Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:47 Return to Full Version
Title: Lời hẹn cho kiếp sau
Post by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:47
Post by: QUANGKHAI on 21/07/07, 19:47
"Hân này, nếu cuối năm nay Lâm cưới vợ, Hân có muốn nói điều gì không?". Chẳng hiểu sao Hân lại không nói những điều mình nghĩ với Lâm mà lại tàn nhẫn thốt ra: "Chúc Lâm hạnh phúc nhé! Lúc đó Hân đã đi làm, Hân sẽ mừng cưới Lâm thật nhiều". Nhưng phải đến hai năm sau lần hỏi đó, Lâm mới lập gia đình thì Hân biết rằng mình đã đánh mất tình yêu của mình...
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/25a1a606/Loihen.jpg)
Khi Hân chia tay với Hiệu, dù Lâm cũng đau lòng lắm khi thấy Hân vật vã khổ sở nhưng thật ra trong lòng anh có một điều gì đó vui vui khó nói, chính xác đó chính là niềm hy vọng của anh. "Tối nay Lâm lên đón Hân đi ăn kem nha!", Lâm nhẹ nhàng nói với Hân vào lúc cô đau khổ nhất.
Có hôm, đang ngồi nói chuyện cùng nhau, Hân thả mình trong những ký ức đẹp đẽ về tình yêu giữa cô và Hiệu, thế rồi cô bật khóc, thế rồi cô nức nở dựa vào vai Lâm: "Hân phải làm sao bây giờ hả Lâm? Hân không sống nổi mất!".
Hân tựa vào bờ vai Lâm, nước mắt ướt đẫm. Lâm run lên vì được ôm Hân trong tay, nhưng con tim anh lại đau nhói vì những lời của cô. Anh không biết phải nói gì để cô bớt đau lòng mà bản thân anh lại không bị hụt hẫng. Với Lâm, Hân rất quan trọng. Bản thân Hân cũng biết rõ rằng Lâm yêu cô...
Hơn một năm sau khi tình yêu của Hân và Hiệu tan vỡ, Lâm vẫn bên cô như một người bạn đặc biệt. Hân không buồn nhiều nữa, chỉ se lòng khi vô tình nhắc đến Hiệu. Hân lao vào học tập và công việc để khỏi nghĩ ngợi nhiều. Với Lâm, cô cố tỏ ra thật vô tư nhưng hình như vẫn luôn đề phòng, cảnh giác để giữ một khoảng cách với Lâm.
Rồi Thùy xuất hiện giữa mối quan hệ của Lâm và Hân. Người con gái cùng quê với Lâm có tình cảm với anh từ hồi còn ở nhà, nhưng giờ đây khi cô đã trưởng thành, công việc đã ổn định cô mới mạnh dạn tấn công anh. Lâm coi Thùy như một người bạn, nhưng đi đâu hai người cũng có nhau.
Thế là tình bạn tay ba gần như cặp kè với nhau suốt, trong đó Lâm là trung gian, còn Hân với Thùy vẫn chỉ là mối quan hệ xã giao. Hôm đầu tiên, Thùy và Hân gặp nhau là trong buổi sinh nhật một anh bạn của Lâm. Thùy cũng chơi với anh bạn đó. Lâm lại rủ Hân đi cùng.
Trước sự quan tâm và tự nhiên của Thùy, ai cũng nghĩ Lâm và Thùy là một đôi. Hân không có phản ứng gì, ngồi im lặng làm cho Lâm không khỏi nao nao. Từ ghế bên này anh nói với sang cô:
- Ngồi thêm lát nữa rồi Lâm đưa Hân về nha!
- Không sao mà, Lâm cứ vui với mọi người đi đã! - Hân nhỏ nhẹ.
Thấy Hân ít nói hơn mọi ngày, Lâm lại nhen nhóm sự hy vọng trong mình là Hân có khó chịu khi mọi người gán ghép anh với Thùy. Khi đưa Hân về, Lâm mạnh dạn hỏi:
- Hôm nay hình như Hân buồn?
- Thấy mọi người trong buổi sinh nhật vui vẻ, Hân lại nghĩ đến những lúc bên anh Hiệu...
