Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: ly_n_ly on 08/07/06, 14:02 Return to Full Version
Title: Người lái xe ôm
Post by: ly_n_ly on 08/07/06, 14:02
Post by: ly_n_ly on 08/07/06, 14:02
Người lái xe ôm
Trời chạng vạng phủ mây xám tối dần. Sau khi phúng viếng người cháu họ từ nhà tang lễ của quân đội ở Gò Vấp, tôi đi về phía trung tâm thành phố.
Mưa rả rích, đường về vắng tanh. Tôi bồn chồn lo lắng vì không đón được xe. Ruột gan nóng hơ... May sao, ngóng cổ về phía bên kia đường, trong ánh đčn chập choạng, tôi bắt gặp một chiếc xe ôm lẻ loi, với người lái xe co ro trong lớp áo mưa bùng nhùng. Tôi mừng rỡ chạy ngay đến... Nhưng, tôi chợt hoảng vía khi bác tài kéo lớp vải nhựa trùm kín mặt mũi để lộ một khuôn mặt... dị hợm, có phần hoang dã. Tôi suýt kêu rú lên... Bặm trợn, râu tóc bờm xờm tua tủa che gần hết mặt mũi. Tôi không còn cách chọn lựa nào, đành bấm bụng, trấn áp nhịp tim trống chầu, leo lên xe ngồi sau lưng "tấm thớt đình" của anh ta.
Thình lình tới con hẻm sâu hút tối om, anh ta vụt quẹo gấp và thắng két trước căn nhà nhỏ hẹp đóng kín cửa. Tôi điếng hồn, toan vọt khỏi xe chạy kêu cứu! Thôi rồi! Kẻ bất lương đưa tôi vào ngő tối vắng vẻ để cướp xách tay và cả... mạng sống của tôi? Mắt tôi nổ đom đóm, thân hình chao đảo... Chợt cánh cửa ngôi nhà đơn sơ mở toang, ánh điện bật sáng tỏa tràn ra con hẻm nhỏ. Hai khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên xuất hiện reo lên: "A! Ba về!". Anh ta cười cười mà mi mắt chớp mau rưng rức. Anh ta tháo bịch ny lông chứa mớ thịt cá, rau củ treo lủng lẳng trước tay lái trao cho 2 đứa nhỏ.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì anh ta quay xe trở ra rồ máy tiếp tục đưa tôi về nhà. Có lẽ cảm nhận nỗi lo sợ của tôi, anh ngỏ lời xin lỗi và cho biết phải ghé qua nhà gấp đưa các thứ cho con để lát nữa anh về kịp nấu món ăn đem vào bệnh viện bồi dưỡng cho vợ. Anh kể: "Bà xã đang điều trị sau ca mổ lớn, mất sức nhiều, nằm bệnh viện hơn nửa tháng nay"... Tôi còn được biết, ngoài giờ làm việc ở xưởng cơ khí, anh giấu chị, chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo thuốc thang cho vợ.
Tôi thật sự ân hận và xấu hổ khi nghĩ về lời khuyên "không nên đánh giá con người qua cái vẻ bề ngoài".
st: NLĐ
Trời chạng vạng phủ mây xám tối dần. Sau khi phúng viếng người cháu họ từ nhà tang lễ của quân đội ở Gò Vấp, tôi đi về phía trung tâm thành phố.
Mưa rả rích, đường về vắng tanh. Tôi bồn chồn lo lắng vì không đón được xe. Ruột gan nóng hơ... May sao, ngóng cổ về phía bên kia đường, trong ánh đčn chập choạng, tôi bắt gặp một chiếc xe ôm lẻ loi, với người lái xe co ro trong lớp áo mưa bùng nhùng. Tôi mừng rỡ chạy ngay đến... Nhưng, tôi chợt hoảng vía khi bác tài kéo lớp vải nhựa trùm kín mặt mũi để lộ một khuôn mặt... dị hợm, có phần hoang dã. Tôi suýt kêu rú lên... Bặm trợn, râu tóc bờm xờm tua tủa che gần hết mặt mũi. Tôi không còn cách chọn lựa nào, đành bấm bụng, trấn áp nhịp tim trống chầu, leo lên xe ngồi sau lưng "tấm thớt đình" của anh ta.
Thình lình tới con hẻm sâu hút tối om, anh ta vụt quẹo gấp và thắng két trước căn nhà nhỏ hẹp đóng kín cửa. Tôi điếng hồn, toan vọt khỏi xe chạy kêu cứu! Thôi rồi! Kẻ bất lương đưa tôi vào ngő tối vắng vẻ để cướp xách tay và cả... mạng sống của tôi? Mắt tôi nổ đom đóm, thân hình chao đảo... Chợt cánh cửa ngôi nhà đơn sơ mở toang, ánh điện bật sáng tỏa tràn ra con hẻm nhỏ. Hai khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên xuất hiện reo lên: "A! Ba về!". Anh ta cười cười mà mi mắt chớp mau rưng rức. Anh ta tháo bịch ny lông chứa mớ thịt cá, rau củ treo lủng lẳng trước tay lái trao cho 2 đứa nhỏ.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì anh ta quay xe trở ra rồ máy tiếp tục đưa tôi về nhà. Có lẽ cảm nhận nỗi lo sợ của tôi, anh ngỏ lời xin lỗi và cho biết phải ghé qua nhà gấp đưa các thứ cho con để lát nữa anh về kịp nấu món ăn đem vào bệnh viện bồi dưỡng cho vợ. Anh kể: "Bà xã đang điều trị sau ca mổ lớn, mất sức nhiều, nằm bệnh viện hơn nửa tháng nay"... Tôi còn được biết, ngoài giờ làm việc ở xưởng cơ khí, anh giấu chị, chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo thuốc thang cho vợ.
Tôi thật sự ân hận và xấu hổ khi nghĩ về lời khuyên "không nên đánh giá con người qua cái vẻ bề ngoài".
st: NLĐ