Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: nothing on 21/06/07, 17:15 Return to Full Version
Title: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 21/06/07, 17:15
Post by: nothing on 21/06/07, 17:15
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ tới thăm bà ngoại có nhà trong thành phố.
Từ sáng sớm, cô bé đã thức dậy, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi khoác cái làn bằng nhựa, tung tăng đi trên đường. Mặc dù lúc ấy đường không đông lắm, nhiều ngã tư còn vắng vẻ nhưng cô bé không hề run sợ. Cô biết rằng toàn bộ chó sói đã bị bắt nhốt trong các quán ăn, chẳng con nào làm hại cô được. Cô cũng không phải mất công bắt bướm hay châu chấu vì chúng đã bị chiên giòn hay ngâm rượu, cũng trong các quán trên.
Đường phố ngày càng náo nhiệt với xe cộ ầm ầm, hàng hóa tứ tung. Cô bé lăn nhanh như cắt qua gầm ô tô, rồi lại nhảy vụt lên qua mũi xe ba bánh. Thật là sôi nổi và đầy ấn tượng.
Rồi cô bé đến cổng nhà bà ngoại. Đó là một căn hộ trên tầng cao của một chung cư. Vừa thò cổ lên nhìn, cô bé bị một chậu nước rửa chén đổ ập xuống, may mà thoát được. Chung cư có thang máy nhưng lúc ấy đang cúp điện, nên cô bé phải từng bước leo lên thang bộ ở tầng mười bốn cho tới đứt hơi.
Phòng bà ngoại đây rồi. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa một hồi rồi đẩy cửa vào, thấy bà đang ngồi, tay thì nhắn tin điện thoại, mắt thì xem ti vi phim bộ Hàn Quốc. Thấy bà, cô bé trách:
- Sao để cháu gõ cửa lâu thế?
Bà ngoại hồi hộp trả lời:
- Ta cứ tưởng là ông ghi tiền điện.
Không để mất thì giờ, vì đã được học ở nhà thời gian là tiền bạc, cô bé hỏi ngay:
- Bà ơi, sao tay bà to thế?
Bà ngoại reo lên:
- Tay bà to vì bà dùng kem xoa bóp gấu Mimosa. Mỗi ngày xoa ba lần buổi trưa, buổi tối và trước khi đi ngủ sẽ làm cho tay chân mềm mại, tránh được mọi nhức mỏi. Bôi kem rồi, bà dùng nước rửa tay Vĩnh Viễn, khiến bàn tay giữ được độ ẩm và độ sát trùng cả tuần. Tiếp đến bà lau tay bằng giấy lau hiệu Cát Vàng, nó có tác dụng làm nổi bật các màu sắc của móng và làm giảm các nếp nhăn ở ngón cái lẫn ngón trỏ. Những ngón còn lại, bà dùng mỡ trang điểm hiệu Ngọc Bích tẩm vào, giúp cho chúng đều như búp măng tây đóng hộp của hãng Đồ Nguội.
Cô bé lùng bùng lỗ tai khi nghe bà nói dài dằng dặc. Nhưng vì là một cô bé ngoan, hiểu rằng cần phải hỏi thăm liên tiếp nên cô không thể dừng lại:
- Bà ơi, sao răng bà to thế?
Bà ngoại hồ hởi đáp:
- Răng bà to vì bà luôn dùng tăm xỉa răng hiệu "gậy vàng". Những cây tăm này có tác dụng làm cho răng chắc khỏe và làm cho vi khuẩn khiếp vía không dám bám vào. Xỉa xong, bà đánh kỹ sáu lần bằng kem đánh răng "lông gà", kem này có chất phụ gia làm bóng, được hiệp hội xi mạ khuyên dùng. Tiếp đến, bà súc miệng bằng nước súc miệng "xót xa", nước này ngấm vào từng kẽ răng, tiêu diệt ngay tức khắc những con vi khuẩn gây hại, khiến chúng không chết thì cũng ốm vì bệnh, chả còn gây được hại gì.
Cô bé thấy hỏi một câu mà bà trả lời dài quá thì biết ngay bà đã nhiễm phải căn bệnh nói dai trên ti vi. Nhưng cô bé hiểu rằng đấy vẫn là điều có thể chịu đựng được, nên vẫn hỏi câu cuối cùng:
- Bà ơi sao chân bà to thế?
Bà ngoại hét vang:
- Chân bà to để bà đi giày AlaĐa được tốt hơn. Loại giày này đang khuyến mãi, có giảm xóc, có chất chống cháy và chống giặt giũ, rất thuận lợi cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khi mua từ ba đôi trở lên, khách sẽ được tham gia rút thăm có thưởng với giải nhất là một chuyến du lịch Thái Lan.
Cô bé mệt mỏi quá. Nó bèn thu hết sức, hỏi lần cuối cùng:
- Bà ơi, sao tim bà đập nhanh thế?
Bà ngoại thở dài:
- Ta không biết. Ta không được ai nhờ quảng cáo cho tim!
Từ sáng sớm, cô bé đã thức dậy, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi khoác cái làn bằng nhựa, tung tăng đi trên đường. Mặc dù lúc ấy đường không đông lắm, nhiều ngã tư còn vắng vẻ nhưng cô bé không hề run sợ. Cô biết rằng toàn bộ chó sói đã bị bắt nhốt trong các quán ăn, chẳng con nào làm hại cô được. Cô cũng không phải mất công bắt bướm hay châu chấu vì chúng đã bị chiên giòn hay ngâm rượu, cũng trong các quán trên.
Đường phố ngày càng náo nhiệt với xe cộ ầm ầm, hàng hóa tứ tung. Cô bé lăn nhanh như cắt qua gầm ô tô, rồi lại nhảy vụt lên qua mũi xe ba bánh. Thật là sôi nổi và đầy ấn tượng.
Rồi cô bé đến cổng nhà bà ngoại. Đó là một căn hộ trên tầng cao của một chung cư. Vừa thò cổ lên nhìn, cô bé bị một chậu nước rửa chén đổ ập xuống, may mà thoát được. Chung cư có thang máy nhưng lúc ấy đang cúp điện, nên cô bé phải từng bước leo lên thang bộ ở tầng mười bốn cho tới đứt hơi.
Phòng bà ngoại đây rồi. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa một hồi rồi đẩy cửa vào, thấy bà đang ngồi, tay thì nhắn tin điện thoại, mắt thì xem ti vi phim bộ Hàn Quốc. Thấy bà, cô bé trách:
- Sao để cháu gõ cửa lâu thế?
Bà ngoại hồi hộp trả lời:
- Ta cứ tưởng là ông ghi tiền điện.
Không để mất thì giờ, vì đã được học ở nhà thời gian là tiền bạc, cô bé hỏi ngay:
- Bà ơi, sao tay bà to thế?
Bà ngoại reo lên:
- Tay bà to vì bà dùng kem xoa bóp gấu Mimosa. Mỗi ngày xoa ba lần buổi trưa, buổi tối và trước khi đi ngủ sẽ làm cho tay chân mềm mại, tránh được mọi nhức mỏi. Bôi kem rồi, bà dùng nước rửa tay Vĩnh Viễn, khiến bàn tay giữ được độ ẩm và độ sát trùng cả tuần. Tiếp đến bà lau tay bằng giấy lau hiệu Cát Vàng, nó có tác dụng làm nổi bật các màu sắc của móng và làm giảm các nếp nhăn ở ngón cái lẫn ngón trỏ. Những ngón còn lại, bà dùng mỡ trang điểm hiệu Ngọc Bích tẩm vào, giúp cho chúng đều như búp măng tây đóng hộp của hãng Đồ Nguội.
Cô bé lùng bùng lỗ tai khi nghe bà nói dài dằng dặc. Nhưng vì là một cô bé ngoan, hiểu rằng cần phải hỏi thăm liên tiếp nên cô không thể dừng lại:
- Bà ơi, sao răng bà to thế?
Bà ngoại hồ hởi đáp:
- Răng bà to vì bà luôn dùng tăm xỉa răng hiệu "gậy vàng". Những cây tăm này có tác dụng làm cho răng chắc khỏe và làm cho vi khuẩn khiếp vía không dám bám vào. Xỉa xong, bà đánh kỹ sáu lần bằng kem đánh răng "lông gà", kem này có chất phụ gia làm bóng, được hiệp hội xi mạ khuyên dùng. Tiếp đến, bà súc miệng bằng nước súc miệng "xót xa", nước này ngấm vào từng kẽ răng, tiêu diệt ngay tức khắc những con vi khuẩn gây hại, khiến chúng không chết thì cũng ốm vì bệnh, chả còn gây được hại gì.
Cô bé thấy hỏi một câu mà bà trả lời dài quá thì biết ngay bà đã nhiễm phải căn bệnh nói dai trên ti vi. Nhưng cô bé hiểu rằng đấy vẫn là điều có thể chịu đựng được, nên vẫn hỏi câu cuối cùng:
- Bà ơi sao chân bà to thế?
Bà ngoại hét vang:
- Chân bà to để bà đi giày AlaĐa được tốt hơn. Loại giày này đang khuyến mãi, có giảm xóc, có chất chống cháy và chống giặt giũ, rất thuận lợi cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khi mua từ ba đôi trở lên, khách sẽ được tham gia rút thăm có thưởng với giải nhất là một chuyến du lịch Thái Lan.
Cô bé mệt mỏi quá. Nó bèn thu hết sức, hỏi lần cuối cùng:
- Bà ơi, sao tim bà đập nhanh thế?
Bà ngoại thở dài:
- Ta không biết. Ta không được ai nhờ quảng cáo cho tim!
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 21/06/07, 17:18
Post by: nothing on 21/06/07, 17:18
Sau khi Chí Phèo chết, buồn tình, Thị Nở theo bà cô lên thành phố lập nghiệp, ước mong được đổi đời. Nhưng khổ nỗi trình độ và nhan sắc của Nở đều không có, nên xin ở đâu cũng chẳng ai nhận.
Vì thương cháu, bà cô đã chạy chọt mua cho cháu tấm bằng 12, mong cho Nở xin được vào làm ở một công ty có thu nhập cao. Nào ngờ đi đến đâu, nhà tuyển dụng cũng phát hiện đây là bằng giả, thế là toi công. Thấy chiêu này không được, bà cô của Nở liền chắt mót số tiền ít ỏi còn lại, dẫn Nở đến một thẩm mỹ viện hạng xoàng để bơm, cắt, gọt... cho Nở xinh đẹp ra. Nhưng thật không may cho Nở, sau khi thẩm mỹ được vài ngày thì hai mí mắt của Nở xụp xuống, bờ môi sưng tấy lên giống như... Chung Vô Diệm hồi sinh.
Tình thế bắt buộc, Nở phải đi bán vé số, rửa chén... đến nỗi phải móc túi người ta để có tiền tiêu xài. Buồn đời, đêm nào Nở cũng vào vũ trường để "lắc" cho quên hết những phiền muộn, đến sáng mới về nhà. Rồi vào một ngày, Nở và các con ma "lắc" bị công an "tó" tại một "động lắc" lớn trong thành phố. Tội cho bà cô phải đứng ra bảo lãnh, Nở mới được về nhà. Thấy cháu mình không có việc làm, đi móc túi người khác để có tiền đi lắc làm cho bà cô của Nở khóc sướt mướt. Bà phải chạy vạy tiền khắp nơi, "tân trang" cho Nở lần hai để Nở đi lấy chồng Đài Loan.
