Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: QUANGKHAI on 12/04/07, 09:47 Return to Full Version
Title: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: QUANGKHAI on 12/04/07, 09:47
Post by: QUANGKHAI on 12/04/07, 09:47
VIẾNG HỒN TRINH NỮ Tác giả : Nguyễn Bính
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà nội chít khăn xô
Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại
Giờ đây tôi khóc một người về
Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng
Như có ai mời chén biệt ly
Sáng nay vô số là vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngưa trắng xếp hàng đôi
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những vòng hoa trắng lạnh người
Theo bước những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi
Để đưa nàng đến nghĩa trang này
Nàng đến đây rồi ở lại đây
Ở nhỉ, hôm nay là mấy nhỉ?
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay
Từ nay xa cách mãi mãi thôi
Tìm thấy làm sao được bóng người
Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn
Tay cầm sáp đỏ đặt lên môi
Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ
Nàng vừa may với gió đầu thu
Gió thu còn lại bao nhiêu gió
Chiếc áo giờ đây bạc dưới mồ!
Chắc hẳn những đêm như đêm qua
Nàng còn xây mộng giữa chăn hoa
Chăn hoa ướp một thời xuân sắc
Đến tận tàn canh rộn tiếng gà
Chắc hẳn những đêm như đêm kia
Nửa đêm lành lạnh gió thu về
Nàng còn thao thức ôm cho chặt
Chiếc gối bông mền giữa giấc mê
Nhưng sáng hôm nay nàng im lặng
Máu đào ngừng lại ở nơi tim
Mẹ già xé vội khăn tang trắng
Quấn vội lên đầu mấy đứa em
Người mẹ già kia tuổi đã nhiều
Đã từng đau khổ biết bao nhiêu
Mà nay lại khóc thêm lần nữa
Nước mắt còn đâu buổi xế chiều!
Những đưa em kia chưa ai khóc
Mà nay phải khóc một người rồi
Mà nay trên những môi non ấy
Chẳng được bao giờ gọi: Chị ơi!
Nàng đã qua đời, để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt
Đếm mãi bâng quơ những dấu giầy
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần toan tính chuyện sang ngang
Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé
Vội cắm nghìn thu ở xuối vàng
Có gì vừa mất ở đâu đấy
Lòng thấy mềm như rượu quá say
Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tôi
Bàn tay lại nắm phải bàn tay
Chỉ một vài hôm nữa thế rồi
(Người ta thương nhớ có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui
Tôi với nàng tuy không biết nhau
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
Mới hay tự cổ bao người đẹp
Chẳng hẹn trần gian đến bạc đầu.
Với gần hai nghìn bài thơ để lại, Nguyễn Bính đã tạo cho mình một gương mặt riêng, rất riêng giữa nền thơ hiện đại Việt nam. Thơ ông gần với ca dao, duyên dáng, ý nhị, vương vất những nỗi buồn thầm kín diệu vợi.
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà nội chít khăn xô
Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại
Giờ đây tôi khóc một người về
Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng
Như có ai mời chén biệt ly
Sáng nay vô số là vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngưa trắng xếp hàng đôi
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những vòng hoa trắng lạnh người
Theo bước những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi
Để đưa nàng đến nghĩa trang này
Nàng đến đây rồi ở lại đây
Ở nhỉ, hôm nay là mấy nhỉ?
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay
Từ nay xa cách mãi mãi thôi
Tìm thấy làm sao được bóng người
Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn
Tay cầm sáp đỏ đặt lên môi
Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ
Nàng vừa may với gió đầu thu
Gió thu còn lại bao nhiêu gió
Chiếc áo giờ đây bạc dưới mồ!
Chắc hẳn những đêm như đêm qua
Nàng còn xây mộng giữa chăn hoa
Chăn hoa ướp một thời xuân sắc
Đến tận tàn canh rộn tiếng gà
Chắc hẳn những đêm như đêm kia
Nửa đêm lành lạnh gió thu về
Nàng còn thao thức ôm cho chặt
Chiếc gối bông mền giữa giấc mê
Nhưng sáng hôm nay nàng im lặng
Máu đào ngừng lại ở nơi tim
Mẹ già xé vội khăn tang trắng
Quấn vội lên đầu mấy đứa em
Người mẹ già kia tuổi đã nhiều
Đã từng đau khổ biết bao nhiêu
Mà nay lại khóc thêm lần nữa
Nước mắt còn đâu buổi xế chiều!
Những đưa em kia chưa ai khóc
Mà nay phải khóc một người rồi
Mà nay trên những môi non ấy
Chẳng được bao giờ gọi: Chị ơi!
Nàng đã qua đời, để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt
Đếm mãi bâng quơ những dấu giầy
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần toan tính chuyện sang ngang
Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé
Vội cắm nghìn thu ở xuối vàng
Có gì vừa mất ở đâu đấy
Lòng thấy mềm như rượu quá say
Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tôi
Bàn tay lại nắm phải bàn tay
Chỉ một vài hôm nữa thế rồi
(Người ta thương nhớ có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui
Tôi với nàng tuy không biết nhau
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
Mới hay tự cổ bao người đẹp
Chẳng hẹn trần gian đến bạc đầu.
