Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: saos@ngmo on 18/04/07, 16:51 Return to Full Version

Title: Hỏi cung một bé gái 10 tuổi vì 47,800 đồng
Post by: saos@ngmo on 18/04/07, 16:51
Khởi sự của vụ này ừ blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh
http://blog.360.yahoo.com/blog-nIJ6wTM_fLP.pP2xfpcNz2c739J7uMw-?cq=1
Xin trích dẫn và không bình luận
__________________________________
Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin hãy từ chức !

Ông Nguyễn Thiện Nhân, đương nhiiệm Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam, xin hãy thật lòng nhìn nhận sự yếu đuối của mình về việc lãnh đạo ngành giáo dục, cũng như chúng ta phải nhìn ra rằng nếu không có một bàn tay mạnh mẽ vả sáng suốt mang tính hành động, toàn bộ nền giáo dục Việt Nam sẽ băng hoại với tốc độ phi mã.

Câu chuyện cô bé 10 tuổi bị nhà trường đưa đến đồn công an tra khảo đến mức phát tâm thần, đã làm hao tốn không biết bao giấy mực của báo chí Việt Nam, cũng như làm lương tâm của giới trí thức Việt Nam bị dằn xé: xã hội mà chúng ta mơ ước xây dựng nó, đang có những biến thể phi nhân như vậy sao?

Cũng cần nhắc lại với những người còn chưa tường tận: Cô bé Huỳnh Thị Ngọc Trâm, học lớp 5, trường tiểu học An Hiệp 2, tỉnh Đồng Tháp, vì làm mất tiền quỹ của lớp là 47.800 đồng đã bị chính các thầy giáo của mình đưa đến công an xã đển khảo cung. Những nhục hình và sự xúc phạm nhân phẩm đã khiến em phát điên, không nhận ra được chính mẹ ruột của mình. Chuyện xảy ra chỉ trong tháng 4 năm 2007 này, của thế kỷ 21 đầy lời ca tụng cho nền văn minh người.

Ai cũng thấy ngành giáo dục Việt Nam đang xuống cấp và bê tha trầm trọng. Và ai cũng dành sự kiên nhẫn cùng hy vọng của mình để chờ đợi những đổi thay từ người đảm nhiệm mới là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam.

Những hy vọng mong manh và kiên nhẫn đầy chịu đựng.

Tuy vậy, ngoài những hành động, mà bản thân tôi – nhạc sĩ Tuấn Khanh chịu trách nhiệm về quyền phát ngôn của mình – thấy rằng nặng tính trình diễn hơn là hành động thực tế, ông Nguyễn Thiện Nhân đã không đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo và đối phó tình hình phát triển của đất nước.

Những nơi có thi cử bất hợp pháp, những câu chuyện đấu tranh nội bộ của thầy giáo Đoàn Việt Khoa... ông luôn có mặt kịp thời và chụp ảnh rất đẹp với mọi người như một biểu tượng đáng yêu nhưng khi đối diện với những diễn biến như website hacker hoặc vụ học sinh 10t bị khảo cung, ông đều im lặng và dẫn ra các nước cờ thí, cụ thể như vụ Đồng Tháp là như cách chức hiệu trưởng.

Một tiếng xin lỗi nhân dân, đại diện cho ngành giáo dục - cũng không!

Việc cách chức đó chỉ là áp dụng hành lang pháp lý nhà nước, còn thực thi công lý xã hội theo ước muốn của quần chúng, thì không. Ai sẽ trả lời cho tất cả những phụ huynh về việc khủng hoảng niềm tin của ngành giáo dục khảo tra? Ai sẽ trả lời cho tương lai hốt hoảng của tất cả những đứa trẻ khi bước đến trường mà giờ đây có những chứng cứ rõ ràng cho thấy cánh cửa sau đã dẫn đến đồn công an?

Hãy từ chức đi, ông Nguyễn Thiện Nhân, để điều thực tế được giải quyết bằng những người có khả năng, khác hơn. Và hãy từ chức để xã hội còn nhìn vào và hiểu rằng lương tâm và trách nhiệm không chỉ bị đòi hỏi ở công dân mà còn phải thể hiện nơi quan chức.

Với tư cách là một công dân, lỡ mang suy nghĩ về đất nước mình, tôi xin ông hãy từ chức đi. Trước khi mọi chuyện có thể được đắp vá vội vàng theo thời gian.

Chuyện kể rằng giám đốc nhà máy điện ở Pháp đã xin từ chức vì một con khỉ lọt vào nhà máy điện và chọc phá làm mất điện một vùng trong vài tiếng đồng hồ. Giám đốc hàng không Hàn Quốc xin từ chức vì một chiếc máy bay của hãng ông bị rơi do sự cố kỹ thuật, lúc đo ông đang đi nghỉ mát và chơi golf.

Rồi cũng sẽ có người nói rằng việc gây ra cho bé Trâm, 10 tuổi, bị phát tâm thần đó do hiệu trưởng trường An Hiệp 2 và công an xã chứ không phải do ông Nguyễn Thiện Nhân gây ra. Hãy nhìn lại những câu chuyện kể, và nhìn ra rằng: Ở Pháp, người ta không thể đối thoại và đổ lỗi cho một con khỉ, cũng như ông giám đốc hãng máy bay đổ lỗi cho nhà sản xuất động cơ máy bay cùng người bảo trì nó. Vấn đề ở đây là lương tâm và trách nhiệm. Con khỉ thì không thể có lương tâm và người sản xuất máy bay có quyền khước từ trách nhiệm quyết định chuyến bay đó.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin hãy từ chức đi.

Tôi không thể là một người giỏi về đơn từ để gửi cho ông, tôi chỉ có thể nối dài tiếng khóc của cô bé 10 tuổi đó bằng lời hát của mình, trước khi nó bị vùi lấp trong ánh sáng đô thị và đèn flash trong những lễ hội biểu diễn thành đạt giáo dục ngày mai, ngày sau. Số phận của một con người dù chỉ mới có 10 năm sống, cũng phải được tính bằng hành trình thực thi tinh khiết nhất của đạo đức giáo dục, lương tâm và trách nhiệm.

Tôi không tin rằng xã hội Việt Nam chỉ còn lại sự buồn bã nhu nhược của đám đông hay vô tình tới mức chỉ thảng thốt kêu lên một tiếng oán thán rồi thôi. Xã hội này đã được hành động để xây dựng để tốt đẹp hơn và tôi nghĩ mình phải lên tiếng cho truyền thống đẹp đẽ đó với tất cả nghĩ suy của một công dân có trách nhiệm xã hội mình đang sống.

Nhắc lại, tôi chỉ là một công dân, đôi khi tôi lại cảm thấy mình quá yếu đuối. Và tôi chỉ có nỗi lòng của mình, đành chỉ còn cách hát lên, hy vọng nó vang lên, lọt qua được cửa sổ, nếu những lời trần tình này không có cơ hội nằm trên bàn giấy của ông.

Tuấn Khanh

Để nghe hoặc download bài hát mang tên "47.8", xin click vào đây
http://www.soundclick.com/bands/pagemusic.cfm?bandID=689849

hoặc vào http://ngoctram.phpnet.us/

Để tham khảo thông tin thêm về sự kiện, xin vào các địa chỉ sau:

Báo Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=195866&ChannelID=3

Thành Đoàn Tp.HCM: http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=685&news_id=3956

Báo điện tử Vietnamnet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/2007/04/683735/