Lần này thì đẹp tuyệt trần vì vào một thẩm mỹ viện có tiếng, lại có giấy phép hành nghề hẳn hoi. Nhờ có người mai mối, Nở được kết hôn với một anh chàng xứ Đài đẹp trai, là giám đốc của một công ty con bên Đài Bắc. Đám cưới giữa Nở và anh chàng Đài Loan được diễn ra linh đình ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Ngày tiễn Nở ra sân bay, bà cô của Nở đã khóc hết nước mắt. Thế mà Nở cứ tươi cười vui vẻ vì đã lấy được người chồng như ý.
Nhưng chỉ nửa tháng sau, Nở quay về nước với tấm thân tàn tạ, nhan sắc "xuống cấp" trầm trọng. Gặp được bà cô, Nở đã khóc kể lại sự tình. Thì ra anh chàng đẹp trai cùng cô kết hôn chỉ là kẻ môi giới, còn chú rể là một người đàn ông 40 tuổi, bị thương tật vĩnh viễn 50%. Chuyện xui này liên tiếp chồng lên chuyện xui kia, làm cho Nở không còn ham muốn chuyện "hốt tiền" ở nơi phồn hoa đô hội nữa. Nở quyết định về quê sống một cuộc sống an nhàn. Nào ngờ, khi Nở về đến làng Vũ Đại, thấy bà con đàm tiếu về chuyện mình là con nhỏ "lắc", toàn xài "hàng giả" trên người... Nở chỉ biết ôm mặt khóc và muốn chết quách theo Chí Phèo cho xong. Nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng của mình do gã Đài Loan ban cho, Nở lầm lũi quay về căn lều ẩm thấp ngày xưa để sống quãng đời còn lại mà nhớ chàng Chí năm xưa...
Vì thương cháu, bà cô đã chạy chọt mua cho cháu tấm bằng 12, mong cho Nở xin được vào làm ở một công ty có thu nhập cao. Nào ngờ đi đến đâu, nhà tuyển dụng cũng phát hiện đây là bằng giả, thế là toi công. Thấy chiêu này không được, bà cô của Nở liền chắt mót số tiền ít ỏi còn lại, dẫn Nở đến một thẩm mỹ viện hạng xoàng để bơm, cắt, gọt... cho Nở xinh đẹp ra. Nhưng thật không may cho Nở, sau khi thẩm mỹ được vài ngày thì hai mí mắt của Nở xụp xuống, bờ môi sưng tấy lên giống như... Chung Vô Diệm hồi sinh.
Tình thế bắt buộc, Nở phải đi bán vé số, rửa chén... đến nỗi phải móc túi người ta để có tiền tiêu xài. Buồn đời, đêm nào Nở cũng vào vũ trường để "lắc" cho quên hết những phiền muộn, đến sáng mới về nhà. Rồi vào một ngày, Nở và các con ma "lắc" bị công an "tó" tại một "động lắc" lớn trong thành phố. Tội cho bà cô phải đứng ra bảo lãnh, Nở mới được về nhà. Thấy cháu mình không có việc làm, đi móc túi người khác để có tiền đi lắc làm cho bà cô của Nở khóc sướt mướt. Bà phải chạy vạy tiền khắp nơi, "tân trang" cho Nở lần hai để Nở đi lấy chồng Đài Loan.
Lần này thì đẹp tuyệt trần vì vào một thẩm mỹ viện có tiếng, lại có giấy phép hành nghề hẳn hoi. Nhờ có người mai mối, Nở được kết hôn với một anh chàng xứ Đài đẹp trai, là giám đốc của một công ty con bên Đài Bắc. Đám cưới giữa Nở và anh chàng Đài Loan được diễn ra linh đình ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Ngày tiễn Nở ra sân bay, bà cô của Nở đã khóc hết nước mắt. Thế mà Nở cứ tươi cười vui vẻ vì đã lấy được người chồng như ý.
Nhưng chỉ nửa tháng sau, Nở quay về nước với tấm thân tàn tạ, nhan sắc "xuống cấp" trầm trọng. Gặp được bà cô, Nở đã khóc kể lại sự tình. Thì ra anh chàng đẹp trai cùng cô kết hôn chỉ là kẻ môi giới, còn chú rể là một người đàn ông 40 tuổi, bị thương tật vĩnh viễn 50%. Chuyện xui này liên tiếp chồng lên chuyện xui kia, làm cho Nở không còn ham muốn chuyện "hốt tiền" ở nơi phồn hoa đô hội nữa. Nở quyết định về quê sống một cuộc sống an nhàn. Nào ngờ, khi Nở về đến làng Vũ Đại, thấy bà con đàm tiếu về chuyện mình là con nhỏ "lắc", toàn xài "hàng giả" trên người... Nở chỉ biết ôm mặt khóc và muốn chết quách theo Chí Phèo cho xong. Nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng của mình do gã Đài Loan ban cho, Nở lầm lũi quay về căn lều ẩm thấp ngày xưa để sống quãng đời còn lại mà nhớ chàng Chí năm xưa...
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: vovavietnam on 21/06/07, 19:07
Post by: vovavietnam on 21/06/07, 19:07
Ho* ho* ---> cuoi` ne`
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: hoatim on 21/06/07, 21:04
Post by: hoatim on 21/06/07, 21:04
hiiiiiiiiiiii hay thật đấy vừa đọc vừa cười vỡ bụng ra bà con ạ..chết cười mất thôi huuuuuuu
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 22/06/07, 11:06
Post by: nothing on 22/06/07, 11:06
Sau khi tốt nghiệp đại học, một chàng trai bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.
Viên quản lý giảng giải:
- Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
Chàng thanh niên trả lời:
- Tất nhiên rồi, thưa ngài.
- Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.
Viên quản lý giảng giải:
- Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?
Chàng thanh niên trả lời:
- Tất nhiên rồi, thưa ngài.
- Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: saos@ngmo on 22/06/07, 11:17
Post by: saos@ngmo on 22/06/07, 11:17
tiếp tục....
Chàng trai: dạ, trên thực tế thì em luôn mang theo tấm thảm mỗi khi đi phỏng vấn anh ạ !
Chàng trai: dạ, trên thực tế thì em luôn mang theo tấm thảm mỗi khi đi phỏng vấn anh ạ !
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: vovavietnam on 22/06/07, 12:43
Post by: vovavietnam on 22/06/07, 12:43
Sau đó anh này chìa được cái thảm đó ra thì mới gọi là tài ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 22/06/07, 16:15
Post by: nothing on 22/06/07, 16:15
Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa.
Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
- E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
- Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
- Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
- Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng. :D
Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
- E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
- Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
- Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
- Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng. :D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 22/06/07, 16:31
Post by: nothing on 22/06/07, 16:31
Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô cái mông"
Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 22/06/07, 16:35
Post by: nothing on 22/06/07, 16:35
Trước đêm tân hôn, người con gái hồi hộp nói với người con trai:
- Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Ðể kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.
- Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em yêu!
Một lúc sau:
- Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Ðể kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.
Người con trai ngồi im lặng, người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt:
- Sao vậy, anh yêu?
- Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào?
- Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Ðể kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.
- Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em yêu!
Một lúc sau:
- Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Ðể kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.
Người con trai ngồi im lặng, người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt:
- Sao vậy, anh yêu?
- Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào?
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: mot_ngay_vang_em on 22/06/07, 16:44
Post by: mot_ngay_vang_em on 22/06/07, 16:44
ôi cái mông buồn cười quá mất thôi :P
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: saos@ngmo on 22/06/07, 16:59
Post by: saos@ngmo on 22/06/07, 16:59
cái cần ko phải là cái thảm, cái cần là phản ứng nhanh ý chứ, ông kia dùng tip phỏng vấn, mình dùng trick để trả lời, :D
Quote from: vovavietnam on 22/06/07, 12:43
Sau đó anh này chìa được cái thảm đó ra thì mới gọi là tài ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 23/06/07, 14:37
Post by: nothing on 23/06/07, 14:37
Không nhìn thấy
Một anh chàng rời công sở về nhà vào chiều thứ sáu. Nhưng hôm đó lại là ngày lĩnh lương, trong túi sẵn tiền nên anh ta gọi vài người bạn đi nhậu rồi tiếp tục đi chơi cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần mới về nhà.
Khi anh ta trở về nhà vào đêm chủ nhật, người vợ mặt mũi hằm hằm đang đứng đợi ở cửa, sa sả mắng nhiếc suốt hơn 2 giờ. Cuối cùng, cô vợ cũng thôi lải nhải và hỏi chồng:
-Anh có thích không nhìn thấy tôi trong vài ba ngày không?
-????????Có chứ! - Ông chồng vẫn còn hơi men đáp.
Ngày thứ hai qua đi, anh ta không thấy mặt vợ đâu. Ngày thứ ba và thứ tư cũng thế. Nhưng tới hôm thứ năm, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy đôi chút hình bóng của người vợ qua khoé mắt... ;D
Một anh chàng rời công sở về nhà vào chiều thứ sáu. Nhưng hôm đó lại là ngày lĩnh lương, trong túi sẵn tiền nên anh ta gọi vài người bạn đi nhậu rồi tiếp tục đi chơi cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần mới về nhà.
Khi anh ta trở về nhà vào đêm chủ nhật, người vợ mặt mũi hằm hằm đang đứng đợi ở cửa, sa sả mắng nhiếc suốt hơn 2 giờ. Cuối cùng, cô vợ cũng thôi lải nhải và hỏi chồng:
-Anh có thích không nhìn thấy tôi trong vài ba ngày không?
-????????Có chứ! - Ông chồng vẫn còn hơi men đáp.
Ngày thứ hai qua đi, anh ta không thấy mặt vợ đâu. Ngày thứ ba và thứ tư cũng thế. Nhưng tới hôm thứ năm, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy đôi chút hình bóng của người vợ qua khoé mắt... ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 23/06/07, 14:40
Post by: nothing on 23/06/07, 14:40
Một anh chàng bắt gặp bạn mình trên phố đang bê chiếc tivi với vẻ mặt rất hí hửng. Anh đến nơi và hỏi:
- Sao trông anh vui quá vậy?
- Tôi gặp một cô gái và tôi rất yêu cô ta. Sau một thời gian tán tỉnh, tình yêu của tôi được cô ấy chấp nhận. Hôm nay, sau khi hai chúng tôi đi chơi về, cô ấy rủ vào nhà, khép cửa lại và nói khẽ với tôi: "Nhà em đây, bây giờ em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn". :D
- Sao trông anh vui quá vậy?
- Tôi gặp một cô gái và tôi rất yêu cô ta. Sau một thời gian tán tỉnh, tình yêu của tôi được cô ấy chấp nhận. Hôm nay, sau khi hai chúng tôi đi chơi về, cô ấy rủ vào nhà, khép cửa lại và nói khẽ với tôi: "Nhà em đây, bây giờ em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn". :D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 23/06/07, 14:51
Post by: nothing on 23/06/07, 14:51
Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù".
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không "bị" yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái "quota" được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: "Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?", im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: "Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?". Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch.
Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi "thở", nhưng cũng chỉ là "thở hắt", nhất quyết không cho "thở dài".
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: "Sợ em nào gọi hay sao mà tắt", nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng "phải" có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.
Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông,
ký tên, đóng dấu cộp cộp(à quên, ký và ghi rõ họ tên)
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù".
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không "bị" yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái "quota" được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: "Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?", im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: "Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?". Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch.
Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi "thở", nhưng cũng chỉ là "thở hắt", nhất quyết không cho "thở dài".
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: "Sợ em nào gọi hay sao mà tắt", nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng "phải" có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.
Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông,
ký tên, đóng dấu cộp cộp(à quên, ký và ghi rõ họ tên)
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: saos@ngmo on 24/06/07, 14:11
Post by: saos@ngmo on 24/06/07, 14:11
phải nói là "Rất hợp với dáng em"
Quote from: nothing on 23/06/07, 14:37
Không nhìn thấy
......
Ngày thứ hai qua đi, anh ta không thấy mặt vợ đâu. Ngày thứ ba và thứ tư cũng thế. Nhưng tới hôm thứ năm, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy đôi chút hình bóng của người vợ qua khoé mắt... ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 24/06/07, 14:26
Post by: nothing on 24/06/07, 14:26
Hai cô gái chơi gôn vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Sau khi đánh trái banh gôn đi lạc hướng, một cô kinh hãi nhìn theo trái banh bay thẳng vào toán đàn ông đứng gần đó.
Đúng như dự đoán, trái banh văng thẳng vào 1 người trong nhóm, anh này ngay tức thì kẹp chặt bàn tay vào giữa 2 chân lăn lộn trên mặt đất.
Cô gái hối hả chạy tới, rối rít xin lỗi:"Xin hãy cho phép tôi coi qua chỗ bị thương. Tôi là bác sỹ ngoại khoa, tôi có thể làm dịu cơn đau cho anh"
Ban đầu anh chàng xấu xố không chịu. Nhưng cô gái 1 mực khẩn khoản, cuối cùng chàng ta để cho cô gái giúp đỡ. Cô gái nhẹ nhàng gỡ tay anh chàng ra...kế đến nới lỏng quần của anh chàng, thò tay vào và bắt đầu xoa bóp.
Được 1 lát, cô gái hỏi người bị nạn: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Chàng trai trả lời:"Tốt lắm cô ạ, nhưng mà ngón tay cái của tôi thì vẫn còn đau quá thể!"
(hịc, cấp cứu kịp thời thật :P)
Đúng như dự đoán, trái banh văng thẳng vào 1 người trong nhóm, anh này ngay tức thì kẹp chặt bàn tay vào giữa 2 chân lăn lộn trên mặt đất.
Cô gái hối hả chạy tới, rối rít xin lỗi:"Xin hãy cho phép tôi coi qua chỗ bị thương. Tôi là bác sỹ ngoại khoa, tôi có thể làm dịu cơn đau cho anh"
Ban đầu anh chàng xấu xố không chịu. Nhưng cô gái 1 mực khẩn khoản, cuối cùng chàng ta để cho cô gái giúp đỡ. Cô gái nhẹ nhàng gỡ tay anh chàng ra...kế đến nới lỏng quần của anh chàng, thò tay vào và bắt đầu xoa bóp.
Được 1 lát, cô gái hỏi người bị nạn: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Chàng trai trả lời:"Tốt lắm cô ạ, nhưng mà ngón tay cái của tôi thì vẫn còn đau quá thể!"
(hịc, cấp cứu kịp thời thật :P)
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 24/06/07, 15:02
Post by: nothing on 24/06/07, 15:02
Vị linh mục già cảm thấy bực bội khi các con chiên của mình cứ liên tục xưng tội ngoại tình, nên 1 hôm ông tuyên bố:
- Tôi mà còn nghe ai xưng tội đó nữa là tôi sẽ chuyển đi nơi khác đấy!
Giáo dân bèn bán với nhau, từ giờ mỗi khi ai phạm tội ngoại tình thì khi xưng tội phải gọi là " bị té". Mọi việc đểu êm thấm cho đến khi vị linh mục già qua đời, và 1 linh mục khác được cử về coi sóc xứ đạo
1 tuần sau vị linh mục mới đã tìm đến gặp ông trưởng làng bức xúc:
- Tôi nghĩ chúng ta cần sửa sang lại hệ thống đường sá trong làng. Chỉ mới 1 tuần thôi mà khi giải tội , tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng họ bị té ngã...
Nghe đến đây ông trưởng làng không thể nhịn được cười, biết rằng chưa có ai giải thích cho linh mục về từ lóng này. Vị linh mục càng nóng nảy hơn:
- Có gì vui mà ông cười! Tôi cho ông hay nhé, tuần này vợ ông cũng bị té ngã 3 lần rồi đấy!
(Cầu trời đừng ai bị té ngã :P)
- Tôi mà còn nghe ai xưng tội đó nữa là tôi sẽ chuyển đi nơi khác đấy!
Giáo dân bèn bán với nhau, từ giờ mỗi khi ai phạm tội ngoại tình thì khi xưng tội phải gọi là " bị té". Mọi việc đểu êm thấm cho đến khi vị linh mục già qua đời, và 1 linh mục khác được cử về coi sóc xứ đạo
1 tuần sau vị linh mục mới đã tìm đến gặp ông trưởng làng bức xúc:
- Tôi nghĩ chúng ta cần sửa sang lại hệ thống đường sá trong làng. Chỉ mới 1 tuần thôi mà khi giải tội , tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng họ bị té ngã...
Nghe đến đây ông trưởng làng không thể nhịn được cười, biết rằng chưa có ai giải thích cho linh mục về từ lóng này. Vị linh mục càng nóng nảy hơn:
- Có gì vui mà ông cười! Tôi cho ông hay nhé, tuần này vợ ông cũng bị té ngã 3 lần rồi đấy!
(Cầu trời đừng ai bị té ngã :P)
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 24/06/07, 17:43
Post by: nothing on 24/06/07, 17:43
Thương mến tặng vova!
1. "Cậu thanh niên"- Quan tòa nghiêm khắc nhìn bị cáo. "Chính là rượu và rượu là thứ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng buồn mà cậu đang mắc phải".
- "Ôi thật đáng mừng khi nghe điều đó, thưa tòa"- bị cáo hớn hở. " Thế mà mọi người khác cứ nói tất cả là lỗi của em". :lick:
2. Một anh nát rượu đút túi quần 1 chai nửa lít đi về nhà. Giữa đường anh ta bị trượt ngã 1 cú khá đau. Mãi mới ngồi lên được, anh ta thấy dưới chân mình ươn ướt.
" Mamen"- anh ta cầu khẩn. "Cầu cho đó là máu" :P
1. "Cậu thanh niên"- Quan tòa nghiêm khắc nhìn bị cáo. "Chính là rượu và rượu là thứ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng buồn mà cậu đang mắc phải".
- "Ôi thật đáng mừng khi nghe điều đó, thưa tòa"- bị cáo hớn hở. " Thế mà mọi người khác cứ nói tất cả là lỗi của em". :lick:
2. Một anh nát rượu đút túi quần 1 chai nửa lít đi về nhà. Giữa đường anh ta bị trượt ngã 1 cú khá đau. Mãi mới ngồi lên được, anh ta thấy dưới chân mình ươn ướt.
" Mamen"- anh ta cầu khẩn. "Cầu cho đó là máu" :P
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: tinhbanvatoi on 25/06/07, 17:05
Post by: tinhbanvatoi on 25/06/07, 17:05
chú vova đâu rùi nhỉ?
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 26/06/07, 10:50
Post by: nothing on 26/06/07, 10:50
Ba thanh niên qua đời trong 1 tai nạn giao thông, cả 3 cùng lên đường tới Thiên Đường, Chúa hỏi: " Khi nằm yên nghỉ với họ hàng người thân khóc viếng xung quanh, các con muốn được nghe họ nói điều gì nhất?"
Chàng thứ nhất đáp: " Con muốn nghe họ nói rằng con là bác sĩ tài giỏi nhất và là người đàn ông trụ cột gia đình cừ nhất."
Chàng thứ hai đáp: " Con muốn nghe rằng con là người con tuyệt vời trong gia đình và là trợ giảng giỏi đã giúp ích cho bao lớp sinh viên tài năng."
Chàng cuối cùng đáp : " Con muốn nghe họ hàng người thân nói rằng : "Ối nhìn kìa! Anh ấy đang cử động!"
==>không phù phiếm ;D
Chàng thứ nhất đáp: " Con muốn nghe họ nói rằng con là bác sĩ tài giỏi nhất và là người đàn ông trụ cột gia đình cừ nhất."
Chàng thứ hai đáp: " Con muốn nghe rằng con là người con tuyệt vời trong gia đình và là trợ giảng giỏi đã giúp ích cho bao lớp sinh viên tài năng."
Chàng cuối cùng đáp : " Con muốn nghe họ hàng người thân nói rằng : "Ối nhìn kìa! Anh ấy đang cử động!"
==>không phù phiếm ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 26/06/07, 11:16
Post by: nothing on 26/06/07, 11:16
Ông bố keo kiệt lo lắng hỏi con trai mình đã tiêu bao nhiêu tiền sau buổi hẹn hò đầu tiện
- 50 đôla ạ!
- Tốt lắm, bố rất vui vì con đã không tiêu quá nhiều tiền trong 1 buổi tội
- Bố ạ, thực ra chúng con muỗn tiêu nhiều tiền hơn cơ nhưng cô ấy chỉ có chừng ấy thôi! ;D
- 50 đôla ạ!
- Tốt lắm, bố rất vui vì con đã không tiêu quá nhiều tiền trong 1 buổi tội
- Bố ạ, thực ra chúng con muỗn tiêu nhiều tiền hơn cơ nhưng cô ấy chỉ có chừng ấy thôi! ;D
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 27/06/07, 13:23
Post by: nothing on 27/06/07, 13:23
Chưa khi nào mà báo chí phát triển như hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta lại ngập trong tin tức khắp các lĩnh vực. Các phóng viên báo chí tung hoành ngang dọc, có mặt trên từng cây số và từng căn nhà, mang dấu ấn và cá tính riêng của mình vào từng trang viết.
Vừa qua, có một đám cưới diễn ra trong thành phố giữa một cô người mẫu và một chàng ca sĩ. Các báo thi nhau tường thuật chuyện này. Một phóng viên thể thao viết như sau:
"Đúng mười bảy giờ ba mươi, cô dâu chú rể được cha mẹ dẫn ra sân. Thời tiết tốt, nắng dịu và ở hiệp đầu, bên nhà trai được lợi gió.
Chúng tôi thấy có mặt trên khán đài là các quan chức của hai họ và một số khán giả khá đông đảo. Lực lượng bảo vệ đang ngăn cản một đám đông không có giấy mời muốn ùa vào bàn tiệc.
Để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, nhà gái đưa ra đội hình mạnh nhất của mình, kể cả một số phù dâu ngoại. Nhà trai thì tin tưởng vào chiến thuật hợp lý, đồng thời hy vọng vào sự xuất sắc của ông chú họ, đã từng có tên trong đội tuyển quốc gia.
Mở đầu, cả hai bên đều thăm dò nhau bằng những lời nói xã giao, có tính chất qua lại. Rõ ràng là do tính căng thẳng, hai họ đều bị áp lực về tâm lý.
Kìa, đột nhiên cô dâu xông ra. Cô làm ba bốn động tác giả, sau đó bất ngờ đảo người và đưa một ánh mắt tuyệt đẹp cho chú rể. Chú rể vụng về đón lấy, vấp ngã một cách khó hiểu, sau đó nằm thẳng trên sân. Cả bàn tiệc nhao lên. Các bác sĩ nhanh nhẹn chạy vào. Lãnh đạo đội nhà trai xông tới xô xát với người "em-xi". Trận đấu có nguy cơ đổ vỡ. Từ khắp các phía, lực lượng bảo vệ đổ xô lại. Kìa, chú rể đã gượng đứng lên trong tiếng vỗ tay vang lừng. Anh tập tễnh đi vào phòng thay quần áo, nhường lại vị trí của mình cho cầu thủ dự bị. Trận đấu lại tiếp tục trong tiếng reo hò".
