Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: hoatim on 13/04/07, 21:32 Return to Full Version
Title: HOA HỒNG TỪNG CÁNH RỚT TƠI !
Post by: hoatim on 13/04/07, 21:32
Post by: hoatim on 13/04/07, 21:32
Hoa hồng từng cánh rớt rơi
Như lòng em đó một trời đau thương
Người đi chẳng chút vấn vương
Chữ tình vứt bỏ bên đường xác xơ
Người ơi hạnh phúc ước mơ
Đã từng xây đắp đợi chờ có nhau
Giờ đây vì cớ làm sao?
Cánh hồng xứ lạnh đượm màu nhớ thương
Xa nhau thôi chẳng dỗi hờn
Mưa buồn vẫn rớt từng cơn trắng trời
Cánh hồng giữa gió mưa ơi...
Ngày mai trời lại đẹp tươi thôi mà...
buồn.....
Title: Re: HOA HỒNG TỪNG CÁNH RỚT TƠI !
Post by: QUANGKHAI on 14/04/07, 10:11
Post by: QUANGKHAI on 14/04/07, 10:11
(LG)
Mộ tình yêu cỏ đã lên xanh
Ta gục đầu trong đời hiu quạnh
Tưởng chẳng bao giờ sợi dây rung cảm
Giật tung cánh cửa đời ta
Có nghĩa là không hương không hoa
Không biết thế nào là vị ngọt
Mặn, chát, đắng, cay, đau xót
Ùa vào cổ họng từng ngày
Vì đã yêu đắm đuối mê say
Người cùng ta hẹn đi trọn kiếp
Mà cuộc tình vùi sâu đáy huyệt
Cái gọi là duy nhất bỗng thành hai
mình ta thui thủi đường dài
Có nắng, có mưa nào ta biết
Vườn đơm hoa hay màu lá chết
Ta nhìn tất cả hóa hư vô
Sớm hôm nao chẳng đợi, chẳng chờ
Em đến, nâng hồn ta dậy
Trời đang lạnh, bàn tay gày run rẩy
Ta níu một bàn tay ấm trong tay
Em là nụ hoa rất nhỏ của đời tôi
Hoa nở giữa cuộc đời cằn cỗi
Hẳn thương kẻ không ai chờ đợi
Hoa gọi mời ta lạc nẻo từ lâu
Thì cứ xin làm lại từ đầu
Nâng hoa lên, dù hoa bé nhỏ
Một mùa hoa chói chang dịu hồn đau.
Mộ tình yêu cỏ đã lên xanh
Ta gục đầu trong đời hiu quạnh
Tưởng chẳng bao giờ sợi dây rung cảm
Giật tung cánh cửa đời ta
Có nghĩa là không hương không hoa
Không biết thế nào là vị ngọt
Mặn, chát, đắng, cay, đau xót
Ùa vào cổ họng từng ngày
Vì đã yêu đắm đuối mê say
Người cùng ta hẹn đi trọn kiếp
Mà cuộc tình vùi sâu đáy huyệt
Cái gọi là duy nhất bỗng thành hai
mình ta thui thủi đường dài
Có nắng, có mưa nào ta biết
Vườn đơm hoa hay màu lá chết
Ta nhìn tất cả hóa hư vô
Sớm hôm nao chẳng đợi, chẳng chờ
Em đến, nâng hồn ta dậy
Trời đang lạnh, bàn tay gày run rẩy
Ta níu một bàn tay ấm trong tay
Em là nụ hoa rất nhỏ của đời tôi
Hoa nở giữa cuộc đời cằn cỗi
Hẳn thương kẻ không ai chờ đợi
Hoa gọi mời ta lạc nẻo từ lâu
Thì cứ xin làm lại từ đầu
Nâng hoa lên, dù hoa bé nhỏ
Một mùa hoa chói chang dịu hồn đau.