Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: saos@ngmo on 16/03/07, 16:24 Return to Full Version
Title: Lỡ tay chạm ngực con gái
Post by: saos@ngmo on 16/03/07, 16:24
Post by: saos@ngmo on 16/03/07, 16:24
Lời bình của Gã ngốc về quyển sách :
"cuốn này của tác giả Oni người Đài Loan. Mới đầu được đăng 2 phần trên blog của Oni. Kết phần thứ 2, Oni có viết đại ý là : Câu chuyện đến đây là hết rồi, phần tiếp theo ko kể nữa, vì đó là câu chuyện tình của tôi hồi học DH. Sorry mọi người...
Nhưng " tiếc thay", lời "sorry" ấy lại ko được các cư dân mạng ủng hộ. Thế là dưới áp lực của một khối đông đảo các độc giả hâm mộ, Oni buộc phải làm việc cật lực với thời gian ngày càng nhiều để chiều long...độc giả.
Về câu chuyện này, tôi có đôi dòng cảm nhận như thế này. Thứ nhất, cô gái rất đau khổ, nhưng thực ra nàng là người cực kì hạnh phúc vì có hai người yêu mình đến như vậy. Cuộc sống bắt nàng chon một , tôi biết, dù có chọn ai thì nàng cũng sẽ sống hạnh phúc. Nhưng cũng như mọi ngừoi phụ nữ khác, luôn đánh giá cao sự kiên trì và từng trải, cuối cùng nàng cũng đã đi theo ngừoi đàn ông kia. Khi đọc, biết sẽ là như vậy, nhưng thực lòng tôi muốn chàng trai kia mới là người sống cùng nàng mãi mãi....
Tại sao chàng trai lại "thất bại" , ko chỉ là ở David, mà tôi thấy còn do cái duyên số của chàng: Chàng và cô gái ko giống nhau trong cách thể hiện cảm xúc!...
Trịnh Công Sơn : "Tôi đi bằng nhịp điệu. Một- hai -ba -bốn- năm. Em đi bằng nhịp điêu. Sáu- bảy- tám- chín- mười. Ta đi bằng nhịp điệu.... Nhịp điệu không giống nhau...Ta đi bằng nhịp điệu .... Nhịp điệu sao khác màu!"
Download bản PDF ở đây: http://routeskeeper.com/trangha/LoTayChamNgucConGai_TrangHa.pdf
"cuốn này của tác giả Oni người Đài Loan. Mới đầu được đăng 2 phần trên blog của Oni. Kết phần thứ 2, Oni có viết đại ý là : Câu chuyện đến đây là hết rồi, phần tiếp theo ko kể nữa, vì đó là câu chuyện tình của tôi hồi học DH. Sorry mọi người...
Nhưng " tiếc thay", lời "sorry" ấy lại ko được các cư dân mạng ủng hộ. Thế là dưới áp lực của một khối đông đảo các độc giả hâm mộ, Oni buộc phải làm việc cật lực với thời gian ngày càng nhiều để chiều long...độc giả.
Về câu chuyện này, tôi có đôi dòng cảm nhận như thế này. Thứ nhất, cô gái rất đau khổ, nhưng thực ra nàng là người cực kì hạnh phúc vì có hai người yêu mình đến như vậy. Cuộc sống bắt nàng chon một , tôi biết, dù có chọn ai thì nàng cũng sẽ sống hạnh phúc. Nhưng cũng như mọi ngừoi phụ nữ khác, luôn đánh giá cao sự kiên trì và từng trải, cuối cùng nàng cũng đã đi theo ngừoi đàn ông kia. Khi đọc, biết sẽ là như vậy, nhưng thực lòng tôi muốn chàng trai kia mới là người sống cùng nàng mãi mãi....
Tại sao chàng trai lại "thất bại" , ko chỉ là ở David, mà tôi thấy còn do cái duyên số của chàng: Chàng và cô gái ko giống nhau trong cách thể hiện cảm xúc!...
Trịnh Công Sơn : "Tôi đi bằng nhịp điệu. Một- hai -ba -bốn- năm. Em đi bằng nhịp điêu. Sáu- bảy- tám- chín- mười. Ta đi bằng nhịp điệu.... Nhịp điệu không giống nhau...Ta đi bằng nhịp điệu .... Nhịp điệu sao khác màu!"
Download bản PDF ở đây: http://routeskeeper.com/trangha/LoTayChamNgucConGai_TrangHa.pdf