Một phóng viên thời sự tường thuật:
"Đám cưới này rõ ràng là một sự kiện đã được đoán trước từ lâu. Đây là hậu quả tất yếu của một tình yêu thiếu cân nhắc và vội vàng, nhưng đầy ngây thơ và chủ quan.
Mặc dù đã có lúc bị nhà gái hoàn toàn bác bỏ, nhưng với sự kiên trì, cùng với sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, đi đôi với một chính sách cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, lấy đàm phán làm cơ sở, trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và hai bên cùng có lợi, cuối cùng cả chú rể lẫn cô dâu đã đạt được những tiến bộ nhất định trong quá trình xây dựng một nguyên tắc sống chung.
Đám cưới này cũng mở ra một triển vọng to lớn cho phong trào yêu một cách bình đẳng và đoàn kết. Nó phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc và các thỏa thuận song phương trước đây, góp phần vào việc ổn định hòa bình và an ninh trong khu vực. Dư luận coi đây là một bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai gia đình. Và hy vọng đó chỉ là những bước đầu tiên.
Khi phát biểu, hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn và xây dựng về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tuyên bố ủng hộ luật giao thông, luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai bên cực lực lên án nạn sốt xuất huyết, nạn cúm gà và những tai nạn tương tự. Hai bên cùng cho rằng nước tương nhiễm độc là không nên ăn, và cùng gạt qua một bên những bất đồng trong quá khứ.
Đám cưới này là một bằng chứng cho thấy xu thế không thể đảo ngược của tình yêu, và là một bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình nói riêng và an ninh khu vực nói chung".
Còn đây là bài tường thuật của phóng viên thời tiết:
"Đám cưới diễn ra trong lúc nắng nóng, có mây, có mưa rào và mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất lúc cô dâu ra sân là 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất lúc chú rể rót rượu là 33 độ. Khi sâm-banh nổ, có sương mù nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống từ mười đến hai mươi mét. Lúc máy lạnh mở, có gió cấp ba cấp bốn, thỉnh thoảng lại giật lên cấp bảy. Các bàn ăn động mạnh, quan khách không nên ra khơi. Yêu cầu khách khứa sau khi dự tiệc về theo dõi kịp thời bản tin này, đề phòng những diễn biến phức tạp có khả năng xảy ra. Các lực lượng cứu hộ nên chuẩn bị sẵn sàng vì mùa cưới mới bắt đầu, và hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang hình thành từ phía tây bắc. Dự báo trong hai mươi bốn giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà hàng ở phía Nam, mỗi giờ đi được từ 10 - 15 km. Đây là bản tin cuối cùng về đám cưới này !".
Vừa qua, có một đám cưới diễn ra trong thành phố giữa một cô người mẫu và một chàng ca sĩ. Các báo thi nhau tường thuật chuyện này. Một phóng viên thể thao viết như sau:
"Đúng mười bảy giờ ba mươi, cô dâu chú rể được cha mẹ dẫn ra sân. Thời tiết tốt, nắng dịu và ở hiệp đầu, bên nhà trai được lợi gió.
Chúng tôi thấy có mặt trên khán đài là các quan chức của hai họ và một số khán giả khá đông đảo. Lực lượng bảo vệ đang ngăn cản một đám đông không có giấy mời muốn ùa vào bàn tiệc.
Để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, nhà gái đưa ra đội hình mạnh nhất của mình, kể cả một số phù dâu ngoại. Nhà trai thì tin tưởng vào chiến thuật hợp lý, đồng thời hy vọng vào sự xuất sắc của ông chú họ, đã từng có tên trong đội tuyển quốc gia.
Mở đầu, cả hai bên đều thăm dò nhau bằng những lời nói xã giao, có tính chất qua lại. Rõ ràng là do tính căng thẳng, hai họ đều bị áp lực về tâm lý.
Kìa, đột nhiên cô dâu xông ra. Cô làm ba bốn động tác giả, sau đó bất ngờ đảo người và đưa một ánh mắt tuyệt đẹp cho chú rể. Chú rể vụng về đón lấy, vấp ngã một cách khó hiểu, sau đó nằm thẳng trên sân. Cả bàn tiệc nhao lên. Các bác sĩ nhanh nhẹn chạy vào. Lãnh đạo đội nhà trai xông tới xô xát với người "em-xi". Trận đấu có nguy cơ đổ vỡ. Từ khắp các phía, lực lượng bảo vệ đổ xô lại. Kìa, chú rể đã gượng đứng lên trong tiếng vỗ tay vang lừng. Anh tập tễnh đi vào phòng thay quần áo, nhường lại vị trí của mình cho cầu thủ dự bị. Trận đấu lại tiếp tục trong tiếng reo hò".
Một phóng viên thời sự tường thuật:
"Đám cưới này rõ ràng là một sự kiện đã được đoán trước từ lâu. Đây là hậu quả tất yếu của một tình yêu thiếu cân nhắc và vội vàng, nhưng đầy ngây thơ và chủ quan.
Mặc dù đã có lúc bị nhà gái hoàn toàn bác bỏ, nhưng với sự kiên trì, cùng với sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, đi đôi với một chính sách cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, lấy đàm phán làm cơ sở, trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và hai bên cùng có lợi, cuối cùng cả chú rể lẫn cô dâu đã đạt được những tiến bộ nhất định trong quá trình xây dựng một nguyên tắc sống chung.
Đám cưới này cũng mở ra một triển vọng to lớn cho phong trào yêu một cách bình đẳng và đoàn kết. Nó phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc và các thỏa thuận song phương trước đây, góp phần vào việc ổn định hòa bình và an ninh trong khu vực. Dư luận coi đây là một bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai gia đình. Và hy vọng đó chỉ là những bước đầu tiên.
Khi phát biểu, hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn và xây dựng về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tuyên bố ủng hộ luật giao thông, luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Hai bên cực lực lên án nạn sốt xuất huyết, nạn cúm gà và những tai nạn tương tự. Hai bên cùng cho rằng nước tương nhiễm độc là không nên ăn, và cùng gạt qua một bên những bất đồng trong quá khứ.
Đám cưới này là một bằng chứng cho thấy xu thế không thể đảo ngược của tình yêu, và là một bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình nói riêng và an ninh khu vực nói chung".
Còn đây là bài tường thuật của phóng viên thời tiết:
"Đám cưới diễn ra trong lúc nắng nóng, có mây, có mưa rào và mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất lúc cô dâu ra sân là 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất lúc chú rể rót rượu là 33 độ. Khi sâm-banh nổ, có sương mù nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống từ mười đến hai mươi mét. Lúc máy lạnh mở, có gió cấp ba cấp bốn, thỉnh thoảng lại giật lên cấp bảy. Các bàn ăn động mạnh, quan khách không nên ra khơi. Yêu cầu khách khứa sau khi dự tiệc về theo dõi kịp thời bản tin này, đề phòng những diễn biến phức tạp có khả năng xảy ra. Các lực lượng cứu hộ nên chuẩn bị sẵn sàng vì mùa cưới mới bắt đầu, và hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang hình thành từ phía tây bắc. Dự báo trong hai mươi bốn giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà hàng ở phía Nam, mỗi giờ đi được từ 10 - 15 km. Đây là bản tin cuối cùng về đám cưới này !".
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 30/06/07, 10:01
Post by: nothing on 30/06/07, 10:01
Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
- Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
- Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? Anh chồng nhẹ nhàng hỏi. Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
- Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
- Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? Anh chồng nhẹ nhàng hỏi. Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 14/07/07, 16:13
Post by: nothing on 14/07/07, 16:13
Lợi ích của Vodka
Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép.
- Máy thử này hỏng rồi. Gã tài xế gào lên. Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem.
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự.
- Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng!
- Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu.
Viên cảnh sát đáp lại.
- Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu.
Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép.
- Thấy chưa? Máy hỏng! Gã chồng đắc thắng.
Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ:
- Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống Vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì đi!
Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép.
- Máy thử này hỏng rồi. Gã tài xế gào lên. Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem.
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự.
- Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng!
- Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu.
Viên cảnh sát đáp lại.
- Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu.
Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép.
- Thấy chưa? Máy hỏng! Gã chồng đắc thắng.
Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ:
- Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống Vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì đi!
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: nothing on 29/07/07, 16:04
Post by: nothing on 29/07/07, 16:04
Lấy chồng từ thuở lên năm
Chồng chê tôi bé ko nằm cùng tôi
Đến khi mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường...hé hé...
Chồng chê tôi bé ko nằm cùng tôi
Đến khi mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường...hé hé...
Title: Re: Nothing, only smile!Your smile is our satisfaction!
Post by: QUANGKHAI on 02/08/07, 14:58
Post by: QUANGKHAI on 02/08/07, 14:58
Cẩn tắc vô áy náy
Trong cuộc họp tiếp nhận nhân sự mới, Trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi phổ biến kinh nghiệm cho anh em:
Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản thu giữ bất cứ vật gì, chúng ta cũng tránh những ý kiến võ đoán. Chẳng hạn, khi tang vật là vàng, chúng ta không thể giám định ngay đó là vàng thật hay vàng giả. Trong trường hợp này, cần ghi biên bản: Thu giữ 5 vòng kim loại có màu vàng.... Hiểu chưa?
- Dạ, hiểu! - Các chiến sĩ mới đồng thanh.
Cuối tuần đó, trên bàn của Trưởng phòng có một tập báo cáo.
Báo cáo 1: Ngăn chặn một vụ thanh toán của xã hội đen ở phường X, tang vật thu giữ là 12 thanh kim loại có mũi nhọn, có cạnh sắc và có cán.
Báo cáo 2: Phá một vụ trộm ở phường Y, tang vật thu giữ là một cục kim loại màu đen có hình đầu máy khâu.
Báo cáo 3: Ngăn chặn một vụ hôi của khi hỏa hoạn ở phường Z, tang vật thu được là 3 cục sứ có hình bồn cầu.
Con khỉ đắt giá
Một khách hàng bước vào cửa hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua một con khỉ. Tìm được con vật vừa ý, ông ta hỏi người bán hàng:
Con khỉ này giá bao nhiêu?
- 500 đôla - Người bán hàng đáp.
- Sao đắt thế? - Ông khách giãy nảy lên.
- Vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C. - Người bán hàng trả lời.
- Thế còn con bên cạnh? - Khách hàng hỏi tiếp.
- Con đó giá 1.500 đôla vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C++ và công nghệ hướng đối tượng.
Ông khách quay sang con khỉ ở chuồng bên:
- Vậy còn con này?
- Con này giá 3.000 đôla.
- 3.000 đôla!!! - Ông khách kêu lên - Thế nó biết làm những gì?
Người bán hàng nhún vai
- Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy nó động chân động tay làm bất cứ việc gì, nhưng nó tự nhận là chuyên viên tư vấn.
Chàng, nàng và bóng tối
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
- Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!, khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: Anh hôn em vào má.
Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: Em ơi! Trăng đêm nay cao tít....
-------------------------o0o0o-------------------------
Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:
- Em sao thế?
- Thì từ từ đã nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó...
- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
Trọc phú tân thời
Một họa sĩ được mời đến nhà một tay ăn chơi nọ để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất tệ nhưng chủ nhân lại tỏ ra cực kỳ tự hào về nó.
