bật khóc. Đông nắm bàn tay cô. Nhật lao vào trong, nổ xe rồi phóng vụt đi.
Ni dì Len yên nghỉ ở dưới chân núi cách thị trấn hn một cây số. Mộ ông bà ngoại Nhật cũng ở đây. Cô vẫn thường đến đây vào những dịp thanh minh. Nhật ngồi bệt xuống đất. Đông đến bên cạnh lúc nào mà cô chẳng biết. Khi nhìn sang Đông, cô sững người khi thấy giọt nước mắt đang chy ra từ khoé mắt anh. Cô khẽ nắm lấy bàn tay trái của Đông nhưng cô không nói được điều gì. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Phan. Lẽ ra những lúc như thế này, người ở bên cạnh cô phi là Phan. Hôm trước Lê bo cô, đừng vì thấy người ta không quan tâm nhiều tới mình như dạo đầu thì cho rằng họ không còn yêu mình nữa. Nhưng cô khó làm như lời Lê được. Cuộc đời của dì Len cho cô bao suy nghĩ. Bây giờ nằm dưới đất sâu kia có thể dì không còn bận lòng gì nữa, có thể dì cũng biết Đông là ai. Bây giờ dì mãi mãi ở lại thị trấn với những kỷ niệm của c tuổi thanh xuân của mình.
Tối, Nhật gọi cho Phan. Tối nay anh không phi trực. Cô không nói gì về chuyện dì Len. Phan đang ngồi với bạn bè, những tiếng cười làm tim cô đau nhói. Tự dưng cô nghĩ, nếu giờ này cô ở thành phố, có lẽ Phan cũng đang ở chỗ bạn bè như thế thôi. Bây giờ cô đã quen với điều đó nhưng cô chưa chấp nhận được điều ấy. Dì Len nói cô phi chia sẻ nhưng những suy nghĩ, những tủi hờn cô chỉ muốn giữ trong mình.
Đông đến bo đi dạo trong thị trấn một chút nhưng Nhật nói chở cô vào quán cà phê trên đập Lũng Vài. Bầu trời đầy mây xám. Nhật nhìn sang chỗ hôm nọ mà Đông ngồi một mình. Đông đưa cho cô ly nước: - Mai anh về ngoài thành phố Nhật ạ. Anh muốn đưa c em về. Nhật im lặng. Cô nghĩ đến Mạnh. Rồi cô nghĩ đến Phan. Yên như thế mà Mạnh vẫn nhất quyết đưa cô về. Còn Phan, chính Nhật cũng không biết nếu cô nói, anh có dám xin nghỉ để vào đón cô hay không. Cô chỉ còn một ngày nghỉ. Đông đốt một điếu thuốc, giọng chùng xuống: - Anh nghĩ dì Len nhận ra anh vì ai cũng nói anh rất giống ba anh. Khi dì nhìn anh, anh đã cm thấy có điều gì rất lạ rồi. Nhật nhìn ra phía đập nước: - Không nói chuyện dì Len nữa, được không? Em muốn mình yên lặng cho tới lúc về. Đông nhìn cô rồi gật đầu. Lúc đó, một khong trời sáng lên. Trăng ló ra. Cô đứng dậy: - Thôi về đi. Em muốn về nghỉ để mai về sớm. Nhật nhìn thấy cái gật đầu rất khẽ của Đông, tự dưng nghe lòng nhẹ đi một chút.
Đông về nhà trọ rồi mà Nhật vẫn đứng dưới gốc cây cẩm lai. Cô không muốn vào nhà. Cô cũng không muốn trở ra thành phố. Nhật đi ra đường, định rẽ vào nhà Lê thì nhận ra giọng Mạnh. Mạnh đi bộ một mình. Khi đến gần cô phát hiện ra mùi rượu ph ra từ Mạnh. Mạnh cười nhẹ: - Đi loanh quanh một lúc được không Nhật? Nhật nhíu mày: - Sao lại toàn mùi rượu thế? Mạnh lại cười: - Thôi, đừng lên lớp nhé! Tôi đang buồn. Nhật lắc đầu: - Mạnh về đi, mình vào chào bố mẹ Lê rồi về ngủ bây giờ. Sáng mai mình về ngoài kia. Về đi không Yên lại lo. Có vợ rồi thì bớt rượu chè đi một chút. Mạnh chùng giọng: - Tại tôi hay uống rượu nên ngày xưa Nhật không thích tôi phi không? Cô phì cười, đi nhanh vào nhà Lê. Nhưng bỗng dưng cô lo sợ khi nghĩ đến gia đình nhỏ của Mạnh. Nhật biết Yên rất yêu Mạnh mà Mạnh thì là người cuốn hút các cô gái đến khó hiểu. Hình như là vì đôi mắt đen rất đẹp của Mạnh. Nếu cô lấy Phan, không biết cô có hay ghen như Yên không nữa?
Lúc Nhật khoá cổng để đi ngủ, tự dưng cô lại ngửi thấy hưng hoa cẩm lai. Cô định bấm số của Phan rồi lại thôi. Ngày mai cô sẽ bo Đông lấy một cây cẩm lai con đem vào trồng ni dì Len nằm rồi hãy ra thành phố. Loài gỗ này lớn rất nhanh và hưng hoa của nó làm người ta cm thấy yên bình lắm.
Đến ngã tư đường rẽ ra thành phố, không hiểu sao Nhật lại bo Đông rẽ qua nhà Mạnh. Mẹ Mạnh đang bế cháu nội, nụ cười vẫn hiền hậu như ngày nào. Nhật đón cô bé từ tay bà, chợt thấy lòng rộn lên một điều thật khó tả. Chưa bao giờ bế trẻ nhỏ cô có cm giác ấy, cái cm giác xúc động hn bao giờ. Tự dưng cô nghĩ đến Phan. Nhìn sang Đông thấy anh mỉm cười. Yên vừa rót nước vừa hỏi Nhật: - Đưa bạn về giới thiệu h Nhật? Nhật ngồi xuống cạnh mẹ Mạnh, mỉm cười: - Lần sau mình sẽ đưa về giới thiệu. Đây là anh Đông, một người bạn của mình. Thế Mạnh đâu rồi h Yên? Yên không nói gì. Mẹ Mạnh hi cười: - Tối hôm qua, nó gọi về bo ngủ với thằng Phong một tối, uống rượu sợ về làm hai mẹ con nó khó ngủ. Nhật đưa đứa bé cho Yên: - Bọn mình phi về ngoài kia đây. Mạnh về thì cho bọn mình gửi lời chào. Hôm nào ra ngoài thì rẽ vào nhà mình chi. Nhật thấy Yên cười nhưng vẫn chưa thật sự thoi mái. Cô cũng không thể nói gì trước mọi người. Rồi Mạnh và Yên sẽ tự thu xếp được cuộc sống của chính mình, Nhật thầm nghĩ. Chào mẹ Mạnh và Yên rồi tự dưng Nhật lại nghĩ, hôm cưới Lê sẽ rủ c Phan về thị trấn. Khi ấy hoa cẩm lai vẫn còn nở.
N. T. Q. N.
L.S: 5/ 2003.
Nhật về đến thị trấn cuối giờ chiều thì chập tối trời đổ mưa tầm tã. Nhật chợt nhớ tới người đi cùng đường ngay từ ngoại vi thành phố về đến thị trấn. Khi gần tới thị trấn, anh ta đi song song với cô và nói: - Sắp mưa to, đi nhanh không lại ướt hết. Thế rồi anh ta phóng vọt lên trước.
Thế mà mưa thật. Nhật chỉ nhớ anh ta có đôi mắt khá to, giống mắt Phan. Tự dưng cô mỉm cười. Những giọt mưa nhảy nhót trước hiên nhà. Lá hoa giấy rơi đầy sân. Tiếng mưa ồn ã trên cây mít sau bếp. Trời bỗng lành lạnh. Dì Len bảo: - Tại cái Nhật về nên mới mưa to thế. Cô giả vờ xị mặt: - Thế thì sáng mai cháu về luôn ngoài thành phố vậy. Dì vội cười: - Mày về ngay thì dì đánh đòn ngay. Thôi, chịu mưa một tí cũng được. Nhật phì cười. Cô thừa biết dì mong bọn cô về chi nhiều như thế nào rồi.
Dì Len sống một mình trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại Nhật. Nhật vẫn ao ước có mái tóc dài quá gấu áo, đen nhánh nhưng thật mềm của dì. Dì là thứ hai trong bốn anh chị em. Mẹ Nhật là con cả, hơn dì ba tuổi. Hồi còn nhỏ mấy đứa Nhật vẫn hay hỏi mẹ, sao một người đẹp như dì mà hơn ba mươi tuổi rồi vẫn sống độc thân? Mẹ cô chỉ lắc đầu, rồi nghiêm mặt bo không bao giờ được hỏi như thế với dì. Vài năm sau thì nhà Nhật cũng chuyển ra thành phố, gần với nhà các cậu dì. Chỉ còn mình dì Len ở lại thị trấn với ngôi nhà có giàn nho già trước sân. Hồi mới đi cô cứ nghĩ rồi dì sẽ lấy chồng thôi, học xong đại học về có khi mình được bế cháu rồi. Nhưng Nhật ra trường, đi làm được hn một năm mà chuyện của dì vẫn không có gì thay đổi. Nhắc đến dì thì mẹ Nhật lại thở dài. Những khi đó tự dưng cô nghĩ có chuyện gì đó mà mẹ không muốn nói cho bọn Nhật biết. Vì biết tính mẹ nên chưa bao giờ cô gặng hỏi cả.
