Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:51 Return to Full Version
Title: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:51
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:51
không thể không có em
trần thị thanh du
Thanh Bình ! Em đừng đi ! - Nguyệt Bình chợt khóc - Đừng bỏ chị ! Thanh Bình !
-- ...
-- Thanh Bình !
Tiếng gọi của Nguyệt Bình vọng vào hư không tĩnh lặng, làm cho cô bạn ngủ cùng phòng phải bật ngồi dậy
-- Nguyệt Bình !
Đôi mắt nhắm nghiền, Nguyệt Bình vẫn lảm nhảm
-- Thanh Bình ! Thanh Bình ! ...
-- Nguyệt Bình ! Tỉnh lại đi Nguyệt Bình !
Lần này thì cô gái đã tỉnh . Cô mở mắt ra ngơ ngác
-- Hoài Trang !
-- Mi lại nằm mơ nữa à ? Thấy gì mà la hét dữ vậy ? Còn khóc sướt mướt nữa .
-- Ta thấy Thanh Bình , Nó ko chết, nó về đùa giỡn với ta .. Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ thì có một người áo trắng đến và Thanh Bình đã đi theo người đó . Ta gọi hoài, Thanh BÌnh cũng ko trở lại .
Hoài Trang đưa khăn giấy cho bạn
-- Lau mồ hôi và nước mắt đi ! Mi nhớ thương Thanh Bình quá nên mới thấy nó hoài vậy đó . Thanh Bình đã chết rồi, mi để cho nó thanh thản được ko hả Nguyệt BÌnh ?
Cô nhìn bạn áy náy rồi nói tiếp
-- Người chết là hết . Thanh Bình cũng đâu muốn bỏ mi mà đi . Tại số phận nó như thế, phải chấp nhận thôi . Mi đừng cứ hoài đau thương, ngày ko ăn đêm ko ngủ, liên tục nằm mơ réo gọi . Cứ đà này, mi ko chịu nổi đâu .
-- Nhưng số phận gì mà khắc nghiệt thế ? Thanh Bình còn quá trẻ, còn hoài bão và cả một tương lai phía trước .
Nguyệt Bình sụt sùi
-- Nếu như ngày trước ta ko cho nó đi học võ thì đâu có kết cục như ngày hôm nay . Tất cả là tại ta .
-- Mi ko thể nói như thế được ! Nếu là số phận thì ko ai cãi lại được ông trời . Cái chết của Thanh Bình tuy là một sự tiếc nuối đau thương, nhưng nó đã mãn nguyện vì mọi người yêu thương nó và nhơ tới nó bằng cả tấm lòng . Huống chi đây là ocn đường nó chọn , ko thể trách ai được .
-- Hoài Trang .
Nguyệt Bình ôm bạn, nước mắt vẫn cứ rơi . Hoài Trang vỗ nhẹ lưng bạn
-- Đừng như thế Nguệt Bình !
-- Ta nhớ Thanh Bình lắm , mi có biết ko ? Ba mẹ mất, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống . Thanh Bình là người thân là niềm vui duy nhất của ta . Thế mà bây giờ nó lại bỏ ta mà đi . Hoài Trang, ta ko cần gì hết, ta chỉ cần Thanh Bình trở về với ta thôi .
-- Nguyệt Bình ! Mi cũng biết điều đó ko thể được mà . Nghe ta, giảm bớt đau thương để dưới suối vàng, Thanh Bình nó ko phải lo lắng cho ngươi .
-- Hoài Trang ơi, ngày nào tao cũng nhớ Thanh Bình cả, Sự mất mát này ai hiểu cho ta đây ? Ko có gì bù đắp được cả .
Hoài Trang ôm lấy bạn
-- Ta hiểu được nỗi đau mất đi người thân của mi . Thanh Bình ra đi cũng được hơn một tháng rồi, và trong thời gian ấy mi triền miên trong đau buồn, ko tha thiết gì đến bản thân . MI làm vậy, Thanh Bình có sống lại được ko ? Hay là chỉ làm cho tâm hồn của nó ko được thanh thản ? Nếu thương nó nhớ nó thì mi cần phải nghĩ đến cuộc sống của mình và sống tốt hơn . Có như thế, Thanh Bình mới yên tâm .
-- Nhớ thương phải để trong lòng ?
-- Ừm !
-- Nhưng ngày nào tao cũng nhìn thấy di ảnh của nó, tao ko thể cầm được nước mắt .
-- Thời gian rồi sẽ làm mi giảm bớt thương tâm đau buồn nhưng ko xóa sạch bóng hình và tình thương đâu . - Hoài Trang nói - Biết đâu Thanh Bình sẽ sớm đầu thai làm một con người mới và có một cuộc sống tốt đẹp hơn .
Cô với tay lấy tấm hình bán thân của Thanh Bình xuống
-- Nó sẽ mãi mãi ở bên chị của nó .- Nguyệt Bình sờ lên tấm ảnh - Phải ! Thanh Bình luôn ở bên chị mà phải ko ?
Hoài Trang thì thầm
-- Ko còn Thanh Bình thì mi cũng ko cô đơn đâu . Lúc nào tao cũng ở bên cạnh mi cả .
Nguyệt Bình mệt mỏi
-- Cám ơn mi, người bạn tốt .
Hoài Trang đỡ bạn nằm xuống
-- Bây giờ đi ngủ nhé !
Nguyệt Bình nhìn bạn như có lỗi
-- Ta đã phá giấc ngủ của mi phải ko ?
-- KO sao đâu, bây giờ thì ngủ lại .
-- Hoài Trang này !
-- Nói đi !
-- Ngày mai ta muốn đi làm .
-- Ko được khoẻ thì nghỉ luôn đi . Tổng giám đốc biết hoàn cảnh của mi mà, ko cần phải lo .
-- Nhưng ở nhà hoài ko có gì làm ta lại nghĩ lung tung . Có công việc ta sẽ bớt buồn hơn .
Hoài Trang suy nghĩ
-- Vậy....sáng mai ta cùng đến công ty, giờ thì cùng ngủ nhé !
Nguyệt Bình gật đầu, cô và Hoài Trang nằm quay lưng lại với nhau.
Đêm khuya yên lặng, hai cô gái cùng hai suy nghĩ . Hoài Trang vẫn nghe được tiếng thở dài trăn trở của bạn . Thanh Bình ra đi còn mới mẻ quá, an ủi chỉ để an ủi vậy thôi. Bảo NGuyệt Bình giảm bớt đau thương thì thật khó . Cả cô còn ko chịu đựng được cái chết của Thanh Bình, nói chi người chị ruột của anh, Nguyệt Bình .
Hoài Trang còn nhớ như in những tháng ngày quen biết với chị em Nguyệt Bình, với cô, đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất . Quê cô ở Cần Thơ, hai chị em Nguyệt Bình ở Đồng Tháp . Cả hai đều là người miền Tây của vùng đồng bằng sông nước . Cô lên thành phố đi học rồi đi làm, Nguyệt Bình cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học , xin được việc làm, Nguyệt Bình đưa cậu em trai mình cùng lên vì cả hai ko còn ai thân thích nữa . Ba mẹ mất cách đó hai năm . Sự gặp gỡ của HT và NB tại công ty tài chính Đông Á đã đẩy hai người xích lại gần nhau và thân nhau hơn . Cùng là dân tỉnh lẻ, sống ở thành phố mưu cầu tương lại, HT và NB nhanh chóng trở thành những người bạn đồng cam cộng khổ . Sau nửa năm quen biết, HT đã dọn đến ở chung với NB trong một căn nhà thuê . Họ sống hòa thuận với nhau như những người trong gia đình . HT và NB làm việc tại công ty tài chính Đông Á, còn THanh Bình, em trai NB thì ngoài học phổ thông ra cậu còn tập võ ở câu lạc bộ .
Sống gần mới biết, HT thật sự cảm phục nghị lực, ý chí và lòng kiên nhẫn của chị em NB . Ở quê, Thanh Bình cũng tập võ, thi đấu và đạt nhiều giải cao nên khi lên thành phố, cậu nhanh chóng hòa nhập vào các câu lạc bộ lớn . HT cũng từng xem TB thi đấu, cậu là một tài năng trẻ của quốc gia . Nhưng thật đáng tiếc ... Trong một lần tập với đồng đội chuẩn bị cho giải đấu lớn, TB đã bị chấn thương gãy đốt sống cổ . Được ban huấn luyện và đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng vì chấn thương quá nặng nên TB đã vĩnh viễn ra đi . TB ra đi bao ngày là bao ngày NB vật vã trong đau thương . Còn đâu một NB tươi vui tràn đầy sức sống ? Đối diện với cái chết của một tài năng trẻ, ai mà ko thương tâm, nói chi đến TB là em trai của NB . Nhìn NB đau đớn mà bản thân HT ko giúp được gì, cô thấy xót xa vô cùng .
Hình như thượng đế ko công bằng với chị em NB, ba mẹ mất, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống, thế mà TB cũng ra đi. Rồi những ngày sau của NB sẽ như thế nào đây, khi một mình cô độc đối diện với nỗi co đơn mất mát ?
HT nghiêng người nhìn NB . Cô cảm thấy thương bạn quá. Cuộc đời sao mà quá tàn nhẫn . Tiếng thở dài của một đêm muộn màng vọng lại . Rồi HT cũng thiếp đi trong giấc ngủ . Cô đâu biết được người bạn kế bên vẫn thổn thức, giọt nước mắt thương tiếc đứa em vắn số lặng lẽ rơi .
o0o0o0o0o0o0
Nhiệm vụ mở màn đã xong . Sau này ai muốn post típ thì cứ post thoải mái nha , vì có lẽ tui ko có nhiều thời gian . Chúc đọc vui vẻ !
Khuyến mại cho các sis một khúc nữa nà !
o0o0o0o0o0o0o
Những tia nắng chiếu qua khe cửa, nghịch ngợm trên khuôn mặt xinh đẹp của HT làm cô giật mình choàng dậy
-- Ơ, muộn quá rồi !
HT bỏ chân xuống giường, xong cô nhìn lại
-- Nguyệt Bình đâu ? Đêm qua nhỏ nhớ thương Thanh Bình và nằm mơ, tâm trạng vô cùng đau khổ ...
Sự lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng, HT chạy nhanh ra ngoài, miệng gọi inh ỏi
-- Nguyệt Bình ! Nguyệt Bình ! Mi đâu rồi ?
--....
-- Nguyệt Bình !
Ko có tiếng trả lời nhưng HT ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên . Cô đi lần xuống bếp
-- Nguyệt Bình !
HT tròn mắt khi thấy bạn đang lui cui bên bếp gas
-- Dậy rồi hả ? NB quay lại cười .
-- Ừ, mi đang làm gì đấy ?
-- Điểm tâm sáng cho hai đứa mình .
NB bước lại đẩy vai bạn
-- Vệ sinh đi rồi ăn sáng, chúng ta còn phải đến công ty nữa đó .
Thấy HT cứ tròn mắt nhìn mình, NB quơ quơ tay
-- Ê ! Ko phải là mi còn mộng du đó chứ ?
-- Ơ .... ko .
-- Vậy thì đi vệ sinh đi, ko còn sớm đâu .
-- Ta ...
- Sao ? Mi có gì muốn hỏi ta hả ?
-- Mi ko sao chứ ?
NB xoay tròn
-- KO sao ! Như mi thấy đấy .
-- NB, đừng gắng gượng nhé .
NB bẹo má bạn
-- Ta thấy mi sao sao thì đúng hơn đó, HT ạ . Từ lúc thức dậy đến giờ, toàn nhìn ta hỏi những câu đâu đâu ấy . Có phải đêm qua ngủ ko được nên mệt phải ko ?
- KO phải, ta thấy mi kì lạ quá nên hơi lo thôi .
-- Ta vẫn bình thường mà, chỉ có điều là sẽ ko sống trong đau khổ triền miên nữa . Mi nói đúng, người chết là hết, ko còn gì để lo lắng nữa .
-- NB !
-- Mi thích nhìn ta cười hay nhìn ta khóc ?
-- Đương nhiên thích nhìn mi cười rồi .
-- Vậy còn ko mau...
HT giơ tay
-- Ok, ta đi vệ sinh đây, năm phút nữa sẽ có mặt ngay .
Cô nhảy chân sáo vào nhà tắm, trên môi điểm một nụ cười nhẹ
-- Hèn gì sáng nay nắng rất đẹp .
NB nhìn theo HT, khuôn mặt thật buồn
-- Xin lỗi nha, HT . Ta chỉ có gắng gượng được như thế thôi, để cho mi ko phải lo lắng . Thật ra trong lòng ta, nỗi đau buồn luôn xâm chiếm . Bản thân ta cũng ko biết bao giờ nó dứt và sẽ ngã quỵ lúc nào .
Loáng một cái, HT đã có mặt tại bàn ăn với bộ đồ công sở, cô hít hít mũi
-- Thơm quá, NB ơi !
-- Có đói bụng ko ?
-- Đương nhiên là đói rồi . Đặc biệt hôm nay ta thấy rất đói . Đã hơn một tháng rồi ko có bàn tay nội trợ làm thức ăn cho ta .
HT ngán ngẩm
-- Sáng nào cũng vậy, ko cục xôi thì khúc củi . Trời ơi, ta sợ lắm rồi !
o0o0o0o0o0
Thế thui nghen ! Đọc vui vẻ !
Title: Re: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:52
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:52
Nguyệt Bình lườm bạn
-- Lười biếng còn lớn tiếng ta thán . Có ai đày đọa mi đâu . Sáng chịu khó thức sớm một tí thì có những món ăn như ý mình thôi .
-- Ta thức rồi, ai ngủ cho ta .
-- Hứ ! Vậy thì đừng nói .
Hoài Trang mon men ôm eo bạn
-- Nhưng trên đời này chỉ có NB là tốt với ta thôi, phải ko ?
-- Đừng có nịnh, ta ko rảnh để phục vụ cho mi hoài đâu .
-- Ít ra, hôm nay mi cũng làm cho ta ngon miệng, như thế cũng đủ lắm rồi .
NB đặt đĩa trứng chiên xuống bàn
-- Đói thì ăn đi ! Nói nhiều quá !
-- Hi...cám ơn mi nha .
NB lắc đầu
-- Ta gặp mi chắc là kiếp trước mắc nợ mi đó, HT ạ .
-- Còn phải nói .
Hai cô gái ngồi vào bàn ăn, HT là người "đá" trước . Cô vừa nhai vừa nói
-- Ngon quá, NB ơi !
-- Chỉ là trứng chiên mà .
-- Ừm . Nhưng mi có biết hơn một tháng nay bấm bụng ăn ngoài, ta ớn đến mức nào ko ?Ko phải ta ngán vì tiền mà vì ko được sạch sẽ .
NB nhướng mày
-- Biết sợ sao ko tự tập nấu ăn ?
-- Ta đã quen với khẩu vị của mi cho nên ...
-- Đừng viện nhiều lý do nữa ! Từ đây về sau, có ta thì ta sẽ nấu luôn phần của mi . Còn ko có ta thì phải tự làm lấy .
-- Ko phải vậy chứ ?
-- Phải sống tự lập thôi ! Chứ lúc chưa gặp ta ai nấu cho mi ăn ?
-- Bạn .
-- Hết nói nổi mi luôn đó Hoài Trang !
HT xuống giọng năn nỉ
-- Coi như mi vì tình bạn của chúng ta đi ! Mi nấu cho ta ăn còn ta sẽ làm những phần còn lại của mi .
-- Làm gì ?
-- Thì giặt đồ, rửa chén, lau nhà nè !
NB xua tay
-- Ai nỡ đày đọa mi chứ ?
-- Ta tình nguyện mà .
-- Vậy ...đồ ta thì ta tự giặt lấy, mi chỉ rửa chén và lau nhà thôi . Tinh thần tình nguyện thì ko được than thở .
-- Ok .
-- Vậy là được rồi .
-- Cám ơn nha !
NB bưng ly nước lên miệng
-- Mi ăn xong chưa ?
-- Còn tí nữa .
-- Nhanh lên cho kịp giờ đến công ty .
-- Mấy giờ rồi ?
-- Bảy giờ đúng .
-- Cái gì ?
HT đánh rơi miếng trứng xuống đĩa
-- Hôm qua phó tổng giám đốc thông báo hôm nay đến sớm có cuộc họp khẩn mà ta quên mất . Ko được, phải đi ngay thôi .
-- Nhưng mi lau miệng đi đã !
Lấy miếng khăn giấy từ tay NB, HT vừa lau vừa nói
-- Đi ! Nếu ko cả Thiên Ý cũng ko giúp được chúng ta nữa !
NB nhíu mày
-- Chuyện gì mà liên quan đến Thiên Ý nữa ?
-- Dài dòng lắm, rồi ta sẽ nói cho mi nghe sau .
HT ra lệnh
-- Mi lấy túi sách, còn ta đẩy xe ra .
-- Ừ !
Cập rập suýt chút nữa NB quên khóa cửa nhà . Cô hét bạn
-- Ko ai giống như mi !
-- Nhưng ta sợ nhất là khuôn mặt ngầu của ông phó tổng giám đốc đó !
Hai cô gái đèo nhau trên chiếc wave hòa vào dòng người đang hối hả với thời gian .
-- Ê ! Nguyệt Bình !
Đang chăm chú vào màn hình máy vi tính, ko nhìn bạn nhưng NB vẫn trả lời
-- Gì ?
-- Lúc nãy phó tổng gọi mi lên văn phòng có chuyện gì vậy ? Phải chăng ông ta làm khó mi vì hơn tháng qua mi ko đi làm ?
-- ...
