Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: saos@ngmo on 21/04/07, 22:59 Return to Full Version
Title: Người phụ nữ sống chung với 2 chồng
Post by: saos@ngmo on 21/04/07, 22:59
Post by: saos@ngmo on 21/04/07, 22:59
Con đường gồ ghề khúc khuỷu đưa chúng tôi đến ngôi nhà ba gian cấp bốn lụp xụp chắp vá cuối con đê, đầu làng Yên Xá (Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam). Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết nơi đây đã từng hơn 20 năm cả hai người đàn ông chung sống yên ổn với một người phụ nữ.
(http://images.timnhanh.com/tintuc/20070421/big/70sda98802.jpg)
Chuyện người đàn bà xóm trại
Ra đón chúng tôi là một người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần nhưng trên gương mặt vẫn còn giữ những nét đẹp của tuổi thanh xuân.
Người phụ nữ tưng tửng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình mà ngỡ như chị đang kể về một người nào đó thật xa xôi mà chị là người biết rõ nhất. Những câu chuyện về cuộc đời, cuộc tình được ráp nối theo trí nhớ của chị.
Phạm Thị Thịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của chị dịu êm như bao tuổi thơ khác nơi làng quê yên tĩnh bên cạnh con sông Đáy hiền hòa. Lớn lên, Thịnh sáng đi học, chiều về chăn trâu cắt cỏ phụ giúp gia đình.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi dậy thì đến bất chợt và rồi Thịnh đã biết yêu, một thứ tình yêu được giấu kín trong ngăn kéo học trò. Chuyện chẳng đến đầu, đến đũa, giữa năm lớp 9 đứt gánh học hành, người lớn phổng phao, các "vệ tinh" trong xóm ngoài làng vây kín và rồi Thịnh đã yêu lần thứ hai.
Chàng trai đem đến tình yêu đích thực cho Thịnh là anh La Văn Khảm, quê ở Xuân Trường (Nam Định). Khảm là người đàn ông đã qua một đời vợ, hơn Thịnh 10 tuổi, làm nghề lái tàu thủy chở cát và vật liệu xây dựng của Hợp tác xã Bắc Hà thường xuyên đi qua dòng sông Đáy cạnh nhà Thịnh.
Cảm kích cái tình của cô chủ nhà, Khảm thường xuyên qua lại xin ấm nước uống cho ấm bụng và rồi tình yêu giữa hai người nảy nở lúc nào không hay. Chỉ biết rằng "mỗi ngày không được nhìn thấy nhau một lần là nhớ không chịu được" - Chị Thịnh nhớ lại.
Năm 1980, Thịnh và Khảm làm lễ thành hôn (không có hôn thú). Do phải thường xuyên đi xa nhà nên hai người đã bàn nhau xin một miếng đất bãi tại thôn Yên Xá (Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam) làm nhà ở.
Họ dựng lên một căn nhà tạm bợ để ở và sinh hoạt gia đình. Năm 1982, Thịnh đã sinh cho Khảm một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh và đặt tên là La Văn Minh, chưa đầy hai năm sau chị lại sinh tiếp một bé gái.
Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn chung ập đến. Năm 1985, cả khu vực mất mùa đã làm cho cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng rất nhiều gia đình, trong đó có gia đình nhà chị. Chồng chị phải bươn bả ngược xuôi kiếm từng đồng về nuôi vợ, nuôi con.
Một thời gian sau anh vắng nhà rất lâu... Một mình ở lại gánh vác đồng ruộng không đành, chị phải cắn răng gửi hai đứa trẻ miệng còn khát sữa cho ông bà ngoại để kiếm tiền sinh sống.
Những ngã rẽ cuộc đời
Lúc đó, chị được một người đàn ông đưa xuống tàu để quét sơn cạo gỉ tàu và thu nhập cũng đơn giản như chính công việc của chị. Đó là ông Nguyễn Văn Nhất, thợ sửa chữa tàu quê ở Chợ Sông (Bình Lục, Hà Nam).