Ăn cm tối xong, dì Len kêu mệt rồi hỏi cô có đi đâu chi không. Nhật nằm dài trên ghế, uể oi: - Cháu buồn ngủ kinh khủng. Mai chủ nhật đi loanh quanh sau vậy. Đột ngột dì bo: - Vợ thằng Mạnh vừa sinh con gái đấy, cháu biết chưa? Cô bật dậy: - Ôi, cháu quên mất là Mạnh đã lấy vợ được gần năm trời! Lúc về đến gần thị trấn cháu có gặp nhưng đang phóng nhanh nên cháu không dừng lại. Nhưng vợ nó ghen ghê lắm, tốt nhất là không đến. Dì Len cười cười.
Hồi còn ở thị trấn, bọn bạn gán ghép cô và Mạnh hàng mấy năm trời. Cả hai đứa đều quý nhau nhưng không hiểu sao không thể nói chuyện cùng được. Có dạo bọn Mạnh làm theo một bộ phim của Braxin, cứ đến nửa đêm lại ném hoa hồng lên sân thượng nhà Nhật. Nhật phi khô những bông hoa ấy cất đi, đến khi mốc meo lên thì lại bỏ. Lớn lên một chút, cả bọn vẫn hay nhắc lại chuyện ấy rồi cười ngặt nghẽo. Nhật vừa cười vừa bo dì Len: - Ngày xưa mà cháu không nhát thì bây giờ có khi lại đang ở nhà Mạnh rồi ấy dì nhỉ? Dì lại đang bế cháu ngoại nữa chứ. Dì Len đi xuống bếp, giọng thật hiền: - Thế càng tốt. Dì chỉ mong có đứa về đây, lấy chồng lấy vợ cho gần dì thôi. Nhìn theo dáng đi lặng lẽ của dì, cô lại thấy tim mình thắt lại.
Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Phan gọi điện. Cô cười trừ khi anh trách về thị trấn mà không nói với anh một câu. Giọng Phan buồn buồn: - Đúng thứ by thì bỏ đi chi, em ưng lắm đấy. Hôm về thì anh phạt. Cô định bo thời gian gần đây anh có nhớ hôm nào là thứ by đâu nhưng lại thôi. Nhật cười to: - Em không về nữa đâu mà đòi phạt. Dì Len bảo, ở đây dì nuôi. Dì Len vừa đi lên, mắt là lạ: - Ai vậy Nhật? Cô thầm thì: - Thôi nhá, tối mai em về. Dì Len bật cười: - Con bé này, lớn tướng rồi mà còn giấu dì. Nghe mẹ mày kể về nó rồi. Dì chưa kịp hỏi sao không dẫn nó về ra mắt dì luôn? Nhật lắc đầu: - Cháu còn không biết chắc đó có phi là một nửa dành cho mình không dì ạ. Dạo đầu có vẻ quan tâm lắm. Anh ấy mà thờ một tí nữa là cháu chạy luôn. Cô dắt xe ra: - Cháu đi loanh quanh một lúc đây ạ. Cháu không buồn ngủ nữa rồi. Phóng xe ra cổng tự dưng Nhật ngửi thấy hưng hoa rất quen mà không nhớ nổi đó là hoa gì.
Buổi tối thị trấn có vẻ ồn ào hơn những ngày Nhật còn ở nhưng nó vẫn mang dáng vẻ yên bình và lặng lẽ của những phố núi. Sau trận mưa to không khí càng trở nên trong trẻo. Con đường nhỏ chạy qua đây đã sáng trắng đèn cao áp. Những ngôi nhà cao tầng mới mọc lên khá nhiều. Nhật vẫn thích nhìn những ngôi nhà cũ ngói nâu trong thị trấn- những ngôi nhà của tuổi th bọn cô. Đi qua nhà Mạnh, cô nhìn thấy Yên đang bế con. Tự dưng Nhật mỉm cười. Cô vẫn không hiểu vì sao Yên luôn tỏ thái độ ghen tuông đến buồn cười với Mạnh như thế. Nếu ngày ấy cô yêu Mạnh thì không nói làm gì. Mấy đứa bo thỉnh thong vẫn cố tình nhắc tới cô trước mặt hai vợ chồng Mạnh để trêu Yên. Dạo còn học chuyên nghiệp, lần nào về thị trấn cô cũng tới thăm mẹ Mạnh. Mẹ Mạnh coi bọn cô như con cái trong nhà từ những ngày c bọn còn học cấp hai. Từ lúc Mạnh cưới thì cô đâm ra ngại. Thành ra bao lần về thị trấn, cô chỉ đi qua nhà Mạnh chứ không rẽ vào.
Nhật rẽ vào ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn. Hoa dạ hương thoáng qua trong gió. Phong đang ngồi xem tivi, giọng ngạc nhiên: - Nhật thiêng thế. Bọn này vừa nhắc tới bạn xong. Mạnh vừa gọi điện nói chuyện với mình. Nó bo hình như bạn về. Còn hình như gì nữa, nhỉ? Mà sao không bảo cả thằng Duy cùng về? Lâu rồi mình không gặp nó. Duy là một người trong nhóm bạn của cô ở thị trấn ngày trước. Cô cười nhẹ: - Duy đi công tác ở đâu ấy. Cả nhà đâu hết rồi h Phong? Em Lan đâu? Phong vừa rót nước vừa nói: - Về quê ăn giỗ c, có mình ở nhà thôi. Đang định qua nhà dì Len xem phi Nhật về không đấy. Chiều nay Lê cũng từ Thái nguyên về. Giờ sang rủ Lê rồi bọn mình đi uống cà phê nhỉ? Thị trấn mới có một chỗ khá thú vị đấy. Chắc chắn Nhật sẽ thích. Phong đưa chén nước cho cô rồi chạy vào buồng. Một lát sau Phong ra, mặt rất tưi: - Rồi Nhật sẽ bất ngờ. Nhiều thứ để bất ngờ lắm đấy. Cô nhíu mày: - Nói luôn đi, sốt ruột quá. Phong cười cười: - Nói thì còn gì là bất ngờ nữa. Nào, đi thì biết. Vẻ mặt của Phong làm Nhật hồi hộp thực sự.
Qu là Nhật bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh đã ngồi ở nhà Lê. Cô nhìn Phong: - Đây là bất ngờ của mình h Phong? Mạnh cười: - Bất ngờ của mình thôi. Chiều nay Nhật đội mũ bo hiểm nên mình chỉ ngờ ngợ. Lê nháy mắt với cô: - Tao với mày có duyên đấy nhỉ? Lần nào tao về thì cũng đúng hôm mày về. Thế sao không dẫn chàng về ra mắt bạn bè? Cô bật cười: - Về một mình thì mới cưa cẩm được người khác chứ. Mạnh nhìn cô: - Mình tình nguyện làm người để Nhật cưa cẩm này. Cô giật mình. Chẳng nhẽ lấy vợ rồi nên Mạnh ăn nói bạo dạn thế? Phong cười to: - Sao ngẩn người như thế h Nhật? Bọn mình đi thôi! Cô buột miệng: - Chỉ có ngần này người thôi á? Không rủ thêm đứa nào đi nữa? Lê đứng dậy: - Còn ai mà rủ. Giờ chui vào "vùng ba" mà rủ mấy đứa nó nhá. Mày làm như còn ai ở nhà ấy. Cô nhìn Mạnh: - Nhưng tôi lo Yên không cho tôi đường về ngoài kia lắm nhá. Mạnh cười, mắt buồn buồn: - Nhật đừng nghĩ gì nữa. Hôm nay thoi mái đi. Lâu rồi mấy đứa mình chưa ngồi trò chuyện với nhau mà. Cô đi ra cửa, chợt thấy nhớ Phan. Những buổi tối thứ by ít khi cô và Phan gặp nhau. Duy vẫn chưa tin là cô đã yêu vì lần nào sang nhà cũng thấy cô ngồi nhà một mình. Dạo trước Phan cứ tranh thủ dù chỉ một chút thời gian rnh rỗi là sang. Bây giờ Phan hay phi trực buổi tối và hai đứa gặp nhau cũng thưa dần. Ban đầu thì Nhật tủi thân thật khi ra phố thấy người ta chở nhau đi chi, sau thì dửng dưng. Cô cũng chẳng muốn đa nghi nữa. Cô và Phan gặp nhau qua điện thoại nhiều hn gặp trực tiếp. Nhiều khi cô cứ cầm máy nghe Phan nói, chẳng biết cm giác mình như thế nào. Thành phố nhỏ như lòng bàn tay nhưng dường như công việc với Phan bao giờ cũng quan trọng hn cô. Mấy đứa bạn ngoài thành phố thì bo, trông Phan hiền nhưng có vẻ đào hoa, không giữ cẩn thận thì dễ mất lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ giữ Phan c. Phan đến với cô từ sự quan tâm, chia sẻ rất gin dị. Nếu điều đó không còn thì cô cũng không còn lý do để giữ anh bên cạnh. Nhật vẫn hay tự nhủ với mình như thế.