-- Ta biết mà, nhìn khuôn mặt ông ta hắc ám vô cùng . Từ ngày ông ta vào làm đến nay có gì thay đổi đâu . Ông ta ko đì được chúng ta là ăn ko ngon hay sao ấy .
HT thở hắt ra
-- Cả Thiên Ý có họ hàng với ông tổng mà còn phải ngán ông ta . Nhưng ... phó tổng thôi mà, đâu phải là thượng đế ? Mi nói đi, ông ta có quá đáng với mi ko ? Ta sẽ ko ngượng bộ cho ông ta nữa đâu, ko làm chỗ này thì làm chỗ khác cũng được mà, sợ sao ?
NB ngừng tay
-- Mi nói đủ chưa vậy ? Ta thấy mi quá đáng thì đúng hơn .
-- Ơ ...
-- Nếu chưa biết thực hư điều gì thì ko được phán đoán bừa bãi nghe chưa ? Nghe mi nói nãy giờ, ta thấy mi có thành kiến với anh Khánh Toàn thì đúng hơn .
-- Ko có !
-- Đừng chối nữa . Thật ra những vụ việc lần trước đều do chúng ta sai . Phó tổng ko trách, ko báo lên tổng giám đốc, tại sao chúng ta còn trách ngược lại anh ấy ? Khánh Toàn có trách nhiệm và sống tình cảm . Thiên Ý ngán anh ấy vì những đức tính đứng đắn chứ ko phải vì địa vị đâu .
-- Xem ra mi biết khá rõ về con người Khánh Toàn ấy .
-- Sơ sơ thôi .
-- Vậy ...
NB cười
-- Khánh Toàn gọi ta lên văn phòng là cách quan tâm của những người đồng nghiệp với nhau thôi . Anh ấy lo ta ko tiếp tục làm việc được .
-- Ông ta tốt vậy sao ?
-- Hơn mi tưởng đó .
HT thở phào
-- Thế mà ta cứ nghĩ ông ta sẽ giảng đạo cho mi vì hơn tháng nay ko có mặt ở công ty .
-- Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử nữa ! Lo làm việc đi, kẻo lần này Khánh Toàn sẽ giảng đạo thật đó.
-- Nhưng ta vẫn còn một vẫn đề thắc mắc....
-- Cuối giờ đi !
-- Ko được ! Mi cũng biết tánh ta mà, ko chờ lâu được.
Nếu ko giải đáp thắc mắc với HT thì có lẽ trong khoảng thời gian còn lại cô sẽ ko làm việc được . NB nhìn khắp một lượt văn phòng
-- Việc gì ? Nói nhanh đi !
-- Mi đang tìm hiểu phó tổng giám đốc Khánh Toàn à >
Câu hỏi của HT làm NB muốn nhảy nhỏm
-- Cái con này, mi có điên ko ?
-- Ko có gì phải mắc cỡ cả . Có thì cứ nhận để ta và Thiên Ý còn định liệu .
NB cốc lên đầu bạn
-- Mi hãy im mồm, đừng có nói lung tung đó ! Khánh Toàn đã có vợ rồi .
-- Sao mi biết ?
-- Thì Thiên Ý nói . Chị Chu Tâm bên phòng kế toán là vợ Khánh Toàn . Chị ấy là em họ của tổng giám đốc đấy .
-- Ta ...
HT che miệng
-- Suýt chút nữa là tiêu rồi .
-- Còn nói . Khánh Toàn và Chu Tâm là một đôi vợ chồng hạnh phúc đấy !
HT nhíu mày
-- Trong công ty tài chính Đông Á này đều là họ hàng với ông tổng . Hèn gì họ tin tưởng nhau đến như vậy. Tổng giám đốc Đình Lâm giao công ty cho Khánh Toàn, còn ông ta thì rong chơi khắp nơi . Từ lúc vào làm việc đến giờ ta có thấy mặt mũi của ông ta đâu .
NB đính chính
-- Tổng giám đốc ko phải rong chơi, mà đang bận rộn với công ty bên Mĩ nên tạm thời việc điều hành công ty ở đây do Khánh Toàn đảm nhiệm .
-- Cũng là phó tổng Khánh Toàn nói nữa chứ gì ?
-- Ừm .
-- Mi ...
-- Sao hả ? Ta còn biết rất nhiều việc nữa đó .
-- Nhưng có duy nhất một việc hai nhỏ ko bao giờ biết .
Cả hai cùng quay lại
-- Thiên Ý !
-- Là ta đây, hai nhỏ đang bàn luận gì mà sôi nổi vậy ?
NB trở lại với màn hình vi tính
-- Mi hỏi nhỏ HT kìa !
HT nhìn bạn
-- Phòng kế toán ko có việc gì hay sao mà lại xuống đây ? Bộ ko sợ phó tổng hả ?
-- Khánh Toàn có gì mà ta phải sợ ?
-- Vậy mà có người lại sợ mới chết !
-- Ừ, thì tại ta nể ông Toàn là bậc đàn anh thôi . Với lại là anh ấy thay tổng giám đốc điều hành công ty . Nhưng mai mốt thì hết sợ rồi .
-- Tại sao vậy ?
-- Anh tao về đó .
-- Anh mi về thì liên quan gì đến Khánh Toàn ? Đừng nói anh mi là tổng giám đốc nha . Ta ko tin đâu . Chị Dung cùng phòng nói tổng giám đốc ngoài bốn mươi rồi .
Thiên Ý chúm chím môi
-- Đâu cần là tổng giám đốc mới bắt nạt được Khánh Toàn .
-- Ừ, mi cũng từng nói anh mi có gia đình và ra ở riêng .
-- Ừm !
-- Vậy tổng giám đốc là ai , có quan hệ gì với mi ?
-- Ko quan hệ gì hết .
-- Thật là khó hiểu quan hệ nhà Nguyễn Đình của ngươi đấy . Mi còn bao nhiêu bí mật nữa ?
-- Duy nhất chỉ một thôi, nhưng bây giờ chưa thể nói được .
-- Tại sao ?
-- Thì chưa đến thời điểm phải biết .
HT lắc đầu
-- Nguyệt Bình nói đúng . Xem ra trong công ty tài chính Đông Á này toàn là họ hàng của tổng giám đốc . Trong đó có cả người con gái mang tên Nguyễn Đình Thiên Ý .
Thiên Ý cười
-- Lười biếng còn lớn tiếng ta thán . Có ai đày đọa mi đâu . Sáng chịu khó thức sớm một tí thì có những món ăn như ý mình thôi .
-- Ta thức rồi, ai ngủ cho ta .
-- Hứ ! Vậy thì đừng nói .
Hoài Trang mon men ôm eo bạn
-- Nhưng trên đời này chỉ có NB là tốt với ta thôi, phải ko ?
-- Đừng có nịnh, ta ko rảnh để phục vụ cho mi hoài đâu .
-- Ít ra, hôm nay mi cũng làm cho ta ngon miệng, như thế cũng đủ lắm rồi .
NB đặt đĩa trứng chiên xuống bàn
-- Đói thì ăn đi ! Nói nhiều quá !
-- Hi...cám ơn mi nha .
NB lắc đầu
-- Ta gặp mi chắc là kiếp trước mắc nợ mi đó, HT ạ .
-- Còn phải nói .
Hai cô gái ngồi vào bàn ăn, HT là người "đá" trước . Cô vừa nhai vừa nói
-- Ngon quá, NB ơi !
-- Chỉ là trứng chiên mà .
-- Ừm . Nhưng mi có biết hơn một tháng nay bấm bụng ăn ngoài, ta ớn đến mức nào ko ?Ko phải ta ngán vì tiền mà vì ko được sạch sẽ .
NB nhướng mày
-- Biết sợ sao ko tự tập nấu ăn ?
-- Ta đã quen với khẩu vị của mi cho nên ...
-- Đừng viện nhiều lý do nữa ! Từ đây về sau, có ta thì ta sẽ nấu luôn phần của mi . Còn ko có ta thì phải tự làm lấy .
-- Ko phải vậy chứ ?
-- Phải sống tự lập thôi ! Chứ lúc chưa gặp ta ai nấu cho mi ăn ?
-- Bạn .
-- Hết nói nổi mi luôn đó Hoài Trang !
HT xuống giọng năn nỉ
-- Coi như mi vì tình bạn của chúng ta đi ! Mi nấu cho ta ăn còn ta sẽ làm những phần còn lại của mi .
-- Làm gì ?
-- Thì giặt đồ, rửa chén, lau nhà nè !
NB xua tay
-- Ai nỡ đày đọa mi chứ ?
-- Ta tình nguyện mà .
-- Vậy ...đồ ta thì ta tự giặt lấy, mi chỉ rửa chén và lau nhà thôi . Tinh thần tình nguyện thì ko được than thở .
-- Ok .
-- Vậy là được rồi .
-- Cám ơn nha !
NB bưng ly nước lên miệng
-- Mi ăn xong chưa ?
-- Còn tí nữa .
-- Nhanh lên cho kịp giờ đến công ty .
-- Mấy giờ rồi ?
-- Bảy giờ đúng .
-- Cái gì ?
HT đánh rơi miếng trứng xuống đĩa
-- Hôm qua phó tổng giám đốc thông báo hôm nay đến sớm có cuộc họp khẩn mà ta quên mất . Ko được, phải đi ngay thôi .
-- Nhưng mi lau miệng đi đã !
Lấy miếng khăn giấy từ tay NB, HT vừa lau vừa nói
-- Đi ! Nếu ko cả Thiên Ý cũng ko giúp được chúng ta nữa !
NB nhíu mày
-- Chuyện gì mà liên quan đến Thiên Ý nữa ?
-- Dài dòng lắm, rồi ta sẽ nói cho mi nghe sau .
HT ra lệnh
-- Mi lấy túi sách, còn ta đẩy xe ra .
-- Ừ !
Cập rập suýt chút nữa NB quên khóa cửa nhà . Cô hét bạn
-- Ko ai giống như mi !
-- Nhưng ta sợ nhất là khuôn mặt ngầu của ông phó tổng giám đốc đó !
Hai cô gái đèo nhau trên chiếc wave hòa vào dòng người đang hối hả với thời gian .
-- Ê ! Nguyệt Bình !
Đang chăm chú vào màn hình máy vi tính, ko nhìn bạn nhưng NB vẫn trả lời
-- Gì ?
-- Lúc nãy phó tổng gọi mi lên văn phòng có chuyện gì vậy ? Phải chăng ông ta làm khó mi vì hơn tháng qua mi ko đi làm ?
-- ...
-- Ta biết mà, nhìn khuôn mặt ông ta hắc ám vô cùng . Từ ngày ông ta vào làm đến nay có gì thay đổi đâu . Ông ta ko đì được chúng ta là ăn ko ngon hay sao ấy .
HT thở hắt ra
-- Cả Thiên Ý có họ hàng với ông tổng mà còn phải ngán ông ta . Nhưng ... phó tổng thôi mà, đâu phải là thượng đế ? Mi nói đi, ông ta có quá đáng với mi ko ? Ta sẽ ko ngượng bộ cho ông ta nữa đâu, ko làm chỗ này thì làm chỗ khác cũng được mà, sợ sao ?
NB ngừng tay
-- Mi nói đủ chưa vậy ? Ta thấy mi quá đáng thì đúng hơn .
-- Ơ ...
-- Nếu chưa biết thực hư điều gì thì ko được phán đoán bừa bãi nghe chưa ? Nghe mi nói nãy giờ, ta thấy mi có thành kiến với anh Khánh Toàn thì đúng hơn .
-- Ko có !
-- Đừng chối nữa . Thật ra những vụ việc lần trước đều do chúng ta sai . Phó tổng ko trách, ko báo lên tổng giám đốc, tại sao chúng ta còn trách ngược lại anh ấy ? Khánh Toàn có trách nhiệm và sống tình cảm . Thiên Ý ngán anh ấy vì những đức tính đứng đắn chứ ko phải vì địa vị đâu .
-- Xem ra mi biết khá rõ về con người Khánh Toàn ấy .
-- Sơ sơ thôi .
-- Vậy ...
NB cười
-- Khánh Toàn gọi ta lên văn phòng là cách quan tâm của những người đồng nghiệp với nhau thôi . Anh ấy lo ta ko tiếp tục làm việc được .
-- Ông ta tốt vậy sao ?
-- Hơn mi tưởng đó .
HT thở phào
-- Thế mà ta cứ nghĩ ông ta sẽ giảng đạo cho mi vì hơn tháng nay ko có mặt ở công ty .
-- Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử nữa ! Lo làm việc đi, kẻo lần này Khánh Toàn sẽ giảng đạo thật đó.
-- Nhưng ta vẫn còn một vẫn đề thắc mắc....
-- Cuối giờ đi !
-- Ko được ! Mi cũng biết tánh ta mà, ko chờ lâu được.
Nếu ko giải đáp thắc mắc với HT thì có lẽ trong khoảng thời gian còn lại cô sẽ ko làm việc được . NB nhìn khắp một lượt văn phòng
-- Việc gì ? Nói nhanh đi !
-- Mi đang tìm hiểu phó tổng giám đốc Khánh Toàn à >
Câu hỏi của HT làm NB muốn nhảy nhỏm
-- Cái con này, mi có điên ko ?
-- Ko có gì phải mắc cỡ cả . Có thì cứ nhận để ta và Thiên Ý còn định liệu .
NB cốc lên đầu bạn
-- Mi hãy im mồm, đừng có nói lung tung đó ! Khánh Toàn đã có vợ rồi .
-- Sao mi biết ?
-- Thì Thiên Ý nói . Chị Chu Tâm bên phòng kế toán là vợ Khánh Toàn . Chị ấy là em họ của tổng giám đốc đấy .
-- Ta ...
HT che miệng
-- Suýt chút nữa là tiêu rồi .
-- Còn nói . Khánh Toàn và Chu Tâm là một đôi vợ chồng hạnh phúc đấy !
HT nhíu mày
-- Trong công ty tài chính Đông Á này đều là họ hàng với ông tổng . Hèn gì họ tin tưởng nhau đến như vậy. Tổng giám đốc Đình Lâm giao công ty cho Khánh Toàn, còn ông ta thì rong chơi khắp nơi . Từ lúc vào làm việc đến giờ ta có thấy mặt mũi của ông ta đâu .
NB đính chính
-- Tổng giám đốc ko phải rong chơi, mà đang bận rộn với công ty bên Mĩ nên tạm thời việc điều hành công ty ở đây do Khánh Toàn đảm nhiệm .
-- Cũng là phó tổng Khánh Toàn nói nữa chứ gì ?
-- Ừm .
-- Mi ...
-- Sao hả ? Ta còn biết rất nhiều việc nữa đó .
-- Nhưng có duy nhất một việc hai nhỏ ko bao giờ biết .
Cả hai cùng quay lại
-- Thiên Ý !
-- Là ta đây, hai nhỏ đang bàn luận gì mà sôi nổi vậy ?
NB trở lại với màn hình vi tính
-- Mi hỏi nhỏ HT kìa !
HT nhìn bạn
-- Phòng kế toán ko có việc gì hay sao mà lại xuống đây ? Bộ ko sợ phó tổng hả ?
-- Khánh Toàn có gì mà ta phải sợ ?
-- Vậy mà có người lại sợ mới chết !
-- Ừ, thì tại ta nể ông Toàn là bậc đàn anh thôi . Với lại là anh ấy thay tổng giám đốc điều hành công ty . Nhưng mai mốt thì hết sợ rồi .
-- Tại sao vậy ?
-- Anh tao về đó .
-- Anh mi về thì liên quan gì đến Khánh Toàn ? Đừng nói anh mi là tổng giám đốc nha . Ta ko tin đâu . Chị Dung cùng phòng nói tổng giám đốc ngoài bốn mươi rồi .
Thiên Ý chúm chím môi
-- Đâu cần là tổng giám đốc mới bắt nạt được Khánh Toàn .
-- Ừ, mi cũng từng nói anh mi có gia đình và ra ở riêng .
-- Ừm !
-- Vậy tổng giám đốc là ai , có quan hệ gì với mi ?
-- Ko quan hệ gì hết .
-- Thật là khó hiểu quan hệ nhà Nguyễn Đình của ngươi đấy . Mi còn bao nhiêu bí mật nữa ?
-- Duy nhất chỉ một thôi, nhưng bây giờ chưa thể nói được .
-- Tại sao ?
-- Thì chưa đến thời điểm phải biết .
HT lắc đầu
-- Nguyệt Bình nói đúng . Xem ra trong công ty tài chính Đông Á này toàn là họ hàng của tổng giám đốc . Trong đó có cả người con gái mang tên Nguyễn Đình Thiên Ý .
Thiên Ý cười
Title: Re: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:52
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:52
-- Đừng suy nghĩ và phóng đại quá nhỏ ạ ! Cứ bình thường đi, việc gì tới sẽ tới .
-- Mi cứ làm cho bọn ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Ta thì còn chịu đựng nổi, còn NB mi làm ơn tha cho nhỏ ấy đí .
-- Với những người bạn của ta, ta ko bao giờ đùa quá đáng đâu !
-- Nói thì nhớ đó !
HT hỏi
-- À , mi xuống đây có việc gì ko ?
-- Hỏi thăm NB thôi .
-- Nhỏ NB đắt sô dữ há ! Vắng mặt ở công ty hơn một tháng thôi, vậy mà có rất nhiều người hỏi thăm .
-- Ai nữa ?
-- Thì hầu như cả công ty này nè .
-- Đấy là cách quan tâm giữa những con người với nhau đó . Mi ganh tỵ à ? Nếu muốn được quan tâm giống như NB thì nghỉ hơn một tháng đi !
-- Thôi đi, mi muốn ta bị đuổi việc thì đúng hơn .
-- Tại mi muốn được quan tâm mà .
Thiên Ý kéo ghế ngồi giữa HT và NB
-- Ngày đầu tiên trở lại, làm việc có ổn ko NB ?
