Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: kem on 14/02/07, 23:26 Return to Full Version
Title: Những bông hồng nhà ruby
Post by: kem on 14/02/07, 23:26
Post by: kem on 14/02/07, 23:26
Những bông hồng nhà ruby
Những bụi hồng là hàng rào giữa nhà tôi và nhà bà Ruby. Chúng tôi bị cấm chơi bóng trong sân chỉ vì bà ấy sợ chúng tôi sẽ ném bóng hỏng những bụi hoa. Bởi vậy, đứa nào cũng âm thầm sung sướng khi làm bà sợ cuống lên bằng cách giả vờ đập bóng bình bịch ngoài sân.
Bà Ruby có một anh con trai, anh Jack "khùng". Nghe nói anh ấy có vấn đề về thần kinh, và phải nằm viện rất lâu, nhưng anh ấy cũng sắp được về rồi.
Ngày anh Jack "khùng" về nhà, chúng tôi chơi bóng ném ngoài sân. Thằng Johnny đuổi theo bóng, trượt chân ngã vào những bụi hồng. Bạn mà nghe thấy tiếng hét của nó thì bạn sẽ biết nó đau đến mức nào... Nhưng những bụi hồng còn thê thảm hơn, ít nhất 10 bụi bị "phá huỷ hoàn toàn". Johnny vừa hét, vừa nhổ gai. Vừa lúc đó, một chiếc taxi dừng lại, anh Jack "khùng" nhảy ra và lập tức hét lên:
- Ai cho chúng mày chơi ở đây hả?
Mấy phút tiếp theo là một cuộc hỗn loạn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi chạy hút chết. Bà Ruby thì ra sức can anh Jack. Anh ấy vẫn hét lạc cả giọng. Dù không thích bà Ruby lắm, nhưng tôi thật sự buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa cố van nài anh Jack trở vào nhà.
Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hoảng hốt kể cho mẹ chuyện vừa xảy ra. Mẹ mắng: "Mẹ đã bảo không được chơi bóng gần mấy bụi hồng cơ mà! Đi ra ngoài, giúp mẹ sửa lại hoa hồng cho bác Ruby!".
- Mẹ, con tưởng mẹ không thích nhà bác ấy cơ mà? - Tôi phản đối.
Mẹ im lặng, nhưng không thay đổi ý định.
Trong khi mẹ xem xét những bụi hoa dập, chúng tôi luẩn quẩn bên cạnh, thì thầm bàn tán xem thằng Johnny có nhổ được hết gai không. Bỗng cửa nhà bà Ruby bật mở, bà ấy chậm chạp bước ra, đôi mắt đỏ hoe.
Bà Ruby bước lại phía mẹ tôi. Họ đứng nhìn nhau qua hàng rào hoa hồng. Chúng tôi nín thở. Ai sẽ "nổ súng" trước?
Bỗng nhiên mẹ tôi bước tới, nắm tay bà Ruby:
- Chúng tôi rất mừng là cháu Jack đã về nhà - Mẹ nói nhẹ nhàng - Xin lỗi chị vì bọn trẻ đã làm hỏng mấy bụi hoa hồng. Tôi sẽ thử sửa lại xem.
Thật lạ là bà Ruby lau mắt, mỉm cười:
- Tôi biết là chúng tôi hơi khắt khe khi cấm lũ trẻ chơi gần mấy bụi hoa. Nhưng chị hiểu cho, khi chúng tôi sinh cháu Jack, mẹ tôi đã trồng những bụi hồng này, và muốn cháu Jack sẽ khoẻ mạnh như những bụi hoa...
Giọng bà Ruby run bắn lên:
- Mẹ tôi mất khi cháu Jack còn ở trong viện. Nó vừa mới biết tin đó. Cho nên khi thấy những bụi hoa bị hỏng, nó đã nổi cáu... Cháu Jack vẫn chưa khỏi hẳn bệnh... Hàng tuần tôi vẫn phải đưa cháu vào viện...
Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby! Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.
- Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm! - Mẹ tôi nói - Chị để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa mà!
Mẹ tôi và bà Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau đó nữa. Cả tôi và em gái tôi. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng nhiều kỷ niệm, gồm cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack, mà bây giờ thì anh ấy đã hết "khùng" rồi.
Và hàng rào hoa hồng cũng không còn là hàng rào nữa. Mẹ tôi đã biến nó thành một chiếc cầu nối hai gia đình.