Nhật ngạc nhiên khi Phong rẽ vào đường đập nước Lũng Vài. Phong chỉ cười chứ không tr lời thắc mắc của cô. Dưới ánh trăng mười bốn, Nhật nhìn thấy những mái lá nho nhỏ bên bờ đập. Cô khẽ reo lên. Mạnh nhìn sang cô: - Nhật thấy thế nào? Cô không giữ nổi giọng nói thích thú của mình: - Hồi xưa mình cứ ao ước có quán cà phê ở đây đấy. Quá tuyệt Lê nhỉ? Lê kéo cô vào chiếc bàn sát mé đập. Gió từ dưới thổi lên lạnh nhưng dìu dịu. Nhật cứ có cm giác trong gió có rất nhiều hưng hồi. Những đồi hồi chạy bao quanh đập nước xanh thẫm lại trong đêm. Trăng mùa này vẫn nhàn nhạt. Giò phong lan rừng treo trên cột gỗ phía sau Lê đang nở hoa nhưng Nhật không nhìn rõ nó màu gì. ở bàn gỗ cách chỗ bọn cô không xa có một người ngồi một mình. Nhật nghĩ tới Phan. Có lẽ chẳng bao giờ Phan như thế. Nhiều khi cô cm thấy Phan có thể bỏ một cuộc hẹn với cô để gặp bạn bè của mình. Nhưng chẳng bao giờ cô nói với anh điều đó. Phan có những người bạn thân cũng giống như cô vẫn nói có thể mất người yêu chứ không mất bạn. Những mệt mỏi cô không chia sẻ với ai, mà chui vào phòng, khoá cửa laị một mình tự gặm nhấm, tự vượt qua. Chợt Mạnh hỏi: - Nhật vẫn thích phong lan phi không? Cô thấy Lê mỉm cười. Nhưng Nhật không trả lời câu hỏi của Mạnh. Phong nhanh miệng: - Tôi bây giờ chỉ thích hoa cưới thôi. Nhật bật cười: - Thế thì cưới đi! Lê khuấy khuấy cái thìa, giọng nhỏ nhẹ: - Bọn tao định ngày mai ra ngoài kia thông báo với mày đấy chứ. May mày lại về. Tháng sau bọn tao tổ chức! Nhật nhướng mày: - Bọn tao... Mày và... Mạnh cười to: - Và anh Phong nhà mình chứ ai nữa. Nhật nhìn sang Lê. Lê gật đầu, mỉm cười. Bỗng dưng Nhật thấy vui kỳ lạ, khiến cô không nói điều gì được. Bọn cô cũng đã ngoài hai mưi c rồi, sớm muộn gì thì cũng phi lo chuyện lâu dài thôi.
Ngồi bè đi trên đập rồi Nhật mới thấy ý kiến của Lê hay ho thật. Anh chủ quán đã bật cười khi Lê hỏi mượn hai cái bè. Đây là bè của người trong làng nhưng gửi anh chủ quán cà phê mấy cái tay chèo. Thỉnh thong Mạnh lại th tay chèo để bè tự trôi. ánh trăng loang vàng trên mặt nước. Tiếng cười của Lê vang như vọng c vào rừng hồi. Mạnh không nói câu gì. Nhật búng tay xuống nước: - Con gái Mạnh giống Yên hay giống Mạnh? Mạnh hi cười: - Mọi người bo giống mình. Nó sẽ sướng đấy Nhật nhỉ? Cô gật đầu. Yên mà biết Mạnh và cô đi bè trên đập vào buổi tối dưới ánh trăng như thế này thì sao nhỉ? Nhật chợt nghĩ, khi về sẽ kể cho Phan nghe về chuyện này. Khi cô kể chuyện, Phan hay cười lắm, nụ cười hiền hiền, ấm áp với Nhật đến là lạ. Mạnh th tay xuống nước, giọng trầm trầm: - Nhật định bao giờ lấy chồng? Người đó có quan tâm đến Nhật không? Không hiểu sao cô lại phì cười: - Cái đó phi hỏi người khác chứ. Con gái thì chỉ ở thế bị động thôi. Ch nhẽ lại đòi cưới? Mạnh không nói gì. Nhật nhìn dáng ngồi trầm ngâm của Mạnh ở đầu bè, định hỏi về cuộc sống gia đình như thế nào nhưng rồi lại thôi. Mẹ Mạnh rất hiền, có lẽ Yên không phi lo lắng gì rồi. Mẹ Phan cũng hiền dù rất nghiêm nên Nhật vẫn hay tự nhủ, chỉ cần mình sống biết phi trái thì sẽ ổn c thôi. Nhật thích không khí ở nhà Phan. Gia đình hai đứa biết nhau từ trước nên Nhật thấy thoi mái lắm. Chỉ có điều, Nhật vẫn sợ mình lẫn Phan còn thờ với tưng lai quá. Yêu nhau ngần ấy thời gian mà cô vẫn ngại không nói đến chuyện lâu dài của hai đứa vô cùng. Cô thì nghĩ, đàn ông như Phan, bao giờ sự nghiệp cũng quan trọng hơn cả. Mà chính cô cũng chưa biết Phan có xác định chuyện bọn cô thực sự hay chưa.
Nhật đòi lên bờ trước. Phong và Lê ở mãi đằng xa. Ngồi được vài phút thì Mạnh lôi thuốc ra hút. Nhật buột miệng: - Mạnh sống thế nào? Hút thuốc như thế có hại cho vợ con hn là cho Mạnh đấy. Mạnh vẫn rít thuốc: - Bảo bỏ nhưng nhiều khi căng thẳng quá lại lôi ra hút. Sống thế nào à? Nhật thử đoán xem. Chẳng hiểu sao Nhật lại ngó sang bàn bên kia. Người ngồi môt mình vẫn ở đó. Nhật bo Mạnh: - Có biết ai kia không? Mạnh cười: - Tối thế thì nhận ra sao được. Mình sang hỏi nhá? Cô phi phì cười. Lúc c bọn ra về thì người kia vẫn ngồi với điếu thuốc trên tay.
Hn mười hai giờ mà Nhật vẫn không ngủ được. Chưa lần nào về thị trấn mà cô lại mất ngủ như thế. Cô mở cửa ra ngoài sân. Thứ hưng hoa quen quen lúc tối lại thong qua. Nhật ngẩng đầu nhìn trời. Vài ngôi sao còn thức đang lấp lánh ánh xanh. Cây cẩm lai ngoài cổng đứng lặng trong đêm. Nhật à lên một tiếng. Cô nhận ra hưng hoa cẩm lai. Dưới đất hoa cẩm lai rụng trắng mềm nhàn nhạt. Những bông hoa nhỏ li ti này, ngày xưa bọn trẻ con vẫn hay đem về chi đồ hàng. Trong thị trấn hình như chỉ nhà dì Len trồng loại gỗ này. Nhật đi ra đường. Đèn cao áp làm khu phố sáng như ban ngày. Cô bấm số của Phan. Giọng Phan như đang cười: - Không ngủ được h bé? Cô phì cười. Phan thỉnh thong lại gọi cô như thế, ngồ ngộ, hay hay. Cô nói thật nhỏ: - Anh xem bóng đá đấy à? Thức rồi mai làm c ngày mệt lắm đấy. Nói thế chứ cô biết chẳng bao giờ anh bỏ những trận bóng đá lúc nửa đêm c. Giọng Phan rất gần: - Anh nhớ em nhiều vô cùng. Cô nghe tim mình như lặng đi. Nhật mỉm cười: - Em vào ngủ đây. Anh tin không, em đang đứng ngoài phố đấy. Lâu lắm rồi mới được có cm giác này. Thôi, bye nhá! Vừa tắt máy thì Nhật nhìn thấy một người dáng cao cao, gầy gầy đang lững thững đi ngược về phía cô. Nhật bước nhanh về phía cổng nhà dì. Vào trong cổng rồi cô mới nhìn ra. Người con trai kia không hiểu sao lại gi tay vẫy vẫy như chào Nhật.
Nhật thót tim khi nhìn thấy dì Len ngồi dưới đất, gục đầu vào thành giường. Cô gọi nhưng hình như dì Len không nghe thấy gì c. Không kịp suy nghĩ gì, Nhật chạy ào ra đường. Người thanh niên kia vẫn lững thững đi cách cổng nhà dì Len một đoạn. Nhật nói như hét lên: - Anh gì i! Giúp tôi một chút. Anh ta quay đầu lại. Nhật chạy vào nhà như bị ma đuổi. Cô dắt xe ra. Người thanh niên cô vừa gọi đi vào, giọng ngỡ ngàng: - Có việc gì thế? Nhật không kìm được nước mắt nữa. Giọng cô run bắn lên: - Anh giúp em đưa dì em vào bệnh viện với! Không biết dì em bị sao mà ngất đi nữa. Nhà không còn ai... Người con trai đi nhanh vào nhà rồi bế dì Len ra. Nhật khoá cửa mà tay mềm đi. Cô cầm tay lái xe, thấy mình chưa bao giờ lo sợ ghê gớm như thế.