Này, thế theo anh, sau khi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai? - Tay nhà giàu hỏi.
- Cho hội người mù thành phố. - Họa sĩ trả lời.
-------------------------o0o0o-------------------------
Hai gã giàu xổi ba hoa với nhau xem ai hết sẩy hơn ai:
- Tớ vừa cháy cái nhà nghỉ 3 tầng, tớ chả tiếc gì.
- Thế à? Hôm qua tớ chơi bạc một tối mất 500.000 đôla, tớ cũng chả tiếc.
- Thế à? Hôm qua, cô vợ người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tớ để đi theo thằng cha khác mà tớ chả buồn phiền gì. Cậu thấy tớ thế có được không?
- Còn tớ thì hôm qua cho phép mấy thằng vệ sĩ về nghỉ phép. Về đến nhà, 5 thằng to như bò mộng đến hỏi tớ: Mày là Nick hả?. Phải. Thế là chúng thọi tớ. Thọi vào bụng, thọi vào đầu nhưng tớ kệ, chẳng coi ra cái quái gì, vì tớ có phải Nick đâu.
Vi tính hóa mọi lúc mọi nơi
Trong bữa liên hoan ở nhà một lập trình viên, chủ nhà quá chén bắt đầu có hành động sàm sỡ với phụ nữ. Cô vợ cầm cái chày đập vào đầu anh chồng. Lập trình viên nhà ta lăn ra ngất xỉu.
Trời ơi! Cô làm gì thế?! - Mọi người hoảng hốt kêu lên.
- Không sao đâu... Chỉ cần reset lại... mọi việc sẽ ổn thôi! - Cô vợ bình tĩnh.
-------------------------o0o0o-------------------------
Nhà phẫu thuật nhìn vào phim X quang:
- Ghê quá! Xương đòn gãy, hai xương sườn giập, xương mác bị nứt... Nhưng không sao! Ta sẽ sửa lại bằng Photoshop.
Đối thoại trên xe buýt
Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
- Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:
- Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:
- Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
-------------------------o0o0o-------------------------
Trên xe buýt, một bà già bảo anh chàng đang nhai kẹo cao su bên cạnh:
- Thôi, anh đừng cố hỏi tôi gì đó nữa, tai tôi điếc đặc có nghe thấy gì đâu!
Những cầu thủ 'tài năng'
Huấn luyện viên bóng đá trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông cho biết, đội bóng của mình luôn chơi theo kế hoạch đã vạch sẵn: Hiệp một tập trung chống lại các đợt tấn công của đối phương, và hiệp hai bắt đầu phản công.
- Thế khi nào thì các anh làm bàn?
- Việc đó thì để cho đối phương lo...
-------------------------o0o0o-------------------------
Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với vợ:
- Hôm nay anh ghi hai bàn.
- Thế kết quả trận đấu thế nào?
- Một đều.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một cầu thủ bóng đá hỏi cha cố:
- Thưa cha. Đá bóng vào ngày chủ nhật có phải là tội lỗi không?
- Khi cha xem con đá thì cha nghĩ rằng bất cứ ngày nào mà con ra sân thì ngày đó đều có tội.
-------------------------o0o0o-------------------------
Huấn luyện viên bóng đá hỏi một cầu thủ mới:
- Ở đội cũ, người ta khuyên anh thế nào:
- Họ khuyên tôi là nên tìm một đội khác.
Những cái chết không giống ai của các vĩ nhân
Attila (? - 453) - Đại đế của đế quốc Hung Nô
Dưới quyền cai trị của Attila, binh sĩ người Hồ (sử Trung Quốc gọi là Hung Nô) trở thành một trong những đạo quân thiện chiến nhất trong lịch sử, thôn tính hầu hết châu Á vào năm 450. Thế nhưng, vị hoàng đế đầy quyền lực Attila lại chết vì... chảy máu cam trong tiệc cưới của chính mình.
Năm 453 sau công nguyên, Attila cưới một thiếu nữ tên là Ildico. Nổi tiếng về sự hung mãnh trên chiến trường nhưng bình thường, Attila ăn uống rất ít trong các bữa tiệc lớn. Tuy nhiên, ông đã dành cho mình một ngoại lệ trong ngày đại hỉ và uống rất nhiều rượu. Đêm đó, ông bị chảy máu mũi nhiều lần nhưng say tới mức không nhận ra và đã chết ngộp trong máu của chính mình. Xác chết của Attila được người hầu tìm thấy vào sáng hôm sau.
-------------------------o0o0o-------------------------
Tycho Brahe (1546 - 1601) - nhà thiên văn học Đan Mạch nổi tiếng ở thế kỷ 16. Những nghiên cứu của ông đặt nền tảng cho thuyết "Vạn vật hấp dẫn" của Newton sau này.
Nguyên nhân chết: Không tới nhà vệ sinh đúng thời điểm.
Ở thế kỷ 16, rời bàn tiệc trước khi bữa ăn kết thúc được xem là điều sỉ nhục đối với chủ nhà. Vào cái ngày định mệnh đó, Brahe, một chiếc "hũ chìm", đã nhập tiệc với cái bụng óc ách. Tệ hại hơn, ông uống rất nhiều trong bữa ăn và lịch sự tới nỗi không dám từ chối những ly rượu chúc tụng của các thực khách khác. Cuối cùng, bàng quang của ông chịu không nổi đã bục ra, giết chết ông một cách từ từ và đau đớn trong 11 ngày sau đó.
-------------------------o0o0o-------------------------
Horace Wells (? - 1848) - Nhà nghiên cứu tiên phong về sử dụng thuốc gây mê trong thập niên 40 của thế kỷ 18.
Nguyên nhân chết: Dùng thuốc gây mê để tự tử.
Trong khi làm thí nghiệm với các loại khí khác nhau để tìm ra loại thuốc gây mê hiệu quả nhất, Wells đã mắc nghiện chất chloroform. Năm 1848, ông bị bắt giữ vì đã dùng bình xịt phun axít sulfuric vào 2 phụ nữ. Trong một lá thư viết từ nhà ngục, ông cho rằng chất chloroform đã gây ra các vấn đề cho mình vì ông bị ảo giác trước khi tấn công các nạn nhân. 4 ngày sau đó, Wells chết trong nhà giam. Ông đã tự gây mê bằng chất chloroform trước khi dùng dao cạo cắt động mạch đùi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Francis Bacon (1561 - 1625) - Triết gia Anh nổi tiếng nhất thế kỷ 16, một nhân vật đa tài từng làm nghị viên, nhà văn, nhà khoa học; thậm chí có thuyết cho rằng ông là tác giả một số vở kịch của Shakespeare.
Nguyên nhân chết: Nhồi tuyết vào gà.
Một buổi chiều năm 1625, Bacon ngắm cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài nhà và nảy ra ý tưởng sử dụng tuyết để bảo quản thực phẩm. Quyết tâm kiểm chứng ý tưởng đó, Bacon mua một con gà ở làng bên, làm sạch rồi đứng ngoài trời nhồi đầy tuyết vào con gà để làm lạnh. Không biết con gà có lạnh cứng không, còn Bacon thì có.
-------------------------o0o0o-------------------------
Aeschylus (? - ?) - Kịch tác gia nổi tiếng của Hy Lạp thế kỷ 5 trước công nguyên. Nhiều sử gia coi ông là cha đẻ của bi kịch Hy Lạp.
Nguyên nhân chết: Bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu.
Theo truyền thuyết, đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu của Aeschylus là hòn đá (ông bị hói đầu) và đã thả con rùa trúng vào đó.
-------------------------o0o0o-------------------------
Lully, Jean Baptise (1632 - 1687) - Nhạc sĩ cung đình nổi tiếng, người chuyên viết các vở nhạc kịch cho vua Pháp.
Nguyên nhân chết: Vì yêu âm nhạc.
Trong khi tập luyện cùng các nhạc công, Lully đánh nhịp say sưa đến mức đâm xuyên chiếc gậy nhạc trưởng vào chân mình. Ông chết vì bị nhiễm trùng vài ngày sau đó.
Cách giải thích tốt nhất
Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
- Thưa Đức Cha! - Chàng trai trẻ lên tiếng. - Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.
- Được thôi! - Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường, giữa đêm hôm khuya khoắt. - Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Con 22 tuổi, thưa Cha!
- Còn tuổi của cô dâu? - Linh mục hỏi tiếp.
- Cô ấy 15 tuổi.
- 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
- Vâng. Con biết! - Chàng trai nói. - Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
Thời hiện đại
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện tâm đầu ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói - Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi. Thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ...
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? - Người kia nhún vai. - Đây là tuần trăng mật của chúng tôi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Trên một mộ chí có khắc hàng chữ:
Mẹ yêu ba
Ba yêu phụ nữ
Mẹ bắt gặp ba đang tắm với một người trong số đó
Và giờ ba nằm đây.
Chẳng ai thèm lấy
Một nhóm bạn thân nhân kỳ nghỉ rủ nhau vào rừng săn hươu. Họ chia thành từng tốp hai người và bắt đầu cuộc đi săn. Đêm đó, thợ săn nọ trở về một mình oằn lưng dưới sức nặng của một con hươu lớn.
- Thằng Ba đâu? - Những người khác hỏi.
- Nó bị đau tim, đang nằm đâu đó cách đây vài cây số, trên lối mòn này. - Tay thợ săn đáp.
- Mày để thằng Ba nằm đó và khiêng con hươu này về đây? - Mọi người kêu lên. - Mày còn tim không vậy?
- Một lựa chọn khó khăn. - Anh chàng thợ săn thành công thừa nhận. - Nhưng cuối cùng tớ sực nghĩ ra là chẳng ai thèm ăn cắp xác thằng Ba cả.
Kẻ khó giết
Một tên giết người hàng loạt không ghê tay bị đưa vào khu xà lim tử tù, giam suốt 20 năm. Trong thời gian này, hắn tạo được quan hệ khá tốt với quản ngục. Sắp tới ngày lên ghế điện, viên quản ngục muốn dành cho hắn một ân huệ cuối cùng, được yêu cầu bất cứ thứ gì mình thích.
Sau một ngày suy nghĩ, tên tử tù đề nghị ông giám ngục gặp vợ hắn, bảo cô ta nấu cho một nồi thịt hầm để hắn ăn lần cuối cùng. Viên quản ngục chạy đôn chạy đáo tới gặp vợ kẻ xấu số và hôm sau mang vào phòng giam một nồi thịt hầm to bự, do chính tay cô ta nấu.
Tối hôm trước ngày hành quyết, bạn tù hỏi:
- Đại ca có sợ ngày mai phải chết không?
- Không! Ngày mai tao sẽ không chết.
- Nhưng mai là thứ sáu, ngày 13 và tất cả bọn ta đều biết đó là ngày đại ca bị đưa lên ghế điện.
- Không sao đâu! Nếu đồ ăn vợ tao nấu không giết nổi tao thì không gì có thể.
Chưa tới giá
Trước buổi hò hẹn đầu tiên với bạn gái, chàng trai mới lớn rất hồi hộp. Vì chưa có kinh nghiệm gì, chàng xin bố cho lời khuyên. Ông bố suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.
- Mục đích của những cuộc hò hẹn là ghi điểm. Và để làm được điều đó, con phải tặng người con gái vài món quà. Vì vậy, khi con đi đón bạn gái, hãy mang theo hoa và sô cô la. Các cô gái thường phát điên lên vì những thứ như vậy. Con cho càng nhiều thì con nhận càng nhiều.