-- Về mặt chuyên môn thì có ổn đó nhưng về mặt công việc thì hơi quá tải một chút .
-- Sao ko nhờ mọi người phụ giúp ? Còn HT nữa chi ?
NB lắc nhẹ
-- Ko đơn giản đâu . Số hợp đồng chứng từ này là lúc trước ta theo dõi . Bây giờ nhờ họ thì chẳng khác gì làm lại từ đầu .
-- Cũng phải nhưng chẳng lẽ một mình mi đảm nhận hết sao ?
-- Ai bảo tao nghỉ quá lâu chi . Mà cũng may, trong thời gian ta nghỉ ko có ai đáo hạn hợp đồng vay tiền, nếu ko thì khốn khổ cho những người bị phân công thay ta .
NB trấn an bạn
-- Đừng lo lắng nhiều quá ! Cho ta thời gian một tuần thì đâu lại vào đấy !
-- Có được ko ?
-- Yên tâm đi mà !
--Nếu có gì bất ổn thì phải báo ngay nha !
-- Ừm .
HT chen vào
-- Ta thấy mi lo lắng thái quá rồi đó Thiên Ý ! Khả năng làm việc của NB được ban giám đốc đánh giá cao, bộ mi ko biết sao >
-- Ta biết nên ta mới lo nè . Chỉ vì công việc mà NB bỏ quên sức khoẻ của mình thì thật lầ tai hại .
Thiên Ý xỉ trán bạn
-- Mi làm ơn nghxi xa giùm ta một tí đi ! Nếu thương NB thì phải quan tâm đến nhỏ ấy chứ ?
-- Ai nói ta ko quan tâm ?
Nb xua tay
-- Được rồi, được rồi ! Hai người đừng cãi nhau chuyện ko đâu nữa . Chiếm dụng thời gian công để nói chuyện với nhau, còn ở đó mà lớn tiếng với nhau . Các anh chị trong văn phòng này dễ đó, chứ để ban giám đốc biết chuyện thì chỉ có nước vác đơn đi xin việc công ty khác mất rồi .
Cô năn nỉ bạn
-- Sự quan tâm của mi làm ta cảm động lắm . Nhưng mi về văn phòng đi, khi khác nói chuyện sau .
-- Ta ko đi, xem ai dám đuổi ta . Phó tổng giám đốc có ngon thì đuổi ta đi, ta nghỉ ngay đó .
-- Thôi mà Thiên Ý .
-- Bấy lâu nay ta tôn trọng và nể anh ta như thế là đủ rồi . Chèn ép quá đáng ta ko ngượng bộ đâu .
HT kêu lên
-- Phó tổng giám đốc !
-- Mi đừng hù dọa ta nữa !
NB cúi đầu
--Phó tổng giám đốc !
-- Ai hù dọa em vậy Thiên Ý ?
Tiếng Khánh Toàn, Thiên Ý giật mình lúng túng
-- Ừ thì anh chứ ai ?
-- Anh ?
-- Còn ko phải sao ? Anh làm gì mà giống xuất quỷ nhập thần quá vậy ?
-- Nhờ vậy anh mới biết được trước đến nay là em nể anh chứ ko phải ngán anh, nhưng anh cũng ko cần em phải sợ anh đâu . Chỉ cần em tuân thủ các quy tắc trong công ty là được rồi . Giờ làm việc ko được đi lung tung hay tán gẫu .
-- Khánh Toàn !
-- Nếu em tuân thủ các quy tắc đó thì mới là nhân viên của công ty tài chính Đông Á .
-- Còn ko thì sao ?
-- Em biết rồi !
Thiên Ý mím môi
-- Được . Ngày mai anh sẽ nhận được đơn xin nghỉ việc của em .
-- Suy nghĩ cho kĩ nha, nghỉ rồi ko được ra vào trong công ty nữa đâu đó .
NB kéo tay bạn
-- Thiên Ý à ! Đừng quá nông cạn mà ! Xin việc làm khác ko đơn giản đâu . Mi xin lỗi phó tổng và trở về văn phòng đi .
-- Ko !
Khánh Toàn chen vào
-- Cô yên tâm, có nghỉ ở nhà, Thiên Ý cũng ko sợ đói .
Anh gằn giọng
-- Tổng giám đốc sắp về rồi, anh ấy cũng sẽ ko bênh vực em đâu !
-- Vậy em cũng nhờ anh nói lại với Đình Lâm, ko khéo anh ấy sẽ mất đứa em này !
Thiên Ý quay đi, cơn tức giận của cô dồn hết vào đôi giày cao gót dưới chân .
NB với theo
-- Thiên Ý !
-- Ko cần phải gọi !
-- Phó tổng à ! Tôi thấy chuyện ko có gì thì anh đừng có làm lớn chuyện được ko ? Đừng thôi việc Thiên Ý .
-- Cô tưởng Thiên Ý nghỉ việc thật sao ? Cô nhỏ này chỉ giỏi hù dọa thôi . Bao lần đòi nghỉ việc mà có nghỉ đâu .
-- Vậy ...
-- Nếu Thiên Ý muốn nghỉ việc thật thì người quyết định là tổng giám đốc chứ ko phải là tôi . Nhưng theo tôi, tổng giám đốc ko để cho Thiên Ý nghỉ việc đâu .
-- Tôi ko hiểu ?
-- Tính tình cô nhỏ ai mà ko sợ .
-- Cả tổng giám đốc cũng sợ ?
-- Có lẽ vậy !
-- Thế sao anh lại chọc giận Thiên Ý ?
-- Tôi ko nghiêm túc thì công ty này sẽ thế nào đây ? Tổng giám đốc giao quyền điều hành, tôi cũng thấy nặng nề lắm .
HT tò mò
-- Phó tổng giám đốc !
-- Cô hỏi đi !
-- Anh nói tổng giám đốc sắp về ?
-- Ừm . Chắc hai cô chưa được gặp tổng giám đốc phải ko ?
-- Vâng .
-- Lần này có cơ hội rồi đấy . Mà để xem ai là người có cơ hội làm việc với tổng giám đốc .
HT nhíu mày
-- Nghĩa là sao ?
KHánh Toàn cười
--Tôi quên thông báo cho các cô biết, tổng giám đốc vừa gọi điện thoại cho tôi hôm qua, anh ấy muốn một trợ lý và bảo tôi đề xuất lên . Nhất là hai cô đó . Hãy cố gắng lên !
-- Tại sao ông ta ko thông báo tuyển trợ lý mà chọn nhân viên trong công ty ? Lỡ bộ phận nào đó thiếu người ...
-- Tôi cũng thắc mắc như cô nhưng tổng giám đốc chỉ noi " thời gian này ko tuyển thêm nhân viên nữa "
-- Thế còn chuyên môn ?
-- Chỉ cần thông minh nhanh nhẹn và đáng tin cậy .
-- Người như thế ở công ty này nhiều lắm đó .
-- Cho nên tổng giám đốc mới nhờ tôi đề xuất .
HT hỏi nhỏ
-- Anh đã chấm được ai chưa ?
-- Việc này ... ko nói cho cô biết đâu .
-- Phó tổng !
Khánh Toàn khoát tay
-- Hãy tiếp tục công việc đi !
Nhìn theo bước chân Khánh Toàn, HT cảm thấy cảm thấy ấm ức
-- Tại sao ko nói ?
-- Chưa có quyết định thì làm sao mà nói được ?
-- Ơ ... cuối cùng cũng là mi hiểu ý .
HT chồm qua bàn làm việc của NB
-- Ta nghĩ mi sẽ là người được chọn vào vị trí ấy .
NB chắp tay
-- Cho ta xin sự bình yên được ko HT ? Mi đừng kéo tao vào hết chuyện này đến chuyện khác nữa . Cơ hội làm trợ lý cho tổng giám đốc ta ko bao giờ nghĩ đến . Là một nhân viên bình thường ở một phòng tài chính ko tốt hơn sao ? Dây vào những người có địa vị càng khổ hơn chứ sung sướng gì ?
-- Nhưng biết đâu số phận của ngươi sẽ tốt hơn .
-- Thế ư ? Bây giờ đối với ta chẳng có điều gì tốt hơn cả .
NB đẩy bạn ra và nói
-- Để ta làm việc đi HT .
-- Ê !
HT lắc đầu thở ra .
Nỗi đau trong lòng NB thật lớn . Cô lo lắng một ngày nào đo sẽ ko ai cứu được NB . Phải làm sao đây ?
-- Mi cứ làm cho bọn ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Ta thì còn chịu đựng nổi, còn NB mi làm ơn tha cho nhỏ ấy đí .
-- Với những người bạn của ta, ta ko bao giờ đùa quá đáng đâu !
-- Nói thì nhớ đó !
HT hỏi
-- À , mi xuống đây có việc gì ko ?
-- Hỏi thăm NB thôi .
-- Nhỏ NB đắt sô dữ há ! Vắng mặt ở công ty hơn một tháng thôi, vậy mà có rất nhiều người hỏi thăm .
-- Ai nữa ?
-- Thì hầu như cả công ty này nè .
-- Đấy là cách quan tâm giữa những con người với nhau đó . Mi ganh tỵ à ? Nếu muốn được quan tâm giống như NB thì nghỉ hơn một tháng đi !
-- Thôi đi, mi muốn ta bị đuổi việc thì đúng hơn .
-- Tại mi muốn được quan tâm mà .
Thiên Ý kéo ghế ngồi giữa HT và NB
-- Ngày đầu tiên trở lại, làm việc có ổn ko NB ?
-- Về mặt chuyên môn thì có ổn đó nhưng về mặt công việc thì hơi quá tải một chút .
-- Sao ko nhờ mọi người phụ giúp ? Còn HT nữa chi ?
NB lắc nhẹ
-- Ko đơn giản đâu . Số hợp đồng chứng từ này là lúc trước ta theo dõi . Bây giờ nhờ họ thì chẳng khác gì làm lại từ đầu .
-- Cũng phải nhưng chẳng lẽ một mình mi đảm nhận hết sao ?
-- Ai bảo tao nghỉ quá lâu chi . Mà cũng may, trong thời gian ta nghỉ ko có ai đáo hạn hợp đồng vay tiền, nếu ko thì khốn khổ cho những người bị phân công thay ta .
NB trấn an bạn
-- Đừng lo lắng nhiều quá ! Cho ta thời gian một tuần thì đâu lại vào đấy !
-- Có được ko ?
-- Yên tâm đi mà !
--Nếu có gì bất ổn thì phải báo ngay nha !
-- Ừm .
HT chen vào
-- Ta thấy mi lo lắng thái quá rồi đó Thiên Ý ! Khả năng làm việc của NB được ban giám đốc đánh giá cao, bộ mi ko biết sao >
-- Ta biết nên ta mới lo nè . Chỉ vì công việc mà NB bỏ quên sức khoẻ của mình thì thật lầ tai hại .
Thiên Ý xỉ trán bạn
-- Mi làm ơn nghxi xa giùm ta một tí đi ! Nếu thương NB thì phải quan tâm đến nhỏ ấy chứ ?
-- Ai nói ta ko quan tâm ?
Nb xua tay
-- Được rồi, được rồi ! Hai người đừng cãi nhau chuyện ko đâu nữa . Chiếm dụng thời gian công để nói chuyện với nhau, còn ở đó mà lớn tiếng với nhau . Các anh chị trong văn phòng này dễ đó, chứ để ban giám đốc biết chuyện thì chỉ có nước vác đơn đi xin việc công ty khác mất rồi .
Cô năn nỉ bạn
-- Sự quan tâm của mi làm ta cảm động lắm . Nhưng mi về văn phòng đi, khi khác nói chuyện sau .
-- Ta ko đi, xem ai dám đuổi ta . Phó tổng giám đốc có ngon thì đuổi ta đi, ta nghỉ ngay đó .
-- Thôi mà Thiên Ý .
-- Bấy lâu nay ta tôn trọng và nể anh ta như thế là đủ rồi . Chèn ép quá đáng ta ko ngượng bộ đâu .
HT kêu lên
-- Phó tổng giám đốc !
-- Mi đừng hù dọa ta nữa !
NB cúi đầu
--Phó tổng giám đốc !
-- Ai hù dọa em vậy Thiên Ý ?
Tiếng Khánh Toàn, Thiên Ý giật mình lúng túng
-- Ừ thì anh chứ ai ?
-- Anh ?
-- Còn ko phải sao ? Anh làm gì mà giống xuất quỷ nhập thần quá vậy ?
-- Nhờ vậy anh mới biết được trước đến nay là em nể anh chứ ko phải ngán anh, nhưng anh cũng ko cần em phải sợ anh đâu . Chỉ cần em tuân thủ các quy tắc trong công ty là được rồi . Giờ làm việc ko được đi lung tung hay tán gẫu .
-- Khánh Toàn !
-- Nếu em tuân thủ các quy tắc đó thì mới là nhân viên của công ty tài chính Đông Á .
-- Còn ko thì sao ?
-- Em biết rồi !
Thiên Ý mím môi
-- Được . Ngày mai anh sẽ nhận được đơn xin nghỉ việc của em .
-- Suy nghĩ cho kĩ nha, nghỉ rồi ko được ra vào trong công ty nữa đâu đó .
NB kéo tay bạn
-- Thiên Ý à ! Đừng quá nông cạn mà ! Xin việc làm khác ko đơn giản đâu . Mi xin lỗi phó tổng và trở về văn phòng đi .
-- Ko !
Khánh Toàn chen vào
-- Cô yên tâm, có nghỉ ở nhà, Thiên Ý cũng ko sợ đói .
Anh gằn giọng
-- Tổng giám đốc sắp về rồi, anh ấy cũng sẽ ko bênh vực em đâu !
-- Vậy em cũng nhờ anh nói lại với Đình Lâm, ko khéo anh ấy sẽ mất đứa em này !
Thiên Ý quay đi, cơn tức giận của cô dồn hết vào đôi giày cao gót dưới chân .
NB với theo
-- Thiên Ý !
-- Ko cần phải gọi !
-- Phó tổng à ! Tôi thấy chuyện ko có gì thì anh đừng có làm lớn chuyện được ko ? Đừng thôi việc Thiên Ý .
-- Cô tưởng Thiên Ý nghỉ việc thật sao ? Cô nhỏ này chỉ giỏi hù dọa thôi . Bao lần đòi nghỉ việc mà có nghỉ đâu .
-- Vậy ...
-- Nếu Thiên Ý muốn nghỉ việc thật thì người quyết định là tổng giám đốc chứ ko phải là tôi . Nhưng theo tôi, tổng giám đốc ko để cho Thiên Ý nghỉ việc đâu .
-- Tôi ko hiểu ?
-- Tính tình cô nhỏ ai mà ko sợ .
-- Cả tổng giám đốc cũng sợ ?
-- Có lẽ vậy !
-- Thế sao anh lại chọc giận Thiên Ý ?
-- Tôi ko nghiêm túc thì công ty này sẽ thế nào đây ? Tổng giám đốc giao quyền điều hành, tôi cũng thấy nặng nề lắm .
HT tò mò
-- Phó tổng giám đốc !
-- Cô hỏi đi !
-- Anh nói tổng giám đốc sắp về ?
-- Ừm . Chắc hai cô chưa được gặp tổng giám đốc phải ko ?
-- Vâng .
-- Lần này có cơ hội rồi đấy . Mà để xem ai là người có cơ hội làm việc với tổng giám đốc .
HT nhíu mày
-- Nghĩa là sao ?
KHánh Toàn cười
--Tôi quên thông báo cho các cô biết, tổng giám đốc vừa gọi điện thoại cho tôi hôm qua, anh ấy muốn một trợ lý và bảo tôi đề xuất lên . Nhất là hai cô đó . Hãy cố gắng lên !
-- Tại sao ông ta ko thông báo tuyển trợ lý mà chọn nhân viên trong công ty ? Lỡ bộ phận nào đó thiếu người ...
-- Tôi cũng thắc mắc như cô nhưng tổng giám đốc chỉ noi " thời gian này ko tuyển thêm nhân viên nữa "
-- Thế còn chuyên môn ?
-- Chỉ cần thông minh nhanh nhẹn và đáng tin cậy .
-- Người như thế ở công ty này nhiều lắm đó .
-- Cho nên tổng giám đốc mới nhờ tôi đề xuất .
HT hỏi nhỏ
-- Anh đã chấm được ai chưa ?
-- Việc này ... ko nói cho cô biết đâu .
-- Phó tổng !
Khánh Toàn khoát tay
-- Hãy tiếp tục công việc đi !
Nhìn theo bước chân Khánh Toàn, HT cảm thấy cảm thấy ấm ức
-- Tại sao ko nói ?
-- Chưa có quyết định thì làm sao mà nói được ?
-- Ơ ... cuối cùng cũng là mi hiểu ý .
HT chồm qua bàn làm việc của NB
-- Ta nghĩ mi sẽ là người được chọn vào vị trí ấy .
NB chắp tay
-- Cho ta xin sự bình yên được ko HT ? Mi đừng kéo tao vào hết chuyện này đến chuyện khác nữa . Cơ hội làm trợ lý cho tổng giám đốc ta ko bao giờ nghĩ đến . Là một nhân viên bình thường ở một phòng tài chính ko tốt hơn sao ? Dây vào những người có địa vị càng khổ hơn chứ sung sướng gì ?
-- Nhưng biết đâu số phận của ngươi sẽ tốt hơn .
-- Thế ư ? Bây giờ đối với ta chẳng có điều gì tốt hơn cả .
NB đẩy bạn ra và nói
-- Để ta làm việc đi HT .
-- Ê !
HT lắc đầu thở ra .
Nỗi đau trong lòng NB thật lớn . Cô lo lắng một ngày nào đo sẽ ko ai cứu được NB . Phải làm sao đây ?