Lửa gần rơm lâu ngày cộng với sự khao khát của người phụ nữ thiếu vắng hơi ấm đàn ông lâu ngày khiến cho người đàn bà không thể cưỡng nổi lòng mình. Vậy là chị đã phải lòng người đàn ông thứ hai.
Rồi họ đưa nhau lên bờ về ngôi nhà hạnh phúc của chị đang sinh sống. Hai đứa nhỏ được ông Nhất chăm sóc chu đáo tận tình, đều rất yêu ông và coi ông như cha đẻ.
Được hơn hai năm, người chồng chị tưởng đã chết bỗng dưng trở về vào một buổi trưa. Vào nhà thấy vợ mình đang nằm cạnh một người đàn ông khác, người đàn ông ấy không nỡ làm vỡ mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đã trót xao nhãng.
Sự xuất hiện của ông làm cả ba người khó xử, ông đã lầm lũi ra chợ mua đồ ăn và chai rượu về và làm một bữa liên hoan gọi là "gặp mặt thân mật".
Sau bữa "liên hoan" ấy ông Khảm và ông Nhất đều chung sống với bà Thịnh. Câu chuyện sống hòa thuận giữa hai người đàn ông với một người đàn bà tưởng chừng như không có thật lại trở thành hiện thực.
Bà Trần Thị Diễm, một người hàng xóm thân cận cho biết: "Trong suốt hơn 20 năm, cả ba người chung sống trong ngôi nhà ba gian chắp vá tạm bợ họ luôn quây quần bên nhau, luôn sát cánh bên nhau để xây dựng gia đình mà không có lấy một tiếng cãi vã. Chúng tôi một vợ, một chồng thỉnh thoảng còn va chạm". "Ngôi nhà hiện nay là ngôi nhà của tôi và hai ông cùng góp tiền làm chung" - Bà Thịnh cho biết thêm.
Về bí quyết nào để giữ gìn hạnh phúc và làm trọng tài công bằng, bà Thịnh tiết lộ: "Bản thân tôi phải luôn là người cầm cân nảy mực của hai ông". Bà đã không sinh thêm con với một ai nữa. Năm 1988 bà còn được Hợp tác xã Thanh Tuyền thưởng cho 50kg lúa về việc sinh đẻ kế hoạch".
Khi tôi hỏi còn một người chồng nữa đâu, bà Thịnh nói: "Năm ngoái (tháng 11/2006) sau khi ông Nhất về hưu và được lĩnh "một cục" 12 triệu đồng tiền thưởng rồi về quê Bình Lục để sống với họ hàng.
Ông bảo: "Rất tiếc tôi không ở lại cùng ông bà được, phải trở về quê cho có bạn, có bè và vui sống nốt những ngày còn lại". Chúng tôi cũng không đồng ý để ông về sống một mình, hồi trẻ đã có nhau, nay già rồi còn mong mỏi gì nữa mà lại để ông ra đi, nhưng ông ấy đã quyết rồi thì không có ai cản nổi, thường ngày ông ấy bảo thủ lắm".
Rồi bà Thịnh tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những bất hạnh mà cuộc đời của bà đã trải qua. "Năm 2002, khi con gái tôi tròn 18 tuổi, nó lập gia đình với một thanh niên khác xã cùng huyện. Mặc dù cuộc sống chưa dư giả gì, song chúng sống rất hạnh phúc và quây quần bên nhau. Được vài tháng thì con gái tôi có bầu, cuộc sống khó khăn không biết bấu víu vào ai, chồng nó sang xin phép đi làm than tại Quảng Ninh.
