Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 13/07/07, 17:02 Return to Full Version
Title: Yêu quá hóa dại
Post by: QUANGKHAI on 13/07/07, 17:02
Post by: QUANGKHAI on 13/07/07, 17:02
Hoa thổn thức "Nếu anh không tin là em yêu anh, em sẽ dùng cái chết để chứng minh, vì anh em sẽ làm tất cả". Trung cười cười dường như không tin, cho đến khi bạn bè báo tin Hoa vừa được đưa vào bệnh viện rửa ruột...
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/809ff307/yeu-dai-100707.jpg)
Từ hồi còn học lớp 9, hàng ngày Hoa đi chat ở quán của Trung. Quen và thân khiến cô lầm tưởng đó là tình yêu. Hơn một năm trôi qua, vì Trung cô có gắng học hành, chứng minh bản thân và để lọt vào mắt xanh của anh.
Lớp 11, Hoa thổ lộ tình cảm với Trung thì nhận được cái lắc đầu "em còn bé lắm, chưa phải tình yêu". Hoa khóc lóc, chán nản, buồn bã hơn nữa khi từ đấy Trung tránh mặt cô và thường tình tứ với một người mà cô biết anh và người ấy yêu nhau.
Mệt mỏi đến nỗi một hôm Hoa nhắn tin rủ Trung đi uống nước và nói cô sẽ chứng minh tình yêu bằng cái chết. Trung nghĩ đó là ý nghĩ trẻ con của cô, không ngờ rằng Hoa làm thật.
Nhiều cô gái khi bị từ chối tình cảm thường thấy chán nản, muộn phiền. Nhất là khi họ nghĩ rằng đối phương không tin tình yêu mình dành cho họ. Họ tìm đến cái chết như một kiểu "chứng minh": "Vì anh em có thể làm mọi chuyện".
Cũng như thế, những người thất tình đi tìm cái chết để "trả thù" hoặc... để cho người yêu suy nghĩ lại. Thật tiếc đó là những hành động dại dột thường để lại tai tiếng. May mắn thì được người nhà phát hiện cứu chữa kịp thời, không may thì ối người đã để lại đau buồn cho bố mẹ và người thân.
Phần lớn những người hành động như thế đều có xu hướng chán nản thật sự. Họ tìm đến cái chết vì chút hy vọng mong manh kéo người yêu quay trở lại. Tuy nhiên, hầu hết những người nhận được cách chứng minh tình yêu này đều cảm thấy sợ.
Họ sợ con người không biết quý trọng bản thân đó, một số còn cảm thấy "mình đang yêu phải một người điên" mà bỏ của chạy lấy người.
T.Phương chọn cho mình cách chứng minh tình yêu khác ghê rợn hơn. Bị Huệ bỏ rơi, vật vã hai năm trời, Phương quay lại tìm cô với một quả... lựu đạn trên tay, dọa sẽ tháo kíp nổ nếu Huệ không quay về với mình. "Anh yêu em. Nếu em bỏ anh, anh sẽ chết cùng em" - Phương nói.
Huệ khi ấy đã có người yêu mới và chuẩn bị lấy chồng, có mỗi mình ở nhà, sợ quá quỳ xuống xin Phương bình tĩnh lại, cho cô một ngày để suy nghĩ. Hết một ngày thấy Huệ lặn mất tăm, Phương điên cuồng chạy vào... dọa bố Huệ khiến mọi người phải báo công an.
Không ít chàng trai chọn vũ lực để giải quyết chuyện tình cảm đang đi vào bế tắc. Không thiếu những vụ con rể dọa gia đình nhà vợ, hay chém nhau, giết nhau chỉ vì ghen tuông. Họ không kiềm chế được cơn giận, để tình yêu làm mờ mắt, cư xử như những người không có văn hóa để rồi lãnh hậu quả do chính mình gây ra.
Ngẫm cái dại của bản thân, Ánh ngậm ngùi tiếc nuối: "Giá mà em không làm thế". Bây giờ cả nhà cô phải sống nghèo khổ chỉ vì "tình yêu cao cả" của Ánh dành cho Thành.
Quen và yêu Thành dù không biết anh làm gì, nhà ở đâu, bố mẹ ra sao, Ánh đem tiền cho Thành không tiếc tay. Thành hứa hẹn, cưng chiều, "lấy mỡ nó rán nó" bằng cách dùng tiền Ánh cho để mua quà cho Ánh, tất nhiên món quà ấy chỉ là giọt nước giữa biển so với số tiền cô đưa cho anh. Ấy thế mà Ánh chết mê chết mệt Thành.