Bây giờ Nhật mới biết dì Len bị bệnh tim. Cô ngồi thu lu ở cuối giường dì Len đang nằm, nước mắt cứ ứa ra,vừa lo lắng vừa bối rối. Giọng người con trai rất nhỏ: - Bình tĩnh đi! Dì ấy sẽ ổn thôi. Mà mọi người trong gia đình đâu? Nhật gật đầu. Lúc này cô muốn có Phan bên cạnh hn bao giờ. Vậy mà bao nhiêu năm qua, dì Len cứ sống một mình như thế. Giọng người con trai lại cất lên: - ấy nên nghỉ một chút đi. Tôi sẽ trông dì ấy giúp cho. Không ngồi như thế mãi được đâu. Nhật nhìn anh ta, hi nhíu mày: - Sao em không biết anh nhỉ? Anh là người ở đây à? Người con trai mỉm cười: - Nếu không nhận ra chiếc xe lúc nãy đi thì tôi cũng không nhận ra ấy là người đi cùng đường lúc chiều. Hoá ra anh ta là người nhắc cô nên đi nhanh tránh mưa. Nhật ngớ người khi người con trai lại bo: - Thực ra tôi nhìn thấy chiếc xe từ lúc ở quán cà phê trên đập kia. Lúc ấy các bạn của ấy đông nên tôi không hỏi thăm. Nhật thở ra: - Em tên Nhật. Anh không cần phi gọi là ấy nữa. Cm n anh đã giúp em. Anh ta lại mỉm cười: - Mình tên Đông. Chẳng biết có hn tuổi Nhật không? Mình hai mưi lăm. Nhật lắc đầu: - Anh bằng tuổi anh trai em nhiều hn em hai tuổi. Đông định nói gì đó thêm nhưng tiếng gọi yếu ớt của dì Len khiến anh dừng lại. Da mặt dì Len tái nhợt, giọng yếu ớt: - Cháu về nghỉ đi Nhật. Dì không sao đâu. Nhật nắm tay dì: - Dì đừng lo cho cháu. Dì nghỉ thôi. Cháu vẫn đang nghỉ phép mà. Cháu sẽ ở lại ít ngày. Dì cố ngủ dì ạ. Dì Len hi cười, nụ cười tưởng như không còn sức lực nữa khiến Nhật hong sợ. Cô đi ra ngoài. Gió ào ào thổi trên những tán lá xà cừ quanh bệnh viện. Nhật th người xuống chiếc ghế gỗ ngoài cửa phòng, thấy người rã rời. Đông đi ra, ngồi xuống bên cạnh: - Anh cũng không biết vì sao lại muốn chia sẻ với Nhật chuyện này. Anh muốn kể cho Nhật nghe một chuyện. Nhật im lặng. Cô biết Đông cách đây chưa lâu, anh có thể kể cho cô nghe chuyện gì? Giọng Đông trầm xuống: - Cách đây một tuần ba anh vừa qua đời. Ngày còn trẻ ông đi bộ đội và từng đóng quân ở đây. Ba anh đã kể rất nhiều về thị trấn này cho anh nghe, c về mối tình đầu của ông nữa. Bạn gái của ba anh ngày ấy là một cô giáo. Hai người yêu nhau được hn hai năm thì ba anh ra quân. Sau đó ông đỗ đại học. Hai người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Tốt nghiệp đại học thì ba anh cưới vợ nhưng không phi lấy cô giáo ấy. Đó chính là sự dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời ba anh. Ông về đây mấy lần nhưng cô giáo đó tránh gặp. Ba anh đang định về lần nữa thì đổ bệnh. Hôm nay anh về là vì ý nguyện của ông. Ông muốn được người ấy tha thứ. Nhật khẽ khàng: - Anh đã tìm được người đó chưa? Đông lắc đầu: - Ngày mai anh mới hỏi thăm. C chiều và tối nay anh chỉ nghĩ xem khi gặp cô ấy thì nói như thế nào. Bởi vì tất c đều do ba anh gây nên. Thực sự anh rất lúng túng. Nhật im lặng. Có lẽ lúc này cô mới là người lúng túng nhất vì cô vốn không phi là đứa giỏi chia sẻ, động viên người khác bằng lời nói. Đông đứng dậy: - Vào xem dì em như thế nào đi. Nhật đi chậm phía sau, nhìn đồng hồ thì đã hn hai giờ sáng. Cô cuống lên: - Anh Đông về nghỉ đi. Muộn quá rồi. Đông nhìn cô khẽ cười: - Đằng nào cũng muộn rồi mà. Anh ở đây cùng Nhật trông dì ấy nhé! Nhật không nói thêm gì nữa. Cô cũng bỏ ý định gọi về nhà báo tin, Nhật nghĩ dì Len sẽ đỡ ngay thôi.
Khi Nhật đi mua cháo cho dì về đến phòng thì dì Len đòi về nhà. Dì bo Nhật: - Dì phi về Nhật i! Cháu phi giúp dì chứ. Bệnh dì thì dì biết rõ mà. Không sao đâu. C Nhật và bác sĩ nói thế nào cũng không được, dì một mực đòi về. Vẻ mặt dì tươi tỉnh lên nhưng vẫn xanh xao, yếu ớt. Thế là Đông chở dì và Nhật về nhà. Khi về đến cổng nhà, nắng đã xoã mình trên những tán lá cẩm lai xanh mềm.
Nhưng đến trưa thì dì Len không chịu ăn gì, kể c một thìa cháo. Đông đã về nhà trọ. Nhật quyết định gọi điện về nhà. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cô cứ ngồi bên giường dì. Lúc Lê và Mạnh sang thì cũng là lúc cậu Bo chở mẹ cô vào đến thị trấn. Ba đứa ra sân. Những bông hoa giấy và hoa cẩm lai rụng ti t khắp sân. Đông lại đến. Anh chào Mạnh và Lê rồi đi vào nhà. Một lát sau mẹ Nhật đi ra, gọi cô: - Sao mẹ nhìn thằng Đông quen thế nhỉ? Đông nói nó và con vừa quen nhau. Tự nhiên Nhật rùng mình nhưng cô gạt ngay ý nghĩ trong đầu đi. Chỉ nói thế rồi mẹ cô đi vào nhà. Mạnh ngồi tren bậc tam cấp, giọng khẽ khàng: - Nhật có biết gì về chuyện ngày trẻ của dì Len không? Nhật giật mình, quay người lại rất nhanh: - Mạnh bo cái gì? Biết cái gì à? Mạnh lắc đầu. Nhưng nhìn mắt Mạnh cô biết Mạnh có thể kể cho cô nghe một điều dì đó.
Chiều hôm ấy, trời nổi gió. Tiếng gió ào ào trên những bụi tre ở những ngọn núi đá sau nhà. Cây cẩm lai ngoài cổng nghiêng ng, rũ rượi. Rồi trời lại đổ mưa xuống như trút nước. Nhật đang ngồi yên lặng ở bên giường thì nghe thấy dì Len gọi nhỏ. Tiếng của dì không hiểu sao làm cô gai người. Dì cầm tay Nhật: - Cháu biết Đông từ bao giờ? Nhật kể lại mọi chuyện. Nhưng không kể chuyện Đông đang tìm người bạn gái cũ của ba anh. Nhật thì thầm: - Anh Đông có cái gì đó rất hay dì ạ. Dì mỉm cười: - Cháu sẽ dẫn Phan về đây vào lần sau nhé! Phi tập làm người lớn đi. Nếu Phan làm gì khiến cháu không vui thì hãy nói cho Phan biết. Cháu không nên giữ điều đó một mình. Yêu thì phi biết chia sẻ. Nếu không có thể sẽ hối hận đấy Nhật ạ. Giọng dì cứ nhỏ và yếu dần. Nhật nắm tay dì thật chặt nhưng bàn tay dì đã buông xuống như không còn điều gì bận tâm. Dì Len ra đi nhẹ nhàng như một làn gió, như những bông hoa cẩm lai ngoài ngõ đầu mùa mưa. Khi ấy ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt.
Mạnh bo để Mạnh đưa cô về thành phố. Nhật lắc đầu. Mọi người đã về thành phố để hôm sau đi làm, chỉ còn Nhật với mẹ và cậu Bo ở lại. Lê thì cứ nằn nì. Nhưng cô không muốn mình đem lại rắc rối cho Mạnh. Yên không giống bọn cô. Bây giờ Mạnh đã có cuộc sống riêng. Lúc chuẩn bị nổ máy thì Đông đến. Vẻ mặt Đông gần như bối rối mà lại như đau đớn. Đông kéo cô ra ngoài gốc cẩm lai, giọng như nín thở: - Nhật i! Dì Len em là người anh muốn gặp! Nhật tròn mắt nhìn Đông. Cô bật khóc. Đông nắm bàn tay cô. Nhật lao vào trong, nổ xe rồi phóng vụt đi.
Ni dì Len yên nghỉ ở dưới chân núi cách thị trấn hn một cây số. Mộ ông bà ngoại Nhật cũng ở đây. Cô vẫn thường đến đây vào những dịp thanh minh. Nhật ngồi bệt xuống đất. Đông đến bên cạnh lúc nào mà cô chẳng biết. Khi nhìn sang Đông, cô sững người khi thấy giọt nước mắt đang chy ra từ khoé mắt anh. Cô khẽ nắm lấy bàn tay trái của Đông nhưng cô không nói được điều gì. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Phan. Lẽ ra những lúc như thế này, người ở bên cạnh cô phi là Phan. Hôm trước Lê bo cô, đừng vì thấy người ta không quan tâm nhiều tới mình như dạo đầu thì cho rằng họ không còn yêu mình nữa. Nhưng cô khó làm như lời Lê được. Cuộc đời của dì Len cho cô bao suy nghĩ. Bây giờ nằm dưới đất sâu kia có thể dì không còn bận lòng gì nữa, có thể dì cũng biết Đông là ai. Bây giờ dì mãi mãi ở lại thị trấn với những kỷ niệm của c tuổi thanh xuân của mình.
Tối, Nhật gọi cho Phan. Tối nay anh không phi trực. Cô không nói gì về chuyện dì Len. Phan đang ngồi với bạn bè, những tiếng cười làm tim cô đau nhói. Tự dưng cô nghĩ, nếu giờ này cô ở thành phố, có lẽ Phan cũng đang ở chỗ bạn bè như thế thôi. Bây giờ cô đã quen với điều đó nhưng cô chưa chấp nhận được điều ấy. Dì Len nói cô phi chia sẻ nhưng những suy nghĩ, những tủi hờn cô chỉ muốn giữ trong mình.