Chúng tôi không ai dám cản chỉ khuyên nó đi làm ăn phải chí thú và cố gắng tiết kiệm tích cóp về nuôi vợ, nuôi con. Ấy vậy mà được vài tháng sau trở về, nó mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Cả gia đình nhà tôi chết điếng người không biết bày tỏ với ai, thương con còn trẻ, tôi lại phải lo chạy vạy thuốc thang, chưa được một năm thì chồng nó chết. Con gái tôi cũng bị lây từ chồng nó.
Chồng chết lo việc xong đâu đấy, nó bỏ con cho tôi nuôi bốn năm nay rồi xin đi làm cho đỡ buồn. Bây giờ nó đi làm tại Cty giày da ở Hải Phòng. Năm ngoái nó mới cưới chồng, nghe đâu chồng nó cũng bị nhiễm căn bệnh này. Tết rồi hai đứa nó về ra mắt và nói chắc không sống được lâu nữa, ở chơi ba ngày cả hai đứa chào đi làm, con gái vẫn để lại đây".
Nói rồi bà chỉ tay vào đứa cháu gái bốn tuổi xinh xắn nói: "Đấy! Bố nó chết từ ngày nó sinh được 3 tháng 12 ngày. Giờ con bé hát hay lắm, bài nào cũng biết. Hay nhất là bài Tình cha của Ngọc Sơn. Hôm nọ có anh đi bán băng đĩa dạo qua đây mở bài hát ấy.
Nó chạy lên chân đê chặn đầu xe và bảo với chú bán băng đĩa "Để cháu hát bài này cho chú nghe" thế là cứ thế nó hát. Hát xong tôi kể về cuộc sống bất hạnh của nó, được chú thương cảm tặng cho cái đĩa ấy. Nó thích lắm, ngày nào đi mẫu giáo về cũng bắt ông mở cho nghe".
Dừng lại, bà gọi cháu bé đang chơi ở sân: "Vào hát cho chú nghe đi con". Con bé lon ton chạy lại nép sau lưng bà thấy người lạ, bẽn lẽn dịch dần ra chỗ chúng tôi và hát. Vừa hát nó vừa khóc. Những giọt nước mắt thương cha của đứa trẻ cứ lăn dài trên gò má nóng hổi.
Bà Thịnh kể tiếp: "Từ năm 1998 tôi đã đón ba đứa cháu con em gái tôi (bố mẹ nó chết do bệnh) từ trên Yên Bái về để nuôi và xây dựng gia đình cho chúng, đến nay chúng đều yên bề gia thất, thỉnh thoảng chúng về chơi.
"Khi tôi lên đấy thắp hương cho bố mẹ nó, chúng nó ôm chân tôi khóc lóc và nói: "Bác cho con về dưới xuôi". Tôi bảo về dưới đấy khổ lắm, chúng nó cứ bám theo và nhất quyết xin về. Vậy là tôi đưa về.
Về nhà cả hai ông đều đồng ý nuôi. Tôi rất mừng và thực sự cảm ơn họ. Không có họ mình tôi không thể vượt qua những gian khó trong cuộc đời. Nói rồi bà Thịnh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má bắt đầu nhăn nheo.
Thay cho lời kết
Bà Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Tuyền - cho biết: "Thực ra chính quyền và bà con chòm xóm biết họ chung sống với nhau từ hơn hai mươi năm nay.
Cuộc sống của họ luôn yên ấm. Vả lại bản thân họ không có kiện cáo gì nên chúng tôi không thể tham gia vào giải quyết. Bên cạnh đó cả hai ông là người địa phương khác, xong đều có giấy tạm trú đúng theo quy định nên chúng tôi không can thiệp".
Chúng tôi bước chân ra về khi trong bếp của các gia đình làng Yên Xá đã bắt đầu đỏ lửa, và tôi tự đặt câu hỏi không biết thứ sức mạnh tiềm ẩn nào đã để họ sống bên nhau suốt 24 năm trời mà vẫn giữ được hòa khí. Vẫn biết họ đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng chứng kiến cuộc sống của họ, chúng tôi chỉ muốn viết ra đây một câu chuyện tình kỳ lạ và đầy cảm động.