Title: Re: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:53
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:53
NB là người sau cùng rời khỏi công ty.
Cái nắng của buổi chiều dần tàn, những cơn gió nhẹ thoảng qua dìu dịu mát . Bầu ko khí dễ chịu làm sao . Chợt cô muốn đi lang thang . Người người hối hả, đường phố đông đúc sau giờ tan sở . NB ko quan tâm, cô cứ bước những bước chân buồn.
Con đường này đâu đây vọng tiếng cười nghịch ngợm của Thanh Bình và những ngày hai chị em cùng đi dạo với nhau khi TB đoạt huy chương hoặc cuối tháng cô lãnh lương . Còn đâu nữa ?
Tất cả đã chấm dứt bằng một nỗi đau xé lòng, thấu trời xanh . Bây giờ NB ko còn khóc được, nước mắt đã cạn dần cho nỗi đau .
Cô muốn hét to lên : Ai có thể bù đắp được nỗi đau này đây ?
NB ko muốn cho những người bạn bên cạnh mình lo lắng nên cô đã gắng gượng nhưng hình như sự cố gắng sắp tan rồi . Trước đây cô làm tất cả phấn đấu vì em trai . Còn bây giờ, cô phấn đấu vì ai đây ? Chính bản thân mình, NB còn ko cần thiết .
Tại sao thượng đế lại cướp đi những người thân của cô, để cô sống trên cõi đời này một mình đau khổ . Đó có phải là hình phạt ko ? Thượng đế ơi ! Người tàn nhẫn với NB này quá !
NB dừng chân ở một gốc điệp già . Cô nhìn mông lung trong cảnh ồn ào của đường phố . Họ vui vẻ hạnh phúc quá, có ai biết được cô gái cô đơn đau buồn này ko ? Đời vô tình quá ! Tội nghiệp Hoài Trang và Thiên Ý . Họ luôn tìm mọi cách để cho cô vui, nhưng cô thì tâm trạng chán chường, ko muốn gì cả . Có thể hiện tại cô đã phụ tấm chân tình của họ, hy vọng họ hiểu và thông cảm cho người bạn đáng thương này .
Đôi mắt đẹp nhưng u buồn của NB chợt chú ý đến những nhóm người nhốn nháo phía trước . Chuyện gì vậy ?
NB nhíu mày . Cái gì đã thôi thúc cô bước nhanh . Cảnh tượng trong nhóm người lộn xộn đó là một người đàn ông gần như ngất đi . Tai nạn giao thông ! Tay chân NB cơ hồ lạnh ngắt, cái chết như ẩn hiện trước mắt . Cô xô dạt những người hiếu kì ko trách nhiệm, chạy vào đỡ lấy người đàn ông
-- Ông ơi ! Ông có sao ko ?
-- Tôi...
Người đàn ông ngất đi trên tay NB càng làm cho cô hoảng sợ
-- Ông ơi !
Có tiếng của một số người hiếu kỳ
-- Ông ta bị làm sao vậy ?
-- Đang đi bộ trên đường thì trong hẻm có một chiếc xe lao ra, chắc ông ta bị tông mạnh quá nên bị ngất đi .
-- Còn người gây tai nạn đâu ?
-- Thằng đó bỏ chạy rồi .
-- Đúng là người ko có lương tâm .
Mỗi người nói một tiếng làm NB hét lớn lên
-- Đủ rồi ! Nếu các người có lòng tốt thì gọi giùm tôi một chiếc taxi .
Tai nạn xảy ra, thêm giờ cao điểm, xe ko thể lưu thông làm cho bị nghẽn một đoạn đường . Cảnh sát giao thông ở chốt đèn đỏ phải chạy lại .
Đưa được người đàn ông lên taxi, dòng người hiếu kì mới giãn ra . NB bực dọc
-- Tại sao trên đời này lại có những người vô tình như thế chứ ? Người ta bị tai nạn mà cứ trố mắt ra nhìn .
Xe chạy được một quãng, người lái xe taxi mới hỏi
-- Đến bệnh viện nào đây thưa cô ?
-- Ông thấy bệnh viện nào gần nhất thì đi đến đó . Đây là cứu người chứ ko phải đi dạo .
Ông tài xế lắc đầu
-- Con gái sao mà cọc tính dữ vậy ?
Nhưng anh lại nghĩ " Có lẽ cô ấy lo lắng cho người thân quá thôi . Để tâm làm gì câu nói ấy ?
Vừa nhìn về phía trước, anh tài vừa hỏi
-- Cô ơi, ông ấy có sao ko ?
-- Chưa được bác sĩ chuẩn đoán thì làm sao tôi biết được . Nhiệm vụ của ông là lái xe thì lái cho nhanh đi, đừng nhiều chuyện quá !
Anh tài xế phải im bặt vì cái giọng chua lè của NB .
Đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng NB nóng như lửa đốt . Gần một giờ đồng hồ rồi mà sao chưa thấy ra vậy ? Ko lẽ ông ta bị nặng lắm sao ?
Tuy người đàn ông trong kia ko quen biết gì với cô, nhưng cô ko khỏi lo lắng . Sinh mạng của con người vô cùng đáng quý . Cô ko muốn có chuyện gì xảy ra với ông ta, càng ko muốn người thân của người đàn ông kia giống như cô . Đau thương khi vĩnh biệt một người . Tâm trạng ấy ...
NB chắp tay trước ngực như cầu khấn
-- Thượng đế ơi ! Người rủ lòng thương . Đừng để ông ta xảy ra chuyện gì . Cũng đừng để gia đình ông ta phải khóc cảnh chia ly . Một mình tôi như thế đủ lắm rồi, cầu xin ngài thương xót .
-- Cô ơi !
NB giật mình ngẩng đầu lên
-- Ơ ....bác sĩ...
-- Cô là người thân của Nguyễn Đình Lâm à ?
NB ngơ ngác đến buồn cười
-- Đình Lâm nào ?
Vị bác sĩ trẻ cau mày lấy làm lạ nhưng vẫn phải hỏi
-- Người đàn ông được đưa vào cấp cứu lúc nãy do tai nạn giao thông .
NB sực nhớ, cô lúng túng
-- Xin lỗi bác sĩ, tôi ko phải là người nhà của ông ấy nên tôi ko biết ông ấy tên gì .
-- Vậy cô là ai ?
-- Tôi chỉ là người qua đường thôi .
-- Hèn gì tôi thấy hơi lạ . Chúng tôi tìm được trong người ông ấy chứng minh thư, năm nghìn đô la và một số giấy tờ cá nhân khác nên mới biết được tên ông ấy . Bây giờ cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho ông ta được chứ ?
-- Có rườm rà lắm ko ?
-- Chỉ một số thông tin thôi .
-- tình trạng của ông ấy sao rồi, thưa bác sĩ ?
-- Ko có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bầm bên sườn trái và xây xát thôi . Nhưng ông ta cần nằm viện để theo dõi một số biến chứng khác .
NB thở phào
-- Tạ ơn thượng đế !
-- Cô ko phải là người thân của ông ta nhưng nhìn vẻ mặt của cô tôi thấy cô lo lắng như lo lắng cho người thân vậy .
-- Bác sĩ ko hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào đâu . Tôi sợ người nhà ông ấy sẽ rất đau khổ nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì .
Vị bác sĩ trẻ nhìn vào đôi mắt của NB
-- Cô đã từng đối diện với nỗi đau mất người thân rồi phải ko ?
-- Tại sao bác sĩ hỏi vậy ?
-- Vì tâm trạng của cô cho tôi thấy cảm giác đó .
NB gật đầu
-- Bác sĩ nói rất đúng. Em trai tôi đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn .
-- Em trai cô ?
Phải . Cái chết của nó rất vinh quang, rất danh dự, nhưng trong lòng tôi là một nỗi đau ko ai có thể hiểu được .
Vị bác sĩ trẻ tò mò
-- Em trai cô chết vì nguyên nhân gì ?
-- Chấn thương trong lúc tập luyện .
Vị bác sĩ trẻ nhìn cô gái trước mặt, bây giờ anh mới phát hiện ra cô có nét gì quen lắm . Hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải .
Vị bác sĩ trẻ nhíu mày
-- Vậy cô là ...
NB cúi đầu im lặng làm vị bác sĩ trẻ băn khoăn
-- Xin lỗi ! Tôi đã vô tình gợi lại nỗi đau của cô . Tôi ...
-- Ông ko cần phải áy náy . Em trai tôi vĩnh viễn xa tôi đó là một sự thật rồi .
-- Xin chia buồn cùng cô .
-- Cám ơn ông .
NB ko muốn nhắc đi nhắc lại nỗi đau mà cô đang cố chịu đựng . Cô ko muốn người ta thấy sự yếu đuối của bản thân mình .
NB lảng tránh
-- Chúng ta đi được chưa bác sĩ ?
-- Ừ, ừ . Cô cứ gọi tôi là Hoàng Bình .
Hai người đi song song nhau
-- Cô có thể cho tôi biết tên ko ?
-- Một cái tên trong lần gặp tình cờ, biết có còn gặp lại nữa ko, tôi nghĩ ko quan trọng đâu .
-- Một cách từ chối khéo phải ko ? Tôi ko ép cô đâu . Nhưng nếu có duyên gặp lại,cô nhất định phải cho tôi biết tên đó .
Đang đi, NB chợt dừng lại
-- Bác sĩ !
-- Cô muốn nói gì ?
-- Bác sĩ có thể giúp tôi một chuyện được ko ?
-- Cô nói đi, tôi nhất định giúp nếu nằm trong khả năng của tôi .
-- Tôi ko muốn người nhà của Nguyễn Đình Lâm biết tôi là người đưa ông ta vào bệnh viện .
-- Cô sợ gì ?
-- Tôi ko sợ gì cả . Tôi chỉ ko muốn họ biết ....
Lý do của người con gái này là gì, nếu ko muốn nói ra thì anh cũng ko nên tò mò . Hoàng Bình gật đầu
-- Tôi hứa, mà tôi cũng đâu biết tên cô mà nói lại với họ .
-- Vậy ra tôi dặn dò thừa rồi phải ko ?
Hoàng Bình cười . Anh và Nguyệt Bình tiếp tục đi . Trong suy nghĩ, HB biết anh cần phải tìm hiểu cô gái nhỏ này mới được .
Đình Lâm định trở mình, nhưng...
-- Ôi sao mà ê ẩm thế này ?
Anh mở mắt ra . Chung quanh anh toàn một màu trắng, thêm mùi thuốc xông lên mũi làm Đình Lâm nhăn mặt
-- Bệnh viện ư ?
Chai dịch truyền trên giá làm cho Đình Lâm hiểu mọi chuyện .
Thây buồn, Đình Lâm rời khách sạn đi dạo rồi tai nạn bất ngờ xảy đến . Một chiếc xe honda từ trong hẻm lao ra rất nhanh, ko làm chủ được tốc độ, họ lao thẳng vào anh . Té xuống, một bên sườn trái rất đau, Đình Lâm thấy thoang thoáng có rất nhiều người và có một cô gái đến bên anh . Chẳng lẽ cô ấy đưa anh vào bệnh viện ?
Đình Lâm bật dậy, vết thương bên sườn trái làm anh phải rên lên
-- Ui da !
Tiếng động làm cho cô gái đang gục dưới chân giường giật mình
-- Anh Hai ! Anh tỉnh rồi à ?
-- Thiên Ý !
Đình Lâm tròn mắt
-- Sao em lại ở đây ?
-- Câu này để em hỏi anh mới đúng . Anh về nước khi nào ? Tại sao ko ở nhà mà lại ở khách sạn ? Rồi đi đâu cho bị tai nạn ? Đêm qua bác sĩ ở bệnh viện gọi điền về báo làm cho em và chú Năm hốt hoảng cả lên . Em ko biết phải làm sao nên gọi điện cho anh Khánh Toàn và chị Thu Trâm ( vợ của KT, còn Chu Tăm là đánh ai , mọi người thông cảm ) Họ cùng đến bệnh viện với em, được bác sĩ trực Hoàng Bình cho biết tình trạng anh ổn định nên hai anh chị ấy đã về vì hôm nay có công việc quan trọng ở công ty, ko thể vắng mặt .
Thiên Ý nói một hơi, cô đưa tay quẹt mắt
-- Anh có biết là anh đã làm em lo lắng ko ?
-- Anh xin lỗi ! Cực thân cho em quá !
-- Em chỉ có mình anh là người thân thôi mà . Nhưng sao anh về nước mà ko báo cho mọi người biết ? Nghe anh Khánh Toàn nói còn mấy hôm nữa anh mới về cơ mà ?
-- Anh về sớm hơn dự định . Với lại anh cũng muốn cho mọi người một bất ngờ mà .
-- Bất ngờ của anh là vô bệnh viện đó .
Đình Lâm cười
-- Thôi, đừng móc họng anh mà nhỏ .
Thiên Ý hỏi
-- Anh về được mấy ngày rồi ?
-- Hai ngày .
-- Sao ko về nhà ?
-- Anh muốn tham quan và nắm một chút tình hình về công ty ở VN .
-- Nếu hôm nay anh ko bị tai nạn phải vào bệnh viện thì bọn này cũng ko biết anh về .
-- Thì đương nhiên rồi . Em cũng biết anh của em mà . Ko báo thì ko ai biết anh đến .
-- Hay ghê ! Nhưng anh đi đâu mà để bị tai nạn vậy ?
-- Đi dạo .
-- Sao mà xui xẻo thế ? Bao nhiêu người đi dạo ko sao, còn anh thì nằm đây . Thế còn người gây tai nạn cho anh đâu ?
-- Họ đã bỏ chạy ?
-- Cái gì ?
Thiên Ý la lên . Nếu ko phải phòng riêng thì có lẽ tất cả bệnh nhân đều giật mình .
-- Sao anh hiền vậy ?
-- Ko hiền cũng ko được . Họ tông một cái quá mạng còn sức đâu mà réo ?
-- Rồi ai đưa anh vào đây ?
-- Ai đưa à ?
Đình Lâm chợt nhìn uanh
-- Đâu rồi ?
-- Anh muốn tìm gì ?
Ko vội trả lời câu hỏi của Thiên Ý, Đình Lâm hỏi
-- Lúc em và mọi người vào đây có thấy ai ko ?
-- Ko có ai ngoài cô y tá đứng ghi hồ sơ bệnh án .
-- Kì lạ vậy ?
-- Anh Hai à !
-- Đừng nói anh ko biết được gì . (?) Anh nhớ rất rõ có một cô gái đưa anh đi cấp cứu mà .
-- Cô gái ?
-- Ừm . Cô ấy trẻ và xinh đẹp lắm . Nhưng có điều đôi mắt hơi buồn .
-- Em nghĩ anh nằm mơ thì đúng hơn . Đêm qua bác sĩ trực có nói gì với em đâu .
-- Đừng cãi, gọi bác sĩ trực vào đây giúp anh !
-- Nhưng ...
- Chuyện gì vậy ? Nghe tiếng anh tôi đoán chắc là anh ko sao rồi .
-- Bác sĩ Hoàng Bình !
Thiên Ý mừng rỡ
-- Bác sĩ vào đúng lúc lắm . Anh trai tôi vừa tỉnh dậy đã muốn gây sự rồi .
-- Ơ ...
Thiên Ý quay sang vị bá sĩ trẻ mới bước vào
-- Bác sĩ Bình ! Anh đã hết ca trực chưa ?
Hoàng Bình nhìn vào đồng hồ trên tay
-- Khoảng ba tiếng nữa tôi mới họp giao ban .
-- Vậy bác sĩ có thể trông chừng anh Hai giùm tôi một chút được ko ? Tôi chạy đi kiếm cho anh ấy ly sữa .
HB gật ngay
-- Cô đi đi .
-- Cám ơn bác sĩ .
Thiên Ý nháy mắt với Đình Lâm rồi mới đi ra ngoài, anh gọi với theo
-- Thiên Ý !
Cái nắng của buổi chiều dần tàn, những cơn gió nhẹ thoảng qua dìu dịu mát . Bầu ko khí dễ chịu làm sao . Chợt cô muốn đi lang thang . Người người hối hả, đường phố đông đúc sau giờ tan sở . NB ko quan tâm, cô cứ bước những bước chân buồn.
Con đường này đâu đây vọng tiếng cười nghịch ngợm của Thanh Bình và những ngày hai chị em cùng đi dạo với nhau khi TB đoạt huy chương hoặc cuối tháng cô lãnh lương . Còn đâu nữa ?
Tất cả đã chấm dứt bằng một nỗi đau xé lòng, thấu trời xanh . Bây giờ NB ko còn khóc được, nước mắt đã cạn dần cho nỗi đau .
Cô muốn hét to lên : Ai có thể bù đắp được nỗi đau này đây ?
NB ko muốn cho những người bạn bên cạnh mình lo lắng nên cô đã gắng gượng nhưng hình như sự cố gắng sắp tan rồi . Trước đây cô làm tất cả phấn đấu vì em trai . Còn bây giờ, cô phấn đấu vì ai đây ? Chính bản thân mình, NB còn ko cần thiết .
Tại sao thượng đế lại cướp đi những người thân của cô, để cô sống trên cõi đời này một mình đau khổ . Đó có phải là hình phạt ko ? Thượng đế ơi ! Người tàn nhẫn với NB này quá !
NB dừng chân ở một gốc điệp già . Cô nhìn mông lung trong cảnh ồn ào của đường phố . Họ vui vẻ hạnh phúc quá, có ai biết được cô gái cô đơn đau buồn này ko ? Đời vô tình quá ! Tội nghiệp Hoài Trang và Thiên Ý . Họ luôn tìm mọi cách để cho cô vui, nhưng cô thì tâm trạng chán chường, ko muốn gì cả . Có thể hiện tại cô đã phụ tấm chân tình của họ, hy vọng họ hiểu và thông cảm cho người bạn đáng thương này .