Hôm sau, chàng trai đến với người yêu, mang theo một đóa hồng rực rỡ và một hộp sô cô la hảo hạng. Nàng mừng rỡ vô cùng và thưởng cho chàng một nụ hôn dài nồng cháy. Nàng áp sát ngực vào lồng ngực chàng, lùa ngón tay ve vuốt tóc chàng, hy vọng nụ hôn ấy sẽ lắng đọng trong chàng trọn đời.
Sau nụ hôn, chàng trai quay người, lao ra cửa.
- Em xin lỗi! - Cô gái thốt lên. - Em không cố ý làm anh sợ!
- Không phải vậy đâu em. - Chàng trai đáp. - Anh đi mua cho em vài món nữ trang.
Hình phạt thứ hai
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà [em xin lỗi, em là người chửi bậy] bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
Khách hàng tiềm năng
Ông bố dẫn cậu con trai đi mua bò sữa ở chợ. Ông ngắm nghía từng con bò thật kỹ, vuốt ve từng cái xoáy, vạch miệng xem răng, nắn hông, bóp mông, vắt sữa nếm thử... Sờ mó nắn bóp chán chê từng con một, cuối cùng ông cũng mua được một con.
Thấy cậu con trai có vẻ sốt ruột, ông bố giải thích:
- Mua bò sữa hay mua gia súc nói chung cũng vậy, mình càng thăm khám, sờ nắn kỹ lưỡng khắp mọi chỗ thì càng mua được con vật có chất lượng cao.
Hai bố con dắt con bò về trại. Người bố cột bò vào chuồng, còn cậu con trai tót ra ngoài đồng chơi.
Đột nhiên, cậu bé chạy về, thở hổn hển:
- Bố ơi! Ở đằng sau cối xay kia kìa, có một anh hình như cũng muốn mua chị con hay sao ấy...
Trẻ người non dạ
Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân trách phận.
- Trời ơi! - Cô than vãn. - Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.
- Nếu thế thì đã không có chuyện! - Ông bác sĩ nhún vai. - Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim?
- Bố cháu không cho đi! - Cô gái gạt nước mắt đáp. - Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
Tình cho không biếu không
Một trạm xăng nọ đặt ở nơi khá hẻo lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước khả năng phá sản, chủ nhân của nó nghĩ ra một cách bèn đặt một tấm biển đề: "Đổ xăng ở đây sẽ được phục vụ sex miễn phí".
Không bao lâu sau, một khách hàng lái xe đến, đổ đầy bình xăng rồi đòi đòi khoản sex miễn phí kia.
Chủ trạm xăng đề nghị khách hàng chọn lấy một con số bất kỳ trong dãy số từ 1 đến 10 và nếu đoán đúng sẽ được hưởng phần thưởng đã hứa. Người khách đoán số 8 và ông chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 7. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Một thời gian sau, vẫn vị khách hàng cũ quay lại nhưng lần này đi cùng một người bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đổ đầy bình và lại đòi được phục vụ sex miễn phí. Ông chủ ở đây một lần nữa đưa ra câu đố cũ và yêu cầu khách hàng đoán. Anh ta gọi ra số 2 và chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 3. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Khi hai người đánh xe đi, người lái xe nói với bạn:
- Tớ nghi đây là trò bịp bợm và thằng cha đó chẳng bao giờ cho khách hàng của hắn đoán trúng và thưởng thức món tình cho không ấy đâu.
Anh bạn gân cổ cãi:
- Không phải trò bịp đâu. Vợ tớ đoán trúng 2 lần rồi đó!
Bạn đồng hành tóc vàng
Cô gái tóc vàng nọ ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ trong một chuyến bay đêm. Khoảng một giờ sau khi cất cánh, cơ trưởng cất tiếng ngỏ lời xin lỗi hành khách vì một trong 4 động cơ bị hỏng và họ sẽ tới điểm đến trễ mất 15 phút.
Khoảng 30 phút sau, cơ trưởng lại thông báo:
- Động cơ thứ hai tiếp tục bị hỏng và chúng ta sẽ tới phi trường kế tiếp trễ 30 phút so với lịch trình. Thay mặt phi hành đoàn, tôi thành thật xin lỗi quý khách về sự bất tiện này.
15 phút sau, viên phi công lại cất tiếng, vẻ hơi thiếu bình tĩnh:
- Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng động cơ thứ ba của máy bay lại hỏng và chúng ta sẽ tới điểm đến muộn 1 giờ.
Cô gái tóc vàng quay sang than phiền với người bạn đồng hành:
- Anh bạn này, nếu động cơ thứ tư của máy bay mà hỏng nốt thì chúng ta phải ở lại trên này suốt đêm mất.
***
Trên một chuyến bay, có cô gái tóc vàng nọ mua vé hạng thường nhưng lại vào khoang VIP để ngồi. Một lát sau, người đã mua vé có số ghế đó lên máy bay và đòi lại ghế. Cô gái tóc vàng đáp:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Người hành khách gọi chiêu đãi viên lại than phiền. Anh chiêu đãi viên thuyết phục một hồi nhưng cô gái ngang bướng vẫn lặp lại:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Chịu thua, anh chiêu đãi viên gọi cơ trưởng. Người lái máy bay đầy kinh nghiệm rỉ tai cô gái nói khẽ một câu và cô gái ngoan ngoãn đứng dậy, xách hành lý xuống khoang hạng thường.
Kinh ngạc, người khách VIP hỏi:
- Ông nói gì mà cô ấy chịu nghe lời thế?
- Tôi bảo cô ấy rằng khoang hạng thường mới đi Florida, còn khoang VIP thì đi New York.
Lời khuyên của bác sĩ
Một anh chàng đi khám bệnh, than phiền với bác sĩ rằng anh ta bị mất ngủ triền miên vì hễ đặt lưng xuống giường là đầu óc lại nghĩ tới hàng nghìn chuyện đâu đâu. Bác sĩ gật gù tỏ ra hiểu biết rồi phán.
- Trước khi đi ngủ, ông hãy uống ba muỗng thuốc xổ.
- Như vậy sẽ ngủ được à?
- Không. Nhưng ít ra ông chỉ nghĩ đến một chuyện thôi.
-------------------------o0o0o-------------------------
- Ông đã làm theo lời khuyên của tôi, khi đi ngủ mở cửa sổ chứ? Và đã mất triệu chứng hen suyễn rồi phải không? - Bác sĩ hỏi bệnh nhân.
- Không mất chứng hen suyễn mà lại mất cái đồng hồ vàng mới khổ tôi chứ. - Bệnh nhân rầu rĩ than.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một bà hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, chồng tôi lúc này bị một chứng bệnh kỳ lắm, sau khi đi làm về khắp mặt anh ấy nổi đỏ như những vết son vậy. Có cách nào trị được không?
- Vậy thì bà hãy bảo ông nhà trước khi đi làm đừng cạo râu xem!
Con gái
Cô con gái ông cảnh sát trưởng chạy bổ vào nhà và khoe với bố: "Bố ơi, con có thai".
Sau đó, cô rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: "Còn đây là danh sách những kẻ bị tình nghi".
Tên em là gì?
Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!.
Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá!
Nàng cãi:
- Hổng phải. Là thạch.
Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!
Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
Đúng vậy, nhưng...
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:
- Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.
Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
- Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.
Loạn
Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc:
- Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
Giao rụt rè hỏi:
- Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
Sau một cái nhíu mày, sếp quát:
- Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
May mà...
Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
- Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù:
- May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!
Chưa tìm thấy
Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:
- Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!
- Biết rồi!
- Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào
Còn đau hơn
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
- Úi chao!
Thói quen
Một chàng trai sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay "quấy rối" nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy lồng lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
- Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
- A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
Cùng chung ý nghĩ
Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em chết trước anh thì sao?
- Anh cũng sẽ làm như thế!
-------------------------o0o0o-------------------------
Sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh bất hòa. Người vợ than thở:
- Ngày xưa yêu tôi, anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy tôi một vài phút thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà bây giờ...
- Bây giờ vẫn thế, em ạ! - Người chồng đỡ lời.
Hai mặt của một vấn đề
Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.
Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop..." ồn ào nghe rất buồn cười.
- Tiếng "hiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn giải thích - Còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su..
Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, hiss - pop"...
- Đợi chút đã! - Người đàn ông đi tham quan vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"?
- À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! - Người hướng dẫn trả lời - Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc một cái có lỗ.
- Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su!
- Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su!
Phát kiến vĩ đại
Trong một nghiên cứu, sinh viên nọ cảnh báo mọi người về một chất hóa học mình tìm ra và đã được đăng ký bản quyền phát minh có tên "dihydrogen monoxide". Nó gây ra hàng loạt tác hại.
- Gây vã mồ hôi nhiều.
- Là thành phần chính của mưa axit.
- Duy trì sự cháy khi chuyển sang thể khí.
- Chẳng may hít phải có thể gây ngạt chết.
- Một trong những tác nhân của sự xói mòn.
- Làm giảm hiệu quả của phanh ôtô.
- Tìm thấy trong khối u của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối...
Anh ta gửi những kết luận này lên Tổ chức Sức khỏe Thế giới và yêu cầu ủng hộ việc cấm sử dụng chất này. Có 43 người tán đồng ý kiến, sáu người chần chừ lưỡng lự, chỉ duy nhất một người biết tên của chất đó: nước.
Không đáng
Một anh chàng đang đi trên phố thì có người lạ chặn đường, mời mua "thần dược" của nam giới Viagra. Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, mỗi viên có giá 300 nghìn đồng.
Anh chàng lắc đầu:
- Ồ, không đáng đâu!
- Vậy thì 150 nghìn nhé!
- Không, không đáng đâu!
- 100 nghìn vậy!
- Không đáng đâu!
- Giá chót này, 50 nghìn!
- Vẫn không đáng!
Người lạ cáu:
- Nghe này, loại thuốc này có giá 10 đôla một viên. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?
- Thuốc thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không.
Trong cuộc họp tiếp nhận nhân sự mới, Trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi phổ biến kinh nghiệm cho anh em:
Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản thu giữ bất cứ vật gì, chúng ta cũng tránh những ý kiến võ đoán. Chẳng hạn, khi tang vật là vàng, chúng ta không thể giám định ngay đó là vàng thật hay vàng giả. Trong trường hợp này, cần ghi biên bản: Thu giữ 5 vòng kim loại có màu vàng.... Hiểu chưa?
- Dạ, hiểu! - Các chiến sĩ mới đồng thanh.
Cuối tuần đó, trên bàn của Trưởng phòng có một tập báo cáo.
Báo cáo 1: Ngăn chặn một vụ thanh toán của xã hội đen ở phường X, tang vật thu giữ là 12 thanh kim loại có mũi nhọn, có cạnh sắc và có cán.
Báo cáo 2: Phá một vụ trộm ở phường Y, tang vật thu giữ là một cục kim loại màu đen có hình đầu máy khâu.
Báo cáo 3: Ngăn chặn một vụ hôi của khi hỏa hoạn ở phường Z, tang vật thu được là 3 cục sứ có hình bồn cầu.
Con khỉ đắt giá
Một khách hàng bước vào cửa hàng bán thú cảnh ở thung lũng Silicon để mua một con khỉ. Tìm được con vật vừa ý, ông ta hỏi người bán hàng:
Con khỉ này giá bao nhiêu?
- 500 đôla - Người bán hàng đáp.
- Sao đắt thế? - Ông khách giãy nảy lên.
- Vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C. - Người bán hàng trả lời.
- Thế còn con bên cạnh? - Khách hàng hỏi tiếp.