Theo TP
(http://images.timnhanh.com/tintuc/20070421/big/70sda98802.jpg)
Chuyện người đàn bà xóm trại
Ra đón chúng tôi là một người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần nhưng trên gương mặt vẫn còn giữ những nét đẹp của tuổi thanh xuân.
Người phụ nữ tưng tửng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình mà ngỡ như chị đang kể về một người nào đó thật xa xôi mà chị là người biết rõ nhất. Những câu chuyện về cuộc đời, cuộc tình được ráp nối theo trí nhớ của chị.
Phạm Thị Thịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của chị dịu êm như bao tuổi thơ khác nơi làng quê yên tĩnh bên cạnh con sông Đáy hiền hòa. Lớn lên, Thịnh sáng đi học, chiều về chăn trâu cắt cỏ phụ giúp gia đình.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi dậy thì đến bất chợt và rồi Thịnh đã biết yêu, một thứ tình yêu được giấu kín trong ngăn kéo học trò. Chuyện chẳng đến đầu, đến đũa, giữa năm lớp 9 đứt gánh học hành, người lớn phổng phao, các "vệ tinh" trong xóm ngoài làng vây kín và rồi Thịnh đã yêu lần thứ hai.
Chàng trai đem đến tình yêu đích thực cho Thịnh là anh La Văn Khảm, quê ở Xuân Trường (Nam Định). Khảm là người đàn ông đã qua một đời vợ, hơn Thịnh 10 tuổi, làm nghề lái tàu thủy chở cát và vật liệu xây dựng của Hợp tác xã Bắc Hà thường xuyên đi qua dòng sông Đáy cạnh nhà Thịnh.
QuoteCả hai người đàn ông đều sống rất hạnh phúc. Về công việc họ luôn luôn chia sẻ cho nhau. Có điều lạ là cả hai ông cùng ngủ với bà ấy trên một chiếc giường đôi
Bà Nguyễn Thị Lam, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thanh Tuyền
Cảm kích cái tình của cô chủ nhà, Khảm thường xuyên qua lại xin ấm nước uống cho ấm bụng và rồi tình yêu giữa hai người nảy nở lúc nào không hay. Chỉ biết rằng "mỗi ngày không được nhìn thấy nhau một lần là nhớ không chịu được" - Chị Thịnh nhớ lại.
Năm 1980, Thịnh và Khảm làm lễ thành hôn (không có hôn thú). Do phải thường xuyên đi xa nhà nên hai người đã bàn nhau xin một miếng đất bãi tại thôn Yên Xá (Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam) làm nhà ở.
Họ dựng lên một căn nhà tạm bợ để ở và sinh hoạt gia đình. Năm 1982, Thịnh đã sinh cho Khảm một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh và đặt tên là La Văn Minh, chưa đầy hai năm sau chị lại sinh tiếp một bé gái.
Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn chung ập đến. Năm 1985, cả khu vực mất mùa đã làm cho cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng rất nhiều gia đình, trong đó có gia đình nhà chị. Chồng chị phải bươn bả ngược xuôi kiếm từng đồng về nuôi vợ, nuôi con.
Một thời gian sau anh vắng nhà rất lâu... Một mình ở lại gánh vác đồng ruộng không đành, chị phải cắn răng gửi hai đứa trẻ miệng còn khát sữa cho ông bà ngoại để kiếm tiền sinh sống.
Những ngã rẽ cuộc đời
Lúc đó, chị được một người đàn ông đưa xuống tàu để quét sơn cạo gỉ tàu và thu nhập cũng đơn giản như chính công việc của chị. Đó là ông Nguyễn Văn Nhất, thợ sửa chữa tàu quê ở Chợ Sông (Bình Lục, Hà Nam).