Đôi mắt đẹp nhưng u buồn của NB chợt chú ý đến những nhóm người nhốn nháo phía trước . Chuyện gì vậy ?
NB nhíu mày . Cái gì đã thôi thúc cô bước nhanh . Cảnh tượng trong nhóm người lộn xộn đó là một người đàn ông gần như ngất đi . Tai nạn giao thông ! Tay chân NB cơ hồ lạnh ngắt, cái chết như ẩn hiện trước mắt . Cô xô dạt những người hiếu kì ko trách nhiệm, chạy vào đỡ lấy người đàn ông
-- Ông ơi ! Ông có sao ko ?
-- Tôi...
Người đàn ông ngất đi trên tay NB càng làm cho cô hoảng sợ
-- Ông ơi !
Có tiếng của một số người hiếu kỳ
-- Ông ta bị làm sao vậy ?
-- Đang đi bộ trên đường thì trong hẻm có một chiếc xe lao ra, chắc ông ta bị tông mạnh quá nên bị ngất đi .
-- Còn người gây tai nạn đâu ?
-- Thằng đó bỏ chạy rồi .
-- Đúng là người ko có lương tâm .
Mỗi người nói một tiếng làm NB hét lớn lên
-- Đủ rồi ! Nếu các người có lòng tốt thì gọi giùm tôi một chiếc taxi .
Tai nạn xảy ra, thêm giờ cao điểm, xe ko thể lưu thông làm cho bị nghẽn một đoạn đường . Cảnh sát giao thông ở chốt đèn đỏ phải chạy lại .
Đưa được người đàn ông lên taxi, dòng người hiếu kì mới giãn ra . NB bực dọc
-- Tại sao trên đời này lại có những người vô tình như thế chứ ? Người ta bị tai nạn mà cứ trố mắt ra nhìn .
Xe chạy được một quãng, người lái xe taxi mới hỏi
-- Đến bệnh viện nào đây thưa cô ?
-- Ông thấy bệnh viện nào gần nhất thì đi đến đó . Đây là cứu người chứ ko phải đi dạo .
Ông tài xế lắc đầu
-- Con gái sao mà cọc tính dữ vậy ?
Nhưng anh lại nghĩ " Có lẽ cô ấy lo lắng cho người thân quá thôi . Để tâm làm gì câu nói ấy ?
Vừa nhìn về phía trước, anh tài vừa hỏi
-- Cô ơi, ông ấy có sao ko ?
-- Chưa được bác sĩ chuẩn đoán thì làm sao tôi biết được . Nhiệm vụ của ông là lái xe thì lái cho nhanh đi, đừng nhiều chuyện quá !
Anh tài xế phải im bặt vì cái giọng chua lè của NB .
Đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lòng NB nóng như lửa đốt . Gần một giờ đồng hồ rồi mà sao chưa thấy ra vậy ? Ko lẽ ông ta bị nặng lắm sao ?
Tuy người đàn ông trong kia ko quen biết gì với cô, nhưng cô ko khỏi lo lắng . Sinh mạng của con người vô cùng đáng quý . Cô ko muốn có chuyện gì xảy ra với ông ta, càng ko muốn người thân của người đàn ông kia giống như cô . Đau thương khi vĩnh biệt một người . Tâm trạng ấy ...
NB chắp tay trước ngực như cầu khấn
-- Thượng đế ơi ! Người rủ lòng thương . Đừng để ông ta xảy ra chuyện gì . Cũng đừng để gia đình ông ta phải khóc cảnh chia ly . Một mình tôi như thế đủ lắm rồi, cầu xin ngài thương xót .
-- Cô ơi !
NB giật mình ngẩng đầu lên
-- Ơ ....bác sĩ...
-- Cô là người thân của Nguyễn Đình Lâm à ?
NB ngơ ngác đến buồn cười
-- Đình Lâm nào ?
Vị bác sĩ trẻ cau mày lấy làm lạ nhưng vẫn phải hỏi
-- Người đàn ông được đưa vào cấp cứu lúc nãy do tai nạn giao thông .
NB sực nhớ, cô lúng túng
-- Xin lỗi bác sĩ, tôi ko phải là người nhà của ông ấy nên tôi ko biết ông ấy tên gì .
-- Vậy cô là ai ?
-- Tôi chỉ là người qua đường thôi .
-- Hèn gì tôi thấy hơi lạ . Chúng tôi tìm được trong người ông ấy chứng minh thư, năm nghìn đô la và một số giấy tờ cá nhân khác nên mới biết được tên ông ấy . Bây giờ cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho ông ta được chứ ?
-- Có rườm rà lắm ko ?
-- Chỉ một số thông tin thôi .
-- tình trạng của ông ấy sao rồi, thưa bác sĩ ?
-- Ko có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bầm bên sườn trái và xây xát thôi . Nhưng ông ta cần nằm viện để theo dõi một số biến chứng khác .
NB thở phào
-- Tạ ơn thượng đế !
-- Cô ko phải là người thân của ông ta nhưng nhìn vẻ mặt của cô tôi thấy cô lo lắng như lo lắng cho người thân vậy .
-- Bác sĩ ko hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào đâu . Tôi sợ người nhà ông ấy sẽ rất đau khổ nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì .
Vị bác sĩ trẻ nhìn vào đôi mắt của NB
-- Cô đã từng đối diện với nỗi đau mất người thân rồi phải ko ?
-- Tại sao bác sĩ hỏi vậy ?
-- Vì tâm trạng của cô cho tôi thấy cảm giác đó .
NB gật đầu
-- Bác sĩ nói rất đúng. Em trai tôi đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn .
-- Em trai cô ?
Phải . Cái chết của nó rất vinh quang, rất danh dự, nhưng trong lòng tôi là một nỗi đau ko ai có thể hiểu được .
Vị bác sĩ trẻ tò mò
-- Em trai cô chết vì nguyên nhân gì ?
-- Chấn thương trong lúc tập luyện .
Vị bác sĩ trẻ nhìn cô gái trước mặt, bây giờ anh mới phát hiện ra cô có nét gì quen lắm . Hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải .
Vị bác sĩ trẻ nhíu mày
-- Vậy cô là ...
NB cúi đầu im lặng làm vị bác sĩ trẻ băn khoăn
-- Xin lỗi ! Tôi đã vô tình gợi lại nỗi đau của cô . Tôi ...
-- Ông ko cần phải áy náy . Em trai tôi vĩnh viễn xa tôi đó là một sự thật rồi .
-- Xin chia buồn cùng cô .
-- Cám ơn ông .
NB ko muốn nhắc đi nhắc lại nỗi đau mà cô đang cố chịu đựng . Cô ko muốn người ta thấy sự yếu đuối của bản thân mình .
NB lảng tránh
-- Chúng ta đi được chưa bác sĩ ?
-- Ừ, ừ . Cô cứ gọi tôi là Hoàng Bình .
Hai người đi song song nhau
-- Cô có thể cho tôi biết tên ko ?
-- Một cái tên trong lần gặp tình cờ, biết có còn gặp lại nữa ko, tôi nghĩ ko quan trọng đâu .
-- Một cách từ chối khéo phải ko ? Tôi ko ép cô đâu . Nhưng nếu có duyên gặp lại,cô nhất định phải cho tôi biết tên đó .
Đang đi, NB chợt dừng lại
-- Bác sĩ !
-- Cô muốn nói gì ?
-- Bác sĩ có thể giúp tôi một chuyện được ko ?
-- Cô nói đi, tôi nhất định giúp nếu nằm trong khả năng của tôi .
-- Tôi ko muốn người nhà của Nguyễn Đình Lâm biết tôi là người đưa ông ta vào bệnh viện .
-- Cô sợ gì ?
-- Tôi ko sợ gì cả . Tôi chỉ ko muốn họ biết ....
Lý do của người con gái này là gì, nếu ko muốn nói ra thì anh cũng ko nên tò mò . Hoàng Bình gật đầu
-- Tôi hứa, mà tôi cũng đâu biết tên cô mà nói lại với họ .
-- Vậy ra tôi dặn dò thừa rồi phải ko ?
Hoàng Bình cười . Anh và Nguyệt Bình tiếp tục đi . Trong suy nghĩ, HB biết anh cần phải tìm hiểu cô gái nhỏ này mới được .
Đình Lâm định trở mình, nhưng...
-- Ôi sao mà ê ẩm thế này ?
Anh mở mắt ra . Chung quanh anh toàn một màu trắng, thêm mùi thuốc xông lên mũi làm Đình Lâm nhăn mặt
-- Bệnh viện ư ?
Chai dịch truyền trên giá làm cho Đình Lâm hiểu mọi chuyện .
Thây buồn, Đình Lâm rời khách sạn đi dạo rồi tai nạn bất ngờ xảy đến . Một chiếc xe honda từ trong hẻm lao ra rất nhanh, ko làm chủ được tốc độ, họ lao thẳng vào anh . Té xuống, một bên sườn trái rất đau, Đình Lâm thấy thoang thoáng có rất nhiều người và có một cô gái đến bên anh . Chẳng lẽ cô ấy đưa anh vào bệnh viện ?
Đình Lâm bật dậy, vết thương bên sườn trái làm anh phải rên lên
-- Ui da !
Tiếng động làm cho cô gái đang gục dưới chân giường giật mình
-- Anh Hai ! Anh tỉnh rồi à ?
-- Thiên Ý !
Đình Lâm tròn mắt
-- Sao em lại ở đây ?
-- Câu này để em hỏi anh mới đúng . Anh về nước khi nào ? Tại sao ko ở nhà mà lại ở khách sạn ? Rồi đi đâu cho bị tai nạn ? Đêm qua bác sĩ ở bệnh viện gọi điền về báo làm cho em và chú Năm hốt hoảng cả lên . Em ko biết phải làm sao nên gọi điện cho anh Khánh Toàn và chị Thu Trâm ( vợ của KT, còn Chu Tăm là đánh ai , mọi người thông cảm ) Họ cùng đến bệnh viện với em, được bác sĩ trực Hoàng Bình cho biết tình trạng anh ổn định nên hai anh chị ấy đã về vì hôm nay có công việc quan trọng ở công ty, ko thể vắng mặt .
Thiên Ý nói một hơi, cô đưa tay quẹt mắt
-- Anh có biết là anh đã làm em lo lắng ko ?
-- Anh xin lỗi ! Cực thân cho em quá !
-- Em chỉ có mình anh là người thân thôi mà . Nhưng sao anh về nước mà ko báo cho mọi người biết ? Nghe anh Khánh Toàn nói còn mấy hôm nữa anh mới về cơ mà ?
-- Anh về sớm hơn dự định . Với lại anh cũng muốn cho mọi người một bất ngờ mà .
-- Bất ngờ của anh là vô bệnh viện đó .
Đình Lâm cười
-- Thôi, đừng móc họng anh mà nhỏ .
Thiên Ý hỏi
-- Anh về được mấy ngày rồi ?
-- Hai ngày .
-- Sao ko về nhà ?
-- Anh muốn tham quan và nắm một chút tình hình về công ty ở VN .
-- Nếu hôm nay anh ko bị tai nạn phải vào bệnh viện thì bọn này cũng ko biết anh về .
-- Thì đương nhiên rồi . Em cũng biết anh của em mà . Ko báo thì ko ai biết anh đến .
-- Hay ghê ! Nhưng anh đi đâu mà để bị tai nạn vậy ?
-- Đi dạo .
-- Sao mà xui xẻo thế ? Bao nhiêu người đi dạo ko sao, còn anh thì nằm đây . Thế còn người gây tai nạn cho anh đâu ?
-- Họ đã bỏ chạy ?
-- Cái gì ?
Thiên Ý la lên . Nếu ko phải phòng riêng thì có lẽ tất cả bệnh nhân đều giật mình .
-- Sao anh hiền vậy ?
-- Ko hiền cũng ko được . Họ tông một cái quá mạng còn sức đâu mà réo ?
-- Rồi ai đưa anh vào đây ?
-- Ai đưa à ?
Đình Lâm chợt nhìn uanh
-- Đâu rồi ?
-- Anh muốn tìm gì ?
Ko vội trả lời câu hỏi của Thiên Ý, Đình Lâm hỏi
-- Lúc em và mọi người vào đây có thấy ai ko ?
-- Ko có ai ngoài cô y tá đứng ghi hồ sơ bệnh án .
-- Kì lạ vậy ?
-- Anh Hai à !
-- Đừng nói anh ko biết được gì . (?) Anh nhớ rất rõ có một cô gái đưa anh đi cấp cứu mà .
-- Cô gái ?
-- Ừm . Cô ấy trẻ và xinh đẹp lắm . Nhưng có điều đôi mắt hơi buồn .
-- Em nghĩ anh nằm mơ thì đúng hơn . Đêm qua bác sĩ trực có nói gì với em đâu .
-- Đừng cãi, gọi bác sĩ trực vào đây giúp anh !
-- Nhưng ...
- Chuyện gì vậy ? Nghe tiếng anh tôi đoán chắc là anh ko sao rồi .
-- Bác sĩ Hoàng Bình !
Thiên Ý mừng rỡ
-- Bác sĩ vào đúng lúc lắm . Anh trai tôi vừa tỉnh dậy đã muốn gây sự rồi .
-- Ơ ...
Thiên Ý quay sang vị bá sĩ trẻ mới bước vào
-- Bác sĩ Bình ! Anh đã hết ca trực chưa ?
Hoàng Bình nhìn vào đồng hồ trên tay
-- Khoảng ba tiếng nữa tôi mới họp giao ban .
-- Vậy bác sĩ có thể trông chừng anh Hai giùm tôi một chút được ko ? Tôi chạy đi kiếm cho anh ấy ly sữa .
HB gật ngay
-- Cô đi đi .
-- Cám ơn bác sĩ .
Thiên Ý nháy mắt với Đình Lâm rồi mới đi ra ngoài, anh gọi với theo
-- Thiên Ý !
Title: Re: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:54
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:54
Nhưng dáng Thiên Ý đã khuất sau cửa phòng .HB lấy dụng cụ ra khám lại cho Đình Lâm
-- Anh thấy trong người thế nào ?
-- Hơi ê ẩm một cút thôi, bên sườn trái thì rất đau .
-- Ko sao đâu ! Anh nghỉ ngơi, uống thuốc nửa tháng thì sẽ hết ngay . Sườn trái của anh bị đụng mạnh nên bầm và đau hơn . Anh yên tâm ko có gì nguy hiểm nữa cả .
-- Cám ơn bác sĩ .
-- Ko có gì , đó là trách nhiệm của chúng tôi mà !
-- Bác sĩ , bao giờ tôi có thể xuất viện ?
-- Nếu ngày mai ko có biến chứng gì thì chúng tôi sẽ cho anh xuất viện .
-- Ngày mai à ?
-- Ừ, hình như ông có vẻ nôn nóng việc gì đó ?
Đình Lâm thở ra
-- Ko giấu gì bác sĩ, tôi từ Mĩ trở về là vì một số việc của công ty . Nhưng tôi chưa về được đến nhà thì bị nạn, tôi đang rất lo lắng .
-- Anh Đình Lâm, tôi rất hiểu được tâm trạng của anh, nhưng sức khoẻ quan trọng hơn, anh cần phải ở lại đây để kiểm tra . Anh nghe lời tôi, đừng để cho người thân phải lo lắng. Tôi thấy em gái ông đêm qua rất lo lắng cho ông .
-- Anh nói Thiên Ý ?
-- Phải .
-- Chúng tôi chỉ có hai anh em .
HB khen
-- Cô ấy dễ thương đấy chứ ?
-- Dễ thương nhưng thương ko dễ đâu bác sĩ ơi . Con bé bướng bỉnh trẻ con và nghịch ngợm lắm . Ở trong nhà, chưa ai dám làm con bé phật ý đâu đấy . Nhõng nhẽo và mè nheo cũng một cây .
-- Con gái thì ai cũng vậy thôi . Tôi ước có một cô em gái như vậy đấy .
Đình Lâm xua tay
-- Thôi, đừng ước, kẻo hối hận ko kịp đấy .
Đình Lâm mạnh dạn
-- Tôi có thể làm bạn với bác sĩ được chứ ?
-- Ồ ...
-- Lần này tôi về VN, người bạn đầu tiên tôi gặp là bác sĩ đấy .
-- Vậy thì hân hạnh cho tôi quá rồi còn gì .
-- Thế bác sĩ có đồng ý làm bạn với tôi ko ?
-- Có thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù, tôi rất vui lòng .
Hoàng Bình vui nhộn siết lấy tay Đình Lâm
-- Hoan hô tình bạn mới !
Họ trở lên vui vẻ và cởi mở hơn, ko còn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ .
-- Xem ra tôi phải cám ơn tai nạn này, nhờ có vậy mà tôi mới quen được bác sĩ .
-- Cứ gọi tôi là HB, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà . Nhưng nói đến cám ơn, tôi và anh còn phải cám ơn một người nữa . Chính người ấy đã đưa anh vào đây, đúng vào ca trực của tôi .
-- Anh muốn nói đến cô gái ?
-- Anh có nhớ cô ấy ko ?
-- Trước khi tôi ngất đi tôi còn nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy, đẹp nhưng hơi buồn . Rất tiếc tôi chưa biết được tên .
Đình Lâm nhìn HB hỏi
-- Anh có biết tên cô ấy ko ?
HB lắc nhẹ
-- Cô ấy nhất định ko cho biết .
-- Vậy tôi đã nợ cô ấy rồi .
-- Có lẽ cô ấy muốn giúp người mà ko cần trả ơn . Cô ấy chính là chị một võ sĩ tài năng và vắn số mà cả nước đang tiếc thương .