Đông đến bo đi dạo trong thị trấn một chút nhưng Nhật nói chở cô vào quán cà phê trên đập Lũng Vài. Bầu trời đầy mây xám. Nhật nhìn sang chỗ hôm nọ mà Đông ngồi một mình. Đông đưa cho cô ly nước: - Mai anh về ngoài thành phố Nhật ạ. Anh muốn đưa c em về. Nhật im lặng. Cô nghĩ đến Mạnh. Rồi cô nghĩ đến Phan. Yên như thế mà Mạnh vẫn nhất quyết đưa cô về. Còn Phan, chính Nhật cũng không biết nếu cô nói, anh có dám xin nghỉ để vào đón cô hay không. Cô chỉ còn một ngày nghỉ. Đông đốt một điếu thuốc, giọng chùng xuống: - Anh nghĩ dì Len nhận ra anh vì ai cũng nói anh rất giống ba anh. Khi dì nhìn anh, anh đã cm thấy có điều gì rất lạ rồi. Nhật nhìn ra phía đập nước: - Không nói chuyện dì Len nữa, được không? Em muốn mình yên lặng cho tới lúc về. Đông nhìn cô rồi gật đầu. Lúc đó, một khong trời sáng lên. Trăng ló ra. Cô đứng dậy: - Thôi về đi. Em muốn về nghỉ để mai về sớm. Nhật nhìn thấy cái gật đầu rất khẽ của Đông, tự dưng nghe lòng nhẹ đi một chút.
Đông về nhà trọ rồi mà Nhật vẫn đứng dưới gốc cây cẩm lai. Cô không muốn vào nhà. Cô cũng không muốn trở ra thành phố. Nhật đi ra đường, định rẽ vào nhà Lê thì nhận ra giọng Mạnh. Mạnh đi bộ một mình. Khi đến gần cô phát hiện ra mùi rượu ph ra từ Mạnh. Mạnh cười nhẹ: - Đi loanh quanh một lúc được không Nhật? Nhật nhíu mày: - Sao lại toàn mùi rượu thế? Mạnh lại cười: - Thôi, đừng lên lớp nhé! Tôi đang buồn. Nhật lắc đầu: - Mạnh về đi, mình vào chào bố mẹ Lê rồi về ngủ bây giờ. Sáng mai mình về ngoài kia. Về đi không Yên lại lo. Có vợ rồi thì bớt rượu chè đi một chút. Mạnh chùng giọng: - Tại tôi hay uống rượu nên ngày xưa Nhật không thích tôi phi không? Cô phì cười, đi nhanh vào nhà Lê. Nhưng bỗng dưng cô lo sợ khi nghĩ đến gia đình nhỏ của Mạnh. Nhật biết Yên rất yêu Mạnh mà Mạnh thì là người cuốn hút các cô gái đến khó hiểu. Hình như là vì đôi mắt đen rất đẹp của Mạnh. Nếu cô lấy Phan, không biết cô có hay ghen như Yên không nữa?
Lúc Nhật khoá cổng để đi ngủ, tự dưng cô lại ngửi thấy hưng hoa cẩm lai. Cô định bấm số của Phan rồi lại thôi. Ngày mai cô sẽ bo Đông lấy một cây cẩm lai con đem vào trồng ni dì Len nằm rồi hãy ra thành phố. Loài gỗ này lớn rất nhanh và hưng hoa của nó làm người ta cm thấy yên bình lắm.
Đến ngã tư đường rẽ ra thành phố, không hiểu sao Nhật lại bo Đông rẽ qua nhà Mạnh. Mẹ Mạnh đang bế cháu nội, nụ cười vẫn hiền hậu như ngày nào. Nhật đón cô bé từ tay bà, chợt thấy lòng rộn lên một điều thật khó tả. Chưa bao giờ bế trẻ nhỏ cô có cm giác ấy, cái cm giác xúc động hn bao giờ. Tự dưng cô nghĩ đến Phan. Nhìn sang Đông thấy anh mỉm cười. Yên vừa rót nước vừa hỏi Nhật: - Đưa bạn về giới thiệu h Nhật? Nhật ngồi xuống cạnh mẹ Mạnh, mỉm cười: - Lần sau mình sẽ đưa về giới thiệu. Đây là anh Đông, một người bạn của mình. Thế Mạnh đâu rồi h Yên? Yên không nói gì. Mẹ Mạnh hi cười: - Tối hôm qua, nó gọi về bo ngủ với thằng Phong một tối, uống rượu sợ về làm hai mẹ con nó khó ngủ. Nhật đưa đứa bé cho Yên: - Bọn mình phi về ngoài kia đây. Mạnh về thì cho bọn mình gửi lời chào. Hôm nào ra ngoài thì rẽ vào nhà mình chi. Nhật thấy Yên cười nhưng vẫn chưa thật sự thoi mái. Cô cũng không thể nói gì trước mọi người. Rồi Mạnh và Yên sẽ tự thu xếp được cuộc sống của chính mình, Nhật thầm nghĩ. Chào mẹ Mạnh và Yên rồi tự dưng Nhật lại nghĩ, hôm cưới Lê sẽ rủ c Phan về thị trấn. Khi ấy hoa cẩm lai vẫn còn nở.
N. T. Q. N.
L.S: 5/ 2003.
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: vovavietnam on 09/06/07, 22:08
Post by: vovavietnam on 09/06/07, 22:08
Ui,lâu lắm mới lại được đọc truyện của NgaC.
+ cho NgaC cái nào :D
+ cho NgaC cái nào :D
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: NgaC on 10/07/07, 12:15
Post by: NgaC on 10/07/07, 12:15
Truyện ngắn :
Cúc đắng
Bọn tôi đến đỉnh Khau Nọi mất khoảng ba mươi phút, từ thị trấn. Từ trên đỉnh đèo, đám con trai tắt máy, thả xe lao vun vút xuống dốc làm những đứa con gái ngồi sau kêu ré lên. Lác đác vài ngôi nhà sàn cũng lướt qua. Những người dân đang cặm cụi trên nưng ở mấy qủa đồi bên đường phi ngẩng lên vì đám thanh niên áo xanh áo đỏ. Song có lẽ, họ không ngạc nhiên. Những ngày cuối tuần, nhất là vào mùa hè thì không ngày nào thanh niên ngoài thị trấn không kéo nhau qua đây.
Hết dốc, qua hai cái cua tay áo là đến thác Đăng. Từ trên đường đã nghe thấy tiếng nước xô ào ào từ trong núi ra. Nước chy tràn trên những tng đá lớn. Cm giác như cả một vạt núi lớn đắm mình trong nước. Không phi đổ ào ào từ trên cao, mà giống như con suối cứ chảy miệt mài từ những ngọn núi phía sâu bên trong. Những người bạn ào xuống – kẻ học xong về thị trấn công tác, đứa làm ở xa, chỉ những dịp có cưới xin thì về gặp nhau một ngày như này. Tôi ngần ngừ, cố nán lại trước sân ngôi nhà nhỏ bên đường. Cửa khép hờ. Nó đã là một ngôi nhà gỗ thay vì bốn bức tường là nứa ép cách đây sáu năm. Sau ngôi nhà, ở dưới kia, nước thác Đăng vẫn đang ào ạt chảy về phía Khuổi Măng.
Ngày ấy, con đường từ thị trấn vào thác Đăng không dễ đi như bây giờ. Nhất là đoạn đèo Khau, đá nổi lên trên mặt đường xanh bóng như đầu ông sư, đừng nghĩ đến chuyện th xe lao xuống như gió để có cm giác mạnh. Chúng tôi vẫn hay đi xe đạp vào thác chi, mất hn một tiếng đồng hồ cho quãng đường hn mời cây số toàn đèo dốc. Mà hầu như là dắt bộ. Không có một nhà dân nào ở gần thác Đăng nên chúng tôi phi gửi xe cách đó gần ba trăm mét. Nhà của gia đình Mè.
Tôi không phi là người để ý Mè đầu tiên, mà là thằng Hùng, thi sĩ của lớp tôi. Đúng là nổi tiếng nhạy cm, nó bo với tôi, con bé nhà gửi xe có đôi mắt ướt át thế rồi thì không chịu sống ni rừng thiêng nước độc này đâu. Không chú ý lắm tới lời Hùng nhưng tôi chú ý đến Mè khi nó đa cho tôi đôi dép nhựa trắng có quai hậu, giọng rất trong :
- Chị đi dép em vào thác khỏi trơn.
Tôi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao thay vì nói tiếng Nùng như mẹ nó đang nói với đám bạn tôi nó lại nói bằng tiếng Kinh rất sõi. Đám bạn cũng ngạc nhiên thì phi. Tất c chúng nó đều nói được tiếng Tày hoặc Nùng, duy nhất tôi là lớ ngớ dù đã sống từ bé ở phố huyện miền núi. Mè chỉ nói một câu duy nhất ấy rồi chạy ào vào trong bếp. Tôi nghĩ, như thế nó cũng đã bạo dạn lắm rồi. Những đứa trẻ ở đây, gặp chúng tôi dọc đường, có hỏi gì chúng cũng im thin thít dẫu có hiểu những điều đang được hỏi. Nghe mấy đứa nói, Mè đã học hết lớp chín nhưng thi tốt nghiệp không đỗ. Nó ở nhà và đang có mấy nhà đến hỏi về làm dâu. Thằng Hùng cứ cười mủm mỉm về điều ấy mãi.