Hân trả lời Lâm, nhưng thực ra trong lòng cô đâu có nghĩ thế. Thật lòng cô có lo lắng, có băn khoăn về mối quan hệ của Lâm và Thùy nhưng cô vẫn thốt ra những lời ấy làm tổn thương trái tim Lâm. Lâm cố gắng không để tay lái của mình bị run, dù rõ ràng Hân đọc được suy nghĩ của anh.
Lâm cố giữ mối quan hệ bạn bè cho cả ba người nhưng điều đó chỉ được một thời gian. Rồi chẳng biết từ lúc nào anh đã nghiêng về bên Thùy. Cứ tự nhiên, từng ngày, từng ngày, anh và Thùy trở thành một đôi trước sự chứng kiến của Hân.
Vội vàng như để chấm dứt những trăn trở, Lâm vạch dần ý định sẽ lập gia đình sớm. Vậy mà Hân vẫn tỏ ra thờ ơ. Lâm không hề biết rằng hôm cưới anh, dù vẫn đến chúc như bao người khác nhưng rời khỏi đám cưới là cô khóc như mây như mưa.
Hân trở thành một người bạn của gia đình Lâm. Chắc chắn là không thể tránh được có lúc Thùy khó chịu, nhưng Hân quả thật là một người biết giấu cảm xúc của mình. Vẫn gặp Hân thường xuyên, Lâm không khỏi xót xa khi tuổi xuân của cô đã dần trôi qua. Con trai Lâm đã tung tăng đến trường...
Rồi đột nhiên, Hân báo tin là cưới chồng khi cô đã bước qua tuổi 35. Chồng sắp cưới của Hân là đồng nghiệp của cô, ít hơn Hân ba tuổi. Trước ngày cưới của Hân nửa tháng, Lâm và Hân đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhau. Lâm chủ động hẹn Hân và Hân hình như cũng có điều muốn nói với anh.
- Hân yêu người sẽ là chồng của mình thật chứ? - Lâm hỏi cô.
Im lặng một lúc lâu rồi Hân mới bộc bạch lòng mình:
- Hân yêu Lâm - Khi thốt ba tiếng đó, Hân nhìn thẳng vào mắt Lâm - Nhưng hồi trước Hân không thể đến với Lâm vì Hân sợ lúc ấy, sau khi vật vã với cuộc tình mơ mộng không thành, trong lòng không thể không nghĩ rằng mình tìm đến anh như để lấp chỗ trống.
Có thể đây là lần đầu tiên Lâm được nghe những lời nói thật lòng về tình cảm của Hân. Còn trước đây cô toàn giấu anh hoặc nói trái lòng mình. Lâm kéo lấy Hân ôm chặt vào lòng mình:
- Tại sao thế hả Hân?
Hân vẫn từ tốn nói tiếp, những lời nói thật sự xót xa:
- Còn giờ đây, mọi thứ Hân đã để nó muộn màng quá rồi. Là phận gái, Hân phải có một tấm chồng. Chồng của Hân tốt và yêu Hân nhiều lắm, còn Hân... Hân vốn là người biết che giấu cảm xúc mà Lâm. Hân sẽ không để anh ấy biết rằng Hân cưới anh ấy đơn thuần chỉ vì một mái ấm, một đứa con...
Nhưng lúc này đây Hân có giấu được lòng mình nữa đâu. Cô nức nở làm ướt đẫm bờ vai của Lâm, giống như tám năm về trước cô khóc trong vòng tay anh khi tan vỡ mối tình đầu. Nhưng hôm nay đây thì Lâm cũng đã trào nước mắt cùng Hân - người mà anh thật lòng yêu thương.
- Anh yêu em, Hân ạ! - Lâm thổn thức.
- Cả hai chúng ta đều phải sống thật hạnh phúc Lâm nhé! Hân hứa với Lâm nếu có kiếp sau, Hân sẽ mãi mãi chỉ là của Lâm mà thôi!
Hai tuần sau cuộc gặp bí mật đó, Hân bước lên xe hoa về nhà chồng!