Lửa gần rơm lâu ngày cộng với sự khao khát của người phụ nữ thiếu vắng hơi ấm đàn ông lâu ngày khiến cho người đàn bà không thể cưỡng nổi lòng mình. Vậy là chị đã phải lòng người đàn ông thứ hai.
Rồi họ đưa nhau lên bờ về ngôi nhà hạnh phúc của chị đang sinh sống. Hai đứa nhỏ được ông Nhất chăm sóc chu đáo tận tình, đều rất yêu ông và coi ông như cha đẻ.
Được hơn hai năm, người chồng chị tưởng đã chết bỗng dưng trở về vào một buổi trưa. Vào nhà thấy vợ mình đang nằm cạnh một người đàn ông khác, người đàn ông ấy không nỡ làm vỡ mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đã trót xao nhãng.
Sự xuất hiện của ông làm cả ba người khó xử, ông đã lầm lũi ra chợ mua đồ ăn và chai rượu về và làm một bữa liên hoan gọi là "gặp mặt thân mật".
Sau bữa "liên hoan" ấy ông Khảm và ông Nhất đều chung sống với bà Thịnh. Câu chuyện sống hòa thuận giữa hai người đàn ông với một người đàn bà tưởng chừng như không có thật lại trở thành hiện thực.
Bà Trần Thị Diễm, một người hàng xóm thân cận cho biết: "Trong suốt hơn 20 năm, cả ba người chung sống trong ngôi nhà ba gian chắp vá tạm bợ họ luôn quây quần bên nhau, luôn sát cánh bên nhau để xây dựng gia đình mà không có lấy một tiếng cãi vã. Chúng tôi một vợ, một chồng thỉnh thoảng còn va chạm". "Ngôi nhà hiện nay là ngôi nhà của tôi và hai ông cùng góp tiền làm chung" - Bà Thịnh cho biết thêm.
Về bí quyết nào để giữ gìn hạnh phúc và làm trọng tài công bằng, bà Thịnh tiết lộ: "Bản thân tôi phải luôn là người cầm cân nảy mực của hai ông". Bà đã không sinh thêm con với một ai nữa. Năm 1988 bà còn được Hợp tác xã Thanh Tuyền thưởng cho 50kg lúa về việc sinh đẻ kế hoạch".
Khi tôi hỏi còn một người chồng nữa đâu, bà Thịnh nói: "Năm ngoái (tháng 11/2006) sau khi ông Nhất về hưu và được lĩnh "một cục" 12 triệu đồng tiền thưởng rồi về quê Bình Lục để sống với họ hàng.
Ông bảo: "Rất tiếc tôi không ở lại cùng ông bà được, phải trở về quê cho có bạn, có bè và vui sống nốt những ngày còn lại". Chúng tôi cũng không đồng ý để ông về sống một mình, hồi trẻ đã có nhau, nay già rồi còn mong mỏi gì nữa mà lại để ông ra đi, nhưng ông ấy đã quyết rồi thì không có ai cản nổi, thường ngày ông ấy bảo thủ lắm".
Rồi bà Thịnh tiếp tục kể cho chúng tôi nghe những bất hạnh mà cuộc đời của bà đã trải qua. "Năm 2002, khi con gái tôi tròn 18 tuổi, nó lập gia đình với một thanh niên khác xã cùng huyện. Mặc dù cuộc sống chưa dư giả gì, song chúng sống rất hạnh phúc và quây quần bên nhau. Được vài tháng thì con gái tôi có bầu, cuộc sống khó khăn không biết bấu víu vào ai, chồng nó sang xin phép đi làm than tại Quảng Ninh.
Chúng tôi không ai dám cản chỉ khuyên nó đi làm ăn phải chí thú và cố gắng tiết kiệm tích cóp về nuôi vợ, nuôi con. Ấy vậy mà được vài tháng sau trở về, nó mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Cả gia đình nhà tôi chết điếng người không biết bày tỏ với ai, thương con còn trẻ, tôi lại phải lo chạy vạy thuốc thang, chưa được một năm thì chồng nó chết. Con gái tôi cũng bị lây từ chồng nó.