Dại dột hơn, nghe Thành dụ dỗ thế nào mà Ánh trộm sổ đỏ và tất cả vàng bạc của gia đình .. đem cho người yêu mượn có việc, cũng là để "chứng minh rằng chẳng có việc gì em không dám làm vì anh". Đến lúc Thành cao chạy xa bay Ánh mới ngồi than khóc.
Thể hiện tình yêu một cách mù quáng, nhiều người đến cuối cùng mới nhận ra lâu nay mình bị lừa dối, bị lợi dụng mà không hề hay biết, hoặc cố tình lờ đi coi như không biết. Sáng mắt ra thì tiền mất, tật mang, lôi cái dại, cái thiệt về mình. Họ chỉ còn biết tự than thân trách phận, học được bài học đắt giá cho cuộc đời.
Để tình yêu che mờ mắt, không ít người sau khi đã chán chê nơi ngõ cụt, tìm được chút ánh sáng mới nhận ra những gì mình làm là thiếu suy nghĩ, nông nổi. Cho tình yêu là tất cả để rồi đánh đổi danh dự, tự trọng, đánh đổi gia đình, bạn bè thậm chí cả tính mạng chỉ để chứng minh tình yêu, hoặc lấy lại tình yêu đã mất một cách miễn cưỡng. Họ không muốn nhận ra sự thật rằng yêu là phải tự nguyện, là sự đồng tình của cả hai con tim chứ không thể chỉ một phía, càng không phải sự đe dọa hay hy sinh một cách ngu ngốc.
Tỉnh dậy sau cơn đau quằn quại vì thuốc ngủ, cũng không thấy bóng dáng Trung bén mảng đến thăm, nhìn bố mẹ khóc lóc xót thương đứa con gái khờ khạo, Hoa nhận ra mình đã quá ngu ngốc và thật có lỗi với bố mẹ. Cô bé cũng đã hiểu ra tình cảm mình dành cho Trung chỉ là tình cảm trẻ con. Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cuộc sống tốt hơn.
T.Phương mãi đến khi đứng trước vành móng ngựa, nhìn bố mẹ gầy rộc trông thấy mới nhận ra mình thật lố bịch, vì một cô gái không yêu mình mà phải đánh đổi cả danh dự, tự trọng lẫn sự nghiệp đang có trong tay.
Kết cục cho mỗi cái dại chẳng giống nhau nhưng người trong cuộc có được bài học gì sau mỗi lần như thế mới là điều quan trọng. Đừng để tình yêu làm mờ mắt, đến lúc hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.
Tùng Nhi
--------------------------------------------------------------------------------
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/809ff307/yeu-dai-100707.jpg)
Từ hồi còn học lớp 9, hàng ngày Hoa đi chat ở quán của Trung. Quen và thân khiến cô lầm tưởng đó là tình yêu. Hơn một năm trôi qua, vì Trung cô có gắng học hành, chứng minh bản thân và để lọt vào mắt xanh của anh.
Lớp 11, Hoa thổ lộ tình cảm với Trung thì nhận được cái lắc đầu "em còn bé lắm, chưa phải tình yêu". Hoa khóc lóc, chán nản, buồn bã hơn nữa khi từ đấy Trung tránh mặt cô và thường tình tứ với một người mà cô biết anh và người ấy yêu nhau.
Mệt mỏi đến nỗi một hôm Hoa nhắn tin rủ Trung đi uống nước và nói cô sẽ chứng minh tình yêu bằng cái chết. Trung nghĩ đó là ý nghĩ trẻ con của cô, không ngờ rằng Hoa làm thật.
Nhiều cô gái khi bị từ chối tình cảm thường thấy chán nản, muộn phiền. Nhất là khi họ nghĩ rằng đối phương không tin tình yêu mình dành cho họ. Họ tìm đến cái chết như một kiểu "chứng minh": "Vì anh em có thể làm mọi chuyện".
Cũng như thế, những người thất tình đi tìm cái chết để "trả thù" hoặc... để cho người yêu suy nghĩ lại. Thật tiếc đó là những hành động dại dột thường để lại tai tiếng. May mắn thì được người nhà phát hiện cứu chữa kịp thời, không may thì ối người đã để lại đau buồn cho bố mẹ và người thân.
Phần lớn những người hành động như thế đều có xu hướng chán nản thật sự. Họ tìm đến cái chết vì chút hy vọng mong manh kéo người yêu quay trở lại. Tuy nhiên, hầu hết những người nhận được cách chứng minh tình yêu này đều cảm thấy sợ.
Họ sợ con người không biết quý trọng bản thân đó, một số còn cảm thấy "mình đang yêu phải một người điên" mà bỏ của chạy lấy người.