- Con đó giá 1.500 đôla vì nó biết lập trình bằng ngôn ngữ C++ và công nghệ hướng đối tượng.
Ông khách quay sang con khỉ ở chuồng bên:
- Vậy còn con này?
- Con này giá 3.000 đôla.
- 3.000 đôla!!! - Ông khách kêu lên - Thế nó biết làm những gì?
Người bán hàng nhún vai
- Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy nó động chân động tay làm bất cứ việc gì, nhưng nó tự nhận là chuyên viên tư vấn.
Chàng, nàng và bóng tối
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
- Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!, khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: Anh hôn em vào má.
Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: Em ơi! Trăng đêm nay cao tít....
-------------------------o0o0o-------------------------
Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:
- Em sao thế?
- Thì từ từ đã nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó...
- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
Trọc phú tân thời
Một họa sĩ được mời đến nhà một tay ăn chơi nọ để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất tệ nhưng chủ nhân lại tỏ ra cực kỳ tự hào về nó.
Này, thế theo anh, sau khi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai? - Tay nhà giàu hỏi.
- Cho hội người mù thành phố. - Họa sĩ trả lời.
-------------------------o0o0o-------------------------
Hai gã giàu xổi ba hoa với nhau xem ai hết sẩy hơn ai:
- Tớ vừa cháy cái nhà nghỉ 3 tầng, tớ chả tiếc gì.
- Thế à? Hôm qua tớ chơi bạc một tối mất 500.000 đôla, tớ cũng chả tiếc.
- Thế à? Hôm qua, cô vợ người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tớ để đi theo thằng cha khác mà tớ chả buồn phiền gì. Cậu thấy tớ thế có được không?
- Còn tớ thì hôm qua cho phép mấy thằng vệ sĩ về nghỉ phép. Về đến nhà, 5 thằng to như bò mộng đến hỏi tớ: Mày là Nick hả?. Phải. Thế là chúng thọi tớ. Thọi vào bụng, thọi vào đầu nhưng tớ kệ, chẳng coi ra cái quái gì, vì tớ có phải Nick đâu.
Vi tính hóa mọi lúc mọi nơi
Trong bữa liên hoan ở nhà một lập trình viên, chủ nhà quá chén bắt đầu có hành động sàm sỡ với phụ nữ. Cô vợ cầm cái chày đập vào đầu anh chồng. Lập trình viên nhà ta lăn ra ngất xỉu.
Trời ơi! Cô làm gì thế?! - Mọi người hoảng hốt kêu lên.
- Không sao đâu... Chỉ cần reset lại... mọi việc sẽ ổn thôi! - Cô vợ bình tĩnh.
-------------------------o0o0o-------------------------
Nhà phẫu thuật nhìn vào phim X quang:
- Ghê quá! Xương đòn gãy, hai xương sườn giập, xương mác bị nứt... Nhưng không sao! Ta sẽ sửa lại bằng Photoshop.
Đối thoại trên xe buýt
Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
- Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:
- Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:
- Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
-------------------------o0o0o-------------------------
Trên xe buýt, một bà già bảo anh chàng đang nhai kẹo cao su bên cạnh:
- Thôi, anh đừng cố hỏi tôi gì đó nữa, tai tôi điếc đặc có nghe thấy gì đâu!
Những cầu thủ 'tài năng'
Huấn luyện viên bóng đá trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông cho biết, đội bóng của mình luôn chơi theo kế hoạch đã vạch sẵn: Hiệp một tập trung chống lại các đợt tấn công của đối phương, và hiệp hai bắt đầu phản công.
- Thế khi nào thì các anh làm bàn?
- Việc đó thì để cho đối phương lo...
-------------------------o0o0o-------------------------
Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với vợ:
- Hôm nay anh ghi hai bàn.
- Thế kết quả trận đấu thế nào?
- Một đều.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một cầu thủ bóng đá hỏi cha cố:
- Thưa cha. Đá bóng vào ngày chủ nhật có phải là tội lỗi không?
- Khi cha xem con đá thì cha nghĩ rằng bất cứ ngày nào mà con ra sân thì ngày đó đều có tội.
-------------------------o0o0o-------------------------
Huấn luyện viên bóng đá hỏi một cầu thủ mới:
- Ở đội cũ, người ta khuyên anh thế nào:
- Họ khuyên tôi là nên tìm một đội khác.
Những cái chết không giống ai của các vĩ nhân
Attila (? - 453) - Đại đế của đế quốc Hung Nô
Dưới quyền cai trị của Attila, binh sĩ người Hồ (sử Trung Quốc gọi là Hung Nô) trở thành một trong những đạo quân thiện chiến nhất trong lịch sử, thôn tính hầu hết châu Á vào năm 450. Thế nhưng, vị hoàng đế đầy quyền lực Attila lại chết vì... chảy máu cam trong tiệc cưới của chính mình.
Năm 453 sau công nguyên, Attila cưới một thiếu nữ tên là Ildico. Nổi tiếng về sự hung mãnh trên chiến trường nhưng bình thường, Attila ăn uống rất ít trong các bữa tiệc lớn. Tuy nhiên, ông đã dành cho mình một ngoại lệ trong ngày đại hỉ và uống rất nhiều rượu. Đêm đó, ông bị chảy máu mũi nhiều lần nhưng say tới mức không nhận ra và đã chết ngộp trong máu của chính mình. Xác chết của Attila được người hầu tìm thấy vào sáng hôm sau.
-------------------------o0o0o-------------------------
Tycho Brahe (1546 - 1601) - nhà thiên văn học Đan Mạch nổi tiếng ở thế kỷ 16. Những nghiên cứu của ông đặt nền tảng cho thuyết "Vạn vật hấp dẫn" của Newton sau này.
Nguyên nhân chết: Không tới nhà vệ sinh đúng thời điểm.
Ở thế kỷ 16, rời bàn tiệc trước khi bữa ăn kết thúc được xem là điều sỉ nhục đối với chủ nhà. Vào cái ngày định mệnh đó, Brahe, một chiếc "hũ chìm", đã nhập tiệc với cái bụng óc ách. Tệ hại hơn, ông uống rất nhiều trong bữa ăn và lịch sự tới nỗi không dám từ chối những ly rượu chúc tụng của các thực khách khác. Cuối cùng, bàng quang của ông chịu không nổi đã bục ra, giết chết ông một cách từ từ và đau đớn trong 11 ngày sau đó.
-------------------------o0o0o-------------------------
Horace Wells (? - 1848) - Nhà nghiên cứu tiên phong về sử dụng thuốc gây mê trong thập niên 40 của thế kỷ 18.
Nguyên nhân chết: Dùng thuốc gây mê để tự tử.
Trong khi làm thí nghiệm với các loại khí khác nhau để tìm ra loại thuốc gây mê hiệu quả nhất, Wells đã mắc nghiện chất chloroform. Năm 1848, ông bị bắt giữ vì đã dùng bình xịt phun axít sulfuric vào 2 phụ nữ. Trong một lá thư viết từ nhà ngục, ông cho rằng chất chloroform đã gây ra các vấn đề cho mình vì ông bị ảo giác trước khi tấn công các nạn nhân. 4 ngày sau đó, Wells chết trong nhà giam. Ông đã tự gây mê bằng chất chloroform trước khi dùng dao cạo cắt động mạch đùi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Francis Bacon (1561 - 1625) - Triết gia Anh nổi tiếng nhất thế kỷ 16, một nhân vật đa tài từng làm nghị viên, nhà văn, nhà khoa học; thậm chí có thuyết cho rằng ông là tác giả một số vở kịch của Shakespeare.
Nguyên nhân chết: Nhồi tuyết vào gà.
Một buổi chiều năm 1625, Bacon ngắm cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài nhà và nảy ra ý tưởng sử dụng tuyết để bảo quản thực phẩm. Quyết tâm kiểm chứng ý tưởng đó, Bacon mua một con gà ở làng bên, làm sạch rồi đứng ngoài trời nhồi đầy tuyết vào con gà để làm lạnh. Không biết con gà có lạnh cứng không, còn Bacon thì có.
-------------------------o0o0o-------------------------
Aeschylus (? - ?) - Kịch tác gia nổi tiếng của Hy Lạp thế kỷ 5 trước công nguyên. Nhiều sử gia coi ông là cha đẻ của bi kịch Hy Lạp.
Nguyên nhân chết: Bị đại bàng thả một con rùa trúng đầu.
Theo truyền thuyết, đại bàng khi bắt được rùa thường tìm cách đập vỡ lớp mai cứng bằng cách thả con mồi từ trên cao xuống một tảng đá. Một con đại bàng đã tưởng nhầm đầu của Aeschylus là hòn đá (ông bị hói đầu) và đã thả con rùa trúng vào đó.
-------------------------o0o0o-------------------------
Lully, Jean Baptise (1632 - 1687) - Nhạc sĩ cung đình nổi tiếng, người chuyên viết các vở nhạc kịch cho vua Pháp.
Nguyên nhân chết: Vì yêu âm nhạc.
Trong khi tập luyện cùng các nhạc công, Lully đánh nhịp say sưa đến mức đâm xuyên chiếc gậy nhạc trưởng vào chân mình. Ông chết vì bị nhiễm trùng vài ngày sau đó.
Cách giải thích tốt nhất
Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
- Thưa Đức Cha! - Chàng trai trẻ lên tiếng. - Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.
- Được thôi! - Linh mục nhận lời, dù hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị khác thường, giữa đêm hôm khuya khoắt. - Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Con 22 tuổi, thưa Cha!
- Còn tuổi của cô dâu? - Linh mục hỏi tiếp.
- Cô ấy 15 tuổi.
- 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
- Vâng. Con biết! - Chàng trai nói. - Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
Thời hiện đại
Hai người đàn ông chuẩn bị làm bố gặp nhau ngoài phòng chờ của bệnh viện phụ sản. Đồng cảnh ngộ nên họ mau chóng trò chuyện tâm đầu ý hợp.
- Anh tin không, - Một người nói - Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi. Thế mà cô ấy lại lên bàn đẻ...
- Thế thì có gì mà anh phải phàn nàn? - Người kia nhún vai. - Đây là tuần trăng mật của chúng tôi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Trên một mộ chí có khắc hàng chữ:
Mẹ yêu ba
Ba yêu phụ nữ
Mẹ bắt gặp ba đang tắm với một người trong số đó
Và giờ ba nằm đây.
Chẳng ai thèm lấy
Một nhóm bạn thân nhân kỳ nghỉ rủ nhau vào rừng săn hươu. Họ chia thành từng tốp hai người và bắt đầu cuộc đi săn. Đêm đó, thợ săn nọ trở về một mình oằn lưng dưới sức nặng của một con hươu lớn.
- Thằng Ba đâu? - Những người khác hỏi.
- Nó bị đau tim, đang nằm đâu đó cách đây vài cây số, trên lối mòn này. - Tay thợ săn đáp.
- Mày để thằng Ba nằm đó và khiêng con hươu này về đây? - Mọi người kêu lên. - Mày còn tim không vậy?
- Một lựa chọn khó khăn. - Anh chàng thợ săn thành công thừa nhận. - Nhưng cuối cùng tớ sực nghĩ ra là chẳng ai thèm ăn cắp xác thằng Ba cả.
Kẻ khó giết
Một tên giết người hàng loạt không ghê tay bị đưa vào khu xà lim tử tù, giam suốt 20 năm. Trong thời gian này, hắn tạo được quan hệ khá tốt với quản ngục. Sắp tới ngày lên ghế điện, viên quản ngục muốn dành cho hắn một ân huệ cuối cùng, được yêu cầu bất cứ thứ gì mình thích.