Sau lần đi thác ấy, lớp chúng tôi tốt nghiệp. Đa số xa thị trấn đi học chuyên nghiệp. Đợt nghỉ hè nào về, cũng lại tụm năm tụm by kéo nhau vào thác Đăng. Con đường dễ đi dần vì Chính phủ đã bắt đầu dự án nâng cấp quốc lộ 279 từ Bắc Cạn đi qua thác Đăng. Màu áo xanh của những người công nhân miền xuôi xuất hiện giữa màu xanh của núi rừng Khuổi Măng, giữa tiếng rì rào của thác Đăng. Những chiếc xe ka-mat chạy rầm rầm từ sáng tinh m cho đến khuya. Tất c những điều ấy nh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người dân ni này. Ngay cả với Mè.
Năm tôi về thị trấn thực tập, mấy đứa lại kéo nhau vào thác Đăng. Một ngôi nhà vách nứa xuất hiện ở ngay bên đường chỗ rẽ xuống thác. Tôi sững sờ khi nhìn thấy Mè bước ra từ trong nhà với đứa trẻ trên tay. Khi ấy tôi hai mươi tuổi. Mè đang mười bảy. Nhưng không có thằng Hùng trong chuyến đi này. Hùng đã đỗ báo chí và mùa hè nó ở lại luôn Hà Nội làm thêm ở một toà soạn. Chắc chắn Hùng không thể ngờ, cô bé mắt ướt năm nào đã trở thành một bà mẹ. Giọng nói vẫn trong nhưng ánh mắt của Mè nhìn tôi không như lần gặp đầu nữa :
- Chị về chi?
Tôi khẽ gật đầu và lẳng lặng bước vào nhà. Một chiếc giường. Không, một tấm phản gỗ kê trên bốn cái cọc tre. Góc trong cùng là bếp với cái kiềng kê nghiêng nghiêng. Củi khô, tre nứa vứt bừa bãi. Tôi nhìn Mè :
- Chồng đâu em?
Cô bé quay ra cửa. Môi mím lại. Đứa con gái oằn người kêu ré lên. Tim tôi nhói nhẹ. Cái cảm giác lần đầu tiên xuất hiện. Sao bỗng dưng một đứa ở bản heo hút như này lại trở nên thân thiết trong trái tim tôi? Nhìn Mè vạch áo cho đứa bé bú, tôi càng chùng lòng. Lẽ ra ở tuổi này, Mè đang chạy nhảy với đám bạn ở trường như đứa em gái tôi.
Một lúc lâu, Mè khẽ cười, nụ cười mà tôi cm giác như méo mó và nặng nề :
- Nhà chị chuyển ra thị xã rồi à? Có một lần em ra tìm chị nhưng người ở phố nói nhà chị chuyển đi rồi.
Tôi ngỡ ngàng :
- Em ra nhà chị?
Đột nhiên giọng Mè nghèn nghẹn :
- Vâng, em ra ... sau khi em có chuyện. Em muốn hỏi chị... Nhưng không tìm được chị.
Tôi lờ mờ nhận ra một phần câu chuyện về Mè, về đứa bé trên tay nó. Nhưng tôi không hỏi. Tôi muốn Mè tự kể. Về những gì đã xy ra với nó.
Chiều nào Mè cũng bê chậu quần áo xuống con suối dưới chân thác Đăng để giặt, sau khi đi rừng về. Ngày trước, chỉ có một vài nhà dân gần đây nên những buổi chiều như thế thường là yên tĩnh. Nhưng từ khi đám công nhân miền xuôi lên làm đường thì thác Đăng luôn ồn ã tiếng cười nói, trêu đùa của các anh chị công nhân. Họ đến tắm giặt, bi lội và thậm chí là hát hò rất vui vẻ. Những điều ấy thật lạ lẫm và thu hút Mè. Giữa chốn sn thuỷ hữu tình như thế, xuất hiện một cô bé dân tộc xinh xắn như thế, đám công nhân ch dại gì mà không buông lời trêu chọc. Ban đầu Mè sợ, sau thì nó quen. Mà lạ, anh con trai có đôi lông mày rậm rất hay cản những lời trêu đùa bay về phía Mè. Anh ta có đôi mắt to và đen mà chưa bao giờ Mè nhìn thấy. Người ấy là Định.
Định không phi là công nhân. Anh là kỹ sư thi công. Ngày nào anh cũng qua nhà Mè rất nhiều lần. Mè ở trong bếp cũng nhận ra tiếng xe máy anh chạy qua. Có lần, chiếc xe lu đi qua, chẳng hiểu sao Mè lại ngó ra cửa bếp nhìn lên đường. Nó sững người khi thấy Định mỉm cười tưi rói bên cạnh người lái xe lu. Từ lúc ấy, trái tim mười sau non nớt của Mè đã sai nhịp. Nó như con chim rừng, ríu rít cả khi nấu cm, c khi cào thóc trên sân phi.
Mà cũng không biết Định gặp và nói chuyện với pá Mè từ bao giờ. Đi rừng về tới chân cầu thang, Mè đã nghe thấy giọng của Định vang lên trong nhà. Nó len lén lấy quần áo ra thác Đăng. Một lúc sau đã thấy Định đi xuống suối. Giọng anh rất ấm:
- Mè đi rừng về muộn vậy ? Đi cả ngày như thế có mệt không?
Anh ấy biết tên Mè? Lại còn quan tâm đến chuyện đi rừng của Mè? Mè run cả hay tay, làm cái áo tuột theo dòng nước trôi đi. Nó chưa kịp kêu lên thì Định đã nhy ùm xuống suối.
Hôm sau thì Định mang ra nhà Mè một giò phong lan to, nói tìm được trên đường đi làm. Anh đề nghị với pá Mè để anh giúp ôn bài cho Mè vào các buổi tối. Anh nói ngoài huyện có lớp bổ túc văn hoá, chỉ cần Mè tập trung ôn là thi được tốt nghiệp rồi học tiếp. Phi gần một tuần sau pá mới đồng ý. Mè cũng ngạc nhiên không hiểu sao Định lại thuyết phục được pá. Pá vẫn nói Mè không cần học nữa. Mè đi học thì không có ai đi rừng, không có ai lên nưng. Cho nên, với Mè, Định là một người thực sự phi thường.
Mè không nhớ hôm Định đi cùng Mè lên rừng vác củi về là ngày nào nữa. Hình như là một ngày giữa mùa đông. Hoa cúc đắng nở vàng rực, bạt ngàn cả triền đồi. Định cầm dao cắt được một bó to, gói vào lá chuối và đưa cho Mè. Phạ i, lần đầu tiên trong đời có một người con trai tặng hoa cho Mè. Mè run lắm. Có lẽ anh nhận ra điều ấy, Định choàng hai tay lên vai Mè. Chân nó chỉ muốn quỵ xuống. Mè sợ nhưng Mè cũng thích cảm giác ở trong vòng tay của anh, giữa mênh mang màu vàng cúc đắng ...
Mè đỗ tốt nghiệp. Pá bắt hai con gà rồi bảo Mè vào khu công nhân cầu đường mời Định ra ăn cơm. Mè ngồi trước bàn thờ mé, tự nhủ mình sẽ cố gắng thi đỗ vào trường cấp ba của huyện. Rồi sẽ ra phố huỵên học, sẽ có bạn bè như các anh chị ở phố huyện vẫn vào thác Đăng chi. Khi Định vừa bước lên bậc thang trên cùng để vào nhà, bỗng dưng Mè không thể chịu được. Nó chạy như bị ma đuổi. Chạy xuống cầu thang. Chạy về phía thác Đăng. Nôn. Phạ ơi! Mè buồn nôn quá! Mè chỉ thấy đất trời tối sầm đi ...
Mè đỗ vào trường cấp ba. Nhưng trước khi biết điểm thì Định và đám công nhân áo xanh, những cái xe ka-mat đã hoàn thành nhiệm vụ. Định là người phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể Mè trước ngày anh chuyển đi. Anh ngồi bên Mè dưới chân thác Đăng, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Nhưng Mè thì mỉm cười. Mè nghĩ tới mé. ở đâu đó trên trời, chắc mé không trách Mè. Định bo anh không biết làm gì bây giờ. Mè cũng không nghĩ, chỉ một lần đi cùng nhau giữa đồi cúc đắng ấy mà Mè đã sắp làm mẹ. Mè nói, anh cứ đi làm đi, khi nào anh quay về với Mè cũng được. Mè sẽ xin pá cho Mè nuôi con. Mè sẽ xin pá làm cho Mè ngôi nhà bên thác Đăng để chờ Định trở lại. Mà anh đừng khóc thế, Mè có trách gì anh đâu. Mè thưng anh thật lòng, như thưng mé, thưng pá...
Từ lần ấy, tôi đi làm, dạy ở thị xã. Cũng ít về quê. Có về thì cũng không còn kịp kéo bạn bè vào thác Đăng. Tôi cũng gần như quên Mè, quên câu chuyện không bão giông nhưng xót lòng của nó.
Lần này về, con đường đã xanh nhẵn màu nhựa đường.
Tôi bước lại gần cánh cửa gỗ, khẽ gọi :
- Mè ơi!
Không có tiếng tr lời. Tôi lên giọng to hơn :
- Thưng ơi!
Một đứa bé gái chạy ra. Mắt ướt đây rồi. Bây giờ Thưng đã được gần sáu tuổi, chuẩn bị vào học lớp một. Con bé khe khẽ :
- Bá là bá Quỳnh?
