Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoatim on 07/03/07, 12:34 Return to Full Version
Title: RỒI MỘT NGÀY KHÔNG CHỜ ĐÃ TỚI
Post by: hoatim on 07/03/07, 12:34
Post by: hoatim on 07/03/07, 12:34
Rồi một ngày không chờ đã tới
người đã đi bỏ lại lời thề
đời vẫn thế cuộc đời vẫn thế
chỉ toàn là đau khổ thế thôi
trách cuộc sao quá đắng cay
hận lòng đời vì sao thay đổi
tại sao người lại lỡ dối gian
để cho ta lệ tràn khóe mắt
khóc cho người_nước mắt ta rơi
Ôi !giả dối toàn là giả dối
những lời người đã nói khi xưa
những hẹn ước cùng nhau dưới mưa
đã tan đi như chưa hề có
đã bay theo làn gió đi xa
người đã đi bỏ lại trong ta
là muôn vàn xót xa đau khổ
ôi đau khổ mãi là đau khổ
nhưng nỗi nhớ còn mãi trong ta
những đau thương xót xa chồng chất
những nỗi đau khi ta đã mất anh
cứ theo ta không thể xa rời
ta buồn nuốt lệ mà cười
bởi vì ta hiểu lòng người thế thôi
người là cơn gió thổi qua
vui thì ở lại, buồn thì ra đi
người đi chẳng để lại gì
giống như người đến khi xưa ngỡ ngàng
như bình minh đến hoàng hôn cũng về
lòng người dễ đổi thế sao?
vì sao lại thế?vì sao hỡi người?
ta cười nước mắt ta rơi
hỏi người nơi đó bây giờ vui không?
người đi ta mãi ngóng trông
hỏi ta có ngốc hay không hỡi người
người nơi xa đó với người
phải chăng ta ngốc lên người bỏ ta
nếu người đã bỏ ra đi
và quên đi hết những gì đã qua
để cho mọi chuyện với ta
như là một giấc mơ qua êm đềm
người đã đi bỏ lại lời thề
đời vẫn thế cuộc đời vẫn thế
chỉ toàn là đau khổ thế thôi
trách cuộc sao quá đắng cay
hận lòng đời vì sao thay đổi
tại sao người lại lỡ dối gian
để cho ta lệ tràn khóe mắt
khóc cho người_nước mắt ta rơi
Ôi !giả dối toàn là giả dối
những lời người đã nói khi xưa
những hẹn ước cùng nhau dưới mưa
đã tan đi như chưa hề có
đã bay theo làn gió đi xa
người đã đi bỏ lại trong ta
là muôn vàn xót xa đau khổ
ôi đau khổ mãi là đau khổ
nhưng nỗi nhớ còn mãi trong ta
những đau thương xót xa chồng chất
những nỗi đau khi ta đã mất anh
cứ theo ta không thể xa rời
ta buồn nuốt lệ mà cười
bởi vì ta hiểu lòng người thế thôi
người là cơn gió thổi qua
vui thì ở lại, buồn thì ra đi
người đi chẳng để lại gì
giống như người đến khi xưa ngỡ ngàng
như bình minh đến hoàng hôn cũng về
lòng người dễ đổi thế sao?
vì sao lại thế?vì sao hỡi người?
ta cười nước mắt ta rơi
hỏi người nơi đó bây giờ vui không?
người đi ta mãi ngóng trông
hỏi ta có ngốc hay không hỡi người
người nơi xa đó với người
phải chăng ta ngốc lên người bỏ ta
nếu người đã bỏ ra đi
và quên đi hết những gì đã qua
để cho mọi chuyện với ta
như là một giấc mơ qua êm đềm