Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:04 Return to Full Version
Title: TRĂNG MUỘN
Post by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:04
Post by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:04
Trăng muộn
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/1108a646/Trangmuon.jpg)
Một đêm trăng trên biển. Có hai người một nữ một nam dắt tay nhau nhẹ bước ven những hàng dương ban ngày rực ánh chiều tà. Biển đêm thật là dữ dội. Từng cơn sóng đen ngòm vật vã như muốn chồm tới ánh trăng đêm. Trăng thản nhiên dịu nhẹ nhả từng ánh vàng mát lạnh xuống lòng biển đen, thật nhẹ nhàng dịu êm như muốn xoa dịu cơn sóng dữ, như muốn lùa ánh sáng vào từng ngọn sóng đêm, như muốn hòa quyện và quấn quýt vào lòng biển đêm tối sẫm.
"Em sợ. Bão biển thật là khủng khiếp phải không anh?". Nhiễm nép mình thật chặt vào Quyến như muốn xua tan nỗi sợ hãi: "Đừng sợ. Đã có anh luôn ở bên em. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ mãi ở bên em". "Anh hứa thật với em nhé. Đừng bỏ rơi em trong lúc này...".
Nhiễm thổn thức, đôi vai rung bần bật theo từng tiếng nấc nhỏ dần và tắt lịm. Biển vẫn ngầu lên những cơn sóng dữ như muốn chồm lên và nuốt chửng đôi lứa đang dựa chặt vào nhau bên bờ cát thẫm đen. Lạ kỳ thay, sóng càng nổi lên, hai bóng người càng ghì nhau thật chặt, tạo thành một khối vững chắc.
Tai họa ập đến vào đúng lúc Nhiễm chuẩn bị nhận quyết định về hưu. Chị đang hăm hở đón chào những ngày tháng êm ả cuối cuộc đời bên chồng và hai con thì một tin dữ ập đến. Trong đợt khám sức khỏe tại cơ quan, máy siêu âm phát hiện chị có khối u pô-lip nhỏ nằm phía dưới trực tràng.
Bác sĩ hy vọng khối u đó sẽ không phát triển thành u ác tính. Nhưng để khẳng định đó là khối u lành tính thì vị bác sĩ nọ không dám chắc, chỉ xé cho chị một mẩu giấy nhỏ giới thiệu đến bệnh viện lớn làm toàn bộ các xét nghiệm xem thử kết luận ra sao.
Từ phòng khám cơ quan trở về phòng làm việc, Nhiễm bủn rủn cả chân tay, trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt. Nhiễm đổ qụy trước cửa phòng làm việc. Mọi người phải hò nhau khiêng chị vào đánh gió, xoa bóp và lay gọi mãi mới tỉnh.
Mở đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp gian phòng, Nhiễm thều thào trong nước mắt: "Chẳng lẽ tôi sắp phải đón nhận những ngày tháng tươi đẹp bên chồng con bằng cái án chết treo trên đầu này hay sao?". Nỗi đau khôn xiết như dồn nén thật sâu trong lồng ngực tức tưởi tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào thưa dần trên chiếc cổ cao đang đầm đìa nước mắt từ khuôn mặt chảy tràn xuống.
Ba tháng sau đó, Nhiễm vẫn tiếp tục công việc ở cơ quan trong lúc chờ đợi ngày về hưu chính thức. Tờ quyết định về hưu chị cất kỹ trong ngăn bàn làm việc, lẽ ra đã trở thành niềm vui của cả gia đình nếu như không có tờ giới thiệu xác định u ác tính của vị bác sĩ cơ quan nọ.
Nỗi lo căn bệnh chết người đè nặng lên tâm lý Nhiễm làm người phụ nữ tuổi thời xuân sắc bỗng già sọm đi mấy tuổi. Chị ngồi như hóa đá trong phòng làm việc giữa một đống sổ sách giấy tờ cần hoàn tất công việc bàn giao cho người kế nhiệm, tâm trạng quay về những ngày tháng năm xưa, vất vả lam lũ cho chồng con từng bữa cơm bát gạo, từng manh áo tấm quần.
Cuộc sống của thời bao cấp khiến ai ai cũng vất vả lấm lem, ăn đói mặc thiếu nên nhà nhà làm kinh tế, người người lo kiếm sống vất vả suốt ngày đêm. Ai cũng lo cho cái bụng thật no theo cách sống ăn chắc mặc bền nên nào biết hưởng thụ cuộc sống tinh thần theo đúng nghĩa.
Nhiễm và Quyến cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hai vợ chồng sáng dắt xe đạp đi làm, tối lại dong xe đạp về nhà, lủng lẳng mớ rau con cá, lo cơm nước, tắm rửa, chăm sóc con cái xong thì đã mệt. Cả hai vợ chồng ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ngủ, chẳng còn thời gian hơi sức đâu mà quan tâm để ý tới nhau. Có nhiều đêm Quyến còn dọn ra nằm riêng với thằng cu nhớn bởi cái gường nằm bốn người thì quá chật.