Tôi ngỡ ngàng.
Con bé không để tôi kịp nói gì. Nó chạy ù vào trong buồng rồi ào ra với một bức nh trên tay. A! Bức nh Hùng chụp trộm khi tôi ngồi nói chuyện với Mè. Tôi ôm bé Thưng vào lòng :
- Mé đâu con?
Con bé nói rất sõi tiếng Kinh :
- Mẹ Mè đi rừng. Mẹ Mè dạy con gọi bá Quỳnh là mẹ Quỳnh. Gọi bố Định nữa cơ. Bố Định con về mua cho Thưng nhiều quà lắm mẹ Quỳnh nhá!
Tôi lắp bắp trước mặt một đứa trẻ :
- Bố Định đâu?
- Bố Định lại đi công tác rồi.
Trời đất ơi, tôi không thể tin được. Số phận? Hay tình yêu của con người? Tôi cứ ôm chặt con bé Thưng, mãi đến khi Mè bước vào nhà ...
Mè bật khóc khi nhìn thấy tôi. Nó lao đến ôm tôi như chị em ruột lâu ngày không gặp. Thì ra Định đã trở lại làm đăng ký kết hôn. Anh lại tiếp tục đi những công trình như đã làm ở quê Mè, lâu lâu lại về thăm hai mẹ con Mè. Không đám cưới. Không đón đưa. Mè cũng không muốn về xuôi. Thỉnh thong bà mẹ miền xuôi đi ô tô lên thăm con dâu, cũng đi rừng với Mè, cũng tắm giặt dưới chân thác Đăng. Họ đang cố gắng để năm tới Định xin chuyển công tác về huyện này. Qua đỉnh Khau Nọi rồi thì mấy núi mấy đèo nữa mà chẳng qua.
Mè bế bé Thưng cùng tôi xuống thác chân thác Đăng. Bên suối, cúc đắng xanh rì. Mè nói, nó đã đem từ trên rừng về trồng ni này. Nhưng không bao giờ Mè hái lá hay hoa bên suối. Bé Thưng bị mẩn ngứa đầy người. Ngày nào Mè cũng lên rừng lấy lá cúc đắng về đun nước tắm cho con. Thưng cũng có đôi mắt giống như Mè nhưng khuôn mặt, nhất là cái mồm thì giống Định lắm. Mè nói với tôi điều ấy, bằng giọng nghèn nghẹn nhưng lại mỉm cười. Tôi chợt nghĩ, nụ cười ấy mong manh, dịu dàng nhưng sao chan chứa yêu thương? Giống như cúc đắng giữa mùa đông lạnh giá.
Lạng Sơn : 8.2006
Nguyễn Thị Quỳnh Nga.
Cúc đắng
Bọn tôi đến đỉnh Khau Nọi mất khoảng ba mươi phút, từ thị trấn. Từ trên đỉnh đèo, đám con trai tắt máy, thả xe lao vun vút xuống dốc làm những đứa con gái ngồi sau kêu ré lên. Lác đác vài ngôi nhà sàn cũng lướt qua. Những người dân đang cặm cụi trên nưng ở mấy qủa đồi bên đường phi ngẩng lên vì đám thanh niên áo xanh áo đỏ. Song có lẽ, họ không ngạc nhiên. Những ngày cuối tuần, nhất là vào mùa hè thì không ngày nào thanh niên ngoài thị trấn không kéo nhau qua đây.
Hết dốc, qua hai cái cua tay áo là đến thác Đăng. Từ trên đường đã nghe thấy tiếng nước xô ào ào từ trong núi ra. Nước chy tràn trên những tng đá lớn. Cm giác như cả một vạt núi lớn đắm mình trong nước. Không phi đổ ào ào từ trên cao, mà giống như con suối cứ chảy miệt mài từ những ngọn núi phía sâu bên trong. Những người bạn ào xuống – kẻ học xong về thị trấn công tác, đứa làm ở xa, chỉ những dịp có cưới xin thì về gặp nhau một ngày như này. Tôi ngần ngừ, cố nán lại trước sân ngôi nhà nhỏ bên đường. Cửa khép hờ. Nó đã là một ngôi nhà gỗ thay vì bốn bức tường là nứa ép cách đây sáu năm. Sau ngôi nhà, ở dưới kia, nước thác Đăng vẫn đang ào ạt chảy về phía Khuổi Măng.
Ngày ấy, con đường từ thị trấn vào thác Đăng không dễ đi như bây giờ. Nhất là đoạn đèo Khau, đá nổi lên trên mặt đường xanh bóng như đầu ông sư, đừng nghĩ đến chuyện th xe lao xuống như gió để có cm giác mạnh. Chúng tôi vẫn hay đi xe đạp vào thác chi, mất hn một tiếng đồng hồ cho quãng đường hn mời cây số toàn đèo dốc. Mà hầu như là dắt bộ. Không có một nhà dân nào ở gần thác Đăng nên chúng tôi phi gửi xe cách đó gần ba trăm mét. Nhà của gia đình Mè.
Tôi không phi là người để ý Mè đầu tiên, mà là thằng Hùng, thi sĩ của lớp tôi. Đúng là nổi tiếng nhạy cm, nó bo với tôi, con bé nhà gửi xe có đôi mắt ướt át thế rồi thì không chịu sống ni rừng thiêng nước độc này đâu. Không chú ý lắm tới lời Hùng nhưng tôi chú ý đến Mè khi nó đa cho tôi đôi dép nhựa trắng có quai hậu, giọng rất trong :
- Chị đi dép em vào thác khỏi trơn.
Tôi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao thay vì nói tiếng Nùng như mẹ nó đang nói với đám bạn tôi nó lại nói bằng tiếng Kinh rất sõi. Đám bạn cũng ngạc nhiên thì phi. Tất c chúng nó đều nói được tiếng Tày hoặc Nùng, duy nhất tôi là lớ ngớ dù đã sống từ bé ở phố huyện miền núi. Mè chỉ nói một câu duy nhất ấy rồi chạy ào vào trong bếp. Tôi nghĩ, như thế nó cũng đã bạo dạn lắm rồi. Những đứa trẻ ở đây, gặp chúng tôi dọc đường, có hỏi gì chúng cũng im thin thít dẫu có hiểu những điều đang được hỏi. Nghe mấy đứa nói, Mè đã học hết lớp chín nhưng thi tốt nghiệp không đỗ. Nó ở nhà và đang có mấy nhà đến hỏi về làm dâu. Thằng Hùng cứ cười mủm mỉm về điều ấy mãi.
Sau lần đi thác ấy, lớp chúng tôi tốt nghiệp. Đa số xa thị trấn đi học chuyên nghiệp. Đợt nghỉ hè nào về, cũng lại tụm năm tụm by kéo nhau vào thác Đăng. Con đường dễ đi dần vì Chính phủ đã bắt đầu dự án nâng cấp quốc lộ 279 từ Bắc Cạn đi qua thác Đăng. Màu áo xanh của những người công nhân miền xuôi xuất hiện giữa màu xanh của núi rừng Khuổi Măng, giữa tiếng rì rào của thác Đăng. Những chiếc xe ka-mat chạy rầm rầm từ sáng tinh m cho đến khuya. Tất c những điều ấy nh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người dân ni này. Ngay cả với Mè.
Năm tôi về thị trấn thực tập, mấy đứa lại kéo nhau vào thác Đăng. Một ngôi nhà vách nứa xuất hiện ở ngay bên đường chỗ rẽ xuống thác. Tôi sững sờ khi nhìn thấy Mè bước ra từ trong nhà với đứa trẻ trên tay. Khi ấy tôi hai mươi tuổi. Mè đang mười bảy. Nhưng không có thằng Hùng trong chuyến đi này. Hùng đã đỗ báo chí và mùa hè nó ở lại luôn Hà Nội làm thêm ở một toà soạn. Chắc chắn Hùng không thể ngờ, cô bé mắt ướt năm nào đã trở thành một bà mẹ. Giọng nói vẫn trong nhưng ánh mắt của Mè nhìn tôi không như lần gặp đầu nữa :
- Chị về chi?
Tôi khẽ gật đầu và lẳng lặng bước vào nhà. Một chiếc giường. Không, một tấm phản gỗ kê trên bốn cái cọc tre. Góc trong cùng là bếp với cái kiềng kê nghiêng nghiêng. Củi khô, tre nứa vứt bừa bãi. Tôi nhìn Mè :
- Chồng đâu em?
Cô bé quay ra cửa. Môi mím lại. Đứa con gái oằn người kêu ré lên. Tim tôi nhói nhẹ. Cái cảm giác lần đầu tiên xuất hiện. Sao bỗng dưng một đứa ở bản heo hút như này lại trở nên thân thiết trong trái tim tôi? Nhìn Mè vạch áo cho đứa bé bú, tôi càng chùng lòng. Lẽ ra ở tuổi này, Mè đang chạy nhảy với đám bạn ở trường như đứa em gái tôi.
Một lúc lâu, Mè khẽ cười, nụ cười mà tôi cm giác như méo mó và nặng nề :
- Nhà chị chuyển ra thị xã rồi à? Có một lần em ra tìm chị nhưng người ở phố nói nhà chị chuyển đi rồi.
Tôi ngỡ ngàng :
- Em ra nhà chị?
Đột nhiên giọng Mè nghèn nghẹn :
- Vâng, em ra ... sau khi em có chuyện. Em muốn hỏi chị... Nhưng không tìm được chị.
Tôi lờ mờ nhận ra một phần câu chuyện về Mè, về đứa bé trên tay nó. Nhưng tôi không hỏi. Tôi muốn Mè tự kể. Về những gì đã xy ra với nó.
