Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: truelove on 20/02/07, 20:32 Return to Full Version
Title: Chuyện gì của con cũng là “nhảm nhí”?
Post by: truelove on 20/02/07, 20:32
Post by: truelove on 20/02/07, 20:32
Chuyện gì của con cũng là "nhảm nhí"?
Tôi rất yêu mẹ. Từ nhỏ hai mẹ con tôi lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Có chuyện gì ở trường, ở lớp, tôi đều kể cho mẹ nghe. Mọi chuyện bắt đầu khác đi khi tôi lên lớp 9, khi cơ thể tôi phổng phao...
Tôi và mấy đứa bạn đi mua áo nịt ngực, rồi về nhà tự học cách mặc. Lần đầu mặc nó, ngượng chín cả mặt. Thế mà mẹ chẳng nói gì. Thi thoảng mẹ còn đe: "Lo mà học, đừng suốt ngày quần quần áo áo".
Kể từ ngày trở thành cô gái phổng phao, tôi thấy mình có nhiều mối quan tâm khác. Thường tự hỏi: "Mình có xinh không nhỉ?", "Bạn lớp trưởng có thích mình không?".
Tôi băn khoăn và nhiều lần định hỏi mẹ như thế có phải mình thành người lớn, suy nghĩ như thế có phải là yêu không, nhưng tôi biết hỏi vậy mẹ sẽ mắng ngay. Dần dần, chính những cô bạn thân mới là người tôi tin tưởng nhất.
Thế rồi, một lần, mẹ thấy trong cặp tôi một cuốn sách viết về giới tính, trong đó có những vấn đề khá nhạy cảm như quan hệ tình dục, cách tránh thai... Ở quê tôi, những chuyện đó được coi là cấm kỵ. Và mẹ tôi cũng đã làm um lên: "Suốt ngày chăm chăm vào mấy thứ lăng nhăng này mà không lo học hành".
Lần đầu tiên tôi đã cãi mẹ, đơn giản vì tôi thấy tôi không sai. Tiếp đến mẹ lại phát hiện ra bức thư "tỉnh tò" của cậu bạn cùng lớp cạnh mà tôi vô ý kẹp trong vở Toán. Thế là mẹ lại mắng, "bêu riếu" tôi. "Cuộc chiến" chỉ chấm dứt khi bố tôi đi công tác về và vào cuộc giảng hòa. Tuy làm lành với mẹ, nhưng tôi thấy mình không còn gần mẹ được như trước, thậm chí tôi rất sợ mẹ biết được những suy nghĩ của mình.
Không chỉ tôi mà hầu như đứa con gái nào trong lớp cũng vậy. Tất cả những kiến thức về giáo dục giới tính và sức khoẻ vị thành niên đều được học lỏm từ sách báo, truyền hình và internet chứ không được chỉ bảo một cách bài bản.
Hình như không ông bố, bà mẹ nào dám dũng cảm dạy cho con mình những khái niệm cơ bản như hôn, quan hệ tình dục, cách dùng bao cao su, cách tránh thai an toàn... khi con bước vào tuổi 15-16.
Và hình như bố mẹ cũng không nghĩ rằng, ở tuổi đó chúng tôi chưa biết gì. Tôi không trách mẹ. Tôi cũng tự tin rằng, mình đủ hiểu biết để tránh khỏi những cái "bẫy tình" mà sách báo nêu. Nhưng tôi mong mẹ hiểu tôi hơn để tôi có thể thoải mái tâm sự cùng mẹ và nhận được những lời khuyên đầy kinh nghiệm. Nhưng làm sao để mẹ hiểu tôi hơn khi chính mẹ lại quan niệm những quan trọng đối với tôi đều là "nhảm nhí"?
Lớp tôi có nhiều bạn nữ nhưng khi hỏi nếu có chuyện khúc mắc về tình yêu, tình dục... có tâm sự với bố mẹ không. Tất cả đều trả lời "không".
Tôi nghĩ, không tâm sự với bố mẹ thì với ai là hợp lý? Có bao nhiêu đứa trẻ như chúng tôi, khi có chuyện lại sà vào lòng mẹ để được chia sẻ, cảm thông mà không bị mắng là "mới tí tuổi mà đã..."?
Theo Ngọc Linh
(Hà Tĩnh)