Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: Em se la Nguoi ra di on 07/04/07, 08:56 Return to Full Version
Title: Rạng đông
Post by: Em se la Nguoi ra di on 07/04/07, 08:56
Post by: Em se la Nguoi ra di on 07/04/07, 08:56
Ngôi nhà thu hút tôi một cách đặc biệt – vuông vức và vừa vặn, không một khoảng trống cho bất kỳ một hoạt động giao lưu với thế giới bên ngoài nào được dịp len vào, mọi hoạt động đều diễn ra bên trong ngôi nhà ấy. Không ai và không thể bằng cách nào để biết con người bên trong ngôi nhà ấy sống ra sao...Nhất là màu của ngôi nhà: không phải là màu vàng hay xanh cho gợi nét buồn như bao nhà thơ đã kỳ công khắc hoạ, ấy là một màu nâu – màu nâu đất - gợi nhớ đến một nét buồn u uẩn, bức bối.
Ngày em chuyển đến ở khu nhà này vào một buổi chiều cũng chẳng giống bất cứ buổi chiều nào tôi từng chứng kiến: trời vằn lên những tia nắng giữa tiết tháng mười giá rét, gió đưa đẩy cùng lá cây xào xạc... và em – cũng không giống bất cứ người con gái nào tôi từng gặp: em có ánh mắt buồn đến não lòng nhưng lại có ánh nhìn luôn ngước lên như che dấu đi mọi nỗi niềm trong lòng. Ánh nhìn của em khiến mọi ý định thiếu nghiêm túc đều bị dập tắt – tôi sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Em mặc chiếc áo màu tím hoa cà – tôi cá là chẳng thể nào tìm được một chiếc thứ hai như thế giữa chốn đô thị phồn hoa – nơi mà những màu sắc rực rỡ đang lên hương, khoác bên ngoài một chiếc áo len màu kem nhạt,... mọi thứ ở em đều toát lên vẻ giản dị nhưng không kém phần sang trọng và u uất. Và nhất là cái dáng đi của em dù chỉ nhìn em một lần thì tôi cũng không lẫn với bất cứ ai khác trong cuộc đời này: em bước đi, đầu luôn ngẩng cao và ánh nhìn luôn hướng về phía trước như thể ở một khoảng trời xa lắc nào đó có cái gì đó thu hút em lắm và em không thể rời mắt khỏi chúng dù chỉ một giấy nếu không muốn chúng biến mất. Em không nhìn xuống đất cũng không ngoái lại đằng sau cũng chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò dõi theo từng bước em qua - ở cái phố mà đa phần là cánh đàn ông với đủ thứ nghề sinh sống thì sự hiện diện của em là một điều thật hiếm hoi và đáng quý biết nhường nào. Vậy mà em cứ bước đi, thản nhiên và lạnh lùng... em gieo vào lòng tôi nhiều dấu hỏi!
Sang ngày thứ hai tôi biết được thêm điều thú vị về em khi "tình cờ" gặp em ở quán "cháo lòng" - thật may vì em cũng có cái thú thích ăn cháo lòng giống tôi. Em gọi một bát tiết canh và một bát cháo nhưng điều đặc biệt là em không hề động đến bát tiết canh, chỉ để bên cạnh như thể dành cho ai đó ngồi bên em thưởng thức vậy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng vì tiết canh của chủ quán hôm nay không đạt yêu cầu nhưng sau vài lần "tình cờ" khác thì tôi biết việc em làm là hoàn toàn hữu ý.
Sang ngày thứ ba thì tôi lại được biết rằng em làm ở gần và thường đi bộ đi làm vào 7giờ 30 hằng sáng và trở về đúng 5h 30 chiều, không sớm không muộn hơn dù trời mưa hay nắng, dù đầu tuần hay cuối tuần.
Mới đầu cánh đàn ông chúng tôi thường buông những câu trêu đùa mỗi khi em qua nhưng sau thấy em không để ý thì những trò đùa đó bớt dần. Có một hôm, em đi qua tôi, thoảng mùi thơm của một loại nước hoa thật đặc biệt (sao cái gì ở em cũng đặc biệt với tôi thế này!) và tôi đã dại dột bông đùa "hỡi cô gái thơm tho, sao em bước đi một mình?" em quay lại nhìn tôi, cái nhìn có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên: như thể trách móc, như thể hờn giận và như thể thách thức, rồi em thở dài bước tiếp. Kể từ hôm đó, vô tình tôi đã trở thành vệ sĩ của em – ngăn cản mọi sự trêu đùa của chúng bạn với em, thậm chí sẵn sàng gây gổ đề bảo vệ em. Mấy thằng bạn bảo "mày bị người đá mê hoặc rồi à?" (bọn bạn tôi vẫn gọi em bằng cái tên "người đá" bởi cái vẻ lạnh lạnh của em). Tôi cũng chẳng thể lý giải được rõ ràng những việc mình đã và đang làm từ khi em xuất hiện, chỉ biết được rằng tâm trí tôi đã chứa đầy những câu hỏi mang tên em nhưng khác với lúc em mới xuất hiện nó mang nhiều sự cảm thông hơn.