Nguyên Phong
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/25a1a606/Loihen.jpg)
Khi Hân chia tay với Hiệu, dù Lâm cũng đau lòng lắm khi thấy Hân vật vã khổ sở nhưng thật ra trong lòng anh có một điều gì đó vui vui khó nói, chính xác đó chính là niềm hy vọng của anh. "Tối nay Lâm lên đón Hân đi ăn kem nha!", Lâm nhẹ nhàng nói với Hân vào lúc cô đau khổ nhất.
Có hôm, đang ngồi nói chuyện cùng nhau, Hân thả mình trong những ký ức đẹp đẽ về tình yêu giữa cô và Hiệu, thế rồi cô bật khóc, thế rồi cô nức nở dựa vào vai Lâm: "Hân phải làm sao bây giờ hả Lâm? Hân không sống nổi mất!".
Hân tựa vào bờ vai Lâm, nước mắt ướt đẫm. Lâm run lên vì được ôm Hân trong tay, nhưng con tim anh lại đau nhói vì những lời của cô. Anh không biết phải nói gì để cô bớt đau lòng mà bản thân anh lại không bị hụt hẫng. Với Lâm, Hân rất quan trọng. Bản thân Hân cũng biết rõ rằng Lâm yêu cô...
Hơn một năm sau khi tình yêu của Hân và Hiệu tan vỡ, Lâm vẫn bên cô như một người bạn đặc biệt. Hân không buồn nhiều nữa, chỉ se lòng khi vô tình nhắc đến Hiệu. Hân lao vào học tập và công việc để khỏi nghĩ ngợi nhiều. Với Lâm, cô cố tỏ ra thật vô tư nhưng hình như vẫn luôn đề phòng, cảnh giác để giữ một khoảng cách với Lâm.
Rồi Thùy xuất hiện giữa mối quan hệ của Lâm và Hân. Người con gái cùng quê với Lâm có tình cảm với anh từ hồi còn ở nhà, nhưng giờ đây khi cô đã trưởng thành, công việc đã ổn định cô mới mạnh dạn tấn công anh. Lâm coi Thùy như một người bạn, nhưng đi đâu hai người cũng có nhau.
Thế là tình bạn tay ba gần như cặp kè với nhau suốt, trong đó Lâm là trung gian, còn Hân với Thùy vẫn chỉ là mối quan hệ xã giao. Hôm đầu tiên, Thùy và Hân gặp nhau là trong buổi sinh nhật một anh bạn của Lâm. Thùy cũng chơi với anh bạn đó. Lâm lại rủ Hân đi cùng.
Trước sự quan tâm và tự nhiên của Thùy, ai cũng nghĩ Lâm và Thùy là một đôi. Hân không có phản ứng gì, ngồi im lặng làm cho Lâm không khỏi nao nao. Từ ghế bên này anh nói với sang cô:
- Ngồi thêm lát nữa rồi Lâm đưa Hân về nha!
- Không sao mà, Lâm cứ vui với mọi người đi đã! - Hân nhỏ nhẹ.
Thấy Hân ít nói hơn mọi ngày, Lâm lại nhen nhóm sự hy vọng trong mình là Hân có khó chịu khi mọi người gán ghép anh với Thùy. Khi đưa Hân về, Lâm mạnh dạn hỏi:
- Hôm nay hình như Hân buồn?
- Thấy mọi người trong buổi sinh nhật vui vẻ, Hân lại nghĩ đến những lúc bên anh Hiệu...
Hân trả lời Lâm, nhưng thực ra trong lòng cô đâu có nghĩ thế. Thật lòng cô có lo lắng, có băn khoăn về mối quan hệ của Lâm và Thùy nhưng cô vẫn thốt ra những lời ấy làm tổn thương trái tim Lâm. Lâm cố gắng không để tay lái của mình bị run, dù rõ ràng Hân đọc được suy nghĩ của anh.
Lâm cố giữ mối quan hệ bạn bè cho cả ba người nhưng điều đó chỉ được một thời gian. Rồi chẳng biết từ lúc nào anh đã nghiêng về bên Thùy. Cứ tự nhiên, từng ngày, từng ngày, anh và Thùy trở thành một đôi trước sự chứng kiến của Hân.