Chồng chết lo việc xong đâu đấy, nó bỏ con cho tôi nuôi bốn năm nay rồi xin đi làm cho đỡ buồn. Bây giờ nó đi làm tại Cty giày da ở Hải Phòng. Năm ngoái nó mới cưới chồng, nghe đâu chồng nó cũng bị nhiễm căn bệnh này. Tết rồi hai đứa nó về ra mắt và nói chắc không sống được lâu nữa, ở chơi ba ngày cả hai đứa chào đi làm, con gái vẫn để lại đây".
Nói rồi bà chỉ tay vào đứa cháu gái bốn tuổi xinh xắn nói: "Đấy! Bố nó chết từ ngày nó sinh được 3 tháng 12 ngày. Giờ con bé hát hay lắm, bài nào cũng biết. Hay nhất là bài Tình cha của Ngọc Sơn. Hôm nọ có anh đi bán băng đĩa dạo qua đây mở bài hát ấy.
Nó chạy lên chân đê chặn đầu xe và bảo với chú bán băng đĩa "Để cháu hát bài này cho chú nghe" thế là cứ thế nó hát. Hát xong tôi kể về cuộc sống bất hạnh của nó, được chú thương cảm tặng cho cái đĩa ấy. Nó thích lắm, ngày nào đi mẫu giáo về cũng bắt ông mở cho nghe".
Dừng lại, bà gọi cháu bé đang chơi ở sân: "Vào hát cho chú nghe đi con". Con bé lon ton chạy lại nép sau lưng bà thấy người lạ, bẽn lẽn dịch dần ra chỗ chúng tôi và hát. Vừa hát nó vừa khóc. Những giọt nước mắt thương cha của đứa trẻ cứ lăn dài trên gò má nóng hổi.
Bà Thịnh kể tiếp: "Từ năm 1998 tôi đã đón ba đứa cháu con em gái tôi (bố mẹ nó chết do bệnh) từ trên Yên Bái về để nuôi và xây dựng gia đình cho chúng, đến nay chúng đều yên bề gia thất, thỉnh thoảng chúng về chơi.
"Khi tôi lên đấy thắp hương cho bố mẹ nó, chúng nó ôm chân tôi khóc lóc và nói: "Bác cho con về dưới xuôi". Tôi bảo về dưới đấy khổ lắm, chúng nó cứ bám theo và nhất quyết xin về. Vậy là tôi đưa về.
Về nhà cả hai ông đều đồng ý nuôi. Tôi rất mừng và thực sự cảm ơn họ. Không có họ mình tôi không thể vượt qua những gian khó trong cuộc đời. Nói rồi bà Thịnh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má bắt đầu nhăn nheo.
Thay cho lời kết
Bà Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Tuyền - cho biết: "Thực ra chính quyền và bà con chòm xóm biết họ chung sống với nhau từ hơn hai mươi năm nay.
Cuộc sống của họ luôn yên ấm. Vả lại bản thân họ không có kiện cáo gì nên chúng tôi không thể tham gia vào giải quyết. Bên cạnh đó cả hai ông là người địa phương khác, xong đều có giấy tạm trú đúng theo quy định nên chúng tôi không can thiệp".
Chúng tôi bước chân ra về khi trong bếp của các gia đình làng Yên Xá đã bắt đầu đỏ lửa, và tôi tự đặt câu hỏi không biết thứ sức mạnh tiềm ẩn nào đã để họ sống bên nhau suốt 24 năm trời mà vẫn giữ được hòa khí. Vẫn biết họ đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng chứng kiến cuộc sống của họ, chúng tôi chỉ muốn viết ra đây một câu chuyện tình kỳ lạ và đầy cảm động.
Theo TP