Thời thế đổi thay sau những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Đã vài chục năm sau những năm tháng tuổi trẻ đầy cam go. Đến tuổi mãn kỳ công tác, Nhiễm đã có bát ăn bát để, nhưng không may đổ bệnh. Quyến thương vợ, không bắt Nhiễm phải làm bất cứ công việc nặng nhẹ nào, Quyến bàn với Nhiễm xin nghỉ hẳn việc cơ quan.
"Thôi thì đằng nào cũng sắp đến ngày nghỉ hưu. Nghỉ trước vài ngày cho khỏe". Ở nhà Nhiễm chỉ việc nghỉ ngơi, không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Một mình Quyến lo tất thảy mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ việc đóng lại cái tủ cái bàn, đến giặt giũ, cơm nước, chăm lo cho con cái học hành... Một tay Quyến đảm đang lo hết.
Quyến xin nghỉ phép dài kỳ ở cơ quan và xin được cả trợ cấp ốm đau cho vợ yên tâm dưỡng sức. Nhiễm và Quyến đã rất hạnh phúc trong những ngày tháng tưởng như bi đát nhất của con người. Họ cảm nhận hạnh phúc từ tình yêu thương san sẻ và trách nhiệm.
Những cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trong suốt quãng đời tuổi trẻ do quá khó khăn vất vả, nay đã được bù đắp bằng cả vật chất và tinh thần. Tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu cho đôi vợ chồng đã sắp đến tuổi ông bà.
Sau kỳ nghỉ đầu tiên ở biển trong suốt quãng đời vợ chồng, Nhiễm đến bệnh viện và nhận được kết quả sinh tiết chưa có dấu hiệu ung thư rõ ràng. Nhưng chỉ định của bác sĩ vẫn là bệnh nhân Nhiễm cần được chăm sóc thêm bằng các loại thảo mộc nam dược.
Thế là những đêm trăng, hàng xóm vẫn thấy Quyến thức khuya đun nước lá cho vợ uống. Dù có khó khăn vất vả đến đâu, Quyến vẫn kiên trì chăm sóc vợ, bởi một phần Quyến cảm nhận được tình yêu ở trái tim đôi vợ chồng tưởng như đã già rồi, phần nữa bởi Quyến luôn nuôi trong mình một tia hy vọng dù rất mong manh, là vợ anh sẽ lại mạnh khỏe và tiếp tục sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại của hai vợ chồng.
Nguyễn Minh Phương
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/1108a646/Trangmuon.jpg)
Một đêm trăng trên biển. Có hai người một nữ một nam dắt tay nhau nhẹ bước ven những hàng dương ban ngày rực ánh chiều tà. Biển đêm thật là dữ dội. Từng cơn sóng đen ngòm vật vã như muốn chồm tới ánh trăng đêm. Trăng thản nhiên dịu nhẹ nhả từng ánh vàng mát lạnh xuống lòng biển đen, thật nhẹ nhàng dịu êm như muốn xoa dịu cơn sóng dữ, như muốn lùa ánh sáng vào từng ngọn sóng đêm, như muốn hòa quyện và quấn quýt vào lòng biển đêm tối sẫm.
"Em sợ. Bão biển thật là khủng khiếp phải không anh?". Nhiễm nép mình thật chặt vào Quyến như muốn xua tan nỗi sợ hãi: "Đừng sợ. Đã có anh luôn ở bên em. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh sẽ mãi ở bên em". "Anh hứa thật với em nhé. Đừng bỏ rơi em trong lúc này...".
Nhiễm thổn thức, đôi vai rung bần bật theo từng tiếng nấc nhỏ dần và tắt lịm. Biển vẫn ngầu lên những cơn sóng dữ như muốn chồm lên và nuốt chửng đôi lứa đang dựa chặt vào nhau bên bờ cát thẫm đen. Lạ kỳ thay, sóng càng nổi lên, hai bóng người càng ghì nhau thật chặt, tạo thành một khối vững chắc.
Tai họa ập đến vào đúng lúc Nhiễm chuẩn bị nhận quyết định về hưu. Chị đang hăm hở đón chào những ngày tháng êm ả cuối cuộc đời bên chồng và hai con thì một tin dữ ập đến. Trong đợt khám sức khỏe tại cơ quan, máy siêu âm phát hiện chị có khối u pô-lip nhỏ nằm phía dưới trực tràng.
Bác sĩ hy vọng khối u đó sẽ không phát triển thành u ác tính. Nhưng để khẳng định đó là khối u lành tính thì vị bác sĩ nọ không dám chắc, chỉ xé cho chị một mẩu giấy nhỏ giới thiệu đến bệnh viện lớn làm toàn bộ các xét nghiệm xem thử kết luận ra sao.
