Khu Phố Văn Hoá => Thể thao & Du lịch => Topic started by: kem on 10/07/06, 12:02 Return to Full Version

Title: Zidane vĩ đại một nửa và người Pháp gục ngã...
Post by: kem on 10/07/06, 12:02
(VietNamNet) - Đêm Berlin 9/7, Zidane khởi đầu thật vĩ đại khi trở thành người đầu tiên của đội bóng đối thủ hạ gục Buffon. Nhưng cũng chính anh lại đánh mất mình vào thời khắc quan trọng với chiếc thẻ đỏ, đặt một dấu chấm hết cho bản thân và tuyển Pháp...

Có lẽ, nằm mơ chúng ta cũng không thể mường tượng ra nổi một Zinedine Zidane thiên tài, một nhạc trưởng vĩ đại không chỉ của bóng đá Pháp, lại có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế một cách cay đắng và nghiệt ngã như thế. Cú húc đầu vào bụng của Meterazzi ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ 2, đã phá hủy quá nhiều những gì Zizou đã tạo dựng được bao năm qua.

Âu đó cũng là bi kịch cho một thiên tài. Trách anh cũng lắm mà tiếc cho anh cũng thật nhiều. Và có lẽ cũng chính vì hành động này mà Zidane "mất điểm" trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất giải để vinh dự cuối cùng đã thuộc về đội trưởng Cannavaro của nhà tân vô địch! Điều đáng nói, đó cũng là chiếc thẻ đỏ duy nhất của tuyển Pháp tại VCK World Cup 2006.

Nhưng bi kịch của Zidane cũng là nỗi đau chung của toàn nước Pháp. Mất anh, khác nào Gà trống Goulois bị chặt mất đầu, làm sao còn có thể cất tiếng gáy dù cố gắng cách mấy? Sự cầu may vào những quân cờ mang tính lịch sự của Domenech cho thấy phía sau là nỗi tuyệt vọng.

6 năm trước, Wiltord đã làm Toldo và nước Ý điếng người bằng bàn quân bình vào những giây cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức. Và Trezeguet nhấm chìm đất nước có hình chiếc ủng rơi xuống tận cùng nỗi thất vọng bằng bàn thắng vàng... Nhưng, tại mùa hč nước Đức nóng bỏng, cả 2 đã không còn phát huy được công lực. Thậm chí, Trezeguet, đồng đội của Buffon tại Juve, còn thực hiện quả penalty bất thành!

Nghĩa là tự bản thân người Pháp đã cho thấy sự già nua, kém cạnh so với đối thủ, trong khi Azzurri dưới triều đại Marcello Lippi dù bị bao quanh bởi scandal mua chuộc và dàn xếp tỷ số, lại trỗi dậy khát khao chinh phục cúp vàng hơn bao giờ hết. Trong sự bê bối, sắc áo Thiên Thanh muốn viết nên một cột mốc lịch sử mới cho mình để vượt qua nỗi ám ảnh của số phận - 28 năm không thể ngước mặt trước người Pháp!

Ngoài ra còn là những "thống kê" có thể khiến Azzurri hoang mang: kể từ World Cup 1970, đội nào thắng chủ nhà trước đó nếu lọt vào chung kết đều thua khi cuộc tranh tài diễn ra ở châu Âu. Và nữa, vận may vốn không mỉm cười với Italia khi phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền... Tứ kết France 98 là minh chứng hùng hồn nhất, và kẻ phá tan giấc mơ của sắc áo Thiên Thanh khi đó không ai khác là Les Bleus!

Cũng may, người Ý còn một "điểm son" lịch sử ủng hộ nhiệt tình và nó đã được tiếp nối như mọi chuyện đương nhiên phải thế. Thì đây, người Italia cứ vào đến chung kết mà đụng độ phải đối thủ cùng châu lục thì vinh quang thế nào cũng thuộc về sắc áo họ. Quá khứ là một con số 3 và năm 2006, sự "kỳ lạ" đó đã là 4 trên tổng số 7/18 trận chung kết World Cup là cuộc chiến của riêng "người châu Âu"! Và thật khó mà giải thích những zích zắc như thế này.

Thế là cùng lúc, Italia giải quyết rốt ráo được mọi vấn đề: thắng Pháp sau 28 năm và không còn vô duyên trước chấm phạt đền với cả 5 lần thực hiện thành công, trong khi Trezeguet của Pháp thất bại! Những khó khăn, thách thức lớn nhất, các học trò của Lippi đều vượt qua, vậy thì còn ai có thể xứng đáng hơn họ để giơ cao chiếc cúp vàng thế giới ở một giải đấu có phần khô khan vì thiếu những màn trình diễn đẹp và khan hiếm bàn thắng?

Trọng tài Elizondo quả đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bị Malouda đánh lừa nên nhanh nhảu cho Pháp hưởng quả 11m ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Có thể xem như ông là khởi đầu cho một trận chung kết kịch tính không nằm ở vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho Zidane đã vĩ đại càng vĩ đại hơn trước khi ngôi sao này lần thứ 2 mang đến bước ngoặt - nhưng là nỗi bất hạnh bằng chiếc thẻ đỏ!

Nhưng nhìn nhận một cách nhẹ nhàng đi, và nếu bảo đó là số phận, thì quả penalty ấy giống như "của thiên trả địa" trước khi làng bóng thế giới chào nhà tân vô địch Italia. Trong trận gặp Australia, người Ý có vẻ như đã được tặng một bàn thắng chỉ có trong tưởng tượng, thì đêm 9/7, Elizondo đã "đánh tráo" lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở chỗ, cái sự "gieo gì gặt nấy" như người đời vẫn nói, đã không làm đội bóng áo Thiên Thanh gục ngã. Những bàn thắng có phần thiếu công bằng chắc chắn từ lâu đã là một phần trong bóng đá và dù muốn dù không, người trong lẫn ngoài cuộc đều phải chấp nhận.
talia vùng lên và họ đã không phải chờ đợi lâu để đưa trận đấu trở về thế quân bình nhờ "cái đầu" của Materazzi từ một tình huống đá phạt góc ở phút 19. Nhưng danh hiệu cúp vàng 4 năm mới mở cơ hội ra một lần cho 32 đội bóng đâu có thể đến dễ dàng cho bất cứ ai, chứ chưa nói đến đó là cuộc chiến giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ.

Sự giằng co kéo dài qua đến tận hiệp phụ, có lúc người Ý tỏ ra áp đảo nhưng Pháp cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhất là khi bóng trong chân của Zidane. Dù vậy, cuộc tranh tài nào rồi cũng phải có kẻ thắng người thua. Và Zidane, người mở ra hi vọng cho hàng triệu trái tim nước Pháp, cũng chính là người đặt dấu kết thúc cho một đại tiệc nhiều cảm xúc.

6 năm sau trận chung kết vinh quang EURO 2000, người Pháp không còn có thể tranh đoạt được ngôi Vua với đối thủ Italia bởi thời thế và cả sức lực có hạn.

Và người Đức, sau chiếc HCĐ, họ có thể nhận thêm một an ủi, chỉ chịu khuất phục duy nhất trước nhà vô địch!

Sau vinh quang, bóng đá Ý sẽ đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng đó là câu chuyện của thì tương lai, còn đêm nay, người Ý chắc chắn không ngủ vì vui sướng và tự hào!

Hãy cứ tận hưởng niềm hân hoan vô bờ đi, người Ý!

Bảo Khánh