Cổng vào tri thức => Tin học => Topic started by: vitconhocve on 09/03/07, 23:23 Return to Full Version

Title: Làm sao để có ý tưởng tốt - phần 1
Post by: vitconhocve on 09/03/07, 23:23
 The Idea Techniques (Làm sao có ý tưởng tốt) - phần 1

Có rất nhiều học viên tại FPT-ARENA hỏi tôi: "làm sao để có ý tưởng?". Chẳng biết trả lời sao cho thỏa đáng, tôi đi tìm câu trả lời ở những nguời khác. Thay vì có đuợc câu trả lời xác đáng, tôi lại phát hiện ra rằng hầu hết các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta chưa được dạy cách tìm và phát triển ý tưởng. Trong lúc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên, tôi tình cờ phát hiện ra cuốn sách nhỏ của James Webb Young với tiêu đề "The Idea Technique". Có thể nói tôi đã tìm ra câu trả lời không thể hoàn hảo hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn bài dịch của cuốn sách nhỏ này.



Vài nét về tác giả

Sinh năm 1886 ở Kentucky, James Webb Young được xem như là một chuyên gia quảng cáo, nhưng di sản thực sự của ông lại trong lĩnh vực ý tưởng. Webb Young bắt đầu đi làm năm 12 tuổi tại một cửa hàng tạp hóa ở Cincinnati. Từ đây ông chuyển đến hãng J.Walter Thompson, trở thành phó chủ tịch phụ trách công việc sáng tạo. Sau 16 năm làm việc ở đó, ông nghỉ hưu. Sau đó ông trở thành giáo sư đầu tiên và duy nhất về lịch sử kinh doanh và quảng cáo tại đại học tổng hợp Chicago. Từ năm 1941 đến năm 1946 ông làm việc với tư cách cố vấn cao cấp cho J.Walter Thompson. Và trong khoảng thời gian 1951-1952 ông là cố vấn truyền thông đại chúng cho tổ chức Ford. Bên cạnh cuốn sách này, ông cũng là tác giả của cuốn sách được ca ngợi "Làm thế nào để trở thành một người làm quảng cáo" ("How to Become an Advertising Man"). Sau khi ông mất năm 1973, tên ông được đưa vào Advertising Hall of Fame (tòa nhà tưởng niệm những người nổi tiếng trong ngành quảng cáo).

Chương một
Nó đã bắt đầu như thế nào

Một ngày trong năm cuối cùng của tôi với tư cách là nhân viên một hãng quảng cáo ở Chicago, tôi nhận được một cú điện thoại từ giám đốc quảng cáo khu vực miền tây của một tạp chí nổi tiếng.

Ông ta hỏi xem có thể gặp tôi ngay được không vì đang có việc rất quan trọng. Chẳng bao lâu sau, ông ta có mặt tại văn phòng tôi, vẫn còn thở hổn hển.

"Hôm nay, chúng tôi đang có buổi họp mặt," ông ta nói, "của các nhân viên bán quảng cáo toàn khu vực miền tây. Mục đích là thảo luận về việc làm sao có thể cải thiện việc bán quảng cáo của chúng tôi. Trong cuộc họp chúng tôi đã cố gắng phân tích các phương thức bán hàng của các đơn vị xuất bản và của các nhân viên bán hàng thành công.

Và trong số đó, chúng tôi rất ấn tượng bởi sự thành công của ông Kobler với tạp chí American Weekly.

"Sau khi nghiên cứu tại sao ông ta lại thành công đến vậy, chúng tôi đi đến kết luận rằng thành công của ông ta chỉ dựa trên 1 điều duy nhất: ông ta không bán chỗ đăng quảng cáo trên báo, ông ta bán các ý tưởng".

"Và nhờ đó," ông ta tiếp tục một cách hào hứng, "chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cũng phải làm như vậy. Từ lúc này, chúng tôi sẽ không bán chỗ đăng quảng cáo. Bắt đầu từ sáng ngày mai, mọi nhân viên của chúng tôi sẽ bán ý tưởng!"

Tôi nói tôi nghĩ rằng làm vậy là đúng, nhưng không biết có phải đó là điều mà ông muốn trao đổi với tôi.

"Thôi được," ông nói vẻ lo âu, "chúng tôi biết rằng tất cả những gì mình phải làm là bán ý tưởng. Nhưng sau đó chúng tôi có vẻ bế tắc. Chúng tôi không biết làm thế nào để có ý tưởng.

"Tôi nói với mọi người rằng anh có thể chỉ cho chúng tôi, và đó là lý do tôi có mặt ở đây."

"Anh đã từng đưa ra rất nhiều ý tưởng quảng cáo. Anh đã có chúng bằng cách nào? Các đồng nghiệp của tôi đang đợi tôi trở về và nói cho họ biết điều đó."

Đang sung sướng vì được tâng bốc và cũng vì người hỏi tỏ ra hết sức nghiêm túc nên khi đó tôi đã không cười phá lên.

Tôi nghĩ vào lúc đó tôi chưa từng nghe thấy một câu hỏi nào buồn cười và ngây thơ hơn thế. Hơn nữa lúc đó tôi cũng chẳng có được câu trả lời nào hữu ích cho nó.

Nhưng rồi câu hỏi đó cứ ảm ảnh tôi sau đó, và có vẻ như nó không ngớ ngẩn như tôi tưởng. Có thể có câu trả lời cho nó. Và thế là tôi bắt đầu suy nghĩ.


Tác giả: LongMT dịch