-- Thanh Bình phải ko ? Hình như tôi đã đọc tin này trên mạng .
HB trầm giọng
-- Nỗi đau mất đi người thân ko gì bù đắp được .
-- Tôi hiểu và cảm nhận nỗi đau ấy .
-- Đình Lâm ....
Đình Lâm chợt buồn
-- Ngoài những người thân duy nhất ra, tôi cũng mất đi hai người thương yêu nhất . Nỗi đau này tôi tưởng ko thể vượt qua .
-- Anh nói ...
-- Vợ và con trai tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường về thăm quê ngoại cách đây bảy năm . Lúc ấy tôi như người chết đi sống lại . Ko tha thiết gì,tôi sống như để mà sống . Ko bận tâm ko lo lắng . Bạn bè an ủi như thế nào tôi cũng ko cần thiết . Đi đến đâu cũng thấy nỗi đau ngập lòng . Một năm sau ngày giỗ vợ con, tôi rời VN sang Mĩ với hy vọng tìm quên và bắt đầu lại . Ở đó, tôi sống như thế nào cũng ko quên được . Càng muốn quên thì lại càng nhớ, nỗi đau cứ âm ỉ mãi . Làm thế nào đây ? Cuối cùng tôi phải đối diện với sự thật, nhưng như thế vẫn dễ chịu hơn là trốn tránh . Tôi quyết định quay về nơi đau khổ .
-- Anh cảm nhận được gì ?
-- Nếu số phận của vợ và con tôi như thế, tôi có đau buồn thì họ cũng ko sống lại được . Thôi thì ... phải chôn chặt niềm đau đó vào lòng phấn đấu và sống vì những người còn lại . Tôi nghĩ cô gái trẻ kia cũng sẽ giống như tôi . Nỗi đau nỗi mất mát kia chỉ có mình mình biết .
HB chép miệng
-- Một đêm mà tôi nghe được hai chuyện buồn cùng nỗi đau mất đi người thương yêu nhất . Đình Lâm ! Tôi xin chia sẻ nỗi đau đó với anh . Anh nói đúng, phải sống vì những người còn lại .
-- Cám ơn anh .
-- Mà nè, tôi cũng hy vọng anh ko vì nỗi đau mất mát mà lên Thiếu Lâm Tự nhé .
Đình Lâm ko hiểu
-- Anh nói gì ?
-- Thì trao trái tìm cho Phật đó . KO nên đâu nhé . Các cô gái trẻ sẽ đưa đơn kiện anh .
Đình Lâm phá lên cười
-- Hoàng Bình à ! Anh nói chuyện cũng vui ghê đó chứ ! Nhưng anh ko cần phải lo, tôi cũng chưa có ý định lên Thiếu Lâm Tự đâu . Thế giới đâu cấm cản người đàn ông có nhiều phụ nữ . Tôi yêu vợ yêu con, tôi ko thể nghĩ đến cảm nhận của người khác . Hiện tại trái tim tôi vẫn sơ cứng, khi nào nó nóng lại hẵng hay đi .
-- Ok.
Thiên Ý đi vào
-- Sữa nóng đây ! Sữa nóng đây !
Cô đặt vào tay Đình Lâm
-- Anh Hai uống sữa đi, đêm qua chắc ko có gì trong bụng rồi .
HB đứng lên
-- Tôi trở về phòng họp đây . Anh uống hết sữa và nghỉ ngơi đi nhé .
Thiên Ý tiễn HB ra cửa
-- Cám ơn bác sĩ !
-- Chào cô . Cô cũng nên nghỉ ngơi, vì đêm qua cô đã thức trắng.
Thiên Ý trở vào . Đình Lâm đưa cái ly đã ko còn tí sữa nào cho cô
-- Cám ơn nghe nhỏ ! Bây giờ nhỏ về nhà đi .
-- Còn anh ?
-- Anh đã khoẻ rồi ! Ko cần phải lo lắng nhiều . Em về nhà nghỉ đi . Nếu em mà bệnh thì anh thấy mình có lỗi lắm .
-- Vậy ...
-- Anh cũng muốn nghỉ một tí .
Thiên Ý do dự rồi gật đầu
-- Thôi được, em về. Trưa em mang cái gì đó vào cho anh ăn .
-- Ừm .
Thiên Ý dặn dò
-- Anh nghri ngơi đi nhé, có gì cần thì nhấn chuông gọi y tá .
-- Biết rồi !
Thiên Ý quẩy túi xách lên vai, cô chưa ra đến cửa phòng thì bị Đình Lâm gọi lại
-- Thiên Ý !
Cô dừng lại
-- Chuyện gì vậy ?
-- Nhắn Khánh Toàn chiều vào gặp anh !
-- Ok, còn dặn dò gì nữa ko sếp ?
-- Hết rồi !
-- Nghĩ cho kĩ nha, đi rồi ko quay lại nữa đó !
-- Đi đi !
Thiên Ý về rồi, Đình Lâm nằm suy nghĩ, cô gái đã cứu anh là chị một võ sĩ nổi tiếng, nếu đã biết được như thế thì tìm ko khó . Có lẽ cô ấy đang mang nặng nỗi đau thương .
Hoài Trang ép cái chén cuối cùng vào trong rổ, cô vặn người
-- Ôi ! Một ngày nghỉ chẳng thú vị gì hết ! Ở nhà rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chán phèo .
Nguyệt Bình từ trong phòng đi ra, nghe thấy câu nói của HT, cô lên tiếng
-- Chứ mi muốn sao ? Suốt một tuần ngày nào cũng bận rộn với công việc, có một ngày nghỉ thì phải nghỉ cho thoải mái chứ ?
-- Hai tuần rồi đó Nguyệt Bình . Nghỉ hai tuần, ta và mi đều ở nhà đối diện với bốn bức tường và mấy quyển sách . Mi ko sao nhưng ta thì có sao rồi đó .
-- Ta đâu ép mi ở nhà với ta . Buồn thì cứ ra ngoài dạo chơi .
-- Mi nói vậy mà nghe được sao ? Tao chịu đựng ở nhà là vì ai chứ ? Kêu mi ra ngoài với ta thì mi ko chịu, ta còn cách nào khác chứ ? Nguyệt Bình à , chẳng lẽ mi định cô lập chính mình sao ? Ko quan hệ, ko giao tiếp, cũng ko cần biết thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào . Ko tốt lắm đâu !
Nguyệt Bình lắc đầu
--Ta thật sự ko biết HT ạ ! Hiện tại, ta cố gắng như thế là đủ lắm rồi . Muốn ta là Nguyệt Bình vô tư của trước kia thật sự là ko thể nào .
-- Ta biết và hiểu được tâm trạng của mày khi mất đi người thân yêu nhất . Nhưng mi chọn một cuộc sống như thế này quả thật ko hay . Ta ko cần mi lúc nào cũng vui vẻ cười đùa . Giờ phút này, nếu mi đã xác định được con đường của mình thì mi cần phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa . Hãy chứng tỏ mi là một cô gái đầy bản lĩnh và nghị lực, ko có gì có thể quật ngã được .
Ngừng một chút, HT nói tiếp
-- Nỗi đau theo năm tháng thì cũng sẽ phai mờ . Đừng sống cho quá khứ mà hãy vì hiện tại và tương lai mà phấn chấn lên .
-- Ta biết, ta ko nên để nỗi đau của mình liên lụy đến người khác . Nhưng ta ko thể kiềm chế được khi chứng kiến những cảnh tượng thương tâm.
HT nhíu mày
-- Hình như mi lại gặp chuyện gì nữa rồi phải ko ? Ta thấy mi xúc động . Hơn tuần nay rồi, mi cứ như người mất hồn .
Cô khuyến khích
-- Nói đi Nguyệt Bình, là chuyện gì vậy ?
-- HT ! Ta làm cho mi lo lắng nữa rồi ?
-- Ko đâu . Là ta muốn chia sẽ với mi .
Khuôn mặt Nguyệt Bình buồn hẳn đi
-- Ta đã từng giúp đỡ một người đàn ông bị tai nạn giao thông . Ông ta ngất đi trên tay ta làm ta hoảng hốt và lo sợ vô cùng . Mi biết ko, HT, ta....
Thấy NB căng thẳng, HT ôm vai bạn
-- Bình tĩnh NB , nếu mi ko muốn nói thì đừng nói . Đó chỉ là một tai nạn, ta nghĩ người đàn ông đó ko sao đâu .
-- Phải, ông ấy đã ko sao .
-- Vậy thì mi ko nên nghĩ đến nữa . Càng nghĩ thì mi sẽ càng ko làm chủ được mình, sẽ ko bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau đâu . Nếu cứ như thế mi sẽ bị ám ảnh suốt đời. Mai này khi đối diện với tai nạn hay cái chết của ai đó thì mi lại đau khổ, như thế thì mi sẽ ko bao giờ có cuộc sống vui vẻ .
HT nhỏ giọng
-- Nghe ta thêm một lần nữa đi NB . Mi cần phải bình tĩnh trước những nỗi đau, như thế thì mi mới tiếp tục sống được .
NB im lặng, những lời nói của HT làm cô sực tỉnh . Phải rồi, phải biến đau thương thành sức mạnh để phấn đấu cho ngày mai . NB đâu phải người con gái ủy mị yếu đuối. Dù có phải đối diện với nỗi đau như thế nào thì cô cũng phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn . Ko được bi thương nữa ! Hãy nghĩ về nỗi đau của mình, sự chịu đựng nỗi đau của người khác, trong cuộc đời này ko có ai khác ai cả .
Tự nhiên thấy bạn im lặng, HT hơi lo
-- Nguyệt Bình ! Mi có sao ko ? Ta xin lỗi nếu nói điều gì ko phải .
NB lắc đầu
--Ta ko sao ! Cám ơn lời nhắc nhở của mi, ta ko nên tiếp tục cuộc sống như vậy .
-- Nguyệt Bình !
-- Ơ, mi gọi tên ta lớn như thế ko sợ ta giật mình sao ? Nói cho mi biết, ta yếu tim lắm đó !
-- Ôi, Nguyệt Bình ....
NB đẩy bạn ra
-- HT ! Mi làm sao thế ? Chỉ một câu của ta thôi mà mi cũng khóc sao ? Vậy mà bày đặt làm người hùng khuyên ta .
-- Nếu ta khóc mà mi có được nụ cười thì ta cũng nên khóc lắm chứ .
-- Ai nhìn người ta khóc mà cười cho được . Có những người điên khùng như mi thì đúng hơn .
-- Ta chấp nhận làm người điên vì mi .
-- Thôi đi, chừa cho ta sống với .
Nguyệt Bình hất mặt
-- Muốn ra ngoài ko ?
-- Đi đâu ?
-- Đến bệnh viện với ta nghe ?
-- Chi vậy ?
-- Đi thăm một người .
-- Là gã đàn ông mi cứu đó hở ?
-- Ừm .
-- Phải mi ko đó NB ? Ông ta ko có quan hệ gì với mi mà ?
-- Bộ phải có quan hệ mới thăm viếng được sao ? Vậy nói đến từ thiện làm gì ?
-- Nhưng ...
NB liếc bạn
-- Mi đang muốn ra ngoài mà .
-- Ra ngoài cho khuây khỏa chứ đâu phải đến bệnh viện viếng thăm một người ko quen biết .
-- Ta chỉ muốn biết tình hình hiện tại của ông ta thôi . Ta cũng chưa nghĩ là sẽ gặp ông ta . Nếu mi ko muốn thì ta cũng ko ép . Nhưng ta nghĩ mi đi theo sẽ lợi cho mi đó .
NB kề tai bạn
-- Tình cờ ta quen được vị bác sĩ trẻ vô cùng đẹp trai . Hình như ơng ta chưa có vợ nên định làm mai cho mi .
Ht ré lên
-- Ơ, cái con này !
NB bỏ chạy vào phòng
-- Nếu đi thì thay đồ nhanh đi nhé !
-- Chúng ta có nên rủ Thiên Ý đi theo ko ? Nếu muốn chọc phá người ta thì ko thể thiếu Thiên Ý .
-- Anh thấy trong người thế nào ?
-- Hơi ê ẩm một cút thôi, bên sườn trái thì rất đau .
-- Ko sao đâu ! Anh nghỉ ngơi, uống thuốc nửa tháng thì sẽ hết ngay . Sườn trái của anh bị đụng mạnh nên bầm và đau hơn . Anh yên tâm ko có gì nguy hiểm nữa cả .
-- Cám ơn bác sĩ .
-- Ko có gì , đó là trách nhiệm của chúng tôi mà !
-- Bác sĩ , bao giờ tôi có thể xuất viện ?
-- Nếu ngày mai ko có biến chứng gì thì chúng tôi sẽ cho anh xuất viện .
-- Ngày mai à ?
-- Ừ, hình như ông có vẻ nôn nóng việc gì đó ?
Đình Lâm thở ra
-- Ko giấu gì bác sĩ, tôi từ Mĩ trở về là vì một số việc của công ty . Nhưng tôi chưa về được đến nhà thì bị nạn, tôi đang rất lo lắng .
-- Anh Đình Lâm, tôi rất hiểu được tâm trạng của anh, nhưng sức khoẻ quan trọng hơn, anh cần phải ở lại đây để kiểm tra . Anh nghe lời tôi, đừng để cho người thân phải lo lắng. Tôi thấy em gái ông đêm qua rất lo lắng cho ông .
-- Anh nói Thiên Ý ?
-- Phải .
-- Chúng tôi chỉ có hai anh em .
HB khen
-- Cô ấy dễ thương đấy chứ ?
-- Dễ thương nhưng thương ko dễ đâu bác sĩ ơi . Con bé bướng bỉnh trẻ con và nghịch ngợm lắm . Ở trong nhà, chưa ai dám làm con bé phật ý đâu đấy . Nhõng nhẽo và mè nheo cũng một cây .
-- Con gái thì ai cũng vậy thôi . Tôi ước có một cô em gái như vậy đấy .
Đình Lâm xua tay
-- Thôi, đừng ước, kẻo hối hận ko kịp đấy .
Đình Lâm mạnh dạn
-- Tôi có thể làm bạn với bác sĩ được chứ ?
-- Ồ ...
-- Lần này tôi về VN, người bạn đầu tiên tôi gặp là bác sĩ đấy .
-- Vậy thì hân hạnh cho tôi quá rồi còn gì .
-- Thế bác sĩ có đồng ý làm bạn với tôi ko ?
-- Có thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù, tôi rất vui lòng .
Hoàng Bình vui nhộn siết lấy tay Đình Lâm
-- Hoan hô tình bạn mới !
Họ trở lên vui vẻ và cởi mở hơn, ko còn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ .
-- Xem ra tôi phải cám ơn tai nạn này, nhờ có vậy mà tôi mới quen được bác sĩ .
-- Cứ gọi tôi là HB, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà . Nhưng nói đến cám ơn, tôi và anh còn phải cám ơn một người nữa . Chính người ấy đã đưa anh vào đây, đúng vào ca trực của tôi .
-- Anh muốn nói đến cô gái ?
-- Anh có nhớ cô ấy ko ?
-- Trước khi tôi ngất đi tôi còn nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy, đẹp nhưng hơi buồn . Rất tiếc tôi chưa biết được tên .
Đình Lâm nhìn HB hỏi
-- Anh có biết tên cô ấy ko ?
HB lắc nhẹ
-- Cô ấy nhất định ko cho biết .
-- Vậy tôi đã nợ cô ấy rồi .
-- Có lẽ cô ấy muốn giúp người mà ko cần trả ơn . Cô ấy chính là chị một võ sĩ tài năng và vắn số mà cả nước đang tiếc thương .
-- Thanh Bình phải ko ? Hình như tôi đã đọc tin này trên mạng .
HB trầm giọng
-- Nỗi đau mất đi người thân ko gì bù đắp được .
-- Tôi hiểu và cảm nhận nỗi đau ấy .
-- Đình Lâm ....
Đình Lâm chợt buồn
-- Ngoài những người thân duy nhất ra, tôi cũng mất đi hai người thương yêu nhất . Nỗi đau này tôi tưởng ko thể vượt qua .
-- Anh nói ...
-- Vợ và con trai tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường về thăm quê ngoại cách đây bảy năm . Lúc ấy tôi như người chết đi sống lại . Ko tha thiết gì,tôi sống như để mà sống . Ko bận tâm ko lo lắng . Bạn bè an ủi như thế nào tôi cũng ko cần thiết . Đi đến đâu cũng thấy nỗi đau ngập lòng . Một năm sau ngày giỗ vợ con, tôi rời VN sang Mĩ với hy vọng tìm quên và bắt đầu lại . Ở đó, tôi sống như thế nào cũng ko quên được . Càng muốn quên thì lại càng nhớ, nỗi đau cứ âm ỉ mãi . Làm thế nào đây ? Cuối cùng tôi phải đối diện với sự thật, nhưng như thế vẫn dễ chịu hơn là trốn tránh . Tôi quyết định quay về nơi đau khổ .
-- Anh cảm nhận được gì ?
-- Nếu số phận của vợ và con tôi như thế, tôi có đau buồn thì họ cũng ko sống lại được . Thôi thì ... phải chôn chặt niềm đau đó vào lòng phấn đấu và sống vì những người còn lại . Tôi nghĩ cô gái trẻ kia cũng sẽ giống như tôi . Nỗi đau nỗi mất mát kia chỉ có mình mình biết .
HB chép miệng
-- Một đêm mà tôi nghe được hai chuyện buồn cùng nỗi đau mất đi người thương yêu nhất . Đình Lâm ! Tôi xin chia sẻ nỗi đau đó với anh . Anh nói đúng, phải sống vì những người còn lại .