Chiều nào Mè cũng bê chậu quần áo xuống con suối dưới chân thác Đăng để giặt, sau khi đi rừng về. Ngày trước, chỉ có một vài nhà dân gần đây nên những buổi chiều như thế thường là yên tĩnh. Nhưng từ khi đám công nhân miền xuôi lên làm đường thì thác Đăng luôn ồn ã tiếng cười nói, trêu đùa của các anh chị công nhân. Họ đến tắm giặt, bi lội và thậm chí là hát hò rất vui vẻ. Những điều ấy thật lạ lẫm và thu hút Mè. Giữa chốn sn thuỷ hữu tình như thế, xuất hiện một cô bé dân tộc xinh xắn như thế, đám công nhân ch dại gì mà không buông lời trêu chọc. Ban đầu Mè sợ, sau thì nó quen. Mà lạ, anh con trai có đôi lông mày rậm rất hay cản những lời trêu đùa bay về phía Mè. Anh ta có đôi mắt to và đen mà chưa bao giờ Mè nhìn thấy. Người ấy là Định.
Định không phi là công nhân. Anh là kỹ sư thi công. Ngày nào anh cũng qua nhà Mè rất nhiều lần. Mè ở trong bếp cũng nhận ra tiếng xe máy anh chạy qua. Có lần, chiếc xe lu đi qua, chẳng hiểu sao Mè lại ngó ra cửa bếp nhìn lên đường. Nó sững người khi thấy Định mỉm cười tưi rói bên cạnh người lái xe lu. Từ lúc ấy, trái tim mười sau non nớt của Mè đã sai nhịp. Nó như con chim rừng, ríu rít cả khi nấu cm, c khi cào thóc trên sân phi.
Mà cũng không biết Định gặp và nói chuyện với pá Mè từ bao giờ. Đi rừng về tới chân cầu thang, Mè đã nghe thấy giọng của Định vang lên trong nhà. Nó len lén lấy quần áo ra thác Đăng. Một lúc sau đã thấy Định đi xuống suối. Giọng anh rất ấm:
- Mè đi rừng về muộn vậy ? Đi cả ngày như thế có mệt không?
Anh ấy biết tên Mè? Lại còn quan tâm đến chuyện đi rừng của Mè? Mè run cả hay tay, làm cái áo tuột theo dòng nước trôi đi. Nó chưa kịp kêu lên thì Định đã nhy ùm xuống suối.
Hôm sau thì Định mang ra nhà Mè một giò phong lan to, nói tìm được trên đường đi làm. Anh đề nghị với pá Mè để anh giúp ôn bài cho Mè vào các buổi tối. Anh nói ngoài huyện có lớp bổ túc văn hoá, chỉ cần Mè tập trung ôn là thi được tốt nghiệp rồi học tiếp. Phi gần một tuần sau pá mới đồng ý. Mè cũng ngạc nhiên không hiểu sao Định lại thuyết phục được pá. Pá vẫn nói Mè không cần học nữa. Mè đi học thì không có ai đi rừng, không có ai lên nưng. Cho nên, với Mè, Định là một người thực sự phi thường.
Mè không nhớ hôm Định đi cùng Mè lên rừng vác củi về là ngày nào nữa. Hình như là một ngày giữa mùa đông. Hoa cúc đắng nở vàng rực, bạt ngàn cả triền đồi. Định cầm dao cắt được một bó to, gói vào lá chuối và đưa cho Mè. Phạ i, lần đầu tiên trong đời có một người con trai tặng hoa cho Mè. Mè run lắm. Có lẽ anh nhận ra điều ấy, Định choàng hai tay lên vai Mè. Chân nó chỉ muốn quỵ xuống. Mè sợ nhưng Mè cũng thích cảm giác ở trong vòng tay của anh, giữa mênh mang màu vàng cúc đắng ...
Mè đỗ tốt nghiệp. Pá bắt hai con gà rồi bảo Mè vào khu công nhân cầu đường mời Định ra ăn cơm. Mè ngồi trước bàn thờ mé, tự nhủ mình sẽ cố gắng thi đỗ vào trường cấp ba của huyện. Rồi sẽ ra phố huỵên học, sẽ có bạn bè như các anh chị ở phố huyện vẫn vào thác Đăng chi. Khi Định vừa bước lên bậc thang trên cùng để vào nhà, bỗng dưng Mè không thể chịu được. Nó chạy như bị ma đuổi. Chạy xuống cầu thang. Chạy về phía thác Đăng. Nôn. Phạ ơi! Mè buồn nôn quá! Mè chỉ thấy đất trời tối sầm đi ...
Mè đỗ vào trường cấp ba. Nhưng trước khi biết điểm thì Định và đám công nhân áo xanh, những cái xe ka-mat đã hoàn thành nhiệm vụ. Định là người phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể Mè trước ngày anh chuyển đi. Anh ngồi bên Mè dưới chân thác Đăng, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Nhưng Mè thì mỉm cười. Mè nghĩ tới mé. ở đâu đó trên trời, chắc mé không trách Mè. Định bo anh không biết làm gì bây giờ. Mè cũng không nghĩ, chỉ một lần đi cùng nhau giữa đồi cúc đắng ấy mà Mè đã sắp làm mẹ. Mè nói, anh cứ đi làm đi, khi nào anh quay về với Mè cũng được. Mè sẽ xin pá cho Mè nuôi con. Mè sẽ xin pá làm cho Mè ngôi nhà bên thác Đăng để chờ Định trở lại. Mà anh đừng khóc thế, Mè có trách gì anh đâu. Mè thưng anh thật lòng, như thưng mé, thưng pá...
Từ lần ấy, tôi đi làm, dạy ở thị xã. Cũng ít về quê. Có về thì cũng không còn kịp kéo bạn bè vào thác Đăng. Tôi cũng gần như quên Mè, quên câu chuyện không bão giông nhưng xót lòng của nó.
Lần này về, con đường đã xanh nhẵn màu nhựa đường.
Tôi bước lại gần cánh cửa gỗ, khẽ gọi :
- Mè ơi!
Không có tiếng tr lời. Tôi lên giọng to hơn :
- Thưng ơi!
Một đứa bé gái chạy ra. Mắt ướt đây rồi. Bây giờ Thưng đã được gần sáu tuổi, chuẩn bị vào học lớp một. Con bé khe khẽ :
- Bá là bá Quỳnh?
Tôi ngỡ ngàng.
Con bé không để tôi kịp nói gì. Nó chạy ù vào trong buồng rồi ào ra với một bức nh trên tay. A! Bức nh Hùng chụp trộm khi tôi ngồi nói chuyện với Mè. Tôi ôm bé Thưng vào lòng :
- Mé đâu con?
Con bé nói rất sõi tiếng Kinh :
- Mẹ Mè đi rừng. Mẹ Mè dạy con gọi bá Quỳnh là mẹ Quỳnh. Gọi bố Định nữa cơ. Bố Định con về mua cho Thưng nhiều quà lắm mẹ Quỳnh nhá!
Tôi lắp bắp trước mặt một đứa trẻ :
- Bố Định đâu?
- Bố Định lại đi công tác rồi.
Trời đất ơi, tôi không thể tin được. Số phận? Hay tình yêu của con người? Tôi cứ ôm chặt con bé Thưng, mãi đến khi Mè bước vào nhà ...
Mè bật khóc khi nhìn thấy tôi. Nó lao đến ôm tôi như chị em ruột lâu ngày không gặp. Thì ra Định đã trở lại làm đăng ký kết hôn. Anh lại tiếp tục đi những công trình như đã làm ở quê Mè, lâu lâu lại về thăm hai mẹ con Mè. Không đám cưới. Không đón đưa. Mè cũng không muốn về xuôi. Thỉnh thong bà mẹ miền xuôi đi ô tô lên thăm con dâu, cũng đi rừng với Mè, cũng tắm giặt dưới chân thác Đăng. Họ đang cố gắng để năm tới Định xin chuyển công tác về huyện này. Qua đỉnh Khau Nọi rồi thì mấy núi mấy đèo nữa mà chẳng qua.
Mè bế bé Thưng cùng tôi xuống thác chân thác Đăng. Bên suối, cúc đắng xanh rì. Mè nói, nó đã đem từ trên rừng về trồng ni này. Nhưng không bao giờ Mè hái lá hay hoa bên suối. Bé Thưng bị mẩn ngứa đầy người. Ngày nào Mè cũng lên rừng lấy lá cúc đắng về đun nước tắm cho con. Thưng cũng có đôi mắt giống như Mè nhưng khuôn mặt, nhất là cái mồm thì giống Định lắm. Mè nói với tôi điều ấy, bằng giọng nghèn nghẹn nhưng lại mỉm cười. Tôi chợt nghĩ, nụ cười ấy mong manh, dịu dàng nhưng sao chan chứa yêu thương? Giống như cúc đắng giữa mùa đông lạnh giá.
Lạng Sơn : 8.2006
Nguyễn Thị Quỳnh Nga.
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: vitconhocve on 10/07/07, 12:28
Post by: vitconhocve on 10/07/07, 12:28
VOVA đâu vào đây cộng điểm cho chị Nga nèo
Title: Re: Truyện ngắn Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Post by: hoatim on 10/07/07, 13:14
Post by: hoatim on 10/07/07, 13:14
chuyện hay quá......em thích đọc chuyện của QÙNH DAO chị ạ nhưng đọc chuyện của chị cũng rất hay....và cảm động.