Với gần hai nghìn bài thơ để lại, Nguyễn Bính đã tạo cho mình một gương mặt riêng, rất riêng giữa nền thơ hiện đại Việt nam. Thơ ông gần với ca dao, duyên dáng, ý nhị, vương vất những nỗi buồn thầm kín diệu vợi.
Title: Re: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: Final_Fantasy on 12/04/07, 10:20
Post by: Final_Fantasy on 12/04/07, 10:20
Có một vài lỗi trong bài thơ này. Nhưng thường thì bỏ qua được.
Nhưng có 1 lỗi FF không thể bỏ qua được mặc dù rất muốn bỏ qua. Đó là:
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần tính toán chuyện sang ngang.
Chính xác là:
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần toan tính chuyện sang ngang.
"Tính toán" và "toan tính" là hoàn toàn khác nhau. Chắc FF không cần phải giải thích là khác nhau như thế nào chứ.
Và 2 câu cuối nguyên tác là:
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
Tuy nhiên ai đó đã dịch 2 câu cuối này tuy chưa thoát hết ý nhưng khá hay. FF chỉ đưa đúng nguyên bản để những ai quan tâm đến bài thơ này biết 2 câu cuối trong nguyên tác của tác giả như thế nào thôi.
Xin lỗi QK nếu như FF đã quá lời. Chắc QK không trách FF đâu nhỉ. Vì bản chất 2 từ đó khác nhau xa quá nên FF đành phải nói thôi. Hơn nữa có lẽ cũng tại vì FF rất thích bài thơ này.
Nhưng có 1 lỗi FF không thể bỏ qua được mặc dù rất muốn bỏ qua. Đó là:
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần tính toán chuyện sang ngang.
Chính xác là:
Người ấy hình như có biết nàng
Có lần toan tính chuyện sang ngang.
"Tính toán" và "toan tính" là hoàn toàn khác nhau. Chắc FF không cần phải giải thích là khác nhau như thế nào chứ.
Và 2 câu cuối nguyên tác là:
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
Tuy nhiên ai đó đã dịch 2 câu cuối này tuy chưa thoát hết ý nhưng khá hay. FF chỉ đưa đúng nguyên bản để những ai quan tâm đến bài thơ này biết 2 câu cuối trong nguyên tác của tác giả như thế nào thôi.
Xin lỗi QK nếu như FF đã quá lời. Chắc QK không trách FF đâu nhỉ. Vì bản chất 2 từ đó khác nhau xa quá nên FF đành phải nói thôi. Hơn nữa có lẽ cũng tại vì FF rất thích bài thơ này.
Title: Re: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: QUANGKHAI on 12/04/07, 11:21
Post by: QUANGKHAI on 12/04/07, 11:21
bài thơ nay lúc minh đăng bài hơi vội nên FF thông cảm.
Câu thơ cuối như thê đê mọi người rễ hiểu hơn tuy chưa thoát ý mong mọi người thông cảm cho
Câu thơ cuối như thê đê mọi người rễ hiểu hơn tuy chưa thoát ý mong mọi người thông cảm cho
Title: Re: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: hoatim on 19/04/07, 12:48
Post by: hoatim on 19/04/07, 12:48
'chiếc áo giờ đây bạc dười mồ'
nếu nguyên bản của câu này thì phải là
'chiếc áo giờ đây ở dười mồ'
nếu nguyên bản của câu này thì phải là
'chiếc áo giờ đây ở dười mồ'
Title: Re: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: hoatim on 19/04/07, 13:36
Post by: hoatim on 19/04/07, 13:36
CHỜ MONG Tác giả:nguyễn bính
Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi ! một tháng là ba mươi ngày...
Lần lần lá rụng rồi đây,
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn
Tiếng đâu rào rạt rộn ràng ?
-Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô .
Tiếng đâu sao động lô xô ?
-Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh .
Buồn hương bóng bóng hình hình
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa .
Người vế chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về .
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi...? hỡi chàng!
Title: Re: VIẾNG HỒN TRINH NỮ
Post by: QUANGKHAI on 21/04/07, 10:10
Post by: QUANGKHAI on 21/04/07, 10:10
HƯƠNG CỐ NHÂN NB
Thuở trước loài hoa chửa biết cười
Vô tình con bướm trắng sang chơi
Khác nào tôi đã sang chơi đấy
Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi
Từ đấy loài hoa mới biết cười
Cũng như nàng mới biết yêu tôi
Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời
Ai dạy nàng yêu ? có phải là ...
Nào ngờ hư thế đến là hoa !
Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm
Từ bướm xuân xanh đến bướm già
Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần
Có người đi giữa xứ mùa xuân
Thấy con bương trắng bay thơ thẩn
Ý hẳn đi tim hương cố nhân.
Thuở trước loài hoa chửa biết cười
Vô tình con bướm trắng sang chơi
Khác nào tôi đã sang chơi đấy
Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi
Từ đấy loài hoa mới biết cười
Cũng như nàng mới biết yêu tôi
Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời
Ai dạy nàng yêu ? có phải là ...
Nào ngờ hư thế đến là hoa !
Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm
Từ bướm xuân xanh đến bướm già
Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần
Có người đi giữa xứ mùa xuân
Thấy con bương trắng bay thơ thẩn
Ý hẳn đi tim hương cố nhân.