-- Cám ơn anh .
-- Mà nè, tôi cũng hy vọng anh ko vì nỗi đau mất mát mà lên Thiếu Lâm Tự nhé .
Đình Lâm ko hiểu
-- Anh nói gì ?
-- Thì trao trái tìm cho Phật đó . KO nên đâu nhé . Các cô gái trẻ sẽ đưa đơn kiện anh .
Đình Lâm phá lên cười
-- Hoàng Bình à ! Anh nói chuyện cũng vui ghê đó chứ ! Nhưng anh ko cần phải lo, tôi cũng chưa có ý định lên Thiếu Lâm Tự đâu . Thế giới đâu cấm cản người đàn ông có nhiều phụ nữ . Tôi yêu vợ yêu con, tôi ko thể nghĩ đến cảm nhận của người khác . Hiện tại trái tim tôi vẫn sơ cứng, khi nào nó nóng lại hẵng hay đi .
-- Ok.
Thiên Ý đi vào
-- Sữa nóng đây ! Sữa nóng đây !
Cô đặt vào tay Đình Lâm
-- Anh Hai uống sữa đi, đêm qua chắc ko có gì trong bụng rồi .
HB đứng lên
-- Tôi trở về phòng họp đây . Anh uống hết sữa và nghỉ ngơi đi nhé .
Thiên Ý tiễn HB ra cửa
-- Cám ơn bác sĩ !
-- Chào cô . Cô cũng nên nghỉ ngơi, vì đêm qua cô đã thức trắng.
Thiên Ý trở vào . Đình Lâm đưa cái ly đã ko còn tí sữa nào cho cô
-- Cám ơn nghe nhỏ ! Bây giờ nhỏ về nhà đi .
-- Còn anh ?
-- Anh đã khoẻ rồi ! Ko cần phải lo lắng nhiều . Em về nhà nghỉ đi . Nếu em mà bệnh thì anh thấy mình có lỗi lắm .
-- Vậy ...
-- Anh cũng muốn nghỉ một tí .
Thiên Ý do dự rồi gật đầu
-- Thôi được, em về. Trưa em mang cái gì đó vào cho anh ăn .
-- Ừm .
Thiên Ý dặn dò
-- Anh nghri ngơi đi nhé, có gì cần thì nhấn chuông gọi y tá .
-- Biết rồi !
Thiên Ý quẩy túi xách lên vai, cô chưa ra đến cửa phòng thì bị Đình Lâm gọi lại
-- Thiên Ý !
Cô dừng lại
-- Chuyện gì vậy ?
-- Nhắn Khánh Toàn chiều vào gặp anh !
-- Ok, còn dặn dò gì nữa ko sếp ?
-- Hết rồi !
-- Nghĩ cho kĩ nha, đi rồi ko quay lại nữa đó !
-- Đi đi !
Thiên Ý về rồi, Đình Lâm nằm suy nghĩ, cô gái đã cứu anh là chị một võ sĩ nổi tiếng, nếu đã biết được như thế thì tìm ko khó . Có lẽ cô ấy đang mang nặng nỗi đau thương .
Hoài Trang ép cái chén cuối cùng vào trong rổ, cô vặn người
-- Ôi ! Một ngày nghỉ chẳng thú vị gì hết ! Ở nhà rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chán phèo .
Nguyệt Bình từ trong phòng đi ra, nghe thấy câu nói của HT, cô lên tiếng
-- Chứ mi muốn sao ? Suốt một tuần ngày nào cũng bận rộn với công việc, có một ngày nghỉ thì phải nghỉ cho thoải mái chứ ?
-- Hai tuần rồi đó Nguyệt Bình . Nghỉ hai tuần, ta và mi đều ở nhà đối diện với bốn bức tường và mấy quyển sách . Mi ko sao nhưng ta thì có sao rồi đó .
-- Ta đâu ép mi ở nhà với ta . Buồn thì cứ ra ngoài dạo chơi .
-- Mi nói vậy mà nghe được sao ? Tao chịu đựng ở nhà là vì ai chứ ? Kêu mi ra ngoài với ta thì mi ko chịu, ta còn cách nào khác chứ ? Nguyệt Bình à , chẳng lẽ mi định cô lập chính mình sao ? Ko quan hệ, ko giao tiếp, cũng ko cần biết thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào . Ko tốt lắm đâu !
Nguyệt Bình lắc đầu
--Ta thật sự ko biết HT ạ ! Hiện tại, ta cố gắng như thế là đủ lắm rồi . Muốn ta là Nguyệt Bình vô tư của trước kia thật sự là ko thể nào .
-- Ta biết và hiểu được tâm trạng của mày khi mất đi người thân yêu nhất . Nhưng mi chọn một cuộc sống như thế này quả thật ko hay . Ta ko cần mi lúc nào cũng vui vẻ cười đùa . Giờ phút này, nếu mi đã xác định được con đường của mình thì mi cần phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa . Hãy chứng tỏ mi là một cô gái đầy bản lĩnh và nghị lực, ko có gì có thể quật ngã được .
Ngừng một chút, HT nói tiếp
-- Nỗi đau theo năm tháng thì cũng sẽ phai mờ . Đừng sống cho quá khứ mà hãy vì hiện tại và tương lai mà phấn chấn lên .
-- Ta biết, ta ko nên để nỗi đau của mình liên lụy đến người khác . Nhưng ta ko thể kiềm chế được khi chứng kiến những cảnh tượng thương tâm.
HT nhíu mày
-- Hình như mi lại gặp chuyện gì nữa rồi phải ko ? Ta thấy mi xúc động . Hơn tuần nay rồi, mi cứ như người mất hồn .
Cô khuyến khích
-- Nói đi Nguyệt Bình, là chuyện gì vậy ?
-- HT ! Ta làm cho mi lo lắng nữa rồi ?
-- Ko đâu . Là ta muốn chia sẽ với mi .
Khuôn mặt Nguyệt Bình buồn hẳn đi
-- Ta đã từng giúp đỡ một người đàn ông bị tai nạn giao thông . Ông ta ngất đi trên tay ta làm ta hoảng hốt và lo sợ vô cùng . Mi biết ko, HT, ta....
Thấy NB căng thẳng, HT ôm vai bạn
-- Bình tĩnh NB , nếu mi ko muốn nói thì đừng nói . Đó chỉ là một tai nạn, ta nghĩ người đàn ông đó ko sao đâu .
-- Phải, ông ấy đã ko sao .
-- Vậy thì mi ko nên nghĩ đến nữa . Càng nghĩ thì mi sẽ càng ko làm chủ được mình, sẽ ko bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau đâu . Nếu cứ như thế mi sẽ bị ám ảnh suốt đời. Mai này khi đối diện với tai nạn hay cái chết của ai đó thì mi lại đau khổ, như thế thì mi sẽ ko bao giờ có cuộc sống vui vẻ .
HT nhỏ giọng
-- Nghe ta thêm một lần nữa đi NB . Mi cần phải bình tĩnh trước những nỗi đau, như thế thì mi mới tiếp tục sống được .
NB im lặng, những lời nói của HT làm cô sực tỉnh . Phải rồi, phải biến đau thương thành sức mạnh để phấn đấu cho ngày mai . NB đâu phải người con gái ủy mị yếu đuối. Dù có phải đối diện với nỗi đau như thế nào thì cô cũng phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn . Ko được bi thương nữa ! Hãy nghĩ về nỗi đau của mình, sự chịu đựng nỗi đau của người khác, trong cuộc đời này ko có ai khác ai cả .
Tự nhiên thấy bạn im lặng, HT hơi lo
-- Nguyệt Bình ! Mi có sao ko ? Ta xin lỗi nếu nói điều gì ko phải .
NB lắc đầu
--Ta ko sao ! Cám ơn lời nhắc nhở của mi, ta ko nên tiếp tục cuộc sống như vậy .
-- Nguyệt Bình !
-- Ơ, mi gọi tên ta lớn như thế ko sợ ta giật mình sao ? Nói cho mi biết, ta yếu tim lắm đó !
-- Ôi, Nguyệt Bình ....
NB đẩy bạn ra
-- HT ! Mi làm sao thế ? Chỉ một câu của ta thôi mà mi cũng khóc sao ? Vậy mà bày đặt làm người hùng khuyên ta .
-- Nếu ta khóc mà mi có được nụ cười thì ta cũng nên khóc lắm chứ .
-- Ai nhìn người ta khóc mà cười cho được . Có những người điên khùng như mi thì đúng hơn .
-- Ta chấp nhận làm người điên vì mi .
-- Thôi đi, chừa cho ta sống với .
Nguyệt Bình hất mặt
-- Muốn ra ngoài ko ?
-- Đi đâu ?
-- Đến bệnh viện với ta nghe ?
-- Chi vậy ?
-- Đi thăm một người .
-- Là gã đàn ông mi cứu đó hở ?
-- Ừm .
-- Phải mi ko đó NB ? Ông ta ko có quan hệ gì với mi mà ?
-- Bộ phải có quan hệ mới thăm viếng được sao ? Vậy nói đến từ thiện làm gì ?
-- Nhưng ...
NB liếc bạn
-- Mi đang muốn ra ngoài mà .
-- Ra ngoài cho khuây khỏa chứ đâu phải đến bệnh viện viếng thăm một người ko quen biết .
-- Ta chỉ muốn biết tình hình hiện tại của ông ta thôi . Ta cũng chưa nghĩ là sẽ gặp ông ta . Nếu mi ko muốn thì ta cũng ko ép . Nhưng ta nghĩ mi đi theo sẽ lợi cho mi đó .
NB kề tai bạn
-- Tình cờ ta quen được vị bác sĩ trẻ vô cùng đẹp trai . Hình như ơng ta chưa có vợ nên định làm mai cho mi .
Ht ré lên
-- Ơ, cái con này !
NB bỏ chạy vào phòng
-- Nếu đi thì thay đồ nhanh đi nhé !
-- Chúng ta có nên rủ Thiên Ý đi theo ko ? Nếu muốn chọc phá người ta thì ko thể thiếu Thiên Ý .
Title: Re: không thể không có em
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:55
Post by: tinhbanvatoi on 24/01/07, 21:55
Nhắc đến Thiên Ý, NB ló đầu ra khỏi phòng
-- Cả tuần nay ta ko thấy nhỏ ấy đi làm . Có khi nào nhỏ ấy xin nghỉ việc như đã nói ko ?
-- Ta ko biết nữa .
-- Mi gọi điện cho nhỏ ấy xem, là bạn bè mà ta chẳng quan tâm gì cả .
HT nhấc máy bấm số, ko đầy một phút sau thì bỏ xuống
-- Di động ko gọi được .
-- Vậy thì gọi đến nhà !
HT nhấc máy lên một lần nữa, cô bấm số
-- Sao hả ?
-- Chưa có người nghe .
NB bước ra khỏi phòng
-- Đưa đây cho ta !
Cô cầm máy thì ngay lúc đó có người lên tiếng
-- A lô !
NB bịt ống nghe
-- Là tiếng đàn ông .
Ht ra dấu
-- Hỏi thăm đi .
-- Xin lỗi, cho tôi gặp Thiên Ý được ko ạ ?
-- Thiên Ý nào ?
-- Dạ... có lẽ tôi gọi nhầm số .
-- Khoan đã cô ơi, cô là ai ?
-- Tôi là bạn của Thiên Ý .
-- Nguyễn Đình Thiên Ý ?
-- Vâng .
-- Vậy thì cô ko gọi lộn số .
-- Vậy ...
-- Thiên Ý có việc đi ra ngoài rồi . Nhưng con bé dặn tôi nếu có cô gái nào tên Nguyệt Bình gọi tới thì nhắn lại tuần sau đến dự sinh nhật của cô ấy ở gia đình .
-- Sinh nhật ? À, tôi nhớ rồi . Cám ơn ông !
-- Ko có gì . À, cô có thể cho tôi biết tên ko ?
-- Nguyệt Bình !
-- Vầng trăng bình yên ! - Người đàn ông hỏi - Cô có thắc mắc gì về tôi ko ?
-- Lúc nghe tiếng ông tôi có hơi lạ, nhưng bây giờ thì ko rồi .
-- Tại sao ?
-- Có thể ông là bạn hay người thân của Thiên Ý cũng nên . Tự do trong nhà Thiên Ý thì ko xa lạ .
-- Cô giỏi lắm . Tôi là anh Hai Thiên Ý .
-- Cám ơn ông . Tôi ko làm phiền ông nữa . Chào ông .
NB chủ động cúp máy . HT hỏi ngay
-- Sao rồi ?
-- Người nghe điện thoại là anh Hai Thiên Ý . Nhỏ ấy mời sinh nhật .
HT vỗ trán
-- Suýt chút nữa quên ! Tuần sau là sinh nhật Thiên Ý . Tí nữa ta và mi đi chọn quà luôn đi ..
-- Ừm .
-- Ê ! Thiên Ý ko có nhà à ?
-- Ko !
HT lầm bầm
-- Nhỏ này đi đâu vậy ? Di động cũng ko thèm mở .
-- Thiên Ý có rất nhiều bạn, đâu chỉ có ta và mi . Phải công nhận Thiên Ý là một người bạn tốt phải ko ?
-- Ta đâu có nói gì đâu . Ngoài mi ra , người bạn thân nhất của ta là Thiên Ý đó . Nào, còn thắc mắc gì nữa ko ?
-- Hết rôi !
-- Đi được chứ ?
-- Ừ, nhưng thay đồ đã .
-- Mi mặc vậy đi với ta ta cũng ko cho .
-- Lịch sự gớm chứ bộ . Tại ta muốn mi nở mặt với vị bác sĩ trẻ nào đó thôi .
-- Ko biết ai nể ai à ?
NB cười, cô bỏ đi . HT nhìn theo bạn
-- Hy vọng lần này NB ko chỉ nói được mà còn làm được . Đau thương ko còn là một vấn đề nan giải của NB .
Gửi xe xong, HT quay ra nói với bạn
-- Đông quá !
-- Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn mà . Đi ko khéo là lạc đấy .
-- Khỏi nói ta cũng thấy rồi .
NB cùng bạn đi đến phòng cấp cứu . HT níu lại
-- Đến đây làm gì ? Ko phải mi đến tìm vị bác sĩ nào đó sao ? Ta thấy ớn quá !
-- Trái tim mi sao thỏ thế ? Thường ngày nói năng lớn tiếng anh hùng lắm mà .
-- Nhưng ở đây là bệnh viện .
-- Thì sao ?
-- Nãy giờ ta thấy nhiều người bị tai nạn đưa vào máu me làm ta chóng mặt quá .
-- Bệnh viện mà ko thấy máu me mới là lạ đó . Đi thôi, nếu ko muốn nhìn thấy những ca khủng khiếp hơn nữa .
HT ngần ngừ
-- Vị bác sĩ mi cần tìm ở khoa nào ?
-- Cấp cứu .
-- Mi là người đặc biệt nên người bạn của mi cũng đặc biệt đấy NB ạ .
-- Thế ư ? Vậy mà ta ko biết .
Vừa thấy một người mặc blouse trắng đi tới, NB liền hỏi
-- Xin lỗi chị, tôi muốn hỏi thăm bác sĩ Hoàng Bình .
-- Bác sĩ HB ở khoa cấp cứu ?
-- Vâng .
-- À, hôm nay bác sĩ trực, cô đi thẳng rồi quẹo phải là thấy văn phòng bác sĩ ngay .
-- Cám ơn chị .
-- Ko có chi .
HT lắc đầu
-- Ta vẫn ko hiểu tại sao mi lại phải đến đây . Thật sự mi đang nghĩ gì vậy NB ?
NB chỉ cười, bởi cô chưa biết cô làm gì . Ko phải đế gặp lại người đàn ông hôm đó, cũng ko phải muốn gặp bác sĩ Bình .
Theo sự chỉ dẫn của cô y tá, NB và HT tìm đến văn phòng của bác sĩ HB ko khó . NB đưa tay gõ cửa
Cộc ... cộc...cộc ..
Bên trong có tiếng vọng ra
--Mời vào !
NB đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, HT đi theo sau
-- Chào bác sĩ !
HB ngẩng đầu lên, trong mắt anh ánh lên tia vui mừng
-- Là cô !
HT cũng cúi đầu
-- Chào bác sĩ !
NB giới thiệu ngay
-- Hoài Trang, bạn thân tôi .
-- Hân hạnh được làm quen với cô .
HB chìa tay, HT mạnh dạn đặt tay mình vào tay anh, ánh mắt trong lần gặp đầu tiên hướng về HB với một chút e thẹn vu vơ . NB đã đánh tiếng trước nhưng HT k nghĩ là anh đẹp trai và phong độ đến như vậy.
Còn HB thì hoàn toàn tự nhiên trong giao tiếp . Anh đưa NB và HT sang bộ salon gần đó
-- Hai cô ngồi đi .
-- Cám ơn .
HB nói với NB
-- Tôi ko ngờ là được gặp lại cô . Chúng ta có duyên phải ko ?
NB đính chính
-- Lần này ko phải vô tình mà tôi cố tình tìm bác sĩ .
-- Có chuyện gì à ?
-- Bác sĩ nghĩ xem, thường người ta tìm bác sĩ để làm gì ?
HB lo lắng
-- Cô ko được khoẻ ?
-- Bác sĩ thấy tôi bệnh hay sao ?
-- Vậy ...
Nb cười
-- Đùa với bác sĩ một chút thôi, tôi ko sao cả . Hôm nay là ngày nghỉ, ko có gì làm, ra ngoài đi dạo, nhân tiện ghé thăm bác sĩ và hỏi thăm một người .
-- Cám ơn cô . Lần đầu tiên tôi được người khác phái quan tâm .