Sau một ngày suy nghĩ, tên tử tù đề nghị ông giám ngục gặp vợ hắn, bảo cô ta nấu cho một nồi thịt hầm để hắn ăn lần cuối cùng. Viên quản ngục chạy đôn chạy đáo tới gặp vợ kẻ xấu số và hôm sau mang vào phòng giam một nồi thịt hầm to bự, do chính tay cô ta nấu.
Tối hôm trước ngày hành quyết, bạn tù hỏi:
- Đại ca có sợ ngày mai phải chết không?
- Không! Ngày mai tao sẽ không chết.
- Nhưng mai là thứ sáu, ngày 13 và tất cả bọn ta đều biết đó là ngày đại ca bị đưa lên ghế điện.
- Không sao đâu! Nếu đồ ăn vợ tao nấu không giết nổi tao thì không gì có thể.
Chưa tới giá
Trước buổi hò hẹn đầu tiên với bạn gái, chàng trai mới lớn rất hồi hộp. Vì chưa có kinh nghiệm gì, chàng xin bố cho lời khuyên. Ông bố suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.
- Mục đích của những cuộc hò hẹn là ghi điểm. Và để làm được điều đó, con phải tặng người con gái vài món quà. Vì vậy, khi con đi đón bạn gái, hãy mang theo hoa và sô cô la. Các cô gái thường phát điên lên vì những thứ như vậy. Con cho càng nhiều thì con nhận càng nhiều.
Hôm sau, chàng trai đến với người yêu, mang theo một đóa hồng rực rỡ và một hộp sô cô la hảo hạng. Nàng mừng rỡ vô cùng và thưởng cho chàng một nụ hôn dài nồng cháy. Nàng áp sát ngực vào lồng ngực chàng, lùa ngón tay ve vuốt tóc chàng, hy vọng nụ hôn ấy sẽ lắng đọng trong chàng trọn đời.
Sau nụ hôn, chàng trai quay người, lao ra cửa.
- Em xin lỗi! - Cô gái thốt lên. - Em không cố ý làm anh sợ!
- Không phải vậy đâu em. - Chàng trai đáp. - Anh đi mua cho em vài món nữ trang.
Hình phạt thứ hai
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà [em xin lỗi, em là người chửi bậy] bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
Khách hàng tiềm năng
Ông bố dẫn cậu con trai đi mua bò sữa ở chợ. Ông ngắm nghía từng con bò thật kỹ, vuốt ve từng cái xoáy, vạch miệng xem răng, nắn hông, bóp mông, vắt sữa nếm thử... Sờ mó nắn bóp chán chê từng con một, cuối cùng ông cũng mua được một con.
Thấy cậu con trai có vẻ sốt ruột, ông bố giải thích:
- Mua bò sữa hay mua gia súc nói chung cũng vậy, mình càng thăm khám, sờ nắn kỹ lưỡng khắp mọi chỗ thì càng mua được con vật có chất lượng cao.
Hai bố con dắt con bò về trại. Người bố cột bò vào chuồng, còn cậu con trai tót ra ngoài đồng chơi.
Đột nhiên, cậu bé chạy về, thở hổn hển:
- Bố ơi! Ở đằng sau cối xay kia kìa, có một anh hình như cũng muốn mua chị con hay sao ấy...
Trẻ người non dạ
Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc than thân trách phận.
- Trời ơi! - Cô than vãn. - Nếu biết sự thể sẽ xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim.
- Nếu thế thì đã không có chuyện! - Ông bác sĩ nhún vai. - Nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim?
- Bố cháu không cho đi! - Cô gái gạt nước mắt đáp. - Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
Tình cho không biếu không
Một trạm xăng nọ đặt ở nơi khá hẻo lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước khả năng phá sản, chủ nhân của nó nghĩ ra một cách bèn đặt một tấm biển đề: "Đổ xăng ở đây sẽ được phục vụ sex miễn phí".
Không bao lâu sau, một khách hàng lái xe đến, đổ đầy bình xăng rồi đòi đòi khoản sex miễn phí kia.
Chủ trạm xăng đề nghị khách hàng chọn lấy một con số bất kỳ trong dãy số từ 1 đến 10 và nếu đoán đúng sẽ được hưởng phần thưởng đã hứa. Người khách đoán số 8 và ông chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 7. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Một thời gian sau, vẫn vị khách hàng cũ quay lại nhưng lần này đi cùng một người bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đổ đầy bình và lại đòi được phục vụ sex miễn phí. Ông chủ ở đây một lần nữa đưa ra câu đố cũ và yêu cầu khách hàng đoán. Anh ta gọi ra số 2 và chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 3. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Khi hai người đánh xe đi, người lái xe nói với bạn:
- Tớ nghi đây là trò bịp bợm và thằng cha đó chẳng bao giờ cho khách hàng của hắn đoán trúng và thưởng thức món tình cho không ấy đâu.
Anh bạn gân cổ cãi:
- Không phải trò bịp đâu. Vợ tớ đoán trúng 2 lần rồi đó!
Bạn đồng hành tóc vàng
Cô gái tóc vàng nọ ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ trong một chuyến bay đêm. Khoảng một giờ sau khi cất cánh, cơ trưởng cất tiếng ngỏ lời xin lỗi hành khách vì một trong 4 động cơ bị hỏng và họ sẽ tới điểm đến trễ mất 15 phút.
Khoảng 30 phút sau, cơ trưởng lại thông báo:
- Động cơ thứ hai tiếp tục bị hỏng và chúng ta sẽ tới phi trường kế tiếp trễ 30 phút so với lịch trình. Thay mặt phi hành đoàn, tôi thành thật xin lỗi quý khách về sự bất tiện này.
15 phút sau, viên phi công lại cất tiếng, vẻ hơi thiếu bình tĩnh:
- Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng động cơ thứ ba của máy bay lại hỏng và chúng ta sẽ tới điểm đến muộn 1 giờ.
Cô gái tóc vàng quay sang than phiền với người bạn đồng hành:
- Anh bạn này, nếu động cơ thứ tư của máy bay mà hỏng nốt thì chúng ta phải ở lại trên này suốt đêm mất.
***
Trên một chuyến bay, có cô gái tóc vàng nọ mua vé hạng thường nhưng lại vào khoang VIP để ngồi. Một lát sau, người đã mua vé có số ghế đó lên máy bay và đòi lại ghế. Cô gái tóc vàng đáp:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Người hành khách gọi chiêu đãi viên lại than phiền. Anh chiêu đãi viên thuyết phục một hồi nhưng cô gái ngang bướng vẫn lặp lại:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Chịu thua, anh chiêu đãi viên gọi cơ trưởng. Người lái máy bay đầy kinh nghiệm rỉ tai cô gái nói khẽ một câu và cô gái ngoan ngoãn đứng dậy, xách hành lý xuống khoang hạng thường.
Kinh ngạc, người khách VIP hỏi:
- Ông nói gì mà cô ấy chịu nghe lời thế?
- Tôi bảo cô ấy rằng khoang hạng thường mới đi Florida, còn khoang VIP thì đi New York.
Lời khuyên của bác sĩ
Một anh chàng đi khám bệnh, than phiền với bác sĩ rằng anh ta bị mất ngủ triền miên vì hễ đặt lưng xuống giường là đầu óc lại nghĩ tới hàng nghìn chuyện đâu đâu. Bác sĩ gật gù tỏ ra hiểu biết rồi phán.
- Trước khi đi ngủ, ông hãy uống ba muỗng thuốc xổ.
- Như vậy sẽ ngủ được à?
- Không. Nhưng ít ra ông chỉ nghĩ đến một chuyện thôi.
-------------------------o0o0o-------------------------
- Ông đã làm theo lời khuyên của tôi, khi đi ngủ mở cửa sổ chứ? Và đã mất triệu chứng hen suyễn rồi phải không? - Bác sĩ hỏi bệnh nhân.
- Không mất chứng hen suyễn mà lại mất cái đồng hồ vàng mới khổ tôi chứ. - Bệnh nhân rầu rĩ than.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một bà hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, chồng tôi lúc này bị một chứng bệnh kỳ lắm, sau khi đi làm về khắp mặt anh ấy nổi đỏ như những vết son vậy. Có cách nào trị được không?
- Vậy thì bà hãy bảo ông nhà trước khi đi làm đừng cạo râu xem!
Con gái
Cô con gái ông cảnh sát trưởng chạy bổ vào nhà và khoe với bố: "Bố ơi, con có thai".
Sau đó, cô rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: "Còn đây là danh sách những kẻ bị tình nghi".
Tên em là gì?
Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!.
Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá!
Nàng cãi:
- Hổng phải. Là thạch.
Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!
Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
Đúng vậy, nhưng...
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:
- Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.
Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
- Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.
Loạn
Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc:
- Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
Giao rụt rè hỏi:
- Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
Sau một cái nhíu mày, sếp quát:
- Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
May mà...
Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
- Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù:
- May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!
Chưa tìm thấy
Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:
- Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!
- Biết rồi!
- Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào
Còn đau hơn
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
- Úi chao!
Thói quen
Một chàng trai sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay "quấy rối" nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy lồng lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
- Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
- A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
Cùng chung ý nghĩ
Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em chết trước anh thì sao?
- Anh cũng sẽ làm như thế!
-------------------------o0o0o-------------------------
Sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh bất hòa. Người vợ than thở:
- Ngày xưa yêu tôi, anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy tôi một vài phút thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà bây giờ...
- Bây giờ vẫn thế, em ạ! - Người chồng đỡ lời.
Hai mặt của một vấn đề
Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.
Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop..." ồn ào nghe rất buồn cười.
- Tiếng "hiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn giải thích - Còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su..
Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, hiss - pop"...
- Đợi chút đã! - Người đàn ông đi tham quan vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"?
- À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! - Người hướng dẫn trả lời - Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc một cái có lỗ.
- Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su!
- Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su!
Phát kiến vĩ đại
Trong một nghiên cứu, sinh viên nọ cảnh báo mọi người về một chất hóa học mình tìm ra và đã được đăng ký bản quyền phát minh có tên "dihydrogen monoxide". Nó gây ra hàng loạt tác hại.
- Gây vã mồ hôi nhiều.
- Là thành phần chính của mưa axit.
- Duy trì sự cháy khi chuyển sang thể khí.
- Chẳng may hít phải có thể gây ngạt chết.
- Một trong những tác nhân của sự xói mòn.
- Làm giảm hiệu quả của phanh ôtô.
- Tìm thấy trong khối u của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối...
Anh ta gửi những kết luận này lên Tổ chức Sức khỏe Thế giới và yêu cầu ủng hộ việc cấm sử dụng chất này. Có 43 người tán đồng ý kiến, sáu người chần chừ lưỡng lự, chỉ duy nhất một người biết tên của chất đó: nước.
Không đáng
Một anh chàng đang đi trên phố thì có người lạ chặn đường, mời mua "thần dược" của nam giới Viagra. Anh ta hỏi giá và người lạ mặt cho biết, mỗi viên có giá 300 nghìn đồng.
Anh chàng lắc đầu:
- Ồ, không đáng đâu!
- Vậy thì 150 nghìn nhé!
- Không, không đáng đâu!
- 100 nghìn vậy!
- Không đáng đâu!
- Giá chót này, 50 nghìn!
- Vẫn không đáng!
Người lạ cáu:
- Nghe này, loại thuốc này có giá 10 đôla một viên. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?
- Thuốc thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không.