Và có một ngày, tôi đã có được cái vinh dự tiếp chuyện em - ấy là vào một chiều – cũng vào một buổi chiều đông lạnh giá như chiều đông em đến, chỉ khác bởi nó không có nắng. Em dừng lại nơi tôi và hỏi "anh rỗi chứ? Chúng ta có thể đi uống nước cùng nhau được chứ?" Khỏi phải nói cũng biết tôi mong mỏi điều đó biết chừng nào. Tôi đã nghĩ đến hàng ngàn lý do làm sao khiến em có thể nói chuyện với tôi chứ đừng mong được đi cùng em, vậy sao lúc này tôi lại cảm thấy ái ngại quá đỗi, sao em mời tôi mà như thể bị bắt buộc thế kia, sao ánh mắt lại ngân ngấn nước thế kia...? Thôi kệ, cứ đi đã, chắc gì cơ hội đã đến với mình lần thứ hai trong đời.
Theo sự chỉ dẫn của em, chúng tôi đến một quán café nhỏ nằm sâu trên một con hẻm trong khu phố cũ. Tôi đoán đây hẳn là "chốn cũ" của em. "Chốn cũ" có năm ba cái bàn nhỏ, được thiết kế theo kiểu dành cho những đôi tình nhân, không điện, không phục vụ. Ánh sáng duy nhất có được từ cây nến lớn đặt giữa phòng, chủ quán với cây ghita cũ vừa phục vụ vừa đàn những bàn tình ca buồn. Thấy em đến, chủ quán khẽ gật đầu chào rồi trở vào và bâng ra hai tách café đen đá. Tôi ngạc nhiên định hỏi lại vì mình đâu có gọi thì gặp ánh nhìn của em như muốn bảo " hãy thưởng thức đi, ít ra cũng vì tôi muốn thế". Rất hiếm khi tôi uống café, café đen lại càng hiếm. Em vừa quấy cho tan đá trong cốc của mình vừa nói "Tôi biết anh đã "chết" tôi ngay từ ngày tôi chuyển đến đây, rồi anh luôn theo dõi, quan tâm, tìm hiểu mọi hoạt động của tôi... để làm gì chứ, sao lại là anh mà không phải người ấy?"... em cứ thủ thỉ như đáng nói với chính mình, rồi em khóc, cứ nhẹ nhàng khóc, nước mắt thấm đẫm gò má, đôi vai run lên từng đợt. Nhìn em, tôi ước chi mình có thể vỗ về, an ủi em nhưng tôi không thể làm được. Em cần "người ấy" chứ không phải là tôi. Rồi em uống một hơi hết cốc café, uống như người không cảm giác, uống như thể giữa mùa hè nóng bức chứ không phải là đang đông lạnh giá... "Anh thấy tôi có đẹp không?, có đáng yêu không? có mạnh mẽ không??? vậy sao người ấy lại bỏ tôi – vì không muốn làm tôi khổ ư? nguỵ biện, nói dối tất cả các người đều lừa dối tôi". Em cười - nụ cười chứa đầy nước mắt, cười và khóc như thể một kẻ say – tôi ước chi em cứ say đi, bởi say xong người ta sẽ quên hết "hay mình tìm quán rượu nào đó đi?" "Không, người ấy không bao giờ uống rượu, café là niềm đam mê của tôi và người ấy"... Em còn nói nhiều nữa về "người ấy" của em, tôi cũng không nhớ và không muốn nhớ hết những lời đó, thầm trách người đàn ông kia thật tồi tệ, sao lại để một người như em phải rơi nước mắt kia chứ và em nữa, sao em khờ làm vậy trên đời này đâu hết đàn ông mà em lại yêu thương sâu nặng làm vậy với một kẻ đàn ông. "Anh có muốn biết tại sao tôi luôn không muốn nhìn lại phía sau không? là bởi tôi không muốn đối diện với sự thực – ngày xưa, "người ấy" luôn đi sau tôi, lo lắng và quan tâm tới từng bước đi của tôi... Giờ thì, tôi nhu nhược quá phải không, thực ra tôi rất yếu đuối nhưng lại khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ". Rồi em hát một khúc nhạc buồn của Trịnh Công Sơn " Tình ngỡ đã quên..."
Rồi tôi cũng đưa được em về.
Ngày hôm sau tôi lại gặp em với dáng điệu muôn thuở: vẫn dáng đi, vẫn khuôn mặt ấy nhưng tôi biết đằng sau đó là bao trắc ẩn. Đi qua tôi, em để lại mẩu giấy nhỏ "Cảm ơn người dưng đã mất một buổi tối cho một con bé vô vị, tôi phải bù đắp cho người thế nào đây? Chúng ta làm bạn nhé. Tôi không hứa trước điều gì bởi tôi biết lâu thật lâu tôi mới quên được người ấy..." Sao em lại cảm ơn tôi? Tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ: cảm ơn vì em đã cho tôi cơ hội hiểu rõ về em, cơ hội được làm bạn em. Em không hề vô vị, em là một kho báu mà cả đời này tôi sẽ dày công khám phá. Tôi không mong ước gì nhiều đâu – tôi sẽ hạnh phúc bên hạnh phúc của em, dù bao lâu tôi cũng chờ, tôi là người kiên trì lắm em có biết không!
Chiều đầu đông 6/11/06
Title: Re: Rạng đông
Post by: mot_ngay_vang_em on 23/12/07, 21:48
Post by: mot_ngay_vang_em on 23/12/07, 21:48
??? một câu chuyện rất cảm xúc