-- Bác sĩ nói có quá ko ? Một người tài giỏi có địa vị như bác sĩ ko có người quan tâm mới lạ đó . Hàng ngày có bao nhiêu bệnh nhân nữ dễ thương, còn chưa nói đến bạn bè và đồng nghiệp của bác sĩ .
-- Cũng có thể có người quan tâm, nhưng với tôi, cảm giác của mỗi người quan tâm khác nhau . Bệnh nhân khác, đồng nghiệp khác và người mình mong đợi khác .
HT chen vào
-- Ý bác sĩ nói là một người mà bác sĩ quan tâm .
HB nhìn Trang
-- Cô có vẻ hiểu được tôi đó .
Câu nói của anh làm HT e thẹn . Cô cúi đầu .
-- Tôi nghĩ sao nói vậy thôi .
NB bắt ngay câu nói đó
-- vậy là từ nay bác sĩ có thêm một người bạn rồi đó .
-- Cả cô nữa chứ !
-- Tôi ko hiểu bác sĩ bằng HT đâu .
-- Ko sao ! Hôm nay cô đến tìm tôi thì tôi biết cô ko từ chối tình cảm của tôi .
-- Đừng áp đặt tôi chứ ? Tôi đến đây vì một công hai việc, bác sĩ có thể giúp tôi ko ?
HB hăng hái
-- Cô nói đi
-- Người đàn ông hôm đó thế nào rồi , bác sĩ ?
-- Cô muốn hỏi Đình Lâm ?
-- Vâng .
-- Đêm hôm đó, tôi liên hệ với người nhà anh ấy và em gái anh ấy đến chăm sóc, hai hôm sau tôi cho xuất viện . Bây giờ Đình Lâm khoẻ rồi, cô có thể yên tâm .
NB bẻ bẻ ngón tay
-- Xin bác sĩ đừng hiểu sai tôi ! Tôi chỉ quan tâm trong tình người với nhau thôi . Giờ nghe bác sĩ báo tin tốt lành , tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn .
HT phụ họa
-- Bác sĩ biết ko ? Những gì xảy ra trước mắt bạn tôi ko dễ dàng quên . Chuyện giúp người bị tai nạn hôm trước đã khơi dậy một tâm tư buồn . Xin bác sĩ hiểu cho !
-- Xin lỗi . Nhưng nếu ko có tai nạn đó thì chúng tôi ko thể quen biết nhau và là bạn của nhau .
-- Sao ?
-- Tôi và Đình Lâm đã trở thành bạn của nhau .
-- Chúc mừng bác sĩ .
-- Cám ơn cô . Cô có biết ko ? Tôi thêm một bất ngờ nữa, bạn gái của Đình Lâm là đồng nghiệp của tôi . Khi Đình Lâm xuất viện, gặp nhau mới vỡ lẽ cả làng .
-- Thân càng thêm thân phải ko ?
KO khí như lắng xuống, HT ôm vai Nguyệt Bình
-- Nè, gã Đình Lâm nào đó có người chăm sóc rồi, mi ko cần lo lắng nữa .
NB nhăn mặt
-- MI nói vậy là ý gì đây ?
-- KO phải mi lo lắng cho Đình Lâm nên mới chạy lại đây gặp bác sĩ HB sao ?
-- Ta lo lắng cho Đình Lâm như từng lo lắng cho mi vậy, con khỉ à . Đừng có ở đó mà nghĩ lung tung !
HT quay sang HB
-- Còn bác sĩ, anh có ý kiến gì ko ?
-- Quả thật, bề ngoài của cô ấy đang rất lo lắng cho Đình Lâm !
-- Tôi ...
NB kéo tay bạn
-- Đừng trêu đùa ở đây nữa, ko khéo bác sĩ Bình sợ đấy .
HT nghiêng đầu
-- NB nói có đúng ko bác sĩ ?
HB sáng mắt, anhnhifn NB
-- Thì ra tên cô là Nguyệt Bình !
HT ko hiểu
-- Bác sĩ ...
-- Ko, tôi đang nói cô ấy . Cuối cùng thì tôi cũng biết tên cô rồi, Nguyệt Bình ạ ! Vầng trăng bình yên !
Câu nói của HB chợt làm NB nhớ đến người đàn ông tự xưng là anh Hai Thiên Ý, anh ta cũng gọi cô là Vầng trăng bình yên !
-- Nguyệt Bình !
HB nói nhỏ
-- Tên cô đẹp lắm !
HT như hiểu ra
-- Vậy bác sĩ ko biết tên của Nguyệt Bình ?
-- Cô ấy ko nói . Nếu hôm nay cô ko gọi tên cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng ko nói đâu . Cám ơn cô .
HT trêu
-- Biết được tên người trong mộng chẳng lẽ bác sĩ chỉ cám ơn suông thôi sao ?
-- Tôi ... Vậy trưa nay, tôi xin được mời hai cô dùng cơm, để đánh dấu thêm một lần chúng ta gặp gỡ .
-- NB ! Chúng ta có nên nhận lời bác sĩ ko ?
NB trừng mắt với bạn
-- MI thôi đùa dai đi ! Bác sĩ ko có nhiều thời gian đâu . Chúng ta làm phiền như thế đủ lắm rồi .
o0o0o0o0o
-- Cả tuần nay ta ko thấy nhỏ ấy đi làm . Có khi nào nhỏ ấy xin nghỉ việc như đã nói ko ?
-- Ta ko biết nữa .
-- Mi gọi điện cho nhỏ ấy xem, là bạn bè mà ta chẳng quan tâm gì cả .
HT nhấc máy bấm số, ko đầy một phút sau thì bỏ xuống
-- Di động ko gọi được .
-- Vậy thì gọi đến nhà !
HT nhấc máy lên một lần nữa, cô bấm số
-- Sao hả ?
-- Chưa có người nghe .
NB bước ra khỏi phòng
-- Đưa đây cho ta !
Cô cầm máy thì ngay lúc đó có người lên tiếng
-- A lô !
NB bịt ống nghe
-- Là tiếng đàn ông .
Ht ra dấu
-- Hỏi thăm đi .
-- Xin lỗi, cho tôi gặp Thiên Ý được ko ạ ?
-- Thiên Ý nào ?
-- Dạ... có lẽ tôi gọi nhầm số .
-- Khoan đã cô ơi, cô là ai ?
-- Tôi là bạn của Thiên Ý .
-- Nguyễn Đình Thiên Ý ?
-- Vâng .
-- Vậy thì cô ko gọi lộn số .
-- Vậy ...
-- Thiên Ý có việc đi ra ngoài rồi . Nhưng con bé dặn tôi nếu có cô gái nào tên Nguyệt Bình gọi tới thì nhắn lại tuần sau đến dự sinh nhật của cô ấy ở gia đình .
-- Sinh nhật ? À, tôi nhớ rồi . Cám ơn ông !
-- Ko có gì . À, cô có thể cho tôi biết tên ko ?
-- Nguyệt Bình !
-- Vầng trăng bình yên ! - Người đàn ông hỏi - Cô có thắc mắc gì về tôi ko ?
-- Lúc nghe tiếng ông tôi có hơi lạ, nhưng bây giờ thì ko rồi .
-- Tại sao ?
-- Có thể ông là bạn hay người thân của Thiên Ý cũng nên . Tự do trong nhà Thiên Ý thì ko xa lạ .
-- Cô giỏi lắm . Tôi là anh Hai Thiên Ý .
-- Cám ơn ông . Tôi ko làm phiền ông nữa . Chào ông .
NB chủ động cúp máy . HT hỏi ngay
-- Sao rồi ?
-- Người nghe điện thoại là anh Hai Thiên Ý . Nhỏ ấy mời sinh nhật .
HT vỗ trán
-- Suýt chút nữa quên ! Tuần sau là sinh nhật Thiên Ý . Tí nữa ta và mi đi chọn quà luôn đi ..
-- Ừm .
-- Ê ! Thiên Ý ko có nhà à ?
-- Ko !
HT lầm bầm
-- Nhỏ này đi đâu vậy ? Di động cũng ko thèm mở .
-- Thiên Ý có rất nhiều bạn, đâu chỉ có ta và mi . Phải công nhận Thiên Ý là một người bạn tốt phải ko ?
-- Ta đâu có nói gì đâu . Ngoài mi ra , người bạn thân nhất của ta là Thiên Ý đó . Nào, còn thắc mắc gì nữa ko ?
-- Hết rôi !
-- Đi được chứ ?
-- Ừ, nhưng thay đồ đã .
-- Mi mặc vậy đi với ta ta cũng ko cho .
-- Lịch sự gớm chứ bộ . Tại ta muốn mi nở mặt với vị bác sĩ trẻ nào đó thôi .
-- Ko biết ai nể ai à ?
NB cười, cô bỏ đi . HT nhìn theo bạn
-- Hy vọng lần này NB ko chỉ nói được mà còn làm được . Đau thương ko còn là một vấn đề nan giải của NB .
Gửi xe xong, HT quay ra nói với bạn
-- Đông quá !
-- Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn mà . Đi ko khéo là lạc đấy .
-- Khỏi nói ta cũng thấy rồi .
NB cùng bạn đi đến phòng cấp cứu . HT níu lại
-- Đến đây làm gì ? Ko phải mi đến tìm vị bác sĩ nào đó sao ? Ta thấy ớn quá !
-- Trái tim mi sao thỏ thế ? Thường ngày nói năng lớn tiếng anh hùng lắm mà .
-- Nhưng ở đây là bệnh viện .
-- Thì sao ?
-- Nãy giờ ta thấy nhiều người bị tai nạn đưa vào máu me làm ta chóng mặt quá .
-- Bệnh viện mà ko thấy máu me mới là lạ đó . Đi thôi, nếu ko muốn nhìn thấy những ca khủng khiếp hơn nữa .
HT ngần ngừ
-- Vị bác sĩ mi cần tìm ở khoa nào ?
-- Cấp cứu .
-- Mi là người đặc biệt nên người bạn của mi cũng đặc biệt đấy NB ạ .
-- Thế ư ? Vậy mà ta ko biết .
Vừa thấy một người mặc blouse trắng đi tới, NB liền hỏi
-- Xin lỗi chị, tôi muốn hỏi thăm bác sĩ Hoàng Bình .
-- Bác sĩ HB ở khoa cấp cứu ?
-- Vâng .
-- À, hôm nay bác sĩ trực, cô đi thẳng rồi quẹo phải là thấy văn phòng bác sĩ ngay .
-- Cám ơn chị .
-- Ko có chi .
HT lắc đầu
-- Ta vẫn ko hiểu tại sao mi lại phải đến đây . Thật sự mi đang nghĩ gì vậy NB ?
NB chỉ cười, bởi cô chưa biết cô làm gì . Ko phải đế gặp lại người đàn ông hôm đó, cũng ko phải muốn gặp bác sĩ Bình .
Theo sự chỉ dẫn của cô y tá, NB và HT tìm đến văn phòng của bác sĩ HB ko khó . NB đưa tay gõ cửa
Cộc ... cộc...cộc ..
Bên trong có tiếng vọng ra
--Mời vào !
NB đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, HT đi theo sau
-- Chào bác sĩ !
HB ngẩng đầu lên, trong mắt anh ánh lên tia vui mừng
-- Là cô !
HT cũng cúi đầu
-- Chào bác sĩ !
NB giới thiệu ngay
-- Hoài Trang, bạn thân tôi .
-- Hân hạnh được làm quen với cô .
HB chìa tay, HT mạnh dạn đặt tay mình vào tay anh, ánh mắt trong lần gặp đầu tiên hướng về HB với một chút e thẹn vu vơ . NB đã đánh tiếng trước nhưng HT k nghĩ là anh đẹp trai và phong độ đến như vậy.
Còn HB thì hoàn toàn tự nhiên trong giao tiếp . Anh đưa NB và HT sang bộ salon gần đó
-- Hai cô ngồi đi .
-- Cám ơn .
HB nói với NB
-- Tôi ko ngờ là được gặp lại cô . Chúng ta có duyên phải ko ?
NB đính chính
-- Lần này ko phải vô tình mà tôi cố tình tìm bác sĩ .
-- Có chuyện gì à ?
-- Bác sĩ nghĩ xem, thường người ta tìm bác sĩ để làm gì ?
HB lo lắng
-- Cô ko được khoẻ ?
-- Bác sĩ thấy tôi bệnh hay sao ?
-- Vậy ...
Nb cười
-- Đùa với bác sĩ một chút thôi, tôi ko sao cả . Hôm nay là ngày nghỉ, ko có gì làm, ra ngoài đi dạo, nhân tiện ghé thăm bác sĩ và hỏi thăm một người .
-- Cám ơn cô . Lần đầu tiên tôi được người khác phái quan tâm .
-- Bác sĩ nói có quá ko ? Một người tài giỏi có địa vị như bác sĩ ko có người quan tâm mới lạ đó . Hàng ngày có bao nhiêu bệnh nhân nữ dễ thương, còn chưa nói đến bạn bè và đồng nghiệp của bác sĩ .
-- Cũng có thể có người quan tâm, nhưng với tôi, cảm giác của mỗi người quan tâm khác nhau . Bệnh nhân khác, đồng nghiệp khác và người mình mong đợi khác .
HT chen vào
-- Ý bác sĩ nói là một người mà bác sĩ quan tâm .
HB nhìn Trang
-- Cô có vẻ hiểu được tôi đó .
Câu nói của anh làm HT e thẹn . Cô cúi đầu .
-- Tôi nghĩ sao nói vậy thôi .
NB bắt ngay câu nói đó
-- vậy là từ nay bác sĩ có thêm một người bạn rồi đó .
-- Cả cô nữa chứ !
-- Tôi ko hiểu bác sĩ bằng HT đâu .
-- Ko sao ! Hôm nay cô đến tìm tôi thì tôi biết cô ko từ chối tình cảm của tôi .
-- Đừng áp đặt tôi chứ ? Tôi đến đây vì một công hai việc, bác sĩ có thể giúp tôi ko ?
HB hăng hái
-- Cô nói đi
-- Người đàn ông hôm đó thế nào rồi , bác sĩ ?
-- Cô muốn hỏi Đình Lâm ?
-- Vâng .
-- Đêm hôm đó, tôi liên hệ với người nhà anh ấy và em gái anh ấy đến chăm sóc, hai hôm sau tôi cho xuất viện . Bây giờ Đình Lâm khoẻ rồi, cô có thể yên tâm .
NB bẻ bẻ ngón tay
-- Xin bác sĩ đừng hiểu sai tôi ! Tôi chỉ quan tâm trong tình người với nhau thôi . Giờ nghe bác sĩ báo tin tốt lành , tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn .
HT phụ họa
-- Bác sĩ biết ko ? Những gì xảy ra trước mắt bạn tôi ko dễ dàng quên . Chuyện giúp người bị tai nạn hôm trước đã khơi dậy một tâm tư buồn . Xin bác sĩ hiểu cho !
-- Xin lỗi . Nhưng nếu ko có tai nạn đó thì chúng tôi ko thể quen biết nhau và là bạn của nhau .
-- Sao ?
-- Tôi và Đình Lâm đã trở thành bạn của nhau .
-- Chúc mừng bác sĩ .
-- Cám ơn cô . Cô có biết ko ? Tôi thêm một bất ngờ nữa, bạn gái của Đình Lâm là đồng nghiệp của tôi . Khi Đình Lâm xuất viện, gặp nhau mới vỡ lẽ cả làng .
-- Thân càng thêm thân phải ko ?
KO khí như lắng xuống, HT ôm vai Nguyệt Bình
-- Nè, gã Đình Lâm nào đó có người chăm sóc rồi, mi ko cần lo lắng nữa .
NB nhăn mặt
-- MI nói vậy là ý gì đây ?
-- KO phải mi lo lắng cho Đình Lâm nên mới chạy lại đây gặp bác sĩ HB sao ?
-- Ta lo lắng cho Đình Lâm như từng lo lắng cho mi vậy, con khỉ à . Đừng có ở đó mà nghĩ lung tung !
HT quay sang HB
-- Còn bác sĩ, anh có ý kiến gì ko ?
-- Quả thật, bề ngoài của cô ấy đang rất lo lắng cho Đình Lâm !
-- Tôi ...
NB kéo tay bạn
-- Đừng trêu đùa ở đây nữa, ko khéo bác sĩ Bình sợ đấy .
HT nghiêng đầu
-- NB nói có đúng ko bác sĩ ?
HB sáng mắt, anhnhifn NB
-- Thì ra tên cô là Nguyệt Bình !
HT ko hiểu
-- Bác sĩ ...
-- Ko, tôi đang nói cô ấy . Cuối cùng thì tôi cũng biết tên cô rồi, Nguyệt Bình ạ ! Vầng trăng bình yên !
Câu nói của HB chợt làm NB nhớ đến người đàn ông tự xưng là anh Hai Thiên Ý, anh ta cũng gọi cô là Vầng trăng bình yên !
-- Nguyệt Bình !
HB nói nhỏ
-- Tên cô đẹp lắm !
HT như hiểu ra
-- Vậy bác sĩ ko biết tên của Nguyệt Bình ?
-- Cô ấy ko nói . Nếu hôm nay cô ko gọi tên cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng ko nói đâu . Cám ơn cô .
HT trêu
-- Biết được tên người trong mộng chẳng lẽ bác sĩ chỉ cám ơn suông thôi sao ?
-- Tôi ... Vậy trưa nay, tôi xin được mời hai cô dùng cơm, để đánh dấu thêm một lần chúng ta gặp gỡ .
-- NB ! Chúng ta có nên nhận lời bác sĩ ko ?
NB trừng mắt với bạn
-- MI thôi đùa dai đi ! Bác sĩ ko có nhiều thời gian đâu . Chúng ta làm phiền như thế đủ lắm rồi .
o0o0o0o0o