Từ phòng khám cơ quan trở về phòng làm việc, Nhiễm bủn rủn cả chân tay, trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt. Nhiễm đổ qụy trước cửa phòng làm việc. Mọi người phải hò nhau khiêng chị vào đánh gió, xoa bóp và lay gọi mãi mới tỉnh.
Mở đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp gian phòng, Nhiễm thều thào trong nước mắt: "Chẳng lẽ tôi sắp phải đón nhận những ngày tháng tươi đẹp bên chồng con bằng cái án chết treo trên đầu này hay sao?". Nỗi đau khôn xiết như dồn nén thật sâu trong lồng ngực tức tưởi tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào thưa dần trên chiếc cổ cao đang đầm đìa nước mắt từ khuôn mặt chảy tràn xuống.
Ba tháng sau đó, Nhiễm vẫn tiếp tục công việc ở cơ quan trong lúc chờ đợi ngày về hưu chính thức. Tờ quyết định về hưu chị cất kỹ trong ngăn bàn làm việc, lẽ ra đã trở thành niềm vui của cả gia đình nếu như không có tờ giới thiệu xác định u ác tính của vị bác sĩ cơ quan nọ.
Nỗi lo căn bệnh chết người đè nặng lên tâm lý Nhiễm làm người phụ nữ tuổi thời xuân sắc bỗng già sọm đi mấy tuổi. Chị ngồi như hóa đá trong phòng làm việc giữa một đống sổ sách giấy tờ cần hoàn tất công việc bàn giao cho người kế nhiệm, tâm trạng quay về những ngày tháng năm xưa, vất vả lam lũ cho chồng con từng bữa cơm bát gạo, từng manh áo tấm quần.
Cuộc sống của thời bao cấp khiến ai ai cũng vất vả lấm lem, ăn đói mặc thiếu nên nhà nhà làm kinh tế, người người lo kiếm sống vất vả suốt ngày đêm. Ai cũng lo cho cái bụng thật no theo cách sống ăn chắc mặc bền nên nào biết hưởng thụ cuộc sống tinh thần theo đúng nghĩa.
Nhiễm và Quyến cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hai vợ chồng sáng dắt xe đạp đi làm, tối lại dong xe đạp về nhà, lủng lẳng mớ rau con cá, lo cơm nước, tắm rửa, chăm sóc con cái xong thì đã mệt. Cả hai vợ chồng ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ngủ, chẳng còn thời gian hơi sức đâu mà quan tâm để ý tới nhau. Có nhiều đêm Quyến còn dọn ra nằm riêng với thằng cu nhớn bởi cái gường nằm bốn người thì quá chật.
Thời thế đổi thay sau những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Đã vài chục năm sau những năm tháng tuổi trẻ đầy cam go. Đến tuổi mãn kỳ công tác, Nhiễm đã có bát ăn bát để, nhưng không may đổ bệnh. Quyến thương vợ, không bắt Nhiễm phải làm bất cứ công việc nặng nhẹ nào, Quyến bàn với Nhiễm xin nghỉ hẳn việc cơ quan.
"Thôi thì đằng nào cũng sắp đến ngày nghỉ hưu. Nghỉ trước vài ngày cho khỏe". Ở nhà Nhiễm chỉ việc nghỉ ngơi, không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Một mình Quyến lo tất thảy mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ việc đóng lại cái tủ cái bàn, đến giặt giũ, cơm nước, chăm lo cho con cái học hành... Một tay Quyến đảm đang lo hết.
Quyến xin nghỉ phép dài kỳ ở cơ quan và xin được cả trợ cấp ốm đau cho vợ yên tâm dưỡng sức. Nhiễm và Quyến đã rất hạnh phúc trong những ngày tháng tưởng như bi đát nhất của con người. Họ cảm nhận hạnh phúc từ tình yêu thương san sẻ và trách nhiệm.
Những cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trong suốt quãng đời tuổi trẻ do quá khó khăn vất vả, nay đã được bù đắp bằng cả vật chất và tinh thần. Tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu cho đôi vợ chồng đã sắp đến tuổi ông bà.
Sau kỳ nghỉ đầu tiên ở biển trong suốt quãng đời vợ chồng, Nhiễm đến bệnh viện và nhận được kết quả sinh tiết chưa có dấu hiệu ung thư rõ ràng. Nhưng chỉ định của bác sĩ vẫn là bệnh nhân Nhiễm cần được chăm sóc thêm bằng các loại thảo mộc nam dược.
Thế là những đêm trăng, hàng xóm vẫn thấy Quyến thức khuya đun nước lá cho vợ uống. Dù có khó khăn vất vả đến đâu, Quyến vẫn kiên trì chăm sóc vợ, bởi một phần Quyến cảm nhận được tình yêu ở trái tim đôi vợ chồng tưởng như đã già rồi, phần nữa bởi Quyến luôn nuôi trong mình một tia hy vọng dù rất mong manh, là vợ anh sẽ lại mạnh khỏe và tiếp tục sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại của hai vợ chồng.
Nguyễn Minh Phương