T.Phương chọn cho mình cách chứng minh tình yêu khác ghê rợn hơn. Bị Huệ bỏ rơi, vật vã hai năm trời, Phương quay lại tìm cô với một quả... lựu đạn trên tay, dọa sẽ tháo kíp nổ nếu Huệ không quay về với mình. "Anh yêu em. Nếu em bỏ anh, anh sẽ chết cùng em" - Phương nói.
Huệ khi ấy đã có người yêu mới và chuẩn bị lấy chồng, có mỗi mình ở nhà, sợ quá quỳ xuống xin Phương bình tĩnh lại, cho cô một ngày để suy nghĩ. Hết một ngày thấy Huệ lặn mất tăm, Phương điên cuồng chạy vào... dọa bố Huệ khiến mọi người phải báo công an.
Không ít chàng trai chọn vũ lực để giải quyết chuyện tình cảm đang đi vào bế tắc. Không thiếu những vụ con rể dọa gia đình nhà vợ, hay chém nhau, giết nhau chỉ vì ghen tuông. Họ không kiềm chế được cơn giận, để tình yêu làm mờ mắt, cư xử như những người không có văn hóa để rồi lãnh hậu quả do chính mình gây ra.
Ngẫm cái dại của bản thân, Ánh ngậm ngùi tiếc nuối: "Giá mà em không làm thế". Bây giờ cả nhà cô phải sống nghèo khổ chỉ vì "tình yêu cao cả" của Ánh dành cho Thành.
Quen và yêu Thành dù không biết anh làm gì, nhà ở đâu, bố mẹ ra sao, Ánh đem tiền cho Thành không tiếc tay. Thành hứa hẹn, cưng chiều, "lấy mỡ nó rán nó" bằng cách dùng tiền Ánh cho để mua quà cho Ánh, tất nhiên món quà ấy chỉ là giọt nước giữa biển so với số tiền cô đưa cho anh. Ấy thế mà Ánh chết mê chết mệt Thành.
Dại dột hơn, nghe Thành dụ dỗ thế nào mà Ánh trộm sổ đỏ và tất cả vàng bạc của gia đình .. đem cho người yêu mượn có việc, cũng là để "chứng minh rằng chẳng có việc gì em không dám làm vì anh". Đến lúc Thành cao chạy xa bay Ánh mới ngồi than khóc.
Thể hiện tình yêu một cách mù quáng, nhiều người đến cuối cùng mới nhận ra lâu nay mình bị lừa dối, bị lợi dụng mà không hề hay biết, hoặc cố tình lờ đi coi như không biết. Sáng mắt ra thì tiền mất, tật mang, lôi cái dại, cái thiệt về mình. Họ chỉ còn biết tự than thân trách phận, học được bài học đắt giá cho cuộc đời.
Để tình yêu che mờ mắt, không ít người sau khi đã chán chê nơi ngõ cụt, tìm được chút ánh sáng mới nhận ra những gì mình làm là thiếu suy nghĩ, nông nổi. Cho tình yêu là tất cả để rồi đánh đổi danh dự, tự trọng, đánh đổi gia đình, bạn bè thậm chí cả tính mạng chỉ để chứng minh tình yêu, hoặc lấy lại tình yêu đã mất một cách miễn cưỡng. Họ không muốn nhận ra sự thật rằng yêu là phải tự nguyện, là sự đồng tình của cả hai con tim chứ không thể chỉ một phía, càng không phải sự đe dọa hay hy sinh một cách ngu ngốc.
Tỉnh dậy sau cơn đau quằn quại vì thuốc ngủ, cũng không thấy bóng dáng Trung bén mảng đến thăm, nhìn bố mẹ khóc lóc xót thương đứa con gái khờ khạo, Hoa nhận ra mình đã quá ngu ngốc và thật có lỗi với bố mẹ. Cô bé cũng đã hiểu ra tình cảm mình dành cho Trung chỉ là tình cảm trẻ con. Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cuộc sống tốt hơn.
T.Phương mãi đến khi đứng trước vành móng ngựa, nhìn bố mẹ gầy rộc trông thấy mới nhận ra mình thật lố bịch, vì một cô gái không yêu mình mà phải đánh đổi cả danh dự, tự trọng lẫn sự nghiệp đang có trong tay.
Kết cục cho mỗi cái dại chẳng giống nhau nhưng người trong cuộc có được bài học gì sau mỗi lần như thế mới là điều quan trọng. Đừng để tình yêu làm mờ mắt, đến lúc hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.
Tùng Nhi
--------------------------------------------------------------------------------