Tác giả: Donna Gundle-Kreig-Thục Hân (Dịch)
Những bụi hồng là hàng rào giữa nhà tôi và nhà bà Ruby. Chúng tôi bị cấm chơi bóng trong sân chỉ vì bà ấy sợ chúng tôi sẽ ném bóng hỏng những bụi hoa. Bởi vậy, đứa nào cũng âm thầm sung sướng khi làm bà sợ cuống lên bằng cách giả vờ đập bóng bình bịch ngoài sân.
Bà Ruby có một anh con trai, anh Jack "khùng". Nghe nói anh ấy có vấn đề về thần kinh, và phải nằm viện rất lâu, nhưng anh ấy cũng sắp được về rồi.
Ngày anh Jack "khùng" về nhà, chúng tôi chơi bóng ném ngoài sân. Thằng Johnny đuổi theo bóng, trượt chân ngã vào những bụi hồng. Bạn mà nghe thấy tiếng hét của nó thì bạn sẽ biết nó đau đến mức nào... Nhưng những bụi hồng còn thê thảm hơn, ít nhất 10 bụi bị "phá huỷ hoàn toàn". Johnny vừa hét, vừa nhổ gai. Vừa lúc đó, một chiếc taxi dừng lại, anh Jack "khùng" nhảy ra và lập tức hét lên:
- Ai cho chúng mày chơi ở đây hả?
Mấy phút tiếp theo là một cuộc hỗn loạn. Tất cả bọn trẻ con chúng tôi chạy hút chết. Bà Ruby thì ra sức can anh Jack. Anh ấy vẫn hét lạc cả giọng. Dù không thích bà Ruby lắm, nhưng tôi thật sự buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa cố van nài anh Jack trở vào nhà.
Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hoảng hốt kể cho mẹ chuyện vừa xảy ra. Mẹ mắng: "Mẹ đã bảo không được chơi bóng gần mấy bụi hồng cơ mà! Đi ra ngoài, giúp mẹ sửa lại hoa hồng cho bác Ruby!".
- Mẹ, con tưởng mẹ không thích nhà bác ấy cơ mà? - Tôi phản đối.
Mẹ im lặng, nhưng không thay đổi ý định.
Trong khi mẹ xem xét những bụi hoa dập, chúng tôi luẩn quẩn bên cạnh, thì thầm bàn tán xem thằng Johnny có nhổ được hết gai không. Bỗng cửa nhà bà Ruby bật mở, bà ấy chậm chạp bước ra, đôi mắt đỏ hoe.
Bà Ruby bước lại phía mẹ tôi. Họ đứng nhìn nhau qua hàng rào hoa hồng. Chúng tôi nín thở. Ai sẽ "nổ súng" trước?
Bỗng nhiên mẹ tôi bước tới, nắm tay bà Ruby:
- Chúng tôi rất mừng là cháu Jack đã về nhà - Mẹ nói nhẹ nhàng - Xin lỗi chị vì bọn trẻ đã làm hỏng mấy bụi hoa hồng. Tôi sẽ thử sửa lại xem.
Thật lạ là bà Ruby lau mắt, mỉm cười:
- Tôi biết là chúng tôi hơi khắt khe khi cấm lũ trẻ chơi gần mấy bụi hoa. Nhưng chị hiểu cho, khi chúng tôi sinh cháu Jack, mẹ tôi đã trồng những bụi hồng này, và muốn cháu Jack sẽ khoẻ mạnh như những bụi hoa...
Giọng bà Ruby run bắn lên:
- Mẹ tôi mất khi cháu Jack còn ở trong viện. Nó vừa mới biết tin đó. Cho nên khi thấy những bụi hoa bị hỏng, nó đã nổi cáu... Cháu Jack vẫn chưa khỏi hẳn bệnh... Hàng tuần tôi vẫn phải đưa cháu vào viện...
Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby! Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.
- Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm! - Mẹ tôi nói - Chị để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa mà!
Mẹ tôi và bà Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau đó nữa. Cả tôi và em gái tôi. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng nhiều kỷ niệm, gồm cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack, mà bây giờ thì anh ấy đã hết "khùng" rồi.
Và hàng rào hoa hồng cũng không còn là hàng rào nữa. Mẹ tôi đã biến nó thành một chiếc cầu nối hai gia đình.
Tác giả: Donna Gundle-Kreig-Thục Hân (Dịch)