Vội vàng như để chấm dứt những trăn trở, Lâm vạch dần ý định sẽ lập gia đình sớm. Vậy mà Hân vẫn tỏ ra thờ ơ. Lâm không hề biết rằng hôm cưới anh, dù vẫn đến chúc như bao người khác nhưng rời khỏi đám cưới là cô khóc như mây như mưa.
Hân trở thành một người bạn của gia đình Lâm. Chắc chắn là không thể tránh được có lúc Thùy khó chịu, nhưng Hân quả thật là một người biết giấu cảm xúc của mình. Vẫn gặp Hân thường xuyên, Lâm không khỏi xót xa khi tuổi xuân của cô đã dần trôi qua. Con trai Lâm đã tung tăng đến trường...
Rồi đột nhiên, Hân báo tin là cưới chồng khi cô đã bước qua tuổi 35. Chồng sắp cưới của Hân là đồng nghiệp của cô, ít hơn Hân ba tuổi. Trước ngày cưới của Hân nửa tháng, Lâm và Hân đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhau. Lâm chủ động hẹn Hân và Hân hình như cũng có điều muốn nói với anh.
- Hân yêu người sẽ là chồng của mình thật chứ? - Lâm hỏi cô.
Im lặng một lúc lâu rồi Hân mới bộc bạch lòng mình:
- Hân yêu Lâm - Khi thốt ba tiếng đó, Hân nhìn thẳng vào mắt Lâm - Nhưng hồi trước Hân không thể đến với Lâm vì Hân sợ lúc ấy, sau khi vật vã với cuộc tình mơ mộng không thành, trong lòng không thể không nghĩ rằng mình tìm đến anh như để lấp chỗ trống.
Có thể đây là lần đầu tiên Lâm được nghe những lời nói thật lòng về tình cảm của Hân. Còn trước đây cô toàn giấu anh hoặc nói trái lòng mình. Lâm kéo lấy Hân ôm chặt vào lòng mình:
- Tại sao thế hả Hân?
Hân vẫn từ tốn nói tiếp, những lời nói thật sự xót xa:
- Còn giờ đây, mọi thứ Hân đã để nó muộn màng quá rồi. Là phận gái, Hân phải có một tấm chồng. Chồng của Hân tốt và yêu Hân nhiều lắm, còn Hân... Hân vốn là người biết che giấu cảm xúc mà Lâm. Hân sẽ không để anh ấy biết rằng Hân cưới anh ấy đơn thuần chỉ vì một mái ấm, một đứa con...
Nhưng lúc này đây Hân có giấu được lòng mình nữa đâu. Cô nức nở làm ướt đẫm bờ vai của Lâm, giống như tám năm về trước cô khóc trong vòng tay anh khi tan vỡ mối tình đầu. Nhưng hôm nay đây thì Lâm cũng đã trào nước mắt cùng Hân - người mà anh thật lòng yêu thương.
- Anh yêu em, Hân ạ! - Lâm thổn thức.
- Cả hai chúng ta đều phải sống thật hạnh phúc Lâm nhé! Hân hứa với Lâm nếu có kiếp sau, Hân sẽ mãi mãi chỉ là của Lâm mà thôi!
Hai tuần sau cuộc gặp bí mật đó, Hân bước lên xe hoa về nhà chồng!
Nguyên Phong
Title: Re: Lời hẹn cho kiếp sau
Post by: noinhusaochoi_135 on 23/07/07, 09:42
Post by: noinhusaochoi_135 on 23/07/07, 09:42
:bawling: hu hu bùn quá anh ơi. Tiếc cho cô gái đó thiệt. Tại sao lại phải dấu kín tình cảm của mình như vậy nhỉ. Cô lo sợ sao, em thì nhận ra bài học qua câu chuyện nè rồi. Tình cảm không phải là thứ dễ có và dễ mất đi nhưng nếu ko nói cho người mình yêu thương thì đó mới là nỗi đau thực sự. Hãy yêu thương như chính lòng mình đang nghĩ hãy đi theo tiếng mách bảo của trái tim.